CHÚA CỨU MẸ CON TÔI KHỎI BỌN BUÔN NGƯỜI.
Chị Maria Thủy – Chị Mỹ.
Phan Sinh Trần ghi
Tôi sinh ra trong một gia đình không có Đạo và rất nghèo, sinh ra tôi được có bốn ngày vỏn vẹn, thì Mẹ đã giao em bé cho Bà Ngoại và bỏ đi biệt tích. Bà Ngoại nấu nước cháo nuôi tôi sống và lớn lên. Tuy nhiên, hai bà cháu vật lộn với kế sinh nhai, nên tôi không được đi học, một chữ bẻ làm đôi tôi cũng không được biết, con số dê rô tôi cũng không hiểu nhận hết.Bà nói, “cho mày đi học thì sau này lấy ai nuôi bà”. Mới có bảy, tám tuổi tôi đã đi mót lúa, đi ở đợ để nuôi Bà. Lớn lên, rồi tôi cũng có được một con gái ngoại hôn.
Hai mẹ con chúng tôi qua Mỹ theo diện con lai đợt tái cứu xét, khi đi thì cháu được tám tuổi. Qua Mỹ, tôi cũng tiếp tục làm nghề dọn dẹp nhà ở tư của các chủ Việt. Ở Mỹ được mấy năm thì có người bạn cũ gọi qua hỏi thăm và mời về Việt Nam chơi, nó nói không cần tiền, cứ về đi, ở Việt Nam tao sẽ dẫn mày đi chơi, du lịch các nơi, vui lắm, nghỉ ngơi lấy lại sức sau bao năm vất vả. Tôi nghe thấy cũng bùi tai và nhận lời nó, tạm nghỉ việc đi về Việt Nam chơi một chuyến. Khi về đến nơi, một hai ngày đầu thật là vui vẻ, Bạn tôi lấy Honda đưa chúng tôi đi chơi, nó nói “mày có giấy tờ, nữ trang đưa tao giữ cho chứ ở Việt Nam cướp giựt và trộm cắp dữ lắm”, không nghi ngờ, tôi giao hết mọi thứ cho cô bạn, rồi nó nói bây giờ sẽ đi ra Rạch Giá, sau đó ra Phú Quốc chơi, nó mua vé tàu đưa hai mẹ con ra đảo, cùng đi còn có mấy người đàn ông, đàn bà bạn của nó, đến thị trấn Dương Đông, thì nó trở mặt liền, đưa chúng tôi về một xóm chung quanh có các nhà chứa với gái mãi dâm. Tôi năn nỉ nó trả lại giấy tờ thì bị la mắng:
Giấy tờ gì cái bản mặt mày, không có giấy má gì ráo, tao lấy đốt hết rồi, cái thứ tụi mày ngu ngốc, làm được cái gì chứ, bây giờ tụi mày phải ở đây chờ tao sắp xếp. Không được đi ra khỏi nhà khi tụi tao chưa cho đi. Lạng quạng bị đánh đừng nói tại sao.
Nói xong, tụi nó bỏ đi để mặc hai mẹ con bị đói trong căn phòng tồi tàn. Đói quá, tôi xin bọn nó cho phép đi rửa chén trong một nhà hàng để hai mẹ con có cái ăn, tội nghiệp con gái tôi, nó sợ hãi quá mức, lúc nào cũng mếu máo. Tôi đi làm, rửa chén mà lòng không yên, hết giờ làm là tôi ba chân bốn cẳng chạy về xem cháu có bị tụi nó bắt cóc và bán cho các ổ mãi dâm? Rất may là điều đó chưa xảy ra, có lẽ vì nó chưa tìm được khách ưng ý. Bọn chúng nói:
Tao đang tìm thằng thuyền chài để gả mày cho nó, rồi hai mẹ con sẽ có chỗ ăn ở.
Nghe chúng nói, hai mẹ con hoảng hồn, chúng tôi chỉ biết cầu Trời khấn Phật cho hai mẹ con được tai qua nạn khỏi, sực nhớ còn sợi dây chuyền nhỏ xíu dấu ở dưới cổ áo, có lẽ nhỏ quá nên tụi nó chưa thèm lấy, tôi vội lấy ra tìm cách bán đi và ngay nửa đêm hôm đó, hai mẹ con lén đi ra bến, nói dối với lái tàu là mẹ con bị móc bóp mất hết tiền bạc, giấy tờ, xin chủ tàu cứu giúp cho về đất liền, chủ tàu thương tình cho chúng tôi đi, đến Rạch Giá chúng tôi mua vé xe đò về Sài Gòn và sống lây lất ở Bến xe Miền Tây. Tôi nhờ người gởi thơ cho Bà Chủ Nhà mà tôi làm công trước đây nhờ giúp đỡ để về lại Mỹ. Tôi không dám nói thật sự thể, chỉ nói là tôi bị móc bóp và mất hết tiền bạc, giấy tờ tùy thân.
Cách xa nửa vòng trái đất, tại Houston, Texas Chị Thủy nghe chuyện và động lòng thương, chị kể:
– Cách nay mấy năm, tôi đang làm nail cho một Bác thì được nghe bà kể lại câu chuyện có hai mẹ con ở Mỹ, về Việt Nam chơi bị móc túi, mất hết giấy tờ và cần giúp đỡ để về lại Hoa Kỳ. Bà đã chi ba ngàn đô, coi như ứng cho mượn trước số tiền, dùng để trả cho một Luật sư chuyên về di trú để nhờ giúp đỡ. Tôi muốn được đóng góp với Bác nọ để thêm phần tài chánh hòng giúp sức cho hai mẹ con chóng được về lại nhà. Nghe kể lại tình cảnh hai mẹ con rất đáng thương, tôi bức rức không yên, dù mình cũng chả dư dả gì nhưng tôi quyết phải giúp họ cho bằng được. tôi gọi phôn cho bốn Anh Chị Em còn đang ở Việt Nam để nhờ liên lạc, tìm cho ra hai mẹ con và giúp họ có nơi ăn chốn ở trong lúc chờ giấy tờ đi về Mỹ lại. Vì mình sinh hoạt trong Nhóm Thánh Linh, được biết rõ các kỳ tích từ Lòng thương xót của Chúa và ơn Mẹ Maria, nên tôi dâng hai mẹ con của chị Mỹ cho Chúa Mẹ và xin mọi người trong Nhóm cùng cầu nguyện. Chị Thủy kể tiếp:
– Luật sư làm hơn một năm trời mà chắng tiến triển đến đâu, bà luật sư khám phá ra là Hai Mẹ con vì không rành rẽ thủ tục nên thẻ xanh đã bị hết hạn rồi, khó khăn chồng chất trong khi tiền phí tổn đã lên tăng lên nhiều. Vì thủ tục khá nhiêu khê, cần giấy cớ mất tại nơi xảy ra sự vụ, rồi phải có nơi tạm trú nhất định tại Việt Nam, sau đó làm thủ tục nhập khẩu và bắt đầu lại đơn xin xuất cảnh đi Mỹ. Tôi đi đến Luật sư Th-Th nhờ giúp đỡ, câu hỏi mà luật sư đưa ra là, tại sao họ không dám đến công an phường làm giấy cớ mất, rồi ai sẽ là người lo nhập hộ khẩu ở Việt Nam cho hai mẹ con, v. v . Vòng vo tam quốc một hồi, rồi Chị Mỹ mới xì ra sự thật là họ đã bị lừa đảo, từ Mỹ qua Việt Nam tới đảo Phú Quốc, rồi mới về lại vất vưởng ở bờ ở bụi, ăn xin, bữa đói bữa no, trong thành phố Sài Gòn.
Tại Việt Nam, Bốn Anh Chị Em của tôi ra sức giúp đỡ cho Mẹ con Chị Mỹ, Anh Ba thì lo giấy tờ dịch vụ, tôi gởi tiền dành dụm về, phí luật sư tốn thêm mấy ngàn đô nữa, chị Tư tôi thì giúp kế sinh nhai cho họ, Các Em Năm, Bẩy tìm cách cho họ nhập hộ khẩu, cả nhà ra sức cầu nguyện vì thực ra chỉ có Chúa mới có thể cứu họ trong hoàn cảnh hy hữu và thủ tục quá khó khăn này. Em Bẩy nói với hai mẹ con nên hết sức ngày đêm cầu Chúa Mẹ giúp cho dù họ chưa phải là tín hữu Công Giáo nhưng đức tin của họ sẽ được nhận lời. Chị Thủy ưu tư, nhận xét như sau:
– Phái đoàn phỏng vấn tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ, có thể nào tin được vào câu chuyện của Chị Mỹ không? Cho dù có tin đi nữa, thẻ xanh hết hạn ở nước ngoài làm sao để được tái cứu xét, đặc cách? Các Bạn của tôi ở Hoa Kỳ, nghe kể lại chuyện làm đơn vốn kéo dài đã hai năm thì không còn chú ý nữa, họ cho là không biết sự thật hoàn cảnh của Chị Mỹ có đúng không? Cuối cùng thì chỉ còn có Tôi và gia đình Anh Em trong nhà, gồng mình giúp đỡ hai mẹ con của Chị Mỹ cho tới cùng. Cảm tạ Chúa, truyền thống giúp đỡ người dưng, luôn có trong gia đình tôi từ lâu, nhất là tôi lại được sinh hoạt trong Nhóm Thánh Linh, tôi được Chúa rót vào lòng mình tình yêu và lòng chạnh thương làm cho tôi không thể nào không ray rứt và mong mỏi điều tốt cho hai mẹ con suýt bị bắt cóc. Tôi được Chúa cho cảm thấy cái xốn xang, bức rứt, âu lo của cháu bé con chị Mỹ, tôi thương nó như con gái của tôi, càng thương cháu tôi càng bám víu vào lời Chúa:
“Và Ta bảo các ngươi: Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho, Vì phàm ai xin thì lĩnh; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10 ).
>
Thời gian làm giấy tờ tiếp tục trì trệ, Chị Thủy nhân xét:
– Lòng kiên nhẫn của mọi người có hạn, dịch vụ tái cứu xét xuất cảnh đã kéo dài hơn ba năm, tôi đã chạy đến vị Luật sư thứ ba, tên T, tôi năn nỉ vị Luật sư cùng tham gia với tôi, cho dù đã có các luật sư và nhiều người giúp khác hoàn toàn hết kiên nhẫn và bỏ cuộc. Chúa làm cho vị luật sư chạnh lòng thương giúp cho trường hợp này, dù là chi phí quá ít ỏi hầu như chả đáng là bao, nhưng ông quyết định đóng góp phần của mình vào trong công tác này.
Cám ơn Chúa! Ngài không quên yên ủi tôi, Chúa làm thay đổi các Bạn trong Nhóm Thánh Linh, có anh đến ngỏ ý sẽ cùng chia sẻ một chút xíu về tài chánh dù là ít ỏi và cầu nguyện cùng với tôi. Cả Nhóm tiếp tục xin Chúa cứu vớt cho mẹ con của Chị Mỹ, rồi Chúa làm hết phép lạ này tới phép lạ khác, khi Em Năm cãi tay đôi với công an phường một số lần và cuối cùng đã được Phường cho phép nhập hộ khẩu cho mẹ con Chị Mỹ, khi phái đoàn Mỹ chấp nhận tái cứu xét, phỏng vấn và cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho dù giấy tờ có thiếu xót như là chỉ có thế vì khai sinh mới làm lại trong dịp này, rồi không có giấy hôn thú, tiếp đến là các mâu thuẫn trong giấy cớ mất bóp, rồi lại đến sự vi phạm khác, hết hạn visa, hết hạn thẻ xanh, v.v Mỗi một chặng gian nan là một lần Chúa ra tay cứu giúp. Còn mấy ngày trước khi lên máy bay, Lãnh sự quán lại đòi giấy cớ mất bóp một lần nữa, đến nước này rồi làm sao tìm ra giấy đây? Nhưng rồi mọi sự cũng được cho qua nhờ Chúa quan phòng. Chị Mỹ kể rất tội nghiệp:
– Tụi bất lương ở Phú Quốc tiếp tục đe dọa và nhắn tin chúng sẽ phá, sẽ gởi khiếu nại đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ nếu tôi không trả nó một số tiền, do đó gia đình Chị Thủy ở Việt Nam dấu nhẹm tin tức về ngày giờ ra đi, lên xe ra sân bay mà hai mẹ con cũng chưa được cho biết, đến phi trường họ mới cho biết sẽ lên phi cơ về Mỹ trong vòng một vài tiếng và họ mua cho hai hộp cơm ăn lót đường, chúng tôi mừng quá run tay, không xúc cơm được, mẹ con mỗi người ăn được có một muỗng thôi. Khi đã vào khu cách ly con tôi còn năn nỉ mẹ ráng nhịn đừng đi tiểu vì sợ máy bay nó đi mất, cháu quá sợ nên đã khuyên tôi như vậy. Thế là sau hơn bốn năm trường đằng đẵng mà tôi cảm thấy dài như cả mười năm, Chúa Mẹ đã cứu chúng tôi ra khỏi vùng đất sợ hãi. Có hai lần, lúc con gái tôi quá lo lắng, thất vọng nhưng khi nó cầu nguyện với Mẹ Maria và cảm thấy như Mẹ đang gật đầu nhìn nó, thì con bé được vững lòng và còn quay ra khuyên nhủ đức tin cho tôi là mẹ của nó.
Về đến Mỹ, gia đình chị Thủy ra phi trường đón chúng tôi về nhà chị, Chị Mỹ và Cháu gái rất tin tưởng vào Chúa sẽ thương ban cho Chị và con nhưng tháng ngày an ủi. Chị Thủy nhỏ nhẹ,
“Cháu gái con Chị Mỹ đến nay đã vào tuổi mười bốn, mười lăm. Nhìn cháu ngây thơ, trong sáng xin gia nhập thiếu nhi Thánh Thể và đeo khăn quàng màu vàng mà mừng chảy nước mắt, Chúa của tôi thật là vĩ đại. Phần thưởng lớn nhất là được nhìn ngắm Chị Mỹ và Cháu cầu nguyện trong các buổi thờ phượng và ca ngợi Chúa”
Quả ơn nghĩa Yavê không hết,
lòng xót thương của Người không cạn,
mỗi buổi sáng thì lại mới luôn.
Lớn thay tín nghĩa của Người! (Ai ca3:22-23)
Phan Sinh Trần