LẠY ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA MẸ THIÊN CHÚA! – Tuyết Mai

Tuyết Mai

Thời buổi ngày nay cám dỗ và sự dữ tràn lan trên mặt đất, chúng con nào mạnh mẽ hay tài giỏi gì để có thể thoát khỏi những cạm bẫy mà chúng quỷ giăng mắc. Những cạm bẫy lấp lánh như kim cương, ngọc thạch. Những cạm bẫy của sắc đẹp khó cưỡng. Những lời dụ dỗ ngon ngọt làm chúng con phải say mê như bị thôi miên và biết bao nhiêu sự cám dỗ tinh vi mà chúng quỷ ngày đêm liên tục bày mưu, tựu kế để gài bẫy chúng con.

Chúng con thì luôn là đàn con khờ dại, ngày ngày chỉ biết kiếm tìm những của hư nát, chóng tàn, chóng qua mà không hiểu rằng chỉ cần một cơn lốc mạnh hay một trận mưa kéo dài thì không hiểu rằng nhà cửa, của cải có còn tồn tại nữa hay không? Nhất là sinh mạng của chúng con có thoát được hiểm họa hay không? Ấy vậy mà chúng con sống giống như không bao giờ chết. Giống như trái tim thịt chúng sẽ đập mãi, đập hoài mà không biết mỏi mệt nhất là không biết ngày giờ nào thì nó sẽ hoàn toàn ngừng đập?.

Thật là một sự dại dột và khờ khạo làm sao khi tâm trí chúng con nó cứ luôn khao khát để kiếm tiền cách nhanh chóng; để có tiền tậu nhà, tậu xe và tậu trăm thứ khác không cần thiết mà lơ là trong sự thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Một Thiên Chúa Đấng vô cùng toàn năng nhưng luôn yêu thương con cái của Người. Một Thiên Chúa thật là vĩ đại vì chính Người đã tác tạo ra từng người chúng con và ban cho chúng con sự sống hôm nay và muôn đời sau.

Xin Mẹ Maria thương tình đoái nhìn đến chúng con là những đứa con vô ơn, vô tâm và vô cảm với những hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng con hằng ngày, rất nhưng không. Chỉ có Mẹ duy nhất mới có thể dẫn đưa chúng con đến gần Chúa hơn. Chỉ có Mẹ mới cho chúng con cảm nhận và cảm nếm được tình yêu Thiên Chúa là cao vời là viên mãn, cả ở đời này và đời sau. Nhất là nhờ Mẹ thì linh hồn chúng con mới được thoát khỏi lửa hỏa ngục. Được lên Trời hưởng mọi phúc vinh cùng sống hạnh phúc bên ba ngôi Thiên Chúa muôn đời.

Chúng con xin cảm tạ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ chẳng khác nào là một Nữ Vương khả ái của Thiên Chúa và của toàn nhân loại. Bởi Mẹ không bao giờ mệt mỏi vì chúng con hư hỏng. Người đời có câu “Một mẹ chăm nổi mười con nhưng mười con không chăm nổi một mẹ” Đàng này Mẹ chăm cả tỷ người con thì thật là một con số không hề nhỏ … nhưng vì Mẹ yêu con cái của Mẹ nên không đành nhìn chúng bị sa hỏa ngục. Chúng con xin tri ân Mẹ hôm nay và mãi mãi. Amen.

Y tá con Chúa,

Tuyết Mai

8 tháng 12, 2023

(Mừng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội)


 

GIOAN, CON NGƯỜI THẬT LẠ LÙNG – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

“Có tiếng người hô trong hoang địa.”  

Zacaria đã không tin rằng mình sẽ làm cha vào tuổi bóng đã ngả về chiều. 

Ngay từ trong dạ mẹ ông đã reo lên khi Chúa đến viếng thăm.

Ông sống khắc khổ nơi rừng vắng, chỉ ăn châu chấu với mật ong. 

Ông đã từ khước tất cả danh vọng chỉ nhận mình là tiếng kêu nơi hoang địa. 

Hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm một con người thật lạ lùng.  Lạ lùng từ khi được cưu mang.  Lạ lùng trong cách sống.  Lạ lùng đến nỗi cha ông là Zacaria đã không tin rằng mình sẽ làm cha vào tuổi bóng đã ngả về chiều.  Lạ lùng vì ngay từ trong dạ mẹ ông đã reo lên khi Chúa đến viếng thăm.  Lạ lùng vì ông sống khắc khổ nơi rừng vắng.  Ông chỉ ăn châu chấu với mật ong.  Lạ lùng vì ông được người đời ca tụng nhưng ông đã từ khước tất cả danh vọng chỉ nhận mình là tiếng kêu nơi hoang địa.  Cuộc đời ông luôn khiêm tốn nhỏ bé để Chúa được lớn lên.  Ông có tên gọi thật khiêm nhường là Gioan.

Hãy Dọn Đường Chúa – NS.Hồng Bính Blog

Tin mừng thánh Luca trình thuật về việc làm của ông cũng thật lạ lùng.  “Có tiếng người hô trong hoang địa.”  Tại sao ông lại hô giữa nơi hoang địa?  Hoang địa khô cằn lại lắm hiểm nguy?  Hoang địa làm sao có kẻ qua người lại mà ông đến nơi hoang địa để hô vang dọn đường cho Chúa?  Thế mà tiếng hô của ông lại đánh động lòng người.  Hàng ngàn người đã ăn năn sám hối.  Hàng ngàn người tìm đến với ông để canh tân, sửa đổi cuộc đời.  Như vậy, hoang địa ở đây có thể không mang nghĩa địa lý.

Hoang địa ở đây chính là sa mạc của lòng người.  Cuộc đời đã khô cạn tình người.  Giữa phố xá đông người nhưng con người vẫn cô đơn, thất vọng, chán chường bởi sự ích kỷ, lạnh lùng trong quan hệ giữa người với người.  Đây là “một ngõ vắng xôn xao nằm trong thành phố lớn.”  Dù rằng thành phố có trăm ngàn ngõ ngách nhưng bởi tính ích kỷ và sự vô cảm nên xã hội vẫn đầy những ngõ vắng cô đơn của cuộc đời.  Vâng, cuộc đời trở thành một hoang địa khi tình người đã mất.  Khi người ta sống bên nhau nhưng không còn liên đới, chia sẻ với nhau thì con người vẫn cô đơn giữa lòng nhân thế.  Cuộc đời trở thành một hoang địa khô cằn nên cuộc đời buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Tiếng hô của ông đi xuyên qua hoang địa lòng người.  Ông đề nghị sửa lại lối sống.  Đường quanh co hãy uốn cho ngay thẳng.  Người quanh co là người sống thiếu chân thật.  Người quanh co thường có lối sống gian dối, điêu ngoa, sống lắc lẻo, lừa bịp.  Ăn không nói có.  Thêm điều đặt chuyện để hại người hại đời.  Lối sống như vậy chỉ là một loại phá hoại sự yên ổn của xóm làng và gây chia rẽ khu xóm, chỉ khiến con người xa rời nhau.  Làm sao có thể tin tưởng và yêu mến nhau nếu trong giao tiếp thiếu sự chân thành, lại còn thêm điều đặt chuyện?  Gioan còn đề nghị phải lấp đầy thung lũng của lòng người.  Vì “sông sâu còn có kẻ dò – Lòng người nham hiểm trùng khơi khôn dò.”  Do vậy, phải lấp đầy thung lũng của những ngăn cách, của những phân biệt giai cấp và nghi kỵ hiểu lầm.  Và cuối cùng là hãy bạt đi núi đồi của kiêu căng, tự mãn để nhờ đó mà con người khắp năm châu sẽ nắm tay nhau hát vang câu hát của thanh bình.  Đây cũng là cách thức duy nhất để Nước Thiên Chúa hiển trị và ơn cứu độ của Thiên Chúa trải rộng đến muôn tâm hồn.


MAI ĐÂY HÒA BÌNH: Cám Ơn Anh - Người Thương Phế Binh QL.VNCH!!

 

Vâng thưa anh chị em, thế giới hôm nay vẫn còn đó tiếng kêu đơn độc giữa phố phường. 

Có biết bao người sống cô đơn lây lất vì thiếu sự cảm thông nâng đỡ của anh em bạn bè.  Có biết bao trái tim đang co thắt trong đau khổ vì sự nghi kỵ, kết án, tẩy chay của anh em.  Có biết bao cuộc đời đang thất vọng buông xuôi vì sự bỏ vạ, cáo gian, vì sự lừa gạt và hãm hại của đồng loại.  Có biết bao giọt nước mắt vẫn rơi rớt trên giòng đời vì vô ơn bội bạc, vì sự bất trung, bất hiếu của những người thân trong gia đình.  Và vẫn còn đó, còn rất nhiều những nỗi đau là hệ quả của một thế giới hoang địa khô cằn tình người.

Mùa Vọng giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra tiếng kêu cầu cứu của tha nhân.  Hãy yêu mến tha nhân trong tình yêu chân thành, đừng lường gạt lẫn nhau, hãy sống thật lòng với nhau.  Hãy xóa đi những hố sâu của nghi kỵ, hiểu lầm để sống cảm thông và tha thứ cho nhau, đừng gây chia rẽ và tạo nên những hố sâu của bất đồng, của oán hận hờn căm.  Hãy san bằng những ngăn cách bởi kiêu căng tự mãn bằng một đời sống hoà hợp với nhau trong tình anh em có chung một cha trên trời.

Ước mong mỗi người chúng ta hãy sửa lại lối sống cho phù hợp với Tin Mừng cứu độ, để thiết lập một màu xanh yêu thương và ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thay cho sự khô cằn của sa mạc tình người.

Nguyện xin Đấng Emmanuel, là Đường là sự thật và là sự sống dẫn dắt chúng ta đi trong hồng ân của Ngài, ngõ hầu mỗi người chúng ta sẽ được hưởng một mùa xuân của hoa công lý và tình thương nở rộ khắp nhân trần.  Amen!

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

NGÀN NĂM BỀN VỮNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời!”.

Trong “Our Daily Bread”, “Lương Thực Hằng Ngày”, tác giả viết, “Julius Caesar chinh phục 800 thành phố, nhuộm cẩm bào bằng máu của một triệu kẻ thù; rồi chỉ để bị đâm chết bởi những người bạn chí thiết tại chiến thắng vĩ đại nhất! Thành công tạm thời thường đội vương miện cho những kẻ vô thần, vốn không bao giờ hài lòng hoàn toàn. Khi những thành tựu rực rỡ nhất không được nhìn thấy dưới ánh sáng vĩnh cửu, đặt nền móng trên Thiên Chúa ‘ngàn năm bền vững’, chúng chỉ kéo dài và có giá trị như những bọt nước!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cũng thế, niềm tin vào Thiên Chúa nếu không đặt nền móng trên Nền Đá Kitô ‘ngàn năm bền vững’, nó chỉ kéo dài và có giá trị như những bọt nước. Nó phải thâm nhập trong trí, ấp ủ trong tim và thể hiện trong hành động. Lời Chúa hôm nay tiết lộ, ai thực hiện ý muốn của Chúa Cha, “Người ấy mới được vào Nước Trời!”.

Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ xây dựng niềm tin trên “Đá”, chính Ngài; không phải trên tình cảm. Để có thể đặt một nền tảng kiên cố cho toà nhà đức tin, phải khổ công. Nó đòi hỏi kiên định trong cầu nguyện, bền bỉ trong bác ái và miệt mài trong tự hiến; nó cũng đòi hỏi một sự khiêm tốn và một ý ngay lành tinh anh. Bởi lẽ, chuẩn bị nền móng không bao giờ là một công việc hào nhoáng. Chẳng có gì đẹp đẽ với một hố sâu, hoang hoác, bì bõm bùn lầy tại công trường! Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng! Việc đào móng buộc bạn và tôi phải xuống sâu, loại bỏ những tội lỗi tồi tệ nhất. Quá trình này thường không mấy lý thú! Nó buộc bạn thành thật đối mặt với các tính hư nết xấu. Không có bước quyết định này, bạn và tôi có nguy cơ xây dựng đời mình, một ‘đời cát’ không hơn không kém!

Toà nhà có vẻ vững khi mọi sự xem ra bình lặng. Thời tiết tốt không cho biết độ chắc của nó; thử nghiệm thực sự chỉ đến khi thiên nhiên trở nên hung hãn. Tương tự như thế trong đời sống đức tin! Khi sự thanh thản bảo bọc, cuộc sống bạn dễ dàng nở hoa; khủng hoảng ập xuống chính là lúc bạn nhận thức ‘độ cứng’ của đức tin mình. Vậy làm sao để có thể đối mặt với những cám dỗ, thất bại hay một khủng hoảng nghiêm trọng?

Câu trả lời được tìm thấy trong bài đọc Isaia hôm nay, “Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che”. Chỉ trong Giêsu, với Giêsu và trên Giêsu, “tường trong luỹ ngoài” ‘ngàn năm bền vững’, toà nhà đức tin của bạn và tôi mới có thể kiên cường trước mọi cám dỗ, thất bại hay một khủng hoảng.

Anh Chị em,

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào Nước Trời!”. Mùa Vọng, mùa xem xét nền tảng cuộc đời của chúng ta là gì? Mùa Vọng còn là mùa đào móng để xây lại toà nhà đức tin trên nền móng Giêsu, bằng cách nên giống Ngài, lắng nghe Ngài hầu có thể thấu hiểu và hành động theo ý muốn của Ngài. Đặt toà nhà đức tin trên Giêsu theo cách này, bạn sẽ không lo sợ trước một cơn sóng cả, sóng cồn hay một cơn lốc nào vốn có thể hất tung nó. Hành động theo ý muốn của Thiên Chúa là ôm ấp và đầu phục hoàn toàn đối với Lời; nó có nghĩa là, để cho Lời và Thánh Thần hướng dẫn hành động. Và như thế, bạn và tôi đã xây đời mình trên đá tảng vững chắc, đời chúng ta không còn là ‘đời cát!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đội vương miện của kẻ vô thần với những thành tựu chỉ kéo dài như bọt nước. Giúp con xây đời con trên chính Chúa, nó sẽ ‘ngàn năm bền vững!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang nguyen


 

VẦNG TRĂNG SÁNG GIỮA MÀN ĐÊM – Lm. Giuse Lê Danh Tường

 Lm. Giuse Lê Danh Tường

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là dịp giúp ta nhìn về một con người, chiêm ngắm sự tinh tuyền của con người ấy.  Đức Maria, một con người đã không bị vướng vào tội nguyên tổ.  Mẹ tinh tuyền như vầng trăng sáng giữa màn đêm.  Các bài đọc trong Thánh lễ trọng thể này giúp chúng ta một cái nhìn về sự tương phản giữa vầng trăng sáng và màn đêm đen tối.

Trong bài đọc một kể lại câu chuyện Chúa đến gặp con người.  Trong bài Tin Mừng cũng kể một câu chuyện sứ thần của Chúa đến gặp con người.

Khi Chúa đến gặp Adam và Eva thì hai con người này chạy trốn, không dám đối diện với Chúa.  Lý do là quá rõ.  Họ đã phạm tội.  Sự nhục nhã và xấu hổ đã ngăn cản họ đối diện với Chúa.  Lời mời gọi của Thiên Chúa đã bị họ từ chối.  Khi Chúa hỏi: vì sao mà ngươi không dám gặp Ta.  Câu trả lời là sự thú nhận mình đã phạm tội, đã ăn trái cấm.

Kết thúc cuộc gặp gỡ là sự ra đi của Adam và Eva.  Một cuộc ra đi trong tủi nhục.  Họ bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng, ra khỏi Nhà của Thiên Chúa; Họ không còn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa nữa.  Họ đi vào trong đau khổ.  Những gì diễn ra sau cái ngày phạm tội ấy là sự đổ lỗi cho nhau, nghi kỵ nhau, ghen ghét nhau, làm hại nhau, thậm chí chém giết nhau ngay cả khi là anh em ruột thịt như Cain và Abel.

Họ nhận ra mình trần truồng bởi họ đã bị lột sạch, đúng hơn là họ đã tự trút bỏ toàn bộ y phục mỹ miều, trút bỏ ân sủng của Thiên Chúa.  Một con người trần trụi không còn được ơn Chúa trợ giúp thì hậu quả thật kinh khủng.  Họ co cụm lại để bảo vệ chính mình; họ sẵn sàng đạp lên người khác để bảo toàn mạng sống của mình.  Khái niệm phục vụ người khác trở thành điên rồ đối với họ.

Giữa màn đêm dày đặc bao trùm bởi bóng tối của sự bi quan, bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta một khuôn mặt, một ánh trăng rạng ngời, ấy là Maria.

Chúng ta cũng được chứng kiến một cuộc gặp gỡ.  Không hẳn là giữa Thiên Chúa và con người nhưng là giữa sứ thần của Thiên Chúa và con người.  Ở đây Maria không chạy chốn, Maria không ẩn núp, Maria đã đối diện trực diện với Sứ thần.  Lời mời gọi Maria nghe được nơi Sứ thần cũng chính là lời mời gọi của Thiên Chúa với mình.

Adam và Evà không dám gặp Chúa vì mình đã phạm tội, đã ăn trái cấm.  Còn ở đây, Maria đã đối thoại thân tình với Sứ thần, đã thẳng thắn thân thưa: làm sao chuyện có thể xảy ra được, vì tôi chưa biết đến người nam.  Nếu sự nổi bật trong câu chuyện ở vườn Địa Đàng là sự bất tuân thì cao điểm của câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay là tiếng thưa Xin Vâng của Maria.

Maria cũng đã ra đi sau biến cố Truyền tin ấy.  Nhưng nếu Adam và Eva năm xưa ra đi trong sự trần trụi, không có ân sủng, thì ở đây Maria ra đi với chiếc áo choàng mỹ miều đầy ân sủng.  Nếu trước đó Adam và Eva ra khỏi vườn Địa Đàng, ra khỏi nhà của Thiên Chúa, thì bây giờ “Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuda.”  Lên núi là lên nơi Chúa ngự.  Thành thuộc chi tộc Giuda là thành của Thiên Chúa, là nhà Thiên Chúa ngự.  Maria đã trở về với ngôi nhà của Thiên Chúa.

Những gì diễn ra sau đó với Maria không phải là sự thù ghét, xua đuổi, ghen tương đố kỵ, nhưng là sự yêu thương, gắn bó, phục vụ, trao ban chính mình để phục vụ người khác.  Maria đã ở lại phục vụ bà Isave.  Sự gặp gỡ giữa con người với con người trong hân hoan nhảy múa. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng.”  Không chỉ họ vui mừng mà cả những thế hệ tiếp theo, những đứa con trong lòng họ cũng nhảy mừng.

Tất cả những điều ấy đã diễn ra nơi con người Maria.  Mẹ đã không bị vướng vào tội; Mẹ đã được tràn đầy ơn Chúa; Mẹ có Chúa ở cùng.  Cả và Giáo hội khắp năm Châu từ cổ chí kim đều ca tụng Mẹ, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đứng trước Mẹ Maria, dưới Vầng Trăng mỹ miều của Thiên Chúa, những kẻ tội lỗi như chúng ta chẳng còn biết nói gì hơn là:

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.  Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”  Amen!

Lm. Giuse Lê Danh Tường

From: Langthangchieutim


 

MẮT HẠNH PHÚC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”.

“Tôi bước vào mùa xuân, khi mọi thứ dường như quá tươi mới. Tôi vào hạ, khi ngày trở nên ấm áp và dài hơn; khi các cô gái trở nên bí ẩn, và chậm một chút là bạn đã ngoài ba mươi. Tôi đi qua mùa thu, khi mọi thứ đổi thay; và thực sự kinh ngạc, vì thời gian trôi quá nhanh và tình yêu không chỉ là cảm xúc. Rồi sang đông, khi ngày lạnh hơn và những lời tạm biệt xem ra khá nhạt nhẽo. Ước gì mắt bạn và tôi, mắt hạnh phúc có thể nhìn thấy một mùa xuân thiên đường, không bao giờ đổi thay nhưng tồn tại mãi!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

“Mắt hạnh phúc có thể nhìn thấy một mùa xuân thiên đường!”. Thật bất ngờ, Lời Chúa hôm nay nói đến những ‘mắt hạnh phúc!’. Isaia hạnh phúc khi thấy trước một mùa xuân thiên sai; các môn đệ hạnh phúc khi sờ đụng Giêsu, một mùa xuân thiên đường.

Cảm nhận trước triều đại thiên sai như xuân đang đến, cách lạ lùng, Isaia tuyên sấm, “Ngày ấy, từ gốc tổ Giessê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ; từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này”. “Mầm non” ấy sẽ thiết lập một triều đại chan hoà yêu thương, “Sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ”. Thánh Vịnh đáp ca xác nhận, “Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời!”.

Trong bài Tin Mừng, mầm non Isaia tiên báo đang sừng sững giữa các môn đệ của Ngài, “Giêsu!”. Ngài gọi họ là người có phúc, “Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”. Không chỉ thấy, họ còn được ở với Ngài, trở nên bạn hữu, môn đệ của Ngài.

Phần chúng ta, dẫu không có đặc ân “thấy” Chúa Giêsu như các môn đệ, nhưng nếu có mắt đức tin để nhìn, tai đức tin để nghe, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy và nghe Ngài theo vô số cách khác nhau. Từ đó, tai và mắt chúng ta cũng trở thành những đôi tai và ‘mắt hạnh phúc’. Mùa Vọng, mùa chúng ta cần có một đức tin tinh tuyền, một đôi mắt trẻ thơ và sự cởi mở để hiểu và thâm nhập những mầu nhiệm cao đẹp của Nhập Thể. Nếu không có sự cởi mở khiêm nhường này, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn món quà tuyệt vời của Thiên Chúa trong lễ Giáng Sinh.

Anh Chị em,

“Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”. Hãy suy gẫm về sự rộng mở trong trái tim bạn. Bạn có sẵn sàng và bằng lòng đắm mình trong những mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã đến chọn nơi cư ngụ của Ngài trong lòng bạn? Đức tin bạn có phải là một đức tin trẻ thơ cần thiết để thâm nhập vào những mầu nhiệm lớn lao trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa? Nếu được vậy thì đây sẽ là một Mùa Vọng và lễ Giáng Sinh tuyệt vời. Vì bạn đã nhìn thấy Giêsu, “Mùa Xuân Thiên Đường”, và mắt bạn trở nên ‘mắt hạnh phúc’ khi được chiêm ngắm Ngài. Ngài là Emmanuel, “ngày hạ không kết thúc, ngày thu không đổi thay và ngày đông không giá buốt”. Hãy khao khát Giêsu, khao khát thấy Ngài, nghe Ngài với một trái tim và đôi mắt của một em bé!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con một chỉ khát khao Chúa; để dù nắng hay mưa, dù hạ hay thu hoặc giữa đông lạnh, con chất ngất hạnh phúc và ấm áp trong Ngài, Xuân Vĩnh Cửu!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời

 

Cha Vương

Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8:8)

Nguyện xin bình an và ơn chữa của Chúa đến với bạn hôm nay.

Thứ 2: 04/12/2023

TIN MỪNG: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8:8)

SUY NIỆM:

Mùa vọng, Giáo Hội mời gọi bạn hãy hoán cải.

Vậy hoán cải là gì? Có phải là đổi đời, đổi nết?

Thưa không! Hoán cải là để cho Thiên Chúa là Cha nhân hiền và giàu tình thương chạm vào tâm hồn bạn để rồi bạn bừng lên hình ảnh của Người Con của Ngài.

Việc hoán cải tâm hồn, bắt đầu từ đức tin bám rễ từ việc khám phá thấy sự tốt lành vô bờ bến của Thiên Chúa:

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that ...

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3:16-17)

Sự khám phá này thúc đẩy tâm hồn hãy từ bỏ tất cả để trở về với Chúa là người Cha nhân lành. Đây là hành trình hoán cải của một tâm hồn khao khát Chúa. Thái độ khiêm nhường của viên đại đội trưởng đến gặp Chúa nài xin chữa lành cho người đầy tớ của ông thực là một gương sáng về việc hoán cải.

Bible Pictures, Jesus Pictures, Roman Centurion, The Centurions, Roman ...

Tuy là một người có đầy quyền hành trong tay nhưng ông đã khiêm tốn xin Chúa chạm vào tâm hồn, và ông đã khám phá thấy sự tốt lành vô bờ bến của Thiên Chúa. Vậy trong Mùa vọng này, uớc mong bạn có lòng khao khát được Chúa ngự vào tâm hồn qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa mỗi ngày.

LẮNG NGHE:

Lạy CHÚA là THIÊN CHÚA chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. (Tv 80:4)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của đời con, xin soi lòng mở trí để con biết nhận ra những yếu đuối, xấu xa, mờ tối trong tâm hồn và chạy đến Chúa để được chữa lành.

THỰC HÀNH:  Trong ngày hôm nay mời bạn hãy lập đi lập lại cầu này: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

From: Do Dzung

Con Đi Tìm Chúa | Angelo Band 


 

CHIỀU KÍCH VÔ CÙNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”.

Isaiah 2:2 | Book of isaiah, Read bible, Scripture verses

Trong cuốn “The Fight”, “Cuộc Chiến”, John White viết, “Một nhân chứng tốt khác hẳn một người bán hàng! 

Như một bảng chỉ đường, không quan trọng người ấy già, trẻ, đẹp, hay ít đẹp. Chỉ cần chỉ đúng hướng, dễ hiểu. Là chứng nhân Chúa Kitô, bạn phải sống làm sao để chỉ được ‘chiều kích vô cùng’ ơn Ngài cứu độ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Bàn tiệc Lời Chúa Mùa Vọng cống hiến cho dân Chúa những món ăn tuyệt vời từ các bài đọc Cựu Ước, đặc biệt với sách Isaia, vốn được gọi là “Phúc Âm thứ năm”. Chẳng hạn hôm nay, Isaia nói đến “Núi nhà Đức Chúa”, nơi “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”. Qua đó, ‘chiều kích vô cùng’ của ơn cứu độ được tỏ hiện.

Ở Cận Đông cổ đại, núi được coi là nơi ở của thần linh; Isaia ngước nhìn núi nhà Đức Chúa ở Giêrusalem và tiên báo những cuộc hành hương của muôn dân nước mai ngày. Mùa Vọng, mùa ngước nhìn Đền Thờ Giêsu, nơi các dân nước với con số muôn vàn sẽ đổ về. Vào những buổi đầu của Kitô giáo, nào ai có thể nghĩ, một ngày nào đó, mối hiệp thông của nó sẽ lên tới con số ‘tỷ’, một con số không hề có trong bất kỳ từ vựng nào vào thời đó!

Cũng từ Giêrusalem, rồi đây, với các môn đệ Giêsu, Tin Mừng cứu độ sẽ được loan đi tận trời cuối đất, bất chấp biên giới, vượt quá lãnh thổ, đạt đến một ‘chiều kích vô cùng’ trong các tâm hồn và muôn triệu con tim. Và Giêrusalem không cần và không còn phải là trung tâm thờ tự; vì ở đâu có Kitô hữu, ở đó có Đền Thờ và sự hiện diện của Giêsu, Đấng Phục Sinh. Thông điệp họ rao truyền là thông điệp hoà bình, yêu thương, “Họ đúc gươm đao thành cuốc thành cày”, một thông điệp không chỉ để rao giảng nhưng để sống!

Vậy mà, để có thể loan truyền sứ điệp đó, bạn và tôi cần được ‘lấp đầy’ bởi Giêsu; và cùng Ngài, đến với các tâm hồn, nói với họ như Isaia đã nói, “Hãy đến đây… ta cùng đi!”; Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa!”. Thật trùng hợp, Tin Mừng hôm nay nói đến sự lấp đầy đó. Chúa Giêsu không cần lấp đầy nhà viên đại đội trưởng ngoại giáo, nhưng Ngài cần lấp đầy lòng ông, một người vốn đại diện cho thế giới ngoại giáo. Và quả như vậy, “Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế!”.

Anh Chị em,

“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”. Có biết bao anh chị em của thế giới ngoại giáo cần những bảng chỉ đường. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi coi lại ơn gọi chỉ đường của mình.

Tôi có chỉ đúng hướng Đền Thờ Giêsu? Mùa nhìn lại lòng mình, ở đó có sự hiện diện của Giêsu? Và Mùa Vọng, còn là mùa mời Giêsu vào nhà, nếu ở đó, vắng bóng Ngài. Hãy nhìn viên đại đội trưởng! Bằng cách tự coi mình bất xứng, vô tình, ông tỏ ra rất xứng đáng để Giêsu không chỉ vào nhà mà còn ‘vào lòng’ ông; vì vào nhà mà chẳng vào lòng cũng bằng không.

Pin on Children's Church

Vì một khi đầy Ngài, bạn mới có thể là một bảng chỉ đường “chỉ đúng hướng, dễ hiểu”, kể cả khi phải chỉ ra ‘chiều kích vô cùng’ ơn Ngài cứu độ!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chỉ trệch hướng! Thay vì chỉ Giêsu, con chỉ về con; thay vì chỉ về ‘chiều kích vô cùng’, con chỉ về những ‘chiều kích có cùng!’”, Amen.

 

From: Nguyen Kim Bang gửi đăng.


Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mc 13:33)-Cha Vương

Mùa vọng tràn đầy ân sủng của Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 3/12/2023

TIN MỪNG: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mc 13:33)

SUY NIỆM: Chắc bạn đã từng nghe câu thành ngữ dân gian Việt Nam: “mong như mong mẹ về chợ”. Câu này diễn tả nỗi mong ngóng của một em bé ngồi nhà trông mẹ đi chợ về xem mẹ mua gì về cho con. Cảm giác này cũng là tinh thần của Mùa vọng. Sách Giáo Lý của Giáo hội Công Giáo dạy rằng: Mùa vọng là  Hằng năm khi cử hành phụng vụ Mùa Vọng, Hội Thánh hiện tại hóa niềm mong đợi Đấng Mê-si-a: khi hiệp thông với việc chuẩn bị lâu dài cho Đấng Cứu Thế đến lần thứ nhất, các tín hữu làm bừng sáng niềm khát khao mong mỏi Người đến lần thứ hai (x. Kh 22,17). Khi mừng sinh nhật và cuộc tử đạo của vị Tiền Hô, Hội Thánh cũng hợp ý với thánh nhân “Đức Ki-tô phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”—Ga 3,30. (SGLHTCG, số 524). Thiết tưởng hai câu hỏi then chốt được đặt ra hôm nay để giúp bạn chuẩn bị tâm hồn gặp Chúa không những trong Mùa vọng này mà cả khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời của bạn.

(1) Bạn mong đợi nơi Chúa điều gì?

(2) Chúa mong đợi nơi bạn điều gì?

Bạn hãy tự trả lời 2 câu hỏi này đi. Hãy hoán cải, hãy lắng nghe, hãy tỉnh thức, hãy vui mừng nhé.

 LẮNG NGHE: Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. (1 Cr 1:6-7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trong tâm tình ngày đầu Mùa vọng, xin giúp con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để Chúa và con có thể gặp nhau trò chuyện trong lời cầu nguyện mỗi ngày.

THỰC HÀNH: Đừng quá bận rộn trong công việc mua sắm quà Giáng Sinh, trang trí đèn mà mà quên đi việc chuẩn bị tâm hồn. Mời bạn hãy lập ra kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày của Mùa vọng năm nay.

From: Do Dzung

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện 

TỬ HUYỆT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải tỉnh thức!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Mùa Vọng, thời gian của hy vọng; trong đó, ký ức về ‘lần đến’ đầu tiên khiêm nhường và ẩn giấu của Con Thiên Chúa được làm mới lại trong tâm hồn chúng ta. Và trong chính mình, mỗi người làm mới lại nỗi khát khao sự trở lại vinh quang của Chúa. Quan trọng hơn, Mùa Vọng còn là mùa sám hối, mùa nhận ra điểm yếu, ‘tử huyệt’ của mình để mỗi người trở về với Chúa, sẵn sàng nghinh đón Ngài trong giờ Ngài đến!

Mùa Vọng còn là thời gian để nhìn thế giới như nó vốn là, để thừa nhận những thứ hỗn độn đang diễn ra, để nhận ra những thất bại của mình do sự thờ ơ bản thân gây ra. Bài đọc thứ nhất là một lời cầu nguyện tuyệt vời của Mùa Vọng. Đại diện cho dân, Isaia thưa lên, “Lạy Chúa, tại sao Ngài để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ? Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống!”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con!”. Mùa Vọng còn là mùa tạ ơn vì hồng ân được làm con cái Chúa. Phaolô trong thư Côrintô hôm nay viết, “Trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện… khiến anh em không thiếu một ân huệ nào!”.

Có lẽ chúng ta đã quá mất tập trung, quá đắm chìm trong những mời mọc của thế gian; đắm chìm trong những cuộc trò chuyện liên miên trên điện thoại. Mùa Vọng là món quà giúp chúng ta dành thời gian để thấy rõ, chúng ta cần một Vị Cứu Tinh, lắng nghe tiếng Ngài thầm thì trong tâm hồn mình. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi được mời sống chậm lại để biết rằng, tôi cần ‘Chúa đến’, chỉ cho tôi ‘tử huyệt’, đưa tôi trở lại con đường đúng đắn để cùng anh em, tôi sống trên hành tinh này như ý Ngài định.

Lời Chúa hôm nay được đánh dấu sâu sắc bởi lời kêu gọi tỉnh thức đến ba lần. Với lần thứ ba, Chúa Giêsu lên tiếng một cách trang trọng, “Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải tỉnh thức!”. Nhưng tôi đâu có mê ngủ, tôi phải tỉnh thức điều gì?

Thần thoại Hy Lạp nổi tiếng với Achilles, con của Peleus, vua Hy Lạp và thuỷ thần Thetis. Khi vừa hạ sinh Achilles, Thetis được tiên tri rằng, con bà sẽ tử trận. Vì thế, bà đem con nhúng xuống dòng sông bất tử Styx; vua cha tưởng bà hại con nên tức giận tuốt kiếm xông ra. Bà mẹ không giải thích mà bỏ về thủy cung khi chưa kịp nhúng hai gót chân con trai xuống nước. Kể từ đó, Achilles mình đồng da sắt, sức mạnh thần thánh vô địch; nhưng về sau, phải chết vì một mũi tên bắn trúng gót chân, ‘tử huyệt!’.

Anh Chị em,

Mùa Vọng, mùa tự hỏi, “Gót chân Achilles, ‘tử huyệt’, của tôi là gì?”. Điểm yếu nhất của tôi là gì? Ngoại tình? Trộm cắp? Dối gian? Phá vỡ hiệp nhất? Đây không chỉ là những câu hỏi đưa đến một lời khuyên khổ hạnh, nhưng là một lời mời gọi sống như trẻ thơ, sống trong ánh sáng ban ngày. Tôi có sẵn lòng để Chúa, người Thợ Gốm; và tôi, đất sét trong tay Ngài? Tôi có sẵn sàng để Chúa định hình đời tôi? Chúng ta tin Chúa, nhưng có tin cậy Chúa đủ, hầu cho phép Ngài uốn nắn và uốn nắn theo những hướng khác với ý muốn của bản thân? Hãy lùi lại khỏi ghế điều khiển và để Chúa cầm lái! Như thế, Mùa Vọng, còn là mùa mở lòng ra để được biến đổi bởi ân sủng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin hãy ‘nhúng’ linh hồn con, trí tri con, toàn thân con trong nước ân sủng Chúa! Xin tha thứ cho con, để Mùa Vọng này còn là mùa con được đổi mới!”, Amen.

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

THANH THOÁT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời!”.

“Cuộc sống tôi chỉ là tấm lụa dệt ‘giữa Chúa và tôi. Tôi không thể chọn màu, Ngài dệt nó đều đặn. Chúa thường dệt những nỗi buồn; và tôi ngu ngốc tự hào, tôi phát hiện điều này! Ngài nhìn phía trên; tôi nhìn phía dưới. Mãi cho đến khi khung dệt lặng yên, kim thoi ngừng bay; Ngài mở khung, giải thích. Các sợi xám thật cần thiết giữa sợi vàng sợi bạc, trong bàn tay khéo léo của Ngài, theo khuôn mẫu Ngài định!” – Benjamin Malachi Franklin.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúng ta thường chăm nhìn phía dưới ‘bức tranh’ đời mình nên nhiều lúc lòng phải chùng xuống. Và kìa, thế giới vật chất cũng luôn kéo ghì bạn và tôi xuống! Lời Chúa ngày cuối năm phụng vụ nâng chúng ta lên, nhắc chúng ta đừng trở nên ươn lười trong đời sống đức tin để có thể ‘thanh thoát’ và khỏi những ngổn ngang bởi “say sưa, lo lắng sự đời”.

“Nặng nề vì chè chén say sưa!”. Điều này trước hết được hiểu ở cấp độ nghĩa đen; tuy nhiên, “say sưa” còn được hiểu ở cấp độ tâm linh, khi chúng ta tìm kiếm một sự thoát ly nhất thời, tìm kiếm những gì cung cấp một cảm giác an toàn giả tạo. Tôi không nặng nề và say sưa vì chè chén, nhưng có thể tôi đang lang thang tìm kiếm ‘một thứ an thần’ nào đó. Và mỗi khi thoả hiệp với cám dỗ này, đời sống thiêng liêng của tôi trở nên uể oải.

Thứ đến, tôi có thể quá bận tâm với vật chất và lo lắng sự đời đến nỗi mất niềm tín thác vào Chúa. Chính những lo lắng thái quá này là nguồn gốc của việc quá tải; và khi quá tải, chúng ta có xu hướng tìm một lối thoát. Thông thường, những ‘lối thoát’ ấy lại là thứ khiến chúng ta rũ liệt, đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và tự mình chống chọi cho đến khi kiệt sức, đến nỗi mất hết niềm vui và nhuệ khí. Từ đó, chúng ta không thể chu tất bổn phận và trách nhiệm của mình một cách tập trung và nhiệt huyết.

Đang khi cuộc sống là thời gian chuẩn bị, không chỉ cho một tình bạn với Thiên Chúa, mà còn cho sự “tấn công” của ba thù và những “gian khổ”. Cuộc chiến tâm linh là có thật, dù nhận thức hay không nhận thức, muốn hay không muốn! Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày và trận chiến quan trọng nhất vẫn là trận chiến trong sâu thẳm của trái tim. Chúa Giêsu muốn chúng ta chiến thắng bằng cách cầu nguyện và tỉnh thức trong đời sống đức tin hầu có thể ‘thanh thoát’ và không trở nên bải hoải, chìm vào u mê.

Anh Chị em,

“Chớ để lòng mình ra nặng nề!”. Hôm nay, thứ Bảy cuối năm phụng vụ, bạn và tôi ngước nhìn lên Mẹ Maria, một con người hoàn toàn ‘tòng thuộc’ Thiên Chúa. Giữa bao sóng gió cuộc đời, trái tim Mẹ vẫn giữ được niềm vui và sự tự do. Thử thách, gian truân, những ‘sợi chỉ xám xịt’ màu tối, không chi phối được Mẹ; không gì ngăn cản Mẹ cất cao lời kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Trái lại, con tim Mẹ ‘thanh thoát’; vì lẽ, Mẹ đã giao ‘khung lụa đời mình’ để Chúa tự do vẽ và dệt. Mẹ hiến dâng mọi sự cho Chúa, Đấng đầy ắp Mẹ. Trái tim Mẹ được dẫn dắt bởi tình yêu và sự tín thác vốn cho phép Mẹ luôn chọn điều tốt nhất và từ chối bất cứ điều gì xấu xa vốn có thể phương hại cho ‘bức tranh’ đời Mẹ.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường chọn màu cho bức lụa đời con; đôi khi con dành Chúa để dệt nó. Cho con tỉnh táo, khôn ngoan, giao mọi sự cho Chúa hầu con được ‘thanh thoát!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen