Bài thơ của bác cũng rất hay
Đất nước mình ngộ vậy đó em ơi.
Bốn ngàn tuổi mà Dân chưa chịu thấy
Bốn ngàn tuổi mà Dân chưa chịu đứng
Để Mác Lê cai trị ngồi trên đầu.
Đất nước mình lạ thế đó em ơi
Chúng ru Dân trong muôn trò kỳ vỹ.
Chúng chia nhau muôn tượng đài nghìn tỷ.
Và mạng người với chúng cái móng tay.
Đất nước mình buồn thế đó em ơi
Rừng chúng phá, biển chúng dâng còn cánh đồng thì chết.
Trai nô nức rủ bán sức nơi xa.
Gái vui vẽ mong tìm chồng xứ lạ.
Đất nước mình thương quá đấy em ơi.
Mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ Chúng xài.
Di sản mai sau chẳng còn gì trang trải.
Đến nơi đâu cũng nhục nhã cúi đầu.
Đất nước mình rồi sẽ ra sao em.
Câu hỏi trong anh, trong em, trong tất cả bạn bè.
Hãy đứng dậy vứt Mác Lê xuống cống.
Để làm lại, một Đất nước ngày mai !
Tặng em Trần Thị Lam.
Họa lại bài thơ mà em đã làm!