Trong bối cảnh toàn cầu hóa, trừng phạt kinh tế đã trở nên phổ biến hơn can thiệp quân sự

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, trừng phạt kinh tế đã trở nên phổ biến hơn can thiệp quân sự

Đăng ngày: 12/05/2022

Một người biểu tinh chống Nga cầm tấm biển ghi ‘loại Nga khỏi SWIFT’ tại Frankfurt am Main, Đức ngày 26/02/2022. AFP – YANN SCHREIBER

Phan Minh

 

Đã có 1.275 lệnh trừng phạt mới được ban hành, đặc biệt là việc loại trừ Nga khỏi hệ thống thông tin tài chính quốc tế (SWIFT). Đây là phản ứng của nhiều quốc gia trên thế giới trước việc tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận các nước cộng hòa ly khai Lugansk và Donetsk, và sau đó tiến hành cuộc xâm lược vũ trang Ukraina.

QUẢNG CÁO

Cuộc khủng hoảng hiện nay là một ví dụ điển hình về việc sử dụng cái được gọi là “địa kinh tế”. Trong chính sách đối ngoại, biện pháp này có thể được định nghĩa bằng việc sử dụng các công cụ kinh tế để tác động đến các mục tiêu chính trị của một quốc gia khác. 

Vào năm 1989, trong một bài báo dự báo về tương lai, chuyên gia về chiến lược quân sự người Mỹ Edward Luttwak đã dự đoán về việc phổ cập công cụ địa kinh tế. Theo ông, trong bối cảnh kép như việc toàn cầu hóa và Chiến tranh Lạnh kết thúc, cán cân quyền lực sẽ dựa vào kinh tế nhiều hơn là các phương tiện quân sự. 

Theodore Levitt, nhà kinh tế học tại Trường Kinh doanh Harvard, nơi ông là tổng biên tập của tạp chí trong 4 năm vào năm 1983 đã thông báo sự lên ngôi của “toàn cầu hóa”. Ông chỉ ra thực tế rằng các thị trường đang gia tăng sự kết nối với nhau trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng này không hề suy yếu nếu dựa theo chỉ số KOF do một viện kinh tế Thụy Sĩ tạo ra, cường độ toàn cầu hóa các trao đổi thương mại và tài chính đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua. 

Đồng thời, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển ngoạn mục của các hình thức chiến tranh khác nhau. Trong khi xung đột giữa các quốc gia trở nên hiếm hoi hơn, thì nội trong một quốc gia, căng thẳng và xung đột đã tăng hơn gấp đôi. 

Vào năm 2020, chỉ có ba cuộc xung đột giữa các nước trên thế giới nhưng lại có khoảng 50 cuộc nội chiến. Trong đó có Syria, Ethiopia, Miến Điện và Mali. Ở tất cả các quốc gia này, Nhà nước đang phải vật lộn với các thành phần của xã hội dân sự chống lại nhau hoặc đối đầu với chính Nhà nước. Đây là một trong những dấu ấn của thời đại này : chiến tranh, từ lâu là một biểu hiện của (siêu) sức mạnh của các quốc gia, nhưng nay thường là dấu hiệu của sự sụp đổ của một quốc gia. 

Lợi ích kép 

Việc các xung đột giữa các quốc gia giảm không có nghĩa là các nước, đặc biệt là những quốc gia giàu nhất và quyền lực nhất đã từ bỏ việc bảo vệ hoặc áp đặt lợi ích của mình. Đơn giản là vì họ có xu hướng sử dụng các công cụ quyền lực khác, đỡ tốn kém hơn quân sự. 

Sự chuyển dịch từ địa chính trị quân sự sang địa kinh tế phần lớn bắt nguồn từ sự liên đới giữa các nước do toàn cầu hóa kinh tế tạo ra. Mặc dù địa chính trị truyền thống chưa biến mất, nhưng địa chính trị giờ đây dựa vào các vũ khí của thời đại này : dùng sắt thép (vũ khí) ít hơn tư bản (kinh tế), ít đại bác, nhưng nhiều trừng phạt. Theo Joseph Nye, một lý thuyết gia lỗi lạc của Mỹ về « sức mạnh », và thường được coi là đồng nghiệp bảo thủ hơn cả Samuel Huntington, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia có xu hướng thay thế các trừng phạt quân sự bằng trừng phạt kinh tế. 

Có hai lý do : Tương quan lực lượng trong địa kinh tế nhắm vào chính nền tảng của toàn cầu hóa, tức là việc tạo ra giá trị, mà không phá hủy vốn tư bản về lâu dài, các cơ sở hạ tầng, thành phố hoặc không trực tiếp giết hại nhân mạng như chiến tranh thông thường. 

Với việc áp dụng các trừng phạt, nguyên tắc trò chơi có tổng lớn hơn KHÔNG của toàn cầu hóa (tức các bên đều có lợi) trở thành trò chơi có tổng bằng KHÔNG (người thua kẻ thắng) : một khi áp dụng trừng phạt thì không phải tất cả mọi người đều có lợi. 

Kỷ nguyên trừng phạt mới 

Việc xem xét về định lượng và cấu trúc về bản chất của các biện pháp trừng phạt mà các nước áp dụng với nhau cho thấy tính chất của xung đột đã phát triển ở mức độ nào. Không chỉ số lượng các lệnh trừng phạt tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990, mà trên hết, bản chất của chúng đã thay đổi. 

Các trừng phạt truyền thống, chẳng hạn như việc cấm vận vũ khí hoặc thương mại, vẫn còn tồn tại cho đến nay. Thế nhưng, các trừng phạt liên quan trực tiếp đến sự phát triển của toàn cầu hóa về tài chính và việc di chuyển của con người đã phát triển mạnh. Hội nhập tài chính, theo dõi chặt chẽ hơn các khoản thanh toán, nguyên tắc ngoài lãnh thổ của luật pháp Mỹ gắn liền với việc sử dụng rộng rãi đồng đô la Mỹ, cũng như mong muốn sử dụng các trừng phạt nhắm vào các mục tiêu chọn lọc, các yếu tố này đã góp phần vào việc đa dạng hóa các công cụ trừng phạt địa kinh tế. 

Kỷ nguyên mới của các trừng phạt cũng liên quan đến các mục tiêu của chúng. Ngày nay, phần lớn các biện pháp trừng phạt là sáng kiến của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu (EU), tức là những nước có khả năng mạnh mẽ trong thương lượng kinh tế. Các nước này thường hướng tới việc buộc tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của họ ở nước ngoài như việc bảo vệ nhân quyền và bảo đảm pháp quyền. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào các trừng phạt cũng đạt được mục đích. Trung bình, các biện pháp trừng phạt chỉ thực sự thành công trong hơn một phần ba trường hợp. Vì vậy, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, điều đáng lo là địa kinh tế có thể sẽ nhường chỗ cho địa chính trị cổ điển, đặc biệt nếu Nga cố gắng tăng cường hợp tác thương mại với các đối tác kinh tế vẫn giữ lập trường trung lập như Trung Quốc. Các đồng minh của Kiev đang tính đến việc hỗ trợ quân sự Ukraina lâu dài bằng việc cung cấp cho nước này các vũ khí hạng nặng. 

Cuối cùng, cần phải nhớ rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể sẽ không đạt được kết quả như mong đợi, trong khi lại gây ra những hậu quả khủng khiếp cho những người dân phải chịu đựng các biện pháp trừng phạt đó. Tác phẩm của nhà sử học Nicholas Mulder về Chiến tranh thế giới thứ nhất và các đế chế thuộc địa nhắc nhở mọi người về điều này.

 

Đối mặt với sinh tử thì phải mạnh mẽ

Đối mặt với sinh tử thì phải mạnh mẽ

Nguyễn Ngọc Chu

Đại sứ Andriy Melnyk: “Một khi sự việc liên quan đến sự sống hay cái chết, đến sự tồn vong của đất nước tôi, thì tôi bất cần phải chọn lựa ngôn từ như thế nào”!

1. Nên học ai?

Lúc Tổng thống Nga Putin mang quân xâm lược Ukraine, không ít người cho rằng Ukraine phải “học Phần Lan”. Nghĩa là Ukraine giữ vị trí trung lập, không gia nhập NATO, thì tránh bị Nga tiến đánh.

Nhưng bây giờ, thì cả Phần Lan lẫn Thuỵ Điển lại có ý định “học Ukraine”, bỏ vị thế trung lập mà đầu đơn xin gia nhập NATO.

Nên học ai?

2. Mềm dẻo và cứng rắn?

Cũng không ít người chê lãnh đạo Ukraine không “mềm dẻo”.

Nhưng mềm dẻo để cam chịu cho kẻ mạnh “ăn thịt” dần, thì cuối cùng sẽ không tránh khỏi cái chết. Ngồi mà nhìn kẻ thù ăn thịt dần cho đến lúc mất mạng thì thà đánh dẹp chúng còn có cơ may sống sót.

Không phải mình “mềm dẻo” mà bắt người khác phải “mềm dẻo” như mình.Trong nhiều trường hợp, phải cứng rắn và mạnh mẽ chứ không phải “mềm dẻo”. Nhất là khi đối mặt với sự sống còn thì chỉ có thể cứng rắn và mạnh mẽ.

3. Khác biệt của lãnh đạo mạnh mẽ

Lãnh đạo Ukraine đã nhận được lời khuyên đầu hàng. Nhưng họ không chịu. Lãnh đạo Ukraine cũng nhận được lời khuyên cắt đất đổi lấy hoà bình. Họ cũng không chịu.

Lãnh đạo Ukraine, từ Tổng thống cho đến các Thành viên Chính phủ và các Đại sứ ở nước ngoài đều trẻ trung và rất mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ của Lãnh đạo Ukraine đã làm thay đổi quan điểm của lãnh đạo nhiều nước.

Quan trọng hơn, sự mạnh mẽ của lãnh đạo Ukraine đã làm thay đổi cục diện của cuộc chiến Nga – Ukraine.

Đức là quốc gia đầu tàu của EU. Nhưng Ukraine đã từ chối ý định thăm Ukraine của Tổng thống Đức, tạo nên một scandal ngoại giao có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Thật bất ngờ, trái với suy nghĩ thông thường, chính sự cứng rắn không khoan nhượng của lãnh đạo Ukraine cuối cùng đã làm thay đổi đường lối của lãnh đạo Đức. Từ không viện trợ vũ khí đến viện trợ vũ khí phòng thủ. Từ chỉ viện trợ vũ khí hạng nhẹ đến phải viện trợ vũ khí hạng nặng. Từ không cấm vận dầu hoả đến cấm vận dầu hoả. Từ chưa muốn cho gia nhập EU đến tạo điều kiện nhanh chóng gia nhập EU.

Thiết nghĩ, trường hợp thực tiễn Ukraine – Đức cho thấy, mạnh mẽ, thẳng thắn hiệu quả hơn so với “mềm dẻo”.

4. Tính cách Ukraine

Chỉ hơn 2 tuần sau ngày Tổng thống Nga Putin tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, hôm 10/3/2022, Đại sứ Ukraine tại Đức, Tiến sĩ luật học Andriy Melnyk (sinh năm 1975) đã có bài trả lời phỏng vấn cực kỳ thẳng thắn, mạnh mẽ cho kênh truyền hình WELT của Đức .

Là người nghiên cứu khoa hoc, Tiến sĩ Andriy Melnyk yêu thích ở trong phòng nghiên cứu hơn là đứng trên sân khấu để đôi co với các chính khách. Nhưng Ông không ngần ngại phê phán các chính trị gia Đức đến mức không cần giữ ý đến phương diện ngoại giao vì “một khi sự việc liên quan đến sự sống hay cái chết, đến sự tồn vong của đất nước tôi, thì tôi bất cần phải chọn lựa ngôn từ như thế nào”!

Ông phê phán các chính trị gia Đức vì hành xử của Đức đối với Putin là sai lầm. Andriy Melnyk nói: “ Y không phải là vị tư lệnh trên chiến trường, y là người của KGB. Và y biết chính xác người Đức suy nghĩ gì ở trong đầu. Hắn đã nắm bắt hồn vía người Đức. Có thể Putin biết rõ hơn ngày mai Olaf Scholz định làm gì, còn hơn bản thân ông ta nữa kia”.

Để hiểu thêm tính cách Ukraine, xin giới thiệu toàn văn Bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Andriy Melnyk cho kênh truyền hình WELT (Nguồn: “Mein Präsident hat mit Scholz telefoniert – als ob man mit einer Wand gesprochen hätte”, WELT, 10/03/2022; Lời Việt do tác giả Nguyễn Xuân Hoài biên dịch (https://nghiencuuquocte.org/tag/andriy-melnyk/)).

ĐẠI SỨ UKRAINE TẠI ĐỨC: PUTIN NHÌN THẤU TÂM CAN THỦ TƯỚNG SCHOLZ

HỏiThưa ông Melnyk, với tư cách là đại sứ Ukraine, từ nhiều tuần nay ông đã phát đi thông điệp: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn!” Người Đức phản ứng như thế nào, đoàn kết, thờ ơ, hèn nhát?

Đáp: Điều này phụ thuộc vào người Đức nào mà người ta đối diện. Các phương tiện truyền thông, hầu hết đều đứng về phía chúng tôi, cũng như rất, rất nhiều người giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn! Với giới chính trị thì có phần khó khăn hơn ít nhiều.

HỏiHiện cũng vẫn như vậy sao?

Đáp: Đúng thế. Mặc dù cuộc chiến này, địa ngục này, đã diễn ra được 14 ngày. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn phải kêu cứu. Và chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính nước Đức và Quốc hội hiểu được điều gì đang diễn ra.

HỏiThủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz vừa mới tuyên bố không tham gia lệnh cấm vận dầu khí.

Đáp: Đó là nhát dao đâm sau lưng Ukraine. Chúng tôi tin rằng quan điểm này là không thể đứng vững về mặt đạo lý và nó sẽ giảm, không phải trong vài ngày tới, thì trong vài tuần tới. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu thường dân Ukraine sẽ bị chết trong các vụ tấn công tên lửa.

HỏiCó đúng là trong NATO và EU Chính phủ liên bang Đức đã và vẫn luôn do dự nhiều nhất không?

Đáp: Tiếc rằng cảm nhận đó lại hoàn toàn chính xác. Lúc loại (các ngân hàng Nga) ra khỏi SWIFT đã như vậy, giờ ngưng nhập khẩu cũng vẫn thế. Điều đó đối với chúng tôi thật hết sức cay đắng. Và tôi nghĩ chắc hàng triệu người Đức phải rất xấu hổ vì luôn ở phía sau chứ không phải đi đầu trong hàng ngũ lãnh đạo.

Hỏi: Nguyên do tại đâu?

Đáp: Hầu hết người Đức coi chính sách về nước Nga của Berlin không chỉ thất bại trong vài tháng qua mà là thất bại trong vài năm qua và nhiều thập niên qua. Nhưng giới chính trị vẫn bám lấy cái chính sách đó. Ngoài ra, xã hội này đã quên cách sử dụng ngoại giao phòng ngừa và răn đe quân sự.

HỏiAi là người chịu trách nhiệm chính về việc để Vladimir Putin tấn công Ukraine, Angela Merkel hay Donald Trump?

Đáp: Có một nhóm người đông hơn nhiều phải chịu trách nhiệm. Các chính phủ liên bang Đức tiền nhiệm có thể đã ngăn chặn được cuộc chiến này. Nguy cơ là rõ ràng, ít nhất kể từ năm 2014, kể từ khi Crimea bị sáp nhập và cuộc chiến của Nga diễn ra ở Donbass. Đối với chúng tôi đó là một bước ngoặt. Ngay cả Liên minh đèn giao thông (tức chính phủ Đức hiện nay – ND) cũng đã có nhiều thời gian để chủ động hành động và ngăn chặn thảm họa tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai. Nhưng ngoài việc xoa dịu Putin, hoàn toàn không có bất cứ điều gì khác. Cho đến khi chiến tranh bùng nổ.

HỏiNhưng sau đó trong phiên họp Quốc hội, thủ tướng Scholz đã đề cập đến từ: “thời cuộc thay đổi”.

Đáp: Tôi có tham dự phiên họp Quốc hội này. Có một cảm giác kỳ lạ, dường như các vị dân biểu trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nó giống như bản thân mình đạt được thành tích và tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Từ đó đến nay mười ngày đã trôi qua. Nhưng chúng tôi, những người Ukraine, hầu như không cảm nhận được điều gì. Không có sự giúp đỡ nào tương xứng với mức độ tàn bạo và tuyệt vọng đang diễn ra ở quê hương tôi.

HỏiThưa ngài Đại sứ, ngài xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông Đức và trên Twitter. Ngài thách thức các chính trị gia, ngài giáng trả và mỉa mai. Việc sử dụng các ngôn từ đôi khi thiếu ngoại giao này có giúp ích gì cho việc truyền tải thông điệp của ngài không?

Đáp: Thưa ông, một khi sự việc liên quan đến sự sống hay cái chết, đến sự tồn vong của đất nước tôi, thì tôi bất cần phải chọn lựa ngôn từ như thế nào.

HỏiĐó là phong cách của ông hay là sự tuyệt vọng?

Đáp: Đấy không phải là phong cách của tôi, tôi thuộc diện trầm tính. Và tôi là một nhà khoa học, tôi đã viết nhiều sách. Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong phòng làm việc của mình, chứ không phải khi đứng trước ánh đèn sân khấu nơi tôi phải tranh luận, đôi co với các chính trị gia. Qua đó tâm lý của tôi cũng không được lắng dịu. Ngày nào tôi cũng khóc và tôi phải cố cưỡng lại. Mặc dù vậy, sự lựa chọn từ ngữ của tôi không phản ánh sự tuyệt vọng, mà là một phương tiện để thức tỉnh mọi người. Cách đây năm sáu năm tôi đã cảnh báo người Đức, Putin muốn tiêu diệt người Ukraine chúng tôi. Tôi đã bị cười nhạo.

HỏiViệc chuyển giao vũ khí, mà chính phủ liên bang Đức đã từ chối trước khi bắt đầu chiến tranh, giờ đã được thông qua. Ông còn mong muốn điều gì ở nước Đức và cái gì đã được đáp ứng?

Đáp: 500 quả rocket Stinger và 1000 quả đạn rocket đã được phê duyệt, và cũng đã đến nơi. Ngoài ra còn có 23.000 mũ bảo hiểm, 1.300 áo giáp và 50.000 bọc lương khô cho quân nhân. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì chúng tôi cần. Và cuộc chiến này có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, chỉ cung cấp một lần là không đủ. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị tiếp xúc hàng ngày với Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng. Nhất là chúng tôi không thể bảo vệ dân thường. Những ngôi nhà bị đánh bom để trả thù vì các cuộc tấn công trên bộ của quân đội Nga bị chặn lại.

HỏiDo đó Tổng thống Volodymyr Zelensky đòi phải có một vùng cấm bay?

Đáp: Và rất khẩn trương! NATO, Liên hợp quốc, OSCE – tất cả đều đã thất bại. Bây giờ chúng tôi khẩn cầu cần phải thực hiện một điều gì đó.

HỏiThử tưởng tượng một lần nhé: NATO tuyên bố vùng trời Ukraine là vùng cấm bay. Người Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công, đáp lại NATO đưa máy bay chiến đấu của họ đến, đồng nghĩa với chiến tranh.

Đáp: Đó là cách đánh giá của Đức và các nước NATO khác, ít nhất là vào lúc này.

HỏiÔng không chia sẻ đánh giá này à, hay là theo ông thì NATO phải chấp nhận đối đầu về quân sự với Nga?

Đáp: Đấy là quyết định của các vị. Tôi không đề cập đến chuyện binh sỹ Đức phải hy sinh mạng sống của mình vì Ukraine. Nhưng những gì tôi thấy ở người Đức là các quyết định của họ hầu như đều xuất phát từ nỗi sợ hãi.

HỏiNước Nga là cường quốc nguyên tử.

Đáp: Đúng thế. Nỗi lo sợ chiến tranh hạt nhân là có thể hiểu được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sợ hãi khi ra các quyết định. Cần phải nói rõ: đây là một cuộc chiến tranh nhằm tiêu diệt Ukraine. Ngày thứ Năm đen, ngày 24 tháng 2 năm 2022, cũng là một lời tuyên chiến với châu Âu và đặc biệt là với Đức, cho dù người Đức chưa muốn thừa nhận điều đó và hy vọng rằng họ sẽ thoát được khỏi vấn nạn này. Nếu người ta không chặn tay Putin lúc này thì chúng tôi sẽ không phải là nạn nhân cuối cùng của y. Vì vậy, tôi nghĩ vì lý do đó đáng để mạo hiểm.

HỏiMạo hiểm đối với một cuộc chiến tranh nguyên tử?

Đáp: Putin là tội phạm chiến tranh và có lẽ y là một chính khách điên rồ, nhưng y không phải là một kẻ muốn tự sát. Do đó, tôi không tin sẽ xẩy ra chiến tranh nguyên tử. Mới hai tuần trước, người ta đã nói với tôi ở Berlin: Nếu một máy bay trực thăng của Nga bị tên lửa Đức bắn hạ, điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Hôm nay chúng ta đã tiến xa hơn một chút. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm. Đó là một phần trong tính toán của Putin. Y không phải là vị tư lệnh trên chiến trường, y là người của KGB. Và y biết chính xác người Đức suy nghĩ gì ở trong đầu. Hắn đã nắm bắt hồn vía người Đức. Có thể Putin biết rõ hơn ngày mai Olaf Scholz định làm gì, còn hơn bản thân ông ta nữa kia.

HỏiVậy thì phải làm gì?

Đáp: Ông hãy để NATO tuyên bố vùng cấm bay. Để xem Putin có dám cho máy bay của y cất cánh. Hoặc là: mọi người nhìn thấy đoàn xe quân sự Nga dài 65 km hướng về Kiev. Tại sao châu Âu không tạo một đoàn xe cứu trợ còn dài hơn và tạo ra những bức ảnh sắc nét hơn? Để thể hiện: “Chúng tôi sát cánh các bạn.” Trong thực tế, người ta đang đứng nhìn cho đến khi chúng tôi đầu hàng. Cũng có thể đó là điều mà nền chính trị ở Berlin trông đợi. Nhưng điều đó sẽ không khi nào xẩy ra.

HỏiVới sự yếu kém về quân sự của mình, đầu hàng trong danh dự có phải là điều hợp lý nhất mà chính phủ Ukraine có thể làm để bảo vệ công dân của mình?

Đáp: Suy nghĩ này đã được gợi ý cho chúng tôi kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, đây là điều độc địa nhất mà tôi từng nghe. Giờ đây, các tòa nhà chung cư, nhà trẻ và toàn bộ thành phố của chúng tôi đang bị đánh phá tan hoang. Nếu chúng tôi đầu hàng, điều tương tự sẽ xảy ra với tâm hồn chúng tôi. Quốc gia Ukraine sẽ bị tiêu diệt. Sẽ không còn Ukraine nữa.

HỏiLiệu Ukraine có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh này?

Đáp: Tôi chắc chắn 100% là chúng tôi có thể làm được. Về mặt đạo đức chúng ta đã thắng từ lâu, chúng tôi đang chiến đấu trên chiến trường. Tuy nhiên chúng tôi nhận thức được sự vượt trội của Nga. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần cả những biện pháp trừng phạt thậm chí cứng rắn hơn và những đợt chuyển giao vũ khí nhiều hơn nữa.

HỏiHơn hai triệu người tị nạn, điều đó cho thấy hy vọng đang tắt dần?

Đáp: Mọi người chạy loạn vì sợ bom đạn, phụ nữ và trẻ em. Đối với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60, chúng tôi có đợt tổng động viên.

HỏiKhi nói đến việc giúp đỡ những người tị nạn, giới chính trị và xã hội ở Đức không gặp khó khăn như vậy, ít nhất là cho đến bây giờ.

Đáp: Người ta không phải thuyết phục người dân ở đất nước tươi đẹp này giúp đỡ, trái tim của họ đã được đặt đúng chỗ. Nhưng chính phủ Đức có thể làm được nhiều hơn thế, chỉ với một cử chỉ đơn giản. Điều đó không tốn một xu, nhưng nó sẽ mang lại cho người Ukraine chúng tôi một niềm hy vọng.

HỏiÔng nói về cử chỉ gì?

Đáp: Vào ngày thứ ba của cuộc chiến, Tổng thống của tôi đã nộp đơn khẩn cấp xin gia nhập EU. Bây giờ chúng tôi muốn một tuyên bố của Chính phủ tại Quốc hội rằng: “Chúng tôi muốn công nhận Ukraine là một ứng cử viên gia nhập”. Với triển vọng trở thành thành viên EU, Đức có thể bù đắp cho mọi điều không hay đã xẩy ra đối với Ukraine trước đây.

HỏiChính phủ đã phản ứng như thế nào?

Đáp: Hôm thứ hai, Tổng thống Zelensky của tôi đã gọi lại cho Thủ tướng Scholz. Nó giống như nói chuyện với một bức tường. Suýt chút nữa thì Tổng thống của tôi đã cúp máy khi ông nói: Vấn đề chính không phải là viện trợ nhân đạo, chuyện đó đàng nào cũng đang diễn ra. Chúng tôi muốn có quy chế ứng cử viên! Chúng tôi mong muốn Ủy ban Liên minh Châu Âu xử lý đơn của chúng tôi thật khẩn trương để Ukraine có thể được kết nạp muộn nhất trong vòng năm năm. Nhiều nước EU ủng hộ điều này, chẳng hạn như Ba Lan và Slovakia. Riêng Đức vẫn: Không, không, không, không.

HỏiĐiều đó lại gây thất vọng cho Kiev một lần nữa?

Đáp: Gây tức giận. Đó là từ vô hại nhất mà tôi được phép sử dụng ở đây.

HỏiTrước chiến tranh, chắc chắn Ukraine không đáp ứng được tất cả các yêu cầu để có thể bắt đầu đàm phán về việc gia nhập. Năm năm, thực vậy sao?

Đáp: Chúng tôi biết đây là một quá trình lâu dài, và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của Ukraine. Tám năm nay chúng tôi đã rất cố gắng để xử lý mọi yêu cầu. Nhưng bây giờ chúng tôi mong muốn có một tín hiệu chính trị mạnh mẽ từ Berlin. Chúng tôi không cần những lời bào chữa cho ngày hôm qua, chúng tôi cần những quyết định đúng đắn cho hôm nay.

HỏiNếu Ukraine vượt qua được cuộc chiến tranh này, những kinh nghiệm này sẽ để lại những dấu ấn gì? Liệu đất nước có thể từ bỏ định hướng châu Âu bắt đầu từ cuộc cách mạng Maidan?

