CÒN NGƯỜI THÌ CÒN CỦA

CÒN NGƯỜI THÌ CÒN CỦA

Tuyết Mai

Hổm rày hỏa hoạn cháy rừng ở California cho đến sáng nay (bắt đầu từ thứ hai của đầu tuần) mới dập tắt được có 40% của lửa cháy mà thôi!.   Lửa đã cháy không biết bao nhiêu căn nhà rồi nhưng sáng hôm nay trên màn ảnh của đài truyền hình thì thấy lửa đang cháy tới một số nhà của người dân.

Những căn nhà cháy cao trên đồi núi ấy thường là của dân nhà giầu, nhưng lửa cháy thì nó đâu có chừa nhà nào thưa có phải?.   Lính Cứu Hỏa đã được gởi đến chỗ cháy có khoảng trên 1000 người, còn Xe Cứu Hỏa và máy bay thì không rõ là bao nhiêu chiếc?.   Nhân viên quay phim của đài TV cho thấy những căn nhà kế tiếp chắc sẽ không thoát khỏi với cái cháy to đang bốc lên ngùn ngụt như thế!.

Thấy có căn nhà mà trước nhà có đậu sẵn một chiếc xe to kiểu để kéo đi xuyên bang, chắc chủ nhà định là sẽ khiêng hết những đồ đạc có giá trị lên đó để đi lánh nạn chăng? Nhưng thưa không còn kịp nữa vì chuyên viên chữa lửa đã không còn cho ai ra vô trong khu vực cháy nguy hiểm ấy nữa!.   Đời thường con người ta thì có phải ai cũng cố gắng trở lại căn nhà cháy đó để vô tìm gom cho được tất cả nữ trang, tiền bạc, và giấy nợ nần cất giấu kỹ đâu đó mà chỉ có ta là biết được, nhưng theo thống kê cho thấy rằng cứ 10 người trở vào nhà thì hết cả 10 là đều bị chết cháy trong căn nhà đó.

Câu “Còn người thì còn của”, hay “Còn sức khỏe thì còn làm ra tiền”, vì thế chớ có ai tham lam, tiếc của, hành thân xác, chớ quá bận tâm trí để kiếm cho thật nhiều tiền …. Vì khi ta mất mạng rồi thì mọi sự ta để cho ai hưởng đây?.   Như có rất nhiều chuyện đau thương của một con người có lòng tham mà nay nằm liệt giường liệt chiếu một chỗ chỉ chờ người tới đút mớm cho ăn, cho uống, thuốc men, thay tã và tắm rửa, rất máy móc …. Tuy dù đầu óc của người còn tỉnh táo và mắt còn nhắm mở nhưng cũng như người câm vậy và toàn thân thì nó không chịu làm việc nữa.

Chúng tôi có thể đem một ví dụ rất thực của một bà trên 80 tuổi hiện đang nằm tại Viện Dưỡng Lão trong quận Cam mà có chồng xưa ở cấp bậc rất cao thời VNCH.   Thời gian mà tất cả mọi sĩ quan của mọi ngành phải đi Cải Tạo thì bà này cùng bao nhiêu bà sĩ quan khác ở nhà phải tìm cách xoay sở kiếm tiền mà nuôi đàn con ở cái tuổi chúng còn rất bé thơ.

Để tóm gọn chuyện là bà này sau này chắc làm ăn khấm khá nên có tiền cho thiên hạ vay mượn lấy lãi cao.   Rồi khi đến kỳ hẹn bà ta đến nhà của con nợ mà đòi trả trọn số nợ và tiền lời cho bà …. thì hỡi ôi người ta giật mà không thèm trả (hay không có tiền để trả?).   Bà đã tức giận, điên lên vì bị mất số tiền to lớn đó! Bà đã té lăn đùng ra thềm nhà và nằm ngay đơ tại chỗ vì bị tai biến mạch máu não.

May thay là chồng của bà đã được Đảng của nhà nước ban cho ân huệ được về nhà gần một tuần rồi (chắc bị nhốt tù không dưới 10 năm), nên bà được ông chở gấp vào bệnh viện cấp cứu cho bà khỏi phải chết nhưng từ cái ngày đó thì bà ngồi luôn trong chiếc xe lăn vĩnh viễn.   Cái may thứ hai của bà là bà được theo ông chồng qua Mỹ diện HO.   Ngay khi tới nước Mỹ ông đã xin được cho bà vào Viện Dưỡng Lão và bà còn sống nằm trong đó đến giờ là gần 20 năm trời.

Quả người Mỹ họ là những người có tấm lòng vàng và quá rộng lượng đối với những dân thiểu số, nên đã cưu mang người VN suốt từ ngày của cuối tháng 4 năm 75 cho tới ngày hôm nay nhưng không biết được mấy người là biết mang ơn và trả ơn cho họ? Mà không là “ăn cháo đá bát” trong rất nhiều cái miệng thốt ra những câu đại loại như “Ôi cái thằng Mỹ nó ngu lắm, nó thế nọ, nó thế kia, v.v… ….. Thử hỏi nếu Chính Phủ Mỹ họ cắt hết mọi quyền lợi thì những người vô ơn này có còn “hơi” để tiếp tục nói xấu người Mỹ không nhỉ.

