Đòi nhà cho Việt kiều Mỹ, bị quỵt tiền thưởng, kiện đòi được gần $5 triệu

 Báo Nguoi-viet

January 13, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tòa phúc thẩm buộc những người thừa kế quyền của mẹ con bà Vương Thị Khanh phải trả cho Luật Gia Đặng Đình Thịnh số tiền 113 tỷ đồng ($4.8 triệu) vì ông này đòi được nhà cho gia đình bà Khanh.

Theo báo Thanh Niên hôm 13 Tháng Giêng, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hứa thưởng” là bà Vương Thị Khanh, sinh năm 1923, Việt kiều Mỹ, chết năm 2017, cùng con trai là ông Nguyễn Đắc Quang, chết năm 2018.

Luật Gia Đặng Đình Thịnh. (Hình: Dân Trí)

Hồ sơ vụ kiện cho biết, căn nhà ở địa chỉ 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Sài Gòn, do ông Nguyễn Đắc Kha, chết năm 2004, và bà Vương Thị Khanh đứng tên sở hữu. Sau đó, căn nhà “do nhà nước quản lý” vì gia đình ông Kha đi định cư ngoại quốc.

Năm 2006, bà Khanh cùng con trai Nguyễn Đắc Quang về Việt Nam, làm thủ tục xin nhận lại căn nhà này, và thuê Luật Gia Đặng Đình Thịnh giúp đỡ về mặt pháp lý. Trong hợp đồng và phụ lục, phía bà Khanh cam kết thưởng cho ông Thịnh 35% giá trị căn nhà nếu ông này giúp đòi lại được.

Năm 2011, Bộ Xây Dựng và Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn cùng ra quyết định trả lại nhà cho bà Khanh. Sau đó, mẹ con bà Khanh tiến hành nhiều giao dịch mua bán, cho thuê căn nhà nhưng không thực hiện hợp đồng hứa thưởng với ông Đặng Đình Thịnh.

Năm 2011, ông Thịnh khởi kiện, yêu cầu mẹ con bà Khanh trả tiền thưởng.

Tại phiên sơ thẩm, tòa nhận định, việc hứa thưởng “là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.”

Căn nhà nay là trụ sở của ngân hàng ACB. (Hình: Thanh Niên)

Theo chứng thư thẩm định giá năm 2020, giá trị quyền sử dụng đất và căn nhà là 323 tỷ đồng ($13.8 triệu).

Do tại thời điểm ký hợp đồng hứa thưởng, mẹ con bà Khanh chỉ được quyền quyết định một phần của căn nhà, tòa sơ thẩm tuyên ông Đặng Đình Thịnh chỉ được nhận 68 tỷ đồng ($2.9 triệu).

Ông Thịnh làm đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm nhận định việc này “có căn cứ” và văn bản hứa thưởng của mẹ con bà Vương Thị Khanh “có giá trị pháp lý.” Do vậy, tòa tuyên buộc những người thừa kế quyền của mẹ con bà Vương Thị Khanh phải trả cho ông này 113 tỷ đồng, tương đương 35% giá trị căn nhà. (N.H.K)

KIÊN ĐỊNH ĐUỔI BẮT CHIM TRỜI – Đỗ Ngà

Xuan Ly

KIÊN ĐỊNH ĐUỔI BẮT CHIM TRỜI

Đỗ Ngà

Nông nghiệp cho dân còn làm không xong mà ráng đốt tiền để chứng tỏ năng lực công nghệ để làm gì?

Nước Úc đã từng có một thương hiệu ô tô của riêng mình, đó là hãng Holden. Công ty này đã chính thức bị khai tử từ năm 2020 vì không thể cạnh tranh với xe nhập.

Thụy điển cũng thế, hãng ô tô Volvo từng là biểu tượng cũng lắm long đong, hết rơi vào tay hãng Ford, rồi sau đó rơi vào tay ông chủ Trung Quốc.

Nước Anh là cường quốc kinh tế. Tuy nhiên thương hiệu Land Rover lừng danh của họ thì rơi vào tay ông chủ Ấn Độ. Rolls Royce lừng danh lại rơi vào tay BMW và Bentley cũng thuộc về Volkswagen.

Tuy Anh, Úc, Thụy Điển lần lượt mất đi những hãng ô tô mang tính biểu tượng, nhưng họ vẫn luôn là quốc gia giàu mạnh, phát triển một cách bền vững.

Những gì mình không làm tốt bằng người ta thì buông bỏ và tập trung vào những thứ mình làm tốt nhất, đấy mới là hướng đi bền vững cho đất nước. Người Úc làm ô tô không bằng người Nhật, người Hàn thì cứ để Nhật và Hàn làm và họ mua hàng nhập mà dùng, cần gì níu kéo một thương hiệu không mang lại lợi ích kinh tế?

Nước Úc xa xôi bán vải thiều sang Việt Nam, một loại sản phẩm vốn là lợi thế của Việt Nam mà họ vẫn bán được, thậm chí bán giá rất cao là tại sao? Là vì thương hiệu quốc gia. Cũng là vải thiều mà mang thương hiệu Úc khác thương hiệu Việt. Nước Úc bỏ ô tô tập trung vào nông nghiệp, lĩnh vực mà họ giỏi vượt trội và đất nước họ vẫn phát triển tốt.

Ngày 25 Tháng Mười Hai, trang VOV cho biết, rau quả Trung Quốc nhập qua Việt Nam tăng mạnh chiếm đến 40% thị phần. Hàng nông nghiệp cao cấp thì bị các nước tiến bộ chiếm lĩnh, hàng nông nghiệp bình dân thì bị Trung Quốc chiếm. Nông nghiệp Việt Nam bị ép cho ngợp thở ngay trên sân nhà. Vậy mà Đảng Cộng Sản lại dồn hết nội lực để phát triển công nghệ ô tô.

Vinfast hiện nay đã lỗ 4,7 tỷ đô la trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 4,4 tỷ đô và đang cứ tiếp tục đốt, điều đó cho thấy Vinfast đuối về tài chính. Xe thì quá nhiều lỗi mà lại bán giá cao ngất ngưởng cho thấy Vinfast đang đuối về kỹ thuật. Hai hình ảnh này cho thấy, Phạm Nhật Vượng làm ô tô để chứng tỏ năng lực chứ không phải làm ô tô để làm giàu cho đất nước. Đảng Cộng Sản đang cố làm ô tô để tạo mặt nạ chữa bệnh sĩ cho Đảng, hết.

Nông nghiệp cho dân còn làm không xong mà ráng đốt tiền để chứng tỏ năng lực công nghệ để làm gì? Đây rõ ràng là không bắt chim lồng mà lại cố đuổi bắt chim bay. Đảng Cộng Sản dưới sự “soi đường” của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin nên mới không nhận ra sự vô ích của việc đuổi bắt chim trời như thế. Con chim trời “Chủ Nghĩa Xã hội” đã được Đảng Cộng Sản đuổi theo 77 năm ròng rã và giờ Đảng vẫn đang tiếp tục. Vô minh bền vững thì hết thuốc chữa. Đất nước này làm sao phát triển được?

Hai vụ chồng giết vợ xảy ra cùng ngày tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo Nguoi-viet

January 13, 2023

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Hai vụ án mạng do “mâu thuẫn vợ chồng” xảy ra cùng trong hôm 12 Tháng Giêng làm ba người chết đều ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo VietNamNet hôm 13 Tháng Giêng, trong vụ đầu tiên, vào đêm hôm trước, ông TVT, 48 tuổi, và vợ là bà LTB, 44 tuổi, ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, cãi nhau lớn tiếng.

Hiện trường vụ án mạng chồng dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự sát xảy ra ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Zing) HoaKhanh

Ông T. dùng dao chém bà B. khiến bà này bị thương, chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm chạy qua thì thấy bà B. nằm gục ngoài sân với nhiều vết máu trên người. Phía trong nhà, ông T. chết trong tư thế treo cổ gần nhà bếp.

Người dân đưa bà B. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng bà chết sau đó.

Vụ thứ nhì xảy ra cũng trong hôm 12 Tháng Giêng, tại xã Kim Long, huyện Châu Đức. Do nghi ngờ vợ mình ngoại tình, nghi can Cao Xuân Liễu, 25 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình, đã dùng dao đâm vợ, cô VTNK, 20 tuổi, nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó chết trước khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi can Liễu cầm dao định bỏ trốn thì bị Công An huyện Châu Đức khống chế, bắt giữ.

VietNamNet cho biết thêm, Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ cả hai vụ án mạng nêu trên.

Nghi can Cao Xuân Liễu lúc bị bắt. (Hình: Zing)

Trong một vụ tương tự, theo báo Zing hôm 13 Tháng Giêng, bị can Lê Thế Lưu, 60 tuổi, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị truy tố với hai cáo buộc “Giết người” và “Hiếp dâm.”

Bản tin cho hay, bị can Lưu và bà NTT, 65 tuổi, từng là vợ chồng nhưng sống ly thân từ năm 2017. Bị can không có việc làm ổn định, thường uống rượu say rồi gây sự với bà T.

Vào hôm 22 Tháng Chín, 2022, bị can Lưu muốn quan hệ tình dục với bà T. nhưng nạn nhân không đồng ý. Bị bà này từ chối, bị can túm tóc bà T. rồi đập xuống nền nhà.

Khi bà T. cầu cứu, bị can Lưu dọa giết rồi siết cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Thấy bà T. ngừng thở, bị can Lưu bỏ trốn.

Sáng hôm sau, con trai hai người này đi chơi về nhà thì phát hiện bà T. đã chết nên báo công an. Hung thủ Lê Thế Lưu bị bắt khi đang trên đường chạy trốn.

“Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của bị can Lê Thế Lưu thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm và tính mạng của người khác,” báo Zing viết thêm. (N.H.K) [qd]

Nghi ngờ cuộc họp báo về vụ ‘hiếp dâm’ ở trường Quân Sự Quân Khu 7

Báo Nguoi-Viet

January 13, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Liên quan vụ cáo buộc “hiếp dâm” xảy ra tại trường Quân Sự Quân Khu 7, tất cả các báo ở Việt Nam hôm 12 Tháng Giêng đều phải dẫn kết luận tại cuộc họp báo của giới chức Quân Khu 7 và trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM (HUFLIT).

Một ngày trước, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video clip và một bài đăng trên một diễn đàn cho rằng một nữ sinh viên trường Đại Học HUFLIT bị hiếp dâm trong lúc học an ninh quốc phòng tại trường Quân Sự Quân Khu 7.

Ông Trần Hoài Trung, chính ủy Quân Khu 7. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo lời giới chức tại cuộc họp báo, “bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường,” đây là “một vụ mất tiền giữa các sinh viên,” và cáo buộc “hiếp dâm” là nhằm “bịa đặt, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của trường Quân Sự, cũng như lực lượng vũ trang Quân Khu 7.”

Tại sự kiện nêu trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Đại Học HUFLIT, nói rằng cáo buộc “hiếp dâm” bắt nguồn từ “một video bị cắt ghép, lồng vào nội dung xuyên tạc.”

Ông Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị, trường Quân Sự Quân Khu 7, một mực khẳng định rằng: “Các thông tin trên mạng là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, ông Trần Hoài Trung, chính ủy Quân Khu 7, quy kết việc lan truyền cáo buộc “hiếp dâm” nêu trên là do “phần tử phản động” thực hiện.

Tiếp đó, ông này đề nghị căn cứ vào Luật An Ninh Mạng, tiến hành khởi tố vụ án và các Facebooker đưa tin về cáo buộc “hiếp dâm.”

Còn theo báo Dân Trí hôm 13 Tháng Giêng, Phòng An Ninh Mạng Và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Công An ở Sài Gòn, cho biết đang làm rõ những cá nhân tạo, phát tán cáo buộc “hiếp dâm” để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, mạng xã hội bày tỏ sự hoài nghi xoay quanh cuộc họp báo của giới chức Quân Khu 7 và trường Đại Học HUFLIT.

Trường Quân Sự Quân Khu 7. (Hình: Trang web trường Quân Sự Quân Khu 7)

Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Vụ ‘Húp lít’ [HUFLIT] chưa biết thực hư thế nào, lại dính tới đối tượng [người] nhạy cảm, các bác đòi điều tra ngay, làm sáng tỏ ngay, có mà khó hơn lên giời. Các bác chắc chưa quên vụ anh lính binh nhì Trần Đức Đô ‘tự nguyện chết’ năm 2021, rành rành thế, vậy vẫn được thu xếp xong.”

“Có những điều, muốn ngay là xong ngay, chỉ trong nháy mắt. Nhưng có những điều không thể ngay, mà chỉ… cong, rồi ‘để lâu cứt trâu hóa bùn,’” theo Facebook Nguyễn Thông.

Cùng thời điểm, Facebooker Dương Quốc Chính, nhà quan sát từ Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “…Tóm lại những chuyện này cần có cuộc điều tra bởi cơ quan điều tra. Cái chính là cần có cuộc điều tra khách quan, thì mới biết được sự thật. Còn thông tin từ ông chủ nhiệm chính trị [Nguyễn Tiến Sơn, trường Quân Sự Quân Khu 7] không thể mặc nhiên coi là sự thật được.” (N.H.K) [qd]

Xuân này Cán bộ gộc thôi ăn tết, chiến dịch lửa đỏ rực lò dịp cuối năm nhâm dần

Trích Vieetnamnet.vn

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính Nhà nước.

Với ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Ma Thế Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách Nhà nước, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ông Men Pholly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Phong trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Vi phạm của các ông: Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly; Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong.

Lời bàn:

 Con COVID mạnh thật nó không những gây chết chóc cho người nhiễm bệnh mà còn làm cho vô số cán bộ không nhiễm bị đánh văng “té ghế” hết, có khi “tú vô tè” luôn.

COVID ơi, sao mày mạnh dữ vậy, Cán bộ đớp của người sắp chết, người di dân khốn nạn chứ Cán Bộ có đụng chạm gì mày đâu mà cũng không xong với mày, đồ Covid chết tiệt.

 Phan Sinh Trần

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đồng Tâm nhìn từ Rạch Gốc

Tưởng Năng Tiến

Báo Đàn Chim Việt

11/01/2023


____________________________________________________________________________________________________

Dù cũng đọc được lõm bõm một hai ngoại ngữ, tôi rất ít khi rớ tới một tờ báo hay một cuốn sách viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Lý do, chả phải là vì tôi có máu bài ngoại hoặc dị ứng với văn hoá thực dân (hay đế quốc) gì ráo trọi mà chỉ tôi chỉ thạo tiếng mẹ đẻ hơn nên rất ngại “đụng” đến tiếng nước ngoài.

Những người cầm bút của nước Việt tuy viết dở hơi nhiều nhưng viết hay cũng đâu có ít. Đọc họ sướng muốn chết, và đọc mệt luôn cũng chưa hết chữ nên bận tâm làm chi đến những tác giả ở tận đâu đâu.

Cả ngày hôm nay tôi xem say mê bút ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc. Ông viết như nói vậy đó: lưu loát, tươi cười, bình dị nhưng thâm trầm và lôi cuốn. Thản hoặc, cũng có đôi đoạn hơi cường điệu (hay nói nguyên văn theo cách dùng từ của chính ông là “gồng lên”) nhưng rất ít. Tôi xin phép sẽ đề cập đến sau, khi có dịp.

Riêng hôm nay, xin mời mọi người xem chơi đôi ba đoạn ngắn, Nguyên Ngọc viết về chuyến đi của ông đến miền đất cực Nam của quê hương (Cà Mau) nơi mà T.B.T Lê Duẩn đã từng nương náu.

Khi ghe cặp bờ, tác giả cùng bạn đồng hành được ông Hai Phốc – Chủ Tịch Xã – đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Hai người, nhân dịp này, cũng tìm biết thêm được không ít chuyện thú vị về cuộc khởi nghĩa ở Hòn Khoai (Rạch Gốc) hồi năm 1940:

“Sau thất bại Nam Kỳ Khởi nghĩa, mấy chục ngư dân Rạch Gốc – Cà Mau đều phải đi tù Côn Đảo, về sau Hai Phốc kể với tôi, mấy chục người ấy đã có ai biết chút chữ nghĩa gì đâu, ở tù Côn Đảo họ chỉ làm một nhiệm vụ: mỗi khi ông Lê Duẩn, ông Tôn Đức Thắng và các ông đầu lĩnh cộng sản bị mang ra đánh thì các ông xông ra chịu đòn thay. Có người bỏ mạng ở Côn Đảo, như cha anh Hai Phốc, còn sống trở về đâu không được mươi người, nay chỉ còn mỗi ông Hắc Hổ.”

Thất bại là mẹ thành công nên sau nhiều lần “khởi nghĩa” bất thành – chung cuộc – cách mạng cũng đã “giải phóng” được cả hai miền Nam/Bắc, thống nhất giang sơn. Sau đó, bác Lê say sưa với chiến thắng nên không có dịp trở lại chốn xưa để thăm lại các ngư dân đã nuôi dưỡng ̣(và bảo vệ) mình nhờ vào “vô số kênh rạch chi chít và bí hiểm” ở Cà Mau.

Bác Tôn, xem ra, nhàn nhã hơn thấy rõ:

“Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm việc gì khác ngoài một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân. Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa giùm.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Văn Nghệ. Westminster, CA: 1997).

Tuy rất rảnh “nhưng ông thợ máy ngày trước” chỉ tìm vui trong việc sửa xe (đạp) để giết thời giờ, từ năm này sang năm khác, chứ cũng chưa lần nào ghé qua Rạch Gốc để thăm hỏi những kẻ đã chịu đòn thay cho mình ngoài ở Côn Đảo – năm nào.

Bác Bằng cũng xử xự y như thế:

“Khi Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La ông được một thanh niên người Thái trắng dẫn đường. Đưa ông đi khỏi địa phận Sơn La xong, trở về nhà anh bị Pháp bắt đem chặt đầu.

Tôi đã tới bản Giảng, cách nhà tù Sơn La vài cây số, vào mùa thu năm 1965, để thăm gia đình anh thanh niên nọ. Trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo chỉ còn lại bà mẹ anh, một bà lão lẩm cẩm, điếc lác, hỏi năm câu mới trả lời được một, câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

Bác Cả Hà Đông của tôi chưa một lần trở lại bản Giảng để thăm hỏi bà lão tội nghiệp. Rõ ràng, ông là, hoặc đã trở thành, người không có ân nghĩa. (Vũ T. H. s.đ.d. tr. 314).

Đ…  mẹ nhân tình đã biết rồi!Lạt như nước ốc bạc như vôi.     

Ấy thế nhưng nói cho nó hết lẽ thì Bác Tôn và bác Bằng vẫn còn chút (nhất điểm) lương tâm. Cả hai chỉ bạc thôi chứ không đến nỗi ác. Bác Hồ thì khác. Bạc bẽo, độc ác, gian trá, thâm hiểm … và không hề từ bất cứ một thủ đoạn đê tiện hay bất nhân nào.

Mụ địa chủ Cát-hanh Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã: 

– Giết chết 14 nông dân. Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

 – Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người

– Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là: Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

(21-7-1953) C.B

C.B là một trong những bút danh của Hồ Chí Minh.  Còn Cát Hanh Long là ai?

Theo Wikipedia: “Nguyễn Thị Năm (1906 – 9 tháng 7 năm 1953, quê ở Làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội), là một địa chủ có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc Cải cách ruộng đất, bà bị nông dân địa phương đấu tố là địa chủ gian ác và bị xử bắn. Bà nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng.”

Người trong cuộc cho biết thêm chi tiết:

“Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van ‘các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh’. Du kích quát: ‘Đưa đi chỗ giam khác thôi, im!’ Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất…

Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: ‘Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù, Westminster, CA: Người Việt, 2014).

So với bản Giảng (Sơn La) hay Rạch Gốc (Cà Mau) thì Đồng Tâm (Hà Nội) chả là cái đinh gì sất cả. Bản thân ông Nguyễn Đình Kình cũng thế, cũng chả có thành tích gì đáng kể, chưa giúp được một đồng chí lãnh đạo nào vượt ngục, cũng chả chịu đòn thay cho bất cứ ai.

Đã thế, về đường lối chính sách thì Lê Đình Kình lại rất mù mờ. Năm mươi tám tuổi đảng mà chủ trương xuyên suốt (đất đai thuộc quyền quản lý của nhà nước) ông vẫn không thông. Do đó, thay vì bị khai trừ, ông bị khử trừ luôn không phải là chuyện lạ.

Tôi chỉ lạ ở cái thái độ phẫn uất của nhà văn Nguyên Ngọc, khi nghe ông gào thét: “Vụ án Đồng Tâm là một tội ác trời không dung đất không tha.”

Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?

Vụ nữ sinh HUFLIT: Cần minh bạch thông tin thay vì đòi xử lý người đưa tin!

Đài Á Châu Tự Do

Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu, nhà nghiên cứu luật và chính sách tại TPHCM viết trên Facebook cá nhân có hơn 30.000 người theo dõi rằng, hai đoạn clip không rõ ràng có thể là mồi lửa, “nhưng thứ làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ đến mức không cần suy nghĩ nữa chắc chắn là lời đe doạ dùng Luật Anima (Luật An ninh mạng – PV) để xử lý những ai dám phao tin của trường quân sự.

Sau đó thì ngọn lửa càng được thổi bùng lên khi một thế lực nào đó tìm cách chữa cháy bằng việc đổ thêm dầu kiểm duyệt, xoá bài… vào.

Những người làm truyền thông cho trường quân sự đã bỏ qua cơ hội bằng vàng để minh bạch, đàng hoàng nói cho dư luận rằng họ không bao che cho ai. Thay vào đó, họ tìm cách giữ thể diện.”

Theo thạc sỹ luật học từ Đại học Pennsylvania, Mỹ (theo học bổng Fulbright), thay vì sẵn sàng đối mặt với bức xúc của dư luận bằng sự đối thoại, những người liên quan chọn cách bịt miệng vụ việc vì “minh bạch không phải là thứ đầu tiên họ nghĩ đến.”

#RFAVietnamese #HUFLIT #hiepdam #quankhu7

RFA.ORG

Vụ nữ sinh HUFLIT: Cần minh bạch thông tin thay vì đòi xử lý người đưa tin!

Tết Công Giáo – Cổ truyền Việt Nam

Tác giả:   Thiên Ân

Conggiao.info

Tết Công Giáo – Cổ truyền Việt Nam

Trong những ngày tết cổ truyền, nói về những công việc truyền thống, người Việt Nam thường có câu: “Mùng Một tết Cha, mùng Hai tết Mẹ, mùng Ba tết Thầy”. Người Công giáo, trong khi mừng những ngày Tết nguyên đán, cũng hướng đến những ý nghĩa thật cao quý: Ngày mùng 01 Tết: Cầu bình an cho Năm mới, ngày mùng 02 Tết: Kính nhớ Tổ Tiên, ông bà cha mẹ, ngày mùng 03 Tết: Thánh hóa công việc làm ăn. Điều này nói lên những giá trị riêng, thật đẹp và ý nghĩa mà mỗi người Công giáo phải trân trọng trong khi hoà mình vào truyền thống văn hoá của dân tộc.

Trong những ngày cuối năm, khi năm hết tết đến, người Việt Nam có thói quen dọn dẹp, điều này xuất phát từ quan niệm “tống cựu nghinh tân”. Tết là dịp tiễn cái cũ đi để đón cái mới đến, là dịp để thay đổi cho tươi mới hơn chính cuộc sống với những tiện nghi vật chất và con người của mình. Ngày Tết gần đến, có những căn nhà được sửa lại khang trang, được tô sơn hay quét vôi mới, có những con đường hay lối ngõ được dọn dẹp thật sạch sẽ,… tất cả làm nên sự thay đổi dịp Tết thật sôi động và náo nhiệt. Mỗi người đều cố gắng tạo cho mình và mọi người một khung cảnh thật ý nghĩa và tươm tất để chào đón Năm Mới đang về.

* Thánh lễ chiều 30 Tết

Thánh lễ chiều 30 Tết được cử hành nơi các thánh đường giáo xứ trong bầu khí ấm cúng và chan chứa nghĩa tình, đó là Thánh lễ tất niên để chuẩn bị chào đón Năm mới với thời khắc giao thừa. Tại nhiều xứ, ngoài lễ tạ ơn chung của giáo xứ, các khu họ đều xin lễ tất niên vào tuần lễ giáp Tết. Tùy theo số khu họ trong một giáo xứ mà cha xứ sắp xếp để mỗi xứ họ có được một thánh lễ riêng.

Toàn thể giáo dân trong xứ được mời tham dự với hương hoa, của lễ và những ý nguyện riêng mà tựu trung là tạ ơn, cầu nguyện cho những người mới qua đời trong năm, cầu xin cho một năm mới bình an. Sau thánh lễ, tuỳ theo điều kiện, bà con quây quần liên hoan để có dịp chia sẻ tâm tư, tình cảm vui buồn. Tạo tình đoàn kết yêu thương nhau trong tinh thần “Góp gạo nấu cơm chung” nhẹ nhàng nhưng đậm đà tình nghĩa.

… Giờ khắc Giao thừa thật linh thiêng. Vào thời xưa, sự ra đời của một năm mới được đánh dấu bằng những hồi chuông giáo đường vang đổ, và bằng múa hát, tiếng nhạc, tiếng tù và cùng nhiều nghi thức vui mừng khác diễn ra trên đường phố…
Những năm gần đây, theo tinh thần hội nhập văn hoá, hầu như tại các xứ đạo đều có tổ chức “hái lộc đầu xuân”. “Lộc” ở đây là các phong bao lì xì, trong có kèm một câu trích trong sách Tin Mừng, được treo trên các chậu cảnh hay những cành đào, cành mai đặt trên cung thánh. Sau lễ giao thừa, mọi người lần lượt lên “hái lộc Lời Chúa”. Mỗi câu Lời Chúa nhận được như là ý Chúa gửi đến mỗi người, mỗi gia đình.

* Mùng một Tết

Mùng một Tết, ngày đầu tiên của năm mới, mọi người quy tụ bên nhau, trong mái ấm gia đình và những liên hệ ruột thịt, để cùng tạ ơn về một năm cũ đã qua, đồng thời nguyện xin cho một năm mới bình an, thăng tiến về mọi phương diện tốt đẹp trong cuộc sống thường nhật cũng như đời sống đạo đức, tin yêu.

Trong ngày này, mọi người cùng dâng lời cảm tạ Chúa vì các hồng ân Chúa đã ban cho trong năm cũ vừa qua, đồng thời xin Chúa ban cho mỗi người có một tâm hồn đơn sơ và trong sạch để mãi mãi được vui hưởng mùa xuân ơn thánh trong Năm mới vừa khởi đầu.

Theo truyền thống dân tộc Việt Nam, sáng sớm ngày mồng một Tết, người ta pha trà cúng gia tiên, mọi người làm lễ trước bàn thờ theo thứ tự cha trước con sau, anh trên em dưới. Sau đó, con cháu mới đến chúc tuổi mới ông bà cha mẹ. Con cháu chúc ông bà, cha mẹ những lời tốt đẹp nhất trong năm mới, sau đó người ta ăn Tết.

* Ngày mùng hai Tết.

Thánh Lễ ngày mùng hai Tết, người Công giáo dành để tưởng nhớ, biết ơn và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã được Chúa gọi về. Có nhiều nơi, các giáo xứ tổ chức tặng quà chúc thọ các cụ ông, cụ bà trong Thánh Lễ Mùng Hai Tết, điều này thật ý nghĩa, có giá trị giáo dục con cháu sống hiếu thảo.

Trong ngày này, Thánh Lễ cũng được cử hành cách trang trọng và cảm động nơi Nghĩa Trang Giáo Xứ ngày mùng Hai Tết. Người sống, kẻ chết gặp nhau trong yêu thương, tưởng nhớ trong mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội. Kính nhớ các bậc tiền nhân chính là thể hiện tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.

Ngày mùng Ba tết:

Thánh lễ ngày mùng Ba tết, người Công giáo Việt Nam được mời gọi để cầu nguyện và xin Thiên Chúa thánh hóa những công việc làm ăn trong suốt một năm mới. Dâng lên Thiên Chúa tất cả những công việc làm ăn với những thành công, thất bại trong một năm đã qua, và cầu mong một năm mới với những công việc làm ăn được thành công trọn vẹn và thu hái được kết quả tốt đẹp.

… Để những ngày đầu năm mới này trở nên một khởi đầu thật trọn vẹn và ý nghĩa cho một hành trình mới. Hành trình của sự biến đổi và cải hóa cuộc đời. Nguyện cho tâm tình vui tươi của mùa xuân trong Năm Mới chan hòa trên tất cả mọi người, “những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, 17,1)

Trong tâm tình những ngày đầu xuân và năm mới, mỗi người chúng ta hãy cảm tạ và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa; bởi vì Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của mùa xuân, Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của Sự Sống. Khi biết mở lòng mình ra với mọi người, chúng ta thật dễ dàng để mở hồn mình ra với Thiên Chúa.

Một Năm Mới đang đến gần, chúng ta cùng với mọi người dọn dẹp bề ngoài nhưng cũng chú tâm dọn dẹp chính tâm hồn, để Năm Mới sang chính là thời điểm để chúng ta bước vào đời sống mới, thay đổi để thực sự sống tình liên đới yêu thương, mở lòng đến với mọi người và sẵn sàng để nghênh đón Chúa Xuân muôn đời.

Trong ngày đầu xuân này, chúng ta hãy vui lên, vui lên đi như lời thánh Tông đồ Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em” (Pl 4,4).

Thiên Ân

From: Phan Sinh Trần

Người Chăm phải mua vé để vào viếng chính tổ tiên của mình tại thánh địa Chăm … Đau !

Võ Hồng Ly

11.01.2023

Người Chăm phải mua vé để vào viếng chính tổ tiên của mình tại thánh địa Chăm … Đau !

Theo lời kể của cô Kiều Kiều Maily, người Chăm : Từ giếng vuông cổ Chăm làng Trà Quế cô đi một vòng lên Mỹ Sơn trong chiều muộn mưa phùn. Cổng Mỹ Sơn luôn mở, nhưng lòng người bán vé lại đóng!!

Sau một hồi trao đổi với cô nhân viên bán vé, cô Kiều Kiều Maily cũng đã được vào.

Cô nhân viên bán vé nói : “Lần này giải quyết cho chị, lần sau, người Chăm cũng vẫn phải mua vé vào viếng tháp nhé chị!”

Trước Tết, bà con người Chăm về thăm nhà mình nhưng vẫn phải mua vé để vào viếng tổ tiên của mình như bao du khách tại Thánh địa Chăm Mỹ Sơn, Di sản của thế giới.

Vào bên trong cổng, cô Kiều Kiều Maily đứng một hồi, trong suốt thời gian bước lên tới khu đền tháp, cô thấy hồn mình đau điếng…

Cô Kiều Kiều Maily viết thêm dòng cuối cùng bằng tiếng Chăm. Ai biết tiếng Chăm dịch giùm cho bà con mình ạ:

“Pôyang pajak pajưng, brei ka klon kajap karo

Brei ka klon hu prưn yava pih ndom thong yuen siam mưkrư!”

______

Nguồn : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5749748205094906&id=100001793498111&mibextid=qC1gEa

 

Đi tù vì tham nhũng, sao nhiều cán bộ vẫn không sợ?

Đài Á Châu Tự Do

Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy nhận định với RFA hôm 11/1/2023:

“Mức lương công chức chính thức nhìn chung hiện nay rất thấp, không thể nuôi sống gia đình. Khi muốn trở thành công chức của chính quyền, nhiều khi người ta còn phải trả thêm tiền để được nhận vào. Rồi sau đó để được thăng cấp, họ còn phải tốn tiền để mua chuộc các cấp. Nếu một hệ thống với lương bổng chính thức bạc bẽo như vậy thì tại sao người ta cố gắng để trở thành công chức và quan chức làm gì?”

Nói vậy để thấy một sự thật rằng người ta cố gắng trở thành công chức và quan chức nhà nước bây giờ không phải vì mức lương chính thức, vốn rất thấp. Mà họ tham gia vào hệ thống chính quyền với nhiều mục tiêu khác nhau, và một mục tiêu thực tiễn trước mắt là bổng. Ông Vũ nói tiếp:

“Có thể lương thì ít nhưng bổng lộc thì nhiều. Bổng lộc đó có thể kiếm được bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phần lớn trong đó có được là nhờ lợi dụng vào vị trí quyền lực họ đang nắm. Số tiền có được nhờ lợi dụng vào vị trí quyền lực này có thể gọi là tham nhũng. Bởi vì tham nhũng gần như là một việc mà mỗi quan chức phải làm để nuôi sống gia đình của họ, cho nên trừ khi họ nghỉ việc, còn làm việc họ buộc phải tham nhũng để tồn tại. Cho nên việc chỉ bỏ tù người tham nhũng không đủ để làm chùn bước các quan chức.”

https://www.rfa.org/…/going-to-jail-for-corruption-why…

RFA.ORG

Đi tù vì tham nhũng, sao nhiều cán bộ vẫn không sợ?

Thường trực Ban Bí thư đảng CSVN mới đây cho biết: ‘một số vụ án tham nhũng cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ’. Vì sao Việt Nam vài năm qua chống tham nhũng rất mạnh, bỏ tù nhiều người… mà nhiều cán bộ vẫn chưa biết sợ?

Mất việc, nhiều công nhân ở Bình Dương nhặt ve chai, vớt lục bình mưu sinh

Báo Nguoi-Viet

January 11, 2023

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Mất việc, nghỉ Tết dài ngày vì nhà máy hết đơn hàng, nhiều công nhân đã phải vớt lục bình làm thực phẩm, nhặt ve chai… kiếm sống qua ngày.

Theo báo VNExpress hôm 9 Tháng Giêng, tính đến cuối năm 2022, tỉnh Bình Dương là nơi có số người mất việc, giảm việc nhiều nhất khu vực Đông Nam Bộ, với khoảng 28,000 lao động mất việc, gần 240,000 người bị giảm giờ làm do “đơn hàng bị cắt giảm.”

Bà Lý Thị Hương (hàng đầu) cùng hàng xóm ở khu trọ Hưng Lợi 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, lội đồng tìm lục bình, ve chai kiếm sống. (Hình: VNExpress)

Bị thất nghiệp, không có tiền về quê ăn Tết, nhiều công nhân đã ở lại nơi trọ và tìm nhiều cách mưu sinh để chờ việc sau Tết.

Giữa trưa nắng trung tuần Tháng Chạp, bà Lý Thị Hương, quê ở An Giang, cùng hàng xóm ở khu trọ Hưng Lợi 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, lội đồng tìm lục bình, nhặt ve chai kiếm sống, do vợ chồng con gái làm công nhân ở Bình Dương bị mất việc từ đầu Tháng Mười Hai, 2022.

Trong lúc hai con đi tìm việc, bà Hương ở nhà chăm cháu và đi nhặt ve chai, mỗi ngày bà bán được vài chục ngàn đồng. Để bữa cơm có rau, bà Hương thường đi vớt lục bình ở ruộng nước xung quanh khu trọ làm các món luộc, ăn sống, xào với mỡ heo.

Cùng hoàn cảnh như bà Hương, bà Lý Thị Hen, quê An Giang, lên chăm cháu suốt mấy năm nay. Từ khi hai đứa con mất việc, bà Hen cũng tranh thủ đi nhặt ve chai, bới thùng rác tìm cơm thừa để bán cho người nuôi gà, vịt.

“Con bị thất nghiệp mấy tháng nay, thân nó không lo nổi lấy đâu chu cấp cho mình,” bà Hen buồn bã nói.

Cũng như nhiều gia đình ở xóm trọ Hưng Lợi 2, vợ chồng bà Sóc Ni-Mô Sê, quê An Giang, đi hái rau dại, trang trải qua ngày. Hai ông bà có bốn người con làm công nhân, một số đã nghỉ việc.

“Vợ chồng hái rau dại ngoài đồng về bán mỗi ngày cũng được 60,000-70,000 đồng ($2.5 tới $2.9). Mấy hôm nay, các anh bảo vệ đuổi quá không cho bán nên đem về sớm,” bà Ni than thở.

Trong khi đó bà Thị Bình, quê Kiên Giang, suốt mấy tháng qua bị cắt giảm việc, phải bán chuối nướng ở khu nhà trọ kiếm sống qua ngày.

Hai vợ chồng bà Bình lúc trước làm công ty gỗ Thống Nhất, nhưng bị cho nghỉ hơn hai tháng. Không có tiền về quê ăn Tết, họ phải ở lại chờ việc năm sau.

Suốt mấy tháng qua bị cắt giảm việc, bà Thị Bình phải bán chuối nướng ở khu nhà trọ kiếm sống qua ngày. (Hình: VNExpress)

Theo Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội, cuối Tháng Mười Hai, 2022, Việt Nam ghi nhận gần 530 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, phần đông tập trung ở khu vực phía Nam. Tổng số lao động bị mất việc, giảm việc là trên 637,000 người. Dự báo tới hết quý 1, 2023, ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, cơ khí tiếp tục khó khăn, thiếu việc làm, do phụ thuộc vào thị trường xuất cảng.

Anh Lê Văn Thuận, quê Đồng Tháp, công nhân nhà máy gỗ Thống Nhất, một trong hơn 450,000 công nhân chọn ở lại Bình Dương dịp Tết Nguyên Đán 2023, cho biết: “Nếu về Tết ra năm không có tiền để đi ngược trở lên, đến trễ sẽ hết việc. Do đó, cả nhà sẽ ở lại Bình Dương.” (Tr.N)

Thể chế độc tài tạo ra nhiều “căn bệnh” xã hội-Song Chi

Báo Tiếng Dân

Song Chi

11-1-2023

Mô hình thể chế độc tài tạo ra rất nhiều “căn bệnh” xã hội, khiến cho cái xã hội ấy, quốc gia ấy khó mà phát triển lành mạnh được. Những “căn bệnh” thường gặp trong mọi xã hội có một thể chế độc tài là bệnh tham nhũng, dối trá, hèn nhát, mất lòng tin vào chính phủ-vào luật pháp-vào con người, là cái Thiện, cái Đẹp, sự tử tế thì ngày càng trở nên hiếm hoi trong khi cái Ác, cái Xấu, sự không tử tế thì tràn lan như cỏ dại và ngày càng trở thành bình thường…

Trong một xã hội như vậy, hầu hết con người sẽ trở nên thờ ơ vô cảm, không quan tâm gì đến cái chung, không quan tâm đến vận mệnh của đất nước, dân tộc, không quan tâm đến chính trị – vì nếu quan tâm, bất bình, lên tiếng thì sẽ gặp rắc rối với chính quyền ngay lập tức và phải trả giá đắt! Người dân, do đó, hầu hết chỉ còn quan tâm tới việc làm thế nào để tồn tại và được yên thân; còn quan chức, chính quyền thì chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ, của chế độ, bất chấp quyền lợi, lợi ích đó có mâu thuẫn, có làm hại cho lợi ích của đất nước, dân tộc hay không.

Nhưng với Việt Nam, còn có những “căn bệnh” nặng khác của một nước “nhỏ” về mặt kinh tế, vị thế trên thế giới (mặc dù không “nhỏ” về dân số, diện tích). Đó là bệnh “tự sướng”, “nổ” – Từ quan chức, báo chí truyền thông cho tới doanh nhân, làm thì ít mà “nổ” thì kinh. Thứ hai là chạy theo những giá trị ảo hoặc vật chất bề ngoài mà không chú ý đến những giá trị thực chất–từ danh hiệu, học hàm, dù là Phó Tiến Sĩ, Tiến Sĩ hay Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân Dân, Hoa hậu, Hoa khôi, nhà này nhà kia… cho tới cái xe đẹp, cái nhà to, có con cái đi du học ở nước ngoài, làm ở Bộ kia Viện nọ…

Cuộc đời của đa số người Việt phải bỏ ra không ít thời gian để “chạy” trường, “chạy” lớp, “chạy” điểm, “chạy” bằng, chạy tìm chỗ đứng trong xã hội… Mất bao nhiêu năng lượng, thời gian sống, nhưng vẫn không hạnh phúc. Khổ vì không có tự do, dân chủ, vì nhân quyền bị chà đạp đã đành, nhưng còn bao nhiêu cái khổ là do cái xã hội chung quanh và do chính mình tạo ra.

Còn đối với một chính quyền, bệnh “tự sướng”, “nổ”, khiến họ không nhìn thấy những khiếm khuyết nghiêm trọng của chế độ, bệnh chạy theo những thành tích tăng trưởng, kế hoạch, mục tiêu “ảo” mà không xây dựng những nền móng, cơ sở căn bản cho một sự phát triển lành mạnh, lâu dài thì cũng chỉ là “xây nhà từ nóc” mà thôi.

Nhìn nước Nga “nổ” cho lắm, bao nhiêu năm qua thế giới cứ tưởng quân sự, quốc phòng, vũ khí Nga kinh lắm, đến khi xảy ra cuộc chiến Ukraine mới thấy thực lực của Nga thế nào. Trung Quốc cũng thế, mấy chục năm qua thế giới liên tục nói đến sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc, chả mấy chốc mà vượt qua Mỹ… nhưng chỉ cần một đại dịch COVID-19 là lộ ra hết từ hệ thống y tế, khả năng chế tạo vaccine, khả năng đối phó, điều trị… còn kém như thế nào; hay khủng hoảng bất động sản, ngân hàng đã bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Trung Quốc ra sao.

Việt Nam, sau khi chiến thắng cuộc nội chiến 30 năm nhờ vũ khí, tài lực, vật lực của nước ngoài và cả “ngoại nhân”, đã ngây ngất “tự sướng” đến mức gây ra bao nhiêu chính sách sai lầm về kinh tế, đối nội, sử dụng con người cho đến ngoại giao. Hậu quả là kinh tế tụt dốc, cả nước suýt rớt xuống bờ vực chết đói, phải “đổi… cũ”, và sa vào 2 cuộc chiến biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam làm đất nước suy yếu thêm.

Cứ tưởng bài học đó đã đủ. Nhưng không, gần nửa thế kỷ qua rồi, đảng và nhà nước cộng sản VN vẫn tiếp tục “ngây ngất”, “tự sướng”, tiếp tục “nổ”…, báo chí truyền thông cũng đua nhau “nổ”, đọc những “thành tích tự xưng” về mọi mặt ấy mà cứ tưởng như đang nói về nước nào chứ không phải là Việt Nam!

Những “căn bệnh” ấy sẽ khó mà thay đổi được khi nào còn một mô hình thể chế độc tài kìm hãm sự phát triển của xã hội, đồng thời hủy hoại nhân tính, những điều thiện lương, tốt đẹp trong mỗi con người. Và chỉ khi đó Việt Nam mới có hy vọng phát triển trở thành một quốc gia có thực lực về kinh tế, độc lập tự chủ trong ngoại giao, quốc phòng, đời sống người VN thực sự được tự do, bình an, hạnh phúc.