Chia sẻ về tình trạng người dân chết trong đồn công an,

Chia sẻ về tình trạng người dân chết trong đồn công an, một bạn trẻ ở Hà Nội viết như sau:

“Tôi đọc thấy, biết được và thấu hiểu chuyện nhiều người bị chết, bị đánh đập trong các nhà tạm giữ, tạm giam của công an.

Nói hoài, nói mãi vẫn chưa hết cái sợi dây mang tên kinh nghiệm của ngành công an ! không ai làm xấu mặt chế độ này giỏi bằng các anh !

Ngành công an họ rất tự tin ! họ không ngại hay sợ dân chúng đâu ! vì họ có súng, họ có lực lượng, họ có thêm cả tòa án sau lưng ! chuyện người dân nói, nói thế, nói to nữa NẾU KHÔNG THÀNH HỒ SƠ BẰNG TIẾNG ANH / PHÁP / ĐỨC / TÂY BAN NHA GỬI TỚI LIÊN HỢP QUỐC thì họ càng coi thường.

VẬY TẠI SAO THAY VÌ CHỈ NÓI CHO NHAU NGHE BẰNG TIẾNG VIỆT, TA LẠI KHÔNG CHUYỂN THỂ NÓ SANG TIẾNG NGOẠI QUỐC, CHO THẾ GIỚI CÙNG NGHE ?

Trong hàng chục năm nay, từ khi nước ta có “Bác và Đảng”, chuyện bắt oan, giết oan, bức cung, nhục hình gần giống với chuyện phụ nữ đi chợ rồi.

Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, hàng ngàn người bị quy kết là “địa chủ gian ác”, là “kẻ thù của giai cấp”, rồi họ bị tử hình công khai, kể cả là ân nhân của cách mạng.

Ông Bác đứng trước Quốc hội mếu máo nhận “sai” và “xin lỗi”, xong chả có ai phải đền mạng cho hàng ngàn người chết oan đó, XIN NHẮC LẠI LÀ KHÔNG MỘT AI !

Cho đến nay, công an đánh chết người trong cơ quan công an cũng chỉ có mức án vài năm, với tội danh rất buồn cười “vô ý làm chết người khi thi hành công vụ”, một số vụ khá hơn thì là “tội dùng nhục hình” !

XIN NHẮC LẠI, ĐÓ PHẢI LÀ TỘI GIẾT NGƯỜI HOẶC CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH GÂY HẬU QUẢ CHẾT NGƯỜI, KẾT HỢP VỚI TỘI DÙNG NHỤC HÌNH, TỘI BỨC CUNG (tất cả trong BLHS đều có cả).

Nhưng … cho đến nay xem phản ứng của công an / an ninh đối với những vụ việc đó xem !!! họ lại coi gia đình của những bị hại đó thành như những người nguy hiểm cho xã hội, mà đích xác hơn là NGUY HIỂM CHO CHẾ ĐỘ.

Họ canh me, can thiệp vào công việc chữa trị của bác sỹ, cấm đoán thân nhân đến thăm ; họ can thiệp vào việc tang lễ, tùy tiện chôn cất nạn nhân trái nguyện vọng gia đình, … nói chung là THẤT ĐỨC VÀ MẤT NHÂN TÍNH.

Khi người dân lên tiếng phản đối, chống đối lại cái sai đó, họ lại dùng thuật ngụy biện “đó chỉ là cá biệt”, “chỉ là con sâu làm rầu nồi canh”, rồi thì vu vạ cho người phản đối là bị “xúi giục, kích động”, “bị bọn xấu lợi dụng”, “phản động”, “gây rối”, …

Hàng chục năm nay, từ khi nước ta có “Bác và Đảng” đã là như vậy, họ không có bất cứ cái gì thay đổi.

Và rồi … họ mỉa mai những người phản kháng rằng: chúng mày cũng chỉ có những bài thế thôi à ? không có gì đổi mới à ? cứ bị đánh là la làng, lăn ra ăn vạ, rồi đi kêu chỗ nọ, chỗ kia thế thôi à ?

TÔI NÓI THẲNG VỚI CÁC ANH CÔNG AN / AN NINH THẾ NÀY: HÃY SỐNG CHO ĐÀNG HOÀNG, CHO SÒNG PHẲNG ! ĐỪNG Ỷ THẾ MÀ HIẾP ĐÁP NGƯỜI TA !

Các anh đến tuổi về hưu thì làm gì còn quyền ! lúc đó nhìn bà con lối phố, họ hàng, bạn bè, con cháu thế nào ? chả nhẽ đeo mặt mo ra đường, với muôn vàn lời chửi rủa: à đấy, thằng chó đấy ngày xưa abc, xyz %@#$%#$%^#%

Các anh sợ xã hội này chuyển đổi dân chủ hơn, tự do hơn, thì các anh sẽ bị trả thù. ĐÚNG ! điều đó những người hoạt động ôn hòa như chúng tôi cũng đã nghĩ hộ các anh, đã cố làm các anh hiểu để ngưng làm những việc ác, để các anh cùng chúng tôi hòa giải với quá khứ, hòa hợp với hiện tại, để rồi cùng chuyển đổi xã hội tốt hơn, êm thấm hơn và đặc biệt có tình người hơn.

Nhưng dường như … mọi chuyện chả có gì thuyên giảm, chuyện ác, chuyện xấu các anh gây ra vẫn tràn lan trên mặt báo, trên các mạng xã hội.

CÁC ANH PHẢI THẾ NÀO NGƯỜI TA MỚI NGHĨ CÁC ANH XẤU CHỨ !

CUỘC ĐỜI CÓ NHÂN, CÓ QUẢ, LIỆU MÀ SỐNG, ÁC GIẢ – ÁC BÁO !”

[Ảnh bà mẹ Đỗ Đăng Dư khóc thương con tối 10.10.2015 – nguồn Fb Chau Doan]

Image may contain: 1 person
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay