HẠT MẦM YÊU THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời!”.

Sau khi hoàn tất bộ phim “Tiểu Sử Têrêxa”, L. Younce trở lại đạo! Cô viết, “Điều tôi khám phá ở Têrêxa là niềm vui phát sinh từ đau khổ khi bạn dâng nó lên Chúa. Tôi cảm phục sự nhịn nhục và phục vụ ân cần của Têrêxa – một hạt mầm yêu thương – với nữ tu già Augustine khó thương; Têrêxa yêu quý bà và biến hành vi ấy nên của lễ cứu độ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cả hai bài đọc lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói đến những em bé. Và một em bé – như Têrêxa – là một mảnh đất bí ẩn, mảnh đất của những ‘hạt mầm yêu thương!’.

Isaia mô tả tình yêu Thiên Chúa, “Mẹ Giêrusalem”, dành cho dân Ngài – bài đọc một. Têrêxa mất mẹ lúc 4 tuổi, mất luôn ‘người mẹ thứ hai’ – chị Pauline vào dòng – lúc 9 tuổi. Èo uột “như một cọng hành”, may thay, hạt mầm Têrêxa cảm nhận tình mẹ của Thiên Chúa vốn cho phép Têrêxa “bú sữa, được ẵm vào lòng, được nâng niu trên đầu gối”. Hạt mầm ấy càng bí ẩn khi Têrêxa là một nữ tu ở tuổi 15. Và dẫu kết thúc chỉ sau 9 năm, Têrêxa đã nên mảnh đất của những ‘hạt mầm yêu thương!’.

Nếu Têrêxa không vâng lời mẹ Bề trên – chị ruột Agnes – để viết “Một Tâm Hồn”, không ai biết Têrêxa. Đọc nó, bạn thấy “Bông Hoa Nhỏ” không chỉ toả hương đơn sơ, phó thác, nhưng còn man mát cả những tham vọng, tự tôn, can đảm, lãng mạn và cả bướng bỉnh. Têrêxa ước bay lên mặt trời chói lọi Ba Ngôi; “Em muốn như các thánh, làm những chuyện ngông cuồng cho Ngài!”; “Ôi Giêsu, cho con được tử đạo trong lòng hay nơi thân xác; tốt hơn, cả hai!”. Như một người tình, Têrêxa thả hồn rong ruổi Tình Quân, “Khi tâm hồn bị cuốn hút bởi làn hương say đắm của Ngài, nó không chạy một mình; tất cả những người nó yêu đều được cuốn theo!”. Như chú bọ ngựa vênh váo, Têrêxa sánh mình với cây cọ ba xu để Chúa vẽ nên những kiệt tác, “Phần cây cọ, nó đâu tự hào về một kiệt tác là do nó; nhưng nó biết, ‘Người Nghệ Sĩ’ không bối rối mà còn bỡn cợt với những khó khăn; và đôi khi, cần một dụng cụ yếu đuối và bất toàn như nó!”.

Têrêxa thông minh, hài hước, lắm tưởng tượng, “Archimède cần một điểm tựa bên ngoài để bẩy trái đất lên, ông không tìm ra! Các thánh thì khác, Chúa cho họ một điểm tựa, chính Ngài. Đòn bẩy là kinh nguyện bốc cháy yêu thương, cầu nguyện là cách thức các thánh nâng vũ trụ lên, nâng cho tới tận thế, ‘Các thánh tương lai’ cũng sẽ nâng!”. Têrêxa có những biện minh lạ lùng, “Con không nản chí vì những lỗi lầm của mình, vì trẻ con thường ngã luôn, nhưng vì chúng bé quá, nên không thấy đau mấy!”.

Anh Chị em,

“Trẻ con thường ngã luôn, nhưng không thấy đau mấy vì quá bé!”. Chấp nhận mình bé nhỏ, nhiều khuyết điểm, ít tài năng; nhiều thất bại, ít thành công; nhiều tội lỗi, ít thánh thiện… là những đòn bẩy nâng bạn và tôi lên. Chớ gì biết rõ mình là ai, chúng ta đặt trọn tin yêu vào Chúa; trở nên mảnh đất cho những ‘hạt mầm yêu thương’ mà Chúa Thánh Thần không ngừng gieo vãi. Như Têrêxa, chúng ta tham vọng bẩy lên thế giới bi luỵ bằng cầu nguyện, chống lại tội lỗi và sự dữ. Được vậy, chúng ta có thể hát lên “Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết dâng Chúa những đau khổ người khác gây ra cho con, và những hành vi ấy cũng sẽ biến nên của lễ cứu độ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************

Ngày 01, Tháng 10

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội 

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”


 

VĨ ĐẠI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy!”.

“Khiêm tốn không phải là khom lưng cho đến khi bạn nhỏ hơn chính mình, nhưng là đứng ở ‘độ cao thực’ so với một tính cách cao hơn nào đó. Điều này cho thấy sự ít ỏi thực sự của cái được gọi là vĩ đại nơi bạn. Vậy mà, càng nên bé nhỏ, bạn càng vĩ đại!” – Phillip Brooks.

Kính thưa Anh Chị em,

Tư tưởng của Brooks được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay, “Càng nên bé nhỏ, bạn càng vĩ đại!”. Ai ‘hạ mình’ trước Chúa, ai ‘nhún mình’ trước người; kẻ ấy ‘vĩ đại!’.

Như một em bé, Gióp hạ mình trước Chúa, Đấng đem Gióp ra khoe với Satan và đây là đầu dây mối nhợ của câu chuyện dài – bài đọc một. Chúa ném Gióp trước Satan, “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta? Chẳng ai trên đời này giống như nó: vẹn toàn, ngay thẳng, kính sợ Chúa và lánh xa điều ác!”. Satan dể duôi, “Ngài cứ thử đưa tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, hẳn nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt!”. Phóng lao theo lao, Chúa phó mọi tài sản của Gióp vào tay Satan, trừ mạng sống ông. Vậy là tai ương dồn dập ập xuống Gióp. Nhưng Gióp chẳng một lời trách móc; trái lại, thêm lòng cậy trông, “Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu!” – Thánh Vịnh đáp ca. Hú hồn! Chúa toàn thắng. Ngài ban cho Gióp nhiều hơn trước. Gióp trở nên ‘vĩ đại!’.

Trong Tin Mừng hôm nay, biết các môn đệ nghĩ trong lòng ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu đã thực hiện một cử chỉ ấn tượng – đặt một đứa trẻ bên cạnh mình. Đừng ngạc nhiên! Chúng ta không làm điều tương tự sao? Ham muốn địa vị, quyền lực luôn tiềm ẩn trong máu mỗi người. Ai lại không ấp ủ tham vọng trở thành một “ai đó”, được ngưỡng mộ, hơn là trở nên “không ai?”. Một đứa trẻ tiết lộ cho chúng ta nhiều điều. Trong thế giới cổ đại, trẻ em ở dưới cùng bậc thang xã hội, phục vụ người lớn như một tôi tớ; trẻ không có quyền, vị trí hoặc ưu tiên. Đặt một đứa trẻ bên cạnh mình cho thấy sự tôn trọng của Chúa Giêsu. Ngay cả ngày nay, chủ nhà vẫn để vị khách danh dự ngồi bên phải. Ai là người lớn nhất? Đó là kẻ mang thân phận của một tôi tớ!

Anh Chị em,

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy!”. Thật thú vị, sự ‘vĩ đại’ được tìm thấy ở đứa trẻ chứ không phải ở người ‘tiếp đón’ đứa trẻ! Đứa trẻ đại diện cho tất cả những ai dễ bị tổn thương, yếu đuối và bất lực. ‘Tiếp đón’ những người bé mọn như thế là đối xử với họ bằng sự tôn trọng phẩm giá cao nhất, chấp nhận họ và nâng đỡ họ. Trong mắt Chúa Giêsu, ai nhỏ bé như thế mới thực sự ‘vĩ đại’, họ là những người mà chúng ta có thể đặc biệt gặp Chúa Giêsu, yêu thương và phục vụ Ngài. Còn hơn thế, phục vụ Chúa Cha! Bản thân Chúa Giêsu sẽ đạt đến đỉnh cao ‘vĩ đại’ khi Ngài bị treo trên thập giá, hấp hối và bất lực. Đây là bài học mà các tông đồ sẽ học và chấp nhận theo thời gian. Chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện điều đó vốn không dễ dàng với bất kỳ ai. Được như thế, chúng ta mới thực sự trở nên ‘vĩ đại!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết xấu hổ khi ‘nhón lên’ một tính cách cao hơn nào đó so với độ cao thực của con. Giúp con hiểu rằng, ‘vĩ đại’ hệ tại việc con biết xoá mình!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************************************

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

49 Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !” 


 

ĐÓNG CỬA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

“Một con đại bàng ghen tị với một con khác bay tốt hơn mình. Ngày kia, nó nói với người thợ săn, “Ước gì anh có thể hạ con đại bàng kia!”. Thợ săn đáp, “Tôi chỉ bắn nó nếu có một số lông vũ làm mũi tên!”. Con đại bàng ghen tị đã nhổ một chiếc lông. Tên được bắn đi, nhưng không trúng. Nó tiếp tục nhổ một chiếc khác, rồi một chiếc nữa cho đến khi nó nó không bay lên được. Thợ săn quay lại, tóm cổ con chim ghen tỵ!” – Dwight L. Moody.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay có chung một bài học mà Moody, người kể câu chuyện trên muốn chỉ ra: “Nếu bạn ghen tị, người mà bạn sẽ làm tổn thương nhất là chính bạn!”. Lời Chúa nói đến sự tai hại của ‘độc quyền’; Đức Phanxicô gọi nó là ‘đóng cửa!’.

Giosuê sinh lòng ghen tức khi thấy những người khác nói tiên tri; Môsê kịp thời điều chỉnh, “Anh ghen dùm tôi làm chi?” – bài đọc một. Với bài Tin Mừng, Gioan tông đồ nói, “Chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”; Chúa Giêsu nhắc nhở, “Đừng ngăn cản người ta!”. Thiên Chúa biết những gì Ngài có thể làm và không thể làm. Đừng ai chỉ bảo Ngài!

Đức Phanxicô nói, “Cám dỗ ở đây là chúng ta chỉ muốn ‘đóng cửa’. Gioan và các tông đồ muốn ngăn cản một việc lành chỉ vì việc đó được thực hiện bởi một người không thuộc nhóm họ. Họ nghĩ rằng, họ ‘độc quyền’ đối với Chúa Giêsu; và rằng, họ là những người ‘duy nhất’ được phép làm việc cho Vương Quốc. Nhưng theo cách này, cuối cùng, họ cảm thấy họ được ưu tiên và coi người khác là người ngoài cuộc, đến mức trở nên thù địch. Mọi sự ‘đóng cửa’ thực ra có xu hướng khiến chúng ta xa cách với những người khác; đây chính là gốc rễ của nhiều tội ác lớn trong lịch sử nhân loại, tội ác của chủ nghĩa chuyên chế thường tạo ra chế độ độc tài và bạo lực lớn đối với những người khác biệt!”.

Gioan phản đối những người khác đang “trừ quỷ” nhân danh Chúa Kitô, nhưng tình yêu nhiệt thành của Gioan dành cho Thầy quá nặng ‘mùi thế tục’, một tình yêu chỉ muốn ‘đóng cửa’. Tình yêu này cần được thanh tẩy để trở nên cởi mở quân bình hơn. Chúa Giêsu mời Gioan cộng tác với những người khác và từ bỏ những ràng buộc về lãnh thổ cũng như đặc quyền của mình. Hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Sao mà ôn hoà, khôn ngoan, cởi mở đến thế!

Anh Chị em,

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Đã bao nhiêu lần điều này đã xảy ra? Cho dù là trong giáo xứ hay trong các hội đoàn, các phong trào vốn xem ra đạo đức nhất. Chúng ta cần phải ‘mở cửa’ để cộng tác với những ai tin vào Chúa Kitô, thậm chí không tin vào Chúa Kitô. Chúng ta cần tìm ra điểm chung với mọi người – dù họ rất khác biệt – để cùng họ làm việc cho vinh quang Chúa. Gioan Phaolô II rất thích khi nói, “Toàn thể Giáo Hội xét cho cùng cũng chỉ là một phong trào vĩ đại, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, một dòng sông chảy qua lịch sử để tưới mát ân sủng của Thiên Chúa và làm cho cuộc sống Giáo Hội trở nên phong phú trong sự tốt lành, vẻ đẹp, công lý và hoà bình!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con tôn trọng những khác biệt của anh chị em con vốn sẽ làm phong phú cho việc mở rộng Vương Quốc. Cất khỏi con não trạng ‘đóng cửa’, độc quyền!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***********************************

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”


 

Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước THIÊN CHÚA-Cha Vương

Ngày Chúa Nhật tràn đầy sức mạnh và yêu thương của Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 29/9/2024

TIN MỪNG: Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước THIÊN CHÚA còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (Mc 9:47-48)

SUY NIỆM: Lời Chúa hôm nay lên án thẳng thắn đến người gây gương mù gương xấu cho người chung quanh. Việc làm cớ cho người khác vấp ngã là điều rất dễ xảy ra mà đôi khi chính đương sự lại không hề nhận biết. Vì có những việc làm sai trái mà đôi khi họ không biết, thế nhưng họ cứ nghĩ điều đó là bình thường, nhưng thật sự lại gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Cụ thể, có nhiều bậc cha mẹ vô tình làm cớ cho con cái mình vấp ngã mà không hề hay biết. Chẳng hạn như việc thờ ơ đọc kinh cầu nguyện, thờ ơ tham dự Thánh Lễ, ham mê ăn uống… Nên thiết nghĩ, ngày hôm nay, con cháu của mình không muốn đến nhà thờ, đức tin yếu kém và dần lạc xa đời sống đạo, đời sống xã hội thì hư hỏng… thì trách nhiệm đầu tiên phải là ông bà, cha mẹ trong gia đình. Ngoài vấn đề này ra còn nhiều các vấn đề khác nữa thí dụ như: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, gian lận, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… Vậy hôm nay mời bạn hãy xin Chúa soi sáng cho mình biết nhận ra những gương mù gương xấu để đối phó với nó. Và nhờ ơn Chúa giúp bạn hãy tập sống tốt lành hơn nhé.