Buồn cười nhất là những người này họ phát sốt lên được và tốn hao biết bao nhiêu tiền bạc để tìm người, kiếm đủ mọi mánh khóe để xin thi cho được đậu vào quốc tịch Mỹ mà hưởng được mọi quyền lợi …. Trong khi chẳng được đến một ngày đóng thuế cho nước Mỹ.   Mà không nghĩ rằng công dân Mỹ đã, đang, và sẽ nai lưng ra mà gánh vác người VN để họ được cái gì trong khi con cái của họ chẳng được hưởng một quyền lợi gì hết?.   Câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” xin người nhớ cho! Xin người nhớ cho! Kẻo một con sâu “làm rầu nồi canh” và làm ô uế Lá Cờ VN của một thời vang bóng.

Vâng rồi thì sự ao ước cao xa quá tầm tay vói của con người! Làm lụng nhiều quá sức mà quên cả ăn, ngủ, nghỉ, và nhịn cả việc đi vệ sinh để trong người tích góp biết bao nhiêu thứ độc tố mang lại những chứng bệnh rất nguy hiểm và khi biết thì thường đã trễ và rất khó chữa.   Lo lắng quá sự việc ở đời này nên bỏ cả Thiên Chúa là Đấng rất nhân lành luôn yêu thương con người.   Bằng lòng với cuộc sống và điều quan trọng đầu tiên hết thảy là chúng ta phải biết chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.

Còn con cái khi chúng lớn khôn, đủ lông đủ cánh thì để cho chúng tự lo cho bản thân và cuộc đời của chúng là điều thích đáng và hãy nên dừng lại mà sống cho mình.   Vì thời giờ chẳng còn lại cho ta là bao nhiêu nữa đâu.   Đến chừng nào thì chúng ta cha mẹ mới hết phải lo cho chúng con cái?.   Đến khi nào khi ta mới tập cho chúng tự gánh lấy mọi trách nhiệm và bổn phận của chúng mà không tập cho chúng thành những con người vô dụng, cả đời chỉ biết ăn bám vào tiền của của cha mẹ?.

Cách hữu hiệu nhất có phải là đừng có gì là Quá Độ mà hãy luôn sống cho có Tiết Độ thì ai cũng sẽ sống lâu, sống khỏe mạnh, là người hữu dụng cho chính bản thân mình, gia đình, xã hội, cho Chúa và cho tha nhân.   Do đó có phải câu “Còn người thì còn của” hay “Của đi thay người” cần phải nhắc nhở ta hằng ngày trong cuộc sống?.   Nhất là được sống ở nơi mà Chính Phủ và người ngoại quốc đã ra sức cứu giúp người tị nạn thì khi thành công, ra đời có công ăn việc làm thì phải nghĩ đến Trả Ơn cho họ, trong mọi cơ hội và mọi hình thức, thưa có phải???.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Bw3_rG7-DYY

(Thân Con Tội Lỗi Vô Dụng)

—————————————————————–

Thân Con Tội Lỗi Vô Dụng

Nhạc và lời của Tuyết Mai

Ôi lậy Chúa rất lắm khi!
Con cảm thấy chính mình chỉ vô dụng
Ươn lười làm biếng chẳng đụng
Chẳng làm mà chỉ giỏi dùng người thôi!

Cậy tiền, cậy quyền, làm lối
La mắng chửi rủa người tôi tớ mình
Biết tội nhưng vẫn mặc tình
Vì họ làm dưới quyền mình chỉ huy

Con vô dụng ngay cả khi
Lạm dụng có tiền con đi trác táng
Vào sòng đỏ đen cả tháng
Hút sách, rượu chè, tối sáng với em

Quắt quay, tửu sắc, say mèm
Chẳng hay trời đất chỉ thèm được vui
Thiên Đàng hạ giới thật vui!
Xác thân thỏa mãn, ai vui bằng mình?

Nhưng có phải chính vì mình?
Ăn chơi sa đọa dây tình gieo oan?
Bao nhiêu con gái đoan trang
Vì con nay phải sang ngang đổi đời?

Bao thai nhi không chào đời?
Làm sao con đếm cho thời đủ đây?
Tội lỗi của con chất đầy!
Dập đầu lậy Chúa xin tẩy xin tha?

Vì con đã để quỷ ma
Dẫn đường dẫn lối lạc xa Quê Nhà
Giờ con đứng trước ngã ba
Cho con Ánh Sáng chỉ ra con Đường

Như Phao Lô xưa trên đường
Bị Chúa hất ngựa xuống đường ngã đau
Chúa quên tội ông thật mau
Ông nên gương sáng của bao nhiêu người

Chấp tay khẩn nguyện Chúa Trời
Con nguyện từ bỏ đổi đời từ đây
Rời xa cuộc sống bủa vây
Trở về cùng Chúa con đây xin Ngài!

Dùng con khí cụ của Ngài
Trở nên hữu ích miệt mài chuyên chăm
Không quản vì Chúa quanh năm
Đem bao công sức lo chăm giúp người

Để con tạ lỗi cùng người
Để con mưu ích được Người thưởng ban
Để con đến bến Bình An
Cùng Chúa vinh hiển huy hoàng Đời Sau

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(08-09-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay