Thêm người trẻ ra tòa vì quan điểm đối lập

Thêm người trẻ ra tòa vì quan điểm đối lập

Diễm Thi, RFA
2018-03-19
 

Nguyễn Viết Dũng tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015.

Nguyễn Viết Dũng tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015.

 Photo: facebook
 

Tòa án Việt Nam gần đây tuyên những bản án tù nặng nề cho những tiếng nói đối lập. Theo lịch thì vào ngày 28 tháng 3, thanh niên Nguyễn Viết Dũng, người được biết đến với một số hoạt động liên quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây sẽ ra tòa. Vì sao nhiều người trẻ tại Việt Nam hiện nay không sợ tù tội khi bày tỏ chính kiến khác biệt của họ như anh Nguyễn Viết Dũng?

Tin cho biết anh Nguyễn Viết Dũng từng đoạt giải nhất một kỳ thi tháng của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2004. Trong kỳ thi đại học cùng năm, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, người thanh niên này sẽ ra tòa vào ngày 28 tháng 3 sắp tới đây với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ mà Công An tỉnh Nghệ An đưa ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 trong thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng.

Ngay sau khi Dũng bị bắt, Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam ra thông báo trong đó có đoạn viết: “Khoảng 10 tay an ninh đã lôi Dũng lên xe và đưa đi đâu không rõ. Họ không đọc lệnh bắt hay có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt. Lúc bắt Dũng, họ không có bất cứ ai mặc sắc phục hay giấy tờ gì chứng minh họ là công an. Họ còn đánh đập xô xát với mấy em đi cùng.

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Viết Dũng bị bắt và đưa ra tòa. Trước đây anh từng bị bắt khi tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015. Khi đó Nguyễn Viết Dũng mặc chiếc áo thun đen có in hình quốc huy Việt Nam Cộng Hòa và dòng chữ tiếng Anh có nghĩa ‘dân không sợ chính quyền, chỉ có chính quyền mới sợ dân’. Lần đó anh bị án tù 12 tháng.

Luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong hai luật sư nhận bào chữa vụ này cho chúng tôi biết ông mới gửi thủ tục bào chữa vào Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông sẽ sắp xếp vào sao chụp hồ sơ vụ án làm cơ sở bào chữa cho thân chủ của mình.

Trả lời câu hỏi vì sao ông lại nhận bào chữa cho một vụ án chính trị như vậy, ông trả lời:

Luật sư ở Việt Nam không thiếu, nhưng những người có đủ trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh để bảo vệ những người bất đồng chính kiến thì không nhiều, chỉ trên dưới 10 người, và họ thường bị cô lập trong các hoạt động hàng ngàycho nên tôi muốn tham gia để thắp lên ngọn lửa dũng khí cho chính những đồng nghiệp của mình, và hơn hết là góp phần  bảo vệ cho những người có suy nghĩ tiến bộ nhưng theo tư tưởng, theo chế độ hiện tại thì họ bị xem là không phù hợp nên họ bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh trên chính quê hương của mình.”

Theo ông, các bản án đối với những người bất đồng chính kiến chủ yếu xét xử dựa vào thái độ nhiều hơn là phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi. Ông nhận định Nguyễn Viết Dũng không phạm tội. Ông nói thêm:

“Thực tế các phiên xử những người bất đồng chính kiến mà tôi tham gia khoảng trên một chục vụ thì thái độ của người bị xét xử trước phiên tòa quan trọng hơn nội dung những lời biện hộ của luật sư trước tòa. Trường hợp của Nguyễn Viết Dũng cũng không phải là ngoại lệ. Theo nhận định của tôi thì thái độ của Dũng trước phiên tòa sẽ quyết định nhiều đến mức án của Dũng hơn là những gì mà tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa cho Dũng.”

Nhận thức, đấu tranh…

Một nhà hoạt động tại Việt Nam hiện nay, anh Dương Đại Triều Lâm. Lý giải lý do vì sao Nguyễn Viết Dũng lại chọn con đường công khai chính kiến để rồi lâm cảnh tù tội:

“Nhờ sự tác động của internet, sự mở mang tiếp cận mọi ngóc ngách của cuộc sống nên Dũng tìm thấy nền giáo dục cũ Việt Nam Cộng Hòa có những giá trị về nhân văn, về tự do dân chủ rất tốt đẹp, trái ngược hẳn với những gì Dũng được nhồi sọ trên ghế nhà trường. Từ đó Dũng bắt tay vào hành động để mang lại những giá trị tốt đẹp của nền Việt Nam Công Hòa cũ trở lại với người dân Việt Nam hiện tại. Đó là những điều Dũng làm.”

Trả lời câu hỏi liệu khi tham gia những hoạt động như vậy thì các bạn trẻ có lo sợ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ bị tù tội hay không, anh Dương Đại Triều Lâm thừa nhận:

“Bản thân mình cũng lo ngại khi tham gia các sự kiện về chính trị hay ủng hộ các tù nhân lương tâm, mình cũng bị đánh đập, bị bắt, bị nhốt. Không thể nói là không lo sợ, nhưng mình phải làm sao để đồng hành với nỗi lo sợ đó. Khi mình đồng hành được thì mình mới hoạt động được. Còn việc bị bắt thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người hoạt động trong nước. Quan trọng là mình hoạt động như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất cho những giá trị mà mình muốn đóng góp cho xã hội này.”

… tù tội

Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại về những bản án nặng nề mà nhà cầm quyền Việt Nam tuyên cho những người bất đồng chính kiến, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho rằng đây là một chủ trương trong thế cùng bởi chính quyền đang muốn dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ bằng những bản án nặng nề. Nhưng theo ông thì đây là suy nghĩ sai lầm, bởi những người thực sự tâm huyết với đất nước thì dù có tử hình người ta cũng đấu tranh chứ không chỉ án tù mười mấy năm.

Trong thời gian qua, chính phủ Hà Nội tuyên những bản án nặng nề cho các bạn trẻ tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước, như Trần Hoàng Phúc, thành viên trẻ của nhóm Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á- YSEAL; sinh viên Phan Kim Khánh, nhà hoạt động sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam. Tất cả đều với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nhận định về việc này, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng:

“Năm ngoái đến năm nay thì mọi người quan sát đều thấy rằng thay vì khép vào tội 258 thì bây giờ họ khép vào tội 88 hay 79. Chỉ là bày tỏ bất đồng chính kiến thôi nhưng lùa vào những tội có khung án rất nặng. Cho nên không chỉ dành cho người trẻ mà dành cho bất kỳ ai.”

Tôi vái anh

 
 

Tôi vái anh

Tôi vái anh một lạy !
Anh chết cho tôi nhờ
Nào của dân , đầy tớ
Tất cả đều xin – cho

Tôi vái anh một lạy !
Anh đẩy tôi ra đường
Miệng anh hô ” giải phóng “
Mang đến toàn tang thương

Tôi vái anh một lạy !
Nay mất biển , mất nhà
Gạc Ma , rồi Biên Giới
Bô- xít , với Mosa

Tôi vái anh một lạy !
Nhìn trẻ em mỗi ngày
Chân không , em lạnh , đói
Lội suối và đu dây

Bố xuất khẩu lao động
Mẹ dọn dẹp , ô – sin
Con lớn lên thiếu cả
Tình thương , một gia đình

Một lạy , tôi vái anh !

Trị Nguyễn

Image may contain: 1 person, sitting and outdoor

Những ngày tháng không quên.

Tai Nguyen and To Truong shared Dominic Pham‘s post.
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: one or more people and outdoor
+3

Dominic Pham added 7 new photos — with Nguyễn Mh Hélène and Dominic Pham.

 

Những ngày tháng không quên.

– Ngày 12-3-1975, $300 triệu viện trợ đến VNCH đã bị Quốc hội Mỹ bác bỏ, ngoài ra họ cũng không chuẩn chi cho năm 1976.
– Ngày 13-3-1975, mất Ban Mê Thuột.
– Ngày 16-3-1975, cuộc triệt thoái bắt đầu rời Pleiku.
– Ngày 18-3 -1975, đoàn di tản về đến Hậu Bổn, Phú Bổn.
– Ngày 27-3-1975, đoàn di tản về đến Tuy Hoà, Phú Yên.

+ 1200 Quân xa còn được 300.
+ 60 ngàn chủ lực quân chỉ còn 20 ngàn.
+ 5 Liên đoàn BĐQ, 7 ngàn người chỉ còn 900 người. 
+ Lữ đoàn 2 Thiết Kỵ với trên 100 xe tăng, chỉ còn 13 chiếc M-113. 
+ 200 ngàn thường dân thì còn 45 ngàn.

Lan truyền tin đồn phó bí thư Thanh Hóa có bồ nhí là mắc lỡm?


Ảnh chụp tin nhắn bị cho là giữa một phó bí thư đảng của Thanh Hóa với bồ nhí
Ảnh chụp tin nhắn bị cho là giữa một phó bí thư đảng của Thanh Hóa với bồ nhí

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 20/3 nói với báo chí rằng thông tin lan truyền trên mạng về việc một lãnh đạo tỉnh có bồ nhí là “bịa đặt, không chính xác”. Cùng ngày, cô gái bị cho là nhân vật bồ nhí trong tin đồn cũng bác bỏ thông tin đó trên một báo lớn của Việt Nam cũng như trên trang Facebook cá nhân.

Ảnh chụp những gì được cho là tin nhắn qua lại giữa cô và vị quan chức đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội trong hai ngày nay, kéo theo nhiều lời bình luận tiêu cực. Một số cư dân mạng bày tỏ ý kiến rằng việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và bình luận ác ý như vậy là “mọi rợ”.

Cô Nguyễn Thị Trang, 26 tuổi, nói với báo Thanh Niên rằng cô “choáng váng” khi được một đồng nghiệp báo tin qua điện thoại vào tối 19/3 là có “kẻ xấu” tung tin đồn trên Facebook về việc cô là ‘bồ nhí’ của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ảnh được cho là của chủ tài khoản Facebook mang tên Trang LaNa
Ảnh được cho là của chủ tài khoản Facebook mang tên Trang LaNa

Đông đảo người dùng Facebook ở Việt Nam từ chiều tối ngày 19/3 đã chia sẻ ảnh chụp những gì được cho là tin nhắn giữa Phó bí thư Hưng và “bồ nhí”. Những ảnh chụp đó xuất phát từ một tài khoản Facebook mang tên “Son Thai”.

Nội dung tin nhắn nhắc đến một số chuyện nội bộ trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, bao gồm cả việc bỏ phiếu hay kỷ luật một số quan chức. Ngoài ra, một phần tin nhắn nhắc đến tình cảm riêng tư và việc ông Hưng tặng nhà, tặng xe cho “bồ nhí”.

Đến sáng 20/3, tài khoản “Son Thai” đã gỡ hầu hết các ảnh và thông tin kể trên.

Một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa được báo chí trong nước trích dẫn, song không nêu tên, cho biết rằng “cơ quan chức năng tỉnh đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ” vụ việc này. Vị lãnh đạo chỉ ra một số điểm đáng nghi ngờ là “tin nhắn không ngày giờ, tin lại cùng một trạng thái”.

Theo lời cô Nguyễn Thị Trang, hiện sống ở thành phố Thanh Hóa, người dựng lên tin đồn đã lấy ảnh trong Facebook cá nhân của cô và lồng ghép với nội dụng tin nhắn họ tự tạo ra để “vu khống” cô.

“Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết ông Đỗ Trọng Hưng là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, chứ bản thân chưa từng gặp ông Hưng bao giờ”, cô Trang nói với Thanh Niên.

Cô gái đang làm cộng tác viên trang điểm cho Đài phát thanh Truyền hình Thanh Hóa gọi tin đồn là sự vu khống “trắng trợn” và “ác độc”.

Nhấn mạnh rằng vụ việc này “xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân” của cô cũng như gia đình, bạn bè, cô Trang cho Thanh Niên biết thêm cô “đang làm đơn gửi đến các quan chức năng và cơ quan công an đề nghị vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ xấu tung tin thất thiệt”

Thông điệp có nội dung tương tự cũng được cô đăng trên Facebook cá nhân có tên Trang LaNa vào lúc 8h tối cùng ngày 20/3.

VOA không có điều kiện để kiểm chứng thông tin của các bên liên quan. Cô Trang viết trên Facebook rằng cô đề nghị mọi người “thông cảm, đừng gọi điện” cho cô. Trong khi đó, nhiều cuộc gọi đến số của ông Hưng được thực hiện song ông không bắt máy.

Tôi nghĩ là vụ này khiến cho một số Facebooker có ảnh hưởng sẽ thận trọng hơn trong việc share thông tin, và tôi hy vọng sắp tới mọi người sẽ một là cẩn trọng hơn, hai là sẽ cố gắng tăng cường khả năng đánh giá thông tin hơn và share trên mạng xã hội.
Nhà nghiên cứu Trần Lệ Thùy

Khi các ảnh chụp tin nhắn được cho là giữa cô Trang và ông Hưng lan truyền chóng mặt, cư dân mạng cũng đã đưa ra hàng trăm lời bình luận. Phần lớn số đó lên án, thậm chí thóa mạ hai nhân vật bị nêu tên, một phần khác kêu gọi thận trọng khi chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó, một số người cho rằng có những lời bình đầy ác ý tới mức “mọi rợ kinh hoàng”.

Bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí, mạng xã hội, nhận định với VOA là có những hành xử như vậy là do người dùng mạng xã hội ở Việt Nam “hầu hết đều chưa có kỹ năng để phân biệt tin thật, tin giả” và thường là các quyết định của họ về chia sẻ thông tin trên mạng “khá là cảm tính”. Bà Thùy hy vọng nhiều người rút ra được bài học từ vụ tin đồn bồ nhí vừa xảy ra:

“Trong vụ Thanh Hóa này, tôi thấy sáng hôm nay [20/3], một số Facebooker có ảnh hưởng người ta đã rút lại cái thông tin này để chờ tình hình. Tôi nghĩ là vụ này khiến cho một số Facebooker có ảnh hưởng sẽ thận trọng hơn trong việc share thông tin, và tôi hy vọng sắp tới mọi người sẽ một là cẩn trọng hơn, hai là sẽ cố gắng tăng cường khả năng đánh giá thông tin hơn và share trên mạng xã hội”.

Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, cho rằng việc tin đồn lan truyền về ông Hưng, cô Trang không nhất thiết nói lên rằng trong xã hội có vấn đề về lòng tin hay định kiến với giới quan chức và các cô gái đẹp. Điều này chỉ đơn thuần đi theo một xu hướng chung mà ở nhiều nơi trên thế giới đều có, đó là tin giả, tin xấu lan truyền “nhanh hơn”, “có sức công phá mạnh hơn” tin tốt.

Khúc củi Trương Minh Tuấn

Khúc củi Trương Minh Tuấn

Người Quan Sát (Danlambao) – “Bộ TT-TT không đủ thẩm quyền, tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Trương Minh Tuấn lại ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Quyết định này vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều 34 của luật Đầu tư; vi phạm điều 28 của luật số 69/2014/QH13. “Như vậy, Bộ TT-TT đã thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc quyết định phê duyệt đầu tư”. 

“Cố ý làm trái các quy định của pháp luật” là con đường… thênh thang mà Nguyễn Phú Trọng quăng Đinh La Thăng lên cổ xe chở củi để đưa vào lò. Đây lại là phiên bản được ông Trọng tiếp tục sử dụng để biến Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn từ khúc củi ướt thành khúc củi khô.

Chính vì đoán trước số phận của mình và rút tỉa kinh nghiệm từ bài học Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đã tìm cách thoát ra “quy trình” bị tố biểu hiện cố ý làm trái – sắp bắt – bị bắt – ra toà – vào tù. 

Phản ứng đầu tiên và chưa có tiền lệ trong lịch sử cướp/cầm quyền của đảng cộng sản Ba Đình là Trương Minh Tuấn, một bộ trưởng, đã tung ra văn bản dài 30 trang phản bác những kết luận của thanh tra chính phủ. Trương Minh Tuấn đã lên án thanh tra chính phủ chưa khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của Ban Bí thư, là sai kiến thức chuyên môn

Chỉ vài giờ sau đó, mọi bài báo, thông tin liên hệ đến những phản bác của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Phó Tuyên giáo bị gỡ bỏ. Tiếp theo là cuộc tổng tấn công vào Bộ trưởng TT&TT trên báo chí. Điều này cho thấy, truyền thông lề đảng đã bị khống chế bởi phe cánh Nguyễn Phú Trọng. 

Trương Minh Tuấn sẽ là khúc củi mở màn cho cuộc tấn công mới của Nguyễn Phú Trọng. Sẽ có thêm những khúc của khác trong Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được đưa vào cái lò đồng chí đốt đồng rận trong cuộc chiến giữa những tên trong tập đoàn tội phạm và cũng là tội đồ dân tộc. 

“Khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy”. Số phận của Trương Minh Tuấn đã được định đoạt từ chủ lò Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh cái lò này đã được bảo kê vững chắc từ các quan thầy phương bắc nhằm thuần hoá toàn bộ đám con hoang tại Ba Đình.

18.03.2018

Người Quan Sát

danlambaovn.blogspot.com

4 ôtô chở vàng, tiền tang vật trong vụ đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

  4 ôtô chở vàng, tiền tang vật trong vụ đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

Cơ quan điều tra phải huy động nhân lực đếm từ 22h hôm trước tới 4h sáng hôm sau mới hết số đôla thu giữ khi khám một địa điểm tại TP HCM.

Liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia bị công an Phú Thọ triệt phá, đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 người. Trong đó có Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online) là chủ mưu.

“Công an: tao không sợ — Con quan chức hả: tao không sợ!”

 

“Công an: tao không sợ — Con quan chức hả: tao không sợ!”

14-3-2018

Đánh bạc online kinh khủng hơn ma tuý và coi thường pháp luật hơn bất cứ loại tội phạm nào: Nhờ ơn anh Hoá! 

Tin vui nhất vài ngày qua là bắt Hoá sau một thời gian “giả điên” trong bệnh viện. Hoá giả điên nhưng thời gian đó, những tay chân dưới sự bảo kê của Hoá vẫn tác oai tác quái. Không biết bao nhiêu sinh viên đã phải rời khỏi trường học, bao nhiêu bạn trẻ mới ra trường giã bỏ giấc mơ xây dựng cuộc đời; bao nhiêu người lành lặn trở thành tật nguyền; bao nhiêu công chức đang yên đang lành chợt thành trốn chui trốn nhủi, mất hết tiền đồ sự nghiệp, tan vỡ hạnh phúc…, chỉ vì một thứ ma tuý mới có tên: đánh bạc online.

 Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có con nhà nọ một ngày chợt được bốn anh xăm trổ đeo kính chở trên taxi đưa về tận nhà đòi 3 tỷ. Mấy tay anh chị nói gọn lỏn: “Nếu ông bà không đưa 3 tỷ, con ông bà sẽ mù 1 mắt”. Ông bố thấy vậy cứ nghĩ nó doạ để lấy tiền và chúng sẽ không làm gì con ông, nên nói: “Thì các anh cứ làm đi. Tui không có tiền”. Ngay lập tức, một mũi dao chọc vào mắt cậu sinh viên và cậu bị ném xuống đường.

Tương lai mất. Một mắt không còn.

Chẳng ai xa xôi, cháu tôi, đang khởi nghiệp bằng kinh doanh quán game. Cha mẹ đổ cho 500 triệu và rồi 2 tháng sau, ngoài 500 triệu đó cất cánh còn phải trả thêm 350 triệu nữa.

Mà rất lạ, chúng nó đến tận nhà ung dung đòi tiền: công an – tao không sợ. Con quan chức hả: tao không sợ!

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười. Ảnh: LAP và LEO

Bằng chứng là cháu ruột một ông quan chức cỡ lớn ở Nghệ An, đi tong hơn 20 tỷ. Cậu này cũng đang giữ một chức vụ lớn trong một đơn vị hành chính. Chúng nó vẫn đến xiết, vẫn đến đòi, cậu kia trốn biệt. Ông cậu ruột phải lãnh cục nợ đó trong tức tối, mà vẫn không thể trả được hết.

Một nhân vật khác, Tổng biên tập một tờ báo lớn. Con trai đang học đại học, một ngày đẹp trời về cầu cứu vì thua bạc online tầm mấy trăm triệu. Chúng nó nhắn tin đòi, gặp mặt luôn cả vị Tổng kia. Ôi, đòi công khai, lạnh lùng, báo chí công an hả, không vấn đề. Cuối cùng cậu kia không đi học tiếp được nữa.

Và rất nhiều rất nhiều người khác nữa. Trong đó, theo tôi được biết có vài vị làm công an, làm thanh tra giao thông, cũng phải ra khỏi ngành chỉ vì hình thức đánh bạc này.

Tại sao chúng lại lộng hành đến thế nếu không được bảo bọc (chứ không phải bảo kê) để coi trời bằng vung, nhờ những kẻ như tên Hoá?

Và đất nước này, đã nuôi dưỡng những thể loại quan chức không chỉ ăn tàn phá hại, không chỉ cướp bóc của dân, mà còn quay trở lại đưa những thứ còn kinh khủng hơn ma tuý, để triệt hại không ít người, đưa họ vào mất hết mọi thứ, sạt cả cơ nghiệp lẫn tương lai, hạnh phúc.

Dĩ nhiên, để đi đến kết quả ấy thì cũng từ lòng tham, từ thiếu hiểu biết của những kẻ đã thành nạn nhân. Nhưng, nếu không có ma tuý trên đời và những kẻ buôn ma tuý, thì chắc chắn sẽ không có con nghiện ma tuý.

Đau hơn nữa, là khi nhìn thấy những tên bặm trợn đòi tiền con bạc một cách như pháp luật chưa từng tồn tại, thì cái niềm tin của con người vào xã hội xem như không còn nữa.

Thấy gì qua vụ án Đinh La Thăng? Phần II: Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

 

Thấy gì qua vụ án Đinh La Thăng? Phần II: Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Mời xem lại phần I

Tại tại phiên tòa ngày 19/3, Ông Đinh La Thăng khai được Thủ tướng đồng ý cho góp vốn 800 tỷ vào OceanBank. Ảnh: TTXVN

Đảng thay đổi bản chất?

Nhiều người, thậm chí nhiều nhân sĩ, trí thức biết thao thức với đất nước, thời cuộc trước hiện trạng ngày nay vẫn còn ý nghĩ ai oán và như tiếc nuối rằng cái đảng ngày nay đã khác xưa, đảng ngày nay xuống cấp trầm trọng không như đảng cộng sản thời mới cướp được chính quyền?

Đó là đảng không ngần ngại lột bỏ những câu khẩu hiệu ru ngủ dân nghèo trước đây rằng đây là “đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp tiên phong nòng cốt của cách mạng”, bởi công nhân Việt Nam đang rên xiết dưới sự bóc lột của những ông chủ, những nhà tư bản đến từ Trung Cộng, Đài Loan, các nước “tư bản chủ nghĩa” nhưng đảng nhắm mắt làm ngơ. Rồi khi họ phản ứng bằng những cuộc đình công, những cuộc biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phụ cấp… là những phong trào đảng đã ra sức kêu gọi, sử dụng và tổ chức khi đảng chưa cướp được chính quyền, thì nay đảng luôn cho lực lượng cảnh sát “còn đảng còn mình” đế trấn áp họ và đứng về phía “bọn bóc lột”.

Trong các công ty đó, lẽ ra lực lượng gọi là “Công đoàn” thường được lập ra để bảo vệ công nhân, thì ngược lại, họ chỉ được lập ra với sự cho phép của đảng và nhằm bảo vệ những kẻ bóc lột đưa lại lợi ích cho đảng.

Đó là việc đảng đã từ bỏ khẩu hiệu “xóa bỏ chế độ người bóc lột người” để khôi phục chế độ đảng bóc lột dân. Từ chỗ theo Chủ nghĩa Mác – Lenin, coi việc thuê người lao động là “bóc lột” quy định đảng viên không được “bóc lột” – thuê lao động, thì nay đảng đã dẫn đầu việc cho đảng viên, cán bộ của mình thỏa sức bóc lột người dân bằng mọi hình thức, thậm chí là cướp bóc trắng trợn như các dự án BOT là điển hình gần đây.

Đó là việc đảng từ bỏ khẩu hiệu “vì hạnh phúc của nhân dân”, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” là nhiệm vụ của lực lượng công an, nay thì đảng chẻ hoe rằng lực lượng này “chỉ biết còn đảng, còn mình”.

Đó là việc  đảng thẳng thừng trấn áp những quyền tự do cơ bản của con người như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình… Những điều mà trước đây đảng luôn xúi giục thanh, thiếu niên, phụ nữ, người già miền Nam tiến hành.

Đó là việc đã thẳng tay trấn áp các tôn giáo bằng nhiều hình thức, từ bạo lực, dối trá, trấn áp cho đến sự khuynh loát và đầu độc một cách tinh vi nhằm xóa bỏ bản chất của tôn giáo, chỉ nhằm để phục vụ sự cầm quyền của đảng.

Đó là việc đảng từ bỏ cái chiếc bánh vẽ lâu nay gọi là “lý tưởng XHCN”, rằng “đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”, nay đảng bằng mọi cách vơ vét quyền lợi về cho đảng từ cái ghế chức vụ, các dự án tượng đài, các dự án nhà cửa cao cấp cho cán bộ đảng… cho đến cả cái chỗ chôn cho các cán bộ đảng, những thành “Vạn Niên” thời cộng sản.

Không chỉ bóc lột sức lao động, xương máu của người dân bằng những đồng thuế, đảng còn cướp không ruộng đất, tài sản của những người nông dân là “giai cấp liên minh” của đảng bằng những dự án, bằng cái gọi là “Đất đai sở hữu toàn dân” nhưng do nhà nước quản lý và sở hữu.

Đó là việc đảng đã thẳng tay trấn áp những người yêu nước, chống ngoại xâm, chỉ vì họ đã dám cất tiếng nói, thể hiện tinh thần vì đât nước, xã hội tiến bộ và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là việc đảng đã không ngần ngại từ bỏ cái gọi là “tinh thần bất khuất” “không có gì quý hơn độc lập, tự do” để quỵ lụy ngoại bang, rước giặc vào nhà bằng sự hèn nhát từ thái độ đến hành động và lời nói của các quan chức của đảng.

Đó là việc đảng đã không ngần ngại coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Bành trướng Đại hán Bắc Kinh, để cung cúc và hèn hạ chịu nhục nhã tôn xưng làm quan thầy, là bạn “16 chữ vàng và 4 tốt”, hậu quả là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc dần dần rơi vào tay giặc.

Phải chăng, đảng cộng sản ngày nay đã khác đảng cộng sản Việt Nam ngày trước về bản chất?

Xin thưa là không. Hoàn toàn không.

Trái lại, có thể nói, trong lịch sử lịch sử của đảng CSVN, chưa bao giờ đảng thể hiện đúng bản chất của mình như trong thời gian này.

Chỉ đơn giản là bởi ngày trước, khi mới cướp được chính quyền, thế đứng chưa vững, nhà tù, súng đạn chưa sắm được đầy đủ, thì con bài lừa bịp và dối trá được vận động hết công suất, tạo ra những chiếc bánh vẽ thơm tho về bản chất của đảng cũng như về một ngày mai tươi sáng” nhằm ru ngủ đám dân chúng dân trí thấp kém đi theo đảng kiếm “tương lai”. Nhưng, khi đã “đủ lông, mạnh cánh” với đầy đủ nhà tù, súng đạn, đảng đã không ngại ngần trở mặt thể hiện đúng bản chất cướp bóc, bạo lực và dối trá của mình trước thiên hạ và cả thế giới mà không lo gì thể diện hoặc sự phản ứng.

Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

Trong bối cảnh thể hiện bản chất của mình không ngần ngại, đảng đã vứt bỏ luôn chiếc mặt nạ vốn được giấu kỹ, trau chuốt rằng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là “trong sạch, vững mạnh”, “bách chiến bách thắng” và “giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”… để thực hiện những cuộc đấu đá phe nhóm hết sức máu lửa.

Đó là sự đấu đá quyết liệt theo đúng bản chất “Đấu tranh giai cấp” – một nội dung chủ yếu trong việc dùng bạo lực và bất chấp mọi thứ để giành quyền lợi về tay mình của chủ thuyết cộng sản.

Cuộc đấu tranh đó diễn ra ngày càng khốc liệt từ thấp đến cao với danh nghĩa “chống tham nhũng”, một cụm từ rất mỹ miều vốn đã đánh lừa hàng triệu người dân Việt Nam lâu nay. Thế nhưng, liệu có “chống” được tham nhũng hay không? Khi mà cuộc chiến chống tham nhũng này đã được đảng phát động từ 30 năm nay và càng chống thì tham nhũng ngày càng phát triển từ hiện tượng, dần đến trở thành vấn đề và hiện nay là quốc nạn.

Hẳn nhiên, ai cũng biết một điều, một căn bệnh xuất hiện ra bên ngoài, không chỉ là sự ghẻ lở, thối tha thường thấy, mà nó có nguồn gốc và bản chất từ bên trong. Khi cơ thể con bệnh xuất hiện những hạch, những khối u, những lở loét… bên ngoài cơ thể, muốn chữa trị, tất nhiên không chỉ là bôi thuốc đỏ, uống xuyên tâm liên hoặc thuốc an thần, giảm đau mà phải truy tìm nguồn gốc, nguyên nhân của những khối u, những lở loét đó mới có thể có phương án điều trị.

Đã có một thời, khi Nguyễn Tấn Dũng đang làm thủ tướng chính phủ, vai trò của Đảng do Nông Đức Mạnh cầm đầu bị lu mờ đến mức người ta nghĩ đảng ra rìa khi chứng kiến họ Nông thao thao bất tuyệt nhưng không có chút trọng lượng nào. Chỉ có Nguyễn Tấn Dũng tay hòm chìa khóa và tiền hô hậu ủng làm bất cứ điều gì ông ta thích, giải thích bất cứ điều gì dù ngược xuôi theo ý ông ta muốn mà đảng ngồi đó câm như thóc.

Thế rồi họ Nông trở về bản chất đời thường bằng việc bất chấp “quan trên trông xuống, người ta trông vào” để “vui thú điền viên” với cô bồ trẻ gây nhiều xì xầm, bàn tán, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, quyết tâm trụ lại bằng được sau khi kêu gào “chống tham quyền cố vị”. Sau khi củng cố được vị thế của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu cuộc chiến phe nhóm đến hồi khốc liệt nhất manh danh hiệu “Chống tham nhũng” – cuộc chiến “ta đánh ta”.

Thế nhưng, “cuộc chiến chống tham nhũng” mà đảng CS phát động mấy chục năm qua, chỉ là việc bôi thuốc đỏ vào nhưng ổ di căn của căn bệnh ung thư tham nhũng. Và càng can thiệp, càng điều trị thì căn bệnh càng nhanh chóng dẫn đến sự lở loét và thối tha khắp nơi.

Bởi, bản chất của cộng sản là sự độc tài, mà đã độc tài ắt hẳn dẫn đến đặc quyền, đặc lợi và tham nhũng. Chỉ có điều, nếu như chế độ phong kiến độc tài cá nhân một ông vua, thì ngày này cả đất nước có một hệ thống vua tập thể đua nhau mặc sức phá hoại đất nước bất chấp mọi nguyên tắc, luật lệ. Bởi nguyên tắc, luật lệ cũng do đám vua tập thể này đưa ra nhằm phục vụ cho việc độc quyền chiếm đoạt quyền lực vào tay mình, để qua đó, bòn rút xương tủy của người dân và tài nguyên đất nước.

Cũng cái gọi là “cuộc chiến chống tham nhũng” trong giai đoạn này có vẻ quyết liệt hơn, nhức nhối hơn vì đảng đã thể hiện hết tất cả những chiêu trò làm cho đất nước suy vong, xã hội bại hoại đến mức cùng kiệt. Và cũng vì vậy, tài nguyên của đất nước không còn dồi dào như xưa có thể dễ dàng chia chác và bóp nặn.

Khi có những khó khăn trong việc kiếm chác và quyền lợi, thì bầy kền kền trở mặt tranh ăn lẫn nhau và cắn xé nhau là điều dễ hiểu.

Và đó cũng là nguyên nhân cho “cuộc chiến chống tham nhũng” đến những cao trào gay cấn.

Và Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng như hàng loạt đối thủ không thuộc phe nhóm của ông ta đã bị đưa vào vòng đấu quyết liệt.

Cuộc chiến đó, không chỉ vì quyền lợi của phe nhóm, mà còn ẩn chức sự trả thù và hằn học đối với phe thất thế. Điều đó cũng thể hiện tính chất thù hằn của những người cộng sản, trước đây là với kẻ thù của giai cấp, và nay thể hiện với chính đồng chí của mình.

Sở dĩ có thể nói vậy mà không thể chấp nhận rằng đó là cuộc chiến chống tham nhũng, bởi vì không thể có điều gì biện minh cho việc Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm chú “nhóm lò” nhưng chỉ đốt những thanh củi không nằm dưới trướng mình bảo kê, cánh hẩu.

Ai cũng biết một điều hiển nhiên rằng: Để leo lên đến những chức vụ, những cái ghế ngồi hái ra tiền kia, các “đồng chí” của ông ta đã phải trải qua nhiều giai đoạn, mà ở mỗi giai đoạn đó, là những chức vụ, những chiếc ghế béo bở. Và chỉ nhìn mọi mặt đời sống xã hội, thì cũng hiểu những “thành tích” của các cán bộ đó ra sao. Cũng qua đó, người ta hiểu rằng những tội ác, những của cải, những hậu quả để lại cho đất nước, xã hội đã như thế nào. Do vậy, có thể nói không ngoa rằng: Rất khó có thể tìm ra một cán bộ cộng sản với bàn tay sạch.

Tất cả chỉ là “những đồng chí chưa bị lộ” mà thôi.

Thế nhưng, những kẻ rước giặc vào nhà vẫn nghiễm nhiên hoặc ngồi yên chỗ, hoặc hạ cánh an toàn”. Võ Kim Cự, kẻ rước Formosa vào đầu độc biển Việt Nam và cả dân tộc này là một ví dụ điển hình. Hẳn nhiên ai cũng rất rõ, đằng sau Võ Kim Cự là những chức vụ to hơn, là Hoàng Trung Hải, là Nguyễn Tấn Dũng…

Bởi vì một điều rất đơn giản, muốn chống được tham nhũng, trước hết cần tiêu diệt cơ chế đẻ ra tham nhũng. Việc chống tham nhũng chỉ là phần ngọn của một loại cây độc.

Mà cơ chế đẻ ra tham nhũng, cái gốc của cây độc đó, chính là chế độ độc tài, độc quyền, độc trị mà đảng đang bằng mọi cách níu giữ nhằm chiếm lấy lợi ích vào tay một nhóm người.

Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng đang là điển hình cho mẫu gương của việc “tham quyền cố vị” – một hình thức tham nhũng lớn nhất về quyền lợi chính trị, qua đó bòn rút xương máu người dân về tay đảng. Bởi ông ta sợ “đánh chuột” lại “vỡ bình”.

Và cuộc đấu đá mang danh chống tham nhũng” này ngày càng quyết liệt hơn khi nguồn lực đất nước đã cạn kiệt đến tận đáy.

NGƯỜI DÂN SÀI GÒN ĐÃ PHẢI THỐT LÊN: Người Công Giáo văn minh quá, đạo lý Công Giáo thật ý nghĩa nhân văn

NGƯỜI DÂN SÀI GÒN ĐÃ PHẢI THỐT LÊN: Người Công Giáo văn minh quá, đạo lý Công Giáo thật ý nghĩa nhân văn

18/03/2018 

Những ngày qua, với sự kiện đông đảo người Công Giáo tiễn đưa và tham dự thánh lễ an táng Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc (đặc biệt đoàn rước linh cữu lúc 20h, tối 16.03.2018), dân saigon đã thấy gì? Họ đã nghĩ gì, nói gì? Chúng ta có thể làm gì cho họ?

1.NÉT ĐẸP CỦA NIỀM TIN CÔNG GIÁO!

Rất nhiều người đi đường và hàng triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội đã nhìn thấy rõ nét đẹp thật sự của niềm tin Công Giáo khi chứng kiến cảnh tượng hàng chục ngàn tín hữu để tang tiễn đưa linh cữu Đức Tổng Phaolô. Giữa biến cố tang thương, sự ra đi của người cha chung và đứng trước cái chết, sự chia ly; nhưng người Công Giáo đã minh chứng rõ nét về niềm tin phục sinh, niềm hy vọng vĩnh cửu mà cái chết chỉ là sự bắt đầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một triết gia đã nói rằng: “nếu ai đó nói với bạn rằng họ luôn nhớ đến bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ chết đâu”, và đức tin Công Giáo còn mạnh hơn như thế. Thật vậy, đoàn người đông đảo (các trang báo thông tin khoảng 10 ngàn người, nhưng thực tế là hơn gấp đôi con số đó) trong bầu khí trang nghiêm, ngay hàng thẳng lối, tay cầm nến sáng, hát du dương những bài thánh ca cầu hồn và niềm hy vọng phục sinh đã khiến người dân Saigon phải cúi chào với lòng ngưỡng mộ sâu xa. Người Saigon đã học được bài học quá lớn về niềm hy vọng và đời sống vĩnh hằng.

2.NGƯỜI CÔNG GIÁO THẬT VĂN MINH, LỊCH SỰ!

Chưa từng có đoàn rước linh cữu nào linh thiêng và trang nghiêm đến thế. Đoàn rước kéo dài gần 3km từ nhà thờ Đức Bà, dọc đường Lê Duẩn, dẫn về Đại Chủng Viện không một tiếng kèn trống, không xô sát, ồn ào; nhưng thay vào đó là bầu khí thinh lặng và du dương của những bài hát thánh ca. Trái ngược với những gì dân Saigon quen thấy ở các đám tang ngoài Công Giáo với những đám rước kèn trống inh ỏi, kèm theo “cơn mưa rác” tiền vàng mã.

“Xem kìa, họ yêu thương nhau dường bao!”. Hình ảnh một rừng người, không liên hệ huyết thống nhưng cùng để tang, cùng chung một niềm tin và cùng hướng lòng về một niềm hy vọng đã cho thấy sự đoàn kết, yêu thương và xem nhau như anh em một nhà đúng nghĩa. Đoàn người tín hữu đã làm chứng về giáo lý yêu thương, chính tình yêu đã quy tụ họ và họ quy tụ là để yêu thương, chứ không phải để bạo động. Điều đó ngược hẳn và xoá tan những nghi kị mà người ta vẫn đồn đoán không tốt về người Công Giáo.

3.ĐẠO LÝ CÔNG GIÁO THẬT Ý NGHĨA NHÂN VĂN VÀ QUÁ SÂU SẮC!

Cuộc sống xô bồ, tấp nập lo toan, cùng với ý thức hệ vô thần đã làm cho dân Saigon mất dần ý thức linh thiêng về sự chết và niềm tin phục sinh; tệ hơn là mất cả niềm hy vọng vào đời sống. Nhưng hình ảnh đoàn rước linh cữu với nến sáng trên tay, vừa đi vừa hát vang bài thánh ca: “Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại…” đã thắp lên trong lòng người dân Sài Thành này sáng mãi niềm tin Kitô Giáo, niềm tin vào đời sống vĩnh cửu và giá trị linh thánh của phẩm giá con người.

4.GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ PHỔ QUÁT.

– Hình ảnh đông đảo tín hữu đã một lần nữa khẳng định đặc tính công giáo, tính phổ quát của Giáo Hội. Thật vậy, Giáo Hội mang tính công giáo nghĩa là dành cho tất cả mọi người, chính Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội để dành cho tất cả mọi người: “ hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19-20). Và mặc dù không có chung niềm tin, nhưng mọi người cũng được mời gọi bước vào gia đình Thiên Chúa, hướng đến niềm hy vọng lớn lao mà Thiên Chúa đã đặt sâu thẳm nơi lương tâm Mỗi con người.

  1. VÀ ƯỚC MƠ…!

Cùng với các thầy chủng sinh Đại Chủng Viện Saigon, con đã không khỏi xúc động khi hoà mình vào đoàn rước linh cữu tiễn đưa Đức Tổng. Con đang cảm nghiệm sức sống của Giáo Hội và sức mạnh niềm tin cộng đoàn. Nhưng con cũng không khỏi bồi hồi, thương xót cho những người lương dân đang đứng xa xa ngoài kia…! Họ đang thiếu vắng niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa.

Chứng kiến cảnh tượng người dân Saigon lương giáo, những con người chưa biết Chúa đang đứng từ xa khao khát, con thật sự thấy mình có trách nhiệm với họ và cũng thầm nguyện xin cho nước Việt, cách riêng là người saigon được ơn Chúa biến đổi và hoán cải, để họ nhận biết Chúa. Tâm nguyện đó lại càng ý nghĩa đặt trong những ngày cuối mùa chay hướng về Tam Nhật Thánh và đại Lễ Phục sinh.

Xin Đức Tổng cầu nguyện cho người saigon và xin mọi người hiệp ý cùng con Paul Nguyen

(thương tiếc Đức Tổng Phaolô.
con, Paul Nguyen)

CÔ GÁI HÀ THÀNH LÝ LUẬN VỀ PHẢN ĐỘNG

Hoa Kim Ngo and 5 others shared Le Anh‘s post.
Image may contain: 1 person, closeup

Le AnhFollow

 

CÔ GÁI HÀ THÀNH LÝ LUẬN VỀ PHẢN ĐỘNG

– Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn một đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi ko cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển ô nhiễm gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi không ra đường chặn xe bạn vô cớ, không vu khống bạn vi phạm luật, không bắt bạn những lỗi vớ vẩn… rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi ko có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Chúng tôi không nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường Việt Nam để bạn dùng, vì lợi nhuận mà làm hại giống nòi người Việt. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi không đến công ty, cửa tiệm, ki ốt của bạn để hạch sách, nhũng nhiễu để bắt bạn đóng tiền lậu mãi. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động

– Chúng tôi không tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi không bao che những người làm sai, không nâng đỡ con cháu thiếu năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động.

– Chúng tôi không mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi bồ nhí… để mỗi người dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động.

– Chúng tôi không ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, không bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ… hãy xử bắn chúng tôi ngay.

Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm… nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. 
Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất.

Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có… nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người xứng đáng tốt hơn thay thế.

Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành… và bạn gọi chúng tôi là phản động có đúng không?

Nguồn: FB Nguyễn Thủy Tiên