Thương con. Hãy nhìn xuống trước khi bạn nhìn lên!

Ông Michael Phương Minh Nguyễn phải thụ án 12 năm tù rồi mới bị trục xuất
Ông Michael Phương Minh Nguyễn phải thụ án 12 năm tù rồi mới bị trục xuất
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Michael Phương Minh Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, cư dân Orange County, California, bị tuyên 12 năm tù vì bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” hôm 24 Tháng Sáu.
Phán quyết của Tòa Án thành phố ở Sài Gòn nói ông Michael “sẽ bị trục xuất sau khi thi hành án xong”.
Trước đó, hôm 11 Tháng Sáu, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam “yêu cầu Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn ngay sau phiên tòa”. Tuy nhiên yêu cầu này đã không được chấp thuận.
Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị công an Việt Nam bắt ngày 7 Tháng Bảy, 2018, ở tỉnh Đồng Nai, khi đang trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn.
Thời điểm bị bắt, ông mang theo trong người $1,200 và 1 triệu đồng ($43.2) cùng một số quần áo.
Phiên tòa diễn ra chóng vánh trong một buổi sáng, dù dự trù được tổ chức trong hai ngày 24 và 25 Tháng Sáu 2019.

Cùng bị cáo buộc chung tội danh với ông Michael, các bị cáo còn lại: ông Huỳnh Đức Thanh Bình bị tuyên 10 năm tù và 3 năm quản chế, ông Trần Long Phi bị 8 năm tù và 3 năm quản chế, và ông Huỳnh Đức Thịnh (cha của Huỳnh Đức Thanh Bình) bị 1 năm tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.
VnExpress hôm 24 Tháng Sáu tường thuật: “Một số người được cho là có vai trò cầm đầu gồm Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Bé Hai… đang bỏ trốn hoặc sống ở nước ngoài nên cơ quan chức năng chưa xử lý.”
Báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn cáo trạng viết: “Do có tư tưởng bất mãn, chống lại Nhà Nước [CSVN] nên từ đầu năm 2017, Michael Phương Minh Nguyễn, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi cùng một số đối tượng khác đã sử dụng tài khoản Facebook và email để câu kết với một số người nước ngoài nhằm trao đổi thông tin về tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam. Tháng Tám, 2017, Michael nhập cảnh về Việt Nam để tạo quan hệ và tiếp tục trao đổi về các vấn đề được dư luận quan tâm như Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường, việc Trung Quốc lấn chiếm trên Biển Đông… Sau đó, Michael được Bình đưa đến giới thiệu với Lê Quốc Phong (hiện đã bỏ trốn) để gặp gỡ, kết bạn.”
“Các đối tượng đã cùng nhau thành lập tổ chức “Quốc Nội Quật Khởi” để trao đổi, bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời tổ chức tuyên truyền, lập kế hoạch mua vũ khí, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại Sài Gòn và Hà Nội. Mục đích của các đối tượng là gây bạo loạn nhằm tiến tới lật đổ chính quyền Nhà Nước [CSVN], xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Cáo trạng xác định quá trình điều tra, các bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải,” theo báo Tuổi Trẻ.

Theo lời Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Huỳnh Đức Thanh Bình, cáo trạng cáo buộc ông Michael về Việt Nam “liên kết với một số người đi chụp hình quay phim một số buổi biểu tình”. Điển hình là cuộc biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018, về nhà làm thành clip rồi đưa lên mạng.
Hôm 10 Tháng Sáu, 2019, thông cáo do gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn phát đi ghi: “Thực tế là ông Michael đã bị từ chối gặp luật sư hoặc tư vấn pháp lý trong suốt 10 tháng bị giam giữ vừa qua, gia đình của ông cảm thấy rằng ông đang bị bất lợi nghiêm trọng và không thể được bảo vệ một cách hợp lý đối với bất cứ cáo buộc nào nhắm vào ông. Gia đình của Michael thắc mắc, bằng cách nào mà Michael có thể có được một phiên tòa công bằng trong những tìn huống như vậy.”

Ông Michael Phương Minh Nguyễn, theo gia đình cho biết, về Việt Nam thăm bà con hôm 27 Tháng Sáu 2018, và theo dự trù ông trở lại Mỹ ngày 16 Tháng Bảy 2018, nhưng khi người nhà lên phi trường Los Angeles đón thì không thấy ông đâu.
Hồi cuối Tháng Bảy năm 2018, bà Nguyễn Bảo Hiếu, vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn, nói với báo Người Việt: “Tôi chỉ muốn anh về nhà càng sớm càng tốt!”
Ông Michael Phương Minh Nguyễn và vợ, bà Nguyễn Bảo Hiếu bốn đứa con gái, từ 9 đến 16 tuổi. (T.K.)
Người Việt “Cao Quý ”

Van Pham is with Van Hop Pham.
Người Việt “Cao Quý ”
Chu Tất Tiến
Khi đặt bút viết những dòng chữ này, Sáu tui không dám để tựa là “Người Việt Xấu Xí,” như nhà văn Bá Dương của Trung Hoa dám viết, vì sợ bị phe ta “đục” tơi tả, như đã từng bị “đục” nhiều lần trước đây, vài kẻ còn dọa giết Sáu tui nữa! Mới đây, một người ghét tui kinh hồn đã xin lễ cầu hồn cho tui “đột ngột qua đời,” rồi người khác phóng lên Facebook, rồi Email, khiến bà con gọi gia đình tui, chia buồn tới tấp.
Thiệt tình, Sáu tui vốn thần tượng hóa Nhà Văn, Nhà Thơ Phùng Quán từ khuya, nhất là những câu thơ để đời của ông: “Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói Yêu thành Ghét. Dù ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói Ghét thành Yêu… Tôi muốn làm nhà văn. Đi trọn đời trên con đường chân thật. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi. Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi, ai cướp giật đi. Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.”
Vì thế, mà tôi vẫn viết, nhưng thú thật, tôi thua ông họ Phùng nhiều lắm, vì lâu lâu, tôi cũng “né đạn,” tuy khi “viết” không “lách” nhiều, nhưng mà cũng chẳng dám viết huỵch toẹt ra những điều cấm kỵ. Chẳng hạn như bài này, tôi để tựa đề là “Người Việt Cao Quý,” chứ không dám viết theo kiểu Bá Dương, cũng như không mạnh bạo như một Blogger nữ còn ở Việt Nam, dám chơi trên FaceBook môt bài độc đáo: “Người Việt hèn hạ.” Thiệt đáng phục!
Bà con nghĩ coi, người Việt mình đi đâu cũng tự hào là mình là giống Rồng Tiên, có hơn 4000 năm văn hiến, rồi qua Mỹ, thành công thiệt lẹ, mới chỉ có hơn 40 năm mà danh tiếng lẫy lừng, từ chính trị, đến kinh tế, tài chánh, văn chương, khoa học và cả quân đội nữa. Có giống dân di cư nào mà mới đến Mỹ chưa được nửa thế kỷ mà quân đội có mấy ông Tướng giữ địa vị rất cao như Việt Nam ta không? Có mấy dân tộc mới qua Mỹ đã thành Dân Biểu Liên Bang, Tiểu Bang, Nghị Sĩ như chúng ta không? Rồi phi hành gia, khoa học gia, toán học, Tiến Sĩ, Kỹ Sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ nhiều như lá mùa Xuân… Những cơ sở thương mại do người Việt làm chủ nhiều như rừng…Nhà hàng Việt bây giờ được Mỹ ưa chuộng hơn món Thái, Trung Hoa… nhiều. Đặc biệt là có nhạc sĩ thần đồng Evan Lê, mới 4 tuổi đã lừng danh là nhạc sĩ dương cầm cỡ quốc tế. Vậy, nếu có Nổ chút chút là “Người Việt Cao Quý” cũng đáng lắm chứ.
Tuy nhiên, có điều Sáu tui không dám nổ mạnh là mấy năm sau này, tội phạm do người Việt gây nên cũng không ít. Nhà tù bây giờ nghe thấy tiếng Việt ì xèo. Có lẽ đồng hương chúng ta, sau một thời gian định cư tại xứ người, tiến lên quá lẹ, nên trong sinh hoạt mới đẻ ra nhiều cái kỳ cục, nhịn nói không nổi.
Số là, hôm sau Trung Thu, Sáu tui đến Costco để “renew” lại cái thẻ, đang đứng chờ đến lượt mình thì thấy có một cặp vợ chồng Việt lủ khủ khiêng chừng vài chục hộp bánh Trung Thu đến trả! Có lẽ gia đình này mua cả mấy tá bánh về để bán mà bán không hết, nên sau Tết, đem hoàn lại Costco! Trời không phụ kẻ gian, nên người nhân viên lắc đầu, không nhận lại bánh đã quá hạn! Hai vợ chồng tẽn tò đi ra!
Một lần khác, sau Tết ta cả gần tháng, Sáu tui cũng đến đổi đồ (đổi chứ không trả) cái máy nấu ăn, vì quá nhỏ, thì thấy hai ông mang trả các chậu hoa Tết đã héo queo, lá vừa vàng khè, vừa đen thui, cánh hoa thì lắc léo! Có nghĩa là các ông mua hoa về trưng Tết xong thì đem trả, lấy tiền lại, vì chắc chắn khi mua, các ông không thấy lá héo, hoa tàn, mà chỉ thấy nụ hoa tươi nở như thiếu nữ 18! Chưa thấy ai ngu đến nỗi mà vác hoa tàn về nhà? Thiệt là mắc cở! Lợi dụng sự dễ dãi của Costco mà mua hoa về làm bảnh với bà con rồi xài cho đã, đem trả! Chơi vậy thì chơi với ai?
Điều đáng xấu hổ là thấy tui dòm dòm có vẻ khó chịu với hai nhân vật cao quý kia, bà nhân viên người Mỹ quay qua nói với tui: “Coi vậy, chứ còn đỡ lắm! Có bà mua quần lót (underwear) về xài hai ngày rồi cũng đem trả!” Tui nghe nói vậy, thì rùng mình, chới với, đỏ mặt, cứng họng luôn, không biết chống đỡ sao cho dân mình khi có người mang họ “Keo, Bần” sang nước người Bảo Trợ để trả ơn!
Ở Home Depot cũng vậy, có người mua búa, kìm, mỏ lết về sửa nhà, sửa cống, rồi cũng đem trả, mặc dù xài mấy món đó đến sứt sẹo! Sáu tui từng thấy có ông thợ đem trả gần như mọi món đồ cần thiết cho một vụ sửa nhà, kẽo kẹt trên mấy cái xe “cart”! Mua cho đã rồi đem trả, trong đó, nhất định đã có vài món xài rồi! Sáu tui nghĩ bụng, “Kỳ thiệt ta! Nếu chưa sẵn sàng để sửa nhà, thì đừng mua vội. Nếu mua rồi, mà chưa muốn thực hiện, thì đừng xài dụng cụ của người ta! Nếu lỡ xài rồi thì phải mua, cho dù đó là không cần thiết.
Kinh hãi nhất là việc mua đồ lót, mặc rồi trả lại. Nghĩ tới mà ghê tay! Việc cho trả đồ là một phương pháp quảng cáo của nhà chế tạo cũng như cho cửa hàng, nhưng không vì thế mà lợi dụng để làm lợi cho mình, mà quên cái hại của người ta.
Thiệt ra, những chuyện nhỏ nhặt này cũng chưa làm mất đi tính “Cao quý” của người mình nhiều, mà thời gian gần đây, nhiều y sĩ bị treo bằng vì lạm dụng Medical, có ông bị tù về tội sờ mó bậy bạ, có ông cho thuốc nghiện để lấy tiền “ngoài lề.” Lại có ông nhà giáo bị tù vì tội quay phim lén con trai tại “Rét-Rum.” Mập béo gì mà coi! Kỳ cục thiệt ta!
Chủ tiệm Neo bị tù vì tấn công tình dục khách hàng. Người bán nhà lừa gạt khách hàng, chế thêm tiền “cost” không có xuất xứ, chuyên gia tài chánh bị tù vì biến nhà của người thành nhà của mình. Mới tuần qua, một ông tính đốt nhà hàng xóm bị phú lít bắt bỏ bót! Chưa kể ở trên mạng i-meo, các ông đối lập ở hai đảng Dân Chủ hay Công Hòa, chửi nhau tưng bừng, chửi tục, chửi xéo, chửi oang oang, chửi tàn canh gió lạnh luôn!
(Nói thiệt nhe, các vị cứ tha hồ “chửi-bênh” nhau, nhưng các vụ “chửi – bênh” này sẽ chẳng làm rụng một sợi.., chân lông của Mỹ, hoặc làm cho một ông Mỹ nào khoái chí mà thay đổi chính sách với Việt Nam. Người Mỹ có chính sách của họ: “American First!” “Nothing else!”)
Ôi chao! Người mình nhiều “nhân tài” mà cũng có nhiều “nhân tai.” Chớ chi những “lời hay, ý đẹp” mà người mình đã từng nghe nhiều thập niên qua được áp dụng, sao cho toàn thể cộng đồng mình mỗi ngày mỗi vững mạnh. Chớ chi cuốn truyện “Tâm hồn Cao Thượng” đã được Hà Mai Anh dịch ra tiếng Việt thấm nhuần vào mọi tâm hồn Việt Nam hải ngoại, để chúng ta lúc nào cũng hãnh diện là “con Rồng, cháu Tiên” thiệt chứ không phải “con Rùa, cháu Ếch,” cứ nổ oang oang, rỗng tuyếch làm mất mặt những “nhân tài” Việt thứ thiệt trên toàn thế giới.
– Bên ngoài một tiệm Costco ở Alhambra, Nam California. (Getty Images)
Mộ ký giả Dương Hùng Cường nơi Đài Tưởng Niệm Phóng Viên ở Normandie..
Mộ ký giả Dương Hùng Cường nơi Đài Tưởng Niệm Phóng Viên ở Normandie..
Khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá khắc tên gần 2,500 phóng viên khắp thế giới đã hy sinh từ năm 1944 đến nay. Hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ. (Ảnh: HĐT)
Khu tưởng niệm nằm ở thị trấn Bayeux, cách bờ biển Normandie gần 10 cây số, nơi liên quân Anh và Canada đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 ở đoạn bờ biển có ám danh Gold Beach. Vườn tưởng niệm do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters sans Frontières) của Pháp thành lập.
“Đây là đài tưởng niệm độc đáo nhất ở châu Âu,” trang web của RSF và của thị trấn Bayeux cho biết. Độc đáo không chỉ vì nơi dành riêng để tưởng nhớ công lao của những phóng viên xông pha lửa đạn và phải chết vì nhiệm vụ đưa tin; độc đáo còn vì vườn tưởng niệm xinh đẹp này này nằm lặng lẽ bên cạnh nghĩa trang quân đội chôn cất gần 5,000 người lính Anh đã hy sinh trong Thế Chiến 2, và Bảo Tàng Trận Chiến Normandie.
Tôi đến Normandie lần này đúng dịp kỷ niệm 75 năm đổ bộ Normandie, nhưng không biết đài tưởng niệm này cho đến khi đọc một cột thông tin nhỏ trong cuốn sách viết về các nghĩa trang ở Normandie.
Buổi chiều ngày 3 tháng 6, gần 9 giờ nhưng trời chưa tắt nắng. Lối vào khu vườn đã đổi sập bóng tối u u vì những hàng cây cao hai bên, đọc các tên tiếng nước ngoài trên vài tấm bia rồi về. Sáng hôm sau đi nữa. Lần này hết sức ngạc nhiên khi thấy trên vài tấm bia có cả tên người Việt Nam. Tôi liên lạc với đạo diễn phim tài liệu kiêm nhà sản xuất phim Rodolphe Rutman người Pháp. Ông chuyên làm phim tài liệu chiến tranh (như Notre père ce héros, Destins croises, Les sanglots des violons de lautomne, Voyage au Bout de lEmpire, Grande Armée), hiện đang có mặt ở Trung Tâm Báo Chí đặt phía sau Nghĩa Trang Quân Đội Hoa Kỳ ở Omaha chờ đưa tin ngày kỷ niệm đổ bộ Normandie. Dù đang bận săn và phỏng vấn các cựu chiến binh D-Day nhưng ông hứa sẽ tìm thông tin làm sao RSF biết tên các phóng viên người Việt để khắc lên đài tưởng niệm.
Tìm một lúc mới biết nhà báo Dương Hùng Cường của tờ Con Ong ở miền nam trước 1975 có tên trên bia đá. Vậy là, lúc này trời cũng đã gần 9 giờ, đi bộ vào vườn tưởng niệm một lần nữa, quyết tìm cho ra bia khắc tên người ký giả tài hoa.
Mỗi tấm bia đều khắc năm người phóng viên mất. Nhà báo Dương Hùng Cường, tác giả “Buồn Vui Phi Trường,” “Lính Thành Phố,” “Vĩnh Biệt Phượng,” còn ký tên Dê Húc Càn trên báo Con Ong, mất năm 1988. Tôi đến ngay tấm bia năm 1988 và thấy tên ông đầu tiên (xem hình), trên danh sách các phóng viên nước ngoài khác. Tôi đặt một hoa hồng trắng trên bia. Ngày ông thành danh, tôi chưa ra đời. Giờ đây, chữ nghĩa của ông còn lại không chỉ cho riêng tôi. Ông chết trong tù vì chữ nghĩa. Trên danh sách phóng viên thế giới của RSF (thejournalistsmemorial.rsf.org), cái chết của ông được viết như sau: “Died in prison, supposedly of a brain haemorrhage. Arrested by the government in 1975, free sometime between 1978 and 1981 then arrested again in 1984 with many other journalists.” (Chết trong tù, được cho là do xuất huyết não. Bị chính quyền bắt năm 1975, được thả đâu chừng từ năm 1978 và 1981 rồi đến năm 1984 bị bắt lại với nhiều nhà báo khác.” Trang web cũng ghi ông mất ngày 21 tháng 1 năm 1988.
Ký giả Dương Hùng Cường được khắc tên trên bia đá tại Đài Tưởng Niệm Phóng Viên (Mémorial des Reporters) nơi vùng Normandie của Pháp. (Ảnh: HĐT)
Lối vào khu tưởng niệm có một tấm bia khắc lời của nhà văn Pháp Simone de Beauvoir bằng hai ngôn ngữ Pháp và Anh, nghĩa: “Con người chỉ nếm được tự do khi những người quanh ta được tự do.” Đằng sau tấm bia đá có dựng một tác phẩm nghệ thuật bằng sắt đục rỗng một hình người xuyên suốt, bên cạnh có tấm bia sắt ghi tiếng Pháp và Anh, “Để tưởng nhớ những phóng viên đã mất tích.”
Các nghĩa trang quân đội ở Normandie đều là nơi chôn cất chung những người lính khác quốc tịch, có khi từng là kẻ thù. Như nghĩa trang quân đội Anh bên cạnh vườn tưởng niệm nhà báo, tuy có tên là British War Cemetery, nhưng bên cạnh gần năm ngàn bia mộ người lính Anh, còn có gần năm trăm trăm bia mộ người lính Đức. Đài Tưởng niệm Phóng Viên cũng khắc tên các phóng viên chiến trường của cả hai miền nam-bắc Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam.
Hôm nay, toàn vùng bờ biển Normandie bừng bừng kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ giải phóng Châu Âu. Suốt chiều dài hơn 60 cây số bờ biển và trong đất liền, những đoàn xe quân sự nối nhau, những thanh niên và trung niên mặc quân phục (thật và giả) tụ tập đây đó, những khu vực cắm trại được tổ chức tại các điểm người lính dù 75 năm trước nhảy xuống, kể cả St- Mère-Eglise nơi người lính dù trong phim The Longest Day bị vướng dù trên nóc nhà thờ, hàng lớp lớp người trẻ đóng vai lính, người già đóng vai tướng, bước vào các khu cắm trại trang bị như một doanh trại quân đội thời thế chiến, lều lính và quân xa lẫn thiết giáp của Mỹ và đồng minh được trưng bày, những toán học sinh từ Anh và Mỹ qua tham dự. Cờ Anh, Pháp, Mỹ và đồng minh treo chung với cờ Đức. Bia mộ của tướng bộ binh Lesley Nair kế bên bia trung sĩ sư đoàn 8 bộ binh John Harman. Những nấm mồ không phân biệt. Ba thước đất. Nơi vùng đất máu lửa này, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất tích, có phương danh phóng viên Dương Hùng Cường miền nam, cùng phương danh của các phóng viên miền bắc. Các đài tưởng niệm đồng một kích cỡ, đồng một màu vàng nhạt thanh thản. Người chết, ở cả hai miền trong cuộc chiến, nay chỉ yên bình trên vùng đất xa xôi không phải quê mình.
Normandie
6.6.2019
Hồ Đác Túc
From: Tri Vu
Từ một cô bé nhặt rác đến nhận học bổng của Đại học Melbourne

Là một cô gái với xuất thân trong gia cảnh khó khăn, Sophy phải làm việc liên tục cả tuần ở bãi rác để giúp đỡ cha mẹ.
Công việc thường ngày của Sophy là ở bãi rác nhặt nhạnh những thứ có thể bán đồng nát và còn sử dụng được, em phải hít những khói bụi độc hại và mùi hôi thối từ bãi rác.
Ngay cả bữa ăn hàng ngày của cô bé cũng là những thức ăn thừa nhặt nhạnh ở bãi rác.

Nhờ vào Quỹ Trẻ em Campuchia (Cambodian Children’s Fund), một tổ chức phi lợi nhuận giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất tại thủ đô Phnom Penh, từ đó Sophy có cơ hội vươn tới tương lai tươi sáng hơn và “thoát khỏi” bãi rác.
Những năm sau đó, Sophy theo học tại Trinity College thuộc Đại học Melbourne, Úc và tốt nghiệp thủ khoa, nhận được vinh dự đọc bài diễn văn trong ngày tốt nghiệp của mình.

Nhưng thành tựu mà Sophy đạt được càng nổi bật hơn khi người ta biết mãi tận đến năm 11 tuổi cô mới được đến trường.
Là sinh viên đầu tiên của Quỹ Trẻ em Campuchia (CCF), Sophy không chỉ truyền cảm hứng cho các bạn học đồng trang lứa bởi thành tích tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc, mà còn là người giành được học bổng toàn phần của Đại học Melbourne danh tiếng, nơi giúp cô hoàn thành bằng cử nhân của mình trong thời gian sắp tới.

Ra mắt sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’
“Lấy Tình Thương xóa bỏ Hận Thù!”
“Lấy Tình Thương xóa bỏ Hận Thù!”
Nhân cách đầy tình người, cao cả của một người lính VNCH tại Mỹ!
Le Kho
Mark Walhberg
Ông Trịnh Hòa , là 1 cựu quân nhân VNCH sang Mỹ theo diện HO .
Ngày nay nói đến Mark Walhberg thì ai cũng biết đó là một ngôisao màn bạc sáng chói, tài tử nổi tiếng, 1 ca sĩ và nhạc sĩ đa tài, đồng thời cũng là 1 chủ thương nghiệp giàu có thành đạt. Nhưng ít ai biết rằng Mark đã có 1 tuổi thơ dữ dội đầy tội ác và từng bị kết án tù vì tội ngộ sát. Càng ít ai biết rằng người đã giúp cho anh ta thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, là 1 cựu quân nhân VNCH!
Mark Walhberg sanh ra trong 1 gia đình nghèo khó, đông anh em. Cha mẹ ly dị sớm nên không có ai chăm sóc, dạy dỗ, Mark cùng 2 người anh và 1 người chị của mình từ tuổi vị thành niên đã phạm đủ loại tội danh, từ ăn cắp ăn trộm đến đánh người và lừa đảo .
Năm 16 tuổi, Mark mang trong lòng sự hận thù và căm ghét người da màu … Mark cho rằng mình là người Mỹ da trắng thì phải có cuộc sống tốt đẹp hơn người di dân hay người tỵ nạn da màu. Với suy nghĩ này, Mark Walhberg thường xuyên gây sự đánh nhau với người da đen. Một ngày kia, Mark đã chặn đường đón đánh và cướp 2 người đàn ông Việt Nam, dùng gậy đánh vào đầu và mặt họ, khiến cho ông Johhny Trịnh Hòa bị thương nặng, suýt chết và hỏng, mù 1 con mắt!
Mark Walhberg sau đó bị bắt và truy tố tội ngộ sát, nhưng vì tuổi vị thành niên nên cuối cùng được giảm thành tội hành hung và kết án 2 năm. Trong nhà tù , Mark chợt hiểu ra rằng anh đã hận thù sai đối tượng, và nếu không thay đổi cách sống thì 1 sẽ bị đánh chết, 2 là rục xương trong tù!
Khi được tự do, Mark tìm đến 1 nhà thờ Công giáo nhờ các Cha giúp đỡ làm lại cuộc đời. Vị Cha xứ ở đây cho biết ông sẵn sàng giúp Mark, nhưng với 1 tội danh hình sự nghiêm trọng như vậy, thì Mark sẽ tiêu cuộc đời, rất khó mà tiến thân được ở Mỹ. Hầu như tuyệt vọng! “nhưng còn nước còn tát!” Với sự hướng dẫn của Cha xứ, Mark viết 1 lá đơn đến Tòa án Tối cao Pháp viện, trình bày ý nguyện hoàn lương của mình và xin được tha thứ, xin Tòa xóa đi các hồ sơ phạm tội cũ .
Chánh án Tòa án Tối cao cho biết, Tòa không có quyền tha thứ và xóa hồ sơ, trừ khi nạn nhân bị đánh mù một mắt của Mark đồng ý tha thứ cho anh!
Với sự giúp đỡ tìm kiếm của truyền thông, Mark Walhberg tìm đến ông Trịnh Hòa, là 1 cựu quân nhân VNCH sang Mỹ theo diện HO. Sau khi nghe trình bày, ông Hòa ôm Mark, ôn tồn cho biết ông không hề thù hận gì Mark cả! Chưa kể thương Mark như đứa con!lạc lối mà thôi.
Ông còn hiểu rõ, lúc đó Mark chỉ là 1 thiếu niên bồng bột và thiếu tình thương, thiếu sự giáo dục của gia đình, ông còn khéo nêu ra lý do, con mắt của ông đã bị thương tật từ khi ông chiến đấu chống CS ở VN! nên ông sẵn sàng tha thứ hết cho Mark!
Sau đó, chính ông Trịnh Hòa đi khắp nơi vận động và đã viết thư, năn nỉ Chánh án Tòa án Tối cao xóa bỏ mọi tội danh cho Mark, để anh có thể có cơ hội làm lại cuộc đời .
Khi đã thành đạt, nhớ ơn “cứu sống” của ông Trịnh Hòa, Mark nhiều lần đề cập đến việc đền bù và đền ơn cho ông, người cứu vớt cuộc đời Mark ra khỏi vũng bùn, nhưng ông Hòa đều từ chối, không nhận bất cứ một ơn huệ nào. Ôngcòn vui mừng khi thấy Mark ngày nay thành công và nổi tiếng khắp thế giới như vậy, lạicòn có tâm nhân từ, biết làm từ thiện, giúp đỡ người khác, thì là đã trả ơn bội hâu cho ông gấp nhiều lần rồi, ông không cần gì thêm nữa cả!
Đó chính là nhân cách lớn thầm lặng, đáng khâm phục của 1 người lính VNCH, nhờ được hấp thụ mấy mươi năm giáo dục nhân bản quý báu, “thương người như thể thương thân!” và biết “lấy tình thương xóa bỏ hận thù”, như chính sách chiêu hồi của chế độ VNCH ở miền Nam. Điều mà người cộng sản không thể nào có được! Với chủ trương “còn đảng còn mình!” giết cả đồng chí, người dân, đem cha của mình ra đấu tố. Hai chế chế độ khác nhau ở diểm chinh này!
Hèn gì cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỷ, hình ảnh người Lính VNCH, là những hình ảnh thương mến nhất trong tim của người Miền Nam.
From: Kristie Phan & KimBang Nguyen
Alibaba nơi bán hàng giả lớn nhất thế giới
Tân SV Harvard Derrick Ngô: ‘Cần có mục tiêu và phải theo đuổi mục tiêu’
Bằng một giọng trầm buồn, nhưng ấm và vang, Derrick Ngô, thanh niên gốc Việt vừa được nhận vào trường Đại học Harvard, chia sẻ với VOA về câu chuyện vượt khó và ý chí phấn đấu kiên cường của anh.
Chàng trai vừa tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Energy Institute High School ở thành phố Houston, bang Texas, nói: “Chúng ta cần phải có mục tiêu và tầm nhìn và phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đó.”
Derrick nhớ lại thời thơ ấu đầy nghiệt ngã khi mẹ anh vướng vào vòng lao lý do cờ bạc năm anh lên 7.
“Gia đình tôi gặp nhiều trở ngại ngay khi tôi còn bé. Mẹ tôi nghiện đánh bạc nặng và vướng vào án tù do đó sự chăm sóc của người mẹ không hiện diện trong tuổi thơ của tôi. Tôi và chị em tôi luôn gặp nhiều rủi ro và sống bất an, thiếu vắng sự chăm sóc của đấng sinh thành.”
Derrick kể mẹ của anh trước đây sống ở thành phố Hồ Chí Minh và bà sang Hoa Kỳ định cư, sinh ra anh khi gia đình sống ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania năm 2001 và cho đến năm anh 3 tuổi thì gia đình chuyển xuống thành phố Houston.
Do cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn và thường phải di chuyển, anh đã phải chuyển 10 trường khác nhau để hoàn thành bậc phổ thông.
“Sự giáo huấn của nhà trường có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn là từ mẹ,” anh nói thêm.
Sự giáo huấn của nhà trường có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn là từ mẹ.Derrick Ngô
Cái nghèo, miếng cơm, và án tù liên tiếp của người mẹ bủa vây cuộc sống của anh học trò và các chị em cùng mẹ khác cha.
Derrick chia sẻ rằng anh đã ra một quyết định táo bạo là phải thoát ly khỏi gia đình để có thời gian dồn tâm trí vào việc học.
Năm 15 tuổi, Derrick sống tự lập, thỉnh thoảng lắm mới nhận được trợ cấp của mẹ. Nhưng cũng nhờ có sự hỗ trợ của mẹ mà anh có thể trang trải các chi phí chính cho các sinh hoạt cần thiết. Đến năm 17 tuổi, Derrick trở thành người vô gia cư, không còn nhận được sự trợ giúp từ mẹ do bà vừa mãn án tù này lại phải thụ án tù khác.
Tính kỷ luật và lòng kiên nhẫn đã giúp Derrick bám lấy mục tiêu của chính mình.
Khi được hỏi về kinh nghiệm phấn đấu vượt khó, anh chia sẻ:
“Chúng ta cần phải có mục tiêu và tầm nhìn. Chỉ khi nào đặt ra được mục tiêu thì chúng ta mới thực hiện được điều mình muốn. Chúng ta phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đó, thảo ra các bước và phương pháp để quyết đạt mục tiêu, biến mục tiêu thành hiện thực. Để làm được điều này phải có tính kỷ luật và kiên trì, không được bỏ cuộc. Nếu bạn bỏ cuộc thì những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng vuột mất.”
Chỉ khi nào đặt ra được mục tiêu thì chúng ta mới thực hiện được điều mình muốn. Chúng ta phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đó.Derrick Ngô
Hiện đang thực tập tại quỹ từ thiện Houston Food Bank, sinh viên 18 tuổi này cho biết anh sẽ bay đến trường Harvard ở thành phố Boston vào cuối tháng 8 này để bắt đầu nhập học. Anh đang chọn theo một trong hai ngành triết học hoặc kinh tế. Tuy chưa biết sẽ theo ngành nào, nhưng Derrick cho biết anh muốn trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đối với người khác:
“Hiện giờ thì tôi chưa chọn ngành học, nhưng có thể chọn giữa kinh tế và triết học để tìm hiểu về những trải nghiệm của con người, những bài học giúp con người thoát nghèo.”
“Tôi nhận ra rằng nếu không biết tận dụng trường học, giáo dục và tất cả những gì mình có để học tập thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại,” Derrick nói với đài truyền hình ABC.
Khi nói đến gia đình, anh Derrick không oán trách điều gì cả. Anh xem quá khứ nghiệt ngã là bệ phóng, là điểm tựa để hướng đến tương lai. Anh vẫn liên lạc với mẹ, chị và các em, dù không được thường xuyên.
Anh nhớ lời mẹ kể rằng anh mồ côi cha từ năm 2 tuổi, và hiện anh vẫn còn một người dì đang sống ở Việt Nam, nhưng không biết sống ở vùng nào. Anh nói anh nhất định sẽ về thăm quê hương Việt Nam.
httpv://www.youtube.com/watch?list=PL231429C17BE39E34&time_continue=5&v=xsr0ImxflJc
Học sinh gốc Việt vượt qua nghịch cảnh, vào Harvard (VOA)
HAPPY FATHER’S DAY
Hoa Khôi Một Chân
VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Hoa Khôi Một Chân
Bế Thị Băng
Bế Thị Băng, dân tộc Tày, thuyết phục ban giám khảo cuộc thi Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết bằng màn trình diễn nhảy theo vũ điệu tự biên soạn trên một chân.
Gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường trực trên môi, tỏa ra nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho người khác, đó là chân dung cô Hoa khôi khuyết tật 2019.
Ngoài đời, Băng là một nha sĩ tại một phòng khám ở Hà Nội. Và là một người vợ hạnh phúc.
Tỉnh dậy thấy mất một chân
Sinh ra trong một gia đình dân tộc Tày nghèo tại Cao Bằng, Băng chỉ mong sau này xin được việc làm ở thành phố để gửi tiền về quê giúp bố mẹ.
Mơ ước nhen nhóm thành hiện thực khi sau tốt nghiệp, Băng được nhận làm tại một phòng khám răng tại Hà Nội. Nhưng chưa được bao lâu thì một ngày đang lái xe máy trên đường, một xe container đâm sầm vào Băng.
“Cú tông mạnh đến nỗi tôi văng ra trên con đường đang xây đầy cát sỏi, nhưng lúc đó tôi vẫn tỉnh. Do đó tôi biết mình đã đau đớn thế nào. Nhưng tôi may lắm, anh lái xe tông tôi rất tốt bụng, anh đã xuống xe xem tôi thế nào. Tôi nói ‘anh đưa em vào bệnh viện’. Nếu anh lái xe không làm vậy, chắc tôi đã chết rồi”, Băng kể lại.
Ở bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng trường hợp của Băng quá nặng, có nguy cơ không qua khỏi. Một chân và vùng bụng bị tổn thương, rách nát.
“Tôi còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với bố khi ông đến vệnh viện là ‘con xin lỗi bố’. Tôi thấy có lỗi biết bao vì mình đã bị thế này… Tôi chưa từng làm bố mẹ lo lắng bao giờ. Tôi lúc nào cũng chỉ mong kiếm tiền giúp gia đình. Bước ngoặt này xảy ra với tôi quá sớm”, theo Băng.
Các bác sĩ phải tháo bỏ một chân của Băng đến tận khớp háng. Băng cũng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác để tái tạo thành bụng.
Dù tiên lượng xấu, Băng tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê. Điều đầu tiên Băng được bác sĩ cho biết là cô đã phải tháo bỏ một chân. Thoạt tiên Băng không tin.“Tôi đưa tay quờ xuống dưới để xem chân mình đâu. Quờ mãi, quờ mãi vẫn không thấy chân đâu! Tôi còn phải cấu vào chân còn lại xem có phải mình đang mơ không. Lúc biết là thật, nước mắt tôi trào ra. Không phải vì quá buồn, mà do tôi quá bất ngờ và sợ hãi.”
Lúc đó Băng mới 24 tuổi. Mới đi làm. Còn chưa có người yêu.
Tự kiếm tiền mua chân giả
Để chạy chữa cho Băng, bố mẹ cô đã bán sạch cả trâu, thóc giống, và ‘phải đi mua từng cân gạo để ăn hàng ngày’.
Một mình ở Hà Nội, tự chăm sóc vết thương trên cơ thể hàng ngày, Băng nói nhất định phải hồi phục để đi xin việc.
Sau đó là đến những ngày tập đi bằng một chân. Ban đầu có lúc Băng mất thăng bằng ngã lộn nhào ra sau. Nhưng sau một thời gian luyện tập, Băng đã lấy lại sức và đi lại thoăn thoắt bằng nạng.
Cảm giác hụt hẫng ban đầu cũng qua nhanh. “Sau khi hồi phục, lại có thể tung tăng trên một chân, tôi lại thấy vui vì mình vẫn đi lại được, vẫn khỏe mạnh, sẽ lại đi làm, sẽ kiếm tiền gửi về nhà.”
“Một thời gian sau, người sếp cũ gọi điện mời vào làm việc ở phòng khám nha của vợ chồng anh ấy và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có việc, có lương. Tôi nhảy, tôi bơi, tôi tung tăng đi lại. Tôi còn sống. Tôi vui lắm.”
“Ban đầu tôi đi một chân ra nơi công cộng mà không nghĩ ngợi lo lắng gì. Nhưng chính cái nhìn và bình luận của người khác bắt đầu làm tôi thấy ngại. Ai cũng nói ‘ôi nó bị cụt chân kìa’. Một lần tôi lên xe bus, mọi người nhìn tôi xì xào ‘Nó xinh thế mà lại chỉ có một chân, thật tội nghiệp’. Tôi thì nghĩ mọi người có thể nói khác đi, rằng ‘cô ấy giỏi quá, chỉ có một chân mà vẫn đi lại được bằng xe bus như người bình thường!’
“Sau đó tôi nghĩ nhất định phải ‘sắm’ cho mình một cái chân giả để dùng khi đi ra đường.
“Nhưng một chiếc chân giả khá đắt, khoảng 40 triệu đồng. Nhà tôi thì khánh kiệt rồi. Sau đó một thời gian, tôi dành dụm tiền đi làm, thêm ít tiền mẹ và dì cho, đủ được một chiếc chân giả cho mình. Tôi không phải ngại khi đi ra đường nữa.”
“Thế mà chỉ được một thời gian thì tôi đâm ‘nhờn’, mọi người có nhìn hay bình phẩm gì tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Thế là chỉ khi nào có việc cần thiết lắm tôi với mang chân giả. Còn lại tôi vẫn đi ra chợ, đi chơi bằng một chân. Ai nhìn và cười tôi thì tôi đều mỉm cười. Tôi chỉ thấy vui thôi.”
Nhảy múa và làm từ thiện
| Màn biểu diễn vũ điệu Ba Tư trên một chân thuyết phục BGK cuộc thi Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết là do Băng tự biên soạn. |
“Tôi mê nhảy múa từ nhỏ. Sau khi bình phục sau tai nạn, tôi mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối. Lúc đấy tôi thấy buồn nên nghĩ phải làm gì để mình vui. Tôi tìm các video nhảy và tự học theo. Cứ luyện tập dần dần, tôi thấy mình nhảy đẹp hơn, người mềm mại hơn, uyển chuyển hơn.”
“Từ trước đến nay có ai biên soạn bài nhảy cho người một chân đâu, nên tôi tự biên soạn cho mình. Tôi bắt đầu đăng các video nhảy múa lên YouTube.”
“Khi tham gia Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết, ban đầu tôi định hát. Nhưng thấy thí sinh nào cũng hát nên tôi nghĩ mình sẽ làm cái gì khác đi, thôi thì nhảy vậy.”
“Lúc trình diễn tôi nghĩ chắc ban giám khảo và khán giả sẽ buồn cười lắm. Họ sẽ cười lăn ra mất vì tôi nhảy nhót trên một chân. Hóa ra mọi người đều thích, vỗ tay và khen tôi rất nhiều”, Băng cười và cho biết vậy.
Sau khi đoạt giải, Băng tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp người có hoàn cảnh khó khăn – những việc mà cô từng làm từ thời sinh viên.
“Trước đây tôi vẫn thường đóng góp giầy dép, quần áo cũ, hoặc tiền… cho người nghèo.
Nhưng tôi thường tự làm và đến tận nơi trao. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu tham gia vào các hội nhóm để sức lan tỏa được rộng hơn, lôi kéo được nhiều người hơn nữa vào các hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh bất hạnh.”
“Tham gia cuộc thi giúp tôi thấy tự tin hơn, có thêm nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ, từ đó hiểu thêm và cùng giúp đỡ nhau vượt qua hoàn cảnh để vui sống.”
“Vừa qua tôi tham gia hát cùng các bạn khuyết tật để quyên tiền giúp các bệnh nhân khó khăn. Chúng tôi tổ chức hát ở các điểm công cộng trong thành phố. Khi đã đủ một mức tiền đặt ra thì sẽ đến các bệnh viện, các trung tâm người khuyết tật để trao tặng.”
Ngoài ra, Băng còn tham gia chương trình Linens for life – chuyên quyên góp vải cũ, làm sạch và phân phát cho các bà mẹ có trẻ sơ sinh ở vùng núi.
Cô cũng vừa trở thành đại sứ chương trình thiện nguyện Mottainai 2019 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” của báo Phụ nữ Việt Nam” – một chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng, bán, đấu giá để gây nguồn quỹ hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi, tàn tật do tai nạn giao thông.
“Mất chân không buồn bằng bị kỳ thị. Tôi từng đi xin việc nhiều nơi mà không được chỉ vì tôi có một chân. Lúc đấy tôi thấy buồn nhất. Điều này cũng xảy ra với nhiều bạn khuyết tật khác.”
“Tôi chỉ muốn xã hội hãy cho người khuyết tật một cơ hội. Đừng nhìn vào vẻ bên ngoài, hãy nhìn vào năng lực của họ.”
Hạnh phúc riêng
Hiện Băng đã lập gia đình với một giáo sư toán học người Đức và đang chờ ngày đoàn tụ với chồng.
Băng tình cờ gặp chồng tương lai tại sân bay khi cô tiễn một người bạn lên đường đi du học. “Khi đó anh ấy hỏi đường và chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao, bâng quơ. Rồi có dịp tình cờ gặp lại nhau ở Hồ Tây, anh ấy nhận ra tôi, rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Lúc đó anh ấy vẫn không biết là tôi chỉ có một chân, vì tôi đeo chân giả.”
“Khi thân thiết hơn, trong một lần đi bơi, tôi tháo chân giả ra rồi nhảy xuống nước. Vậy mà anh ấy cũng không tỏ ý ngạc nhiên gì cả mà vẫn trò chuyện với tôi như bình thường.”
“Tôi nói với anh ’em còn biết nhảy nữa’ và cho anh xem các video tôi nhảy chỉ với một chân. Sau này anh chia sẻ thấy yêu tôi sau khi xem xong các video tôi nhảy múa.”
Kể chuyện về hôn nhân, Băng nói mọi việc đều đến hết sức tự nhiên. “Tôi không nghĩ mình bất hạnh – khi bị mất chân. Cũng không nghĩ sau đó mình may mắn – vì các danh hiệu, vì ‘lấy được chồng ngoại quốc’, v.v… Tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc. Được trở về sau tai nạn, với tôi là được sống cuộc sống thứ hai. Lại được đi lại bình thường, hít thở bình thường, lại vẫn được làm việc để giúp đỡ gia đình. Tôi hạnh phúc lắm.”






















