DỰ ÁN QUYÊN SINH.

DỰ ÁN QUYÊN SINH.

Maria Quyên Nguyễn.

Hôm nay là ngày vui của con tôi, cháu sẽ thành hôn với người bạn gái lâu năm khá lịch thiệp và sang trọng của nó. Chúng tôi chuẩn bị cho ngày này từ khá lâu rồi. Tôi dốc mọi nguồn tài chính cho cháu mặc dù tôi chẳng còn nguồn thu nhập nào khá hơn là đồng lương ít ỏi qua ngày của tôi. Anh ấy, người chồng ly dị hơn mười  năm, tuy trước đó có hứa đi hứa lại là sẽ lo cho một nửa số tiền trang trí của đám cưới,  nhưng giờ chót Anh đã không thể vì thất nghiệp đã lâu nên  “chẳng có tiền để làm”. Tôi giống như một người bị lọt xuống hố khi nghe tin này, làm sao mà xoay trở đây. Tôi phải trả riêng tiền hoa đã là gần một ngàn đô rồi, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Tôi xoay xở mọi nguồn vay có thể, nghĩ đến tiệm cầm đồ, nghĩ đến quick funding cho vay tiền mặt, bạn bè… nhưng mà không làm sao tôi có thể trả lại cho họ sau đám cưới. Bế tắc, thân cô, thế cô, tôi chỉ biết chạy đến cầu cứu Mẹ Maria. Tôi chạy đến bàn thờ nhỏ, mà tôi thiết lập ngay bên cạnh đầu gường nằm, trên cao. Tôi bối rối đến sa nước mắt và thưa với Mẹ,

–          Mẹ ơi, làm sao đây. Mẹ biết đó, Con neo đơn và không còn tiền để lo cho con của con, dù chỉ là một chút quà nhỏ nhoi, dù chỉ là một chút để làm sao cho con của con thấy được là con cũng quan tâm đến nó và yêu thích chăm sóc cho nó. Con dâng hoàn cảnh khó khăn này lên để Mẹ giải đáp, giải cứu cho con.

Đêm trước, tôi vừa mới than thở, nước mắt vắn dài thì ngay sáng hôm sau có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thật là lạ lùng, cô bạn xa cách đã dăm bẩy năm ùa vào nhà như cơn lốc, cô nói ào ào một thôi một hồi:

–          Ê, xin lỗi nghe Quyên, lâu quá không liên lạc với mày, đêm qua, tự nhiên chợt nhớ ra tao còn thiếu mày ba ngàn, biết mày có thể cần đến, tao lái mấy tiếng đồng hồ liền, về đây để trả lại cho mày…

Thật là tuyệt vời và mau chóng trong sự can thiệp của Mẹ Maria của tôi, nhưng mà trong đời, tôi sẽ còn cần đến Mẹ nhiều trong biến cố trọng đại vì cái kẹt kế tiếp là chiếc áo dài dạ tiệc của tôi, vốn là mẹ của chú rể, nếu tôi không ăn mặc cho đàng hoàng, thì con tôi sẽ rất mắc cỡ với mẹ vợ của nó cũng như mắc cở với quan khách sang trọng dến dự tiệc cưới. Biết tầm quan trọng của việc này, tôi và một cô bạn, chúng tôi đi nhiều tiệm chuyên về áo cưới, dạ hội, chúng tôi đã bấm bụng chọn áo cho dù giá có đắt, khi đã chọn áo giá tới sáu bẩy trăm đô (đối với tôi, đây là một số tiền khá lớn), nhưng mà áo đầm dài, vẫn không vừa vặn với thân hình vốn dĩ  có da, có thịt của tôi. Kiếm áo ở đâu và lấy tiền ở đâu ra bây giờ?

Bí kế, tôi đến tâm sự với Mẹ Maria,

–          Mẹ kính mến ơi, làm sao đây thưa Mẹ, con không muốn cho mình  trở thành trò cười vì ăn mặc luộm thuộm không tươm tất, xin mẹ giúp con có sự sáng suốt và tìm ra áo.

Tôi còn đang phân vân, thì cô bạn xa lại chợt nhớ ra và hiến kế, “tao không biết mày có chịu không, chứ tao hay tìm và mua được áo ở tiệm  “gentle use”, nhiều cái áo kiểu đẹp lắm và giống như mới vậy vì chủ trước chỉ mặc có một, hai lần rồi chán và tống đi”. Tôi biết là Đức Mẹ sẽ sắp xếp cho tôi có cơ hội tìm ra chiếc áo mà tôi dang cần, nên nói:

–          Đúng rồi, tao đồng ý, áo này chỉ mặc có một lần trong đám cưới. Mình đi đến tiệm đó đi, thử xem?

Đến nơi, thì ngay trên giàn treo áo, chúng tôi thấy có một áo dạ hội, đầm trắng, kiểu rất tao nhã. Tôi vội cầm lên và đi vào phòng thử áo, khi bước ra thì Bạn tôi ngắm và khen tấm tắc, “sao mà nó vừa y chang như là mơ vậy, hết sẩy, đẹp và trang nhã, mày coi đi …” Tôi vui mừng ôm lấy áo và đi ra tính tiền để trả, ngộ thay, giá của áo là sáu đô rưỡi, rẻ không ngờ!!!

Thế là có Mẹ Maria, thì mọi việc đều có thể giải quyết xong cho tôi một cách tốt đẹp. Tôi vẫn áy náy và cảm thấy mình thật là ngu dại vì đã không chạy đến với Mẹ trước đây. Quí vị sẽ không ngờ rằng tôi đã bỏ Chúa và xa Mẹ đến hơn 20 năm, nay mới biết đường quay về, thật là uổng phí quá !

Chỉ mới 5 tháng trước đây tôi là một người coi như chết. Còn nhớ rõ khi đó, tôi có một kế hoạch, quyết định là tôi sẽ đợi đến ngày con tôi thành gia thất, lo cho con có gia đình riêng xong là tôi sẽ tự tử, kết liễu những tháng ngày u sầu, buồn bã trôi qua môt cách lê lết của mình. Khi đó, trong đầu tôi luôn có tiếng nói ám ảnh, tiếng nói ồm ồm , thô rắn, vừa thôi thúc, tiếng nói ra lệnh :

–          Mày hãy chết đi, còn sống làm gì… Mày đáng chết…Hãy chết phứt đi…Chết đi!

Lòng tôi không còn chịu đựng nổi hoàn cảnh, tôi không chịu nổi cảm giác cô đơn vì bị chồng , con , chị em , bạn bè bỏ rơi, nhất là cảm thấy mình sống thừa, sống vô nghĩa ,chả ai cần đến mình !

Nhớ lại, ba mươi mấy  năm về trước, chúng tôi có một gia đình, tôi lo làm lụng ngày đêm, lo cho chồng con ăn học thành tài, anh ấy trau giồi đèn sách trong mười năm trời dài đăng đẳng và tốt nghiệp ngành kiến trúc, là một kiến trúc sư với nhiều hoài bão lớn lao. Tôi ngưỡng mộ anh hơn mọi thứ trên đời, tất cả thời giờ tôi dành cho Anh và các con. Tôi không còn nhớ đến Chúa Mẹ vì tôi theo Anh và đi theo cách sống của Anh, một người vốn không tin vào Chúa mà chỉ tin vào tài sức của con người. Điều không may là , công việc cho ngành kiến trúc ở Mỹ rất hạn chế và không dễ tìm được việc làm tương xứng, lận đận với công việc vì bị cho nghỉ nhiều lần, vận may không đến, Anh bắt đầu xoay qua tin vào phong thủy, vận số. Anh nghi ngờ, người vợ trung thành của Anh có tướng “hãm”, tạo ra cái xui xẻo đeo dẳng Anh bấy lâu nay. Anh cảm thấy chán ngán cái gia đình bế tắc và nghèo nàn. Đúng lúc đó, anh gặp một cô bạn gái mới có khoảng ba mươi tuổi, chồng cô này mới qua đời để lại cho cô một tài sản phong phú. Cô lại có nét vừa duyên dáng, vừa trẻ trung. Còn Anh của tôi thì hiểu biết, lịch lãm. Họ tiến đến với nhau. Anh về bỏ vợ và đi theo tình mới. Còn tôi thì dày vò trong bao đau khổ, chán nản và tuyệt vọng. Tôi như rơi vào một vực thẳm không có lối thoát. Đã thế bạn bè còn dè bĩu, nhất là bà chị tôi, tạt nước lạnh vào mặt tôi, nhiều lần chị khuyên :

