Người Việt bỏ 3 tỉ đôla mua nhà ở Mỹ

From facebook:   Phan Thị Hồng‘s post.
 
Image may contain: one or more people
Phan Thị Hồng with Hoang Le Thanh.

15 hrs · 

 

Người Việt bỏ 3 tỉ đôla mua nhà ở Mỹ

20 tháng 7 2017

Từ tháng Tư 2016 đến tháng Ba 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỉ đôla.

Ảnh: Sân bay Mỹ Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỉ đôla Mỹ năm ngoái để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors).

Báo cáo hàng năm mới nhất của họ, công bố hôm 18/7, cho thấy Việt Nam đứng trong tốp 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ.

Trả lời BBC, Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc Hoa Kỳ cho biết, tính từ tháng Tư 2016 đến tháng Ba 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỉ đôla.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40667609

NHIỆT ĐIỆN THAN HUỶ HOẠI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

From facebook:  Tai Nguyen and Anhtuan Tran shared 360 Life‘s video.

 
 NHIỆT ĐIỆN THAN HUỶ HOẠI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Nhiệt điện than thải ra siêu bụi PM2.5 có kích thước chỉ bằng 1/30 sợi tóc, bằng 1/40 hạt cát. Chúng bay xa 48.3 km để chui vào phổi và máu người. Gây ra các bệnh đường hô hấp, tim mạch, nguy cơ ung thư và đột biến gen thế hệ sau. Khẩu trang bình thường không thể ngăn chặn siêu bụi này.

Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện thích được xây gần biển, gần sông để phục vụ cho việc làm mát hệ thống. Sau đó trả ngược lại dòng nước nóng hơn, giết hại thuỷ sinh. Chưa kể chất thải xỉ than được đổ xuống biển sẽ chôn sống các loài sinh vật.

Sẽ thế nào nếu bạn đang sống và bị xỉ than chôn vùi?

SHARE video này để xã hội nhận thức được hiểm hoạ nhiệt điện than không ở đâu xa. Chúng đang ở cạnh chúng ta mỗi ngày.

Đêm qua 16/7 “Rúng động Nhật Bản vụ cướp táo tợn của nhóm DHS Việt tại ga ….. “

Đêm qua 16/7 “Rúng động Nhật Bản vụ cướp táo tợn của nhóm DHS Việt tại ga ….. “

Thông tin mới nhất trên kênh truyền hình Nhật Bản Nihon TV News cho biết, cảnh sát nước này cuối cùng cũng đã tóm gọn được toàn bộ nhóm nghi phạm tham gia vụ đánh cướp tài sản nói trên.

Trước đó, hôm 23/2, tại một khu chung cư ở thị xã Kamisato thuộc tỉnh Saitama, cách thủ đô Tokyo hơn 80km, một nhóm nam giới người Việt đã cướp đi một túi xách chứa 500.000 Yen (khoảng gần 100 triệu đồng) của một phụ nữ người Việt.

Sau đó, một nam giới người Việt khác đã đuổi theo và bị nhóm cướp đâm trọng thương. Nhóm cướp đã lên xe bỏ chạy và bị cảnh sát Nhật Bản truy đuổi.

Tới trưa ngày 24/2, cảnh sát Nhật Bản phát hiện được xe của nhóm cướp chạy trên đường cao tốc tại thành phố Iida, tỉnh Nagano. Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, 3 người trên xe đã bỏ chạy. Cảnh sát đã vây bắt được một đối tượng tại làng Achi gần đó.

Nghi phạm được xác định danh tính là Nguyen Van Du, 21 tuổi. Du khai nhận đã tới chỗ nạn nhân định vay tiền. Khi không vay được, Du đã cướp số tiền của nạn nhân. Riêng vụ chém người truy đuổi, Du cho biết là do một đối tượng khác trong nhóm gây ra.

Đêm cùng ngày, cảnh sát truy bắt được nghi phạm thứ hai Nguyen Ba Cong, 22 tuổi. Tới sáng 25/2, cảnh sát bắt được nghi phạm thứ ba Nguyen Dao Tran, 23 tuổi. Cong và Tran khai nhận có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp, nhưng không nhận đâm người truy đuổi.

Trong khi đó, cũng vào sáng 25/2, một nam giới người Việt xuất hiện tại một công ty ở thành phố Takasaki, tỉnh Gunma, nằm cách thủ đô Tokyo gần 100km, và tự nhận đã tham gia vụ cướp trên. Người này cũng nhận là thủ phạm chém người truy đuổi.

Cảnh sát đã đưa người này về điều tra. Nghi phạm thứ tư được xác định là Vu Ngoc Tuc, 26 tuổi. Nguồn tin cảnh sát sau đó khẳng định, cả bốn nghi phạm bị bắt đều có liên quan tới vụ cướp tại Saitama hai ngày trước đó.

Tại cơ quan an ninh, Tuc khai nhận không tham gia vào vụ cướp tiền, mà chỉ đâm người truy đuổi. Hung khí gây án, Tuc đã vứt trên đường trốn chạy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Hôn nhân bất thành, cô dâu dành trọn tiệc cưới cho người vô gia cư

Hôn nhân bất thành, cô dâu dành trọn tiệc cưới cho người vô gia cư

Những người vô gia cư bất ngờ được mời dự bữa ăn của ‘trái tim tan nát’ Sarah Cummins vì hôn nhân bất thành. (Hình: Kelly Wilkinson/The Indianapolis Star via AP)

CARMEL, Indiana (NV) – Một phụ nữ Mỹ do hôn nhân bất thành đã quyết định dành trọn buổi tiệc cưới trị giá $30,000 cho người vô gia cư thay vì bỏ phí vì không được hoàn lại đồng nào.

Theo BBC News, cô Sarah Cummins, 25 tuổi, từng đặt trước tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Ritz Charles ở Carmel, Indiana, và chấp nhận điều kiện không được lấy lại tiền nếu đổi ý.

Do điều kiện này, cô Cummins quyết định liên lạc với các khu tạm cư của người vô gia cư trong khu vực và đưa những người vô gia cư bằng xe buýt đến dự buổi tiệc tối Thứ Bảy với 170 chỗ ngồi.

Các cơ sở kinh doanh địa phương cũng góp phần trong việc tặng áo quần để những người vô gia cư có thể đến dự tiệc.

Một người vô gia cư tên Charlie Allen nói: “Đối với tất cả chúng tôi, đây là thời điểm thích hợp để nhắc nhở cho chúng tôi những gì chúng tôi đã từng có.”

Cô Cummins không cho biết lý do phải hủy bỏ đám cưới nhưng kể rằng cô cảm thấy tan nát cõi lòng. Cô phải gọi điện thoại báo tin cho mọi người, khóc, xin lỗi, rồi bắt đầu thấy đau lòng trước việc phải đem vứt hết thức ăn dành cho tiệc cưới.

Ông Logan Araujo, người chồng hụt của cô Cummins và cũng là người san sẻ phần lớn chi phí, cho biết ông cũng đồng ý với cách giải quyết của cô.

Một số người trong gia đình cô Cummins cùng đến tham dự tiệc với người vô gia cư, kể cả ba cô phụ dâu.

Thực đơn gồm các món, gà nấu với atisô kèm nước sốt rượu vang Chardonnay, món khai vị bruscetta nướng dòn với tỏi của Ý, trên có rưới dầu olive và muối, và dĩ nhiên có thêm bánh cưới.

Về phần tuần trăng mật, thay vì đi với chồng mới cưới, cô Cummins sẽ cùng mẹ đi chơi ở Cộng Hòa Dominica. (TP)

Nghiên cứu mới: Người Việt Nam lười vận động

Nghiên cứu mới: Người Việt Nam lười vận động

Thanh Trúc, RFA
2017-07-16
Chạy trên vỉa hè trong ngày trời nắng

Chạy trên vỉa hè trong ngày trời nắng

 AFP
 
Việt Nam nằm trong hàng ngũ các dân tộc lười tập thể dục nhất thế giới nhưng lại có chỉ số người béo phì thấp nhất thế giới. Đây là kết quả cuộc khảo sát do các chuyên gia sức khỏe đại học Stanford ở Hoa Kỳ thực hiện.

Người Việt Nam chừng như không quan tâm lắm đến chuyện tập thể dục, đặc biệt là đi bộ hay chạy bộ để gọi là vận động thân thể và giữ gìn sức khỏe, là kết quả một cuộc thăm dò của chuyên gia đại học Stanford ở Hoa Kỳ.

Nói một cách cụ thể thì mỗi ngày một người Việt Nam nếu có chạy thì chỉ 3.600 bước là cùng, trong lúc tiêu chuẩn  trung bình toàn cầu là 5.000 bước/ngày. Vẫn theo kết quả khảo sát này, người Hồng Kong chịu chạy bộ ngoài trời nhất với 6.800 bước /ngày.

Đây là một chương trình khảo sát mới nhất  với hơn 700.000 người của hơn 100 quốc gia có thói quen tập thể dục bằng cách chạy bộ hay thực hiện những thao tác gọi là vận động thân thể.

Giáo sư Scott Delp, một trong các chuyên gia phụ trách cuôc khảo sát,  cho biết đây là một chương trình thăm dò sâu rộng và  lớn nhất trước nay về sự vận động của con người, từ đó phát hiện nhiều kết quả đáng lưu ý về việc tăng cường sức khỏe, sự quan tâm luyện tập của người dân các nước hầu bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho mình.

Được hỏi có phải người Việt  Nam không thích đi bộ tập thể dục  mà nếu có thì số người thực hành rất ít, chị Quyên. Một doanh nhân trẻ ở Sài Gòn, xác nhận:

Cái đó cũng đúng thôi, bây giờ nhìn ở Sài Gòn đi, bước ra đường thấy xe cộ quá chừng luôn, khói bụi đủ thứ nên người ta không thích đi bộ. Đường xá vĩa hè cũng không dành cho người đi bộ nữa. Hiện nay là có những phòng tập gym, vô đó đi bộ là họ đi trên máy, chứ đường phố khói bụi ô nhiễm quá chừng người Sài Gòn không exercise không tập thể dục không thích  đi bộ ở ngoài. Nhưng mà ở Hà Nội thì họ  vận động ngoài trời nhiều lắm.

Theo chị Quyên thì không thể dựa trên kết quả khảo sát của viện đại học Stanford mà kết luận là người Việt Nam lười đi bộ thể dục được:

Tại vì em không ngồi một chỗ, không ngồi văn phòng, em làm công chuyện hàng ngày cũng là một hình thức exercise rồi. Ý em nói mỗi một người có cách vận động khác nhau, giống như buổi sáng có người vô công viên tập thể dục, có người đi làm về thì họ vô phòng gym họ tập.

Đối với bác sĩ Nguyễn Đang Phấn, từ bệnh viện Vì Dân, đại đa số người Việt Nam không thích tập thể dục:

Theo tôi  nhận định người Việt Nam mình không thích tập thể dục là đúng, nói  chung đại đa số không thích tập thể dục theo cái nghĩa chạy bộ đâu. Người mình nghĩ rằng khi lao động tay chân, cuốc đất, lau nhà là tập thể dục rồi. Đa số không có ra sân để tập đâu, Sài Gòn đường phố khúc khuỷu gập ghềnh, ít người tham gia đi bộ thể dục ở thành phố.

Một điểm đáng lưu ý trong bản kết quả khảo sát về tỷ lệ người đi bộ thể dục trên thế giới mà người mình về sau chót là dù rằng một ngày chỉ sải bộ vài bước so với người phương  tây nhưng tỷ lệ người bị béo phì ở Việt Nam có thể nói là thấp nhất thế giới.

Như vậy là chế độ dinh dưỡng ăn uống của Việt Nam mình không giống ở nước ngoài.

Đó là kết luận của chị Quyên, còn theo chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Patin ở Sài Gòn, anh Nguyễn Thiên Kha, chuyện đi bộ thể dục ít và chuyện béo phí gần như không mấy liên quan đến nhau, ít nhất là ở Việt Nam:

Việt Nam mình uống nước ngọt ít, ít ăn đồ béo, điều  kiện thời tiết của Việt Nam mình nóng, khí hậu nhiệt đới, chỉ cần đi bộ bằng 1/3 người ta thôi là vả mồ hôi ra nhiều, đâu có mập được.

Tuy nhiên theo anh Nguyễn Hồng Ánh, một cư dân Hà Nội, đúng là tỷ lệ béo phí ở Việt Nam không cao, nhưng điều phải lưu ý là:

Nhưng mà chỉ số của bên các cơ quan dinh dưỡng của chính phủ thì luôn cảnh báo tỷ lệ béo phì của trẻ em Việt Nam đang tăng nhanh, đó là thông tin chính thống trên báo đài trên truyền thông, căn cứ theo đó mà mình để ý thôi.

Chính vì thế, theo anh Nguyễn Hồng Ánh, cần khuyến khích người trẻ trong nước đi bộ thể dục như một cách giữ sức khỏe tốt và thân thể tráng kiện.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn đồng tình với ý kiến này:

Người Việt Nam mình nói chung ăn cơm ăn rau, ít thịt, vấn đề đạm cũng yếu, sự đem calori vào cơ thể theo tôi chưa có nhiều. Đó là những yếu tố góp phần vào việc mình không bị béo phì. Chỉ có trẻ thanh phố nó ăn kẹo nhiều, uống sửa nhiều thì nó to mập. Nói chung tính đổ đồng người Việt Nam mình không mập nhất là ở nông thôn lại càng không mập phì.

Kết quả khảo sát của đại học Stanford còn nêu ra  hiện tượng gọi là mất quân bình trong hoạt động thể duc thể thao giữa người nam giới và nữ giới, không loại trừ những yếu tố phụ nhưng quan trọng như giàu nghèo, sự khác nhau giữa người thích tập thể dục và người làm biếng thường không muốn hoạt động. Bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn cho rằng điều này cũng xảy ra ở Việt Nam:

Việt Nam thì tôi lại muốn nói thế này, người hiểu biết được nghe, được đọc sách báo, được nhắc nhở nhiều thì tỷ lệ người đó có tham gia vào luyện tập bài bản nhiều hơn. Còn những người gọi là đầu tắt mặt tối, mở mắt ra là phải kiếm sống dù thanh thị hay thôn quê, nhất là bây giờ tỷ lệ công nhân nhập cư vào thành phố mà nói rằng họ sáng sớm ra chạy bộ ở công viên nào đó thì đừng có hòng. Sáng sớm bảnh mắt ra thì ăn ngay một cái bánh lót dạ rồi chạy vào nhà máy để làm ngay thôi, tập thể dục kiểu chạy bộ quanh chùa, nhà thờ hay công viên thì chẳng ai biết gì.

Theo giáo sư Jure Leskovec, cũng là một trong các chuyên gia thuộc toán khảo sát tại đại học Stanford, càng ít tập thể dục, ít đi bộ và ít hoạt động chừng nào thì nguy cơ béo phì càng nhiều chừng đó. Vẫn theo lời ông, phụ nữ làm biếng hoạt động dễ bị phì mập hơn là nam giới. 

HAI PHỤ NỮ GỐC VIỆT CÓ THỂ BỊ 24 NĂM TÙ VÌ TỘI LƯỜNG GẠT ĐỒNG HƯƠNG VIỆT …

HAI PHỤ NỮ GỐC VIỆT CÓ THỂ BỊ 24 NĂM TÙ VÌ TỘI LƯỜNG GẠT ĐỒNG HƯƠNG VIỆT …

Phan Thị Lan Anh và Diane Bùi. (Phòng Biện Lý Santa Clara cung cấp)

(hồ sơ mở lại)

 SAN JOSE, Bắc California – Hai phụ nữ đã bị Tòa Thượng Thẩm Santa Clara County buộc tội điều hành một vụ gian lận đầu tư, lừa đảo nhiều nạn nhân mà hầu hết là những Mỹ gốc Việt. Bằng âm mưu Ponzi, hai người này đã đoạt mất $8 triệu Mỹ kim trong vòng 5 năm, theo một công tố viên cho biết.

    Phan Thị Lan Anh, một chuyên viên môi giới địa ốc có giấy phép hành nghề tại San Jose, và Diane H. Đỗ Bùi, một viên lục sự. Hai người bị buộc tội danh đại hình ăn cắp qui mô lớn và gian lận chứng khoán. Họ có thể đối diện với bản án 24 năm tù, theo Phó Biện Lý Kimberly Connors cho biết.

Bà Lan Anh, 54 tuổi, và Diane Bùi, 49 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư, bà Connors cho biết. Cả hai đều bị giam tại nhà tù của Santa Clara County. Tòa ấn định khoản tiền thế chân rất cao, bà Lan Anh $10 triệu và bà Diane $5 triệu vì những mất mát to lớn mà các nạn nhân phải gánh chịu, “và vì tình trạng ấy kéo dài quá lâu,” theo Connors cho biết.

    Cho đến nay, 18 người được ghi nhận là nạn nhân, hầu hết đều là người Mỹ gốc Việt, sinh sống tại khu vực Nam Vịnh San Francisco. Biện lý cuộc quận hạt vẫn đang cố gắng xác định danh tính của những người khác có thể cũng đã bị lừa gạt, theo Connors cho hay.
    Với tư cách là một chuyên viên mua bán nhà cửa, bà Lan Anh liên kết với công ty Realty World-Quality Homes Inc., có trụ sở ở San Jose. Bà Lan đã làm việc với Diane để dụ dỗ các nạn nhân, với những lời hứa hẹn sẽ đầu tư tiền của họ vào những cơ hội khác nhau như vàng ngoại quốc, ngành đóng tiền thế chân để tại ngoại, và một liên doanh “bí mật”, theo các công tố viên cho biết.

     Bà Lan Anh nói với những người đầu tư của mình rằng bà không thể tiết lộ việc đầu tư “bí mật” ấy là gì, vì “nếu tôi tiết lộ ra, thì quý vị sẽ làm việc đó, và mọi người sẽ làm việc đó,” theo Connors cho biết.Những người bị cáo buộc đồng lõa nói với các nạn nhân rằng nếu họ đầu tư một khoản ít nhất là $25,000 Mỹ kim, thì họ sẽ thu được lợi nhuận béo bở là $1,500 Mỹ kim mỗi tháng, theo bà Lan nói.

            Sau khi lấy được lòng tin tưởng của họ bằng cách trao lại một vài khoản tiền thanh toán trong mấy tháng đầu, hai bà Lan Anh và Diane lại tiếp tục thuyết phục những người đầu tư khác chịu bỏ tiền tiết kiệm của họ ra, và hai người dùng tiền đầu tư để trả lợi nhuận cho những người đã đầu tư lúc trước.

Hầu như tất cả những người đầu tư đều đã không nhận được thêm một khoản tiền thanh toán khác từ các bị can, sau mấy tháng đầu tiên, theo bà Conners cho biết. Tuy nhiên, như trong một âm mưu kiểu “Ponzi” cổ điển, hai phụ nữ này sử dụng tiền của những người đầu tư trước đó, để gởi những tấm ngân phiếu cho những người nhà đầu tư mới hơn, như là các khoản tiền thanh toán ban đầu. Hai người đã không đem số tiền của những người đầu tư trước đó mà đầu tư theo cách thức đã được hứa hẹn, theo Connors cho biết.

     Rốt cuộc hai bà đã chi tiêu cho bản thân $8 triệu Mỹ kim mà họ lấy được từ vụ lừa đảo.

    Vài nạn nhân nói với công tố viên rằng bà Lan Anh đã khoe về sự thành công của bà và cho họ xem những chiếc bóp Louis Vuitton đắt tiền trong bộ sưu tập của bà.

    Bà Diane Bùi vừa là một viên lục sự (notary public), vừa là một nhân viên escrow chuyên lo thủ tục môi giới địa ốc. Theo nữ công tố viên Conners, bà Diane Bùi đã đánh dấu công nhận những tài liệu giả mạo nhằm dùng nhà và tài sản của các nạn nhân để thế chấp và lấy thêm tiền đưa vào mưu kế gian lận Ponzi.

    Phòng Biện Lý đã điều tra khoảng một năm trước đây, sau khi một nạn nhân đến trình báo. au đó cuộcc điều tra viên được biết các nạn nhân khác đã tin tưởng ở hai phụ nữ trong suốt năm năm.

    Các nạn nhân đều cho rằng tiền của họ được quản lý an toàn, như tiền cất trong nhà băng để dùng cho tiền học đại học của các con hoặc tiền hưu trí.

Công tố viên Connors giải thích: “Đó là bản chất của âm mưu Ponzi. Có những khoản tiền được trả lần đầu và rồi bạn thật sự tin tưởng.”

(source from VD Daily News) / CHRIS PHAN… thực hiện

Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

Little Saigon: Ông Việt Nam bị bắt vì cho ‘thuê’ nhà người khác lấy tiền

Little Saigon: Ông Việt Nam bị bắt vì cho ‘thuê’ nhà người khác lấy tiền

Nghi can Nguyễn Gia Phong. (Hình: Huntington Beach Police Department)

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Ông Nguyễn Gia Phong, 32 tuổi, cư dân Westminster, thiệt là liều mạng và coi thường pháp luật.

Ông vừa bị cảnh sát Huntington Beach, cạnh vùng Little Saigon, bắt hôm Thứ Sáu vừa qua.

Theo cảnh sát cho biết, qua trang Facebook của họ, ông Phong đăng trên mục Rao Vặt của các báo địa phương là ông có phòng cho “share.”

Thế rồi, khi người ta gọi đến, ông dẫn họ đến những căn nhà không phải của ông, rồi đòi tiền đặt cọc và lấy trước một tháng tiền nhà.

Khi người thuê đến, mang theo đồ đạc, quần áo, và các vật dụng cần thiết, mới phát hiện là phòng đã có người ở.

Có tất cả tám người bị nghi can Nguyễn Gia Phong lừa đảo trong vụ này, theo cảnh sát Huntington Beach, và tổng cộng, ông Phong bỏ túi hơn $15,000.

Sau khi được nạn nhân báo, cảnh sát bắt đầu theo dõi và bắt nghi can.

Số tiền $100 và chìa khóa mà cảnh sát bắt được trong người nghi can Nguyễn Gia Phong. (Hình: Huntington Beach Police Department)

Khi bị bắt, trong túi nghi can có hơn $3,000, toàn tiền giấy $100, và sáu cái chìa khóa.

Đây không phải là lần đầu tiên lừa đảo kiểu này xảy ra trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon.

Hồi Tháng Sáu, 2015, một người tên Đoàn Đinh Tuấn Anh, 33 tuổi, cư dân Midway City, nhưng sử dụng tên Đoàn Trần, bị bắt vì cũng dùng chiêu na ná như của ông Phong để lừa hàng chục người ở vùng Little Saigon.

Chiêu của ông Đoàn Đinh Tuấn Anh là “lấy tiền cọc, hủy hợp đồng trước ngày dọn, từ chối trả lại tiền” để gạt tiền của rất nhiều người đến thuê nhà mà ông quảng cáo trên các báo tiếng Việt và cả trên Craigslist.

Cách thức mà ông này thực hiện là đăng quảng cáo cho thuê nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngay trung tâm Little Saigon với giá khoảng từ $1,500 đến $1,800, tùy thời điểm đăng quảng cáo – một giá rất rẻ so với giá thị trường.

Những người ký hợp đồng thuê đều được ông hứa hẹn cho dọn đến khoảng một tháng đến một tháng rưỡi sau đó. Dĩ nhiên những người này đều phải đặt tiền cọc thuê nhà và một số người thậm chí phải trả cả tiền thuê nhà tháng đầu tiên.

Nghi can Đoàn Đinh Tuấn Anh bị bắt hồi năm 2015. (Hình: Orange County Sheriff’s Department)

Tuy nhiên, đến ngày khách dọn đến thì ông này đổi ý, không cho thuê, và hứa trả lại tiền.

Nhưng đó chỉ là lời hứa.

Nhiều người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa gạt này. Một số người báo cảnh sát. Một số im lặng năn nỉ, chờ đợi, và hy vọng ông trả được đồng nào hay đồng đó.

Điều quan trọng hơn, sau khi tìm hiểu thì người ta biết ông này không phải là chủ nhà thật sự, mà cũng chỉ là người đi thuê nhà.

Trước khi bị bắt, ông Đoàn Đinh Tuấn Anh lừa được hàng chục người và bỏ túi chừng hơn $38,000.

Khi bị đưa ra tòa hồi Tháng Bảy, 2015, ông không nhận tội.

Nếu bị kết tội, ông có thể bị tù tối đa 20 năm. Lúc đó, tiền tại ngoại hậu tra của ông được ấn định là $500,000.

Trở lại vụ nghi can lừa đảo Nguyễn Gia Phong, cảnh sát Huntington Beach cho biết rằng, có thể còn nhiều người khác là nạn nhân trong vụ này.

Và nếu ai là nạn nhân, xin báo cho cảnh sát viên Lopez qua số điện thoại 714-536-5992. (Đ.D.)

Houston: Vợ chồng gốc Việt cầm đầu đường dây ăn trộm hàng trăm ngàn đô.

Houston: Vợ chồng gốc Việt cầm đầu đường dây ăn trộm hàng trăm ngàn đô.

 

 

HOUSTON (Click2) – Cặp vợ chồng gốc Việt cầm đầu một đường dây ăn trộm có tổ chức ở Houston đã sa lưới pháp luật sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng.

Andre Tân Nguyễn – 42 tuổi và vợ là Julie Vân Nguyễn – 41 tuổi – bị bắt giữ sau cuộc đột kích vào căn nhà trên dãy 8600 đường Arcola Ridge Drive, khu Tây Nam thành phố vào ngày 29 tháng 6. Tại đây, cảnh sát phát giác số hàng hoá khổng lồ trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim chất đầy hai chiếc xe U-haul và 5 phòng ngủ.

Hai vợ chồng này được cho đã mướn những tên trộm chuyên nghiệp vào chợ Target, Home Depot và Lowes chôm các món đồ nằm trong danh sách của bọn chúng như máy công cụ hạng nặng, máy hút bụi và đồ nhà bếp đắt tiền. Hàng hoá ăn trộm nhiều đến nỗi cảnh sát địa phương không đủ chỗ trong phòng tang chứng hay nhà kho chứa số đồ này. Ngoài số hàng, cảnh sát cũng thu giữ hai chiếc xe.

Cảnh sát cho biết, Tân và Vân có dụng cụ tháo thiết bị an ninh gắn trong sản phẩm.

Cuộc điều tra được khởi sự cách đây 3 tháng sau khi nhà chức trách nhận được tin mách nước. Hồi tháng 5, hai nghi can David Gallegos và Domanik Jackson bị bắt giữ sau khi ra tay cuỗm đồ điện tử tại chợ Target trên đường Grand Parkway, từ đây đường dây ăn trộm chuyên nghiệp dần dần lộ ra.

Photo Courtesy: click2houston

Hai vợ chồng họ Nguyễn bị bắt giữ với mức bảo lãnh tại ngoại hầu tra $500.000 mỗi người. Nhà chức trách chưa công bố cụ thể những cáo buộc nghi can hiện đang đối mặt.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, dự kiến sẽ còn những cuộc bắt giữ khác. Nhân viên điều tra đang hợp tác với các cơ quan thực thi công lực trên toàn tiểu bang nhằm xác định liệu nhóm tội phạm này còn hoạt động ở những khu vực khác hay không.

Hương Giang (Theo Click2 Houston)

Bí quyết sống thọ đơn giản không ngờ…

182 tuổi, cụ ông tiết lộ: ‘Đơn giản là thần chết đã quên tôi’ và bí quyết sống thọ đơn giản không ngờ

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang không ngừng tìm kiếm các giải pháp y khoa để kéo dài tuổi thọ của con người, thì ở một nơi nào đó, một cụ ông vẫn đang sống an lành dù đã 182 tuổi…

Khi bạn nhìn thấy ông Murasi gầy guộc cuộn mình trong chiếc chăn, bạn không bao giờ có thể tin được là cơ thể yếu ớt của ông lại ẩn chứa một bí ẩn phi thường: người thợ giày cũ từ Ấn Độ đã 182 tuổi, điều này làm cho ông chính thức trở thành người sống lâu nhất nơi đây.

