Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!”.
“Đừng đánh giá mỗi ngày bằng mùa gặt bạn thu được, nhưng bằng những hạt giống bạn đã gieo!” – Robert Louis Stevenson.
Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cũng đo đời người như thế; không bằng số nén bạc còn nguyên, nhưng bằng sự trung thành dám làm cho chúng sinh lời. Vì thế, điều nguy hiểm không phải là trắng tay, nhưng là chôn vùi chính điều được trao. Bạn và tôi ‘đừng tự chôn!’.
Thiên Chúa đặt con người vào vườn để canh tác và giữ gìn – bài đọc một. Từ khởi đầu, chúng ta không được tạo dựng để đứng yên; chúng ta được trao đất, trao thời gian, trao hơi thở – và cả trách nhiệm. Lao động không chỉ là mưu sinh; đó còn là cộng tác với Đấng Tạo Thành. Mỗi công việc, dù nhỏ, đều là một hạt giống. Nếu chúng ta chỉ giữ cho nó khỏi mất, khu vườn sẽ là vườn hoang; nếu chúng ta dám gieo, sự sống sẽ bật lên. “Không có lợi gì khi gieo một cánh đồng lúa nếu mùa gặt không sinh nhiều hơn những gì đã gieo!” – Napoleon Hill.
Dụ ngôn nén bạc làm lộ ra một nỗi sợ âm thầm. Người đầy tớ thứ ba không phung phí; anh chỉ đào lỗ và chôn. Anh giữ an toàn, anh không mất gì – trừ chính mình! Bề ngoài, anh trung thực; bên trong, anh co rút. Anh sợ chủ, nên chọn cách không làm gì; nhưng chính sự “không làm gì” ấy đã chôn vùi ơn ban. Cũng vậy, có những ngày chúng ta sợ thất bại, sợ bị chê, sợ mất vị trí, sợ sai lầm; và để khỏi mất, chúng ta không dấn bước. Và rồi, chúng ta gọi đó là khôn ngoan; nhưng Tin Mừng gọi đó là lãng phí ân sủng.
Vậy mà “Cho thì có phúc hơn là nhận” – bài đọc hai. Phúc không nằm ở việc cất giữ, nhưng ở việc trao ban. Chúa không hỏi chúng ta đã lời bao nhiêu; Ngài hỏi có dám sinh lời điều Ngài đã trao? Bên cạnh đó, có một cách tự chôn rất tinh vi: sống cầm chừng! Làm đủ để không bị quở trách, nhưng không đủ để sinh trái; giữ mình khỏi rủi ro, nhưng cũng khỏi trưởng thành. Trung thành không phải là không vấp ngã; nhưng là đứng dậy và tiếp tục gieo. Và Thiên Chúa nhìn thấy hết mọi sự, “Lạy Chúa, Chúa muôn trùng cao cả” – Thánh Vịnh đáp ca. Đấng cao cả không tìm những kẻ hoàn hảo; Ngài tìm những người không bỏ cuộc. “Chúa không cần chúng ta thành công; Ngài cần chúng ta trung thành!” – Mẹ Têrêxa.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu không tự chôn điều gì: thời gian cho kẻ nghèo, lời tha thứ cho người tội lỗi, nước mắt cho thành thánh, máu và nước cho nhân loại; Ngài như hạt lúa gieo vào lòng đất. Nhưng trớ trêu thay, Đấng không tự chôn mình lại để người ta chôn mình. Ngài chấp nhận bị chôn, để vĩnh viễn nhắc chúng ta: ‘đừng tự chôn’ đời mình trong sợ hãi, trong ích kỷ, trong an toàn giả tạo. Ngôi mộ chỉ là luống đất; Phục Sinh mới là mùa gặt. Tảng đá lăn đi, chỗ khép lại hoá thành chân trời lúa chín. Ai dám mục xuống như hạt giống, sẽ trỗi dậy thành mùa vàng vĩnh cửu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con dám gieo khi chưa thấy gặt; dám cho đi khi chưa thấy nhận; và dám sống sao để khi về chiều, con nghe được lời, ‘Anh đúng là tôi tớ trung thành!’”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
********************************
LỜI CHÚA MỒNG BA TẾT, THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 25,14-30
14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
