Dân tộc Chàm và nước Việt
Dân tộc Chàm và nước Việt
Giáo sư Đỗ Ngà cảnh cáo: “Nếu không muốn như nước Chàm mất nước vào tay người Việt thì nước Việt nên học bài học này là không nhượng một tất đất nào cho giặc Tàu.
Bài viết gợi lại chuyện xưa nhưng rất gần với hiện tại. Mời đọc:
Dân tộc Chàm và nước Việt
Giáo sư Đỗ Ngà
BÀI HỌC LỊCH SỬ
Champa và Đại Việt là 2 nước láng giềng. Đại Việt thì lúc nào cũng lăm le chiếm lấy Champa bằng nhiều cách, kể cả gả công chúa cho vua Champa đổi đất. Ranh giới giữa Champa và Đại Việt bị dịch chuyển dần về phía nam và Champa mất nước. Từng triều đại là mỗi cách lấn chiếm, có thể kể ra các cột mốc đau:
Trước năm 1069 ranh giới là dãy Hoành Sơn, là ranh giới Quảng Bình – Hà Tĩnh ngày nay. Năm 1069 vua Lý Thánh Tông của Đại Việt đánh bại vua Chăm – Chế Củ. Thế là Đại Việt mở rộng lãnh thổ đến Quảng Trị. Đường ranh giới được dời về sông Thạch Hãn.
Năm 1306 vua Trần gả Huyền Trân Công chúa cho vua Chăm Chế Mân, đổi lại vua Chăm giao cho Đại Việt vùng đất từ phía nam sông Thạch Hãn đến đèo Hải Vân. Thế là biên giới được dời về đây.
Năm 1402 Hồ Quý Ly tấn công Champa và lấy thêm từ đèo Hải Vân đến đèo Bình Đê, ranh giới giữa Bình Định và Quảng Ngãi ngày nay. Lúc này giờ biên giới đã tiến rất gần đến kinh đô Đồ Bàn của vương quốc Champa, thuộc Bình Định ngày nay.
Năm 1471 vua Lê Thánh Tông đánh chiếm thủ đô Đồ Bàn và mở rộng lãnh thổ đến đèo Cù Mông ranh giới giữa Bình Định và Phú Yên ngày nay… Thế là đường biên giới lại dời.
Năm 1597 chúa Nguyễn Hoàng cho đánh chiếm phía nam đèo Cù Mông, và đến 1611 chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ đến đèo Cả, ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa ngày Nay.
Năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Chu đánh vào Champa và mở rộng bờ cõi đại Việt đến hết Khánh Hòa. Và năm 1692 chúa Nguyễn cho Nguyễn Hữu Cảnh lấy đến Bình Thuận. Và kết thúc vương quốc Champa.
Qua lịch sử vương quốc Champa ta thấy gì? Đấy là sự hòa thuận giữa 2 quốc gia láng giềng chỉ là tạm thời. Phía mạnh luôn truyền đời ấp ủ tham vọng xâm lấn bờ cõi phía yếu hơn. Từ có có những cuộc sáp nhập nhỏ làm một phía mở rộng dần và một phía teo dần. Rồi cũng có những cuộc thôn tính lớn dẫn đến khai tử một quốc gia. Đừng để mất nước, nếu mất nước thì mình sẽ như con cá trên thớt, số phận mình do bên thắng cuộc quyết. Với lịch sử đánh nhau hàng ngàn năm, nếu không diệt phía chiến bại thì ngay trong lòng quốc gia chiến thắng sẽ muôn đời bất ổn. Vì thế khi thua trận, không đơn giản là mất chủ quyền, còn những mưu toan của quân chiến thắng mới đáng nói.
Trên thế giới, những quốc gia có lịch sử đánh nhau lâu đời thì chuyện thanh trừng sắc tộc khi thôn tính xong kẻ thù là điều khó tránh khỏi. Trung Hoa – Việt Nam hay Việt Nam – Champa cũng vậy thôi. Cũng là láng giềng đánh nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác. Kết quả Champa đã bị khai tử bởi Đại Việt và dân tộc Chăm bị diệt gần hết.
Ngày nay dân số của người Chăm tại Ninh Thuận – Bình Thuận còn chỉ vỏn vẹn 98.000 người. Còn lại họ tản mác khắp thế giới khoảng 300.000 người nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra là, đằng sau những lần thất thủ phải mất lãnh thổ thì kèm theo đó là gì? Tại sao dân tộc Chăm từng là một quốc gia trải rộng hết dải đất miền Trung, có lần họ đem quân đánh ra Thăng Long, nhưng sao nay họ biến đâu mất hết vậy? Điều đó chứng tỏ sau những trận chiến lấy bờ cõi, phải có những cuộc thanh trừng sắc tộc dai dẳng và kéo dài mới diệt gần hết một nòi giống một dân tộc như thế. Những cuộc thanh trừng này lịch sử đã không ghi lại nhưng chắc chắn nó có xảy ra. Đấy là cái khủng khiếp của kẻ thua cuộc phải gánh lấy.
Nhìn lại lịch sử các nước láng giềng Trung Hoa, thì cũng đã có quốc gia bị Trung Hoa khai tử, và dân tộc của họ đã phải tản mác khắp nơi mà giờ cũng chỉ làm thân phận dân tộc thiểu số. Vương quốc Đại Lý nằm phía Tây Bắc Đại Việt đã bị nhà Nguyên tiêu diệt và họ mất nước từ đó. Bây giờ tộc người Thái phía bắc Việt Nam chính là con cháu dân Đại Lý khi xưa. Họ phải tản mác khắp Đông Năm Á sống như một tộc thiểu số và quên hẳn cội nguồn của họ. Từ một quốc gia rộng lớn gồm tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, một phần lãnh thổ tây bắc Việt Nam, một phần bắc Myanmar, phần bắc Lào nhưng nay là đất của người Hán. Người Thái và người Chăm số phận chẳng khác nhau mấy.
Nay trong suy nghĩ không ít người, đã cho rằng Việt Nam là 1 tỉnh của Trung Hoa sẽ có lợi vì dân Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi như người Hán. Không đâu, đừng có tin ngây thơ như vậy. Việc các bang trong Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đứng chung trong một nhà nước liên bang hoàn toàn khác với trường hợp Việt Nam bị thôn tính bởi Trung Hoa, vì sao?
Để giải thích, tôi xin đi vào bản chất của nhà nước liên bang trong một thể chế tự do dân chủ. Trong nhà nước liên bang thì vai trò các bang là đồng làm chủ nhà nước liên bang. Nhà nước liên bang tựa công ty cổ phần, chính quyền bang tựa các cổ đông. Trong cơ cấu tổ chức này, nó luôn đảm bảo sự công bằng giữa các bang. Bất cứ người dân của bang nào cũng đều có quyền ứng cử tổng thống. Và bang nào cũng có 2 thượng nghị sĩ đại diện cho chính quyền bang, bang nào cũng có nhiều dân biểu đại diện cho nhân dân bang đó trong quốc hội liên bang. Chính vì ai là bang thành viên Hợp Chúng Quốc thì được làm chủ một phần chính quyền liên bang nên Porto Rico mới muốn trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Làm một bang của Hoa Kỳ nghĩa là có tiếng nói trong chính quyền liên bang, là một trong các ông chủ của chính quyền liên bang thì ai mà không thích? Như vậy làm một tiểu bang của Mỹ không hề vong quốc, và cũng không hề bị tiêu diệt nòi giống, mà là được đứng chung cùng bang khác để hưởng sự thịnh vượng chung của một Hoa Kỳ giàu mạnh.
Nhà nước độc tài phương đông không bao giờ chịu đứng chung một cách dân chủ với nước khác. Mà đặc biệt, nước lớn bao giờ cũng mặc định mình mới là chủ của nó. Khi chưa chiếm Đại Việt, các hoàng đế Trung Hoa còn mặc định Đại Việt phải sang triều cống. Tức là trong mắt của các hoàng đế Trung Hoa, Đại Việt là thứ mọi rợ cho nên họ gọi ta là tộc man di. Nếu Trung Hoa chiếm Việt Nam thì số phận dân Việt sẽ bị diệt vong như dân tộc Chăm đã từng chịu dưới bàn tay Đại Việt. Cũng tựa như 800 năm trước,Trung Hoa đã thâu tóm Đại Lý. Giờ đây đất nước Đại Lý cũ (tức tỉnh Vân Nam ngày nay) cũng sẽ là nơi người Hán ở, còn người chủ thực sự của Đại Lý hoặc bị tiêu diệt hoặc phải tản mác khắp nơi tránh sự thanh trừng sắc tộc. Đó là bài học lịch sử, thực ra chúng ta mất nước thì nòi giống cũng sẽ bị diệt vong bởi bàn tay Tàu. Ngày nay vị trí chủ tịch Trung Quốc ngang bằng với hoàng đế Trung Hoa trước đây. Vì vậy nếu Việt Nam bị Tàu thôn tính, Việt Nam sẽ bị diệt vong. Nếu con người nhận thức sai lầm về mối nguy thì sẽ mất mạng, nếu dân tộc nhận thức không đúng mối nguy thì dân tộc đó sẽ bị diệt vong.
Ngày xưa Champa nhượng đất cho Đại Việt nhiều lần và cuối cùng bị diệt vong. Ngày nay CS cũng đang nhượng đất cho Trung Cộng và co cụm dần. Thấy 2 hình ảnh hao hao. Dân Việt không thể lùi mãi trước Tàu. Vì vậy không kéo đổ CS thì đất nước sẽ cứ trượt thẳng về con đường vong quốc và khi vong quốc thì dân tộc sẽ trượt tiếp về điểm diệt vong. Chống Tàu là phản xạ đã giúp dân tộc này vẫn còn tồn tại trước răng nanh Trung Hoa, nếu buông xuôi để thân Tàu thì kể như số phận của dân tộc dân tộc có nguy cơ bị diệt vong.
Giáo sư Đỗ Ngà
From TRUONG LE
Đừng đề họ lợi dụng quý vị vì những cái ngày này!! Em hổng quan tâm 8/3 hay 9/3 chi hết!!..
Huỳnh Thị Thu Hồng is feeling drained.
Bao giờ giải quyết cái cảnh này cho xong thì người phụ nử Việt Nam ngày nào cũng là 8/3 hết nha!! Đừng đề họ lợi dụng quý vị vì những cái ngày này!! Em hổng quan tâm 8/3 hay 9/3 chi hết!!..
Em sợ nhứt là phải chịu trận mấy cái ngày này ,,tập trung lại ăn nhậu hát chiều miết đến khuya chưa xong chơi nhạc cách mệnh mới gớm chứ ..ui chu choa em chết chắc

SOS: chị Bảo Quyên, người mẹ có con thơ đã bị nhà cầm quyền bắt đưa đi vào sáng nay 08.03 lúc đang live stream về VRLH
Hieu Vo and 3 others shared a post.

SOS: chị Bảo Quyên, người mẹ có con thơ đã bị nhà cầm quyền bắt đưa đi vào sáng nay 08.03 lúc đang live stream về VRLH
Đây là link live stream của chị sáng nay https://www.facebook.com/100023925224207/videos/418926718914832/
Nữ tù nhân lương tâm Việt Nam: Vẫn sẽ chọn con đường đã dấn thân
Bị đối xử “vô nhân đạo”
Trong thông cáo báo chí phát đi vào ngày 7 tháng 3, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên tiếng về tình trạng các nữ tù nhân trên khắp thế giới đang bị giam giữ trong những điều kiện được mô tả là khủng khiếp. Hai nữ tù nhân được RSF nhắc tên là Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Trần Thị Nga.
Blogger Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ vào cuối tháng 7 năm 2011 với cáo buộc lật đổ chính quyền và bị kết án 8 năm tù giam cùng 5 năm quản chế,vì cô đã chụp ảnh biểu tình và các biểu ngữ Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.
RSF chỉ trích Chính quyền Việt Nam đối xử một cách tệ hại đối với nữ tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong suốt thời gian cầm tù cô.
Gia đình của cô Minh Mẫn ở tỉnh Trà Vinh, miền Tây Nam Bộ, nhưng cô bị buộc phải thụ án tại trại giam ở Thanh Hóa, thuộc Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Hồi tháng 11 năm 2014, cô Minh Mẫn chỉ còn 35 kg sau những lần tuyệt thực để phản đối những bạo lực xảy ra đối với cô.
Thân mẫu của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, bà Đặng Thị Ngọc Minh, một cựu tù nhân lương tâm nhắc lại một trong các lần con gái của bà bị đưa đi biệt giam trong 10 ngày:
“Có lần Minh Mẫn uống nước và tạt nước còn thừa qua cửa sổ mà nhỡ trúng vào người cán bộ, vì cán bộ đi tới mà Mẫn không biết. Cán bộ bảo Mẫn tạt nước tiểu ra ngoài và đưa Minh Mẫn đi kỷ luật 10 ngày. 10 ngày giam kỷ luật như vậy thì mình không được tắm rửa. Họ không cho mình ăn cơm với thức ăn của mình được đem vô. Hằng ngày họ chỉ cho ăn cơm trắng với muối.”
Nữ tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong gần 8 năm qua thường xuyên bị các nữ tù nhân ở chung, được trại giam chỉ định làm nữ trực sinh sách nhiễu, gây xung đột và dẫn đến hậu quả là cô bị đưa đi kỷ luật nhiều ngày. Tuy nhiên, một nữ blogger bị đi tù lúc cô tròn 26 tuổi vẫn luôn mạnh mẽ đấu tranh không chỉ cho bản thân mình.
Cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, một phụ nữ nông thôn đấu tranh giữ đất tại Dương Nội, từng có thời gian bị giam chung với cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn ở Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa nói với RFA về ký ức của bà khi nhớ đến nữ tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn:
“Khi ở cùng với Minh Mẫn thì tôi thấy Minh Mẫn tuy là một người trẻ tuổi nhưng rất có tinh thần đấu tranh quyết liệt. Mặc dù bị giam giữ trong 4 bức tường, nhưng Minh Mẫn tìm mọi cách để đấu tranh để cải thiện mức sống trong nhà tù, đấu tranh để đem lại quyền lợi cho những người cùng chung chỗ với Minh Mẫn.”
Trong thông cáo báo chí của RSF vừa phổ biến, tổ chức này còn nhắc đến trường hợp của nữ tù nhân chính trị Trần Thị Nga, mà RSFtố cáo bà Trần thị Nga được xếp vào nhóm những nữ tù nhân trên thế giới bị giam giữ trong những điều kiện “vô nhân đạo”.
Nữ Blogger Trần Thị Nga, còn được biết đến với tên Thúy Nga là một nhà hoạt động bảo vệ cho quyền công nhân. Bà Trần Thị Nga bị bắt vào hạ tuần tháng 1 năm 2017, ngay trước tết cổ truyền và bị biệt giam cho đến ngày ra tòa sơ thẩm vào ngày 25/07/17. Trước phiên xét xử diễn ra, bà Trần Thị Nga chỉ được gặp gỡ với luật sư một lần duy nhất và bà cũng không được gọi điện thoại về cho gia đình cũng như không được thân nhân thăm nuôi gần 1 năm chỉ vì bà “không nhận tội”.
Cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều y án 9 năm tù giam đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga. Hiện tại, bà Nga đang bị giam giữ ở trại tù Gia Trung, tỉnh Gia Lai.
Tinh thần của Minh Mẫn rất mạnh mẽ. Không bao giờ Minh Mẫn yếu đuối. Minh Mẫn còn nói ‘Nếu được làm lại từ đầu, tôi cũng vẫn nói ‘Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam’. Mẹ con chúng tôi không bao giờ hối tiếc. Mình chấp nhận con đường mình đã chọn và mình rất hãnh và mình rất hãnh diện là mình được góp một phần nhỏ bé của mình để thay đổi đất nước
-Bà Đặng Thị Ngọc Minh
Cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu cho rằng một trong những hành động vô nhân đạo mà Chính quyền Việt Nam đối xử với tù nhân lương tâm là di chuyển họ đến các nhà giam xa gia đình:
“Cuộc sống của những người từ vùng miền như chúng tôi từ miền Bắc bị chuyển vào nhà tù trong miền Nam thì xa xôi, cách trở và gia đình thăm nuôi không được thường xuyên khiến cho người tù bị rất thiệt thòi, tổn thất lớn khi phải ở xa quê nhà của mình.”
Bà Cấn thị Thêu cũng từng ở qua trại giam Gia Trung, từng phải gánh chịu tình trạng bị đối xử khắc nghiệt nên bà khẳng định nữ tù nhân Trần Thị Nga còn có thể bị biệt đãi càng tồi tệ hơn. Bà Cấn Thị Thêu nói:
‘Vừa rồi mới đây nhất có một người ở cùng với Thúy Nga ra tù. Cô đấy nói rằng Thúy Nga ở trong đó phải chịu rất nhiều áp lực từ phía trại giam. Bởi vì Thúy Nga cũng là một người luôn luôn tranh đấu mặc dù trong môi trường tù tội.”
Tổ chức phi chính phủ-Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố nữ tù nhân chính trị Trần Thị Nga là một trong 3 nhân vật được chọn nhận Giải thưởng Nhân quyền năm 2018 của tổ chức này. Từ trong tù, bà Trần Thị Nga quyết định đem tặng 2/3 số tiền thưởng 3000 đô la Mỹ dành cho dân oan và các tù nhân lương tâm cùng với những cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Bên cạnh là một nhà hoạt động nữ vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam được tổ chức nhân quyền vinh danh và được nhiều người cảm kích, bà Trần Thị Nga còn là một bà mẹ của hai đứa con trai thơ dại. Hình ảnh vạ vật của chúng cùng với cha mình trải qua hành trình dài từ Hà Nam vào Gia Lai thăm gặp mẹ khiến cho công luận phải chạnh lòng. Không ít người quan tâm tự hỏi phải chăng các nữ tù nhân lương tâm ở Việt Nam phải trả một cái giá quá đắt cho các việc làm của họ?
Không bỏ cuộc

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, thành viên của tổ chức xã hội dân sự độc lập-Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng cô rất yêu quý nữ tù nhân Trần Thị Nga và đó cũng là một tấm gương khích lệ tinh thần đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, mà bản thân cô sẽ không bỏ cuộc.
Cô Huỳnh Thục Vy vào ngày 30/11/18 bị tòa án tại Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk tuyên án 2 năm 9 tháng tù giam với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ” theo điều 276 Bộ Luật Hình Sự và bản án sẽ có hiệu lực khi con của cô tròn 3 tuổi; tuy nhiên hiện nay cô không được phép rời khỏi nơi cư trú. Cô Huỳnh Thục Vy bộc bạch với RFA nhân ngày Phụ nữ Quốc tế, 08/03/19:
“Tất nhiên có con thì không ai muốn rời xa con để vào tù ngồi hết. Thời gian ở tù bao nhiêu thì mất thời gian bấy nhiêu ở bên con và chăm sóc cho con lớn lên thì đó là thời gian rất hoang phí. Nhưng mình không kháng án vì mình biết bản án vẫn như cũ do Chính quyền tỉnh Đăk Lăk cố tâm đưa một bản án tù giam cho mình, để ép mình rời khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, vợ chồng mình đang làm ăn và sinh sống tốt ở Việt Nam và có nhiều công việc liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền nữa nên mình không muốn rời khỏi Việt Nam lúc này. Nhưng mà mình cũng không muốn ở tù. Cho nên mình có một vài dự tính. Nếu dự tính đó thành công thì mình sẽ không phải ở tù và cũng sẽ không phải đi đâu cả.”
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do rằng qua những lần thăm gặp con gái là nữ tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn, có bao giờ cô chia sẻ là cảm thấy hối tiếc điều gì không khi phải trải qua bản án tù 8 năm dài như vậy, thân mẫu Đặng Thị Ngọc Minh khẳng định:
Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam thì ai có chút sức lực nào thì góp sức bấy nhiêu đó thôi. Mình thấy điều này là bình thường. Ai đã lên tiếng chống lại chính quyền thì chính quyền ghét và bỏ tù thì cũng là điều bình thường luôn. Nếu họ không ghét, họ không bỏ tù thì chính quyền đó không phải là độc tài. Và nếu đó không phải là chính quyền độc tài thì mình cũng không phải đấu tranh cho nhân quyền gì cả
-Cô Huỳnh Thục Vy
“Chưa bao giờ Minh Mẫn nói với tôi là ‘Mẹ ơi, con ở tù, con khổ quá!’, hay là ‘Mẹ ơi, con nhớ nhà quá. Tới 8 năm dài đăng đẳng, con buồn quá!’…Không bao giờ có. Tinh thần của Minh Mẫn rất mạnh mẽ. Không bao giờ Minh Mẫn yếu đuối. Minh Mẫn còn nói ‘Nếu được làm lại từ đầu, tôi cũng vẫn nói ‘Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam’. Mẹ con chúng tôi không bao giờ hối tiếc. Mình chấp nhận con đường mình đã chọn và mình rất hãnh và mình rất hãnh diện là mình được góp một phần nhỏ bé của mình để thay đổi đất nước.”
Còn nhà hoạt động nữ Huỳnh Thục Vy thì cho rằng một khi đã chọn con đường đấu tranh cho quốc gia Việt Nam được dân chủ và tiến bộ thì chuyện bị tù đày cũng là lẽ đương nhiên:
“Mình không phân biệt đàn ông hay phụ nữ trong cuộc đấu tranh này. Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam thì ai có chút sức lực nào thì góp sức bấy nhiêu đó thôi. Mình thấy điều này là bình thường. Ai đã lên tiếng chống lại chính quyền thì chính quyền ghét và bỏ tù thì cũng là điều bình thường luôn. Nếu họ không ghét, họ không bỏ tù thì chính quyền đó không phải là độc tài. Và nếu đó không phải là chính quyền độc tài thì mình cũng không phải đấu tranh cho nhân quyền gì cả.”
Trong bài ghi nhận ngắn gọn của RFA về các nữ tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chúng tôi không thể liệt kê được hết tất cả các hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà Đài Á Châu Tự Do nhận thấy là tinh thần vững vàng của các nữ tù nhân lương tâm quyết theo đuổi con đường dấn thân mà họ đã chọn với mong cầu người dân Việt Nam trong tương lai, ít ra có họ và con cái của họ không còn bị rơi vào tình cảnh chia lìa do tù tội, chỉ vì họ cất lên tiếng nói lẽ phải cho quyền của công dân được bảo vệ và cho một xã hội công bằng, văn minh.
Sự ngu muội và man rợ của ‘phong tục’ rượu chè ở Việt Nam

Một Phó Chánh án trên chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Mẹ ‘liệt sĩ’ bị cướp đất, còn bị thanh tra chính phủ đòi $15,000
Bị xã ‘mượn đất’ rồi đền bù giá rẻ, vợ liệt sỹ lại khiếu nại sau 23 năm
Vũng Tàu được phép nhận chìm xuống biển 14,3 triệu m3 bùn
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa dầu Long Sơn vừa được cấp giấy phép để nhận chìm 14,3 triệu m3 bùn ngoài khơi biển Vũng Tàu.
Tin cho biết, đây là số bùn phát sinh trong quá trình nạo vét làm cảng chuyên dùng cho dự án hóa dầu Long Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD.
Số lượng bùn sẽ được nhận chìm tại vị trí khu A, cách mũi Vũng Tàu khoảng 10 km, với diện tích được đổ bùn là hơn 200 km2. Thành phần nhận chìm gồm cát mịn, bụi và sét. Thời gian nhận chìm sẽ kéo dài 2 năm, từ 1/4/2019 đến 31/3/2021.








