Dân Biểu Ocasio-Cortez quyên góp gần $5 triệu cứu trợ Texas

Dân Biểu Ocasio-Cortez quyên góp gần $5 triệu cứu trợ Texas

Feb 21, 2021 

NEW YORK, New York (NV) – Bà Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), nữ dân biểu Dân Chủ cấp tiến đại diện New York, đã quyên góp được $4.7 triệu để cứu trợ thiên tai tại Texas.

Bà Ocasio-Cortez bắt đầu gây quỹ vào Thứ Năm sau khi nhiệt độ đóng băng bao phủ Texas và khiến hàng triệu người ở đây không có điện hoặc nước sạch. 

Bà Alexandria Ocasio Cortez (Dân Chủ), dân biểu đại diện tiểu bang New York. (Hình: Scott Heins/Getty Images)

Bà Ivet Contreras, phát ngôn viên văn phòng của nữ dân biểu, xác nhận với CNN rằng gần $5 triệu đã được thu vào vào tối Chủ Nhật, 21 Tháng Hai.

Truyền thông lưu ý rằng đây là nỗ lực gây quỹ đầu tiên của bà Ocasio-Cortez và dự định về một chuyến thăm Texas, nơi đang gặp thảm họa này chưa kể đến những nỗ lực khác của bà liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

“Nỗ lực gây quỹ cứu trợ đầu tiên của chúng tôi là vào năm ngoái trước dịch COVID-19 tấn công cho địa hạt nhà và qua kinh nghiệm đó chúng tôi có thể tiến hành hoạt động cứu trợ thiên tai như lúc này cho Texas,” dân biểu -Cortez nói với báo chí.

“Trước khi trở thành dân biểu liên bang, tôi đã hoạt động gây quỹ để cứu trợ cơn bão Maria,” nữ dân biểu của New York chia sẻ.

“Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào cho bất kỳ khu vực nào ở đất nước chúng ta đang cần.”

Houston Public Media, cơ quan truyền thông công cộng tại thành phố Houston, cho biết số tiền do Dân Biểu Ocasio-Cortez gây quỹ sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện như Houston Food Bank, Family Eldercare, Feeding Texas, the Bridge Homeless Recovery Center Corazon Ministries và nhiều cơ quan khác. (MPL) [kn]

Cụ bà 113 tuổi, thọ nhất California, vẫn mạnh mẽ vượt qua năm dịch 2020

Cụ bà 113 tuổi, thọ nhất California, vẫn mạnh mẽ vượt qua năm dịch 2020

Feb 21, 2021 

WILLITS, California (NV) – Có khoảng 2.16 triệu người sống tại California vào năm 1908, bây giờ chỉ còn sót lại một người, đó là cụ bà Edie Ceccarelli.

Sinh nhật lần thứ 113 của cụ bà Ceccarelli diễn ra trong Tháng Hai năm 2021, theo nhật báo Los Angeles Times.

Cụ bà Edie Ceccarelli trong ngày mừng sinh nhật 112 tuổi vào ngày 5 Tháng Hai năm 2020. (Hình: Geronto.wikia.org)

Cụ bà Ceccarelli sống ở thành phố Willits, nằm dọc theo xa lộ tiểu bang 101, kề hai quận hạt Mendocino và Sonoma.

Trong suốt 113 năm cuộc đời của mình, cụ bà Edie Ceccarelli chứng kiến 21 chính phủ liên bang thay phiên nhau, hai đại dịch toàn thế giới (mỗi lần cách nhau một thế kỷ), các đại cường quốc đổi ngôi, và cả ngàn khuynh hướng thời trang nối đuôi nhau.

Sinh nhật lần thứ 100 của bà trở thành một lễ hội địa phương khi toàn thể cư dân trong vùng đều tụ tập đón mừng hồi năm 2008.

“Chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ. Bà trở thành một biểu tượng cho tất cả mọi người,” một nữ cư dân tên Marnye Sylvander nói với phóng viên.

Bà Edie Ceccarelli thuở thiếu thời và lúc trưởng thành. (Hình: Geronto.wikia.org)

Bà Ceccarelli chào đời tại thị trấn Willits vào ngày 5 Tháng Hai năm 1908, thời điểm mà phụ nữ Mỹ chưa có quyền đi bầu.

Bà được sanh ra ngay tại căn nhà, không có điện và nước máy, do chính cụ thân sinh, một di dân đến từ Ý, tự tay xây dựng lên.

Cụ ông là thợ gỗ tham gia xây dựng đường xe lửa miền Tây nước Mỹ của hãng Northwestern Pacific Railroad, ông trụ lại thành phố Willits mở một tiệm tạp hoá tại đó vào năm 2016, lúc nước Mỹ chuẩn bị tham gia Đệ Nhất Thế Chiến tận trời Âu.

Lúc ấy, tám tuổi, bà và người em trai đi nhặt khoai tây với công nhật 50 cent/ngày.

Bà Edie Ceccarelli cùng hai cụ thân sinh và anh chị em. (Hình: Geronto.wikia.org)

Đến khi Đệ Nhị Thế Chiến mở màn, bà Ceccarelli trở thành mẹ ở độ tuổi đầu 30, sau khi kết hôn với người yêu thời học trò, Elmer Keenan, và cả gia đình, hai vợ chồng cùng con gái, sống tại thành phố Santa Clara.

Dưới thời cố Tổng Thống Richard Nixon, gia đình bà Ceccarelli về lại thành phố quê nhà Willits sống đời hưu trí, tính lại cách đây đã hơn 50 năm.

Bà được xem là người có tuổi thọ cao nhất của California mà vẫn còn sống tại tiểu bang khi so với cụ bà Maria Branyas, sanh năm 1907 tại San Francisco, nhưng đã dọn qua Tây Ban Nha từ 1915 và vẫn tiếp tục sống tại đó.

Tiệc mừng sinh nhật 111 tuổi của bà Ceccarelli. (Hình: Geronto.wikia.org)

Theo ông Robert Young, đồng giám đốc tổ chức Gerontology Research Group, chuyên nghiên cứu và thống kê những người sống trên 110 tuổi toàn thế giới, cho biết bà Ceccarelli là người “trẻ” hàng thứ 40 trong nhóm những người đại thọ này.

Cho đến nay, chưa có một thứ thuốc “trường sinh bất lão” nào được xác nhận.

Tuy nhiên, Giám Đốc Young có nhận xét rằng, những người sống thọ nhất trên thế giới phần đông là những phụ nữ luôn giữ tinh thần và thể chất năng động đi kèm với một trọng lượng cơ thể phù hợp, khoẻ mạnh. 

Chưa hết, họ còn là những người phụ nữ không dễ nổi nóng vì những chuyện lặt vặt, theo lời ông Young. (MPL) [kn]

Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần

Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần

Phùng Văn Phụng

*Tin tức về Virus Corana từ tháng 02 -2020 khi bùng phát ở Vũ Hán

 (Trung Quốc) cho đến ngày hôm nay, 21 tháng 02 năm 2021  

Trên thế giới đã có 111, 812, 000 người nhiễm bịnh covid 19

                                     2,475,000 người chết

Riêng ở Hoa Kỳ có:       28,714,000 người bị nhiễm bịnh

                          Và có:        510,000 người mất vì virus này.

*Một đợt bão tuyết tràn xuống Texas làm cho hệ thống điện nước bị tê liệt.

Nhà tôi ở Houston bị cúp điện nước hai đêm không có điện, trong nhà lạnh đến 50 độ F (10 độ C) lạnh cóng mặc 5, 6 lớp áo, đầu trùm mũ, chụp hai lỗ tai, đấp mền loại dày, vẫn không ngủ được vì quá lạnh.

Trong số khoảng 70 cái chết được cho là do tuyết, băng đá và nhiệt độ lạnh cóng trên toàn nước Mỹ gây ra, có hơn một chục người được tìm thấy chết trong các căn nhà bị mất sưởi, và phần lớn các vụ này ở Texas, theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Hai.

Bà ngoại và 3 cháu gốc Việt thiệt mạng trong hỏa hoạn giữa giá rét ở Texas

Những biến cố hơn một năm qua không có ai dự đoán được, không ai tin rằng nó có thể xảy ra, mà vẫn xảy ra.

Cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng. (Mc 1,15)

Và tôi miên man suy nghĩ, chừng nào cuộc đời tôi được kết thúc và sẽ kết thúc như thế nào?

Và thế giới này sẽ đi về đâu…?

Phùng Văn Phụng

21 -02-2021

Bà ngoại và 3 cháu gốc Việt thiệt mạng trong hỏa hoạn giữa giá rét ở Texas

Bà ngoại và 3 cháu gốc Việt thiệt mạng trong hỏa hoạn giữa giá rét ở Texas (VOA)

21/02/2021

Olivia 11 tuổi, Edison 8 tuổi và Colette 5 tuổi cùng bà ngoại thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở Sugar Land, bang Texas, ngày 16 tháng 2, 2021.

Olivia 11 tuổi, Edison 8 tuổi và Colette 5 tuổi cùng bà ngoại thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở Sugar Land, bang Texas, ngày 16 tháng 2, 2021.

Gia đình của những nạn nhân người Việt đang đau đớn chờ đợi kết quả khám nghiệm pháp y sau khi bà ngoại và ba người cháu thiệt mạng trong một đám cháy ở khu vực thành phố Houston, bang Texas vào đầu tuần này giữa một trận bão mùa đông khắc nghiệt.

Nguyên nhân trực tiếp của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra nhưng nhà chức trách tin rằng những người trong nhà đã sử dụng lò sưởi để giữ ấm trong lúc bị mất điện.

Một phát ngôn viên của gia đình cho VOA biết sở cứu hỏa vẫn chưa công bố báo cáo nào và các thi thể hiện vẫn đang ở văn phòng khám nghiệm pháp y.

“Chúng tôi chưa lên kế hoạch cho tang lễ vì các thi thể vẫn chưa được trả về nhưng chắc là một lúc nào đó vào tuần sau,” Vanessa Kon, người bác của ba em nhỏ thiệt mạng, nói bằng tiếng Anh trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Em trai tôi đang gắng gượng và rất đau buồn,” bà nói thêm trong một tin nhắn.

Giới chức của Sở Cứu hỏa thành phố Sugar Land cho biết họ nhận được một cuộc gọi báo cháy nhà vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày thứ Ba. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, họ phát hiện lửa đang bùng ra từ cửa trước và cửa sổ của ngôi nhà. Họ nói ngôi nhà hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm.

Doug Adolph, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Cấp cứu Sugar Land Fire cho biết một người ứng cứu đã phải ghì không cho người mẹ vào nhà trở lại.

Bà ngoại và ba người cháu trong độ tuổi tiểu học được tìm thấy tử vong bên trong căn nhà.

Ông Adolph nói khu dân cư này lúc đó đã bị mất điện tám giờ đồng hồ và những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội từ gia đình cho thấy họ đang sử dụng lò sưởi để giữ ấm.

Mẹ và cha của những nạn nhân nhỏ tuổi đã tạo hai tài khoản GoFundMe riêng biệt, đã được xác minh và hợp lệ (ở đây và đây), với mục tiêu tôn vinh ba đứa con của họ, Olivia 11 tuổi, Edison 8 tuổi và Colette 5 tuổi.

Nguồn ngân quỹ này sẽ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, từ giáo dục về cứu hỏa cho đến ủng hộ những hoạt động phản ánh sở thích của các em, bao gồm một học bổng tại Trường Công giáo St. Laurence ở Sugar Land, nơi các em theo học.

“Bây giờ chúng tôi đang rất đau lòng,” người mẹ, Jackie Pham Nguyen, nói trong một phát biểu bằng tiếng Anh đăng trên trang gây quỹ. “Chúng tôi thực sự cảm kích lòng nhân ái và sự sẵn lòng giúp đỡ của mọi người vào thời điểm này. Hiện tại chúng tôi không cần nhiều, nhưng chúng tôi nhận ra rằng bây giờ chúng tôi đang choáng ngợp.”

Bà Vanessa nói lần cuối cùng bà gặp các cháu mình là hai tuần trước tại nhà của bà khi mọi người tụ tập để đón Tết và lẽ ra sẽ gặp lại nhau vào cuối tuần này.

“Bọn trẻ đầy sức sống, rất lém lỉnh, rất hoạt bát,” bà nói trong niềm xúc động rưng rưng. “Những đứa trẻ đáng yêu này, mỗi đứa mỗi tính cách riêng.”

Texas vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả của một cơn bão mùa đông khiến ít nhất hai chục người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện và thiếu nước trên diện rộng.

Nhà Trắng ngày thứ Bảy loan báo Tổng thống Joe Biden chấp thuận tuyên bố thảm họa lớn ở Texas, và ông đã yêu cầu các cơ quan liên bang xác định thêm nguồn lực bổ sung để cứu trợ người dân.

Lạnh giá kỷ lục ở Texas khiến nhiều người bị chết cóng trong nhà

Lạnh giá kỷ lục ở Texas khiến nhiều người bị chết cóng trong nhà

Feb 20, 2021 

DALLAS, Texas (AP) – Với các nỗ lực dọn dẹp tuyết và băng đá đang được tiến hành ở Texas, sau mấy ngày liền trong tình trạng giá lạnh bất thường, giới hữu trách đang thấy thêm các trường hợp tình nghi bị chết cóng ở trong nhà, do không có phương tiện sưởi ấm sau khi điện bị cắt tại hàng triệu căn nhà.

Trong số khoảng 70 cái chết được cho là do tuyết, băng đá và nhiệt độ lạnh cóng trên toàn nước Mỹ gây ra, có hơn một chục người được tìm thấy chết trong các căn nhà bị mất sưởi, và phần lớn các vụ này ở Texas, theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Hai.

Một cụ bà được đưa từ nhà vào nơi có sưởi ấm ở Austin, Texas. (Hình: Jay Janner/Austin American-Statesman via AP, File)

Trong số các nạn nhân có cả một thiếu niên 11 tuổi, chết trên giường ở Conroe, gần Houston, và hai người đàn ông cao niên, chết trong nhà của họ ở thị trấn Buffalo Gap ở Taylor County, nằm về phía Tây Texas.

Ông Ricky Bishop, cảnh sát trưởng Taylor County, cho biết văn phòng của ông trong mấy ngày trở lại đây đã nhận được một số cú điện thoại nhờ giới chức công lực đến xem xét tình trạng của bạn bè hay thân nhân có thể gặp nguy hiểm do mất điện.

Ông Bishop cho hay có lúc trong một giờ, văn phòng của ông nhận được khoảng 10 cú điện thoại như thế này. Một số con đường trong Taylor County đã bị tuyết phủ cao tới 4 foot (chừng 120 cm).

  Người ta có thể bị lạnh cóng nếu thân nhiệt giảm xuống tới khoảng 95 độ F. Thân nhiệt bình thường là khoảng 98.6 độ F.

Bác Sĩ Robert Glatter, chuyên về khoa cấp cứu tại Lenox Hill Hospital ở thành phố New York, nói rằng nếu tình trạng giảm thân nhiệt (hypothermia) kéo dài thì sẽ dẫn tới hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.

Ông Matt Zavadsky, phát ngôn viên công ty cung cấp dịch vụ cấp cứu và tải thương MedStar ở vùng Fort Worth, Texas, cho hay phần lớn các trường hợp giảm thân nhiệt mà họ gặp trong ít ngày qua là những người bị lạnh cóng ngay ở trong nhà của họ, nơi nhiệt độ giảm xuống tới 50 độ F (10 độ C) hay thấp hơn nữa.

Một gia đình ở Houston mặc áo dày trong căn chung cư vì không có sưởi. (Hình: Brett Coomer/Houston Chronicle via AP, File)

Hôm Thứ Tư là ngày cao điểm của các trường hợp giảm thân nhiệt mà MedStar phải chở vào bệnh viện, với tất cả là 77 vụ, ông Zavadsky cho biết.

“Có những người bị lạnh quá lâu nên họ cứ run lẩy bẩy, không kiểm soát được và cũng không còn tỉnh táo,” theo lời ông Zavadsky.

Ông cũng nói thêm rằng có những người được chở vào bệnh viện trong tình trạng bất động, không còn run rẩy nữa, và “đây là một chỉ dấu rất trầm trọng.” (V.Giang) [qd]

Ông ‘Mattress Mack,’ người mở rộng vòng tay đón hàng ngàn dân Houston tránh rét

Ông ‘Mattress Mack,’ người mở rộng vòng tay đón hàng ngàn dân Houston tránh rét

Feb 18, 2021 

Cát Linh/Người Việt (tường trình từ Houston, Texas)

HOUSTON, Texas (NV) – Trận bão tuyết lịch sử chưa từng có trong 150 năm qua dẫn đến tình trạng mất điện, nhiệt độ xuống âm độ C, băng giá, đẩy hàng triệu người dân Texas vào hoàn cảnh khốn khổ của thiên tai. Giữa lúc đó, hai cửa hàng nội thất của ông “Mattress Mack,” một doanh nhân ở Houston, trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm người cần giúp đỡ.

“Showroom” hơn 100 ngàn sq ft trở thành phòng ăn, phòng ngủ

Cửa hàng nội thất Gallery Furniture nằm ở North Freeway, vào sáng Thứ Năm, 18 Tháng Hai, rất đông “khách” vô ra. Nhưng đặc biệt, đây không phải là khách đến để mua nội thất. Họ là những người người vô gia cư, không may mắn đủ ấm trong trận bão mùa Đông lịch sử của Texas. Cái lạnh dưới âm độ C làm cho “căn nhà” của họ dưới chân cầu, hay công viên nào đó, không còn an toàn nữa. Do đó, họ đến Gallery Furniture, nơi đang mở rộng cửa đón họ vào trú ẩn. Tại đây, không những họ có nơi ngủ đàng hoàng, ấm áp, mà thức ăn, nước uống cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Ông James Franklin McIngvale, được mọi người gọi với tên thân mật là ông “Mattress Mack.” (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Nếu những ai từng chứng kiến thảm họa của cơn bão Harvey đổ vào Texas năm 2017, sẽ nhớ đến một người đàn ông, chủ doanh nghiệp Gallery Furniture. Năm đó, ông cũng từng mở rộng cửa để đón những người gặp nạn mất nhà vì bão lụt. Ông là James Franklin McIngvale – được mọi người gọi với tên thân mật là ông “Mattress Mack.” Bây giờ, một lần nữa, ông và cửa hàng Gallery Furniture lại mở rộng cửa đón người cơ nhỡ, trú ẩn qua trận bão tuyết lịch sử.

Nhìn từ xa, Gallery Furniture không khác gì một công xưởng lớn. Khoảng chục nhà vệ sinh di động được đặt ngoài sân. Chúng tôi đoán là để phục vụ cho số lượng người đến trú ẩn qua đêm quá đông, vì nhà vệ sinh trong cửa tiệm không thể đáp ứng hết.

Đẩy cửa vào, bên trong là một không gian rộng lớn, được trang trí đẹp mắt với băng rôn nhiều màu và những quả bong bóng. Tất cả mọi người ở đây đều mang khẩu trang và giữ đúng khoảng cách cần thiết. Hay nhất là thái độ chào hỏi ân cần, lịch sự của nhân viên dành cho những người đến để lấy phần ăn hoặc nước uống.

Ông Kenny Nguyễn, nhân viên Gallery Furniture. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Một người đàn ông cao, gầy, tóc bạc trắng bước đến. Do tìm hiểu trước, nên chúng tôi biết trước mặt chúng tôi là “Mattress Mack” – ân nhân của hàng ngàn người cần giúp đỡ trong lúc này. Ông Mack nói hôm Thứ Hai, khi tuyết đổ xuống Houston, làm mất điện, nhiệt độ xuống thấp đến mức đông đá, thời tiết rất tệ hại.

“Chúng tôi chuẩn bị máy phát điện, dự tính mang mọi người đến đây vào đêm Thứ Hai, nhưng lúc đó giao thông quá nguy hiểm, nên thị trưởng chỉ đồng ý cho chúng tôi thực hiện vào ngày Thứ Ba. Gallery Furniture dùng nơi này làm ‘warming shelter’ – nơi để mọi người có thể có thức ăn nóng và ngủ qua đêm,” ông Mack nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Trong suốt ngày Thứ Ba, Thứ Tư, mỗi ngày có khoảng 1,000 người đến để tránh rét và nhận thức ăn nóng. Riêng mỗi tối, có khoảng 300 người ngủ lại vì thời tiết bên ngoài lạnh băng.

“Đây là cơ hội để chúng tôi trả ơn lại cho cộng đồng, xã hội đã cho (chúng) tôi rất nhiều,” ông Mack nói.

Một người vô gia cư ngồi ăn trong Gallery Furniture. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Lúc này vẫn là thời điểm khó khăn và nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Để cưu mang hàng ngàn, hàng trăm, người vô gia cư trong chính doanh nghiệp của mình, nơi kinh doanh giường, nệm, đồ nội thất, thì có lẽ Gallery Furniture phải đối diện với một sự chuẩn bị và có lực lượng nhân viên vô cùng lớn? Nở nụ cười rất tươi, có vẻ như không có gì là khó khăn với điều đó, ông Mattress Mack chỉ vào chiếc khẩu trang, và nói: “Tất cả mọi người phải mang khẩu trang, trừ tôi vì tôi đang trả lời phỏng vấn trước ống kính. Tôi bắt buộc tất cả mọi người khi vào đây phải rửa tay bằng nước diệt khuẩn, mang khẩu trang, và giữ khoảng cách 6 foot.”

Nếu có chiếc khẩu trang, chúng tôi sẽ không thấy được nụ cười thật hiền của người đàn ông 70 tuổi.

Mỗi đêm, ông Mark đi kiểm tra những “vị khách” ngủ lại qua đêm. Ông muốn bảo đảm mỗi gia đình trong cửa hàng rộng lớn này phải cách nhau 20 hoặc 30 foot. Với những biện pháp phòng ngừa COVID-19 được thực hiện, ông tin rằng mọi người sẽ tránh bị lây nhiễm ở mức cao nhất.

“Chúng tôi học ở ông Mack lòng nhân đạo”

Có những sự việc cứ ngỡ tình cờ lại là hữu duyên. Tại đây, chúng tôi gặp anh Kenny Nguyễn, người gốc Việt duy nhất làm việc cho Gallery Furniture, là một ví dụ.

Ông “Mattress Mack” tâm lý thuê cả đôi chuột Mickey Mouse đến để tạo niềm vui cho trẻ em. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Kể lại câu chuyện 21 năm trước, anh Kenny nói: “Cuối năm 1999, tôi và bà xã đến Gallery Furniture mua đồ nội thất. Khi đó gặp ông Mark, rồi có duyên hay sao, tôi được nhận vào đây làm đến bây giờ. Ông ất là một người Công Giáo rất tốt. Người nào cần giúp là ông giúp hết. Texas bị lụt, bị hạn hán, hay bất cứ cái gì, ông đều giúp, không phân biệt gì cả.”

Nói về những gì anh học được ở ông “Mattress Mack,” ngoài tài kinh doanh, anh Kenny nói ngay, đó là lòng nhân đạo. Để cưu mang hàng trăm, hàng ngàn, người ngay trong doanh nghiệp với những sản phẩm có giá trị, thì sự hư hại và tổn thất là điều khó tránh. Tuy nhiên, anh Kenny cho biết, ông Mack không “đặt nặng vấn đề đó.”

“Khi ông ấy quyết định giúp đỡ bằng cách này thì ông ấy đã dự trù trước và chấp nhận những tổn thất đó. Chúng tôi học được ở ông ấy lòng nhân đạo. Ai cũng như ai, khi người ta cần giúp thì mình không thể quay lưng đi,” anh Kenny nói.

Anh Alan Baker, người đến “tá túc” ở Gallery Furniture một ngày trước, nay trở thành tình nguyện viên giúp đỡ lại những người đồng cảnh ngộ, đặc biệt là giúp cho một nơi đã giúp mình, nói với giọng xúc động: “Đây là một môi trường ấm áp dù ngoài kia thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi cố gắng biến thảm hoạ này thành năng lượng tích cực.”

Bàn ghế đáng giá cả ngàn đô la trở lên được dùng làm bàn ăn cho người vô gia cư. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Càng vào sâu bên trong, cửa hàng nội thất 100,000 sq ft càng lộng lẫy. Hoàn toàn không thể tin đây là một “warming shelter.” Những bộ bàn ghế có giá trị cả ngàn đô la trở lên được dùng làm bàn ăn cho những người vô gia cư. Bàn thì có cả gia đình ngồi ăn, vui đùa với nhau. Bàn thì chỉ có một người cắm cúi với phần ăn của mình.

Trẻ con mặc nhiên vui đùa ở một nơi đúng nghĩa là thiên đường với các em. Có kẹo, bánh ngon, có bút vẽ đủ màu để không buồn chán. Lũ trẻ còn được ông “Mattress Mack” tâm lý thuê cả đôi chuột Mickey Mouse đến để mua vui. Ăn món chính xong rồi, những “vị khách” này còn được cả những phần bánh tráng miệng.

Bà Sugar Trask, một người vô gia cư đến “cư ngụ” tại Harris County, Houston, vào năm 1991, tay cầm phần ăn của mình, nói: “Ông Mack luôn ở đây khi mọi người cần, và điều này là vượt quá giới hạn của một tấm lòng tốt. Đây là hành động vì sự vui buồn của con người, những người không có cuộc sống đúng nghĩa, những người sống trên vệ đường, dưới chân cầu. Ông ấy cho phép họ đến đây, cho họ thức ăn, chỗ ngủ. Họ được phép mang cả trẻ em vào.”

Ăn xong còn được tráng miệng nữa. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Bà cho rằng, đây là thảm hoạ của chung tất cả mọi người, nhưng ông Mack đã dành thời gian của mình và nhân viên của mình để cứu giúp mọi người.

“Ông ấy đang trả ơn cho những gì mà Texas và cộng đồng ưu ái cho ông. Không chỉ riêng ông mà nhân viên, những tình nguyện viên, đều rất tuyệt vời,” bà Trask nói.

Đúng như lời bà Trask nói, “đây là thảm hoạ chung cho mọi người.”

Trong thảm họa này, ông Mack đã nhìn thấy, còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Đối với ông, lúc này, không phải lúc tìm xem “lỗi của ai.”

Ông nói: “Họ rất lạnh. Họ là những người khốn khổ. Cho nên, tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tôi không cần hỏi về trách nhiệm. Tôi cần mang đến cho thế giới này một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta đang làm những gì tốt nhất để giúp cộng đồng mà không hỏi lỗi của ai, cũng không cần chỉ cho họ thấy rằng chúng tôi đang làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.”

Lại nở một nụ cười thật rạng rỡ, ông Mack quay trở lại nơi làm việc.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, và cánh cửa Gallery Furniture để liên tục đóng mở tiếp đón “những vị khách khốn khổ.” [đ.d.]


Liên lạc tác giả: ngo.kalynh@nguoi-viet.com

Lo ngại QAnon bạo động, gần 5,000 lính VBQG ở lại Washington

Lo ngại QAnon bạo động, gần 5,000 lính VBQG ở lại Washington

Feb 18, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Gần 5,000 lính Vệ Binh Quốc Gia sẽ ở lại Washington đến ngày 12 Tháng Ba, một phần là do lo ngại nguy cơ xảy ra bạo động từ nhóm QAnon, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện Adam Smith cho hay hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai, theo CNN.

Nguy cơ đó bắt nguồn từ tin nhắn trên mạng của những người ủng hộ QAnon, theo đó, cựu Tổng Thống Donald Trump vẫn có thể sẽ nhậm chức ngày 4 Tháng Ba, Dân Biểu Smith (Dân Chủ-Washington) cho biết trong buổi điều trần với giới chức quốc phòng hôm Thứ Tư.

Vệ Binh Quốc Gia tuần tra quanh điện Capitol hôm 9 Tháng Hai. (Hình minh họa: AP Photo/Jose Luis Magana)  

“Vài người trong số này phát hiện ra rằng cách đây 75 năm, tổng thống từng nhậm chức vào ngày 4 Tháng Ba. Tại sao chuyện đó đáng lưu ý? Có trời mới biết, có lẽ họ đang muốn tụ tập một lần nữa để chiếm Quốc Hội vào ngày 4 Tháng Ba… Trên mạng đang lan truyền tin đó,” ông Smith nói.

“Những thứ như vậy lúc nào cũng lan truyền. Có xảy ra không? Có lẽ không, nhưng nếu muốn giúp, quý vị hãy khuyên họ đừng làm như vậy, hãy nói với họ rằng bầu cử đã xong. Ông Joe Biden thắng. Cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng,” ông cho hay thêm.

Yêu cầu giữ lại 4,900 lính Vệ Binh Quốc Gia ở Washington đến ngày 12 Tháng Ba là của cảnh sát Quốc Hội, giới chức quốc phòng loan báo hôm Thứ Tư.

Họ cho biết thêm Bộ Quốc Phòng đang phối hợp với cơ quan công lực hữu trách để bàn cách bố trí lực lượng ra sao, vì mối đe dọa bạo động đã thay đổi từ sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức. (Th.Long) [qd]

LUẬN TỘI, TRUẤT PHẾ VÀ BỎ TÙ TỔNG THỐNG Ở HÀN QUỐC.

Hoai Linh Ngoc Duong

LUẬN TỘI, TRUẤT PHẾ VÀ BỎ TÙ TỔNG THỐNG Ở HÀN QUỐC.

Ở Hàn Quốc tổng cộng đã có 4 đời tổng thống bị đi tù là: Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo (hai vị tổng thống này trước kia đều bị kết tội phản quốc và tham nhũng những năm 1990).

Lee Myung Bak (tham nhũng), Park Geun Hye (tham nhũng). Các đời tổng thống khác sau khi hết nhiệm kỳ đều bị điều tra và truy tố. Năm 2009, cố tổng thống Roh Moo Hyun vì không chịu được sức ép dư luận trong quá trình điều tra nên đã tự sát (nhảy từ trên núi xuống).

Thủ tục luận tội được quy định trong Hiến pháp Hàn Quốc. Theo Điều 65 khoản 1, nếu Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, hoặc các thành viên khác của hội đồng nhà nước vi phạm Hiến pháp hoặc các luật có nghĩa vụ chính thức khác, Quốc hội có thể luận tội họ. Khoản 2 nói rằng tờ trình luận tội phải được đề nghị bởi một phần ba và được đa số các thành viên của Quốc hội thông qua.

Trong trường hợp của Tổng thống, đề nghị luận tội phải được đa số tán thành và được 2/3 tổng số thành viên của Quốc hội chấp thuận, nghĩa là 200 trong số 300 thành viên của quốc hội phải chấp thuận Tờ trình luận tội. Điều khoản này cũng quy định rằng bất kỳ người nào bị luận tội mà có bản luận tội đã được thông qua sẽ bị đình chỉ việc thực hiện quyền hành của mình cho đến khi bị buộc tội và quyết định buộc tội sẽ không miễn trừ người bị buộc tội về trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Đồng thời, một người bị phế truất bằng quyết định buộc tội không thể là công chức lại trừ khi sau 5 năm kể từ lúc bị tuyên án. Theo Đạo luật Tòa án Hiến pháp năm 1988, Toà án Hiến pháp phải đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ xét xử nào, kể cả trường hợp buộc tội. Nếu bị đơn đã rời khỏi chức vụ trước khi tuyên án, vụ án sẽ bị bãi bỏ.

Việc phát giác tham nhũng diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2016, trợ lý và cũng là bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, Choi Soon-sil, người không có vị trí chính thức trong chính phủ, đã sử dụng vị thế của mình để kiếm tiền từ một số tập đoàn kinh doanh bao gồm Samsung, Hyundai, SK Group và Lotte, hai quỹ mà bà kiểm soát. Các cáo buộc cũng cho thấy Choi đã tiếp cận được cuộc sống cá nhân và công việc của bà Park, điều này được cho là có ảnh hưởng trực tiếp và can thiệp vào chính sách của hội đồng nhà nước.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2016, Woo Sang-ho của Đảng Dân chủ, Park Jie-won của Đảng Nhân dân, và Đảng Công lý đã đưa ra “Đề xuất luận tội Tổng thống (Park Geun-hye)” trong Quốc hội thay mặt cho 171 thành viên đảng của họ và các đại diện độc lập khác, với lý do Geun-hye đã vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Đảng Saenuri của Park ban đầu ưu tiên Park tự nguyện từ chức vào cuối tháng 4, nhưng với những cuộc phản kháng tăng lên, đảng cầm quyền đã bị chia rẽ về việc Park nên tự nguyện từ chức hoặc bị luận tội. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2016, các thành viên của các phe phái phi chính thống của Saenuri tuyên bố rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ luận tội Park.

Ngày 9 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc chính thức bỏ phiếu về dự luật luận tội tổng thống Park. Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy 234 đại biểu bỏ phiếu Thuận, đồng ý với dự luật, và chỉ có 56 đại biểu phản đối. Ngoài ra, người phát ngôn (tức Chủ tịch) Quốc hội Chung Sye-kun cùng hai nghị sĩ không bỏ phiếu, và 7 phiếu không hợp lệ.

Với kiến nghị luận tội có hiệu lực, bà Park bị tạm đình chỉ chức vụ trong vòng 180 ngày để Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp lệ của bản án và ra phán quyết cuối cùng.

Với sự nhất trí cao của 8 thẩm phán cáo buộc tham nhũng liên quan đến các doanh nghiệp (DN) lớn hàng đầu Hàn Quốc, sáng 10/3/2017 bà Park Geun-hye chính thức bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nói rằng, Tất cả công dân đều phải bình đẳng trước Pháp luật. Những hành động của bà phản bội lòng tin của nhân dân. Đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp, không thể tha thứ được.

Hành vi của bà Park đã “làm tổn hại nghiêm trọng tinh thần dân chủ và những nguyên tắc của luật pháp”.Dù đã cố gắng bào chữa cho Tổng thống, song các Luật sư đều không thể lật ngược được tình thế. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc”. Một trong số các Luật sư của bà Park nói với báo giới.

Bà Park là nữ nguyên thủ đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là tổng thống duy nhất bị truất phế và đi tù khi còn đương chức.

 Đừng chết ở Á Rập Xê Út

 Đừng chết ở Á Rập Xê Út

Sách có đoạn: “Tôi chống trả điên cuồng nhưng mặc kệ tiếng chửi rủa của tôi, tay ông ta lật tung váy tôi lên. Mọi âm thanh đáp trả lại tôi lúc đó chỉ là tiếng thở và đôi mắt vằn lên của một con thú đã lên cơn. Tôi co người lại, ông ta quá khỏe, còn tôi chỉ có những lớp áo len dày để chống cự. Vật lộn một hồi mà không thể lột được váy áo của tôi, ông ta bỏ cái áo khoác bằng lông cừu nặng trịch ra khỏi người rồi trần như nhộng… Tôi nước mắt lưng tròng thở hổn hển, tay bịt mũi vì hơi thở thối khẳn của ông ta, tay giữ khóa quần. Rốt cuộc sau khi bóp chỗ kín của tôi đau điếng và không thể thọc được tay vào trong, ông ta bỏ cuộc, đứng lên cười nham nhở: “Chúc ngủ ngon. Huôn! (Hương)”.

