ÔNG TIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG CỦA THẾ KỶ THỨ 21…

 

ÔNG TIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG CỦA THẾ KỶ THỨ 21…

Trong khi nhiều nhà nước, nhiều chế độ nắm trong tay mọi tài nguyên quốc gia đã chỉ chăm bẳm làm giàu cho bản thân, bè đảng và mag lại qúa nhiều những cảnh đời khốn khổ bất công….thì một vài con đom đóm mang lại tí ánh sáng cho những con người bất hạnh này.

Cuộc đời vẫn có những tâm hồn cao thương, đáng qúy mang lại cho chúng ta niềm hy vọng nào đó…

HoaiBac Pham

Scott Neeson là ai?

Cả năm nay như thằng say, tôi chỉ suốt ngày chăm chăm vào chuyện chính trị – chuyện mà tôi cả đời không muốn dính dáng tới, bàn luận về – cho tới khi Trump đại đế xuất hiện.

8 ngày sau khi đại đế mất việc (hay bị đuổi cổ), thần kinh mới như được giãn ra, đầu óc mới lại bắt đầu để ý tới những chuyện lẩm cẩm thế sự khác. Và vô tình lại được đọc về nhân vật lạ lùng này. Một thánh sống thật giữa đời thường, theo suy nghĩ cá nhân tôi.

Tìm thấy “tình yêu đích thực” trong một bãi rác hôi thối

Ông trùm làng điện ảnh Hollywood đã tìm thấy CHÂN HẠNH PHÚC bằng cách nào?

Sinh ra tại Edinburgh (Scotland) nhưng Scott Neeson đã chuyển tới Australia định cư khi mới 5 tuổi. Ông là con trai của một nữ lao công và một quân nhân. Năm 17 tuổi, Scott quyết định bỏ học và sống dựa vào tiền trợ cấp thất nghiệp. Nhờ chương trình hỗ trợ của chính phủ, ông may mắn được nhận vào một rạp chiếu phim như nhân viên kỹ thuật phòng chiếu.

Câu chuyện nhẽ ra sẽ kết thúc tại đây nếu không phải Scott là người khá tham vọng và tràn đầy nhiệt huyết. Người đàn ông này kiên trì leo lên từng bậc thang của ngành điện ảnh, từ một nhân viên phát hành phim, đến nhân viên kinh doanh phim. Cuối cùng, mọi công sức của Scott cũng được đền đáp khi ông được bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Australia của hãng 20th Century Fox (nay là 20th Century Studios thuộc Disney).

Bước ngoặt đến với Scott vào năm 2000 khi ông chuyển tới Los Angeles để tiếp quản vị trí trong mơ – Chủ tịch của 20th Century Fox International. Ông có thu nhập hơn 1,5 triệu USD/năm, sánh vai cùng với những tài tử hạng A của Hollywood trên thảm đỏ.

Chuyến đi định mệnh tới bãi rác nghèo nhất Campuchia

Trong 10 năm tại Fox, Scott đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ, giám sát nhiều bộ phim có doanh thu cao nhất thời đại như Titanic, Star Wars, and X-Men. Đối với nhiều người, vị Chủ tịch sở hữu mọi thứ trong tay: một vị trí quyền lực trong ngành phim, những người bạn nổi tiếng, một căn biệt thự nguy nga, siêu xe và du thuyền.

Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. “Tôi nghĩ là mình có vấn đề. Càng kiếm được nhiều, tôi càng không hạnh phúc”, ông tâm sự.

Năm 2003, chỉ vài tuần trước khi nhận vị trí mới ở Sony Pictures, Scott tới Phnom Penh (Campuchia) để du lịch. Chuyến đi 6 tuần này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

“Tôi muốn xem nơi nghèo nhất đất nước”, Scott nói. “Họ đưa tôi đến Stung Meanchey – một bãi rác sâu hơn 90m và rộng hơn 100.000 m2”.

Tại đây, Scott chứng kiến hơn 1.500 đứa trẻ đang nhặt nhạnh giữa cái nóng hơn 50 độ C, xung quanh là đống rác đang phân hủy đầy khí thải mê-tan, còn mặt đất như bị nung chảy. Ông còn bị bỏng ở chân do không để ý nơi mình giẫm lên. Khắp nơi nồng nặc mùi hôi thối.

Nhiều đứa trẻ ở đây bị cha mẹ bỏ rơi vì nợ nần, ốm đau, nghiện ngập, hoặc tái hôn. Chúng buộc phải tìm phế liệu ở bãi rác này để đem dạm bán, hôm nào may mắn thì được khoảng 1 USD (khoảng 23.000 VNĐ).

Scott muốn giúp những đứa trẻ này, nhưng ông có thành kiến với các tổ chức từ thiện. Cựu Chủ tịch 20th Century Fox sợ tiền không đến tay các em, nhưng lại lo lắng rằng”một cây chẳng làm nên non”.

“Một lý do nữa: Đây vốn không phải là chuyện của tôi”, ông nói. “Tại Mỹ, bạn như đang sống ở một thế giới khác. Bạn trả tiền thuế và chính phủ có quyền quyết định các khoản viện trợ nước ngoài”.

Tuy nhiên, bản chất lương thiện khiến Scott không thể lờ đi hoàn cảnh của lũ trẻ.

“Tôi biết chúng sẽ không bao giờ rời khỏi bãi rác này. Chúng sống ở đây, chết cũng ở đây. Chúng có thể trở thành nạn nhân buôn người. Những bà mẹ sẽ sinh con tại đây. Điều này chẳng khác nào tận thế. Thật kinh khủng”, ông nói.

Khi thấy một đứa trẻ 9 tuổi đi ngang qua trong bộ dạng rách rưới, Scott đau lòng khôn xiết. Bụi bẩn, rác thải bám đầy người đứa trẻ, khiến ông còn chẳng thể nhận ra em là trai hay gái. Chỉ mất 90 phút và 35 USD tiền phí dịch vụ, Scott đã giúp đứa trẻ đó được tới trường và có tiền trang trải sinh hoạt hàng tháng.

Đây cũng là lúc mọi hoài nghi về “từ thiện” biến mất trong lòng ông.

“Là một con người, là một sinh vật đang sống trên Trái đất này, đây là nghĩa vụ của tôi. Tôi không ngờ rằng việc thay đổi số phận của đứa trẻ đó lại dễ như vậy”, ông cho biết.

Cuộc sống giằng xé giữa hai thế giới giàu – nghèo

Khi quay về Mỹ để bắt đầu công việc mới, Scott Neeson tự hứa sẽ không để bản thân rơi vào cảnh khủng hoảng tuổi trung niên thường thấy tại Los Angeles.

“Tôi đã làm việc hơn 26 năm trong ngành điện ảnh. Từ một nhân viên kỹ thuật chiếu bóng tại rạp phim lưu động, tôi đã nỗ lực hết mình để có ngày hôm nay. Tôi sẽ không vứt bỏ mọi thứ đi như vậy”, ông thuyết phục chính mình.

Tuy nhiên, khao khát được giúp đỡ lũ trẻ khiến Scott suy nghĩ rất nhiều. Trong một năm sau đó, cựu Chủ tịch 20th Century Fox vừa làm việc tại Hollywood, vừa tới Campuchia để làm thiện nguyện.

Có hai thế giới song song tồn tại trong cuộc sống của ông: Mỗi tháng, ông sẽ dành 3 tuần để giải quyết công việc, ngồi ghế hạng nhất trên máy bay, tham dự giải Oscars, gặp gỡ các ngôi sao điện ảnh, kiếm cả triệu USD/năm. Sau đó, ông sẽ gửi số tiền này đến Campuchia.

“Điều tôi không tính tới là những sang chấn tâm lý do phải liên tục chuyển đổi giữa hai thế giới khác nhau trong vòng 24 tiếng. Một bên là lối sống buông thả và xa hoa, một bên là bãi rác nghèo nàn và tồi tệ – nơi lũ trẻ có thể chết trước mặt bạn chỉ vì thiếu sự chăm sóc y tế cơ bản”, ông nói.

“Tôi không thể sống giữa hai thế giới như vậy được”.

Dù vậy, phải đến khi chứng kiến một khoảnh khắc sinh tử khó quên, Scott Neeson mới hạ quyết tâm buông bỏ tất cả.

Vào thời điểm đó, cựu Chủ tịch 20th Century Fox đang đàm phán với một diễn viên nổi tiếng cho bộ phim sắp công bố. Xong việc, ông bay tới Campuchia, còn ngôi sao kia bay đến Tokyo (Nhật Bản).

Scott tới thẳng bãi rác và gặp bốn đứa trẻ mồ côi dưới 10 tuổi. Các em đang hấp hối và không ai có thể đưa các em tới bệnh viện. Ông hoảng sợ và không biết mình nên làm gì.

Đúng lúc ấy, nam diễn viên vừa bay tới Tokyo kia gọi điện cho Scott. Anh ta khá bực mình vì công ty ông đã cung cấp sai tiện nghi trên chuyên cơ. “Tôi không nên bị đối xử như vậy”, ngôi sao đó phàn nàn.

“Đó là điều anh ta đã nói với tôi, khi tôi đang đứng trước mặt những đứa trẻ hấp hối”, ông nhớ lại. “Chính giây phút ấy đã thức tỉnh tôi; mọi nỗi lo lắng về việc bỏ Hollywood để tới sống ở Campuchia đều biến mất. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy tôi đang đi đúng hướng”.

Ngay lập tức, Scott trở về Los Angeles và xin từ chức vào ngày thứ Hai.

Không phải ai cũng nghĩ quyết định của Scott là đúng đắn. “Cả thế giới đều cho rằng tôi bị điên khi từ bỏ công việc trong mơ đó”, cựu Chủ tịch 20th Century Fox nhớ lại. “Nhưng tôi không cần nó nữa”.

Năm 2004, Scott chuyển hẳn tới Campuchia và thành lập Quỹ Trẻ em Campuchia (CCF). Tổ chức này giúp đỡ các cộng đồng nghèo đang sống nhờ bãi rác ở Steung Meanchey, cung cấp các chương trình giáo dục, lãnh đạo, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và hướng nghiệp.

Để có tiền, Scott không ngần ngại từ bỏ mọi thứ mình sở hữu. Ông bán biệt thự sang trọng ở Los Angeles, tổ chức một buổi garage sale (bán đồ cũ) để loại bớt “những thứ vô dụng” trong nhà. Kể cả siêu xe Porsche và du thuyền ông cũng không cần tới.

Vứt bỏ hào quang Hollywood để tới bãi rác làm từ thiện

Khi mới bắt đầu, mục tiêu của Scott chỉ là đưa 80 trẻ em ở bãi rác Stung Meanchey đến trường. Năm 2007, khi con số này lên tới 200 em, CCF đã thành lập một trung tâm cộng đồng, xây dựng các trường học lưu động, cung cấp nước sạch, lương thực và các dịch vụ cơ bản cho người dân nơi đây.

Năm 2009, bãi rác khổng lồ này chính thức đóng cửa. Số học sinh tại CCF cũng đã đạt số lượng 500 em. Tổ chức này mở thêm nhiều phòng khám tại địa phương, cung cấp dịch vụ y tế và tư vấn miễn phí cho người dân ở mọi lứa tuổi.

“Tôi khiến nhân viên phát điên”, Scott nói về 300 cấp dưới của mình, nhiều người trong số họ cũng từng lớn lên ở bãi rác. “Nếu nghĩ ra một kế hoạch nào đó, tôi muốn nó được thực hiện trong vòng 48 tiếng. Bạn không muốn mọi người phải chịu khổ quá lâu”.

Điều khiến Scott ấn tượng nhất về lũ trẻ là dù sống trong cảnh khốn cùng, chúng không bao giờ vòi xin tiền.

“Mỗi lần tôi đến bãi rác, các em sẽ chạy theo tôi và nói: ‘Som tov rien’ (Xin hãy cho cháu đi học)”, ông nhớ lại. “Thật khó để nói không, bởi đơn giản là chúng chỉ hỏi xin một cơ hội”.

Trong vòng 16 năm qua, Scott Neeson đã thay đổi hoàn toàn số phận của hơn 3.300 mảnh đời bất hạnh ở đây. Sreyoun – cô bé 9 tuổi năm xưa được ông cứu giúp – đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính và kinh tế vào năm 2019. 80% số trẻ được CCF hỗ trợ đều vào được đại học, theo đuổi các chuyên ngành như luật, kỹ sư xây dựng, dân dụng, tâm lý học…

Vị doanh nhân này cũng chia sẻ rằng ông nhớ mặt, nhớ tên của từng đứa trẻ mà mình đã cứu, bởi “mỗi em là một cuộc hành trình”.

Bên cạnh đó, Scott cũng có nhiều đóng góp tích cực trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh tại Stung Meanchey. Ông còn cùng người cao tuổi ở đây khôi phục lại những giá trị truyền thống đã mai một tại Campuchia, để thế hệ trẻ có thể hiểu hơn về văn hóa nước mình.

Giờ đây, Scott Neeson vẫn sống một cuộc đời giản dị ở Phnom Penh, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh cứu người của mình. Ông thường mặc áo phông và quần canvas trắng, chân đi đất, nhìn như dân Campuchia thứ thiệt.

Trên bức tường trong văn phòng ông, bên cạnh những chiếc poster phim có chữ ký người nổi tiếng là hàng trăm tấm ảnh trước-và-sau của từng đứa trẻ được cứu giúp.

Sống quá lâu ở Campuchia, Scott Neeson đã thấm nhuần không ít tư tưởng Phật giáo. Ông hiểu rằng mình phải thay đổi bản thân trước khi thay đổi những số phận ngoài kia.

“Bạn phải bỏ đi cái tôi của mình”, ông nói. Đây chính là lý mà vị doanh nhân này cố gắng rèn luyện để vượt qua sự phán xét của chính mình và người khác, kiên trì với lý tưởng của mình.

Phải bỏ lại cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood sau lưng nhưng chưa một giây nào Scott Neeson cảm thấy hối hận.

“Tôi chưa từng cảm thấy vừa không có gì, vừa có tất cả như lúc này”, Scott bày tỏ. “Về mặt vật chất, tôi không còn gì. Nhưng lạ thay, tôi cũng không cần chúng. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Nó đem lại sự tự do tuyệt đối”.

“Sống ở Hollywood có nhiều lợi ích – những chiếc xe limo hiện đại, những chuyên cơ đắt tiền, những cô bạn gái xinh đẹp, được tham dự Oscars. Tuy nhiên, đó không còn là lối sống mà tôi theo đuổi nữa, khi tôi có thể thay đổi cuộc sống của hàng trăm đứa trẻ theo hướng tốt hơn”.

Scott Neeson tâm niệm rằng ông chính là người may mắn nhất thế gian này.

“Có những người sống cả một đời mà chưa từng trải qua giây phút giác ngộ như khi tôi gặp lũ trẻ ngày ấy tại bãi rác Stung Meanchey. Tôi cảm thấy thật may mắn”, vị doanh nhân mỉm cười nói.

https://www.youtube.com/watch?v=GmAYOnBXit0

https://www.lionsroar.com/how-a-hollywood-mogul-found…/

Australian Story: Scott Neeson of Cambodian Children's Fund.

YOUTUBE.COM

Australian Story: Scott Neeson of Cambodian Children’s Fund.

Dân Chủ chuẩn bị đơn phương thông qua kế hoạch cứu nguy $1,900 tỷ

Dân Chủ chuẩn bị đơn phương thông qua kế hoạch cứu nguy $1,900 tỷ

Jan 28, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Thành viên Dân Chủ tại Thượng Viện đang trong vòng thảo luận việc thông qua dự luật cứu nguy kinh tế vì COVID-19 trị giá $1,900 tỷ mà không cần ủng hộ của phía Cộng Hòa, theo đài NBC News.

Ông Brian Deese, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc, và ông Jeff Zients, điều hợp viên kế hoạch chống dịch COVID-19, cùng có các cuộc thảo luận với các thượng nghị sĩ phía Dân Chủ về việc sử dụng một tiến trình bỏ phiếu chuẩn thuận đủ để đạt đa số mà không cần  theo quy định đạt 60 phiếu nhằm tránh thủ thuật “câu giờ” (filibuster).

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (giữa), trưởng khối đa số Thượng Viện. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

“Thật lòng, chúng tôi muốn phía Cộng Hòa hợp tác cùng góp phần đưa ra giải pháp nhằm cứu trợ khẩn cấp cho công chúng, nhưng tình trạng đang quá khẩn cấp và chúng tôi cần làm hết sức để thông qua,” lời Thượng Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland).

 “Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía đồng viện Cộng Hòa, nhưng tôi là người luôn muốn có một bảo đảm thông qua sự hòa hợp,” ông nói.

Trong nhóm điều đình lưỡng đảng, gồm 16 thành viên, phía Cộng Hòa cho rằng cần giảm bớt con số $1,900 tỷ, tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Patty Murray (Washington), nhân vật thứ ba của đảng Dân Chủ, cho biết họ đã sẵn sàng tính đến thông qua dự luật không cần sự ủng hộ của Cộng Hòa.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) nhắn nhủ đồng viện cùng đảng rằng “hợp tác trong việc thông qua dự luật cứu nguy kinh tế là căn bản của việc hòa hợp, đó là bước đi cần thiết.”

Không đạt được sự đồng ý cần thiết từ phía Cộng Hòa, đẩy Dân Chủ vào một thế khó khăn phải lựa chọn giữa việc chấp nhận một kế hoạch tiền ít hơn theo kế hoạch ban đầu mà về mặt chính trị là một thất bại phải trả giá hoặc là tạo thế khởi động mạnh mẽ thông qua kế hoạch của Tổng Thống Joe Biden bỏ qua sự đồng thuận lưỡng đảng.

Thượng Nghị Sĩ Todd Young (Cộng Hòa-Indiana) nhận xét: “Nếu phía Dân Chủ không chọn sự đồng thuận lưỡng đảng, đó là dấu hiệu gửi cho công chúng và phía Cộng Hòa rằng thông điệp đoàn kết của tổng thống chỉ là một kiểu tuyên truyền.”

Tuy nhiên, tình cảnh ngay lúc này, là không thể thông qua kế hoạch $1,900 tỷ với 60 phiếu để vượt qua tình trạng câu giờ.

Cảnh phát thực phẩm miễn phí, hiện nay, một phần năm gia đình ở Mỹ không có đủ ăn giữa lúc kinh tế suy yếu vì đại dịch. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

“Hãy cứ thử lần này, làm điều mà chúng ta không muốn để chứng tỏ tinh thần hòa hợp,” Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) lên tiếng. “Kết quả cuối cùng cho thấy hòa hợp là điều thích đáng và tiếp bước đi tới.”

Nhưng vị thượng nghị sĩ West Virginia không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có ủng hộ giải pháp lưỡng đảng, chỉ trả lời: “Chúng ta sẽ giúp kế hoạch của tổng thống thành công.”

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối đa số, tuyên bố: “Chúng tôi muốn dự luật cứu nguy kinh tế này là một phối hợp lưỡng đảng, trong đó có các đóng góp ý kiến, hay điều chỉnh từ phía đồng viện Cộng Hòa. Nhưng họ lại tỏ ra không nhận ra tình thế khẩn cấp và cần phải thông qua dự luật.”

“Trong hoàn cảnh này, chúng tôi phải đành một mình tiến tới thôi!” (MPL) [qd]

Biden đưa kế hoạch chính phủ liên bang dùng hoàn toàn xe điện

Biden đưa kế hoạch chính phủ liên bang dùng hoàn toàn xe điện

Jan 29, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden đưa kế hoạch thay thế tất cả các xe sử dụng tại các cơ quan chính phủ bằng xe hơi điện được sản xuất tại Mỹ theo kế hoạch Buy America đưa ra hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng.

Chính phủ liên bang là một nguồn tiêu thụ lớn các sản phẩm quốc nội.

Tổng Thống Joe Biden ký sắc lệnh Buy American quy định chính quyền liên bang phải mua hàng hóa nội địa. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Tuy nhiên, việc thay thế toàn bộ đội xe phục vụ chính phủ liên bang bằng loại xe hơi điện sẽ tốn kém và cần thời gian.

Hiện nay, mới chỉ có một vài hãng sản xuất xe điện tại nội địa nước Mỹ như Tesla, General Motors, và Nissan Motor.

Còn Ford Motor và vài hãng khác cũng vừa tuyên bố bắt đầu lên kế hoạch sản xuất xe điện trong nước.

 “Hiện nay, không có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, các hãng sản xuất xe điện sẽ bùng phát ở Bắc Mỹ,” lời bà Kristin Dziczek, phó chủ tịch tại trung tâm Center for Automotive Research.

Chưa rõ khi tiến hành kế hoạch Buy America trong việc dùng xe điện để đạt hiệu quả giảm khí thải bằng “zero,” liệu Tổng Thống Biden có tính đến việc dùng các loại xe dùng nhiên liệu hỗn hợp, hybrid, hay không.

Trong năm 2019, chính phủ liên bang sở hữu khoảng 645,000 chiếc xe, tiêu thụ khoảng 375 triệu gallon nhiên liệu, tính luôn xăng và diesel.

Khoảng 35% tổng số xe trên được dùng ở Sở Bưu Điện Quốc Gia.

Ông Biden không nói đến giai đoạn nào việc chuyển sang xe điện bắt đầu nhưng nhấn mạnh việc thay đổi trên sẽ tạo ra một triệu việc làm mới.

Hiện nay, một chiếc xe được xem là sản xuất nội địa phải bao gồm 50% phụ tùng sản xuất trong nước, tuy nhiên, tổng thống cho rằng: “Tiêu chuẩn 50% này chưa đủ, chưa phản ánh được việc làm và hoạt động kinh tế cho nước Mỹ.”

“Chúng ta sẽ thay đổi tiêu chuẩn trên,” ông Biden khẳng  định. (MPL) [qd]

FBI bắt một ông ở Huntington Beach vì tham gia vụ bạo loạn ở Quốc Hội

‘Thầy mo QAnon’ đội nón 2 sừng sẵn sàng điều trần ‘bị Trump kích động’

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/thay-mo-qanon-san-sang-dieu-tran-bi-trump-kich-dong/

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jacob Chansley, người nổi tiếng trên những bức hình bạo loạn tại Quốc Hội cho thấy một người mặt vẽ sơn, đầu đội mũ hai sừng, sẽ ra điều trần trong phiên toà truất phế cựu tổng thống Donald Trump, The Hill cho biết trong bản tin chiều Thứ Năm, 28 Tháng Giêng.

Ông Chansley, người có biệt danh “QAnon Shaman,” tạm dịch “Thầy mo QAnon,” sẵn sàng ra điều trần cho biết ông bị những lời hô hào của ông Trump “kích động” để làm loạn tại Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, theo lời ông Albert Watkins, luật sư biện hộ.

FBI bắt một ông ở Huntington Beach vì tham gia vụ bạo loạn ở Quốc Hội

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/fbi-bat-mot-ong-o-huntington-beach-vi-tham-gia-vu-bao-loan-o-quoc-hoi/

Đến nay, hơn 150 người khắp cả nước bị truy tố liên quan đến vụ đám người biểu tình chiếm Quốc Hội nhằm cố gắng lật ngược kết quả bầu cử.

Ước tính có hàng ngàn người xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng sau khi ông Trump đọc bài diễn văn tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử, đồng thời, nói với ủng hộ viên rằng: “Nếu không đấu tranh mạnh mẽ, quý vị sẽ chẳng còn đất nước nào nữa.”

Vụ bạo loạn khiến năm người thiệt mạng, gồm một cảnh sát viên Quốc Hội. (Th.Long) [qd]

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

28-1-2021

Tôi vừa đọc bài của hai tác giả Lâm Bình Duy Nhiên và phản biện của Nguyễn Đình Cống. Trong bài “Cầm bút và im lặng trước cái xấu”, tác giả Lâm Bình Duy Nhiên phê phán giới cầm bút trong và ngoài nước, im lặng trước tin vịt tiếng Việt về bầu cử Mỹ.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản biện trong bài ngắn “Xin đừng vội trách”, nội dung chủ yếu là, những người không lên tiếng là do họ không biết gì để nói (thiếu thông tin), nên đừng trách họ.

Cả hai tác giả đều là những người có trách nhiệm khi viết hai bài kể trên. Tác giả Lâm Bình Duy Nhiên có lẽ sống ở nước ngoài, còn cụ Cống sống ở trong nước.

Điểm quan trọng của Lâm Bình Duy Nhiên là tại sao lại có thể dễ dàng phê phán cộng sản, trong khi lại im lặng trước chuyện người Việt tung tin vịt khắp nơi trong cuộc bầu cử vừa qua. Tôi cho là tác giả nói đến những người Việt ở hải ngoại, mà đặc biệt là ở Mỹ, tuy nhiên trong lời dẫn tác giả lại nói là trong và ngoài nước.

Như vậy, dẫn tới phản ứng của cụ Cống là hợp lý và tôi rất đồng tình. Tôi đồng tình nhất ở chỗ cụ Cống nói rằng khi lên án chế độ cộng sản từ trong nước không bao giờ là một hành động dễ dàng.

***

Nhân câu chuyện qua lại của hai tác giả này, tôi muốn xem xét thêm nhiều khía cạnh của hiện tượng tin vịt trong không gian tiếng Việt trong năm vừa qua.

Đầu tiên, xin nói về những “người cầm bút” trong nước phao tin vịt. Những người này cũng khá đa dạng, từ những nhân vật bất đồng chính kiến từng vào tù ra khám, cho đến những quan chức về hưu của chế độ cộng sản, nhưng thường lên tiếng phê bình chế độ.

Xin tạm nêu tên một số nhân vật công chúng, mà bài viết của họ có chứa đựng tin vịt còn đầy trên Facebook: LS Lê Văn Luân, LS Lê Công Định, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), TS Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Lê Phú Khải, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…

Việc đưa tin vịt của họ về gian lận bầu cử, về bạo loạn ở Capitol – tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1, về AntiFa,… làm cho chúng ta ngạc nhiên về mức độ nông nổi của họ, vì họ không phải là người dân bình thường, không thể phân biệt được nguồn tin nào là đáng tin cậy, nguồn nào là không. Thậm chí tôi cho là nhận thức và sự tiếp cận tin tức của họ còn cao hơn những cộng đồng dân cư Mỹ ở vùng sâu, vùng xa.

Xin gạt qua một bên việc dùng tiêu chuẩn kép, hay là mục đích biện minh cho phương tiện, vì hai điều này rất xấu, và theo nguyên tắc nghĩ tốt cho người khác (the benefit of the doubt), ta hãy nghĩ đến những nguyên nhân khác.

Nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ rằng, những người này là những người duy cảm chứ không duy lý. Cảm xúc họ quá mạnh, trong trường hợp này là lòng ái quốc quá lớn, lòng căm thù Trung Quốc xâm lược quá lớn, điều đó dẫn đến họ yêu mến Donald Trump vô vàn, và họ tin những gì ông ta nói (tổng thống Mỹ cơ mà).

Nguyên nhân thứ hai là sự lộng giả thành chân của Đảng Cộng sản. Trong thời gian qua, việc tranh cãi về nước Mỹ, về tổng thống Mỹ, đã cho cơ quan tuyên giáo cộng sản Việt Nam cơ hội vàng để thao túng truyền thông. Người trong nước được xem thoải mái các kênh YouTube tiếng Việt, loan tin vịt từ nhóm Đại Kỷ Nguyên, từ các kênh “Việt kiều”. Báo chí “lề đảng” cũng dịch và đưa tin rất ỡm ờ về bầu cử Mỹ. Các bài tiếng Anh trên Fox, Newmax, OAN, Epoch Times… chứa đầy tin vịt, có thể kiểm chứng dễ dàng, nhưng nó được dịch ra tiếng Việt rất giật gân.

Ngoài ra, trong tiềm thức các cựu viên chức nhà nước Việt Nam, có thể có những bài học tẩy não của nền giáo dục Cộng sản trước đây, rằng xã hội Tư bản là thối tha, dân chủ tư bản là giả dối bị các tập đoàn tư bản thao túng giật dây. Nếu họ có cái tiềm thức như thế thì khi có “tin” (vịt) nói rằng bầu cử ở Mỹ gian lận, có nhà nước ngầm ở Mỹ, tòa án Mỹ bị Tàu mua chuộc,… thì họ sẽ tin ngay.

Đó là những người có hiểu biết và có thói quen theo dõi tin tức hàng ngày, huống hồ gì người dân thường ở Việt Nam (mà có thể cả ở Mỹ nữa). Khổ nỗi là bây giờ mạng xã hội lại tạo điều kiện cho họ trở thành những người cầm bút bất đắc dĩ.

***

Hãy xem xét trường hợp cô Nguyễn Thùy Dương ở Thủ Thiêm. Cô là con cái gia đình cách mạng cộng sản. Cô Dương bực bội chuyện một quan chức cộng sản là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cứ nói những chuyện mỵ dân khi tiếp dân Thủ Thiêm bị mất đất, bèn ném chiếc dép vào bà Tâm.

Đây là một hành động của một người biết phân biệt cái đúng và cái sai trước mắt mình, trong cuộc sống của mình. Thế nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cô Dương biết những chuyện đúng sai xảy ra bên Mỹ thì quá sức cô ấy.

Mới đây cô ấy viết một bài về ông cựu tổng thống Mỹ nhiều tai tiếng Donald Trump. Cô Dương cho rằng, ông Trump đã lập văn phòng và sẽ kiểm soát việc điều hành quốc gia của tổng thống Biden, rằng ông Trump “buộc ông Biden phải lái con thuyền nước Mỹ, ít nhiều theo sự ảnh hưởng của ông Trump”. Một nhận định hết sức nghô nghê và buồn cười!

Điều đó đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách là biết bậy mà vẫn làm.

Những kẻ biết bậy mà vẫn làm, đó là những kênh YouTube đưa tin vịt câu view, kiếm quảng cáo ăn tiền của vô số người tại hải ngoại, trong đó có cả những nhân vật từng tranh đấu, vào ra nhà tù cộng sản, cả những nhân vật không thể gọi là kém hiểu biết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ đang ở Mỹ, họ chứng kiến chuyện gì đang diễn ra, mà vẫn loan tin vịt.

Những người này họ không im lặng đâu, thưa tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, họ nói nhiều nữa là khác và rất thích nói bậy để kiếm tiền.

ĐẢNG DÂN CHỦ CHỐNG TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO?

ĐẢNG DÂN CHỦ CHỐNG TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO?

Cương lĩnh của đảng Dân chủ dày 90 trang được thông qua ngày 19/8/2020 viết như sau:

(1) Không cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành vi thương mại không công bằng, tấn công tin tặc và mở rộng ảnh hưởng trên biển bằng quân sự.

(2) Phản đối mạnh mẽ hơn các hành vi của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm vấn đề người Duy Ngô Nhĩ.

(3) Tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc trước những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu.

Đảng Dân chủ chỉ ra “sai lầm” của chính quyền Trump là tự cô lập mình: Trong lúc gia tăng căng thẳng và đối đầu với Trung Quốc lại đi bắt chẹt các nước đồng minh thân cận.

Khi ông Biden làm tổng thống, như cương lĩnh của Đảng Dân chủ đã vạch ra, một “mặt trận thống nhất” của Washington và đồng minh có thể sớm xuất hiện.

“Cách hiệu quả nhất để đối mặt với thách thức đó là xây dựng một mặt trận thống nhất gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối đầu với các hành vi lạm dụng và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, ngay cả khi chúng ta tìm cách hợp tác với Bắc Kinh về các vấn đề hai bên cùng có lợi như biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh y tế toàn cầu”.

Lời của ngoại trưởng Antony Blinken dưới đây đã khái quát hóa phương thức chống Trung Quốc của tổng thống Biden trong 4 năm tới. Họ đã từ bỏ chủ nghĩa biệt lập mà Trump áp dụng để trở về với học thuyết Truman.

May be an image of 1 person and text that says 'CHÚNG TA PHẢI BẮT ĐẦU TIẾP CÂN TRUNG QUỐC TỪVI THE SỨC MẠNH, KHÔNG PHẢI YÊU ĐUỐI, MỘT VỊ THÊ SỨC MẠNH KHI CHÚNG TA HỢP TÁC, CHỨ KHÔNG PHẢI HẠ THẤP NHỮNG ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA... MỘT VỊ THỂ SỨC MẠNH KHI CHÚNG TA THAM GIA VÀ HỌC HỎI TRONG CÁC TỔ” CHỨC QUỐC TẾ CHỨ KHÔNG LÙI BƯỚC VÀ NHƯỜNG LẠI ĐỂ TRUNG QUỐC TỰ VIẾT LUẬT PHÁP VÀ CÁC QUY TẮC LÀM XÃO TRỘN CÁC TỔ” CHỨC AY. ANTONY BLINKEN TRƯONG NGGAI INTERPRETER Antony Confirmed State'

Ông Biden lên án việc phân biệt sắc tộc nhắm vào người châu Á

 Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã ban bố tình trạng báo động khủng bố trên toàn quốc trong ngày thứ Tư, khi các phần tử cực đoan chống chính phủ trong nước phản đối ông Joe Biden làm tổng thống là mối đe dọa tiềm ẩn.

“Thông tin cho thấy rằng một số phần tử bạo động cực đoan có động cơ phản đối việc thực thi quyền lực của chính phủ và quá trình chuyển giao của tổng thống, cũng như những bất bình khác được thúc đẩy bởi những tin đồn sai sự thật, có thể đang tiếp tục huy động lực lượng để kích động hoặc thực hiện bạo lực”. – Thông tin từ Bộ An ninh Nội địa

Mối đe dọa tấn công ngày càng cao “trong những tuần sau lễ nhậm chức tổng thống thành công”, diễn ra vào ngày 20/1. Lời cảnh báo từ Bộ An ninh Nội địa đưa ra kể từ khi những kẻ cực đoan bị thúc đẩy từ các lệnh hạn chế chống đại dịch Covid-19, đến việc Tổng thống Biden đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11.

Nguy cơ này có thể vẫn tồn tại trong những tháng tới và cuộc tấn công ngày 6/1 của những người ủng hộ Trump vào Quốc hội có thể khuyến khích những kẻ cực đoan “nhắm vào các quan chức được bầu và các cơ sở chính phủ.”.

Hơn 150 người, bao gồm cả thành viên của các nhóm cực đoan có vũ trang, đã bị bắt kể từ vụ tấn công, vốn được coi là quân nổi dậy.

Bộ An ninh Nội địa khuyến khích công chúng hãy tố giác các hoạt động đáng ngờ và các nguy cơ đe dọa bạo lực.

Theo hồ sơ do các cơ quan chức năng công bố, đã có 140 người bị truy tố theo trát tòa (charged) – và trong số 140 người này có 27 người là cựu quân nhân / hay đang còn trong quân ngũ tham gia vào cuộc bạo loạn (tỉ lệ là gần 20% cho tới 21,1%)

– Trong ngày 27/1, theo phóng sự điều tra đặc biệt của Reuters tiết lộ Enrique Tarrio, thủ lĩnh của nhóm cực đoan Proud Boys, đã từng là người cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương. Enrique Tarrio đã nhiều lần bí mật cộng tác với điều tra viên sau khi anh ta bị bắt vào năm 2012, theo một cựu công tố viên và bản ghi của tòa án liên bang năm 2014.

– Ian Benjamin Rogers, 44 tuổi, ở Napa, bị bắt vào ngày 15 tháng 1 và bị buộc tội tại tòa án liên bang vào thứ Ba. Khám xét nhà và cơ sở kinh doanh của Rogers, các cảnh sát đã thu giữ 49 khẩu súng; năm quả bom ống; vật liệu được sử dụng để sản xuất các thiết bị hủy diệt, bao gồm bột đen, ống dẫn, endcaps và sách hướng dẫn chế tạo bom; và hai chục hộp tiếp đạn chứa hàng nghìn viên đạn.

Điều tra viên cho hay Rogers khai rằng anh ta mang bom để tiêu khiển, nhưng theo đặc vụ FBI phát hiện thấy thì các tin nhắn văn bản đe dọa, kể cả trong những ngày sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol nhắm vào đảng Dân chủ và các công ty truyền thông xã hội.

Ian Benjamin Rogers là môt người cực đoan cực hữu được cho là ủng hộ thuyết “da trắng thượng đẳng”.

– Làng Facebooker tiếng Việt đang xôn xao vì tin đồn “Biden to ban calling China Virus”…xong suy diễn rằng Biden cấm dân Mỹ gọi là China hay Wuhan Virus.

Đây là kiểu suy luận “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo” của một nhóm pro-Trump.

Bởi thực tế, theo Executive Order mà ông Biden đã ký có nội dung bao quát và nhắm đến vấn đề bài ngoại, phân biệt chủng tộc và ở đây là người gốc Á – trong đó có toàn bộ người Việt đang sống tại Mỹ.

Ông Biden lên án việc phân biệt sắc tộc nhắm vào người châu Á và cấm liên hệ nguồn gốc dịch COVID-19 theo vị trí địa lý.

Trích dịch một phần nội dung được đăng trên website của tòa Bạch Ốc dưới đây cho rộng đường dư luận:

“Thúc đẩy hòa nhập và cổ vũ mọi người thuộc mọi chủng tộc, bản địa và sắc tộc là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và an ninh của người dân Hoa Kỳ. Trong đại dịch (COVID-19), luận điệu tuyên truyền và bài ngoại đã khiến người dân, gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) gặp rủi ro.

Chính phủ liên bang phải thừa nhận rằng việc này đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy những quan điểm bài ngoại thông qua hành động của các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả việc đề cập đến đại dịch COVID-19 theo vị trí địa lý nguồn gốc của nó.

Những tuyên bố như vậy đã gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ và kéo dài sự kỳ thị về người Mỹ gốc Á, người dân các đảo ở Thái Bình Dương (AAPI) và đã góp phần làm tăng tỉ lệ bắt nạt, quấy rối và tội ác thù địch đối với những người AAPI”

Bất chấp những hành động phân biệt đối xử ngày càng gia tăng , người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương đã góp phần khiến cho Quốc gia của chúng ta trở nên an toàn hơn trong đại dịch COVID-19 và trong suốt lịch sử của chúng ta. Ước tính có khoảng 2 triệu người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương đã phục vụ trên tuyến đầu của cuộc khủng hoảng này với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người chống dịch tuyến đầu và trong các vai trò thiết yếu khác.

Chính phủ Liên bang phải chống lại sự phân biệt chủng tộc, bài ngoại và không khoan dung đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương và dốc sức bảo đảm rằng tất cả các thành viên của cộng đồng AAPI – bất kể xuất thân, ngôn ngữ hay tín ngưỡng tôn giáo của họ – đều được đối xử công bằng và bình đẳng .

Cùng thẩm quyền được trao cho tôi với tư cách là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ quyền, tôi ban hành lệnh như sau:

  1. Lên án phân biệt chủng tộc, bài ngoại, và phân biệt đối xử đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương. Chính phủ Liên bang có trách nhiệm ngăn chặn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và không khoan dung chống lại tất cả mọi người ở Mỹ, bao gồm cả người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương. Chính quyền của tôi lên án và tố cáo các hành vi phân biệt chủng tộc, bài ngoại và phân biệt đối xử nhằm chống lại các cộng đồng AAPI.
  2. Chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại, và phân biệt đối xử người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương. (a) Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ phối hợp với Nhóm Đặc nhiệm Công bằng Y tế COVID-19, xem xét ban hành hướng dẫn mô tả các phương pháp hiệu quả nhất để nâng cao năng lực văn hóa, khả năng tiếp cận ngôn ngữ và sự nhạy cảm đối với người Mỹ gốc Á và Người dân các đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh phản ứng COVID-19 của Chính phủ Liên bang. Khi xây dựng bất kỳ hướng dẫn nào như vậy, Bộ trưởng nên xem xét các hướng dẫn tốt nhất do các tổ chức y tế công cộng và các chuyên gia đưa ra để giảm thiểu ngôn ngữ phân biệt chủng tộc trong việc mô tả đại dịch COVID-19.

https://www.whitehouse.gov/…/memorandum-condemning-and…/

Trong 3 phần ghi nhớ những việc phải làm do Tổng thống Joe Biden đưa ra không hề có chữ nào nhắc tới “China virus” hay “Wuhan virus”, và cũng không hề cấm hay yêu cầu “không liên hệ nguồn gốc COVID-19 với vị trí địa lý” như báo Tuổi Trẻ chạy tiêu đề.

https://tuoitre.vn/ong-biden-ky-van-ban-yeu-cau-khong…

Báo đảng nói theo ý Tuyên giáo thì tôi không lạ rồi, nhưng cớ gì một số người Việt tại Mỹ lại phản đối, chế nhạo lệnh ban hành của Tổng thống Joe Biden để bảo vệ người Mỹ gốc Á, trong số đó có họ?

Họ nghĩ họ là da trắng thượng đẳng hay sao?

Bài ca như một lời cầu nguyện với đức tin trong sự hân hoan và tin tưởng.

 Cậu bé trong hình ( bên trái) là Willie Myrick, quê tại tiểu bang Atlanta, Mỹ. Năm 9 tuổi, cậu bị một kẻ bắt cóc lên xe và đưa đi ngay tại quê nhà (coi trong hình bên phải) theo USA Today.

Tên bắt cóc lái xe chở cậu bé đi ròng rã 3 giờ đồng hồ. Còn cậu bé trong sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng đã cất tiếng hát bài ca Phúc âm có tên Every Praise. Bài ca như một lời cầu nguyện với đức tin trong sự hân hoan và tin tưởng.

Cậu bé hát như vậy hoài, cho tới khi tên bắt cóc tự mở cửa xe và thả cậu ra. Giai điệu giọng hát của Myrick khiến hắn bị “ám ảnh” và mất bình tĩnh. Cậu bé được trở về nhà. Và dù tên tội phạm nói cậu không được kể với ai, nhưng Myrick vẫn kể cho tất cả mọi người. Tác giả bài hát, ca sĩ – nhạc sĩ viết nhạc phúc âm Hezekiah Walker, người từng đoạt giải Grammy hay tin đã bay từ New York tới Atlanta gặp cậu bé . Ông ôm cậu trong vòng tay và cùng mọi người hát vang bài ca Every Praise.

Cuộc đời thật kỳ diệu. Đôi khi chúng ta lạc lối, tuyệt vọng và mất niềm tin. Nhưng chỉ một bài ca, một lời cầu nguyện cũng có thể đem lại những may mắn và lạc phúc chữa lành, cũng như đem lại niềm vui sống vô tận.

Hình của Dailly Mail

Fb Nguyễn Thị Bích Hậu

May be an illustration of 2 people

SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

Một người tính điềm tĩnh. Vậy mà đã hoảng loạn sau khi đọc nhiều tin tức trái ngược trong lúc này. Hoảng loạn trong trí, hoặc bần thần bứt rứt tay chân, thì cũng không tốt. Nhưng người đó còn bị ám ảnh, mấy đêm mất ngủ như điên cuồng. Nằm xuống là những tin tức đã nghe, đã đọc, hình ảnh đã xem lại ập tới.

Mâu thuẫn là nếu tin tức đó ghi “biết trước để không hoảng sợ khi xẩy ra”, thì lại càng hoảng sợ như xẩy ra thật! Đêm ngủ, rõ ràng nghe tiếng nổ thất kinh, dậy luôn. Dậy rồi, lúc đó tự hỏi: “Không biết tiếng nổ có thật hay vì mơ?”

Những kẻ tạo ra hoảng sợ đạt mục đích hơn dự tính, vì hẳn nhiều người sợ tới mức không còn phân biệt được sợ điều có thật, hay sợ quá nên mơ mà tưởng như thật.

Xã hội bị mê hồn trận của tin thật/ tin giả fake-news; của người yêu nước thật,/ người phản bội đất nước; của người mến Chúa thật,/ người giả vờ mến Chúa, người có tình lối xóm,/ người lợi dụng lân bang, bạn hữu; v.v.

Một sự kiện kinh hoàng, đó là vi khuẩn coronavirus hay Covid-19, coi như loại vi khuẩn này sẽ còn mãi mãi. Loài người không tận diệt được, mà chỉ giới hạn để nó bớt tệ hại. Các khí giới giết người khác chỉ giết kẻ thù mà không giết người dùng nó. Còn vi khuẩn Covid giết ngay dân chúng của nước đã tung nó ra trên thế giới.

Sợ hơn nữa là Covid tự biến thái. Chưa có đủ thuốc cho loại “Covid dạng 1”, thì nó lại tự thay đổi sang dạng 2, nên thuốc chữa dạng 1 bị giảm hiệu nghiệm, v.v. Nỗi sợ trở thành chồng chất, chồng chất, chồng chất. Nó chưa kịp sinh sôi tới “Covid dạng 8” hay “9”, mà có người cứ phao truyền ra, rồi ngao ngán thổi phồng nỗi sợ cho nhau.

“Covid” là một nỗi Sợ. Còn nhiều nỗi Sợ khác.

Sợ này tạo ra sợ kia.

>> Sợ Thế Lực Chìm ….. >>Sợ Thế Lực Nổi

>>Sợ ông Chủ Cũ …. >>Sợ Ông Chủ Mới….

>>Sợ Nhà Trắng….. >>Sợ Nhà… Đen…

=>Sợ nghĩ đến… Sợ!

Thật là Chết, Suýt Chết vì Sợ!

Những Sợ trên là của thần dữ, của tru tréo địa ngục, của đưa tin thất thiệt, fake-news, lắt léo, lừa đảo.

Sợ sệt tru tréo này trái ngược với Bình An là của thần lành, của Chúa “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Jn. 14: 27).

Làm thế nào để có Bình An của Chúa?

Thiên thần hát khi Chúa Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,/ Bình an dưới thế cho ‘người thiện tâm’” (Lk. 2:14). Có bản dịch là ‘người Chúa thương’, cùng nghĩa như ‘thiện tâm’, ‘ngay lành’. Vậy muốn Chúa ban Bình An, thì cần xa tránh lừa đảo, gieo rắc Sợ hãi, nghi ngờ, mà sống ngay lành, bác ái. Tiếng Việt nói gọn mà thâm sâu là “Mến Chúa, yêu người.”

Mời xem ít hình từ nhiều nơi,

“trái ngược với” SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

+59

Tặng các phần ăn cho cảnh sát ở Điện Capitol tại DC

HOAN HÔ CÁC THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG VIỆT TỴ NẠN TẠI DC ĐÃ THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC CÓ Ý NGHĨA THIẾT THỰC. THAY VÌ VÁC LÁ CỜ VÀNG ĐI LÀM LOẠN ĐỂ SỈ NHỤC CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN VN!!!

***

Tặng các phần ăn cho cảnh sát ở Điện Capitol tại DC

Các thành viên trong nhóm Vietnamese Americans for Biden (VAfB) bên Washington, DC đã liên lạc với một vài đơn vị vệ binh quốc gia và cảnh sát US Capitol để tặng một số thực phẩm nóng Việt Nam nhằm tỏ lòng cám ơn và ngưỡng mộ sự phục vụ của quân đội, nhất là trong giai đoạn nàỵ.

Hy vọng việc làm nho nhỏ sẽ giúp tạo được thiện cảm với những chiến sĩ và cảnh sát US Capitol, và làm xóa đi phần nào sự ô nhục khi những người Việt cuồng tổng thống Trump giương cao lá cờ VNCH trong ngày nổi loạn 6 tháng 1 vừa qua tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Các thành viên tặng thực phẩm vào tối thứ Năm 21 tháng 01 cho 2 đơn vị: US Capitol Police và Guam National Guard. Một số thành viên VAfB có đóng góp tài chính để giúp các thành viên bên DC có thêm phương tiện làm việc nàỵ.

Ngoài ra, cô Lý Trường Xuân-Lý Kim-Hà còn mang đến trụ sở cảnh sát Capitol Police Headquarter, và có khoảng 25 người đang tụ tập tại phòng ăn trưa để chờ thức ăn của Cộng đồng Việt Nam đến. Họ hoan nghênh sự quan tâm của những người gốc Việt này và vui vẻ thưởng thức món Chả Giò, bánh mì gà nướng kiểu Việt Nam, bánh mì bò nướng, bánh mì chay và Cà phê Việt Nam (cà phê gói G7).

Sau khi nghe tin rằng có rất nhiều Cảnh sát của tòa nhà quốc hội vẫn còn trong bệnh viện và một số đã xin nghỉ việc sau khi xuất viện, cô Lý Trường Xuân-Lý Kim-Hà đã thay mặt cho nhiều người Mỹ gốc Việt nói đôi lời cảm ơn và kính trọng đến Cảnh sát tòa nhà quốc hội.

– Tặng các phần ăn cho cảnh sát ở Điện Capitol tại DC

May be an image of 1 person and standing

Chính phủ Biden cảnh báo: số tử vong do coronavirus sẽ vượt qua 600.000 người

 
Chính phủ Biden cảnh báo: số tử vong do coronavirus sẽ vượt qua 600.000 người

Tổng thống Biden cảnh báo hôm thứ Sáu rằng tử vong do COVID-19 dự kiến sẽ vượt 600.000, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ ghi nhận tăng 100.000 trường hợp tử vong chỉ trong có một tháng.

“Virus đang gia tăng”, Biden nói hôm thứ Sáu. “Nước Mỹ đã có hơn 400.000 ca tử vong và dự kiến ​​sẽ vượt qua con số 600.000 người.”

TT Biden đã ký hai lệnh hành pháp mới hôm thứ Sáu nhằm hỗ trợ kinh tế cho những người bị thiệt hại tài chính trong đại dịch và tăng mức lương tối thiểu cho công nhân liên bang lên 15 đô la.

Ông nói: “Điểm mấu chốt là: – Chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. “Chúng ta cần hành động như thể chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Vì vậy, chúng tôi phải tận lực với mọi thứ chúng tôi hiện có. ”

Số người chết vì COVID-19 đạt 400.000 người vào hôm thứ Ba , tăng 100.000 người kể từ ngày 17 tháng 12, đánh dấu tỷ lệ tử vong do coronavirus tăng nhanh và cao nhất từ trước tới nay.

Số người chết do coronavirus đã tăng trung bình khoảng 3.900 mỗi ngày trong tuần qua.

Hoa Kỳ đã ghi nhận số người chết hàng ngày cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư với 4.409 người, theo con số thống kê từ cơ quan CDC.

https://www.sbs.com.au/…/joe-biden-says-it-s-expected…

https://www.nytimes.com/…/01/23/world/covid-19-coronavirus

 

Người & Sếu

Người & Sếu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao)

“Phong sương mấy độ qua đường phố

Hạt bụi nghiêng mình nhớ cố hương” Sơn Nam

Chú Horwitz à, có khi nào chú đi ngang cái hồ ở Central Park không vậy?

– Hồ gì?

– Cái vũng nước bự thiệt bự, coi giống như cái hồ nhỏ đó mà. Không biết mấy con vịt rồi tụi nó đi đâu há?

– Vịt gì kìa?

– Thì bầy vịt hay hay bơi lòng vòng trong đó chớ vịt gì? Mùa Xuân không nói làm chi chớ còn mùa Đông kẹt dữ à nha? Lạnh ngắt như vậy sống gì nổi? Rồi tụi nó bỏ đi đâu ta?

– Mà cái gì bỏ đi đâu mới được chớ ?

– Trời đất, mấy con vịt chớ cái gì. Ý tui muốn nói là có thằng cha nào mang xe chở tụi nó đi chỗ khác không? Hay tụi nó bay ên về phía Nam vậy thôi?

Ông Horwitz quay người lại nhìn tui chằm chằm.

Chả nóng tính dễ sợ

– Ai mà biết. Làm sao tao biết được mấy cái chuyện mẹ rượt đó?Chắc tui đã nói cái gì đó mích lòng thằng chả:

– Thì tui cũng hỏi chơi vậy thôi chớ có gì đâu mà chú nổi nóng…

– Ai nổi nóng? Có ai nổi nóng hồi nào?

Mẫu đối thoại (đại khái) như trên, tôi đọc trong cuốn The Catcher in the Rye của J.D. Salinger – cách đây đây đã mấy chục năm.

Thuở ấy, tôi còn sống ở Đà Lạt. Nơi đây, cũng như nhiều thành phố khác ở Việt Nam, chim chóc không có mấy. Trong suốt quãng đời thơ ấu, tôi chỉ thấy có vài loại chim quen thuộc: se sẻ, bồ câu, chàng làng, chào mào, én, quạ, và thấp thoáng (đâu đó) mới có đôi chim gi, chim cu hay chim sáo.

Gà vịt thì thường chỉ xuất hiện ở trên… bàn, sau khi chúng đã trở thành thực phẩm. Thảng hoặc, mới thấy một hai đôi ngỗng hoặc dăm bẩy con ngan, cùng với vài loại gia cầm khác – nuôi quanh quẩn trong sân – nếu có dịp đi ra ngoại ô thành phố. Và những dịp đó không nhiều. Nói hơi quá ra một chút thì những năm tháng niên thiếu của tôi có phần hơi …héo úa!

Đêm nào thành phố cũng giới nghiêm. Khuya nào tôi cũng nghe tiếng súng, đôi khi cùng với tiếng bom, từ những thôn ấp rất gần thành phố. Còn chuyện giật mìn, đắp mô những con đường dẫn ra ngoại ô hay liên tỉnh vẫn xẩy ra – như cơm bữa.

Vì thế khi thời thơ ấu đã qua đi, khi hồ Xuân Hương và những đồi thông quanh Đà Lạt bắt đầu nhỏ lại, tôi thu hẹp những ngày vừa lớn của mình trong thư viện và những quán cà phê quen thuộc của thành phố: Tùng, Phi Nhạn, Kiwini…

Và đó là lý do tại sao hình ảnh của loài di điểu – những con vịt hay con ngỗng tầm thường vẫn sống quanh quẩn trong một công viên (nào đó) ở New York, đã có cơ hội vượt hàng ngàn dặm đường dài mỗi năm, đến những chân trời xa xăm – đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu xa.

Hơn hai mươi năm sau, có hôm, tôi đọc được một đoạn văn khác nữa về loài di điểu: “Ngỗng Gia Nã Đại sinh nở tại những đầm những hồ ven các đồng lúa bát ngát miền Alberta và Saskatchewan, mùa thu rủ nhau cả ngàn bay về miền nam trốn cái lạnh khắc nghiệt… Nhưng không quên gốc nguồn, xuân tới chúng lại tập hợp thành đàn và qui cố hương. Cái ấm áp của miền Nam không thể cướp được luôn đàn ngỗng có tình. Điều kiện sinh sống chỉ cần bớt khắc nghiệt đôi chút là ngỗng lại bay về cố hương.” (Mai Kim Ngọc, “Câu Chuyện Bảo Tồn Văn Hóa,” Văn Học, tháng 10, 97).

Bây giờ thì tôi cũng đã xa Việt Nam không phải hàng ngàn mà là hàng vạn dặm. Nơi tôi tạm trú, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, hàng ngày vẫn có cả ngàn con ngỗng xuôi Nam – làm vang vọng cả bầu trời mùa Đông xám đục, bằng những tiếng kêu buồn buồn thê thiết.

Cũng qua bài báo thượng dẫn, nhà văn Mai Kim Ngọc còn đề cập đến một hiện tượng kỳ bí và ngoạn mục hơn nữa của thiên nhiên:

“Đó là chuyện bướm, một loại bướm nổi danh, cũng của Gia Nã Đại. Tên bướm là Monarch Butterfly, tạm dịch là Vương Điệp. Mỗi mùa thu, bướm tụ họp hàng triệu con tại những nội cỏ miền Tây Gia Nã Đại, nhởn nhơ vài ngày với những bông hoa dại cuối mùa, rồi theo một hiệu lệnh bí mật chỉ loài bướm biết, chúng đồng loạt cất cánh suôi Nam.

Mảnh dẻ thế mà chúng bay xấp xỉ ba ngàn cây số, dọc hết Hoa Kỳ, băng qua Trung Mỹ để xuống tận Nam mỹ. Xuân tới, chúng lại tập họp cùng nhau bay trở lại Gia Nã Đại. Trên đường hồi hương, chúng dừng lại nhiều trạm, mỗi trạm khá lâu, đủ để cặp đôi và đẻ trứng. Đời bướm ngắn hạn, những con bướm khởi hành mùa thu năm trước từ Gia nã Đại sẽ chết trên đường về, và không bao giờ được thấy lại cố hương.

Nhưng từ mớ trứng đẻ tại những đồng cỏ dọc đường, hoặc dưới Mễ Tây Cơ hoặc tại Mỹ, những con sâu róm nở ra, tham ăn chóng lớn như tầm ăn rỗi. Trưởng thành chúng dệt kén chui vào để biến thành nhộng.

Đủ ngày, nhộng thành bướm, cắn kén chui ra. Đàn bướm hậu sinh mới nở tại những vùng đất gọi là tạm dung, vừa kịp cứng cáp đã họp nhau lại để bay tiếp chuyến bay qui cố hương mà cha mẹ đã bỏ dở. Chúng bay về một gốc nguồn không phải sinh quán. Chúng bay về một nguyên quán chúng chưa từng thấy. Thường thường phải ba bốn thế hệ nối tiếp, bướm mới hoàn tất lộ trình hồi hương.”

Theo tác giả, đó là “một vòng kín của sự sống. Vòng kín này bản chất liên tục, vô thủy vô chung.Đã lâu, tôi tình cờ đọc được một mẫu tin ngắn trên báo Nhân Dân – số ra ngày 3 tháng 10 năm 99, phát hành tại Hà Nội – như sau:

“130 Chim Sếu Đầu Đỏ Về Khu Bảo Tồn Tràm Chim (Đồng Tháp). Năm nay, thời gian chim sếu về khu bảo tồn Tràm Chim cũng giống như năm trước, nhưng số lượng chim sếu đã giảm đi một nửa. Nguyên nhân sự giảm sút trên chưa được xác định. Được biết, năm 1998 vào thời cao điểm có tới 510 chim sếu đầu đỏ đã về Tràm Chim.”

Cũng báo Nhân Dân, đúng mười ba tháng sau, số ra ngày 10 tháng 04 năm 2000, tiếp tục và thản nhiên loan tin: “Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim, đến đầu tháng 4 năm 2000, đã có khoảng 300 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn…, so với năm 1999 giảm 100 con.”Sáu năm sau – theo VnExpress.net, đọc được vào ngày 5 tháng 8 năm 2006 – Ban Giám Đốc Vườn Quốc Gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp cho biết:

“Số lượng sếu về ở trong khu vực vườn năm nay chỉ khoảng 100 con, bằng 1/8 so với cách đây 10 năm… môi trường và hệ sinh thái ở các nơi này đang thay đổi với tốc độ nhanh là nguyên nhân chính là ảnh hưởng tới việc trở về của đàn sếu.” 

Tháng rồi, báo Tuổi Trẻ (số phát hành ngày 22 tháng 22) ái ngại loan tin: “Năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam không thấy sếu đầu đỏ bay về, trú lại tìm thức ăn. Giới khoa học quan sát và cho biết chỉ có 7 con bay qua khu vực Phú Mỹ (Kiên Giang) mà không hề đậu lại. Lý do là vì không còn chút đất lành nào cho đàn sếu trở về.”

Tôi mường tượng đến hình ảnh của những cánh chim mong manh, lượn vòng ngập ngừng – đôi ba lần – trên một vùng đất hoang vu, rồi vỗ cánh… bay luôn mà không dưng (chợt) thấy não lòng. Chúng đã quyết định đi luôn, không trở lại nơi xưa chốn cũ nữa. Những thân sếu mỏng mảnh sẽ tiếp tục xoãi cánh đen tận nơi đâu, sẽ rã cánh ở phương trời nào vô định?

Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?

Sự hiểu biết quá hạn chế của tôi về khoa sinh vật học, chỉ khiến cho những câu hỏi này làm dài thêm… những đêm khó ngủ. Là người tôi cũng chỉ là một sinh vật tầm thường, yếu đuối, nhỏ bé – như như con chim, con bướm. Có thể tôi cũng được thiên nhiên qui định làm tròn một cái vòng sống vĩ đại nào đó nhưng đã không chu toàn đuợc điều này. Kiếp sống của tôi, không may, nằm trong một cái mắt xích bị hở. Mùa Đông năm nay khí hậu ở California có vẻ bất thường, nhiều đêm (không dưng) trời trở gió.

Hen suyễn khiến tôi thức giấc. Nằm thoi thóp thở ở một góc trời xa lạ, tôi bỗng nhớ đến những con sếu đỏ đầu đã thôi bay về Đồng Tháp mà chợt thấy xót xa cho kiếp sống lao đao của những sinh vật kém may mắn hơn mình. Tôi cũng đã quyết định không về và (may mắn) vẫn còn một nơi để ở. Những con sếu đầu đỏ ở quê hương tôi, tiếc thay, không có cái may mắn đó!

24/09/2009 – 05/01/2021