CHỨNG TÁ

Thuy Phan

Có người đã kể lại lý do và động lực thúc đẩy ông theo đạo như sau: “Tôi đau rất nặng, người ta đưa tôi vào bệnh viện, không ai chăm sóc tôi cả ngoài một chị y tá, chị tỏ ra rất tốt và tận tình giúp đỡ tôi. Một đêm kia, trời đã rất khuya, tôi thấy chị quỳ gối im lặng trong phòng, tôi hỏi: “Chị quỳ làm gì thế?”. Chị trả lời: “Tôi cầu nguyện cho ông”. Chỉ mấy tiếng đó thôi đủ làm cho tôi bấy lâu không biết Chúa, bây giờ được biết Chúa, tôi thấy Chúa nơi người chị y tá ấy. Giữa những đau khổ thể xác và tinh thần, nhờ sự săn sóc đầy tình người và những lời cầu nguyện đầy yêu thương của chị y tá ấy, tôi đã gặp Chúa”.

*****

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy gương sáng và tình yêu thương là bằng chứng cho người ta nhận ra Thiên Chúa. Có nhiều người không bao giờ thấy chúng ta cầu nguyện sốt sắng ở nhà thờ, vì họ có đạo đâu mà đến nhà thờ, nhưng họ thấy cách chúng ta biểu lộ tình thương với họ hay với những người chung quanh mà họ nhận ra Thiên Chúa của tình yêu. Nếu chúng ta sống thực sự yêu thương thì không ai đánh giá sai lầm về đạo Chúa, khi chúng ta chứng minh tình yêu bằng đời sống tốt thì chúng ta thực sự trở nên những người bạn tốt của nhau.

Mẹ Têrêxa Cancutta đã định nghĩa về một nhà truyền giáo như sau: đó là “một tín hữu Kitô say mê Chúa Giêsu đến độ không có một ước muốn nào khác hơn là làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Ngài”. Mẹ Têrêxa không chỉ làm cho người ta biết và yêu mến Chúa Giêsu bằng những lời nói suông, nhưng Mẹ nói về Chúa Giêsu, Mẹ tỏ bày gương mặt của Chúa Giêsu bằng chính cuộc sống yêu thương phục vụ của Mẹ. Do đó, truyền giáo thiết yếu đối với Mẹ Têrêxa là dùng cả cuộc sống của mình để làm cho người ta biết và yêu mến Chúa Giêsu, truyền giáo không chỉ là rao giảng một giáo lý mà thiết yếu là chia sẻ một cuộc sống yêu thương.

Giáo dân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền giáo, vai trò là men, là muối, là ánh sáng, là chứng nhân giữa đời. Bởi vì giáo sĩ không thể sống chân bùn tay lấm nơi đồng ruộng với những nông dân; giáo sĩ không thể gồng gánh theo chân những người buôn bán đi vào đầu đường xó chợ; giáo sĩ không thể đầu tắt mặt tối làm việc trong những cơ xưởng, nhà máy, công trường… Nhưng chính những giáo dân nhà nông, những giáo dân buôn bán, những giáo dân công nhân, có nhiệm vụ đem Chúa đến cho anh em mình nơi đồng ruộng, chợ búa, xí nghiệp, nhà máy. Nghĩa là những nơi mà giáo sĩ không thể có mặt và không thể đi đến, thì giáo dân sẽ đóng vai trò chủ chốt và chủ động. Bởi đó, không những giáo dân đóng vai trò yểm trợ cho giáo sĩ mà còn đóng vai trò chính yếu, thay thế cho giáo sĩ trong những nơi hay những hoàn cảnh đó.

Như vậy cách truyền giáo tốt nhất và có hiệu quả nhất là đời sống gương mẫu, đời sống Công giáo đích thực, nhất là đời sống thể hiện tình yêu thương của chúng ta. Nếu chúng ta sống thực sự yêu thương thì không ai đánh giá sai lầm về đạo, khi chúng ta chứng minh tình yêu bằng đời sống tốt thì chúng ta thực sự trở nên những bạn tốt, những công nhân gương mẫu trong nhà máy, những công nhân gương mẫu ngoài công trường. Tóm lại, chúng ta hãy nắm lấy những cơ hội đi lại đây đó, khi thi hành công tác, khi làm ăn sản xuất, khi xê dịch thăm viếng… để nói hay làm chứng về Chúa qua lời nói, thái độ và cách đối xử đầy tình yêu thương của chúng ta.

*****

Xin Chúa cho chúng con tin bằng trái tim, tuyên xưng bằng miệng và bày tỏ bằng việc làm, rằng Chúa ngự trong chúng con ngõ hầu nhân loại thấy rõ những việc lành chúng con làm mà tôn vinh chúc tụng Cha chúng con trên trời. Vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng muôn đời vinh hiển. Amen!

Sưu tầm


 

ĐƯỢC ĐEM ĐI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại!”.

“Tôi từng là một kẻ xa lạ, bị ruồng bỏ, một tội nhân; nhưng đã được Thiên Chúa nhận làm con. Tên tôi được viết ra, kế thừa một dinh thự, một áo choàng, một vương miện; và vào ngày Ngài đến, tôi sẽ được đem đi!” – E. Buell.

Kính thưa Anh Chị em,

“Được đem đi!”, ý tưởng của E. Buell được gặp lại qua cảnh báo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại!”. Như vậy, ngày Ngài đến sẽ rất bất chợt!

“Được đem đi” liên quan đến sự chuẩn bị của một niềm tin và sự đầu phục tuyệt đối của một con người vào Thiên Chúa. Về căn bản, nếu chúng ta tìm cách định hướng và định hình tương lai đời mình bằng những nỗ lực riêng, mọi thứ sẽ không diễn ra; và nếu có diễn ra, nó cũng không trùng khớp với ý muốn của Thiên Chúa. Để sau một đời vất vả, chúng ta bỏ lại tất cả và rời khỏi thế giới này với một sự mất mát nhất định. Kêu gọi chúng ta sống tỉnh thức, Chúa Giêsu muốn chúng ta chọn làm theo ý của Thiên Chúa, cho phép Ngài dẫn dắt và định hướng mọi sự theo ý Ngài. Sống trong tâm tình chờ đợi, chúng ta sẵn sàng buông bỏ ý riêng và cái tôi mỗi ngày.

Chúa Giêsu cảnh báo, nguy cơ là chúng ta có thể không ‘được đem đi’ khi không nhận ra ngày Ngài đến và không chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ngài. “Tôi sợ Chúa đi qua” – Augustinô, nghĩa là, tôi sợ rằng, Ngài sẽ đi qua và tôi không nhận ra Ngài! “Vào thời ông Nôê, thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả”. Cần chú ý: họ không nhận ra điều gì cả! Họ đắm chìm trong những thứ của riêng mình và không nhận biết hồng thuỷ sắp xảy ra. Chúa Giêsu nói, “Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”. Theo nghĩa nào? Chỉ đơn giản là một người cảnh giác – anh đang chờ đợi – có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trong khi người kia bị phân tâm, sống từng ngày, và không nhận thấy bất cứ điều gì.

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Gioan cảnh báo sự lừa phỉnh của những “Phản Kitô!”, “Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng của mình!”. Phần thưởng đó là gì nếu không phải là ‘được đem đi’, một phần thưởng dành cho những ai dám chọn Chúa, chọn sống theo luật Ngài, “Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại!”. Bạn và tôi tự hỏi, “Tôi sẽ được đem đi hay tôi sẽ bị bỏ lại?”. Câu hỏi này liên quan đến việc tôi có nhận thức được những gì tôi đang sống, tôi có cảnh giác, tôi có tỉnh táo không? Tôi có cố gắng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong anh chị em tôi, trong các tình huống hàng ngày không hay tôi đang bị phân tâm và hơi choáng ngợp bởi mọi thứ? Nếu không nhận ra việc Chúa Giêsu đến hôm nay, chúng ta cũng sẽ không chuẩn bị kịp khi Ngài đến vào ngày tận thế hay ít nữa, khoảnh khắc tận thế của chính mình!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết chắt chiu trân quý từng phút giây để nhận ra Chúa mỗi ngày, hầu chuẩn bị thật tốt cho ngày Chúa đến; nhờ đó – con sẽ không bị bỏ lại!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************************************

Thứ Sáu Tuần XXXII – Mùa Thường Niên

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.     Lc 17,26-37

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”


 

NGƯỜI HÀNH HƯƠNG- TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chọn chủ đề Năm Thánh 2025 là: “Những người hành hương của hy vọng.”  Chủ đề này được gợi hứng từ thư của thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma: “Đức Trông cậy không làm thất vọng” (Rm 5,5).  Vị Mục tử của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ mời gọi các tín hữu ý thức thân phận hành hương của mình, đồng thời cố gắng sống thánh thiện, nên giống Đức Giê-su, Đấng là niềm hy vọng cho thế giới.

Sống trên đời, mỗi chúng ta là người hành hương, hay là lữ khách.  Người hành hương là người đang trên đường và, hướng tới một đích điểm.  Điểm đến của những cuộc hành hương thường là những nơi thánh, gắn bó với Chúa, với Đức Mẹ và với các thánh.  Khi ý thức mình chỉ là phận hành hương hay phận lữ khách, Ki-tô hữu hướng về Thiên Chúa và mục đích tối hậu của đời người, hướng về Quê Trời là quê hương vĩnh cửu.  Vì luôn hướng về Thiên Chúa và về Quê Trời, nên Ki-tô hữu coi những gì ở trần gian chỉ là tạm thời.  Như người lữ hành bỏ lại những gì mình gặp gỡ hai bên đường, để chú tâm tiến về phía trước, Ki-tô hữu sống giữa thế gian, mà không dính bén thế gian, nhưng luôn coi thế gian chỉ là cõi tạm.

Các Bài đọc Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta một chủ đề chính: trần gian này sẽ qua đi.  Vũ trụ sẽ có ngày bị tận diệt.  Ki-tô hữu tin đó là ngày tận thế.  Thỉnh thoảng chúng ta thấy có những bộ phim nói về ngày tận thế, với những tai họa hủy diệt làm cho cả một thành phố tan tành trong mây khói.  Đó cũng chỉ là những giả tưởng.  Trong Kinh Thánh, Cựu ước cũng như Tân ước, có một thể loại văn chương được gọi là “khải huyền.”  Thể loại văn chương này thường dùng những hình ảnh hiện tại để nói về tương lai, và thường đi kèm những tai ương và thảm họa, làm cho con người lâm vào cảnh quẫn bách đau thương.

Giáo lý về “Tận thế” hay “Cánh chung” là một tín điều của Giáo hội Công giáo.  Từ điển Công giáo giải thích như sau: “Tận thế là thuật ngữ chỉ sự kết thúc của thế giới – bao hàm vũ trụ vật chất, không gian và thời gian – vào ngày Chúa quang lâm.  Chúa Giê-su loan báo sẽ có ngày tận thế (x. Mt 13,49) và ngày ấy đến lúc nào thì chỉ mình Chúa Cha biết (x. Mt 24,34-36).  Người cũng hứa ở lại với các môn đệ cho đến ngày tận thế (x. Mt 28,20).

Ngày tận thế đã đến chưa?  thưa, chưa đến.  Vậy phải hiểu thế nào về lời loan báo của Giáo hội Ki-tô từ hai ngàn năm nay?  Giáo hội dựa vào giáo huấn của Chúa Giê-su để mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, vì không biết giờ nào Chúa đến.  Lời mời gọi tỉnh thức được nhắc đến nhiều lần trong các Tin Mừng.  Tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời; tỉnh thức để nhận ra phẩm giá của anh chị em đồng loại; tỉnh thức để nhận thấy thời gian là món quà quý giá Chúa ban; tỉnh thức để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa thể hiện qua vẻ huy hoàng của vũ trụ, để tôn trọng và chăm sóc trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta.  Hơn nữa, nếu ngày tận thế chưa xảy đến theo nghĩa ngũ hành bị thiêu rụi, thì ngày ấy lại đến với mỗi người vào lúc cuối đời.  Đó là lúc họ phải trình diện trước nhan Chúa để tường trình với Ngài về cuộc sống dương thế, với những thành công và thất bại; những công phúc và tội lỗi.  Ngày đó còn được gọi là “ngày phán xét riêng.”  Chẳng ai thoát được ngày phán xét này.

Nhờ đâu mà chúng ta được tha thứ và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu?  Thư gửi tín hữu Híp-ri trả lời: nhờ Đức Giê-su, Đấng đã dâng mình trên thập giá để làm của lễ xin ơn tha tội cho trần gian (Bài đọc II).  Kể từ hy tế thập giá của Đức Giê-su, phụng vụ của Cựu ước không còn cần thiết nữa, vì nghi thức phụng vụ xưa chỉ là hình bóng.

Công đồng Vatican II đã trình bày Giáo hội như dân Chúa đang trên đường lữ hành.  Như dân Ít-ra-en xưa đã đi qua sa mạc để về Đất hứa, Giáo Hội – tức là Ít-ra-en mới – đang tiến bước trong thời đại này tìm về thành đô tương lai bất diệt (x. LG 9).  Dân này ở vào “thời cuối cùng,” đang tiến bước giữa lòng lịch sử loài người với sứ mạng của Đức Ki-tô cũng như đang sống thân phận lữ hành hướng tới thời hoàn tất cánh chung.  Ki-tô hữu là người lữ hành trong đoàn người lữ hành là Giáo hội.  Đích điểm của cuộc lữ hành này là gặp gỡ Chúa cách huyền nhiệm ngay ở đời này, như bảo đảm cho việc thấy Chúa “mặt giáp mặt” ở đời sau.

Chúng ta đang cùng với Giáo hội tưởng nhớ những người đã qua đời.  Đứng trước ngôi mộ của người thân, chúng ta càng cảm nhận sự mỏng giòn của kiếp nhân sinh.  Cây thập giá trên mộ Ki-tô hữu báo trước sự phục sinh, như chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.”  Những người nằm dưới ngôi mộ đang thầm thì nhắc chúng ta về kinh nghiệm cuộc đời, nhất là kinh nghiệm về sự chết.  Hãy thinh lặng để lắng nghe thông điệp của họ.

Chúa nhật hôm nay cũng là ngày Thế giới người nghèo do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập.  Đức Bác ái Ki-tô giáo và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt gặp gỡ nhau trong đức tin của người tín hữu.  Một tác giả đã viết: “không ai nghèo đến mức không có gì để cho đi, và không ai giàu đến mức không cần nhận một thứ gì đó.”  Khi cho đi là khi ta nhận lãnh.  Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy điều này.  Xin Chúa chúc phúc cho lòng quảng đại của chúng ta đối với anh chị em nghèo khó.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

Ở GIỮA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”.

“Tôi không nản chí hay buồn phiền; tôi từ chối thất vọng! Vì tôi có một Thiên Chúa toàn trí, toàn tri và toàn trị hằng yêu thương tôi. Bệnh tật làm tôi suy yếu, cúi thấp đầu; tôi kêu cầu, ngã vào tay Ngài và bước đi. Hoàn cảnh đe doạ tôi, Ngài kéo tôi sát ngực. Khi mọi nỗ lực của tôi không còn, tim tôi tan chảy và yếu đuối chiếm ưu thế, Ngài ôm tôi, xoa dịu trái tim và tâm hồn. Ngài ‘ở giữa’ tôi và nghịch cảnh, giúp tôi chiến thắng!” – Lita Kurtzer.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài ‘ở giữa!’”. Ý tưởng của Lita được gặp lại trong Lời Chúa hôm nay. Những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu, bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến? Ngài đáp, “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”; nói như thế, khác nào nói, “Triều Đại Thiên Chúa chính là tôi, đang ở giữa các ông!”.

Trong tâm trí người đương thời, Triều Đại Thiên Chúa là thời điểm bất ngờ khi một vị Thiên Sai toàn thắng xuất hiện, tiêu diệt sự dữ và kẻ ác. Chúa Giêsu cho biết, không hẳn thế! Triều Đại đó chính là Ngài – Đấng Messia của Thiên Chúa – đến tỏ bày trong sự dạy dỗ có thẩm quyền, trong uy phép chữa lành bệnh tật, trong việc giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ và trong lòng thương xót đối với tội nhân và những kẻ bị ruồng bỏ. Tất cả đó là bằng chứng sự trị vì của một Triều Đại Thiên Chúa đang ‘ở giữa’ họ.

Phần chúng ta, thay vì tập trung vào một thời khắc nào đó về “Ngày” của Chúa, bạn và tôi nên tập trung vào thực tế hiện tại, nơi Triều Đại Thiên Chúa có thể dễ dàng được nhận ra trong cuộc sống mình cũng như cuộc sống người khác. Ở đó, tình bác ái được thể hiện với một tầm nhìn mới, tầm nhìn vĩnh cửu vốn phản ánh các giá trị Tin Mừng. Qua mọi thời, đã có những con người sống như thế được tìm thấy khắp nơi, bất kể họ là ai, theo tôn giáo nào, cũng không cần phải giới hạn trong Giáo Hội.

Ngày nay, chúng ta thường dễ choáng ngợp bởi những điều xấu xa của thế giới đến nỗi bỏ lỡ sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa. Vậy mà, nó đang ‘ở giữa’ thế giới đó bằng vô số cách, trong vô số con người. “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời!”. Bài đọc một cho thấy, Phaolô xin Philêmôn đón nhận Onêsimô, đứa con ngài sinh ra trong xiềng xích, “Xin anh đón nhận nó, không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”. Bằng cách này, Triều Đại Thiên Chúa đang ‘ở giữa’ nhà tù; hiện diện nơi Philêmôn khi bác ái đang giục giã ông làm theo lời vị tông đồ.

Anh Chị em,

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!”. “Thiên Chúa đến thiết lập quyền thống trị của Ngài trong lịch sử của chúng ta, ‘ở giữa’ chúng ta, hôm nay, mỗi ngày, trong cuộc sống. Ở đó – nơi được chào đón bằng đức tin và sự khiêm nhường – tình yêu, niềm vui và hoà bình nở rộ. Điều kiện để bước vào và trở thành một phần của Vương Quốc này là thực hiện một sự thay đổi trong cuộc sống mình, đó là hoán cải mỗi ngày, tiến lên mỗi ngày. Đó là vấn đề từ bỏ những cách thức thoải mái nhưng gây hiểu lầm của các ngẫu tượng thế gian. Thay vào đó, chuẩn bị một con đường cho Chúa, điều này không tước đi tự do, nhưng mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, với thế giới hôm nay, ước gì con cũng mạnh mẽ nói được rằng, “Triều Đại Thiên Chúa chính là tôi, đang ở giữa các ông!”, “Một Giêsu khác đây!””, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************************************

Thứ Năm Tuần XXXII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”


 

“Những nỗi thống khổ của các linh hồn dưới luyện ngục rất lớn …” (Thánh Vincent Ferrier)

Mến chào một ngày mới! Nào ta hãy đồng lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cao cả vì Ngài đã gìn giữ bạn cho đến ngày hôm nay. Bạn thân mến, đối với người Công giáo, giáo huấn về luyện ngục thật là một niềm hy vọng và an ủi vì biết rằng bất cứ ai đạt đến giai đoạn thanh luyện cuối cùng này chỉ có thể “đi lên” chứ không “đi xuống”. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy rằng những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Bởi vì khi chết rồi con người không thể làm gì cho chính mình được nữa. Khi còn sống, bạn có thể làm được việc gì thì làm để giúp họ, vì tình yêu của người còn sống vẫn hoạt động vươn tới cả đời sau, chẳng hạn như ăn chay, cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là dâng thánh lễ để xin ơn cho họ.

Thánh Gioan kim khẩu có nói: “Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ.” Vậy hôm nay bên cạnh cầu nguyện cho linh hồn của các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho các linh hồn đang thanh luyện trong luyện ngục mà không có ai cầu nguyện cho họ, xin cho họ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

*** Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều vì những việc bạn đã và đang làm cho phần rỗi của các linh hồn nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 12/11/2024

NGÀY THỨ CHÍN trong tuần cửu nhật: HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc cho thời gian đã mất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá chóng qua, và không thể đền bù được. Nếu tôi biết truớc thì lúc này đây tôi mới thấy thời giờ đáng quý biết là bao!  Thời giờ được ban cho tôi toàn quyền sử dụng trong tình yêu Thiên Chúa, cho sự thánh hóa của tôi, cho sự cảm hóa tha nhân. Tôi đã dùng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm việc. Những thứ này bây giờ làm cho tôi phải nuối tiếc trong cay đắng. Ôi thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại.

Hỡi các bạn còn sống trên trái đất hãy thay mặt chúng tôi mà thánh hiến cho Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho bạn cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước!”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: “Những nỗi thống khổ của các linh hồn dưới luyện ngục rất lớn cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn năm đối với họ.” (Thánh Vincent Ferrier)

Mời bạn tiếp tục làm những hy sinh nhỏ bé để cầu nguyện cho các linh hồn.

 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thiện, vì Máu Thánh Cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện tội, con nài xin Chúa, xin hãy đưa các linh hồn vào nơi Vinh Quang để danh Chúa được tôn sùng và ngợi khen cho đến muôn đời.

Lạy Trái Tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con để chúng con yêu mến Chúa ngày một hơn.

(đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Do Dzung

*******************************

Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đên Chúa ơi 

CHẾT LÀNH – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Trong văn hóa Công giáo La Mã mà tôi được nuôi dạy, chúng tôi được dạy cầu nguyện xin ơn chết lành.  Với nhiều người Công giáo thời đó, đây là một lời nài xin trong lời kinh hằng ngày.  “Xin cho con được chết lành.”
Nhưng người ta chết lành thế nào?  Chẳng phải chết tự nó là một tiến trình đau khổ hay sao?  Còn về những đau đớn khi chết, khi cho cuộc sống trôi qua tầm tay, khi nói những lời giã biệt cuối cùng?  Liệu người ta có thể chết lành hay không?

Nhưng tất nhiên, đây là một cái nhìn tôn giáo.  Chết lành nghĩa là người đó chết với đạo đức tốt và trong tình trạng có đạo.  Như thế nghĩa là bạn không chết trong một tình trạng đạo đức nửa vời, bạn không chết khi xa rời giáo hội, bạn không chết cay đắng hay giận dữ với gia đình mình, và ít nhất, bạn không chết vì tự vẫn, vì quá liều thuốc phiện, hay chết khi đang phạm tội ác.

Hình tượng giáo lý về chết lành, thường là một giai đoạn về ai đó lớn lên trong gia đình Kitô giáo tốt lành, là một người lương thiện, đầy đức tin, khiết tịnh, đi lễ thường, nhưng có một khoảng thời gian xa lìa Thiên Chúa, không còn đi lễ và giữ các điều răn, đến mức có lúc người đó không còn nghĩ về Thiên Chúa, không còn đi lễ, và không còn giữ luân lý Kitô giáo nữa.  Nhưng không lâu trước khi chết, một hoàn cảnh nào đó đã trở nên thời khắc ân sủng cho họ, rồi họ hối lỗi về sự sao nhãng, vô luân và bỏ bê hành đạo của mình, họ trở lại với giáo hội, xưng tội thành tâm, rước lễ, và không lâu sau họ qua đời vì một tai nạn hay một cơn đột quỵ.  Nhưng họ chết trong ân sủng.  Sau nhiều năm xa rời đạo đức và tôn giáo, họ đã trở lại đàn và chết lành.

Thật sự tất cả chúng ta đều biết những câu chuyện tương tự như thế, nhưng đáng buồn thay, chúng ta cũng biết những câu chuyện không như thế, xảy ra điều ngược lại, khi những người tốt lành lại chết trong những tình huống bi kịch, đáng buồn.  Chúng ta đều từng mất người thân yêu vì tự vẫn, rượu chè, và đủ cách chết khác rất không lý tưởng.  Chúng ta cũng biết nhiều người tốt, đã chết trong những tình huống đạo đức nửa vời, hoặc chết trong cay đắng, không thể làm mềm lòng mình trong sự tha thứ.  Họ có chết lành không?

Phải thừa nhận là họ chết theo những cách thức bất hạnh, nhưng chết lành không được phán định dựa vào việc cái chết đến trong tình huống đang lên hay đang xuống.  Có nhiều người chết lành như kiểu giai thoại ở trên, khi cái chết đến với họ trong tình huống đang lên.  Nhưng có những người với một đời sống lương thiện, tốt lành và yêu thương, nhưng lại bất hạnh bị cái chết ập đến trong lúc đang giận dữ, yếu đuối, trong lúc trầm cảm hay chết vì nghiện ngập hoặc tự vẫn.  Cái chết đến với họ khi đang xuống.  Họ có chết lành không?  Ai là người phán định điều này?

Thế nào là chết lành?  Tôi thích một mô tả của Ruth Burrow.  Nữ tu dòng Carmel này chia sẻ cho chúng ta câu chuyện về một chị em trong dòng từng sống với sơ.  Sơ này có tâm hồn tốt lành, nhưng lại yếu đuối.  Sơ đã vào tu viện chiêm niệm để cầu nguyện, nhưng không bao giờ có thể tập trung vào khuôn khổ này.  Nên sơ sống nhiều năm trong tình trạng giằng xé, tấm lòng tốt nhưng lại tầm thường.  Đến lúc có tuổi, sơ bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, khiến sơ hoảng sợ đến nỗi bắt đầu nỗ lực hết mình để trở nên con người mà sơ hằng mong muốn, một con người cầu nguyện.  Nhưng nửa thế kỷ với lề lối xấu không dễ gì thay đổi.  Dù có đưa ra nhiều giải pháp mới, sơ này vẫn không thể thành công trong việc biến chuyển đời mình.  Sơ chết trong sự yếu đuối.  Nhưng xơ Burrows khẳng định, sơ này đã chết lành.  Sơ chết cái chết của một người yếu đuối, xin Chúa tha thứ cho quãng đời yếu đuối của mình.

Chết lành là chết trong sự thành thật, bất chấp tình trạng lúc chết có nét đạo hay không.  Chết trong những hoàn cảnh đúng đắn, tất nhiên là sự an ủi tuyệt diệu cho gia đình và người thân, và cũng như vậy, chết trong những hoàn cảnh đáng buồn có thể khiến họ thêm đau lòng.  Nhưng chết trong những hoàn cảnh có vẻ không tốt lành, không nhân văn hay tôn giáo, không nhất thiết là một cái chết dữ.  Chúng ta chết lành khi chết trong sự thành thật, bất chấp hoàn cảnh hay yếu đuối.

Và sự thật này cho chúng ta một thách thức khác.  Những hoàn cảnh chết của một người, dù đang buồn hay bi thảm, cũng không nên là lăng kính để chúng ta nhìn lại cuộc đời người đó.  Điều này nghĩa là nếu ai đó chết trong tình trạng đạo đức nửa vời, trong một giây phút hay một thời gian yếu lòng, xa rời giáo hội, chết trong cay đắng, chết vì tự vẫn hay nghiện ngập, thì không được phán xét sự tốt lành của đời sống và tâm hồn người đó bằng hoàn cảnh chết.  Cái chết đến với người đó lúc đang xuống, có thể khiến lời cáo phó khó khăn hơn, nhưng chắc chắn không phải là một phán xét đúng đắn về sự tốt lành của người đó trong tâm hồn.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

NHỮNG KẺ BÉ NHỎ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”.

“Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi thể hiện lòng tốt với người lớn tuổi; khi hủy một lá thư viết trong cơn tức giận; khi đưa ra lời xin lỗi có thể cứu vãn tình bạn; khi ngăn chặn một vụ bê bối đang hủy hoại danh tiếng của một người; và khi giúp một cậu bé hoặc cô bé tìm thấy chính mình. Tắt một lời, đó là khi bạn có một con tim sẵn sàng mở ra trước người khác, bất kể họ là ai; những con người dễ tổn thương, ‘những kẻ bé nhỏ!’” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến một con tim vốn chỉ đập những ‘nhịp chết’. Ngài nói đến gương xấu, làm cho người khác vấp ngã, phạm tội. “Người khác” nói chung ở đây là những con người dễ tổn thương, ‘những kẻ bé nhỏ!’.

Trước hết, đó có thể là các trẻ em ngây thơ; những người thấp cổ bé miệng; những người ‘nghèo’; tiếp đến là những người yếu đuối trong đức tin. Thật đáng buồn, trong những năm qua, truyền thông tràn ngập nhiều ‘vụ bê bối’ từ phía các giáo sĩ, tu sĩ và nhiều anh chị em khác. Thật khó để nói có bao nhiêu người đã suy yếu đức tin bởi những sự kiện này, nhưng có khả năng là chúng đủ để khiến một số người ‘ít tận tụy hơn’ cảm thấy vỡ mộng và từ bỏ Giáo Hội.

Trong một số trường hợp, có lẽ không có bê bối theo nghĩa chặt, mà đơn giản chỉ là những thất bại do sự yếu đuối của con người. Trong những trường hợp khác, đặc biệt là khi trẻ em hoặc người vô tội bị lạm dụng hoặc bị dẫn đi lạc, thì chắc chắn có bê bối thực sự và tác hại của chúng sẽ kéo dài.

Tội lỗi luôn có những tác động tiêu cực! Nó khiến con người xúc phạm Thiên Chúa, xúc phạm tha nhân. Thế nhưng, không một hậu quả nào tai hại hơn một khi tội lỗi dẫn những ‘những kẻ bé nhỏ’ đến chỗ phạm tội, “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn hơn!”. Ơn gọi Kitô hữu là đem người khác đến với Chúa; đang khi gương xấu lại làm méo mó hình ảnh Ngài. Tất cả chúng ta đều có ‘những kẻ bé nhỏ’ được giao, và nếu mỗi người thành tâm dẫn dắt họ đến với Chúa, tội lỗi và gương xấu sẽ không còn nhiều chỗ.

Khởi đầu thư Titô hôm nay, Phaolô tự nhận là người “có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý”. Qua đó, Phaolô chỉ cho Titô cách chọn các cộng sự viên trong sứ vụ đem những anh em ngoại giáo, ‘những kẻ bé nhỏ’ về cho Chúa, những kẻ mà rồi đây, Thánh Vịnh đáp ca tuyên bố, “Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài!”.

Anh Chị em,

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”. Không chỉ những người trong đời sống công chúng mới gây ra cớ vấp ngã. Cha mẹ, với lối cư xử ‘hai chuẩn mực’, mơ hồ – dễ dãi với chính mình, khắt khe với con cái – có thể buộc con cái xử sự theo một cách khác trong khi chính họ lại hành động theo một cách hoàn toàn khác. Cha mẹ và những người chịu trách nhiệm hướng dẫn trẻ em và người lớn cần đặc biệt cẩn thận để không trở thành chướng ngại cho đức tin của con cái và đức tin của ‘những kẻ bé nhỏ’ được giao.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để tim con đập những ‘nhịp chết’. Cho con biết chắt chiu gương sáng mỗi ngày và dành dụm chúng cho những ai Chúa đã uỷ thác!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************************************

Thứ Hai Tuần XXXII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng!

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”


 

Làm một cử chỉ đẹp và cầu nguyện cho những ai khó thương- Cha Vương

Chúc bạn một tuần mới bình yên và hạnh phúc trong Chúa và bên cạnh những người thân yêu nhé. Bạn thân mến, khi nhìn vào chiến tranh, hận thù và bạo lực đang xảy ra trong nước và toàn thế giới bạn không thể phủ nhận một sự thật là: thế giới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã từng nói, “đã có quá nhiều bạo lực, quá nhiều bất công trên thế giới. Bạo lực không thể ngăn chặn bạo lực. Thế giới ngày nay cần yêu thương nhau hơn, và nhiều lòng nhân hậu hơn.”

Vì vậy hôm nay mời bạn hãy cầu nguyện xin Chúa thay lòng đổi dạ những kẻ gây ra chiến tranh, bạo lực, và hận thù cho người khác. Bạn hãy khẩn thiến nài xin cho chiến tranh được thay thế bằng hòa bình, hận thù được thay thế bằng yêu thương, bạo lực được thay thế bằng sự dịu dàng và bóng tối bằng sự sáng.

Hôm nay bên cạnh cầu nguyện cho Linh Hồn của các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho linh hồn của những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và hận thù. Xin cho họ được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa.

Cha Vương

Thứ 2: 11/11/2024

NGÀY THỨ 8 trong tuần cửu nhật: HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc vì tôi đã không ăn năn, hối lỗi đủ. Lúc còn sống, thật là dễ dàng để thống hối, giờ đây, thật là đau khổ trong lửa luyện tội!  Mọi nỗi thống khổ nhất trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau nhỏ ở luyện ngục.  Lẽ ra lúc ấy tôi phải khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh; lẽ ra tôi phải từ bỏ chính mình và bố thí qua các công việc từ thiện!” “Ôi, hỡi các bạn đang đau khổ trong nước mắt, hãy vui mừng và chấp nhận với thái độ của một Kitô Hữu. Nếu ta chịu đau khổ để làm vui lòng sự công thẳng Chúa, và dâng hiến lên Trái Tim Cực thánh Chúa với một tâm tình đền tội, các bạn sẽ làm giảm thiểu thời gian lâu dài và đau đớn trong luyện ngục.”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: Làm một cử chỉ đẹp và cầu nguyện cho những ai khó thương. 

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Cha Chí Thánh, vì Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập giá, đặc biệt là những vết thương nơi tay chân thánh thiện của Ngài, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt là những linh hồn mà con hết sức cầu nguyện cho họ, để rồi không phải vì tội của con mà Chúa không cho họ lên thiên đàng. Xin cho họ ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Ôi! Lạy Trái Tim dịu ngọt và khiêm nhường Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa.

(đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Do Dzung

*************

Hãy Tiếp Nhận Con – Nguyễn Hồng Ân

“Họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.” (Kh 14:13b) Cha Vương

Chúc bình an nhé. Hôm nay Chúa Nhật đa số mọi người không phải đi làm, mời bạn tranh thủ đi ra nghĩa trang cầu nguyện cho Linh Hồn của những người thân thương nhé.

Cha Vương

Bạn thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc đời sẽ ra sao nếu bạn không có gia đình, bạn bè và những người ân nhân xung quanh mình? Mình nghĩ có lẽ cuộc đời sẽ buồn tẻ và cô đơn lắm đó. Bạn sẽ không cảm nghiệm được sự bao dung, che chở của những người thân thương, không có người hiểu biết để dẫn dắt chỉ lối; và bạn sẽ không có người bạn tin tưởng để thoải mái trò chuyện, sẻ chia, vui cười, v.v… Con người ai ai cũng cần có một điểm tựa! Với tâm tình biết ơn đến những người đã cho bạn một chỗ để tựa đôi vai trong lúc ngặt nghèo, hôm nay bên cạnh cầu nguyện cho Linh Hồn của các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho linh hồn của những ân nhân bạn bè đã giúp đỡ và cổ võ bạn trong cuộc sống, dù là vật chất hay tinh thần.

Xin Chúa ban phần thưởng sự sống trên Thiên Đàng cho họ vì những việc lành họ đã làm. “Họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.” (Kh 14:13b)

CN: 10/11/2024

NGÀY THỨ 7 trong tuần cửu nhật: HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc vì tôi đã không bố thí đủ để cầu xin cho các linh hồn dưới luyện ngục; những lời cầu nguyện, ăn năn, bố thí, công tác từ thiện, chịu Mình Thánh Chúa, dự thánh lễ, yêu mến Thánh Tâm Chúa v.v… Lúc ấy, tôi có đầy đủ phương tiện để an ủi các linh hồn đáng thương trong luyện tội, bị giam trong lửa, trong tối tăm và đau khổ.”

“Nếu tôi đã hành động tốt hơn để nhớ đến họ thì tôi đã nhận được bao nhiêu hồng ân cao cả để xa lánh tội lỗi. Bằng cách ấy, tôi đã có thể tránh khỏi thời gian thanh luyện lâu dài và đau đớn trong luyện tội. “Ôi, nếu có thể trở về trái đất, tôi sẽ tham dự đầy đủ các thánh lễ. Tôi sẽ dự lễ để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi!  Tôi sẽ cầu nguyện với Thiên Đàng để xin theo ý chỉ của các Ngài!  Than ôi!  Tôi không còn làm được những việc ấy, nhưng bạn có thể làm.”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: “Trong công lý, chúng ta đáng phải chịu đau khổ”. Cố  gắng tham dự Thánh Lễ ngày thường trong những ngày còn lại của Tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn.

LỜI CẦU NGUYỆN: “Lạy Cha Chí Thánh, vì Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu đã đổ ra từ trái tim và vì Mẹ Thánh Ngài là chứng nhân Ơn Cứu Độ, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn nơi luyện tội, nhất là những linh hồn không biết đến Nữ Vương Cao Cả, để họ bước vào vinh quang càng sớm càng tốt và ngợi khen Chúa qua Đức Mẹ, đến muôn thủa muôn đời. Amen”

Lạy Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội, xin Mẹ ban cho con ơn lành của Chúa là rời thế gian không còn vấn vương tội lỗi.

 (đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Do Dzung

MONG VỀ – Giang Ân

CHO ĐI SỰ SỐNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bà này túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân!”.

“Cuộc sống là một quá trình liên tục làm quen với những điều bất ngờ! Nhưng cuộc sống có ý nghĩa nhất vẫn là cuộc sống – trong đó – một quá trình liên tục làm quen với việc ‘cho đi sự sống!’. Bạn có thuộc vào số những con người đó không?” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay chỉ ra một vài mẫu người mà triết gia kia đề cập. Đó là những bà goá quảng đại đã cho đi những gì mình có để nuôi thân! Cái để nuôi thân có thể là bánh, cũng có thể là máu; họ là những con người ‘cho đi sự sống!’.

Bài đọc Các Vua kể chuyện một bà goá thời Cựu Ước, Marcô kể chuyện một bà goá thời Tân Ước. Một bà goá thời Êlia, một bà goá thời Giêsu; một bà goá lặng lẽ trong rừng vắng, một bà goá công khai giữa đền thờ; một bà goá tặng trao chiếc bánh cuối cùng, một bà goá cho đi hai phần tư xu sau hết; một bà goá biếu hết cái mình có để ăn rồi chết, một bà goá tặng trọn những gì mình có để nuôi sống. Vậy mà Thiên Chúa không để ai trong hai bà phải chết cả, vì Ngài khiến “Hũ bột không vơi, bình dầu không cạn”. Và nhờ sự quảng đại ‘cho đi sự sống’, sự sống ‘tự nó được kéo dài’. Bấy giờ, “con người sống” và “Thiên Chúa được vinh quang”, “Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Hình ảnh hai bà goá dẫn chúng ta đến với một ‘bà goá thứ ba’ – chính Thiên Chúa. Phải, nếu nói đến ‘cho đi sự sống’, thì Thiên Chúa là bà goá đầu tiên; Ngài cho đi sự sống thần linh, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Người Con ấy thì được sự sống đời đời!”. Người Con ấy – Đức Giêsu Kitô – Đấng hiến tặng sự sống cho trần gian, “Vì họ, Con xin thánh hiến mình Con!”, “Này là mình Thầy, này là Máu Thầy!”. Như hạt lúa gieo vào đất sinh nhiều bông hạt, Con Thiên Chúa chết đi để trổ sinh sự sống; một Dân Thánh, một Hội Thánh chào đời. Ngài là Thượng Tế hiến mình, đền tội và cứu sống muôn dân, “Đức Kitô hiến tế, xoá tội lỗi của nhiều người” – bài đọc hai.

Một linh mục tuyên uý nói chuyện với một thương binh, “Bạn mất một cánh tay vì một lý do cao cả!”, “Không!”, người lính trả lời với một nụ cười, “Tôi không đánh mất nó, tôi tặng trao nó!”. Cũng theo cách đó, Chúa Giêsu không đánh mất sự sống của Ngài; Ngài ‘cho đi sự sống’ một cách có chủ đích, “Tôi đến cho trần gian được sống, và sống dồi dào!”.

Anh Chị em,

“Bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi thân”. Đó là những con người đã sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất! Hãy chiêm ngắm Chúa Cha, chiêm ngắm Chúa Giêsu! Ngài cho đi tước vị Thiên Chúa, cho Thịt Máu Ngài; cho đi sự sống thần linh để trần gian được sống. Hơn 2,000 năm, Hội Thánh không thiếu những con người tiếp bước Ngài. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất, bắt đầu với những người gần gũi nhất trong gia đình, trong cộng đoàn mình. Các cụ ông cụ bà cho đi các việc lành, lời cầu nguyện; bậc trung niên cho đi sức lực, thời gian; người trẻ cho đi trí tuệ, nhiệt huyết. Nhờ đó, mỗi người tạo nên một sự khác biệt để xây dựng Giáo Hội, xây dựng thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chỉ biết nhận mà không biết trao. Vì như thế, cuộc sống của con chẳng có ý nghĩa gì vì nó sẽ rất nghèo!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

 *****************************

Chúa Nhật Tuần XXXII – Mùa Thường Niên

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

10 Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” 12 Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này:

‘Hũ bột sẽ không vơi

vò dầu sẽ chẳng cạn

cho đến ngày Đức Chúa

đổ mưa xuống trên mặt đất’.”

15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. 


 

Ta không được tuyệt vọng về phần rỗi đời đời của những người tự tử – Cha Vương

Một ngày tốt đẹp và hạnh phúc nhé. Bạn thân mến, bất kỳ vụ tự tử nào cũng là một thảm kịch khôn lường. Không thể nào giải thích được và không ai có thể biết được điều gì trong tâm trí người đó, kể cả trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời họ. Giữa bao nhiêu xáo trộn, bối rối, bi thảm, và đau đớn bạn không nên để mình rơi vào cảnh tuyệt vọng nhưng hãy dành thời gian lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa Chiên Lành và xin Ngài an ủi và dẫn dắt.

Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 2283 có viết: “Ta không được tuyệt vọng về phần rỗi đời đời của những người tự tử. Thiên Chúa có thể thu xếp cho họ có cơ hội sám hối để được ơn tha thứ, bằng những đường lối mà chỉ một mình Người biết. Hội Thánh vẫn cầu nguyện cho những người hủy hoại mạng sống mình.”

Với niềm hy vọng và tin tưởng vào lòng nhân từ và cảm thông của Thiên Chúa, hôm nay bên cạnh cầu nguyện cho Linh Hồn của các người thân yêu của mình, mời bạn hiệp thông với mình cầu nguyện thêm cho linh hồn của những người đã tự huỷ hoại mạng sống mình mà chỉ có Chúa mới biết được lý do. Xin Chúa ban cho họ sự yên nghỉ đời đời.

Cha Vương

Thứ 7: 09/11/2024

NGÀY THỨ 6 trong tuần cửu nhật: HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

“Tôi nuối tiếc vì tôi đã không ăn năn, hối lỗi đủ. Lúc còn sống, thật là dễ dàng để thống hối, giờ đây, thật là đau khổ trong lửa luyện tội!  Mọi nỗi thống khổ nhất trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau nhỏ ở luyện ngục.  Lẽ ra lúc ấy tôi phải khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh; lẽ ra tôi phải từ bỏ chính mình và bố thí qua các công việc từ thiện!”

“Ôi, hỡi các bạn đang đau khổ trong nước mắt, hãy vui mừng và chấp nhận với thái độ của một Kitô Hữu. Nếu ta chịu đau khổ để làm vui lòng sự công thẳng Chúa, và dâng hiến lên Trái Tim Cực thánh Chúa với một tâm tình đền tội, các bạn sẽ làm giảm thiểu thời gian lâu dài và đau đớn trong luyện ngục.”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG: Để cầu nguyện cho các linh hồn, mời bạn hãy làm một bố thí nho nhỏ hôm nay.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Cha Chí Thánh, vì Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập giá, đặc biệt là những vết thương nơi tay chân thánh thiện của Ngài, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt là những linh hồn mà con hết sức cầu nguyện cho họ, để rồi không phải vì tội của con mà Chúa không cho họ lên thiên đàng. Xin cho họ ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Ôi! Lạy Trái Tim dịu ngọt và khiêm nhường Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. (đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Vực Sâu)

From: Do Dzung

*****************************

Người Nằm Xuống – Ca sĩ Thanh Sử

 LINH HỒN MỌI THÁNH ĐƯỜNG-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người!”.

Một trong các triết gia ảnh hưởng đến việc trở lại của Augustinô là Victorinus – ông nổi tiếng đến nỗi được dựng tượng trong toà Rôma. Về già, ông đọc Thánh Kinh và các tác phẩm Kitô giáo. Ngày kia, thăm Simplicianus, ông nói, “Tôi muốn ngài biết, tôi là một Kitô hữu!”. Simplicianus đáp, “Tôi sẽ không tin cho đến khi ông đến nhà thờ!”; “Tường nhà thờ làm cho người ta thành Kitô hữu sao?”. Sau đó, học đạo, ông công khai trở lại!

Kính thưa Anh Chị em,

Đúng như Victorinus nhận định, “Những bức tường nhà thờ không làm cho người ta thành Kitô hữu!”. Hôm nay, lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, một hình ảnh biểu tượng cho Hội Thánh, chúng ta không chỉ tôn vinh một đại giáo đường với các bức tường, nhưng tôn vinh Đấng ngự trong đó – Chúa Kitô – ‘linh hồn mọi thánh đường!’.

Dẫu không có toà nhà nào trên thế giới đủ lớn để chứa đựng sự bao la của Thiên Chúa; nhưng trong lịch sử, con người đã cảm thấy cần dành một số địa điểm nhất định cho các cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đồng với Ngài. Lúc đầu, nơi tụ tập của các tín hữu là nhà riêng của họ, các nhóm họp nhau để cầu nguyện và ‘bẻ bánh’ ở đó. Thời gian trôi qua, những cộng đoàn này đã xây dựng những ‘ngôi nhà’ dành riêng cho việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa và cử hành phụng vụ. Và đây là cách Kitô giáo – từ những cuộc đàn áp đầu tiên cho đến ngày có tự do tôn giáo trong đế chế La Mã – bắt đầu xây dựng các nhà thờ, nhà nguyện lớn nhỏ và các vương cung thánh đường; trong đó, quan trọng nhất vẫn là đại giáo đường thánh Gioan Latêranô ở Rôma.

“Latêranô” biểu trưng cho sự hiệp nhất của tất cả các Giáo Hội hoàn vũ với Giáo Hội Rôma, và đây là lý do tại sao đại giáo đường này tự hào trưng bày trên hiên chính của mình danh hiệu “Mẹ và Đầu của tất cả các nhà thờ trong thành phố và trên thế giới”. Thậm chí nó còn quan trọng hơn Vương Cung Thánh Đường Phêrô, một đền thờ được xây trên mộ Phêrô và là ‘nơi ở’ hiện tại của Giáo Hoàng với tư cách Giám mục Rôma; dẫu thế, “Latêranô” vẫn là nhà thờ chánh toà của ngài. “Hôm nay, lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, chúng ta hãy nhớ, Chúa Kitô muốn ngự trong mọi tâm hồn. Ngay cả khi chúng ta rời xa Ngài, Ngài vẫn tìm kiếm chúng ta; và dù chỉ ba ngày, cũng đủ cho Ngài xây dựng lại đền thờ Thiên Chúa trong linh hồn mỗi người!” – Phanxicô.

Anh Chị em,

“Những bức tường nhà thờ không làm cho con người thành Kitô hữu!”. Đúng thế, chúng ta đừng bao giờ quên sự thật rằng, điểm gặp gỡ thực sự giữa con người và Thiên Chúa chính là Chúa Kitô Phục Sinh, nguồn mạch ân sủng, “Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy ra” – bài đọc một. Ngài là ‘linh hồn mọi thánh đường’. Đó là lý do tại sao Ngài được trao quyền dọn dẹp nhà cửa của Cha Ngài. Phaolô nhắc nhở, “Đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy” – bài đọc hai. “Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi – Chúa có cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của tôi không? Chúng ta có để Ngài ‘thanh tẩy’ trái tim và xua đuổi các ngẫu tượng, những thái độ tham lam, ghen tị, thế tục, đố kỵ, hận thù không? “Thưa Đức Thánh Cha, con sợ roi vọt!”. Dẫu thế, đừng quên, lòng thương xót là cách thanh tẩy của Ngài!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chớ gì đừng có một ‘ngẫu tượng’ nào ngấp nghé trong bốn bức tường linh hồn con – ngoài Ngài. Con sợ roi vọt!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)  

************************************

Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Cung hiến đền thờ La-tê-ra-nô

Phúc Âm: Ga 2, 13-22

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Ðó là lời Chúa.