Ai đang ở trong Hỏa Ngục

 
(Kinh nghiệm sau khi chết của Cha Jose Maniyangat được Chúa cho sống lại năm 1985. Tôi chia sẻ vì không muốn bất kỳ ai phải vào Hỏa Ngục.)
Ai được giao nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều.
Ai đong đấu nào, thì phải hưởng đấu ấy.
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và giám mục ở Hỏa Ngục.
Trong số những người đó, một số người tôi không bao giờ dám nghĩ họ sẽ bị sa Hỏa Ngục.
Những giám mục và linh mục này bị sa Hỏa Ngục vì đã giảng dạy sai lầm và làm gương xấu.”
Nghĩa là cố tình rao giảng lầm và làm sai tinh thần Phúc Âm.
 
HỎA NGỤC KHÔNG THA BẤT KỲ AI.
 
May be an image of 1 person and text that says 'Cha Jose Maniyangat'
 
Tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 tại Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ của tôi là Joseph và Theresa Maniyangat.
Tôi là người con lớn nhất trong 7 anh chị em: Jose, Mary, Theresa, Lissama, Zachariah, Valsa và Tom.
Vào năm 14 tuổi, tôi gia nhập tu viện St. Mary ở Thiruvalla. Bốn năm sau đó, tôi đổi sang tu viện St. Joseph ở Alwaye, Kerala để tiếp tục đời tu.
Sau 7 năm triết học và thần học, tôi được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. Sau đó, tôi làm công tác truyền giáo ở Giáo Phận Thiruvalla.
Vào năm 1978, trong thời gian tôi đang dạy ở tu viện St. Thomas ở Bathery, tôi là một thành viên hoạt động trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở Kerala và bắt đầu tổ chức các cuộc tĩnh tâm, đại hội của phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở Kerala.
Vào Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Thương Xót ngày 14 tháng 4 năm 1985, khi trên đường đi dâng lễ cho một nhà thờ phía bắc ở Kerala, tôi đã bị tai nạn thật khủng khiếp. Tôi đang lái xe gắn máy thì bị một người say rượu lái chiếc xe jeep đụng vào đầu xe.
Sau đó người ta chuyển tôi tới bệnh viện cách xa khoảng 35 dặm. Trên đường tới bệnh viện, linh hồn tôi đã lìa khỏi xác, và tôi đã cảm nghiệm được sự chết.
Ngay lúc đó, tôi gặp Thiên Thần bản mệnh. Tôi được nhìn thấy thân xác của tôi và những người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghe tiếng họ đang khóc và cầu nguyện cho tôi.
Lúc đó Thiên Thần bản mệnh nói với tôi rằng: “Tôi sẽ đưa cha lên Thiên Đàng; Thiên Chúa muốn gặp và nói chuyện với cha.”
Thiên Thần bản mệnh cũng nói với tôi trên đường đi sẽ cho tôi thấy Hỏa Ngục và Luyện Ngục.
Trước tiên, Thiên Thần dẫn tôi tới Hỏa Ngục.
Thật là một cảnh rất khủng khiếp! Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2000 độ F, giòi bọ bò lúc nhúc, người ta la hét và chửi bới, một số khác đang bị tra tấn bởi quỷ dữ.
Thiên Thần bảo tôi những người này đã mắc tội trọng mà không ăn năn hối cải khi còn sống.
Tôi đã hiểu ở đó có 7 mức độ đau đớn của hình phạt khác nhau tuỳ theo tội trọng mà họ đã phạm khi còn sống, linh hồn họ rất xấu xí, độc ác và kinh khiếp.
Đó là một kinh nghiệm đáng sợ. Tôi có nhìn thấy một số người quen nhưng tôi không được phép nêu tên của họ.
Những tội bị rơi vào Hỏa Ngục chính yếu là các tội: phá thai, dâm dục, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh.
Thiên Thần bảo tôi rằng, nếu những người này thống hối trước giờ chết thì họ có thể tránh được Hỏa Ngục, chỉ phải đền bù ở Luyện Ngục.
Tôi còn hiểu rằng một số người hối cải chịu đau khổ để đền tội ở đời này. Bằng cách đó, họ sẽ tránh được luyện ngục và được lên thẳng Thiên Đàng.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và giám mục ở Hỏa Ngục. Trong số những người đó, một số người tôi không bao giờ dám nghĩ họ sẽ bị sa Hỏa Ngục. Những giám mục và linh mục này bị sa Hỏa Ngục vì đã giảng dạy sai lầm và làm gương xấu.
 
Sau khi thăm Hỏa Ngục, Thiên Thần đưa tôi đến Luyện Ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 mức độ hình phạt và lửa cháy phừng phực khác nhau. Nhưng ở Luyện Ngục thì không khủng khiếp như ở Hỏa Ngục.
Người ta không tranh giành và chửi bới. Nỗi đau khổ chính của họ là không được chiêm ngắm Thiên Chúa. Một số người trong Luyện Ngục họ mắc tội trọng nhưng họ đã ăn năn thống hối với Chúa trước khi chết.
Mặc dù những linh hồn này đang chịu hình phạt, họ vẫn cảm nhận sự bình an và họ biết rằng ngày nào đó họ sẽ được hưởng thánh nhan Chúa. Tôi đã được phép nói chuyện với linh hồn ở Luyện Ngục.
Họ xin tôi và mọi người cầu nguyện cho họ để họ sớm được về Thiên Đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, họ sẽ nhớ ơn và cầu nguyện lại cho chúng ta khi họ về Thiên Đàng.
 
Thật rất khó mà diễn tả Thiên Thần của tôi đẹp như thế nào. Thiên Thần sáng như ánh hào quang. Thiên Thần luôn đồng hành với tôi trong công việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ chữa lành.
Thiên Thần luôn đi với tôi bất cứ nơi nào và tôi rất biết ơn về sự bảo vệ của thiên thần cho đời sống của tôi.
Kế tiếp, Thiên Thần đưa tôi lên Thiên Đàng. Chúng tôi băng qua con đường hầm sáng láng. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và hoan hỉ bằng lúc này.
Ngay tức khắc, tôi nghe thấy điệu nhạc du dương những Thiên Thần đang ca hát và tôn thờ Chúa. Tôi nhìn thấy những vị Thánh đặc biệt là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, nhiều giám mục và linh mục thánh thiện.
Những vị này sáng láng như các vì sao. Khi tôi đến trước mặt Chúa, Chúa Giêsu bảo tôi “Cha muốn con trở lại trần gian, trong cuộc sống thứ hai của con, con sẽ trở nên dụng cụ hòa bình và chữa lành cho mọi người, con sẽ đến một nơi đất lạ và con sẽ nói tiếng nước ngoài, mọi sự sẽ được Cha chúc phúc.”
Sau những lời đó, Đức Mẹ Maria bảo tôi “Con hãy làm những gì Chúa bảo con, Mẹ sẽ giúp con trong công việc mục vụ của con.”
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đẹp đẽ của Thiên Đàng. Nơi đó chúng ta đầy tràn bình an và hạnh phúc vượt quá hằng triệu lần sự tưởng tượng của chúng ta.
Thiên Chúa rất là tốt đẹp hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Mặt của Ngài thì sáng láng và rực rỡ hơn ngàn lần ánh sáng của mặt trời.
Những bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới này chỉ là những bóng mờ so với sự lộng lẫy của Ngài.
Bên cạnh Chúa Giêsu là Mẹ Maria, Mẹ rất đẹp và sáng láng. Không có một hình ảnh nào trên thế giới có thể so sánh với vẻ đẹp thật sự của Mẹ.
Thiên Đàng là quê thật của mỗi người chúng ta. Chúng ta cố gắng trở về Thiên Đàng và hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa mãi mãi. Sau đó tôi cùng Thiên Thần trở lại trần gian.
Lúc xác tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ và xác nhận tôi đã chết. Nguyên nhân của sự tử vong là do mất quá nhiều máu.
Gia đình tôi đã được thông báo khi họ còn ở xa. Nhân viện bệnh viện quyết định đưa xác tôi xuống nhà xác. Bởi vì bệnh viện không có máy lạnh, nên họ lo ngại xác sẽ có mùi hôi.
Ngay lúc họ chuyển xác tôi tới nhà xác, linh hồn tôi trở lại thân xác. Tôi cảm thấy rất đau đớn bởi vì những vết thương và nhiều xương bị gẫy.
Tôi bắt đầu rên la, những người xung quanh tôi chạy tán loạn la hoảng lên vì sợ hãi. Một trong những người đó đã đi gọi bác sĩ và nói “Xác chết đang rên la.”
Bác sĩ đến kiểm tra lại thân thể tôi và phát hiện tôi vẫn còn sống. Bác sĩ ấy nói rằng “Cha Jose vẫn còn sống, đây là phép lạ, hãy đem cha trở lại bệnh viện.”
Khi họ đưa tôi đến phòng để truyền máu, đồng thời họ mổ và sửa lại những xương đã bị gẫy. Họ sửa lại xương quai hàm, xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và xương chân phải của tôi.
Sau hai tháng điều trị tại bệnh viện, bác sĩ về xương đã cho tôi biết là tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa.
Nhưng tôi đã nói với bác sĩ: “Thiên Chúa đã cho tôi sống lại, gửi tôi về trần gian thì cũng sẽ chữa lành tôi.” Sau một tháng cắt băng bột, tôi vẫn không thể đi lại được.
Trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà, tôi cảm thấy rất đau đớn ở nơi xương chậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, sự đau đớn đã hoàn toàn biến mất và tôi nghe thấy có tiếng nói với tôi: “Con đã được chữa lành, đứng dậy và đi.”
Tôi cảm thấy an bình và được chữa lành hoàn toàn trong con người của tôi. Tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngợi khen và tạ ơn Chúa cho phép lạ này.
Tôi báo cho bác sĩ về cái tin mà tôi đã được chữa lành, ông ta rất ngạc nhiên. Ông ta nói với tôi rằng: “Thiên Chúa của ông là Chúa thật. Tôi phải theo Thiên Chúa của ông.”
Bác sĩ này là người theo đạo Hindu, ông ta đã hỏi tôi về đạo thánh. Sau đó, ông ta học đạo và chính tôi là người đã rửa tội cho ông để gia nhập đạo Công Giáo.
Theo sứ điệp của Thiên Thần, tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 1986, với công tác là linh mục truyền giáo.
Lúc đầu, tôi làm việc cho Giáo Phận Boise ở Idaho từ năm 1987 tới 1989, kế đến tôi làm tuyên úy cho một nhà tù trong Giáo Phận Orlando, Florida từ năm 1989 tới 1992.
Năm 1992, tôi thuyên chuyển đến Giáo Phận Thánh Augustinô và làm việc tại nhà thờ Thánh Máthêu ở thành phố Jacksonville trong hai năm.
Sau đó tôi được chỉ định làm chính xứ của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ năm 1994 đến 1999. Vào năm 1997, tôi được chính thức công nhận là linh mục trong giáo phận.
Từ tháng 6 năm 1999 đến nay, tôi là cha quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ của Lòng Thương Xót ở thành phố MacClenny, Florida.
Đồng thời tôi cũng phục vụ cho trại tù Starke, trung tâm cải huấn Raiford và trong bệnh viện MacClenny. Hơn nữa, tôi cũng là cha linh hướng của Hội Lêgiô Marie của địa phận.
Trong mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, giáo xứ tôi có giờ chầu Thánh Thể và Thánh Lễ chữa lành. Mọi người đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Florida và các tiểu bang khác.
Tôi đã được mời đến cho mục vụ chữa lành ở nhiều thành phố lớn trong nước như New York, Philadelphia, Washington DC, San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho Falls, Ontario, Miami, Ft. Lauderdale, Poolsville và nhiều nước trên thế giới như Ireland, Spain, Czech Republic, India, France, Portugal, Yugoslavia, Italy, Canada, Mexico, Cayman Island và Hawaiian Islands.
Xuyên qua công tác mục vụ chữa lành qua phép Thánh Thể, tôi đã thấy nhiều người được chữa lành về thể xác, linh hồn, tâm hồn cũng như cảm xúc.
Nhiều bệnh khác nhau như ung thư, siđa, tim, mắt, xuyễn, đau lưng, lãng tai và nhiều bệnh khác đã được chữa lành hoàn toàn.
Thêm vào đó, nhiều lần trong năm có những cuộc chữa lành đặc biệt về giòng tộc mà đã ảnh hưởng bởi tội lỗi của cha ông cũng đã được chữa lành hoàn toàn.
Vì thế chúng ta cần sự chữa lành về gia tộc. Các bác sĩ và nhiều thuốc men không thể giúp chúng ta chữa lành về các loại bệnh tật này.
Trong mục vụ chữa lành, đã có nhiều người được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần trước Thánh Thể Chúa và nhiều người được đổi mới tâm linh cũng như chữa lành về thân xác.
Tường thuật của Linh Mục Jose Maniyangat
Chuyển dịch: Anna Liên Nguyễn Seattle ngày 7 tháng 11 năm 2007.
 
 
Thiên Chúa hết sức nhân từ, nhưng cũng rất mực công thẳng.
Ai sống làm sao, thì Chúa sẽ trả cho như vậy.
Đong đấu nào, thì hưởng đấu ấy.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống ​tỉnh thức, sẵn sàng, ​sám hối​, khiêm nhường​, yêu thương & luôn được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.

 KHÔNG CẦN NGÃ GIÁ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.

Trong “Ơn Cứu Độ Quá Vĩ Đại”, “So Great Salvation”, Charles C. Ryrie viết, “Ân sủng không hề rẻ, nó rất đắt! Nó miễn phí cho người nhận, nhưng rất tốn kém cho người trao!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Để cứu độ nhân loại, Con Thiên Chúa đã trả một giá ‘rất đắt’; ngược lại, dẫu là miễn phí, nhưng đôi khi, có người cũng phải ‘rất tốn kém’ với nó. Tin Mừng hôm nay đề cập cái ‘giá tốn kém’ mà một người trẻ được chào mời. Anh muốn có ơn cứu độ, mua nó bằng được, mà ‘không cần ngã giá’. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho biết, điều đó không dễ!

Ơn cứu độ là gì? Là sự sống đời đời! Có lẽ biết người trẻ này quá giàu, Chúa Giêsu ra giá, “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi!”. “Nghe lời đó, anh sa sầm nét mặt, buồn rầu bỏ đi”. Anh không ngờ, Ngài hát trên trời! Và cũng không ngờ, Ngài muốn dẫn anh và mỗi người chúng ta buông bỏ mọi sự – ngay cả bản thân – để thanh thoát hướng cả tim lẫn hồn lên ‘tận trời’.

Rất dễ dàng để chúng ta tập trung vào cái giá phải trả cho một thứ gì đó! Chàng trai tiu nghỉu khi anh nhìn vào giá phải trả nhiều hơn kho tàng được hứa; giá cả là một cái gì đó mà anh cảm thấy bây giờ, đang khi kho tàng là một cái gì đó anh chưa thấy. Trong cuộc sống, bao lần chúng ta trải nghiệm sự thật này! Chúng ta tìm kiếm những thoả mãn tức thời và ngã giá ngay, ít sợ tốn kém; đang khi với kho tàng trên trời, chúng ta chần chừ, ngại tốn phí. Vậy thay vì tập trung vào ‘phí’ phải trả, bạn nên tập trung vào ‘phúc’ được hứa và sẽ khám phá ra rằng, giá phải trả hôm nay luôn luôn ‘hời’ so với phần phúc mai ngày. Hãy nhìn vào chân trời bên kia! Để một khi biết được giá trị điều Chúa hứa, hẳn chúng ta sẽ khát khao, dám đặt cược mọi sự mà ‘không cần ngã giá’.

Thật trùng hợp, bài đọc một nói đến một “Gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai”, dẫu là một gia tài đòi hỏi hy sinh và thử thách. Tuy nhiên, Phêrô – vị ‘Giáo Hoàng tiên khởi’ – trấn an, “Lúc đó anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách”. Bởi lẽ, Thiên Chúa luôn giữ lời hứa; Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi!”.

Anh Chị em,

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Con người ít nghĩ đến sự sống đời đời, họ chỉ nghĩ đến những thứ ‘không đời đời’; mà những thứ này quả là không đáy, kể cả những điều phi lý! Chớ gì chúng ta khôn ngoan hơn người bạn trẻ kia, khi biết rằng, chỉ có nơi Chúa Giêsu, bạn và tôi mới sở hữu một cái gì đó vĩnh cửu; bấy giờ, ai nấy sẽ can đảm bán hết mọi sự để tậu bằng được nó mà ‘không cần ngã giá’. Sẽ không có chỗ cho Thiên Chúa trong một trái tim vốn đã đầy ắp những gì thế tục; chỉ khi tách rời chúng, may ra chúng ta mới có thể đến với niềm vui thực sự. Và Thiên Chúa sẽ trao mình cho ai không có bất kỳ một ràng buộc nào khi họ tìm kiếm Ngài, cho ai ‘không cần ngã giá’ với Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con bám víu vào những gì ‘không đời đời’; để từ đó, con dám đầu tư cả cuộc sống của con vào ‘Đấng Đời Đời’ mà không cần biết rẻ hay đắt!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

 *********** 

Thứ Hai Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 18 Đức Giê-su đáp : “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”


 

Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách- Cha Vương

Chúc bạn ngày nghỉ lễ Memorial Day thật zui zẻ và an lành nhé. Đừng quên cầu nguyện cho những linh hồn của những người đã hy sinh bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ và nền tự do mà bạn đang tận hưởng.

Cha Vương

Thứ 2: 27/05/2024

TIN MỪNG: Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. (Gc 1:12)

 HOA QUẢ THỨ 7: Trung Tín— Trung tín là sự hiện hữu đúng với con người và sự việc. Bạn giữ vững lập trường cho dù khó khăn xảy đến. Sự trung tín là niềm tin vững mạnh được thử thách theo thời gian. Bạn dấn bước lên đường và sẽ tiếp tục hành trình ấy dù có khi bạn muốn dừng lại hoặc bị phân tâm.

SUY NIỆM: Bạn có biết không? Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. (Gc 1:17) Đối Chúa không gì thay đổi nhưng lòng người lại hay đổi thay vì Ngài là Chân lý, đồng thời Ngài cũng là Tình Yêu. Vì là Tình yêu, Ngài muốn thông ban chính mình cho bạn ; Ngài yêu thương bạn, vì thế Ngài  không muốn lường gạt ai cả. Lòng trung tín của Thiên Chúa phải trở thành nền tảng cho đời sống của người Ki-tô hữu. Xã hội ngày nay đang đương đầu với căn bệnh “giả dối, dối trá”. Con người tìm đủ mọi thủ đoạn đề tìm lợi tức cho riêng mình.  Căn bệnh này đang được báo động ở vị trí đỏ. Điều này nhắc nhở cho bạn về sự rất cần thiết của lòng trung tín, không những đối với Chúa mà còn đối với tha nhân nữa. Trong đời sống xã hội, lòng trung thành với lời cam kết rất quan trọng: sự bền vững của các mối tương quan đặt nền tảng trên sự trung thành của mỗi phần tử. Điều này đòi hỏi những nghĩa vụ hỗ tương. Mình phải có nghĩa vụ trung thành với điều đã cam kết, và phải cư xử thế nào để người khác có thể tin tưởng vào mình . Đồng thời, bạn cũng hãy tin tưởng nơi người khác, dựa trên lòng thành thực và tốt lành của họ. Thái độ này sẽ nảy sinh ra một sức mạnh nội tâm để giúp bạn đứng vững với lập trường của mình trước những khó khăn và thử thách trong đời.

LẮNG NGHE: Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. (Kh 2:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết lắng nghe tiếng gọi của lương tâm chân chính để con sống trung thành với Chúa, trung thành với lề luật, trung thành với những quyết định mà con đã lựa chọn trong ơn gọi làm Kitô hữu, xin cho con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy từ bỏ mọi sự, vác thập giá đi theo Chúa”.

THỰC HÀNH: Một người trung tín không bao nói xấu bạn mình sau lưng người khác. Tránh nói xấu hôm nay nhé.

From: Do Dzung

TÌNH CHÚA TRUNG KIÊN – ĐGM. NGUYỄN NĂNG – LM. NGUYỄN HƯNG – CA SỸ TẤN ĐẠT. 

Lễ Chúa Ba Ngôi- Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, ước mong tim bạn được tràn đầy Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nhé. XIN THÔNG BÁO: Mình sẽ đi vắng đến 19/6 mới về nên không có bài. Nhớ nhau trong lời kinh nguyện nhé.

Cha Vương

 CN: 26/05/2024

TIN MỪNG: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, (Mt 28:19)

 SUY NIỆM: Là một Ki-tô hữu Công Giáo, bạn không sao tránh khỏi những lần làm Dấu Thánh Giá một cách qua loa hời hợt. Nếu Dấu Thánh Giá là lời nguyện tắt đẹp nhất và nếu Dấu Thánh Giá được coi là quy luật sống của mỗi người kitô-hữu thì bạn không thể làm một cách hời hợt được. Dấu thánh giá còn nhắc nhở bạn về bí tích Thánh Tẩy của mình, bởi vì bạn đã được rửa tội “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Nói cách khác bạn được Thánh Tẩy bởi Tình Yêu cao cả phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Augustinô nói: “Khi nói đến tình yêu là nói đến Thiên Chúa Ba Ngôi, một ngôi yêu, một ngôi được yêu và một ngôi là nguồn mạch của tình yêu.” “Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy”(1 Ga 4:16).

– Trong tình yêu giữa vợ chồng với nhau mà không có tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu ấy sẽ không tìm thấy hạnh phúc.

– Trong tình yêu bạn hữu với nhau mà không có tình yêu của Chúa, thì đó là sự lợi dụng nhau và sẽ đi đến phản bội nhau khi không còn lợi dụng nhau được nữa.

– Trong tình yêu nam nữ, nếu không thấy được tình yêu của Chúa qua người mình yêu, thì đó là tình yêu hoàn toàn để thỏa mãn xác thịt, và những ham muốn khác.

