…..
LS Lương Vĩnh Kim
THAM NHŨNG CẤP CAO:
KỲ 2: BÁO HIỆU SỰ SỤP ĐỔ.
Khi doanh nghiệp của tôi lâm vào tình cảnh đặc biệt khó khăn thì các nhân viên quản lý gần gủi tôi là những người nhận biết đầu tiên. Họ biết hoàn cảnh của tôi. Họ điều hành doanh nghiệp, nắm các số liệu kế toán, biết tình hình khách hàng, nhận ra dấu hiệu phá sản nên họ đã đi trước công nhân trong việc chuẩn bị tìm bến đổ mới. Các dấu hiệu biển thủ, vơ vét bắt đầu xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng. Tôi thay quản lý bằng người mới và đưa nhân viên quản lý cũ xuống làm cấp phó để hướng dẫn lại nghiệp vụ cho người mới. Sau thời gian ngắn, cấp trưởng mới này cũng biển thủ tương tự hoặc là bỏ việc để tìm bến đổ mới. Sự phản bội từ bên trong, đặc biệt là từ nhân sự quản lý cấp cao, báo hiệu một sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Tôi phải rút lui khỏi thương trường và xóa cờ làm lại.
Từ sự trải nghiệm doanh nhân và nghiên cứu lịch sử, tôi nhìn ra, trên bình diện quốc gia cũng có các dấu hiệu diễn ra tương tự.
Sau hiệp định Pari, Mỹ rút quân. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở vào tình cảnh “buổi hoàng hôn của nền cộng hòa” nên phải đối diện với tình trạng tham nhũng ở cấp cao tăng vọt. Theo hồi ký của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng* thì “Vào mùa thu năm 1973, Thiệu tiến hành một loạt cải cách hành chánh bao gồm cách chức ba trong bốn chỉ huy quân đoàn, nhiều tỉnh trưởng và quận trưởng vì tội tham nhũng, nhưng lúc đó nước đã vỡ bờ”. Đến nổi, “Hưng đề nghị Thiệu xem xét việc thay các tướng tham nhũng bằng những người trẻ tuổi, tận tâm” thì Thiệu thở dài và nói: “Ông Hưng, ông hãy đưa tôi tên và bảo đảm hành vi của người nào mà ông muốn chỉ định làm tỉnh trưởng, tôi sẽ chỉ định ngay”. Nhưng Hưng không đề cử được ai và Tổng thống Thiệu đành bất lực. Các tướng lĩnh cao cấp là những người đầu tiên nắm được thông tin về viện trợ Mỹ bị cắt giảm, về đường ống dẫn dầu cùng với các binh đoàn quân chủ lực Bắc Việt đang tiến vào Nam, áp sát các vị trí hiểm yếu. Họ nhanh chóng ra sức vơ vét để chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu sớm. Các nhân sự cấp thấp không nắm được tình hình nên ung dung cho đến ngày sụp đổ, bị gom vào các trại cải tạo hoặc phải vượt biên. Thậm chí, có người còn gom tiền và tài sản gửi ngân hàng Quốc Gia Việt Nam trong thời khắc hấp hối của chế độ VNCH. Ở vào tình thế “Buổi hoàng hôn của nền cộng hòa”, Tổng thống Thiệu đã bế tắc trong công cuộc chống tham nhũng.
Ngược dòng lịch sử, buổi hoàng hôn của các triều đại phong kiến Việt Nam cũng đã lâm vào tình trạng tham nhũng ở cấp cao tương tự. Điển hình nhất là tham nhũng khét tiếng của Quốc phó Trương Phúc Loan** đã báo hiệu sự sụp đổ của chúa Nguyễn ở đàng trong.
Trong thế giới tự nhiên*** cũng có những cảnh báo thời tiết, tai họa tương tự như xã hội loài người. Mối hoặc kiến trồi lên khỏi mặt đất là dấu hiệu của lũ lụt lớn.
Hiện nay, ở Việt Nam đang phơi bày tham nhũng ở cấp AVG. Lần đầu tiên, một Bộ trưởng bị đề nghị mức án tử hình vì tham nhũng. Nghĩa là, tham nhũng đã rất trầm trọng và chống tham nhũng cũng đã vào hồi quyết liệt.
Không chỉ Nguyễn Bắc Son. Tham nhũng cấp cao đã lan rộng. Nhìn trên bề nổi, chỉ các vụ thành án hoặc bị khởi tố, khiến chúng ta không khỏi giật mình. An ninh có tướng Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đi với Vũ Nhôm. Hải Quân có khởi tố Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Bộ Chính trị có Đinh La Thăng.
Và hàng loạt các công chức cao cấp dắt díu nhau vào tù, không đếm xuể. Những con người, một thời đã từng thề thốt, “Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân” thì nay “lấy nhà, lấy đất của nhân dân” và “ăn của dân không từ thứ gì”. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm và rất nghiêm trọng, cảnh báo sự sụp đổ chế độ. Vì vậy, chống tham nhũng đã trở thành vấn đề chính trị lớn nhất, quyết định sự tồn vong của chế độ hiện hành.
Trong bối cảnh tham nhũng cấp cao lan rộng, báo hiệu sự tồn vong của chế độ thì việc đề nghị tử hình Nguyễn Bắc Son là thể hiện sự lo âu và quyết liệt của đảng cầm quyền.
THAM NHŨNG CẤP CAO
KỲ 1: NHỮNG KẺ SĂN MỒI CHUYÊN NGHIỆP
Phạm Nhật Vũ đưa hối lộ với số tiền lớn nhưng không chuyển khoản qua ngân hàng, mà đưa bằng đô la tiền mặt, ngụy trang trong những giỏ hoa, quà biếu; chứng tỏ ông ta là một cao thủ trong việc đưa hối lộ. Cách làm không để lại dấu vết. Người nhận cũng rất an tâm.
Nếu không có cuộc đấu, mà ở đó, có những con người cao tay ấn hơn thì sẽ không bao giờ phanh phui được vụ AVG. Những gì đã diễn ra cho thấy, AVG là vụ phối hợp săn mồi, tấn công luân phiên, chia chát và che giấu có kế hoạch, rất điển hình.
Trước hết, về nhân sự, Nguyễn Bắc Son là thư ký, rồi sau đó là trợ lý của Chủ tịch nước Lê Đức Anh, được điều chuyển lòng vòng, làm bí thư tỉnh Thái Nguyên, rồi điều về làm Bộ trưởng Bộ 4 Tê (TTTT). Lê Mạnh Hà, con trai chủ tịch nước Lê Đức Anh, đang là Phó Chủ tịch TP.HCM, được điều làm Phó văn phòng chính phủ, để rồi ký công văn xác nhận Thủ tướng thuận mua AVG. Các Bộ Tài chính, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Công An cùng chấp thuận và đề xuất thương vụ béo bở này. Đặc biệt, để con mồi được chia trong bóng tối, chúng đóng dấu mật toàn bộ thương vụ AVG. Cho đến khi Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận về sự sai trái, thất thoát trong vụ AVG thì bọn mafia này không hề nao núng. Chúng ra văn bản phản đối kết luận của Thanh tra Chính phủ và huy động báo chí do Bộ 4 Tê quản lý để phản ứng kết luận của Thanh Tra. Như vậy, chúng đã tổ chức săn mồi rất kín kẽ và sẵn sàng phản pháo với bất cứ ai động đến chúng. Mafia Ý phải gọi chúng bằng cụ.
Phạm Nhật Vũ đã “tung” tin giả rằng, đã có đối tác nước ngoài đặt cọc mua AVG với giá 700 triệu đô la nhưng vì an ninh quốc gia trên lĩnh vực truyền thông nên Vũ phải xin ý kiến Bộ 4 Tê. Nguyễn Bắc Son phối hợp “hứng” tin này, rồi thổi qua các bộ khác để hù dọa vì an ninh quốc gia nên phải mua AVG và đóng dấu mật thương vụ này. Rõ ràng, kẻ tung người hứng, rất nhịp nhàng. An ninh quốc gia đã trở thành lá bùa hộ mệnh và là vũ khí bí mật để bọn này trấn lột nhân dân bằng hợp đồng mua bán bí mật.
Những gì chúng làm, mới nhìn trên bề nổi, đã thấy là chúng rất chuyên nghiệp, che chắn rất an toàn, bất khả xâm phạm và chúng chẳng sợ ai. Nhưng chúng bất ngờ. Có thế lực còn mạnh hơn chúng đã sờ gáy chúng. Chúng quen săn mồi trong xứ sở luật rừng và nghĩ rằng chúng là những con thú mạnh nhất, nanh vuốt sắc bén nhất. Nhưng lần này, chúng không ngờ, chúng đã gặp phải đối thủ mạnh hơn với những đồ chơi mạnh hơn.
Luật rừng là vậy và nhân dân là những con mồi.
Khi vụ việc đổ bể, nuốt không trôi, chúng nhả ra, thủ vai làm người tử tế và đã dự liệu các tình huống để chối tội rất chuyên nghiệp. Chính sách hình sự đặc biệt – không có trong bất cứ qui định nào; lần đầu tiên, đã được mớm từ giai đoạn điều tra để áp dụng cho Phạm Nhật Vũ và các đồng phạm. Hơn 2.000 tổ chức, cá nhân cũng đã được huy động ký tên xin bảo lãnh và khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ.
Người dân đổi 100 USD thì bị tịch thu và phạt đến 90 triệu đồng, còn Phạm Nhật Vũ đổi đâu ra hơn 6 triệu đô la tiền mặt để làm quà? Chúng không săn mồi chuyên nghiệp và không đưa hối lộ chuyên nghiệp, thì chúng là gì?
Những gì mà bọn chúng đã làm là rất thuần thục. Nghĩa là, chúng đã quen thao tác nhiều lần, có tổ chức, kẻ tung người hứng với những thủ đoạn rất tinh vi và ảo diệu. Không ai làm đĩ lần đầu, ăn cướp lần đầu mà thuần thục như thế. Chúng là những kẻ vồ mồi dày dạn và từng trải. Chúng là những kẻ tham nhũng cấp cao – đã quen săn của dân nhiều lần rồi. Còn lần này, chỉ là một lần xui của chúng.
KỲ 2: THAM NHŨNG CẤP CAO – BÁO HIỆU SỰ SỤP ĐỔ.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2448941712027387&id=100007347465268
Kỳ 3: Tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chống tham nhũng.