Một lính cứu hỏa 11/9 trở thành linh mục – Câu chuyện về Tom Colucci.

Make Christianity Great As Always

 Một lính cứu hỏa 11/9 trở thành linh mục – Câu chuyện về Tom Colucci.

Ngày 11-9-2001 đã làm thay đổi cuộc đời của Tom Colucci mãi mãi. Anh ấy từng là đội trưởng của Sở Cứu hỏa New York.

Ngày hôm đó, anh chứng kiến những ​​người của mình chết: hàng chục thi thể không còn sự sống là kết quả của cơn điên cuồng giết người, và cái chết của linh mục tuyên úy của họ, Cha Mychal Judge, người đã ban Bí tích Xức Dầu cho một lính cứu hỏa.
Chúa ở đâu vào ngày hôm đó?

“Tôi đã nhìn thấy điều tồi tệ nhất của nhân loại vào ngày ấy, nhưng tôi cũng nhìn thấy điều tốt nhất của nhân loại vào ngày này,” anh nói.

Tom nhớ đến hàng trăm người – đàn ông, đàn bà và thậm chí cả trẻ em – đã xuất hiện để nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân: “Họ là thân thể của Chúa Kitô! Chúa chắc chắn đã ở bên chúng tôi vào ngày hôm ấy.”

Tom sau đó đã quyết định trở thành linh mục để tiếp tục phục vụ và cứu thoát con người, cả thể xác lẫn linh hồn.

(Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn

https://tgpsaigon.net/…/mot-linh-cuu-hoa-11-9-tro-thanh…)

Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ từ Aleteia

May be an image of 1 person and standing
 

Hiện tượng Jay Shetty

 

Kimtrong Lam   Lương Văn Can 75.

Hiện tượng Jay Shetty

Jay Shetty đang là một trong những người có sức ảnh hưởng toàn cầu, thậm chí hơn cả những ngôi sao điện ảnh. Chỉ riêng trang Facebook cá nhân của ông đã có khoảng 28 triệu người theo dõi…

Lê Tây Sơn

17 tháng 9, 2021

Jay Shetty – người có các video thu hút hơn tám tỷ lượt xem và được cả các ngôi sao như Arianna Huffington, Will Smith và Oprah hâm mộ – đang tìm cách mang sự thông thái (wisdom) đến với mọi người trên thế giới.

Làm thế nào để điều chỉnh cách sống

Cho đến nay, tác giả sinh tại Anh này có các thành công nối tiếp nhau: Xuất bản cuốn sách bán chạy Think Like A Monk: Train Your Mind for Peace and Purpose Every Day; tạo ra hơn 400 video với tổng cộng tám tỷ lượt xem; hướng dẫn về lối sống và mục đích sống với hơn 48 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, là người dẫn chương trình podcast về sức khỏe và sống lành mạnh (health and wellness) nổi tiếng có tên On Purpose với Jay Shetty, trong đó có những podcast là nhân vật của công chúng, từ tay vợt Novak Djokovic đến “nữ hoàng” dẫn chương trình Oprah Winfrey…

Shetty, mới 34 tuổi, sống ở Beachwood Canyon, Los Angeles, nói: “Tôi lớn lên trong một gia đình nơi tôi có cảm giác tôi chỉ được ba lựa chọn: Trở thành bác sĩ, luật sư hoặc… thất bại!”. Ông nhớ mình từng bị quấy rối vì thừa cân và là một trong số ít học sinh gốc Ấn Độ trong trường. Nhưng đến năm 14 tuổi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Shetty tìm cách giảm cân bằng chơi thể thao, chọc cho bạn bè cười trong lớp học và suy nghĩ về việc mình sẽ trở thành ai trong tương lai.

“Cha mẹ tôi bắt đầu nhận ra tôi đang tìm con đường của chính mình, họ không can thiệp mà còn thầm khuyến khích: Hãy để nó tự khám phá và trải nghiệm với những dự định xem nó có thể chọn con đường nào”.

Điều đáng ngạc nhiên nhất đối với những người hiểu Shetty là niềm đam mê tâm linh bất ngờ của chàng trai này. Shetty lớn lên trong một gia đình đạo Hindu nhưng không sùng đạo, sống tại phía Bắc London, Anh Quốc. Ở tuổi thiếu niên, anh mê đọc sách và thường tham gia các buổi trò chuyện của những người từng vượt qua nghịch cảnh theo kiểu “bạn giúp bạn”.

Rồi ngày kia, một tu sĩ tên Gauranga Das đến thuyết giảng tại trường đại học, nơi Shetty đang học ngành quản lý. “Tôi thực sự không quan tâm nghe một nhà sư nói chuyện, bởi vì tôi chỉ quan tâm đến những người đi từ con số không để trở thành cái gì đó, chứ không phải người đi từ số không đến… số không, và kết cục là… chẳng có gì cả! Tôi sẽ học được gì từ họ? Ông ấy định dạy tôi điều gì? – Shetty nhớ lại – Nhưng khi nhà sư bắt đầu nói trong chiếc áo choàng giọng Ấn Độ, trông ông không hề “khó ưa và dữ dằn” như tôi tưởng. Từng chút một, tôi bị thu hút và chăm chú lắng nghe buổi thuyết giáo càng lúc càng hấp dẫn. Nhà sư nói về những điều tôi chưa từng nghe trước đây, đặc biệt là cách sử dụng tài năng và thiên phú được ban cho để phục vụ người khác”.

Đi tu và trở lại đời thường

Sau đó, Shetty, 18 tuổi, tự giới thiệu mình với Gauranga Das. Nhà sư mời anh dự các buổi nói chuyện khác của ông ở London. Shetty trở thành “fan ruột” của nhà sư và được mời quay lại với đạo tràng (ashram) Hindu ở Ấn Độ. Shetty nhớ lại: “Tôi sử dụng kỳ nghỉ Giáng sinh và mùa Hè của sinh viên để về Ấn Độ tham gia với người thầy mà mình hâm mộ”. Sau khi tiếp cận với đạo tràng Hindu vài lần, Shetty thấy rằng đã đến lúc nên đi theo con đường tu hành toàn thời gian.

“Không phải ai cũng có được ơn kêu gọi đó. Vì vậy, năm cuối đại học, tôi nói với bạn bè rằng mình từ chối lời mời làm việc của một công ty để đi tu. Họ rất kinh ngạc, hỏi tôi: Bạn làm sao vậy? Và tại sao bạn lại từ bỏ tất cả những gì phải mất nhiều công sức mới đạt được. Tôi trả lời, tôi đã học được rất nhiều điều từ nhà sư. Cứ thử dành ít thời gian trò chuyện với ông ấy, tôi tin chắc các bạn sẽ nhận được những lời khuyên tuyệt vời!”. Nhưng cuộc sống tại một đạo tràng ở Ấn Độ không giống những gì Shetty mong đợi, từ chuyện nhỏ (như phòng riêng dành cho người ngủ ngáy và phòng dành cho người không ngủ ngáy) đến những gì sâu xa hơn. Anh thức dậy hàng ngày lúc 4 giờ sáng và phải tự chia thời gian giữa phát triển bản thân và giúp đỡ người khác.

“Ngày đầu tiên tham gia đạo tràng, chúng tôi đã được cảnh báo ‘đây không phải là thiên đường, thiên đường hoàn hảo lại càng không, mà đây là một… bệnh viện!’. Điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta đều bị bệnh, đều có tạp chất trong người – Shetty nhớ lại – Dù chúng tôi không mang căn bệnh đó, không phải là kẻ ô uế đó, nhưng bạn sẽ tìm thấy những giáo viên hành động như bệnh nhân và những bác sĩ gặp cùng thách thức giống bạn”.

Sau ba năm sống với đạo tràng, những người già nói với Shetty là đã đến lúc anh phải rời đi. Shetty nói: “Tôi nghĩ đó là cách nói khéo của họ thay vì nói thẳng “Chúng tôi không nghĩ bạn có thể trở thành một nhà sư”. Shetty tin họ nói đúng. Để vào đây, anh đã từ bỏ mọi thứ, từ chiếc áo bóng đá quí giá cho đến thói quen ăn chocolate. Shetty quyết định trở về nhà cha mẹ ở Anh như một chàng trai lạc hậu không biết ai là vô địch World Cup mới nhất hay ai đang là thủ tướng.

Anh hành động như một người vừa bị vất bỏ, nay được ăn lại chocolate Cadbury, lắng nghe lại nhạc Drake và say sưa xem bộ phim How I Met Your Mother. Sau một tháng, Shetty buộc mình phải kết hợp một số thói quen tâm linh cũ với cuộc sống thế tục: Thức dậy sớm để thiền, mặc quần áo đầy đủ để đến thư viện; rồi đọc và suy nghĩ về những gì anh muốn làm tiếp theo. Cuối cùng, anh ấy đã nhận được một chỗ làm trong trong công ty tư vấn toàn cầu Accenture.

Những người nổi tiếng được mời tham dự chương trình podcast của Jay Shetty (chụp màn hình từ trang jayshetty.me)

Rao giảng thuyết “Sống có mục đích”

Khi Shetty hướng dẫn buổi tập thiền trong một cuộc họp bên ngoài công ty, nhiều người bị ấn tượng và công ty nhờ anh dạy chánh niệm cho toàn thể nhân viên. Năm 2015, Ellyn Shook, phụ trách nguồn nhân lực thuộc ban lãnh đạo Accenture, giới thiệu Shetty với Arianna Huffington, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Thrive Global.

“Nói thật là lúc đó chúng tôi chưa có mục tiêu rõ ràng nào cả. Khi gặp Jay, tôi biết mình đã tìm đúng người đồng hành và quyết định tham gia sứ mệnh của anh ấy: Lan truyền sự thông thái. Chúng tôi phấn chấn đến nỗi hợp tác sản xuất ba video để đánh giá sức thu hút của chúng trước khi có các bước đi tiếp theo – Huffington nhớ lại – Video đầu có hai triệu lượt xem, video thứ hai 10 triệu lượt xem. Và video thứ ba thêm năm triệu. Rõ ràng, đối với chúng tôi, với khán giả và thế giới, Jay Shetty có cái gì đó rất đặc biệt”.

Một người hâm mộ khác là rapper Big Sean, khách mời gần đây trên podcast của Shetty nói: “Tôi đã tham gia vào cộng đồng của nhiều nhà tâm linh nổi tiếng, từ Ram Dass đến Deepak Chopra, từ Abraham-Hicks đến Marianne Williamson… rồi bất ngờ phát hiện ra Jay Shetty trên tần số của mình! Tôi học được nhiều thứ từ Shetty”.

Shetty chuyển đến New York, Mỹ vào năm 2016, và năm 2018 đến Los Angeles. Ông nói: “Khát vọng trong công việc của tôi là muốn mọi người khám phá ra mục đích sống. Theo tôi, thiếu sót lớn nhất trên thế giới chúng ta là sống không mục đích. Chúng ta chỉ có thể trở thành người tốt hơn, đối tác làm ăn tốt hơn, chuyên gia tốt hơn, cha mẹ tốt hơn nếu biết mục đích của mình để sống có mục đích”. 

‘Tarzan Việt Nam’ Hồ Văn Lang chết vì ung thư gan, sau 8 năm về từ rừng sâu

‘Tarzan Việt Nam’ Hồ Văn Lang chết vì ung thư gan, sau 8 năm về từ rừng sâu

September 13, 2021

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ông Hồ Văn Lang, người được báo chí cả trong nước và thế giới biết đến, với biệt danh là “người rừng” và “Tarzan Việt Nam” do từng sống tách biệt trong rừng sâu suốt hơn 40 năm, vừa qua đời hôm Thứ Hai tuần trước, do căn bệnh ung thư gan, theo bản tin của tờ Daily Mail hôm Thứ Hai, 13 Tháng Chín.

Giới chức chính quyền huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cũng như ông Hồ Văn Tri, em trai ông Lang, xác nhận điều này và cho biết ông Lang qua đời hôm 6 Tháng Chín, sau khoảng một năm chống chọi với căn bệnh quái ác.

Ông Hồ Văn Lang vào Tháng Tám năm 2013. (Hình: APF/AFP via Getty Images)

Vào năm 1972, ông Lang được cha là ông Hồ Văn Thanh, người thuộc sắc dân thiểu số Cor, dẫn vào rừng sâu trú ẩn, sau khi xảy ra cuộc oanh tạc khiến một nửa gia đình thiệt mạng, theo các cơ quan truyền thông.

Ông Alvaro Cerezo, một người bạn ngoại quốc quen biết sau này với ông Lang, nói với tờ Daily Mail rằng đời sống trong thế giới tân tiến có lẽ đã góp phần khiến ông sớm qua đời, qua việc uống rượu, hút thuốc, ăn các thực phẩm biến chế có đủ mọi chất hóa học.

Ông Hồ Văn Lang, giữa, khi vừa trở về sống với cộng đồng. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Ông Cerezo nói: “Tôi rất buồn khi ông ấy ra đi, nhưng đối với tôi thì cái chết cũng là sự giải thoát cho ông ta vì tôi biết ông đã rất đau đớn trong những tháng cuối.”

Người bạn này cũng nói rằng, “Tôi không thấy ông ta phù hợp với đời sống trong xã hội này. Tôi luôn lo ngại rằng ông ta và cơ thể của ông sẽ không thể nào đối chọi với sự thay đổi lớn lao khi trở về với cộng đồng.”

Căn chòi cao 5 m trong rừng sâu của hai cha con “người rừng.” (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang sống mấy thập niên trong khu rừng rậm thuộc huyện Trà Bồng, cho tới khi dân địa phương nhìn thấy họ lúc vào rừng kiếm củi.

Giới hữu trách nói rằng vào năm 2013 người em của ông Lang là Hồ Văn Tri khuyên nhủ người anh hãy đưa cha về sống với cộng đồng, do sức khỏe của ông Thanh ngày càng suy yếu. Ông Thanh qua đời năm 2017.

Các tấm khố làm bằng vỏ cây và dụng cụ hàng ngày do hai cha con chế tạo khi sống trong rừng. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Trong thời gian sống ẩn náu trong rừng, hai cha con sống sót bằng cách hái lượm rau quả và trồng bắp.

