Bị chất vấn lạm thu, hiệu trưởng vung dao chém người

Bị chất vấn lạm thu, hiệu trưởng vung dao chém người

Nguoi-viet.com

Hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường chất vấn, bao vây ông Khai. (Hình: Báo Dân Trí)

QUẢNG BÌNH (NV) – Bị phụ huynh học sinh chất vấn vì lạm thu phí, ông hiệu trưởng một trường tiểu học ở xã Quảng Lộc đã vung dao chém làm bị thương một phụ huynh phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 18 Tháng Giêng, nói với phóng viên báo điện tử Dân Trí, ông Phạm Thanh Minh, trưởng Phòng Giáo Dục thị xã Ba Đồn cho biết, đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Minh Khai, hiệu trưởng trường tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc để làm rõ việc “đã vung dao làm một phụ huynh học sinh bị thương khi bị vây ‘nói chuyện’ về việc lạm thu tiền của nhà trường.”

Theo cơ quan này, sự việc xảy ra vào ngày 16 Tháng Giêng. Hàng chục phụ huynh thấy ông Khai tại trường tiểu học Cồn Sẻ nên đã xúm vào “nói chuyện” liên quan đến các khoản thu đầu năm học không hợp lý, mà nhà trường không thông báo hay tổ chức họp phụ huynh, hay được các cơ quan chức năng cho phép trong nhiều năm làm hiệu trưởng.

Ngoài ra, tại sao ông Khai đã có quyết định điều chuyển công tác và kỷ luật nhưng vẫn xuất hiện và điều hành mọi hoạt động tại trường tiểu học Cồn Sẻ như cũ. Chưa hết, ông này còn có những phát ngôn “gây bất bình dư luận.”

Thấy nhiều người tức giận vây quanh, ông Khai tìm cách rời khỏi trường thì bị đám đông ngăn lại. Lập tức ông này đã rút một con dao thủ sẵn trong người rồi vung lên dọa chém, song bị một số người ngăn cản lao vào giật dao. Thế nhưng, ông Khai đã vung dao chém làm ông Mai Lưu (56 tuổi), trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc đứt 2 ngón tay phải đưa đến bệnh viện sơ cứu và điều trị.

Công an thị xã Ba Đồn sau đó phải huy động lực lượng đến “giải vây” thì ông Khai mới rời được khỏi trường. (Tr.N)

Thư gửi bà con bị cháy nhà tại Nha Trang!

Thư gửi bà con bị cháy nhà tại Nha Trang!

Đêm 17-01-2017 quả là thời khắc kinh hoàng của bà con cồn Nhất Trí. Ngọn lửa đã cướp đi mọi tài sản và nơi sinh sống của bà con. Chúng tôi đau buồn khi đọc những dòng  thông tin trên mạng về vụ cháy kinh hoàng quét sạch 70 căn nhà của bà con. Không đau sao được khi ngôi nhà và tài sản của bà con giờ đây không còn nữa. Vùng Cồn của bà con vốn là nơi từ nhiều thế hệ gắn bó sinh sống, nay bỗng chốc hoang tàn sau ngọn lửa. Cuộc sống vùng biển mặn vốn cơ cực nay lại càng khó khăn hơn với bà con.

Khi ngọn lửa bốc cháy, dĩ nhiên hệ thống cứu hỏa chẳng thể tiếp cận kịp thời vì thôn xóm của bà con nằm giữa biển. Hơn nữa từng con đường quá nhỏ nên xe cứu hỏa cũng chẳng thể tiếp cận. Thay vào đó, bà con dùng sức người để chống chọi với ngọn lửa kinh hoàng. Do lửa cháy nhanh quá nên bà con chỉ còn biết bỏ nhà mà chạy. Ai cố lắm chỉ có thể kịp đem theo một số giấy tờ. Lửa đã thắng và hệ quả là bà con giờ đây trong cảnh khó khăn trăm bề.

Chúng tôi chia buồn với bà con trong những ngày sắp tết. Chúng tôi cảm nhận được cảnh bà con phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất. Chúng tôi không biết phải làm sao ngoài những lời cầu nguyện với Thượng Đế. Xin Ngài ban cho mỗi người nơi vùng đất thân thương này sớm khắc phục hậu quả và trở lại cuộc sống bình thường. Dù phía trước còn muôn vàn gian khổ, nhưng chúng tôi mong sao bà con sớm vực dậy để vui sống.

Sáng nay khi đọc báo “lề trái, lề phải” về vụ cháy nhà của bà con, điều đọng lại trong tôi là nguyên nhân của vụ cháy này là gì? Dĩ nhiên chưa ai biết chính xác nguyên nhân; nhưng ai cũng biết cuối năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo thu hồi đất Cồn Nhất Trí của bà con để giao cho một công ty thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao. Trước giờ thành phố biển Nha Trang luôn là nơi hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong lãnh vực vui chơi giải trí và nhà ở thương mại. Trong những năm qua, việc giải tỏa trắng gặp phải sự phản đối của nhiều người dân trong vùng dự án này.

Khi chờ cơ quan chức năng điều tra vụ việc, ai cũng cảm thông cho những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Chỉ mong xã hội có thể cho bà con sự công bằng và dành cho bà con một nơi ở xứng đáng. Nơi ấy mỗi người trên Cồn Nhất Trí được sống bình an hạnh phúc, được phát triển về mọi phương diện. Mong thay!

Sau cùng, qua biến cố này, chúng tôi lần nữa chia buồn với quý bà con và hằng cầu mong cho qúy bà con sớm tìm được giải pháp khắc phục những khó khăn.

18-01-2017

Phạm Đình Ngọc SJ

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT ĐỨC GIÁM MỤC


CHUYỆN KỂ CỦA MỘT ĐỨC GIÁM MỤC

Tin vào Giáo Hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô. Và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu.

Trong cuộc đời tôi, tôi có điều may mắn là được tiếp xúc với những mục tử nhân dũng – nhân lành và anh dũng (cách nói của linh mục Giuse Đinh Xuân Long, gốc giáo phận Đà nẵng). Do đó tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hy vọng vào Hội Thánh, Thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô.

Bài viết này xin được kể lại một lần gặp gỡ với ngài, một vị Giám mục khôn ngoan, nhân ái và can đảm. Có lẽ không cần nêu danh tánh của ngài, đơn giản là vì ngài có một danh tánh ai cũng biết: Mục Tử Chân Chính.

Ngài là vị mục tử không nhượng bộ trước bất công, không thoả hiệp với bóng tối. Ngài nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nghe những câu trả lời cho những người chất vấn ngài, người ta có cảm giác được an ủi, khích lệ và như được gặp gỡ Đức Kitô là Chúa Chiên Lành.

Ngài hay gặp rắc rối phiền phức và bị cấm đoán khi đi dâng lễ cho những cộng đoàn tín hữu ở vùng sâu và heo hút vào các dịp Đại Lễ. Khi trả lời cho những người có chức quyền về việc đó, ngài bảo: “Tôi thấy các anh dại quá khi các anh cấm tôi đến dâng lễ cho những anh em Công giáo ở vùng ấy!” Họ hỏi dại là dại làm sao. Ngài trả lời: “Này nhé, nếu các anh để tôi tự do dâng Lễ, thì tối đa ở đó cũng chỉ được khoảng 20 giáo dân nghe tôi giảng. Nghe xong có khi về nhà họ quên mất. Chứ các anh cấm tôi như thế, bây giờ cả thế giới đều biết, đều nghe đến tôi. Đó là bài giảng hùng hồn. Như vậy không phải các anh dại sao?”.

Nghe vậy, dĩ nhiên những người ấy im lặng. Không biết họ nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc họ sẽ tự vấn, và trong lòng họ, như nhà văn DTH đã viết, “có một cuộc chiến khác nổi lên”.

Chuyện về cái gọi là Uỷ ban Đoàn Kết Công Giáo hay Công Giáo yêu nước mà dân chúng thường gọi là đám quốc doanh cũng thú vị. Những người có quyền đến gặp ngài và đặt thẳng vấn đề rằng ở nhiều giáo phận đã có cái Uỷ ban này, nhưng trong giáo phận ngài thì không. Họ nói rằng nếu giáo phận tổ chức Uỷ ban ĐK này thì mỗi năm nhà nước sẽ chi cho hai tỷ đồng để tiêu dùng. Ngoài ra khi đi họp ở Hà nội thì các ông “yêu nước” sẽ được ở khách sạn năm sao, sẽ được đi Đồ sơn hay đi đâu đó nghỉ mát. Hai tỷ đồng, số tiền lớn thật, có số tiền ấy ngài tha hồ làm được nhiều việc. (Nghe điều này tôi mới biết tại sao những ông “yêu nước” ở các nơi tích cực dữ dội!).

Nghe các ông ấy trình bày đầy “hấp dẫn” như thế, ngài hỏi lại: “Các ông nói cho tôi biết Uỷ ban ấy là tổ chức tôn giáo hay tổ chức chính trị?” Họ trả lời: “Đó là tổ chức chính trị phục vụ đảng và nhà nước”.

Họ dứt lời thì ngài từ tốn nói: “Bây giờ tôi hỏi các anh nhé. Các anh có  muốn thấy gia đình người ta chia rẽ, xung khắc không? Giáo phận khác thế nào tôi không biết, chứ ở giáo phận tôi nếu có cha nào tham gia vào uỷ ban ấy là lập tức có chia rẽ và nghi kỵ ngay. Là Giám mục, không lẽ tôi muốn nhìn giáo phận chia rẽ?”

Im lặng một lúc, ngài tiếp: “Các ông có nghĩ rằng linh mục giỏi làm chính trị không? Trước kia các ông nghĩ các linh mục tuyên uý trong Quân Lực VNCH làm chính trị, nhưng sau hàng chục năm bắt các linh mục ấy đi học tập, các ông đã biết các linh mục chẳng biết làm chính trị gì cả. Các ông bảo Uỷ ban ĐK ấy là tổ chức chính trị mà kêu gọi các linh mục không biết chính trị vào hoạt động là để họ phá chế độ!”

“Chưa hết”, ngài nói tiếp, “Dân mình còn nghèo khổ, ông nghĩ làm sao chúng tôi là Giám mục, linh mục, là người có Đạo, lại có thể nhận hai tỷ đồng tiền của dân để tiêu pha, rồi còn ở khách sạn năm sao, rồi đi du lịch nơi này nơi nọ cho được?”

Nghe đến đó thì họ không nói chuyện UBĐK ấy với ngài nữa.

Một chuyện khác cũng rất thú vị là chuyện về lá cờ. Trước đây đã có những tuyên bố thế này thế nọ về cờ đỏ cờ vàng làm cho người dân hoang mang và cộng đồng người Việt hải ngoại buồn phiền. (Nếu được nghe ngài nói, chắc cả nhà nước lẫn dân chúng đều vui!).

Đó là một lần ngài đi nước ngoài. Khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài: “Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không là toi đời ông!”. Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa”. Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?” Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?”.

Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta ai làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?”

Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?”

“Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?”

Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.”

Nghe những lời vô cùng hợp lý như thế, chắc họ bất ngờ và ngượng ngùng lắm nên cuối cùng họ bảo: “Thôi ông cứ đi…”

Một chuyện khác cũng rất thú vị mà khi nghe ngài kể, tôi ngạc nhiên tò mò không hiểu ngài sẽ kết luận thế nào. Ngài nói với cán bộ nhà nước: “Các ông nghĩ mà xem, ở những nước Công giáo toàn tòng như Pháp hay Ý có bao giờ chính phủ yêu cầu toàn dân đi học giáo lý không? Ấy vậy mà ở Việt nam, nhà nước đã từng ra lệnh cho toàn dân, có đạo cũng như không có đạo phải đi học giáo lý cả thời gian dài”.

Nghe vậy, họ ngạc nhiên hỏi: “Chúng tôi có thấy nhà nước bắt mọi người học giáo lý bao giờ đâu?” Ngài bảo: “Chưa hiều à? Thì trong dịp lễ phong Thánh cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 1988 đó”. Họ cũng chưa hiểu (Và tôi nghe ngài nói tôi cũng chưa hiểu!).

Ngài bảo: “Này nhé, năm đó các ông phản đối việc phong thánh, nên các ông bắt mọi người, từ bí thư đảng đến dân thường, từ thượng toạ Phật giáo đến người đạo khác, từ linh mục đến giáo dân đi mítting nghe các ông nói về Giáo Hội Công Giáo, về các Thánh Tử Đạo. Các ông chê trách, các ông lên án, các ông cho là nhiều vị Tử đạo là xấu, là theo thực dân, Đạo Công giáo là không đúng v.v…”

Họ vẫn chưa hiểu và hỏi ngài: “Vậy sao ông bảo nhà nước bắt dân học giáo lý?”. Ngài cười: “Vẫn chưa hiểu à? Bây giờ nhé, chúng ta nói chuyện thật lòng như những người bình thường với nhau đi, tôi lột lon Giám mục của tôi, các ông cũng lột lon cán bộ đi. Các ông có biết thời trước 1954 dân chúng gọi Việt minh là gì không? Là Vẹm đó. Vẹm là nói dối, họ bảo nói dối như Vẹm. Vậy các ông nói gì thì dân cũng hiểu ngược lại. Các ông càng nói xấu Giáo Hội, nói xấu các Thánh Tử Đạo thì người ta càng hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo là tốt, các Thánh Tử Đạo là tốt”.

Nghe nài nói xong, họ im lặng (chứ biết trả lời thế nào). Ngài nói sâu sắc, rõ ràng và rất thật. Tôi nghĩ rằng ai nghe chuyện này cũng đều thán phục ngài.

Nói về người Công giáo và chữ Quốc ngữ, ngài cũng có lý luận thú vị. Ngài bảo rằng có một gia đình kia giàu có lắm. Trong nhà có một đứa con và một người giúp việc. Người con ỷ lại, chỉ lo ăn chơi, trong khi người giúp việc thì chăm chỉ làm việc và dành dụm. Rồi một ngày kia, người con ấy phá sản, phải vay mượn nợ khắp nơi. Lúc ấy người con phải nhờ đến người giúp việc kia bảo lãnh cho mình. Hoá ra cuối cùng vị thế phải thay đổi!

Ngài dùng ví dụ ấy để diễn tả sự thật này là chữ Quốc ngữ do cha Alexandre de Rhodes lập ra với mục đích truyền giáo. Như vậy chữ Quốc ngữ trước hết là của người Công giáo, nhưng cuối cùng người Công giáo lại không biết sử dụng thứ chữ “gia bảo” của mình. Bằng chứng là có được bao nhiêu nhà văn nhà thơ Công giáo?

Còn nhiều điều thú vị mà tôi học được từ vị Giám mục khả kính ấy. Tôi lắng nghe ngài kể chuyện mà cảm phục tài lý luận, sự phán đoán và cái tâm trong sáng của vị Mục tử. Viết lại chuyện này, tôi thầm cám ơn Chúa vì Giáo Hội Việt Nam được diễm phúc có những mục tử như ngài và cám ơn Chúa vì mình được gặp gỡ ngài. Chúng ta cám ơn Chúa vì Ngài vẫn ở giữa dân Ngài qua những vị mục tử nhân lành, anh minh và can trường.

Xin Chúa chúc lành cho ngài, để ngài được như lời Kinh Thánh: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.” (Is. 50,4). Dân Chúa nhọc nhằn được nghe lời của của mục tử nhân dũng thì lập tức thấy bình an và hy vọng.

Gioan Lê Quang Vinh

Tác giả: Gioan Lê Quang Vinh

‘Người tù thế kỷ’ chấp nhận bồi thường 10 tỷ

‘Người tù thế kỷ’ chấp nhận bồi thường 10 tỷ

Ông Huỳnh Văn Nén và vợ đi kêu oan
Bản quyền hình ảnhFACEBOOK
Ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 18 năm

Sau 7 lần thương lượng, ‘người tù thế kỷ’ Huỳnh Văn Nén vừa chấp nhận mức bồi thường trên 10 tỷ đồng cho 18 năm ngồi tù oan.

Ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, Bình Thuận) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận kết án, xử phạt tù chung thân về 3 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản công dân”, “Cố ý hủy hoại tài sản của công dân” (tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000).

Ông được tuyên vô tội ngày 28/11/2015, sau đó làm đơn yêu cầu bồi thường án oan với số tiền là 18 tỷ đồng cho gần 18 năm ngồi tù oan.

Đồng thời ông cũng nộp đơn yêu cầu xử lý 14 cán bộ công an, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận thiếu trách nhiệm gây oan sai cho ông cũng như các thành viên gia đình.

Trong phiên thương lượng thứ 7 hôm 12/1/2017, ông Nén chấp nhận số tiền 10.001.335.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả này chỉ có giá trị pháp lý khi được Tòa án Nhân dân Tối cao thẩm định.

Đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần và bồi thường tiền thu nhập thực tế bị mất trong những ngày ông Nén bị giam; Bồi thường tổn hại về sức khỏe của ông Nén và thu nhập của ông từ khi ra tù đến khi ông đủ 60 tuổi; Bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín của cha, vợ và các con ông Nén; Bồi thường chi phí thăm nuôi và kêu oan cho ông Nén…

Không thấy   tòa nhắc tới đơn yêu cầu xử lý cán bộ trong phiên này.

Trước vụ ông Nén, đã có tiền lệ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Ông Nguyễn Thanh Chấn được bồi thường 7,2 tỷ đồng sau khi được xác nhận bị oan.

Ngành tòa án sẽ mời giáo viên đến dạy.. chính tả

From facebook:  Minh Nguyen shared Lê Công Định‘s post.
Image may contain: 1 person, text

Lê Công ĐịnhFollow

Thẩm phán và thư ký toà đều là những người tốt nghiệp đại học, mà còn phải học viết câu chữ và chính tả, thì thật hết biết!

Ai có dịp đọc các bản án của toà Việt Nam, từ địa phương đến tối cao, đều nhận ra rằng tất cả (tôi nhấn mạnh là tất cả) án văn đều viết sai chính tả, sai văn phạm, thậm chí nhiều câu tối nghĩa đến mức ngu ngơ, khiến người đọc phải đoán ý.

Còn tình trạng án một đằng tuyên một nẻo, như Chánh án tối cao Nguyễn Hoà Bình thừa nhận, là chuyện thường ngày ở pháp đình cộng sản.

Thay vì trau dồi kiến thức pháp luật và năng lực xét xử, đa phần thẩm phán ngày nay chỉ chú trọng moi tiền từ người vô phúc đáo tụng đình. Vì vậy, thực trạng bê bối của toà án Việt Nam mà ông Chánh án tối cao mô tả hoàn toàn có thật.

‘Không được đón Đặng Xuân Diệu’ ở sân bay Pháp?

‘Không được đón Đặng Xuân Diệu’ ở sân bay Pháp?

đặng xuân diệu
Bản quyền hình ảnhTRINH HOI
Một số người ra đón Đặng Xuân Diệu tại sân bay Charles de Gaulle nhưng không gặp được

Luật sư Trịnh Hội trả lời BBC về trường hợp Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức… nhân trường hợp tù nhân Đặng Xuân Diệu, một trong những ‘thanh niên Công giáo’, được đi Pháp ‘chữa bệnh’ hôm 12/1 nhưng một nhóm nhà hoạt động đã không được vào đón.

Hôm 13/1, một số người ra đón Đặng Xuân Diệu tại sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp nhưng không gặp được ông.

Sau đó, Đảng Việt Tân đưa cáo buộc “chính quyền Pháp thông báo phía Việt Nam không muốn có bất cứ cuộc đón tiếp của người Việt nào ở đây với tù nhân Đặng Xuân Diệu vừa được phóng thích, nếu có đến thì cũng không được tụ tập chào đón, quay phim”.

Đặng Xuân Diệu là một trong 14 bị cáo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết án 13 năm tù giam hồi 1/2013 với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Hôm 13/1, trả lời BBC, Luật sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành tổ chức VOICE, cho hay:

“Cách đây khoảng vài tuần, bên EU có chủ động liên lạc với chi nhánh của chúng tôi ở châu Âu để nhờ đứng ra làm giấy tờ bảo trợ cho Đặng Xuân Diệu qua Pháp định cư.”

“Chúng tôi đã vui vẻ nhận lời. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi rất đơn giản: thúc đẩy việc bảo vệ nhân quyền và xây dựng xã hội dân sự Việt Nam.”

“Khi bên EU liên lạc với chúng tôi về việc bảo trợ cho Đặng Xuân Diệu thì điều mà chúng tôi quan tâm đến nhất là tình trạng sức khỏe của ông ấy cũng như việc ông liên tục bị ngược đãi trong tù.”

“Việc ông Diệu hoặc một tù nhân lương tâm khác có thuộc tổ chức hay đảng phái nào không thành vấn đề.”

“Miễn là các hoạt động của họ đang thúc đẩy cho một Việt Nam tốt đẹp hơn.”

“Cũng cần nói ngay VOICE là một tổ chức nhỏ, phi chính phủ, phi lợi nhuận đang cùng các tổ chức khác tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ và nhân bản hơn.”

“Trong đó bao gồm việc kêu gọi trả tự do cho hơn 100 tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù.”

 

nguyễn văn đài
Bản quyền hình ảnhTRINH HOI
Luật sư Trịnh Hội (bìa phải) và bà Vũ Minh Khánh (vợ luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài, thứ ba, phải qua) trong một chuyến vận động

Luật sư cũng cho biết thêm: “Hiện tại, chúng tôi tiếp tục vận động các nước Mỹ, Úc, Canada, và EU để những tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên Kha… sớm được tự do.”

“Trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài cũng tương tự như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Cả hai chỉ muốn được thả vô điều kiện chứ không phải đi tỵ nạn ở một nước thứ ba.”

“Lúc tôi đi vận động ở Mỹ và châu Âu với bố của ông Duy Thức hay với vợ của luật sư Đài thì cả hai cũng đều nói vậy.”

“Họ chỉ mong là các nước sẽ làm áp lực để người thân của họ được thả ra.”

Tôn trọng lựa chọn cá nhân

Trả lời câu hỏi của BBC, “Ông nghĩ sao về chọn lựa ở lại hay đi khỏi Việt Nam của tù nhân lương tâm?” ông Trịnh Hội đáp: “Tôi nghĩ đây là câu hỏi mà trước tiên và quan trọng nhất là phải để chính người tù nhân lương tâm đó trả lời.”

“Và chúng ta phải thật sự tôn trọng quyết định của họ. Là những người ở bên ngoài, chúng ta không hiểu hoàn cảnh của họ ra sao và càng không có quyền phán xét.”

“Đi khỏi Việt Nam hay ở lại tùy vào hoàn cảnh của mỗi người và nếu cho mình là những người hoạt động thì bất kỳ ở nơi nào, họ vẫn có thể tiếp tục hoạt động.”

“Ông Điếu Cày và bà Tạ Phong Tần là những thí dụ điển hình.”

“Nếu chỉ nói riêng về hành động thả tù nhân lương tâm của nhà cầm quyền, ý kiến của tôi là càng có nhiều người được thả càng tốt.”

“Tự điều ấy sẽ nói lên những điều khoản lố bịch trong Bộ luật Hình sự Việt Nam cũng như cả hệ thống tư pháp.”

“Phiên này thì xử 7 năm, phiên khác 10 năm, 13 năm. Vài năm sau họ lại buộc phải thả tù nhân vì bị áp lực của cộng đồng quốc tế.”

“Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ sao?”, ông Trịnh Hội hỏi lại.

Chính quyền TP.HCM đang cho thấy vì tiền họ có thể cạn tàu ráo máng với lịch sử như thế nào.

From facebook :    Hoang Le Thanh added 2 new photos — with Suong Quynh and 4 others.
Chính quyền TP. HCM rõ ràng đang vì tiền mà bất chấp, sẵn sàng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Nguyễn Anh Tuấn

Trước thì san bằng Chùa Liên Trì, nay lại định giật sập Tu viện và Nhà thờ Thủ Thiêm có lịch sử tới 177 năm trước cả khi thực dân Pháp đến Việt Nam, chính quyền TP.HCM đang cho thấy vì tiền họ có thể cạn tàu ráo máng với lịch sử như thế nào.

Tệ hơn, việc phá hoại có tính hệ thống như trên cũng đã gián tiếp thể hiện tầm nhìn của họ về các khu đô thị mới là hoàn toàn không có chỗ cho cơ sở tôn giáo, bất luận là chùa chiền hay nhà thờ – nơi nâng đỡ và an ủi tinh thần con người (và cũng là một trong những nhu cầu thiết yếu của công dân). Trong khi đó, không khó để bắt gặp ngay trong những đô thị hiện đại văn minh bậc nhất thế giới – New York, Sydney hay Tokyo – những nóc giáo đường, đền, chùa nằm hài hòa giữa dày đặc các cao ốc và được nâng niu gìn giữ như là những nơi nắm giữ linh hồn đô thị.

Chẳng những thế, ở phương diện tinh thần, kéo sập di sản trăm năm của người Công giáo thì khác nào thách thức lòng tự tôn của họ. Chính quyền TP. HCM rõ ràng đang vì tiền mà bất chấp, sẵn sàng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và làm xói mòn mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo.

‘Có nên phá hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada?’ hẳn chỉ là một câu hỏi tu từ của Tổng lãnh sự quán Canada. Họ, đúng hơn, đang muốn diễn ra sự kinh ngạc của mình trước lòng tham của những người đang điều hành quốc gia này, theo một cách ngoại giao nhất có thể mà thôi.

PS: Lẽ ra nếu có một nền pháp trị nghiêm cẩn nơi quyền sở hữu đất đai của người dân và các tổ chức tôn giáo được bảo vệ thì khi xây dựng đô thị mới ở Thủ Thiêm, chính quyền TP.HCM và nhà đầu tư sẽ phải ngồi xuống với Giáo hội để tìm giải pháp làm sao vẫn giữ lại được tu viện và nhà thờ mà vẫn hài hoà với cảnh quan đô thị mới, hướng tới lợi ích cộng đồng. Đằng này, với việc cướp lấy quyền sở hữu đất đai của người dân, chính quyền có thể muốn đập là đập, muốn chiếm là chiếm bất kỳ mảnh đất, căn nhà, giáo đường, chùa chiền nào mà họ muốn. Liên Trì hay Thủ Thiêm chưa phải là cái tên cuối cùng.

N.A.T.

Ảnh 1: Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh đã thêm 2 ảnh mới lúc 11 h00 ngày 14/1.2017

Bạn nghĩ có nên phá hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada?

Theo kế hoạch phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Quận 2, chính quyền TP Hồ Chí Minh có dự định phá dỡ Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm để nhường chỗ cho khu đô thị mới. Tu viện được thành lập tại Thủ Thiêm vào năm 1840, nghĩa là đã ở đó được 177 năm (trong khi Canada vừa bước sang tuổi 150 năm nay). Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta hòa nhập những công trình mang tính lịch sử như thế này vào các khu đô thị mới thay vì phá dỡ chúng?

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, plant, tree, outdoor and nature

Đặng Xuân Diệu lần đầu tiên trả lời phỏng vấn khi đặt chân đến Pháp

Tường An, thông tín viên RFA tại Paris

Anh Đặng Xuân Diệu với ly rượu champagne đầu tiên tại Paris, Pháp quốc.

Anh Đặng Xuân Diệu với ly rượu champagne đầu tiên tại Paris, Pháp quốc.

Photo by Tường An/RFA
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã đáp chuyến bay VN 011 xuống phi trường Charles de Gaulle của thủ đô Paris lúc 7:10 sáng thứ Sáu 13/1/2017, sau khi được “tạm đình chỉ thi hành án” trong nhà tù Việt Nam để đến định cư tại Pháp.

Ngay sau khi được đón tiếp và đưa về đến nơi ở mới, Đặng Xuận Diệu đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt.  Đây là lần đầu tiên anh trả lời phỏng vấn báo chí kể từ khi được ra khỏi nhà tù Việt Nam.

Cảm giác khó tả!

Tường An: Cám ơn anh Đặng Xuân Diệu đã nhận trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do RFA. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi cảm giác của anh như thế nào khi đặt chân xuống phi trường Charles de Gaulle?

Đặng Xuân Diệu: Cảm giác khi tôi xuống phi trường Charles de Gaulle trong tâm trạng được gặp những người cùng chí hướng, rồi những người đã vất vả trong thời gian dài để tôi được tự do và có mặt tại sân bay Charles de Gaulle. Cảm giác rất là khó tả!

Theo quy luật chung thì ai cũng vui mừng cả nhưng mà với bản thân thì cũng có một số điều trăn trở. Đó là hành trình mình đã lựa chọn, những công việc mà mình đang muốn, hay mục đích mà mình đang đặt ra thì chưa đến đâu cả. Mặc dù mình đã được ra khỏi nhà tù nhưng cũng còn biết bao nhiêu anh em vẫn còn chịu cảnh tù đày.

Mặc dù mình đã được ra khỏi nhà tù nhưng cũng còn biết bao nhiêu anh em vẫn còn chịu cảnh tù đày.
Đặng Xuân Diệu

Tường An: Anh có thể cho biết chính quyền Việt Nam đã quyết định trả tự do cho anh lúc nào? Và họ có nói lý do trả tự do cho anh hay không?

Đặng Xuân Diệu: Ở đây gọi là “tạm đình chỉ thi hành án”. Tôi được biết kế hoạch khoảng 5 giờ (thứ Năm 12/1/2017). Đến khoảng 11 giờ kém thì người  ta bảo lịch lên sân bay, 5 giờ rưỡi người ta vào làm thủ tục, kiểm tra đồ đạc, tất cả để rồi tôi di chuyển từ trại giam sang sân bay Tân Sơn Nhất.

Lý do thì họ nói tôi được đi sang Pháp để định cư. Và họ cũng nói trong quyết định đình chỉ thi hành án này lên sân bay họ sẽ giao và nếu tôi không đi thì các cơ quan chức năng sẽ bắt trở lại.

Hành trình từ nhà tù VN đến Paris

Tường An: Anh có thể kể lại những diễn biến sự việc từ lúc được báo tin trả tự do cho tới lúc anh bước chân lên máy bay sang Paris?

Đặng Xuân Diệu: Quý vị và các bạn có biết là thủ tục để ra khỏi nhà tù người ta sẽ kiểm tra tư trang của mình và những đồ vật cấm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình lên sân bay thì Đại sứ quán Pháp đã có lịch hẹn sẽ gặp tôi trước khi lên sân bay khoảng 30 phút. Họ cũng đề nghị gặp riêng tôi chứ không có người của cơ quan chức năng chứng kiến. Thế nhưng bên phía Việt Nam thì không cho!

Và sau đó thì họ chuyển giao cho tôi một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Khi tôi lên máy bay lúc 11 giờ kém 10 , người ta giao cho tôi quyết định đình chỉ thi hành án, và tôi lên máy bay.

Quý vị cũng biết là trong quá trình thi hành án, tôi không sử dụng áo phạm nhân do cơ quan cấp phát, tôi chỉ sử dụng đồ cá nhân của tôi có đóng dấu “phạm nhân” ở sau lưng hoặc trước ngực. Thế nhưng khi tôi lên sân bay thì ở bên phía an ninh họ nói là họ sẽ gửi hành lý cho tôi và họ nói là họ sẽ đưa cho tôi và máy bay cùng phiếu gửi hành lý lại cho tôi.

Thế nhưng sau khi tôi sang sân bay Charles de Gaulle, kiểm tra lại hành lý mới biết áo của tôi đã bị an ninh đánh cắp!

Hầu như tất cả áo chemise, quần, áo dài có đóng dấu “phạm nhân” đều bị đánh cắp, chỉ trừ đồ lót.

Can thiệp của Đại sứ quán Pháp

Tường An: Trong thời gian anh ở tù thì có những phái đoàn ngoại giao nào đến thăm anh ạ?

Đặng Xuân Diệu: Có hai lần: một lần là của phái doàn ngoại giao tham tán Liên Hiệp Châu Âu EU ở Việt Nam, lần thứ nhất vào ngày 24/2/2016. Lúc đó Đại sứ Pháp có nhã ý mời tôi sang Châu Â. Lúc đó tôi đang trong tình trạng sức khỏe không bảo đảm, danh dự và tính mạng của tôi đang bị chà đạp nên tôi nói rằng tôi phải gặp gia đình rồi mới quyết định được.

Và lần thứ hai sau đó 6 tháng, tức là ngày 14/9, cũng phái đoàn EU. Lúc đó do sự tác động của nhiều phía, trong đó có cả gia đình, cơ quan chức năng của trại giam, trong đó có cả tham tán EU đã động viên nên rời khỏi nhà tù để chấp nhận sang định cư ở Pháp.

Đó là nguyện vọng lớn nhất của gia đình, đặc biệt là mẹ già của tôi mong muốn. Đó là lần mà tôi đã đồng ý sang định cư tại Pháp.

Tiếp tục tranh đấu cho quê hương

Tường An: Hiện giờ sức khỏe của anh như thế nào?

Đặng Xuân Diệu: Tôi sang đây được mọi người tiếp đón, cho nên về mặt tinh thần thì tôi rất là thoải mái và cuộc sống thấy rất là ấm cúng. Còn về thể xác thì sau một thời gian dài chấp hành án và nhiều ngày tuyệt thực vì bất công cho nên tôi nghĩ thể xác của tôi có một số trục trặc và tôi cũng dự định sẽ đi kiểm tra sức khỏe để có những con số cụ thể.

Tôi vẫn mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình để thay đổi được xã hội cũng như nền chính trị của Việt Nam ngày càng được tự do và dân chủ thực sự.
Đặng Xuân Diệu

Tường An: Thưa anh, dù anh mới đặt chân xuống Pháp chưa được 24 giờ, câu hỏi này có thể là hơi quá sớm nhưng cũng xin được hỏi anh có dự định gì cho tương lai hay không ?

Đặng Xuân Diệu: Đúng là câu hỏi hơi sớm. Tôi đến đây, điều kiện hay phương tiện để tôi làm được cái gì thì lúc này tôi chưa xác định được. Nhưng mục đích thì không sớm vì tôi vẫn mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình để thay đổi được xã hội cũng như nền chính trị của Việt Nam ngày càng được tự do và dân chủ thực sự.

Mục đích của tôi như thế, có phương tiện hỗ trợ trong chừng mực nào thì tôi sẽ hy sinh, cố gắng để làm trong chừng mực đó.

Tường An: Xin cám ơn anh Đặng Xuân Diệu đã dành cuộc phỏng vấn đầu tiên cho đài Á Châu Tự do, và cũng xin chúc anh những ngày may mắn, bình an trên nước Pháp!

Đặng Xuân Diệu: Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tất cả thính giả của Đài Á Châu Tự Do RFA cũng như những người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi về tinh thần, vật chất!

Cám ơn những người đã chào đón tôi ở tại nước Pháp!

Và tôi muốn cám ơn một cách đặc biệt đến những cá nhân, tổ chức, cơ quan đã vận động cho tôi có được tự do ngày hôm nay tại đất nước Pháp!

Ngư dân chặn Quốc lộ 1A yêu cầu bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra

Ngư dân chặn Quốc lộ 1A yêu cầu bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra

2017-01-14
Sáng 14/01/2017, ngư dân Đông Yên dùng lưới cá chặn Quốc lộ 1A yêu cầu bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra.

Sáng 14/01/2017, ngư dân Đông Yên dùng lưới cá chặn Quốc lộ 1A yêu cầu bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra.

RFA
Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay 14/01/2017, khoảng gần 1.000 bà con ngư dân xứ Đông Yên đã tập trung chặn ngang đường quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh yêu cầu nhà cầm quyền đền bù thiệt hại trong thảm hoạ môi trường do Formosa gây ra hồi tháng 04/2016 vừa qua.

Lưới và cá được đổ ra giữa quốc lộ gây nghẽn tắc giao thông suốt nhiều giờ đồng hồ.

Một người dân tại cuộc biểu tình phản đối này cho Đài Á Châu Tự Do RFA biết:

“Người dân là của Đông Yên nhưng một phần nằm ở phường Kỳ Sơn và một phần nằm bên xã Kỳ Nam lúc nhiều nhất tầm khoảng trên dưới  1000 người. Người dân không đồng ý về vấn đề bồi thường không thỏa đáng nên người dân ra ngoài đường họ chặn đường phản đối.

Mất đâu từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều mới thông xe được.

Chính quyền không đến giải quyết vấn đề gì cả chỉ có lực lượng công an giao thông đứng đó thôi không làm gì cả chỉ điều tiết xe chuyển hướng đi đường khác thôi, chằng có ai đại diện chính quyền đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết cho người dân cả.

Cha xứ Đông Yên do ngài vắng mặt cho nên ngài nhờ Ban Hành Giáo lên nói với người dân là giải tán hết để thông đường xe.

Không có một xô xát nào đáng tiếc cả”.>/i>