– Khi phục vụ tha nhân mà không có tình yêu Chúa, thì sự phục vụ ấy chỉ là khoe khoang đánh bóng bản thân mình mà thôi, và khi người khác phê bình chỉ trích thì nóng giận và không thèm phục vụ nữa…

Để yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi lần bạn làm Dấu Thánh Giá thì nên khoan thai, cung kính và yêu mến mà làm dấu, vì đó chính là lúc bạn tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và cứ dấu ấy mà người ta nhận biết bạn và tôi là người Ki-tô hữu, là con của Thiên Chúa đó.

LẮNG NGHE: Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. (Đnl 4:39)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh là nguồn mạch của Tình Yêu, nguồn mạch của sự Hiệp Nhất, xin hãy đến và ở lại với con và ban thêm tình yêu, hiệp nhất xuống trên từng người trong gia đình, trong cộng đoàn để gia đình, cộng đoàn luôn đầy ắp niềm vui, luôn đầy ắp tiếng cười.

THỰC HÀNH: Mỗi lần làm dấu Thánh Giá là bạn ý thức và làm cách nghiêm trang để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như sau:

+ Nhân danh Cha—Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con

+ và Con—con tạ ơn vì Chúa đã cứu chuộc con

+ và Thánh Thần—Lạy Chúa xin thánh hoá đời sống con.

From: Do Dzung

Dấu Thánh

Ở CÙNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

  (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Một buổi tối, Franklin D. Roosevelt và người bạn thân của ông – cố vấn Bernard Baruch – nói chuyện đến khuya tại Toà Bạch Ốc. Cuối cùng, Tổng thống đề nghị họ ra Vườn Hồng ngắm sao trước khi đi ngủ. Họ ra ngoài, lặng lẽ nhìn lên bầu trời nhiều phút, ngắm nhìn một tinh vân với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Sau đó, Tổng thống nói: “Được rồi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta cảm thấy ‘đủ nhỏ’ để vào nhà và đi ngủ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Các bài đọc Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng, con người không chỉ cần ‘đủ nhỏ’ để thấy Thiên Chúa hiện hữu, nhưng còn cần ‘đủ lớn’ để nhận biết Ngài là một Thiên Chúa ‘ở cùng’, gần gũi, yêu thương, đồng hành và quan tâm đến câu chuyện đời sống cá nhân của từng người trong chúng ta.

Thánh nữ Catarina Siêna nói, “Con đã nếm và nhìn bằng ánh sáng trí tuệ trong ánh sáng của Chúa, vực thẳm của Chúa, Ba Ngôi vĩnh cửu và vẻ đẹp của mọi tạo vật, vì khi nhìn vào Chúa, con thấy mình là hình ảnh của Chúa. Chúa ở cùng con, con ở cùng Chúa!”. Đúng thế, Ngài là “Thiên Chúa ở trên trời” nhưng cũng là Thiên Chúa “ở dưới đất” – bài đọc một. Vì vậy, tin Ngài không phải là tin vào một thực thể xa xôi, thờ ơ nào đó. Không! Trái lại, trong tình yêu, Ngài là Chúa Cha dựng nên vũ trụ; là Chúa Con sinh ra trong một dân tộc, trở nên xác phàm ‘ở cùng’ chúng ta, đã chết và sống lại vì chúng ta; và là Thánh Thần, với tư cách Đấng Bảo Trợ, biến đổi và dẫn dắt mọi sự đến viên mãn. Ba Ngôi trong một bản thể – Thiên Chúa – duy nhất là vậy!

Phaolô và Gioan, những con người đã trực tiếp trải nghiệm vẻ phong phú của sự gần gũi này. Đó là một Thiên Chúa Tình Yêu; là ‘Cha của chúng ta’ – những đứa trẻ phó mình trong tay của người đã cho nó sự sống với lòng tin tưởng tuyệt đối. Ngài đang hoạt động trong chúng ta – Phaolô nhắc lại – Chúa Thánh Thần bảo đảm rằng, Chúa Kitô không bị giản lược thành một nhân vật của quá khứ, nhưng Ngài ‘ở cùng’, đương thời với chúng ta, và chúng ta cảm thấy niềm vui được làm những con trai con gái yêu thương của Thiên Chúa, được gọi Ngài là Cha – Abba, Cha ơi – bài đọc hai.

Ba Ngôi Chí Thánh không phải là sản phẩm của lý trí con người mà là khuôn mặt của một Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, không phải từ ngai vàng, mà là bước đi với nhân loại. Chính Chúa Giêsu, Đấng mạc khải Chúa Cha cũng là Đấng đã hứa ban Thánh Thần, Đấng dạy dỗ chúng ta mọi điều chúng ta chưa biết; và từ bên trong hướng dẫn chúng ta, ban cho chúng ta những ý tưởng tuyệt vời và những nguồn cảm hứng tốt.

Anh Chị em,

“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Lễ Chúa Ba Ngôi dẫn chúng ta đến chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thiên Chúa – Đấng còn có tên là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng. Từ đó, chúng ta “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, giúp mọi tạo vật chào đón Ngài, phản chiếu tia sáng vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của Ngài. Vì thế, Kitô hữu không bao giờ là người cô độc; chúng ta thuộc về gia đình Ngài. “Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con cảm thấy luôn ‘đủ nhỏ’ để hằng phụ thuộc vào Chúa; đồng thời, ‘đủ lớn’ để phản ánh xuất sắc vinh quang Chúa cho anh chị em con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*******

LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng 

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”


 

HỒN NHIÊN -(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Bảy Tuần VII – Mùa Thường Niên

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

13 Anh em thân mến, ai trong anh em đau khổ ư ? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng ? Người ấy hãy hát thánh ca. 14 Ai trong anh em đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến ; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. 15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh ; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. 16 Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. 17 Ông Ê-li-a xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta ; ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa xuống trên mặt đất suốt ba năm sáu tháng. 18 Rồi ông lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống, và đất đã trổ sinh hoa trái.
19 Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý, và có ai đưa người ấy trở về, 20 thì anh em hãy biết rằng : kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

********************

HỒN NHIÊN

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.

“Hầu hết những gì thực sự cần biết về cách sống, tôi đã học được ở nhà trẻ. Trí tuệ không nằm trên đỉnh núi của các trường cao học, mà ở trong mấy hộp cát của trường mẫu giáo. Hồn nhiên và lành mạnh biết bao!” – Robert Fulghum.

Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của Fulghum được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Thật thú vị, Chúa Giêsu lấy trẻ em để lưu ý người lớn! Ngài chỉ ra cách thức đón nhận Nước Thiên Chúa như tính cách của trẻ em: không dè giữ, ngờ vực nhưng cởi mở, vui tươi và ‘hồn nhiên’.
Thế giới ngày càng ‘vong bản’ vì những ham muốn sai lầm của con người. Thèm muốn nhục dục có xu hướng chiếm hữu và thống trị nền văn hoá của chúng ta theo cách gần như bình thường, khi con người coi người khác là đối tượng của ham muốn. Tội lỗi do dục vọng tràn lan, ảnh hưởng đến con người tới mức ràng buộc, đến nỗi nạn nhân không thể thoát ra. Kết quả đáng buồn là con người như đã mất đi những tình cảm trong sáng đối với tha nhân. Trong một nền văn hoá ‘vẩn đục’ như thế, bạn và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính vọng tưởng và vọng động.
Với Chúa Giêsu thì không! Ngài hồn nhiên với mọi người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”; “Rồi Ngài ôm lấy các trẻ, đặt tay chúc lành cho chúng”. Không chỉ các trẻ, một phụ nữ ngoại tình đã ‘bám lấy’ chân Ngài; một phụ nữ tiếng tăm khác “lấy nước mắt tưới ướt chân, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Ngài và lấy dầu thơm đổ lên”; và Gioan tông đồ, người đã “tựa đầu vào lòng” Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Dẫu thế, tất cả vẫn lành mạnh và ‘hồn nhiên’. Bằng cách ấy, Tin Mừng tiết lộ sự thánh thiện của Chúa Giêsu vốn không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho tất cả mọi hạng người.
Với Ngài, tình cảm phải được ‘thanh tẩy và cứu chuộc’ theo cách nó hiến dâng mà không một động cơ ích kỷ nào có thể len vào; và dĩ nhiên, không có những ham muốn rối loạn! Một khi điều này được thực hiện, thì cái ôm của cha mẹ, của một người bạn với một người bạn, của vợ hoặc chồng với người phối ngẫu… là một biểu hiện thánh thiện của một tình yêu trong sáng. Để có sự thánh thiện này, Giacôbê nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, cho mình và cho người khác – bài đọc một. Chỉ trong cầu nguyện, bạn mới có thể ‘hồn nhiên’. “Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay toả trước thánh nhan!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”. Đức Phanxicô nói, “Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ những kẻ bé mọn mà còn phải nhìn nhận mình là kẻ bé mọn. Đó là bước đầu tiên để chúng ta mở lòng với Chúa. Trong thịnh vượng, sung túc, chúng ta ảo tưởng rằng, mình tự cung tự cấp, rằng chúng ta không cần đến Chúa. Đây là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một kẻ bé mọn đang cần giúp đỡ. Phải ‘hồn nhiên’ tìm kiếm sự nhỏ bé của chính mình và nhận ra nó; ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con lây nhiễm văn hoá thế tục; thay vào đó, cho con thể hiện một tình yêu thánh khiết với bất cứ ai, nó sẽ vị tha và ‘hồn nhiên’ như Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)


 

Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào?-Cha Vương

Thứ 6 rồi bạn ơi, nhiều “party” quá đi, đừng quên chạy đến Mẹ Maria qua Kinh Mân Côi nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 24/05/2024

GIÁO LÝ: Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào? Chúa Kitô muốn ta “được tự do đích thực” (Gl 5,1) và có thể thực hiện tình bác ái huynh đệ. Vì thế, Người đã sai Chúa Thánh Thần đến làm cho ta tự do, được giải thoát khỏi quyền lực đời này, và thêm sức cho ta sống trong tình yêu và trách nhiệm. (YouCat, số 290)

SUY NIỆM: Ta càng phạm tội, ta càng chỉ nghĩ đến mình, ta càng khó mà phát triển nên người tự do. Khi ta trao phó mình cho tội lỗi, ta không còn làm điều tốt được nữa và không sống yêu thương được, Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta để ban cho ta một trái tim đầy tình mến Chúa yêu người. Ta nhận thấy Chúa Thánh Thần như sức mạnh dẫn đến tự do nội tâm, để cởi mở ra với tình yêu và biến đổi ta thành dụng cụ luôn luôn thích hợp để chu toàn việc tốt và yêu thương.

Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, “Ápba! Cha ơi!”. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.—Rm 8,15-16 (YouCat, số 290 t.t.)

❦ Trong thế giới này đầy những tự do giả tạo phá hủy môi trường và con người; ta muốn cùng nhau nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần học biết về tự do thật sự, tạo lập những trường dạy tự do, chứng tỏ cho những người khác bằng chính đời sống mình là chúng ta tự do, và nếu ta thực sự có tự do đích thật của con cái Thiên Chúa thì tốt đẹp chừng nào. (Đức Bênêđictô XVI, lễ Hiện xuống 2006)

LẮNG NGHE: Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rm 6:23)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Tự Do và là cùng đích của sự tự do cho nhân loại, xin giúp con biết sống và hành động theo ý Chúa muốn để được hạnh phúc ở bên Chúa luôn mãi.

THỰC HÀNH: Quyết định chọn làm một điều tốt cho một người đáng ghét.

From: Do Dzung


 

Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. (2 Cr 3:17)- Cha Vương

Ngày thứ 5 bình yên và hạnh phúc trong Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 23/05/2024

GIÁO LÝ:  Ta có được cứ để cho một người dùng tự do theo ý họ, dù họ chọn làm điều xấu không? Sử dụng quyền tự do là quyền căn bản của con người, dựa trên phẩm giá con người của họ. Tự do cá nhân chỉ có thể bị ngăn cản hoặc giảm bớt, khi họ dùng tự do của mình gây bất lợi cho tự do của người khác. (YouCat, số 289)

SUY NIỆM: Tự do sẽ không còn là tự do nếu nó không cho phép ta tự ý chọn lựa dù là chọn điều sai lầm. Không tôn trọng tự do của một người là làm tổn thương phẩm giá con người của họ. Một trong các bổn phận của Nhà Nước là bảo đảm các quyền tự do của tất cả mọi công dân (tự do tôn giáo, tự do tụ tập và hội họp, tự do phát biểu, lao động…). Tự do của một người dừng lại khi có tự do của người khác bắt đầu. Tuy nhiên, việc tôn trọng người khác cũng đòi phải hành động với tình yêu, khôn ngoan, kiên nhẫn, đối với những người bị lầm lạc, và đòi phải diễn tả sự thật của Chúa Kitô trong chừng mực có thể. (YouCat, số 289 t.t.)

LẮNG NGHE: Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. (2 Cr 3:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn can đam của Chúa để con vượt qua những cảm xúc không làm đẹp lòng Chúa và những người chung quanh con.

THỰC HÀNH: Chọn làm những việc mình có bổn phận thay cho những điều mình thích.

From: Do Dzung

CHỌN GIÊ XU THÔI – Hannah Thái (Sáng tác: Samuel Thái)

TÌNH YÊU DIỆU VỜI – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Một sinh viên vô thần nói với một vị linh mục: thưa cha, tôi thấy trong Kitô giáo có một chân lý khó tin, lạ lùng gọi là “mầu nhiệm Ba Ngôi.”  Phải hiểu thế nào kiểu nói “Thiên Chúa có một bản tính nhưng ba ngôi vị?”  Một mà ba, ba mà một!  Thật khó hiểu, nếu không nói là phi lý!

Vị linh mục hỏi: Anh còn trẻ, chắc đang sống kinh nghiệm tình yêu?

Ủa!  Sao cha hỏi lại thế ?  Đúng là tôi đang yêu thật!

Theo anh, tình yêu trước hết đòi hỏi phải có những gì?

Đòi hỏi phải có từ hai người trở lên!  Tự ái chỉ là ích kỷ, không thể gọi là tình yêu được!

Đúng lắm!  Nhưng tình yêu hướng đến cái gì?

Hướng đến sự hiệp nhất!  Tất cả phải nên một!  Tình yêu nam nữ hướng đến hiệp nhất tâm hồn, thể xác và cuộc sống.  Tình đồng chí, tình bằng hữu… hướng đến hiệp nhất cuộc sống và tâm hồn!

Nhưng theo anh, sự hiệp nhất này có bao giờ đạt được chăng?

Phải nói ngay đó chỉ là ước vọng.  Ví dụ, những năm đầu cuộc sống hôn nhân thì “anh nói em nghe, em nói anh nghe,” nhưng năm sau thì “cả hai cùng nói, hàng xóm nghe!”  Trong một tập thể nhiều người, đồng tâm nhất trí lại càng khó thực hiện.

Cái chỉ là ước vọng nơi con người, thì đã thành hiện thực nơi Thiên Chúa.  Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa độc nhất, nhưng vì Ngài là Tình Yêu nên có Ba Ngôi.  Ngài là Ba Ngôi, nhưng vì là Tình Yêu, nên đã hợp nhất thành một Thiên Chúa.

Cho tôi hỏi câu cuối cùng: Tại sao là ba mà không phải là hai, như trong tình yêu nam nữ?

Sau này có gia đình, anh và vợ chỉ yêu nhau mà không muốn có con, sợ thêm hy sinh, thêm trách nhiệm, tình yêu anh chị có chân thật và bền vững không?

Thưa không!  Tình yêu chúng tôi phải chảy tràn qua và thể hiện thành một đứa con, ít nhất một đứa; nếu không thì chỉ là tình yêu mình trong người bạn đời của mình.  Ngoài ra, tình yêu ấy còn phải trải rộng cho mọi người chung quanh nữa!

Anh bạn thân mến, anh sắp hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rồi.  Nhưng đừng áp dụng quá sít sao đấy nhé!

Trong cuộc sống, có nhiều điều lạ lùng mà trí khôn con người vẫn không bao giờ hiểu thấu.  Để diễn tả các điều khó hiểu của cuộc sống, cha ông ngày xưa mới đố nhau :

Đố ai biết lúa mấy cây,

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng.

Đố ai quét sạch lá rừng,

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.

Có lẽ trong tất cả mọi điều khó hiểu của cuộc sống con người thì tình yêu là khó hiểu nhất.  Chỉ nguyên định nghĩa tình yêu thôi cũng đủ để hao tổn bao công sức và giấy mực qua các thời đại mà vẫn không có được một định nghĩa diễn tả trọn vẹn ý nghĩa.  Và vì không có được một định nghĩa nên người ta mới coi tình yêu như là mầu nhiệm.  Thế nhưng, mầu nhiệm tình yêu có đáng là gì so với các mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa thì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là cao cả nhất, khó hiểu nhất.  Như sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo khẳng định:  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu.  Bởi vì đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta.”

Kinh thánh mạc khải cho biết “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).  Mà nếu Chúa là tình yêu, thì tình yêu không thể hiện hữu một mình.  Yêu là phải cho đi, phải san sẻ; và yêu cũng phải là đón nhận.  Thánh Augustinô đã ví Chúa Cha là nguồn mạch, là điểm phát xuất của Tình Yêu; Chúa Con là hội tụ, là điểm quy chiếu của tình yêu; và Chúa Thánh Thần là sự liên lạc hai chiều, là mối dây liên kết của tình yêu.

Tình yêu xuất phát từ Chúa Cha, đến với Chúa Con, qua Chuá Thánh Thần.  Trong mầu nhiệm tình yêu, Cha trao tất cả cho Con; Con dâng hiến tất cả cho Cha; và Thánh Thần là sự hiệp thông của trao ban và lãnh nhận hai chiều giữa Chúa Cha và Chúa Con.  Chúa Cha không hiện hữu cho chính mình, nhưng cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Cũng vậy, Chúa Con không hiện hữu cho mình, nhưng cho Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.  Và Chúa Thánh Thần cũng hiện hữu vì Chúa Cha và Chúa Con.

Qua con người và cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận rằng Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ, giàu lòng thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung.  Thiên Chúa không là gì khác ngoài Tình Yêu.  Ngài có thể làm tất cả vì Ngài Toàn Năng, nhưng đúng hơn, Ngài chỉ có thể làm những gì mà tình yêu có thể làm, và Ngài không thể làm những gì trái với tình yêu, vì bản chất của Ngài là yêu thương.

Không ai lý giải cặn kẽ được tình yêu nhưng vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài nên cứ nhìn vào tấm gương tình yêu phản chiếu nơi con người, ta có thể bập bẹ đôi điều về Thiên Chúa:

1) Yêu là ra khỏi mình để hướng tới người khác:

Nói đến yêu là chúng ta nói đến người thứ hai, thứ ba, là nói đến một đối tượng khác với chúng ta.  Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu mà Ngài chỉ yêu một thân mình Ngài thì đó là ích kỷ, và như vậy không phải là Thiên Chúa của tình yêu.  Nếu “Thiên Chúa là Tình Yêu” thì Thiên Chúa ấy không cô độc một mình.  Từ đời đời Ngài đã hướng về Chúa Con, đã yêu thương Chúa Con bằng Tình Yêu khôn tả là chính Chúa Thánh Thần.

2) Yêu là chấp nhận sự khác biệt của nhau:

Nếu chúng ta chỉ yêu cái gì giống mình, cái gì hợp với sở thích của mình, chỉ yêu những người tốt bụng thì không phải là yêu người mà chỉ là yêu mình, là chúng ta đã bóp chết tình yêu, không làm nảy nở tình yêu.  Yêu thương là chấp nhận cái hay lẫn cái dở, sự giàu có lẫn sự nghèo nàn của người mình yêu vì họ khác với mình.  Chúa Cha yêu Chúa Con, nghĩa là Chúa Cha khác với Chúa Con.  Chúa Con phải là một Ngôi Vị khác với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa mới là Tình Yêu.

3) Yêu nhau là muốn nên một với nhau:

Càng yêu nhau thì càng hài hòa trong chính sự khác biệt, vì “yêu nhau củ ấu cũng tròn.”  Chúng ta vẫn thường nói về tình yêu vợ chồng: “Ta với mình tuy hai mà một.”  Bản chất con người là giới hạn nên sự hiệp nhất của con người không toàn vẹn, song quyền năng vô hạn của Thiên Chúa làm cho sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi là trọn vẹn tuyệt đối.  Chúa Cha và Chúa Con yêu nhau hết mình, yêu đến quên mình nên đã trở nên một trong Tình Yêu là Chúa Thánh Thần.

Như thế chỉ trong tình yêu, chúng ta mới dễ hiểu: tự bản chất, Thiên Chúa không thể là một ngôi vị đơn độc; và rằng chỉ trong tình yêu ‘chín bỏ làm mười,’ chúng ta mới hiểu được Thiên Chúa vừa là ba, lại vừa là một.

Chúng ta có thể quan niệm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như một gia đình: Gia Đình Thiên Chúa.  Gia đình tuy có ba thành phần khác nhau, song luôn luôn hiệp nhất với nhau.  Yếu tố nòng cốt để có sự hiệp nhất trong gia đình chính là tình yêu, và tình yêu làm nên hạnh phúc, mà bản chất của Thiên Chúa lại là Tình yêu.  Chúng ta cũng thuộc về Gia Đình Thiên Chúa khi sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.  Thực vậy, sống yêu thương là sống ở trong Thiên Chúa; và đó là Nước Trời, vì “ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa” (1Ga 4,8).  Gia đình yêu thương là làm cho hạnh phúc ngắn hạn của trần gian này được biến đổi trở thành hạnh phúc vĩnh cửu trong Gia Đình Thiên Chúa (x. Mầu nhiệm Ba ngôi, Giáo lý GP Đà lạt).

Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc mà là cộng đồng Ba Ngôi thương yêu nhau hướng về nhau.  Ba Ngôi là một gia đình.  Giáo hội là một gia đình của Thiên Chúa.  Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu là Trưởng Tử, mọi người là anh chị em của nhau.  Đạo lý Đông phương vốn trọng chữ trung, chữ hiếu và chữ nhân, rất gần gũi với tinh thần Kitô giáo.  Trung với Chúa, hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ, nhân ái với mọi người.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất là một mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin.  Thực tại Ba Ngôi không là một điều nghịch lý nhưng là nghịch thường và siêu lý.  Mầu nhiệm Ba Ngôi là ánh sáng chói loà rực rỡ, ánh sáng ban sự sống cho những ai khiêm nhường đón nhận và sẽ là bóng tối dày đặc đầy mâu thuẫn đối với những kẻ kiêu căng muốn dùng lý trí làm thước đo siêu việt.

Nhìn lên cung thánh, ta thấy Thánh Giá, Nhà Tạm, Bàn Thờ.  Đó là trung tâm niềm tin của người Kitô hữu.  Trên Thánh Giá, Đức Kitô đã tự hiến làm hy lễ dâng lên Chúa Cha.  Ngài tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết trong tinh thần vâng phục và yêu mến đối với Cha, để thiết lập giao ước mới với Giáo hội trong máu của Ngài.  Ngài đã phục sinh về với Cha nhưng vẫn luôn ở lại với Giáo hội qua Bí Tích Thánh Thể mà Nhà Tạm là nơi Ngài hiện diện thường trực.  Bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô, khi linh mục cử hành thánh lễ là tưởng niệm hy lễ thập giá và cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô.

Ba Ngôi sống bằng một lương thực thần linh, cùng một sự sống, đó là tình yêu thần linh.  Chúng ta được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi khi đi vào cử hành mầu nhiệm vượt qua trong thánh lễ.  Với chúng ta, sự sống ấy là sự sống của Đức Kitô, Mình và Máu Đức Kitô trao ban qua Thánh Thể “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,34).  Khi chia sẻ chén hiệp thông của Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi hiệp thông với nhau để trở nên một như Ba Ngôi là một (Ga 17,21).

Người tín hữu đến Nhà thờ để tìm Chúa và gặp Chúa.  Đức Hồng y Henry de Lubac diễn tả: Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương.  Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng.  Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến.  Nhưng Thiên Chúa vừa là bến bờ vừa là đại dương.  Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa.  Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa.  Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn và đau khổ.  Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta với sức mạnh Chúa Thánh Thần.

Qua phép rửa nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta trở thành nghĩa tử của Chúa Cha (x.Rm 8,15), em của Chúa Con (x.Rm 8,29) và đền thờ của Thánh Thần (x.1Cr 6,19), hợp thành Giáo Hội là “dân thánh được hiệp nhất nhờ sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi” (Hiến chế GH 4).  Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.  Thiên Chúa là tình yêu.  Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương.  Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Trong gia đình, cha mẹ, con cái yêu thương nhau thì càng hiệp nhất nên một.  Tình yêu là dây liên kết mọi người nên một gia đình hạnh phúc ấm êm.  Gia đình là nơi sống và diễn tả huyền nhiệm Ba Ngôi rõ nét nhất.

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là ở lại trong tình yêu.  Mỗi ngày người tín hữu chúng ta làm dấu Thánh giá nhiều lần trên thân xác “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”  Ước gì mỗi người cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi, sống tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An


 

PHẨM GIÁ VÔ GIÁ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng!”.

“Bạn có một phẩm giá vô giá Thiên Chúa ban, một phẩm giá để hưởng sự sống đời đời! Không ai trên thiên đàng có thể nói, “Tôi đã đặt mình ở đây!”. Chẳng ai dưới hoả ngục có thể bảo, “Chúa đã đặt tôi ở đây!”. Chúa nói với họ, “Bạn thật đáng kể! Tôi tôn trọng bạn. Chọn từ chối Tôi, bạn hãy chọn hoả ngục. Tôi sẽ để bạn đi!” – G. K. Chesterton.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chút nghi ngờ, lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay tiết lộ sự thật mà Chesterton khẳng định, mỗi chúng ta có một ‘phẩm giá vô giá!’, đến nỗi, ‘Ai cho các con dù chỉ một ly nước, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng!’.

Bạn và tôi là vô giá, vì Thiên Chúa đã ban một phẩm vị vốn được xác định và nâng cao khi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, được mang tên Ngài. Cách hoàn hảo, Thiên Chúa nhập thể và nhập thế trong Chúa Kitô, Đấng lấy máu châu báu chuộc lại chúng ta. Vì thế, một khi tái sinh trong cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta mặc lấy Ngài, mang hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa. Tắt một lời, nhờ Chúa Kitô, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu bảo đảm phần thưởng cho bất cứ ai tỏ lòng tốt với chúng ta, dù đó chỉ là một ly nước lã!

Mang hình ảnh Thiên Chúa còn là một trách nhiệm! Chúng ta phải sống xứng với phẩm giá Chúa ban. Chúng ta có trách nhiệm với bản thân cũng như với cả “những người bé mọn”. “Bé mọn vì tuổi tác, vì mới mẻ, chưa trưởng thành, hoặc “bé mọn” do cả yếu đuối hoặc ‘tội lỗi’. Chúa Giêsu cảnh báo về việc có thể cản đường những kẻ bé mọn một khi hành vi của chúng ta khiến họ nghi ngờ hoặc chán nản việc sống đức tin. Hình ảnh “thớt cối xay” muốn nói, sẽ tốt hơn để lãnh lấy nó nếu chúng ta trở nên dịp tội cho hạng bé mọn này; vì lẽ, họ cũng có một ‘phẩm giá vô giá’. Mặt khác, phần thưởng đang chờ những ai nêu gương tốt cho những con người này!

‘Phẩm giá vô giá’ thì không gì có thể so sánh! Thánh Giacôbê cảnh báo hạng giàu có, vốn hay coi thường và ức hiếp người nghèo, “Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính” – bài đọc một. Án phạt Chúa dành cho họ còn khủng khiếp hơn việc cột cối xay mà xô xuống biển. Vì thế, “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Bạn có một phẩm giá vô giá!”. Thiên Chúa không lẫn lộn người này với người kia, Ngài chăm bẵm sự sống đời này và đời sau của từng người. Dẫu thế, Chúa Giêsu cho biết, nếu cần mất những phần thân thể vì sự sống đời đời thì cũng phải hy sinh, bởi lẽ, linh hồn là vô giá; nghĩa là cần cắt đi những gì khiến chúng ta không xứng đáng trước những hồng ân Thiên Chúa đã chuẩn bị. ‘Cắt đi!’. Khá cực đoan; nhưng, như một bác sĩ giỏi, Chúa Giêsu buộc như thế. Vậy điều gì đang phương hại đến ‘phẩm giá vô giá’ của tôi và của bạn? Điều Ngài muốn tôi loại khỏi cuộc sống là gì?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở thành kẻ ngáng đường cho bất kỳ ai. Cho con biết quý trọng phẩm giá của anh chị em con như quý trọng ‘phẩm giá vô giá’ của con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Thường Niên

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét ; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người ; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

41 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [46] 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”


 

THAM LAM TÂM LINH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”.

Có người kia dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thật ‘sốt sắng’, “Lạy Chúa, cho đến nay, con đã làm mọi sự thật tốt. Con không mất bình tĩnh, không tham lam, gắt gỏng, ích kỷ hoặc quá nuông chiều bản thân. Nhưng trong vài phút nữa, con sẽ ra khỏi giường; có lẽ, con sẽ cần rất nhiều ơn Chúa; xin đừng để bất cứ đứa nào hơn con! Amen”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật khó để tưởng tượng có một lời cầu nguyện nào khác chân thành hơn! Đó là một ‘cực đoan thánh thiện’, một ‘cảm giác sốt mến’; đúng hơn, một ‘tham lam tâm linh’ mà Tin Mừng hôm nay tiết lộ. “Có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”. Những lời của Gioan xem ra rất thiếu tự chủ.

Phải hơn người khác! Đó là bản chất của con người. Gioan đã từng buột miệng, “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời thiêu huỷ chúng không?”; và hôm nay, “Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta!”. Rõ ràng, Gioan đang đi theo chủ nghĩa “Độc Quyền” vốn nghĩ rằng, “một điều gì đó chỉ tốt khi tôi làm!”. Thế nhưng, đó là vẫn là một loại hình ‘tham lam’; qua đó, chúng ta rất khó để vui mừng và ủng hộ những việc tốt của người khác. Đây là một cám dỗ phổ biến!

Những người trừ quỷ đang làm một việc rất tốt là đuổi một con quỷ nhân danh Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ có một tội là “Không theo chúng ta”. Với Gioan, đây là thứ “tội” không thể chấp nhận, phải trừ nó như trừ tà. Thật mỉa mai! Rõ ràng, tinh thần thế tục, phe nhóm đã xâm thực tâm trí “người môn đệ Chúa Giêsu yêu!”. Một Kitô hữu lý tưởng luôn tìm kiếm những công việc của Thiên Chúa ‘ở mọi nơi, trong mọi người’; mong cho Nước Chúa được thiết lập và mở rộng. Vì thế, chúng ta phải vui mừng mỗi khi chứng kiến hoạt động đó ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ người nào. Vậy, nếu ghen tị với người khác vì điều tốt họ làm, hoặc nếu thấy mình đang xới cho ra sai lỗi nơi những gì người khác làm, thì bạn và tôi cần biết rằng, xu hướng ‘tham lam tâm linh’ này là một tội!

Thật thú vị, nếu chấp nhận truyền thống coi Giacôbê là tác giả thư Giacôbê, thì người anh – ‘con cùng cha’ của Gioan – vì đã trải nghiệm thế nào là sai lầm của ‘tham lam tâm linh’ đã đưa ra những lời khuyên trong thư mình, “Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu!” – bài đọc một. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi khiêm nhường, nghèo khó như Thánh Vịnh đáp ca nhắc nhở, “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”.

Anh Chị em,

“Vì người ấy không theo chúng ta!”. Đáp lại tinh thần thế tục của Gioan, Chúa Giêsu dạy, “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Phải chăng Ngài biết đây là một ‘thứ quỷ’ phải được loại khỏi các môn đệ. Ngài dạy họ luôn đọc tất cả hành động của người khác với một trái tim bác ái; đánh giá của họ đối với tha nhân cần được nhìn với những ‘đôi kính tích cực’ khi chỉ tìm những điều tốt nhất trong người khác. Mọi hành động phải được diễn giải bằng tình yêu. Bạn và tôi hãy cầu xin cho mình có một ‘trái tim Tin Mừng’ như Chúa Giêsu; biết tìm những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đang làm trong thế giới, và biết vui mừng với những gì Ngài thực hiện qua anh chị em mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi con đố kỵ, hơn thua… cho con ý thức rằng, đây không là tội của bất cứ ‘đứa nào’, nhưng là tội của con, một tội có tên ‘tham lam tâm linh!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Thường Niên

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

13 Anh em thân mến, bây giờ, hãy nghe tôi. Có những kẻ nói : “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”, 14 trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói : “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, 16 thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”


 

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO – (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình!”.

Nhà tâm thần học Turnbull nói, “Trong những ngôi nhà vắng bóng người cha, thái độ của người mẹ và mức độ bảo vệ của bà đối với người con, dường như là chìa khoá cho sự phát triển của một đứa bé. Thời điểm quan trọng nhất là từ 30 tháng tuổi đến 5 tuổi và giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên. Đó là ‘ngôi nhà ngọt ngào’ nhất của một đời người!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ thời thơ ấu của một đời người, nhưng ở mọi tuổi, ngôi nhà có mẹ luôn là ‘ngôi nhà ngọt ngào!’. Tin Mừng ngày lễ “Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội” nói đến sự ngọt ngào đó, và nó vẫn ngọt ngào cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Từ chân thập giá, Gioan đón Mẹ Chúa Giêsu về; ông viết, “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình!”.

Năm 2018, khi Đức Phanxicô thiết lập lễ này, Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự, Robert Sarah nói, “Việc cử hành lễ này giúp chúng ta nhớ rằng, sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu phải gắn liền với 3 mầu nhiệm: “Thánh Giá, Thánh Thể và Thánh Mẫu”, người mẹ đã làm nên ‘Lễ Dâng’ của mình mà dâng lên Thiên Chúa!”.

Vị Hồng Y nói thêm, “Hãy thả neo vào Thánh Giá, Thánh Thể và Thánh Mẫu!”. Gioan ghi lại hình ảnh thánh thiện của Maria trước thập giá của Con; ở đó, Mẹ đã nghe Chúa Giêsu nói những lời sau cùng, “Tôi khát!”; đoạn, Ngài tuyên bố, “Mọi sự đã hoàn tất!”. Maria đã có mặt như một nhân chứng khi thập giá của Con mình trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho thế giới! Sau khi nếm giấm, Chúa Giêsu hoàn thành việc thiết lập hy lễ Vượt Qua Mới, Hy Lễ Mới và Giao Ước Mới, Giao Ước Vĩnh Cửu vốn gọi là Bí tích Thánh Thể!

Ngoài ra, ngay trước khi Chúa Giêsu chết; tuyệt vời thay, các cố ngày xưa không gọi “Ngài tắt hơi” nhưng gọi “Chúa Giêsu sinh thì”, nghĩa là trước thời khắc Ngài “được sinh lại trong Chúa Cha”, thấy Gioan kề bên, Ngài nói với Mẹ, “Đây là con của Mẹ!”. Nghĩa là giờ đây, mỗi thành viên trong Hội Thánh được trao cho Mẹ; và Ngài nói với Gioan, “Này là Mẹ của con!”. Gioan đại diện Hội Thánh đón nhận quà tặng, chính Mẹ Ngài, và “rước bà về nhà mình!”. Không thể ngọt ngào hơn! Nhà người môn đệ là Hội Thánh, kể từ đó, trở nên ‘ngôi nhà ngọt ngào!’.

Sự ngọt ngào của ngôi nhà Hội Thánh đưa chúng ta về với sự ngọt ngào của Vườn Địa Đàng. Bài đọc Sáng Thế hôm nay cho biết, ở đó, cũng có một bà mẹ. Nhưng sự ngọt ngào ở đó đã bị đánh mất. May thay, Maria, người mà lời hứa ‘tiền Tin Mừng’ ám chỉ, như một Evà mới, trả lại sự ngọt ngào cho gia đình nhân loại, gia đình nay được cứu chuộc; và gia đình Hội Thánh, nay là Giêrusalem mới, thành đô mới; một thành được chúc phúc như Thánh Vịnh đáp ca tiên báo, “Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!”.

 

Anh Chị em,

“Hãy thả neo vào Thánh Giá, Thánh Thể và Thánh Mẫu!”. Mừng kính lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, bạn và tôi tự hỏi, liệu chúng ta có sẵn sàng ôm lấy thập giá đời mình tháp vào Thánh Giá đời Chúa để cùng Ngài trở nên công cụ cứu độ thế giới? Bạn có ở lại đủ với Thánh Thể mỗi ngày để múc lấy sức sống hầu có thể vác thập giá đời mình? Để không là con mồ côi, bạn có yêu Mẹ Maria đủ để linh hồn bạn luôn là một ‘ngôi nhà ngọt ngào?’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Mẹ Maria, xin ở lại với con! Đừng để người ta nói ‘con là con mồ côi!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.