Theo giấy tờ sổ sách thời ấy – thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh, ông Murasi sinh năm 1835. Tính đến nay, đã qua hai thế kỷ và bảy thế hệ, ông vẫn sống mạnh khỏe. Ông thậm chí đã sống lâu hơn các con và cháu chắt của ông. Đây có thể xem là bi kịch của “sự bất tử” vì ông phải chứng kiến lần lượt sự ra đi của con cháu mình. Cô đơn là cái giá phải trả cho sự bất tử.

Ông Murasi nói: “Đơn giản là thần chết đã quên tôi. Suốt một thời gian dài tôi đã không hy vọng là một ngày nào đó tôi được phép chết. Tôi nghĩ tôi là người bất tử“.

Tuy nhiên, sự “bất tử” của ông cũng là một dấu hiệu tốt. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, ông Murasi không ngại ngần hay dấu giếm bí mật, ông nói: “Bí quyết của tôi là nhượng bộ trước mọi sự xảy ra“.

Ông đã sống lâu hơn khoảng thời gian mà phần lớn mọi người mong muốn được sống, và phương châm sống của ông đáng để mọi người học hỏi.

“Bí quyết của tôi là nhượng bộ trước mọi sự xảy ra” (Ảnh minh hoạ)

Lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thâm thúy của Murasi ẩn chứa những bài học vô cùng sâu sắc: Sống trên đời, hạnh phúc hay khổ đau đều do cái tâm của mình quyết định. Muốn sống an nhiên, tự tại cần có một nội tâm tĩnh lặng. Và để có được một nội tâm phẳng lặng như hồ nước mùa thu, chúng ta phải biết buông bỏ, biết nhượng bộ. Với những thứ vượt ngoài tầm với của chúng ta, nếu cứ cố chấp tranh giành, chúng ta sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau. Biết cho đi, biết chịu thiệt, tâm hồn chúng ta mới đến với cảnh giới mới, nơi mà sự khắc nghiệt của thời gian không còn là vấn đề…

Xuân Dung biên dịch

NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ (VIỆT NAM)

 NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ (VIỆT NAM) 

CHỮ QUỐC NGỮ – Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách (tại Đức)

Sự ra đời của chữ quốc ngữ – CHỮ QUỐC NGỮ

Lisboa – Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là dân tộc của những người đi biển. Hơn thế nữa, từ xưa, họ là những người chịu bỏ xứ đi tha hường. Lisboa là cảng biển thiên nhiên duy nhất của bán đảo Iberia, từ trước công nguyên đã là một trung tâm chính trị và kinh tế. Lisboa nằm ngay trên cửa biển, hòa nước ngọt của sông Tejo vào nước mặn của Đại Tây Dương, mênh mông một màu nước, khơi gợi lòng viễn du của một dân tộc sẵn sàng lên đường. Thực vậy, kể từ thế kỷ thứ 15, khi tài đi biển của người Bồ Đào Nha lên đến đỉnh cao, quốc gia này bành trướng thành cường quốc số một ở Châu Âu, chiếm lĩnh nhiều thuộc địa ở Brazil, Châu Phi, Ả-rập, Ấn Độ và Trung Quốc. . .

Năm 1511 thuyền nhân Bồ Đào Nha bắt đầu nhắm đến Trung Quốc và Nhật Bản. Họ vòng từ miền nam Ấn Độ, đi đường biển dọc theo miền Trung Việt Nam để lên đảo Macau.

Nhà truyền giáo đến với cộng đồng bằng thuyền ở Việt Nam xưa
 
Hẳn họ đã dừng chân tại Hội An để buôn bán và tiếp tế lương thực, nên năm 1524 họ dựng một tấm bia đá ở cù lao Chàm. Song song, các nhà truyền giáo lần lượt đến Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Trong những năm cuối của thế kỷ thứ 16 các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha của hai dòng thánh Francisco và Agustino đến Việt Nam, nhưng cuối cùng bỏ cuộc.
 
Đầu thế kỷ thứ 17 các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha lại đến Việt Nam một lần nữa và lần này họ thành công. Dòng Tên* chính thức được thành lập ở Đàng Trong năm 1615. Đàng Ngoài năm 1627. Trong giới giáo sĩ dòng Tên người Bồ có một nhân vật xuất sắc, đóng một vai trò lịch sử trong nền văn hóa Việt Nam, đó là Francisco de Pina. Pina sinh  năm 1585, đến Macau năm 1613, đặc biệt rất giỏi tiếng Nhật. Năm 1617 ông đến Đàng Trong truyền giáo và bắt đầu dịch một số văn bản của Ki Tô giáo ra tiếng Nôm, một thứ chữ Hán được bản địa hóa.. Thế nhưng Pina nhận thấy các nhà truyền giáo đồng nghiệp có một khó khăn trầm trọng , đó là họ không sao học được chữ Nôm. Chàng linh mục trẻ tuổi Pina thấy chữ Nôm không thể là phương tiện giao lưu với người bản xứ, ông nghĩ ra một cách đơn giản. Ông thử lắng nghe người Việt phát âm ra sao rồi dùng mẫu tự la tinh để diễn tả âm tiết theo cách mà tiếng Bồ Đào Nha thường làm. Đó là thời điểm khai sinh của chữ quốc ngữ chúng ta ngày nay. Theo lời xác nhận của chính Pina, kể từ năm 1622, ông đã xây dựng một hệ thống chuyển mẫu tự la tinh cho hợp với thanh điệu và lối phát âm của tiếng nói Viet Nam. Pina cũng soạn cả một tập văn phạm thô sơ cho loại chữ viết mới mẻ này. Có lẽ trên thế giới không có nơi nào có một thứ chữ viết được hình thành trong điều kiện như thế.
 
Năm 1624 Francisco de Pina mở trường dạy tiếng Việt cho các nhà truyền giáo khác. Trong số người đến học với ông có hai vị quan trọng, một người đã lớn tuổi là António de Fontes (1569 -?), sinh tại Lisboa. Vị kia chính là Alexandre de Rhodes (1591-1660), sinh tại Avignon, Pháp.Hai vị này lãnh hai trọng trách, de Fontes là trụ cột cho giáo xứ truyền giáo ở Đàng Trong, còn de Rhodes sẽ ra Đàng Ngoài vào năm 1626, lúc đó trong thời kỳ của Chúa Trịnh Tráng. Một ngày nọ trong thang12 năm 1625, một chiếc tàu của Bồ Đào Nha bỏ neo ở vịnh Đà Nẵng, Pina lên tàu để mang hàng hóa vào bờ. Khi đến bờ chẳng may thuyền chìm, Pina chết tại đó, ông chỉ sống được 40 tuổi.
 
Sau cái chết bi thảm của Pina, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục xây dựng chữ quốc ngữ mà hai nhân vật có công nhất chính là hai người Bồ, Gaspar de Amaral (1549-1646) và Antonio Barbosa (1594-1647). Còn Alexandre de Rhodes thì bị chúa Trịnh Tráng trục xuất năm 1630, phải đi Macau. Mười năm sau, năm 1640 de Rhodes trở lại Đàng Trong và đến năm 1645 bị Chúa Nguyễn vĩnh viễn trục xuất khỏi Việt Nam. De Rhodes trở về La Mã và năm 1651 ông cho xuất bản tập tự điển Việt-Bồ Đào Nha-La Tinh (Dictionarium annamiticum seu tunquinense lusitanum et latinum).
 
Trong các đời sau, nhiều người tôn Alexandre de Rhodes là người sáng tạo chữ quốc ngữ nhưng thực ra đó là công của các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha, mà người đầu tiên phải là Francisco de Pina.
 
Một tình cờ của lịch sử đã đưa các vị giáo sĩ Bồ Đào Nha phát minh ra một loại chữ viết cho cả một dân tộc xa lạ, trong đó họ buộc phải dùng mẫu tự và âm tiết của ngôn ngữ mình để diễn tả một tiếng nói khác, vốn mang đầy thanh âm trầm bổng như tiếng chim. Mục đích ban đầu của chữ quốc ngữ là để cho các nhà truyền giáo nói được tiếng Việt và giao tiếp với cộng đồng tôn giáo của mình bằng chữ viết. Về sau, khi các nhà cai trị người Pháp đến Việt Nam, họ cũng không kham nổi chữ Hán lẫn chữ Nôm. Giải pháp thuận tiện của người Pháp là buộc mọi người Việt Nam phải sử dụng chữ quốc ngữ và có lẽ đó cũng là lý do tại sao vai trò của Alexandre de Rhodes được nêu bật.
 
Từ 1930 chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của người Việt.
 
Chú thích: * Bài viết trích từ chương Những Người Đi Biển, trong tập bút ký “Đường Xa Nắng Mới” của TS Nguyễn Tường Bách, tên bài viết do blog tự đặt.

TỶ PHÚ CHUCK FEENEY – “JAMES BOND” CỦA GIỚI TỪ THIỆN

TỶ PHÚ CHUCK FEENEY – “JAMES BOND” CỦA GIỚI TỪ THIỆN

Tỷ phú Chuck Feeney – Làm từ thiện cả gia tài trong thầm lặng

Tỷ phú Chuck Feeney là người đầu tiên ở Mỹ bỏ ra số tiền lớn là tài sản của mình để làm từ thiện. Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào tuổi ngoài 80, nhưng đã hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống”.

“James Bond” của giới từ thiện

Tỷ phú Charles F. Feeney (1931) là một người Mỹ gốc Ireland. Ông thường được gọi với cái tên thân mật Chuck Feeney, thời gian gần đây ông được giới truyền thông Mỹ đặt cho biệt danh “James Bond của giới từ thiện”.

Vị tỷ phú Mỹ này nói thông thạo 2 tiếng Pháp và Nhật, là người xây lên đế chế các cửa hàng miễn thuế. Từ nhỏ, ông đã nghỉ ra đủ mọi cách để kiếm tiền như: gõ cửa từng nhà để bán thiệp Giáng sinh, dọn tuyết trên đường hay nhặt bóng trên sân golf,…

Tỷ phú Chuck Feeney trong ngôi nhà của mình

Charles F. Feeney bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cùng với bạn học cùng đại học từ đầu thập niên 1950: bán rượu không thuế cho thủy thủ Mỹ. Sau đó, ông bán xe hơi cho cho lính Mỹ và lập nên chuỗi cửa hàng miến thuế (DFS) ở các cửa khẩu, với doanh thu đạt 3 tỷ USD/năm.

Vào những năm 60, khi Nhật Bản tổ chức thế vận hội và dỡ bỏ hạn chế du lịch nước ngoài, Chuck Feeney đã chộp cơ hội này để thu tiền của khách du lịch Nhật. Đó là những khoản tiết kiệm khổng lồ người Nhật bỏ ra mua sắm rượu, nước hoa, đồ trang sức miễn thuế,… tại các địa điểm nổi tiếng như Hawaii, Hong Kong, San Francisco, Saipan và Guam…

Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ rất sớm, với tổng tài sản theo New York Times lên tới 8 tỷ USD, nhưng Chuck Feeney có cuộc sống riêng tư rất bình lặng và đơn giản, không xa hoa, không bao giờ thắt cà-vạt Hermes hay mang giày Gucci.

New York Times tiết lộ, trong nhiều năm ở New York, bữa trưa của ông không phải ở các nhà hàng sang trọng mà là ở khu nhà Irish Pavillion Tommy Makem trên phố East 57th – nơi ông ăn bánh mì kẹp thịt.

Feeney kín tiếng tới mức, mãi tới 1988, thế giới mới biết đến sự giàu có của ông. Khi đó, lần đầu tiên Forbes ước tính Feeney có khoảng 1,3 tỷ và xếp thứ 31 tại Mỹ. Tuy nhiên, tài sản thực của ông vẫn là một ẩn số, chỉ sau những lần làm từ thiện, thế giới mới biết được.

Công chúng còn kinh ngạc về cuộc sống giản dị và tiết kiệm tới mức tối đa. Ông keo kiệt với bản thân, gia đình nhưng hào phóng với người dưng. Ông ghét sự phung phí, không muốn con cái trở thành con nhà giàu hư hỏng và bắt chúng làm hầu bàn, bồi phòng khách sạn, thu ngân trong các kỳ nghỉ hè ngay từ khi còn nhỏ.

Các nơi tỷ phú Chuck Feeney đã làm từ thiện

Sự hà khắc của Feeney không làm cho con cái khó chịu, thậm chí con gái đầu của Feeney còn cho rằng, cách làm của người cha đã giúp họ sống như những người bình thường khác, làm được việc đáng làm và vẫn có đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống.

Theo quan điểm của vị tỷ phú này, “bạn chỉ có thể mặc một chiếc quần vào cùng một thời điểm”. Ông thích kiếm tiền nhưng không muốn sở hữu chúng, tiền quá nhiều cũng không thể đem ra tiêu xài hết. Một thời gian dài, ông sống trong căn hộ đi thuê và toàn bộ tài sản được dần hiến tặng cho các tổ chức từ thiện. Các con ông cũng phải tự lăn lộn kiếm sống khi đến tuổi trưởng thành. Feeney cho biết, đây chính là cách để ông giáo dục các con biết quý trọng giá trị của đồng tiền.

“Sinh ra tay trắng thì khi trở về cũng phải trắng tay”

Suốt hơn 30 năm qua, Chuck Feeney đã đi khắp thế giới để làm từ thiện từ tài sản 8 tỷ USD của mình, tập trung và giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế,… tại Mỹ, Úc, Việt Nam , Nam Phi và Ireland.

Quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies do ông sáng lập đã rót khoản tiền cuối cùng trị giá 7 triệu USD vào cuối 2016 cho Đại học Cornell nhằm hỗ trợ sinh viên làm công tác dịch vụ cộng đồng. Chuck Feeney đã hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống” và chính thức rỗng túi.

Trả lời trên tờ New York Times, ông Feeney cho biết: “Bạn luôn lo lắng khi phải quản lý quá nhiều tiền như thế, nhưng chúng tôi dường như đã làm việc đó khá tốt”.

Tới đầu 2017, tổng giá trị tài sản còn lại của Feeney là hơn 2 triệu USD. Hiện ông và vợ (Helga) đang sống trong một căn hộ thuê ở San Francisco.

Tại Việt Nam, quỹ Atlantic bắt đầu rót tiền vào chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, tài trợ bắt đầu từ miền Trung như xây dựng trường Đại học Đà Nẵng.

Cho đến nay, 2 người còn gái của ông là: Diane Feeney và Juliette Feeney cũng tiếp tục theo gót cha làm từ thiện. Họ làm chủ tịch của một số tổ chức từ thiện của gia đình và cộng đồng.

Quỹ Atlantic Philanthropies của Feeney bắt đầu sứ mệnh “làm rỗng túi” từ năm 1982 với ước mơ muốn tạo ra sự thay đổi lớn cho cuộc sống của những người gặp khó khăn. Ông ước mơ mang lại hòa bình cho Bắc Ireland, hiện đại hóa hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam hay biến Roosevelt Island của New York trở thành một trung tâm công nghệ.

Cho đến nay, Feeney đã xây cả ngàn tòa nhà khắp châu lục, nhưng tên của ông không hề xuất hiện trong bất cứ công trình nào, từ trên các viên đá ốp tòa nhà hay trong các văn bản. Trong nhiều năm, quỹ Atlantic Philanthropies của Feeney yêu cầu những người được hưởng lợi không được công khai sự tham gia giúp đỡ của họ.

“James Bond” của giới từ thiện cho biết, ông làm từ thiện và quyên tặng hết tài sản rất đơn giản là bởi vì, “vải liệm không có túi”, người chết ra đi không mang được gì. Con người “sinh ra tay trắng thì khi trở về cũng phải trắng tay”.

Khối tài sản lớn cuối cùng được Chuck Feeney quyên tặng vào cuối năm ngoái. Ông Feeney giờ 86 tuổi và quỹ Atlantic Philanthropies theo kế hoạch sẽ đóng cửa vào năm 2020.

Giàu có không lộ diện, nhiều tiền không tiêu xài sang, làm từ thiện không cần ghi danh nhưng những việc làm của ông được cả thế giới biết đến.

Hai tỷ phú hàng đầu thế giới – Bill Gates và Warren Buffett, đã gọi ông là nguồn cảm hứng cho cả Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation lẫn Quỹ Giving Pledge, nơi có tới hơn 90 người giàu nhất thế giới cam kết tặng 50% tài sản của mình để làm từ thiện.
Thật là một tấm gương đáng để học hỏi phải không nào. Hãy cùng kiếm thật nhiều tiền và làm từ thiện như Tỷ phú Chuck Feeney nha. Chúc bạn thành công!