TRÁI TRĂNG LÀNH THÁNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế!”.

Sau thế chiến thứ hai, một lời cầu nguyện được tìm thấy trong túi áo của một em bé đã chết tại trại tập trung Ravensbruck. “Lạy Chúa, xin nhớ đến không chỉ những thiện nam tín nữ mà cả những người ác tâm; nhưng xin đừng nhớ đến những đau khổ họ đã gây nên cho chúng con. Khi những kẻ bắt bớ chúng con ra trước toà Chúa, xin cho tất cả trái trăng lành thánh mà chúng con đã gánh chịu trở thành sự tha thứ cho họ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cao cả thay, một đứa trẻ biết mình sắp chết vẫn xin Chúa xót thương bao kẻ làm khốn mình! Hôm nay, Chúa Giêsu đang quan sát những gì chúng ta gieo rắc trong cuộc đời; mà từ đó, bạn và tôi có thể hái được hoặc không hái được những ‘trái trăng lành thánh’.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sửa lại lối nguỵ biện của các biệt phái khiến cho luật ngày Sabbat hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngài chỉ quan tâm đến trái tim vốn trổ sinh điều thiện hảo, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế!”; đang khi các biệt phái thì hà khắc, “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabbat!”. Và điều khó tin là họ đã thực sự có ý đó! Làm sao có ai đó có thể cấm đoán hoặc không cho phép mình làm một việc lành? Đức ái đích thực tôn trọng những đòi hỏi của công lý, bằng cách tránh rơi vào tình trạng tuỳ tiện hoặc tuỳ hứng; đồng thời, ngăn ngừa sự khắc nghiệt giết chết linh hồn của Lề Luật. Vì lòng bác ái không gì khác hơn là một lời mời gọi liên tục yêu thương, liên tục hiến thân cho người khác.

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế!”. Hãy lặp lại nhiều lần những lời này để khắc ghi vào tâm hồn rằng, Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, muốn chúng ta có lòng xót thương. “Thiên Chúa gần gũi biết bao với những ai tuyên xưng lòng thương xót của Ngài! Đúng. Thiên Chúa không ở xa những ai có lòng thống hối!” – Augustinô. Và chúng ta sẽ xa cách Thiên Chúa biết bao khi để trái tim mình biến thành đá cứng!

Chúa Giêsu cáo buộc những biệt phái lên án người vô tội. Chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự quan tâm đến các vấn đề của người khác? Chúng ta có đánh giá họ với những tình cảm trìu mến và cảm thông? Hãy cố gắng đừng lạc đường và cầu xin cho mình có một trái tim luôn thương xót, luôn tha thứ, luôn nhân từ và luôn đôn hậu. Và nếu chúng ta phát hiện ra trong cuộc sống mình có một số chi tiết không phù hợp với khuynh hướng tốt lành này, thì hôm nay là thời điểm tốt để khắc phục chúng, bằng cách hình thành một số dự định sẽ thực hiện vốn sẽ đem lại những ‘trái trăng lành thánh’.

Anh Chị em,

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế!”. Gẫm suy những lời này, thánh Phanxicô Assisi cất lên, “Lạy Chúa, nơi nào có tình yêu và sự khôn ngoan, nơi đó không có sợ hãi hay thiếu hiểu biết; nơi nào có kiên nhẫn và khiêm tốn, nơi đó không có giận dữ hay khó chịu; nơi nào có nghèo khó và vui tươi, nơi đó không có tham lam và hám lợi; nơi nào có bình an và chiêm niệm, nơi đó không có lo lắng hay bất an; nơi nào có lòng kính sợ Chúa, nơi đó kẻ thù không thể vào được; nơi nào có xót thương, nơi đó không có thái quá hay khắc nghiệt!”. Tất cả những điều này hội tụ viên mãn nơi Chúa Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù con ít đẹp, nhưng ước gì, nét phúc hậu luôn rạng ngời trên khuôn mặt con. Để ai gặp con, họ kịp thoáng thấy một Giêsu nhân ái trong con!”, Amen.

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

*************

Thứ Sáu Tuần XV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 12,1-8

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”


 

Thánh CAMILLÔ LELLIS, (1550-1614) Linh mục.

Chúc bình an! Hôm nay 18/7 Giáo Hội mừng kính Thánh CAMILLÔ LELLIS, (1550-1614) Linh mục. Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 18/7/2024

Thánh Camillô Lêllis sinh tại thành Napôli, nước Ý, vào năm 1550. Cuộc sống thơ ấu của Camillô không mấy tốt đẹp. Tuổi thanh niên Camillô gia nhập quân đội và mắc phải thói cờ bạc. Nết xấu này làm cho Camillô lúc 24 tuổi phải nghèo xơ xác. Vì muốn thay đổi cuộc đời, Camillô đã xin vào tu trong dòng Capuxinô ở thành Napôli.

Thế nhưng Camillô không thể tuyên khấn ở trong dòng được bởi vì một cái chân của ngài bị trọng thương trong trận chiến hồi ngài đi lính nhưng tới nay vẫn không thể chữa trị được. Rất may, như người đời thường nói: trong cái rủi lại có cái may, Vì không được tuyên khấn, Camillô bắt đầu chuyển sang việc đi chăm sóc các người đau ốm trong thành phố Rôma; và rồi ngài đã trở thành giám đốc bệnh viện thánh Giacôbê.

Vị hướng dẫn tinh thần của Camillô, thánh Philipphê Nêri (lễ kính ngày 26 tháng Năm), là một linh mục rất thánh thiện ở Rôma hồi đó. Cha Philipphê đã giúp Camillô học làm linh mục. Sau đó, Camillô được thụ phong. Cha Camillô quyết định thành lập một nhóm đạo đức tình nguyện chăm sóc những người đau ốm. Cùng với hai người phụ tá, Camillô đã thiết lập một hội dòng chuyên lo cho những người đau bệnh, gọi là dòng Camillô.

Các tu sĩ Camillô phục vụ trong các bệnh xá ở Rôma và Napôli cũng như giúp các nạn nhân mắc bệnh dịch tả trên các boong tàu ở hải cảng Rôma. Camillô cùng các anh em linh mục và tu sĩ dòng của ngài cũng đến với những người nghèo, những người bệnh không ai chăm sóc. Các ngài đã liều mạng sống mình để đem an vui và hy vọng đến cho những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Với thời gian, hội dòng phát triển mạnh và có thêm nhiều thành viên mới. Thánh Camillô Lêllis cũng gởi người tới giúp các binh lính bị thương tại Hungary và Croatia. Đây là đơn vị y khoa đầu tiên có mặt trên chiến trường.

Mùa hạ năm 1614, thánh nhân ngã bệnh nặng, uống thuốc gì cũng không thuyên giảm. Đêm ngày 14 tháng 7, ngài xin lỗi các thầy dòng đang đứng vây quanh giường, giang hai tay theo hình thánh giá, kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và Đức Mẹ, rồi tắt thở êm ái, hưởng thọ 65 tuổi.

Năm 1746, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV đã tôn phong thánh nhân lên bậc hiển thánh. Giáo hội mừng lễ kính thánh nhân ngày 14.7.

Ngày 22/06/1886, Đức Thánh Cha Lêô VIII công bố hai Thánh Camillo De Lellis và Thánh Gioan Thiên Chúa làm “Bổn mạng của các bệnh nhân và bệnh viện trên toàn thế giới”.  ĐTC Piô XI suy tôn Ngài và Thánh Gioan Thiên Chúa làm “Đấng bảo trợ nhân viên y tế” vào ngày 28/08/1930.

(Nguồn: mạng tgpsaigon) 

From: Do Dzung

*************

Trái Tim Yêu Thương (Sáng tác: Sr. Clara Chu Linh .OP) – Diệu Hiền 

MỘT CÕI RIÊNG TƯ – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tiếp nối trang Tin Mừng tuần trước.  Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi truyền giáo.  Sau chuyến đi, các học trò trở về.  Anh em vui mừng kể cho Thầy nghe kết quả những việc đã làm.  Chúa chia sẻ niềm vui với các môn sinh và khuyên nhủ: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”  Một lời khuyên rất thiết thực, một sự quan tâm thật ân cần, ấm áp tình thầy trò.

 

Chúa Giêsu rất thương các môn đệ.  Làm việc nhiều nên cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức lực để tiếp tục làm việc.  Nghỉ ngơi ở đây không phải là chè chén say sưa, hưởng thụ thỏa thích, hay lười biếng “nhàn cư vi bất thiện,” nhưng đó chính là thời giờ bồi dưỡng tâm hồn, là dịp tĩnh tâm của các Tông đồ.  Trong thinh lặng, mỗi người cầu nguyện, trau dồi nội tâm.

1. Thinh lặng là một cõi riêng tư

 Một bầu khí yên tĩnh, một thời gian trầm lắng là một cõi riêng tư thật cần thiết cho con người.  Thân xác nghỉ ngơi, tinh thần thư giãn, trí óc sáng suốt, tâm hồn bình an.

 Giữa những ồn ào của đám đông

giữa những sôi nổi của thành công

và ê chề của thất bại

xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu.

Giữa những đam mê quay cuồng

giữa những khát khao thèm muốn

và những trói buộc của sợ hãi, âu lo,

xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu

Giữa lúc bị cuộc đời từ khước

giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông,

chẳng có ai để cậy dựa,

xin trở về với cõi riêng bên Giêsu,

để một mình ở đó

trầm lắng và bình an.

 Lm Nhạc sĩ Thái Nguyên suy tư những lời thơ sâu lắng ấy và đã dệt ca khúc: “Một cõi riêng tư:” Một cõi riêng tư, trong lòng con xin dành cho Chúa.  Một cõi riêng tư, trong lòng con Chúa thương ngự trị.  Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân, cho cuộc đời nhân trần.  Chúa là đỉnh cao nơi con trở lại, để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình.

 Một cõi riêng tư với Chúa, chan chứa một niềm vui sâu lắng trong nội tâm, niềm vui gặp gỡ Chúa.

 2.Chúa Giêsu, mẫu gương thinh lặng

 Thinh lặng là điểm nổi bật nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu.  Chúa sống thinh lặng, yêu thích thinh lặng, dạy thinh lặng, và dùng sự thinh lặng như một phương thế hữu hiệu để hoạt động tông đồ.  Chúa khuyên các môn sinh hãy sống theo gương của Người.  Nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu với khởi đầu là cầu nguyện và kết thúc trong tĩnh lặng riêng tư với Cha.  Sáng sớm tinh mơ, Người dành thời gian đẹp nhất một ngày mới để cầu nguyện cùng Chúa Cha.  Sau đó bận rộn với biết bao công việc: rao giảng và chữa lành thể xác tâm hồn cho con người.  Chúa Giêsu thích sự cô tịch và tránh xa đám đông.  Người chọn những nơi hiện diện: “Một ngọn núi cao riêng biệt” (Mc 9,2); những bờ dốc thẳng bao quanh hồ phía đồi Gôlăng (Mc 5,1); những bãi biển Phênixi xứ Xyria hay xứ Libăng (Mc 7,24-31); đôi bờ của con thác miền núi gần nguồn sông Giođan dưới chân núi Hécmon (Mc 8,27)…

 Nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu tạo nên khuôn mẫu cho tất cả các môn sinh trong cuộc sống thường ngày.

 Các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt động cứu độ con người.  Các môn đệ trở về, Chúa khuyên nên nghỉ ngơi trong cầu nguyện.  Làm việc và cầu nguyện, sống “nội tâm” và hoạt động “bên ngoài,” đó là nhịp sống mỗi ngày của người môn đệ Chúa Giêsu.

 3.Thinh lặng để sống nội tâm

Thinh lặng thuộc về yếu tính của thánh thiện.  Trong thinh lặng và lòng cậy trông, sức mạnh của các Thánh được hình thành (Is 30,15).  Ðời sống tâm linh phải được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển.  Thiên Chúa chính là nguồn mạch đời sống thiêng liêng.  Những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh phát triển.  Nhờ cầu nguyện, con người mới phát triển quân bình.

 Là Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người, Chúa Giêsu nói bằng thinh lặng nhiều hơn bằng những lời rao giảng của Ngài.  Thinh lặng cũng là luật sống của Mẹ Maria.  Triết gia Jean Guitton gọi Mẹ Maria là “Trinh nữ suy tư.”  Người trinh nữ ấy “ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).  Mẹ không vội vã phản ứng và phát biểu nhưng “ghi nhớ” và “suy đi nghĩ lại trong lòng.”  Trong thinh lặng, Mẹ khám phá ý nghĩa các sự kiện và biến cố.  Trong thinh lặng, Mẹ đi vào cuộc giao tiếp thâm sâu với Lời Thiên Chúa và để Lời ấy nên hình hài trong lòng Mẹ.  Nếu Tin Mừng ghi lại một vài câu nói của Mẹ Maria thì Thánh Cả Giuse không có một lời nào, hoàn toàn thinh lặng.  Ngay giữa lúc được Thiên Thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về Mẹ Maria cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa, Thánh Giuse cũng không nói một lời nào, và nhất là Ngài âm thầm ra đi khỏi cuộc đời lúc nào cũng không ai hay biết.

 Thinh lặng là miền đất phì nhiêu cho hạt lúa đơm bông.  Thinh lặng là cung lòng người mẹ cho tư tưởng mang lấy hình hài.  Thinh lặng nội tâm để cầu nguyện, đó chính là những tâm tình kết hợp với Thiên Chúa trong đời sống nội tâm, “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16, 7b).  Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời.  Ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn mình, biết rõ những sai sót của mình mà sửa đổi.  Những lời chỉ dạy của Chúa là những chuẩn mực đạo đức giúp ta sống ngay thẳng, thật thà, lương thiện.  Ơn Chúa ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích cực hữu hiệu hơn, để hăng hái dấn thân hơn nữa trên đường phục vụ anh em.

 Các xã hội văn minh, các đô thị luôn chạy theo nhịp sống hối hả của kỹ thuật hiện đại.  Con người thời nay dễ bị căng thẳng.  Do đó, người ta thường tìm đến với Yoga,Thiền, với các phương pháp dưỡng sinh để tìm sự quân bình, tìm yên tĩnh, muốn trầm lắng nội tâm.

 Vào mùa hè, người ta thường tạm nghĩ công việc, rời nếp sống đô thị náo nhiệt tìm đến nghỉ ngơi nơi vùng quê, miền biển, miền núi.  Nô đùa cùng sóng biển cát vàng, hít thở khí trời dịu mát của cao nguyên lộng gió hay hoà vào khung cảnh thanh bình êm ả của đồng quê bát ngát lúa chín vàng…  Bầu khí yên tĩnh, thời gian trầm lắng là điều rất cần thiết cho con người.  Thân xác nghỉ ngơi, tinh thần thư giãn, trí óc sáng suốt.  Từ đó, nhìn lại cuộc sống mình, kiểm điểm, rút ưu khuyết, định hướng cho cuộc sống sắp tới.

4. Thinh lặng cầu nguyện 

Trong lãnh vực tông đồ, thinh lặng cầu nguyện thật cần thiết.  Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa.  Cầu nguyện để biết rõ ý Chúa, biết việc phải làm.  Cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc.  Cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Chúa.  Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.

 Làm việc phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện.  Điều kiện tiên quyết để thành công chính là sự thinh lặng.  Từ thinh lặng ta mới có thể nuôi dưỡng những suy tư của mình một cách lâu dài được.  Bầu khí thinh lặng giúp ta hồi tâm xét mình thực thi sám hối cách đúng mức.  Bầu khí thinh lặng còn giúp cho người khác sống tinh thần cầu nguyện.

 Người Kitô hữu yêu quý những giây phút thinh lặng trong tâm hồn, yên tĩnh ngọt ngào bên Chúa.  Người Kitô hữu tìm thấy sự thinh lặng thánh ấy trong nhà thờ, trong những giây phút cầu nguyện và ngay trong tâm hồn mình. “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).  Thinh lặng, cầu nguyện chiêm niệm, hồi tâm luôn mang lại sức sống thiêng liêng cho mỗi người.

 Sứ điệp Ngày Truyền Thông Quốc Tế năm 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chọn chủ đề “Thinh Lặng và Lời: Con Đường Phúc Âm Hóa.”  Sứ điệp viết: Nếu Thiên Chúa nói với chúng ta ngay trong thinh lặng, chúng ta sẽ khám phá trong thinh lặng khả năng để nói với Chúa về Chúa…  Trong sự chiêm niệm thinh lặng, Lời Hằng Sống, qua Đấng cấu tạo thế giới, trở nên hiện diện mạnh mẽ hơn và chúng ta ý thức nhiều hơn về kế hoạch cứu chuộc Chúa đang thực hiện trong lịch sử chúng ta bằng lời nói và việc làm…  Lời nói và thinh lặng: học cách truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm cũng như học nói.

 Mẹ Têrêxa Calcutta thích thinh thặng và đã dâng lời cầu nguyện tha thiết.

 Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Ngài, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Hằng Sống.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người, tránh cho mọi lời nói gây đau đớn đổ vỡ.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá.

Cuối cùng xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên hết mọi sự.  Amen!

 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

From: Langthangchieutim


 

CHO TÂM HỒN YÊN NGHỈ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.

“Gánh nặng của Chúa Kitô ‘nhẹ’ đến mức nó trở nên ‘nhẹ tênh’. Bạn sẽ không cảm thấy bị nó đè xuống. Gánh nặng của Chúa Kitô khác nào gánh nặng của đôi cánh – rất lớn so với cơ thể – của loài chim. Chừng nào chim còn ‘sức nặng nhẹ tênh’ của đôi cánh, nó có thể bay. Không có đôi cánh, nó sẽ loay hoay và mắc kẹt trên đất!” – Augustinô.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật đáng ngạc nhiên! Ngài mời những ai đang ‘loay hoay và mắc kẹt’ bởi những khó khăn phiền nhiễu trong cuộc sống đến với Ngài, vì Ngài là Đấng làm ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.

Lời mời này được mở rộng dưới hình thức mệnh lệnh: “Hãy đến với tôi!”, “Hãy mang lấy ách của tôi!” và “Hãy học cùng tôi!”. Bạn và tôi hãy ghi khắc những lời này, là những lời thốt ra từ môi miệng Chúa Giêsu – Đấng mang lấy gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại – vì những lời này sẽ mang lại cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao. Thế nhưng, chúng ta hãy tự hỏi, gánh nặng của bạn và tôi là gì? Liệu chúng ta có dành năng lực của mình để phục vụ điều thiện hay đang phí sức vào những điều hư ảo?

Thật vậy, đôi khi sự mệt mỏi biểu hiện là do chúng ta đã hoài sức đặt niềm tin vào những thứ không cần thiết; nói cách khác, chúng ta đã xa rời những gì thực sự là quan trọng. Chúng ta được mời gọi học nơi Ngài ý nghĩa của việc sống trong lòng thương xót để cảm thấy cần đến lòng thương xót và trở thành khí cụ của lòng thương xót. Và một khi cảm thấy cần được thương xót, cần được tha thứ, an ủi, chúng ta học cách thương xót, tha thứ và an ủi người khác.

Nhật ký của một nhà thơ cổ để lại một lời cầu nguyện thật gần gũi, “Chúa ơi, con nản quá! Con không biết phải làm gì. Con có quá nhiều gánh nặng, và con đã trao tất cả cho Chúa. Vậy mà, Chúa đã không cất chúng đi. Ôi Giêsu, cho con biết tại sao? Và Ngài trả lời gọn lỏn, ‘Ta sẽ không bao giờ bỏ con!’”. “Ta sẽ không bao giờ bỏ con!”, đó cũng là câu trả lời của Thiên Chúa dành cho Israel dân Ngài, một dân với những gánh nặng, “Lạy Chúa, gặp cảnh gian truân, chúng con tìm kiếm Ngài!” – bài đọc một. Và Chúa đã thương cứu họ, “Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống địa cầu”, Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Nếu gánh nặng của bạn là đấu tranh hàng ngày để sống công chính về mặt luân lý, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống ích kỷ và thu lợi bất chính quá hấp dẫn bạn, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu bạn đang bị đè nặng bởi một tội lỗi vốn ảnh hưởng đến ơn gọi hôn nhân hay đời sống thánh hiến, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống của bạn có vẻ tẻ nhạt và Thiên Chúa xem ra xa vắng, hãy đến với Chúa Giêsu! Ngài không kêu gọi chúng ta đến với những quy tắc, mà đến với chính con người Ngài, Đấng sẽ ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, này con đến! Xin bổ sức cho con và tim con không còn mòn mỏi; nhưng nó sẽ reo lên ‘Chúa đáng chúc tụng và suy tôn muôn đời!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************

Thứ Năm Tuần XV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”


 

  MỞ MỘT CÁNH CỬA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời”.

“Để diện kiến Hài Nhi Giêsu, ba nhà đạo sĩ đã phải trả giá cao – một hành trình dài – với những lễ phẩm đắt tiền. Và cuộc sống của họ đã đổi thay khi “Họ rẽ qua đường khác mà về” sau khi gặp Vua Trời, Đấng luôn ‘mở một cánh cửa’ với bất cứ ai!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Không như trường hợp của ba nhà đạo sĩ, Lời Chúa hôm nay cho thấy một điều gì đó hoàn toàn khác! Chúa Giêsu nói, “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời”. Và nếu như thế, Đấng luôn ‘mở một cánh cửa’ với bất cứ ai, xem ra, lại ‘đóng cửa’ với một hạng nào đó? Chúng ta cùng xem xét!

Sự khôn ngoan, kiến thức và hiểu biết là ba trong bảy ơn Chúa Thánh Thần; vì thế, tự nó, không thể là vấn đề! Ở đây, Chúa Giêsu đang nói đến những người mà ‘lòng kiêu hãnh và cái tôi’ của họ quá cao đến nỗi tự cho mình có quyền thẩm định mọi sự. Do đó, những mầu nhiệm của Thiên Chúa bị che khuất khỏi họ, bởi họ đã tập trung trái tim và tâm trí vào bản thân như là ‘điều thiện tối cao!’. Trong “Thiên Chúa và Thế Giới”, Ratzinger viết, “Một sinh vật càng lớn càng muốn khẳng định mình. Nó muốn ngày càng ít phụ thuộc hơn; và do đó, ngày càng trở thành ‘một loại thần thánh’ không cần ai! Đây là cách tự mãn nảy sinh, cái mà chúng ta gọi là tự hào!”. Họ là những người tự đóng mình trước Thiên Chúa, Đấng luôn ‘mở một cánh cửa’ cho những ai khiêm hạ!

Ngày kia, một môn đệ hỏi, “Thưa thầy, tại sao ngày xưa có nhiều người gặp được Thiên Chúa mà ngày nay xem ra không còn những con người như thế?”. Vị thầy đáp, “Vì ngày nay chẳng còn ai chịu cúi mình sâu đến vậy!”. Rồi đây, Chúa Giêsu sẽ chỉ ra ‘chướng ngại’ này – lòng kiêu hãnh và cái tôi. “Ai không hoá nên trẻ thơ, sẽ không vào được Nước Trời!”. Ngay cả khi đã trưởng thành, chúng ta không bao giờ được ngừng trở nên trẻ thơ vốn không phức tạp và luôn phụ thuộc. Ẩn mình sau những chiếc mặt nạ và phát triển những xảo quyệt là một xu hướng được học theo thời gian. Từng chút một, người ta tính toán, viện cớ, để hạn chế lòng quảng đại của mình rồi lạc khỏi sự đơn giản và chính trực. Thất bại trong cuộc sống của chúng ta là do không thành thật, thiếu vắng sự cao quý và lòng trung thành cần thiết để làm những gì Thiên Chúa muốn.

Anh Chị em,

“Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn!”. Trong cuộc sống, điều quan trọng là bạn và tôi phải thường xuyên suy gẫm xem mình giống những người khôn ngoan và thông thái hơn hay giống những người bé mọn hơn. Mặc dù Thiên Chúa là một mầu nhiệm vô hạn không thể hiểu thấu, nhưng chúng ta phải biết Ngài. Và cách duy nhất để nhận biết Ngài là Ngài đã mạc khải chính mình cho chúng ta trong Con Một Yêu Dấu. Với Con Một của mình, Thiên Chúa đã ‘mở một cánh cửa’ có tên Giêsu. Hãy đi qua Ngài, chiêm ngắm Ngài và nên giống Ngài mỗi ngày bằng cách khiêm tốn ngoan nguỳ như một trẻ thơ bất kể bạn và tôi là ai!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cửa Giêsu luôn mở nhưng khổ nỗi, nó thường rất hẹp và thấp. Để có thể chui lọt, dạy con biết cúi mình trước Chúa, trước anh chị em con mỗi ngày!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************

Thứ Tư Tuần XV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”


 

Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh

Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Ðức Giêsu Kitô ở cùng Bạn và gia đình nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 16/07/2024

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh, mời Bạn tìm hiểu sơ qua về nguồn gốc của Bộ Áo Đức Bà. Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô, để đáp lại sự sốt sắng cầu nguyện của Thánh nhân, Đức Mẹ Maria đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và phán rằng: “Bất cứ ai mặc Bộ Áo Đức Bà Carmelô này khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an”.

Đức mẹ cũng nói thêm rằng: “hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời.”

Lời hứa vĩ đại này đồng thời lại được xác nhận khi Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này là Đức Giáo Hoàng XXII) và nói với Ngài rằng: “Những ai mặc áo Đức Bà Carmelô sẽ được đưa ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi chết.” Và rồi sau này chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng đã ban bố 500 ngày ân xá cho người nào mặc mỗi lần hôn kính Áo Đức Bà Carmelô.”

Và 666 năm sau tại Fatima, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Ngoài việc Đức Mẹ nhắn nhủ 3 trẻ “siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi, cải thiện đời sống và tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ…”. Đức Mẹ Maria lại còn cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà sau này Lucia có nói lại rằng: “Mẹ muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và Mẹ muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá.” Để chúng ta được hưởng đặc ân Đức Mẹ hứa ban sẽ giải thoát linh hồn chúng ta ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng – ngày được dâng hiến cho Đức Mẹ, thì chúng ta: (1) Phải mặc Áo Đức Bà Carmelô; (2) Tuân giữ trong sạch theo điều kiện đời sống của mình; và (3) Lần chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày. (Trích từ mạng Tin Mừng)

KINH ÁO ĐỨC BÀ:

Lạy Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, và mặc Áo Đức Bà mọi ngày cho đến trọn đời.  Khi chúng con gặp chước ma qủy cám dỗ, hiểm nghèo, phần hồn, phần xác, thì chúng con cậy Áo Đức Bà phù hộ, thêm sức và cứu chữa chúng con cho khỏi, và đến giờ chết, khi Đức Bà thấy Áo ấy ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con là con Đức Bà, và đưa chúng con về Thiên Đàng chầu Chúa Ba Ngôi và Đức Bà cho đến muôn đời chẳng cùng.  Amen.

From: Do Dzung

Núi Thánh Cát Minh – LM Xuân Đường  

TÌNH YÊU CƯƠNG NGHỊ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khốn cho ngươi, hỡi Corozain! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa!”.

“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy!”. “Tình yêu làm cho sự vâng lời trở nên dễ dàng. Đó là niềm vui của tình yêu khi tôi làm điều người yêu tôi mong muốn. Phản ứng đúng đắn của Kitô hữu không phải là nghiến răng chịu đựng, mà là nhớ xem ‘Ai’ là người yêu cầu điều này – Chúa và lợi ích của Ngài – với một tình yêu cương nghị!” – Ray Stedman.

Kính thưa Anh Chị em,

“Khốn cho ngươi!”. Những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay thật gây sốc! Liệu Ngài mất kiểm soát khi bộc phát những lời cay nghiệt ấy? Vậy động cơ bên trong của những lời này là gì? Động cơ của nó vẫn là tình yêu, một ‘tình yêu cương nghị!’.

Chúa Giêsu quở trách dân các thành chỉ vì yêu thương và mong muốn họ thay đổi. Họ đã không ăn năn tội mình trước lời mời gọi của Ngài với những lời chứng mạnh mẽ hoặc các phép lạ Ngài làm. Vì thế, Ngài cần đưa mọi việc lên một tầm cao mới, một cấp độ mới; và cấp độ mới này là một lời quở trách thánh thiện, mạnh mẽ, rõ ràng. Hành động của Ngài thoạt đầu có thể được coi là một cảm xúc giận dữ. Nhưng đó là sự khác biệt quyết định! Chúa Giêsu không quở trách vì giận đến nỗi mất khôn; đúng hơn, Ngài quở trách vì họ cần quở trách để thay đổi một lối sống.

Sự thật tương tự cũng có thể được áp dụng vào cuộc sống chúng ta. Đôi khi chúng ta được biến đổi và chiến thắng một tội lỗi nhờ một lời mời gọi ân sủng nhẹ nhàng của Chúa. Tuy nhiên, vào những lúc khác, khi tội lỗi quá nghiêm trọng, chúng ta cần một lời ‘quở trách thánh’ quyết liệt hơn. Trong trường hợp này, chúng ta nên nghe những lời hôm nay của Chúa Giêsu như thể chúng hướng vào chúng ta, dành cho chúng ta. Vì lẽ, đây có thể là hành động thương xót cụ thể mà chúng ta cần trong cuộc sống.

Với những lời này, Đức Phanxicô mời bạn và tôi xét mình, “Khốn cho con, khốn cho con!” vì Ta đã ban cho con quá nhiều. Ta ban chính Ta cho con, Ta đã chọn con là Kitô hữu, nhưng các con lại thích một cuộc sống nửa vời, một cuộc sống hời hợt: một chút Kitô giáo với một chút nước thánh và không có gì hơn! Sống theo kiểu đạo đức giả Kitô giáo này, điều cuối cùng chúng ta làm, là loại Chúa Giêsu ra khỏi trái tim mình. Chúng ta giả vờ có Ngài, nhưng đã đuổi Ngài ra ngoài. “Là Kitô hữu, chúng tôi tự hào là Kitô hữu!”, nhưng chúng ta sống như những người ngoại đạo! Thái độ này giản lược Tin Mừng thành một sự kiện xã hội hoặc một tương giao xã hội hơn là mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Và Kitô giáo trở thành một thói quen xã hội, một bộ quần áo tôi mặc rồi vứt sang một bên. Chúa Giêsu khóc thương vì chúng ta sống theo Kitô giáo ‘một cách chính thức’ chứ ‘không đích thực!’”.

Anh Chị em,

“Khốn cho con, khốn cho con!”. Hôm nay, hãy suy gẫm xem bạn có cần Chúa Giêsu quở trách hay không. Nếu có, hãy để Tin Mừng ‘tình yêu cương nghị’ này thấm nhuần. Bạn và tôi cũng hãy suy gẫm về trách nhiệm của mình trong việc sửa chữa lỗi lầm của những người khác. Đừng ngại thực hiện một hành động yêu thương thiêng liêng dưới hình thức quở phạt rõ ràng, mạnh mẽ. Nó có thể là chìa khoá để giúp những người bạn yêu thương yêu Chúa nhiều hơn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con ăn năn tội mình hàng ngày. Và giúp con trở thành khí cụ sám hối của người khác!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************

Thứ  Ba Tuần XV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”


 

ĐẮM TRONG SỰ THẬT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đến để gây chia rẽ!”.

“Thế giới cần những con người có thể nói “Không” với sự nhấn mạnh, dù tất cả phần còn lại của nó nói “Có”; thế giới cần những con người không sợ hãi để bênh vực sự thật, dẫu sự thật đó không được lòng mọi người. Và thế giới cần những con người ‘đắm trong sự thật’ khi phần còn lại của nhân loại chối nhận nó!” – Charles Swindoll.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay thật gây sốc, Chúa Giêsu nói, “Thầy đến để gây chia rẽ!”. Lỗi đánh máy? Không! Ngài nói thế? Đúng! Chúa Giêsu đã nói như thế. Muốn hiểu được điều Ngài đang nói, bạn và tôi phải ‘đắm trong sự thật’ – đúng hơn – đắm trong chính Ngài!

Trình thuật này cần đọc trong ánh sáng của toàn bộ giáo huấn về tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ và ước muốn hiệp nhất của Chúa Giêsu. Ngài đang nói về một trong những tác động của sự thật – gây chia rẽ – vốn có sức mạnh kết hợp chúng ta với Thiên Chúa một cách sâu sắc nhất; nhưng cùng lúc, kéo theo sự phân hoá chúng ta với những ai từ chối kết hợp với Ngài, những ai đối nghịch với sự thật của Ngài.

