SẴN SÀNG CHO GIÁNG SINH- Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Nhiều người bước vào lễ Giáng Sinh một cách mệt mỏi, bận rộn, xao lãng, và bị vắt kiệt với đủ mọi ánh đèn, ca nhạc, và ăn mừng Giáng sinh.  Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị cho Giáng Sinh, nhưng với nhiều người trong chúng ta, đây không phải là thời gian chuẩn bị để Chúa Kitô có thể sinh ra lần nữa một cách sâu đậm trong đời sống mình.  Thay vào đó, việc chuẩn bị cho Giáng Sinh, hầu như là để chuẩn bị cho các buổi ăn mừng với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.  Những ngày hướng đến Giáng Sinh hiếm khi được yên bình.  Thay vào đó, chúng ta cứ hối hả vội vã lo trang trí, mua quà, gởi thiệp, chuẩn bị đồ ăn, và dự các liên hoan Giáng Sinh.  Hơn nữa, khi Giáng Sinh về, chúng ta đã chán ngấy các bài hát Giáng Sinh, đã nghe chúng cả trong các điệu nhạc giật gân trong các trung tâm mua sắm, trong nhà hàng, quảng trường, và trên đài phát thanh.

Và rồi Giáng Sinh đến với chúng ta trong một không gian chật chội và mệt mỏi, chứ không thư thái và yên bình.  Thật vậy, đôi khi mùa Giáng Sinh như bài kiểm tra sức chịu đựng hơn là thời gian vui vẻ thực sự.  Hơn nữa, và còn nghiêm trọng hơn, nếu chúng ta thành thật với bản thân, chúng ta phải công nhận, trong khi chuẩn bị chúng ta ít chừa chỗ cho việc thiêng liêng, cho Chúa Kitô sinh ra một cách sâu đậm trong lòng mình.  Thời gian chuẩn bị thường dành để chuẩn bị nhà cửa hơn là chuẩn bị tâm hồn, mua sắm hơn là cầu nguyện, tiệc tùng hơn là chay tịnh chuẩn bị cho đại lễ.  Mùa Vọng thời nay có lẽ là để ăn mừng trước hơn là chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.

Và kết quả là, như các chủ trọ đã không còn phòng cho Đức Mẹ và thánh Giuse trong mùa Giáng Sinh, chúng ta cũng thường “không còn phòng” không còn chỗ trong đời mình cho sự tái giáng sinh thiêng liêng.  Lòng chúng ta thì tốt, chúng ta muốn Giáng Sinh tái sinh chúng ta về đường thiêng liêng, nhưng cuộc sống của chúng ta quá nhiều áp lực, quá nhiều hoạt động và quá mệt mỏi, đến nỗi chúng ta không còn sinh lực thực sự để làm cho Giáng Sinh trở nên thời gian đặc biệt để canh tân tâm hồn mình.  Tinh thần Giáng Sinh vẫn ở trong chúng ta, vẫn thật, nhưng như đứa trẻ trong nôi bị bỏ bê đang chờ được bồng ẵm.  Và chúng ta muốn bồng đứa trẻ lên, nhưng lại không bao giờ đến gần cái nôi cả.

Vậy thì chúng ta thật tệ biết bao?

Điều này thách thức chúng ta hãy nhìn vào chính mình, nhưng không đến nỗi xấu như nhiều chỉ trích lòng đạo thường hay nói đâu.  Dự lễ Giáng Sinh với một cuộc sống quá bận rộn và quá lơ là việc dành chỗ cho Chúa Kitô, không biến chúng ta thành người xấu.  Như thế không có nghĩa chúng ta là những kẻ ngoại đạo vô tâm.  Và cũng không có nghĩa là Chúa Kitô đã chết trong lòng chúng ta.  Chúng ta không xấu xa, mất đức tin và ngoại đạo chỉ vì chúng ta hướng đến Giáng Sinh theo thói quen một cách quá lơ là, quá bận rộn, quá áp lực và quá mệt mỏi đến nỗi không thể có một nỗ lực ý thức để làm cho đại lễ này trở thành dịp để canh tân linh hồn thực sự trong đời mình.  Tình trạng thờ ơ đường thiêng liêng của chúng ta định rõ chúng ta là con người hơn là thiên thần, trần tục hơn là thuần khiết, và duy cảm hơn là duy thiêng.  Tôi cho rằng Chúa hoàn toàn hiểu tình trạng này của chúng ta.

Thực sự, tất cả mọi người đều đấu tranh với điều này theo nhiều cách.  Không ai hoàn hảo, không ai dành trọn không gian của đời mình cho Chúa Kitô, ngay cả trong thời gian Giáng Sinh.  Điều này sẽ cho chúng ta đôi chút an ủi.  Nhưng cũng cho chúng ta một thách thức cấp thiết.  Trong cuộc sống bận rộn và lơ đãng của chúng ta, có quá ít chỗ cho Chúa Kitô!  Chúng ta phải hành động dọn đôi chỗ cho Chúa Kitô, khi làm cho Giáng Sinh thành một thời gian phục hồi linh hồn và canh tân đời sống.

Làm sao chúng ta làm được chuyện này?

Trong những ngày cận kề Giáng Sinh, chúng ta cố gắng làm đủ mọi chuyện cần thiết để sẵn sàng cho tất cả những gì cần có trong nhà, trong nhà thờ, và nơi làm việc.  Chúng ta đi mua quà, gởi thiệp, treo đèn và trang trí, soạn thực đơn, mua đồ ăn, dự đủ tiệc liên hoan Giáng Sinh ở nơi làm việc, nhà thờ và nhà bạn bè.  Điều này, cộng thêm vào áp lực sẵn có trong cuộc sống, thường làm cho chúng ta nghĩ: Tôi sẽ không làm được!  Tôi sẽ không sẵn sàng!  Tôi sẽ không sẵn sàng cho Giáng Sinh!  Đây là cảm giác chung của mọi người.

Nhưng, sẵn sàng cho Giáng Sinh, làm mọi việc cần làm, không phải là hoàn tất các việc chúng ta đã lên danh sách như mua quà, gởi thiệp, thức ăn, các bổn phận xã hội.  Ngay cả khi danh sách những việc cần làm chỉ mới xong được một nửa, nhưng nếu bạn đi lễ nhà thờ ngày Giáng Sinh, nếu bạn ngồi được trong bàn ăn với gia đình vào ngày Giáng Sinh, và nếu bạn thăm hỏi hàng xóm và đồng bạn với đôi chút nồng hậu hơn, thì điều này không có nghĩa là bạn lơ là, mệt mỏi, quá tải, và không suy nghĩ rõ về Chúa Giêsu, và có nghĩa là bạn đã làm trọn những việc để đón Giáng Sinh rồi đó.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: ngocnga_12 & NguyenNThu 


 

XIN GẶP CHÚA GIÊ SU – R. Veritas

Em chỉ là một đứa bé thuộc lớp người cùng đinh, người cò bơ cò bất, người bị xã hội bỏ rơi, nhưng xin hãy lắng nghe em kể câu chuyện sau đây:

Một hôm em nằm mơ thấy Chúa Giêsu đi ngang qua cửa nhà em, tuy chỉ là một mái tranh vách đất siêu vẹo. Vừa thấy Chúa, em vội vàng chạy theo Ngài.

Nghe tiếng chân em từ phía sau, Ngài liền quay mặt lại và đứng chờ em tiến bước tới.

Em run run lên tiếng hỏi:

Xin cho con được nói chuyện với Chúa.

Ngài trả lời:

Hãy nói đi hỡi người bạn nhỏ bé của Ta ơi.

Em ngạc nhiên khi thấy Ngài trả lời và gọi em là bạn, tuy em chỉ là đứa bé cùng đinh. Em lấy hết can đảm hỏi thêm:

Trong nhà của Chúa còn có chỗ cho con không?

Ngài vui vẻ trả lời:

Dĩ nhiên rồi, trong nhà của Ta còn rất nhiều chỗ.

Em đánh bạo hỏi thêm:

Xin Chúa cho con đi theo Chúa được không?

Ngài dang rộng hai tay và mỉm cười nói: Tại sao không, hãy đến với Ta hỡi người bạn nhỏ bé của Ta.

Sau cùng em đánh liều hỏi tiếp:

Xin cho con được ở gần bên Chúa luôn mãi được không?

Ngài âu yếm ôm em vào lòng và nói nhỏ vào tai em:

Tất nhiên rồi, con sẽ ở gần bên Ta luôn vì Ta thương yêu con.

Em sung sướng nhắm mắt dựa lòng vào Chúa và tự nhủ, Ngài đã trả lời với em như thế tuy em chỉ là đứa bé nghèo hèn thuộc lớp người cùng đinh.

Quí vị và các bạn thân mến,

Qua bao nhiêu thế hệ, vì tình thương Thiên Chúa luôn lặp lại lời hứa là Ngài sẽ sai Con Một Ngài xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Lời hứa đó đã được lặp lại nhiều lần qua miệng các ngôn sứ trong Cựu Ước, được hoàn tất nơi Chúa Giêsu và còn tiếp tục được lặp lại qua Giáo Hội trong mọi thời đại nữa.

Chúa Giêsu đến rao giảng cho dân chúng một tin vui mừng đầy hy vọng, bất chấp mọi gian nan thử thách, Ngài mời gọi chúng ta đừng sợ nhưng hãy ngẩng cao đầu lên vì ơn cứu thoát đã tới gần.

Sách Kinh Thánh nhiều lần đã ghi lại lời hứa với dân riêng Ngài kén chọn, Ngài hứa với ông Abraham sẽ làm cho dòng dõi ông đông đảo như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Qua miệng tiên tri Samuel, Thiên Chúa hứa với Vua David là từ dòng dõi Vua sẽ xuất hiện Ðấng Cứu Thế mà nhân loại hằng mong đợi và triều đại của Vua sẽ vô tận.

Tất cả lịch sử dân Do Thái là lời hứa nối dài của Thiên Chúa. Sở dĩ Ngài luôn lặp lại lời hứa đó là vì Ngài yêu thương dân Ngài  và muốn giáo dục dân Ngài biết hướng lòng đợi chờ. Ngài luôn lặp lại lời hứa ban ơn cứu độ, cho dù con người thất trung chối bỏ ơn Chúa hoặc bất xứng với hồng ân cao cả của Ngài. Ngài đến tìm kiếm những người thấp hèn, nghèo khổ, bị bỏ rơi để họ cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tâm điểm của lịch sử nhân loại, Chúa đã đến trần gian để nhóm lên ngọn lửa tình yêu giữa lòng nhân thế. Xin Chúa hun nóng tình yêu Chúa trong tâm hồn con để con biết vững lòng hy vọng, trông chờ và biết nhận ra khi Chúa đến mỗi ngày trong cuộc sống con. Amen.

R. Veritas

From: ngocnga_12 & NguyenNThu


 

Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân và cải thiện đời sống để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.- Cha Vương

Một ngày bình an trong yêu thương, tha thứ nhé.

Cha Vương

Thứ 2 T3MV: 16/12/2024

TIN MỪNG: Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. (Mt 21:24)

SUY NIỆM: Trong cuộc sống, bạn không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót. Vì sự bất toàn này cho nên bạn cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích của những người xung quanh. Có những lời chỉ trích đôi khi khó nghe nhưng nó sẽ giúp bạn phát hiện ra khuyết điểm và biết cách hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bạn thử nghĩ coi cuộc sống sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều không phê bình hay chỉ trích những lỗi sai của nhau? Cũng giống như một người không thèm đứng trước tấm gương soi để coi hình dáng bên ngoài của mình như thế nào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay bạn thấy các thượng tế và kỳ mục hạch hỏi Chúa về quyền bính của Ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Có lẽ họ đã quên đi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và do đó Ngài có thẩm quyền trên mọi sự. Chúa Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?”Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21:24-27)

Chúa biết câu trả lời “không biết” là không thành thật, “giả nai” vì họ lo sợ dân chúng nói ra sự thật mà họ không đồng ý cho nên Ngài cũng không trả lời họ. Đúng là họ đã mất đi một cơ hội vàng ngọc để đến gần với Chúa. Hôm nay, bạn hãy xin Chúa ban cho một quả tim khiêm nhường đủ để biết lắng nghe những lời chỉ trích phê bình của người khác. Vẫn biết rằng đôi khi nó khó nghe thật đó, nhưng nó có khả năng giúp bạn phát hiện ra những khuyết điểm và biết cách hoàn thiện bản thân để đến gần Chúa mỗi ngày.

LẮNG NGHE: Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. (Cn 28:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân và cải thiện đời sống để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

THỰC HÀNH: Tập đừng phản kháng mạnh hay tỏ ra tức giận đến những lời chỉ trích. Lắng nghe, cầu nguyện và phân định coi sự thật ở chỗ nào. “Nụ cười có thể hàn gắn mọi thứ, còn sự tức giận có thể giết chết hàng triệu điều. Cái bắt tay có thể động viên hàng chục người, trong khi cái chỉ tay khiến hàng ngàn người rời xa bạn.” (Israelmore Ayivor)

From: Do Dzung

***************************

PEACE IN SOUL – Fr. Xuan Duong, CSsR

THUẬN THEO THÁNH THẦN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chúng tôi không biết!”.

“Thánh Kinh không công nhận một đức tin nào mà không dẫn đến sự mềm mỏng, cũng như không sự mềm mỏng nào mà không bắt nguồn từ đức tin! Chúa Thánh Thần là tác nhân của ‘chuyển động kép’ đó. Để được khôn ngoan, bạn hãy thuận theo Thánh Thần!” – Wilson Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Thuận theo Thánh Thần!’. Lời khuyên của Tozer được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay! Phù thuỷ Bilơam không thể làm gì khác hơn điều mà Thánh Thần buộc ông làm; các thượng tế và kỳ lão thời Chúa Giêsu thì không. Họ chất vấn Ngài về quyền uy của Ngài, nhưng khi Ngài đặt vấn đề phép rửa của Gioan do ai thì họ bảo, “Chúng tôi không biết!”.

Sách Dân Số tường thuật câu chuyện thú vị của Bilơam. Sau 40 năm lang thang giữa rừng vắng, Israel tiến vào đất hứa; họ vấp phải sự phản kháng gay gắt của vua Canaan, người sai Bilơam đi nguyền rủa Israel. Với người Canaan, lời nguyền của các thầy sãi có giá trị như lời thần minh. Trên đường, đột nhiên, con lừa của Bilơam không chịu đi, thiên thần Chúa cản nó. Bilơam đánh con vật thậm tệ, nó vẫn không nhúc nhích! Cuối cùng, qua miệng con lừa, Thiên Chúa lên tiếng, mắt Bilơam mở ra; ông trở nên mềm mỏng và thay vì chúc dữ, ông chúc lành. Chưa hết, Bilơam còn nói đến “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel”. Rõ ràng, dẫu là ngoại giáo, Bilơam vẫn là một người ‘thuận theo Thánh Thần!’.

Đang khi đó, những người đạo dòng, các lãnh đạo thời Chúa Giêsu thì không. Họ chống lại Gioan và Đấng Gioan loan báo. Chẳng hạn hôm nay, sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, họ đặt vấn đề, “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”. Ngài điềm tĩnh trả lời bằng một câu hỏi, “Phép rửa của Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta?”. Ngài biết, nhận định đúng đắn của họ về Gioan buộc họ nhìn nhận đúng đắn về Ngài; ủng hộ hay chống lại Gioan, họ ủng hộ hay chống lại Ngài. Sau khi suy nghĩ, họ trả lời, “Chúng tôi không biết!”. Họ không ‘thuận theo Thánh Thần!’.

“Chúng tôi không biết!”. Các nhà lãnh đạo không biết vì họ cố tình lờ đi mọi hiểu biết Thánh Kinh mà họ rất am tường; vì lẽ, trong đó, mọi điều đều ám chỉ Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Họ không biết vì họ sợ mất quyền lợi khi phải công nhận Ngài. Đang khi với Chúa Giêsu, Ngài không chỉ là Đấng Thiên Sai, nhưng còn là Đấng Cứu Độ! Ai đến với Ngài, sự thật giải phóng họ; người ấy sẽ tìm được niềm vui, tự do và hạnh phúc. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, nẻo đường Ngài, xin dạy cho con biết!”.

Anh Chị em,

“Chúng tôi không biết!”. Rồi đây, cuối đời của Chúa Giêsu, Philatô và các thượng tế, kinh sư, kỳ lão cũng sẽ ‘rửa tay’ và lặp lại những lời đó; để chính họ sẽ đưa Ngài đến cái chết thập giá. Cả chúng ta, “Chúng tôi không biết!”, một câu trả lời thường được nghe và cũng thường được nói. Chúng ta không biết vì không muốn biết, cũng như không bao giờ nhìn nhận mình biết. Bởi lẽ, một khi biết, chúng ta phải thay đổi. Mùa Vọng, mùa nói với Chúa, “Lạy Chúa, con biết!”; “Con biết Chúa thương con – một tội nhân!”, để từ đó, ‘thuận theo Thánh Thần’ hầu được biến đổi và tạo nên một sự khác biệt, ít nữa từ bản thân.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường cứng cỏi vì thiếu đức tin; xin biến đổi con để con mềm mỏng ‘thuận theo Thánh Thần’ trong những ngày hồng phúc này!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************************************

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” 24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ 26 Còn nếu mình nói: ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”


 

“Can đảm lên, đừng sợ! Này THIÊN CHÚA chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.” (Is 35:4)-Cha Vương

Ngày Chúa Nhật tràn đầy niềm vui của Chúa nhé.

Cha Vương

CN T3MV: 15/12/2024

TIN MỪNG: Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. (Xp 3:14a,17,18a)

SUY NIỆM: Trong thế giới hối hả, căng thẳng, lo lắng quá tải này, có thể nó đang tác động rất mạnh đến bạn và môi trường sống của bạn trong lúc này. Có vẻ như bạn đang sống trong một quả “bong bóng nhỏ bé của cái tôi”—chỉ quan tâm đến bản thân, cuộc sống, gia đình và các vấn đề của mình. Bên trong quả bong bóng này bạn không có được tự do và hạnh phúc. Những lo lắng có thể làm bạn bối rối đến độ bị chốt trong tâm trạng buồn khổ tiêu cực mà không nhận ra những niềm vui đang diễn ra ngay trước mắt.

Hôm nay, Tuần thư 3 Mùa Vọng, gọi là Chúa Nhật “Gaudete – Vui mừng”, Phụng vụ mời gọi bạn hãy dừng lại một chút để “vui mừng, reo vui lên! Có lẽ bạn tự nhủ: Trong lúc điên đầu xì-trét như này làm sao mà vui lên nổi chứ? Mình mời bạn hãy noi gương 2 vị thánh lỗi lạc trong Giáo Hội, Thánh Phanxicô thành Assisi và Thánh Gioan Thánh Giá. Mặc dù Phanxicô sinh năm 1181 tại Assisi, Ý, và Gioan sinh năm 1542 tại Fontiveros, Tây Ban Nha, nhưng họ có một thông điệp chung để giúp bạn vui lên. Thông điệp đó là “niềm vui chỉ tìm thấy ở trong Chúa mà thôi.” Thánh Phanxicô nói, “Đừng để điều gì khác làm chúng ta vui thích và phấn khởi ngoại trừ Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Độ của chúng ta, là Thiên Chúa chân thật duy nhất.” Thánh Gioan Thánh Giá nói thẳng về Chúa, “Chỉ có Ngài là niềm vui của tôi.” Chắc chắn thông điệp này gợi ra cho bạn một bí quyết để làm nổ quả “bong bóng của cái tôi” của mình. Bạn có thể học hỏi từ các ngài mà xướng lên “Chỉ có Chúa là niềm vui của con” ngày hôm nay mà thôi! “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33) Nếu bạn muốn có sự bình an, hạnh phúc và niềm vui, hãy can đảm và quyết tâm bám chặt lấy Chúa nhé. Thế gian này không cứu được bạn đâu.

LẮNG NGHE: Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này THIÊN CHÚA chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.” (Is 35:4)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus, con yêu Chúa / Tất cả những gì con có đều là của Chúa / Con thuộc về Chúa / Con muốn thuộc về Chúa / Hãy làm bất cứ điều gì Chúa muốn nơi con. Amen. (Cha John Bosco Ezeonwumelu)

THỰC HÀNH: Tập biết trân quý những điều tốt đẹp mà vui lên, đừng để những khiếm khuyết bất toàn của cuộc sống cướp đi sự bình an và nụ cười của bạn hôm nay nhé.

From:Do Dzung

******************************

CHÚA LÀ NGUỒN VUI 

HỌC CÁCH VUI MỪNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng tôi phải làm gì?”.

Một cụ ông rất hạnh phúc được hỏi, điều gì có thể cướp đi niềm vui trong cuộc sống của cụ? Cụ đáp, “Những điều chưa bao giờ xảy ra! Bởi tôi luôn luôn học cách vui mừng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật Hồng mời gọi chúng ta ‘học cách vui mừng!’. Những người Do Thái đủ mọi hạng đến với Gioan để ‘học cách vui mừng’; họ hỏi, “Chúng tôi phải làm gì?”. Và chính bản thân Gioan cũng ‘học cách vui mừng’, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến!”.

Trong số những người đến hỏi Gioan câu hỏi này có những người thu thuế, lính tráng và dân thường. Gioan trả lời cho tất cả họ, trước tiên bảo họ tránh xa những tội lỗi mà họ phải đấu tranh nhiều nhất. Tội lỗi có nhiều hình thức và thường gắn chặt với bổn phận hằng ngày trong cuộc sống. Một số tội lỗi là do hành động, nghĩa là những tội do hành động cố ý; số khác là tội do thiếu sót, nghĩa là đã không làm những gì chúng ta phải làm.

Sau khi đề cập đến những tội lỗi cụ thể mà những người trong đám đông đang đấu tranh, Gioan hướng sự chú ý của họ đến Chúa Kitô. Ông tuyên bố, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến”, và rằng, “Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Nói cách khác, Gioan đưa ra cho mọi người một mệnh lệnh hai mặt. Đầu tiên, hãy hành động để chiến thắng tội lỗi; tiếp đến, hãy hướng mắt về Đấng đang đến. Ăn năn tội là không đủ. Một khi chúng ta tự hối, chúng ta phải lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình bằng sự hiện diện của Chúa Kitô.

Với bản thân, Gioan cũng ‘học cách vui mừng’ khi tuyên bố, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến!”. Lời này cho thấy sự khiêm hạ của Gioan. Được một vài môn đệ, Gioan đùn đẩy họ đi theo Chúa Giêsu. Gioan không giữ lại cho mình – dù chỉ một người! “Tôi có khả năng tạo không gian cho người khác không? Lắng nghe họ, để họ tự do, không ràng buộc họ, không đòi hỏi sự công nhận? Tôi thu hút người khác đến với Chúa hay đến với mình? Noi gương Gioan, tôi có biết ‘học cách vui mừng’ khi mọi người đi theo con đường riêng và tiếng gọi của họ, cả khi điều này đòi hỏi họ xa rời tôi? Tôi có chân thành vui mừng và không ghen tị về thành tựu của họ? Nghĩa là để người khác lớn lên!” – Phanxicô.

Cũng như mùa Chay, mùa Vọng là thời điểm quan trọng trong năm phụng vụ để lắng nghe những thông điệp này. Có lẽ chúng ta cần sử dụng danh sách chi tiết về Mười Điều Răn hoặc Bảy Mối Tội Đầu để rà soát lương tâm mình. Sau khi làm điều đó, hãy tìm cơ hội đến với Bí tích Hoà Giải. Làm như vậy là điều cần thiết cho một mùa Vọng hiệu quả.

Anh Chị em,

“Chúng tôi phải làm gì?”. Một khi bạn và tôi đã ăn năn về những tội lỗi mà chúng ta đang phải đấu tranh nhiều nhất ngay lúc này, hãy hướng về Chúa Cứu Thế với sự chú ý đặc biệt đến phép lạ Nhập Thể trong mùa Vọng này! Hãy dành thời gian để tôn thờ Thiên Chúa đã đến với chúng ta dưới hình hài một đứa trẻ. Hãy suy ngẫm về món quà này! Hãy cầu nguyện và ngắm nhìn hang đá Chúa Giáng Sinh! Đọc những đoạn Thánh Kinh về sự ra đời của Chúa Hài Nhi. Nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang ở đó khi Ngài ra đời. Và đó là phương thức ‘học cách vui mừng’ tốt nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ rửa con “bằng Thánh Thần và lửa” để con có lại niềm vui và bình an đích thực. Giúp con can đảm cộng tác với Chúa để có nó!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***********************************

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng, Năm C

Bài đọc 2

Chúa đã gần đến.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”

15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.


 

 TỰ HỐI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”.

“Ôi tôi yêu mến Lời Ngài biết bao, lạy Chúa! Lời dẫn tôi đi bình yên trên mọi nẻo đường! Các mỏ đá quý có là gì, sắc đẹp có là gì, mọi cuộc vui có là gì… so với Lời! Dẫu bao đắng cay đã đâm thủng trái tim èo uột của tôi, bao nỗi sầu khiến lòng tôi se lại, nước mắt tôi nhiều lần ứa ra; nhưng Lời đã cứu tôi khỏi sự thống khổ đời đời. Khuất phục Lời; từ lâu, tôi tự hối, lớn lên trong sự nhận biết, nhân tâm tôi không dao động!” – William Cowper.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy một điều gì đó đáng tiếc khi người đương thời không ‘tự hối’, không ‘lớn lên trong sự nhận biết!’. Họ không nhận ra Gioan trong quyền năng và vai trò của Êlia – dọn đường cho Đấng Cứu Thế – để “đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu” – bài đọc một.

Như Gioan có một vai trò độc đáo và quyết định trong tiến trình chuẩn bị cho việc đến của Chúa Kitô, bạn và tôi cũng có vai trò tương tự trong việc chuẩn bị cho ‘việc đến liên tục’ của Ngài. Ngài đã đến một lần thuở xưa, nhưng Ngài mong muốn tiếp tục đến mỗi ngày trong linh hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong thế giới. Và Ngài chỉ có thể đến nếu chúng ta chuẩn bị đúng cách cho Ngài.

Làm thế nào để chuẩn bị đúng cách “con đường cho Chúa?”; làm thế nào để tiếp tục công việc của Gioan? Trước hết, bằng cách chú ý đến thông điệp Gioan mang đến. Thông điệp đó là gì? Là ăn năn tội lỗi của chính mình! Mặc dù tất cả mọi người đều đấu tranh với tội lỗi do bản chất con người sa ngã, nhưng chúng ta không quên rằng, ơn gọi của chúng ta là nên hoàn hảo, nên thánh. Chúng ta được kêu gọi để nhận ra tội lỗi mình, thú nhận chúng và nỗ lực tách khỏi chúng. Mùa Vọng là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm để làm điều này – ‘tự hối’ – và điều đặc biệt khẩn thiết là chúng ta tìm kiếm ân sủng của Bí tích Hoà Giải ngay lúc này.

Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ!”. Được ‘phục hồi’ là được ‘lớn lên trong sự nhận biết’ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhận biết mình được thứ tha, được chữa lành và mở mắt đức tin. Và như vậy, mùa Vọng, mùa ‘tự hối’ để hưởng nhận ơn tha thứ hầu hiểu được Quà Tặng Cứu Độ Giêsu trong lễ Giáng Sinh!

Anh Chị em,

“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”. Như những người Do Thái không nhận ra Gioan và Đấng Gioan loan báo, chúng ta có thể tiếp tục không nhận ra Chúa Giêsu. Ngài hiện diện theo nhiều cách, dưới nhiều hình thức, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa nhận ra hoặc không muốn nhận ra Ngài. Tại sao? Có lẽ vì chúng ta chưa để Lời soi rọi, chưa khuất phục Lời; vì thế, chưa thật lòng ‘tự hối!’. Hậu quả là chúng ta đối xử với Chúa Giêsu ‘theo ý chúng ta muốn!’. Hôm nay, bạn và tôi xin ơn chữa lành đôi mắt đức tin để nhìn thấy Ngài, Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến để ban ơn cứu độ! Nhờ đó, nhất định chúng ta sẽ bình an!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để nhân tâm con không còn dao động, giúp con nhìn thấy tội lỗi mình – điều đang ngăn cản con với Chúa – và hết lòng tránh xa chúng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************************************

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.


 

 LẮM PHÚC- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”.

Trong đoản thơ “Những Chiếc Bóng Đổ”, “Shadows”, tác giả chia sẻ, “Thật tuyệt vời khi bạn chạy và ‘những chiếc bóng đổ’ chạy! Khi bạn hạnh phúc, ‘những chiếc bóng đổ’ reo ca; khi bạn ngân nga, ‘những chiếc bóng đổ’ nhại lại. ‘Những chiếc bóng đổ’ chạy theo khi cuộc sống của bạn ngập tràn ánh nắng và hân hoan. Bạn quả là ‘lắm phúc!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu nữ thi sĩ Martha Wadsworth không tiếc lời để nói về ‘những chiếc bóng đổ’ của một người mẹ, thì với Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã không tiếc lời làm điều tương tự với Gioan Tẩy Giả, người Ngài ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Ngài bất ngờ kết luận, “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”. Vậy sẽ có người ‘lắm phúc’ hơn Gioan?

Đúng thế! Chúa Giêsu thường ít khen ai ngoài một vài đối tượng có lòng tin mạnh! Dẫu vậy, ở đây, Ngài nức tiếng khi nói về Gioan. Ngài coi Gioan như đại ngôn sứ Êlia tái thế, người dọn đường cho Đấng Messia. Nhưng bất chợt, Ngài đảo ngược nhận định khi tiết lộ kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn Gioan. Họ là ai? Nước Trời ở đây là gì?

Hạng nhỏ nhất ở đây là những người ‘lắm phúc’ hơn Gioan; trong đó có chúng ta. Một ngạc nhiên đầy thú vị! Rõ ràng, Gioan vĩ đại, nhưng sự vĩ đại của Gioan chỉ để chuẩn bị cho một Đấng Vĩ Đại. Gioan ‘biết’ Ngài, nhưng không biết Ngài về sau! Gioan chỉ tay về phía Chúa Giêsu, nói cho các đồ đệ, “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!”, nhưng Gioan không sống để chứng kiến ‘sự xoá tội’ của Ngài sẽ thực hiện cách nào! Giao Ước mới được đóng ấn bằng máu Chúa Kitô trên thập giá, Gioan chưa bao giờ nhìn thấy điều đó; Gioan cũng chưa bao giờ hoàn toàn là môn đệ của Ngài. Gioan không thể chia sẻ sự sống dồi dào khi được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như mọi Kitô hữu có thể có.

Không hưởng nhận Thánh Thần của Chúa Kitô, Gioan mù tịt về Giáo Hội; đang khi chúng ta được ngụp lặn giữa biển ân sủng của Chúa Phục Sinh. Gioan không biết Vương Quốc Ngài thiết lập là gì, Nước Trời là gì và những ai thuộc về nó. Và Nước Trời không gì khác, chính Chúa Kitô! Đó là lý do tại sao “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời cao trọng hơn Gioan!”.

Anh Chị em,

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”. Những gì Gioan không biết là những gì chúng ta sở hữu: Được Thánh Thần tưới gội qua các Bí tích; Phúc Âm, các thư Phaolô và các tài liệu làm nên Tân Ước; sống trong lòng Mẹ Hội Thánh với sự hiện diện tràn đầy của Chúa Thánh Thần. Như vậy, chúng ta ‘lắm phúc’ hơn Gioan bội phần; không vì làm được nhiều, nhưng được ban nhiều. Rõ ràng, bạn và tôi không hề tầm thường chút nào. Vậy, hãy sống cho xứng tầm với ân sủng, mang lấy sức mạnh của Thần Khí để dám sống, dám nói và dám chết như Gioan hầu có thể làm chứng cho Tin Mừng và mở rộng Vương Quốc! “Hãy cầu xin Gioan ban cho ơn can đảm tông đồ để luôn nói sự thật; ơn yêu thương mục vụ. Điều này có nghĩa là đón nhận mọi người bằng những gì ít ỏi mình có thể cho đi, đó là bước đầu tiên. Chúa sẽ làm những bước còn lại!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì con là ‘chiếc bóng đổ’ của Chúa. Những ngày Mùa Vọng, cho con biết chia sẻ ân phúc, nụ cười và ‘ánh nắng’ cho những ai ‘vận xúi, vô phúc!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************************************

Thứ Năm Tuần II – Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.” 


 

GIÊSU chính là HY VỌNG đời TA, dẫu đời “MƯA NẮNG” thất thường.

Fr_Quảng_CSsR

Quý ông bà và anh chị giáo hữu khắp nơi trên thế giới, nhất là đang sinh sống tại Mỹ rất thân mến,

Con gửi tới mọi người đường link con chia sẻ mùa vọng: https://www.youtube.com/watch?v=TnDNLBtyJJA

Mùa Vọng lại thắp lên HY VỌNG cho chúng ta giữa những khó khăn.

  1. Nước Mỹ được ví như là “ANH HAI” trong gia đình nhân loại ngày nay về chiều lĩnh mực, nên mỗi THAY ĐỔI, BIẾN ĐỘNG của nước Mỹ, dường như cả thế giới bị thay đổi và biến động theo. Và mỗi lần, bầu tổng thống Mỹ và có tổng thống mới lên, thường, là có nhiều thay đổi và biến động. Việc bầu tổng thốngsẽ có những người vui, và có những người không vui. Vui vì người mình bầu được đắc cử. Buồn vì người mình bầu không đắc cử. Đó là một thực tế rất thật của cuộc sống.

Tuy nhiên, dù vui, dù buồn, cuộc sống vẫn cứ phải chảy không ngừng.

  1. Bầu cử để tìm ra người lãnh đạo, dù thích hay không thích, ta vẫn phải chấp nhận cuộc chơi “dân chủ” = người được cho là nhiều phiếu là thắng, người ít phiếu là thua. Vì luật chơi là KHÁCH QUAN, ít nhất là theo những con số, thế nên, thái độ “bình thường” nhất của những người trưởng thành là đón nhận nó, dù muốn dù không.
  2. Cuộc sống CẦN nhiều thứ hơn BẦU CỬ. Ai cũng muốn người mình bầu thắng. Đó là bản chất tự nhiên, nhưng bản chất của cuộc sống cũng dạy chúng ta rằng: Không ai làm mãi. Hết một hoặc hai nhiệm kỳ là sẽ có người khác. Thế nên, cuộc sống còn NHIỀU thứ nữa. Chẳng hạn: tình yêu thương giữa những người thân, tình bạn giữa con người, lòng tự trọng, lòng nhân ái, etc.

Đúng là “một người tốt trong một hệ thống xấu, thì hệ thống xấu sẽ làm tha hoá người tốt. Và một hệ thống tốt, sẽ nâng đỡ người xấu.” Thế nên, nhiệm vụ của chúng ta dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng xây dựng, kiên toàn để một hệ thống xã hội tốt hơn. Bổn phận làm cho xã hội tốt hơn không được miễn chuẩn. Vì lẽ, theo Aristotle, “con người là động vật chính trị.” Chúng ta không thể khước từ bản chất xã hội gắn liền với bản chất của con người. Hãy làm cho môi trường xã hội xung quanh ta trở nên tốt hơn bằng những giá trị VĨNH CỬU: CHÂN-THIỆN-MỸ.

  1. Chỉ mình Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG.” Mọi sự thế gian rồi cũng qua đi, dẫu có nhiều THẤT VỌNG, ĐAU KHỔ, BUỒN VUI của kiếp nhân sinh, thì như Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi loan báo năm thánh, ngài nhắc nhở, mời gọi chúng ta: Spes non confundit(Đức CẬY không làm thất vọng” (Rm 5,5). Năm thánh này mời gọi chúng ta trở thành: “Những người hành hương của Hy vọng”.

Ước mong HY VONG là CHÍNH CHÚA sẽ giúp chúng ta bước đi bình an dẫu đời có ra sao!

From: quangcssr & NguyenNThu

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11:28-30)- Cha Vương

Một ngày ấm ám và êm ái bên Chúa nhé. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 4 T2MV: 11/12/2024

TIN MỪNG: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11:28-30)

SUY NIỆM: Mỗi người đều có một gánh nặng. Gánh nặng đó đến từ đâu? Bạn làm gì với gánh nặng đó? Câu trả lời cho câu hỏi này tuỳ theo góc nhìn của mỗi người. Cuộc đời trở nên vui hay buồn, gánh đời nặng hay nhẹ tuỳ theo người gánh. Lời Chúa hôm này nêu ra 3 lời mời gọi: Hãy đến với Ta, mang lấy ách của Ta, học từ Ta.

(1) Hãy đến với Chúa Giêsu mỗi ngày. Bắt đầu ngày mới của bạn bằng lời cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ!

(2) Hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và bước đi với Người. Cái ách là thứ mà người ta đặt lên cổ của những con vật. Còn cái ách của Chúa là gì? Có thể đó là cánh tay Thiên Chúa quàng lên cổ bạn! Như cánh tay của người mẹ quàng lên vai người con khi nó bị đau, như người cha nhân hậu “chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15:20b) Thật thú vị khi nghĩ đến vòng tay của Chúa cũng cong cong như hình cái ách đang choàng lên cổ của người mà Ngài đang thương mến.

(3) Hãy học nơi Chúa, đừng để gánh nặng cuộc đời làm bạn thất vọng. Tập có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hiền hậu và khiêm nhường là phẩm tính của Chúa Giê-su. Qua mầu nhiệm Nhập thể và qua cuộc khổ nạn đau thương, Chúa Giê-su đã chứng minh điều đó. Khi cuộc sống khó khăn, hãy nhớ lại ách (vòng tay hiền hậu và nhân từ của Chúa). Đừng vì tự ái mà chiến đấu một mình. Hãy để Chúa Giêsu gánh vác những gánh nặng đang đè trên vai bạn và cùng đồng hành với Người.

LẮNG NGHE: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng. Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. (Is 40:28,29,31)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận mọi sỉ nhục, đã chịu chết đau thương để diễn tả tình yêu vô biên của Chúa đối với nhân loại. Những ai muốn theo Chúa Giêsu, không thể chọn lựa con đường khác với con đường thập giá, xin giúp con luôn chạy đến Chúa để tâm hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

THỰC HÀNH: Điều gì đang ngăn cản bạn đến với Chúa trong lúc này? Hãy dành thời gian tâm sự với Chúa về những gánh nặng của bạn nhé.

From:Do Dzung

Tình Thương Nhiệm Mầu – Gia Ân     

TOÀN TRÍ, TOÀN TRI, TOÀN TRỊ- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.

Được khen ngợi như một ‘Phaolô khổng lồ’ của Hoa lục, Hudson Taylor viết cho một người bạn, “Dường như Chúa đã tìm khắp thế giới một đứa ‘đủ yếu’ để làm công việc của Ngài. Tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ yếu, con sẽ làm được!’. Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những đứa yếu. Họ không cậy mình, nhưng cậy Ngài, Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’; cũng là Đấng đã nói, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Dẫu là Vua Trời, Ngài xuống thế mặc lấy hình hài một thơ nhi để cứu chuộc loài người. Đó chính là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh!

Giêsu, người đang nói những lời này là ai? Ngài là người có thể nhìn thấu nơi kín đáo trong tâm hồn mỗi người và khám phá ở đó những điều ẩn giấu. Ngài biết bạn và tôi đang vất vả nhọc nhằn! Rằng, chúng ta nặng gánh bởi những đòi hỏi của cuộc sống, những tì đè của tội lỗi, những bất an của lương tâm. Và rằng, chúng ta căng thẳng bởi sự giằng co của những đam mê và những ước muốn điên rồ không thoả mãn. Giêsu là người dám hứa những gì mà linh hồn luôn khao khát cho nơi tôn nghiêm thẳm sâu của nó; những gì chưa bao giờ được phép hy vọng, và hơn cả những gì một người có thể cảm thấy mình xứng đáng. “Hãy đến với tôi!”. Ai có thể thốt ra lời mời đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn đến thế nếu không phải là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị!’.

Điều tương tự được tìm thấy qua lịch sử Israel. Giữa chốn lưu đày, khi dân Chúa sa sút niềm tin, Israel tưởng nghĩ, Thiên Chúa đã bỏ họ, “Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn; trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo”. Biết họ đang ngờ vực, hoang mang, ‘đặt Ngài lên bàn cân’ với các thần ngoại, Ngài lên tiếng, “Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh tinh tú, gọi đích danh từng ngôi một!”. Nói như thế khác nào nói, “Ta là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị!’”. Rồi đây, Ngài sẽ đưa họ về, băng bó, chữa lành; để mỗi người có thể nhủ lòng, “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Đến cách nào? Bằng cách “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi!”. “‘Ách’ của Chúa bao gồm việc mang lấy gánh nặng của người khác với tình yêu thương huynh đệ. Một khi nhận được sự ủi an và nghỉ ngơi của Chúa, chúng ta được kêu gọi trở thành sự nghỉ ngơi và ủi an cho anh chị em mình với thái độ ngoan nguỳ và khiêm nhượng noi gương Thầy mình. Sự ngoan ngoãn và khiêm nhường trong lòng giúp chúng ta không chỉ mang lấy gánh nặng của người khác, mà còn giữ cho quan điểm cá nhân, phán đoán, chỉ trích hoặc sự thờ ơ của chúng ta không đè nặng lên họ!” – Phanxicô. Hãy đến với máng cỏ nơi Giêsu đang nằm bất lực! Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’ nhập thể vì yêu con người! Chỉ cần lặng thinh! Mọi tham vọng sẽ tan biến, mọi đam mê sẽ dịu lại và tất cả những gì viển vông mụ mị phải tan bay!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con biết ‘chìm sâu vào trong’ khi cung chiêm máng cỏ! Cho con biết mình ‘quá yếu’ khi được Chúa ‘lỡ chọn’ cho những công việc quá ư ‘khổng lồ!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************************************************

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”


 

XUẤT HÀNH MỚI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất!”.

“Xác thịt, một hỏng hóc cố hữu, khiến con người tự nhiên không thể phụng sự Chúa hoặc làm vui lòng Ngài. Nó sở hữu một nội lực hấp dẫn ‘thừa hưởng’ từ sự sa ngã; tự nó, luôn thể hiện một sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa, chống lại điều thiện. Nó không thể được cải tạo hoặc cải thiện! Hy vọng duy nhất để khỏi sa ngã là thực hành và thay thế toàn bộ cuộc sống bằng một cuộc ‘xuất hành mới’ trong Chúa Kitô!” – M. Bubeck.

Kính thưa Anh Chị em,

Cả hai bài đọc hôm nay soi rọi ý tưởng của M. Bubeck; nhất thiết cần có một khởi đầu mới trong Chúa Kitô! Isaia nói đến cuộc ‘xuất hành mới’ khi dân Chúa trở về từ chốn lưu đày; Chúa Giêsu nói đến cuộc ‘xuất hành mới’ khi con chiên lạc được tìm lại.

Bằng những lời trấn an ngọt ngào từ miệng Thiên Chúa, “Sách An Ủi” mở đầu, “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”. Thời nô lệ đã mãn, Israel hồi hương! Việc về lại Giêrusalem được coi là cuộc ‘xuất hành mới’; trong đó, “Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt”. Đây là cuộc trở về mà Israel sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt chốn lưu đày; một cuộc lên đường mà mọi chướng ngại phải được loại bỏ, “Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng!”, và “Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện!”. Thánh Vịnh đáp ca tiên báo, “Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng!”.

Nếu thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã phát động một cuộc ‘xuất hành mới’ để tái quy tụ dân, thì thời Tân Ước, điều tương tự cũng đã xảy ra trong Chúa Kitô. Ví mình như người mục tử lên đường tìm chiên, Chúa Kitô cất bước tìm từng tội nhân trong một nhân loại tội luỵ. Ngài sẽ cứu cả nhân loại thương tích bằng chính mạng sống Ngài; qua đó, Ngài phục hồi cho mọi tội nhân phẩm tính con cái Thiên Chúa. Đó là lý do của lễ Giáng Sinh! Con chiên lạc là biểu tượng cho cả nhân loại lạc lối, trong đó có bạn và tôi. Ngài sẽ vác trên vai từng con chiên – nghĩa là từng tội nhân; rửa sạch mọi tội lỗi, chữa lành mọi thương tích, hầu mọi tội nhân có thể thực sự trải nghiệm lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa từ cuộc ‘xuất hành mới!’.

Anh Chị em,

“Cha trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất!”. “Trong viễn kiến của Chúa Giêsu, không con chiên nào bị lạc mất hoàn toàn, mà chỉ có những con chiên phải được tìm lại. Cần hiểu rõ điều này! Với Chúa, không ai bị lạc mất hoàn toàn. Không bao giờ! Cho đến phút cuối, Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta. Hãy nghĩ đến anh trộm lành! Trong mắt Chúa Giêsu, không ai bị lạc mất hoàn toàn. Quan điểm của Ngài hoàn toàn năng động, cởi mở, thách đố và sáng tạo. Nó thúc giục chúng ta tiến lên để tìm kiếm người anh em. Không khoảng cách nào có thể ngăn cản người tìm chiên; và không đàn chiên nào có thể từ bỏ một người anh em. Tìm thấy người bị lạc là niềm vui của người tìm chiên và của Chúa, đó cũng là niềm vui của toàn thể đàn chiên! Chúng ta đều là những con chiên đã được cứu và đưa trở về bởi lòng thương xót của Chúa, và chúng ta được kêu gọi tập hợp toàn thể đàn chiên lại với Ngài!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, mùa Vọng, mùa Chúa đang tìm con! Và còn là mùa – cùng Chúa – con lên đường tìm những anh chị em con đang trên đường lầm lạc!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

***************************************

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 18,12-14

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”