Phóng viên: Năm 2014, tại sao chị lại quyết định bỏ lại tất cả “cơ đồ” ở TP HCM để đi làm “giúp việc” tại xứ sở mà ai cũng biết là bão táp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó?

– Tác giả Nghiêm Hương: Lúc đó có nhiều thứ đẩy tôi đi. Và tôi đã quyết định khá vội vã. Tài chính cũng một trong số đó. Nhiều người nói tôi đi vì đam mê, tôi đi vì sở thích là… nói láo. Tôi đi là vì tiền. Lúc ấy kinh tế của tôi rất khó khăn.

Buổi sáng đang ngồi đọc báo, thấy cái tin cần đầu bếp (tôi lại từng học nấu ăn và rất thích nấu ăn), đi lao động ở nước ngoài mà không cần phải đóng cọc tiền. Thông tin đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), đặc biệt đi Ả Rập thời gian đó (2014) vô cùng ít ỏi, không thể tìm hiểu ở đâu được. Cũng có vài thông tin nào đó đã cảnh báo, nhưng lại không phải là nguồn chính thống, nên tôi không tin. Khi tôi đến văn phòng tư vấn xuất khẩu lao động ngay ở Quận 2 (TP.HCM), họ tư vấn cũng khá… mượt mà.

PV: Có phải người ta đã giấu nhẹm nhiều thông tin bất lợi cho người lao động khi sang đó làm thuê?

– Nếu phương pháp của mình không sai thì rõ ràng đơn vị dẫn người đi lao động nước ngoài kia đã… sai.

Tôi sẽ không nói cụ thể thêm, dù tôi đã làm việc với những người đứng đầu cơ quan đó. Hôm ấy, bên lề hội thảo, ông ấy cũng thừa nhận cái sai đó. Đơn vị đưa tôi đi XKLĐ là đơn vị chính thống tại Hà Nội. Ngày ấy họ tư vấn dưới danh nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ… Thế nên tôi không thể không tin.

Khi tôi chịu mọi khổ đau, chết đi sống lại ở Ả Rập, “bò” về được Việt Nam, thì đại lý đó giải tán rồi. Tôi tìm được cô tư vấn cho tôi trước kia, thì cô ta nói: Giờ chỉ có ra tận văn phòng ngoài Hà Nội để hỏi thôi… Tôi chẳng có xu nào dính túi, nên đành chịu.

PV: Sau hành trình “dấn thân bất đắc dĩ” đầy ám ảnh như vậy, đến giờ, theo suy nghĩ “người trong cuộc” của chị, thì những người đi XKLĐ kiểu đó, họ là ai và họ nghĩ gì, vì sao họ cam chịu như vậy?

– Nói do thân phận thì hơi quá, thật ra là họ đi tự nguyện đấy chứ. Sang đến nơi, biết được công việc và cuộc sống quá khổ sở thì họ chịu đựng. Họ làm theo suy nghĩ đâm lao nên phải theo lao.

Ví dụ cô bé mà tôi có viết trong cuốn sách. Cô bị bà chủ đánh rồi lấy dao băm vào tay, đến lúc về nước, cô ấy đi bán quần áo ở chợ trên quận Tân Bình; tôi nói tôi sẽ giúp cô ấy một công việc tốt hơn. Cô ấy nói, nếu làm việc ở đây thì chỉ được 6-7 triệu đồng một tháng, em không thể trả nợ cho chồng cũ và mẹ em được. 4 tháng sau cô đã quay lại với Ả Rập Xê Út để làm người hầu rồi.

Có lần tôi nói chuyện với một cán bộ hữu trách ở bên đó, ông cho biết đã tuyên truyền, đào tạo rất bài bản cho các đại lý. Thế nhưng khi tập huấn xong thì ai sẽ kiểm soát thực tế khi họ tuyển dụng, tư vấn? Người lao động như tôi, khi đi, họ ” chăm sóc kĩ càng” tới mức đưa ra tận máy bay, đợi đến khi tôi lên máy bay thì họ mới về. Họ sợ người lao động bỏ trốn (?). Họ giữ lại sổ hộ khẩu, khi tôi sang Ả Rập rồi thì bên này họ mới tìm người nhà của tôi và trả lại sổ hộ khẩu.

Họ hứa “xuất khẩu lao động” chỉ là làm 8 tiếng/ ngày. 

Nhưng ở Ả Rập, tôi thường phải làm 18-20 tiếng, có khi là 22 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Bi kịch của chúng tôi có thể ra đời từ sự gian dối nào đó, khi mà các chủ nhà phải bỏ một số tiền lớn ra để “mua” các lao công như chúng tôi. Nhưng thực tế người lao động được nhận số tiền lương quá ít ỏi. Như tôi, tính ra tiền Việt là 9 triệu đồng/tháng.

Bi kịch đau lòng thế, vậy tại sao lao động phổ thông vẫn bị hút sang đó nhiều thế?

– Thứ nhất, chính sách của Ả Rập Xê Út là mỗi đứa trẻ sinh ra đều được bao cấp từ A đến Z nên phụ nữ bên đó thường có từ… 5 đến 10 con. Họ không thể quản xuể được việc nhà, kinh tế của họ lại giàu có nữa, nên cần rất nhiều giúp việc. Có gia đình ngót chục ô-sin.

Thứ 2 là đi XKLĐ ở Ả Rập Xê Út không cần đặt cọc, cũng không cần phải học hành hay thực hiện các thủ tục khắt khe như nhiều quốc gia có nhu cầu sử dụng lao động ngoài nước khác.

Trong cuốn sách, chị Nghiêm Hương kể, mình và các giúp việc khác phải làm việc thậm chí 22 giờ một ngày dưới giá rét kinh hoàng dưới O độ C của mùa đông Ả Rập Xê Út. “Họ biết tôi bệnh. Nhưng không có sự khoan nhượng”, vẫn bắt làm như một nô lệ thời Trung cổ. Trải qua 3 nhà chủ, thân phận ô-sin của Nghiêm Hương đều bị đối xử dưới mức cần phải có của một con người. “Ông ta không để tôi kịp đề phòng, từ phía sau ông ta ôm chặt ngang người tôi, tay còn lại thọc thẳng vào ngực tôi từ phía trên cổ áo rồi cứ vậy ông ta ép “của quý” của mình vào mông tôi và dồn tôi vào sát tường” (trích cuốn sách). Đến “hầu” ở nhà tiếp theo, tác giả lại đối mặt với nạn dữ đòn. “Bà ta táng mạnh vào đầu tôi làm tôi loạng choạng ngã vào bồn rửa. Mắt tôi hoa lên”. “Tôi chưa từng thấy gia đình nào mà người giúp việc đông tới mức như vậy (…), họ không phải nô lệ mà chỉ là những con vật câm lặng làm theo tiếng huýt gió của mama (bà chủ)”, tác giả chua xót viết.

– Tác giả Nghiêm Hương: Sang đến đó, biết được bản chất rồi nhưng không còn cách nào khác được. Visa bị người ta giữ, cũng không hề có được chỉ dẫn nào từ đại lý bên này nữa, gọi về nhà lại càng không Tôi chỉ còn biết cam chịu.

Thực ra tôi đã định đầu hàng rồi, cứ tự nhủ: thôi, cố chịu đựng rồi sẽ có ngày về được. Lúc ức quá, tôi đã nhiều lần tỏ thái độ, đã đánh nhau với bà chủ mà tình hình vẫn không được cải thiện. Họ áp chế rất giỏi.

Suốt thời gian ở bên đó, đỉnh điểm của nỗi đau và sự bất bình, sợ hãi trong chị là khi nào?

– Tác giả Nghiêm Hương: Nếu nói đỉnh điểm nỗi đau thì có đến mấy đỉnh cùng lúc, nỗi đau thể xác, tinh thần song hành. Tôi bị dội cả nồi nước luộc cừu vào người, bị hắt luôn cả bát hạt tiêu vào mặt, phải đứng giữa bãi nước đầy phân gà nhìn chuột bám vào ống quần mình mà leo lên.

Phụ nữ sang đó bị hãm hiếp như thế nào thì tôi không biết nhưng bị gạ gẫm tình dục tất cả đều gặp. Già, trẻ, lớn, bé, xấu, đẹp đều bị hết.

Việc gạ gẫm tình dục, họ hỏi thẳng chứ không ý tứ. Ngày đó điện thoại iPhone 6S mới ra, như với tôi, họ dụ “nếu mày “đồng ý” thì mày có iPhone 6S luôn”, “lương gấp đôi, tao sẽ chuyển vào tài khoản của mày ngần này tiền mỗi tháng”. Nếu đồng ý thì một tuần mày gặp tao bao nhiêu lần, tại đâu, không được để vợ tao biết.

PV: Các gia đình thuê chị làm giúp việc, gia cảnh của họ thế nào, công việc hàng ngày của các chị ra sao?

– Tác giả Nghiêm Hương: Nhà cuối cùng mà tôi làm, họ có rất nhiều giúp việc, riêng ở bếp đã 5 người, nhà rất rộng. Gia đình đó là “hoàng thân quốc thích”. Ông chồng là vị tướng khá nổi tiếng. Họ có 10 người con. Ông chồng ở riêng một khu, bà vợ ở riêng một khu. Từ khu này qua khu kia phải đi bằng ô tô.

Những ngày lễ, làm chung với giúp việc nam, chúng tôi không được nói chuyện, không được bỏ khăn ra. Chúng tôi làm cái vườn đằng sau, khu bể bơi có sàn nhảy với bàn tiệc. Chúng tôi đi quấn vải vào những cây xung quanh vườn, đi trang trại thu hoạch thực phẩm để lo cho cái lễ đó. Giống như Tết của Việt Nam mình ấy, nhưng Tết của họ kéo dài cả tháng trời, và chúng tôi làm việc quần quật suốt những ngày ấy và khoảng 15 ngày “hành xác” trước đó nữa.

PV: Cơ duyên thế nào mà chị viết những câu chuyện đó thành sách?

– Tác giả Nghiêm Hương: Đến cuối 2016, đầu 2017 dì tôi mới hỏi chuyện tôi đi XKLĐ. Thì tôi kể vài câu chuyện lặt vặt. Lúc ấy tôi bận nên ghi âm rồi gửi cho dì nghe. Nghe xong, bà bảo: Cứ để thế này thì phí quá. Viết thành sách đi, sẽ có ích cho cả cộng đồng nữa.

PV: Sách của chị in ra được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ độc giả và nhiều giới nhiều ngành, chị có kỳ vọng nhiều vào việc nó giúp cảnh tỉnh ai đó, giúp nhà quản lý nào đó xem lại các bất cập của người ta không?

– Tác giả Nghiêm Hương: Đến khi thấy báo chí, truyền hình gọi hỏi, phỏng vấn nhiều quá thì tôi cũng nghĩ: nếu để cảnh tỉnh được một ai đó hoặc làm gì đó vì cộng đồng, thì còn gì bằng.

Tôi có được mời tham gia tọa đàm với anh Phó Cục trưởng ngành xuất khẩu lao động và chị lãnh đạoViện trưởng một Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, các vị cũng nói là triển khai rất nhiều Nghị định để chấn chỉnh tình hình. Chiều nay chị Tiến sỹ, lãnh đạo Viện Nghiên cứu trên có nói với tôi là: dự kiến, sách của tôi sẽ phát thanh trên loa phát thanh xã, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 10 phút để chị em người ta nghe. Xã đó ở tỉnh Hà Tĩnh.

Tóm lại là vì sao ông chủ người Ả Rập lại mua vé máy bay và kẹp 1.000 đô la giúp chị “trốn” về Việt Nam nhỉ?

– Tác giả Nghiêm Hương: Ở nhà ông chủ thứ hai của tôi, có một lần ông mua cho tôi túi gạo của Việt Nam mà bà chủ tức tối hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng. Bà ấy nhốt tôi trong nhà đến nỗi đái cả ra khăn khố. Vì không có chỗ nào mà đi tiểu. Mấy ngày trời không được ăn uống, chìm trong bóng tối có hò hét cũng không ai nghe. Ông bác sỹ chủ nhà là người rất trí thức và đối xử tử tế với tất cả mọi người. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Sau khi tôi trốn về nước rồi, năm 2018 chị Perla (cùng là người giúp việc) mới nhắn tin là có con bé từng giúp tôi trốn thoát đã bị bà chủ tra tấn bằng cách nhụt vào thùng nước lạnh. Mà nó chết ngất, phải đưa đi bệnh viện.

Họ bóc lột chúng tôi đến mức, tôi có nói chuyện với những người giúp việc ở gần mình, rằng: nếu bà chủ cho lựa chọn giữa 200 đô la hoặc cho ngủ 1 ngày thẳng cẳng thì chúng ta chọn cái gì? Tất cả đều chọn là được ngủ.

Nhưng, trong những điều tệ hại nhất đó, vẫn le lói không ít sự ấm. Ông chủ nhà thấy tôi có phong cách gì đó… không giống như người giúp việc thông thường, nên ông đối xử rất nhân ái. Ông ấy kẹp cái vé máy bay vào trong hộ chiếu và đưa cho tôi. Ông ấy còn để vào đó thêm một phong bì chứa 1.000 đô la, ông ấy còn ghi lại cho tôi dòng chữ tiếng Ả Rập: chúc may mắn.

Không gian sống, rồi công tác quản lý kẻ hầu người hạ ở bên đó, chị mô tả trong cuốn “Đừng chết ở Ả Rập Xê Út”, đọc mà thương xót cho những phụ nữ tha hương mưu sinh quá!

– Tác giả Nghiêm Hương: Nhà họ nhiều giúp việc lắm, riêng ở dưới bếp đã 5 người rồi, nhà mà tôi ở cực kỳ rộng, thuộc vào hệ hoàng thân quốc thích, ông chồng là vị tướng khá nổi tiếng. Họ có 10 người con. Ông ấy ở riêng 1 khu, bà ấy ở riêng 1 khu. Các quy định của họ với kẻ hầu người hạ là cực kì hà khắc. Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy đó là trải nghiệm khá là đắt giá. Nhưng thời gian sống ở đó thì đúng như là cực hình khủng khiếp.

Chị có sợ cuốn sách của mình viết ra rất thật nhưng lại dễ đụng chạm không?

– Tác giả Nghiêm Hương: Cái này tôi đã lường trước rồi. Mẹ tôi sợ, dì tôi sợ. Chính vì thế mà bên xuất bản đổi hết tên nhân vật. Mình sử dụng tên thật và nói không việc gì phải sợ cả. Nhưng họ vẫn sợ và họ đổi. Và, nhiều cái tôi đã nói giảm nói tránh rồi. Cô bé Jabil người của quốc gia rất gần chúng ta kia, nó bị lạm dụng tình dục, thậm chí là người đồng hương họ lạm dụng nhau. Bản thân cô ấy phục vụ trong nhà có ông già hơn 70 tuổi, có “làm được gì” nữa đâu. Ông ấy nằm bệnh, nhưng quái đản lắm, cô bưng cơm lên là ông sờ soạng đủ kiểu…

Điều gì chị lưu ý nhất khi viết cuốn sách vừa rồi?

– Tác giả Nghiêm Hương: Tôi nghĩ, để cảnh tỉnh chị em đang xuất khẩu lao động đi làm giúp việc, thì cuốn sách này không phải là công cụ hữu hiệu nhất. Muốn cảnh tỉnh họ, phải nói bằng cái giọng của họ, trình độ thật sự gần gũi hoặc của chính họ, với cách nói của họ. Ví dụ như mình nói là: “Mày mà còn đi giống như tao là mày sẽ chết hoặc mày sẽ bị hiếp”. Tức là, mình phải nói một cách bình dân nhất.

Lúc thừa sống thiếu chết ở xứ Ả Rập như vậy, chị có gọi điện cho ai để cầu cứu hay kêu than không? Có gọi bố mẹ mình không?

– Lúc đau khổ nhất, tôi chẳng gọi cho bố mẹ, chẳng gọi cho ai. Vì cũng kiệt sức rồi. Tôi đánh bà chủ nhà ấy cũng là phản ứng tự vệ thôi, chứ lúc đó thì chả nghĩ được gì nữa. Lúc đó đầu chỉ buồn ngủ thôi. Vừa đứng vừa nấu vừa ngủ gà ngủ gật. Lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ. Nổi điên lên vì buồn ngủ.

Tôi nghĩ, những người làm giúp việc rất “địa ngục” kia, họ tự nguyện đến với một sự lựa chọn thì đúng hơn.

– Tác giả Nghiêm Hương: Có lẽ thế. Chị Perla mà tôi đã nhắc, là người giúp việc thôi nhưng chị ấy nói cực kỳ hay, chị ấy nói tôi là đá, tôi là nước và tôi là thép, tôi có sức mạnh đó. Chị ấy có thể sống được ở đó 7-8 năm ròng. Chấp nhận để có đồng tiền.

Cảm ơn chị với cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc!

https://danviet.vn/chi-nghiem-huong-tac-gia-cuon-dung-chet-o-a-rap-xe-ut-gia-tre-lon-be-xau-dep-deu-bi-ga-tinh-het-20210202011405189.htm?fbclid=IwAR1SrGDxdZgcyhITkHWrwrOre4VAihLjEvKsTs1CA69Ot6jL8RZgj-2_dLc

Dân biểu Castro: Kẻ thù của Mỹ sử dụng bạo loạn ở Quốc hội Mỹ để phá hoại nền dân chủ ở nước ngoài

Dân biểu Castro: Kẻ thù của Mỹ sử dụng bạo loạn ở Quốc hội Mỹ để phá hoại nền dân chủ ở nước ngoài

Bởi  AdminTD

 The Hill

Tác giả: Jonathan Easley

Dương Lệ Chi, chuyển ngữ

11-2-2021

httpv://www.youtube.com/watch?v=v-cyxpCJWW8&feature=youtu.be

Dân biểu Joaquin Castro (đảng Dân chủ từ bang Texas) đã lập luận hôm thứ Năm [ngày 11/2/2021] trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump rằng, các vụ bạo động ở Điện Capitol đã làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của Hoa Kỳ ở nước ngoài và rằng các quốc gia thù địch đang sử dụng tình hình bất ổn này để tuyên truyền chống Dân chủ.

Ông Castro, một người trong nhóm luận tội, nói trong bài phát biểu trước các thượng nghị sĩ ở phòng họp Thượng viện: “Thế giới đã xem Tổng thống Trump nói lời nói dối rất lớn của mình. Thế giới đã theo dõi những người ủng hộ ông ta đến Washington theo lời mời của ông ta và thế giới theo dõi khi ông ta bảo những người ủng hộ ông ta đến đây, đến Điện Capitol”.

Ông Castro nói: “Tổng thống Trump, tổng tư lệnh của chúng ta vào thời điểm đó, đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo vệ chúng ta, vì ông ta hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ của ông ta trong việc gìn giữ, bảo vệ và phòng thủ, và bây giờ thế giới đang theo dõi chúng ta, tự hỏi liệu nước cộng hòa lập hiến của chúng ta có phản ứng theo cách mà nó nên phản ứng… liệu pháp quyền sẽ thắng đám đông bầy đàn hay không. Câu trả lời cho câu hỏi này có những hậu quả vượt khỏi biên giới của chúng ta”.

Trong bài phát biểu của mình, Castro cũng đọc các nhận xét từ các quan chức Trung Quốc, chỉ ra cuộc bao vây [điện Capitol] là một bằng chứng mà Hoa Kỳ không có quyền chỉ trích cuộc đàn áp của họ đối với những người biểu tình ủng hộ Dân chủ ở Hồng Kông.

Dân biểu Castro nói: “Trump đã cho chính phủ Trung Quốc cơ hôi để tạo ra sự tương tự giả tạo, giữa những người biểu tình [ở Hồng Kông] tìm kiếm dân chủ, với những người biểu tình bạo lực, cố gắng lật đổ nền dân chủ”.

Ông Castro kêu gọi các thượng nghị sĩ kết tội [ông Trump], nói rằng điều này sẽ khôi phục uy tín cho các quan chức Mỹ khi họ tìm cách đàm phán các thỏa thuận ngoại thương, kinh tế và nhân quyền ở nước ngoài.

Ông Castro nói: “[Tha bổng Trump] sẽ từ bỏ quyền lực của chúng ta với tư cách là một ngôi sao Bắc Đẩu về tự do, dân chủ và nhân quyền và trên hết là về pháp quyền. Kết tội Donald Trump, có nghĩa là nước Mỹ đại diện cho pháp quyền, bất kể ai vi phạm điều đó. Hãy để chúng ta … nhắc nhở thế giới rằng, chúng ta thật sự là ngôi sao Bắc Đẩu”.