Việt Nam chỉ trích hành động ‘bất hợp pháp’ của TQ ở Hoàng Sa

Việt Nam chỉ trích hành động ‘bất hợp pháp’ của TQ ở Hoàng Sa

Bản đồ với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trong vùng Biển Đông

Bản đồ với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trong vùng Biển Đông

25.07.2014

Việt Nam nói việc Trung Quốc khai thông các kênh đi lại ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa là ‘bất hợp pháp’ và ‘vô giá trị.’

Tân Hoa xã của Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đang tiến hành nạo vét các con kênh dài gần 2km tại khu vực này để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho ngư dân và các nguồn cung ứng.

Đảo Duy Mộng với diện tích 21 cây số vuông là một trong số các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Lên tiếng tại cuộc họp báo hôm 24/7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, lên án hành động của Trung Quốc là trái phép, đồng thời nhắc lại rằng ‘Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.’

Tuổi Trẻ online dẫn lời ông Bình nói đây là hành động vi phạm chủ quyền mới nhất của Trung Quốc kể từ khi cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm 15/7.

Việt Nam lâu nay khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nhưng lưỡng lự có hành động pháp lý đối với các động thái xâm lấn chủ quyền quyết liệt từ Bắc Kinh, gây ra những tranh cãi và bất bình trong công luận.

Nguồn: Tuoi Tre/Vietnam Foreign Ministry website

Xích lại gần nhau để thoát Trung hay bảo vệ Đảng?

Xích lại gần nhau để thoát Trung hay bảo vệ Đảng?

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-07-24

namnguyen07242014.mp3

000_Hkg8602373-305.jpg

Thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trước khai mạc kỳ họp Quốc Hội tại Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2013.

AFP photo

Khi có mối đe dọa ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam cần thiết một sự đoàn kết nhất trí ở trong nội bộ. Sự xích lại gần nhau của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất thể hiện điều gì.

Tạm thời và tương đối?

Gần đây thông tin cho thấy quan điểm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Biển Đông trở nên gần gụi hơn với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thành viên sáng lập Hội Nhà báo độc lập từ Saigon nhận định:

“Tôi cho đó chỉ là sự xích lại gần nhau tạm thời và rất tương đối mà thôi. Tại vì nếu mà gọi là thay đổi chất giọng thì cách nói năng cách phát ngôn từ năm 2011 đến nay, đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng đổi giọng từ quan hệ hữu hảo sang chuẩn bị tình huống xấu nhất hàm ý chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc. Đối với việc xích lại gần nhau trong một bối cảnh phải đối phó với kẻ thù chung là Trung Quốc, chúng tôi cho rằng mối quan hệ xích lại gần nhau đó còn có thể bị chi phối bởi sự mâu thuẫn giữa các lợi ích chính trị. Do đó khó thể nói có sự xích lại gần nhau một cách hoàn hảo trong thời gian tới mà có lẽ chỉ là một mối tương quan chiến thuật mà người ta tạm bắt tay nhau còn sau đó phải chờ tới kỳ bỏ phiếu ở trong Đảng vào cuối năm nay.”

” Sự xích lại gần nhau một cách hoàn hảo trong thời gian tới mà có lẽ chỉ là một mối tương quan chiến thuật mà người ta tạm bắt tay nhau còn sau đó phải chờ tới kỳ bỏ phiếu ở trong Đảng vào cuối năm nay.
-TS Phạm Chí Dũng”

Giới nghiên cứu về chính trị Việt Nam ghi nhận điều gọi là sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong lập trường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Biển Đông. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ né tránh các phát biểu mang tính phản ứng trực tiếp trong thời gian căng thẳng nhất của sự kiện giàn khoan, thì đến đầu tháng 7 đã biểu tỏ một thái độ khác. Hai tuần trước khi Trung Quốc rút giàn khoan,  ngày 1/7/2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai đề cập tới ý đồ của Trung Quốc muốn hiện thực hóa chủ quyền đường lưỡi bò trên Biển Đông. Theo báo chí nhà nước, khi đề cập tới quần đảo Hoàng sa, Tổng Bí thư đã nói rằng, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền, đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa. Đáp câu hỏi của cử tri Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam mong không xảy ra chiến tranh một lần nữa với Trung Quốc và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra. Nhưng Việt Nam chuẩn bị tất cả mọi khả năng.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người có khuynh hướng thân Trung Quốc. Ngay cả khi nói tới tình thế xấu nhất có thể xảy ra, ông Trọng vẫn không quên nhấn mạnh: “Việt Nam cần phải gìn giữ hữu nghị với Trung Quốc nhưng đồng thời cũng phải giữ được chủ quyền.”

Thế bắt buộc của Đảng CSVN

000_Hkg160644-305.jpg

Công nhân đang treo tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng X tại Hà Nội.

Giữ gìn hữu nghị với Trung Quốc mà giữ được chủ quyền thì là vô phương, hoặc đó chỉ là thứ hữu nghị viển vông như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố và có một lúc tạo được sự phấn khởi cho nhân dân. Tuy vậy hữu nghị với Trung Quốc được cho là cái thế bắt buộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Đình Bá thành viện Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam từ Hà Nội nhận định:

“Khi nói tình hữu nghị thì họ đã không làm những chuyện vượt quá đạo lý quốc tế, ví dụ như là đâm tàu vào ngư dân một hành động rất là man rợ mà cả thế giới người ta lên án. Khi xem băng ghi hình này ai cũng phẫn nộ. Bây giờ tính mạng của ngư dân trên biển là thế nào, ai bảo vệ cho nên phải kiên quyết đấu tranh bằng pháp lý, để cho Trung Quốc cũng phải có lương tâm để nhận ra họ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc càng phải gương mẫu chấp hành Luật Biển, trong quan hệ quốc tế không thể dùng thế nước lớn để ép và bắt nạt các nước nhỏ. Thời thế bây giờ thế giới là thế giới phẳng, mọi vấn đề xảy ra đều công khai với quốc tế và đều được đưa lên màn hình. Cái này không thể giấu diếm được nữa. Nguyện vọng của bao nhiêu người Việt Nam đều mong muốn rõ ràng là đưa ra để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.”

Vấn đề kiện Trung Quốc ra Tòa án theo Công ước Luật Biển hoặc Tòa án Công Lý Quốc tế được báo chí nhà nước khuấy động một thời gian thì bây giờ đã im ắng. Điều này được các học giả cho rằng là vì Bộ Chính trị đã không nhất trí cho hành động này, dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người ủng hộ.

” Khi nói tình hữu nghị thì họ đã không làm những chuyện vượt quá đạo lý quốc tế, ví dụ như là đâm tàu vào ngư dân một hành động rất là man rợ mà cả thế giới người ta lên án.
-TS Trần Đình Bá”

TS Phạm Chí Dũng từ TP.HCM nhận định:

“Tôi cũng không hoài nghi là Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc. Tại vì thực sự nhà nước Việt Nam chưa bao giờ quyết tâm kiện Trung Quốc ra tòa và tôi cũng không dám chắc là bộ hồ sơ kiện Trung Quốc như là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được hoàn chỉnh tới đâu. Tôi còn sợ rằng bộ hồ sơ đó gần như chưa được hoàn chỉnh gì cả.”

Sự thống nhất đoàn kết trong Đảng tùy thuộc vào sự thắng thế của khuynh hướng thân Trung Quốc, hay khuynh huớng cải cách tìm đồng minh mới. Nhà báo lão thành Lê Phú Khải từ Hà Nội nhận định:

“Tôi nghĩ rằng ngay cả những người lãnh đạo Việt Nam họ cũng có những giằng xé trong tư duy chứ không phải là không. Nếu tôi là lãnh đạo tôi cũng thế và người Việt Nam nào cũng thế thôi là có cái giằng xé. Vấn đề là có vượt qua hay không thì đó là vấn đề rất là lớn. Có vượt được qua cái lợi ích của tập đoàn, đặt lợi ích của tổ quốc lên trên, có vượt qua được hay không là vấn đề khó. Như ông Gorbachev khi rời chức tổng thống đã nói, tôi có thể làm Sa Hoàng 20 năm nữa, nhưng đó là vô đạo đức cho nên tôi phải cải cách. Ông nhận thức được như thế nên ông ấy cải tổ, đúng là khi cải tổ thì không còn chế độ Xô Viết nữa mà sang một trang sử mới của nước Nga.”

Nhà báo Lê Phú Khải đề ra một lối thoát cho Đảng, ông nhấn mạnh:

“Tôi nghĩ rằng trước tình hình đất nước bây giờ, những người trí thức và nhân dân có suy nghĩ đều mong muốn đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi có bước ngoặt trong tư duy để đưa đất nước vượt hiểm nghèo, họ vẫn lãnh đạo vẫn cai trị đất nước. Nhưng mà đất nước chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của Trung Quốc để dần dần chúng ta sẽ dân chủ hóa đất nước thì đó là con đường tốt đẹp nhất, ai cũng mong muốn như thế. Chứ còn để đến đổ vỡ đến đối đầu để thay đổi, nhân dân phải đứng dậy để bảo vệ đất nước thì không ai muốn điều đó xảy ra.”

Đấu tranh nội bộ trong Đảng để tìm sự đồng thuận chung đặc biệt trước Đại hội Đảng khóa XII sắp tới có thể có những ý nghĩa hai mặt. Đồng thuận để cải tổ chính trị, dân chủ hóa mưu tìm đồng minh cho mình, hoặc đồng thuận để bảo vệ sự tồn tại của Đảng và thể chế toàn trị nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam sẽ sớm được biết những chọn lựa này.

Hạ cánh chính trị không còn an toàn?

Hạ cánh chính trị không còn an toàn?

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-07-25

namnguyen07252014.mp3

KGUYa1-305.jpg

Khu biệt thự vĩ đại của ông Trần Văn Truyền ở Bến Tre.

Courtesy vtc

Việc phải đến đã đến, ngày 23/7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Như vậy sau 5 tháng báo chí phanh phui về khu biệt thự vĩ đại của ông Truyền ở Bến Tre, việc thanh tra tài sản của người từng nắm trọng trách thanh tra ở cấp cao nhất đã khởi sự. Hạ cánh chính trị ở Việt Nam phải chăng không còn an toàn như trước kia nữa.

Bước chuyển chống tham nhũng?

Trong hai tháng 2 và 3 đầu năm 2014, báo chí do nhà nước quản lý đã đua nhau đăng tấm hình ngôi biệt thự nguy nga của nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ Trần Văn Truyền. “Lâu đài” này tọa lạc trên khu đất 16.000 m2 ở Thành phố Bến Tre. Từ loạt súng mở màn này báo chí còn nghi vấn ông Truyền và gia đình đã sở hữu nhiều nhà đất khác có giá trị ở miền Tây và TP.HCM. Tệ hơn nữa khi các đại biểu Quốc hội bật mí, nguyên Tổng Thanh tra ngay trước khi về hưu đã ký quyết định bổ nhiệm không đúng qui trình tới 60 chức vụ quan trọng trong ngành thanh tra.

Theo báo người Lao Động và Tuổi Trẻ điện tử, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cử một đoàn cán bộ đến phối hợp với tỉnh Bến Tre để kiểm tra, xác minh toàn bộ tài sản và bất động sản của ông Truyền. Chắc hẳn công việc này khá phức tạp để xác minh nguồn gốc tài sản có thể do người khác đứng tên, nên công tác này sẽ kéo dài tới 90 ngày.

Qua việc kiểm tra tài sản của nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ Trần Văn Truyền, phải chăng đã có bước chuyển trong công tác chống tham nhũng, hay Đảng chỉ quyết định làm sau khi dư luận đã quá xôn xao.

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định:

” Câu chuyện ở Việt Nam là có làm hay không làm và câu chuyện ai chủ trì làm và có làm đến nơi đến chốn hay không. Vấn đề đặt ra là ở đấy, chứ còn văn bản ở Việt Nam không thiếu thứ gì.
-LS Trần Quốc Thuận”

“Ở Việt Nam Luật phòng chống tham nhũng nói chung cũng đầy đủ khi chưa có quyết định việc của nguyên Tổng Thanh tra thì luật đã có đầy đủ. Câu chuyện ở Việt Nam là có làm hay không làm và câu chuyện ai chủ trì làm và có làm đến nơi đến chốn hay không. Vấn đề đặt ra là ở đấy, chứ còn văn bản ở Việt Nam không thiếu thứ gì, tất cả những qui định về dân chủ nhân quyền đến phòng chống tham nhũng, chống quan liêu hách dịch rồi đến tiếp dân giải quyết cái này cái khác …không thiếu cái gì qui phạm pháp luật chứa đầy hết nhưng ai thi hành, ai giám sát và có thực hiện đến nơi đến chốn hay không. Đó là một câu chuyện cần phải đặt ra.”

Tài sản của ông Trần Văn Truyền nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ có thể chẳng là gì nếu so với tài sản của các đại gia, của nổi của chìm của các quan chức khác. Có điều ông Truyền bị báo chí phanh phui và với tốc độ của công nghệ thông tin ngày nay, câu chuyện trở nên trầm trọng. Những người am hiểu thực tế Việt Nam cho rằng, kẻ có chức có quyền khi đã tham nhũng thì cũng biết cách cất dấu, sang tay cho người thân rất khó phát hiện.

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa người miệt mài đi tìm sự công khai minh bạch trong giáo dục và thi cử nhận định:

“Theo tôi chuyện để cho chính quyền này tự nhiên mà đi kiểm tra tài sản của nhau là chuyện không bao giờ xảy ra. Đấy chính là áp lực của báo chí mà báo chí nêu cách đây bao nhiêu tháng rồi bây giờ họ mới chịu rờ vào, một điều rất phổ biến trong xã hội này. Cho nên muốn có những thay đổi mang tính công khai minh bạch theo yêu cầu kê khai tài sản cá nhân từ thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đưa ra cách đây mười mấy năm, thì rõ ràng Việt Nam còn lâu mới làm được. Kiểm tra ông Trần Văn Truyền những 90 ngày đấy, nhưng chắc rồi cũng lại chìm xuồng thôi.”

Có phải là con “cá lớn”?

images2061117_0-250.jpg

Ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, trong một phiên họp khi còn đương chức. File photo.

Vụ kiểm tra xác minh tài sản của nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ Trần Văn Truyền, một người đã về hưu mà dân gian thường gọi là hạ cánh an toàn, dẫn tới các ý kiến cho rằng Việt Nam phòng chống tham nhũng không có kết quả, các vụ việc đưa ra ánh sáng thường là không phải là con “cá lớn”. Phải chăng cần có sự thay đổi thể chế triệt để thì mới có thể phòng chống tham nhũng có hiệu quả và thực hiện công khai minh bạch được tốt. Thí dụ như Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp phải độc lập và có thể giám sát lẫn nhau. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định:

“Độc lập của các cơ quan tư pháp thì Việt Nam ở trong chế độ toàn trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự độc lập đó chì có tính cách tương đối thôi chứ làm sao mà có độc lập trên thực tế được. Bởi vì tất cả những người đứng đầu các cơ quan đó tất cả đều là đảng viên cả, không có người nào trong ngành tòa án, viện kiểm sát rồi công an ở vị trí lãnh đạo quyết định mà là người ngoài đảng cả. Dĩ nhiên phải điều hành bởi một tổ chức thống nhất đó là lãnh đạo của Đảng. Cho nên vấn đề đó ở Việt Nam là hơi sớm, bởi vì nó không phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam hiện giờ.

Vấn đề đặt ra ở đây là những luật những quyền, nhân quyền ở Chương II của Hiến pháp phải triển khai, nhưng mà triển khai rất chậm. Kể cả Luật biểu tình cũng nói đi nói lại mãi, quyền Lập hội cũng treo ở đó. Rồi quyền được cung cấp thông tin, tự do báo chí v…v. Tất cả những quyền đó nếu được triển khai trong một thể chế như thế này và người dân có những quyền đó, thì đó cũng là những phương tiện rất tốt để bóc tách những người tham nhũng, tham ô ra khỏi bộ máy công quyền, thì người dân đỡ khổ hơn.”

Những người dân bình thường như nhà giáo Đỗ Việt Khoa suy nghĩ thế nào về sự độc lập cần phải có của các ngành tư pháp, hành pháp lập pháp. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa phát biểu:

” Đặc quyền đặc lợi trong giới lãnh đạo của Đảng là cái sẽ làm mọt ruỗng Đảng, làm mọt ruỗng chính quyền và nó làm mất niềm tin của nhân dân.
-Thầy Đỗ Việt Khoa”

“Vừa rồi những người có tiếng nói độc lập, những trang mạng đấu tranh dân chủ yêu cầu Việt Nam phải có tam quyền phân lập… lập tức những tờ báo của chính phủ lý luận ngược lại bảo rằng Việt Nam không cần tam quyền phân lập. Tôi đã từng nghe cách đây vài ba năm, có phóng viên nước ngoài phỏng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: ‘Việt Nam có nên đa đảng không?’, Tổng Bí thư trả lời rằng: ‘Nhân dân Việt Nam chưa cần đa đảng’. Chả biết các ông có hỏi nhân dân bao giờ chưa, nhưng các ông ấy kết luận như vậy.”

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng độc đảng đi kèm với độc quyền và đặc quyền đặc lợi. Ông nhấn mạnh:

“Chính cái sự độc quyền ấy mà ta gọi là đặc quyền đặc lợi trong giới lãnh đạo của Đảng là cái sẽ làm mọt ruỗng Đảng, làm mọt ruỗng chính quyền và nó làm mất niềm tin của nhân dân. Cần nhớ rằng chính cái đặc quyền đặc lợi trong Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô trước kia đã làm Liên Xô sụp đổ, thì Việt Nam và các nước cộng sản khác trước sau rồi cũng sẽ như vậy.”

Ông Trần Văn Truyền từng là Tổng Thanh Tra Chính phủ, cấp bậc của ông ngang hàng Bộ trưởng, nhưng ông có trong tay thanh “Thượng phương Bảo kiếm” các ban ngành, doanh nghiệp nhà nước hay các địa phương đều sợ uy và sợ cái moi móc khi bị kiểm tra. Thí dụ bây giờ Thanh tra Chính phủ vào cuộc về vụ đường ống dẫn nước Sông Đà do Tổng Cty Vinaconex thực hiện, đã bị bể 9 lần, thì chắc hẳn rất nhiều chuyện bê bối được phanh phui.

Lúc còn tại chức Tổng Thanh Tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Chuyện người chống tham nhũng có tham nhũng hay không để hậu xét, nhưng một cách thuần lý ông Truyền không thể có khả năng tạo lập tòa biệt thự nguy nga trên vùng đất rộng tới 16.000 mét vuông bằng đồng lương của mình, chưa kể những tài sản khác, cho dù ông có nhịn ăn cả đời.

Câu chuyện của ông Trần Văn Truyền không phải là duy nhất, các quan chức của chế độ toàn trị, từ cao xuống thấp nếu phải công khai tài sản thì hoàn cảnh của họ cũng không khác gì ông Trần Văn Truyền. LS Trần Quốc Thuận cười sảng khoái và nói, hạ cánh an toàn hay không an toàn nó được điều chỉnh bởi một quan hệ pháp luật khác. Đó là hiệu lực pháp luật của những sai phạm, cho nên sai phạm trị giá lớn cỡ nào thì thời hiệu pháp luật sẽ có mức tương ứng. Pháp luật có thừa nhưng vấn đề là thực thi nó như thế nào, ai phạm tội và ai là người giám sát.

Thật ra đây là câu chuyện vui của người dân Việt Nam, ông Trần Quốc Thuận nhấn mạnh luật pháp và dân quyền có đủ nhưng không thi hành, nó giống như câu chuyện Đảng và nhà nước ban cho người dân cái Thiên Đàng nhưng không cho cái thang để leo lên.

Diễn viên múa điều hành đường dây bán dâm ‘trăm đô’

Diễn viên múa điều hành đường dây bán dâm ‘trăm đô’
July 25, 2014

Nguoi-viet.com

HÀ NỘI (NV) – Thời gian qua, không thiếu hoa hậu, người mẫu gia nhập hàng ngũ “gái gọi.” Mới đây, có ổ mại dâm còn chiêu mộ được một cựu tuyển thủ điền kinh.


Người đẹp thời trang Lê Thị Yến Duy bị bắt vì liên quan đến đường dây mãi dâm. (Hình: VTC News)

Theo báo VTC News, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa phá vỡ một đường dây bán dâm cho các đại gia, với giá tối thiểu là 2.5 triệu đồng, tương đương khoảng 120 đô la một lần “đi khách.” Ðường dây này do Nghiêm Quang Ðạo, 27 tuổi, cư dân Hà Nội và Võ Thị Vân A., 24 tuổi, cư dân tỉnh Nghệ An điều hành. Ðạo là nhân viên công ty tổ chức sự kiện, còn Vân A. là một nghệ sĩ múa, thường xuyên trình diễn tại các phòng trà ca nhạc ở Hà Nội.

Ngoài hai “tú bà,” “tú ông” điều hành đường dây mãi dâm hạng sang, công an còn bắt được bốn cô gái mãi dâm và khách làng chơi tại một khách sạn. Trong số các cô gái mãi dâm có một cựu tuyển thủ điền kinh.

Theo Ðạo và Vân A., mỗi người được một cô gái bán dâm trả công môi giới khoảng 500,000 đồng, tương đương 25 đô la.

Còn theo báo Kiến Thức, nạn mãi dâm ở Sài Gòn núp bóng các quán nhậu để hoạt động khắp trung tâm thành phố. Các ổ mãi dâm này qui tụ đông đảo các cô gái chân dài, chia làm ba thành phần khác nhau, gồm VIP, PR và nhân viên bình thường. Vì vậy, điều không đáng ngạc nhiên là khách hàng của các cô gái chân dài toàn các đại gia “nhiều tiền, lắm bạc.”

Phúc trình của công an quận Phú Nhuận nói rằng, hầu hết các ổ mãi dâm hiện nay phải tuyển mộ các cô gái “chân dài” thì mới thu hút được khách hàng. Các hình thức bán dâm ngày càng “đa dạng,” được tổ chức trong những khung cảnh sang trọng … ngày càng trở nên những “vùng tối” khó lòng phá vỡ.

Cũng mới đây, theo VTC News, một nhà xã hội học đã lên tiếng chỉ trích một số phụ nữ dùng sắc đẹp đi thi hoa hậu để kiếm danh hiệu, cuối cùng sa vào con đường mãi dâm để đổi lấy cuộc sống xa hoa, nhung lụa. (PL)

Chuyện Kể Năm 2014

Chuyện Kể Năm 2014

RFA

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Nói dại: lỡ mà ngày mai ông Thủ Tướng, ông Chủ Tịch Nước, ông Tổng Bí Thư hay ông Chủ Tịch Quốc Hội… chuyển sang từ trần chắc (chắn) tất cả đều không được mọi người “tiếc thương” đến thế – nếu chưa muốn nói là ngược lại.

Có lần, tôi nghe, ông Vũ Thư Hiên “xúi” một người bạn đồng nghiệp

– Hay là mở một cái quán cà phê lấy tên Già Đô đi, bảo đảm là đông khách.

Người bị xúi, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, lắc đầu cùng với một nụ cười hiền:

– Thôi, chả “trêu” chúng nó làm gì cho nó thêm rách việc ra. Mình còn nhiều chuyện cần phải có thời giờ để viết.

Già Đô là một người bạn cùng tù, và cũng là một nhân vật (nguyên mẫu) trong Chuyện Kể Năm Hai Ngàn của Bùi Ngọc Tấn:

Già là một lính thợ Pháp quốc trong đại chiến thế giới thứ hai. Từ Pháp già đã tới Algérie, Maroc (cái lý lịch ấy thật tai vạ cho già). Già đã là thợ đốt lò dưới con tàu Commerce Maritimes thuộc hãng Đầu Ngựa. Hải Phòng – Marseille là hành trình những năm tuổi trẻ của già. Làm được hai năm già thôi việc. Chỉ vì già không chịu được những lời mắng nhiếc của chủ …

Già bỏ tàu lên thành phố Marseille. Vào quán rượu quen. Uống. Uống nhiều. Và không trở về tàu nữa. Lang thang ở Marseille cho đến đồng frăng cuối cùng, già tìm được việc làm trong một xưởng sửa chữa xe có động cơ. Từ xe gắn máy, các loại ô-tô tới xe nâng, cần cẩu. Tại đây già bị động viên vào một đơn vị cơ giới. Già sang Maroc, Algérie, vẫn làm nhiệm vụ sửa xe.

Đại chiến thế giới thứ hai kết thúc. Già trở về Marseille. Trở về xưởng cũ. Lấy vợ. Cô Jeannette bán hoa quả ở gần bến cảng lớn bổng lên khiến già ngỡ ngàng, xao xuyến. Hai vợ chồng vay vốn mở một tiệm rượu nhỏ. Khách là những người phu pooc-tê, những thuỷ thủ, những người thợ nhan nhản ở thành phố Marseille.

Rồi già biết quê nhà đã được độc lập. Niềm sung sướng lớn lao và nỗi nhớ quê hương, nỗi sầu biệt xứ bỗng cồn cào trong lòng không chịu nổi. Càng không chịu nổi khi biết tin hiệp nghị Genève đã ký kết. Một nửa đất nước được độc lập. Lại thêm thôi thúc vì chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo đất nước là người từng lâu năm ở Pháp, cũng từng là một mạch-lô.

Già về nước. Khi đó bà Jeannette đã sinh cho già một cô con gái xinh đẹp, có nước da trắng của bà, có mái tóc và đôi mắt đen của già Đô. Mặc bà vợ khóc can ngăn, già nhất định về nước. Rồi già sẽ sang đón bà về. Độc lập rồi, xây dựng sẽ rất nhanh. Đất nước sẽ phát triển rất nhanh. Dân tộc ta thông minh, cần cù, chiu khó lại được bao nước giúp đỡ. Đất nước đang cần những bàn tay như già…” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).

Nói tóm lại, và nói một cách ví von: Già Đô là một Nguyễn Mạnh Tường hay Trần Đức Thảo của giới công nhân nhưng trung vận (cũng như hậu vận) đen đủi hơn nhiều. Tuy không chết rục trong tù nhưng Già Đô cũng sống không nổi trong lòng Cách Mạng, vẫn theo như lời của Bùi Ngọc Tấn:

“Già đi bới rác. Già lê la ở các cửa hàng mậu dịch, khách sạn. Dồn dịch những bát phở, vét đĩa, nhặt những mẫu bánh mì thừa… Rồi đến một ngày già không đi được nữa. Già thấy mình đang phiêu diêu…

Già chọn cho mình chỗ nằm để phiêu diêu: Một ngôi đình đổ nát và bị bỏ quên… Ngôi đình hoàn toàn hoang phế. Không một dấu vết thờ phượng. .. Thực là một chỗ nằm yên tĩnh lý tưởng để phiêu diêu. Chẳng ai quấy rầy già. Phiêu diêu là một cảm giác sung sướng lạ lùng. Chẳng nhớ được một điều gì, chỉ thấy mình đang tan đi và đang bay…

Đó là mùa xuân năm 1975, cũng đang mùa mưa dầm, hắn đã ra tù được hai năm, đã được gặp ông Trần và quân ta ta sắp đánh Buôn Mê Thuột mở đầu công cuộc giải phóng toàn thể miền Nam, thu giang sơn về một mối.” (sđd 224-226).

Gần bốn mươi năm sau (sau khi giang sơn đã thu về một mối) Việt Nam lại xuất hiện những Già Đô mới, cũng rất đậm nét bi hài – theo như tường thuật của biên tập viên Mặc Lâm:

Vào thời khắc gần đón giao thừa năm Giáp Ngọ, công an bao vây nhà bà Bùi Thị Minh Hằng đe dọa chủ nhà không được chứa chấp hai người tù vừa được trả tự do là hai anh em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí.”

Hai hôm sau, ký giảTrương Minh Đức cho biết thêm:

Hơn 20 công an đã ập vào nhà tôi (Trương Minh Đức) tại đường N3 khu phố 04 thị trấn Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương kiểm tra hộ khẩu vào lúc 0 giờ 55 phút, rạng sáng ngày mồng 03 tết (02/01/2014) trong lúc kiểm tra có hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh anh Trí vừa ghé qua thăm gia đình tôi vào lúc 21 giờ, vì đêm quá tối nên hai anh đã nghĩ lại qua đêm.”

Nhửng mẩu tin trên dễ khiến độc giả của Chuyện Kể Năm 2000 thốt nhớ đến tình cảnh của Già Đô, khi mới ra tù, lúc đang sống chui rúc và lén lút tại căn nhà (20 mét vuông) của người bạn cùng tù Bùi Ngọc Tấn:

Khi hắn chợp được một lúc mà hắn tưởng như đã lâu lắm rồi, có tiếng đập cửa và tiếng gọi to như ra lệnh:

– Mở cửa nhé! Kiểm tra hộ khẩu đây.

Đó là điều hắn vẫn chờ đợi. Và hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn bật điện, mở cửa…

– Ai kia?

Cái nhìn hướng vào lùm chăn ở góc nhà, góc trong cùng cạnh chỗ thằng Hiệp. Cái chăn lùng nhùng cọ quậy và một người ngồi nhỏm dậy. Già Đô râu dài, tóc xoã, dăn deo, sợ sệt, mắt nheo nheo vì chói ánh đèn.

Người ta nhìn vào hắn. Ngọc cũng đã ngồi dậy. Nàng cố chỉnh đốn y phục, vuốt tóc tai cho đỡ bù xù, bước ra:.

Dạ thưa các anh, đây là bạn nhà tôi ạ.

– Có đăng ký tạm trú không?

….

– Dạ, chưa ạ.

– Bác khách có giấy tờ gì không?

Già Đô hất hẳn chiếc chăn bông ra. Già tìm trong đống bùng nhùng chăn màn, áo, túi, lấy ra một tờ giấy. Đó là tờ lệnh tha… (sđd, trang  219-220).

Bà Bùi Minh Hằng, và ông Trương Minh Đức – rõ ràng – đều không dễ bắt nạt như ông bà Bùi Ngọc Tấn ngày nào. Họ không ngại “ăn thua đủ” với lực lượng công an để bảo vệ hai người bạn tù vừa mới được tha: Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí. Tuy nhiên, lòng quả cảm và sự bảo bọc của họ – tiếc thay – đã không giúp được cho người bạn tù của mình toàn mạng.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 vừa qua, không ít người bàng hoàng khi đọc được một bản tin ngắn (“Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí Đã Qua Đời Sau Một Thời Gian Ngắn Mãn Hạn Tù”) trên diễn đàn Dân Luận:

Nửa năm sau khi được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do sau 14 năm tù giam vì bị khép vào tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí đã qua đời vào lúc 13:30 phút ngày hôm nay (05/07/2014) tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5, Sài Gòn), hưởng dương 43 tuổi.

Anh Huỳnh Anh Trí sinh năm 1972 mới được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vào ngày 29 tháng 12 năm 2013 đã qua đời vì bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong thời gian bị tù giam. Truyền hình Đức Mẹ trực thuộc Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) đã làm một phóng sự gồm 4 phần, để vạch trần một tội ác khủng khiếp của chế độ CSVN đối với những người bất đồng chính kiến. Sau cái chết gây xúc động lòng người của Thầy Giáo Đinh Đăng Định cách đây hơn 3 tháng, đây là Tù Nhân Lương Tâm thứ hai chết sau một thời gian ngắn ra tù trong năm 2014 này.

Được biết, hai anh em Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí và Huỳnh Anh Tú liên tục bị Công An xách nhiễu, đe dọa sau khi được trả lại tự do, thậm chí chị Bùi Thị Minh Hằng – hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam vô cớ bắt giam từ nhiều tháng qua – đã phải phản ứng bằng cách để hàng chục can xăng bao quanh nhà sẵn sàng tử thủ, để đáp trả hành động công an dùng xe ủi sập một phần cổng nhà, khi chị Bùi Hằng cưu mang hai anh em Huỳnh Anh Trí và Huỳnh Anh Tú ngày mới ra tù, không chốn nương thân.

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Huỳnh Anh Trí.

Tương tự như Già Đô, anh em Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí không còn có thân nhân nào còn ở Việt Nam. Gia đình họ đã phiêu tán đâu đó (*) từ lâu. Khác với Già Đô, người tù Huỳnh Minh Trí đã không phải nằm chết dấm dúi trong một “ngôi đình hoàn toàn hoang phế.”

Ông đã trút hơi thở cuối trong vòng tay than ái của bằng hữu và giữa sự  tiếc thương của tất cả mọi người. Hình ảnh vô số những lẵng hoa chia buồn trên mạng, cũng như những vòng hoa phúng điếu trong đám tang của ông – xem được trên trang FB Huỳnh Công Thuận – là một hiện tượng rất hiếm hoi, chỉ thấy vào tháng trước trong đám tang của nhà giáo Đinh Đăng Định.

Ảnh chụp từ xa nên tôi chỉ xem đọc được những giòng chữ phân ưu của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam, Hội Thánh Tin Lành Mennonite, Đồng Bào H’ Mong Phía Bắc. Nói dại: lỡ mà ngày mai ông Thủ Tướng, ông Chủ Tịch Nước, ông Tổng Bí Thư hay ông Chủ Tịch Quốc Hội… chuyển sang từ trần chắc (chắn) tất cả đều không được mọi người “tiếc thương” đến thế – nếu chưa muốn nói là ngược lại.

Chuyện Kể Năm 2000 đã cũ. Những vòng hoa tiễn biệt, cùng với những đoàn người lũ lượt trước linh cửu Huỳnh Minh Trí và Đinh Đăng Định – hy vọng – giúp cho những kẻ hiện đang nắm quyền ở VN hiểu ra được một điều giản dị: đã đến lúc họ phải ra đi, trước khi quá muộn.

Tưởng Năng Tiến

(*) Sau khi bài viết này đã hoàn thành, chúng tôi mới đọc được bản tin ngắn “Tường Thuật Lễ Tang Anh Anphong Huỳnh Anh Trí” trên trang VRNS và được biết thêm đôi diều:

– Từ Thái Lan, ông Huỳnh Kim Sơn – thân phụ của Huỳnh Minh Trí – đã đến kịp để nhìn mặt con lần cuối, sau hơn ba mươi năm xa cách.

– Ngoài những hội đoàn kể trên, trong tang lễ còn có sự hiện diện của thành viên Hội Nhà báo Độc Lập VN, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, Văn phòng Công Lý và Hòa Bình DCCT, Nhóm No U Sài Gòn,  Phật giáo Hòa Hỏa, bà con Dân Oan, Khối 8406, Con Đường VN…

Từ trái sang: Thân phụ anh Trí (ngồi), anh Tú, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, Thượng tọa Thích Thiên Minh, vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển tham dự thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Nguồn ảnh và chú thích VRNS

 

Cựu Tổng thống Clinton chỉ trích Trung Quốc về chính sách Biển Đông

Cựu Tổng thống Clinton chỉ trích Trung Quốc về chính sách Biển Đông

RFI

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton - Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton – Reuters

Thanh Hà

Thuyết trình tại Quảng Châu, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton chỉ trích Trung Quốc muốn giải quyết song phương với các nước láng giềng về tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông. Cựu tổng thống Mỹ vừa ghé thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình vận động cho Quỹ Clinton chống AIDS/Sida.

Theo bản tin trên mạng của địa chỉ Fortune.com, dự hội nghị được Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, tại Quảng Châu, hôm 25/07/2014, cựu tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc về cách cư xử với các nước láng giềng trên hồ sơ Biển Đông.

Cựu lãnh đạo Hoa Kỳ không đồng ý với việc « Trung Quốc chủ trương giải quyết song phương với những quốc gia bất đồng (…) cho dù đó là những nước nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều », như là Việt Nam hay Philippines.

Cựu tổng thống Clinton nhấn mạnh : nước Mỹ « không quan tâm đến giải pháp mà Bắc Kinh chọn lựa để giải quyết tranh chấp (chủ quyền tại Biển Đông). Nhưng Bắc Kinh phải lựa chọn một giải pháp mà các quốc gia nhỏ như Việt Nam hay Philippines không bị lấn át » do Trung Quốc là một nước lớn.

Trước đó, trả lời đài truyền hình CNN, Bill Clinton đã tuyên bố ông chủ trương, giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở vùng Biển Đông và Hoa Đông trong khuôn khổ đa phương. Có như vậy các nước nhỏ mới không khỏi bị uy hiếp.

Theo giới quan sát, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc “ỷ lớn ăn hiếp bé”, khi biết rằng, trong thời kỳ giữ chức Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton cựu đệ nhất phu nhân Mỹ không được Bắc Kinh ưa thích.

Trung Quốc cấm phát hành cuốn hồi ký của bà Clinton. Hai chương trong cuốn sách này đề cập đến chính sách xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngoài ra trong quyển hồi ký, bà Hillary còn thường xuyên chỉ trích chính quyền Bắc Kinh vi phạm nhân quyền.

 

HRW kêu gọi Australia thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền

HRW kêu gọi Australia thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền

VOA

Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch Phil Robertson

Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch Phil Robertson

25.07.2014

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Australia thúc đẩy Việt Nam chứng tỏ cải thiện nhân quyền nhân cuộc đối thoại song phương sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28/7/14.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia nói cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 11 với Việt Nam là cơ chế quan trọng giúp chuyển tải tới Hà Nội các quan ngại về nhân quyền một cách hệ thống và thường xuyên, đồng thời cũng là phương tiện để trao đổi thẳng thắn về những vấn đề nhạy cảm.

Human Rights Watch ngày 25/7 nói Australia cần vận dụng cơ hội này để thúc ép Việt Nam phải thực hiện các bước cải thiện cụ thể, đáp ứng nghĩa vụ quốc tế về tôn trọng nhân quyền.

Bấm vào để nghe bài tường trình

Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á trong Human Rights Watch nói các lĩnh vực chính cần tập trung lưu ý bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và tự do lập hội.

Ông Phil Robertson cho biết thêm:

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Australia, nhân cuộc đối thoại nhân quyền ở Hà Nội lần này, yêu cầu Việt Nam phải cải thiện 3 vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề giam giữ tù nhân lương tâm. Thứ hai là tình trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo. Thứ ba là nạn cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện ma túy. Theo thống kê của chúng tôi, hiện có khoảng trên dưới 200 nhà hoạt động và bloggers đang chịu những án tù dài hạn tại Việt Nam chỉ vì thực thi các quyền căn bản của con người và càng ngày càng có thêm các vụ bắt giữ và đem ra xử án. Đây rõ ràng là một vấn đề tiếp diễn và Australia cần phải mạnh mẽ thúc ép Việt Nam phải thay đổi.”

Vẫn theo lời ông Robertson, Human Rights Watch cũng đặc biệt quan ngại về các trường hợp bắt bớ, giam cầm các tín đồ tôn giáo mà nhiều người trong số này đang bị suy kiệt sức khỏe trầm trọng trong các trại giam.

Ngoài ra, Phó giám đốc theo dõi nhân quyền khu vực Châu Á của Human Rights Watch nói các trung tâm cai nghiện ma túy tại Việt Nam không những giam người không qua xét xử mà còn cưỡng ép lao động, tra tấn, ngược đãi họ và Việt Nam cần phải chấm dứt ngay các vi phạm này.

Ông Robertson cho hay những khuyến nghị vừa nêu Human Rights Watch đã trình bày cặn kẽ trong phúc trình 7 trang gửi tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trước khi Canberra ngồi vào bàn đối thoại nhân quyền với Hà Nội vào đầu tuần sau.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cảnh báo nếu Australia nói riêng và quốc tế nói chung ‘dễ dãi’ với Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền thì khó trông thấy những thay đổi đáng kể đối với ‘thói quen đàn áp’ của Việt Nam.

Human Rights Watch nhấn mạnh việc Hà Nội bác các khuyến nghị quan trọng trong phiên Kiểm điểm nhân quyền Định kỳ Phổ quát UPR mấy tháng trước tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc chưa cho thấy Việt Nam có thiện chí cải thiện thành tích nhân quyền của mình.

Human Rights Watch kêu gọi các nước đối thoại nhân quyền với Việt Nam công bố công khai nội dung trao đổi, hiệu quả đối thoại và phản hồi nhận được từ Hà Nội sau các cuộc gặp này để tăng thêm áp lực cần thiết buộc Việt Nam phải cải thiện theo các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng quyền con người.

Tại phiên điều trần UPR ở Geneva hồi tháng 2, Hà Nội tuyên bố nhân quyền luôn được tôn trọng và thực thi nghiêm túc tại Việt Nam.

Các chỉ trích nói Việt Nam vi phạm nhân quyền trước nay thường được Hà Nội mô tả là những cáo buộc ‘không có cơ sở’, ‘thiếu khách quan’ của những thế lực ‘thù địch’ ‘thiếu thiện chí’ với Việt Nam.

Xem thêm: Đài RFI

HRW: Úc cần thúc Việt Nam tôn trọng nhân quyền (RFI)

Human Rights Watch (HRW).

Đóng cửa trường dạy trẻ tự kỷ bằng gậy gộc

Đóng cửa trường dạy trẻ tự kỷ bằng gậy gộc
July 24, 2014

Nguoi-viet.com
SÀI GÒN (NV)Ngành giáo dục Sài Gòn lại thêm tai tiếng vì vụ người nuôi dạy trẻ tự kỷ bằng gậy gộc, vừa được tung lên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam.

Theo báo Thanh Niên, ngôi trường này được gọi là “Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương,” tọa lạc tại phường 15, quận Tân Bình, Sài Gòn. Trường hiện có khoảng 30 trẻ thuộc nhiều lứa tuổi, bị mắc bệnh tự kỷ được cha mẹ gửi đến để được săn sóc về vật chất lẫn tinh thần, cho ăn uống và dạy học.


Ðánh đập, hành hạ trẻ tự kỷ của cô giáo trường tiểu học Anh Vương. (Hình: báo Thanh Niên)

Ðội ngũ nhân viên của trường khoảng 5 người, lớn tuổi nhất là bà Lê Thị Thúy Vân, 56 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Người trẻ nhất trong nhóm là Ðỗ Thị Trúc, 21 tuổi, sinh viên một trường đại học sư phạm, quê ở Bình Ðịnh…

Một đoạn clip quay lén của báo Thanh Niên cho thấy, riêng trong một tuần lễ, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7, 2014, các cô giáo, nhân viên của trường Anh Vương thường xuyên đánh đập các em. Các em bị hành hạ nhiều lần nhất là Trần Minh Sang, 8 tuổi; Nguyễn Phi Bằng, 8 tuổi; Danh Phương, 5 tuổi, và Trần An Tường, 18 tuổi. Các em bị đánh bằng roi vọt, có em trai bị bẹo bộ phận sinh dục nhiều lần…

Xem đoạn clip trên, người ta còn thấy có cô cũng vật học trò tự kỷ của mình xuống nền gạch, đấm đá tới tấp. Nguyên nhân khiến các em bị đòn, chỉ vì đòi về nhà, hái cây lá trong vườn, đi uống nước trong lúc ăn, bật tivi hoặc mặc lộn áo của bạn…

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Hữu Thế Trạch của Ðoàn Luật Sư Sài Gòn cho rằng, tệ hành hạ trẻ em ở đây trầm trọng không kém vụ xảy ra tại trường mẫu giáo Phương Anh ở quận Thủ Ðức mới đây. Ðiều đáng nói, học sinh của trường Anh Vương là học sinh bị bệnh tự kỷ, không nhận thức đầy đủ hành vi của mình, không thể bị hành hạ bằng hành vi bạo lực.

Báo Thanh Niên cho biết thêm, bảng hiệu của trường tiểu học Anh Vương đã bị gỡ bỏ từ sáng ngày 22 tháng 7. Sáng ngày 23 tháng 7, đoàn cán bộ của Phòng Giáo Dục quận Tân Bình cũng đã đến xem xét tình hình tại trường Anh Vương. Công an quận Tân Bình cũng cho hay đã mời ba giáo viên trường Anh Vương đến trụ sở để thẩm vấn.

Kết luận cuối cùng về việc liệu có vi phạm hình sự tại trường Anh Vương hay không, sẽ được công an địa phương thông báo trong vài ngày tới. (PL)

 

Nhiều chủ Facebook Việt ‘mất tài khoản’

Nhiều chủ Facebook Việt ‘mất tài khoản’

Thứ sáu, 25 tháng 7, 2014

Luật sư Lê Công Định là nạn nhân mới nhất của đợt báo cáo sai lên Facebook

Hàng chục trang Facebook cá nhân của những nhà hoạt động và cây viết có tiếng đã bị tạm thời khóa lại trong gần hai tuần qua.

Một số người dùng Facebook nói lý do của tình trạng này là sự lạm dụng chức năng báo vi phạm lên Facebook.

Nhà báo Huy Đức nói có người đã báo với Facebook rằng chủ tài khoản Osin Huy Đức, vốn có 40.000 người đăng ký nhận tin, chưa tới 13 tuổi.

Nạn nhân mới nhất là luật sư Lê Công Định người viết hôm 24/7 trên trang Facebook được lập ra trước đây của ông nhưng nay lấy tên là ‘LS Lê Công Định’:

“Nếu trang này bị report nữa, tôi sẽ tiếp tục nhẫn nại tạo ngay những trang mới mà không oán trách hoặc lên án ai, bởi lẽ quyền tự do tư tưởng phải được bảo vệ một cách kiên trì bằng thái độ ôn hòa.

“Mọi mưu toan tước đoạt quyền tự do của con người chắc chắn sẽ thất bại. Đó là niềm tin bất diệt của tôi.”

Các cá nhân và tổ chức khác nhau nói họ đã liên hệ trực tiếp với các bộ phận khác nhau của Facebook ở Hoa Kỳ để phục hồi lại hoạt động của các tài khoản bị báo cáo sai.

Đảng Việt Tân cho biết hôm 25/7 rằng họ đã gửi danh sách khoảng 30 tài khoản bị ảnh hưởng tới Facebook và các tài khoản này nay đã hoạt động trở lại.

Facebook báo lỗi khi truy cập vào các tài khoản bị ‘tấn công’

Trong số những người bị ảnh hưởng ngoài nhà báo Huy Đức và luật sư Lê Công Định còn có các cây viết Đoan Trang, Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Lân Thắng.

Hai trang Osin Huy Đức và Mẹ Nấm nay hoạt động trở lại với tên thật Bấm Trương Huy SanBấm Nguyễn Như Quỳnh.

Đại diện của Facebook ở London nói với BBC Tiếng Việt chính sách từ trước tới nay của họ là các trang cá nhân phải dùng tên thật.

Họ cũng nói chính sách báo lỗi hay sai phạm của Facebook là để bảo vệ cộng đồng hơn một tỷ người dùng nhưng họ cũng biết chính sách này bị lạm dụng tại một số nơi.

Facebook nói khi một tài khoản bị tố cáo, Facebook sẽ đưa tài khoản này vào ‘checkpoint’, tạm dịch là ‘khu cách ly’.

Tài khoản không bị xóa mà bị ngưng hoạt động trong khi chờ chủ tài khoản cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh họ không vi phạm, chẳng hạn các giấy tờ xác định rằng mình đã trên 13 tuổi như trong trường hợp của nhà báo Huy Đức.

Họ nói hầu hết các tài khoản là đối tượng của việc báo cáo được giải quyết trong vòng ba ngày nhưng cũng có người sử dụng từ Việt Nam nói họ phải chờ đợi lâu hơn thế.

BBC cũng đang đợi câu trả lời từ Facebook về chuyện ai đứng đằng sau các vụ báo cáo hàng loạt các tài khoản vừa qua và liệu những chủ tài khoản ở Việt Nam có thể đề nghị để Facebook chứng thực tài khoản cho họ.

Những tài khoản được chứng thực sẽ có một dấu xanh hình chữ V nhỏ như trên tài khoản của danh hài Bấm Xuân Hinh hoặc của người nổi tiếng Bấm Lê Thị Huyền Anh.

Chuyện những chiếc cầu treo ở Tây Bắc

Chuyện những chiếc cầu treo ở Tây Bắc

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-07-23

07232014-suspen-bridg-in-nvn.mp3

Cầu treo hiện đại ở Điện Biên

Cầu treo hiện đại ở Điện Biên

RFA

Với những người dân vùng cao mạn Tây Bắc, những chiếc cầu treo luôn là một thứ gì đó vừa gần gũi, quen thuộc lại vừa mang tính huyền nhiệm của một thế giới xa xôi nào đó mà Thượng Đế đã ban phát cho con người để con người mỗi ngày được đi lại trên đó và con người có thể xích lại gần nhau hơn. Đó là trong tâm thức của những người đồng bào dân tộc thiểu số, còn với những người miền xuôi, những kĩ sư xây dựng, mỗi cây cầu treo luôn tiềm ẩn mối họa và tội ác nào đó mà những đồng bào hồn nhiên, chất phát kia chưa kịp nhìn thấy. Bởi mỗi chiếc cầu treo là một công trình bị rút ruột, bị ăn gian nhiều thứ.

Bị rút ruột quá nhiều

Một kĩ sư xây dựng tên Trúc, đang công tác ở khu vực phía Bắc, chia sẻ: Theo em làm việc với tất cả những chủ đầu tư và nhà nước đều cùng một giuộc hết. Ví dụ như em báo giá đoạn đường này là một trăm ngàn một mét vuông thì phải chiết khấu lại cho bên A mười phần trăm và những thằng cóc cóc ba, bốn phần trăm..

Theo ông Trúc, có thể nói rằng toàn bộ 100% các cây cầu nói chung và đặc biệt là các cây cầu treo ở Việt Nam cũng như ở Tây Bắc đều bị rút ruột ít hoặc nhiều. Mức độ rút ruột tăng dần theo vùng sâu vùng xa bởi ở những nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này ít có đơn vị giám soát thi công nào lại chịu băng đèo lội suối lên tận thực địa để theo dõi mà đa phần theo dõi theo kiểu sa-lon, ngồi tại văn phòng để gọi điện thoại, lấy hình qua bưu chính hoặc email để báo cáo và ăn chia với đơn vị thi công. Cuối cùng là đơn vị giám soát vô hình trung trở thành cái nơi làm tổn thất thêm một lần nữa chất lượng công trình bởi đơn vị thi công sẽ rút ruột tàn bạo hơn sau khi chung chi cho bên giám sát.

“ Theo em làm việc với tất cả những chủ đầu tư và nhà nước đều cùng một giuộc hết. Ví dụ như em báo giá đoạn đường này là một trăm ngàn một mét vuông thì phải chiết khấu lại cho bên A mười phần trăm và những thằng cóc cóc ba, bốn phần trăm

Một kĩ sư xây dựng tên Trúc”

Và ở những vùng cao vùng sâu như Tây Bắc, thường những cây cầu treo được xây dựng từ nguồn tài trợ nhân đạo của các nước Châu Âu. Chính vì địa hình hiểm trở, xa xôi, hơn nữa những người Châu Âu không thể trực tiếp đến từng địa phương để thi công xây dựng cầu mà chỉ thông qua các cơ quan nhà nước đại diện cấp trung ương, sau đó cấp này rót xuống các địa phương, và mỗi lần kinh phí đi qua tấm lưới lọc các cấp này lại hao đi một phần đáng kể. Khi đến tay nhà thầu thì mười đồng chỉ còn từ ba đến năm đồng, phần nhà thầu lại xơi tái một lần nữa, khoản kinh phí này chỉ còn teo tóp xương bọc da. Chính vì thế, không thể có những chiếc cầu bảo đảm chất lượng tỉ lệ với kinh phí ban đầu của nó.

Cầu treo cổ điển do đồng bào thiểu số tự làm (RFA)

Cầu treo cổ điển do đồng bào thiểu số tự làm (RFA)

Chung qui là mỗi cây cầu treo ở các huyện miền núi ở các tỉnh Tây Bắc sẽ bị rút ruột ít nhất là 50% kinh phí xây dựng bởi nó qua quá nhiều cửa, trong trường hợp cầu treo do nhà nước đầu tư, khoản tiền bị rút ruột sẽ giảm đi một chút nhưng cũng không đáng kể. Nghĩa là bất kì chiếc cầu nào xây dựng đều bị rút ruột, đặc biệt cầu treo cho những vùng có đồng bào thiểu số sinh sống thì việc rút ruột diễn ra tàn bạo hơn bởi không có sự quan sát của người dân, hơn nữa, với bản tính hồn nhiên, tin yêu lẫn nhau, cộng thêm kiến thức ít ỏi, người đồng bào thiểu số dễ dàng bị các đồng loại cán bộ người Kinh qua mặt mà không hề hay biết gì.

Tình trạng sập cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu chỉ là một điển hình có thể nhận biết thông qua hậu quả, trên thực tế, còn rất nhiều cầu treo bị độn gạch hoặc tre trong các mố bê tông chịu lực và nguy cơ sập của nó là hiển nhiên. Nếu chịu khó làm một cuộc khảo sát tất cả mọi cây cầu sẽ nhận ra vấn đề trầm trọng này ngay tức khắc.

Người dân không hay biết gì về tai họa treo trên đầu

Với những đồng bào dân tộc thiểu số, chiếc cầu treo bắc ra thế giới bên ngoài, để khỏi phải lội bộ đường rừng cả ngày để đi ra thị trấn, lên huyện là cả một thiên đường hiện ra trước mắt. Ông Giàng A Khư, một lão làng ở bản Tả Van, thị trấn Sa Pa, Lào Cai, chia sẻ: Từ ngày có cái cầu treo thì già cũng vui lắm, đi ra đi vào thị trấn mua con heo con gà cũng gần hơn. Nuôi nò lớn đ0i ra đi vào thị trấn bán cũng gần hơn… Nhưng rồi già cũng buồn hơn, con gái trong làng đi ra đi vào cây cầu treo và đi theo Tây, theo Trung Quốc, không lo nuôi con heo con gà…
Theo ông Khư, kể từ ngày cây cầu treo Tả Van bắc ngang qua suối, khoản cách từ bản làng ra thị trấn không còn xa xôi vạn dặm như trước đây, bà con hết sức mừng vui, phấn khởi đón mừng cây cầu mới này. Nhưng cũng kể từ ngày cây cầu treo xuất hiện, thế giới cách biệt giữa đời sống người dân bản làng với thế giới bên ngoài quá xa.

Tình trạng sập cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu chỉ là một điển hình có thể nhận biết thông qua hậu quả, trên thực tế, còn rất nhiều cầu treo bị độn gạch hoặc tre trong các mố bê tông chịu lực và nguy cơ sập của nó là hiển nhiên.

Đời sống của những nhà kinh doanh lấn dần vào bản làng, các dịch vụ du lịch mọc ra như nấm nhưng đời sống của bà con chẳng có gì thay đổi, cũng mảnh ruộng bậc thang nhỏ xíu, vài con heo cỏ, vài luống rau lây lất qua ngày. Trẻ con thì đua nhau đi bán các loại hàng lưu niệm, chuyện học hành trong bản vốn dĩ là một cái lỗ hổng, bây giờ lại thêm phần lai căn đủ điều. Hầu hết con gái trong bản đều ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch vì nghĩ rằng làm hướng dẫn viên du lịch là sung sướng, có cơ hội lấy chồng giàu và bước ra được thế giới bên ngoài.

Trong khi đó, những gia đình bám trụ với nghề nông lại thêm phần bần cùng vì chính sách giữ nguyên trạng đời sống nguyên thủy để phục vụ du lịch, biến những bản làng thành những cái chuồng nguyên thủy chứa những con người nguyên thủy với nếp sống nguyên thủy nhằm tạo hiệu ứng dân tộc học để mà thu hút khách vãng lai. Ông Khư lắc đầu chua chát nói thêm rằng suy cho cùng, chiếc cầu treo qua suối Tả van, đi vào bản Tả Van chỉ đóng vai trò cái cổng của một thảo cầm viên trong mắt khách du lịch mà bước qua khỏi nó, du khách sẽ gặp được một thế giới khác rất ư nguyên thủy và na ná động vật cổ sơ.

Và ông Khư cũng nói thêm rằng có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở Tây Bắc được xây dựng nhằm phục vụ du lịch và cũng có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở mạn Tây Bắc ông đang sống đang chứa mầm họa cho đồng loại của ông. Mầm họa bởi chất lượng thi công kém và chủ trương xây dựng thiếu tính nhân văn mà thừa tính thực dụng. Chỉ có những đồng bào thiểu số hồn nhiên và chân chất là tội nghiệp!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

 

Ông Phạm Quang Nghị thăm Mỹ

Ông Phạm Quang Nghị thăm Mỹ

Thứ năm, 24 tháng 7, 2014

Ông Phạm Quang Nghị đã gặp một số nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ như Thượng nghị sỹ John McCain

Tin cho hay ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ bắt đầu từ 21/7.

Ông Nghị bắt đầu chuyến thăm từ thủ đô Washington DC, nơi ông có các cuộc làm việc với Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng John Kerry, Thomas Shannon; Phó Cố vấn an ninh quốc gia phụ trách đối ngoại Tony Blinken; Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy và Thượng nghị sỹ John McCain.

Ông không gặp được bản thân ngoại trưởng Mỹ, thay vào đó Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã tới chào và chuyển tới ông lời thăm hỏi của ông Kerry.

Thông tấn xã Việt Nam cho hay trong các cuộc tiếp xúc, Bí thư Hà Nội đã “thông tin về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại… của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ Đối tác toàn diện”.

Ông cũng hoan nghênh các nỗ lực “tìm hiểu, nghiên cứu khả năng trao đổi giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng tham chính ở Mỹ trong thời gian tới”.

Hai bên còn đề cập tới tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Về mặt chính thức, trong cương vị Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy, ông Phạm Quang Nghị là đại diện cao cấp của Đảng Cộng sản và không tham gia các thương lượng trực tiếp về chính sách.

Do vậy, chuyến đi Hoa Kỳ của ông được giới chuyên gia nhận định dường như là một cuộc “ra mắt” chính giới Mỹ của nhân vật có thể sẽ còn lên cao sau Đại hội Đảng XII sang năm.

Sau Washington DC, ngày 23/7 ông Nghị đã đi New York và sau đó ông sẽ thăm Chicago.

Tăng quan hệ với Washington

Chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị cũng được xem như chỉ dấu của tiến trình xích lại gần Hoa Kỳ của Hà Nội.

Mới 10 tháng trước, ông Nghị còn đi thăm Bắc Kinh, nơi ông ca ngợi quan hệ truyền thống của Việt Nam với Trung Quốc.

Tuy nhiên kể từ đó, các hoạt động mạnh mẽ và đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông, tiêu biểu là sự kiện giàn khoan 981, đã đẩy Việt Nam lại gần quốc gia cựu thù cách một vòng trái đất.

Ông Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Canberra, Úc châu, nói với BBC rằng chuyến đi của ông Nghị sẽ cho thấy Washington sẵn sàng tới đâu trong việc hỗ trợ Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ.

Nó cũng hé mở rằng trong nội bộ ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có xu hướng muốn tách khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và xích lại với Mỹ, tuy chưa rõ xu thế này mạnh mẽ đến đâu.

Một số chuyên gia, như Edmund Malesky, từ Đại học Duke ở bang North Carolina, Mỹ, cho rằng mong muốn hợp tác với Mỹ đang khá mạnh.

Ông Malesky tuần trước được báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời nói: “Nhóm những nhà hoạch định chính sách muốn thúc đẩy quan hệ với phương Tây hiện đang ở thế mạnh”.

Tuy nhiên, Giáo sư Thayer cảnh báo rằng việc Trung Quốc di rời giàn khoan 981 có thể đã làm những người chủ trương thân phương Tây bị động và kế hoạch kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế mà phe này ủng hộ có thể bị dừng.

Ngay cả nỗ lực mang vấn đề quan hệ với Trung Quốc ra hội nghị thượng đỉnh Asean tháng tới tại Miến Điện nay cũng có thể bị ảnh hưởng, theo ông Thayer, vì việc rời giàn khoan đã giảm ý nghĩa của công tác này.

 

Canada kiện Việt Nam bán phá giá thép mạ kẽm

Canada kiện Việt Nam bán phá giá thép mạ kẽm
July 22, 2014

Nguoi-viet.com

HÀ NỘI (NV)Các nhà sản xuất của Canada vừa kiện Việt Nam cùng với một số quốc gia xuất cảng thép mạ kẽm bán phá giá vào nước này.

Sáng ngày 22 tháng 7, 2014, Cục Quản Lý Cạnh Tranh của Bộ Công Thương Việt Nam xác nhận tin nói rằng, loại thép mạ kẽm của Việt Nam bị nhà sản xuất của Canada kiện bán phá giá. Ngoài Việt Nam, loại thép mạ kẽm của các quốc gia khác như Ðài Loan, Ấn Ðộ, Indonesia, Philippines, Nam Hàn, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine cũng bị kiện tương tự.


Thép Việt Nam xuất cảng bị kiện bán phá giá. (Hình: web: chongbanphagia.vn)

Theo phúc trình của Cục Quản Lý Cạnh Tranh của Bộ Công Thương Việt Nam thì đây là vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp thứ hai mà Canada nhắm vào Việt Nam, và là vụ thứ bảy mà Việt Nam bị kiện trên thế giới theo luật chống trợ cấp.

Trước đó, máy biến thế của Việt Nam cũng đã bị Canada đệ nộp hồ sơ kiện bán phá giá. Trong vài năm trở lại đây, có nhiều loại sản phẩm của Việt Nam bị các nước kiện bán phá giá, từ đinh thép cho đến con tôm, cá basa…

Tài liệu của trang web chongbanphagia.vn cho hay, riêng trong vụ thép mạ kẽm này, nguyên đơn là công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn BlueScope Steel của Úc. Công ty này cho rằng, Việt Nam đã xuất cảng hàng sang Úc với giá thấp hơn giá trị thông thường, và việc bán phá giá này gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp của Úc, như suy giảm lợi nhuận, suy giảm tỉ lệ hoàn vốn đầu tư, giảm việc làm, giảm khả năng tăng vốn tái đầu tư. Ðơn kiện cũng nói rằng, Việt Nam đã xuất cảng sang Úc khoảng 12,524 tấn thép cuộn cán nguội, chiếm gần 7% thị phần nhập cảng của Úc.

Báo mạng VOV của Việt Nam cho biết, mới đây thôi, đinh thép Việt Nam bị công ty Hoa Kỳ kiện bán phá giá. Ðây là vụ kiện “Chống bán phá giá và chống trợ cấp” thứ tư của các nhà sản xuất của Hoa Kỳ nhắm vào các sản phẩm Việt Nam, sau túi nhựa, ống thép hàn carbon, mắc áo bằng thép.

Trong các vụ kiện như thế, mức thuế đánh vào sản phẩm của Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ có thể bị đẩy lên rất cao, bao gồm thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. (PL)