Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
(Suy niệm Chúa nhật lễ Lá)
Sứ điệp: Là chi thể của Chúa Giê-su, chúng ta cùng vác thập giá với Ngài.
Vào khoảng năm 1978, đang lúc kinh tế còn khó khăn, bác Năm từ thành phố về thăm người em ruột ở miền quê. Khi trở về nhà, bác thu gom nhiều thứ “cây nhà lá vườn” của gia đình chú em, mang về cho vợ và các con ở nhà.
Khi xe đến bến, bác và cô con gái lớn phải cuốc bộ về nhà cho đỡ tốn tiền xe ôm. Bác lụm cụm bước đi, một tay xách bị xoài, tay kia xách bị khoai; còn vai thì mang bị gạo, lưng còng xuống vì tuổi già sức yếu, người nhễ nhại mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt… Trong khi đó, cô con gái bác là giáo viên cấp ba bước thong thả bên cha già, vai đeo ví đầm xinh xắn, đi tênh tênh như cô chủ sang trọng bên cạnh người tôi tớ già nua… mà không chút đoái hoài!
Cảnh tượng nầy khác gì việc Chúa Giê-su hôm nay vẫn đang vác thập giá nặng nề để đền tội cho nhân loại, trong khi đông đảo những người con Chúa vẫn phớt lờ khổ hình Chúa chịu để đắm mình trong lạc thú, xa hoa…
Chúng ta đừng quên rằng: Các tín hữu là chi thể của Chúa Giê-su, là thân mình mầu nhiệm của Ngài, Ngài tự đồng hóa mình với họ.
Vì thế, hôm xưa, khi Sao lô rong ruổi trên đường đi Đa-mát để lùng bắt các ki-tô hữu đầu tiên, bỗng nhiên ông bị ngã ngựa và nghe tiếng Chúa Giê-su phục sinh vang vọng bên tai: “ Sao-lê! Tại sao ngươi bắt bớ Ta?… Sao-lô hỏi: “Ông là ai?” Có tiếng trả lời: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.”
Thế mới biết: Hôm nay, Chúa Giê-su còn đang bị bắt bớ, đang chịu đau khổ nơi các tín hữu là chi thể của Ngài, để mang lại ơn tha tội cho muôn dân.
Và Ngài thiết tha mời gọi chúng ta cùng vác thập giá, tức là cùng chịu đau khổ với Ngài, để góp công với Ngài trong công trình cứu độ.
“Ngài nói: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, hãy vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Ngài còn nhấn mạnh: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).
Vác thập giá cách nào?
Trước hết chúng ta hãy nhớ rằng hôm nay, Chúa Giê-su đang sống trong ta như lời thánh Phao-lô dạy: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Giê-su đang sống trong tôi” (Galat 2, 20).
Vì có Chúa Giê-su đang sống trong ta và ta là chi thể của Ngài, nên những việc ta làm không còn là việc riêng của ta, những đau khổ ta chịu… không còn là nỗi khổ của riêng ta, mà là “chính Chúa Giê-su đang làm việc, đang chịu khổ trong thân xác ta.
Vậy thì khi tôi làm việc, “không còn là tôi, mà là Chúa Giê-su” đang làm việc trong tôi… Khi tôi vất vả cực nhọc, “không còn là tôi, mà là Chúa Giê-su” đang chịu vất vả cực nhọc trong tôi…
Như thế, nếu chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su để làm mọi việc hằng ngày, để chịu đựng những khổ đau xảy đến… thì chính là Chúa Giê-su đang tiếp tục chịu thương khó trong thân mình chúng ta. Thế là chúng ta đang vác thập giá với Chúa.
Còn nếu không kết hợp với Chúa Giê-su để làm việc cũng như chịu đựng đau khổ với Ngài, thì chúng ta chẳng khác gì cô giáo kiêu kỳ trong câu chuyện trên đây, chẳng đoái hoài đến người cha của mình đang mang gánh nặng nề, và vì thế, cũng chẳng được công phúc gì.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con chấp nhận vác thập giá với Chúa mỗi ngày qua việc bổn phận, để thông hiệp vào công trình cứu độ của Chúa để mang lại ơn tha thứ cho những người tội lỗi. Amen.
Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà