VỀ VỚI TRÁI TIM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”.

“Không chỉ các ngôn sứ mới giả, ‘lời’ của họ cũng có thể giả! Đó là lý do chúng ta phải luôn quay về với trái tim để phân định; ở đó, nhiều loại cảm xúc đến và đi như những món hàng của một khu chợ địa phương, nơi bạn tìm thấy mọi thứ. Vì vậy, phải tỉnh táo để liên tục phân định hầu biết điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Thế giới hôm nay xem ra xấu nhiều hơn tốt, giả nhiều hơn thật. Như Cô Bé Khăn Quàng Đỏ, chúng ta có thể bị đánh lừa bởi những con sói đội lốt chiên. Ngược lại, chính bản thân chúng ta cũng có thể là những cây xấu – những con sói – nếu không ‘về với trái tim’ để tỉnh táo và liên tục phân định dựa vào tiêu chí “Xem quả biết cây” của Chúa Giêsu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói đến các ngôn sứ giả. Họ là những con sói “đội lốt chiên”. Một tương phản rõ rệt giữa chiên và sói, con sau là hiểm hoạ của con trước; và thực tế, con sau đội lốt con trước còn ‘dễ nhận ra’ hơn các ngôn sứ giả hoặc người chăn thuê! Kẻ ác luôn lừa dối và thường xuyên biến trái xấu thành trái tốt. Việc hợp pháp hoá phá thai được nhiều người coi là “quyền lựa chọn”; hôn nhân đồng tính là “khoan dung”. Thậm chí có nhiều nhóm được gọi là “nhân đạo” hoặc “từ thiện” rất giàu có xem công việc của họ là “trái tốt” đang khi nó không hề tốt chút nào.

Ngược lại, có nhiều người làm việc chăm chỉ, tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai, hoặc cố gắng duy trì tính thiêng thánh của hôn nhân như Thiên Chúa thiết lập, hoặc nỗ lực thúc đẩy quyền tự do thờ phượng phù hợp với ý muốn của Ngài lại bị gán mác là cố chấp, gây sợ hãi hoặc thậm chí là ‘ngáng đường’. Vậy mà, công việc lặng lẽ của họ được thực hiện một cách đầy hy sinh thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho Nước Trời.

Vậy cuộc sống riêng của bạn thì sao? Bạn và tôi hãy xem xét hành động và kết quả sinh ra từ những gì mình làm, kết quả bắt nguồn từ đâu? Nó có xuất phát từ tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa, Đấng thường hoạt động trong những gia đình âm thầm nuôi dạy con cái trong đức tin? Tôi đang tạo ra những hoa trái lâu dài nào cho Chúa? Nếu kết hôn, tôi có cởi mở với cuộc sống mới không? Nếu độc thân, tôi có dành nhiều thời gian để phục vụ người khác? Tôi có giúp họ biết Chúa Kitô?

Anh Chị em,

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”. Đó có phải là những hoa quả của Thánh Thần mà Phaolô đã tiết lộ như “vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, rộng lượng, trung tín, dịu dàng và tiết độ?”. Những hoa quả ấy dĩ nhiên, phát xuất từ tình yêu của một người thuộc về Chúa. Với những yếu tố đó, chúng ta biết, họ là một mục tử chân chính hoặc bạn và tôi là những cây tốt. “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ!”, Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật thâm thuý, đó là một lời cầu nguyện nhắc chúng ta luôn xin ơn phân định. Bài đọc Các Vua cũng cho thấy sự cần thiết của việc phân định này; vua Giuđa nói, “Các ngươi hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giuđa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng thường hoạt động bên ngoài ánh đèn sân khấu. Cho con biết quay ‘về với trái tim’ để có thể phân định điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************

Thứ Tư Tuần XII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” 


 

Người ta có thể làm việc xấu để sinh ra kết quả tốt không?- Cha Vương

 Xin Chúa Thánh Thần canh tân và đổi mới tâm hồn bạn hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 25/6/2024

GIÁO LÝ: Người ta có thể làm việc xấu để sinh ra kết quả tốt không? Không. Không bao giờ ta được tự ý làm việc xấu hoặc dung thứ cho việc xấu, để có kết quả tốt. Nhưng nếu xảy ra là không thể có giải pháp nào khác, thì hãy tránh cái xấu lớn, và chọn cái xấu nhỏ nhất. (YouCat, số 292)

SUY NIỆM: Mục đích không biện bạch cho phương tiện. Thật là sai lầm khi dùng phôi thai để nghiên cứu về các tế bào gốc, dù có thể nhờ đó làm cho y học tiến bộ. Cũng thật là sai lầm khi muốn “giúp đỡ” nạn nhân bị hiếp dâm bằng cách giúp họ phá thai. (YouCat, số 292 t.t.)

❦ Ai muốn làm việc tốt thực sự phải muốn làm tất cả với mục đích tốt lành, hoặc muốn chịu đựng tất cả vì mục đích tốt lành. (Soren Kierkegaard)

LẮNG NGHE: Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho những lựa chọn của con trong ngày hôm nay sinh ra nhiều hoa quả tốt lành để minh chứng cho tình yêu chân thật không bao giờ lừa dối.

 THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

From: Do Dzung

VÌ NGOÀI CHÚA RA – MINH CHÂU (ST: PHÙNG MINH MẪN)

QUAN NIỆM CỦA THÁNH AUGUSTINÔ VỀ Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA BÌNH AN – Tác giả: Donald Demarco

  
Tác giả: Donald Demarco

Cách đây một thời gian, khi phong trào bình an trong trường đại học đang rất sôi nổi, tôi quyết định thực hiện một cuộc khảo sát giữa các sinh viên của mình để tìm hiểu xem liệu ý tưởng khiến họ say mê đó có phải là điều họ thực sự hiểu rõ hay không.  Câu hỏi mà tôi đặt ra trong lớp học rất ngắn gọn: “Bình an là gì?”  Một loạt các bàn tay lập tức giơ lên.  Các bạn sinh viên tự tin rằng họ đã nắm đầy đủ thông tin về chủ đề này.  Thật không may, tất cả các câu trả lời của họ đều được diễn đạt theo lối phủ định: “Bình an là không có chiến tranh; Bình an là tránh xa sự thù địch; Bình an là thoát khỏi sự hỗn loạn, rối ren; Bình an là chấm dứt sự lo lắng…”

Cuối cùng, để làm cho câu hỏi của tôi trở nên thực tế hơn, tôi đã hỏi những sinh viên hiện đang im lặng xem họ có thể làm gì để trải nghiệm được bình an, dù chỉ trong mười phút.  Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lớp học.  Cuối cùng, một sinh viên dũng cảm đã thú nhận một cách khá thất vọng rằng với tất cả các bài tập mà cô ấy phải gánh và tất cả các deadline mà cô ấy phải đáp ứng, việc tìm kiếm sự bình an là điều không thể trong ít nhất vài tuần.  Tôi nghĩ cô ấy đã nói thay cho nhiều người, nếu không nói là tất cả, những người bạn cùng lớp của cô ấy.  Tôi nghĩ thật đáng buồn khi giáo dục chính quy lại là một sự gián đoạn của bình an.  Liệu các bạn sinh viên có bình an sau khi tốt nghiệp không?  Chúng ta có thể tìm thấy thời gian cho bình an không?  Ngay cả trong giấc ngủ, chúng ta cũng có thể bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng.  Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi không làm gì để tìm thấy bình an, thì không có gì làm nền tảng cho bình an, không có gì bình an có thể đụng chạm để mang lại cho cuộc sống của chúng ta một ý nghĩa cao cả hơn.  Sự bình an như thế sẽ chìm vào hư vô.  Đây không phải là bình an mà chúng ta hy vọng, mà chỉ là ảo tưởng về bình an.

Thánh Augustinô giải gỡ

Không có bất kỳ thánh Augustinô nào trong lớp của tôi.  Nhưng tôi có thể chiêu mộ vị Tiến sĩ khôn ngoan này của Giáo hội vì lợi ích của sinh viên.  Đối với vị Giám mục thành Hippo này, bình an là “sự yên tĩnh của trật tự” (Tranquilitas ordinis).  Thánh Augustinô đề cập đến trải nghiệm cá nhân về bình an.  Con người đã sống một cuộc sống không có trật tự kể từ khi bị tổn thương bởi Tội Nguyên Tổ.  Tâm hồn họ trở nên “bồn chồn.”  Sự bồn chồn (inquietum) này đã tạo ra niềm khao khát bình an.  Nhưng bình an sẽ luôn khó nắm bắt chừng nào nó còn được coi là đối tượng trực tiếp của sự lựa chọn. Chúng ta không thể chọn bình an như cách hái một quả táo từ trên cây.  Chúng ta phải chọn “điều gì đó khác” trước khi có đủ điều kiện để trải nghiệm bình an.  Theo thánh Augustino, một “điều gì đó khác” chính là trật tự.  Nhưng có nhiều loại trật tự khác nhau.  Cụ thể trật tự mà vị thánh vĩ đại này nghĩ đến là gì?  Đó là trật tự của những hành vi nhân đức dẫn đến Thiên Chúa.  Câu nói nổi tiếng nhất của ngài xuất hiện ở phần đầu cuốn Tự thuật: “Tâm hồn con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (cor nostrum inquietum est donc requiescat in Te).

Bình an thay thế sự bồn chồn khi cuộc đời chúng ta hướng về Thiên Chúa.  Chúng ta nên sống phù hợp với nhân đức mà thánh Augustinô định nghĩa là “trật tự của tình yêu” (virtus est ordo amoris).  Bây giờ chúng ta thấy rõ hai điều: Tại sao chúng ta bồn chồn và khao khát bình an; và giải pháp cho sự bồn chồn của chúng ta.  Nếu chúng ta muốn bình an, trước hết chúng ta phải hướng tình yêu của mình đến Thiên Chúa.  Khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm được sự yên tĩnh của trật tự, đó là sự bình an.

Vậy bình an là gì?  Đó là sự tĩnh lặng mà chúng ta cảm nghiệm được khi chúng ta hướng tình yêu của mình, qua nhân đức, tới Thiên Chúa.  Tình yêu này, một cách tự nhiên, bao gồm cả tình yêu tha nhân.  Vì vậy, sự bình an tương thích với mọi hoạt động sống của chúng ta, trong đó có “gánh nặng” bài vở.  Chúng ta không nên tìm kiếm bình an nhưng hãy yêu mến Thiên Chúa.  Bình an là điều gì đó “xảy ra” với chúng ta khi chúng ta tìm thấy một điều gì đó khác.  Nó rất giống với hạnh phúc, như Nathaniel Hawthorne đã nói: “Giống như một con bướm, khi theo đuổi, luôn nằm ngoài tầm nắm bắt của chúng ta, nhưng nếu bạn ngồi yên, nó có thể đậu xuống trên bạn.”

Tác giả: Donald Demarco – Người dịch: Kim Linh
Nguồn: Catholic Exchange

From: Langthangchieutim


 

TƯ CÁCH CON CHÚA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”.

“Cái chết không dập tắt được ánh sáng từ người Kitô hữu; họ như ngọn đèn phải tắt vì bình minh đã đến! Lúc đó, bạn sẽ để lại tất cả những gì bạn có và mang theo tất cả những gì bạn là! Chớ gì, cuộc sống của bạn là một cuộc sống yêu như Chúa yêu, yêu như con cái Thiên Chúa; và bạn sẽ từ giã cuộc đời với tư cách con Chúa!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn sẽ từ giã cuộc đời với ‘tư cách con Chúa!’”. Để được vậy, xem ra, chúng ta còn phải đi xa hơn những gì căn bản mà Lời Chúa hôm nay gợi ý, “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”.

Nói như thế, khác nào nói ‘Hãy yêu, để được yêu lại!’. Rõ ràng, đó mới chỉ là cấp độ con người; nó còn phải đạt đến một cấp độ cao hơn, cấp độ Giêsu, cấp độ Thiên Chúa, “Yêu như Chúa yêu, yêu với ‘tư cách con Chúa!’”.

Bạn sẽ “làm gì” để người khác sẽ “làm gì” đó với bạn? Tôi muốn được tôn trọng, được đối xử công bằng; nhưng ở một mức độ sâu xa hơn, tôi muốn được yêu, được hiểu, được biết đến và được chăm sóc. Trong thâm sâu, ai trong chúng ta cũng nhận ra nỗi khát khao tự nhiên này, vì tự bản chất, tôi được tạo dựng cho tình yêu! Tuy nhiên, chính con người Chúa Giêsu còn cho thấy sự cần thiết của một điều ngược lại, bạn và tôi còn phải ‘cho đi’ những gì chúng ta mong nhận được. Có ‘khát khao nhận’, ắt cũng cần ‘khát khao trao!’. Nói cách khác, cần nuôi dưỡng cho mình một khao khát ‘biết yêu’ ở mức độ khao khát ‘mình được yêu’ của chính Chúa Giêsu!

Thật thú vị, ‘Hãy yêu!’, không chỉ áp dụng cho con người, nhưng còn áp dụng cho Thiên Chúa. Bài đọc Các Vua cho biết, nhận bức thư đe doạ của Átsua, vua Khítkigia đem nó lên đền thờ trải trước mặt Chúa. Trong niềm cậy, ông cầu xin, “Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy!”. Chúa đã thương nhận lời, Ngài đã cứu vua, “Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”, hoặc, ‘Hãy yêu, để được yêu!’, dù được xem như khuôn vàng thước ngọc; nhưng thực ra, nó chỉ nói lên rằng, nếu sống tốt, bạn sẽ được đối xử tốt. Nhưng kìa, một điều gì đó còn hơn thế. Hãy nhìn lên thập giá! Chúa Giêsu đã yêu với tình yêu ở một tầm cao siêu phàm vượt trội. Ngài yêu cho đến chết – không chỉ yêu những kẻ yêu mình – nhưng yêu cả những kẻ thù đóng đinh Ngài. Tình yêu Ngài vượt quá quy tắc vàng của con người; bất chấp nó, Ngài không ‘yêu để được yêu’ lại. Ngài yêu không tính toán, không cần đền đáp, cũng không cần ăn mày tình yêu của ai. Lý do? Vì Ngài là Thiên Chúa Tình yêu. Vì thế, ai yêu như Chúa Giêsu yêu, người ấy sống đúng ‘tư cách con Chúa’, người ấy được Thiên Chúa yêu thương. Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn, “Yêu như Chúa yêu, yêu với ‘tư cách con Chúa!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, một khi từ giã cõi đời, con sẽ để lại tất cả những gì con có và mang theo tất cả những gì con là. Con là con với ‘tư cách con Chúa!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

******************

Thứ Ba Tuần XII – Mùa Thường Niên, Năm Chẵn:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”


 

HÃY THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ!

Chính Trực

Đứa nể vợ, đứa sợ chồng

Mặc cho mẹ sống mà không đoái hoài.

Sinh con đầy đủ gái trai

Trẻ thì cơ cực cứ nai lưng làm.

 

Giờ con khôn lớn giàu sang

Vậy mà mẹ chẳng an nhàn tấm thân.

Tuổi cao sức khỏe yếu dần

Nói năng lú lẫn tay chân vụng về.

 

Cháu con chúng nó cứ chê

Đẩy như quả bóng không hề muốn nuôi

Tuổi già ở một mình thôi

Cơm niêu nước lọ, một nồi một mâm.

 

Thỉnh thoảng con cháu hỏi thăm

Đôi khi cũng biếu được dăm ba đồng.

Ốm đau chăm sóc kể công

So bì tỵ nạnh chỉ mong rạch ròi…!

 

Mẹ chỉ có một trên đời

Sống không phụng dưỡng chết rồi khóc chi.

Giỗ to thử hỏi ích gì

Nhắc ai còn mẹ khắc ghi tạc lòng.

(Lm Chính Trực sưu tầm)

NGAY CẢ KHOA HỌC CŨNG KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH

 Vương Điền

(Bạn chỉ còn một lựa chọn là TIN.)

Nữ tu Bernadette ở Lourdes qua đời năm 1879 ở tuổi 35, cơ thể của Nữ tu đã được đào lên trong quy trình phong Thánh.

Và khi khai quật lên, mọi sự đã gây ngạc nhiên cho các Bác sĩ, lạ thay ! di hài của Thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn cả răng và móng tay. Tất cả thi thể của Ngài còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Tràng chuỗi Mân côi trong tay Thánh nữ Bernadette bị rỉ sét theo thời gian.

Ngay cả sau bao nhiêu năm kể từ khi chết Thánh nữ Bernadette vẫn còn máu lõng chảy trong cơ thể.

Nếu Thánh nữ còn sống đến hôm nay Thánh nữ sẽ 145 tuổi.

Lạy Thánh nữ Bernadette, xin cầu cho chúng con.

Lược dịch từ Je suis Catholique.


 

RỒI SẼ NÊN THẾ NÀO? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”.

Suy niệm “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Philip Clarke Brewer viết, “Chúa sử dụng những gì bạn có, để lấp đầy một nhu cầu bạn không bao giờ có thể lấp đầy; sử dụng nơi bạn ở, để đưa bạn đến một nơi bạn không bao giờ có thể đi đến; sử dụng những gì bạn làm, để hoàn tất những gì bạn không bao giờ có thể thực hiện. Ngài sử dụng bạn, dù bạn là ai, để trở thành một ai đó mà bạn không bao giờ có thể trở thành, và không biết ‘rồi sẽ nên thế nào!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Không biết ‘rồi sẽ nên thế nào!’”; đó cũng là những gì họ hàng của Zacharia – Êlisabeth tự hỏi về Gioan! Tin Mừng ngày lễ Sinh Nhật Vị Tiền Hô của Chúa Cứu Thế tường thuật cảnh nhộn nhịp dưới mái nhà của ông bà khi xóm diềng đến chúc mừng họ.

Một em bé chào đời là cách Thiên Chúa nói với thế giới rằng, “Nó sẽ tiếp tục!”; ngày sinh của một thơ nhi phản ánh vẻ đẹp và sự huyền nhiệm vô hạn của Ngài, Đấng nói rằng, “Đã có những phóng chiếu của Ta trên hình hài nó!”. Cha mẹ của em bé có thể coi đó là một nhầm lẫn, sai sót; nhưng Thiên Chúa thì không! Một đôi vợ chồng hiếm muộn ‘mong mỏi’ nó; Thiên Chúa thì ‘khát khao’ nó! Với bất cứ một sinh linh nào, chúng ta đều tin như vậy, phương chi đối với Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế! Tôma Aquinô viết, “Gioan đã được thánh hoá từ dạ mẹ”; còn Luca, “Em đã đầy Thánh Thần ngay trong lòng mẹ!”.

Isaia chia sẻ một trải nghiệm tương tự, “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ; lúc tôi chưa chào đời, Người nhắc đến tên tôi”. Được tạo thành cách lạ lùng; Isaia được sai đi còn lạ lùng hơn, “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất!” – bài đọc một. Kỳ diệu thay, những lời này ứng nghiệm trên Gioan, trên Chúa Giêsu, Ánh Sáng Muôn Dân. Phaolô xác nhận, “Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Người, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối” – bài đọc hai. Trước huyền nhiệm của việc tạo thành và sai đi này, dẫu không biết ‘rồi sẽ nên thế nào’, Thánh Vịnh đáp ca cũng trào tràn tâm tình tạ ơn, “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng!”.

Anh Chị em,

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”. Bàn tay Chúa ở với Gioan, Gioan được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt cho một sứ mệnh đặc biệt! Nhờ ơn Chúa, Gioan nghiêm túc chu toàn sứ mệnh và hoàn tất nó cách tuyệt vời. Cũng thế, sự xuất hiện của bạn và tôi trên hành tinh này không phải là ngẫu nhiên, nhưng phát xuất từ ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Ân sủng và tình thương Ngài ‘không rời chúng ta nửa bước’. Ngài kỳ vọng mỗi người sẽ trở thành ‘một ai đó’ mà ngay cả chúng ta cũng không biết ‘rồi sẽ nên thế nào!’. ‘Một ai đó’, chúng ta không biết, nhưng Thiên Chúa biết! Vậy, hãy cộng tác với ân sủng, nghiêm túc chu toàn bổn phận theo đấng bậc mình và hoàn tất nó cho tuyệt vời! Và như vậy, bạn và tôi đã làm vui lòng Đấng đã nắn đúc mình như Ngài đã nắn đúc Gioan!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con làm Chúa thất vọng khi con không trở nên ‘một ai đó’ mà Chúa kỳ vọng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************

NGÀY 24 THÁNG 6

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. 


 

 “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4:41)- Cha Vuong

Mến chúc bạn ngày Chúa Nhật tràn đầy bình an và ân sủng của Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương

CN: 23/6/2024

TIN MỪNG: Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4:41)

SUY NIỆM: Người này là ai? Ông này là cái thớ gì mà làm được những chuyện như vậy? Đây là câu hạch hỏi về quyền năng của một người nào đó. Thái độ của các tông đồ thật là đáng trách. Các ngài đã từng thấy Chúa Giêsu chữa nhiều bệnh tật, và trừ được quỷ thế mà trong lúc lao đao giữa cơn bão biển, Chúa Giêsu lại ngủ, họ kết luận rằng Chúa Giêsu chẳng lo nghĩ gì đến họ! Họ hạch hỏi Chúa! Sách Cách Ngôn (3:24) dùng giấc ngủ an bình để tả lòng tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu có thể ngủ ngay lúc bão táp của cuộc đời là dấu chỉ vào lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa của Ngài. Chữ “lòng tin” khi dùng trong xã hội Hy Lạp hay Do Thái thời đó có nghĩa là “lòng trung thành”. Chúa Giêsu trách các môn đệ đã để sự nhát gan làm lung lay lòng tin (trung thành) của họ đối với Người. Có bao giờ bạn có thái độ tương tự như vậy chưa qua lời than thở “Lạy Chúa sao Chúa lại để con đau khổ như thế này”?  Những cơn báo tố nào đang đến với bạn trong lúc này là gì? Có thể là một biến cố bên ngoài hay một cuộc chiến trong tâm hồn. Nếu như Chúa Giêsu ở bên cạnh bạn trên con thuyền khi bạn lao đao giữa giông tố ngoài biển khơi, thì bạn sẽ làm gì? Bạn có vẫn ngồi bên Ngài ngay khi nước trào vào thuyền? Bạn có đánh thức Người dậy để xin một phép lạ chăng? Hay bạn bỏ Ngài để đi tìm một quyền năng nào khác để làm lặng xuống những bão táp và sóng gió trong đời? Xin bạn đừng quên rằng quyền năng trên biển và bão tố là dấu hiệu một quyền năng đến từ Thiên Chúa. Chỉ có sự hiện diện của Chúa mới mang bình an thật đến cho tâm hồn bạn thôi. Đi với Chúa Giêsu là đi trong bình an, dù là đi giữa bão tố của cuộc đời. Hãy tin tưởng vào Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh nhé.

LẮNG NGHE: CHÚA là sức mạnh của dân CHÚA, là thành trì cứu độ

cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy CHÚA, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. (Tv 54:6,8)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin ở lại với con khi bóng tối đang vây phủ con, buông tay Chúa ra con biết trông cậy vào ai? Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

THỰC HÀNH: Mời Chúa vào những khó khăn đau khổ đang đến với bạn trong lúc này.

From: Do Dzung

Ở LẠI VỚI CON – NGUYỄN HỒNG ÂN  

BÃO HOÀNH HÀNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”.

“Đôi khi Chúa làm dịu cơn bão; đôi khi Ngài để bão hoành hành và xoa dịu con cái mình!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thật hiện sinh khi chúng ta đang ở vào thời kỳ ‘bão hoành hành’ mà thế giới và Giáo Hội đang trải qua, khiến đức tin chúng ta bị thử thách. Đôi khi, như các môn đệ, chúng ta hấp tấp hỏi Chúa Giêsu, “Thầy ơi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, nếu Ngài là Cha, tại sao những sự việc này xảy ra?

Đối mặt với ký ức khủng khiếp của các trại tập trung trong thế chiến thứ hai, Đức Bênêđíctô 16 tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu trong những ngày đó? Tại sao Ngài im lặng? Làm sao Ngài có thể cho phép sự tàn sát không ngừng này xảy ra?”. Thiên Chúa sẽ không trả lời những câu hỏi này. Bạn có thể cầu xin Ngài mọi điều ‘ngoại trừ lý do’ của sự việc; bạn không có quyền bắt Ngài chịu trách nhiệm! Thực ra, Thiên Chúa đang hiện diện, đang nói. Chính chúng ta là những người ‘không hiện diện’ và do đó, không nghe Ngài. “Chúng ta không thể nhìn thấu kế hoạch huyền nhiệm của Thiên Chúa – chúng ta chỉ thấy từng phần – và sẽ rất sai lầm nếu tự coi mình là thẩm phán của Thiên Chúa và lịch sử. Khi đó, chúng ta sẽ không bảo vệ con người mà chỉ góp phần vào sự sụp đổ của nó!” – Bênêđíctô 16.

Thực ra, vấn đề không phải là Thiên Chúa không hiện hữu, mà là con người chúng ta sống ‘như thể’ Thiên Chúa không hiện hữu! Đây là câu trả lời của Ngài, “Sao nhát thế? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?”. Đừng chất vấn Ngài; thay vào đó, hãy cầu nguyện và tôn trọng ý muốn của Ngài! Bấy giờ bi kịch sẽ ít hơn… và thật đáng kinh ngạc, chúng ta sẽ thốt lên, “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Có Chúa Giêsu trên thuyền không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chúng ta cần khám phá rằng, Ngài đang hoạt động cả khi ‘bão hoành hành’. Cần hỏi Ngài đang dạy chúng ta điều gì. Nếu thử thách ‘kéo’ chúng ta đến gần Ngài hơn, thì có thể đó là một ân sủng thực sự đang hoạt động. Chúng ta chưa học được rằng, “Mọi sự đều có ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa!”.

Anh Chị em,

“Thầy chẳng lo gì sao?”. Những cơn gió nào đang đập vào cuộc đời tôi? Những làn sóng nào đang cản trở định hướng của tôi khiến đời sống tinh thần, đời sống gia đình, thậm chí cả đời sống tâm lý của tôi nguy kịch? Hãy nói tất cả với Chúa Giêsu; kể cho Ngài mọi chuyện. Ngài muốn điều này! Ngài muốn chúng ta ôm lấy Ngài để tìm nơi trú ẩn trước những sóng gió bất ngờ trong cuộc đời. Hãy đến gần Chúa Giêsu, đánh thức Ngài, nói với Ngài. Đây là khởi đầu đức tin: nhận ra rằng, chỉ mình chúng ta không thể nổi; rằng chúng ta cần Chúa như thuỷ thủ cần hải đăng, cần những vì sao để tìm hướng đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng tôi không đủ cho chính mình, tôi cần Chúa. Khi vượt qua cám dỗ khép kín, vượt qua lòng đạo đức sai lầm không muốn làm phiền Thiên Chúa, để bắt đầu kêu cầu Ngài, thì Ngài có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Chính sức mạnh nhẹ nhàng và phi thường của lời cầu nguyện mới làm nên những điều kỳ diệu ngay khi ‘bão hoành hành’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chăm nhìn sóng, dạy con nhìn Chúa! Đừng để con bỏ Chúa một góc dưới đáy thuyền đời mình, dạy con đánh thức Chúa – người vốn hay ngủ – dậy!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Bài trích sách Gióp.

1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:

8Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, 9khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân?

10Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài ; 11rồi Ta phán : “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành !”

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

35 Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” 


 

TRÁI TIM HỒN NHIÊN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

“Hãy xem chim trời!”.

“Hãy chiêm ngắm Giêsu, vị Chúa làm người; những gì cao cả nhất đã trở thành hiện thân của khiêm tốn và giản dị! Hãy mục kích cách Ngài cư xử với các tội nhân, những người nghèo và các em bé; qua đó, ‘trái tim hồn nhiên’ của Ngài thể hiện!” – Anthony Fortosis.

Kính thưa Anh Chị em,

Với những hình ảnh ‘chim trời, đoá huệ’ trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi hãy có cho mình một ‘trái tim hồn nhiên’ như Ngài, như trẻ thơ, hầu có thể nhận ra bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong thế giới, trong mọi sự.

Hãy để cho những thực tế về sự chăm sóc của Cha trên trời đối với những vật phù du này ngấm sâu vào lòng chúng ta! Hãy để những bức tranh tuyệt vời này thúc giục chúng ta nhìn ra các tạo vật mà tin cậy vào tấm lòng yêu thương vô bờ của Ngài! Điều cần thiết là hãy suy gẫm cách thức Ngài chăm chút đến từng sinh vật nhỏ bé vốn chỉ đáng một vài xu này! Từ đó, ngẫm xem làm sao Ngài lại không để mắt đến chúng ta, những con trai con gái – những công trình huy hoàng tột bậc của Ngài – những người con mà Ngài sẵn sàng sai Con Một đến, đổ máu, chết thay cho họ trên thập giá!

Chúa Kitô đã thực sự thâm nhập vào ‘nguyên nhân cốt lõi’ của những lắng lo và băn khoăn vốn thường nuốt chửng và vùi dập con người; nguyên nhân đó là ‘một đức tin còn quá ít ỏi’ nơi mỗi người! Không chỉ ít đức tin; thậm chí, chúng ta còn quá hời hợt trước sự chăm bẵm của Đấng Tạo Thành. Hãy cám ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài, hãy cho phép tấm lòng hiền phụ nơi Ngài thấm sâu linh hồn. Chính sự thấm sâu này, nhận thức này, sẽ đào tạo một ‘trái tim hồn nhiên’ nơi chúng ta; nhờ đó, bạn và tôi có được một đôi mắt trẻ thơ, vốn luôn kinh ngạc và thán phục trước những việc Ngài làm.

Thật trùng hợp, sách Biên Niên Sử hôm nay một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Tư tế Giơhôgiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa đã làm xiêu lòng vua, “Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng”. Thiên Chúa lần lượt sai các ngôn sứ đến để đưa họ về; Dacaria bảo họ, “Các ngươi đã lìa bỏ Chúa, nên Chúa cũng lìa bỏ các ngươi!”. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể bỏ dân! Ngài vẫn hoàn tất lời đã hứa với các tổ phụ, với Đavít. Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở!”.

Anh Chị em,

“Hãy nhìn xem chim trời!”; “Hãy ngước nhìn cánh huệ!”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Việc phó thác chính mình cho Cha trên trời không giải quyết được các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép chúng ta đối mặt chúng với một thái độ đúng đắn và can đảm: Tôi can đảm vì tôi phó mình cho Chúa Cha, Đấng chăm sóc mọi sự và là Đấng yêu thương tôi rất nhiều!”. Vậy, nếu mỗi người chúng ta ý thức thực sự, tôi đang được Thiên Chúa yêu thương thì tôi hẳn cũng sẽ có một ‘trái tim hồn nhiên’ để nhận ra Ngài đang chăm sóc mình đến từng chi tiết, độc đáo, trên từng chặng đường khác nhau của cuộc đời; cho dẫu đó có thể là những chặng đường chông gai!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để một ai, một điều gì làm trái tim con mất hồn nhiên; nhờ đó, con có thể nhìn thấy mọi sự với đôi mắt trẻ thơ. Ở đó, chỉ có ngạc nhiên và thán phục!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*********************

Thứ Bảy Tuần XI, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng  “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.


 

NỖI SỢ – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Nếu không hoàn toàn là một thánh nhân hay một nhà thần nghiệm, bạn sẽ luôn sống trong nỗi sợ cái chết và đời sau.  Đó đơn thuần là một phần nhân sinh.  Nhưng chúng ta có thể và phải, vượt lên nỗi sợ của chúng ta trước Thiên Chúa.

Khi còn là đứa trẻ, tôi sống với nhiều nỗi sợ.  Tôi từng có một tưởng tượng rất sinh động và thường lặp đi lặp lại, hình dung thấy những kẻ sát nhân núp dưới giường mình, rắn độc bò trườn trên chân, những bã thuốc độc trong thức ăn, những kẻ bắt nạt đang tìm nạn nhân để hành hạ, và cả trăm cách khác khiến tôi phải chết, những mối đe dọa đủ kiểu đang lẩn khuất trong bóng tối.  Khi còn nhỏ, tôi thường sợ, sợ bóng tối, sợ chết, sợ đời sau, và sợ Thiên Chúa.

Khi trưởng thành, những tưởng tượng của tôi cũng trưởng thành, không còn hình dung rắn bò khắp nơi hay có kẻ giết người rình rập.  Tôi bắt đầu thấy mạnh mẽ lên, tự chủ, hình dung những sự vô minh với các góc tối của nó là một cơ hội để lớn lên hơn là một mối đe dọa sự sống.  Nhưng dẹp đi nỗi sợ rắn rết, sợ kẻ sát nhân giấu mặt và sợ bóng tối, là một chuyện.  Còn để vượt qua được nỗi sợ cái chết, sợ đời sau, và sợ Thiên Chúa lại là chuyện khác, khó hơn nhiều.  Những nỗi sợ này là những con quỷ cuối cùng cần phải trừ đi, và phép trừ tà này không bao giờ tiễu trừ hoàn toàn được.  Chính Chúa Giêsu đã run rẩy trong nỗi sợ chết, trước những chuyện vô minh mà chúng ta phải đối diện trong cái chết.  Nhưng Ngài không run rẩy trước Thiên Chúa, và đó là sự khác biệt.  Khi đối diện với cái chết và sự vô minh, Ngài có thể trao trọn bản thân cho Thiên Chúa Cha, với niềm tin của một người con, như đứa bé bám vào cha yêu thương của mình, và chính điều đó cho Ngài sức mạnh và can đảm để tiếp tục đi qua cái chết vô danh, cô độc và bị hiểu lầm, với phẩm giá, trìu mến và tha thứ.

Chúng ta không bao giờ cần phải sợ Thiên Chúa.  Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy.  Nhưng tin tưởng Thiên Chúa cũng bao hàm một nỗi sợ lành mạnh trước Thiên Chúa, bởi một nỗi sợ nhất định là một phần tự có của tình yêu.  Kinh thánh nói rằng: Kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu của khôn ngoan.  Nhưng nỗi sợ đó, nỗi sợ lành mạnh, phải được hiểu là một sự tôn kính, một sự kinh đảm yêu thương, một tình yêu sợ mình khiến người yêu thất vọng.  Nỗi sợ lành mạnh là nỗi sợ của tình yêu, sợ mình phản bội, sợ mình không chung thủy với một tình yêu nhưng không.  Chúng ta không sợ người mà chúng ta tin tưởng, không sợ người đó đột nhiên trở nên độc đoán, bất công, ác độc, không thể hiểu nổi, tàn bạo, và không còn yêu thương.  Không.  Mà chúng ta sợ rằng liệu chúng ta có xứng đáng với niềm tin tưởng được đặt nơi chúng ta không, có thể là niềm tin của ai đó, và có thể là niềm tin của Chúa.

Nhưng chúng ta phải tin tưởng rằng Thiên Chúa thông hiểu con người.  Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta luôn ý thức để tâm đến Ngài.  Thiên Chúa chấp nhận bản tính lang bạt của tâm hồn chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận những mệt mỏi và kiệt nhọc của chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận nhu cầu cần lơ đãng và thoát ly của chúng ta.  Thiên Chúa chấp nhận rằng chúng ta thường dễ chìm vào giải trí hơn là cầu nguyện.  Và Thiên Chúa còn chấp nhận sự kháng cự của chúng ta với Ngài, cả nhu cầu muốn kiêu ngạo khẳng định sự độc lập của mình.  Như một người mẹ trìu mến ôm đứa con đang la hét giãy đạp, nhưng lại đang cần được bồng ẵm và nâng niu, Thiên Chúa cũng có thể xử trí những cơn giận, thương thân và kháng cự của chúng ta.  Thiên Chúa hiểu con người, nhưng chúng ta phải đấu tranh để hiểu con người có ý nghĩa gì trước mặt Thiên Chúa.

Trong nhiều năm, tôi sợ rằng tôi đã quá chìm vào trong những chuyện của đời này, tự nhận mình là một con người có tâm linh, tôi luôn sợ rằng Chúa muốn nhiều hơn nữa nơi tôi.  Tôi cảm thấy tôi phải dành thêm thời gian để cầu nguyện, nhưng thường thì đến lúc đó tôi lại quá mệt để cầu nguyện, quá hứng thú xem một trận cầu trên tivi, hay quá thích thú được ngồi lại với gia đình, đồng nghiệp, hay bạn bè, nói về đủ chuyện ngoài những chuyện tâm linh.  Trong nhiều năm, tôi sợ rằng Thiên Chúa muốn tôi phải tâm linh tuyệt đối.  Có lẽ là thế thật.  Nhưng khi có tuổi, tôi bắt đầu nhận ra rằng hiện diện với Chúa trong cầu nguyện và hiện diện với Chúa trong lòng, thì giống như hiện diện với một người bạn đáng tin cậy vậy.  Trong một tình bạn nhẹ nhàng thoải mái, bạn bè không dành hết thời gian để nói về tình cảm dành cho nhau.  Mà họ nói về đủ thứ chuyện, tán gẫu, thời tiết, công việc, con cái, những cơn đau đầu, những chuyện đau lòng, mệt mỏi, những chuyện vừa xem được trên tivi, đội bóng yêu thích, những chuyện chính trị, và chuyện đùa mới nghe được.  Và dù thế, thỉnh thoảng đôi bạn thân cũng than phiền rằng lý tưởng nhất mình nên nói về những chuyện sâu sắc hơn đi chứ.  Có nên không nhỉ?

Gioan Thánh Giá đã dạy rằng, trong bất kỳ tình thân lâu dài nào, đến tận cùng những chuyện quan trọng nhất bắt đầu xảy ra dưới bề mặt, và những đàm đạo bên ngoài trở thành thứ yếu.  Ngồi lại với nhau, thoải mái với nhau, cảm giác như đang ở nhà, đó là những gì chúng ta trao cho nhau trong tình thân.

Và trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, cũng đúng như thế.  Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con người, và Thiên Chúa muốn chúng ta, những con người với đủ yếu đuối lơ đãng, hiện diện trong Ngài với sự thanh thản, thoải mái và cảm giác như đang ở nhà.  Nỗi sợ Thiên Chúa có thể là tôn kính mà cũng có thể là nhút nhát, mà tôn kính thì lành mạnh còn nhút nhát là hoang tưởng.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

KHO TÀNG ĐÍCH THỰC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó!”.

“JOY”, “Niềm vui”, mang một ý nghĩa hết sức ý vị! “J”, JESUS, Giêsu; “O”, OTHERS, tha nhân; và “Y”, YOU, bạn! Đó là ‘trật tự bất di bất dịch’ – “Giêsu – tha nhân – bạn” – trong hành trình tìm kiếm niềm vui của người môn đệ Kitô. Không có trật tự này, niềm vui chỉ là ích kỷ, lạm dụng và thế tục. Với trật tự này, bạn có một kho tàng đích thực!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không trực tiếp nói đến niềm vui, nhưng nói đến kho tàng; một ‘kho tàng đích thực’ bảo đảm hạnh phúc cho con người mọi thời! Thế nhưng, kho tàng ấy là gì? Nó cống hiến hạnh phúc tạm bợ hay nó tặng trao hạnh phúc miên viễn?

Bạn và tôi nên giao phó trái tim, bản thể sâu kín nhất của mình cho loại kho tàng nào? Chúa Kitô cảnh báo về những ‘kho tàng giả’ đang giằng xé tâm can chúng ta mỗi ngày, những kho tàng thuộc về của cải vật chất. Chúng sẽ bị lấy khỏi chúng ta bất cứ lúc nào; và vào thời điểm chúng ta cần nhất – giờ chết – nhất định chúng sẽ phản bội chúng ta. Tục ngữ Tây Ban Nha có câu, “Không có túi nào trong tấm vải liệm!”.

Chúa Kitô ban cho chúng ta kho tàng duy nhất xứng với trái tim con người, một kho tàng không bao giờ phản bội và có thể đồng hành với chúng ta qua bên kia nấm mồ để bước vào ngưỡng cửa dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Kho tàng đó là gì? Đó chính là con người Ngài, Chúa Kitô. Chỉ sống cho Ngài, yêu mến Ngài trên hết mọi sự, từ bỏ bản thân vì Ngài, chúng ta sẽ sở hữu ‘kho tàng đích thực’ vốn có khả năng thực hiện những khát vọng sâu xa nhất. Chỉ nó mới tồn tại mãi, giúp chúng ta đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc, vì “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con cũng ở đó!”.

Kho tàng đó còn là gì nữa? “Jesus and Others”, “Chúa Kitô và Tha Nhân”, nghĩa là tất cả hành động tốt cho tha nhân mà chúng ta làm vì lợi ích của Chúa Kitô! Chỉ khi sống cho Chúa Kitô và tha nhân, chúng ta mới có thể sở hữu ‘kho tàng đích thực’ này.

Thật trùng hợp, bài đọc Các Vua hôm nay nói đến kho tàng Israel đã chọn, họ chọn Thiên Chúa! Sau khi tư tế Giơhôgiađa đặt vương miện lên đầu ấu chúa Giôát, “Ông lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa”. Và thật bất ngờ, Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ một điều ngược lại, không phải dân chọn Chúa; chính Chúa chọn dân, “Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự!”.

Anh Chị em,

“Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó!”. Lời Chúa tự vấn lương tâm chúng ta. Bạn và tôi đang chạy theo cái gì? Hãy xem xét những gì mà bạn có thể đã coi là “kho tàng” trong đời mình! Điều gì khiến bạn quá lưu luyến trong thế giới đang ‘tan chậm’ này? Tiền của? Danh vọng hay một ‘ngẫu tượng’ nào đó vốn có thể đang giam hãm bạn? Hãy lặng thinh, ‘chìm sâu vào trong’, và để Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn! Sau đó, cho phép Ngài giải thoát bạn khỏi những ‘nhà tù tự tạo’ này. Đây là bước đầu tiên hướng bạn tới một cuộc sống giàu có nhất, hạnh phúc nhất; bởi lẽ, bạn sắp sở hữu ‘kho tàng đích thực’ có tên Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì niềm vui của con luôn bắt đầu với ‘trật tự bất di bất dịch’ vốn khởi đi từ Chúa; đừng để nó đảo lộn khiến con ích kỷ, lạm dụng và thế tục!”, Amen.

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

 **************** 

Thứ Sáu Tuần XI, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”