Họ mặc khố làm bằng vỏ cây, sống trong căn chòi trên đọt cây, cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. (V.Giang) [kn]

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh

(Báo Tiếng Dân)

Bởi  AdminTD

Nông Văn Tiềm

13-9-2021

Dưới chế độ cộng sản, những chuyện thâm cung bí sử của đảng và đời tư của các lãnh tụ luôn là đề tài cấm kỵ đối với dân chúng. Nhưng càng cấm đoán, người ta càng đi tìm sự thật. Chuyện về những người đàn bà đi qua cuộc đời ông Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù xảy ra đã lâu, nhưng người đời vẫn luôn bàn tán, cất công đi tìm sự thật, bởi họ không tin hình ảnh “cha già dân tộc” của ông Hồ, do đảng CSVN nặn ra.

Tháng 6/2004, trên giường bệnh, ông Vũ Kỳ (1921-2005), từng là thư ký riêng của ông Hồ gần một phần tư thế kỷ, từ năm 1945 cho đến khi ông Hồ qua đời năm 1969, đã kể với bà Nguyễn Thị Tình, giám đốc Bảo tàng HCM về chuyện “kén vợ” của ông Hồ. Tính bà Tình cẩn trọng, nên đã cho ghi âm lại lời ông Vũ Kỳ và gởi lên cấp trên. Nội dung lọt ra ngoài, trong đó có các chi tiết đáng chú ý.

Ông Vũ Kỳ và ông Hồ. Ảnh chụp tháng 9/1960. Nguồn: Ban Dân vận

Báo cáo của bà Tình, giám đốc Bảo tàng HCM, gửi bộ trưởng Phạm Quang Nghị

Trong băng ghi âm, ông Vũ Kỳ cũng cho biết hai vấn đề chính: Một là cả ba đảng cộng sản VN, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tìm vợ cho ông Hồ. Hai là tiêu chí chọn vợ của ông Hồ là gái trẻ, đẹp, có học vấn, đạo đức tốt và ông muốn gặp trực tiếp, chứ không đồng ý xem qua ảnh. Vì vậy mới có ít nhất hai cô gái tuổi đôi mươi trong số nhiều cô gái được “tiến cung” đã để lại… dấu vết, trong đó có một cô “dính bầu” và sinh ra một đứa bé vô thừa nhận, về sau trở thành con nuôi của ông Vũ Kỳ. Vậy cô gái đó là ai?

Xâu chuỗi nhiều thông tin từ các nguồn tư liệu, từ các nhân chứng, sự thật câu chuyện dần dần lộ ra ánh sáng mà nhiều người đã biết, nhưng câu chuyện vẫn chưa thật đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để người dân có đầy đủ những mảnh ghép hiện đang thiếu.

***

Bà Nông Thị Xuân sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Năm 1954, bà Xuân làm công tác y tá trong một đơn vị quân nhu. Cuối năm 1954, Việt Minh tiếp quản thủ đô; Trung ương đảng cũng chuyển từ Việt Bắc về Hà Nội. Dinh Toàn quyền Pháp ở Đông Dương toạ lạc tại Hà Nội, được lấy làm Phủ Chủ tịch; ông Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đó trong thời gian này.

Lúc bấy giờ, ông Trần Đăng Ninh là Uỷ viên Trung ương đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã gặp và thuyết phục bà Xuân về Hà Nội, giao trách nhiệm  “phục vụ Bác Hồ”. Một thời gian sau, bà Xuân có thai, sinh một cậu con trai vào tháng 3/1956, được đặt tên Nguyễn Tất Trung.

Thiên hạ thời đó quả quyết rằng, cậu bé đó chính là con trai ông Hồ, nhưng ông Vũ Kỳ phủ nhận, bảo rằng “không phải con Bác Hồ” mà là do “cánh cảnh vệ tấn công”, để lại hậu quả. Tuy nhiên, mọi người dễ dàng nhận ra lời nói dối của ông Vũ Kỳ, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và của cả ông Hồ, lúc bà Nông Thị Xuân mang thai rồi sinh con. Bởi không có cậu cảnh vệ nào điên đến mức dám tấn công “bóng hồng” của ông Hồ ngay trong Phủ Chủ tịch, để đón nhận bản án… tử hình chờ sẵn.

Có lẽ vì “hào quang” hư ảo, vì thể diện của cấp cao Cộng sản hoặc Trung ương đảng muốn giữ “thanh danh” cho lãnh tụ, mà số phận bà Nông Thị Xuân kết thúc một cách thảm khốc và kinh hoàng vào ngày 12/2/1957. Hai cô gái vô tội ở cùng bà Xuân là cô Vàng (em ruột) và cô Nguyệt (em họ) cũng đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo sau đó không lâu.

Cậu chuyện về cái chết của những cô gái này, xin không kể ra đây. Chúng tôi chỉ muốn kể tiếp câu chuyện về thân phận của một đứa trẻ và cuộc đời của một con người, dù có cha nhưng không được phép nhận, bị bắt buộc phải hy sinh quyền được làm con, để người ta biến cha của mình trở thành “cha già dân tộc”.

Thời điểm bà Nông Thị Xuân phục vụ trong Phủ Chủ tịch, còn có nhiều cô gái trẻ cùng làm việc trong đó. Một người bạn rất thân với bà Xuân là bà Đặng Thị Ngọc Lan (1932-2020) quê ở Phú Trinh, Phan Thiết (nay là tỉnh Bình Thuận). Bà Lan đi theo Việt Minh làm y tá, tập kết ra Bắc năm 1954, cũng được đưa về “chăm sóc sức khoẻ” cho ông Hồ ở Phủ chủ tịch.

Chân dung ba nữ y tá “phục vụ ông Hồ”. Từ trái sang: Đặng Thị Ngọc Lan, Nông Thị Xuân và Trần Thị Hiền

Sau khi bà Xuân bị giết hại, cậu bé Nguyễn Tất Trung được giao cho bà Ngọc Lan nuôi nấng hơn một năm, rồi mới chuyển cho vợ chồng tướng Chu Văn Tấn (1910-1984), lúc đó là Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh kiêm Bí thư quân khu Việt Bắc, nuôi. Nguyễn Tất Trung được tướng Tấn đặt tên Chu Văn Trung. Trong ký ức sơ khai và mãi đến sau này, Nguyễn Tất Trung luôn cho rằng, đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất trong đời.

Nguyễn Tất Trung (cậu con trai nhỏ) hạnh phúc trong gia đình tướng Chu Văn Tấn. Nguồn riêng của tác giả

Cuối năm 1962, khi Nguyễn Tất Trung hơn 6 tuổi, lo sợ tung tích Trung bị lộ, trong lúc có quá nhiều đồn đoán về thân thế đứa con nuôi của tướng Chu Văn Tấn lan ra ở Việt Bắc, các lãnh đạo cấp cao lại tách Trung ra khỏi gia đình tướng Tấn, để đưa vào trung tâm trẻ mồ côi, thuộc Hội Phụ nữ Cứu quốc. Đó là chuỗi ngày cô đơn, vô gia đình, trôi nổi thê lương đối với một cậu bé lên sáu như Trung.

Mấy năm sau, người ta lại đưa Trung ra khỏi trung tâm trẻ mồ côi, giao cho ông Vũ Kỳ nuôi, lập khai sinh mới, lùi năm sinh hai năm. Từ đó, Trung theo họ ông Vũ Kỳ, mang họ tên mới là Vũ Trung, sinh năm 1954.

Tuổi thơ dữ dội, đớn đau và buồn tủi mà Trung đã trải qua, giúp Vũ Trung lờ mờ nhận ra rằng, mình chỉ là đứa con vô thừa nhận, dù có cha còn sống, nhưng cha con không được phép nhận nhau.

Năm 1968, khi 12 tuổi (tuổi thật), Vũ Trung được vào học lớp B6, khoá 8, Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi, còn gọi là Trường Thiếu sinh quân Trỗi . Học dở dang, Vũ Trung được động viên vào “chảo lửa” miền Nam, in dấu chân trên nhiều chiến trường.

Mùa hè năm 1972, mới hơn 16 tuổi, Vũ Trung cũng đã có mặt để đánh nhau với quân lực VNCH ở Thành cổ Quảng Trị. Mặc dù may mắn sống sót trở về, nhưng đoạn đường phía trước vẫn đầy ghềnh thác, chứ không trải hoa hồng cho con trai của một lãnh tụ tối cao.

Trong hành trình theo dấu chân Nguyễn Tất Trung, chúng tôi đã tìm ra sự thật, không đúng như những thêu dệt, rằng Vũ Trung bị “tiêm thuốc lú”, bị “đầu độc thần kinh”. Ngược lại, anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Sau năm 1975, Vũ Trung quay về Hà Nội để đi học tiếp phổ thông trung học.

Chú bộ đội “trẻ em” Vũ Trung bên các em mẫu giáo. Ảnh chụp tháng 5/1975. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Đảng và Nhà nước có thái độ ứng xử tốt đẹp, thừa nhận hay chiếu cố đến “giọt máu” của ông Hồ. Từ chiến trận trở về, Vũ Trung cũng phải cặm cụi học và tự bản thân phấn đấu để có chỗ đứng trong xã hội. Một mặt, nhờ núp dưới thân phận con ông Vũ Kỳ, mặt khác, với sự giúp đỡ từ các bạn bè trường Thiếu sinh quân năm xưa, nay thành đạt, nhờ đó Vũ Trung cũng có được ít nhiều ưu ái để tiến thân.

Năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh, kéo Vũ Trung về Tổng cục Tình báo quân đội (Tổng cục 2) làm việc. Để giữ kín thân phận và tránh mọi soi mói của dư luận xã hội, dù quá tuổi khá lâu, Vũ Trung vẫn được giữ lại trong biên chế đương chức của TC2, cho đến tháng 6/2021, Trung mới được phép nghỉ hưu với quân hàm đại tá.

Vũ Trung với lon đại tá tại văn phòng làm việc. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Về chuyện hôn nhân, mãi đến năm 1990, Vũ Trung mới kết hôn với một cô gái có tên Lưu Thị Duyên, sinh năm 1967. Họ có với nhau một con trai, sinh năm 1992, đặt tên Vũ Thành.

Điều khá bất ngờ là, Vũ Thành không thể chen chân vào được những chỗ “ngon ăn” như Hải quan, Công an, các tổng công ty nhà nước, hay một chức quan nào trong bộ máy công quyền. Con trai Trung phải đi làm “cu li”, hết chỗ này đến chỗ khác, điều đó chứng tỏ ông bố Vũ Trung thật sự không có quyền lực. Ở tuổi 29, cháu nội đích tôn của ông Hồ Chí Minh hiện đang kinh doanh một cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động nho nhỏ ở thủ đô.

Cũng nói thêm rằng, thông qua nhiều manh mối, Vũ Trung trước đây cũng đã tìm được mộ mẹ, bà Nông Thị Xuân, được an táng ở Cao Bằng và gia đình bên ngoại.

Về phần y tá Đặng Thị Ngọc Lan, sau này bà Lan được cấp trên cho đi học chuyên tu lên bác sĩ, lấy chồng là đại tá hải quân Nguyễn Chương (1927-1985), sinh được một con trai và hai cô con gái. Sau năm 1975, bà về làm Phó Ban quân y, Xí nghiệp Ba Son, Bộ Tư lệnh Hải quân, đóng tại Tân Cảng, Sài Gòn.

Giấu kín bí mật mãi trong lòng đến năm 2017, ở tuổi 85, bà Đặng Ngọc Lan, cô y tá nuôi nấng Vũ Trung năm xưa trong Phủ Chủ tịch, mới dám tiết lộ cho các con mình một phần sự thật và họ đi tìm Vũ Trung. Nỗi khát khao tình mẹ của Vũ Trung cũng được bù đắp phần nào khi gặp lại bà Lan, người mẹ nuôi ẵm bồng mình thời thơ ấu.

Vài hình ảnh Vũ Trung bên mẹ nuôi Đặng Thị Ngọc Lan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Bà Đặng Thị Ngọc Lan qua đời ngày 4/12/2020. Vũ Trung đã lễ hiếu, đưa vợ con vào Sài Gòn chịu tang mẹ nuôi.

Vũ Trung cũng là người chịu khó trong việc đi tìm cội nguồn. Hàng năm, Trung đều đưa vợ con về dâng hương mộ bà nội Hoàng Thị Loan ở Nghệ An, mộ ông nội Nguyễn Sinh Sắc và dự giỗ ông tại Đồng Tháp.

Ảnh Vũ Trung bên mộ phần ông nội Nguyễn Sinh Sắc. Nguồn: Nông Văn Tiềm 

Ảnh Vũ Trung chụp bên mộ bà nội Hoàng Thị Loan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Vũ Trung cũng đã được Vương Chí Nghĩa, sinh năm 1927, là con trai út của ông Nguyễn Sinh Sắc với người vợ họ Mai, quê Đồng Tháp, cùng con cháu nhìn nhận huyết thống họ hàng. Ông Vương Chí Nghĩa hiện đang sống tại chùa Phật Quang trên núi Dinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng con trai Vương Tấn Việt (tức Thượng toạ Thích Chân Quang), sinh năm 1958.

Ảnh Vũ Trung gặp chụp với cha con cụ Vương Chí Nghĩa (trên) và Vương Tấn Việt (dưới). Nguồn: Nông Văn Tiềm

Hiện Vũ Trung cùng vợ và con trai đang sống cuộc sống tương đối khá giả, tại một căn biệt thự bốn tầng sang trọng, phía trước có vườn cây ăn quả sum suê ở Gia Lâm, Hà Nội.

Vũ Trung, cùng vợ Lưu Thị Duyên và con trai Vũ Thành. Nguồn: Nông Văn Tiềm 

Căn biệt thự bốn tầng ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi Vũ Trung sống cùng vợ và con trai. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Tạo hoá thật trớ trêu, sẽ không bao giờ Vũ Trung được công nhận là con ông Hồ, cũng như ông Vương Chí Nghĩa không được xác nhận chính danh là con cụ Nguyễn Sinh Sắc. Xa hơn, cụ Sắc cũng không hề được công nhận là con của Cử nhân Hồ Sỹ Tạo trong chính sử.

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, tức Vũ Trung, được ví như một bức tranh mù sương, hư ảo theo năm tháng, phủ lên một gia tộc tột đỉnh vinh quang nhưng không kém phần bi kịch và cay đắng. Từ các tiền nhân đến Vũ Trung, con trai anh ta và có thể các thế hệ cháu con sau này, mãi mãi là những… người không được phép nhận cha mẹ ruột.

Vaccine Pfizer cho trẻ 5 đến 11 tuổi có thể sử dụng Tháng Mười này

Vaccine Pfizer cho trẻ 5 đến 11 tuổi có thể sử dụng Tháng Mười này

September 12, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức y tế cao cấp của chính phủ Mỹ nói họ tin rằng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer có thể được chuẩn thuận để chích cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào cuối Tháng Mười này.

Bản tin của Reuters hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười, nói hai giới chức y tế cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết thời điểm nêu trên dựa theo ước tính là Pfizer-BioNTech sẽ nộp đầy đủ dữ liệu an toàn từ các cuộc chích thử nghiệm của họ, cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, lên cơ quan FDA trước cuối Tháng Chín.

Pfizer-BioNTech và Moderna vaccine. (Hình minh họa: Hazem Bader/AFP via Getty Images)

Nguồn tin nói trên cho hay họ trông đợi rằng cơ quan FDA trong ba tuần sau đó sẽ có quyết định là liệu vaccine có an toàn và hiệu quả đối với trẻ nhỏ hay không.

Quyết định về việc chích ngừa COVID-19 cho trẻ nhỏ đang được hàng triệu cha mẹ trên khắp nước Mỹ chờ đợi, nhất là những gia đình có con mới nhập học vài tuần lễ trở lại đây, giữa khi có đợt lây lan mạnh mẽ do biến thể Delta của virus gây ra.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Bác Sĩ Anthony Fauci đưa ra ước tính thời hạn này trong một cuộc họp qua mạng với hàng ngàn nhân viên trung tâm y tế quốc gia NIH của Mỹ hôm Thứ Sáu. Một nguồn tin khác nói rằng FDA cũng có ước tính tương tự cho vaccine của Pfizer.

Bác Sĩ Fauci nói trong cuộc họp rằng: “Nếu Pfizer nộp dữ liệu vào cuối Tháng Chín, và nếu các dữ liệu này được coi là chính xác, thì sang Tháng Mười, trong hai tuần lễ đầu tiên của Tháng Mười… sản phẩm của Pfizer có thể được cho phép sử dụng.”

Bác Sĩ Fauci cũng nói thêm rằng vaccine của Moderna Inc có thể sẽ được chấp thuận chậm hơn Pfizer vào khoảng 3 tuần. (V.Giang) [kn]

MỘT CUỘC CHIA LY THẦM LẶNG

MỘT CUỘC CHIA LY THẦM LẶNG

Sài Gòn, những ngày giãn cách. Một buổi sáng âm u, ở một góc phố vắng có một đôi ông bà cụ nghèo khổ, vô gia cư, hẳn là tứ cố vô thân. Ông cụ ngồi trên xe lăn, có một chiếc dù mà ai đó cho cụ để che mưa nắng. Bà cụ ngồi dựa vào bức tường bên vỉa hè, trước mặt là chiếc bánh để trên mặt đất. Trời mưa lất phất. Không nghe thấy tiếng ông cụ, bà bước đến bên xe lăn, cúi xuống như muốn nói với ông điều gì. Bỗng bà hoảng hốt, rồi tiếng khóc thảm thiết vang lên. Có người đến bên cạnh, nhìn vào xe thì thấy ông bất động: ông đã lặng lẽ ra đi.

Có người liên hệ với một nhóm thiện nguyện. Lát sau một chiếc xe chạy đến. Những người mặc bộ đồ bảo hộ trắng đặt ông xuống mặt đường nhựa ướt át. Không một manh chiếu, không chiếc áo, chẳng có chiếc khăn tần liêm. Chỉ có những bao ni lông để bọc thi thể ông. Ông nằm đó không một bát nhang, không một cành hoa, không một ngọn nến. Bà cụ nghẹn ngào sụp lạy bên thân xác cầm lặng, dường như bà không còn nước mắt để khóc. Một người thiện nguyện cầm ba cây nhang vái lạy ông trong giây phút cuối cùng trước khi ông giã từ trần gian để về bên kia thế giới. Thế là xong một phận người đau khổ ngậm ngùi.

Một cuộc chia ly trong lặng lẽ, cô đơn, lạnh lẽo và não nùng như thế đó…

N.P.Y

(Vu Lan, 2565)

———–

Ông đi rời kiếp trần gian 

Bà ngồi ở lại nát tan cõi lòng 

Tay bưng chút bánh cuối cùng 

“Ông ăn đi chút xin đừng rời xa.”

Miếng bánh này mấy cô cậu mới cho 

Dậy ăn đi ông, ăn với tui cho đỡ đói 

Biểu nghỉ chút thôi đặng qua cơn mệt mỏi.

Sao bây giờ tui hỏi lại làm thinh?

Miếng bánh này người ta cho tụi mình 

Giờ ông hồng ăn, mình tui sao nuốt nổi

Từng tuổi này sao ông còn nói dối 

Hứa sống chết có nhau sao hổng chịu giữ lời?

Gần hết đời người sao bỏ cuộc vậy ông ơi.

Trái gió trở trời ngày sau ai thủ thỉ.

Rong ruổi dọc đường có mình ông tri kỉ

Đối với tui, ông mới chính là: Nhà!

Đi khắp thế gian rồi giờ tui mới thấy… xa

Như kẻ mất nhà, tìm đâu ra chỗ dựa

Dậy đi ông, tui hổng biết làm gì nữa

Người ta gói ông đi, tui phải cản thế nào?

Đánh tui đi, đưa tui ra khỏi chiêm bao

Ông còn ở đây, còn cạnh tui lâu lắm! 

Tui khóc rồi nè, sao mắt ông cứ nhắm 

Làm giống hồi xưa đi, lau nước mắt tui giùm!

Dậy ăn bánh đi ông, dậy ăn bánh đi mình! 

Tui lay nãy giờ mà ông cứ làm thinh? 

Minh Dự

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Phụ nữ Việt qua Ả Rập Xê Út: lao động xuất khẩu hay nạn nhân buôn người?

Đài Á Châu Tự Do 

“Lúc đi thì cũng lên công ty Thành Đô ở quận Tân Bình, TPHCM, để học tiếng Ả Rập. Nói chung thầy dạy xong qua đây nói không ai hiểu hết”

Mình xuất cảnh tháng 9/2019, tới sân bay Riyadh thì môi giới ra đón đưa về nhà chủ. Vào nhà chủ thì giữ em, giặt quần áo, ủi đồ, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng luôn. Nói chung nhà chủ coi mình không ra gì hết, coi như nhà nó ăn hết còn đồ thừa thì tự mình vét ăn. Một ngày ăn một cữ chính thôi, đói quá thì rình chủ đi đâu mình chôm rồi giấu trong phòng để tối ăn. Điện thoại thì văn phòng môi giới không bắt máy, mà có bắt thì chỉ biết nạt thôi, nói người ta làm được mình làm được”

“Do chủ đầu tiên vì mình không chiều theo ý ổng nên ổng đánh mình. Mình ra công an lần đó người ta cho về nước nhưng mà do dịch sân bay đóng cửa không về được. Thế là văn phòng môi giới ở đây bán mình cho văn phòng môi giới khác. Văn phòng môi giới khác đưa mình vào nhà chủ khác, nói chung là nó bán mình qua bốn chủ rồi”

“Trong thời gian làm tạm thì văn phòng môi giới lấy tiền hết mình không biết đồng bạc nào luôn. Chủ nào cũng không tốt, cũng đánh mình bầm người, mình canh lúc họ ngủ mình chạy ra đường, vừa chạy vừa ngoắc xe. Có chiếc xe đậu lại kêu công an giùm mình, người ta đưa mình về trại Sakan này. Mình là bị lừa mua bán, mang tiếng đi nước ngoài mà giờ trong tay không có đồng bạc nào hết ráo”.

NẾU NGÀY ẤY ANH KHÔNG RA ĐI, THÌ…

NẾU NGÀY ẤY ANH KHÔNG RA ĐI, THÌ…

….

“Ai mua xôi hông”…  đó là lời rao của cậu bé 10 tuổi bán hàng rong ở một bến xe lam nhỏ ở Ninh Hòa mấy chục năm trước. Cậu bé rã cẳng bán hàng rong để mưu sinh ngày nào giờ đã được bình chọn là một trong những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất nước Mỹ.

Sinh ra tại thôn Bá Hà cạnh vịnh Hòn Khói, Khánh Hòa trong một gia đình làm nghề chài lưới, Nguyễn Xuân Nam có một thời niên thiếu sống trong thiếu thốn, cực nhọc. Mẹ mất sớm khi vừa mới lên 4 tuổi, sống với cha và người mẹ kế, Nam phải vừa đi học vừa đi bán hàng rong để giúp cha và mẹ kế nuôi dạy 8 anh chị em ruột và anh em cùng cha khác mẹ với mình.

Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên hết tiểu học, cậu bé hàng rong phải bỏ học để đi biển đánh cá phụ giúp gia đình. Mấy năm sau đó, Nguyễn Xuân Nam đã phải đau lòng chứng kiến những cái chết lần lượt của mẹ kế và 2 đứa em của mình vì những chứng bệnh thông thường có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên do điều kiện chăm sóc y tế còn thiếu thốn ở vùng quê thời đó nên tất cả đều bất lực.

Năm 1978, lúc 19 tuổi, Nam vượt biên sang Palawan, Philippines rồi chuyển sang Manila và khai tuổi nhỏ lại để có thể tiếp tục học trung học tại Mỹ sau này. 6 tháng sau, Nam được bảo trợ định cư tại thành phố Lincohn, bang Nebraska. Tại đây Nam theo học trung học tại trường Norris.

Để có tiền ăn học, Nguyễn Xuân Nam không đi bán hàng rong như xưa nhưng đã phải rất nhiều công việc như làm ở hiệu bánh mỳ, làm gia sư, lao công trong trường với đủ thứ công việc cực nhọc trong cái lạnh giá của mùa đông Nebraska. Năm 1983, anh tốt nghiệp trung học tại trường Norris High School với số điểm xuất sắc 3.85. Đây là một thành tích xuất sắc mà ít học sinh người Á Đông có thể đạt được ở Mỹ.

Với khả năng của mình, anh tốt nghiệp cử nhân Toán và Hóa ở Đại học Creighton, TP. Omaha, bang Nebraska một cách dễ dàng, rồi tiếp tục trải qua 4 năm bác sĩ y khoa tại trường y của đại học Creighton. Trong quá trình học y, ngoại khoa cuốn hút anh kỳ lạ và cảm thấy đây là thế giới anh có thể phát huy nhiều nhất khả năng của mình vì thế anh học tiếp 6 năm chương trình phẫu thuật tổng quát (residency in general surgery) tại đây và Đại học New Mexico.

Anh tiếp tục vượt qua hàng trăm bác sĩ đã tốt nghiệp ngoại tổng quát để trở thành một trong 27 học viên toàn Bắc Mỹ lúc bấy giờ đỗ vào chuyên ngành ngoại nhi tại Đại học Pittsburgh.

Từ 1997-1998, bác sĩ Nam theo học chương trình chuyên ngành phẫu thuật nội soi trẻ em tại bệnh viện trẻ em thuộc trường đại học Pittsburgh, bang Pensylvania. Từ khi bước chân vào đại học đến lúc tốt nghiệp ngoại nhi, BS Nam đã trải qua 16 năm học tập liên tục. Năm 1999, BS Nguyễn Xuân Nam được Đại học California, Irvine mời về làm Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, tham gia giảng dạy tại trường Đại học nổi tiếng ở miền Nam California này đồng thời là Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Nhi Los Angeles.

Trong những năm qua, anh đã được đề bạt và giữ các chức vụ quan trọng như Giáo sư trợ giảng Phẫu thuật; Chủ tịch Ban Ung bướu Nhi khoa; Giám đốc Phẫu thuật trong Bộ phận Chăm sóc toàn diện Nhi khoa (Pediatric Intensive Care); Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi của Trung tâm Y khoa thuộc Đại học California, Irvine… và một số bệnh viện khác thuộc miền Nam California

Anh được đánh giá là chuyên gia phẫu thuật nhi khoa uy tín trong giới y khoa quốc tế; được trao tặng nhiều giải thưởng trong ngành y, trong đó có danh hiệu Bác Sĩ Phẫu Thuật chăm sóc cấp cứu nổi bật nhất trong năm tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Pittsburgh… được các chuyên viên y tế trường Y khoa thuộc Đại học Harvard bình chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ. Anh được xem là bác sĩ nhi khoa, ngoại khoa giỏi nhất Hollywood; topten các bác sĩ hàng đầu ở Long Beach…

Vợ anh là Bác sĩ chuyên khoa gây mê Nguyễn Hoàng Lan. Hai người quen nhau trong thời gian học đại học. Hiện hai vợ chồng anh đều làm việc tại trường Đại học California, Irvine.

“Bản thân tôi biết, tôi không giỏi, không thông minh nhưng có sự cố gắng. Tôi có ngày hôm nay vì tôi rất chăm chú, rất cố gắng. Điều quan trọng nhất là mình nên nghe lời khuyên nhủ của những người lớn, những người trải qua nhiều kinh nghiệm thì những lời dạy dỗ của họ lúc nào cũng mang sự tốt đẹp.”, cậu bé bán hàng rong-bác sĩ Nam chia sẻ.

Phương Nam.

‘Thầy mo QAnon’ nhận tội tham gia vào cuộc bạo loạn tại Quốc Hội

‘Thầy mo QAnon’ nhận tội tham gia vào cuộc bạo loạn tại Quốc Hội

September 3, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Người đàn ông có biệt danh “Thày mo QAnon” hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, nhận tội cản trở hoạt động chính thức của chính quyền khi cùng những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump tham gia bạo loạn tấn công vào Quốc Hội trong ngày 6 Tháng Giêng, theo Reuters.

Ông Jacob Chansley, biệt danh “Thày mo QAnon,” cư dân Phoenix, Arizona, nổi tiếng với những bức hình một người cởi trần, đội chiếc mũ có sừng và thân thể được xâm hình dày đặc được chụp bên trong Điện Capitol.

Ông Jacob Chansley (giữa), biệt danh “Thày Mo QAnon,” nhận tội cản trở hoạt động chính thức của chính quyền. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Đương sự bị bắt ngay sau cuộc bạo động và bị giam giữ không được đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại hậu tra.

Trong thời gian bị giam giữ, ông Chansley được khám nghiệm kiểm tra tâm thần và được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và lo âu.

“Thày mo” Chansley là người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon coi ông Trump như một nhân vật cứu tinh và các đảng viên Đảng Dân Chủ và những cá nhân thuộc tầng lớp ưu tú là những kẻ ấu dâm và ăn thịt người theo đạo thờ quỷ Satan.

Trước đây, Luật Sư Albert Watkins, đại diện cho “Thầy mo QAnon,” viết đơn xin tòa trả tự do với lập luận rằng thân chủ, hiện đang bị giam vì tham gia bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, và những người đồng cảnh ngộ đều có vấn đề “tâm thần.”

“Đây là những người có não bị tổn thương,” vị luật sư viết trong đơn gửi tòa (link:https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.225845/gov.uscourts.dcd.225845.12.0_6.pdf).

Luật Sư Watkins cho rằng những người tham gia bạo loạn rất “đáng thương. Họ không phải là thành phần xấu xa,” theo nhật báo Washington Post.

“Họ hành động như vậy” vì bị “tuyên truyền” tẩy não, cách chưa từng thấy, kể từ thời Adolf Hitler, lãnh tụ Phát Xít Đức, ông Watkins lý giải.

Sau khi “Thày mo QAnon” nhận tội, Luật Sư Watkins yêu cầu toà cho phép đương sự được ra tù trong khi chờ tòa tuyên án.

Ngày tuyên án được dự kiến diễn ra ​​vào ngày 17 tháng 11. 

Toà cho biết sẽ xem xét yêu cầu trên của luật sư.

Ngoài ra ông Watkins còn lưu ý rằng các công tố viên cũng thừa nhận ông Chansley “không phải là người lên kế hoạch hay tổ chức” cuộc bạo động ngày 6 Tháng Giêng. (MPL)

CUỘC ĐỜI SẦU NỮ ÚT BẠCH LAN

CUỘC ĐỜI SẦU NỮ ÚT BẠCH LAN

Võ Đắc Danh

…”Dạ kính thưa ông bà cô bác, tụi con mồ côi cha, anh con bị mù, không biết làm gì để sống, xin mượn tiếng nhạc lời ca để giúp vui, mong bà con cô bác mở rộng lòng thương cho xin đồng tiền chén gạo để nuôi dưỡng mẹ già….

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a.
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng…”

Đó là sự khởi nghiệp của nghệ sĩ Út Bạch Lan và danh cầm Văn Vĩ. Có lẽ số trời đã cho họ gặp nhau rồi trở thành anh em kết nghĩa khi Út Bạch Lan 7 tuổi và Văn Vĩ mới lên 9 tuổi. Hai người mẹ bị bỏ rơi, dắt hai đứa trẻ đi lang thang giữa chợ đời, tình cờ gặp nhau rồi kết nghĩa chị em, sống trong một trạm gác cũ bên hông chợ Bình Tây. Mỗi sáng, Út Lùn – tên cô thưở ấy – được các bà chủ sạp sai đi mua thức ăn và được trả công bằng những thứ hàng của sạp như trứng vịt, rau cải, thịt heo, tôm cá… đủ để nuôi sống hai bà mẹ và người anh trai mù lòa. Ban đêm, hai người mẹ ngủ trong lô-cốt, hai anh em ngủ trên sạp hàng.

Cô Út kể:

Không biết Văn Vĩ biết đàn từ khi nào, nhưng năm lên 9 tuổi thì tiếng đàn của ông như thần sầu quỷ khóc. Đêm đêm trên sạp hàng trong chợ Bình Tây, Văn Vĩ dạy cô ca vọng cổ. Rồi bỗng một ngày, cô rủ Văn Vĩ ra đường hát rong để xin tiền nuôi mẹ. Không ngờ công việc ấy thành công. Khi bài Dạ Cổ Hoài Lang cất lên cùng với tiếng đàn guitar trên hè phố, trời đất như chim sa cá lặn, những kẻ qua đường dừng lại lắng nghe, những đồng tiền xu rơi xuống chiếu. Bỗng một ngày nọ, có một lão già tốt bụng ngồi lại hỏi thăm, xong ông bảo: “Nhà ông ở gần chợ Bàu Sen, phía sau có một chái lá bỏ trống, hai cháu đưa hai người mẹ về đó ở”. Về ở được mấy hôm, ông lại bảo: “Đi hát kiểu nầy nắng mưa cực lắm, để ông mở lớp cho hai cháu dạy đờn ca”. Thế rồi ông viết tấm bảng nhỏ “Tại đây có dạy đờn ca vọng cổ” đóng lên cây sao trên hè phố trước nhà. Chẳng bao lâu, lớp dạy đờn ca vọng cổ của Văn Vĩ và Út Lùn thu nhận gần ba chục học trò cùng lứa tuổi. Một hôm, cô Năm Cần Thơ tìm tới mời hai người lên đài phát thanh Pháp Á để thu bài “Trọng Thủy – Mỵ Châu” rồi được ký luôn một hợp đồng làm việc cho đài. Nghệ sĩ Thành Công nói rằng: “Đã thành ca sĩ của đài rồi thì phải chọn một nghệ danh chớ không thể gọi là Út Lùn được. Bên đài Quốc Gia có ca sĩ Bạch Huệ, hay là ta đặt tên em là Bạch Lan”. Cô Út nói: “Tên Bạch Lan cũng hay, nhưng cho em xin lại chữ Út”. Thế là giọng ca Út Bạch Lan với tiếng đàn Văn Vĩ bắt đầu từ đó. Năm ấy cô mới tròn 11 tuổi.

Hỏi vì sao gọi là “Sầu Nữ Út Bạch Lan”, cô nói: “Một cuộc đời buồn, một giọng ca buồn, ca những bài buồn, chuyên đóng những vai buồn và khóc thật với nhân vật của mình. Những năm đầu của thập niên sáu mươi, ký giả kịch trường Trần Tấn Quốc đã bình luận về cô như vậy trong một bài viết có nhan đề “Sầu Nữ Út Bạch Lan”, rồi thành danh cho đến bây giờ.

Một cuộc tình buồn

Có thể nói, sau thế hệ của nghệ sĩ Phùng Há, thế hệ Út Bạch Lan là những người tiếp tục xây dựng nền móng cho sân khấu cải lương Nam bộ. Những năm cuối của thập niên năm mươi, cặp diễn viên “thinh sắc lưỡng toàn” Út Bạch Lan–Thành Được đã làm rạng rỡ sân khấu Kim Chưởng qua những vỡ tuồng Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Người Đẹp Thành Bát Đa …. Năm 1961, cũng chính Út Bạch Lan–Thành Được đã làm nên thương hiệu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga với những tuồng Nửa Đời Hương Phấn, Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển, Rồi Ba Mươi Năm Sau, Tiếng Hạc Trong Trăng, Tình Xuân Muôn Tuổi… Thế nhưng, thành công trên kịch trường bao nhiêu thì Út Bạch Lan lại thất bại chốn tình trường bấy nhiêu, thất bại đến cay đắng, nghẹn ngào và khổ đau chất chồng theo năm tháng. Trên sân khấu, cô khóc cho nhân vật của mình đến đầm đìa nước mắt để rồi sau bức màn nhung, cô lại khóc cho thân phận chính mình.

Cô với Thành Được có một đám cưới rất huy hoàng trước sự chúc mừng của hàng trăm ký giả, hàng trăm đồng nghiệp do cô Bảy Phùng Há và bà bầu Kim Chưởng tác hôn. Sau đám cưới, hàng chục bài báo ca tụng cuộc tình của hai ngôi sao sân khấu. Nhưng dường như tất cả chỉ có thế rồi kết thúc, để lại cho cô một nỗi đau đời. Cô vừa nuôi mẹ ruột, vừa nuôi mẹ chồng trong một căn nhà chung cư còn Thành Được thì tiếp tục vung gươm trên trận tuyến ái tình như một người chưa hề có vợ. Cô yêu Thành Được vì sự tài hoa, lãng mạn, đa tình và cô khổ cũng chính vì những điều cô yêu ông ấy. Đám cưới chưa được bao lâu thì có một thiếu phụ dẫn đứa con gái lên ba tuổi đến giao cho cô, nói rằng đây là con của anh Thành Được, nhờ cô nuôi giùm một thời gian để tránh những mâu thuẫn gia đình. Cô vừa thương đứa trẻ vô tội, vừa sợ mất chồng nên đã nhận nuôi.

Hai năm sau, khi người thiếu phụ ấy vừa đến xin đón đứa con về thì bất ngờ một cô gái trẻ xuất hiện cùng với cái bào thai, cô vừa khóc vừa kể: “Em là Thu Hà, nữ sinh ở Huế. Hôm ấy đoàn ra ngoài Huế hát, em tìm đến xin anh Thành Được tấm hình, ảnh hẹn em ở khách sạn… Rứa là em mang thai. Chừ cha mẹ em đuổi em ra khỏi nhà, em không biết phải làm răng …”. Một lần nữa vì sợ mất chồng, cô Út thuê nhà trọ cho Hà ở, hàng ngày thuê xích lô mang cơm tới cho Hà ăn. Thỉnh thoảng cô tới lui chăm sóc, an ủi Hà cho đến ngày sinh nở. Nhưng sau khi mẹ tròn con vuông, Hà lại van xin cô: “Em còn quá trẻ, không thể sống như thế nầy được, em lạy chị nuôi đứa bé giùm em để em về quê làm lại cuộc đời!”. Không một chút đắn đo, cô Út mang đứa bé về nuôi, làm khai sinh theo họ chồng, đặt tên Châu Văn Dũng. Trước nghĩa cử của cô, nghệ sĩ Thành Được đã không cầm được sự xúc động, cô thì cảm thấy mình hạnh phúc vì đã làm đẹp lòng chồng. Cứ nghĩ, mình không thể sinh con, thôi thì nuôi con chồng bằng tấm lòng người mẹ. Ý nghĩ ấy đã đem đến cho cô một niềm hạnh phúc để xua bớt nỗi đắng cay, nhất là khi thời gian càng trôi qua, cô càng thương yêu Dũng như con ruột của mình.

Mấy năm sau, trong một chuyến lưu diễn ở miền tây, tình cờ cô gặp một cô gái tên Trinh ở Gò Công sau khi vãn hát. Thấy một cô gái vừa đẹp vừa sang trọng xin theo mình, cô cứ nghĩ Trinh thích hát cải lương. Nhưng Trinh lại nói: “Em không biết hát, em mê chị và xin theo làm người giúp việc cho chị để được gần chị mà thôi”. Thế là cô nhận Trinh làm em kết nghĩa, đưa về nhà làm quản lý gia đình, chăm sóc hai người mẹ và trông coi Dũng. Rồi bất chợt một ngày, cô phát hiện Trinh đã mang thai. Hỏi mang thai với ai, Trinh chỉ khóc mà không nói. Cô bảo nói ra thì cô tha thứ, còn không nói thì cô tự tử. Cuối cùng thì: “Em mang thai với anh Thành Được!”. Một lần nữa, Út Bạch Lan đứng tên làm mẹ, đặt tên con là Châu Điền Sơn – Điền Sơn là tên nhân vật trong vở cải lương Khi Hoa Anh Đào Nở do Thành Được thủ vai đã làm nên tên tuổi của hai người. Nhưng cũng như lần trước, khi mẹ tròn con vuông thì Trinh lặng lẽ ra đi, để lại lá thư nhờ cô nuôi Điền Sơn để về quê làm lại cuộc đời. Khi hai người chia tay, nghệ sĩ Thành Được vẫn hào hoa phong nhã, vẫn tiếp tục vung gươm trên trận tuyến ái tình như một người chưa hề có vợ, còn cô thì trở thành góa phụ với gánh nặng hai con. Những năm sau đó, cô về đoàn Kim Chung diễn với Hùng Cường, nhưng ngặt nỗi Kim Chung mua lại những tuồng mà trước đây Thành Được diễn với cô. Cứ mỗi lần Hùng Cường xuất hiện thì trong mắt cô lại là Thành Được, cô không diễn nổi, quên tuồng, quên vai và khóc nức nở với thân phận của chính mình.

Qua một vòng đời nghiệt ngã, sau năm 75, cô hội ngộ với Thành Được qua vai hai vợ chồng ông Bảy Đờn trong vở Người Ven Đô. Khi bước lên sân khấu, Thành Được xúc động nói một câu ngoài kịch bản: “Bà ngồi xuống đi rồi nghe tôi nói, bà sống với tôi bao nhiêu năm qua bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không?”. Lúc ấy bỗng dưng cô khóc, khóc thật nhiều dù cảnh ấy không có trong kịch bản.

Cuộc đời cô cũng có những đoạn kết như sân khấu, cô bé đầu tiên cô nuôi dưỡng hai năm, sau nầy vẫn gọi cô bằng mẹ và cư xử như một đứa con máu thịt, ruột rà. Những năm tám mươi cô gặp lại Thu Hà giữa Sài Gòn, Hà trở thành goá phụ vì chiến tranh, đau khổ vì hai đứa con trai luôn vào tù ra khám, Dũng vừa hiếu thảo với cô, vừa hết lòng chia sẻ khổ đau với người mẹ ruột. Và, cũng vì bi kịch của người mẹ ruột mà Dũng chết vì một tai họa bất ngờ.

Điền Sơn lớn lên được cô cưới vợ và cất nhà cho ra riêng. Rồi trong một chuyến đi lưu diễn sang Mỹ, cô bất ngờ gặp lại bà Trinh, hai chị em ôm nhau vừa mừng vừa tủi. Bà Trinh nhã ý muốn bảo lãnh Sơn qua Mỹ, cô nói: “Ừ, thì về đi rồi chị lo”. Thế là, gần bốn mươi năm nhọc nhằn nuôi dưỡng, giờ lại nhọc nhằn chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục để trả Sơn về với cội nguồn. Ngày tiễn Sơn ra sân bay, sau cái vẫy tay mừng cho mẹ con Sơn đoàn tựu, cô lại quay về với sự cô đơn, kết thúc sự ràng buộc mong manh cuối cùng với một cuộc tình buồn. Từ ấy đến nay, cô gởi những năm tháng còn lại của đời mình vào cửa Phật, không phải xuống tóc quy y mà đêm gỏ mõ tụng kinh, ngày chọn sân chùa làm sân khấu, hát trích đoạn những vở tuồng về Phật để lấy tiền trùng tu, sửa chữa chùa chiền. Nếu bảo rằng tu là khổ hạnh thì xem ra, nghệ sĩ Út Bạch Lan đã là bậc chân tu từ thuở thiếu thời.

Võ Đắc Danh

From: Helen Hương Nguyễn