ĐẮNG LÒNG

ĐẮNG LÒNG

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Công trình thi công vườn Đức Mẹ đang thi công còn quá nhiều ngổn ngang. Đứng trên lầu trên nhìn xuống, người anh em ghé tai tôi “Cuộc đời nó cũng đầy ngổn ngang như thế”.

Vâng ! Cuộc đời nó còn quá nhiều ngổn ngang. Ngày mỗi ngày còn đó quá nhiều dang dở.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, không thể yên lòng với những đứa trẻ sơ sinh sau khi chích vaccin ngừa bệnh lại ra đi mãi mãi.

Cú sốc chưa nguôi thì người ta lại khám phá ra bệnh viện kia xài chung kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân. Theo điều tra, tháng 8 năm 2012, bốn “cặp” bệnh nhân đã được nhân viên bệnh viện đó phát cho cùng một kết quả xét nghiệm máu. Ðó là bà M, và bé Q; bé D và ông M; cụ S và bé A; cụ C và T… Dư luận lấy làm lạ, không hiểu vì sao nhân viên phòng thí nghiệm của bệnh viện đó lại phát chung một bản kết quả cho từng cặp bệnh nhân gồm một già và một trẻ.

Cũng theo điều tra,  kết quả xét nghiệm đã được copy để phát cho các bệnh nhân phổi, viêm ruột thừa, viêm hậu môn… Người ta còn tính ra, từ tháng 7, 2012 đến tháng 5, 2013, trên 1,000 phiếu xét nghiệm đã được copy để phát cho ít nhất 2,000 người xài chung. Tính trung bình cứ một cặp bệnh nhân thì xài chung một kết quả xét nghiệm. Cũng có trường hợp, 4 bệnh nhân đã nhận được cùng một bản kết quả xét nghiệm máu trả ra đúng 9 giờ 3 phút sáng ngày 19 tháng 2 năm 2013.

Bốn bệnh nhân này trước đó đã được chẩn đoán tình trạng nhập viện hoàn toàn khác nhau. Họ gồm: Bà N, chẩn đoán bị bệnh lao phổi; anh N, 27 tuổi được chẩn đoán viêm hậu môn; bà V, được chẩn đoán viên phế quản và bé T, 12 tuổi, được chẩn đoán viêm ruột thừa.

Hậu quả thật khôn lường khi nhiều bệnh nhân xài chung một kết quả. Nếu dùng chung một kết quả như thế này thì làm sao có thể chữa trị cho bệnh nhân được. Quả là tiền mất nhưng tật vẫn mang vì bác sĩ dựa vào kết quả xét nghiệm để chẩn đoán bệnh và điều trị nhưng thực tế là bác sị lại chữa trị cho bệnh nhân dựa trên kết quả khống.

Ở ngoài Bắc chuyện xảy ra như vậy, ở miền Nam cũng chẳng hơn chi.

Nổi lên trong những ngày này là vụ “ăn” phim. Không hiểu được “ăn” phim là ăn như thế nào nhưng rồi vụ việc đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo cùng hàng trăm y bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện X. Sau khi báo chí phanh phui, giáo sư – bác sĩ T đã ghi thẳng vào giấy chỉ định chụp phim X-quang cho bệnh nhân, yêu cầu “không cắt xén, không ghép phim trên một tấm”! Chuyện kỳ lạ này chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành y Việt Nam cũng như thế giới!

Bác sĩ L. bức xúc: “Trong thời gian này, Khoa Chẩn đoán hình ảnh bị mất nhiều tài liệu quan trọng, cụ thể như sổ xuất nhập phim X-quang, sổ trả phim, sổ giao ban hàng ngày… Tài liệu “không cánh mà bay” đồng nghĩa với việc hàng loạt chứng cứ bị phi tang, gây khó khăn cho công tác điều tra”.

Cũng vậy, bao nhiêu thiệt hại đổ trên đầu của bệnh nhân khi kết quả của phim ảnh bị sai lệch.

Sức khỏe của bệnh nhân bị người ta coi thường đến mức không thể tưởng được.

Bên cạnh đó, những ngày gần đây người ta cũng báo động về chuyện màng bọc thực phẩm.  Màng bọc thực phẩm gây hại, thành phần đa dạng và có thể không ghi xuất xứ. Những sản phẩm đó được cho thêm những chất phụ gia để cho sản phẩm mềm và bóng nhưng nó sẽ gây rối loạn nội tiết tố cho con người.

Dường như tất cả những việc người ta làm người ta thừa biết hậu quả nhưng vẫn cứ làm vì làm như thế mới có thể kiếm lợi được.

Có thể nói là ngày hôm nay người ta tranh thủ để kiếm lợi mọi lúc, mọi nơi và bất cứ cái gì có lợi là người ta làm chứ người ta không bận tâm đến sức khỏe, đến đạo lý, đến lương tâm của con người.

Hơn bao giờ hết, con người này hôm nay nạp năng lượng để nuôi cơ thể nhưng dường như chỉ nạp trong tâm trạng “nhắm mắt đưa đò” bởi lẽ tất cả thực phẩm có mặt trên thị trường đều có vấn đề. Không có vấn đề về cách chăn nuôi, trồng trọt bằng thuốc kích thích tăng trưởng thì cũng có vấn đề về thuốc trừ sâu, không có thuốc trừ sâu thì cũng bị dính chất bảo quản và chất phụ gia … Tất cả những hóa chất người ta đưa vào thực phẩm xem chừng trước mắt là có lợi nhưng hậu quả thật khôn lường khi nó dung nạp vào cơ thể.

Bi đát hơn nữa là khi dung nạp những chất có vấn đề thì vào bệnh viện để chữa tri. Thế nhưng cũng chẳng thoát khỏi một nền y đức có vấn đề như hiện nay.

Tưởng chừng tiến bộ, tưởng chừng văn minh nhưng những tiến bộ và văn minh được xây dựng trên nền đạo đức có vấn đề thì sẽ gây những hậu quả khôn lường.

Nói gì thì nói, làm gì thì làm, khi đạo đức xuống cấp, lương tâm con người chai sạn thì tất cả con người phải đón nhận những gì mình đã gây nên.

Công trình xây dựng có ngổn ngang nhưng một ngày nào đó nhờ bàn tay của con người cũng sẽ hoàn tất và vườn Đức Mẹ giờ đây hoàn chỉnh và tươi đẹp. Ngày mỗi ngày, ta có thể ngồi trước nhan Mẹ để cầu xin Mẹ nhưng công trình của cuộc đời còn đầy những ngổn ngang. Những ngổn ngang của cuộc đời cứ mãi còn đó bởi lẽ lòng của con người không còn thẳng, không còn đẹp với nhau nữa.

Nhiệm vụ của ta không phải ngồi đó để nguyền rủa, để chê bai nhưng nhiệm vụ của ta, mỗi người ở một góc độ, một vị trí hãy góp phần cho công trình tay Chúa sáng tạo ngày mỗi ngày tái tạo lại như vẻ đẹp ban đầu khi Chúa tạo dựng.

Đắng lòng lắm khi ngày mỗi ngày cứ phải nghe tin dữ về những hậu quả lo lối sống thiếu đạo đức và không có lương tâm ngày càng lan rộng.

Khi người ta chạy theo đồng tin, chạy theo vật chất, chạy theo lợi nhuận thì chắc chắn họ sẽ vất bỏ đạo lý và lương tâm.

Chỉ mong mỗi người hãy góp một phần nhỏ của mình để làm sao sửa lại, xây mới một cuộc sống có đạo đức và lương tâm hơn.

Anmai, CSsR

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay