Ai Cũng Cần Một Vòng Tay Ôm

 TRUYỆN NGẮN

(Nguồn: The Dallas Morning News, 2/10/2019; Ảnh; GattyImages, AP, Một câu chuyện có thật!)

***

Ai Cũng Cần Một Vòng Tay Ôm

Câu chuyện xảy ra ở Dallas, Texas, Mỹ. Genny vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Dick, bạn trai và là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas khi bước đến gần căn hộ của mình ở tầng 3. Lúc ấy khoảng 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt vì những chuyện chẳng đâu vào đâu nên cô rất cần nghỉ ngơi…

Khi tra chìa vào ổ khóa, Genny cảm thấy có gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà.

Cửa không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm, cửa mở hé. Genny giật mình đặt tay lên báng súng theo phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng hắt ra. Genny nghĩ thật nhanh: “Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ của mình”. Có kẻ đột nhập.

Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao, chân đạp mạnh vào cửa. “Đứng yên. Giơ tay lên!” – Genny hét lớn.

Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã da màu ngồi dựa trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó lấp loáng.

“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” – Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay chĩa thẳng vào kẻ lạ mặt.

Gã da màu lạ hoắc, mặc short, tay cầm vật gì lóe lên dưới ánh đèn vàng nhưng cô không rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.

“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn!” – Genny quát và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

Gã đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạ̣ng: “Hey! Hey! Hey!”. Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô.“Đoàng! Đoàng!” – Genny nổ liền 2 phát. Gã bật ngửa ra sau, đầu gối lên thành ghế sofa, máu loang ra…

Suốt nhiều năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn được đồng nghiệp thán phục về tài thiện xạ. Cô từ từ bước qua cửa, men sát tường, hai tay không rời súng, hai mắt chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dưới ghế, máu loang đỏ trước ngực.

Genny đảo mắt một vòng. Và, chỉ trong vài giây, vẫn trong ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra có điều gì khác thường… Cô lắc lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo rồi bỗng lạnh sống lưng, choáng váng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất: Đây không phải căn hộ của cô. Cô đã vào nhầm nhà!

Genny quỳ xuống bên cái xác. Gã trai nằm ngửa, hai mắt trợn trừng; bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay là một chiếc muỗng. Một ly kem ăn dở, một hộp kem còn mở nắp trên cái bàn thấp cạnh sofa. Genny bật dậy, hoảng hốt: “Mình đã giết người!”. Cô quỳ xuống, đặt tay lên ngực nạn nhân bằng những thao tác cấp cứu được học.

Vô ích, viên đạn trúng ngay tim, và anh ta đã là một xác chết. Cô nhìn 2 tay mình đẫm máu, cố trấn tĩnh rồi móc điện thoại ra gọi 911…

Phiên tòa bước sang ngày thứ 5 với phán quyết chung thẩm. Genny trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Cô nói cô hoàn toàn không biết gì về Bruce – anh hàng xóm thiệt mạng vì 2 phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy – một người da màu xấu số chết mà không thể hiểu nổi vì sao mình chết.

Bruce ở tầng 3, ngay bên dưới căn hộ Genny ở tầng 4, là nhân viên kế toán. Bruce kém cô 3 tuổi, hiền lành, tốt bụng, hay giúp người, một tín hữu của Hội Thánh địa phương.

Công tố viên muốn cô mô tả lại mọi chuyện xảy ra hôm ấy và liên tiếp đặt lại những câu hỏi khiến cô càng thêm mệt mỏi, choáng váng.

“Chuyện gì làm cô mất tỉnh táo hôm ấy?”. “Tôi không biết. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm hơn 14 tiếng thay cho một đồng nghiệp bị bệnh”. “Còn gì nữa?”. “Tôi về muộn, khá mệt sau một ngày dài. Từ bãi đậu xe, tôi vừa đi vừa nhắn tin cho bạn trai, nên không nhận ra mình đang ở tầng 3, không phải tầng 4”.

“Mỗi phòng đều có tấm bảng ghi số trên cửa, cô không nhìn sao?”, “Không” – Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên phải, cạnh phòng cuối hành lang, rất dễ nhận ra, nên tôi cứ cắm đầu đi thẳng tới đó theo thói quen”.

“Khi mở cửa, cô cũng không nhận ra không phải phòng mình?”. “Không” – Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí phòng khách khá giống phòng tôi. Bộ sofa gần như cùng kiểu, cùng màu. Nghĩ kẻ lạ đột nhập nên tôi rút súng, phản ứng nhanh như nghề nghiệp đã dạy tôi như vậy”.

Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút. “Cô nghĩ gì khi nổ súng vào người đó?”

“Tôi sợ”. Giọng Genny run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên, giơ tay lên, nhưng anh ta hét lớn ‘Hey, hey, hey!’ như bị kích động và cứ sấn về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào khác. Tôi tự vệ vì nghĩ: chậm thì chết” – Genny khóc nấc.

Nhiều tiếng lào xào vang lên khắp phòng xử.

“Tôi sai. Tôi ngu quá! Tôi đã giết người! Tôi xin nhận tội”. Giọng Genny nghẹn lại: “Tôi muốn bị trừng phạt. Tôi tội lỗi, xấu xa, kinh tởm. Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt phần đời còn lại của mình”.

Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh hướng bất lợi cho cô trong bối cảnh căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây. Công tố viên có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn ngộ sát, mong làm dịu làn sóng phẫn nộ của truyền thông và cộng đồng người da màu.

Genny cúi gằm mặt tránh cái nhìn từ phía người thân của Bruce. Cô nghĩ họ rất căm ghét cô, chỉ muốn cô chịu bản án nặng nhất.

Công tố viện đề nghị 28 năm tù giam cho cô – bằng số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật anh cũng trong tháng này – theo Công tố viên, Genny đã vô cớ tước đi những năm tháng đẹp nhất đời người của anh ta, và cô phải trả lại đúng số năm ấy.

Sau nhiều giờ nghị án. Cuối cùng Genny nhận phán quyết chung thẩm: 10 năm tù giam.

Khi những nguời thân của nạn nhân được phép lên tiếng. Bà Alice, mẹ của Bruce sụt sùi, không nói được gì nhiều. Ông Beck lắc đầu không muốn lên tiếng.

Mọi người hướng mắt về phía Ben, em trai của Bruce, 18 tuổi, mặt khá giống anh cậu.

“Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi mất Bruce”. Ben nhìn Genny, nói chậm rãi: “Tôi thực lòng mong những điều tốt lành đến với chị. Tôi không muốn chị phải vào tù một ngày nào. Và tôi tin Bruce, anh tôi cũng vậy”.

“Bởi hơn ai hết, tôi hiểu Bruce. Chúng tôi là Cơ đốc nhân lớn lên trong tình yêu và môi trường Cơ đốc. Anh ấy rất dễ tha thứ như Lời Chúa dạy chúng tôi. Chúng tôi chẳng thù ghét ai bao giờ, cũng chẳng muốn làm ai khổ sở. Đây cũng là điều tôi học được từ Bruce. Việc đã rồi, chị đâu có muốn thế, phải không? Chẳng ai muốn thế cả”.

Ben ngừng nói. Phòng xử không một tiếng động. Mọi người im lặng chờ nghe cậu tiếp. Ben nhìn thật lâu vào mắt Genny đang nhoà nước: “Anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chị, như Chúa đã tha thứ cho anh ấy, cho tất cả chúng ta. Nên chị cũng cần tha thứ cho bản thân mình”.

Ben tiếp: “Nếu không làm được, chị hãy tìm đến Chúa. Một khi biết lỗi và hối lỗi, Chúa sẽ tha thứ cho chị. Riêng tôi, tôi cũng tha thứ cho chị”.

Hướng cái nhìn về bà thẩm phán, Ben tiếp: “Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?”. Không một tiếng trả lời.

“Tôi có được phép ôm chị ấy không?”. Ben khẩn khoản: “Thưa quý toà, tôi được phép chứ?”. “Được” – thẩm phán thoáng bối rối.

Ben rời bàn, bước xuống. Genny đưa mắt nhìn viên cảnh sát vẫn im lặng, thoáng chút bối rối. Cô bước khỏi hàng ghế tiến về phía Ben, giang rộng đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cậu bé.

Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người.

Ben ôm lấy tấm lưng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô.

“Em thật sự tha thứ cho tôi chứ?” – Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn được nghe lại một lần nữa. Làm ơn…”

“Tôi tha thứ cho chị” – Ben nói khẽ. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy đã về nhà với Chúa cách bình yên và muốn tha thứ cho chị”.

“Thế còn những người khác?” – Genny thầm thì. “Tôi không rõ, nhưng tôi tin mọi người cũng sẽ tha thứ cho chị”. Ngừng một chút, Ben tiếp: “Khi tìm đến Chúa, chị sẽ được bình an. Nhất định như vậy. Chị hứa với tôi đi?”.

“Tôi hứa. Tôi hứa…” – Genny thì thầm. “Tôi vui. Chúa cũng sẽ vui! Chị hãy can đảm lên nhé”.

Không ai trong phòng nghe được họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại chỗ ngồi.

Ted, luật sư biện hộ cho Genny bắt tay bố Ben khi 2 người bước ra hành lang. “Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều… Hy vọng những vòng tay ôm sẽ chữa lành mọi vết thương”.

“Đúng thế” – Beck khẽ gật gật đầu. Rồi ông quay nhìn con trai. Hai cha con cùng bước xuống bậc tam cấp của tòa án. Ông siết chặt vai cậu: “Cảm ơn con. Bố yêu con. Gia đình ta tự hào về con. Bố đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa vì bố mẹ vẫn còn con bên cạnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống, không để bất cứ gì đè nặng trái tim mình…”.

Ông Beck nghĩ: “Mạng sống con người thuộc về Chúa. Con người không làm khác đi được, chỉ có thể làm nhẹ bớt phần nào gánh nặng cho nhau bằng sự tha thứ qua những vòng tay ôm”.

Ben hít thật sâu và thở ra một hơi dài. Chiều xuống dần. Hai bố con cùng đi bên nhau. Beck choàng tay qua vai cậu, họ bước đi như hai người bạn. “Bố nói đúng. Ai cũng cần Chúa, cần sự tha thứ và những vòng tay ôm”.

(Nguồn: The Dallas Morning News, 2/10/2019; Ảnh; GattyImages, AP,)

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

20/03/2021

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

Thành viên của tố chức cực hữu Proud Boys biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Washington D,C, ngày 14/11/2020.

Một hội thẩm đoàn liên bang truy tố bốn thành viên của tố chức cực hữu Proud Boys về tội đồng lõa ngăn chặn Quốc hội phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, theo một cáo trạng mới được tiết lộ ngày 19/3.

Cáo trạng nói Ethan Nordean ở Washington, Joseph Biggs ở Florida, Zachary Rehl ở Pennsylvania và Charles Donohoe ở North Carolina đồng lõa khuyến khích các thành viên của nhóm tham dự cuộc biểu tình tại thủ đô Washington hôm 6/1.

Vẫn theo cáo trạng, những người này thu thập trang bị bán quân sự để sử dụng trong cuộc tấn công vào Điện Capitol, phá vỡ rào cản kim loại được dựng lên để bảo vệ tòa nhà Quốc hội, và liên lạc qua các máy bộ đàm cầm tay và những ứng dụng nhắn tin được mã hóa.

Tất cả bốn bị can là lãnh đạo của Proud Boys tại các tiểu bang nơi họ cư ngụ, theo cáo trạng.

Cáo trạng cho rằng những người này có ý định rõ ràng từ tháng 11 khi bị can Biggs tuyên bố trên mạng xã hội hôm 5/11 dọa sẽ có chiến tranh nếu cuộc bầu cử bị đánh cắp từ tay nguyên Tổng thống Donald Trump.

Sau đó ngày 27/11, bị cáo Nordean tuyên bố: “Chúng tôi đã cố gắng chơi đẹp và đúng luật, giờ đây quý vị sẽ phải đối phó với ác quỉ mà quý vị tạo ra.”

KHI HÀNH KHÁCH VIỆT ĐI MÁY BAY MỸ

 KHI HÀNH KHÁCH VIỆT ĐI MÁY BAY MỸ.

( Bài viết của Tuấn Mai SG )

Trên chuyến bay từ Long Beach đến San Francisco có một đoàn khách du lịch Việt mới từ Hà Nội sang, khoảng 15 người. Họ ăn mặc rất đẹp, quần áo, giày dép, túi xách tay toàn đồ hiệu đắt tiền.

Khi lên máy bay họ chỉ lên overhead locker ( ngăn đựng hành l‎y‎ phía trên đầu) và yêu cầu tiếp viên:

“Can you keep my suitcase for me?”

(Có thể cất hộ hành lý dùm tôi được không.?)

Cô tiếp viên người Á Đông nói:

“You have to do it by yourself.”

(Bạn phải tự làm điều đó).

Và cô điềm tĩnh đứng nhìn họ tự làm. Họ lẩm bẩm chửi rủa bằng tiếng Việt:

“Địt mẹ bọn mất dạy. Tiếp viên gì mà mất dạy, vô lễ… Ở Việt Nam mà như vậy tao tát cho vài cái vào mặt cho bỏ thói khinh thường bố.!”.

Cô tiếp viên im lặng chờ họ làm xong, yêu cầu họ ngồi xuống, cài dây an toàn lại và quay về vị trí để máy bay cất cánh.

Khi máy bay vừa bay ở độ thăng bằng, cô tiếp viên đi xuống cùng một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, là trưởng toán tiếp viên) và nói chuyện với những người hành khách Bắc Việt. Cô ta giới thiệu và giải thích bằng tiếng Việt:

“Tôi là người Mỹ gốc Việt. Hồi nãy các anh chị lên máy bay có thái độ cư xử và ăn nói khiếm nhã thô tục, vì vậy tôi yêu cầu trưởng toán xuống đây để giải quyết vấn đề với quý vị.”

  1. Chúng tôi chỉ giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
  2. Chúng tôi không cho phép bất cứ người nào coi thường nghề nghiệp của chúng tôi.
  3. Chúng tôi yêu cầu quý vị phải xin lỗi về lời nói thô lỗ và khó nghe của quý vị.

30 giây im lặng, một hai người trong số họ lên tiếng:

“ Khách hàng là “Thượng Đế”, tiếp viên có bổn phận phải phục vụ “Thượng Đế” vì chúng tôi đã bỏ tiền ra mua vé máy bay nên chúng tôi có quyền sai bảo phục tùng cho chúng tôi”.

Sau khi nghe cô tiếp viên dịch lại, người trưởng toán tiếp viên nói:

“Quý vị không phải là Thượng Đế hay Nữ Hoàng hoặc vua chúa. Quý vị là hành khách. Quý vị phải bỏ tiền ra mua vé để được chúng tôi vận chuyển. Chúng tôi cần hành khách nhưng là hành khách tốt và lịch sự… Chúng tôi không cần hành khách xấu, thô lỗ thiếu lịch sự và yêu cầu quý vị phải tuân theo luật lệ quy định của chúng tôi.

Vì vậy chúng tôi sẽ từ chối quý vị trên những chuyến bay kế tiếp của chúng tôi.

Nếu quý vị đã mua vé cho những chuyến bay sau, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho quý vị.

Quý vị nên liên lạc với văn phòng hãng để lấy lại tiền và yêu cầu quý vị ký vào giấy tờ từ chối vận chuyển của chúng tôi, đồng thời chúng tôi sẽ thông báo và gửi tất cả các thông tin của quý vị đến tất cả các hãng hàng không của Hoa Kỳ”.

15 phút sau, tất cả họ đều phải ký vào biên bản. Các hành khách trên chuyến bay đều nhìn họ và lắc đầu.

Riêng tôi cảm thấy xót xa và buồn cho họ.Tuy không còn là tiếp viên của Air VN, nhưng tôi vẫn rất buồn và mất ngủ nhiều đêm chỉ vì câu hỏi:

“Các đồng nghiệp Air VN của tôi ơi.!

Đến bao giờ các bạn mới có đủ can đảm, mạnh dạn và tự tin để đối đáp và cư xử như cô tiếp viên người Mỹ gốc Việt này.?”

Đó chính là nỗi xót xa, nhẫn nhục và chịu đựng của kiếp “làm dâu trăm họ”.

Nhất là gặp toàn là những loại người đến từ hang rừng núi.

Người phương Bắc ơi là người phương Bắc.!

Đừng nên ỉa thúi cả đất nước Việt Nam của chúng ta.

Tuấn Mai SG.

Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta

  

CÓ LẼ MÍT VÀNG ỦNG HỘ TRUMP KHÔNG BỊ KỲ THỊ PHẢI KHÔNG BÀ CON?!

Garden Grove thuộc Orange County là thủ phủ của Người Việt tại Mỹ có đến hàng triệu người, sao chỉ có được hơn chục người tham dự biểu tình? Số còn lại không bị kỳ thị chăng?

***

Little Saigon phản ứng vụ nổ súng giết người gốc Á ở Atlanta

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Little Saigon vừa tổ chức một buổi tập họp tại công viên Garden Grove Park chiều Thứ Tư, 17 Tháng Ba, để phản đối tình trạng ngày càng có nhiều sự kiện mang tính thù ghét người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương (AAPI).

Đặc biệt, cuộc tập họp này xảy ra chỉ một ngày sau khi một thanh niên da trắng 21 tuổi, tên là Robert Aaron Long, cư dân tiểu bang Georgia, bắn chết tám người, trong đó có sáu phụ nữ gốc AAPI, tại ba tiệm đấm bóp ở thành phố Acworth, cách Atlanta khoảng 30 dặm về phía Tây Bắc.

Tất cả giới chức có mặt đều cực lực phản đối nạn kỳ thị người AAPI, đặc biệt là vụ thảm sát ở Atlanta. Họ đồng lòng phản đối chuyện phải sống trong lo âu, sợ hãi vì những hành động thù ghét.

Người tham dự mở đèn trong điện thoại di động và cùng nhau đưa lên, như những ngọn nến tưởng niệm nạn nhân ở Atlanta.

Bà Kim Bernice Nguyễn, nghị viên Địa Hạt 6, là phó thị trưởng của Garden Grove, và là một trong hai người tổ chức buổi tập hợp, nói: “Ở Little Saigon, chúng ta có thể đến những nơi có cộng đồng của chúng ta, nhưng ở nơi khác, phụ nữ gốc AAPI không có sự lựa chọn này.”

Luật Sư Thái Việt Phan, nghị viên Địa Hạt 1 của Santa Ana, nhận xét rằng tội ác thù ghét người AAPI sau khi có đại dịch là vì những câu nói của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Bà nói: “Ông đã lập đi lập lại là COVID-19 là ‘cúm Tàu’ và là ‘Kung Flu,’ tạo ra sự kỳ thị chủng tộc trên toàn quốc.”

Bà Catt Phan, phó chủ tịch Hội Dân Chủ Orange County Trẻ và là đồng tổ chức buổi tập họp, chia sẻ: “Ngay khi nghe tin tám người bị bắn hôm qua, mẹ tôi nói, ‘Hay là mình nhuộm tóc vàng và đeo ‘contact len’ màu xanh để họ cho mình yên thân.”

Bà tiếp: “Tôi không thể tưởng tượng mình phải hóa trang để sống trên đất nước này.”

Ni Sư Thích Nữ Như Như, cố vấn hội Cao Niên Á Mỹ, nói: “Nạn kỳ thị giữa con người vẫn có từ ngàn xưa nhưng hôm nay, chúng ta không thể sợ hãi mà phải cùng nhau đứng lên.”

Bà kết: “Cầu xin hòa bình cho trái đất và nhân loại.”

Những người đến tham dự cũng đồng ý với các diễn giả.

Bà Lisa Hồng Trịnh, cư dân Westminster, nói: “Bây giờ là thế kỷ 21 chứ không phải thời 1960 mà nạn kỳ thị vẫn gây cái chết cho người thiểu số. Người ta không thể mọi rợ như vậy nữa.”

Bà nhấn mạnh: “Tôi không sợ, nhưng tôi rất bực bội.”

Buổi tập họp còn có sự tham dự của bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Địa Hạt 3 của Garden Grove, bà Tammy Kim, phó thị trưởng Irvine, bà Linh Nguyễn, hiệu trưởng trường thẩm mỹ ABC, và Ni Sư Thích Nữ Khánh An ở thiền đường Bồ Đề Đạo Tràng.

Thông diệp của buổi nói chuyện là mọi người phải cùng đứng lên để có tiếng nói vững mạnh hơn.

Phản ứng của dân cử các cấp

Ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove, không có mặt được nhưng gởi lời bày tỏ qua một thông cáo báo chí: “Thật là thương tâm vì những cái chết vô nghĩa ở Atlanta. Là thị trưởng của Garden Grove, California, một cộng đồng đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng, tôi rất đau đớn vì hành động bạo lực khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của tám người, trong đó có ít nhất sáu phụ nữ gốc AAPI.”

Tuy Garden Grove chưa hề có những dấu hiệu không tốt giữa các sắc dân, ông vẫn cảm thấy cần cẩn trọng.

Ông tiếp: “Là một cộng đồng gồm nhiều người gốc Việt và gốc Hàn, chúng tôi đồng lòng lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, hận thù, và bạo lực. Tôi đã yêu cầu Sở Cảnh Sát Garden Grove tăng cường tuần tra thêm, đặc biệt là nơi những người cao niên gốc AAPI sinh sống, mua sắm và sinh hoạt.”

“Với tư cách là chồng của một phụ nữ Mỹ gốc AAPI và là cha của hai đứa con trai gốc AAPI, tôi cùng với tất cả người Mỹ bày tỏ nỗi buồn sâu sắc nhất đối với những sinh mạng đã mất và chia sẻ quyết tâm của cộng đồng và cả nước để lên án những hành động thù hận đối với các người gốc Á,” ông chia sẻ.

Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba, toàn thể năm thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết 5032 lên án tình trạng bài ngoại và tâm lý chống người gốc AAPI vì đại dịch COVID-19, thông cáo báo chí của thư ký thành phố gởi ra cho biết như vậy.

Nghị quyết cũng xác định thành phố quyết tâm ngăn chặn tội ác thù ghét nhắm vào người gốc AAPI.

Theo nghị quyết, “Hội Đồng Thành Phố Westminster cực lực lên án và tố cáo chủ nghĩa chống người AAPI dưới mọi hình thức, công nhận một môi trường hòa nhập chủng tộc là điều cần thiết cho sức khỏe và sự an toàn của tất cả cư dân thành phố, kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật địa phương làm việc với các giới chức thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang để điều tra và ghi lại tất cả báo cáo đáng tin cậy của đe dọa và tội ác thù hận liên quan đến COVID-19.”

Cũng trong ngày Thứ Tư, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Cộng Hòa-Địa Hạt 48), đại diện California, đưa ra một tuyên bố cho biết: “Những gì xảy ra ở Atlanta đêm qua thật vô nghĩa và bi thảm, và tiếc là chỉ thêm vào một danh sách dài những tội ác bạo lực gần đây chống lại cộng đồng gốc AAPI. Điều này phải chấm dứt. Chúng ta phải làm mọi cách để chấm dứt thù hận và giúp đỡ những người quanh mình, đặc biệt là khi chúng ta cùng nhau đánh bại đại dịch COVID-19. Lời cầu nguyện của tôi dành cho các gia đình nạn nhân hôm nay và trong những ngày tới.”

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (Dân Chủ-Địa Hạt 34) của California hôm Thứ Tư cũng đưa ra một tuyên bố lên án vụ bắn chết tám người ở ngoại ô Atlanta, Georgia, mà trong đó có sáu người gốc AAPI.

“Những vụ giết người mà chúng ta chứng kiến ở Georgia đêm qua là không thể chấp nhận được. Tôi luôn sát cánh, đoàn kết cùng các cộng đồng người Mỹ gốc AAPI của chúng ta, những người không sợ bạo lực cho dù họ là ai. Trong đại dịch này, tội ác thù ghét nhắm vào cộng đồng AAPI gia tăng theo cấp số nhân. Tất cả chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để xác định, bắt giữ, và truy tố những kẻ xấu chịu trách nhiệm cho các tội ác thù ghét này. Tôi muốn tri ân các thành viên của cộng đồng, những người đã đóng vai trò tích cực để bảo đảm sự an toàn và hỗ trợ cho cư dân địa phương của chúng ta.”

Qua một email gởi đến nhật báo Người Việt, Dân Biểu Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 72) của California cũng cho biết: “Tấn công nhắm vào người AAPI tăng mạnh trong cộng đồng chúng ta, trong tiểu bang chúng ta, và khắp Hoa Kỳ. Chúng ta thấy hiện tượng này trên mạng, trong trường học, tại chợ, và tại các doanh nghiệp. Gần 3,000 vụ tấn công người AAPI được ghi nhận tại California trong năm 2020, từ sách nhiễu cho đến đụng chạm, cho đến tấn công bạo động, và trong một số trường hợp, gây ra tử vong.”

“Chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ những cá nhân này không bị tội phạm thù ghét tấn công. Tôi ủng hộ việc chi ra $1.4 triệu cung cấp cho trang web Chấm Dứt Thù Ghét Người AAPI và nghiên cứu cũng như phân tích liên quan đến việc chấm dứt tội ác thù ghét. Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để trừng phạt những tội phạm này và bảo vệ những con người làm việc bình thường trong cộng đồng chúng ta…,” bà Janet cho biết tiếp.

Ông Sergio Contreras, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Sanitary District, cũng gởi ra một tuyên bố như sau: “Tôi tự hào cùng tham gia với tất cả ai đứng lên chống lại thù ghét và bạo động. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, bạo động do thù ghét gia tăng rất nhiều, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng người Châu Á-Thái Bình Dương. Tấn công bạo động chống lại bất kỳ ai – cho dù thuộc chủng tộc nào, nguồn gốc nào, tình trạng kinh tế xã hội ra sao, giới tính nào, tôn giáo nào hoặc chính kiến ra sao – phải chấm dứt. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để bảo đảm cộng đồng, tiểu bang, và đất nước chúng ta không còn sự thù ghét và ngu dốt. Tôi cam kết ủng hộ hết mình đối với nạn nhân và những ai đang bị đau đớn vì tình trạng thù ghét.”

Tình trạng thù ghét người gốc AAPI ngày càng tăng

Theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Ba, 16 Tháng Ba, kể từ khi đại dịch COVID-19 làm ngưng trệ mọi hoạt động vào Tháng Ba năm ngoái, hàng ngàn người AAPI phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc qua các cuộc tấn công bằng lời nói và thể xác, hoặc bị người khác xa lánh.

Báo cáo của tổ chức Stop AAPI Hate cho thấy trong khoảng thời gian từ Tháng Ba, 2020 đến Tháng Hai, 2021 có tới 3,795 vụ tấn công có chủ ý phân biệt chủng tộc nhắm vào người AAPI.

Tuy nhiên, con số này có thể chỉ là một phần nhỏ của các cuộc tấn công đã xảy ra, vì có rất nhiều vụ không được báo cáo, vẫn theo LAT.

Khoảng 68% các cuộc tấn công chống người Châu Á được ghi nhận trong nghiên cứu là quấy rối bằng lời nói, 21% là hành vi xa lánh, và 11% là hành hung thể xác.

Khoảng 9% số vụ khác là vi phạm quyền công dân như phân biệt đối xử tại nơi làm việc hoặc bị từ chối phục vụ tại một doanh nghiệp. Gần 7% các cuộc tấn công là quấy rối trực tuyến.

Hầu hết các vụ này xảy ra tại các cơ sở kinh doanh hoặc trên đường phố công cộng

– Buổi nói chuyện gồm toàn phụ nữ gốc Á. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

– Nhiều phụ nữ cao niên cảm thấy bị đe dọa từ Tháng Ba, 2020 đến giờ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

– Các ni sư cũng khuyên phải đoàn kết để có sức mạnh cộng đồng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

– Nhóm phụ nữ giới chức đi vòng công viên. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Vì sao kép Thành Được lưu diễn rồi bỏ trốn?

Vì sao kép Thành Được lưu diễn rồi bỏ trốn?

Bởi  AdminTD

 Mai Bá Kiếm

18-3-2021

Năm 1984, Thành Được lưu diễn ở Đức rồi trốn ở lại. Lúc đó, báo chí lên án Thành Được “phản bội tổ quốc”, được cách mạng lưu dung, nhưng không phục vụ đất nước.

Thật là oan, là “ông hoàng cải lương” nên Thành Được đã thấy trước sân khấu cải lương sẽ rã gánh, vì cả nước là một sân khấu lớn, với gần trăm triệu diễn viên trong đủ vai từ lãnh đạo đến quần chúng.

Đại hội, hiệp thương, thi đua, phong trào, nghị trường, phiên tòa… đều là sân khấu đa cấp diễn các tuồng được viết sẵn.

Chưa kể, chính khách, đại biểu quốc hội, nhà văn, nhà thơ, nhà báo đều thành diễn viên, tạo thành NETWORK CẢI LƯƠNG thì làm sao Thành Được chịu nổi?

Ông sống ở Đức bằng nghề nhà hàng, rồi qua Mỹ sang lại một nhà hàng làm chủ! Thành Được bỏ nghề do biết nhìn xa.

“SÂN KHẤU TOÀN CẦU HÓA VÕ HOÀNG YÊN”

Thời trước, đoàn hát phải thuê rạp, hợp đồng với soạn giả, nuôi đạo diễn và 12 đào kép chính – phụ. Một tuồng phân thành 2 màn, 4 cảnh. Cốt truyện xoay quanh 12 nhân vật, tập diễn thuần thục mới ra mắt tuồng mới. Vậy mà, bọn ký giả kịch trường còn chê lên, trách xuống, vì đoàn hát không có tiền thuê viết bài.

Thời nay, “sân khấu toàn cầu hóa” Võ Hoàng Yên có diễn viên là chính nó, trong vai thần y, diễn duy nhất vở “Chữa bệnh câm điếc bại liệt” trong suốt 12 năm, được vô số khán giả hâm mộ.

Võ Hoàng Yên thuê vô số diễn viên thời vụ, ngoài đào kép chánh là: cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, anh em ruột, anh em vợ, vợ và em rễ đóng vai “thân nhân mang bệnh nhân” đến thầy chữa, rồi họ khóc gào lên “ôi chồng, vợ, con tôi hết bệnh rồi”. Vô số màn như vậy được quay clip phát Youtube.

Câm là hậu quả của điếc bẩm sinh, vì nó không nghe được tiếng người thân để phát âm đúng, nhưng miệng nó vẫn phát ra âm thanh (mù bẩm sinh nhờ nghe mà nói được). Khi Yên bấm lưỡi kéo ra, đứa trẻ đau quá ú ớ “ma…ma”. Thay vì diễn nghĩa đứa trẻ chửi “má thầy”, thì thân nhân thầy Yên kêu lên trong clip “trời ơi con tôi kêu “má” được rồi” và quỳ lạy thầy Yên.

Nếu Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã còn sống chắc sẽ bái thầy Yên làm sư tổ, bởi vì Yên không có lính phát xít đe dọa cho dân sợ, chỉ dùng đám đông hoan hô mà mọi người tin như sấm.

Public Relations Network của Võ Hoàng Yên đã toàn cầu hóa. Ngày 15/10/2014, Yên sang California chữa bệnh tại chùa Từ Tâm tại Morgan Hill. Mấy chục Việt kiều ôm hoa cúi người dâng lên thầy Yên tại phi trường, còn bệnh nhân đến chùa Từ Tâm hôm trước để xếp hàng.

Tưởng Việt kiều tiếp xúc với nền y học nhất thế giới thì không tin trò “lang băm”. Ai dè, các nhà báo Vịt như Đoàn Trọng hay Đài SBTN hoặc thị trưởng Tạ Đức Trí – chủ bút nguyệt san Viet Salon – chuyên đề nails cũng đua nhau phỏng vấn “thần y”.

Yên bay sang Canada, cũng hàng chục Việt kiều ra đón dâng hoa tại phi trường. Rồi, Yên đi Úc, Nga, Đan Mạch cũng được đón tiếp hoành tráng và bơm xịt lên mây.

Ở trong nước, như tôi viết trong tút trước, lãnh đạo tỉnh, sở Y tế và phòng Y tế ở: Bình Phước, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Thuận đều là diễn viên trong vai “cầu chứng cho nhãn hiệu Võ Hoàng Yên”.

Chưa hết, ký giả kịch trường ngoại và nội đều 100% ca tụng vở Thần Y thành hội chứng đám đông. Làm sao cải lương truyền thống của ông hoàng Thành Được không rã gánh?

LIÊN DOANH VỚI “SÂN KHẤU DŨNG LÒ VÔI”

Dù bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng lò vôi cho rằng xuất phát từ thành tâm và thiện ý mà ông bà mới bị thần y lừa 220 tỷ đồng. Nhưng nghe ông bà giải thích trong các clip khi đối chất với ông Yên và khi họp báo, tôi thấy ông Dũng – bà Hằng đã hợp tác với ông Yên có tính toán và chọn lọc.

Viết đến đây, tôi liên tưởng đến sư cô THÍCH NỮ LIÊN THANH, hồi bé bị lạc trong chiến tranh, được nhà chùa nuôi ăn học, tốt nghiệp Đại học Y dược sau đó học lên tiến sĩ, cử nhân Sử học Phật giáo và trung cấp Phật học. “Tiến sĩ bác sĩ sư cô” đã bỏ Khoa tim mạch BV Chợ Rẫy về mở Phòng khám Đa khoa từ thiện Long Bửu tại chùa Long Bửu.

BS Thích Nữ Liên Thanh mặc áo nâu sòng bên trong, blouse trắng bên ngoài, y đức và đạo hạnh sáng ngời.

Chùa Long Bửu gần Khu du lịch Đại Nam, nhưng ông Dũng không hợp tác với BS chính hiệu chân tu mà chọn “thần y” dỏm núp bóng chùa.

Ông Dũng, bà Hằng hợp tác ông Yên dù không MƯU LỢI thì cũng CẦU DANH!

Tra Google, THÍCH NỮ LIÊN THANH cho ra 138.000 kết quả, còn VÕ HOÀNG YÊN cho 49.500.000 kết quả. Bác sĩ ni cô không có Global Public Relations Network (Mạng PR toàn cầu) như “thần y”.

Ông Dũng – Bà Hằng cho quý tử của họ làm con nuôi Yên để sau này nối nghiệp Thần y và có thể thành Đạo y! Hai bên không còn là đối tác dân sự mà là quan hệ gia đình. Khi bà Hằng dọa thưa công an, “thần y” đến mộ ba bà Hằng quỳ lạy và tự quay clip gửi cho bà Hằng. Thằng Yên diễn cỡ đó, Thành Được không bỏ nghề sao được?

Đối chất với Yên, bà Hằng khẳng định Yên phải trả 220 tỷ đông đã lừa, dù Yên trả bà cũng không rút đơn tố cáo.

Hôm họp báo, bà Hằng tuyên bố sẽ không nhận lại hơn 200 tỷ đồng đã chuyển cho Yên, để Yên lấy số tiền đó trả lại các bệnh nhân bị Yên lừa.

Đây là hợp đồng (miệng) có điều kiện: nên Yên không nợ bà Hằng nữa, nhưng Yên phải làm đúng điều kiện “trả cho bệnh nhân”. Bà Hằng nhường vai “bị hại” cho bệnh nhân, nên Yên không thể mắc tội lừa.

Thấy tuồng hát ở Sân khấu Đại Nam tới hồi cao trào, từ Hà Nội Trần Đăng Khoa bay vào, nhảy lên sân khấu đóng “vai nịnh đầm”. Thần đồng thơ thành “thờ đồng thân” Nguyễn Phương Hằng.

Trần Đăng Khoa vô vọng cổ: “Xin công nương đừng phủi tay với hai trăm tỷ, mà hãy nghe Khoa đây cạn tỏ đôi… nhời!”.

Soạn giả Viễn Châu mất rồi, xin nhờ Thành Được phổ vọng cổ phát biểu sau đây của Trần Đăng Khoa để ca đỡ ghiền:

“Hơn 200 tỷ không phải là khoản tiền nhỏ, tôi rất e ngại rằng sự hảo tâm của anh chị sẽ bị lợi dụng, ‘từ chỗ hà ra chỗ hổng’. Cho nên tôi thiết tha mong anh Dũng chị Hằng hãy đi đến cùng vụ việc, giám sát kỹ để cho số tiền hơn 200 tỷ đến được với các nạn nhân mà đã bị ông Yên lừa”.

Xin lỗi chịu đ*o nổi tuồng đời bom tấn với đào kép đông như quân Nguyên!

P/S: Hồi trước có hai tuồng cải lương: “Áo cưới trước cổng chùa” của soạn giả Kiên Giang và “Máu nhuộm sân chùa” của soạn giả Yên Lang, bây giờ nên đặt tên tuồng này là gì?

IRS gửi 90 triệu khoản trợ cấp $1,400 trong chưa đầy 1 tuần

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Thuế (IRS) gửi 90 triệu khoản trợ cấp $1,400 cho người dân Mỹ trong chưa đầy một tuần kể từ khi Tổng Thống Joe Biden ký dự luật COVID-19 mới nhất trị giá $1,900 tỷ, IRS và Bộ Tài Chính loan báo hôm Thứ Tư, 17 Tháng Ba.

“Đến hôm nay, tất cả những ai nhận được tiền trợ cấp trực tiếp trong đợt đầu tiên có thể sử dụng được số tiền này,” Bộ Tài Chính ra thông báo cho hay hôm Thứ Tư. “Đợt đầu tiên hầu hết được gửi trực tiếp vô trương mục ngân hàng mà một số người bắt đầu nhận được cuối tuần qua.”

Đến Thứ Tư, 17 Tháng Ba, IRS cũng gửi khoảng 150,000 tờ ngân phiếu trị giá tổng cộng $442 triệu. (Hình: AP Photo/Matt Rourke, File)

Đợt trợ cấp đầu tiên trị giá khoảng $242 tỷ, hơn một nửa trong số $450 tỷ dành riêng để trợ cấp trực tiếp cho người dân.

IRS bắt đầu gửi tiền hôm Thứ Sáu tuần trước, nhưng chọn ngày 17 Tháng Ba để người nhận dùng được số tiền này.

Đợt đầu tiên được gửi cho người nào có thông tin trương mục ngân hàng lưu ở IRS từ hồ sơ khai thuế năm 2019 hoặc 2020.

Phần lớn tiền trợ cấp trực tiếp sẽ được gửi theo cách đó, nhưng đến nay, IRS cũng gửi khoảng 150,000 tờ ngân phiếu trị giá tổng cộng $442 triệu.

Theo kế hoạch trợ cấp lần thứ ba này, người Mỹ hội đủ điều kiện sẽ nhận được đến $1,400. Khoảng 158.5 triệu gia đình dự trù được trợ cấp, Tòa Bạch Ốc cho hay. (Th.Long) [qd]

 Công Tố Viên Liên bang sẽ khởi tố thêm ít nhất 100 nghi can tham gia bạo loạn tại Điện Capitol

Nguyễn Thụy Đan, một khuôn mặt độc đáo của văn chương hải ngoại

Nguyễn Thụy Đan, một khuôn mặt độc đáo của văn chương hải ngoại

Mar 10, 2021 

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Thư Quán Bản Thảo số 91 có chủ đề “Đầu Xuân Lộc Mới,” mượn mùa Xuân “để giới thiệu một lộc quý hiếm trong sinh hoạt văn học ngoài nước: Việt Thạch Nguyễn Thụy Đan,” theo nhà văn Trần Hoài Thư, chủ nhiệm kiêm chủ bút của tạp chí này.

“Nho sinh” Nguyễn Thụy Đan – Daniel Nguyễn – bên những cuốn sách sưu tầm được từ những năm mới 17, 18 tuổi. (Hình: Daniel Nguyễn cung cấp)

“Lộc quý hiếm” Nguyễn Thụy Đan là ai?

Trả lời cho câu hỏi này, Thư Quán Bản Thảo dành phần đầu tiên trong ba phần, “Viết Về Nguyễn Thụy Đan,” qua đó, các tác giả Tô Thẩm Huy, Nguyễn Văn Sâm, Thiên Đồng, Trần Đông Đức, Nguyễn Thị Mai Quyên và Hạt Cát lần lượt dựng nên chân dung sống động của cây bút này qua nhiều dáng nét khác nhau.

Về tiểu sử, theo nhà biên khảo Tô Thẩm Huy, Nguyễn Thụy Đan chào đời ở Sacramento, tiểu bang California, năm 1994. Năm 13 tuổi anh theo cha mẹ về thăm Việt Nam, đi khắp ba miền Bắc Trung Nam. Đến Hà Nội mua được một quyển tự điển chữ Nôm và bắt đầu tự học, làm quen với cổ ngữ từ đấy.

Năm 16 tuổi, anh theo chân dòng Đức Bà Truyền Giáo về Việt Nam dạy tiếng Anh ở Củ Chi, đồng thời nhân dịp ấy học thêm chữ quốc ngữ. Khi trở về Mỹ, anh bắt đầu tìm hiểu về niêm luật thi ca, tìm đọc những tác phẩm cổ điển Trung Hoa như Hán Thư, Đường Thi, Tống Từ, Tứ Thư, Đạo Đức Kinh, vân vân.

Xong trung học, anh theo học đại học Houston về Âm Nhạc và Văn Chương Anh. Trong thời gian này, anh tiếp tục đọc các tác phẩm cổ như đồng thời sáng tác nhiều bài “từ” bằng chữ Hán, tất cả về sau gộp chung lại thành “Chướng Vân Tập.”

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2016, anh dọn về California, nghiên cứu thêm về Thần Học Công Giáo và Chính Thống Giáo. Ngoài ra cũng nghiên cứu chuyên sâu tư tưởng Tống Nho, và đặc biệt nghiên cứu về một danh nho Việt Nam dưới thời Tự Đức là Nguyễn Đức Đạt.

Năm 2018, anh được học bổng của Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm về Hà Nội khoảng ba tháng, nghiên cứu thêm tại Viện Hán Nôm. Năm 2019 trở về Mỹ, nhân dịp Đại Học Columbia ở New York bắt đầu thành lập ngành Việt Nam Học, anh được nhận vào học chương trình tiến sĩ khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Đông Á, đặc biệt nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của tư tưởng Việt Nam thời trung đại và cận đại.

Đánh giá về khả năng, nhà văn Nguyễn Văn Sâm nhận xét: “Đó là một khuôn mặt lạ của học giới, của người Mỹ gốc Việt trên nước Mỹ. Rồi em sẽ giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn đọng trong văn chương Việt Nam và Trung Hoa. Chắc chắn như vậy.”

Một cây bút khác, Thiên Đồng, đi xa hơn, cho rằng: “Giữa thế giới non trẻ vô tư của thế hệ trẻ em được sinh ra và lớn lên trên đất Hoa Kỳ, đa số không còn nói được tiếng Việt thì bỗng xuất hiện đâu ra một cậu trẻ Nguyễn Thụy Đan với vốn liếng văn hóa Việt Nam thuộc tầng thông kim bác cổ như người xưa sống lại. Nguyễn Thụy Đan là hiện tượng kỳ lạ đến gần như chưa có tiền lệ trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.”

Không những nghiên cứu và sáng tác, Nguyễn Thụy Đan còn mở lớp dạy chữ Hán trên mạng. Một trong những người theo học, cô Nguyễn Thị Mai Quyên viết: “Học cổ văn vốn không đơn giản, lại học qua mạng, nên càng khó khăn hơn. (…) Đáng nói hơn, họ, có người trước khi đến với lớp học mới biết võ vẽ qua đôi chữ. Có kẻ thì ngoài niềm yêu thích, hoàn toàn chưa có một kiến thức nào về chữ Hán cổ hay Hán Ngữ hiện đại chưa chưa nói đến cổ văn. Vậy mà trải qua 11 tuần học, bài hôm ấy (tức tuần thứ mười hai) chúng tôi đã cùng nhau trích đọc những đoạn văn của Hàn Phi Tử, Trang Tử…”

Phần thứ hai, “Viết Về Tác Phẩm Đầu Tay: Chướng Vân Tập” với sự góp mặt của Nguyễn Văn Sâm, Dương Nguyên Khang và Tô Thẩm Huy. “Chướng Vân Tập” là một tập gồm có 30 bài “từ” (1) do Nguyễn Thụy Đan sáng tác. Đó là “ba mươi tiếng than tuy khác điệu nhưng cùng tâm trạng, tựa như người buồn có thể thở dài, vuốt trán, nhăn mặt, miệng mếu, bứt tóc…,” theo Nguyễn Văn Sâm.

Còn theo Dương Nguyên Khang thì: “Nó là tiếng kêu của một nỗi sầu không cầm lại được, là tiếng trống mở màn của những dòng thơ hữu thanh, nhưng cũng là tiếng chuông chấm dứt của những nỗi buồn vô thanh chất chứa trong khuôn lòng chật hẹp.”

Phần thứ ba, dài nhất, “Thơ Văn Của Nguyễn Thụy Đan,” giới thiệu nhiều bài viết và trích đoạn từ các tác phẩm biên khảo, tiểu luận, dịch thuật và các sáng tác văn, thơ của Nguyễn Thụy Đan. Các bài viết này có cả chữ Hán, phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa.

 Về tiểu luận, xin giới thiệu một trích đoạn tiêu biểu trong bài “Mạn Đàm Về Quốc Học,” qua đó, Nguyễn Thụy Đan bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về việc học: “Những năm gần đây, khi biết tôi sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, từ bé đến lớn lại sống xa cộng đồng kiều bào, không ít người lấy làm kinh ngạc mà thắc mắc về lai lịch và quá trình học vấn của tôi. Cả đời tôi chưa từng lên lớp học tiếng Việt hay Hán văn theo chương trình chính quy của trường ốc. Người khác nghe vậy lấy làm lạ, nhưng đối với tôi lại thấy hết sức bình thường và cũng không có bất kỳ lý do nào để mặc cảm hay tiếc nuối đã không có dịp học Hán Nôm theo cái gọi là ‘chính quy.’ Vì, theo tôi, cứ lấy Nho gia làm ví dụ, vốn trong Luận Ngữ 論語 đã có xu hướng phản chính quy, tự tìm con đường cho riêng mình. (…) Kẻ học Nho chân chính, chẳng trông mong gì nơi nhà nước, nơi hệ thống giáo dục, thậm chí cũng không trông chờ gì nơi người thầy. (…) Nói theo lời Nguyễn Đức Đạt (1824-1887), danh nho đời Tự Đức, mở đầu Nam Sơn tùng thoại, “Học vấn chi đạo, sư sư bất như sư thư” (Đạo học vấn, học hỏi từ thầy chẳng bằng học hỏi từ sách). Cho nên, đúng nghĩa sự học, chỉ có thể tự học – những người sư hữu là những người đồng hành cùng mình, giúp chỉ đường cho mình, giúp góp vui cho mình bớt cô độc trên đường đi, nhưng còn tiếp bước hay không, đi đúng đường hay không, sự ấy ở tại mình mà thôi.”

Một quan điểm nghe lạ tai, nhưng suy đi ngẫm lại, theo tôi, là hoàn toàn chính xác.

Bìa Thư Quán Bản Thảo 91. (Hình: Trần Doãn Nho)

Về sáng tác, Nguyễn Thụy Đan sử dụng nhiều thể loại khác nhau: tản văn, tản mạn, thơ lục bát, thơ song thất lục bát, hát nói… Thư Quán Bản Thảo cho biết, Nguyễn Thụy Đan sở trường về “Hát Nói,” một thể thơ thịnh hành ở nước ta vào thế kỷ XIX. Xin trích một bài tiêu biểu, “Vĩnh Phúc Đêm Mưa”: 

“Đêm thu mưa gió đầy giời
Mộng tàn gối lạnh đâu người trong mơ
Đèn khuya khi tỏ lại mờ
Hắt hiu bao nỗi sầu xưa hận rày 

Thê phong khổ vũ (2)
Chốn buồng không mất ngủ lại đêm nay
Đốt tương tư thắp đĩa dầu đầy
Trải mưa gió niềm tây dường dập tắt 

Ngã thị nhân gian trù trướng khách
Tri quân hà sự lệ tung hoành (3) 

Bạn giai nhân khó gặp đã đành
Biết nhau mới tiếc duyên lành dang dở
Quân tín phủ: Trường đoạn thiên nha tòng thử khứ
Nợ đa tình ôm giữ kín từ đây 

Gìn vàng giữ ngọc cho hay.”

Nguyễn Thụy Đan cũng làm thơ “Song Thất Lục Bát.” Bài sau đây có tựa đề là “Tọa Vong”:

“bờ tuyệt vọng tôi làm tượng đá
tháng năm trường đại hạ xuân thu
trên vai trải mấy dãi dầu
sau lưng ký ức một màu bạc phơ
tượng gục mình như xưa tôi đã
gục bên em trắng xõa chiều mưa
bàng hoàng từng trận gió đưa
lạnh tràn vang bóng thuở xưa làm người
miền quạnh vắng tuổi trời hóa thạch
tượng ngồi im quên sạch hôm qua
cỏ cây tươi héo quanh ta
tôi làm tượng đá ngự tòa phù sinh” 

Nguyễn Thụy Đan cũng đã từng được đề cập trên nhật báo Người Việt cách đây bảy năm qua một bài phỏng vấn do phóng viên Thiên An thực hiện: “‘Lạc Lõng’ Cậu Nho Sinh Người Mỹ Gốc Việt.” (4) Trả lời cho câu hỏi: “Tại sao em lại thích học chữ Hán-Nôm?,” Nguyễn Thụy Đan nói: “Không học Hán-Nôm, không thể hiểu sâu về đất nước và con người Việt Nam. Sống ở hải ngoại mà không muốn bị mất gốc, ắt phải hiểu biết văn hóa quê cha đất tổ.”

Được hỏi: “Em sử dụng chữ Hán-Nôm vào việc gì?,” Đan cho biết: “Em học chữ Hán cốt để đọc sách người xưa. Văn liệu nước ta từ đầu thế kỷ XX về trước phần lớn viết bằng văn Hán hoặc văn Nôm. Không biết Hán-Nôm, ắt phải dựa vào bản dịch hoặc bản phiên âm của người khác mà đọc. Song, sách vở vẫn có nhiều loại. Đọc sách thánh hiền để học đạo làm người. Đọc sách sử để biết thêm về văn hóa, lịch sử người Việt. Đọc văn thơ để tiêu sầu khiển muộn… Sau này em quen vài người ngoại quốc cũng quan tâm văn chương và lịch sử nước Việt nên em mới bắt đầu dịch văn liệu Hán-Nôm sang tiếng Anh. Có khi em viết thơ từ, gọi là cái thú tao nhã vậy.” [qd] 

Chú thích:

(1) “Từ” là một thể thơ gắn chặt với âm nhạc, dựa vào nhạc mà đặt lời, lời lẽ hoa lệ.

(2) Gió buốt mưa sầu (Nguyễn Thụy Đan)

(3) Ta là khách buồn bã trong cõi nhân gian/Cớ sao quen biết người lại khiến nước mắt chảy ròng rã (Nguyễn Thụy Đan)

(4) Người Việt, 15 Tháng Tám, 2014: www.nguoi-viet.com/little-saigon/Lac-long-cau-nho-sinh-nguoi-My-goc-Viet-1433/

Covid-19 : Tổng thống Mỹ Biden thúc giục tăng tốc chiến dịch tiêm vac-xin

Phát biểu trước toàn dân hôm 11/03/2021, tổng thống Joe Biden thông báo sẽ có đủ vac-xin chống Covid-19 cho tất cả người Mỹ, không kể trẻ em, trước cuối tháng 5/2021 và mục tiêu nhắm tới là mỗi ngày phải có hơn 2 triệu người được tiêm chủng.

Nhà Trắng khuyến khích dân chúng chích ngừa với hy vọng mọi nhà sẽ được đoàn tụ một cách an toàn vào dịp lễ Quốc Khánh mồng 4 tháng 7.

Thông tín viên Anne Corpet tường thuật về phát biểu của tổng thống Biden :

« Cách nay một năm, chúng ta bị virus corona tấn công và đã lặng im không hề đáp trả ». Joe Biden tuyên bố như trên. Ông rút từ trong túi ra một cái thẻ với con số nạn nhân Mỹ thiệt mạng vì Covid-19. Nguyên thủ Mỹ nói : « 527.726 người chết. Con số này tương đương với số nạn nhân trong Thế Chiến Thứ Nhất, Thế Chiến Thứ Hai, trong chiến tranh Việt Nam và biến cố 11 tháng 9 năm 2001 cộng lại ».

Với thái độ đồng cảm, tổng thống #Mỹ đã nhắc đến những nạn nhân, đến gia đình của họ và những người bị mất việc vì virus corona. Ông lấy làm tiếc là « con #virus này đã ngăn cách và quá thường xuyên chia rẽ chúng ta ».

Tiếp theo, nguyên thủ Mỹ lên án những vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người gốc châu Á tại Hoa Kỳ. Rồi với lời lẽ kiên quyết, Joe Biden thông báo « nhờ những nỗ lực chung, chúng ta sẽ có đủ vac-xin cho tất cả người lớn ở Mỹ từ nay đến cuối tháng 5 ».

Tổng thống #HoaKỳ nêu lên chiến dịch khổng lồ để vượt ngưỡng 2 triệu người được tiêm chủng mỗi ngày. Tuy nhiên ông cảnh báo : « Tôi cần quý vị, tôi cần mỗi người Mỹ đi chích ngừa » và kêu gọi dân chúng tiếp tục đề cao cảnh giác. Tổng thống #Biden hứa là nếu cùng nỗ lực thì mọi người và bạn bè có thể ăn mừng ngày lễ Quốc Khánh tới đây, quây quần bên những bếp thịt nướng ».

#vaccine

SỐNG SÓT TRÊN BIỂN CẢ- Ơn lạ Mẹ ban

Ơn lạ Mẹ ban

SỐNG SÓT TRÊN BIỂN CẢ

Một câu chuyện sau ngày 28-4-1975 đầy tính chất hoang đường nhưng có thật trăm phần trăm. Đó là câu chuyện vượt biển của một cô bé 17 tuổi tên là Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa được con tàu nhân đạo cứu vớt trong chuyến ra khơi vừa qua.

Với cặp mắt còn phảng phất những nét kinh hoàng sợ hãi, cô bé cho biết đây là chuyến vượt biển thứ 8 của cô. Trong những lần trước, mưu toan vượt biển của cô đã bị thất bại vì bị lừa đảo, bị trở ngại kỹ thuật hoặc bị Việt Cộng chặn bắt. Đặc biệt trong chuyến đi lần thứ 7 năm ngoái đã để lại trong tiềm thức cô Điệp một ấn tượng hãi hùng khiến cô không bao giờ quên được.

Xuống ghe vì một lý do nào đó, cô bé được người ta cho ở dưới hầm. Ghe ra khơi lúc nào và bao xa, cô bé không có một ý niệm nào hết. Bỗng dưng chiếc ghe bị giao động cực mạnh. Cô bé chưa kịp có phản ứng thì nước bên ngoài tràn vào. Do sự thúc đẩy của bản năng muốn sống còn, cô bé vùng vẫy, đạp phá và thoát được ra khỏi hầm kịp thời trước khi chiếc ghe bị chôn vùi dưới lòng biển cả. Nhờ biết bơi lội khá nên sau khi ngoi lên mặt nước cô bé ra sức bơi bất kể phương hướng trong một thời gian khá lâu, có thể hàng mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi kiệt sức.

Trước khi ngất đi cô còn kịp ĐỌC KINH KÍNH MỪNG cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và phó thác sinh mạng trong tay Người. Cô Điệp cho biết, cô không thể xác định thời gian cô bị ngất lịm trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại cô hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trên thi thể một người đàn ông chết trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Giữa cơn sợ hãi rụng rời, cô bé chợt thấy phía xa một đám người xúm xít quanh một vật gì giống như cái phao. Mừng quýnh, cô bé nhoai xuống biển nhắm hướng chiếc phao bơi tới. Nhưng bất hạnh, khi cô vừa tới nơi thì bị những người đang bám chiếc phao xô ra; có người còn dìm đầu cô xuống cho ngộp thở. Có lẽ họ sợ chiếc phao không chịu đựng nổi thêm một người nữa. Nhưng vì bản năng sinh tồn, cô bé tiếp tục tranh sống và cuối cùng tìm được một chỗ bám vào chiếc phao.

Thời gian chậm chạp trôi qua không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mặc dầu mệt mỏi nhưng cô bé vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra một sự kiện hãi hùng là cứ khoảng cách một lúc lâu lại có một trong 12 người đang bám phao buông xuôi đôi tay để cho nước biển cuốn đi. Cứ như thế cho đến lúc chỉ còn có 4 người trong số đó có cô bé, thì được một tàu đánh cá cứu sống…

MB sưu tầm

Chuyện Cô Nhíp ngày xưa “chống Mỹ cứu nước “và Cô Nhíp bây giờ thành “công dân Mỹ”

Chuyện  Nhíp ngày xưa “chống Mỹ cứu nước “và  Nhíp bây giờ thành “công dân Mỹ” !! (Nguoidongbang)

“…Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó…”

Cô Nhíp quốc tịch Mỹ lên bìa tạp chí Văn hóa Nghệ An

24/04/2015

Một hình ảnh công dân Việt nam nay là quốc tịch Mỹ : Đó là Cô Nhíp người hùng một khoảnh khắc dẫn xe tăng tiến vào dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975… và ngay sau đó cô cũng đã vứt bỏ đi quá khứ đến với một vương quốc “giãy chết” Nước Mỹ xứ sở của muôn vàn thăng trầm sự kiện 30/4/1975

Nay được tạp chí Văn Hóa Nghệ An lấy hình ảnh “Cô Nhíp” đặt trang trọng trên ảnh bìa số kỷ niệm 30/4 tròn 40 năm ngày giải phóng đất nước

Không biết sự cân nhắc này có làm phiền đến anh Phan Thắng không ?

co_nhip01

Phan Thắng

Cô Nhíp: Có ai còn nhớ?

co_nhip02

Hình ảnh Cô Nhíp 40 năm trước

co_nhip03

co_nhip04
và Cô  Nhíp (công dân Mỹ)  hiện nay định cư tại Nam Cali US

Ngày 29/4/1975, xe tăng của Phe Cách Mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường.

Sau này, đạo diên họ khác. Một khoảng đời với cái tên Nhíp trước đây, cô đã tự chôn vùi.

Mùa hè cách đây vài năm, ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhíp. Vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khi được hỏi về ngày 29/4/1975, Nhíp trả lời: “Tôi đã quên rồi. Quên lâu lắm rồi”.

Một buổi sáng thượng tuần tháng 10 năm ngoái, “Cô Nhíp” đến nhà thăm tôi khi vừa tử Cali về lại VN.
Tôi và nó là đôi bạn thân trước khi nó rời bỏ Sài Gòn để đến nước Mỹ xa xôi và trở thành cư dân ở đó.

Bốn mươi năm “Cô Nhíp” năm xưa đã mất dấu thật rồi. Chỉ còn đây, một người Mỹ gốc Việt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.

Có nỗi xót xa không thể nói thành lời.

Nguoidongbang’s blog

Nguồn: https://kontumquetoi.com/2015/04/26/chuyen-co-nhip

Bổ sung:

Cô Cao Thị Nhíp quê Tiền Giang, lên Sài Gòn hoạt động cách mạng, tham gia biệt động thành dưới vỏ bọc là người làm công cho gia đình một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Vốn thông thuộc đường sá, cô Nhíp dễ dàng dẫn đường cho xe tăng vào đánh sân bay Tân Sơn Nhất, Năm 1976 Hãng phim Giải Phóng đã dựng phim “Cô Nhíp” do Nguyễn Trí Việt viết kịch bản và Khương Mễ làm đạo diễn, bộ phim được chiếu rộng rãi và giành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn.

Năm 1983 cô Nhíp làm ở Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 5 rồi sang Mỹ, mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác, ở thành phố Garden Grove, Nam California.”
(fb Lịch sử Việt Nam qua ảnh)

Thượng Viện thông qua dự luật trợ giúp COVID-19, gồm cả số tiền $1,400

Thượng Viện thông qua dự luật trợ giúp COVID-19, gồm cả số tiền $1,400

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ vào sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Ba, thông qua dự luật trợ giúp chống COVID-19, trị giá $1,900 tỷ, sau phiên họp kéo dài suốt đêm Thứ Sáu, và chỉ đi đến kết quả sau khi phía Dân Chủ giải quyết được các bất đồng nội bộ, từng đe dọa ngăn chặn ưu tiên nghị trình hàng đầu của Tổng Thống Joe Biden.

Theo bản tin của NBC News, dự luật gồm số tiền $1,400 gửi đến các cá nhân người dân Mỹ, $300 tiền trợ cấp hằng tuần cho người bị thất nghiệp, kéo dài cho tới mùa Hè này, giúp chi phí chăm sóc trẻ tới $3,600 cho một năm, $34 tỷ để mở rộng chương trình trợ giúp Obamacare, và $14 tỷ cho chương trình phân phối vaccine.

Kết quả bỏ phiếu sau cùng là 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, với không thượng nghị sĩ ở phía Cộng Hòa bỏ phiếu chấp thuận. Có một thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa không bỏ phiếu vì phải về Alaska dự đám tang người thân.

Dự luật này còn phải được chuyển sang Hạ Viện để bỏ phiếu lại, trước khi được Tổng Thống Joe Biden ký ban hành.

Cuộc bỏ phiếu này là một thử thách sơ khởi vô cùng quan trọng cho khả năng lãnh đạo của Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer, để giữ cho 50 thượng nghị sĩ phía Dân Chủ đồng lòng hậu thuẫn cho một dự luật có tầm vóc lớn lao, cho dù có khác biệt về nhu cầu cũng như quan điểm vùng miền.

Trước khi bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer nói: “Chúng ta sẽ không lặp lại lỗi lầm đã có sau lần kinh tế suy trầm trước đây, khi Quốc Hội không có các trợ giúp đúng mức để giúp cho đất nước nhanh chóng phục hồi, đẩy chúng ta vào tiến trình lâu dài, chậm chạp và đau đớn. Chúng ta sẽ không rụt rè khi phải đối diện với thử thách lớn lao.”

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) đả kích phía Dân Chủ là không chịu có thương lượng với phía Cộng Hòa và ỷ thế đa số để đơn phương thông qua dự luật.

Việc cả hai viện Quốc Hội thông qua dự luật sẽ là một thắng lợi lớn cho ông Biden, người tranh cử với hứa hẹn ngăn chặn COVID-19 và phục hồi nền kinh tế Mỹ. Dự luật này cũng có các khoản chi tiêu được phía cấp tiến đòi hỏi, dù rằng có những khoản bị loại bỏ, như việc nâng mức lương giờ tới thiểu lên $15.

Việc Thượng Nghị Sĩ Dan Sullivan (Cộng Hòa-Alaska) phải về lại tiểu bang vì có vấn đề gia đình khiến Phó Tổng Thống Kamala Harris không phải bỏ lá phiếu quyết định như đã phải làm trước đây.

Các thay đổi của dự luật ở Thượng Viện bao gồm việc giảm trợ giúp thất nghiệp từ $400 xuống còn $300, kéo dài cho tới ngày 6 Tháng Chín. Thượng Viện cũng giới hạn người được lãnh số tiền $1,400 chỉ cho những ai có mức lợi tức tối đa của năm là $80,000 hay $160,000 cho cặp vợ chồng khai thuế chung. Thượng Viện cũng đồng ý tài trợ 100% tiền đóng bảo hiểm COBRA cho người Mỹ bị thất nghiệp, so với mức 85% được Hạ Viện đồng ý.

– Kết quả bỏ phiếu dự luật trợ giúp COVID-19 tại Thượng Viện. (Hình: Senate Television via AP)

– Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. (Hình: Senate Television via AP)

– Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) phát biểu trong cuộc tranh luận ở Thượng Viện. (Hình: Senate Television via AP)