XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

ĐIỀU NÀY GIỜ MÌNH MỚI BIẾT, THẾ MÀ TỪ XUA ĐẾN NAY CỨ BỊ NHỒI SỌ, BỌN CHẾ ĐỘ MỸ NGỤY ÁC LẮM…!

XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

Thai Ba Tan

Năm 71, Miền Bắc
Mưa lớn, nước dâng cao.
Ở Miền Nam, ông Thiệu
Đã kêu gọi đồng bào

Quyên tiền giúp Miền Bắc.
Cuối cùng báo đưa tin
Tổng số tiền quyên được
Là hơn sáu trăm nghìn.

Đó là số tiền lớn
Thời bấy giờ, tuy nhiên,
Cái thực sự to lớn
Là tình, không phải tiền.

Một sự thật cảm động
Bị giấu kín đến nay.
Vì báo chí Miền Bắc
Không đưa tin chuyện này.

Nam Hàn, như ta biết,
Thương dân Bắc Triều Tiên,
Đã nhiều lần giúp đỡ
Cả hàng và cả tiền.

Trước nữa, Tưởng Giới Thạch,
Không cầm nổi xót xa,
Cũng tìm cách cứu giúp
Người Đại Lục Trung Hoa.

Có ai thấy chưa nhỉ,
Dẫu anh em, đồng bào,
Cộng sản giúp ai đó
Được mấy đồng, mấy hào?

Quan trọng không phải nói.
Quan trọng là việc làm.
Xin cảm ơn, dẫu muộn,
Tấm lòng của Miền Nam.

https://www.facebook.com/thaibatanfanpage/posts/981275125409950

No photo description available.
Image may contain: 2 people, outdoor

Dân hạng sang sống nhà liền kề chục tỷ hì hục bơm nước thoát ngập

Minh Phuong Nguyen and Nguyễn Huệ Quang Trung shared a link.

Ngập sâu hàng mét nước, nhiều người dân sống trong các căn hộ liền kề trên trục đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) đang chịu nỗi thống khổ chống ngập tầng hầm bằng những chiếc máy bơm chuyên dụng.

Phần lớn những căn hộ liền kề ở khu vực này đều được thiết kế tầng hầm lửng và gần như không có nhà nào thoát khỏi cảnh nước ngập sâu như thế này.

Bản làng tan hoang, người dân gào khóc sau trận lũ dữ

About this website
Một ngày sau cơn lũ dữ, bản Sa Ná chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát. Mất nhà, mất người thân, người dân nơi đây lâm cảnh trắng tay, gào khóc thảm thiết.

Một ngày sau trận lũ dữ quét qua, bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn bị cô lập. Để tiếp cận được bản này, lực lượng chức năng phải dùng ca nô hoặc buộc phải đi bộ băng rừng, lội suối suốt 3 giờ.

Sau cơn lũ dữ, bản Sa Ná hoang tàn, đổ nát.

Cập nhật căng thẳng Biển Đông: Hiện có 80 tàu Hải giám Trung Quốc đang tràn ngập tại Bãi Tư Chính.

Cập nhật căng thẳng Biển Đông: Hiện có 80 tàu Hải giám Trung Quốc đang tràn ngập tại Bãi Tư Chính.

Giáo sư Carly le Thayer- nhà bình luận chính trị hàng đầu về Việt Nam, vào lúc 4 giờ ngày 4-8 giờ Úc, tức khoảng 7 giờ sáng giờ Việt Nam đã đưa thông tin về bãi Tư Chính trên trang cá nhân của ông.

Theo Giáo sư Carlyle A.Thayer: báo cáo mới nhất hiện nay ở khu vực Bãi Tư Chính thì số lượng tàu Hải cảnh của Trung Quốc đạt đỉnh điểm 80 chiếc. Tin của vị giáo sư khả kính này không cho biết số lượng tàu chấp pháp của Việt Nam tại bãi Tư Chính. Trong khi đó, phía Việt Nam không hề đưa ra thông tin chi tiết về Tư Chính.

Bãi Tư Chính là khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thuộc thềm lục địa Việt Nam, không phải là vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp. Tôi cho rằng, việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong khoảng thời gian dài là một hành vi xâm lược.

Khi Trung Quốc quấy nhiễu việc khai thác dầu khí của Malaysia ở biển Đông, tập trận và bắn tên lửa ở biển Đông, ngay lập tức Malaysia đã tiến hành tập trận và bắn tên lửa ở biển Đông để đáp trả. Trung Quốc im lặng và dừng ngay việc quấy nhiễu.

Khi Trung Quốc tập trận rầm rộ gần Đài Loan cách đây khoảng 10 ngày, ngay lập tức Đài Loan đã tiến hành tập trận lớn để đáp trả, và đã bắn đi 117 quả tên lửa. Tại sao lại là 117 quả mà không phải là ít hơn hoặc nhiều hơn? 117 là số hiệu tàu hải quân Trung Quốc mà Tập Cận Bình ở đó để theo dõi cuộc tập trận. Đài Loan dù nhỏ bé về diện tích lãnh thổ nhưng quá lớn lao về tầm vóc chống Trung Quốc man rợ.

Nếu Việt Nam không có thông điệp cứng rắn trước hành vi xâm lược của Trung Quốc ở bãi Tư Chính, Việt Nam sẽ phải đón nhận nhiều cay đắng.
————

Nguồn: Fb Chu Vĩnh Hải

Image may contain: ocean, sky, outdoor and water
Image may contain: 1 person

Các nhà hoạt động đáp trả phóng sự “Mặt trái của truyền thông mạng xã hội” của VTV

Các nhà hoạt động đáp trả phóng sự “Mặt trái của truyền thông mạng xã hội” của VTV

Cao Nguyên
2019-08-03

“Tôi thách thức các tổ Đảng, các báo đài cũng như VTV – Đài truyền hình Việt Nam chỉ ra bất kỳ một chi tiết nào từ các bài viết hay trả lời phỏng vấn của tôi sai sự thật, có nghĩa là xuyên tạc hay là kích động” – Đó là khẳng định của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng sau khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát phóng sự dài hơn 30 phút mang tên “Đối diện: Mặt trái của truyền thông mạng xã hội”.

Không chỉ có nhà báo Phạm Chí Dũng bị nêu dích danh trong phóng sự này, còn có nhiều nhà hoạt động xã hội khác bị cáo buộc là sử dụng mạng xã hội để kích động biểu tình, xuyên tạc hay đưa tin giả nhằm tiến tới “xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản, lật đổ Chính quyền nhân dân”.

Cáo buộc “kích động biểu tình”
Chương trình “Đối Mặt” được phát sóng lần đầu vào lúc 8 giờ 10 phút tối 30/7/2019 trên kênh VTV1 do nhà báo Đức Hoàng dẫn chương trình đã gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua, mặc dù đài đã khéo kéo làm mờ mặt những người được nói đến nhưng không khó để nhận ra những nhà bất đồng chính kiến được đề cập.

Phóng sự được làm theo phương cách phỏng vấn một chiều các quan chức chính quyền như Bí thư tỉnh uỷ Bình Thuận, Phó cục trưởng Cục an ninh mạng, Phó chủ nhiệm ban đối ngoại Quốc Hội, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu chiến lược – Bộ Công An… và 2 người dân nhưng tuyệt nhiên không cho quyền những “đối tượng” bị cáo buộc kích động lên tiếng nói.

Một người bị VTV1 đưa hình ảnh cá nhân vào phóng sự trên nhưng làm mờ nội dung băng rôn đang cầm và gạch chéo đỏ là nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Bà là người từng nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc và đang điều hành một quỹ để giúp đỡ cho thân nhân các tù nhân lương tâm Việt Nam.

Giọng của phát thanh viên bình luận khi đưa hình ảnh của bà Thúy Hạnh: “Những thông điệp đầy kích động, xuyên tạc, bóp méo sự thật này trên mạng xã hội đã khiến không ít người dân tin theo và từ đó thực hiện các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật”.

Bà Hạnh, từ Hà Nội cho hay:

“Đầu tiên, tôi thấy rằng họ rất hèn khi đưa hình ảnh rõ mặt tôi nhưng cái biểu ngữ của tôi có thông điệp chống Trung Quốc thì họ lại làm mờ đi.

Họ đã cố tình bóp méo sự thật để bôi nhọ chúng tôi.

Thứ hai là họ đổi trắng thay đen, lươn lẹo, dối trá nên không đáng chấp.”

Không những thế, phóng sự lần này của đài truyền hình quốc gia còn gạch chéo đỏ lên gương mặt của linh mục Nguyễn Đình Thục, người từng dẫn đầu đoàn Giáo dân Song Ngọc, Nghệ An đi nộp đơn khiếu kiện công ty Formosa, yêu cầu phải bồi thường thiệt hại và trả lại biển sạch cho người dân.

Ông nói với phóng viên RFA qua điện thoại như sau:

“Cái trò bịa đặt vu khống là nghề của họ, bản chất của cộng sản là dối trá.

Không phải bây giờ mà trước đây đã rất nhiều lần họ vu khống, không chỉ riêng tôi mà còn tất cả những ai đấu tranh cho quyền lợi của người dân hay là cho công lý sự thật, hoặc bất cứ một ai làm điều gì đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người Cộng sản thì đều bị như vậy.

Nên tôi cảm thấy việc này cũng bình thường lắm!”

Về cáo buộc muốn “xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, lật đổ chính quyền nhân dân” bà Thúy Hạnh cho hay: “Họ thừa biết là cuộc biểu tình của chúng tôi vào lúc này là chưa thể thực hiện được điều ấy nhưng vẫn cố tình vu khống.

Cũng có thể để họ có chút sợ hãi chăng?!

Nhưng rõ ràng là một sự vu khống trắng trợn!”

Còn linh mục Nguyễn Đình Thục thì thừa nhận, dù không ưa gì chế độ Cộng sản hiện nay vì nó đem lại nhiều bất công trong xã hội tuy nhiên những vụ việc mà ông giúp người dân đi đưa đơn khiếu kiện hay biểu tình phản đối công ty Formosa đều không nhằm mục đích “lật đổ chính quyền”.

Cáo buộc “tung tin giả”
Một khía cạnh của “mặt trái mạng xã hội” được VTV chỉ ra là, một số Facebooker có tầm ảnh hưởng “liên tục viết bài cường điệu những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lí để khoét sâu vào xung đột lợi ích, làm chia rẻ xã hội, thực hiện diễn biến hoà bình, đòi lật đổ chế độ.”

Đi kèm những lời bình luận trên là hình ảnh trang Facebook cá nhân của một số nhà báo độc lập nổi bật hiện nay như Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, anh Thái Văn Đường hay nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin, Đức.

Đáp trả lại cáo buộc này, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết sẽ để ngỏ khả năng kiện đài VTV ra tòa.

“Đây không phải là lần đầu tiên VTV đề cập đến tôi. Trước đây, một số lần họ cũng dùng những từ ngữ như xuyên tạc, kích động, nói xấu… Nhưng vấn đề tôi muốn nói là tất cả những lần báo chí nhà nước, cũng như VTV hay hệ thống Tuyên giáo đề cập tới tôi thì họ đều không chứng minh được bất kỳ một chi tiết nào về việc nói xấu, kích động hay xuyên tạc, ở đây có thể hiểu là nói sai sự thật.

Tôi thách thức các tổ đảng, các báo đài cũng như VTV – Đài truyền hình Việt Nam (THVN) chỉ ra bất kỳ một chi tiết nào từ các bài viết hay trả lời phỏng vấn của tôi sai sự thật, có nghĩa là xuyên tạc hay là kích động.

Nếu như họ không chứng minh câu nói nào sai sự thật thì chính là họ đã vu khống tôi. Do vậy, tôi có thể kiện họ, tất nhiên là ở Việt Nam chứ không phải là án quốc tế. Tôi biết một khi ra tòa Việt Nam là rất khó khăn nhưng vẫn có thể tôi sẽ kiện họ ra tòa về việc này trong những năm sau chứ chưa nhất thiết là ngay tại thời điểm này.”

Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời Báo, người theo sát và liên tục cập nhật thông tin nóng hỏi về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ bắt cóc đưa về Việt Nam khẳng định với RFA:

“Từ trước đến nay, khi đăng bất kỳ bản tin nào về vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa ra thì chúng tôi đều có dẫn nguồn kiểm chứng. Mọi người có thể tự truy cập vào các trang web đó để tự kiểm chứng.

Ở Việt Nam, truyền thông trong nước với hơn 800 tờ báo và các đài truyền hình đều nằm dưới sự quản lý và giám sát của đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy họ chỉ đưa thông tin phục vụ cho Đảng Cộng sản chứ không phải phục vụ cho nhân dân.

Những thông tin mà chúng tôi đưa ra là rất mới và lạ đối với người dân trong nước, kể cả một số người Việt Nam ở nước ngoài. Đó có thể là nguyên nhân mà chúng tôi bị cáo buộc là đưa tin giả nhưng thực tế thế thông tin của chúng tôi đều có nguồn gốc và kiểm chứng.

Ông Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo Việt Nam đánh giá rất cao giá trị thông tin mà chúng tôi đưa ra hiện nay đã tiếp cận được rất nhiều người. Việc họ dùng VTV1 là cơ quan truyền thông lớn nhất của Việt Nam để đưa chúng tôi lên như vậy vô hình chung lại để cho càng nhiều người Việt Nam biết đến chúng tôi”.

Một điều nữa là họ đưa hình ảnh trang cá nhân của tôi lên trên phóng sự và dùng gạch chéo đỏ. Đó là một cách làm thường thấy của lực lượng dư luận viên, nó cũng khẳng định thêm về chất lượng truyền thông của Đài truyền hình Việt Nam các cơ quan tuyên truyền của đảng đã đã xuống cấp một cách rất nghiêm trọng.”

Sau những thông tin dồn dập về ông Trịnh Xuân Thanh được chủ bút thoibao.de đăng tải, ông Khoa vẫn chưa được cấp hộ chiếu Việt Nam bị hết hạn và còn có người nhắn tin dọa giết và giờ là “Đối Mặt”.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do nhiều lần gọi điện thoại cho nhà báo Đỗ Đức Hoàng, người lên kịch bản và dẫn chương trình của phóng sự nêu trên nhưng không có người bắt máy.

Phóng sự VTV liên quan gì tới tình hình ở Bãi Tư Chính?
Báo chí trong nước nhiều ngày qua liên tục đưa tin với nội dung lên án hành vi của các tàu thăm dò dầu khí Bắc Kinh đang xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam. Điều đó khiến nhiều người quan sát chính trị cho rằng Hà Nội đang muốn “bật đèn xanh” cho các cuộc biểu tình chống Trung Quốc như vụ giàn khoan HD 981 diễn ra 5 năm trước.

Tuy nhiên, phóng sự được làm công phu gần đây lại cáo buộc người biểu tình “nhận tiền để thực hiện hành vi gây rối”. Giải thích về hiện tượng này, ông Lê Trung Khoa nhận xét:

“Tôi thấy hai sự việc trên có thể liên quan tới nhau. Thông tin về vụ việc Bãi Tư Chính đầu tiên được các đài quốc tế như VOA, RFA và nhiều trang báo độc lập khác ở nước ngoài đưa tin từ rất sớm. Sau đó, một thời gian rất dài truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng cho đến khi sự việc đã quá nóng rồi thì Việt Nam mới có phát biểu dè dặt và chỉ nói rằng là tàu nước ngoài mà thôi.

Dường như có sức ép nào đó trong đảng, trong các cơ quan cầm quyền trong nước họ không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy vì sự xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc là rất trắng trợn.

Cộng với việc ngay sau đó bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo rằng nước lớn như Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ như Việt Nam, thì khi đấy báo chí trong nước mới được phép đưa thông tin này một cách thoải mái hơn.

Điều thứ hai là trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam được chia thành nhiều trường phái khác nhau. Có thể có những người muốn mở rộng hợp tác với các nước phương tây hoặc Mỹ. Quân đội Mỹ cho tàu sân bay vào cảng Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Đó thể hiện sự xích lại về phía Mỹ.

Ngược lại ở phía Bắc thì có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng và những người theo phe ông ta có thể nói rằng thuộc phe thủ cựu thì họ vẫn rất thân thiết với Trung Quốc, vẫn cử cán bộ sang Trung Quốc để học tập, vẫn có những hiệp định ký với nhau một cách rất mờ ám mà không biết cụ thể hợp tác đó là những gì, có lợi hay là có hại cho đất nước.

Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng trong nước hiện nay có những sự giằng co với nhau giữa thời kỳ có thể nói nhập ngoạng. Đó có thể lý giải vì sao khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam mà Việt Nam lại không phản ứng ngay.”

Nhà báo Phạm Chí Dũng lại cho rằng phóng sự của VTV lần này làm xấu hình ảnh của đảng Cộng sản trong mắt Hoa Kỳ:

“Hai việc đó khá mâu thuẫn với nhau vì rõ ràng là vào thời điểm này khi chính quyền Việt Nam đang rất cô độc trên trường quốc tế, gần như không có bất kỳ một quốc gia nào ủng hộ Việt Nam, chỉ có Mỹ lên tiếng một cách gián tiếp thôi.

Thế thì chính quyền Việt Nam hiện nay đang rất cần sự hỗ trợ không chỉ của cộng đồng quốc tế mà từ dân chúng trong nước. Nhưng thực ra người dân đã bị chính quyền “bỏ quên” từ lâu rồi, không những bỏ quên mà trong những lần đấu tranh tự phát như là biểu tình chống Trung Quốc trước đây đều bị chính quyền đàn áp dã man.

Bây giờ người dân chán rồi và cho rằng nếu đảng và Nhà nước muốn lo thì cứ lo và họ không đi biểu tình nữa.

Chính quyền đang cần có biểu tình hoặc là sự biểu thị gì đó từ dân chúng. Trong khi đó, những kênh báo đảng như là đài THVN lên tiếng cáo buộc những tiếng nói bất đồng như thế này thì rất mâu thuẫn ăn với ý muốn của đảng hiện nay là là kêu gọi dân chúng ủng hộ đảng.

Mặt khác, tôi còn có thể hiểu ra một ý kiến khác là hiện nay tình hình ngân sách đang rất khó khăn, cho nên đài THVN cần phải dựng ra một chương trình gọi là đối diện để kiếm tiền.

Cũng giống như là công an, an ninh của Bộ công an và công an các tỉnh thành rất hay theo dõi những người bất đồng chính kiến, và mỗi người bất đồng chính kiến hay là mỗi tổ chức xã hội dân sự đều là một dự án của họ và đều lấy tiền từ ngân sách. Tôi hiểu rất có thể là đài THVN – VTV cũng đang muốn kiếm tiền từ dự án đấu tranh với các quan điểm luận điểm bị coi là phản động.

Cần phải nói thêm một điều nữa là Nguyễn Phú Trọng đã hồi phục sức khỏe, rất có thể sẽ tiến hành một chuyến đi Hoa Kỳ gặp tổng thống Trump vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10.

Trong bối cảnh Việt Nam đang rất đơn độc trong vụ việc Bãi Tư Chính thì việc VTV có một chương trình Đối Diện đề cập luôn cả các đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA và RFA, nói rằng những đài này xuyên tạc thì chính VTV đang phá đám chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian sắp tới.

Việc đài THVN tự nhiên lại đưa ra một chương trình mà tôi cho là là rất trái khoáy như thế này chỉ làm xấu đi hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng và và tổn thương nghiêm trọng đến quan hệ Việt – Mỹ đang trên đà có một chút phục hồi.”

Trước đây, không chỉ đài THVN – VTV mà còn rất nhiều tờ báo nhà nước Việt Nam đăng tải các phóng sự hay bài viết với luận điểm tương tự, họ cho rằng những người dân nhận tiền từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng để đi biểu tình.

Hoặc cáo buộc “có bàn tay” của đảng Việt Tân đứng sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay phản đối luật Đặc khu, đồng thời cảnh báo người dân và khách du lịch không được tham gia “tụ tập đồng

Phóng sự lần này của VTV được tung ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm đài THVN hôm 10/7 và cho rằng đài này phải thể hiện giá trị cốt lỗi là “đấu tranh lại tin xuyên tạc, tin giả, tin xấu, tin độc”.

Đài truyền hình VTV trong quá khứ từng bị chính quyền Việt Nam phạt nhiều lần vì phát tán tin sai sự thật. Hồi tháng 5/2016, phóng sự “Chổi quét rau” của đài này bị tố là dàn dựng một số cảnh quay, bị Cục phát thanh truyền hình ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng và phải cải chính xin lỗi.

Trước đó, vào tháng 12/2014, VTV cũng bị phạt 2 lần tổng cộng 14 triệu vì đưa thông tin sai sự thật.

Các bản tin thời sự của đài VTV về những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và kết án nhiều năm qua cũng bị các những người bất đồng chính kiến cáo buộc là đưa thông tin một chiều, dàn dựng.

 

RFA.ORG
“Tôi thách thức các tổ Đảng, các báo đài cũng như VTV – Đài truyền hình Việt Nam chỉ ra bất kỳ một chi tiết nào từ các bài viết hay trả lời phỏng vấn của tôi sai sự thật, có nghĩa là xuyên tạc hay là kích động” – Đó là khẳng …

Nhà có ba người bị án tù vì chống Trung Quốc

Gia đình bà Đặng Ngọc Minh là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn vẽ ký hiệu “HS-TS-VN” có nghĩa là “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam,” theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).

Vào ngày 5/6/2011, bà Đặng Ngọc Minh đã cùng 2 con, từ Trà Vinh lên Sài Gòn để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. 

Từ đó gia đình của Minh Mẫn bị công an và an ninh để ý. Tuy biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rải truyền đơn, nhất là cô Minh Mẫn.
Cả 3 mẹ con bị bắt vào tháng 8/2011.Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức “phản động lưu vong Việt Tân, móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” báo Công an Nhân dân trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao cho biết.

Tuy nhiên, bà Minh cho VOA biết gia đình bà vì chứng kiến bất công của xã hội mà lên tiếng đấu tranh, chứ không phải “đấu tranh vì một tổ chức hay cá nhân nào.”“Vào thời điểm 2011, phong trào tranh đấu và truyền thông chưa mạnh lắm và chưa lan tỏa như bây giờ… khi đó gia đình tôi bị bắt cũng ít người biết đến và cũng ít có người can thiệp.”

Ngay sau bản án của 14 thanh niên Công giáo được tuyên, Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã ra thông cáo rằng bản án này cho thấy “phần nào của một xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam.”

Khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng rằng “Tất cả những bị cáo này đều bị bỏ tù vì đã thực hiện quyền của mình với những hoạt động mà lẽ ra không nên được xem là tội phạm.”

Làm ăn kiểu Mafia cộng sản lợi dụng ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Image may contain: 1 person, tree and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting
Nguyễn Văn ĐàiFollow

Làm ăn kiểu Mafia cộng sản lợi dụng ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Ông chủ trẻ Đào Đức Hưng – Tổng giám đốc công ty bánh kẹo Bảo Hưng là con trai ông Đào Đức Toàn- đương kim Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá 2015-2020 kiêm chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy .

Cách nay khoảng một tuần, ông Toàn xuống quận để rao giảng về chuyện chống tham nhũng nhưng ở Thái Bình, con ông nhấn nút “ đấu thầu qua mạng” và nhận “ ngay và luôn” thồng báo thắng thầu trong ngày 22-7 hai gói thầu “ cung cấp bánh kẹo để thắp hương “ thờ các liệt sỹ .

Gói ơ Hà Tĩnh trị giá hơn 4,7 tỷ đồng thì Đào Đức Hưng “ giảm” 3 triệu , gói ơ Ninh Bình trị giá hơn 8,7 tỷ , ông chủ trẻ cũng giảm 3 triệu so với giá mời thầu .
Cái kỳ lạ của những gói thầu ma quái này là bên mời thầu chỉ cho thời hạn 1 ngày, thực hiện gói thầu chỉ 5-6 ngày nên các nhà thầu khác muốn tham dự cũng dành bó tay bởi không đủ thời gian chuẩn bị .

Vậy thì tại sao Công ty bánh kẹo Bảo Hưng lại quá tự tin để nhấp chuột và thắng thầu ?

Câu trả lời là, mấy năm nay, qua ảnh hưởng của ông Đào Đức Toàn, rất nhiều Sở Lao động- Thương binh xã hội đã liên kết chặt chẽ với công ty Bảo Hưng nghĩ ra cái trò “ mua bánh kẹo “ để chia cho các gia đình chính sách vào các dịp Tết âm lịch và Ngày Thương binh Liệt sỹ .
Để hợp pháp hoá , họ vẫn tổ chức đấu thầu công khai nhưng trong 1 ngày là hoàn tất các công đoạn và thời gian thực hiện chỉ có vài ngày để bịt cơ hội tham gia của các nhà thầu khác !

Với cách làm ma quái này, Bảo Hưng ăm toàn bộ các gói thầu béo bở và thay vì phải chiết khấu hoa hồng cho các đại lý bán bánh kẹo từ 25- 35% trên đơn giá sản phẩm, ông chủ Đào Đức Hưng sẽ chuyển cục tiền “ lại quả” tới tay các vị quan chức !

Thế là, các quan cũng được chia “ bánh kẹo” để đút vào két sắt thay cho việc đặt lên bàn thờ gia tiên!

Còn các gia đình chính sách tha hồ ăn bánh kẹo trừ cơm vì nhận được cả thùng bánh quy, bánh socola , bánh vừng vòng mang nhãn Bảo Hưng !!!
Ảnh là Đào Đức Hưng và bố Đào Đức Toàn.

Nguồn từ: FB Vũ Lương Vu

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

No photo description available.
Le Tu Ngoc

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

Quân Mông Cổ đã chiếm Trung quốc, vó ngựa của họ về phía Tây Nam đã sang tận Iraq, phía Tây Bắc gần đến La Mã. Vó ngựa xâm lược của quân Mông lúc bấy giờ cũng dày xéo trên đất nước ta.

Ngay tại biên ải, quân ta bắn Sài Thung mù một mắt, Hoàng đế Mông Cổ tức giận sai Hoàng tử Thoát Hoan dẫn 500.000 quân sang đánh nước ta. Thế giặc vô cùng mạnh bạo, quân giặc vô cùng thiện chiến, trong khi quân ta gồm nhiều thanh niên trước đó chỉ biết chăn trâu cày ruộng. Quân ta mười phần không chắc thắng được một. Tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến, nạn mất nước dường như chắc chắn.

Ở Hội nghị Diên Hồng, các bô lão quyết định: Đánh. Quân ta khắc chữ SÁT THÁT vào cánh tay, tuy biết rằng nếu bị giặc bắt sẽ bị chặt tay hoặc giết nếu có hàng chữ đó. Quân ta lúc đầu thua liên tiếp, hy sinh không ít, ngay cả Trần Hưng Đạo cũng phải chạy về Vạn Kiếp để thu thập quân. Rồi ông viết “Hịch Tướng Sĩ” để động viên tinh thần quân lính. Kết quả ra sao, ai cũng biết . Không phải một, mà là ba lần, chúng ta thắng đoàn quân chưa từng biết thất bại là gì trong cả vùng Bắc, Trung Á, Đông, Trung Âu. Vó ngựa viễn chinh quân Mông cổ bị bể nát ngay tại biên giới nước ta.

Nguồn: Thư viện Việt Nam

Bài hát Hội Nghị Diên Hồng 
http://www.youtube.com/watch?v=qE3zoYGh3h4

CHÚNG TA BỊ BÓC LỘT NHƯ THẾ NÀO ?

Image may contain: one or more people and text
Phan Thị Hồng

CHÚNG TA BỊ BÓC LỘT NHƯ THẾ NÀO ?

(Theo FB GIANG HOÀNG)

– Bóc lột vòng 1:

Mỗi năm thu ngân sách của VN khoảng 80 tỷ đô la. Tức là mỗi người dân đang đóng góp gần 1.000 đô cho ngân sách một năm trong khi GDP bình quân đầu người chỉ có hơn 2.200 đô 1 năm thôi. Làm ra hơn 2 ngàn mà bị nó bóc mất gần 1 nửa thì có phải là bóc lột không? Thử nghĩ mà xem, mỗi người góp đến gần 1000 đô 1 năm thì có đến nỗi con cháu chúng ta phải bán mạng lội suối đi học không? Nên nhớ, VN là nước có tỷ lệ thu ngân sách trên GDP thuộc hàng cao nhất thế giới(>30%) cao hơn trung bình của thế giới(~22%) và cao hơn ở các nước giãy chết nhiều(~15%-17%). Vậy mà có đủ cho họ tiêu đâu nên họ phải bóc lột vòng 2 bằng cách in thêm tiền đấy.

– Bóc lột vòng 2:

Tiền là vật ngang giá. Tiền cũng là công cụ nợ và là công cụ độc quyền của chính phủ vì chỉ duy nhất chính phủ có quyền in tiền. Hãy tưởng tượng…bạn đi làm cả tháng là để hy vọng tiền lương mua được 100kg gạo + 100m vải + 50kg thịt. Và bây giờ họ in thêm tiền …mà vì tiền nhiều lên trong khi lượng hàng hóa không nhiều lên tương ứng nên vẫn số lương đó bạn chỉ đổi/mua được 80kg gạo + 80m vải + 40kg thịt thôi. Vậy là bạn đã bị cướp mất 20kg gạo + 20m vải + 10kg thịt rồi đấy.

– Bóc lột vòng 3:

Bản chất của dự trữ ngoại hối chính là thặng dư trong quan hệ thương mại của 1 quốc gia với thị trường thế giới(với VN có thêm phần kiều hối tức là bán sức lao động). Nôm na là tiền lãi của doanh nghiệp/dân Việt Nam khi đi buôn với thế giới. VNĐ gần đây bị yếu đi vì bị neo theo đồng nhân dân tệ(đang yếu đi). Quan hệ ngoại thương giữa VN và TQ sử dụng đồng nhân dân tệ chứ không phải đồng USD(chắc chắn là VN bị ép). Ngân hàng nhà nước vì thế phải bán bớt ngoại tệ mạnh để đáp ứng nhu cầu dự trữ đô la của công chúng(dân và doanh nghiệp) để cân bằng cán cân thanh toán. Đây chính là tiêu bớt tiền tích lũy được của doanh nghiệp đấy. Đây gọi là bóc lột vòng 3 đấy.

– Bóc lột vòng 4:

Việc giảm giá trị đồng nội tệ sẽ làm tăng trách nhiệm trả nợ nước ngoài(VN vốn là quốc gia nặng nợ). Thay vì phải chi 22.500 đồng để mua 1 đô la để trả nợ, bây giờ người việt phải bỏ ra 23.500 đồng để mua 1 đô la phục vụ mục đích trả nợ đấy.

– Bóc lột vòng 5:

VN xuất siêu tức là thặng dư thương mại với Mỹ và hầu hết các nước khác bao gồm cả EU và Nhật. Có nghĩa là VN làm ăn có lãi với hầu hết các nước. Nhưng nhập siêu khủng với TQ(mỗi năm hàng chục tỷ đô) và kết là suốt mấy chục năm VN thâm hụt thương mại. Nôm na là người VN làm ăn lãi với thế giới bao nhiêu thì cúng hết cho TQ. Chúng ta mang đô la đi đổi lấy gì từ TQ? thuốc trừ sâu, dịch tả lợn châu Phi…đội vốn trong tất cả các dự án đầu tư liên quan đến TQ… Nếu biết chi tiêu khéo: mua công nghệ tốt thì sẽ tiết kiệm được khối đô la để trả nợ đấy…không đến nỗi phải đi moi hầm vàng trong vườn của dân để đi trả nợ đâu.

– Bóc lột vòng 6:

Ở đâu thì dân cũng phải đóng thuế cả nhưng khác biệt là ở chỗ tiền thuế của dân chủ yếu được dùng để chi tiêu cho các công trình/dịch vụ dân sinh(giáo dục/y tế phổ thông miễn phí, quốc lộ miễn phí…)…còn ở xứ vệ, chúng ta nộp thuế khá nhiều (tỷ lệ cao hơn hẳn) nhưng các dịch vụ công kia dân vẫn phải trả. Chưa hết, đúng là tiền lương công chức được chi từ ngân sách nhưng công chức của họ phải phục vụ dân còn công chức của ta…đại đa số(không phải tất cả ạ) …lại hành dân và lại vẫn bắt dân phải chi mới làm việc. Cứ nhìn cách CSGT và công an khu vực hành dân kiếm tiền là thấy.

Còn ai nói chính trị không liên quan đến cuộc sống nữa không nhỉ?

 Bệnh Viện và Nghĩa Trang

 Bệnh Viện và Nghĩa Trang

Trần Mộng Tú

Chị thì thầm vào tai anh:

“Còn mấy hôm nữa là rằm tháng Giêng chắc mình phải về nhà chứ.”

Anh kéo chiếc mền mỏng lên ngang ngực, chiếc mền ngắn quá, lòi cả nửa ống chân ra ngoài. Anh nhìn chung quanh một vòng, ngượng ngùng co chân lại.

“Về sao được em, phải chờ chứ, còn nước còn tát, mấy hôm nay thằng bé cũng thấy khá hơn một chút.”

Hai vợ chồng đang nằm ngủ ngay trước cửa Bệnh Viện Ung Thư, con trai họ 12 tuổi kiếm được một chỗ nằm chung một giường với một đứa trẻ khác bên trong, (sau khi anh chị đưa cho y tá trực ở đó hai lần hai cái phong bì.) Dưới gầm giường thì có bố mẹ của đứa bé kia rồi, không còn chỗ cho anh chị nữa.

Họ lên đây từ trước Tết, đợi mãi mới tới phiên con được khám. Trong khi chờ thì cứ ngồi, nằm, ngay ở hành lang bệnh viện. Anh chị không phải là cặp vợ chồng duy nhất ngủ ở ngoài này. Số người chờ khám cho thân nhân hay chờ khám cho chính mình nhiều hơn số giường của bệnh viện có, nên người chờ đợi, ăn, ngủ, tràn lan ra tới hành lang.

Hình-Nằm Chờ Khám Bệnh

Trời mưa lụt, nước tràn ngập cả trong phòng đợi, người ngồi, kẻ nằm trên những chiếc ghế nhựa trông thật thảm thương. Ngày khô thì chiếu trải la liệt dưới đất. Bệnh Viện mà trông như trại tỵ nạn.

Hình-Nước lụt trong phòng chờ ở Bệnh Viện Ung Thư-Hà nội 

Hình- Bệnh Viện Ung Thư Hà Nội

Anh chị từ Hòa Bình mang con về Hà Nội chạy chữa, thằng bé 12 tuổi đang đi học bỗng ngã bệnh, chữa mãi Bác Sĩ tỉnh nhà không khỏi, thử máu, chụp hình mới biết là bị ung thư màng óc.

Chị lại thì thầm:

“Tết mình đã không có mặt ở nhà để cúng ông bà, thì Rằm cũng phải về cúng Phật chứ anh. Hay em ở lại với con, anh về mấy hôm đi.”

“Anh về cũng chẳng an tâm được. Mấy hôm ngủ ngoài sương thấy em đã bắt đầu ho.Thôi, Trời Phật cũng thông cảm cho mình.”

Chị im lặng một lúc, lại ngập ngừng nói:

“Thôi anh cứ yên tâm về đi, còn bà nội thằng Tí ở nhà nữa, anh về đi kẻo mẹ trông, em biết là mẹ mong anh về lắm.”

Người chồng ngồi hẳn dậy, co hai chân lên vòng tay ôm qua đầu gối, thở dài.

“Ừ, chắc anh nên về, em nói đúng, bà nội thằng Tí đang mong tin lắm. Anh đã chia tiền ra từng gói nhỏ để em tiện chi tiêu. Tiền trả cho Bệnh Viện chữa trị, tiền đưa bác sĩ thì anh để riêng, tiền đưa y tá, tiền lao công anh cũng để riêng.”

Người vợ ngồi hẳn dậy, quấn lại cái chăn cho gọn, thu xếp mấy cái túi đựng cả một gia đình lưu động của mình. Chị nhìn chung quanh một vùng bao quát, trong ánh nắng sớm mai yên tĩnh mọi người chưa thức dậy hết. Họ nằm ngang, nằm dọc, hay xoay chân ngược chiều nhau. Những bàn chân gầy gò, và những cái đầu xơ xác tóc, họ đang ngủ hay đã thức rồi mà vẫn còn nằm im lo lắng bất an. Mặt trời sẽ lên, thêm một ngày chờ đợi, đến bao giờ mới tới phiên mình, hay phiên của người thân mình. Số tiền mang trong túi, cài hai ba cái kim cho chặt, liệu có đủ trả tiền chạy chữa, tiền thuốc và tiền phong bì không?

Nói đến phong bì chị bỗng nhớ, hỏi anh:

“Tiền anh lo đủ rồi nhưng anh quên chưa mua phong bì cho em. Đưa thẳng tiền mặt ra ai đứng gần cũng nhìn thấy, không tiện đâu.”

Anh ngẩn người ra, ừ nhỉ mấy hôm nay bận quá, cứ lo chỗ ăn chỗ ngủ cho con bên trong bệnh viện, cho hai vợ chồng ngoài hành lang, anh quên hẳn việc phải mua sẵn một lố phong bì. Anh nhìn trước nhìn sau thấy một xấp báo còn mới, ai đó vứt sang chỗ anh chị nằm. Anh nhặt lên nói với chị:

“Báo còn mới, em cứ lấy con dao, rọc vuông vức rồi gói tiền vào đó cũng được. Nhưng phải nhớ để riêng vào túi trong, túi ngoài, kẻo nhầm của người này lại đưa cho người kia.”

Chị cười nhẹ:

“Anh đừng lo, tiền thì em cẩn thận lắm.”

Chị đón xấp báo còn mới trong tay anh, báo trong tay thì dĩ nhiên là chữ trước mắt, chị đọc qua một chút trước khi đi tìm dao rọc. Sau mấy phút chị ngẩn người ra, để rơi tờ báo xuống lòng. Anh thấy lạ hỏi:

“Tin gì vậy em?” Chị không nói, đưa tờ báo cho anh.

Báo chí trong nước cho hay, chính quyền thành phố Hà Nội hôm 1/2 công bố quy hoạch được thủ tướng phê duyệt về xây nghĩa trang “phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước”.

Tin cho hay, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 cây số về phía Tây, giáp Vườn Quốc Gia Ba Vì; phía Đông giáp đồi núi và đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình; phía Nam giáp đồi núi và khu dân cư.

Tổng diện tích nghĩa trang là 120 hécta, gồm khu an táng 72 hécta, với 2,200 – 2,500 ngôi mộ, mỗi ngôi mộ có khuôn viên 25-35 mét vuông và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 hécta, có sức chứa 5,000 người.

Nguồn vốn dự kiến hơn 1,430 tỷ đồng (hơn $63 triệu) sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng.

Anh đọc tiếp ở một trang khác:

Vẫn theo các báo, với tổng diện tích 120 hectare, tương đương một phường lớn ở nội thành Hà Nội, dự án có vị trí ở huyện Thạch Thất, dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 kilomet về phía tây. Thông tin từ bản quy hoạch cho thấy sẽ có 105 hộ dân phải di dời để nhường chỗ cho dự án.

Anh đọc xong nhìn sang chị, thấy chị vẫn thẫn thờ nhìn mông lung ra một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Anh hỏi:

“Sao vậy em, nhà nước xây nghĩa trang thì dính dáng gì tới mình mà em buồn quá vậy?”

Chị quay lại nhìn chồng, hai mắt mở to:

“Sao mấy ông lớn không nghĩ đến việc xây thêm mấy cái bệnh viện cho người đau ốm, xây thêm trường học cho trẻ em? Họ bỏ ra tới 1,400 tỷ đồng để lo “chôn “ những người chưa chết. Rồi lại thêm 105 gia đình phải mất nhà mất cửa cho họ thêm chỗ. Anh nhìn đi, cả bao nhiêu năm nay bệnh nhân cũng như người thân của bệnh nhân nằm màn trời chiếu đất trước cửa bệnh viện. Trẻ con nghèo không đủ cơm đã đành ngay cả trường lớp cũng thiếu thốn. Có ông lớn nào quan tâm tới không?”

Anh nhìn vợ với cặp mắt thương hại, nói nhỏ:

“Thế bây giờ em định làm gì, em cầm biển ngữ đi biểu tình đòi nhà nước xây bệnh viện, trường học thay vì xây nghĩa trang cho các ông lớn hả. Em có muốn vào tù vì tội chống phá nhà nước, trong khi con em đang bị ung thư không?”

Chị nhìn anh một lúc, không trả lời. Hai con mắt chị ánh lên một nét giận dữ, chị mở tung những cái giỏ ra tìm con dao, chị nín thở rọc tờ báo ra từng miếng nhỏ để làm những cái phong bì, chị dằn mạnh từng nhát dao đi qua những hàng chữ:

 “nghĩa trang,

“phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước”

“Nguồn vốn dự kiến hơn 1,430 tỷ đồng (hơn $63 triệu) sẽ lấy từ ngân sách nhà nước.”

“105 hộ dân phải di dời để nhường chỗ cho dự án.” 

Hình- Mô hình nghĩa trang cho các cán bộ cao cấp

Chị cắt ngang, cắt dọc tờ báo tưởng như cắt đứt được những dự án làm chị uất ức. Chị cắt được hơn mười cái phong bì, chia ra bốn túi khác nhau, cho bác sĩ, y tá và lao công. Chị biết, muốn cứu con chị thì không thể nào tránh né được cái khoản chi trả thêm này.

Chị nhìn anh đang thu xếp về nhà với mẹ để kịp cúng Rằm. Thật ra chị biết, cúng Rằm chỉ là phụ, việc chính là anh về nhà chạy thêm tiền, số tiền anh chị đem theo được so với số tiền sẽ phải dùng tới cách xa nhau nhiều quá. Nghĩ đến những món nợ sẽ phải trả, chị thấy như có một khối đá đè lên ngực.

Hai con mắt chị vẫn còn ánh lên những tia giận dữ, cái giận dữ của một người hoàn toàn bất lực trước một việc xấu mà sức mình không làm gì được. Một khu nghĩa trang 5000 huyệt mộ. Quan chức cao cấp Đảng ở đâu mà nhiều thế? Chắc chắn các đại gia sẽ có phần mộ ở đây. Có khi cả ca sĩ nổi tiếng có tiền cũng dọn vào. Chưa chắc các danh nhân và anh hùng tử sĩ đã có chỗ, vì phần đông gia đình họ nghèo và họ đã tắt tiếng nói (may ra có một tấm bia chung).

Chị kêu thầm trong ngực. “Bệnh Viện, Trường Học và Nghĩa Trang. Một cái cho người sống, một cái cho kẻ (chưa) chết. Cái nào cần thiết hơn.” Nước mắt chị ứa ra.

Có ai trả lời cho chị không?

tmt

From: Do Tan Hung & Kim Bằng Nguyễn

CHÍNH QUYỀN BẤT CHÍNH

CHÍNH QUYỀN BẤT CHÍNH

– Đỗ Ngà

Nhu cầu cơ bản, thì nhà nước dùng tiền thuế của dân để thực hiện, nhu cầu nâng cao thì muốn có dân phải bỏ tiền túi ra mua. Trong giao thông, đường quốc lộ tỉnh lộ là nhu cầu thiết yếu của người dân di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đó là nhu cầu cơ bản nên việc xây dựng những tuyến đường này là trách nhiệm của chính phủ. Đường cao tốc, là nhu cầu nâng cao, ai muốn đi nhanh và đi trên đường tốt thì phải trả phí, chính vì thế mà với loại đường cao tốc, chính phủ nước nào cũng vậy, họ kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền ra làm và thu phí người dân nếu dân có nhu cầu sử dụng.

Gần bên Việt Nam, như Thái Lan họ chỉ thu phí cho cao tốc – nơi mà ai có nhu cầu đi nhanh thì trả tiền, còn quốc lộ thì chính phủ có trách nhiệm xây dựng và di tu bằng tiền thuế của dân. Và kế bên Việt Nam, Campuchia được coi là nghèo hơn Việt Nam, khi chính phủ của họ còn khó khăn thì họ cho đầu tư BOT quốc lộ, nhưng khi dân khá hơn đóng thuế cho chính phủ nhiều hơn, thì chính phủ nước này đã khai tử BOT quốc lộ cách đây 4 năm. Nói như thế để thấy, nghèo như Campuchia và chính phủ họ cũng không trong sạch gì so với thế giới, nhưng so với chính phủ của chính quyền CSVN thì họ sạch hơn nhiều và có trách nhiệm với nhân dân họ hơn rất nhiều.

Câu hỏi đặt ra là, Chính phủ của chính quyền CSVN không thể nghèo hơn chính phủ Campuchia, nhưng tại sao hiện nay chính phủ Campuchia lo đường quốc lộ miễn phí cho dân dân họ được, còn chính phủ Việt Nam đang phải dùng quốc lộ để móc túi dân là sao? Câu trả lời là, bởi sự tham lam và khốn nạn tột cùng khi xem dân như là đối tượng để trục lợi nên chính quyền CSVN mới làm vậy. Chính phủ Campuchia cũng đánh thuế dân Campuchia, chính phủ Việt Nam cũng đánh thuế dân Việt Nam, thậm chí đánh rất nặng nhưng chính phủ Việt Nam lại không có trách nhiệm bỏ tiền đầu tư đường quốc lộ? Vậy thì trách nhiệm của chính phủ đâu? Tiền thuế nhân dân đã đi về đâu?

Có thể nói BOT quốc lộ hiện nay là cơn đại dịch của đất nước Việt Nam. Nó thể hiện sự vô trách nhiệm của chính phủ với dân với nước. Thuế thì ăn rất đậm nhưng trách nhiệm đầu tư hạ tầng thì không làm. Lấy ví dụ như quốc lộ 1A, có chiều dài 2360 km nhưng có đến 40 trạm BOT, xấp xỉ 62 km một trạm. Nghĩa là liên minh chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang là những con đỉa, cứ tầm từ 50-60 km đường quốc lộ thì thả một con cắm vòi hút máu nhân dân. Thời Pháp thuộc và thời VNCH không hề có trạm BOT nào cả, nhưng nay chỉ riêng quốc lộ 1 có 40 trạm BOT. Có thể nói, CS đang hút máu dân kinh khủng hơn cả thời Pháp thuộc. Toàn thế giới, chính phủ nước nào thu thuế dân thì họ cũng có trách nhiệm xây đường cho dân đi, còn chính phủ của chính quyền CS Việt Nam thì khác, họ thu thuế để biến thành của riêng, và đường xá thì họ lại xem đây là nơi để đặt vòi hút máu.

Nói đến dịch BOT dày đặc trên quốc lộ không chỉ nói đến cái vô trách nhiệm của chính quyền CS, mà còn nói đến trò lừa đảo bên trong mỗi cái BOT đó. Trong đó nó chất chứa sự gian xảo của chính quyền và trò lừa đảo được bảo vệ bằng quyền lực. Thực ra, nếu họ xây con đường nào họ thu tiền con đường đó thì dân cũng không phản ứng làm gì. Đằng này, liên minh giữa chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang trấn lột luôn cả những người không hề sử dụng đường mà họ đầu tư. Càng thâm hiểm hơn, chính quyền này còn muốn duy trì trò trấn lột đó nhờ sự mù mờ thông tin của người dân. Đa phần người dân mà không quân tâm đến chính trị, họ không hề biết bản chất xâu xa của trò lừa đảo này. Hầu hết người dân tới trạm thì đóng tiền chứ ít ai quan tâm là tuyến đường mình vừa đi đó, chúng nó có bỏ tiền ra xây dựng hay không? Chỉ có những người quan tâm đến chính trị họ mới thấy hết trò lừa đảo trấn lột này.

Sự lừa đảo của đại dịch BOT chủ yếu nằm ở 3 dạng:

Thứ nhất, đó là dạng dùa hốt tất cả. Là sao? Tức là thế này, có tuyến đường A và B khác nhau, nhưng cả tuyến A và B sẽ nhập lại thành tuyến C. Chính quyền và doanh nghiệp chỉ đầu tư xây dựng tuyến A, nhưng họ đặt trạm thu phí tại C để hốt tiền cả những người dùng tuyến A lẫn B để làm giàu bất chính. Điều này đã xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy – Tiền Giang.

Thứ nhì là hốt thêm. Là sao? Nghĩa là trạm BOT đã thu đủ thời gian đã hoàn vốn và đủ lợi nhận như dự kiến, nhưng vì thấy nếu giữ trạm sẽ thu được rất nhiều mà dân không biết, nên doanh nghiệp thỏa thuận với chính quyền thu thêm để ăn chia. Như trạm thu phí Hầm đèo Ngang và Trạm Thu Phí An Sương.

Thứ 3 là, làm đường một nơi nhưng đặt BOT một nẻo. Nơi mà liên minh chính quyền và doanh nghiệp chọ đặt trạm BOT là nơi có lượng xe thật đông đúc để hốt thật nhiều tiền thay vì thu đúng tuyến ít tiền hơn. Tuyến Cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài được xây dựng bằng BOT, trạm đặt tại đường này đã thu phí đến hết thời hạn. Thế nhưng vì lưu lượng xe quá lớn, chính quyền và doanh nghiệp không muốn nhả ra nên dùng nó tiếp tục thu phí cho 2 tuyến khác, đó là tuyến QL2 và đường tránh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc.

Nhìn vào việc làm của chính quyền này, chúng ta thấy rất rõ sự bất chính của cái chính quyền CS tự xưng là “nhà nước của dân do dân và vì dân” này. Càng khốn nạn hơn, khi hôm nay, chính quyền này đã đem những người phản đối BOT bẩn ra tòa xét xử. Nếu xét cho đúng thì liên minh giữa chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang phạm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nhân dân. Những người phản đối BOT bẩn chính là những người chống lại một hành động phạm pháp. Nói thẳng ra, họ là những người đã thi hành đúng chức năng của một công dân, sự phản đối của họ như là một hành động yêu cầu chính quyền và doanh nghiệp sân sau phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng trớ trêu thay, xứ “pháp quyền XHCN” này thì kẻ phạm pháp đã bắt và truy tố người sống đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Việt Nam khốn khổ là vậy đấy!

– Đỗ Ngà –

Tham Khảo:
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47465805

https://www.tienphong.vn/…/tram-thu-phi-vuot-thoi-han-tien-…

https://vantaitruonggiang.vn/tren-quoc-lo-1a-tu-bac-vao-nam…

https://nhadautu.vn/campuchia-da-bo-hoan-toan-tram-thu-phi-…

https://nld.com.vn/…/thong-tin-chinh-thuc-du-an-bot-an-suon…

Image may contain: one or more people and text