BảoNhi Lê
Đàn bà yêu là ghen ghê lắm. Nàng hay chỉ ngón tay vô mặt chồng nói: “có con đàn bà khác, em giết anh”.
Họ gặp nhau khi đã 30 tuổi. Chàng là giám đốc một cty ăn nên làm ra ở Đồng nai. Nàng là chuyên viên về da, có một Spa khá đông khách.
Gia đình chàng, anh chị em và mẹ sang Mỹ sinh sống. Nên khi họ cưới nhau chỉ có mẹ về dự . Họ sống vô cùng hạnh phúc bên nhau suốt 10 năm và họ không sinh con. Mỗi tối chàng đều nấu nước muối ấm cho nàng ngâm chân dễ ngủ. Rồi lau chân cho nàng âu yếm. Đi đâu xa chỉ một hai ngày, chàng vội chạy về ôm vợ vào lòng và nói: “ Anh nhớ vợ đẹp của anh vô cùng vô tận…”
Một hôm đi công việc, nàng bỗng thấy chàng chở một phụ nữ khá đẹp. Nàng liền chạy theo chàng. Hai người ấy họ ghé vào một cửa hàng tiện ích và chàng mua cho người phụ nữ đó rất nhiều quà bánh, trái cây loại đắt tiền. Đợi chàng trả tiền xong, nàng đến bên chồng, nói nhỏ: “ Anh!”. Xong nàng quay quả về ngay.
Chừng nửa giờ sau, chàng về tới. Chàng thú thật: “ Người phụ nữ đó là vợ lớn của anh. Anh cưới cô ấy khi chưa gặp em. Khi anh mới 18 tuổi và cô ấy mới 16. Cô ấy khờ khạo và ít học. Tụi anh có hai con trai, nay đã lớn. Tình yêu anh giành cho cô ấy đã không còn nữa và giữa anh và cô ấy không có giấy kết hôn. Anh chỉ làm giấy kết hôn khi cưới em mà thôi. Và anh chỉ yêu em thôi….”
Phải nói là nàng chết lặng. Nàng khóc òa. Chàng nhào tới định ôm nàng lau nước mắt nhưng nàng xô ra và nói: “ Tôi muốn gặp người phụ nữ kia”. Chàng gật.
Ba người gặp nhau trong một quán cà phê sang trọng. Người vợ lớn khóc tức tửi: “ Ngày ảnh cưới em chị biết chứ. Nhưng chị không dám nói tiếng nào. Chị đứng bên đường nhìn xe cưới đi qua. Chị nhìn thấy em ngồi bên cạnh chồng chị trong chiếc áo cưới…”. Đến lúc này thì nàng cũng khóc . Nàng hỏi: “ Sao chị chịu thiệt thòi vậy mà không phản kháng?” Người vợ lớn cúi đầu : ” Chị không có việc làm, cả đời ở nhà nội trợ nuôi con. Chị sợ chị ghen, làm lớn chuyện, ảnh bỏ chị thì chị không biết sao lo cho hai con ăn học.”
Nàng đứng dậy, giữa quán cà phê đông đúc, giận dữ xáng cho chồng mấy bạt tay đổ máu mũi, rồi lạnh lùng bảo: “ Cái này tôi thay cho chị đánh anh.” Chàng chỉ biết lau máu mũi. Cả quán xôn xao. Bất ngờ, nàng xáng thêm mấy cái trời giáng vào mặt chàng: “ Cái tát này là của tôi, dám lừa dối tôi bao nhiêu năm”. Nhiều người đứng dậy can, che chắn cho chàng, sợ chàng bị hành hung tiếp.. Nàng bỏ về, vừa đi vừa khóc như mưa….
Nàng về bán nhà, căn nhà chung giữa hai vợ chồng, được một trăm cây vàng. Nàng tới tận nhà của cô vợ lớn, gặp hai đứa nhỏ con chàng, ôm chúng vào lòng, gọi chúng bằng con. Sau đó nàng nói với chị vợ lớn: “ Em giao chị 50 cây vàng, chị lo cho con, dứt khoát không cho bất kỳ ai vay mượn nhé. Em đã ly hôn chồng em rồi, trả về cho chị. Và 100 cây vàng này là tiền bán nhà, em giao phân nửa cho chị. Bây giờ em với chị xem như chị em. Còn ảnh với em coi như người dưng nước lả…”
P/S: Đó là câu chuyện của chị bạn mình, cô vợ “nhỏ” . Sau này cô bạn mình cưới người khác, có một con gái và sang định cư tại Mỹ. Họ rất hạnh phúc.