Mấy buổi sáng trước, ngồi uống trà, tôi thấy nó chập chững bay theo cha mẹ trên mấy dây điện bên hẻm, miệng la chét chét đòi ăn.
Điệu bộ hớn hở và nhõng nhẽo y như một đứa bé lên ba vì có cha mẹ bên cạnh mình. Lòng tôi vui một thoáng trong những buổi sáng buồn vì lướt FB trước khi rời khỏi giường ngủ.
Trưa hôm kia tôi thấy một tay trung niên, cầm theo một cái lồng, một cái loa phát ra tiếng chim sẻ và nhiều keo bẫy chim. Anh ta dừng lại chỗ quán cơm trưa trong hẻm, nơi đàn chim sẻ thường sà xuống nhặt cơm thừa, đặt keo, và khi quán cơm dọn nghỉ, rất nhiều con chim sẻ dính bẫy kêu la thảm thiết.
Cách đây vài phút, tôi ngồi uống trà sau bữa trưa thì thấy nó, chập chững bay vào, run rẩy đậu dưới lồng chim bạc má kiểng của tôi, vụng về nhặt những hạt lúa, hạt kê mà bọn chim nuôi làm rơi ra dưới nền. Nó chỉ có một mình, buồn bã, co ro, không lên tiếng…
Tôi biết cha mẹ nó đã sa vào bàn tay độc ác của con người, tôi thấy lòng trào lên nỗi buồn, phẫn uất.
Tôi không biết tay kia bẫy chim về làm gì? Anh ta bán cho người muốn “phóng sanh” hay bán vô quán nhậu? Nhưng tôi biết con sẻ mồ côi này khó mà tồn tại khi nó mổ hạt còn chưa thành thạo, khi cánh bay còn chưa vững, và chắc nó đang đau buồn biết bao vì mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Ai đã ăn thịt chim sẻ, ai đã phóng sanh chim sẻ, hãy đọc những dòng chữ 100% sự thật này, và xin hãy nghĩ đến các con của mình!
(Đoản văn này viết đã lâu và tôi đăng lại nhiều lần, với mong mỏi cứu được vài con chim sẻ tội nghiệp).
Nguyễn Đình Bổn .
Thân mến
TQĐ
From: TU-PHUNG