–          Mày coi đi, Mày thì vừa mập, vừa già xệ. Nó thì vừa giầu, vừa trẻ đẹp. Ai mà thèm cài mặt mày chứ. Bỏ qua đi em ơi đừng thèm nhớ thằng chồng cũ nữa.

Cô vợ mới của Anh, cũng không bỏ qua cơ hội chọc tức tôi, cô ta tỏ ra khinh miệt và cấm chồng mới không được có bất kỳ liên hệ nào với Mẹ con chúng tôi. Cô tìm đủ cách để tỏ ra sự miệt thị, đối với bọn nghèo, hèn là mẹ con chúng tôi ở giữa đám đông, trong vòng bạn bè. Hơn thế nữa , cô còn thư từ gởi cho tôi trực tiếp hạch sách và chì chiết, có khi cô đôi chối trực tiếp không tỏ ra e dè hay thẹn thuồng vì cô cho rằng tôi dở thì bị cô lấy mất chồng là chuyện dương nhiên.

Anh bỏ tôi đã mười năm rồi, tôi vừa hận, ghét vừa thương chồng cũ nên tôi không thể tha thứ cho Anh và cho mình. Tôi không còn chịu đựng nổi chính đời sống tuyệt vọng của mình dù đã thử đủ cách kể cả viếng thăm bác sĩ tâm lý ròng rã 6 tháng trời. Không có một đêm vơi nước mắt, không có một ngày không ray rứt, tức tối, bao nhiêu bệnh tật gia tăng giày vò tôi. Cuối cùng tôi đi đến một quyết định:  Lo cho con xong thì tôi sẽ im lặng lìa đời.

Một ngày nọ, cô bạn thân cùng hoàn cảnh bị chồng bỏ, ly dị, đã rủ tôi: “Chị ơi, đi Nhóm Thánh Linh với em đi, ở đó mình sẽ quên hết buồn, ngộ lắm”. Tôi nể bạn, cũng đành miễn cưỡng đi sau nhiều lần từ chối. Đến với Nhóm Thánh Linh vào một Chúa Nhật nọ, mọi người đều hớn hở chào đón tôi như là đã quen biết từ lâu năm. Sau phần Ca ngợi Chúa và Cầu nguyện, mọi người ôm chầm lấy tôi và tay bắt mặt mừng thật là ấm cúng, cứ như là Anh Chị Em rất thân yêu trong một gia đình lớn! Họ nài nỉ cho bằng được, mời tôi dùng các món ăn điểm tâm đơn sơ buổi sáng. Rồi tới phần, học hỏi Lời Chúa, một chị lên chia xẻ về phúc âm thánh Luca, đoạn 10, câu 38 đến câu 42. Đó là câu chuyện kể lại, khi Đức Gie Su đến nhà chơi, thăm Martha và Maria. Hai Chị Em đón tiếp Chúa cách khác nhau, Cô Chị Martha thì bận rộn, lăng xăng, quýnh quáng lo cho bữa ăn tiếp đãi thầy được tươm tất và ngon. Còn cô em thì cứ quanh quẩn bên Chúa để lắng nghe từng lời của Chúa. Cô Martha bận đến mức phải xin Chúa can thiệp, để Maria ngưng lại và giúp mình một tay vì Maria không làm gì cả, cô chỉ cung kính lắng nghe lời Chúa dậy bảo mà thôi.

Cách trình bầy của chị trong nhóm Thánh Linh rất đơn sơ mà sao đánh động tận tâm can của tôi, trong đó chỉ một câu kinh thánh này đã làm cho tôi ăn năn, thống hối và muốn quay về với Chúa:

–           Martha, Martha, ngươi lo lắng xôn xao về nhiều chuyện! 42 Cần thì ít thôi, hay một điều thôi! …

Lời Chúa làm tôi nhớ lại mình đã lo lắng vô ích như thế nào trong 20 năm qua. Trong khi đó, lo cho phần hồn của mình thì đã không có gì. Tôi đã lo chuyện đời và bỏ quên Chúa trong 20 năm trường. Xa Chúa thì đau khổ và tuyệt vọng phủ kín, vây bủa lấy tôi như đã xẩy ra.  Như vậy, tôi cần một điều mà thôi, đó là lắng nghe Lời Chúa để có định hướng cho đời mình khỏi bế tắc trong u tối, mù lòa.

Lòng tôi tự nhiên được Chúa an ủi và cất đi gánh nặng nề mà tôi đang có. Tôi vô cùng tiếc nuối vì đã khám phá ra Chúa quá trễ tràng.

Đến lần nhóm thứ hai thì tôi đã có niềm vui và hy vọng trong hồn.

Trong lần nhóm thứ ba, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Chồng cũ và vợ anh ta thay vì sự thù hằn bấy lâu nay, đã 10 năm, hằn sâu mà tôi không làm sao tẩy xóa đi, không làm sao tha thứ được thì nay Chúa thay cho tôi một trái tim mới, trái tim bằng an, vui tươi và có thể tha thứ cho Anh và Cô. Thậm chí tôi còn thấy tội nghiệp họ, vì biết rằng rồi ra, tương lại của họ sẽ chẳng đi tới cuộc sống thanh nhàn đời đời, thậm chí sẽ chẳng có hạnh phúc thật.

Với sự khuyến khích của một Anh trong Nhóm, tôi đã đi xưng tội làm hòa với Chúa sau 20 năm bỏ Chúa. Tôi chỉ có một điều tiếc nuối là đã không chạy lại với Chúa sớm hơn thay vì phải trải qua 10 năm trường tuyệt vọng, đau khổ. Tôi rất biết ơn Nhóm vì những gì các Bác Sĩ, các chuyên viên tâm lý không làm được cho tôi, những gì mà 10 năm qua tôi không tìm được thì nay Chúa của an bình đã làm cho tôi qua sự tham gia sinh hoạt trong Nhớm Thánh Linh. Nhóm chính là gia đình thứ hai của tôi

Thật là tuyệt vời Chúa của tôi! Tôi cảm được rằng dù tôi tội lỗi đến đâu, thì Ngài vẫn rất yêu tôi và mong tôi quay về với Ngài!

Chúa là một sức mạnh rất thực. Chúa vừa cho tôi một tình yêu và sự bằng an mà không phần thưởng thế gian nào có thể ban tặng. Tôi thích ca ngợi Chúa luôn, và có niềm vui trong ca ngợi khi lái xe đi làm hay đi các nơi, những bài hát của Nhóm thu vào CD tôi yêu thích và cùng ca theo hàng trăm lần mà không biết chán. Lời của bài ca ngợi Chúa kính yêu lan tỏa trong hồn rất là ấm áp và rung động.

Chúa Mẹ cho ngày vui của con tôi thật là suông sẻ, làm cho có thêm niềm vui đằm thắm trong lòng tôi, đặc biệt chiếc áo đầm mà Mẹ chọn cho tôi, rất được mọi người ưa thích. Đời sống thật là vui tươi và an bình trong tay Chúa và Mẹ cho dù bên ngoài có vùi dập bủa vây với ba đào.  Càng ngày, Tôi càng nhận ra bàn tay can thiệp của Chúa, Mẹ. Tôi nhận thấy, thật là chí lý, câu Kinh Thánh sau đây:

–          Ta biết rằng: Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người. Roma 8:28

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay