Sự khác biệt, tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu, và Việt Nam ngày nay..

No photo description available.

Chau Nguyen Thi

Khi người Pháp chiếm được nước ta, họ tự hào là đã chiếm được một cường quốc vào bậc nhất ở Châu Á. Tôi không tin là Doumer hay Gosselin viết xạo điều này. Vậy ta thử tìm hiểu tại sao?

Tại vì vua Gia Long làm việc suốt ngày, đêm chỉ ngủ 6 tiếng, ăn cơm với cá mắm, xắn tay đào hố, đắp thành cùng với tướng sĩ.

Tại vì vua Minh Mạng mua cân đường, cân nhãn cũng ghi vào Hội điển.

Tại vì vua Tự Đức tôn trọng sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp: khi bộ hình đã xử án, vua cũng không dám can thiệp.

Tại vì những người trong hoàng gia không được phép giao du mật thiết với các quan, tránh sự đút lót, lạm quyền.

Tại vì anh, em, cha, con không được làm quan cùng một chỗ, tránh sự thông đồng.

Tại vì những đại thần như Nguyễn Tri Phương, khi thắng trận, được vua ban cho một bài thơ hay một chiếc áo gấm, khi thua trận bị xuống chức, bị luận tội nặng nề…

Khi ta thấy những người như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu… một đời hy sinh cho đất nước mà không có được một ngôi nhà khang trang để ở, thì hẳn ta phải ngần ngại khi muốn làm đại gia vì cha chú ta là những Đại Thần.

Khi ta tìm trong bộ sách đồ sộ nhiều nghìn trang của các sử gia triều Nguyễn, mà không nhặt ra được một hàng tâng bốc nhà vua, thì ta phải nghĩ lại, khi viết những điều xu nịnh, trong những trang được gọi là lịch sử.

Khi ta lạnh lùng làm ngơ để quân Tầu chiếm Hoàng Sa, thì ta phải chạnh lòng nhớ đến chúa Nguyễn đã tạo đội Hoàng Sa, để giữ quần đảo Hoàng Sa, đội Bắc Hải để kiểm soát Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc, từ thế kỷ XVII.

Vì vậy, khi đã biết sử, ta không thể sống tồi tàn, bệ rạc, ăn cắp của công, vì cha ông ta, cách đây mấy trăm năm đã sống có nhân cách, sống tử tế, sống lương thiện.

Đó là sự khác biệt tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu và Việt Nam ngày nay…”

( Trích)

Bài: Nhà nghiên cứu Thụy Khuê .

Nguồn : Đại Việt tàng thư.

Fb Dung Tran.

NƠI NÀO CƯỚP BÓC NHẤT…

8 SÀI GÒN
NƠI NÀO CƯỚP BÓC NHẤT…

Đứng nhất là Hồ Chí Minh. Ở thành phố này hớ cái chi ra là bị cướp giật hoặc bị trộm cắp ngay.

Đi xe gắn máy, mang thứ chi trên người cũng bị giật. Đi ô tô cũng bị, nhất là lúc mới xuống xe hoặc lên xe. Nạn nhân phần lớn là quý cô quý bà.

Tui sống ở Sài Gòn trên 20 năm chưa hề bị cướp giật lần nào, chỉ thấy nhiều người bị giật, vậy mà ra Hà Nội sống một năm không có cướp giật, đâm ra mất cảnh giác. Đầu năm 2017, vào lại HCM, vừa xuống sân bay, ti toe mượn xe gắn máy chạy lên Tân Bình với túi xách đầy cả tiền, đt, giấy tờ… mang trước ngực, bị bốn thằng cướp đi hai xe giật phăng. Thiệt hại trên 20 triệu mà phải cắn răng không dám lộ ra số tiền vì trong đó có tiền quà tết của nhiều gia đình tù nhân lương tâm. Vợ chồng phải nhịn ăn chơi tết, âm thầm bù vào.

HCM trộm cũng số một VN. Không có chuyện xe ô tô để qua đêm ngoài đường như ở Đà Nẵng và một số thành phố khác. Móc túi bến xe thì khỏi chê, mới đây báo chí đăng tấm ảnh 1 mét vuông có đến 8 thằng móc túi ở bến xe gần Suối Tiên quận 9.

Hà Nội trông bát nháo vậy mà không có cướp giật, chỉ có móc túi vặt và trộm vặt, trình cũng thua HCM. Nơi Tràng An văn vật này cũng không để xe ô tô qua đêm ngoài đường. Có chiếc xe đã mất luôn cả bốn bánh.

Đà Nẵng của tui là ngon nhất, không có cướp giật mà cũng hổng có trộm vặt. Nếu có trộm thì chúng hay vào nhà quan và cơ quan nhà nước để khoắn, trúng mánh lớn. Xe ô tô ở đây để ngoài đường đêm này qua đêm khác không sướt một chút sơn. Hoan hô Đà Nẵng, công lớn có lẽ là do từ anh Bá, làm tốt dụ này.

Đó là nói cướp đêm. Còn cướp ngày thì thứ tự có thay đổi.

Cướp ngày đông nhất tập trung ở Hà Nội rồi mới đến HCM.

Cướp dễ nhất là cướp đất. Đất nằm trong dân thì gọi là đất nông nghiệp, tình tiền đền bù chừng 15.000đ/m2, khi vào tay các đại gia nhóm lợi ích, chỉ một chữ ký của quan, biến thành đất nhà ở đô thị, giá thị trường từ 50 triệu/m2 đến 500 triệu/m2 cũng có. Ăn ngon ơ.

Dạng cướp đất này là đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên địa phương nào cũng có. Nhưng nhất nhì cũng chỉ là Hà Nội và HCM, không thằng nào thua thằng nào. Những Vin, Sun, Quyết, Thản, Thảo, Lan… gì gì đó đều đi lên từ đây. Dân oan cũng từ đây mà ra, khóc than vang dậy đất trời, từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương nội, Đồng Tâm đến Cồn Dầu…

Dạng nữa là cướp ngân hàng. Dạng nầy, sinh thời ông Bá nội chính có cảnh báo và đòi bắt hết hốt hết, thế mà ông lại để Phạm Công Danh cướp ngay trên địa bàn của ông.

Danh vay ngân hàng 1.200 tỉ để mua sân vận động Chi Lăng, rồi mang sân vận động đó thế chấp ngân hàng khác vay số tiền gần gấp ba là 4.000 tỷ đồng. Dự án đổ bể, Danh đi tù, không biết 5.200 tỉ đồng ấy đi về đâu, vào túi ai và ai chịu trả lại cho ngân hàng?

Cướp như thế quá dễ, mà không chỉ có mỗi đại gia Danh làm.

Các kiểu cướp ngày nhiều đến mức không bút mực nào kể ra cho xuể. Tất cả xuất phát từ Hà Nội mà tập trung đậm đặc ở một khu vực thôi, Ba Đình, nơi có sàn giao dịch quan chức lớn nhì thế giới (vì còn thua sàn giao dịch ở Trung Nam Hải)

HUỲNH NGỌC CHÊNH

Image may contain: one or more people, people sitting and motorcycle

Chỉ vì nước rửa cá, một người bị chém chết

Chỉ vì nước rửa cá, một người bị chém chết

Hàng xóm đến viếng đám tang ông Nguyễn Hùng, nơi nạn nhân bị chém chết. (Hình: Thanh Niên)

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Chỉ vì tạt nước rửa cá văng trúng tường nhà hàng xóm, dẫn đến cãi vả, đánh nhau và một người bị chém chết.

Theo báo Thanh Niên, vào khoảng 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Hai, vợ của ông Nguyễn Hùng (44 tuổi, ngụ ở thị trấn Long Hải) rửa cá xong rồi tạt nước ra hẻm thì nước văng trúng tường nhà của ông Phạm Tiến Vĩnh (34 tuổi).

Sau đó, ông Vĩnh mang búa sang đập mạnh vào tường nhà ông Hùng. Cây búa văng trúng người ông Hùng trong lúc ông này đang nằm ngủ, dẫn đến việc hai ông này đánh nhau.

Tuy nhiên, vẫn theo tường thuật của báo Thanh Niên, ông Vĩnh đánh không lại ông Hùng nên đã gọi đồng bọn mang hung khí đến nhà truy sát, chém ông Hùng nhiều nhát khiến ông tử vong.

Sau khi gây án, ông Vĩnh cùng nhóm người này bỏ trốn.

Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Công An huyện Long Điền đang truy bắt nhóm người này. (N.L)

Lãnh đạo phục vụ cho ai?

BAOTIENGDAN.COM

Tổ chức xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra 100% kinh phí để làm sạch toàn bộ dòng sông Tô Lịch cho TP Hà Nội. Họ không đưa ra bất cứ điều kiện nào khi bỏ ra toàn bộ kinh phí, chỉ yêu cầu chính quyền TP Hà Nội đồng ý cho họ thực hiện dự án.

Thế nhưng, ông chủ tịch TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung kiên quyết không chấp nhận. Ông tuyên bố: Không có công nghệ nào có thể làm sạch dòng sông Tô Lịch. Và, ông thể hiện sự kiên quyết của mình qua phát biểu trước cử tri: “Không thể để chuyên gia Nhật vào đây làm trò cười cho cả thiên hạ”?!

Trong khi đó, để làm sạch dòng sông Tô Lịch, chính quyền Hà Nội phải đưa ra phương án là:

– Xây dựng trạm bơm lấy nước ở sông Hồng đưa về Hồ Tây với công suất máy cực lớn.

– Xây dựng đường ống có đường kính 1,2m nối từ trạm bơm sông Hồng đến hồ Tây với tổng chiều dài 1.960m

– Mỗi ngày đêm trạm bơm sẽ bơm 134.000m3 nước từ sông Hồng đưa vào hồ Tây, sau đó từ hồ Tây xả ra sông Tô Lịch để làm sạch (1 tháng bơm 26 ngày).

Dự tính ban đầu của đề án này là 150 tỷ đồng. Sau đó, thì trích ngân sách ra hằng tháng để trả lương nhân viên điều hành máy bơm, máy xả, bảo trì, nhiên liệu…

Tại sao người Nhật có nhã ý làm sạch dòng sông hoàn toàn miễn phí, mà chính quyền Hà Nội không chấp nhận? Nếu ông Chung không tin tưởng vào công nghệ của Nhật và không tin năng lực người Nhật làm được, thì chúng ta cũng đâu có mất gì? (Họ hoàn toàn miễn phí mà)! Tại sao Hà Nội phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng dự án, rồi sau đó phải trích ngân sách hằng ngày để chi phí vận hành?

Dễ hiểu thôi! Trích ngân sách ra làm thì các quan mới có % bỏ túi. Rồi các khoản đội vốn, kê khống, nâng giá… đều chạy vào túi của họ. Trong khi đó, người Nhật bỏ 100% vốn ra làm thì quan chức Hà Nội chỉ có bơ mỏ! Do vậy mà họ kiên quyết phản đối, không cho người Nhật thò tay vào dự án này.

Đấy! Những gì có lợi cho dân mà họ không ăn được thì không bao giờ họ chấp nhận. Những cán bộ cộng sản đều như thế cả! Họ giành nhau lãnh đạo là vì bản thân họ, gia đình họ, không bao giờ họ có chút suy nghĩ đến dân chứ đừng mong là vì dân mà họ phục vụ. Có những địa phương đường sá sình lầy, người dân chung tiền lại đổ bê tông thì chính quyền xuống bắt đập bỏ. Bởi vì đường lầy lội thì họ mới có cớ xin ngân sách, mà xin được ngân sách thì họ mới có bỏ túi. Bởi vậy, từ quan nhỏ đến quan to trong chế độ này đều là lũ lưu manh, mặt dày, khốn nạn như nhau cả.

Nguyễn Đức Chung là một ví dụ điển hình!

Lãnh đạo phục vụ cho ai? Bởi AdminTD – 08/12/2019 Ngô Trường An 8-12-2019 Ảnh: internet Tổ chức xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra 100% kinh phí để làm sạch toàn bộ dòng sông Tô Lịch cho TP Hà Nội. Họ không đưa r…

JEBO muốn đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Hồ Tây

Chau Nguyen Thi
ĐỀ NGHỊ BÀ CON SHARE VÀ LÊN TIẾNG ỦNG HỘ MẠNH MẼ ĐỂ TỔ CHỨC JEBO CỦA NHẬT ĐẦU TƯ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG HỒ TÂY & SÔNG TÔ LỊCH…. ĐỂ LŨ QUAN CHỨC HÀ NỘI HÚP CHÁO VÌ KHÔNG MOI ĐƯỢC TIỀN NGÂN SÁCH!

BÀ CON HÀ NỘI ĐÂU, HÃY CÙNG LÊN TIẾNG NHÉ…

*******

JEBO muốn đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Hồ Tây

Thông báo của Tổ chức Xúc tiến thương mại-Môi trường Nhật Bản được truyền thông trong nước đăng tải vào cùng ngày.

Theo đó, JEBO trong thông báo cho biết sẽ đầu tư 100% chi phí xây dựng hệ thống xử lý ban đầu cho toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây bằng giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống xả bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản. Nếu thành công, JEBO sẽ cho Hà Nội thuê, rồi chuyển giao cho Hà Nội quản lý và vận hành.

Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá trước khi có công nghệ Nano-Bioreactor, ở Việt Nam chỉ nghĩ đến việc nạo vét sông, hồ và đợi đến khi nào có đủ tiềm lực tài chính mới có thể hoàn thiện toàn bộ hệ thống cống bao, thu gom, tách nước thải từ nguồn để đưa về các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Và như cách của Việt Nam sẽ mất 50 đến 100 năm mới hoàn thiện được hệ thống này.

Trước đó 1 ngày, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội –ông Lê Văn Dục nhận xét phương pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản chưa thực sự hiệu quả và Hà Nội đang phải tìm phương án khác để giải quyết vấn đề này.

Đáp trả nhận định này của giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trong cùng ngày, Chủ tịch của JEBO – Tiến sĩ Tadashi Yamamura đã lên tiếng phản bác ý kiến của Hà Nội và cho rằng lời đó là lời nhận định “vô căn cứ, không hiểu mục tiêu”.

Chủ tịch JEBO, trong thông báo còn nêu thắc mắc không hiểu căn cứ vào đâu mà ông Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát ngôn đánh giá rằng dự án thí điểm của JEBO thất bại?

Tiến sĩ Tadashi Yamamura đồng thời khẳng định đại diện của Chính quyền Hà Nội không thể phát ngôn một cách vô trách nhiệm về dự án tài trợ thí điểm này mà Hà Nội chưa mất một đồng chi phí nào.

Dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được triển khai từ ngày 16/5. Theo kế hoạch ban đầu, đến giữa tháng 7, Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) công bố kết quả. Tuy nhiên, do sự cố xả nước hồ Tây bất ngờ ngày 9/7, toàn bộ kết quả thí điểm bị cuốn trôi. JVE phải triển khai lại và vừa kết thúc đợt thí điểm thứ 2 ngày 17/10. Toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ thí điểm của đơn vị này cũng đã được tháo dỡ khỏi sông Tô Lịch.

HÌNH:
– Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà thị sát dự án tại hồ Tây. Courtesy of Zing.vn.

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting, outdoor and water

Người dân Vườn rau Lộc Hưng tố cáo chính quyền địa phương đập phá tượng Đức Mẹ

 

RFA.ORG
Người dân Vườn rau Lộc Hưng hôm 8/12 lên tiếng tố cáo chính quyền phường 6, quận Tân. Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động công an, an ninh mặc thường phục và dân quân đến vùng đất cưỡng chế để cản trở bà con dựng hang đá No…

Vụ Hồ Duy Hải: Tỉnh muốn trảm, trung ương lắc đầu

Vụ Hồ Duy Hải: Tỉnh muốn trảm, trung ương lắc đầu

Nguyễn Hùng (VOA Việt ngữ)

Hồ Duy Hải. (Hình: VOA Việt ngữ)

Sau khi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao lệnh hủy án tử hình đối với thanh niên Hồ Duy Hải, trên mạng xã hội xuất hiện video được thu từ một kỳ họp Hội Đồng Nhân Dân Long An cách đây hai năm.

Video được đưa lại trên Facebook dẫn lời ông Đinh Văn Sang, viện trưởng Kiểm Sát Long An nói cần “giết quách” tử tù Hồ Duy Hải nhưng có vẻ ông nói “dứt khoát” chứ không phải “giết quách” như người ta dẫn lại.

Điều rõ ràng là người đứng đầu cơ quan công tố muốn nhanh chóng tử hình người mà có lẽ họ biết rằng không gây ra tội ác.

Lý do là dấu vân tay dính máu thu được ở hiện trường không phải là dấu vân tay của ông Hải nhưng chi tiết này bị bỏ ngoài hồ sơ.

Ngoài ra dao và thớt gỗ được cho là dụng cụ gây án không hề được thu tại hiện trường mà là mua ở chợ.

Nhân chứng duy nhất của vụ án nói nhìn thấy Hồ Duy Hải trong bưu điện, hiện trường của vụ hai nữ nhân viên bị giết chết, không được triệu tập. Trên thực tế nhân chứng này không hề quen biết Hồ Duy Hải và từng khai không chắc người ông nhìn thấy có phải là Hồ Duy Hải không.

Trong khi đó người yêu của một trong hai nạn nhân cũng được khai là có mặt tại bưu điện vào đêm xảy ra vụ án lại không hề xuất hiện trong hồ sơ vụ án, theo báo Người Lao Động.

Còn nhiều sai phạm khác trong quá trình điều tra vậy mà cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm ở Long An đều kết án tử hình. Người đứng đầu cơ quan tố tụng tỉnh muốn thi hành án càng nhanh càng tốt với đủ thứ lý do không thể dùng từ gì khác hơn là ngớ ngẩn. Thế nào là “giam giữ cái tội này rất cực”? Rồi “phức tạp, ảnh hưởng tình hình chính trị địa phương”? Không rõ đã bao tỉnh giết người vì những lý do này? Một người ăn nói trơ tráo như vậy sao có thể đứng đầu ngành kiểm sát tỉnh?

Ông Sang cũng không phải là người duy nhất đứng ra bảo vệ ngành kiểm sát. Ngay cả người hiện giờ là phó thủ tướng thường trực, ông Trương Hòa Bình, từng phát biểu khi còn là chánh án nhân dân tối cao hồi năm 2015:

“Điều tra phát hiện ra nghi can Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải cũng nhận tội có giết người. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh một số chứng cứ khác để chứng minh lời nhận tội của Hồ Duy Hải. Sau đó, Viện Kiểm Sát tiến hành truy tố và đưa ra tòa án xét xử. Tại tòa sơ thẩm bị cáo vẫn nhận tội và bị cáo nhận không có bức cung, nhục hình.”

Tướng Trương Hòa Bình giờ còn là đại biểu Quốc Hội của Long An và không rõ chứng cứ ông nói tới có phải là con dao và chiếc thớt mua ở chợ để cho vào hồ sơ. Nếu không được chủ tịch nước yêu cầu ngưng thi hành án và những người đứng đầu Quốc Hội yêu cầu xem xét lại quá trình điều tra, ông Hồ Duy Hải giờ đã chỉ còn là thây ma.

Mẹ của Hồ Duy Hải kêu oan cho con. (Hình: Internet)

Điều này khiến có những lời kêu gọi bỏ án tử hình. Cây viết Trương Huy San đăng lại những hình ảnh chưa từng công bố của vụ xử tử những người trong vụ án Minh Phụng-Epco và viết:

“Không ai giải oan cho Tăng Minh Phụng, Phạm Huy Phước, Trần Quang Vinh… Mà ngay cả được giải oan họ cũng chỉ còn là nắm đất. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh liên quan tới đất đai, Minh Phụng, Tamexco… mà so với tham nhũng ngày nay thì chỉ là rất ‘muỗi’. Bắn không có giá trị răn đe khi chính sách quá màu mỡ cho quan tham đục khoét.”

“Thay vì tử hình, kể cả các ủy viên BCT hay bộ trưởng. Đừng điều tra như trò đùa trong các vụ như AVG hay PVN… Có người dân nào tin Bắc Son chỉ nhận 3 triệu USD và Minh Tuấn thì chỉ 200 nghìn bạc lẻ. Làm sao chỉ có Son, Tuấn mà tiêu được 8,900 tỷ đồng. Làm sao tiền hối lộ lại chỉ chi cho cấp cao nhất là hai vị ấy…”

Vụ Hồ Duy Hải chỉ là vụ gần đây nhất chứ không phải là duy nhất trong chuỗi các vụ án oan sai ở Việt Nam. Chuyện ép cung, bắt bị can phải chứng minh mình vô tội thay vì cơ quan tố tụng phải có đủ chứng cớ để buộc tội xảy ra thường xuyên. Ngoài ra sự can thiệp của hệ thống chính trị vào các thẩm phán lớn tới mức khả năng xảy ra án oan ở Việt Nam không còn là điều phải nghi ngờ.

Cách đây nhiều năm khi còn làm cho BBC Tiếng Việt, tôi cũng đã mở diễn đàn cho công chúng bình luận về chuyện nên hay không nên giữ án tử hình. Diễn đàn xuất hiện do công dân Úc gốc Việt Nguyễn Tường Vân bị Singapore kết án treo cổ và sau đó án đã được thi hành vì thanh niên gốc Việt buôn ma túy.

Diễn đàn dẫn lại lời cựu Thủ Tướng Anh Quốc Ted Heath, người từng nói về những người ủng hộ án tử hình rằng: “Phép thử thực sự là liệu người đó có sẵn sàng là người vô tội bị tử hình hay không?”

Một trong các độc giả từ Canada cũng viết: “Không có ai có quyền tước đi sinh mạng người khác. Chỉ có những người lãnh đạo dùng án tử hình để xóa đi các bằng chứng sống về các vấn đề xã hội, để trốn tránh trách nhiệm của mình đối với xã hội.”

“Án tử hình không bao giờ có thể giải quyết được các vấn đề xã hội. Nó chỉ kéo xã hội loài người gần hơn về thời nguyên thủy, khi con người ta phải chém giết [lẫn] nhau để tranh giành sự sống.”

Cũng có những độc giả phản đối và kiên quyết bảo vệ việc giữ án tử hình. Nhưng phần đông cho rằng xã hội nên rộng lượng hơn với những người phạm tội lần đầu, nhất là những người trẻ tuổi.

Đó là trường hợp đã xác định chắc chắn hành vi phạm tội. Trong trường hợp ông Hồ Duy Hải và nhiều trường hợp điều tra và kết án cẩu thả khác, không có gì có thể biện minh cho chuyện nhiều quan chức khăng khăng đòi tử hình một người mới chỉ bị nghi ngờ chứ không hề chứng minh được rằng họ phạm tội.

Vì sao Hà Nội chê công nghệ của Nhật?

Đài Á Châu Tự Do
“Qua theo dõi tôi thấy những khuất tất bất thường mà người dân mình ai cũng thấy. Phía Nhật Bản có kết quả khẳng định thành công mà phía mình lại bảo rằng không thành công.

Phía Việt Nam mấy ông bà lãnh đạo liên quan muốn dành khoảng tiền để họ làm, không muốn số tiền đầu tư cho công ty nước ngoài, nhất là Nhật vì nếu Nhật làm thì hầu như họ không sơ múi được, không hưởng được lợi nhuận nào nên họ nghĩ ra cách để chiếm bằng được dự án,” Thầy giáo Đỗ Việt Khoa hiện đang sinh sống tại Hà Nội nhận định.

RFA.ORG
Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) thông báo cho biết sẽ đầu tư 100% chi phí xây dựng hệ thống xử lý ban đầu cho toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Tuy nhiên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trước đó lại có phát b…