“Thuyết tương đối” gieo rắc một nền văn hoá cho rằng, những gì ‘tốt và đúng’ với tôi có thể ‘không tốt và không đúng’ với bạn; nhưng dù bạn và tôi có những ‘chân lý’ khác nhau, chúng ta vẫn có thể là một ‘gia đình hạnh phúc!’. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật, hạnh phúc thật! Sự Thật, với “T” viết hoa, là điều mà Thiên Chúa đã thiết lập; điều gì là đúng, điều gì là sai. Ngài đặt ra luật luân lý của Ngài trên toàn nhân loại và điều này không thể bị huỷ bỏ; Ngài cũng đã đặt ra những lẽ thật về đức tin và chúng cũng không thể bị mai một. Luật đó đúng với tôi, cũng đúng với bạn và đúng với bất cứ ai.

Tin Mừng cho thấy một thực tế nghiêm túc rằng, bằng cách bác bỏ tất cả mọi hình thức của thuyết tương đối; và bằng cách giữ chặt Sự Thật, chúng ta có nguy cơ chia rẽ, ngay cả với những người trong gia đình. Thật đau đớn và đáng buồn! Và Chúa Giêsu muốn củng cố chúng ta khi điều này xảy ra. Nếu tội lỗi gây chia rẽ, hãy xấu hổ vì nó! Nhưng nếu chia rẽ do Sự Thật, thì cứ ‘đắm trong Sự Thật’, vì đây là đòi hỏi của Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đã bị từ chối và bạn đừng ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra với mình.

Anh Chị em,

“Thầy đến để gây chia rẽ!”. Chúa Giêsu không hứa hẹn một hạnh phúc hay một bình an giá rẽ; trái lại, Ngài buộc chúng ta chọn lựa với giá đắt. Đây là cuộc chiến nội tâm trường kỳ cho những ai muốn được Lời Sự Thật tác động. Đây quả là ‘gươm giáo’ trong tâm hồn bạn và tôi ‘nên có’. Vì thế, nhờ ‘đắm trong Sự Thật Giêsu’, chúng ta hưởng nhận bình an đích thực mà Đấng Phục Sinh ban tặng. Isaia đến, gây chia rẽ trong Israel; một số nghe ông, số khác không nghe ông. Isaia không thoả hiệp nhưng lên tiếng kêu gọi, “Hỡi những kẻ làm đầu Sôđôma, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo!” – bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng thật sâu sắc, “Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trước những mê hoặc của thế gian, cho con dám nói “Không”, dù tất cả phần còn lại của thế giới nói “Có”. Để được vậy, dạy con biết đắm mình trong Chúa!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************

hứ Hai Tuần XV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.

37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

11 1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. 


 

Thánh Bonaventura (1221-1274), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh-Cha Vương 

Mến chào bình an đến Bạn và gia đình nhé. Hôm nay 15/7, Giáo hội mừng kính Thánh Bonaventura (1221-1274), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Mừng Bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy.

Cha Vương 

Thứ 2: 15/7/2024

Thánh Bonaventura sinh tại Bagnorea miền Toscane năm 1221. Ngài trải qua thời niên thiếu tại dòng thánh Phanxicô Khó Khăn thành Assise (1243). Dưới sự hướng dẫn của Alexandre de Hales, ngài theo học văn chương và cũng thâu lượm nhiều kiến thức khoa học. Bảy năm sau, ngài cho xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Commentaire sur les 4 livres des sentences” và nhiều sách có giá trị khác.

Ngài có lòng dịu hiền tột bậc, lòng khiêm nhường sâu xa và lòng mộ mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Năm 35 tuổi, ngài được bầu làm Bề Trên của dòng Phanxicô (1257). Với trọng trách nặng nề này, ngài được mọi người biết đến, không những vì học thuyết và sự thánh thiện nhưng còn vì sự thông minh và khôn khéo của ngài nữa. Chính vì vậy, năm 1273, Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô X đặt ngài làm Hồng Y coi địa phận Albanô. Ngài đã viết nhiều tác phẩm thần học rất có giá trị và sau cùng ngài chết tại Lyon (1274), hưởng thọ 53 tuổi.

Ðức Giáo Hoàng Sixtô IV nâng ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1482 và Ðức Giáo Hoàng Sixtô V đặt ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1588, vì ngài là cột trụ chống đỡ Giáo Hội, lưu tâm đến vấn đề hiệp nhất Hy Lạp và La Mã, đồng thời duy trì và củng cố dòng Phanxicô được lớn mạnh, vững vàng. (Nguồn: Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt, Vietnamese Missionaries in Asia)

Sau đây là những câu nói của Thánh Bonaventura:

(1) Vinh quang và danh dự chỉ dâng lên Thiên Chúa.

(2) Tất cả của Mẹ là của con và tất cả của con là của Mẹ.

(3) Hỡi linh hồn các tính hữu, anh chị em muốn chứng tỏ tình yêu thật đối với người đã qua đời không? Anh chị em muốn gửi cho họ món quà trợ giúp quý nhất và chìa khoá mở cửa Thiên đàng không? Hãy năng rước lễ cho các linh hồn được an nghỉ.

(4) Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc.

(5) Thiên Chúa có thể tạo dựng một thế giới khác tốt đẹp hơn, nhưng không thể tạo dựng một người mẹ khác hoàn hảo hơn Mẹ Thiên Chúa được.

(6) Hạnh phúc cho những ai hiến dâng tâm hồn mình cho Mẹ! Hạnh phúc cho những ai thiết tình phụng sự Mẹ!

(7) Ôi tình thương lạ lùng của Chúa! Muốn một ngày kia khỏi phải tuyên án tống giam chúng con vào ngục tuyệt vọng đời đời, Chúa đã ban Mẹ là Mẹ Chúa, là Chủ tối cao kho tàng ân sủng, làm Trạng sư bầu chữa chúng con.

Câu nào đánh động Bạn nhất? Đối với mình thì câu số 3 và 4.

From: Do Dzung

***************

Chúa Yêu Con Nhiều

Sáng tác: Tiến Nguyễn

Hòa âm & phối khí: Lê Tú

Ca sĩ: Tina Ngọc Nữ

Anh chị em hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày-Cha Vương

Chúc bình an!  “Tôi khuyến khích anh chị em hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày, anh chị em hãy ký thác với lòng tin tưởng vào bàn tay của Mẹ Maria,” Giáo hoàng Benedicto XVI nói. Vậy mỗi ngày thứ Bẩy trong tuần mời Bạn dành thời gian để suy niệm những mầu nhiệm tiềm ẩn trong Kinh Mân Côi để noi gương Mẹ Ma-ri-a đặt hết niềm tin tưởng và Chúa. Hãy cầu nguyện cho nhau, nhất là cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại nhé.

Cha Vương

 NĂM SỰ SÁNG: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. “Bí tích Thánh Thể biểu hiện một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đó là tặng phẩm siêu phàm đã được chuẩn bị lâu dài và chu đáo từ Cựu Ước: qua bánh và rượu của Thượng tế Menkisêđê mang tế trời (St 14,18), bánh lễ đầu mùa (Lv 23,17), bánh nuôi sống Elia đủ sức đi 40 ngày về núi Horeb (3V 19,5-8), nói chung là từ Hy tế Cựu Ước và Manna dùng để nuôi dân trong sa mạc. Đến Tân Ước: qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, rồi lời tuyên bố của Chúa Giêsu: Ngài là Bánh bởi trời đích thực mà Chúa Cha ban cho thế gian được sống. Tiếp theo là việc chọn lựa, huấn luyện và thánh hóa các môn đệ. Cuối cùng Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục trong bữa Tiệc Ly, trước khi hoàn tất chương trình Khổ nạn và Phục sinh để cứu độ nhân loại.” (Nguồn: simonhoadalat, Bí Tích) Hôm nay qua việc suy niệm 10 Kinh Kính Mừng này Bạn hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và được xứng đáng rước Mình và Máu Thánh Người. (Nêu ra ý chỉ cầu xin…)

+ Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

1.Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người… Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”

(Luca 22:14,19)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

(Mátthêu 26:27-28)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

(Gioan 6:54-55)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.

(Gioan 6:49-50)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

(Gioan 6:56)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

(1 Côrintô 11:26)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.

(1 Côrintô 11:27)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.

(1 Côrintô 11:28,29)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

(1 Côrintô 10:17)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

  1. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

(Tông Đồ Công Vụ 2:42-43)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

+ Kinh Sáng Danh: Sáng danh Đức Chúa Cha…

+ Câu Than Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

+ Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…

+ Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay…

From: Do Dzung

***********

Tấm Bánh Đời Con – Diệu Hiền 

CON GHÉT CHÚA

  Gieo Mầm Ơn Gọi

Chúa có biết con “ghét” Chúa lắm không?

– Con “ghét” Chúa khi con bị người đời xúc phạm, con định quay sang chửi vào mặt nó, thì Chúa nói nhỏ với con rằng: “Tha thứ cho nó đi con”, thế là con thinh lặng tha thứ. Lát sau, cơn buồn giận của con tan biến đâu mất.

– Con “ghét” Chúa khi con muốn kiếm những đồng tiền bất chính, Chúa nhìn con và nói rằng: “Con đừng làm thế ! Chớ gian tham của người”. Thế là con nghe Chúa con chấp nhận thà sống nghèo, chứ không sống gian tham.

– Con “ghét” Chúa khi con bị cám dỗ phản bội người bạn đời, Chúa nhắc con: “Con chớ có ngoại tình đó !”. Con vâng nghe Chúa nên trở về để giữ hạnh phúc gia đình.

– Con “ghét” Chúa khi con bị cám dỗ sống buông thả, hưởng lạc, Chúa lại đến bên con thỏ thẻ: “Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa”. Con vâng nghe Chúa và con được bình an.

– Con “ghét” Chúa khi con muốn tích trữ của cải để thỏa mãn thói đam mê của cải vật chất, Chúa lại đến bên nhắc nhở: “Nếu đêm nay Ta gọi con về thì của cải con để lại cho ai?” Con vâng lời Chúa, con đã chia sẻ và con cảm thấy thật hạnh phúc.

– Con “ghét” Chúa khi mà đã bao nhiêu lần rồi, con nói với Chúa là con không cần Chúa nữa đâu, đã bao nhiêu lần rồi, con nói với Chúa là con “ghét” Chúa, vậy mà tại sao Chúa không chịu bỏ con? Tại sao Chúa không bao giờ làm theo ý con? Con “ghét” Chúa, con “ghét” Chúa mà Chúa có biết không?

– Con “ghét” Chúa bởi vì dù cho con có nói con “ghét” Chúa bao nhiêu thì chẳng bao giờ con nghe được Chúa nói với con là Chúa cũng ghét con, mà con chỉ nghe được rằng Chúa rất yêu con.

Con liền hỏi Chúa: “Chúa yêu con bằng nào?”

Ngước nhìn lên thánh giá, con thấy Chúa đang giang rộng đôi tay và nói với con rằng: “Bằng này được không con?”

Tại sao Chúa lại yêu con nhiều đến thế? Chúa có biết nếu Chúa cứ yêu con như vậy thì làm sao mà con không theo Chúa cho được?

Chúa có biết là con “ghét” Chúa nhiều lắm không?

St