Nguyễn Hiến Lê nói về việc đốt sách sau 1975

Chau Nguyen Thi

Nguyễn Hiến Lê nói về việc đốt sách sau 1975

Việc đốt sách là một tội ác trước lịch sử. Nó không chỉ xảy ra dưới thời Tần Thủy Hoàng bên Tàu mà đã xảy ra ngay trên đất nước ta sau 1975. Ngọn lửa phần thư ngày ấy cháy bùng trên các đường phố Sài Gòn. Từng đoàn thanh niên nam nữ của chính quyền lùng sục vào các tiệm sách, nhà tư nhân thu hết sách đem tiêu hủy.

Học giả Nguyễn Hiến Lê một danh sĩ Miền Nam trong Hồi Ký của mình đã ghi lại hiện tượng đốt sách ngày ấy. Đoạn văn dưới đây được trích từ chương Văn Hóa của cuốn Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê Tập III, từ trang 74 đến trang 80-Văn Nghệ xuất bản gợi cho người đọc bao nỗi khóc cười về một thời kỳ lịch sử.

Nguyễn Hiến Lê

Một trong những công việc đầu tiên của chính quyền là hủy tất cả các ấn phẩm (sách, báo) của bộ Văn hóa ngụy, kể cả các bản dịch tác phẩm của Lê Quí Ðôn, thơ Cao Bá Quát, Nguyễn Du; tự điển Pháp, Hoa, Anh cũng bị đốt. Năm 1976 một ông thứ trưởng Văn hóa ở Bắc vào thấy vậy, tỏ ý tiếc.

Nhưng ông thứ trưởng đó có biết rõ đường lối của chính quyền không, vì năm 1978, chính quyền Bắc chẳng những tán thành công việc hủy sách đó mà còn cho là nó chưa được triệt để, ra lệnh hủy hết các sách ở trong Nam, trừ những sách về khoa học tự nhiên, về kỹ thuật, các tự điển thôi; như vậy chẳng những tiểu thuyết, sử, địa lý, luật, kinh tế, mà cả những thơ văn của cha ông mình viết bằng chữ Hán, sau dịch ra tiếng Việt, cả những bộ Kiều, Chinh phụ ngâm… in ở trong Nam đều phải hủy hết ráo.

Năm 1975, sở Thông tin văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã bắt các nhà xuất bản hễ sách nào còn giữ trong kho thì phải nạp hai hay ba bản để kiểm duyệt: sau mấy tháng làm việc, họ lập xong một danh sách mấy chục tác giả phản động hay đồi trụy và mấy trăm tác phẩm bị cấm, còn những cuốn khác được phép lưu hành.

Nhưng đó chỉ là những sách còn ở nhà xuất bản, những sách tuyệt bản còn ở nhà tư nhân thì nhiều lắm, làm sao kiểm duyệt được? Cho nên sở Thông tin văn hóa ra chỉ thị cho mỗi quận phái thanh niên đi xét sách phản động, đồi trụy trong mỗi nhà để đem về đốt. Bọn thanh niên đó đa số không biết ngoại ngữ, sách Việt cũng ít đọc, mà bảo họ kiểm duyệt như vậy thì tất nhiên phải làm bậy. Họ vào mỗi nhà, thấy sách Pháp, Anh là lượm, bất kỳ loại gì; sách Việt thì cứ tiểu thuyết là thu hết, chẳng kể nội dung ra sao. Họ không thể vào hết từng nhà được, ghét nhà nào, hoặc công an chỉ nhà nào là vô nhà đó…

Lần đó sách ở Sài Gòn bị đốt kha khá. Nghe nói các loại đồi trụy và kiếm hiệp chất đầy phòng một ông chủ thông tin quận, và mấy năm sau ông ấy kêu người lại bán với giá cao.

Lần thứ nhì năm 1978 mới làm xôn xao dư luận. Cứ theo đúng chỉ thị “ba hủy”, chỉ được giữ những sách khoa học tự nhiên, còn bao nhiêu phải hủy hết, vì nếu không phải là loại phản động (một hủy), thì cũng là đồi trụy (hai hủy), không phải phản động, đồi trụy thì cũng là lạc hậu (ba hủy), và mỗi nhà chỉ còn giữ được vài cuốn, nhiều lắm là vài mươi cuốn tự điển, toán, vật lý… Mọi người hoang mang, gặp nhau ai cũng hỏi phải làm sao. Có ngày tôi phải tiếp năm sáu bạn lại vấn kế.

Mấy bạn tôi luôn nửa tháng trời, ngày nào cũng xem lại sách báo, thứ nào muốn giữ lại thì gói riêng, lập danh sách, chở lại gởi nhà một cán bộ cao cấp (sau đòi lại thì mất già nửa); còn lại đem bán kí lô cho “ve chai” một mớ, giữ lại một mớ cầu may, nhờ trời.

Một luật sư tủ sách có độ 2,000 cuốn, đem đốt ở trước cửa nhà, chủ ý cho công an phường biết. Rồi kêu ve chai lại cân sách cũng ngay dưới mắt công an.

Ông bạn Vương Hồng Sển có nhiều sách cổ, quý, lo lắng lắm mà cũng uất ức lắm, viết thư cho sở Thông tin văn hóa, giọng chua xót xin được giữ tủ sách, nếu không thì ông sẽ chết theo sách.

Một độc giả lập một danh sách các tác phẩm của tôi mà ông ta có trong nhà, đem lại sở Thông tin hỏi thứ nào được phép giữ lại, nhân viên Thông tin chẳng cần ngó tên sách, khoát tay bảo: Hủy hết, hủy hết.

Bà Ðông Hồ quen ông Giám đốc thư viện thành phố, bán được một số sách cho thư viện, tặng thư viện một số khác với điều kiện được mượn đem về nhà mỗi khi cần dùng tới.

Tôi nghe lời khuyên của một cán bộ Văn hóa, làm đơn xin sở Thông tin văn hóa cho tôi giữ tủ sách để tiếp tục làm việc biên khảo, đơn đó ông bạn cán bộ đem thẳng vô ông chủ sở, ông này chỉ đáp miệng rằng tôi là nhân sĩ thành phố, cứ yên tâm. Họ có thói việc lớn, việc nhỏ gì cũng không trả lời bằng thư, sợ lưu lại bút tích mà chịu trách nhiệm.

Ít tháng sau tình hình dịu lần rồi yên, không nhà nào bị kiểm kê, Chính quyền bảo để xét lại và một năm sau, nạn “phần thư” kể như qua hẳn (1). Tủ sách của tôi không mất mát gì cả, nhưng từ đó tôi không ham giữ sách nữa, ai xin tôi cũng cho.

Ngành báo chí và ngành xuất bản, chính quyền nắm hết vì coi đó là những công cụ giáo dục quần chúng, ở Sài Gòn chỉ thấy bán vài tạp chí Nga, Ba Lan, tư nhân muốn mua dài hạn phải đăng ký trước ở sở Bưu điện. Một người cháu tôi từ Pháp gởi về cho tôi một tờ Nouvel Oservateur (của khối cộng), số đó bị chặn lại. Nghe nói tờ Humanité của đảng cộng sản Pháp cũng không được bán trong nước. Tôi chưa thấy một cuốn sách Nga hay Trung Hoa nào bán ở Sài Gòn, trừ mấy cuốn về Lénine, về khoa học đã được dịch ra tiếng Việt, ở các thư viện Hà Nội có thể có sách bằng Nga văn hay Hoa văn nhưng chỉ cán bộ mới được phép coi, mà cán bộ trong ngành nào chỉ được coi về ngành đó thôi. Cũng có người đọc lén được.

Sau ngày 30-4-75, tôi muốn tìm hiểu cách mạng Nga từ 1917 đến 1945, nhờ mấy bạn cách mạng tìm sách cho, họ bảo chính họ cũng không được đọc vì không thấy một cuốn nào cả. Sau tôi mới biết rằng loại đó ngay ở Nga cũng không ai được phép viết. Như vậy kiến thức hạng trí thức ngoài đó ra sao, ta có thể đoán được. Một nhà văn hợp tác với viện khoa học xã hội lại nhờ tôi giới thiệu cho mươi nhà văn, học giả giỏi tiếng Anh và tiếng Việt để dịch cho viện bộ Bách khoa tự điển Anh gồm 25 cuốn, mà phải dịch gấp vì đó là chỉ thị của một ông “bự”. Tôi bảo có 50 nhà dịch cũng không nổi vì phải tạo hằng ức danh từ mới (riêng ngành Informatique trong 30 năm nay đã có một vạn thuật ngữ rồi); mà ví dụ có dịch nổi thì cũng phải mất ít nhất mười năm mới xong; xong rồi lại phải dịch lại hoặc bổ túc rất nhiều vì lỗi thời mất rồi: ở Anh, mỗi năm người ta sửa chữa, bổ túc, in lại một lần; rồi lại phải bỏ cả chục năm nữa, không biết có in xong được không. Xong rồi, bán cho ai, ai đủ tiền mua? Cán bộ Văn hóa vào hàng chỉ huy mà dốt tới mức đó!

Tháng 4-1980, có một thông cáo cấm kiều bào hải ngoại gởi một số đồ nào đó về cho thân nhân trong nước, như quần áo cũ, các thực phẩm đóng hộp, các thuốc tây không có prospecties cho biết cách dùng, trị bệnh gì…mà chỉ cho người ta một thời hạn không đầy một tháng để thi hành. Kẻ nào thảo thông cáo ra quyết định đó không hề biết rằng những gia đình có thân nhân là kiều bào ở những nơi xa xôi, hẻo lánh khắp thế giới, phải viết thư cho họ thì họ mới biết mà thi hành chỉ thị được; và ở thời này, thư máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất có khi một tháng (trường hợp của tôi), từ Sài Gòn qua Pháp, Gia Nã Ðại mất hai tháng, có khi bốn tháng. Báo chí vạch điểm đó ra cho chính quyền thấy, họ mới gia hạn cho thêm 5 tháng nữa. Trị dân mà không biết một chút gì về tình cảnh của dân cả. Họ có vận dụng trí óc của họ không?

Còn hạng nông dân ngoài Bắc thì khờ khạo, ngớ ngẩn so với nông dân trong này không khác gì một người ở rừng núi với một người ở tỉnh. Mấy anh bộ đội bị nhồi sọ, trước 1975 cứ tin rằng miền Nam này nghèo đói không có bát ăn, sau 30-4-75, vô Sài Gòn, lóa mắt lên, mới thấy thượng cấp các anh nói láo hết hoặc cũng chẳng biết gì hơn các anh.

Một anh bộ đội đi xe đò từ Long Xuyên lên Sài Gòn nghe hai chị bình dân miền Nam nói với nhau lên Sài Gòn sẽ mua xe tăng, máy bay, tàu chiến… mỗi thứ vài chục cái; anh ta hoảng hồn, tới trại kiểm soát vội báo cho kiểm soát viên hay có gián điệp trên xe. Chiếc xe phải đậu lại ba bốn giờ để kiểm soát, điều tra rất kỹ, sau cùng mới hay rằng hai chị hành khách đó đi mua máy bay, xe tăng, tàu chiến bằng mủ về bán cho trẻ em chơi. Hành khách trên xe nổi đóa, chửi thậm tệ anh bộ đội; khi xe tới bến Phú Lâm, họ còn đánh anh ta tơi bời nữa. Kết quả của nền giáo dục miền Bắc như vậy. Chính một cán bộ nói với tôi: “Càng học càng ngu. Thầy ngu thì làm sao trò không ngu? Nhồi sọ quá thì làm sao không ngu? Có được đọc sách báo gì ngoài sách báo của chính quyền đâu thì còn biết chút gì về thế giới nữa?”

Một cán bộ khác cho tôi hay ở Hà Nội người nào có được 50 cuốn sách là nhiều rồi. Anh ta mới thấy ba trong số 9 tủ sách của tôi đã bảo nhà tôi nhiều sách như một thư viện. Nhà bác học Sakharov trong một bài báo tôi đã dẫn, bảo ở Nga không có đời sống tinh thần (vie intellectuelle). Chúng ta có thể tin lời đó được.

Trước 1975, thấy cuốn nào in ở Bắc cũng từ 10,000 bản trở lên, có thứ 30,000, 100,000 bản, tôi và các bạn tôi phục đồng bào ngoài đó ham đọc sách. Bây giờ tôi hiểu lý do. Hà Nội mỗi năm xuất bản không biết được 100 nhan đề không (trong này, thời trước được khoảng 1,000 nhan đề); sách được gởi đi khắp nơi không có sự cạnh tranh, mà ai cũng “đói sách”; lại thêm nhiều sách có mục đích bổ túc cho sách giáo khoa, nhất là loại dạy chính trị, như vậy in nhiều là lẽ dĩ nhiên. Sách bán rất rẻ, nên cuốn nào viết về văn học, sử học mới ra cũng bán hết liền. Mấy năm nay, giấy khan, in ít, sách vừa phát hành đã bán chợ đen ở Hà Nội, không vào được tới miền Nam; những cuốn như lịch sử tỉnh Vĩnh Phú, ngay cả bộ Hồ Chí Minh toàn tập, ở Long Xuyên không làm sao kiếm được một bản, các cơ quan giáo dục cũng không mua được. Trái lại bộ Lê Nin toàn tập giấy rất tốt, thì ở khắp miền Nam bán chạy veo veo; người ta mua về để bán kí lô.

Tóm lại, chính sách là chỉ cho dân được nói theo một chiều, trông thấy một hướng; nên chỉ một số rất ít giữ được tinh thần phê phán, nhưng chẳng thi thố được gì, sống nghèo khổ, bất mãn.

NHL

Ảnh Đốt sách tháng 5/1975 tại Sài Gòn

Mũ Cối – S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mũ Cối

Thứ Năm, 05/19/2022 – 07:06 

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Vài năm trước, hôm 15/12/2018, báo VnExpress hớn hở đi tin: “CĐV Việt đội mũ cối xem chung kết AFF Cup lên báo nước ngoài… Một chàng trai Việt Nam mặc áo in hình rồng, đội mũ cối lọt vào ống kính của phóng viên.”

Ôi chao! Sao mà hân hạnh và quí hoá đến thế ?

Độc giả – tuy thế – dường như không hào hứng gì lắm với nỗi hân hoan và niềm hãnh diện của ban biên tập VnExpress, nếu chưa muốn nói là ngược lại:

  • Việt Hoàng: “Không hiểu sao, tôi rất ghét mũ cối.”
  • Dạ Ngân: “Miền Bắc nên chấm dứt mũ cối đi. Tôi không thấy nó đẹp. Rõ hình dáng nhược tiểu, yếm thế.”
  • Đình Ấm Nguyễn: “Tui sinh ra lớn lên ở miền Bắc và trưởng thành lập nghiệp ở miền Nam Nhưng mỗi khi ra đường nhìn thấy người nào sử dụng mũ cối trên đầu là tui dị ứng.”
  • Lê Văn Cương: “Người Bắc mà còn dị ứng thì người Nam họ thấy căm ghét và khinh bỉ.”
  • Quan Huynh: “Làm ơn đừng đội nón cối! Nó biểu tượng cho sự dốt nát, nghèo hèn, ngu si, tham lam, ích kỷ, ti tiện, độc ác, tham quyền cố vị. Nói chung là tầng lớp hạ đẳng!”

Nói thế (e) có quá lời chăng?

Tưởng cũng nên nghe thêm đôi câu từ tốn, nhã nhặn, và khách quan (hơn) từ một vị thức giả – đang tu tại gia – cư sỹ Phạm Nguyên Trường :“Xét ra, nón cối rất tiện vì, thứ nhất nó khá rẻ. Thứ 2 đội lúc nào, ở đâu, làm gì cũng tiện, nắng mưa đều che được củ sọ mà lại không vướng víu, rơi cũng chưa hỏng ngay. Tóm lại, rẻ và tiện. Tuy nhiên, ở miền Nam mà đội nón cối thì người ta biết ngay là Ba Ke.

Nhưng xét ra cũng chưa có loại nón mũ nào thay được nó, nếu không nói đến mũ bảo hiểm xe máy. Nếu không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, không chừng dân số tộc nón cối bây giờ đã gia tăng đáng kể. Cho nên tôi nghĩ người nào đó thấy nón cối tiện thì cũng kệ họ, chả nên kì thị vùng miền làm gì…”

Quan niệm dung hoà thượng dẫn, tất nhiên, dễ được tán đồng:

  • Đỗ Trí Tâm: “Đồng ý với bác. Thích hay không thích là quyền. Nhưng kỳ thị vùng miền thì không nên.”
  • Ba Võ: “Trước đây không có chọn lựa chọn nào khác ngoài nón cối!”
  • La Phong Mua Thu: “Kệ họ nói gì thì nói đi bạn. Mũ cối chẳng có gì xấu, còn tiện lợi cho người dân lam lũ. Nếu kiên cường, chịu khó thì chẳng có gì đáng xấu hổ vì cái mũ rẻ tiền ấy cả. Tôi không thuộc tộc mũ cối nhưng không khinh những người lao động.”

Khinh thị thì không chắc nhưng bị ám ảnh hay lo ngại thì e khó tránh, và cũng hơi phổ biến:

 Mình mới xuống sân bay, bước chân ra ngoài chưa kịp gọi xe thì có một anh tài xế xáp lại hỏi:

– Chị có đi taxi không?

Nhìn thấy đội cái mũ cối, lại giọng của đồng hương nữa nên mình không thích lắm, vì vậy vẫn hí hoáy đặt xe. Màn hình báo “Hiện tại tất cả các tài xế đều đang bận, bạn vui lòng quay lại sau”, ngán đợi nên hỏi cái “đồng chí” này, thấy giá cả cũng ok, nên gật đầu đồng ý đi.

Mặc dù cũng chẳng yên tâm tí nào khi sử dụng dịch vụ của người nói cùng giọng với mình, chỉ sợ bị chém. Lên xe mình hỏi luôn:

– Tôi hơi thắc mắc tí, anh cho tôi hỏi một câu nếu anh thấy không phiền, OK?

– Chị hỏi đi.

– Tại sao anh lại thích đội cái mũ đó?

– Không phải em thích mà nắng thì em đội thôi.

– Anh vào đây lâu chưa?

– Em vào được 7 tháng chị ạ.

– Vậy hả, vậy thì mới quá nên chưa hiểu là phải. Đúng ra tôi không nói nhưng vì tình đồng hương nên tôi nói điều này anh đừng giận nhé.

– Chị cứ nói đi…

– … tôi là người Bắc nhưng tôi cũng không thích cái mũ đó, cái biểu tượng của sự khổ đau và kìm kẹp, mặc dù chú tôi và những người hàng xóm của tôi cũng vẫn đội để che nắng nhưng thực sự tôi không thích nó, vì cái mũ đó mà đất nước tan hoang như ngày hôm nay, tham nhũng tràn lan, kinh tế tuột dốc, đời sống văn hóa tệ hại, trò đánh thầy, thầy tra tấn trò, BS thờ ơ với bệnh nhân con người tìm cách lừa lọc lẫn nhau, tình người không còn…  BS Lê Nhàn

Tôi sống tha hương gần mãn kiếp nên không có dịp tiếp xúc với một người tài xế taxi ở quê mình. Trong Khu Đèn Đỏ Nana Plaza ở Bangkok, thảng hoặc, tôi cũng thấy một hai người đội mũ cối đang lầm lũi đẩy chiếc xe kem bé tí teo giữa lòng con phố chật ních người đi.

Cả cái xe lẫn cái mũ đều là dấu hiệu cho biết chủ nhân mới từ VN sang. Kẻ sang trước, sau khi dành dụm được chút vốn liếng, thường sắm xe bán trái cây (vì có lời hơn) và cũng sắm luôn cái nón mới – made in Thailand – không phải là nón cối, tất nhiên!

Bên Vientiane hay Phnom Penh thì khác. Dân Lào và dân Miên tuy cũng nghèo thảm thiết nhưng họ thường từ chối làm những công việc quá nặng nhọc (và rất ít lương) nên phụ hồ gần như là “nghề” chỉ dành riêng cho đám di dân lậu. Bởi vậy, ở bất cứ nơi đâu có xây dựng là thế nào cũng có loáng thoáng vài ba cái mũ cối đang lui hui dưới ánh nắng chói chang.

Vì thói quen nghề nghiệp, tôi hay mời những người đồng hương trẻ tuổi của mình dùng một bữa cơm thanh đạm (nơi một quán hàng nào đó, bất kỳ) để có dịp trao đổi đôi câu tâm sự. Phần lớn các em đang ở lứa tuổi đôi mươi, chào đời khi mọi cuộc chiến (Bắc/Nam – Miên/Việt – Tầu/Việt) đều đã lụi tàn. Ai cũng rời làng quê chỉ vì một lý do duy nhất (“ở nhà thì biết làm chi ra tiền”) và gần như không ai hay biết gì về chuyện chinh chiến cũ, nói chi đến “gốc gác” cái mũ cối mà họ đang đội trên đầu.

Phải nhìn thấy những vệt mồ hôi muối dầy cui trên lưng áo, những ánh mắt buồn bã mệt mỏi, và những gương mặt lấm lem đen đủi (trong điều kiện khí hậu vô vùng khắc nghiệt ở Á Châu) mới thông hiểu sự cần thiết của cái nón – bất kể loại nào – miễn có thì thôi. Ở tuổi này (lẽ ra) tất cả các em đều phải có cơ hội để đi đến giảng đường, thay vì đi tha phương cầu thực.

Gần đây, lại có một hiện tượng mới nữa về mũ cối. Nó chợt xuất hiện ở những vận động trường hay giữa những phố phường nơi xứ lạ và được chủ nhân dùng như một vật  trang sức (để gây chú ý của tha nhân) chứ không phải để che thân. Sự kiện này cũng gây ra đôi chút phiền lòng:

  • Trần Thị Thảo: “Nhìn qua là biết bọn vô học đi làm cu li ở Nhật.”
  • Sinh Nguyễn Xuân: “Tối qua trên sân vận động Singapore thấy mũ đó cũng xuất hiện á kkk.”
  • Mạc Văn Trang: “Sao các bạn trẻ người Việt ở Nhật lại lập ra ‘nhóm mũ cối’ rồi quậy trong sân bóng đá, khi đội Việt Nam đá với đội Nhật, gây mất cảm tình với dân sở tại?”

Nỗi e ngại (“gây mất cảm tình với dân sở tại”) của T.S Mạc Văn Trang ở Nhật chỉ là chuyện nhỏ – rất nhỏ – so với những vụ án ở Hoa Kỳ mà nhiều người Việt phải hầu toà vì tội chụp mũ (cối) lên đầu tha nhân, và hậu quả là đã có lắm kẻ đã tán gia bại sản!

Hễ cái nón cối xuất hiện nơi đâu là y như rằng nơi đó vấn đề, dù tự thân nó hoàn toàn vô tội. Số phận của cái mũ cối cũng hẩm hiu, xui xẻo y như cái liềm hay cái búa thôi. Cả ba, chả may, bị “vướng” vào đám Cộng Sản mà trở nên những biểu tượng của sự xấu xa khiến thiên hạ kinh sợ (hay kinh tởm) cứ y như gặp phải kẻ … lỡ dẵm nhằm phân vậy.

Còn đảng còn… giàu

Còn đảng còn… giàu

Blog VOA

Trân Văn

19-5-2022

Ông Phạm Hồng Hà, 62 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, bị bắt. Nguồn: VTC

Tai sao phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mà lại từ chối xem việc viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản là phạm tội “làm giàu bất chính” khi sửa Luật Hình sự năm 2015.

Các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đang thi nhau phơi bày sự giàu có của ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long kiêm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 7 năm 2020.

Ông Hà bị tạm giam hôm 14/5/2022 vì liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Quản lý đường sông số 3 và Ban quản lý vịnh Hạ Long (1).

Trước mắt, từ kết quả khám xét tư gia để thực hiện lệnh tạm giam ông Hà, một số cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam ước đoán, chỉ tính riêng giá trị mảnh đất mà ông Hà sử dụng để xây biệt thự bốn tầng đã lên tới 150 tỉ đồng. Còn chỉ tính riêng xe hơi mà gia đình ông Hà sử dụng thì một Mercedes, một Vinfast Lux SA, hai Lexus đã xấp xỉ 20 tỉ đồng (2). Không có đảng, cựu chủ tịch một đơn vị hành chánh cấp huyện không thể nào thủ đắc khối tài sản mà tổng giá trị chắc chắn còn lớn hơn như vậy nhiều lần!

Muốn có khối tài sản chỉ tạm tính đã khoảng vài trăm tỉ ấy, ông Hà phải mất nhiều năm và trẻ con cũng biết khối tài sản đó từ đâu mà ra, tuy nhiên, giống như nhiều đồng chí khác, ông Hà không ngần ngại phô bày sự… “tháo vát” của chính ông.

Muốn biết “chỉnh đốn đảng” hiệu quả thế nào, thực chất và triển vọng của… công cuộc phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” ra sao, cứ nhìn vào tư gia, vật dụng, phục sức, sinh hoạt từ cá nhân đến gia đình của các viên chức đã cũng như đang phục vụ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Ông Hà chỉ là ví dụ mới nhất. Đến bây giờ ông Hà mới bị tống giam để điều tra về một sai phạm xảy ra cách nay vài năm, chắc chắn không phải vì… nghiêm minh!

***

Nhân chuyện ông Hà, có lẽ cử tri Việt Nam nên chất vấn những cá nhân vừa là thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, vừa sắm vai đại biểu cho dân chúng khu vực nào đó trong Quốc hội Việt Nam, rằng tại sao phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn cương quyết không đáp ứng đề nghị của nhiều người thuộc nhiều giới, trong nhiều năm vừa qua: Công bố các tờ khai tài sản?

Từ chối công bố tờ khai tài sản của những viên chức trong diện buộc phải kê khai tài sản có khác gì sợ dân chúng thực thi quyền giám sát và khiếu nại, tố cáo, sợ các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng như thân nhân của họ không… vui, không… hãnh diện bởi không còn cơ hội… khoe sang, khoe giàu, khoe sự sành điệu trong chuyện hưởng lạc thú cuộc đời nhờ biết cách… vươn lên trong việc theo đảng dẫn dắt quốc gia, dân tộc xây dựng CNXH, xây dựng “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”?

Tai sao phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mà lại từ chối xem việc viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản là phạm tội “làm giàu bất chính” khi sửa Luật Hình sự năm 2015 (3). Đến năm 2018 lại tiếp tục từ chối các đề nghị: Hoặc hình sự hóa hành vi ‘làm giàu bất chính’. Hoặc giao cho Tòa án quyết định, hoặc tịch thu sung công, hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỉ lệ 45% tính trên tổng giá trị,… khi sửa Luật Phòng, chống tham nhũng (4)?

***

Không thể đếm xuể số lần ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đồng đảng với ông thề thốt, hứa hẹn sẽ kiên quyết phòng – chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp. Cũng không thể đếm xuể số lần ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đồng đảng với ông than thở rằng công cuộc phòng – chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp “vừa… khó khăn, vừa… phức tạp”. Thời nào cũng thế và ở đâu cũng vậy, phòng – chống tham nhũng, tiêu cực chưa bao giờ là công việc đơn giản.

Tuy nhiên ở Việt Nam, thay vì học thiên hạ, trước nay, ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đồng đảng với ông chỉ… thề rồi… than. Làm sao “phòng – chống tham nhũng, tiêu cực” có thể hữu hiệu khi thẳng tay gạt bỏ toàn bộ các biện pháp răn đe lúc sửa Luật Hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng, khăng khăng từ chối việc công bố các tờ khai tài sản cho dân chúng xem xét, đối chiếu với lý do “rất nhạy cảm” (5) để áp dụng những… “sáng kiến” kiểu như Nghị định 130/2020/NĐ.CP (tháng 10/2020): Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng cách tổ chức… bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên xem ai thuộc trường hợp phải xác minh – kiểm tra mức độ chính xác, trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.

Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thiếu sự tôn trọng yếu tố “rất nhạy cảm” liên quan đến… “quyền đời tư và bí mật cá nhân” đó, sẽ còn bao nhiêu người trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH tại Việt Nam như ông Phạm Hồng Hà?

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/vi-sao-ong-pham-hong-ha-cuu-chu-tich-ubnd-tp-ha-long-bi-bat-20220514202724593.htm

(2) https://thanhnien.vn/can-canh-biet-thu-khung-dan-xe-lien-quan-vu-cuu-chu-tich-tp-ha-long-bi-bat-post1458876.html

(3) https://dantri.com.vn/phap-luat/giau-bat-thuong-co-the-bi-tich-thu-tai-san-1386181152.htm

(4) https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/21990/quoc-hoi-thong-qua-luat-phong-chong-tham-nhung-sua-doi

(5) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-ke-khai-tai-san-can-bo-la-van-de-rat-kho-nhay-cam-1286576.tpo

Luật sư bị hành hung, ai sẽ bảo vệ luật sư? (RFA)

Luật sư bị hành hung, ai sẽ bảo vệ luật sư?

Diễm Thi, RFA
2022.05.18

 

Chiếc cân biểu tượng cho công lý

AFP

04:50/08:39

Những năm qua, việc một số luật sư bị đối xử thô bạo, thậm chí bị hành hung tại tòa đã gây dư luận không tốt cho ngành tư pháp Việt Nam. Bởi lẽ, chức năng xã hội của luật sư là góp phần bảo vệ công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ. Nếu quyền và lợi ích hợp pháp khi hành nghề của luật sư mà không được bảo vệ, thậm chí bị xâm phạm thì làm sao quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ được bảo vệ?

Mới đây, Luật sư Lê Hoàng Tùng, Công ty Luật TNHH Everest, có đơn tố giác bị điều tra viên hành hung khi làm việc tại Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có công văn đề nghị Công an TP.HCM xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể và quyền hành nghề luật sư.

Trao đổi với RFA, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay:

“Dù muốn hay không thì phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản chính thức để gửi cho Ban Giám đốc Công an thành phố và Viện kiểm sát. Họ phải trả lời trước công luận để xử lý đúng quy định của pháp luật. Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì chúng tôi sẽ theo dõi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư khi tham gia tố tụng. Cái này đã được Luật luật sư quy định. Luật sư người ta có quyền tham gia tố tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức cũng như quyền tự do dân chủ của công dân. Không ai được xâm phạm.

Ở đây thì tôi xác định đó là một cá nhân họ làm không đúng thôi, tức là nhiều khi là luật sư người ta nói cái gì đó rồi hai bên cự cãi và họ không kiểm chế được, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy rằng cần phải được xử lý một cách nghiêm túc nếu có xảy sai phạm. Một người bình thường thôi là đã vi phạm rồi, tức là thân thể của một con người là bất khả xâm phạm trong quy định của hiến pháp.”

Bảo vệ quyền và lợi ích hành nghề hợp pháp của luật sư, bảo đảm hành nghề theo pháp luật của luật sư được cho là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tôi thấy rằng cần phải được xử lý một cách nghiêm túc nếu có xảy sai phạm. Một người bình thường thôi là đã vi phạm rồi, tức là thân thể của một con người là bất khả xâm phạm trong quy định của hiến pháp. – Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Câu chuyện Luật sư Lê Hoàng Tùng không phải là cá biệt. Vào tháng 11 năm 2015, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị tám người bịt mặt bằng khẩu trang đánh đập, sau khi hai luật sư đến nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ của một người bị đánh chết tại Trại Tạm giam là Đỗ Đăng Dư, để tìm hiểu sự việc bà Mai cho biết bị Công an Hà Nội ép từ chối luật sư.

Tháng 11 năm 2021, Luật sư Ngô Anh Tuấn thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tố cáo việc ông bị lực lượng công an xã Thanh Khương, Bắc Ninh lăng mạ và xua đuổi khi tới làm việc cùng với thân chủ. Trên trang Facebook Tuan Ngo, ông viết: “Tôi sẽ giữ đúng bổn phận của người luật sư và phẩm giá của một luật sư đàng hoàng cho tới ngày cuối cùng, khi tôi còn giữ tấm thẻ luật sư trên tay. Mọi hành vi sai trái, xâm phạm quyền hành hợp pháp của tôi và đồng nghiệp, tôi sẽ sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng”.

Trước đó, hôm 14  tháng 11 năm 2019, Luật sư Nguyễn Duy Bình, người tham gia bào chữa trong vụ án vợ chồng Luật sư Trần Vũ Hải, đã bị một tốp cảnh sát bảo vệ “kẹp nách, bẻ tay, lôi ra” khỏi phòng xử án và sau đó bị “kẹp cổ, xốc nách, lôi lên xe” đưa về đồn công an phường Phước Tân (Thành phố. Nha Trang).

Luật sư Nguyễn Duy Bình bị lôi ra khỏi phòng xử án hôm 14 tháng 11 năm 2019. Photo: Viettan

Trò chuyện với RFA sáng 18 tháng 5 năm 2022, Luật sư Nguyễn Duy Bình cho hay, ông bị chính những người trong hệ thống tư pháp đối xử thô bạo ít nhất ba lần. Có lần còn bị công an lấy điện thoại rồi xóa hết dữ liệu lưu trữ của ông. Ông nêu nguyên nhân xảy ra những vụ hành hung, xúc phạm luật sư những năm qua:

“Nguyên nhân trước hết để xảy ra những vụ việc là do cái nền tố tụng của đất nước Việt Nam. Nhất là bên các cơ quan điều tra và một số điều tra viên có cái dấu hiệu lạm quyền cản trở việc hành nghề của luật sư. Khi các điều tra viên thấy các luật sư vào thì việc buộc tội sẽ khó hơn; khó chứng minh tội phạm hơn. Cũng có thể họ cho rằng luật sư sẽ tư vấn cho thân chủ của mình theo quy định của pháp luật để tạo cho thân chủ của mình sự vững tâm trả lời các câu hỏi, các vấn đề của cơ quan điều tra cho nên họ cố tình ngăn cản ngay từ đầu.

Tóm lại, cái mục đích của họ mà hay gây nên những vụ việc này, thứ nhất là họ không muốn luật sư tham gia để cho họ dễ làm. Từ ‘dễ làm’ nó có nhiều nghĩa cho nên thường thường họ rất ghét luật sư không muốn luật sư can thiệp vào. Trong hàng ngũ công an thì cũng có những người là trình độ văn hóa còn thấp và đạo đức còn kém cho nên họ thường hay sử dụng những hành vi côn đồ, vô pháp đó. Số mà hay hành hung hay giở những cái thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì cũng ít thôi không phải là nhiều.”

Luật sư Nguyễn Duy Bình nói thêm, theo quy định của pháp luật, cảnh sát tư pháp có nghĩa vụ bảo vệ luật sư ở trụ sở tòa án; khi luật sư làm việc ở công an thì công an cũng có nghĩa vụ bảo vệ luật sư. Nói chung, khi luật sư làm việc ở bất cứ cơ quan nào của nhà nước thì cũng được lực lượng của cơ quan nhà nước bảo vệ. Tuy pháp luật quy định như vậy nhưng đôi khi, chính người tiến hành tố tụng, điều tra viên, công an viên lại sử dụng những hành vi có tính chất côn đồ với luật sư.

Nguyên nhân trước hết để xảy ra những vụ việc là do cái nền tố tụng của đất nước Việt Nam. Nhất là bên các cơ quan điều tra và một số điều tra viên có cái dấu hiệu lạm quyền cản trở việc hành nghề của luật sư. Khi các điều tra viên thấy các luật sư vào thì việc buộc tội sẽ khó hơn; khó chứng minh tội phạm hơn. – Luật sư Nguyễn Duy Bình

Theo nhận định của những người quan tâm, dường như các luật sư tham gia bào chữa trong các vụ án chính trị, hoặc những vụ án được coi là “nhạy cảm” thường bị theo dõi và dễ bị hành hung hơn các luật sư khác.

Trong khi phiên tòa “Đồng Tâm” diễn ra, một số luật sư cho biết họ bị các đối tượng lạ mặt đeo bám trên đường về. Trong đó, Luật sư Đặng Đình Mạnh, Luật sư Nguyễn Văn Miếng và Luật sư Ngô Anh Tuấn bị công an xốc nách xô từ trên thềm xuống mấy bậc thang.

Bình luận về việc các luật sư bị đối xử thô bạo, Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu ý kiến của mình với RFA qua ứng dụng Facebook messenger sáng 18 tháng 5 năm 2022: 

“Tình trạng công an viên “giơ cao tay” hoặc “nhấc cao chân” để công dân “va” vào bị thương tích trở nên phổ biến trong xã hội. Điều đó làm méo mó đi mối quan hệ lành mạnh giữa “bạn dân” với người dân. Thậm chí, giới luật sư vốn hiểu biết luật pháp đôi khi cũng từng là nạn nhân của tình trạng này. 

Tôi nghĩ, giải pháp cho vấn đề là nên nhìn thẳng vào sự việc và gọi đúng tên hành vi trái pháp luật là hành hung trái phép công dân để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. Giải pháp này không chỉ là sự chế tài mà còn là cách răn đe, phòng ngừa tình trạng này tái diễn. Giúp lành mạnh hóa trở lại quan hệ giữa nhân viên công lực với người dân.” 

Ngoài những vụ luật sư bị hành hung, sách nhiễu khi tham gia bào chữa trong các vụ án dân sự, những luật sư tham gia bào chữa trong các vụ án chính trị cũng cho biết họ phải đối mặt nhiều rào cản, đe dọa và có người bị tước thẻ hành nghề như Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên…

Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, nhằm bảo vệ sự công minh của pháp luật. Luật sư được coi là tiêu chí đánh giá mức độ phát triển dân chủ của xã hội. Nếu luật sư không được bảo vệ pháp lý đúng mức thì niềm tin vào nhà nước pháp quyền của người dân có thể bị lung lay.

Sỹ quan biên phòng chống ma túy bị tuyên 20 năm tù vì buôn ma tuý (RFA)

Sỹ quan biên phòng chống ma túy bị tuyên 20 năm tù vì buôn ma tuý

RFA
2022.05.18

Hình minh họa: Một tấm biển cổ động cảnh báo người dân tránh xa ma túy ở Hà Nội

AFP

00:00/01:48

Tòa án Quân sự Quân khu 5 hôm 17/5 kết án hai sỹ quan biên phòng là đại úy Nguyễn Viết Hùng và đại úy Trịnh Văn Thuần tổng cộng 36 năm tù giam vì tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Mạng báo Công lý cho biết, đại úy Hùng là đội trưởng đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)- bị tuyên 20 năm tù giam. Người này từng là sỹ quan thuộc Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Trong khi đó, Trịnh Văn Thuần- đội trưởng đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Non nước (thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) bị kết án 16 năm tù giam.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng xác định, Hùng và Thuần cấu kết với hai người dân là Nguyễn Duy Bằng và Phạm Công Hoàng Huy để buôn bán chất cấm. 

Đêm 13/10/2019, Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Bằng và Duy vận chuyển 0.5 kg ma túy tổng hợp ketamin để trả lại cho hai sỹ quan biên phòng, vì cho rằng bị lừa, mua nhầm hàng không đúng phẩm cấp. Tuy nhiên, tổng khối lượng ma túy mà hai người này phải chịu trách nhiệm chỉ là 277,1 gam heroin.

Trong vụ này, đại úy Hùng bị xác định là người giữ vai trò chính, trực tiếp thỏa thuận, đi giao ma túy và nhận 240 triệu đồng từ Bằng. Còn đại úy Thuần là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.

Trước đó, trong phiên tòa hình sự hồi tháng 9 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Duy Bằng tù chung thân và Phạm Công Hoàng Huy mức án 20 năm tù giam về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy.” 

Trong phiên tòa xử hai sỹ quan biên phòng ngày hôm qua, báo chí Nhà nước cho biết Nguyễn Duy Bằng đã chết, nhưng không cho biết rõ thời điểm và nguyên nhân của cái chết.

Bác Sĩ Việt Nam Giỏi Nhất Thế Giới!! – Trần Tuấn Phương

Van Pham

Bác Sĩ Việt Nam Giỏi Nhất Thế Giới!!

Trần Tuấn Phương

… Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của tôi và những người thân xung quanh . Tôi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội trong một gia đình công chức bình thường. Về học vấn, tôi học chật vật vất vả , thậm chí học đến 3 giờ sáng , cuối cùng cũng thoát được nạn mù chữ , có được tấm bằng đại học xây dựng .

Thế mà ở Việt Nam ta có nhiều người giỏi quá, có hàng vạn giáo sư tiến sĩ. Nhất là các bác quan chức của ta, các bác bận trăm công nghìn việc, cứ phải đi họp liên miên, cứ phải đi nước ngoài liên tục. Các bác vừa lãnh đạo công tác Đảng vừa lãnh đạo công tác chính quyền, vừa tham gia công tác quốc hội thế mà các bác vẫn bảo vệ thành công luận án TIẾN SỸ.

Chả trách mà đất nước ta ngày càng đổi mới, ngày càng phát triển. Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ văn minh. Chả mấy mà đất nước ta sánh vai với Hàn Quốc, Nhật Bản. Chả mấy mà đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Điều tôi muốn nói với mọi người là : tôi là người bình thường và muốn chia sẻ với các bạn về một số vấn đề y tế.

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT :

Tôi thấy sức khoẻ không ổn , theo y tế cơ quan khuyên đi khám tổng thể , tôi chọn bệnh viện VIỆT PHÁP là bệnh viện của ( Tây ) thì chắc phải tốt , giá cả hơi đắt nhưng cũng chấp nhận .

Khám cho tôi là một bác sĩ chuyên khoa lâu năm , sau khi đo huyết áp cho tôi , kết quả : 140/90 . Bác sĩ bảo huyết áp như vậy là cao và nguy hiểm và bác sĩ cho tôi đeo máy đo huyết áp 24/24 . Kết quả HA thấp nhất : 120/75 , HA cao nhất : 145/90 .

Bác sĩ điều trị cho tôi nói rằng huyết áp này là cao và rất nghiêm trọng , cần phải điều trị . BS giảng giải cho tôi biết tác hại của huyết áp cao và nói bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng và cho đơn một loạt thuốc uống . Tôi chẳng biết gì về bệnh huyết áp cao và về nhà tuân thủ theo thuốc bác sĩ đã kê đơn và luôn lo lắng đứng ngồi không yên về bệnh lý của mình .

Tôi vẫn thường chơi tennis , mỗi lần đánh xong mệt quá thì tự nhiên tôi lại lo sợ rằng huyết áp có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình . Tôi có phàn nàn với BS về tình trạng lo lắng sợ sệt thì BS kê đơn cho tôi 1 lọ thuốc Lexomil ( thuốc điều trị rối loạn cảm xúc ) . 1 lọ có 30 viên , mỗi ngày uống 1/2 viên , uống trong 60 ngày . Tôi uống thuốc thì thấy tinh thần rất tốt , sau khi uống hết một lọ , tôi định đi mua tiếp và bây giờ tôi mới đọc đến tính năng tác dụng phụ của thuốc là thuốc gây nghiện làm cho bệnh nhân có xu hướng muốn đi tự tử .

Tôi sợ quá nên không mua nữa . Đây là thuốc gây nghiện rất mạnh , sau khi không uống thuốc , nó hành hạ tôi suốt ngày trong tình trạng hoảng hốt , lo sợ , lúc nào cũng tưởng như mình sắp chết . Trời ơi sao người ta lại làm ra loại thuốc khủng khiếp thế mà một bác sĩ tim mạch lại kê đơn thuốc tâm thần cho tôi .

Suốt mấy năm trời tôi sống trong tình trạng hoảng hốt sợ chết , nhất là 2 năm đầu tiên . Có lần tưởng mình sắp chết , tôi bảo vợ tôi lấy sổ ghi chép xem ai nợ tiền mình , xem mình nợ tiền ai , công việc sau khi tôi có mệnh hệ nào thì bàn giao cho ai . Một lọ thuốc nhỏ bé mà không hiểu sao nó lại tác dụng mạnh và lâu dài đến thế . Nó biến tôi từ một người cao 1,75m nặng 65kg và có khuôn mặt cũng chấp nhận được trở thành một người già nua xấu xí béo phì nặng 90kg.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI :

Sau khi bị huyết áp cao , cứ 6 tháng tôi lại đi khám định kì 1 lần , tôi vẫn khám bác sĩ chuyên khoa cũ vì tôi nghĩ rằng bác sĩ đó đã nắm được bệnh của tôi , nếu thay bác sĩ mới thì người ta lại phải tìm hiểu bệnh tình của tôi lại từ đầu . Bác sĩ cho tôi chạy gắng sức trên máy tập và tôi rất mệt .

Sau đó bác sĩ cho tôi đi chụp động mạch vành , kết quả là trong một nhánh nhỏ của tim , tôi bị hẹp 30% . Bác sĩ cho rằng bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng và chuyển hồ sơ của tôi đến tham khảo bác sĩ Hùng chuyên khoa tim mạch bệnh viện tim – Bạch Mai . Tôi được biết bác sĩ Hùng là chuyên gia giỏi nhất Việt Nam về đặt stent cho động mạch vành . Hình như vào thời điểm đó , ở Việt Nam chỉ có 4 bác sĩ làm được việc này .

Tôi mang hồ sơ đến cho bác sĩ Hùng , BS xem xong rồi bảo tôi chỉ định phải đặt stent . Tôi rất lo lắng và buồn phiền nhưng được biết BS Hùng là người nổi tiếng cho nên tôi cũng chấp thuận đặt stent , và tôi hỏi BS Hùng là tôi đã mua vé đi du lịch Thái Lan , để cho tôi đi du lịch 1 tuần rồi về đặt stent có được không . BS Hùng trả lời : “ ANH HỎI THẾ TÔI CŨNG CHẲNG BIẾT TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO “ .

Thế rồi về nhà tôi đánh liều , cứ đi du lịch Thái Lan . Bạn tôi khuyên mang hồ sơ bệnh án đi sang đấy để nếu có cấp cứu thì bệnh viện người ta còn biết bệnh án của mình . Sau đó , về Hà Nội , tôi có nói chuyện với gia đình về trường hợp động mạch vành của mình . Gia đình tôi giãy nảy lên “ trường hợp của Phương quá nhẹ, chưa cần phải đặt stent “.

Tôi phân vân và đi hỏi một số các bác sĩ khác , họ cũng khuyên là chưa cần phải đặt . Sau đó khoảng 3 năm , tôi lại đi chụp động mạch vành , kết quả là động mạch vành của tôi chẳng sao cả . Cái chỗ hẹp 30% lần trước nay không còn nữa . Thật may mắn cho tôi .

Nhưng điều tôi không thể hiểu là một bác sĩ giỏi nhất Việt Nam trong lĩnh vực đặt stent lại quyết định chỉ định tôi phải đặt . Nếu tôi đặt stent thì dễ nhưng rút ra thì không thể , và tôi phải đeo dị vật trong tim suốt đời à?

CÂU CHUYỆN THỨ BA :

Một lần tôi đi xe máy bị ngã đập vai xuống đường , người dân dìu tôi vào vỉa hè . Tôi nghỉ một lát rồi đi xe máy một tay về đến bệnh viện gần nhất , đó là bệnh viện 354 quân đội . Người ta cho tôi chụp XQ cái vai , tôi xem phim thấy vai của tôi có một vết rạn rất nhỏ , chỉ bằng sợi tóc . Sau đó họ chuyển hồ sơ đến bác sĩ chuyên khoa , ông ấy chỉ định : PHẢI MỔ . Tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên , không biết mổ để làm gì , vai con người chứa rất nhiều dây thần kinh , gân , cơ . Nếu mổ thì biết bao giờ mới hồi phục đây ?

Rút kinh nghiệm của những lần trước , tôi chạy đến khám BS chuyên khoa người Pháp . Ông ấy xem phim rồi bảo trường hợp này quá nhẹ , không cần phải điều trị bất cứ điều gì , chỉ cần buộc một cái băng vào cánh tay treo lên cổ , 2 tuần sau sẽ khỏi . Mấy tháng sau , tôi vẫn đánh được tennis và golf bình thường . Tôi nghĩ mãi và không thể lý giải được quyết định chỉ định mổ của bác sĩ bệnh viện 354 . Sao con người ta ĐỘC ÁC VÀ VÔ TRÁCH NGHIỆM đến thế .

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

Có một lần đau lưng quá , tôi nghĩ mình cần phải đi kiểm tra cột sống . Lần này , tôi quyết định lựa chọn bệnh viện Vinmec , đó là bệnh viện tư nhân , giá cả hơi đắt nhưng có thể người ta nhiệt tình . Đến đấy , bác sĩ chuyên khoa chỉ định cho tôi chụp CT cắt lớp . Kết quả : cột sống của tôi rất xấu: rách đĩa đệm, hẹp ống sống … Bác sĩ bảo tôi là rất nghiêm trọng , cần phải mổ cột sống .

Lần này , tôi đã có kinh nghiệm , không vội tin vào chỉ định của bác sĩ . Tôi mang hồ sơ đến một bệnh viện khác để kiểm chứng . Lần này tôi chọn BV 108 QĐ . Tôi đưa phim chụp cắt lớp cho ông BS xem . Ông BS xem rồi bảo cái phim này chẳng có tác dụng gì , chụp chỉ để cho vui , chụp chỉ để đi khoe . Rồi bác sĩ chỉ định tôi phải đi chụp một cái phim XQ bình thường . Sau khi có kết quả chụp phim , ông BS xem rồi bảo : “ ANH CHẲNG CÓ BỆNH GÌ . Đây là trường hợp thoái hoá cột sống theo tuổi tác , không thể điều trị được , phải chấp nhận chung sống hoà bình . Để cải thiện cột sống , anh phải luyện tập thể thao . Nếu đau quá thì tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho anh “ . Sau đó tôi chơi golf và thấy bệnh tình được cải thiện rất tốt . Một điều mà tôi không thể lý giải được là tại sao 2 bác sĩ chuyên khoa ở 2 bệnh viện lớn lại có chẩn đoán ngược nhau hoàn toàn .

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM

Cùng phòng làm việc với tôi có một cậu tên là Trung – kĩ sư xây dựng . Một hôm , cậu ta bảo : “ ông Phương ơi , ông xem cái cổ tôi mọc 4, 5 cái hạch , mai ông cho tôi nghỉ đi khám bệnh “ . Tôi đồng ý . Sau đó cậu Trung đi khám bệnh theo tuyến , người ta thấy có vấn để chuyển lên các bệnh viện tuyến trên . Bệnh viện cuối cùng là bệnh viện truyền máu huyết học trung ương .

Ở đấy , người ta làm một lô xét nghiệm và kết luận cậu Trung bị ung thư máu giai đoạn 4. Rồi đưa sang điều trị . Trong phác đồ điều trị có chạy xạ và truyền hoá chất , ở bệnh viện có bệnh nhân chạy xạ và truyền hoá chất được 5, 6 lần thì chết vì kiệt sức . Cậu Trung chạy xạ truyền hoá chất 2 lần thì tóc rụng hết , người rất yếu. Thế rồi cậu ta xin về nhà không điều trị nữa chờ chết . Mấy tháng sau , do không điều trị nên sức khoẻ có tốt hơn . Cậu ta gọi điện cho tôi :

– “ông Phương ơi , tôi về nhà chờ chết mà mãi không chết . Bây giờ tôi thấy người cũng khoẻ nhưng ở nhà cả ngày buồn quá , ông cho tôi đi làm . Tôi bảo ông cứ đi làm đi cho vui , tôi cho ông chế độ đặc biệt thích đi lúc nào thì đi , thích về lúc nào thì về .”

Sau mấy tháng đi làm , tôi thấy cậu Trung vẫn khoẻ mạnh bình thường , tôi bảo “ trường hợp của ông lạ quá , người ta bảo ung thư máu chết rất nhanh mà tại sao ông vẫn khoẻ mạnh ? Theo tôi ông nên đi khám lại “.

Cậu Trung đến bệnh viện truyền máu huyết học trung ương , sau khi lại làm một lô xét nghiệm , người ta kết luận cậu ấy chẳng làm sao cả . Cậu ấy có hỏi tại sao trước đây lại chẩn đoán tôi bị ung thư ?

Bác sĩ trả lời “ đây là trường hợp hy hữu , xin chúc mừng anh “ . Trời ơi , bệnh viện cứ chẩn đoán nhầm thế này thì chết con người ta .

CÂU CHUYỆN THỨ SÁU

Ở cơ quan tôi có một cậu còn trẻ , con mới được 2 tuổi thế mà suốt một năm qua , cháu bị ho rất nhiều . Gia đình đưa đi khám nhiều bệnh viện huyện , tỉnh . Mỗi lần đi khám , bác sĩ kê đơn cho một bọc thuốc kháng sinh . Suốt một năm trời , cháu uống hết thuốc này đến thuốc khác . Người xanh xao vàng vọt , còi cọc không lớn được . Tôi bảo cậu ấy tôi có nghe bạn tôi giới thiệu có ông bác sĩ PHẠM THẮNG chuyên khoa tai mũi họng ở bệnh viện Bạch Mai có khám ngoài giờ ở ngõ Đoàn Nghĩ Hài phố Trần Quốc Toản , cậu mang con đến thử khám xem sao . Bác sĩ Phạm Thắng sau khi khám cho cháu bé xong chỉ cho phác đồ điều trị đơn giản như hút mũi , xông mũi , xông họng… Tất cả các loại thuốc kháng sinh cháu dùng trong năm qua đều bỏ hết . Sau khi điều trị một tháng ,kỳ lạ thay cháu hết ho và sức khoẻ cải thiện rõ rệt . Với tôi, điều kỳ lạ là trong khi có nhiều bác sĩ ngu dốt và vô trách nghiệm thì vẫn còn có những bác sĩ tài năng . Vấn đề là người dân làm sao để tìm được bác sĩ có tài năng để khám chữa bệnh cho mình đây ?

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php…

 

Tù nhân chính trị CSVN bị nhốt trong phòng giam cả ngày

Tù nhân chính trị CSVN bị nhốt trong phòng giam cả ngày

Nguoi-Viet

May 17, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV).- Tù nhân chính trị tại trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai bị nhốt cả ngày lẫn đêm trong phòng giam và chỉ cho ra ngoài lấy cơm, như sự trừng phạt.

“Vy nói với Duy đợt này trại đàn áp các tù nhân chính trị. Nhốt luôn trong phòng không cho ra ngoài. Mỗi ngày chỉ cho ra ngoài 1 tiếng để lấy cơm và nước thôi.” Bà Huỳnh Thục Vy gọi điện thoại về cho thân nhân thông báo như vậy hôm Thứ Hai 16 Tháng Năm.

Bà Huỳnh Thục Vy bị tòa án CSVN kết án 2 năm 9 tháng tù hồi năm 2018 nhưng hoãn thi hành án vì con nhỏ. (Hình: TTXVN)

Bà Huỳnh Thục Vy, năm nay 37 tuổi, một nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam, đang thi hành bản án 2 năm 9 tháng tù tại trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai. Bà bị Công an bắt dẫn đi ngày 1 Tháng Mười Hai 2021 sau gần 3 năm tạm hoãn thi hành án vì có con nhỏ và đang mang bầu. Luật lệ hình sự CSVN quy định người bị kết án tù được tạm hoãn thi hành án 3 năm nếu con nhỏ dưới 3 tuổi. Khi bà bị bắt đem đi thì con nhỏ của bà chưa đủ 3 tuổi.

Trại tù Gia Trung hiện đang giam giữ một số tù chính trị khác như ông Nguyễn Trung Tôn thuộc Hội Anh Em Dân Chủ với bản án 12 năm tù; ông Lưu Văn Vịnh, thuộc nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết, bị kết án 15 năm tù. Nơi đây cũng giam giữ ông Phan Văn Thu, người đứng đầu giáo phái “Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn” một hình thức tôn giáo mô phỏng theo Phật Giáo, bị kết án tù chung thân.

Bà Huỳnh Thục Vy bị tòa án CSVN tại Dăk Lắk đưa ra xử án tại thị xã Buôn Hồ ngày 30 Tháng Mười Một 2018 với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ”. Ngày lễ độc lập CSVN một năm trước đó, bà phổ biến trên trang Facebook cá nhân 2 lá cờ của chế độ Hà Nội bị xịt sơn với ghi chú “Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng”.

Hành động này ở các nước có tự do dân chủ thật sự, tôn trọng nhân quyền thật sự, thì chỉ là biểu tỏ của quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nhưng với một chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam thì hành động này là sự xúc phạm không thể tha thứ.

Bà Huỳnh Thục Vy là một blogger, một Facebooker nổi tiếng tại Việt Nam với các bài viết sắc sảo, mạnh mẽ về các vấn đề thời sự tại Việt Nam, với tinh thần chống chế độ Cộng sản độc tài đảng trị. Một số những bài viết đó được chọn lọc lại và xuất bản tại Hoa Kỳ với tựa đề “Nhận định sự thật – Tự do và nhân quyền”.

Phần quảng cáo giới thiệu tác phẩm vừa kể trích dẫn nhận định của bà về quan điểm đấu tranh: “Trong khi đảng và nhà nước Cộng sản có nguồn nhân lực và tài nguyên quốc gia, có súng, xe tăng, nhà tù và bộ máy tuyên truyền dối trá… những người đang đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam không có gì ngoài chính nghĩa, và chính nghĩa đó đến từ sự thật, tự do và công lý. Không cố gắng để trau dồi và gìn giữ những giá trị đó, chúng ta sẽ thua chế độ độc tài ngay từ đầu”.

Huỳnh Thục Vy và lá cờ CSVN bị xịt sơn hồi năm 2017. (Hình: FB Huỳnh Thục Vy)

Sau khi bị bắt giam, bà Huỳnh Thục Vy bị đưa từ Buôn Hồ tới giam tại nhà tù Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai, cách nhà bà khoảng 200km. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đều lên án chế độ Hà Nội khi kết án bà là vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Trước khi bị bắt đưa đi thi hành án, bà Huỳnh Thục Vy trả lời phỏng vấn của đài BBC nói rằng “Tôi xịt sơn lên cờ để bày tỏ thái độ phản đối luận điều tuyên truyền của họ, rằng đây không phải ngày vui mừng của toàn quốc. Trước chế độ cai trị của cộng sản, người dân không vui vẻ hạnh phúc gì cả. Thực ra việc xịt sơn này chỉ là cái cớ. Tôi đã hoạt động phản đối chính quyền trong 10 năm trở lại đây.”

Trước đó, bà từng giải thích là “Hành động xịt sơn của tôi lên lá cờ đó không xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, non nớt của người chưa hiểu chuyện. Mà tôi mong ước qua hành động đó khiến người dân bớt sợ hãi về những biểu tượng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bớt cảm thấy nó nhạy cảm, linh thiêng.” (TN)

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI VIỆT

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI VIỆT

1. Họ đứng xếp hàng cả đêm ngoài trời mưa chỉ để mua iPhone, giày dép thời trang mới về. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ đèn đỏ giao thông họ cũng không thể đợi.

2. Họ có thể nổi giận kéo cả làng ra đốt xe, giết tên ăn trộm chó. Nhưng họ lại im lặng trước những kẻ tham ô của dân cả trăm tỷ đồng, những kẻ trực tiếp gây ra cuộc đời họ nghèo nàn, lạc hậu.

3. Họ tranh luận cãi vã, đánh nhau đổ máu về Bóng Đá, chất lượng ô-tô Hàn – Nhật… Nhưng khi Trung Quoc chiếm biển Đông, giết ngư dân Việt Nam thì không thấy ai lên tiếng!

4. Khi dịch Covid-19 nổ ra, từ trên xuống dưới đổ xô đi chích vắc-xin Pfeizer và Moderna do Mỹ cung cấp, chứ không phải Sputnik V của Nga. Nhưng khi Nga – Mỹ đối đầu do cuộc xâm lăng Ukraine của Nga thì họ quay ngoắt, ôm chân Nga. Thật mau quên!

5. Họ luôn ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự phát triển kinh tế giáo dục của Việt Nam XNCN. Nhưng họ lại muốn gửi con sang các nước Tư Bản chủ nghĩa du học, định cư, xuất khẩu lao động …

6. Họ chửi nước Mỹ không có dân chủ, sắp sụp đổ, phân biệt chủng tộc … Nhưng họ và gia đình lại muốn tiếp cận nền giáo dục, hàng hóa của Mỹ bằng mọi giá.

7. Họ tranh luận sôi nổi về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ mặc dù chưa hề đóng một đồng thuế cho nước Mỹ và chưa hề học qua lớp Sử Hoa Kỳ. Nhưng họ lại êm ru về cuộc bầu cử trong nước diễn ra cùng một thời điểm.

8. Họ có thể quyên góp tiền bạc cho ngôi sao nước ngoài, sang tận Châu Phi làm từ thiện. Nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ với những đói khổ với chính đồng bào mình.

9. Họ cười nhạo báng một lãnh tụ nước ngoài bị vấp cầu thang máy bay. Nhưng họ lại không dám mở miệng nói là lãnh đạo của họ không còn đủ sức bước lên bậc thang máy bay.

10. Họ phản đối Trung Quốc đem quân xâm lược VN ngày 17/2/1979. Nhưng họ lại bênh vực cuộc xâm lăng vô cớ và man rợ của Putin vào Ukraine ngày 24/2/2022.

From: Anh Dang & KimBằngNguyễn 

 

2 vợ chồng ở Hà Nội uống nước làm mát máy xe hơi vì tưởng bia

2 vợ chồng ở Hà Nội uống nước làm mát máy xe hơi vì tưởng bia

Nguoi-Viet

May 16, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 16 Tháng Năm, Bác Sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang, Trung Tâm Hồi Sức Tích Cực thuộc bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 ở Hà Nội, cho biết bệnh viện mới tiếp nhận cặp vợ chồng ở quận Long Biên phải vào bệnh viện trong tình trạng “hốt hoảng lo sợ” do uống nhầm nước làm mát động cơ xe hơi, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo lời kể của bệnh nhân, họ được người quen cho hai lon nước một màu xanh, một màu đỏ nghĩ là bia và Coke nên đổ ra uống trong bữa ăn.

Lon nước làm mát động cơ xe hơi mà hai vợ chồng bệnh nhân uống nhầm do tưởng bia. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Khi uống vào thấy nước không có mùi vị gì, hai vợ chồng tra cứu trên mạng Internet theo chữ ghi trên vỏ lon và tá hoả khi biết đó là nước làm mát động cơ xe hơi.

Lo sợ, hai người vội vàng đưa nhau đến bệnh viện. Bệnh nhân được rửa dạ dày và theo dõi.

“Nhờ phát giác và xử trí kịp thời, hai bệnh nhân may mắn không có triệu chứng gì nghiêm trọng, xuất viện sau ba ngày,” Bác Sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết.

Cũng theo Bác Sĩ Trang, lon nước có hình dạng và màu sắc nhãn mác khá giống lon nước ngọt và bia, trên lon ghi toàn tiếng Anh, không có nhãn phụ tiếng Việt, có thể là “hàng xách tay” hoặc nhập cảng từ ngoại quốc nên dễ khiến người dùng nhầm lẫn, đặc biệt là người già, trẻ em và người hạn chế về ngoại ngữ.”

“Về mặt khoa học, loại nước này có thành phần chính là Ethylen glycol, một loại chất lỏng không màu, không mùi, vị ngọt có tác dụng làm mát và chống đông cứng dùng trong các động cơ đốt trong. Khi vào cơ thể, nó sẽ phân tách thành Acid glycolic và Acid oxalic,… gây đau bụng, nôn mửa, nặng có thể suy thận, tổn thương não, tụt huyết áp và tử vong.”

Việc nhiều người do không cẩn thận, không rành ngoại ngữ uống nhằm hóa chất vì tưởng là thức uống thường xảy ra ở Việt Nam.

Trước đó hồi Tháng Tư, 2021, một nam sinh 15 tuổi, ở Hà Nội bị ngộ độc sau khi uống nhầm chất Methadone thay thế ma túy để trong tủ lạnh gia đình.

Theo lời kể của người nhà, trưa 19 Tháng Tư, 2021, nam sinh này đi học về, mở tủ lạnh thấy chai nước màu hồng liền lấy uống. Vài giờ sau khi uống, nạn nhân khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, phù nề mi mắt kèm theo các biểu hiện của ngộ độc.

Ở Việt Nam, Methadone đang được sử dụng như một biện pháp giảm tác hại của ma túy. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nam sinh được gia đình đưa đến Trung Tâm Chống Độc bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng “hôn mê, suy hô hấp, được đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp.” Sau một ngày điều trị tích cực, giải độc, bệnh nhân mới qua giai đoạn nguy kịch.

Bác Sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung Tâm Chống Độc, cho biết không riêng gì trường hợp trên, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm hóa chất, nhất là Methadone vì các em nhỏ tưởng là nước dâu, nước ngọt. (Tr.N)

CỌP CHẾT ĐỂ DA…

CỌP CHẾT ĐỂ DA…

Sáng nay 14.5.2022 (NZ) chuông điện thoại reo đánh thức tôi lúc 4 giờ. Cầm lên thấy tên của bạn tù Thanh Cẩm Đặng Hữu Chí ở Seattle, Chí nói: “ Con biết giờ này cậu bảy đang ngủ, nhưng con phải gọi báo tin, anh Bảy Chà vừa mất sáng nay”. Nghe tin này tôi bàng hoàng. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Chí cúp máy. Tôi nằm yên nhắm mắt, hình ảnh và kỷ niệm xưa về người bạn tù vừa mất và khung cảnh của địa ngục trần gian khu kỷ luật của trại tù Thanh Cẩm hiện về nhảy múa trong đầu.

Một lúc sau, Lê Sơn một bạn tù ở Mỹ nhắn tin, rồi vài bạn tù Thanh Cẩm khác cũng gọi hoặc nhắn tin…Sở dĩ nhiều bạn tù thông báo vì ai cũng biết tôi quý mến anh Bảy Chà một cách đặc biệt.

Vậy anh “Bảy Chà” là ai?

Trở về quá khứ…

… Lúc đó tôi đang bị cùm chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm đã được 2 năm sau vụ vượt ngục bất thành ngày 2 tháng 5 năm 1979. Vụ này đã làm mất mạng hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn như tôi đã nói từng chi tiết trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG.

Trưa hôm đó, tôi đang ở buồng 2 khu kỷ luật với 3 anh tù hình sự khác. Nhìn qua song sắt cửa sổ ra sân , chờ anh Trật Tự gánh thức ăn lên như mọi ngày. Tôi rất ngạc nhiên, hôm đó một anh Trật Tự mới gánh thức ăn . Anh chàng này cao to vạm vỡ nước da ngăm đen trông rất ngầu. Tôi quay lại nói nhanh với 3 anh trong buồng:“ Chết mẹ rồi tụi bây ơi! Ra đây coi , mình có Trật Tự mới. Anh chàng này tướng tá gồ ghề như võ sĩ đô vật, chắc là không khá rồi!”

Cả bọn vội chen nhau tại cửa sổ nhìn ra. Có anh lắc đầu nói: “ Đu Mẹ! Chắc là không khá rồi. Tướng anh chàng này coi bộ không thua gì Bùi Đình Thi!”

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy anh Trật Tự mới thay thế cho Trật Tự Nguyễn Tấn Đạt. Anh Trật Tự mới mà tôi đang nói đây chính là anh Bảy Chà vừa mới mất sáng hôm nay và tôi đang ngồi viết mấy hàng này để khóc anh!

Anh tên là Nguyễn Văn Bảy nhưng vì nước da anh ngăm đen nên chúng tôi gọi cách thân mật là anh “Bảy Chà”. Anh Bảy Chà là tù quân đội, cấp bậc Đại Úy được chuyển từ trại Hoàng Liên Sơn về Thanh Cẩm sau tôi ít lâu. Anh là một trong 8 anh Trật Tự mà tôi gặp trong trại này như tôi có viết trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG như sau.

“ Vì vai trò của các anh Trật Tự ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tù kỷ luật và Kiên giam chúng tôi, nên tôi nhớ rất rõ chi tiết của mỗi người. ( Trật Tự là anh tù được cán bộ đặt lên và ban cho quyền hạn rất lớn để giúp cán bộ khống chế các tù nhân trong trại tù)

Thời gian 10 năm (1978-1988) tôi sống trong trại tù Thanh Cẩm, có những anhTrật Tự theo thứ tự sau đây:

  1. Phạm Đình Thăng

  2. Trương Văn Phát

  3. Bùi Đình Thi

  4. Trần Chiêu Quan

  5. Nguyễn Tấn Đạt

  6. Anh Danh ( không biết họ ),

  7. Nguyễn Văn Bảy, còn gọi là “ Bảy Chà”

  8. sau cùng là anh Tơ, tù hình sự.

Cặp hung thần Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, vì chúng đã gây nên quá nhiều tội ác trong trại tù Thanh Cẩm, kể cả giết người nên tôi đã nói đến nhiều Bút Ký này.

Riêng anh Nguyễn Văn Bảy chúng tôi gọi là “ Bảy Chà” là trường hợp đặc biệt. Anh quá tốt, tốt hiếm có. Phải nói anh “Bảy Chà” là một ân nhân lớn của tôi và của các anh tù trong thời gian tôi ở kỷ luật và kiên giam. Tôi rất biết ơn và quý mến anh “Bảy Chà”trong suốt quảng đời còn lại của tôi.

(Trích Bút ký TÔI PHẢI SỐNG, Chương 11: Tướng Cướp Bình Thanh )

Anh Bảy Chà, mặc dù dáng vẽ rất ngầu, mới trông qua đã thấy nhợn, nhưng ngược lại anh là con người có tướng Hộ Pháp, nhưng có tâm Bồ Tát. Khi làm Trật Tự anh đã tận tình giúp đỡ các enh em tù trong kỷ luật và kiên giam.

Nếu trước đây cặp Trật Tự hung thần Thi-Phát lúc nào cũng rình mò và đánh đập các anh em tù nhân không thương tiếc khi bắt gặp vi phạm nội quy, thì ngược lại Trật Tự Bảy Chà còn tự tay chuyển giúp qùa cáp qua lại giữa các tù nhân kỷ luật và kiên giam. Có khi Anh cũng đứng canh chừng cán bộ cho các anh tù kỷ luật đi lại giao du giữa các buồng vì anh biết là tù kỷ luật đã quá khổ. Một điều mà chúng tôi có nằm mơ cũng không thấy dưới sự “thống trị” của các Trật Tự trước, đặc biệt là Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát.

Riêng hoàn cảnh của tôi lúc đó. Sau khi bị đánh đập hành hạ đến cùng cực và sau 2 năm cùm chân trong nhà luật, tôi không còn là hình dạng con người nữa. Lúc đó tôi chỉ còn da bọc xương, bụng xẹp lép như bụng nhái, cổ chân chỉ to bằng cái ống bơm xe đạp. Có nhiều ngày tôi không đứng nỗi phải bò 4 chân dưới sàn. Chính lúc tình trạng của tôi tệ nhất thì anh Bảy Chà lên làm Trật Tự. Và chính anh Bảy Chà đã cứu sống tôi!

Thời gian đó có 25 linh mục khác đang bị nhốt trong 4 buồng khu của kiên giam kế bên. Ở khu kiên giam không bị cùm, chỉ bị nhốt ngày đêm chỉ trừ hai bữa ăn được mở cửa cửa ra ngoài lấy thức ăn và đổ các ống bẩu. Ở kiên giam các linh mục được gặp người nhà thăm nuôi và được nhận quà tiếp tế. Trước đó các linh mục khu kiên giam biết tôi sắp chết vì kiệt sức nhưng không có cách gì gởi thức ăn qua cho, vì việc này bị nghiêm cấm. ( Nhớ có lần ở khu kiên giam cha Mai Quang Bao ở khu kiên giam xin phép Trật Tự Trương Văn Phát qua buồng bên xin lửa hút thuốc, nhưng lén chuyền cho Cha già Nguyễn Huy Chương một gói bột Bích Chi. Chẳng may bị Phát bắt gặp và “ người Samaritano nhân hậu Mai Quang Bao” bị Trật Tự Trương Văn Phát cùng 2 tên cán bộ nện cho một trận đòn nhừ tử. )

Chính anh Bảy Chà đã liên lạc mang thức ăn và đồ dùng cần thiết của các linh mục bên khu kiên giam giúp tôi dần dần phục hồi sức lực. Phải nói là chính lòng nhân hậu của anh Bảy Chà đã giúp cứu sống tôi! Tôi muốn có mấy lời với anh Bảy Chà, người bạn và cũng là ân nhân của tôi như sau:

Anh Bảy thân mến,

Mặc dù lúc này dương gian cách trở nhưng tôi tin là anh nhìn thấy tôi đang ngồi viết những dòng này để tưởng niệm anh. Tôi chỉ biết anh thời gian ngắn trong trại tù Thanh Cẩm nhưng cũng đủ cho tôi nói anh là người nhân hậu hiếm có trên đời. Nếu không gặp anh trong thời gian đó chắc là không có những hàng chữ này đâu anh. Sáng nay tôi có gọi qua gặp chị Liên, bà xã của anh, chúng tôi nói chuyện về anh rất lâu. Qua đó tôi mới biết tại sao trong mấy tháng qua tôi gọi qua Mỹ thăm anh nhiều lần nhưng không ai bắt máy, thì ra anh đã yếu liệt từ mấy tháng trước khi anh lìa đời! Anh Bảy ơi! Người đời có câu “ CỌP CHẾ ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG”.

Anh đã chết đi nhưng cái danh thơm tiếng tốt của anh còn lại mãi trong tôi và nhiều người, nhất là các bạn tù Thanh cẩm.

Sáng mai tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện riêng cho anh. Dù vậy tôi phải nói, một con người như anh Bảy Chà, khi từ giả cõi đời này thì Chúa cũng nhận mà Phật cũng đón.

Tôi không thể viết hết về anh, tôi chỉ muốn kết luận như sau: Nếu cái tên Bùi Đình Thi được ghi trong lịch sử trại tù Thanh Cẩm bằng bằng nét mực đen nhòe nhoẹt va bẩn thỉu thì ngược lại tên của anh Nguyễn Văn Bảy , mà anh em gọi cách thân thương là Anh Bảy Chà, được ghi vào lịch sử trại tù Thanh Cẩm bằng một nét son với hàng chữ vàng sáng chói.

Vài hàng thương nhớ về anh từ một người bạn và anh vẫn thân ái gọi là “Huynh Lễ!” Cách gọi đặc biệt của anh dành cho tôi.

Huynh Lễ

Auckland. New Zealand

Dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ nhan nhản trên mạng

 Lương Văn Can 75. Kimtrong Lam  

Dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ nhan nhản trên mạng

May 15, 2022.

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Hàng chục cơ sở dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ ngang nhiên quảng cáo trên mạng như một kỹ nghệ kinh doanh phồn thịnh.

Chỉ cần đánh máy nhóm từ “Dịch vụ viết luận văn tiến sĩ” qua Google Search, người ta thấy hàng chục địa chỉ quảng cáo dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, công khai kiếm tiền tại Việt Nam. Việc nghiên cứu để tự trình bày qua một luận văn hầu có thể được thẩm định giá trị cho tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ có vẻ lỗi thời.

Các ông bà nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ của một đại học ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hầu như tất cả các nhóm, tổ chức dịch vụ viết thuê luận văn đó, nơi nào cũng quả quyết các luận văn đều “chất lượng”, không trùng hợp với luận văn khác. Nhiều trang mạng viết thuê có cả người tư vấn “chat” trực tuyến với ai có nhu cầu nhờ viết thuê luận văn. Giá cả và điều kiện trả tiền cũng được công khai bên cạnh e-mail, điện thoại để liên lạc giữa bên “mua” với bên “bán”.

Trên internet, tổ chức viết luận văn thuê “Luận Văn Việt” quảng cáo là “12 năm kinh nghiệm làm dịch vụ luận văn. Luôn hoàn thành trước Deadline. Đội ngũ hơn 300 Cộng Tác Viên ưu tú. Giá cả hợp lý, cạnh tranh. Cam kết không sao chép. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng”.

Để thuyết phục khách hàng lựa chọn “Luận Văn Việt”, tổ chức này quảng cáo là “Luận Văn Việt chúng tôi luôn tự hào là một trong số ít các nhóm đi đầu trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ viết luận văn, hình thành ý tưởng, chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, cao học, làm thuê luận án tiến sĩ. Từ đó các bạn có thể hoàn thiện các bài tiểu luận, báo cáo, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp Đại học, Cao học, Tại chức … ở tất cả các chuyên ngành Kinh tế, Văn hoá, Xã hội…”

Quảng cáo đầy trên internet về dịch dụ làm thuê luận văn đại học đủ mọi loại gồm cả tiến sĩ, thạc sĩ. (Hình: chụp lại màn hình)

Gần đây, dư luận sửng sốt khi một số báo tại Việt Nam thuật lại báo cáo của Thanh tra chính phủ phàn nàn về “chất lượng công tác nghiệm thu không bảo đảm” đối với các công trình nghiên cứu của học vị tiến sĩ được tổ chức “nghiệm thu” hàng loạt trong cùng một ngày của Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (KHXH) giai đoạn 2015-2019.

Mấy năm trước đã thấy kêu ca về tình trạng sản xuất tiến sĩ như “gà đẻ trứng” tại Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, báo cáo của Thanh tra chính phủ chỉ như hâm lại một vấn đề từng được báo động gần chục năm trước nhưng không thấy chấn chỉnh, đem trả lại giá trị cho các tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Điều này phản ảnh giá trị thật của những mảnh bằng cao nhất xã hội lại thật thấp.

Nhà cầm quyền CSVN không phải không biết nhưng không hành động gì. Một năm trước, ngày 20 Tháng Tư 2021, tờ Công an nhân dân (báo tuyên truyền của Bộ Công an CSVN) viết rằng “Dịch vụ viết thuê luận án, luận văn tốt nghiệp hoạt động bát nháo trên mạng là hồi chuông báo động cho công tác quản lý giáo dục cũng như chất lượng của nhiều văn bằng học vấn hiện nay.”

Trước đó, ngày 23 Tháng Hai 2019, tờ báo Giáo dục Việt Nam đưa ra phóng sự về dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ tràn lan trên mạng “Nếu như trước đây để hoàn thành luận văn, luận án các cấp người học phải lao đầu vào nghiên cứu, lao tâm, khổ tứ cho đến khi bảo vệ thành công luận văn, luận án thì giờ đây nhiều người đã chọn một hình thức nhàn nhã hơn đó là thuê người làm luận án, luận văn.”

Tờ GDVN còn kêu rằng “Mặc dù báo chí không ít lần điểm mặt, chỉ tên những thạc sĩ nọ, cử nhân kia dùng bằng giả, luận văn, luận án giả nhưng có vẻ như tình trạng này không được cải thiện là mấy.”

Luận án tiến sĩ “Phát triển môn cầu lông” của ông Đặng Hoàng Anh. (Hình: chụp màn hình).

Nhân chuyện thiên hạ diễu cợt về luận án tiến sĩ “Phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La” của ông Đặng Hoàng Anh, báo GDVN phỏng vấn ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí. Ông này cho rằng có tham nhũng trong việc “đẻ” liền liền bằng tiến sĩ tại Việt Nam.

Gần 10 năm trước, báo chí tại Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Giao dục và Đào Tạo CSVN nói rằng Việt Nam có hơn 24,000 tiến sĩ như một thành tích đáng tự hào. Đến năm 2020, tờ Tuổi Trẻ dẫn thuật các tài liệu của bộ này, nói mỗi năm đào tạo được hơn 1,500 tiến sĩ và hơn 36,000 thạc sĩ.

Tức là , từ 8 năm qua, ít nhất đã có thêm 10,000 tiến sĩ và 288,000 thạc sĩ nữa. Vậy là số ông bà có bằng tiến sĩ tại Việt Nam đã hơn 34,000 rồi. Mười năm trước, người ta thấy tờ GDVN phàn nàn “Việt Nam có nhiều tiến sĩ, ít phát minh”. Bây giờ, các trang mạng quảng cáo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ công khai, giúp giải thích tại sao Việt Nam lại “ít phát minh”.(TN)

Cuối cùng ông Trương Quốc Cường cũng phải hầu tòa

Cuối cùng ông Trương Quốc Cường cũng phải hầu tòa

Blog VOA

Trân Văn

14-5-2022

Trương Quốc Cường tại tòa án. Hình: Danh Trọng/ Báo TT 

Không rõ vì sao Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược cho UBKT của BCH TƯ đảng từ 9/2019 nhưng nơi này để đó và không nói gì?

Cuối cùng, ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hồi đầu tháng 11 năm ngoái (1) mới hầu tòa (2).

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Cường cùng với một số viên chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế trong vụ Công ty VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” cho thấy, “phòng – chống tham nhũng tiêu cực” để… “chỉnh đốn đảng” chẳng khác gì đảng tiếp tục… điều chỉnh đồng hồ sắp hết pin.

***

Scandal VN Pharma được phép nhập thuốc trị ung thư giả vào Việt Nam bùng lên hồi giữa thập niên 2010. Vài năm sau những cá nhân là chủ hoặc nhân viên hữu trách của VN Pharma mới bị khởi tố vì… “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tháng 8/2017, Tòa án TP.HCM đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm lần thứ nhất.

Đến tháng 9/2017, Viện Kiểm sát Cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án: VN Pharma không “buôn lậu” mà “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Phía kiểm sát cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược và khoản hoa hồng mà VN Pharma đã chi.

Tháng 10/2017, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần thứ nhất và tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tháng 7/2019, các bị cáo trong vụ VN Pharma bị truy tố vì “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Tháng 9/2019, Thanh tra Chính phủ Việt Nam chuyển kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược trong scandal Pharma cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (3).

Cũng trong tháng 9/2019, Tòa án TP.HCM đưa các bị cáo trong vụ VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai.

Tháng 5/2020, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án VN Pharma ra xét “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” ra xét xử phúc thẩm lần thứ hai và tuyên bố giũ nguyên hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. Hai người bị cáo buộc là chính phạm, một bị phạt 20 năm tù, một bị phạt 17 năm tù, mười người còn lại bị phạt từ 12 năm tù đến ba năm tù.

Hai lần điều tra (lần đầu về “buôn lậu”, lần sau về “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”) và ba lần xét xử (sơ thẩm lần thứ nhất, phúc thẩm lần thứ nhất, sơ thẩm lẩn thứ hai) chỉ có các cá nhân là chủ hoặc làm việc cho các công ty tư nhân, bất kể nhiều người thuộc nhiều giới, kể cả các ngành hữu trách (Kiểm sát, Thanh tra,…) cho rằng không thể bỏ qua trách nhiệm của những viên chức ở Cục Quản lý Dược. Một tháng sau khi Hội đồng xét xử sơ thẩm lần thứ nhất công bố bản án, công an Việt Nam mới khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ở Cục Quản lý Dược và gọi đó là… “giai đoạn hai”.

Tuy nhiên chỉ có một cựu Cục phó, một cựu Trưởng phòng, một Phó phòng của Cục Quản lý Dược bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Thế còn lãnh đạo cao nhất – ông Trương Quốc Cường thì sao? Ông Cường không chỉ vô sự mà còn thăng tiến vững vàng hơn. Từ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Cường được chọn làm Thứ trưởng Y tế hồi tháng 11/2016 lúc ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Bất kể dư luận về vai trò của ông Cường trong vụ VN Pharma “buôn lậu” rồi “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” thế nào, ông Cường vẫn ngồi rất vững vàng ở vị trí Thứ trưởng Y tế. Thậm chí khi vị trí Thủ tướng thay đổi, ông Phạm Minh Chính thay ông Phúc làm Thủ tướng (tháng 4/2021) thì ông Cường vẫn yên vị dù công an đã xác định Cục Quản lý Dược thời ông Cường lãnh đạo có vấn đề nghiêm trọng phải điều tra…

***

Không rõ vì sao Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược cho UBKT của BCH TƯ đảng từ 9/2019 nhưng nơi này để đó và không nói gì? Sau khi ông Cường bị khởi tố (11/2021), Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới ngồi xuống để tính sổ với ông Cường (khai trừ khỏi đảng). Tháng sau (12/2021) ông Cường mới bị tống giam và thêm hai tháng nữa, ông Cường mới bị cách chức Thứ trưởng Y tế! So cả quy định của đảng lẫn luật pháp hiện hành, rõ ràng “phòng – chống tham nhũng, tiêu cực” giống như ngẫu hứng và tùy tình thế chứ không theo tiêu chí nào cả! “Chỉnh đốn đảng” mà như thế thì có khác gì… chọn “chơi” đồng hồ sắp hết pin?

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/khoi-to-bi-can-doi-voi-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-102303342.htm

(2) https://thanhnien.vn/cuu-thu-truong-truong-quoc-cuong-cung-13-dong-pham-duoc-ap-giai-toi-toa-post1457651.html

(3) https://www.vietnamplus.vn/chuyen-ket-luan-thanh-tra-vu-vn-pharma-sang-uy-ban-kiem-tra-trung-uong/595594.vnp