MẶC CẢM CỦA SỰ DỐT NÁT -Nguyễn Liệu

Bài của Nguyễn Liệu về “cái bằng tiến sĩ”

Năm 1976, chấm dứt chiến tranh, bác sĩ Tôn thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị bác sĩ Việt cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ.

Tôn thất Tùng, một đảng viên cộng sản, cũng phải đợi gần 80 tuổi mới liều mạng nói một sự thật mà đã cắn răng chịu đựng gần hết cuộc đời. Bởi vì chính ông đã chứng kiến, đã đào tạo những đảng viên trung kiên, dốt nát trong 6 tháng trở thành bác sĩ y khoa, đáng lẽ phải đào tạo từ 6 năm đến 15 năm sau khi tốt nghiệp trung học. Tại sao không gọi y tá mà phải gọi bác sĩ. Đó là đặc điểm của ….

“Dốt nhất, nghèo nhất, ít suy nghĩ nhất, ngu nhất, là những yếu tố căn bản của đảng viên trung kiên cộng sản”. Mac và Engels quan niệm : “con người ngu nhất, nghèo nhất là con người trung thành nhất”.

Giai cấp bần cố nông, công nhân thấp nhất, là giai cấp tiên phong của đảng cộng sản, ngoài ra là những giai cấp phản động, muốn dùng chúng phải cải tạo chúng theo giai cấp tiên phong.

Từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam, người có học bị xem là kẻ thiếu trung thành, kẻ phản bội, cho nên lãnh tụ Mao trạch Đông quá mặc cảm dốt nát đã nói thẳng thừng “*Trí thức không bằng cục phân*”. Câu nói đó trở thành một nguyên lý cho đám cán bộ lãnh đạo cộng sản. Câu nói của Mao trạch Đông đó làm cho người lãnh đạo cộng sản tự tin rằng mình có giá trị, có bản lĩnh, có đạo đức cách mạng vô sản, vì mình không phải là trí thức, tức mình hơn cục phân. Nhiều lần tôi đã nói, nếu Hồ chí Minh là một trí thức như cụ Phan châu Trinh, như Nguyễn thế Truyền,… thì không bao giờ được làm bí thư của đảng cộng sản Đông dương. Thiếu bằng cấp, dốt nát, là một lợi khí tốt để cho Hồ chí Minh bước lên nấc thang lãnh đạo đảng cộng sản.

Tôi, người viết bài này, đã chứng kiến trước mặt, cái cảnh thê thảm của người lỡ có bằng cấp, muốn được đảng tin không biết làm sao xóa bỏ cái lỡ hiểu biết của mình. Cố nhiên họ một mặt không dám đọc sách, nhất là sách ngoại ngữ, vì giai cấp bần cố nông, bọn ăn mày ăn xin ngoài chợ, không làm chuyện đó. Hình thức thì có phần dễ, họ ăn mặc rách rưới, để thân thể cho dơ dáy, ngồi cạnh họ phải có mùi hôi của dân lao động chân chấm tay bùn. Ngôn ngữ rất khó, họ sợ hai chữ lãng mạn của lớp tiểu tư sản. Ví dụ họ không dám nói “trăng đẹp, hoa hồng đẹp, Tây Thi đẹp …” mà thường nói cho nhiều người nghe “ đống rơm của bác đẹp quá, các luống cày đẹp quá, hố ủ phân tuyệt đẹp. Bác (Hồ chí Minh ) cầm cây cuốc đẹp quá, chú Đồng nhỗ cỏ đẹp quá…chị nuôi bản lĩnh quá, đẹp quá, chị du kích đứng gác đẹp quá v.v…Bởi vậy Chế Lan Viên mới viết “ Một lỗ hầm chông đẹp hơn vạn đoá hoa hồng”, Tế Hanh viết “ Năm nay anh trồng cây bưởi góc nhà”. Tôi chắc chắn trên 100% những người có học, không cần nhiều, cỡ lớp đệ tứ niên ngày xưa trở lên, nếu kẹt trong chế độ cộng sản từ 1945 đến 1975 đều ít nhiều phải đóng kịch như thế. (Các thầy Hoàng Tuỵ, Lê trí Viễn, Nguyễn thiện Tụng, Phan Thao (con cụ Phan Khôi) Trần tế Hanh……đã qua thời kỳ cố lột xác như thế. Nếu không lột xác thì không được vào đảng)

Sau năm 1975, hết chiến tranh, cộng sản về thành, nhất là thành phố Sài gòn. Đám cán bộ trung cấp và cao cấp từ Bắc vào, từ núi xuống, từ bưng biền ra, chới với trước nếp sống có văn hóa của người dân miền Nam, chế độ cũ. Sự ngớ ngẩn dốt nát lố bịch của đám cán bộ đó đã làm cho dân chúng miền Nam khinh khi , và đã có nhiều chuyện tiếu lâm ngày nay vẫn còn truyền.

Từ chỗ học tập làm cho giống lớp bần cố nông để vào đảng, nay cũng những cán bộ đó học tập làm cho giống lớp tiểu tư sản, lớp có tiền, lớp trí thức. Bắt chước cách ăn mặc của lớp tiểu tư sản thì dễ, chỉ cần trước hết, liệng ném cái nón cối, bỏ hẳn đôi dép đế xe hơi gọi là đôi dép bác Hồ (đế xe hơi làm đôi dép nguyên là của cu li kéo xe, người đổ thùng cầu tiêu,… họ quá nghèo, không có tiền mua đôi giày, nên lượm đế xe hơi bỏ làm giầy, và những người này là trung kiên của đảng cộng sản, là cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản sau đó. Cụ Hồ bắt chước họ, cho giống họ, nên dùng đôi dép đó chứ Hồ chí Minh không sáng chế ra đôi dép đó, thế mà gọi là dép bác Hồ bác cũng nhận bừa, không cần đính chính, đó cũng là tính chất của..)

Họ, cán bộ cộng sản, xa lánh ngay lớp bần cố nông nghèo đói. Ngày trước cán bộ cộng sản nếu kể lai lịch cha mẹ ông bà có người đói, người làm mướn, người ăn xin ăn mày, thậm chí có người chết đói, thì họ rất hãnh diện vì họ thuộc thành phần tốt nhất, vô sản nhất, lành mạnh nhất, trung kiên nhất.

Ngày đó nếu cán bộ nào có cha mẹ, bà con, ông bà, là người khoa bảng, làm quan, thì xem như kẻ phản bội. Bởi vậy dù cố gắng tới mức nào, Phạm Tuyên con quan thượng thư Phạm Quỳnh, Bùi Tín con cụ thượng thư Bùi bằng Đoàn, Hoàng Tụy con cháu tướng Hoàng Diệu , nhiều lắm là làm nhạc sĩ , làm báo, làm giáo sư khoa học, không bao giờ được vào hàng ngũ cán trung kiên của đảng.

Từ ngày họ bắt chước người tiểu tư sản người trí thức thì họ cố tập cho ra lớp người này. Về ăn mặc, nói năng, kiểu cách ăn chơi, tiêu tiền, lễ nghi v…v.. dù sao cũng dễ bắt chước nhất là bắt chước sự ăn chơi sa đọa thì rất dễ. Nhưng bắt chước có trình độ hiểu biết thì thật là khó, gần như vô vọng.

Để khắc phục sự khó khăn đó, đảng chủ trương cho học tại chức, học không cần đến trường, học không cần đọc sách, học không cần làm bài, và một năm có thể ghi danh vài ba lớp. Phải cần 12 năm để học hết trung học, đảng cho học hai năm hết trung học. Bằng cử nhân bằng tiến sĩ cũng vậy cũng học tại chức. “Phe chiến thắng mà bị dân chúng chê dốt, đó là điều đau khổ nhất của Việt cộng”. Đó là lý do bằng tiến sĩ mọc lên như nấm. Thêm vào đó, phong trào thi đua tham nhũng phát triển mạnh. “Ngành ngành tham nhũng, người người tham nhũng”, thì bằng cấp không cần ghi danh chờ thời gian nữa, mà có ngay, nếu có số tiền qui định.

Cán bộ cộng sản, nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi, tỳ thiếp có rồi, bỏ nón cối, bỏ áo lãnh tụ, bỏ đôi dép Bác Hồ, ăn mặc kiểu tân tiến, kiểu Mỹ, tiệc tùng, uống rượu, cà phê, uống trà, nhảy đầm, theo kiểu bọn quí phái phong kiến ngày xưa….Nhưng còn thiếu trình độ học vấn để nông dân, dân lao động không khinh bỉ “dốt mà làm sang” nên phải có mảnh bằng. Đã mua thì chịu tốn mua thứ cao nhất tốt nhất, và do đó “bằng tiến sĩ đảng bán đắc như tôm tươi”.

Một đề nghị thực tế.

Tôi hoàn toàn đồng ý với đảng cộng sản ồ ạt sản xuất bằng cấp để đánh tan thành kiến “cộng sản là bần cố nông”. Trước năm 1954, dân chúng ở Quảng ngãi có ý khinh thường đám cán bộ đảng thường nói “ bọn bcn, tức bọn bần cố nông”. Không riêng gì ở Việt Nam ở Cuba, Bắc Hàn ngày nay tiến sĩ bác sĩ đầy đường đầy sá, không làm gì cho hết. Bởi vì học rút ngắn thời gian, hạ thấp chương trình, và ưu tiên cho đảng viên không có thì giờ đi học và không biết chữ, hoặc biết sơ sơ, nhưng cần có bằng tiến sĩ.

Để khỏi gây tác hại cho dân chúng, tôi đề nghị,đảng không nên khuyến khích đảng viên cán bộ đảng nhận bằng tiến sĩ về y học, khoa học. Vì hai loại này có thể đưa đến chỗ giết người vì không thực học. Tôi còn nhớ rất rõ năm 1984, ra khỏi tù tôi về Saigon. Con tôi bị sốt tôi nghi là sốt xuất huyết tôi đem vào bịnh viện nhi đồng. Theo lời khuyên chân thành và khẩn cấp của dân chúng, tôi thức trắng đêm bên giường bịnh, để canh chừng bác sĩ. Lúc đó bịnh viện Sài gòn có hai loại bác sĩ, một loại của chế độ cũ còn lại, một loại tập kết mới về, loại bác sĩ Tùng đã cảnh báo cho dân chúng biết. Tôi canh chừng nếu bác sĩ tập kết về khám bịnh hoặc chích thuốc cho con tôi, thì lập tức tôi cản không cho, và tôi cũng canh chừng nếu đứa nhỏ không sống được tôi phải bảo vệ xác chết của nó cho được toàn vẹn, đó là lời khuyên của đồng bào miền Nam.

Cấp bằng tiến sĩ không gây tác hại cho dân chúng nên chọn những loại như văn chương nghệ thuật, phong tục, v..v… càng viễn vông càng mơ hồ càng tốt

Tôi rất phục “TÔ HUY RỨA, TIẾN SĨ DỐT NHẤT Ở VIỆT NAM “ biết thân phận mình nên không chọn tiến sĩ y khoa hay tiến sĩ cầu cống, cũng không chọn tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ luật, tiến sĩ giáo dục … vì những thứ này dễ lòi đuôi chuột khi đụng đến thực tế. Ông chọntiến sĩ “ xây dựng đảng”, không làm hại người nào. Đảng nên xem bằng tiến sĩ như phẩm hàm cửu phẩm bát phẩm ngày xưa triều đình cho các viên chức đúng tiêu chuẩn. Những chức này không làm hại người nào, chỉ để gọi danh xưng mà thôi. Người ta thường gọi tiến sĩ về ngành gì ví dụ ông Nguyễn văn A tiến sĩ kinh tế, ông Nguyễn văn B tiến sĩ toán học v..v.

Những tiến sĩ này vô hại nên phát cho đảng viên:

– Tiến sĩ văn chương thơ Bác,
– Tiến sĩ ca dao kháng chiến,
– Tiến sĩ mưa phùn gió Bấc,
– Tiến sĩ cá thài bai,
– Tiến sĩ buổi chiều vàng,
– Tiến sĩ đồng lúa chín…..

Tôi ví dụ như vậy để các ông tiến sĩ không làm cho dân chúng lo lắng. Bởi vậy khi tôi nghe đảng ra quyết tâm phấn đấu trong 10 năm nữa sẽ đào tạo 20 ngàn tiến sĩ, tôi tin tưởng việc này đảng làm được và làm hơn có thể đưa lên gấp 10 tức 200 ngàn tiến sĩ.

Nguyễn Liệu

Nhịn & Nhục – Tưởng Năng Tiến

STTD Tưởng Năng Tiến

Cách đây chưa lâu, trang Gia Đình Việt Nam có một bài tường thuật ngắn:

Đêm 29/9, trên mạng xã hội lan truyền một clip công an túm tóc, kéo lê một người phụ nữ bán hàng bên vệ đường khiến chị chảy máu đầu đã khiến cư dân mạng xôn xao. Qua tìm hiểu, được biết, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) bị Thiếu úy Bùi Xuân Hải (công tác tại Công an phường 6, quận 3) túm tóc, kéo lê gây thương tích.

Chia sẻ với Dân Trí, chị Thảo cho biết, hàng ngày chị bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa từ khoảng 17h đến 1h sáng hôm sau. Chị Thảo thừa nhận, lúc bị công an yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường, chị có chửi Thiếu úy Hải. “Tôi bán hàng lương thiện chứ có bán heroin đâu mà đuổi. Vợ anh ở nhà có cực khổ như tôi đâu mà anh biết…

Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo, nắm tóc tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra”. Chị Thảo chia sẻ thêm: “Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng nói chuyện với ảnh, thường ngày ảnh chỉ nhắc nhở, đuổi đi chứ không hung dữ như tối hôm đó”…

Chia sẻ thêm với Trí thức trẻ, chị Thảo nói: “Sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an P.6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây.”

Bà Thảo dù bị nắm tóc kéo lê trên đường phố nhưng vẫn nhận “phần sai” về mình, cũng không dám “oán trách” ai cả, và chỉ “muốn kết thúc sự việc” cho nó êm xuôi thôi. Vậy là êm chuyện và hết chuyện.

Không bao lâu sau, lại có một chuyện lùm xùm khác (đang gây xôn xao dư luận) sau khi một vị đại biểu HĐND tỉnh “dùng gậy driver đánh vào người nữ caddie khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại chỗ.” Nạn nhân – tuy thế – cũng đã lên tiếng là  “mong muốn câu chuyện kết thúc ở đây,” theo như bản tin (“Nữ Nhân Viên Sân Golf Chính Thức Lên Tiếng Không Muốn Ôn Ào”) của báo Người Lao Động, đọc được vào hôm 12 tháng 22 năm 2022:

“Bây giờ điều tôi trông chờ nhất là công ty đứng ra giải quyết sự việc làm sao cho ổn thỏa nhất, để tôi được sớm đi làm trở lại. Và cũng mong muốn câu chuyện kết thúc ở đây, không muốn ồn ào vì phía ông Dũng cũng đã gửi lời xin lỗi đến tôi.”

Ở bình diện cá nhân, với những kẻ thấp cổ bé miệng (hay còn gọi là đám dân đen) thì nhịn nhục như thế là đúng đắn, nếu chưa muốn nói là khôn ngoan hoặc thức thời – thời nhịn nhục! Ở bình diện quốc gia mà giới lãnh đạo cũng bầy tỏ một thái độ nhịn nhục tương tự, khi lãnh thổ và lãnh hải bị vi phạm hay xâm chiếm thì vấn đề lại hoàn toàn khác.

Xin đan cử một thí dụ khác: ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa 2 nước. Vô số công dân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc trong cơn nguy biến. Tên tuổi của họ, cũng như tên gọi của cuộc chiến đẫm máu này – lạ thay – đều bị lãng quên.

BBC:

RFA:

Dư luận, tất nhiên, dậy sóng với không ít những lời lẽ đầy phẫn nộ và phẫn uất:

  • Đoàn Bảo Châu: “Hèn hạ đến tận đáy.”
  • Huỳnh Tiến Dũng : “Quá nhục và hèn hạ với hàng vạn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống.”
  • Hồ Hữu Hoành: “Không có lấy bất cứ một bài học, một nội dung về nó trong sách giáo khoa, từ tiểu học cho đến đại học. Đã có thời, nhắc đến nó cứ như nói chuyện húy kỵ, đụng đến nhà vua… không dân tộc nào đau thương và đầy kinh nghiệm với chiến tranh như Việt tộc. Nhưng không có dân tộc nào, mà những kẻ ở thượng tầng sẵn sàng xóa bỏ lịch sử, kiến tạo một sự thật khác, như ở dân tộc này.”
  • Trần Đức Anh Sơn: “Chúng mày hèn hạ đến thế sao?”
  •  Nguyễn Anh Tuấn :“Trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ… một hành vi không chỉ xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ mà còn  đớn hèn và nhục nhã về chính trị.”
  • Hà Dương Tường: “Mối thù quân xâm lược Ba chấm và bè lũ tay sai hèn mạt của chúng, mọi người nhớ nhé.”

Thái độ nhũn nhặn và quan niệm (dĩ hòa vi quýmột điều nhịn chín điều lành) của những người lãnh đạo nhà nước VN hiện nay – tiếc thay – đã không mang đến bất cứ một “điều lành” nào như họ mong muốn:

Nhà giáo Thảo Dân bỡn cợt:

– Xám ơi, giặc NƯỚC NGOÀI là giặc nào nhỉ?
– Là nước lạ đó.
– Nước lạ là nước nào?
– Là nước có đường biên giới chung với Quảng Ninh.
– Nước có đường biên giới chung với Quảng Ninh nước nào?
– Là nước gây ra chiến tranh biên giới đấy thây.
– Cơ mà tên thật của nó là gì? Làm gì có thằng giặc nào không có tên?
– Bố mày còn chả dám nói tên, toàn phiếm chỉ huống hồ là quần cộc chân chì như tao. Mày hỏi gì hỏi lắm thế hả Đỏ.
– Tình hữu nghị Việt Nam – Nước Ngoài đời đời bền vững. (Sẽ có người thắc mắc chính đáng: Chả lẽ thế giới chỉ còn hai nước?)

Ha ha, Quốc hội mình vui phết, hơn đứt xới chèo!

Vui thế nhưng vẫn có người nhất định không cười, hoặc cười không nổi:

  • Huy Đức: “Tầu thì lạ nhưng sự hèn hạ thì rất quen.”
  •  Du Uyên: “Không biết từ bao chừ, ở trên báo nhà nước, cứ cái gì ‘lạ’ là nó cho thấy sự hèn hạ của rất nhiều tập thể.”

Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu. Càng khó hiểu hơn nữa khi không ai biết họ đã nhân danh ai để hành xử một cách hèn hạ và đốn mạt như thế?

Tưởng Năng Tiến
1/2023

Reuters: ‘Việt Nam nằm trong số các chế độ kiểm soát chặt chẽ truyền thông xã hội nhất thế giới’

30/12/2022

Việt Nam gần đây thắt chặt các quy định xử lý nội dung mà chính quyền nói là “sai sự thật” trên các nền tảng truyền thông xã hội, bắt giữ và phạt tù nhiều nhà báo, blogger và những người chia sẻ thông tin đi ngược với ý muốn của chính quyền.

Tình trạng siết chặt kiểm soát internet, cùng với việc nhà chức trách bắt giữ hàng chục nhà báo và blogger, thậm chí cả một người bán phở có tiếng, với tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN” đang biến Việt Nam trở thành một trong những chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới về truyền thông, ngôn luận và đối với các công ty truyền thông xã hội.

Dẫn câu chuyện của blogger Bùi Văn Thuận, người đã lên tiếng chỉ trích nhà nước Việt Nam về mô hình “bộ đội đi chợ” khi chính quyền giao cho quân đội đảm nhận việc cung ứng thực phẩm cho người dân trong thời gian bị phong toả vì đại dịch, và ông Thuận mới đây bị bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền, hãng tin Reuters trích lời các nhóm nhân quyền nói đây là một cáo buộc được Việt Nam ngày càng gia tăng áp dụng cho nội dung trực tuyến trong lúc nhà nước kiểm soát internet nhiều hơn.

“Chính phủ Việt Nam từ lâu đã kiểm soát các phương tiện truyền thông truyền thống trong nước. Giờ đây họ đang cố gắng kiểm soát không gian trực tuyến”, ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói với Reuters.

Ông Robertson cho rằng Việt Nam đã thông qua một loạt luật để đạt được mục đích đó và đang triển khai bộ máy nhà nước để theo dõi mọi người trên mạng, ép buộc các nền tảng trực tuyến phải kiểm duyệt và xóa nhiều nội dung, kiểm soát truy cập internet…

Trong vài năm gần đây, bằng cáo buộc tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền”, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ hàng chục nhà báo và blogger, những người chia sẻ thông tin đi ngược với ý muốn của chính quyền.

Theo Reuteurs, với việc thắt chặt các quy định xử lý nội dung mà chính quyền nói là “sai sự thật” trên các nền tảng truyền thông xã hội, trong đó có quy định buộc phải gỡ xuống trong vòng 24 giờ, đã khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới đối với các công ty truyền thông xã hội.

Dính vụ ‘bay giải cứu,’ Bùi Thanh Sơn vẫn nói ‘lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Báo Nguoi-Viet

January 1, 2023

HÀ NỘI, Việt Nam (NV)  “… Lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành ngoại giao nỗ lực phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực đẩy mạnh nội dung kinh tế trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo đảng, nhà nước…”

Đây là trích đoạn trong bài tổng kết những thành tựu “ngoại giao cây tre” của Bộ Ngoại Giao Việt Nam năm 2022, được đăng trên báo Quốc Tế hôm 1 Tháng Giêng.

Ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, vừa bị Bộ Chính Trị “phê bình nghiêm khắc” vì dính vụ bê bối “chuyến bay giải cứu.” (Hình: Thế Giới và Việt Nam)

Trong bài báo, ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, kể lể dông dài về việc bộ của ông “đóng góp vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm 2022.”

Bộ Trưởng Sơn cũng khoe về công tác bảo hộ công dân “đã kịp thời sơ tán an toàn hơn 6,000 công dân, kiều bào tại Ukraine, đưa về nước khoảng 1,200 công dân bị cưỡng bức lao động tại Cambodia, bảo hộ hàng trăm ngư dân, tàu cá, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở ngoại quốc.” Tuy vậy, ông này không nhắc gì về “thành tựu” của những “chuyến bay giải cứu” công dân từ Mỹ, Châu Âu…

Ở đoạn cuối bài, ông Sơn nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại Giao Việt Nam “nỗ lực xây dựng ngành ngoại giao trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.”

Mới chỉ năm ngày trước, theo tờ Người Lao Động, Bộ Trưởng Sơn bị Bộ Chính Trị “phê bình nghiêm khắc” vì dính vụ bê bối “chuyến bay giải cứu.”

Vi phạm của ông Sơn và các thuộc cấp bị cho là “đã gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao.”

Vụ “chuyến bay giải cứu” còn khiến người tiền nhiệm của ông Bùi Thanh Sơn là Phạm Bình Minh (trái), mất ghế phó thủ tướng. (Hình: VOV)

Tuy vậy, theo công luận, việc chỉ bị đảng “phê bình” chứ không phải các biện pháp kỷ luật khác như khiển trách, cảnh cáo cho thấy ông Sơn được ưu ái “giơ cao đánh khẽ” và vẫn có thể giữ được ghế bộ trưởng.

Trong khi đó, cùng dính vụ bê bối nêu trên, người tiền nhiệm của ông Bùi Thanh Sơn là ông Phạm Bình Minh mất ghế phó thủ tướng và chức ủy viên Bộ Chính Trị. Sự nghiệp chính trị của ông Minh chính thức kết thúc vào hôm 5 Tháng Giêng, khi ông này bị Quốc Hội Việt Nam bãi nhiệm và bầu người khác thay thế ngay theo lệnh của đảng. (N.H.K)

Màn hai, cảnh một của vở tuồng “Dưới hai màu áo”

Báo Tiếng Dân

Mai Bá Kiếm

31-12-2022

Khoảng năm 1970, đoàn kịch Kim Cương diễn vở “Dưới hai màu áo”, Kim Cương đóng hai vai chị em sinh đôi có cá tính trái ngược nhau: Bê chân chất – Bích nổi loạn, đua đòi. Đài vô tuyến truyền hình Sài gòn dùng kỹ xảo ghép hình để xuất hiện cùng lúc hai “Kim Cương” tranh luận nhau.

Má tôi khen nức nở Kim Cương có phép “phân thân”, còn tôi nể ý tưởng “một người đóng hai vai có hai mặt” của Kim Cương. 52 năm sau, tôi mới ngộ ra, trên sân khấu chính trị, các lãnh đạo cũng đang diễn lại tuồng “Dưới hai màu áo”.

Khi Bộ Công an công bố bắt trợ lý của hai phó thủ tướng vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn” trong vụ test kit Việt Á và “nhận hối lộ” trong các chuyến bay giải cứu, người dân biết sẽ liên can đến hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh. Nhưng kịch bản không cho phép kéo màn đột ngột, hoặc để nhân vật đột nhiên biến mất, trừ khi nhân vật đó nói “tau khỏe, có chi mô?”

Trong vai chính diện, ngày 9/12/2022, ông Vũ Đức Đam đã có kết luận chỉ đạo tại phiên họp tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2022. Đến ngày 30/12/2022, trong vai phản diện, ông Đam được cho thôi chức ủy viên Trung ương.

Cực hơn bạn đồng diễn Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh diễn vai chính diện đến phút hạ màn. Xung đột hai vai lên đỉnh điểm từ ngày 27/12, ông Phạm Bình Minh ký quyết định thi hành kỷ luật đối với chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Đỗ Minh Tuấn và Đầu Thanh Tùng.

Rồi ngày 29/12, ông Phạm Bình Minh trong vai “Bao Cong mặt sét”, ký quyết định thi hành kỷ luật thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, cùng lúc ký quyết định kỷ luật chủ tịch và hai phó chủ tịch tỉnh Nam Định: Phạm Đình Nghị, Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài.

Ngày hôm sau, 30/12, trong vai phản diện ông Phạm Bình Minh được cho thôi giữ hai chức ủy viên: Bộ Chính trị và Trung ương đảng. Kỳ nữ kiêm soạn giả Kim Cương chắc cũng không nghĩ ra tính xung đột giữa hai vai trong một nhân vật lên cực điểm như vậy.

Phục soạn giả viết kịch bản sân khấu một, tôi phục soạn giả viết quy trình bãi nhiệm ngàn lần!

Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cùng mất ghế vì vụ ‘bay giải cứu,’ Việt Á

Báo Nguoi-viet

December 30, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đúng như tin đồn trên mạng xã hội, tại phiên họp bất thường diễn ra chiều 30 Tháng Mười Hai, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng loan báo cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng nghỉ một lượt.

Theo báo VNExpress, “thông cáo ngắn gọn” phát đi ngay sau phiên họp bất thường của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về việc cho nghỉ hai phó thủ tướng “không nêu lý do cụ thể về quyết định này.”

Hai phó thủ tướng Việt Nam là Vũ Đức Đam (trái) và Phạm Bình Minh cùng bị cho nghỉ một lượt. (Hình: Hồng Phong/Zing)

Ông Phạm Bình Minh, 63 tuổi, bị cho thôi chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị kiêm ủy viên Trung Ương Đảng; trong lúc ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, thôi chức ủy viên Trung Ương Đảng. Điều này đồng nghĩa cả hai ông mất luôn ghế phó thủ tướng.

Theo VNExpress, vụ ông Minh mất ghế liên quan bản kết luận của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư vào ba ngày trước rằng ban cán sự đảng Bộ Ngoại Giao nhiệm kỳ 2016-2021 “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để Bộ Ngoại Giao vi phạm quy định trong tham mưu, tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19…”

Ông Phạm Bình Minh từng ngồi ghế bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam từ năm 2011-2021 và là con trai của ông Phạm Văn Cương, tự Nguyễn Cơ Thạch, cố bộ trưởng Ngoại Giao.

Sai phạm và vụ bê bối của ông Minh và các thuộc cấp trong vụ “chuyến bay giải cứu” bị Bộ Chính Trị quy kết là “gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước; giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao.”

Bản tin của VNExpress hôm 30 Tháng Mười Hai phân tích thêm, ông Vũ Đức Đam bị quy trách nhiệm khi kiêm nhiệm ghế bí thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Y Tế từ Tháng Mười, 2019, đến Tháng Bảy, 2020. Đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, ông Đam làm trưởng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống COVID-19 và đảm nhiệm vai trò này đến Tháng Tám, 2021.

Hồi Tháng Ba, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận Ban Cán Sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y Tế nhiệm kỳ 2016-2021 “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo… để một số nhân sự và đơn vị vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước.”

Các vi phạm được cho là xảy ra trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

VNExpress cho biết thêm, dự kiến ngày 5 Tháng Giêng, Quốc Hội Việt Nam khóa 15 sẽ họp bất thường lần thứ nhì để xem xét một số vấn đề cấp bách, trong đó có quyết định về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác.

Vào hôm đó, Quốc Hội Việt Nam sẽ chính thức xác nhận tin hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam mất ghế phó thủ tướng và công bố hai người khác ngồi vào ghế này.

Hình chụp được cho là văn bản rò rỉ vụ đảng cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng “nghỉ công tác” một lượt. (Hình: Facebook Hoàng Dũng)

Trước đó, một tấm ảnh được đăng tải trên Facebook Hoàng Dũng vào đêm 25 Tháng Mười Hai cho hay cả ông Đam và ông Minh cùng bị cho “thôi giữ chức phó thủ tướng” từ ngày 1 Tháng Hai, 2023, và hai ông này chính thức nghỉ hưu từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2023.

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, người được cho là thạo tin về chính trường Việt Nam, đăng bài nêu suy đoán ông Lê Minh Hưng, bí thư Trung Ương Đảng, sắp được đảng cất nhắc làm phó thủ tướng thường trực, tức thay ghế của ông Phạm Bình Minh.

Cùng lúc ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương, nhận ghế phó thủ tướng phụ trách ngoại giao.

Cùng ngày 30 Tháng Mười Hai, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Ban Chấp Hành Trung Ương đã cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính Trị quyết định giới thiệu Quốc Hội khóa 15 phê chuẩn chức danh phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.” (N.H.K) [qd]

‘My South Vietnam’: phim tài liệu dựng lại bức tranh về VNCH trước 1975

Hải Di Nguyễn

BBC News Tiếng Việt, London

Một cảnh Sài Gòn tháng 6/1965

Vietnam Film Club, một nhóm làm phim tài liệu độc lập tại Mỹ về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đang trong thời gian thực hiện ‘My South Vietnam’, một phim tài liệu nhiều tập về nhiều khía cạnh của Việt Nam Cộng Hòa.

Với chủ trương “Trình bày sự thật lịch sử và bảo tồn văn hoá Việt Nam”, Vietnam Film Club được thành lập năm 2010 bởi Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và ông Chu Lynh.

‘My South Vietnam’ là một nỗ lực “vẽ lại bức tranh tổng quát của Miền Nam Việt Nam, tức VNCH, dưới nhiều hình thức, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao, phụ nữ cho tới quân đội.”

BBC News Tiếng Việt hôm 17/11 đã có dịp phỏng vấn ông Chu Lynh ở Virginia, Hoa Kỳ, nhà làm phim ‘My South Vietnam’.

Nội dung và hình thức của ‘My South Vietnam’

Sài Gòn tháng 1/1970

‘My South Vietnam’ sẽ có hơn mười tập, mỗi tập một chủ đề khoảng 30-50 phút, đề cập đến những lãnh vực của xã hội miền Nam trước năm 1975.

Theo ông, bộ phim “không những cho những người đã sống ở Miền Nam Việt Nam nhìn lại bức tranh miền Nam với những kỷ niệm, và những nỗ lực chiến đấu, xây dựng Miền Nam” của họ, mà còn cho người miền Bắc và giới trẻ không can dự vào chiến tranh hiểu được về xã hội thực của miền Nam.

‘My South Vietnam’ sẽ có song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh.

Trước đây Vietnam Film Club làm phim tài liệu rồi bán DVD, nhưng ‘My South Vietnam’ sẽ được phổ biến trên YouTube, dự tính phát hành đầu năm 2023.

Vì sao thực hiện?

Ông Chu Lynh nói VNCH đã thành quá khứ, “những cái gì xảy ra tại Miền Nam Việt Nam chỉ còn trong hồi tưởng và internet”.

‘My South Vietnam’ là một cách hệ thống hóa, để vẽ lên toàn bộ bức tranh xã hội VNCH.

Ông cho biết Vietnam Film Club không gây quỹ, không kêu gọi đóng góp, và cũng không có nhà bảo trợ. Các thành viên tự lo chi phí, và vì thế gặp nhiều khó khăn.

“Sở dĩ chúng tôi thực hiện các phim tài liệu, là vì chúng tôi thấy hải ngoại có nhiều video nói về lịch sử và chiến tranh Việt Nam trên internet, nhưng những video này chưa được thực hiện một cách có hệ thống về các khúc quanh lịch sử quan trọng.”

Bộ phim được “thực hiện như một sự lót đường, cho giới trẻ sau này thực hiện những phim giá trị hơn”.

Cách nhìn về VNCH

Ông Chu Lynh cũng nói người Mỹ thường không hiểu và có cái nhìn sai lệch về cuộc chiến hoặc về Quân đội VNCH, và “đa số những cuốn phim, những tác phẩm của họ là bào chữa cho sự rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam, và đổ lỗi cho quân đội VNCH.”

“Trên thực tế, nhiều điều đúng một phần, nhưng đa số là sai lầm về Chiến tranh Việt Nam.”

Ông nói “Khi nhận được độc lập từ tay người Pháp, Miền Nam Việt Nam nghèo xơ xác, tan hoang vì chiến tranh” nhưng “trong chín năm trời, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được xã hội Miền Nam, và làm thêm một việc lớn lao là ổn định cho một triệu người di cư từ Miền Bắc trốn khỏi chế độ cộng sản.”

Đó là Đệ nhất Cộng hòa.

“Qua Đệ nhị Cộng hòa, chiến tranh tiếp diễn khốc liệt, nhưng Miền Nam vừa chiến đấu vừa xây dựng. Cái xây dựng đó rất khó khăn, xây lên một cái cầu là bị Việt Cộng giật sập, đường sá làm xong là bị phá hoại. Vì vậy người Miền Nam không phải như người Miền Bắc, người Miền Bắc chỉ vào đây để thôn tính, còn người Miền Nam vừa chiến đấu chống cộng sản vừa xây dựng đất nước.”

Tuy nhiên ông nói bộ phim “tập trung vào bức tranh Miền Nam Việt Nam trước 75 mà thôi, nếu có thêm thì là sự nối dài ra hải ngoại, chứ chúng tôi không làm cuốn phim để giải thích về chiến tranh, để có những sự tranh cãi, có những phản ứng khác nhau.”

“Theo lý thuyết, chúng tôi không đả động đến vấn đề chính trị, không so sánh chế độ VNCH hay chế độ Miền Bắc, chế độ XHCNVN hiện nay”.

Người xem, theo ông, sẽ tự so sánh.

“Bảo tồn văn hóa”

Sài Gòn tháng 3/1962

“VNCH chỉ là một chế độ. Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hòa, hay CHXHCNVN cũng chỉ là một chế độ mà thôi. Nhưng việc xây dựng đất nước đặt trên nền tảng một thể chế chính trị và văn hoá dân tộc Việt Nam,” ông Chu Lynh nói.

“Ngày hôm nay tại hải ngoại chúng ta có những cộng đồng, các hội đoàn, các hội ái hữu. Một số tổ chức rồi sẽ thưa thớt hoặc giải tán. Thế hệ thứ nhất rồi sẽ dần dần ra đi. Vấn đề là trách nhiệm các thế hệ đi sau vẫn phải bảo tồn văn hoá dân tộc.”

Qua bộ phim ‘My South Vietnam’, Vietnam Film Club cũng muốn “tập trung vào bảo tồn văn hóa, truyền thống Việt Nam.”

“Nên nhìn nhau từ tổ tiên”

NGUỒN HÌNH ẢNH,CHU LYNH

Ông Chu Lynh nói bộ phim được “thực hiện như một sự lót đường, cho giới trẻ sau này thực hiện những phim giá trị hơn”

Ông Chu Lynh cho rằng “Lịch sử Việt Nam quá nhiều đau thương. Nói đến người dân Việt Nam là nói đến những thảm kịch của chịu đựng, đau khổ, chết chóc, tan nát trong chiến tranh và sau chiến tranh.

“Chúng ta nên nhìn lại căn cước của mình thuộc về một tổ tiên xây dựng đất nước và chống ngoại xâm. Nhìn nhau như vậy thì thấy gần gũi nhau hơn, và không lấy một chi tiết nhỏ như ‘anh theo đảng này, tôi đảng kia’ rồi trở thành đả kích, chia rẽ.”

Cuối cùng ông nói “Người Việt Nam nên nghĩ thân phận dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá nhiều trong chiến tranh. Tìm hiểu quá khứ để có những bài học, đễ lý giải được hiện tại, từ đó có cái viễn kiến về tương lai.

“Người Việt Nam làm được việc nếu hiểu được quá khứ lịch sử của đất nước mình, và coi trọng tinh thần dân tộc hơn tất cả quyền lợi cá nhân và đảng phái.”

ÔN CỐ TRI TÂN

Nghệ Lâm Hồng

“Ngành giáo dục của Miền Nam trước đây không có ngày vinh danh Nhà Giáo, không có danh hiệu giáo viên dạy giỏi, không thầy giáo ưu tú cũng chẳng có thầy giáo nhân dân, thế mà các Thầy dạy chúng tôi ai cũng dạy giỏi, ai cũng đạo đức, công tâm giảng dạy từ tiểu học cho đến đại học. Bù cho những danh hiệu hoa mỹ ấy, lương tiền của nghề giáo khá cao, các Thầy không phải bận tâm gì hết ngoài việc lo nghiên cứu, học tập để giảng dạy học sinh cho tốt, cho giỏi.

Trong suốt 12 năm học, tiểu học, trung học đệ nhất cấp (cấp 2), đệ nhị cấp (cấp 3), tôi không thấy có hiệu trưởng, cán bộ của ty giáo dục hay bất kỳ ai đến dự giờ, đánh giá giáo viên, ở đại học lại càng không có chuyện đó, thầy giảng dạy, thi cử kiểu gì thì chúng tôi học tập và thi cử kiểu đó (3). Phải chăng đây là sự tôn trọng phương pháp dạy riêng của mỗi thầy giáo?

Sách giáo khoa như tôi đã nêu ở trên rất độc lập, tùy theo từng trường, từng ty thậm chí tùy thuộc vào giáo viên. Điều này chứng tỏ thầy giáo có quyền tự do chọn sách giáo khoa, chọn phương pháp giảng dạy sao cho học sinh học tốt nhất.

Các trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, đệ nhị cấp đều bình đẳng, giữa nông thôn và thành thị giữa công lập và tư thục. Không có trường chuyên, lớp chọn, không có trường điểm, trường chất lượng cao… Lên cấp ba tùy năng lực, học sinh tự do chọn ban mà mình yêu thích. Ban B (còn gọi ban Toán) dành cho học sinh có năng khiếu về Toán – Lý – Hoá. Ban C (ban văn chương) cho học sinh giỏi văn chương, sinh ngữ. Ban A (ban vạn vật) cho học sinh có năng khiếu học Vạn Vật – Lý – Hoá.

Trong 12 năm học chỉ có 3 kỳ thi chính rất nghiêm túc và khó: Thi vào đệ thất (lớp 6) để vào học trường công lập. Học lớp 11 thi tú tài I (từ năm 1973 bỏ luôn kỳ thi tú tài I), đậu tú tài I mới được lên học lớp 12 để thi tú tài II. Đậu tú tài II thì bước chân vào Đại Học có thể ghi danh hoặc thi tuyển. Ngoài các kỳ thi đó, tôi không thấy kỳ thi học sinh giỏi môn này, môn kia, cấp này, cấp kia…

(Năm 1959 bỏ phần thi vấn đáp rồi đến niên học 1966–67 thì Bộ Quốc gia Giáo dục bãi bỏ hẳn kỳ thi Trung học đệ nhất cấp)

Giữa các trường không có sự phân biệt học sinh trường này hơn học sinh trường kia, giáo viên dạy trường này hơn giáo viên dạy trường kia, xã hội cũng công nhận như vậy…”

(Fb Duc Thai Tran)

‘Lừa đảo hơn 4,500 người,’ Nguyễn Thái Luyện bị kết án chung thân

Báo Nguoi-viet

December 29, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV)  Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, cựu chủ tịch công ty Địa Ốc Alibaba, bị kết án chung thân với cáo buộc cùng các đồng phạm “lừa đảo hơn 4,500 người.”

Theo tường thuật của báo VNExpress hôm 29 Tháng Mười Hai, bản án dành cho ông Luyện được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử bác bỏ toàn bộ quan điểm bào chữa cũng như yêu cầu “trả hồ sơ để điều tra lại” của các luật sư bào chữa cho ông này.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch công ty Địa Ốc Alibaba. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Cũng tại phiên tòa, bà Võ Thị Thanh Mai, vợ ông Luyện, bị kết án mức tù cao nhất là 30 năm tù, với hai cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.”

Các bị cáo là đồng phạm của ông Luyện bị kết án từ 10 đến 19 năm tù về cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngoài án tù, vợ chồng ông Luyện còn bị tòa tuyên bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, tương đương 2,100 tỷ đồng ($88.9 triệu).

Tòa xác định, vụ án có hơn 4,500 bị hại nhưng đến nay chỉ có hơn 3,900 người ghi danh đòi bồi thường.

Do đó, Hội Đồng Xét Xử sẽ tiếp tục đăng báo trong ba kỳ liên tiếp để tiếp tục giải quyết sự việc. Một số bị cáo nhận mình “cũng là bị hại của địa ốc Alibaba,” nhưng không cung cấp được các hồ sơ chứng từ, nên tòa cho các bị cáo này quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Cáo trạng vụ án cho hay từ Tháng Năm, 2016, ông Luyện, cử nhân ngành luật, thành lập công ty Địa Ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện nay là $42,337). Chỉ hai năm sau, công ty thay đổi vốn lên mức 1,600 tỷ đồng ($67.7 triệu) nhưng thực chất, con số này “chỉ tăng trên giấy tờ.”

Trong vụ án này, ông Luyện bị cáo buộc tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh các dự án bất động sản “ma.”

Ông này được cho là thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, trong đó sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận. Doanh nghiệp của ông tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng ngàn người.

Các bị cáo tại phiên tòa hôm 29 Tháng Mười Hai. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

“Toàn bộ dự án được vẽ trái phép trên diện tích đất nông nghiệp lớn mà công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng đều không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng,” cáo trạng cho hay.

Phán quyết của tòa kết luận: “[Bị cáo Nguyễn Thái] Luyện và đồng phạm còn vẽ ra các dự án với những tên gọi hoành tráng, thuê quảng cáo rầm rộ… nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. Toàn bộ số tiền thu được, bị cáo [Luyện] không thực hiện dự án như cam kết mà tiếp tục sử dụng vào việc thu mua đất nông nghiệp cho mình.” (N.H.K) [qd]

Mạng xã hội đồn đoán Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam ‘sắp bị cho nghỉ’

 Báo Nguoi-viet

December 28, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội những ngày qua đăng một hình chụp được cho là văn bản rò rỉ vụ đảng cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng “nghỉ công tác” một lượt vào đầu năm 2023.

Theo tấm ảnh được đăng tải trên Facebook Hoàng Dũng vào đêm 25 Tháng Mười Hai, cả ông Đam và ông Minh cùng bị cho “thôi giữ chức phó thủ tướng” từ ngày 1 Tháng Hai, 2023, và hai ông này chính thức nghỉ hưu từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2023.

Mạng xã hội dấy lên tin đồn về hai phó thủ tướng Việt Nam là Vũ Đức Đam (trái) và Phạm Bình Minh sắp “nghỉ công tác” một lượt vào Tháng Hai, 2023. (Hình: VOV)

Vài ngày trước vụ rò rỉ văn bản nêu trên, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, người được cho là thạo tin về chính trường Việt Nam, đăng bài nêu suy đoán ông Lê Minh Hưng, bí thư Trung Ương Đảng, sắp được đảng cất nhắc làm phó thủ tướng thường trực, tức thay ghế của ông Phạm Bình Minh.

Cùng lúc ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương, nhận ghế phó thủ tướng phụ trách ngoại giao.

Trước khi có tin đồn bị cho nghỉ, cả ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều có trợ lý riêng bị bắt với cáo buộc “nhận hối lộ” trong vụ “chuyến bay giải cứu.”

Nhiều khả năng thông tin về ông Đam và ông Minh sẽ được chính thức xác nhận và loan báo trong phiên họp bất thường của Quốc Hội Việt Nam về “công tác nhân sự,” dự kiến khai mạc ngày 5 Tháng Giêng, 2023.

Việc Quốc Hội Việt Nam nhóm họp bất thường, ngoài các phiên họp thường lệ mỗi năm hai kỳ được ghi nhận chỉ xảy ra khi có biến động nhân sự lãnh đạo cấp cao, từ bộ trưởng trở lên.

Hình chụp được cho là văn bản rò rỉ vụ đảng cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng “nghỉ công tác” một lượt. (Hình: Facebook Hoàng Dũng)

Trong lúc ông Vũ Đức Đam được ghi nhận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Bộ Khoa Học và Công Nghệ hôm 28 Tháng Mười Hai, tin gần nhất liên quan ông Phạm Bình Minh được các báo ở Việt Nam đăng tải là hôm 21 Tháng Mười Hai, thời điểm ông Minh đến gửi lời chúc mừng Giáng Sinh Tổng Giám Mục Nguyễn Năng, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Theo bản tin của VNExpress, tại cuộc gặp, ông Minh “cảm ơn đồng bào Công Giáo đã chung tay thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian qua, nhất là phòng chống COVID-19, góp phần cùng cả nước kiểm soát dịch.” (N.H.K) [qd]

Tù chính trị: Liệu thời cộng sản có đỡ hơn thực dân? (P.1)

Đài Á Châu Tự Do

Thời thực dân Pháp, rồi Việt Nam Cộng hòa, có không biết bao nhiêu tù nhân chính trị. Nhưng ở thời cộng sản hiện nay, khái niệm này không được chính quyền chính thức thừa nhận. Nghịch lý là trong mỗi nhà tù, thường có một khu dành riêng cho loại tù nhân này, nhưng người ta không biết đặt tên cho nó là gì, mà gọi theo kiểu không chính thức là “khu an ninh”, “khu giam riêng”, tách biệt hẳn với khu giam giữ chính, dành cho tù hình sự.

https://www.rfa.org/…/political-prisoners-colonial…

#tuchinhtri #tbt #vietnam #RFA #VNCH #anninh #RFA ##Tuhan

RFA.ORG

Tù chính trị: Liệu thời cộng sản có đỡ hơn thực dân? (P.1)

Tôi muốn thử điểm qua vài nét về một góc tăm tối nhất trong xã hội – 

Có những loại rác không thể dọn

Báo Tiếng Dân

Đỗ Ngà

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu là sẽ đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2022 và dự tính kiếm khoảng 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế thì chỉ đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lị ch châu Á sau COVID-19.Riêng Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2022, mang lại tổng thu từ du khách quốc tế 14 tỉ USD. Tại sao ngành du lịch Việt Nam thảm hại như thế?

Hầu hết các khách du lịch đến Việt Nam đều than phiền về vệ sinh môi trường như khắp nơi ô nhiễm, nhiều địa điểm du lịch đầy rác, khách sạn bẩn thỉu, quán ăn đầy ruồi nhặng v.v… Ở đặc điểm này, Việt Nam thua xa Thái Lan. Tuy nhiên, cái đáng sợ nhất của Việt Nam không phải là những loại rác môi trường mà là rác văn hóa, thứ này kinh khủng hơn rác rến kia rất nhiều.

Ở Việt Nam, người ta phải căng não ra đối phó với nạn cướp giật, chặt chém, đeo bám, lừa đảo khắp nơi. Theo tôi biết, chai nước suối giá bên ngoài chỉ có 3 ngàn đồng nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất bán với giá 60 ngàn đồng, bằng 2000% giá bên ngoài. Trong khi đó, chai nước suối tại cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan có giá 6 baht và tại sân bay Suvarnabhumi – Bangkok giá chỉ có 8 baht, tức bằng 133% giá bên ngoài. Ngoài ra, người Thái rất trung thực, họ không chặt chém, không đeo bám, không lừa đảo v.v… Còn ở Việt Nam khi ra đường thì ôi thôi, đầy rẫy cạm bẫy.

Loại hình kinh doanh trong sân bay là bộ mặt của giới doanh nghiệp, còn loại hình kinh doanh hàng rong là loại hình kinh doanh nhỏ lẻ. Doanh nghiệp làm ăn có tổ chức còn nhiễm văn hóa chặt chém thì làm sao bán hàng rong sạch hơn được? Tư tưởng chặt chém nó ăn sâu vào văn hóa của các doanh nghiệp rất lớn. Chuyến bay giải cứu là hành động nhìn thấy cơ hội chặt chém trong thảm họa của ông lớn Vietnam Airlines và những thành phần hợp tác với nó. Tại Việt Nam, dù khôn cỡ nào, dù cảnh giác cỡ nào cũng rất khó thoát khỏi “máy chém” khổng lồ trong cái xã hội này.

Dù cho buôn bán lớn hay làm ăn nhỏ lẻ, hầu hết người Thái đều rất tử rế. Tại Thái Lan không hề có văn hóa nói thách như Việt Nam. Phải nói rằng, phần lớn người Việt kinh doanh rất láo vì lòng tham và tính gian manh dẫn dắt. Ngay cả người Việt cũng sợ Việt Nam thì làm sao người nước ngoài yêu cho được? Nói thật, biển Việt Nam rất đẹp và nhiều phong cảnh do thiên nhiên ưu đãi khác. Công bằng mà nói, thiên nhiên Việt Nam đẹp hơn Thái Lan, tuy nhiên, đi du lịch Thái Lan người ta không phải căng óc lên tìm cách đối phó với loại môi trường văn hóa đầy rác rến như ở Việt Nam.

Hầu hết người Việt Nam có rủng rỉnh tiền bạc thì chọn đi du lịch nước ngoài không phải vì họ sính ngoại mà vì họ đi tìm những nơi thực sự giúp họ thư giãn. Đi du lịch mà hễ mất cảnh giác là dính bẫy thì thư giãn gì được? Đấy là chưa nói đi du lịch quốc tế, các nước trong khu vực đôi khi còn rẻ hơn du lịch trong nước bởi vì khách du lịch phải chi trả chi phí cho bộ máy trấn lột khổng lồ đang hoạt động ở Việt Nam.

Sự tử tế là giá trị cốt lõi để xây dựng nên mọi thương hiệu, cho dù đó là thương hiệu gì. Thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu quốc gia đều không thể thiếu chữ “tử tế”. Hãy một lần sang Thái mà xem, tôi đố ai đi lục lọi khắp Bangkok mà tìm ra một chỗ nào vứt đầy kim tiêm như những góc khuất ở nơi công cộng tại Việt Nam đấy? Không những Bangkok mà các đô thị khác khắp Thái Lan cũng thế. Rác kim tiêm nó là điển hình cho 2 trong 1, nó vừa là rác môi trường nhưng nó cũng là rác xã hội.

Rác môi trường thì dễ dọn nhưng rác xã hội thì không thể dọn được. Thể chế nó vậy thì sinh ra xã hội thế.

_______

Tham khảo: https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm