Bác sĩ quân y TQ bị Mỹ truy tố, phát súng đầu tiên cấm đảng viên ĐCSTQ?

Nguyễn Hữu Vinh
Bác sĩ quân y TQ bị Mỹ truy tố, phát súng đầu tiên cấm đảng viên ĐCSTQ?

Giang Phong•

Thứ Tư, 22/07/2020

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, một nữ bác sĩ quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tên Tống Thần (Song Chen), liên quan đến việc che giấu thân phận quân nhân khi nhập cảnh vào Mỹ, hiện đang bị cáo buộc tội hình sự lừa đảo visa. Ngày 21/7, lần đầu tiên vụ này được đưa ra tòa. Trong lúc Chính phủ Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm nhập cảnh đối với toàn bộ đảng viên ĐCSTQ và người nhà, thậm chí trục xuất đảng viên ĐCSTQ và người nhà đang ở Mỹ, việc công khai vụ án này được cho là phát súng đầu tiên cho lệnh cấm đảng viên ĐCSTQ.

Thông tin liên quan cho thấy, ngày 23/12/2018, công dân Trung Quốc 38 tuổi, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Không quân Tống Thần (Song Chen), sử dụng visa di dân J-1 để vào Mỹ, làm việc nghiên cứu liên quan đến bệnh tật não bộ tại Đại học Stanford.

Tháng 11/2018 khi xin visa này, Song Chen cho biết bản thân là một bác sĩ khoa thần kinh, đơn vị làm việc là Bệnh viện Tây Điếu Ngư Đài ( Xi Diaoyutai Hospital) ở “số 30 đường Phụ Thành, thành phố Bắc Kinh”, đồng thời nói bản thân chỉ từng phục vụ trong quân đội ĐCSTQ trong thời gian từ ngày 1/9/2000 đến ngày 30/6/2011.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của công tố viên David L.Anderson và đặc vụ FBI John L.Bennett, trong thời gian Song Chen đến Mỹ và lưu trú tại Mỹ, bà vẫn còn là thành viên quân đội ĐCSTQ.

FBI chỉ ra, một bài viết nghiên cứu liên quan đến nhồi máu não của các phi công của Bệnh viện Không quân ĐCSTQ năm 2018, Song Chen được liệt kê là đồng tác giả.

Bà làm việc cho đơn vị trực thuộc không quân của ĐCSTQ, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Không quân nằm ở “số 30 đường Phụ Thành, thành phố Bắc Kinh” và “Đại học Quân y Không quân Tây An (tên đối ngoại là Đại học Quân y số 4)”; Song Chen điền vào mẫu xin visa nơi công tác là “Bệnh viện Tây Điếu Ngư đài” chỉ là đang che giấu đơn vị đang làm việc thực sự của mình.

Khi cảnh sát khôi phục dữ liệu ổ cứng của Song Chen đã phát hiện, ngày 21/6/2020, bà đã xóa một thư mục, trong đó có một văn kiện là thư bà gửi cho Lãnh sự quán ĐCSTQ tại New York. Trong thư bà giải thích rằng muốn kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ thêm 1 năm, đồng thời cho biết đã được phê chuẩn của Không quân ĐCSTQ và Đại học Quân y số 4.

Song Chen bị cáo buộc trần thuật giả nghiêm trọng để có được visa, nếu tội danh được thành lập, sẽ đối mặt với mức án cao nhất 10 năm tù và nộp 250.000 USD tiền phạt. Lần có mặt đầu tiên tại tòa của bà là ngày 21/7 theo giờ địa phương.

Hồi đầu tháng Sáu, một nghiên cứu viên thuộc phân hiệu San Francisco của Đại học California tên Xin Wang đến từ Trung Quốc, đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Los Angeles, ông bị cáo buộc khi nộp đơn xin visa đến Mỹ, đã cố ý che giấu thân phận là quan chức đang phục vụ trong quân đội ĐCSTQ, ông bị cáo buộc tội lừa đảo visa.

Tuần trước, nhiều kênh truyền thông tại Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một chế tài quan trọng nhắm vào ĐCSTQ: Cấm tất cả đảng viên ĐCSTQ và người nhà đến Mỹ, và hủy visa của quan chức ĐCSTQ người nhà đang ở Mỹ, và sẽ trục xuất những người này ra khỏi Mỹ.

Thông tin này gây bùng nổ dư luận, từ “thoái đảng” nhanh chóng trở thành từ được tình kiếm nhiều, theo Google Trend phát hiện, lượng tìm kiếm từ “thoái đảng” đã tăng gần 100 lần trong vài tiếng đồng hồ, và những tìm kiếm này chủ yếu đến từ Trung Quốc, điều này cho thấy dù lệnh cấm này vẫn trong thời gian cân nhắc nhưng đã tạo ra sự xung kích chí mạng đối với ĐCSTQ.

Trong bối cảnh này, việc Bộ Tư pháp Mỹ công khai vụ án bác sĩ Song Chen của quân đội ĐCSTQ, bị nghi ngờ là nổ phát súng đầu tiên cho lệnh cấm visa đối với đảng viên ĐCSTQ.

Giang Phong

NGÁN NGẪM NGÀNH Y TẾ VÀ BẢO HIỂM VN

NGÁN NGẪM NGÀNH Y TẾ VÀ BẢO HIỂM VN

Con trai đi học bị té rách mí mắt trái (may 7 mũi), máu me nhiễu nhãi, cô giáo đem qua trung tâm y tế thị trấn Phú Long sơ cứu vết thương , báo phụ huynh, mình xuống thì bác sỹ nói cháu nhát quá vùng vẫy không cho bác sỹ may, với lại vết thương khá lớn gần với mắt…nên anh chuyển cháu xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận có điều kiện khám mắt hơn, may cho nó thẩm mỹ hơn, mai rồi lấy giấy chuyển viện…

Xuống Bv tỉnh đưa vào khoa cấp cứu chuyên về mắt để khám, bác sỹ thăm khám kêu đi mua sổ khám bệnh, chạy ra mua sổ khám bệnh thì nhân viên bán sổ hướng dẫn đóng tiền phẫu thuật. Mình nói:

– dạ con em là học sinh nó có mua bảo hiểm hết rồi mà cô.
– bảo hiểm đâu?
– Dạ người nhà đem lên sau cô, cháu bị tai nạn nên đi gấp đâu cầm theo!
– Giấy chuyển viện đâu?
– Dạ bác sỹ thị trấn kêu đi lo cho cháu rồi mai về lấy đem bổ sung sau, chứ cháu đang cấp cứu mà cô. Em có thẻ học sinh và giấy tờ tùy thân, lát người nhà em xuống đóng tiền được không cô?
– 830.000₫ không đóng thì khỏi may!

Lời nói sắc như dao của con nhân viên y tế bệnh viện tỉnh làm tôi sôi máu, con tao đang cấp cứu chứ không tao chửi nát cái bọn bất lương khốn nạn tụi bây.

Chạy vô phòng cấp cứu nhờ bác sỹ may giúp cho cháu vì để lâu sợ nó nhiễm trùng, bác sỹ nói:

– Phải hoàn tất hồ sơ phẫu thuật mới tiến hành may được, em đóng tiền đi rồi mai cầm giấy chuyển viện xuống lấy tiền lại, cháu có bảo hiểm mà… – Dạ bác sỹ, cháu có bảo hiểm bắt buộc mà, sao bác không may giúp cho cháu…
– Đó là qui tắc rồi em thông cảm.

Thời gian gấp gáp không tranh luận được, chạy ra tiệm cơm trước bệnh viện cầm chiếc xe mượn đỡ một triệu vô đóng xong bác sỹ mới tiến hành may…

Mai ghé trung tâm y tế thị trấn xin giấy chuyển viện, gặp nhân viên y tế cấp giấy hỏi:

– Con anh bị tai nạn hôm nào?
– Dạ hôm qua …
– Hôm qua thì sao không lấy giấy đi luôn mà hôm nay lấy?
– Dạ hôm qua gấp quá với lại bác sỹ kêu hôm nay xuống lấy cũng được, bác sỹ dưới bệnh viện tỉnh cũng nói vậy mà…
– Anh nghĩ sao hôm nay mà cấp giấy chuyển viện cho ngày hôm qua được?!?
.
Số tiền không lớn thôi tao đi phụ hồ trả cũng được, gây với lũ mày thêm khẩu nghiệp.

Đây là việc xảy ra thật với nhà tui, định không nói, nhưng viết mấy dòng cho anh chị em rút kinh nghiệm ,khi chuyển viện thì phải có đầy đủ giấy tờ và kinh tài, chứ lương y giờ nó như Tào Thị. Chân thành xin lỗi những bác sỹ chân chính.

– Fb Lương Quang Bảo –

Fanpage NƯỚC MẮT THẰNG HỀ

Image may contain: 1 person

Nhìn cuộc đời ßi kịch của cậu thần đồng biết chơi piano năm 3 tuổi…

Kimtrong Lam

By Tạp Chí Hoa Kỳ – 21 July, 2020

Thần đồng Brandenn Everett Bremmer có IQ 178. Cậu bé biết đọc khi mới 18 tháng tuổi, biết chơi piano năm 3 tuổi.

Brandenn Everett Bremmer sinh ngày 8/12/1990 tại bang Nebraska, Mỹ và mất ngày 16/3/2005. Lúc sinh thời, Brandenn cực kỳ thông minh, là một thần đồng hiếm có với chỉ số IQ lên tới 178.

Tuy nhiên, cuộc đời của cậu thiếu niên này không hề hạnh phúc. Brandenn có cuộc đời đầy bi kịch và tự sát khi mới 14 tuổi.

Câu chuyện của cậu khiến nhiều bậc cha mẹ phải giật mình, suy nghĩ lại: Chẳng cần con phải học giỏi hay thần đồng này nọ. Miễn sao con trưởng thành hạnh phúc, bình an là được.

3 tuổi biết chơi piano, 11 tuổi trúng tuyển đại học

Khi mới 18 tháng tuổi, Brandenn đã có thể đọc. Bố mẹ cậu sau đó đã tự dạy cho con những kiến thức đọc, viết và toán học.

Tuy nhiên cậu nhóc Brandenn khi ấy đã dạy ngược lại bố mẹ mình. “Chúng tôi đã học rất nhiều điều từ con, so với những gì thằng bé học từ chúng tôi”, bà Patti – mẹ của Brandenn chia sẻ.

Năm 3 tuổi, Brandenn đã có thể chơi piano thần sầu. Năm 4 tuổi cậu giành chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc piano cổ điển.

Ông bà Bremmer sau đó cho con trai đi kiểm tra IQ. Kết quả, Brandenn đạt chỉ số 178 mà theo bà Patti, con trai bà làm một cách chán chường và chẳng hề hứng thú.

Brandenn Everett Bremmer hồi nhỏ.

Năm 6 tuổi, Brandenn bắt đầu học trung học. Đến năm 10 tuổi thì tốt nghiệp và có bài phát biểu ấn tượng trước toàn trường.

Sau đó Brandenn tiếp tục lên bậc đại học năm 11 tuổi, chuyên ngành Sinh học tại Đại học Cộng đồng Mid-Plains.

Ước mơ của cậu khi ấy là trở thành một bác sĩ gây mê. Cũng trong thời gian này, Brandenn tham gia các lớp học âm nhạc tại Đại học bang Colorado và phát hành CD nhạc cổ điển.

Đĩa này được phát hành không chỉ ở Mỹ mà còn ở cả Nhật Bản, Hồng Kông.

Các bệnh nhân ung thư đã sử dụng nhạc của Brandenn trong quá trình điều trị. Không chỉ vậy, những giai điệu nhẹ nhàng này còn được các nữ tu nghe khi ngồi thiền.

Brandenn Everett Bremmer có tài năng âm nhạc thiên bẩm.

Sự ra đi đột ngột của thần đồng

Với sự thành công của CD thứ nhất, Brandenn tiếp tục chuẩn bị cho CD thứ 2. Vào ngày 16/3/2005, Brandenn kết thúc việc ghi âm của mình.

Cậu đi lên cầu thang để trở phòng của mình sau đó tự sát bằng một phát đạn vào đầu. Cái c h ế t của Brandenn không có bất kỳ một dấu hiệu nào cảnh báo trước.

Cậu chưa từng biểu lộ sự chán nản, mệt mỏi hay trầm cảm. Brandenn cũng không để lại bất kỳ lá thư nào cho người thân.

Thi thể của Brandenn Everett Bremmer sau đó được sử dụng cho mục đích hiến tạng như mong muốn của cậu lúc còn sống. Bà Patti cho biết, con trai mình luôn muốn cống hiến cho xã hội nhiều nhất có thể.

Đó cũng là lý do Brandenn muốn trở thành một bác sĩ. Được biết, thận của cậu được hiến tặng cho hai người, gan hiến cho một cậu bé 22 tháng tuổi và tim cho một cậu bé 11 tuổi.

Sau cái c h ế t của con trai, bà Patti cho rằng có thể Brandenn tìm đến cái c h ế t bởi muốn “hoàn thành nốt danh sách những điều muốn làm của mình“, vì Brandenn luôn có mong muốn được hiến tạng cho những người suy yếu. Bà Patti cũng cho biết lúc còn sống con trai mình luôn vui vẻ, lạc quan.

Tuy nhiên, một người bạn gái của Brandenn, tạm gọi là K. cho biết, cậu có nhiều dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý.

Vào dịp Giáng sinh năm 2004, K. đã nhắn tin cho Brandenn để hỏi thăm về kỳ nghỉ lễ. K cho biết, cả gia đình mình đã dành thời gian xem phim cùng nhau. Brandenn sau đó nhắn lại: “Ừ.

Gia đình mình thì không làm gì cả”. Sau đó, cậu giải thích thêm: “Ý mình là, chúng mình là một gia đình thân thiết nhưng lại không dành nhiều thời gian bên nhau… Ừm… vậy đấy…”.

Brandenn sau đó cũng tiết lộ, cậu có cảm giác suy sụp, chán nản suốt một tuần lễ. K. sau đó vội vàng nhắn tin lại hỏi thăm bạn và được Brandenn trả lời: “Cảm ơn nhé. Mình thấy vui vì vẫn còn ai đó quan tâm đến mình.

Mình cũng không biết tại sao bản thân lại chán nản đến vậy. Mình tự hỏi: “Mục đích sống là gì nhỉ?”. Có lẽ gần đây mình chán nản bởi không dành nhiều thời gian với những người bạn tốt như cậu”.

“Xã hội Mỹ đòi hỏi sự hoàn hảo”

Đây chính là phát biểu của Brandenn Bremmer trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí. Từ phát biểu này, có thể thấy, cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực của hào quang thần đồng.

Thực tế, IQ cao là một khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên rất nhiều thần đồng gặp phải những khó khăn, trở ngại khi trưởng thành.

Dù thông minh, hiểu biết sâu rộng nhưng tuổi thơ của họ lại vô cùng trống trải, thiếu những khoảng khắc chơi đùa cùng các bạn bè cùng trang lứa.

Thay vì những trò chơi con trẻ, họ dành hết thời gian với sách vở, trong các phòng thí nghiệm.

Điều này khiến họ thiếu hụt các kỹ năng sống, không có đủ thời gian để kết bạn. Brandenn có lẽ chính là một trường hợp tương tự.

Trong tin nhắn gửi cho người bạn, cậu cũng một phần nào bày tỏ sự chán nản, cô đơn của mình khi “không dành nhiều thời gian với những người bạn tốt như cậu”.

Theo Ellen Winner, giáo sư Tâm lý học tại Đại học Boston, Mỹ: Không phải mọi thần đồng đều trở thành thiên tài.

IQ cao giúp các em tiếp nhận kiến thức do người đi trước để lại nhanh và dễ dàng hơn, nhưng không đồng nghĩa việc họ có đủ khả năng để sáng tạo, phát hiện cái mới. Trong khi đó, danh tiếng cùng áp lực từ gia đình tạo ra cái bóng quá lớn.

Không ít thần đồng bị ám ảnh bởi thành công trong quá khứ và nguy cơ thất bại trong tương lai.

Tâm lý chưa phát triển đầy đủ cộng với việc thiếu hụt các kỹ năng sống đã đẩy cuộc đời nhiều thần đồng đến ngõ cụt. Họ lựa chọn các sống buông thả hoặc tự kết liễu cuộc đời.

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, text

Thắt lòng chuyện mẹ ch..ết để lấy tiền phúng viếng cho con học

Lê Hồng Song
NHÌN TỔNG THỂ ĐẤT NƯỚC,CÓ BAO GIỜ ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG..?

Thắt lòng chuyện mẹ ch..ết để lấy tiền phúng viếng cho con học

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định… chết. Đây giải pháp cuối cùng với hy vọng lấy ít tiền phúng viếng lo cho con học hành.

Thắt lòng chuyện mẹ chết để lấy tiền phúng viếng cho con học

Sau một tháng toan tính kỹ lưỡng, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định… chết. Chị chọn quyên sinh là giải pháp cuối cùng với hy vọng kiếm được ít tiền phúng điếu và gia đình được cấp sổ hộ nghèo. Đau đớn đến mức trong lá thư để lại, chị còn nhắn chồng đi xin hòm về liệm, dành tiền đóng học cho con.

Chị chọn quyên sinh là giải pháp cuối cùng với hy vọng kiếm được ít tiền phúng điếu và gia đình được cấp sổ hộ nghèo

Nghẹn uất xót thương

Chiều 24/4, xứ An Xuyên bàng hoàng, thảng thốt bởi cái tin t?chị Nhân treo cổ chết.

Trước khi thắt cổ chết một tháng, chị đã nói với chồng, với con, với nhiều người hàng xóm về kế hoạch chết của mình. Chị khẳng định với chồng là chỉ còn một con đường duy nhất duy trì việc học cho các con. Đó là chị phải chết đi để mọi người đến phúng viếng mới có tiền trang trải cho các con học, giảm gánh nặng cho chồng, lấy linh hồn phù hộ cho chồng con… trúng số độc đắc.

Người chồng đau khổ nhưng bất lực trước ý chí sắt son của người vợ.

Trong suốt hai ngày đám tang của chị Nhân, người ta không nghe anh Bảo trách vợ một tiếng nào. Hơn ai hết, anh là người thấu hiểu tấm lòng của vợ. Anh nói trong nước mắt: “Vợ tôi đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng”.

Hơn 20 năm làm vợ chồng với nhau, anh Bảo chưa bao giờ thấy vợ mình đáng trách. Ngược lại, anh luôn cảm phục tấm lòng và nghị lực của vợ.

Chị làm lụng đến tối tăm mặt mũi, không từ công việc gì miễn kiếm được tiền. Cả những công việc nặng nhọc tưởng chỉ đàn ông mới đảm đương nổi, chị cũng không nề hà. Đến khi bị bệnh tật hành hạ, chị vẫn cố gắng đi làm, không dám chữa trị vì tiền kiếm được còn phải để đóng học cho con.

Người phụ nữ nghị lực “đã gõ mọi cánh cửa”

Chị còn được xóm làng ngợi khen về tính đảm đang tháo vát hơn người. Chị chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội kiếm tiền chính đáng. Nghe nói Nhà nước có chính sách cho sinh viên, học sinh vay tiền đi học, chị đích thân đi tìm hiểu và làm thủ tục xin vay. Người ta trả lời phải là hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo mới được cho vay. Chị về hỏi chính quyền địa phương xin được xét cấp sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bà Nguyễn Thị Nhu, Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp 5, xã An Xuyên kể: “Khi họp dân ấp nhân ngày đại đoàn kết và xét chọn hộ nghèo, cận nghèo, Mỹ Nhân có đến dự. Tôi nhớ rất rõ lời nói của nó hôm đó. Nó nói “hoàn cảnh tôi quá khó khăn, xin được cấp sổ hộ nghèo để vay tiền cho các con ăn học”. Khi đó, Trưởng ấp ghi nhận nhưng chỉ hứa là sẽ xem xét sau, vì đã qua đợt xét hộ nghèo”.

Chị cũng đã tìm hiểu ra và làm thủ tục cho con trai nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với sinh viên học ngành hóa chất độc hại. Chị cũng đã tranh thủ góp hụi, vay tiền từ Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, thậm chí vay “nóng” bên ngoài.

Anh Từ Văn Nguyễn, công an ấp 5, kể thêm: “Cách đây một tháng, chị Nhân đi kêu một bà để bán nhà và đất đang ở. Bà này trả lời là để bàn lại với người thân, chứ đất đai đâu phải nói mua là mua liền. Chị Nhân năn nỉ bán trả chậm, 2 triệu một tháng cũng được để có tiền đóng học phí cho các con. Bà này không chịu, chị Nhân nói nếu không chịu thì vài bữa nữa đi đám ma của tôi”.

Trước khi thắt cổ chết 3 ngày, chị Nhân hay tin t?có ông Trần Đại Đoàn, một người bà con mới về làm bí thư xã An Xuyên. Chị lập tức lên xã gặp ông Đoàn để xin được xét cấp sổ hộ nghèo. Ông Đoàn ghi nhận và hứa sẽ xem xét để cấp sổ hộ nghèo cho chị khi đến đợt xét tới đây. Đến lúc chị qua đời, anh Bảo vẫn chưa hay biết việc chị đã lên xã xin anh Đoàn cái sổ hộ nghèo.

Tâm thư tuyệt mệnh

Bên cạnh xác chết của chị, người ta đã tìm thấy những bức tâm thư tuyệt mệnh.

“Anh Bình! Hoàn cảnh em quá khổ. Em chết, anh chôn em cặp Hà (em trai chị –PV), trên đất của cha mẹ. Em chết, anh thỉnh bàn thờ mẹ về nhà anh thờ. Mong anh đừng làm khó em, để em yên thân nằm cạnh Hà. Gia đình mình sống quá khổ, từ đời của cha mẹ đến đời con, không có ý nghĩa gì hết”.

Phần gửi cho chồng, chị Nhân viết: “Anh Bảo! Tiền em bỏ trong túi quần tây, trong tủ áo. Quần tây màu đỏ”.

Bức thư thứ hai dài đến bốn trang giấy học trò, chữ viết nguệch ngoạc, không chấm phết, ý tứ đứt quãng, lủng củng. Nhưng khi đọc lên, ai cũng có cảm giác là chị Nhân đang nói với mình. Bởi những điều đó chị đã nói rồi, nói với chồng, với con, với nhiều người hàng xóm, và nói từ cả tháng qua.

Chúng tôi tạm rút nội dung bức thư thứ hai của chị theo ý chính như sau:

“Tạm biệt chồng con!

Anh! Trong hoàn cảnh gia đình mình quá khổ, em không sống nổi với anh và các con. Từ một tháng qua, em bệnh, nằm xuống nhưng không ngủ được. Em nhớ đến nợ nần, đến tiền học phí của các con, đến sự khổ cực cả đời của anh. Em đã cố gắng lắm rồi, em chạy tiền bằng mọi cách để trị bệnh, để lo đóng học phí cho các con, nhưng có ai cho mình mượn, mình vay đâu.

Em khổ lắm. Em không còn lối thoát. Em biết chết trong lúc này, bỏ lại anh và 3 đứa con ngoan, hiền, học giỏi của chúng ta là em không đúng. Anh Bảo! em thương anh nhiều lắm. Anh sống với em cả đời cực khổ, chưa có bao giờ anh được sung sướng.

Các con, Bằng, Tâm, Ngân. Các con đừng trách mẹ, mẹ khổ nhiều lắm. Mẹ chạy tiền cho các con ăn học, bây giờ nợ nhiều lắm. Tiền hụi chết mỗi tháng phải đóng cho dì Ánh 1 triệu đồng. Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con. Nhưng không ai cho gia đình mình nghèo hết. Mẹ chết để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con các con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy nhà mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con.

Xin các cấp chính quyền ấp 5 soi xét cho hoàn cảnh quá khổ, không lối thoát của chúng tôi mà xét cấp sổ hộ nghèo cho chồng con tôi được sống những ngày tháng còn lại trên đời.

Anh Bảo! Anh ra Hội chữ thập đỏ xin hòm liệm em, đừng mua tốn kém lắm, dành tiền lo cho các con mình ăn học nghe anh.

Anh. Em thương anh nhiều lắm! Các con hãy gắng vươn lên, học tập đổi đời, đừng để cha con phải khổ thêm. Vì mẹ con mình mà cha các con phải khổ cả đời rồi…

Mỹ Nhân tạm biệt!”.

Đám tang của chị được bà con An Xuyên phúng viếng trên 40 triệu đồng, một số tiền khá lớn so với những đám tang khác tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tiến, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau bức xúc: “Suy cho cùng, cái chết của chị Nhân có nguyên nhân từ áp lực tiền học phí và tiền trị bệnh. Nếu như có tiền để chị đóng học phí cho các con đi học thì chị đã không chết như vậy.

Ngành giáo dục nên xem lại những cuộc cải cách của mình, chứ thực tế rất rõ là càng về sau này, việc học hành càng xa vời với người dân, cả người dân được cho là không nghèo.

Sau cái chết của chị Nhân, chúng tôi bị chỉ trách lớn. Xin hãy nghĩ lại cho chúng tôi. Với mức phụ cấp 400 – 600 ngàn đồng/tháng/cán bộ ấp, thử hỏi làm sau chúng tôi sâu, sát đến từng hộ dân một. Chúng tôi còn phải kiếm sống. Chúng tôi là những người hưởng lợi thấp nhất trong hệ thống chính quyền, nhưng khi có sự cố nào xảy ra, chúng tôi là những người lãnh đủ”.
http://xahoi24.com/that-long-chuyen-me-ch-et-de-lay-tien-ph…

Image may contain: 1 person, text

NHÂN VIÊN LÃNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG ĐỀU XỬ SỰ Y NHAU

Image may contain: 1 person
Image may contain: one or more people, text and indoor

Mai-Agnetha Pham is with Mai-Agnetha Pham.

NHÂN VIÊN LÃNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG ĐỀU XỬ SỰ Y NHAU

Nguồn: Fb Tram Ngo > Tôi và Sứ Quán

Updated: Vụ lạm phí trong việc cấp mới Hộ Chiếu tại LSQ San Fransisco ngày 20 tháng 7 năm 2020

Thứ 2 ngày 20 tháng 7 năm 2020,

Hôm nay lúc 3 giờ chiều, em có lên Lãnh Sự Quán tại San Fransisco (LSQ San Fransisco) để lấy hộ chiếu cho mẹ.
Sau khi em đưa Biên Lai Thu Phí và Lệ Phí cho nhân viên bên LSQ San Fransisco, thì nhân viên đưa Hộ Chiếu cho mẹ em kiểm tra thông tin.
Em có yêu cầu cô nhân viên LSQ đưa lại Biên Lai, nhưng cô nói không được. Sau một lúc nói chuyện, em yêu cầu cán bộ copy của Biên Lai của em ra vì em cần thì cô đồng ý.

Sau khi cầm tất cả giấy tờ trong tay, em có hỏi số tiền thu phí trên Biên Lai ghi là 250 dollars, được thu vào khoản nào. Trong khi theo Thông tư 264/2016, cấp mới Hộ Chiếu chỉ có giá là $70. Cô nhân viên cán bộ trả lời: “Hộ chiếu hết hạn thì phải xem xét lại từ đầu giống như hộ chiếu cấp lần đầu tiên.”
Sau đó, em có xin được xem niêm yết công khai thu phí tại LSQ San Fransisco.
Cô nhân viên im lặng một lúc và trả lời như sau: “Tôi không nói chuyện với em, mời Bác (tức là mẹ em) ra nói chuyện.”

Em nói với mẹ em đọc Thông Tư 264/2016, điều 9, khoản 2, điểm a cho cô nghe. Cô cán bộ luôn có thái độ không lắng nghe và cô không thể giải thích rõ ràng khoản thu phí.
Em kiên quyết chống lại vụ lạm phí tại LSQ San fransicso bằng cách đọc Thông Tư 261/2016 để cô hiểu. Nhưng cô đã chọn việc không tuân theo Thông Tư 261/2016 cuả Bộ Tài Chính, cô đã chọn phương pháp giải quyết và thu mức phí nào cô muốn.
Cô trả lời: ” Tô sẽ mời cán bộ ra làm việc với cô!”

Ôi thôi, cán bộ làm việc được mời ra là một anh nhân viên bảo vệ! Anh mời chúng tôi ra khỏi LSQ San Fransisco. Anh không cho phép quay phim và cô nhân viên nói thêm: ”Đây là cơ quan, chứ không phải sở Cảnh Sát, nên không được quay phim.”

Trong câu trả lời của cô nhân viên cho thấy cô không biết gì về Hiến Pháp. Theo Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, điều 8 khoản 2” Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.”

Em không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng từ các cán bộ làm việc tại LSQ San Fransisco. Cô liên tục nói em lên cấp trên giái quyết, khi hỏi cấp trên đơn vị của cô là ai, thì cô lại trả lời: “tôi không giải quyết, mời cô ra để tôi còn tiếp người khác.”
Sau đó một bài “chuồn” khác xuất hiện, cô lại yêu cầu mẹ em đưa trả lại Hộ Chiếu cũng như tờ Biên Lai để cô giải quyết.
Em tự hỏi sau khi đưa Hộ Chiếu và Biên Lai, thì liệu cô có trả lại cho chúng tôi không?!?
Và không có lý do gì cô lấy lại Hộ Chiếu và Biên Lai trong khi cô quá biết rõ biết rõ về hồ sơ của chúng tôi.
Khi được hỏi họ và tên của cô, cô không cung cấp và không có bổn phận phải cung cấp và mời em về. Anh nhân viên bảo vệ cũng trả lời như thế khi đươc hỏi họ và tên.
Sau đó, cô đập bàn và quát to: “Ai làm hồ sơ thì đưa hồ sơ ra đây?”
Em đồng ý để cô xem Biên Lai và Hộ Chiếu qua lớp kính, như cô một mực bắt em phải đưa cho cô thì cô mới giải quyết.
Em và mẹ em quyết định ra về khi cô cán bộ tại của LSQ tại San Fransisco không đủ khả năng và hiểu biết về Thông Tư, Hiến Pháp, và trách nhiệm của người cán bộ đối với công dân.

Em có ghi âm, chụp ảnh cô cán bộ và bằng chứng sứ quán lạm thu và các cán bộ có thái độ phục vụ không phù hợp, đồng thời gửi khiếu nại tới Bộ Ngoại giao yêu cầu giải quyết theo các địa chỉ sau:

– Cục lãnh sự: cls.mfa@mofa.gov.vn

– Thanh tra Bộ Tài chính: thanhtrataichinh@mof.gov.vn

– Cục chống tham nhũng: cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn

– Thanh tra Bộ Ngoại giao: thanhtrabng@mofa.gov.vn

– Chánh thanh tra Bộ Ngoại giao Ngô Thị Hòa: hoango09@yahoo.com

– Vụ luật pháp và điều ước quốc tế: tthc@mofa.gov.vn

– Bộ trưởng Phạm Bình Minh: dgiang@mofa.gov.vn

– Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: khoidangminh@mofa.gov.vn

Xin mọi người giúp đỡ em trong cách viết thư ạ? Em cám ơn mọi người nhiều ạ!

P/S Cô cán bộ tai LSQ San Fransisco, và cách đeo khẩu trang cho thấy cô sai từ trong ra ngoài!!!

Nhà thờ cổ Bùi Chu bị phá dỡ

Từ Thức shared a post.
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: outdoor
Dung TranFollow

Nhà thờ cổ Bùi Chu bị phá dỡ .

Tiếc cho một công trình văn hóa – tôn giáo-lịch sử trên 100 năm tuổi !

THD
__

Nhà thờ được ” hạ giải ” (?) :

Sau nhiều lần trì hoãn chờ ý kiến của các chuyên gia, dư luận, nhà thờ Bùi Chu (135 tuổi tọa lạc tại xã Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam
Định), đã chính thức được hạ giải .
(18/07/2020 )

https://tintucnamdinh.vn/chinh-thuc-ha-giai-nha-tho-bui-ch…/
_____

Vài nét lịch sử về nhà thờ chính tòa Bùi Chu ( Nam Định ) :

Nhà thờ chính tòa Bùi Chu là một nhà thờ chính tòa Công giáo Rôma, tọa lạc ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đây là nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu, là nơi an nghỉ của năm vị giám mục đã từng cai quản giáo phận này. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu là một trong những nhà thờ cổ kính nhất ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, có lịch sử tương đương Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (ra đời năm 1880) và Nhà thờ Lớn Hà Nội (ra đời năm 1886). Đây là nơi lưu dấu ấn lịch sử truyền giáo, giao thoa văn hóa Đông – Tây ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, là công trình có giá trị đặc biệt về phương diện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu cách huyện lị Xuân Trường 10km, cách thành phố Nam Định 25km và cách Hà Nội 115km.

Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque dưới thời Pháp thuộc bởi giám mục Wenceslao Onate Thuận (1884) người Tây Ban Nha, với chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, hai tháp chuông cao 35m .

Nhà thờ có chiếc đồng hồ cổ kính, sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng ở Pháp từ năm 1922. Máy đồng hồ có kích thước 1,2m x 0,7m, hoạt động theo nguyên tắc sử dụng thế năng. Ðồng hồ dùng ba quả tạ bằng kim loại, mỗi quả chừng 50 kg.

Trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà thờ này vẫn đứng vững với những cột gỗ lim và những đường nét hoa văn mang dấu ấn kiến trúc phương Tây. Hàng năm vào ngày 8 tháng 8, ngày lễ quan thầy của giáo phận, có nhiều giáo dân tập trung về dâng lễ.

Theo Wikipedia

__

Ý kiến ( của ông Martin Rama ) :

Trước thông tin này, ông Martin Rama – người đã dấy lên một cuộc bàn luận về nhà thờ Bùi Chu trên truyền thông và có nhiều nỗ lực thảo luận với các cha xứ giáo phận Bùi Chu tìm giải pháp bảo tồn nhà thờ trong hơn 1 năm qua – chia sẻ, ông rất buồn trước quyết định này của các vị linh mục vì trước đó ông vẫn hi vọng có thể cứu được ngôi nhà thờ tráng lệ và duy nhất của kiến trúc nhà thờ Baroque ở Việt Nam. “Tôi có thể hiểu những gì đang xảy ra với nhà thờ Bùi Chu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nản lòng” ông Martin Rama nói.

Prior to this information, Mr. Martin Rama – who raised awareness about Bui Chu church in the media and for one year made many efforts to discuss with the priests of the Bui Chu diocese to find a solutions to preserve the church – shared, that he was deeply saddened by the decision of the priests, because he still hoped that it would be possible to save the magnificent church, a unique example of Baroque architecture in Vietnam. “I can understand what is happening to Bui Chu church. But I still feel discouraged”, Martin Rama said.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2699041387037223&id=100007941639935

Sự sụp đổ của các ÔNG LỚN !

Image may contain: one or more people, people walking, people standing and text

Kimtrong Lam

BẠN ĐANG CHỨNG KIẾN NGÀY TÀN CỦA CÁC ÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI !

Sự sụp đổ của các ÔNG LỚN !

1. Victoria’s Secret tuyên bố phá sản.
2. Zara đóng cửa 1.200 cửa hàng.
3. La Chapelle rút 4391 cửa hàng.
4. Chanel đã ngừng sản xuất.
5. Hermes bị ngưng.
6. Patek Philippe ngừng sản xuất.
7. Rolex ngừng sản xuất.
8. Ngành công nghiệp xa xỉ của thế giới đã ngừng sản xuất.
9. Nike có tổng cộng 23 tỷ đô chuẩn bị cho giai đoạn sa thải thứ hai.
10. Không cần phải nói về du lịch.
11. Người sáng lập AirBnb nói rằng vì đại dịch, 12 năm nỗ lực đã bị phá hủy trong 6 tuần.
12. Ngay cả Starbucks cũng tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn 400 cửa hàng của họ.

Cả đời người có khi không được chứng kiến những sự kiện thế kỷ như vậy!

VÀ NẾU DOANH NGHIỆP HOẶC CHỖ LÀM CỦA BẠN VẪN CÒN DUY TRÌ VÀ TRẢ LƯƠNG CHO NHÂN SỰ ĐẦY ĐỦ THÌ BOSS CỦA BẠN ĐANG CĂNG THẲNG VÀ CỐ GẮNG LẮM ĐẤY.

HUNG DỮ. Người Việt thay đổi sau 75.

Đi chi cho xa. Cần gì về Việt Nam mới biết.

Nếu rảnh cứ theo dõi trên các DĐ tiếng Việt là thấy ngay. Không nghi ngờ.

Ở VN, đi đường lỡ đụng nhau là nhào tới đấm đá.

Ở trên NET, chỉ cần ủng hộ hay chống ông Trump, là hai bên xáp lá cà, chửi hội đồng ngay lập tức.

Không khác nhau mấy, ngoài cái nhãn hiệu quốc nội, hải ngoại.

Đọc được bài hay xin chia sẻ! 

BÀI VIẾT CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

HUNG DỮ. Người Việt thay đổi sau 75.

Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ

Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: Người Việt của bạn là những người hung dữ”.

Người Việt chúng ta là những người hung dữ.

Đấy là tình cảnh một dịp gần đây, trong buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta (Indonesia), tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc, chị hỏi tôi từ đâu đến.

Câu nói của người phụ nữ làm tôi choáng váng. “Tại sao chị lại nghĩ vậy?” – Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam du lịch.

Đến TP.HCM, khi đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng bên đường chụp ảnh khu nhà thờ Đức Bà bằng chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt điện thoại, rồi vút đi bằng xe máy.

Vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những vết sẹo trên cơ thể (do bị kéo té ngã) mà còn cú sang chấn về tinh thần: Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tiếng xe máy chị lại hoảng hốt.

Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng chính quyền TP.HCM đang làm các bước để cải thiện sự an toàn cho khách du lịch, người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất là bản tính tham lam, bon chen và hung hăng của người Việt.

Chị cho biết, trong khoảng ba tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều hoàn cảnh: Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, xô đẩy; người ta bóp kèn inh ỏi trên phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút.

Khi va quẹt vào nhau trên phố, thay vì nhã nhặn giải quyết vụ việc, người ta sửng cồ, sẵn sàng lao vào nhau.

Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì lợi nhuận trước mắt: Khi trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến nguồn gốc châu Phi của chị. Người phụ nữ thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ sa vào hoàn cảnh tương tự và so với những gì chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và tử tế.

Người Việt có hung dữ không? Câu hỏi ấy đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có câu trả lời.

Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe vừa ra rả rủa xả con mình trong khi cô con gái nhỏ co rúm vì sợ hãi.

Người mẹ chửi con vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì? Hay bà đang cố gắng gieo mầm mống của sự hung dữ vào tâm hồn trẻ nhỏ?

Người Việt chúng ta là những người hung dữ., Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm tính xấu cho nó

Tôi tự hỏi có phải vì điều kiện sống quá áp lực, vì hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau?

Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự TP.HCM. Đó là Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Đây là hai thành phố có tình trạng người thất nghiệp khá cao, an sinh xã hội thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt với tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến người ta nổi nóng.

Nhưng thật lạ, trong bốn năm sống ở Manila và một năm rưỡi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố, dù kẹt xe đến mấy, ít ai bóp còi.

Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, tôi chưa từng gặp tình trạng bị chèo kéo, hăm dọa và bắt nạt như tôi từng gặp mỗi khi về nước.

“Người Việt là những người hung dữ”, câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy sự hung dữ ngày càng lộng hành và bột phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong các gia đình (bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau vì mâu thuẫn hay tranh chấp tài sản), trong trường học (bạo hành học sinh), trên mạng xã hội (người ta có thể thoải mái mạt sát, thóa mạ lẫn nhau). Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.

Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước chúng ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Điều đáng buồn là khi chiến tranh lùi xa, sự tử tế cũng đang dần biến mất nhiều nơi. Bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1985 đã cảnh báo về tình trạng ấy. Giờ đây, sau 34 năm, bộ phim vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Theo lời bình của bộ phim: “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn…”.

Vâng, sự tử tế chính là cái gốc cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức và khích lệ sự tử tế trong mỗi con người, nền tảng đạo đức xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta trở nên vô nghĩa.

From: dong khe & KimBang Nguyen

Luyến tiếc nhà thờ Chính tòa Bùi Chu 135 năm tuổi !

Image may contain: sky, cloud and outdoor
Image may contain: 13 people, people standing
Image may contain: 16 people
Hoang Le Thanh

Luyến tiếc nhà thờ Chính tòa Bùi Chu 135 năm tuổi !

* * *

Bùi Chu – Phát Diệm mãi mãi là thủ đô Công giáo Việt Nam!

Tự xa xưa, kể từ khi đạo Thiên Chúa mới ban sơ du nhập vào đất nước Việt Nam. Vùng đất đầu tiên và là cái nôi để phát triển mạnh mẽ tôn giáo nầy là vùng Bùi Chu – Phát Diệm.

Đó là cả một chặng dài lịch sử đạo Thiên Chúa.

Bùi Chu – Phát Diệm vẫn mãi mãi là thủ đô Công giáo Việt Nam.

*

Đức giám mục Lê Hữu Từ đã nhận ra Mặt trận Việt Minh là tổ chức của Quốc tế Cộng sản. Ngài đã sớm hậu thuẫn cho tổ chức Việt Nam Công giáo Cứu Quốc, nhằm tách biệt với hàng ngũ người Cộng sản.

Đức cha đã công khai tách bạch giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1946, khi ông Hồ Chí Minh về Phát Diệm để tạo hòa hoãn với Đức cha Lê Hữu Từ, ông Hồ Chí Minh đã nghe trực tiếp lời tuyên bố của Đức cha rằng:

– “Tôi và toàn dân Công giáo Phát Diệm đoàn kết và triệt để ủng hộ Cụ trong công cuộc chống thực dân Pháp, giành độc lập cho tổ quốc Việt Nam. Nhưng nếu Cụ là Cộng sản thì tôi chống Cụ, và chống Cụ từ phút này”.

Nhưng vào lúc đó, ông Hồ Chí Minh vẫn không nhận mình là Cộng sản.

Mời các bạn cùng đọc:

Bùi Chu – Phát Diệm, vì sao là lịch sử?

@Nguyen Khanh
(Nhạc sĩ Tuấn Khanh)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156324843538181&id=718643180

———-

Ảnh 1: Nhà thờ Bùi Chu trước khi hạ giải.

Ảnh 2: Giáo phận Bùi Chu trước năm 1954.

Ảnh 3: Tấm hình chụp khu tự trị Bùi Chu – Phát Diệm. Trong hình có ông bà Văn Ngọc Bùi Quang Nga chụp chung với đoàn thanh niên công giáo.
Ông bà Bùi Quang Nga từng là tỉnh trưởng dưới thời Đức cha Lê Hửu Từ.

CỤ BÀ ĐỌC BÀI THƠ CON CÒ ĐÃ MẤT TRÊN ĐƯỜNG MƯU SINH XIN ĂN

Image may contain: outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor

Hạt Lửa

CỤ BÀ ĐỌC BÀI THƠ CON CÒ ĐÃ MẤT TRÊN ĐƯỜNG MƯU SINH XIN ĂN

Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.

Nhớ khi đi ngược về xuôi,
Mẹ đi bắt tép , mẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Công mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên.

Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao.

Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép, thụt vào hố sâu
Nuôi cò, cò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon.

Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn , có còn nhớ không?
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi…

P/s: Thương cụ! Cầu mong Cụ được về cõi Tây Phương Cực Lạc
#HatLua   

Ở Mỹ, có một người phụ nữ bị gặp tai nạn giao thông…

Tho Nguyen and Hieu Vo shared a post.
Image may contain: one or more people, people sitting and baby
Mai-Agnetha Pham is with Mai-Agnetha Pham.

Nguồn: Fb Peter Nguyen

Ở Mỹ, có một người phụ nữ bị gặp tai nạn giao thông. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì phát hiện người phụ nữ đã trở thành người thực vật nhưng bên cạnh đó bác sĩ phát hiện cô ấy cũng đã mang thai được 3 tháng. Các bác sĩ đã truyền thức ăn nuôi sống đứa trẻ trong khi mẹ của bé vẫn hôn mê.

Sau nửa năm thì cũng đến ngày đứa bé chào đời. Nhưng khó khăn lớn nhất ở đây là nếu các bác sĩ mổ để lấy đứa bé ra mà người mẹ tắt thở nửa chừng thì đứa bé cũng sẽ chết.

Họ họp với nhau rất nhiều lần nhưng ko thể tìm ra cách tốt hơn. Cuối cùng họ quyết định vẫn mổ để đem bé ra.

Trước khi mổ, vị bác sĩ kề vào tay người mẹ thì thầm : “Hôm nay là ngày chúng tôi mổ để lấy đứa con của chị ra. Chị hãy ráng giữ hơi thở để con chị có thể chào đời.” và rồi họ tiến hành.

Quá trình mổ tiến hành thuận lợi, người mẹ vẫn duy trì hơi thở và may mắn khi đứa bé đã được cất tiếng khóc chào đời nhưng đó cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng ra đi mãi mãi.

Các bác sĩ nhìn chị ngậm ngùi. Họ biết rằng chị đã cố gắng hơi thở cuối cùng vì đứa con bé bỏng của mình và đôi mắt của chị là 2 dòng lệ tuôn trào….

Đó là dòng lệ của sự vui mừng vì con mình chào đời nhưng cũng là dòng lệ đau buồn khi biết rằng mình phải vĩnh viễn ra đi, không một lần có thể ẵm con trong vòng tay, không thể chăm sóc nhìn con lớn khôn nữa..