Nửa triệu ca tử vong vì Covid-19: Vì sao Mỹ lại là nước bị tác hại nặng nhất?

Nửa triệu ca tử vong vì Covid-19: Vì sao Mỹ lại là nước bị tác hại nặng nhất?

Đăng ngày: 23/02/2021  

Tại một nghĩa trang các nạn nhân Covid-19 ở Washington, Mỹ, ngày 22/09/2020.

Tại một nghĩa trang các nạn nhân Covid-19 ở Washington, Mỹ, ngày 22/09/2020. REUTERS – JOSHUA ROBERTS

Trọng Nghĩa

Hôm qua, 22/02/2021, số ca tử vong vì Covid-19 tại Hoa Kỳ đã vượt ngưỡng biểu tượng 500.000 người, kỷ lục thế giới mà người Mỹ không hề mong muốn. Mốc nửa triệu nạn nhân lại càng gây sốc khi đã bị vượt qua không đầy một năm sau khi ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh được chính thức ghi nhận. Trong lúc chính quyền quyết định 5 ngày treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân, câu hỏi được nhiều người nhắc đi nhắc lại vẫn là “vì sao nên nỗi”.

Đối với bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, người từng đứng đầu bộ phận đối phó với dịch Covid-19 thời cựu tổng thống Donald Trump, và hiện là trưởng nhóm cố vấn y tế của đương kim tổng thống Joe Biden, thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hoa Kỳ rơi vào thảm cảnh chính là tình trạng chia rẽ về chính trị đã phá hoại công cuộc đối phó với dịch bệnh ngay từ lúc mới bùng lên cho đến ngày ông Trump rời chức vụ.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters vào hôm qua, bác sĩ Fauci đã tỏ ý rất đau xót trước thảm cảnh mà người Mỹ đã phải trải qua vì dịch bệnh. Là quốc gia chỉ chiếm khoảng 4% dân số toàn cầu, nhưng nước Mỹ đã ghi nhận đến gần 20% tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới, trong lúc số người bị nhiễm virus cũng vượt mức 28 triệu.

Đối với ông Fauci, “đây là điều tồi tệ nhất trong lãnh vực y tế đã xảy ra với nước Mỹ trong hơn 100 năm gần đây” và lịch sử sẽ nói về “năm kinh hoàng 2020 và có thể là cả năm 2021”.

Ông lại càng chua xót hơn khi nước Mỹ lại là một quốc gia giàu có nhất với một nền khoa học phát triển nhất. Nguyên nhân theo ông chính là vì đại dịch đã tràn vào Mỹ, khi đất nước này đang bị xáo trộn do sự chia rẽ chính trị, trong đó việc đeo khẩu trang – một biện pháp được cho là có hiệu quả trong việc ngăn không cho dịch bệnh lây lan – đã bị biến thành một tuyên bố lập trường chính trị hơn là một biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thật vậy, vào thời kỳ đầu khi dịch bệnh mới bùng lên, những ai đeo khẩu trang bị cho là theo đảng Dân Chủ, trong lúc những người thuộc đảng Cộng Hòa, và nhất là những người ủng hộ ông Trump, đều cực lực chống việc đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của hãng Reuters, khi nằm trong bộ phận đặc nhiệm chống Covid-19 tại Nhà Trắng thời cựu tổng thống Donald Trump, bác sĩ Fauci thường xuyên mâu thuẫn với tổng thống, người đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mặc dù bản thân đã bị nhiễm, và từ chối ban hành lệnh đeo khẩu trang ở cấp quốc gia.

Ông Trump thậm chí đôi khi còn công kích bác sĩ Fauci, khiến cho thông điệp chống Covid của chuyên gia này bị suy yếu. Dù không đổ lỗi hoàn toàn cho cựu tổng thống, nhưng bác sĩ Fauci cho rằng “việc người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ không cố gắng làm mọi thứ dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng đã gây bất lợi cho nỗ lực chống dịch.

Hệ quả thấy rõ của điều này là một số bang và thành phố đã làm ngơ trước các khuyến nghị mà bộ phận chống dịch đề ra về các bước cần thiết cho việc mở cửa lại đất nước một cách an toàn sau các đợt phong tỏa vào mùa xuân vừa qua.

Đối với bác sĩ Joseph Masci, một trong những người quản lý Bệnh viện Elmhurst ở khu Queens – trung tâm của dịch bệnh ở thành phố New York, phản ứng “lộn xộn” của chính quyền Trump đã không giúp giải quyết được gì.

Trả lời nhật báo Pháp Ouest-France, chuyên gia này ghi nhận: “Ở một đất nước rộng lớn như Hoa Kỳ với 50 bang và một mạng lưới bệnh viện phần lớn là tư nhân, sẽ rất khó để tập hợp tất cả mọi người theo cùng một chiến lược.”

Donald Trump được lệnh phải giao hồ sơ thuế cho các công tố viên

Donald Trump được lệnh phải giao hồ sơ thuế cho các công tố viên (BBC)

23 tháng 2 2021

Donald Trump đã hết sức tìm cách để giữ cho hồ sơ tài chính của mình không bị đưa ra công chúng

Donald Trump đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ yêu cầu giao hồ sơ thuế và những hồ sơ tài chính khác cho các công tố viên ở tiểu bang New York.

Cựu tổng thống Mỹ đã từ chối công bố các hồ sơ nói trên trong vài năm qua, bất chấp tiền lệ là các ứng cử viên tổng thống nên làm như vậy.

Một tòa án cấp dưới trước đó đã ra phán quyết rằng những hồ sơ này cần thiết cho một cuộc điều tra hình sự.

Phán quyết không nhất thiết có nghĩa là các hồ sơ này sẽ được công bố.

Các tài liệu tài chính phải được đưa ra làm bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn xem xét một cách bí mật, và sau này chỉ có thể được công khai như một phần của bản cáo trạng.

Đại bồi thẩm đoàn được công tố viên lập ra để xác định xem có đủ bằng chứng để truy tố hay không. Bồi thẩm đoàn được trao quyền điều tra và có thể đưa ra trát tòa buộc mọi người phải ra làm chứng.

Donald Trump ‘đóng 750 đôla thuế lợi tức liên bang’

Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết về khai báo thuế của Trump

Công tố viên New York mở rộng điều tra ‘hành vi phạm tội’ của Trump

Quyết định của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ là một đòn giáng mạnh vào ông Trump, người trong nhiều tháng qua đã dùng cuộc chiến pháp lý để tìm cách không cho bồi thẩm đoàn xem hồ sơ tài chính của mình.

Tháng 7 năm ngoái, Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng hồ sơ tài chính của ông Trump có thể bị các công tố viên ở New York xem xét.

Tuy nhiên, các luật sư đại diện cho ông Trump phản đối phán quyết đó, cho rằng phán quyết không được đưa ra với thiện ý.

Hôm thứ Hai, tòa án đã bác bỏ lập luận đó của các luật sư.

Theo truyền thông Mỹ, đây là cơ hội cuối cùng để cựu tổng thống, người rời Nhà Trắng vào tháng trước, ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, giữ kín hồ sơ.

Ông Trump đã liên tục phủ nhận các hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra về các vấn đề thuế của ông là một “cuộc săn phù thủy”.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ông Trump cáo buộc các công tố viên New York đã nhắm vào ông một cách không công bằng và nói rằng Tối cao Pháp viện “đáng lẽ không bao giờ nên để xảy ra ‘cuộc mò kim dưới đáy biển”này”.

Đầu đuôi sự việc

Công tố viên quận Manhattan, ông Cyrus Vance, một đảng viên Đảng Dân chủ, trong nhiều tháng đã tìm cách để có được tám năm hồ sơ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp của ông Trump.

Ông Vance hiện đang điều tra các cáo buộc xung quanh việc trả tiền bịt miệng cho hai phụ nữ nói họ có quan hệ tình ái với ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Vance từng nói các hồ sơ khai thuế và hồ sơ tài chính rất cần cho cuộc điều tra.

Cáo buộc nói rằng Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump là người đã thanh toán tiền cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal.

Ông Trump hoàn toàn phủ nhận sự việc và nói phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 7 năm ngoái là “hoàn toàn chính trị”.

Các luật sư của ông Vance sau đó nói cuộc điều tra sẽ mở rộng ra ngoài các khoản trả tiền có chủ đích bịt miệng.

Họ thu thập các bài báo về gian lận ngân hàng và bảo hiểm được cho là xảy ra tại Tổ chức Trump và lời khai trước quốc hội của Cohen, người nói rằng cựu tổng thống sẽ phá giá tài sản của mình trong nỗ lực giảm thuế.

Ông Trump, người thừa kế tiền từ cha mình và trở thành một nhà phát triển bất động sản, là tổng thống đầu tiên kể từ Richard Nixon vào thập niên 1970 không công khai hồ sơ thuế của mình.

Donald Trump được lệnh phải giao hồ sơ thuế cho các công tố viên - BBC News Tiếng Việt

BBC.COM

Donald Trump được lệnh phải giao hồ sơ thuế cho các công tố viên – BBC News Tiếng Việt

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ nỗ lực muốn giữ

Thành viên Oath Keepers khai được huấn luyện tác chiến, chờ lệnh Trump

Thành viên Oath Keepers khai được huấn luyện tác chiến, chờ lệnh Trump

Feb 19, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp thông báo hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Hai, truy tố thêm sáu thành viên Oath Keepers, một nhóm dân quân thượng tôn da trắng cực hữu, vì tham gia vụ bạo loạn tại Quốc Hội hồi đầu Tháng Giêng.

Sáu người này bị bắt tại các tiểu bang Florida, North Carolina, và Ohio, với cáo buộc các tội danh như âm mưu phá hoại và cản trở hoạt động của chính phủ, án phạt tối đa cho các tội này là 20 năm tù, theo The Hill.

Ông Roger Stone (trên xe, vẫy tay), cố vấn của ông Trump, được thành viên Oath Keepers bảo vệ chung quanh tại khu vực Quốc Hội Mỹ trước khi xảy ra bạo loạn. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Theo lời khai ghi trong hồ sơ tòa, các thành viên được huấn luyện tác chiến, và đợi lệnh của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Ba người bị bắt tại Florida là Graydon Young, 54 tuổi; Kelly Meggs, 52 tuổi; và Connie Meggs, 59 tuổi.

Hai người bị bắt tại Ohio là Sandra Ruth Parker, 62 tuổi, and Bennie Alvin Parker, 70 tuổi.

Một người bị bắt tại North Carolina là Laura Steele, 52 tuổi.

 Hồ sơ Biện Lý Cuộc tại khu vực DC cho biết sáu người này bị xem như đồng phạm với ba người khác cũng thuộc nhóm Oath Keepers đã vào tù từ hồi Tháng Giêng.

Ba người bị bắt hồi tháng trước trong đó có bà Jessica Marie Watkins, cư dân Ohio, được xem là thủ lãnh của tổ chức dân quân Ohio State Regular Militia, nhóm có nhiều thành viên tham gia Oath Keepers.

Theo hồ sơ biện lý, bà Watkins khai đang đợi lệnh “khởi sự” của cựu tổng thống trong những tuần lễ sau ngày bầu cử.

Trong lần tranh luận tổng thống đầu tiên hồi Tháng Chín, 2020, ông Trump đã ra lệnh nhóm dân quân vũ trang cựu hữu Proud Boys “Lui lại. Chờ lệnh.”

Thành viên Oath Keepers vũ trang “tác chiến” trong một vụ tập hợp. (Hình: Scott Olson/Getty Image)

Ông Meggs, người vừa bị bắt tại Florida, gửi ra một thông điệp trên Facebook rằng: “Tổng Thống Trump muốn chúng ta ‘quậy.’ Tổng thống muốn chúng ta đến Quốc Hội và muốn chúng ta ‘quậy.’ Tuân lệnh, tổng thống,” hồ sơ tòa án viết.

Trong thời gian “chờ lệnh” đó, ông Young đã chiêu mộ một nhóm dân quân và thuê một công ty, có trụ sở tại Florida, chuyên huấn luyện sử dụng súng trong tác chiến.

Khi tham gia bạo loạn nhóm người này không đem vũ khí vào Quốc Hội vì tin rằng tùy theo tình hình một lực lượng cơ động được vũ trang hùng hậu sẽ được huy động, và có mặt chỉ trong vòng 10 phút. (MPL) [qd]

Cô gái Myanmar biểu tình bị bắn đã qua đời sau 10 ngày được trợ sinh

Cô gái Myanmar biểu tình bị bắn đã qua đời sau 10 ngày được trợ sinh

19/02/2021

Tư liệu: Sinh viên đại học Mandalay mang biểu ngữ với ảnh của Mya Thwate Thwate Khaing, cô gái bị cảnh sát bắn vào đầu trong cuộc biểu tình ngày 9/2 ở Naypyitaw. Mya qua đời sáng thứ Sáu 19/2/2021. Ảnh chụp ngày 14/2/2021 Myanmar (AP Photo, File)

Tư liệu: Sinh viên đại học Mandalay mang biểu ngữ với ảnh của Mya Thwate Thwate Khaing, cô gái bị cảnh sát bắn vào đầu trong cuộc biểu tình ngày 9/2 ở Naypyitaw. Mya qua đời sáng thứ Sáu 19/2/2021. Ảnh chụp ngày 14/2/2021 Myanmar (AP Photo, File)

Thiếu nữ bị bắn vào đầu khi cảnh sát giải tán đám đông biểu tình hồi tuần trước vừa qua đời hôm thứ Sáu, anh trai của nạn nhân cho biết. Đây là cái chết đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu cách đây hai tuần để phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2.

Tin về cái chết của cô gái loan truyền giữa lúc cảnh sát và binh lính bắt giữ khoảng 50 người ở thị trấn phía bắc Myitkyina – theo một nhà hoạt động nhân quyền, sau khi phá vỡ một cuộc tuần hành mang biểu ngữ có ảnh của lãnh đạo chính phủ Aung San Suu Kyi, hiện đang bị giam cầm.

Cô Mya Thwate Thwate Khaing, vừa tròn 20 tuổi, đã được trợ sinh kể từ khi nhập viện vào ngày 9/2, sau khi bị trúng đạn tại một cuộc biểu tình ở thủ đô Naypyitaw. Các bác sĩ cho biết đây là đạn thật.

“Tôi cảm thấy rất buồn và không có gì để nói”, anh trai cô, Ye Htut Aung, nói qua điện thoại.

Cái chết của cô có thể trở thành lời kêu gọi tập hợp đối với những người biểu tình lại xuống đường một lần nữa trong ngày thứ Sáu 19/2.

Anh Nay Lin Htet, 24 tuổi, nói với Reuters tại một cuộc biểu tình ở Yangon:

“Tôi lấy làm tự hào về cô ấy và vì cô mà tôi sẽ xuống đường cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu.”

Người biểu tình với biểu ngữ ghi dòng chữ: "Chúng tôi, nhân dân Myanmar, hoàn toàn ủng hộ mọi hành động mà LHQ và Hoa Kỳ có thể đề ra chống "Độc tài Khủng bố" trong cuộc biểu tình chống đảo chính quân sự. Ảnh chụp trước Ngân hàng Kinh tế Myanmar ở Mandalay, Myanmar, ngày 15/2/2021. AP

Người biểu tình với biểu ngữ ghi dòng chữ: “Chúng tôi, nhân dân Myanmar, hoàn toàn ủng hộ mọi hành động mà LHQ và Hoa Kỳ có thể đề ra chống “Độc tài Khủng bố” trong cuộc biểu tình chống đảo chính quân sự. Ảnh chụp trước Ngân hàng Kinh tế Myanmar ở Mandalay, Myanmar, ngày 15/2/2021. AP

Thứ Sáu đánh dấu hai tuần biểu tình diễn ra hàng ngày chống lại việc quân đội cướp chính quyền và bắt giữ nhà đấu tranh cho dân chủ kỳ cựu Aung San Suu Kyi.

Các cuộc biểu tình tại nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước diễn ra ôn hòa hơn so với các cuộc biểu tình đẫm máu dưới chế độ cầm quyền trực tiếp của quân đội kéo dài gần 50 năm cho tới năm 2011.

Tuy vậy cảnh sát cũng đã nhiều lần bắn đạn cao su để giải tán đám đông.

Ở Myitkyina, cảnh sát cầm dùi cui và binh lính đã buộc những người biểu tình chạy tứ tán xuống một con phố với các cửa hàng ở hai bên, video trên mạng xã hội cho thấy.

Nhà hoạt động nhân quyền Stella Naw cho biết khoảng 50 người đã bị bắt giữ.

Các cuộc đụng độ đã xảy ra trong thị trấn, thủ phủ của bang Kachin, trong hai tuần qua, cảnh sát dùng đạn cao su và sử dụng máy bắn đá để giải tán đám đông.

Cảnh sát ở Yangon đã phong tỏa địa điểm biểu tình chính của thành phố gần chùa Sule, và dựng rào cản trên các con đường dẫn tới một ngã tư nơi hàng chục nghìn người đã tụ tập trong tuần này.

Một nhân chứng cho biết tuy vậy, hàng trăm người vẫn tụ tập tại các rào cản, trong khi một đám đông vài nghìn người tập hợp tại một địa điểm biểu tình khác gần trường đại học rồi tuần hành đến trung tâm thành phố.

Anh và Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới hôm thứ Năm trong khi Nhật Bản cho biết đã đồng ý với Ấn Độ, Hoa Kỳ và Úc về sự cần thiết phải nhanh chóng khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.

Tập đoàn quân nhân cầm quyền không phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới. Hôm thứ Ba, một phát ngôn viên của quân đội nói trong một cuộc họp báo rằng họ đã dự kiến các biện pháp trừng phạt.

Trong quá khứ, các tướng lĩnh của Myanmar cũng không mấy nhượng bộ trước sức ép của quốc tế, hơn nữa họ có quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc và Nga, hai nước vốn có lối tiếp cận nhẹ nhàng hơn so với các nước phương Tây vẫn chỉ trích họ bấy lâu nay.

Thinzar Shunlei Yi, một lãnh đạo thanh niên biểu tình, hoan nghênh việc nước Anh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với ba tướng lĩnh, và các bước để ngăn chặn bất kỳ viện trợ nào cho quân đội Myanmar, đồng thời cấm các doanh nghiệp Anh hợp tác với quân đội Myanmar. Canada cho biết sẽ có hành động chống lại 9 quan chức quân đội.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Myanmar cho biết 521 người đã bị giam giữ tính cho đến thứ Năm 18/2. Trong số đó, 44 người đã được phóng thích.

Những người biểu tình yêu cầu công nhận kết quả cuộc bầu cử hồi năm ngoái, và đòi trả tự do cho bà Suu Kyi và những người bị giam giữ khác.

Ủy ban độc lập sẽ điều tra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol

Ủy ban độc lập sẽ điều tra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol

16 tháng 2 2021

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói Quốc hội sẽ thành lập một ủy ban “bên ngoài, độc lập” để điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ ngày 6/1 bởi những người ủng hộ Donald Trump.

Trong một lá thư gửi các nhà lập pháp, bà cho biết ủy ban sẽ được thiết lập theo mô hình cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 11/9/2001 vào New York và Lầu Năm Góc.

Bà nói: “Chúng ta phải biết rõ sự thật việc này đã xảy ra như thế nào.

Cựu Tổng thống Trump được Thượng viện tuyên bố trắng án trước cáo buộc kích động bạo lực.

Nhưng các đảng viên Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về cuộc bạo động khiến 5 người thiệt mạng.

Bà Pelosi nói trong vài tuần qua, Đô đốc Lục quân Hoa Kỳ Russel Honoré đã đánh giá nhu cầu an ninh của Điện Capitol sau vụ tấn công.

“Những phát hiện của ông ấy và phiên tòa luận tội rõ ràng cho thấy chúng ta phải tìm ra sự thật về việc sự kiện đó đã xảy ra như thế nào,” bà nói.

Bà nói, ủy ban sẽ “điều tra và báo cáo về các sự kiện và nguyên nhân” của vụ tấn công; ” việc can thiệp vào sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”; và “sự chuẩn bị và ứng phó” của cả cảnh sát Capitol và các ngành thực thi pháp luật khác.

Bà cũng nói rằng, dựa trên những phát hiện ban đầu của Đô đốc Honoré, Quốc hội cần phân bổ thêm kinh phí “để bảo vệ cho sự an toàn của các thành viên và an ninh của Điện Capitol”.

Ông Trump không bị kết tội sau phiên tòa luận tội thứ hai – tổng thống duy nhất bị luận tội hai lần – hôm thứ Bảy, sau khi các công tố viên Đảng Dân chủ không đảm bảo được đa số phiếu 2/3 cần thiết để kết tội ông.

Các thượng nghị sĩ phần lớn bỏ phiếu phần lớn chia rẽ theo đường lối của các đảng, với bảy đảng viên Cộng hòa theo 48 đảng viên Dân chủ của Thượng viện và hai đảng viên độc lập bỏ phiếu để kết tội.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Quốc hội, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đã bỏ phiếu phản đối sự kết tội trên cơ sở hiến pháp, nhưng sau đó tuyên bố ông Trump “phải chịu trách nhiệm” về vụ tấn công Điện Capitol.

“Tổng thống Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ mà ông ấy đã làm khi còn đương nhiệm”, ông McConnell nói với Hạ viện. “Ông ấy vẫn chưa phủi tay được khỏi bất cứ trách nhiệm gì.”

Các đảng viên Cộng hòa khác, bao gồm cả đồng minh thân cận của ông Trump, Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, cũng bày tỏ sự ủng hộ cuộc điều tra độc lập về cuộc bạo động. Ông nói với chương trình Fox News Sunday rằng cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm cho các sự kiện vào ngày 6/1.

“Hành vi của ông ấy sau cuộc bầu cử đã vượt quá giới hạn,” Sen Graham nói. “Chúng tôi cần một ủy ban 11/9 để tìm hiểu điều gì đã xảy ra và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

https://www.bbc.com/vietnamese/world-56037468…

Thượng Viện Mỹ tha bổng cựu Tổng Thống Trump

Thượng Viện Mỹ tha bổng cựu Tổng Thống Trump

Feb 13, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Hai, bỏ phiếu tha bổng cựu Tổng Thống Donald Trump trong phiên họp xét xử thứ nhì nhắm vào ông. Kết quả bỏ phiếu là 57 xác nhận ông Trump có tội, 43 nói ông vô tội, do vậy không đủ số phiếu cần thiết là 67 phiếu để kết tội.

Có bảy thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa bỏ phiếu cùng với các đồng viện Dân Chủ để kết tội ông Trump là: Richard Burr (North Carolina), Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), và Pat Toomey (Pennsylvania).

Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu 57-43, không đủ túc số kết tội cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: congress.gov via Getty Images)

Các công tố viên của Hạ Viện trước đó trong ngày Thứ Bảy đã hoàn tất việc trình bày các lý lẽ để buộc tội cựu Tổng Thống Donald Trump trước Thượng Viện, trong một buổi sáng với các biến chuyển bất ngờ, chấm dứt ý định gọi nhân chứng ra trước Thượng Viện vào phút cuối, một điều có thể kéo dài phiên xử.

Thượng Viện Mỹ vào sáng Thứ Bảy thông qua việc cho phép các công tố viên ở Hạ Viện gọi nhân chứng, dù có phản đối từ phía Cộng Hòa cũng như các luật sư bào chữa cho ông Trump.

Tuy nhiên, hai bên sau cùng đạt thỏa thuận là chỉ đưa các lời khai của một nữ dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa vào hồ sơ chính thức, theo đó nói rằng có cuộc điện đàm giữa cựu Tổng Thống Donald Trump và Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, cho thấy ông Trump chẳng tỏ thái độ gì để ngăn cản bạo động.

 Nữ dân biểu này, bà Jaime Herrera Beutler (Washington) là một trong 10 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu đồng ý luận tội ông Trump hôm 13 Tháng Giêng.

Vào tối Thứ Sáu, bà nói rằng ông Trump không chịu có hành động gì khi ông McCarthy gọi điện thoại cho ông vào lúc đang xảy ra cuộc tấn công, để yêu cầu vị cựu tổng thống lên tiếng đòi người ủng hộ ông ngưng hành vi bạo động.

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell trong lời phát biểu sau cuộc bỏ phiếu đã nói rằng ông Donald Trump “có trách nhiệm đạo đức” về cuộc tấn công hôm 6 Tháng Giêng, nhưng ông bỏ phiếu miễn tội vì tin rằng Thượng Viện không có quyền xét xử một cựu tổng thống.

Ông McConnell nói rằng hành động của ông Trump quanh cuộc tấn công vào Quốc Hội là “điều đáng xấu hổ và sự lơ là bổn phận đáng xấu hổ.”

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell phát biểu sau cuộc bỏ phiếu. (Hình: Senate Television via AP)

Thượng Nghị Sĩ McConnell còn nhận xét rằng tuy Tổng Thống Trump nay đã mãn nhiệm, ông vẫn còn có thể bị các tội hình sự và dân sự.

“Ông ta chưa thoát khỏi việc gì hết,” theo lời ông McConnell. (V.Giang) [qd]

Trung Quốc cấm BBC World News sau tin bài về Covid và Tân Cương

Trung Quốc cấm BBC World News sau tin bài về Covid và Tân Cương - BBC News Tiếng Việt
BBC.COM
 

Trung Quốc cấm BBC World News sau tin bài về Covid và Tân Cương

7 giờ trước

BBC World News TV là kênh truyền hình quốc tế bằng tiếng Anh hàng đầu trên toàn thế giới

Chính quyền Trung Quốc chính thức cấm đài truyền hình BBC của Anh Quốc phát hình trên nước họ sau quyết định của Ofcom ở Anh rút giấy phép của CGTN.

Trong quyết định công bố hôm 11/02/2021, Cục Phát thành, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc (SARFT) nói tin bài của BBC World News “vi phạm nghiêm trọng quy định về phát thanh truyền hình”.

Trung Quốc cho rằng các phóng sự về dịch virus corona của BBC và bài về tình trạng của dân tộc Uighur ở Tân Cương “không đúng sự thật, không công bằng”, và “có hại cho quyền lợi Trung Quốc”.

Đài BBC đã bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của chính quyền Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Dominic Raab nhắn trên Twitter rằng hành động của Trung Quốc cấm BBC News “là hành vi không thể chấp nhận được nhằm ngăn chặn tự do truyền thông”.

CGTN bị cho là vi phạm quy tắc phát hình ở Anh sau vụ chiếu phỏng vấn có vẻ như được thực hiện bằng biện pháp cưỡng ép với công dân Anh Peter Humphrey

Sự việc xảy ra sau khi Cơ quan Giám sát Truyền thông Anh (Ofcom) thu giấy phép của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (China Global Television Network – CGTN) ở Anh.

Hôm đầu tháng Hai, Ofcom nói công ty chủ quản của CGTN là Star China Media Limited “không có kiểm soát biên tập” hàng ngày với kênh truyền hình này và hoạt động của CGTN “trái với nguyên tắc quản trị truyền thông” theo luật ở Anh Quốc.

CGTN, hậu thân của CCTV, đã bành trướng ra các thị trường quốc tế và lấy trụ sở xây dựng hoành tráng tại khu Chiswick, London làm đại bản doanh cho hoạt động của họ ở châu Âu.

Năm ngoái, CGTN bị cho là vi phạm quy tắc phát hình ở Anh sau vụ chiếu phỏng vấn có vẻ như được thực hiện bằng biện pháp cưỡng ép với công dân Anh Peter Humphrey.

Năm 2013, doanh nhân Humphrey và vợ người Trung Quốc bị bắt ở Trung Quốc vì các cáo buộc liên quan đến quản lý số liệu khách hàng.

Hành vi cấm BBC News bởi Trung Quốc là không thể chấp nhận được do ‘nhằm ngăn chặn tự do truyền thông’, theo Ngoại trưởng Anh Dominic Raab

Trong phiên tòa, đài báo Trung Quốc đăng cảnh ông “thú tội trên truyền hình” (forced confession), một hình thức các chế độ phi dân chủ thường áp dụng để “chứng minh bị cáo đã nhận tội”, nhưng là điều phi pháp theo luật tố tụng hình sự ở Phương Tây.Sau khi bị xử hai năm rưỡi tù (2014) và được thả sau một năm vì lý do sức khoẻ, ông Humphrey tố cáo công an Trung Quốc cưỡng bức ông thú tội trên video, điều vi phạm nhân phẩm của ông.