LẮNG NGHE: Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. (Pl 4:9)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, hôm nay Chúa nhắc nhở con hãy nhìn lại chính mình. Vì thân phận yếu hèn có thể có những lần lời nói và hành động của con đã làm cớ cho người khác vấp ngã. Xin Chúa giúp con luôn biết sửa mình để sống tốt hơn và trở nên gương sáng cho những người đang sống xung quanh con.

THỰC HÀNH: Cố gắng luyện tập một nhân đức để có lương tâm và lòng trí tốt.

From: Do Dzung

**********************

Sống Trong Niềm Vui | Hà Thanh Xuân

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL – Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

A.Lịch Sử

Thuật ngữ Thánh Kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả.”  Theo thư Do Thái 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa.”  Nổi bật nhất giữa các thiên thần là các đấng Michael, Kêrubim và Sêraphim.

Michael, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”

Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa

Rafael, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Michael trên đường Via Salaria ở Rôma.  Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh thiên thần Michael, Hội Thánh cũng mừng chung hai tổng lãnh thiên thần Gabriel và Rafael.  Theo lịch xưa, các ngài được mừng vào những ngày 24.3 và 24.10. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

B.Ý Nghĩa…

Thánh Kinh cách chung và Tân Ước cách riêng tương đối nói ít về các thiên thần.  Trong đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ có một câu “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người.”  Đây là sự tích lấy lại hình ảnh chiếc thang Giacóp, như một nhịp cầu nối trời và đất, Thiên Chúa và loài người.  Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh này vào bản thân Ngài: Ngài cũng là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người.  Các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng trung gian ấy.

  1. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe.  Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa?”

Theo sách Khải huyền của thánh Gioan thì khi ấy trên trời có một trận chiến to tát.  Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe.  Micae là thiên thần dũng mãnh đã anh dũng tống cổ Luciphe và bè lũ theo hắn ra khỏi thiên đàng dưới khẩu: “AI BẰNG THIÊN CHÚA.”  Khẩu hiệu này sau đã trở thành tên của ngài.

Chúng ta hãy bắt chước Ngài: luôn trung thành với Chúa.  Mỗi khi chúng ta bị thế gian xác thịt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, chúng ta hãy lập lại lời của Ngài:  Ai bằng Thiên Chúa?  Vâng!  Chẳng ai bằng Thiên Chúa cả.  Tiền bạc, vui sướng xác thịt, chức quyền không có gì sánh được với Thiên Chúa cả.

  1. Gabriel là thiên thần truyền tin (Lc 1,19: Truyền tin cho ông Dacaria; Lc 1,26: truyền tin cho Đức Mẹ).   Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

Tên Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa.”

Chính đức Gabriel đã hiện ra với tiên tri Đaniel để cho Daniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra.  Chính đức Gabriel đã hiện ra với Giacaria báo tin cho ông biết ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan.

Luca ghi lại quang cảnh cảm động này như sau: “Khi ấy ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa.  Sứ thần của Chúa hiện ra với ông… thấy vậy ông bối rối.  Sự sợ hãi ập xuống trên ông.  Những sứ thần bảo ông: “Này ông Giacaria, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ của ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan.”  Ông thưa lại: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?  Vì tôi đã già và bà nhà tôi cũng đã lớn tuổi?  Sứ thần đáp lại: “Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa.  Tôi được sai đến với ông và loan báo Tin vui đó cho ông.  Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không chịu tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1,1-20) v.v… Và sau đó mọi việc xảy ra như thế nào thì chúng ta đều đã được biết.

Rồi cũng theo Tin Mừng của Luca, sau sáu tháng, sứ thần Gabriel còn được Thiên Chúa gửi đến trần gian với một sứ mạng còn cao trọng hơn nhiều: Đó là sứ mạng truyền tin cho Đức Maria.  Nếu Giacaria đã ngỡ ngàng thì Đức Mẹ còn ngỡ ngàng hơn.  Việc của Giacaria với bà Elizabeth chỉ là việc giữa con người với con người.  Còn việc của Đức Maria là việc của Thiên Chúa: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế người con do bà sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa.”

Sau tiếng Xin vâng của Đức Mẹ cả vũ trụ đều phải nhảy mừng.  Thi sĩ Hàn mặc Tử chỉ nghĩ đến biến cố này thôi cững đã phải run rẩy mà thốt lên như thế này:

“Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel.

Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ

Người có nghe xôn xao muôn tinh tú

Người có nghe náo động cả muôn loài?”

Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng trước mắt chúng ta.

  1. Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già.  Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

Cựu Ước nói về Raphael như thế này:

“Ông Tobia người Do thái thuộc chi họ Neptali bị bắt làm tôi mọi bên nước Assyria vì dân Do thái bị bại trận.  Thời gian ở đất khách quê người Tobia luôn giữ lòng trung thành làm tôi Chúa.  Ông bị tai nạn làm cho đôi mắt bị mù hoàn toàn.  Gia đình ông túng đói quá không có cách nào xoay trở.  Lúc đó ông nhớ đến món tiền trước kia ông đã cho nhà Gabelo mượn.  Ông sai người con của ông cũng có tên là Tobia – Để khỏi lầm lẫn sau này người ta gọi là Tobia-con đến nhà Gabelo để xin lại món tiền đã cho vay.  Tobia-con sẵn sàng vâng lời nhưng Tobia-con không biết đường đi.  Tổng lãnh Gabriel đã hiện ra dưới hình dạng một người thanh niên để dẫn đường.  Dọc đàng Raphael cứu Tobia-con khỏi bị cá nuốt.  Tới nơi Gabriel còn giúp cho Tobia-con cưới được vợ là Sara và đồng thời còn đòi nợ giùm cho Tobia.

Công việc xong,Tobia-con cùng với vợ trở về nhà.  Raphael bảo cho Tobia-con lấy mật cá mà xức vào mắt cho Tobia cha.  Tobia cha được khỏi mù, mắt được sáng trở lại, cha con Tobia hết sức vui mừng.  Đứng trước những ơn mà cả nhà vừa mới được: đòi được nợ, cưới được vợ, lại khỏi bị mù cha con ông Tobia muốn lấy phân nửa số tiền đòi được để gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với người thanh niên đã tận tình giúp đỡ gia đình mình.  Khi ấy “người thanh niên” tốt lành đó mới tỏ ra cho cha con Tobia biết mình là thiên thần của Thiên Chúa đã được sai đến để giúp đỡ gia đình ông.  Nói xong điều đó thiên thần liền biến đi.

Câu chuyện của cha con Tobia cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc những kẻ kính sợ Người.  Raphael có nghĩa là “THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA”

Xin được kết thúc bằng câu chuyện thật đẹp này:

Một tu sĩ sống cuộc đời hạnh phúc và an vui trong bốn bức tường của Tu viện.  Đời sống tu trì đã biến đổi cuộc đời và tâm hồn của ông trở nên tốt lành, đến nỗi mọi người đều gọi ngài là ông thánh nhỏ.

Ngày nọ, đang lúc ngài đang bắt tay vào rửa chén dĩa, thì một Thiên thần hiện ra và nói:

  • Thiên Chúa sai ta đến là để báo cho ngươi là giờ ngươi lìa đời đã đến.

Tu sĩ vẫn điềm nhiên và vui vẻ trả lời:

  • Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa hàng chồng chén dĩa, tôi không muốn tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa, nhưng liệu giờ tôi được hưởng nhan thánh của Người có thể hoãn lại sau khi làm xong bổn phận rửa chén dĩa này không?

Nói xong, Thiên thần biến đi.  Tu sĩ trở lại công việc bổn phận một cách hăng say như quên hẳn việc gặp gỡ Thiên thần.

Bẵng đi một thời gian, trong lúc vị tu sĩ đang làm cỏ ngoài vườn, Thiên thần hiện ra.  Như đoán trước ý nghĩ của Thiên thần, vị tu sĩ giơ tay chỉ mảnh đất trong vườn và nói:

  • Đây ngài xem, cỏ dại mọc đẩy vườn, liệu giờ tôi vào cõi đời đời có thể hoãn lại cho đến khi tôi làm xong cỏ không?

Cũng như lần trước, Thiên thần chỉ mỉm cười rồi biến mất.

Một ngày nọ, trong lúc vị tu sĩ đang chăm sóc các bệnh nhân, thì Thiên thần hiện ra.  Lần này vị tu sĩ không nói một lời, nhưng chỉ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân nằm trên giường.  Thiên thần biến đi không nói một lời nào.  Chiều đến, vị tu sĩ trở lại căn phòng nhỏ bé đơn sơ của mình, bỗng chốc, ông cảm thấy mình đã già nua, mệt mỏi; ông thốt lên lời cầu nguyện:

  • Lạy Chúa, xin sai Thiên thần Chúa đến, con sẽ sẵn sàng theo Ngài.

Lời cầu nguyện vừa dứt, Thiên thần Chúa hiện đến; vị tu sĩ mừng rỡ:

  • Lần này, nếu Thiên thần mang tôi đi, tôi sẵn sàng theo ngài về thiên quốc.

Thiên thần nhìn tu sĩ với tất cả âu yếm và nói:

  • Này ông thánh nhỏ ơi, sao còn mơ ước về thiên quốc, những ngày tháng vừa qua, ông nghĩ là mình đã ở đâu ?

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

From: Langthangchieutim

 MỘT AI ĐÓ -Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!”.

Một nghiên cứu xã hội học ở San Francisco cho biết, tại một cuộc phỏng vấn các cô gái bán hoa; các cô được hỏi, “Điều gì bạn cần nhất và không thể có được?”. Đi kèm với nỗi buồn hoà chan nước mắt, các cô thường có một câu trả lời giống nhau là: “Điều tôi cần nhất là có một ai đó lắng nghe tôi, một ai đó đủ quan tâm để lắng nghe tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Còn hơn “Có một ai đó đủ quan tâm để lắng nghe tôi!”, Lời Chúa hôm nay cho thấy, dẫu phận người mong manh, vẫn có ‘một Ai đó’ ở với nó, ‘một Ai đó’ mà nó tìm nương thân! “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Bài đọc Giảng Viên chiếu lại những thước phim lãng mạn về sự mòn hao của tuổi trẻ, nghiệt ngã của tuổi già và bẽ bàng của những gì kéo theo sau đó! Tác giả báo trước những tháng ngày héo hắt khi sự linh hoạt, thị giác, thính giác, sức lực của một con người giảm dần, cho đến khi thần chết viếng thăm; đời người bấy giờ, khác nào một sợi chỉ đứt đoạn! Tuy nhiên, khi cuốn sách kết thúc với những lời mà nó bắt đầu – “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân!” – thì ở giữa nó, những chân lý vẫn được tiết lộ. Xen lẫn những khốn cùng và bất lực của con người, vẫn có những điều vĩ đại của nó. Bởi lẽ, luôn có ‘một Ai đó’ – vĩ đại hơn thế giới, ở giữa thế giới, đang điều khiển thế giới – trân quý nó! ‘Một Ai đó’ vẫn đang chăm bẵm bạn và tôi, để dù cuộc đời vắn vỏi, phù vân, Đấng ấy vẫn luôn yêu thương và nơi Ngài, chúng ta tìm nương ẩn.

Tin Mừng hôm nay cho thấy điều tương tự! Đang khi mọi người phấn chấn, ngưỡng mộ và thán phục Ngài, Chúa Giêsu báo cho các môn đệ về cái chết cận kề, kết thúc kiếp phù sinh mà Ngài đồng phận mang lấy một khi làm người, “Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời!” và kết thúc sẽ là một cái chết trọn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Ngài sẽ chết trên thập giá, dang tay cứu lấy phận người phù du, cho nó vững bền thiên thu khi Ngài phục sinh vinh hiển, ban ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!”. Sống dưới bóng cánh của Đấng mà “ngàn năm tựa hồ hôm qua”, thì trước bất cứ khó khăn nào, bạn và tôi luôn nhớ đến Ngài. Sự thật này giúp chúng ta hình dung cuộc sống mình như một hạt cát trên nền vũ trụ, một ‘hạt cát được yêu thương’. Giêsu, Đấng Cứu Độ sẽ không để ai lẻ loi khi họ bước đi trên con đường Ngài đi. Ngài luôn ở bên, yêu thương, đồng hành; và sẽ cử ‘một Ai đó’ đến trợ giúp! Quả thế, Chúa Thánh Thần luôn có mặt, nâng đỡ chúng ta trong bất kỳ sự suy giảm nào, khi tuổi đà xế bóng hoặc lúc thần chết ngấp nghé. Càng phó thác, cầu xin, ân sủng Thánh Thần càng đổ xuống, chúng ta tin yêu, an bình sống phẩm cách con cái Thiên Chúa. Không chỉ sống, chúng ta còn làm chứng cho một thế giới mê đắm phù hoa, một thế giới có các giá trị rất khác với thế giới của Chúa Giêsu, nơi trú ẩn của mỗi người, một thế giới mà chúng ta cùng Ngài cứu độ.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giữa những mòn hao của cuộc đời, khi con còn trẻ hoặc khi con về chiều, cho con biết rằng, Chúa hằng yêu con, ở gần con và lắng nghe con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From:KimBang Nguyen

*****************************

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên, Năm Chẵn

Bài trích sách Giảng viên.

11 9Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ: cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.

10Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.

12 1Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!”

2Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.

3Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay, các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ.

4Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.

5Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán.

6Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.

7Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình.

8Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

43b Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. 


 

ĐỨC TIN: ƠN BAN HAY ĐỘC QUYỀN? – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Giáo hội tại Việt Nam có một số giáo xứ được gọi là “toàn tòng,” nghĩa là tất cả mọi người trong làng đều là người Công giáo.  Nơi đây, những tổ chức sinh hoạt đời sống đức tin rất thuận lợi và được mọi người hưởng ứng tham gia.  Tuy vậy, cũng có vấn đề đặt ra là tại những giáo xứ này, người tín hữu ít giao lưu với những làng xã bên cạnh, vì những làng ấy là “bên lương,” hoặc “ngoại đạo.”  Những sinh hoạt tôn giáo rất sầm uất nhưng chỉ khép kín trong khuôn khổ một làng.  Phải chăng đây là lý do làm cho việc loan báo Tin Mừng kém hiệu quả?  Trong quá khứ, đã từng có những làng Công giáo tranh chấp xung đột với làng lương dân, và để lại những mối thù truyền kiếp.  Sự khép kín, cùng với não trạng cục bộ vô tình làm cho đức tin Ki-tô giáo trở nên một thứ độc quyền.  Có nơi, người Công giáo có cái nhìn kỳ thị đối với những người không cùng đức tin với mình.

Xem ra tư tưởng cục bộ này “xưa như trái đất.”  Bài đọc I trích sách Dân số và Bài Tin Mừng đều cho chúng ta thấy não trạng độc quyền này.  Thời ấy, mấy thanh niên khi thấy người khác nói tiên tri thì ghen tức, và đi báo cáo với ông Môi-sen, với đề nghị ông phải ngăn cản họ.  Thánh Mác-cô ghi lại cho chúng ta vụ việc tương tự, mà người bực tức lại là ông Gio-an, có thể là Gio-an tông đồ, người sau này là tác giả của Tin Mừng thứ tư, gọi là Tin Mừng của tình yêu?

Ông Môi-sen và Chúa Giê-su đều có lối phản ứng giống nhau.  Ơn tiên tri không phải là độc quyền.  Ơn trừ quỷ cũng vậy.  Thiên Chúa là Cha của cả gia đình nhân loại.  Người không độc đoán và hẹp hòi như chúng ta.  Ông Môi-sen đã đưa ra một ước mơ: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ.”  Đức Giê-su đã đưa ra một nguyên tắc: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Giấc mơ năm xưa của ông Môi-sen nay đã được thực hiện.  Toàn dân Ki-tô giáo, tức là tất cả những ai đã lãnh nhận phép Rửa nhân danh Đức Giê-su đều trở thành ngôn sứ.  Nhờ Bí tích Thêm sức, những tín hữu được đón nhận Chúa Thánh Thần, giống y như các tông đồ xưa trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đức tin Ki-tô giáo không bao giờ là độc quyền cho một nhóm người nào.  Trái lại, bất kỳ ai tin vào Thiên Chúa như lời Chúa Giê-su rao giảng, thì đều được lãnh nhận Bí tích Rửa tội (hay còn gọi là Thanh tẩy).  Ơn đức tin do Chúa ban, không do công lao của con người, cũng không phải là ân huệ của Giáo Hội hay của bất kỳ người nào.

Vì đức tin không phải là một độc quyền, nên việc loan báo đức tin cũng được dành cho tất cả các tín hữu.  Một làng toàn tòng là nét đẹp của Giáo hội, là di sản đức tin do bao đời các bậc tiền nhân hy sinh gìn giữ.  Tuy vậy, với sứ vụ loan báo Tin Mừng, làng tòan tòng ấy phải mở ra với thế giới.  Người tín hữu phải chia vui sẻ buồn, và phải giao lưu và cộng tác với anh chị em các làng xã láng giềng, trong những hoạt động phục vụ công ích.  Nhờ mối tương quan tốt, chúng ta diễn tả hình ảnh thánh thiện của Giáo hội Chúa Ki-tô.  Làm cho mọi người biết Chúa, đây chính là lệnh truyền của Đấng Phục sinh và lời mời gọi của Giáo hội.

Để có khả năng làm chứng cho Chúa, trước hết người tín hữu phải củng cố và hoàn thiện đức tin nơi cá nhân mình.  Khi loan truyền Tin Mừng cho người khác, chúng ta phải là những người sống Tin Mừng.  Như vậy, chúng ta mới thực sự là những chứng nhân của Chúa Ki-tô.  Những điều kiện Chúa Giê-su nêu trong Tin Mừng như chặt chân, chặt tay, khoét mắt có thể làm cho chúng ta và những độc giả khác cảm thấy bị “sốc.”  Phải chăng Chúa muốn dùng những câu ngạn ngữ dân gian, với ý nghĩa đức tin vào Chúa phải chiếm vị trí ưu tiên trong cuộc đời chúng ta.

Bài đọc II tiếp tục cho chúng ta nghe lời giáo huấn của thánh Gia-cô-bê.  Lối hành văn của ông rất đơn sơ mà cụ thể, đề nghị những thực hành trong đời sống hằng ngày.  Đọc đoạn văn hôm nay, chúng ta dường như nghe văng vẳng lời giáo huấn của ngôn sứ A-mốt.  Vị ngôn sứ này sống ở thế kỷ thứ tám trước Công nguyên, trong bối cảnh nam bắc phân tranh.  Ông sống ở miền Bắc, còn gọi là Vương quốc Ít-ra-en (còn miền Nam được gọi là Vương quốc Giu-đa).  Ông mạnh mẽ phê phán những người giàu có mà khinh thường người nghèo, lên án những người làm giàu bất chính do bóc lộc người khác (xem đặc biệt trong chương 4 và chương 6 sách ngôn sứ A-mốt).  Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta: giống như trường hợp người phú hộ giàu có dửng dưng trước nỗi khổ đau của ông La-da-rô (x. Lc 16,19-31), những kẻ bóc lột và khinh thường người nghèo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đức tin không phải là một độc quyền, nhưng là ơn Chúa ban.  Chúng ta phải làm cho ơn ấy lớn lên từng ngày và sinh hoa kết trái.  Chúng ta cũng có bổn phận giới thiệu đức tin cho những người xung quanh.  Những ai chỉ giữ niềm vui Tin Mừng cho riêng mình, sẽ giống như người lãnh nhận nén bạc rồi chôn xuống đất, không hề sinh lợi, sau này sẽ lãnh hình phạt (x. Mt 25,14-30).

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

CHOÁNG NGỢP – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.

“Đã nhiều lần, tôi buộc phải quỳ gối, bởi tôi biết, tôi không còn nơi nào khác để đi! Sự khôn ngoan của riêng tôi và tất cả những gì tôi có, dường như không đủ cho ngày khốn quẫn. Và rồi, tình yêu Ngài phủ lấp, tôi choáng ngợp!” – Abraham Lincoln.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tình yêu Ngài phủ lấp, tôi ‘choáng ngợp!’”. Cùng với trải nghiệm của vị tổng thống – một sự trùng hợp đến thú vị – cả hai bài đọc hôm nay nói đến ‘choáng ngợp!’. Con người ‘choáng ngợp’ trước vũ trụ và càng ‘choáng ngợp’ hơn trước Đấng tạo thành nó!

Bài đọc Giảng Viên nói, “Thiên Chúa ban cho con người khả năng nhận thức về vũ trụ; tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết ý nghĩa”. Cuộc sống của nó như được chia đều giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa hạnh phúc và bất hạnh! Vũ trụ của Thiên Chúa đơn giản là ‘quá lớn’ so với con người vốn ‘quá nhỏ’ để có thể nắm bắt. Thế giới đẹp đẽ nhưng ‘khá trêu ngươi’ của Thiên Chúa khiến nó ‘choáng ngợp’; vậy mà, sự thoả mãn vũ trụ cung cấp lại ‘quá ít!’. Đang khi con người được tạo ra cho vô biên, những thứ hữu biên làm sao có thể làm nó no thoả? “Ở đây không có thành phố lâu dài; chúng ta, những lữ khách đi tìm thành tương lai!”. Mục tiêu cuối cùng nằm ở chỗ khác, nơi Thiên Chúa! Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng, “Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn!”.

Với bài Tin Mừng, khi hỏi “Dân chúng bảo Thầy là ai?”, Chúa Giêsu không quan tâm xác suất mến mộ quần chúng dành cho Ngài; Ngài quan tâm đến phúc đáp của một câu hỏi khác, “Anh em bảo Thầy là ai?”. Ngài là Thiên Chúa, Vua Trời Đất, không xuất hiện trong uy nghi, oai hùng, nhưng trong hình hài một con người, lang thang trên những nẻo đường cho phàm nhân thấy được, sờ được. Vì muốn gần con người để có thể cứu lấy con người, Ngài trở nên bình dị, nếu không nói là bình thường!

Cũng thế, ngày nay, trong Thánh Thể, Ngài đợi chúng ta đến gặp Ngài, sờ đụng Ngài. Ngài mong chúng ta đừng khoá chặt Ngài trong nhà thờ, hoặc đặt Ngài nơi cao chỉ để cung kính. Ngài muốn ở cùng, nên một với chúng ta, hầu chúng ta được ‘choáng ngợp’ khi tình yêu Ngài phủ lấp. Và qua chúng ta – nhà tạm di động của Ngài – Ngài đến với những người khác, chia sẻ hoàn cảnh của mỗi người, hầu bổ sức và đồng hành với họ.

Anh Chị em,

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Đức Phanxicô nói, “Tại sao Chúa Giêsu đặt ra vấn đề này: Ngài là ai? “Bạn không thể biết Chúa Giêsu mà không gặp vấn đề!”. Bạn không thể biết Ngài bằng cách ngồi ở “khoang hạng nhất”, “trong sự an thân”; càng không thể biết Ngài “trong thư viện”. Chúng ta chỉ biết Chúa Giêsu trên con đường đời thường. Biết Ngài qua sách giáo lý, “chưa đủ”; phải biết Ngài bằng cách nói chuyện với Ngài trong “cầu nguyện” khi quỳ gối. Không cầu nguyện, bạn không biết Ngài. Cuối cùng, bằng cách “đi theo Ngài”, đi với Ngài trên con đường Ngài đi. Và đây là con đường mà mỗi người đều có một quyết định phải đưa ra. Như vậy, nếu biết Chúa Giêsu bằng ba ngôn ngữ này – lý trí, trái tim và hành động – bạn có thể nói, bạn biết Ngài. Bấy giờ, tình yêu Ngài phủ lấp và bạn choáng ngợp!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘choáng váng’ trước những mời mọc thế gian. Cho con ‘choáng ngợp’ trước tình yêu Chúa luôn phủ lấp và quan tâm đến  chi tiết đời con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************************************

Thứ Sáu Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày. thứ ba sẽ trỗi.” 


 

Ơn gọi đặc biệt của đôi bạn: cùng đi tu sau khi đã đính hôn với nhau

Hồng Thủy

Đời Sống Tu Trì

Javier Olivera và Trinidad Maria Guiomar sinh ra và lớn lên trong hai gia đình Công giáo quen biết nhau ở Argentina. Khi còn là trẻ thơ, họ cũng thường nhìn thấy nhau. Nhưng khi lớn lên, Olivera thật sự không còn thực hành đạo nữa.

Cho đến năm Olivera 19 tuổi, sau chuyến đi Peru về, anh gặp lại cô bạn Trinidad Maria thuở bé. Anh hỏi cô có tin vào việc giữ khiết tịnh cho đến khi kết hôn không, vì đối với anh, điều này giống như một thứ mà Giáo hội đặt ra. Với sự hiểu biết và xác tín, cô gái Trinidad Maria đã trình bày với Olivera những nguyên tắc về sự thanh sạch, cả về khía cạnh đức tin lẫn lý trí. Những điều cô trình bày đã gây ấn tượng mạnh đối với Olivera.

Không lâu sau cuộc trò chuyện này, hai người trẻ Olivera và Trinidad Maria, đang là sinh viên ngành học luật, bắt đầu hẹn hò với nhau. Olievar lúc đó đang học tại đại học quốc gia ở Buenos Aires, còn Trinidad Maria thì học tại đại học quốc gia tại La Plata. Cha Olivera kể về thời gian hẹn hò của hai người: “Nó giống như thời gian tìm hiểu tán tỉnh nhau của bất kỳ đôi bạn nào, nhưng chúng tôi cố gắng tận dụng đời sống văn hóa qua âm nhạc, văn chương và triết học. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, đi uống cà phê với nhau. Chúng tôi có một nhóm bạn và cùng với họ, chúng tôi tham dự các hội nghị về các tác giả Công giáo người Argentina.”

Sau khi kết bạn với Trinidad Maria, Olivera bắt đầu thực hành đức tin lại; anh cầu nguyện, đi lễ các ngày Chúa nhật; anh cũng đọc kinh Mân Côi cùng với bạn gái của mình. Cha Olivera thú nhận rằng chính nhờ Guiomar, khí cụ Chúa dùng mà cha trở lại với đức tin. Về phần mình, Trinidad Maria, sau này là sơ Marie, khi ấy cũng cảm mến người bạn trai của mình về lòng chân thành tìm kiếm chân lý mà không sợ những hậu quả. Năm họ 21 tuổi, hai bạn trẻ đã đính hôn với nhau và quyết định sẽ thành hôn sau khi họ ra trường, nghĩa là sau 2,5 năm nữa.

Một ngày kia, Trinidad Maria nhận được một tin gây ngạc nhiên mà cô không hề chờ đợi: anh của cô quyết định vào chủng viện. Cô và bạn trai của mình đã tiễn người anh vào chủng viện ở San Rafael, tỉnh Mendoza. Sau đó họ quyết định ở lại thành phố đó vài ngày, Olivera thì thăm các bạn mình đang ở trong chủng viện, còn Trinidad Maria cũng thăm các bạn đang ở trong tu viện.

Khi trở về nhà, hai người trẻ vẫn nghĩ là ông anh của cô thật điên khùng khi bỏ mọi thứ, một gia đình trong tương lai, một nghề nghiệp quan trọng. Thế rồi họ tự hỏi chính mình. “Điều gì xảy ra nếu Chúa gọi họ sống đời tu trì?” Đầu tiên họ nói “không”, nó là điều điên khùng vì họ đang có một cuộc đính hôn thật sự tươi đẹp và họ cũng đang sắm sửa các thứ, chuẩn bị để kết hôn.

Nhưng những tuần lễ trôi qua, một ý nghĩ cứ trỗi lên trong tâm hồn của chàng trai Olivera: Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa gọi tôi, tôi có từ bỏ mọi thứ, tại sao tôi không là một linh mục? Làm sao để biết con đường tốt nhất để lên Nước Trời dành cho tôi, đời sống linh mục hay kết hôn? Tôi có thể làm điều tốt nhất ở đâu? Sau nhiều nghi ngờ, Olivera đã quyết định nói với bạn gái của mình về mối quan tâm ơn gọi của anh. Thật ngạc nhiên, khi chính cô bạn Trinidad Maria của anh cũng đang suy nghĩ về cùng điều này, sau khi anh cô vào chủng viện. Tuy thế, hai người không vội quyết định, vì họ còn hai năm trước khi ra trường.Một đan sĩ, linh hướng của hai người, đã nói với họ: “Đây là một vấn đề giữa từng người các con với Chúa. Không ai có thể can thiệp vào linh hồn.”

Sơ Marie chia sẻ: “Đó là một cuộc phân định dài, ít nhất 2 năm, cho đến khi Chúa tỏ rõ cho tôi đời sống thánh hiến và tôi không thể nghi ngờ rằng Người đang yêu cầu tôi tận hiến hoàn toàn.” Sau khi hoàn tất việc học, cả hai đã theo ơn gọi của mình. Năm 2008, khi họ 31 tuổi, Olivera được thụ phong linh mục cho giáo phận San Rafael, còn Trinidad Maria khấn trọn đời trong dòng các Nữ tu Chúa Giêsu nhân từ, với tên gọi Marie de la Sagesse (Maria của sự khôn ngoan).

Cha Olivera hiện là giáo sư đại học. Cha có một trang blod “Tìm ra ơn gọi của bạn”. Cha đã viết một cuốn sách về những nghi ngờ của ơn gọi, tựa đề là “Có bao giờ bạn từng nghĩ về nó? Tiếng gọi của Chúa Kitô”. Còn sơ Marie de la Sagesse hiện đang hoạt động tông đồ tại giáo xứ thánh Lôrensô thuộc giáo phận Fréjus-Toulon, miền nam nước Pháp. Nói về cuộc đời của họ, sơ Marie xem đó là một ơn đặc biệt khi cả hai được gọi hầu như cùng lúc. Chúa thật tốt lành và chu đáo, không bỏ qua một chi tiết nào. Điều tôi thật sự quý trọng chính là chúng tôi vẫn là bạn với nhau, và không chỉ chúng tôi, mà cả gia đình của chúng tôi. (CNA 12/04/2018)

Hồng Thủy

Nguồn: http://vi.radiovaticana.va


 

LẦN LỮA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi!”.

“Hêrôđê không thể vượt qua những lớp rào cản của trái tim mình. Tham vọng quyền lực, ích kỷ và niềm tin yếu đuối đã kìm hãm khả năng khám phá ra một Giêsu đã chịu đau khổ để cứu mình!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến một người “không thể vượt qua những lớp rào cản của trái tim” – Hêrôđê! Ông đã thú nhận một sự thật khá trần trụi: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi!”; nhưng tiếc thay, lời xưng thú của ông không khiến ông đau buồn mà hoán cải; nó chỉ khiến trái tim ông chai đá hơn! Vậy điều gì đã khiến cho Hêrôđê ‘lần lữa?’.

Hêrôđê mong gặp Chúa Giêsu, nhưng điều này không dựa trên đức tin hay động cơ sám hối. Và dẫu thời gian Gioan bị giam hẳn là một cơ hội mời gọi Hêrôđê ăn năn; nhưng, ông vẫn ‘lần lữa’. Tại sao? Như Đức Phanxicô nói, “Tham vọng quyền lực, ích kỷ và niềm tin yếu đuối đã kìm hãm ông”; nói cách khác, ông không vượt thắng những ‘noạ tính’ của thế gian và dục tình.

Điều này cũng có thể đang xảy ra nơi mỗi người chúng ta. Nói rằng, tôi vẫn ổn! Tôi tin Chúa Kitô là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi; tôi đã được “rửa tội” là chưa đủ! Chúng ta cần sống một đời sống mới bằng việc nên thánh mỗi ngày. Tôi cần quyết tâm sửa đổi những điểm yếu, thiếu sót và sai lỗi sang một điều gì đó mà Chúa Kitô – Đấng đã chịu đau khổ để cứu tôi – mong chờ. Đó là sự thật giục giã tôi phải biến đổi mà không ‘lần lữa’.

Bạn có ổn không? Chúng ta cần can đảm để mục kích trực tiếp và tự hỏi, “Tôi đã làm gì với hồng ân Chúa?”. Với Hêrôđê, không phải tất cả mọi thứ đều ổn; một sự thật ông đã thấy rõ, ‘ông giết người!’. Và đây có thể là khởi điểm để ông bắt đầu một cuộc hoán cải hầu đón nhận lòng thương xót Chúa; ít nhất, ông đã nhận ra mình có tội. Hoán cải luôn bắt đầu bằng việc chúng ta chấp nhận thất bại khi đã nghiêng chiều về điều ác. Tiếc thay, Hêrôđê chỉ dừng lại ở đó khiến trái tim ông xơ cứng hơn! Bạn và tôi thì sao?

Anh Chị em,

“Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi!”. Nhìn nhận mình có tội, dĩ nhiên, lương tâm Hêrôđê cắn rứt, nhưng ông không thay đổi! Điều này cho thấy, hoán cải là việc của ân sủng chứ không phải của sức người. Hãy cậy vào Chúa, đừng cậy sức mình! “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!” – Thánh Vịnh đáp ca.  Bắt chước Hêrôđê, bạn và tôi khởi sự bằng việc nhìn nhận tội lỗi đầu nậu của mình, đặt bàn chân mình vào khởi điểm của lộ trình hoán cải; nhưng đừng ‘lần lữa’ như ông. Hãy cầu nguyện, van xin, kết hợp với việc chay tịnh; quyết tâm đứng lên và đi tới. Được như thế, nhất định chúng ta sẽ gặp được lòng thương xót Chúa để bắt đầu một hành trình mới, một hành trình có tên “nên thánh!”. Bên cạnh đó, trải nghiệm sự khó khăn của việc thay đổi bản thân, chúng ta cảm thông với sự đổi thay cần có thời gian của tha nhân! Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ tôi, sao tôi không nhẫn nhịn chờ đợi anh em tôi?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con nhận ra ‘chân tướng’ của mình, đừng để con ‘lần lữa’ khiến Chúa hoài công. Xin ân sủng Chúa giúp con quyết tâm đứng lên và đi tới!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

*************************************

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.


 

Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?-Cha Vương

Một ngày bình yên và hạnh phúc tron Chúa nhé. Mùa Thu sắp đến rồi bạn ơi.

Cha Vương

Thứ 3: 24/9/2024

GIÁO LÝ: Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót? Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về lòng thương xót Chúa, đặc biệt đoạn về “người cha thương xót” (Lc 15). Ông đã đi đón đứa con phung phá, đón nhận nó vô điều kiện, đã làm tiệc mừng khi nó về, và cho hòa giải với ông. (YouCat, số 314)

SUY NIỆM: Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói qua miệng tiên tri Êdêkien: Ta không vui thích gì cái chết của kẻ xấu, nhưng vui thích kẻ xấu hối cải thay đổi lối sống để được sống (Ed 33,11). Chúa Giêsu được sai đến với các chiên lạc nhà Israel (Mt 5,24), và Người biết rằng không phải những người khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng là các bệnh nhân (Mt 9,12). Vì thế, Người ăn uống với người thu thuế và tội lỗi, trước khi Người chỉ rõ về chính cái chết của Người: Đây là Máu Thầy, Máu giao ước, sẽ đổ ra cho nhiều người để tha tội (Mt 26,28).  Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. (1 Ga 3:20)

❦  Bên cạnh lòng thương xót Chúa, không còn nguồn nào khác để loài người trông cậy. (Thánh Gioan Phaolô II)

❦  Đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót Chúa. (Thánh nữ Benedict Nursia)

❦  Nhiều người nói: “Tôi đã làm nhiều điều xấu xa độc ác, Chúa chẳng còn tha cho tôi”. Đó là sự phạm thượng rõ ràng, nó đặt giới hạn cho lòng thương xót Chúa, nhưng không đúng, Chúa thương xót vô cùng. Không có gì xúc phạm đến Chúa bằng nghi ngờ lòng thương xót Người. (Thánh Gioan Vianney)  (YouCat, số  314 t.t.)

LẮNG NGHE: Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. (Dt 4:15-16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi của Ngài cho chúng con.

THỰC HÀNH: Tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để bày tỏ lòng thương xót.

From: Do Dzung

*********************

 Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Từ Bi – Chúa Nhật 15 Thường Niên | Đinh Công Huỳnh | Thanh Vân

MONG THẤY – (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được”.

“Viên ngọc không thể bóng loáng mà không có ma sát, con người không thể hoàn thiện mà không có thử thách. Cũng thế, tình yêu không thể đích thực nếu không mong thấy và gặp gỡ người mình yêu!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Kể lại cuộc tìm thăm Chúa Giêsu của mẹ và anh em Ngài, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đánh giá mức độ yêu thương của mình đối với Chúa Giêsu. Bạn có ‘mong thấy’ Chúa Giêsu và gặp gỡ Ngài – người mình yêu – mỗi ngày?

Ngày nay, cũng như hai ngàn năm trước, nhân loại khao khát nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu. Mỗi người đều có lý do riêng! Một số cần được chữa lành – như Bartimê, người mù ở Giêricô đã hét lên phía sau Ngài cho đến khi Ngài xót thương và chữa lành anh; một số vì tò mò – như Giakêu, người đã trèo lên một cây sung để nhìn Ngài vì anh ta thấp bé; một số vì muốn nghe lời Ngài – như đám đông chen chúc quanh Ngài để nghe lời Chúa bên bờ hồ Gênêsareth; một số vì yêu thương, muốn chăm sóc Ngài – như Đức Trinh Nữ Maria và Maria Mađalêna. Vậy tại sao bạn và tôi ‘mong thấy’ Ngài?

Vậy mà, Chúa Kitô không dễ bị khuất phục, “Họ không làm sao lại gần được”. Cũng thế, một đôi khi rất khó để chúng ta tiếp cận Ngài. Mặc dù chúng ta có thể tìm kiếm Chúa Kitô với một ý định trong sáng nhất, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Chắc chắn sẽ có những trở ngại trên đường đi mà bạn và tôi phải chuẩn bị chúng. Ma quỷ luôn tìm cách chia cắt chúng ta khỏi Chúa thông qua tội lỗi, thậm chí nó còn gieo rắc sợ hãi vào lòng chúng ta để chúng ta không nhận được ân sủng chữa lành; chẳng hạn nó làm hết sức để ngăn cản chúng ta đến với toà giải tội.

Thế gian cũng tìm cách giữ chúng ta càng xa Chúa càng tốt, nó đưa ra hàng ngàn chào mời và các thú vui làm xao lãng để dẫn chúng ta ra khỏi sự cầu nguyện, suy gẫm và hoán cải. Và tất nhiên, đôi khi chính chúng ta lại không có một khuynh hướng đạo đức, phục vụ người khác và một cuộc sống đức hạnh. Cũng có thể đó là sự lười biếng vốn khả dĩ đánh bại ngay cả những người tốt nhất. Chúng ta cần nói cho Chúa biết rằng, chúng ta đang tìm kiếm Ngài, ‘mong thấy’ Ngài!

William Law nói, “Nếu bạn dừng lại và tự hỏi tại sao bạn chưa nên thánh, thì chính trái tim bạn sẽ mách bảo rằng, đó không phải là do sự thiếu hiểu biết hay bất lực, mà hoàn toàn là do bạn chưa bao giờ thực sự có ý định như vậy!”.

Anh Chị em,

“Họ không làm sao lại gần được”. Và dẫu lại gần Chúa Giêsu, thì không phải lúc nào chúng ta cũng đương nhiên trở nên tốt hơn. Ngài có thể từ chối? Phải, điều quan trọng đối với Ngài là bạn và tôi phải là “những người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành”. Điều này không loại trừ mẹ Ngài và những người thân của Ngài. Chúa Giêsu không hạ thấp ai nhưng thay vào đó, Ngài nâng chúng ta – và họ – lên một mức độ thân mật lớn hơn cả quan hệ huyết thống. Đây chính là vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa: Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đến với phẩm giá và sự thân mật ngày càng lớn hơn với Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con ‘mong thấy’ khuôn mặt Chúa trong mọi sự kiện và diễn biến của ngày hôm nay. Xin xua mọi kẻ thù, sự sợ hãi và sự nguội lạnh tinh thần trong con!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************************************

Thứ ba Tuần XXV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”