BBC World News TV là kênh truyền hình quốc tế bằng tiếng Anh, và có mặt trong các khách sạn cao cấp và cơ sở, tư gia cho người nước ngoài.

Đa số người Trung Quốc không tiếp cận được kênh này.

Biden ký lệnh trừng phạt lãnh đạo quân đội Miến Điện do đảo chánh

Biden ký lệnh trừng phạt lãnh đạo quân đội Miến Điện do đảo chánh

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 10 Tháng Hai, đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chế độ quân sự ở Miến Điện, sau khi giới lãnh đạo quân đội mở cuộc đảo chánh, bắt giữ lãnh tụ Aung San Suu Kyi và các giới chức cao cấp trong chính quyền dân sự được dân bầu lên.

Ông Biden nói đã ký một sắc lệnh theo đó cấm không cho các tướng lãnh Miến Điện được đụng vào số tài sản trị giá khoảng $1 tỷ ở Mỹ. Ông cũng nói sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt khác.

Tổng Thống Biden khẳng định: “Thành phần quân đội phải từ bỏ quyền hành vừa chiếm đoạt và cho thấy sự tôn trọng ý nguyện của người dân Miến Điện.”

Ông nói các biện pháp trừng phạt mới sẽ cho phép chính phủ Mỹ phong tỏa các tài sản ở Mỹ có lợi cho thành phần lãnh đạo quân sự Miến Điện, trong khi vẫn duy trì sự trợ giúp các chương trình y tế, các nhóm xã hội dân sự và các lãnh vực khác có lợi cho người dân. Ông cho hay chính phủ Mỹ sẽ sớm đưa ra các mục tiêu rõ rệt trong biện pháp trừng phạt.

“Người dân đã lên tiếng và thế giới đang quan sát. Chúng ta sẽ sẵn sàng đưa thêm các biện pháp trừng phạt khác và sẽ tiếp tục cộng tác với các đồng minh quốc tế để kêu gọi thêm các quốc gia khác tham gia vào nỗ lực này,” ông Biden nói.

Hiện chưa rõ biện pháp trừng phạt của chính phủ Biden sẽ có tác dụng thế nào với chế độ quân sự ở Miến Điện. Nhiều tướng lãnh quân đội quốc gia này đã bị trừng phạt trước đó vì can dự vào các cuộc tấn công nhắm vào người thiểu số Hồi Giáo Rohingya.

Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell, một đồng minh của bà Suu Kyi, nói rằng ông cám ơn sự hợp tác của chính quyền Biden với Quốc Hội để có các biện pháp kịp thời và hữu hiệu để tái lập nền dân chủ ở Miến Điện.

Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với giới truyền thông trước khi có loan báo của ông Biden rằng: “Rõ ràng là có nhu cầu phải có phối hợp với cộng đồng quốc tế để buộc thay đổi tại Miến Điện.”

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt về Miến Điện hôm Thứ Năm này.

Hôm Thứ Tư, các nhân chứng tại chỗ cho biết hàng chục ngàn người, hay nhiều hơn nữa, đã xuống đường biểu tình ở Yangon và Mandalay, hai thành phố lớn ở Miến Điện, cùng là tại thủ đô Naypyitaw và các nơi khác.

HÌNH:

– Các nhà sư Phật Giáo đi biểu tình ở Yangon, Miến Điện. (Hình: AP Photo)

– Tổng Thống Joe Biden loan báo trừng phạt chế độ quân sự Miến Điện. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

– Người biểu tình ở Miến Điện ra dấu hiệu phản kháng, bày tỏ ủng hộ bà Aung San Suu Kyi tại Mandalay. (Hình: AP Photo)

https://www.npr.org/…/u-s-to-impose-sanctions-on…

https://www.cnbc.com/…/biden-announces-sanctions-on…

NƯỚC CỜ HAY CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN NHƯNG VIỆT NAM SẼ KHÔNG HƯỞNG ĐƯỢC GÌ

NƯỚC CỜ HAY CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN NHƯNG VIỆT NAM SẼ KHÔNG HƯỞNG ĐƯỢC GÌ

Đỗ Ngà

Sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Joe Biden với thủ tướng Ấn Độ Narendar Modi thì phía Bắc Kinh đã có phản ứng ngay tức thì. Được biết rong cuộc điện đàm quan trọng ấy, tổng thống Joe Biden muốn xây dựng mối quan hệ lâu bền với Ấn dựa trên giá trị dân chủ. Đây là nền tảng mà Mỹ đã đặt quan hệ với Phương Tây, Nhật, Hàn, Úc vv… Con hổ Bengal đang bị Mỹ lôi kéo về mình để đối đầu với con sư tử Tàu. Đây là bước đi chiến lược phải nói rất hay trong kế hoạch kiểm soát sự lớn mạnh của con sư tử Tàu Cộng.

Hiện nay Ấn độ là quốc gia duy nhất ở Châu Á có khả năng ăn miếng trả miếng với Tàu Cộng. Mỹ chọn Ấn vì 2 lợi thế sau:

Thứ nhất là về kinh tế, Ấn độ có thị trường lớn không thua gì Trung Cộng, có trình độ công nghệ thông tin rất cao, là nơi mà có thể thay thế Tàu dung nạp những doanh nghiệp Mỹ rút chân ra khỏi Tàu. Thêm vào đó, Ấn Độ đã rút chân ra khỏi khối RCEP nên Mỹ hoàn toàn có thể kéo Ấn vào sân chơi mới để cần bằng với RCEP. Khi đó khối mới có Mỹ và Ấn tất phải mạnh hơn khối mà Tàu đang làm chủ;

Về quân sự thì Ấn ngang ngửa Tàu, cũng là cường quốc hạt nhân. Thêm vào đó hiện nay Ấn cùng với Mỹ, Nhật, Úc hình thành nên Tứ Giác Kim Cương. Nếu khối này đi tới những hợp tác sâu rộng hơn, thì ngoài NATO Bắc Đại Tây Dương đã có từ lâu, Mỹ còn có một “NATO Phương Đông” nữa để canh giữ con sư tử Tàu Cộng.

Tàu Cộng rất nhạy cảm với những tin tức bất lợi. Mỗi khi những quốc gia nào có những nước cờ có lợi cho Tàu thì Tàu sẽ tung hô lên tận mây xanh. Nếu quốc gia nào có những nước đi bất lợi cho Tàu thì Tàu sẽ “xửng cồ” và có những phát ngôn rất hung hăng. Với nước đi đầu tiên ấy , thì xem như tổng thống Joe Biden đã mò đúng huyệt hiểm của ông Tàu. Và Bắc Kinh đã có phản ứng ngay tức thì đã cho thấy điều đó.

Được biết hôm nay, ngày 10/2/2021 ông tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời Báo- Hu Xijin đã cho đăng đàn chửi bới mối quan hệ Mỹ – Ấn một cách điên cuồng: nào là mối quan hệ dựa trên nần tảng dân chủ giữa 2 quốc gia là “sáo rỗng” vô giá trị, nào là Mỹ dụng Ấn như con tốt để đối đầu với Tàu bla bla bla… Ở đây chúng ra thấy, thế của Ấn Độ chưa bao giờ là chư hầu của Tàu như Việt Nam, Ấn Độ và Tàu là đối thủ. Ngày trước Tàu đã buông nước láng giềng Liên Xô bắt tay với Mỹ để có sự lớn mạnh như hôm nay thì việc Ấn đẩy Tàu ra xa và kết tình với Mỹ để tìm con đường lớn mạnh cho mình là nước cờ đúng. Vì Ấn đi lại nước cũ của Tàu nên Tàu lo lắng và đã lồng lộn lên vì điều đó.

Đáng chú ý là trong phát biểu của ông Hu Xijin có một đoạn nói rằng “Nếu Ấn Độ không xử lý mối quan hệ của mình với Trung Quốc một cách hợp lý, thì việc phát triển bất kỳ loại liên minh nào cũng trở nên vô ích. Sự chung sống hữu nghị giữa Trung Quốc và Ấn Độ là nền tảng để Ấn Độ kiên trì vì lợi ích quốc gia nhiều hơn trên trường quốc tế. Chỉ bằng cách này, nước này mới có được bất kỳ sáng kiến chiến lược nào trong quan hệ với Mỹ. Về mặt này, Ấn Độ kém hơn Việt Nam rất nhiều. Hà Nội biết cách cân bằng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc với việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước” (hết trích)

Nói tóm lại, ý của ông Hu Xijin là thế này: “Việt Nam đã thuần phục tao rồi, sao mầy còn trái ý tao hả Ấn?”. Việc ông tổng biên tập đem 2 mối quan hệ ấy ra so sánh là quá khập khiễng, bởi Ấn tìm kiếm một vị thế cường quốc cho mình ở tương lai, còn ĐCS Việt Nam tìm kiếm sự bảo trợ của quan thầy để nó yên ổn trục lợi trên 100 triệu dân Việt.

Có người cho rằng, Hà Nội đang lạnh nhạt với Bắc kinh, nhưng suy nghĩ thế là ngây thơ. Nếu Hà Nội dám lạnh nhạt thì Bắc Kinh đã xửng cồ chửi bới hoặc đe dọa rồi chứ nó không ca ngợi như trong phát biểu của ông Tổng Biên Tập Hoàn Cầu Thời Báo đâu. Biden đã đi nước cờ đúng đầu tiên, nhưng có lẽ Việt Nam không bao giờ dám rời xa bàn tay Trung Cộng gia nhập vào thế cờ mới để tạo nên sự độc lập cho mình. Đất nước trong tay ĐCS thì khó có cơ hội để thoát Trung được. Chỉ có dân Việt thoát cộng thì may ra.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.globaltimes.cn/page/202102/1215488.shtml 

Tổng thống Đài Loan kêu gọi người Hong Kong giữ vững niềm tin

 Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 10/2 gửi thông điệp nhân dịp Tết Nguyên đán tới người dân Hong Kong, nói với họ rằng dù nền dân chủ không hoàn hảo nhưng đó là hệ thống tốt nhất của loài người và họ nên giữ vững niềm tin.

Với chính thể dân chủ, Đài Loan đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho nhiều người đã rời bỏ Hong Kong sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc, dẫn tới gia tăng các cuộc đàn áp đối với tiếng nói bất đồng.

Bà Thái và chính phủ của bà đã ủng hộ mạnh mẽ những người biểu tình trước sự giận dữ của Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh cáo buộc hòn đảo này khuyến khích bạo lực và tội phạm.

Trong thông điệp một ngày trước đêm giao thừa hôm 11/2, bà Thái ngỏ lời cảm ơn đến “nhiều bạn bè nói tiếng Quảng Đông”, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Hong Kong, đã theo dõi trang Facebook của bà.

“Xin hãy tin rằng dù hệ thống dân chủ có lẽ không hoàn hảo, nhưng cho đến nay, nó vẫn là hệ thống tốt nhất cho xã hội loài người. Xin hãy giữ vững niềm tin và đừng bỏ cuộc,” bà Thái nói bằng tiếng Quan Thoại, trước khi chuyển sang tiếng Quảng Đông để nói “chúc mừng năm mới”.

Hôm 9/2, bà Thái cũng chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới Trung Quốc trong năm mới, nhưng cho biết bà sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc và nhắc lại lời kêu gọi nối lại đối thoại với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Trung Quốc một lần nữa bác bỏ bà, nói rằng những căng thẳng hiện tại đều là lỗi của Đài Loan.

Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong những tháng gần đây, đáp lại điều mà Bắc Kinh gọi là “sự thông đồng” giữa Đài Bắc và Mỹ, quốc gia hậu thuẫn Đài Loan quan trọng nhất trên thế giới.

Joe Biden : « Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất » của Mỹ

Trong Thanh

Đưa nước Mỹ trở lại trung tâm bàn cờ ngoại giao quốc tế là trọng tâm chính sách đối ngoại của tổng thống Biden trong bài phát biểu tại bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 04/02/2021. Nguyên thủ Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Nga và Trung Quốc.

Trước hết, về Trung Quốc, tân tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ « đối đầu với mọi hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại các hành động hung hăng của Bắc Kinh và đẩy lùi mọi sự tấn công của Trung Quốc nhắm vào các quyền của con người, quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động trên toàn cầu ». Đồng thời, tổng thống Biden nhấn mạnh điều đó không cấm cản Washington hợp tác với Trung Quốc khi cần thiết « vì quyền lợi của nước Mỹ ».

Về quan hệ trong bốn năm sắp tới với Nga, ông Biden đặc biệt có thái độ gay gắt. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Anne Corpet, tường thuật :

« Nước Mỹ đang quay trở lại, ngoại giao Mỹ quay trở lại. Joe Biden mở đầu như vậy và trình bày những ý định của ông : xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ, có lập trường cứng rắn với những quốc gia vi phạm nhân quyền với một thông điệp trực tiếp nhắm tới nước Nga. Tổng thống Biden nhấn mạnh : « Rất khác với người tiền nhiệm, tôi đã nói rõ với tổng thống Vladimir Putin là thời kỳ mà nước Mỹ chấp nhận những hành động hung hăng của Nga, các vụ can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ, các đợt tấn công trên mạng, đầu độc công dân Nga… đã qua ».

Tổng thống Biden cũng cam kết nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen và thông báo Mỹ ngừng yểm trợ Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen. Joe Biden nói : « Cuộc chiến này phải chấm dứt. Để nhấn mạnh đến quyết tâm của Hoa Kỳ, chúng tôi ngưng hỗ trợ các chiến dịch tấn công trong cuộc chiến tại Yemen, kể cả việc bán vũ khí ».

Để chứng minh thiện chí của một nước Mỹ rộng mở, tổng thống Biden thông báo sang năm Hoa Kỳ sẽ đón nhận 125.000 người tị nạn. Con số cao ngoạn mục. Donald Trump đã giới hạn ở mức 15.000 người được hưởng quyền tị nạn tại Hoa Kỳ cho năm nay ».

Nhân viên y tế khắp nước Myanmar đình công phản đối quân đội đảo chính

 

BÀI HỌC CHO VIỆT NAM….

Nhân viên y tế khắp nước Myanmar đình công phản đối quân đội đảo chính

Tổ chức Phong trào bất tuân dân sự Myanmar (MCDM) ngày 3-2 thông báo nhân viên tại 70 bệnh viện và cơ sở y tế khắp đất nước Myanmar đã đình công để phản đối việc quân đội đảo chính ở nước này.

Hãng tin Reuters cho biết 70 cơ sở y tế này đóng ở khắp 30 thành phố và thị trấn của Myanmar.

Trong thông báo mới nhất, MCDM tuyên bố quân đội đã đặt lợi ích riêng lên trên những người dân đang đối mặt với khó khăn vì đại dịch COVID-19.

COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.100 người tại Myanmar, một trong những con số tử vong cao nhất Đông Nam Á.

“Chúng tôi khước từ việc tuân theo bất cứ yêu cầu nào từ chính quyền quân sự bất hợp pháp, những người đã cho thấy họ không hề quan tâm đến những người bệnh khó khăn của chúng ta”, trích tuyên bố của nhóm phản đối trên.

Reuters cho biết 4 bác sĩ đã xác nhận họ ngừng làm việc.

“Tôi muốn các binh sĩ quay trở về căn cứ của họ và vì thế những bác sĩ như chúng tôi sẽ không đi làm. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục đình công bao lâu. Việc này tùy vào tình hình”, một bác sĩ 29 tuổi tại Yangon nói với Reuters.

Các tổ chức học sinh, sinh viên và thanh niên cũng tham gia cùng MCDM. Phía chính phủ hiện vẫn chưa lên tiếng về diễn biến trên.

Sáng 1-2, quân đội Myanmar đã chiếm quyền kiểm soát tòa thị chính Yangon, đặt ra tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, sau khi bắt giữ các lãnh đạo chủ chốt của chính quyền dân sự, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

Quân đội Myanmar tuyên bố đó là phản ứng đối với những gian lận đã xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái ở Myanmar.

Các quốc gia phương Tây và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính của quân đội Myanmar.

Quân đội cũng thành lập hội đồng lãnh đạo gồm 8 tướng quân đội do tổng tư lệnh, thống tướng Min Aung Hlaing đứng đầu. Đây là mô hình cầm quyền tương tự với chính quyền quân sự trước đây từng cai quản Myanmar trong hơn nửa thế kỷ từ năm 1962 đến 2010.

Một quan chức thuộc Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền cho biết bà Suu Kyi đang bị giam giữ tại nhà ở thủ đô Naypyidaw và vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Người dân Myanmar tại các thành phố Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan) đã tập trung trước các tòa nhà công quyền để phản đối cuộc đảo chính.

– Các bác sĩ và nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thành phố Mandalay, Myanmar, tham gia đình công phản đối quân đội đảo chính – Ảnh: THE IRRAWADDY

May be an image of one or more people and people standing