Đáp: Chúng tôi sẽ vượt qua cuộc chiến tranh này! Sự vỡ mộng có thể khiến một số người nghi ngờ liệu chúng tôi có nên là một phần của EU còn do dự của ngày nay hay không. Nhưng tôi loại trừ khả năng chúng tôi dựa trên nguyên tắc Ukraine là trên hết. Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia tự do và dân chủ. Đó là thông điệp quan trọng nhất của tôi: Bạn có thể bay từ Berlin đến Lviv trong một giờ đồng hồ cũng nhanh như đến Freiburg. Ukraine không phải là một nơi nào đó ở bên rìa của thế giới. Chúng tôi đang sống ở đây, trên lục địa này.

(Nguồn: “Mein Präsident hat mit Scholz telefoniert – als ob man mit einer Wand gesprochen hätte”, WELT, 10/03/2022. Lời Việt do tác giả Nguyễn Xuân Hoài biên dịch (https://nghiencuuquocte.org/tag/andriy-melnyk/)).

5. Cảm nhận

Mưu lược không đồng nhất với mềm dẻo. Đối mặt với sống chết thì chỉ có thể mạnh mẽ chứ không thể yếu đuối.

Ở thời điểm hiện tại, nhìn lại đường lối ngoại giao mà lãnh đạo Ukraine đã tiến hành trong hơn 2 tháng chiến tranh, mới thấy được giá trị của sự mạnh mẽ, thẳng thắn, rạch ròi. Mạnh mẽ, thẳng thắng, rạch ròi là vì phải đối mặt với sự sống còn, là vì nhìn thấu được tâm can của đối thủ và đối tác.

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

Nước Nga suy vong, xu thế khó cưỡng

Nước Nga suy vong, xu thế khó cưỡng

Đỗ Ngà

10-5-2022

Xuất khẩu năng lượng của Nga chiếm đến 47,29% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, xuất dầu thô là 22,5%, xuất dầu thành phẩm là 14,5%, và xuất than 4,4%, còn lại giá trị khí đốt chỉ là 5,98% mà thôi. Hiện nay các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga hầu như đều bị chặn đứng, phần còn lại là năng lượng. Các mặt hàng năng lượng như dầu thô, dầu thành phẩm và than, chậm nhất là cuối năm 2022 là bị chặn hoàn toàn. Khí đốt thì phải đến 2024 nước Đức mới tìm nguồn thay thế cho nguồn khí đốt đến từ Nga.

Như vậy, dù cho EU có để kẽ hở cho Nga xuất khí đốt thì khoản tiền mà nước Nga thu về là không đáng kể. Tình hình kinh tế Nga vào cuối năm nay hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại. Đây là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Nga.

Ảnh minh họa. Nguồn: Christina Animashaun/ Vox

Khi Mỹ cắt các ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT thì nền kinh tế Nga bị khó khăn ngay lập tức, đồng ruble giảm giá ngay sau đó. Tuy nhiên, sau đó Nga lấy lại sức mạnh cho đồng ruble nhờ áp dụng những biện pháp kịp thời. Ngoài những giải pháp hợp lý thì của chính quyền Nga thì việc Mỹ và EU chừa lại kẽ hở để Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Nga có dư địa để xử lý khủng hoảng. EU vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng Nga nên không thể cấm vận hoàn toàn mà chỉ cấm vận được một phần. Muốn cấm vận hoàn toàn phải có lộ trình.

Từ nay đến cuối năm 2022 thì nguồn thu nhờ xuất khẩu năng lượng Nga giảm bị chặn gần hết, chỉ còn lại nguồn khí đốt. Được biết, nguồn khí đốt Nga chỉ chiếm 12,5% tổng thu xuất khẩu năng lượng nên đến cuối năm khe hở mà lệnh cấm vận tạo ra không còn rộng như hiện tại. Khi đó Nga thực hiện chính sách tiền tệ để ổn định đồng ruble lại càng khó khăn hơn nữa.

Trong các thị trường mà Nga xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 14,9% tổng kim ngạch. Như vậy đến cuối năm, Nga sẽ chỉ cậy vào thị trường Trung Quốc mà thôi. Chính quyền Bắc Kinh vẫn giang tay chào đón, tuy nhiên, những ông lớn công nghệ Trung Quốc đang dần tháo chạy khỏi thị trường Nga. Nguyên nhân là họ lo sợ Mỹ sẽ trừng phạt giống như Trump đã trừng phạt Huawei trước đây. Lúc đó Huawei mới vừa vượt Samsung về doanh số điện thoại, lập tức bị tụt lại phía sau đối thủ Hàn Quốc sau lệnh trừng phạt. Thị trường Nga rất nhỏ bé so với thị trường Mỹ, vậy nên các ông lớn công nghệ Trung Quốc không dại gì chọn Nga bỏ Mỹ. Tương tự như vậy, những nhà nhập khẩu hàng Nga nào mà có làm ăn với Mỹ, cũng sẽ giảm dần việc làm ăn với Nga.

Như vậy, dù cho chính quyền Trung Quốc không cấm các doanh nghiệp của họ làm ăn với Nga, nhưng bản thân các doanh nghiệp cũng tự co vòi để đảm bảo an toàn. Khi lệnh cấm vận thít chặt, dù có muốn dựa Trung Quốc để tồn tại, thì khả năng của Trung Quốc cũng chỉ có giới hạn. Lệnh cấm vận ảnh hưởng đến nước Nga từ mọi hướng. Nước Nga giờ đang vùng vẫy trong khuôn khổ rất hẹp, mà cái khuôn đó là ngày càng teo lại, nền kinh tế Nga chẳng có gì sáng sủa.

Lộ trình cấm vận Nga được EU lên kế hoạch thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Cụ thể là Đức, phải cần đến 2 năm sau mới cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt Nga. Điều này có nghĩa là, khi Nga rút quân khỏi Ucraina chưa chắc gì Mỹ và EU dỡ bỏ lệnh cấm vận. Nguyên nhân? Nguyên nhân là, dù Nga rút quân thì tính hung hăng vẫn còn. Nên nhân cơ hội này tròng vào cổ nước Nga cái thòng lọng kinh tế để hạn chế sự điên cuồng của nó.

Hiện nay Phần Lan và Thụy Điển đang có kế hoạch gia nhập NATO, nếu không dùng chính sách cấm vận làm cho Nga thấm đòn thì các nước thành viên mới của NATO chưa chắc gì yên thân. Putin tưởng rằng sẽ lấn tới đe dọa NATO nhưng ngược lại, NATO tương kế tựu kế, chớp thời cơ lấn sang hướng Đông, và tròng cái thòng lọng kinh tế vào cổ Nga Ngố của Putin.

Nước Nga đang suy vong. Từ cường quốc lớn, Nga đang lùn dần và khi kết thúc triều đại Putin, Nga sẽ không còn tư cách để để đứng thành một cực ở Âu châu nữa. Không có một điểm sáng nào cho thấy nước Nga có thể duy trì vị thế cường quốc của nó nữa.

________

Tham khảo:

https://oec.world/en/profile/country/rus/

https://thesaigontimes.vn/cac-cong-ty-cong-nghe-trung-quoc-lang-le-cat-giam-xuat-khau-sang-nga/

Nga – Từ kẻ săn mồi sắp trở thành con mồi

Nga – Từ kẻ săn mồi sắp trở thành con mồi

Đỗ Ngà

3-5-2022

Dù là mãnh hổ hay mãnh sư mà nếu bị cắt đứt nguồn thức ăn, nó cũng sẽ là miếng mồi ngon cho kền kền hoặc thậm chí là mồi cho những con vật nhỏ nhất như ruồi hoặc giòi bọ. Đó là quy luật, quy luật này được con người áp dụng vào những cuộc chiến để thay đổi cục diện. Chính nhờ nó mà nhiều kẻ yếu đã quật ngã những tên khổng lồ hơn mình gấp nhiều lần.

Năm 220, tại trận chiến Quang Độ, Tào Tháo dùng 7 vạn quân đánh bại Viên Thiệu 70 vạn quân trong tay. Đây là cuộc chiến không cân sức nhưng kẻ thắng lại là kẻ yếu hơn. Nguyên nhân là do Tào Tháo phá được kho lương của địch. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Dù thời nào, thì kế hoạch cắt nguồn lương thực của địch luôn là kết hoạch hiệu quả để triệt hạ sức mạnh kẻ thù. Việc quân đội Ucraina đánh vào các căn cứ hậu cần của quân Nga tại nước Nga cũng là chiến thuật đấy. Và hiệu quả trông thấy, quân Ucraina ngày càng chủ động hơn trong cuộc chiến không cân sức.

Ở tầm cao hơn, nước Mỹ cũng đang dùng cấm vận để “bóp bao tử” người Nga. Khi kinh tế Nga kiệt quệ thì nguồn tiền nuôi sống chính quyền Nga và nuôi sống quân đội Nga cũng bị bóp lại. Đây là cách gián tiếp làm suy yếu nội lực của quân đội Nga. Quân đội đã rệu rã, vũ khí đã lạc hậu, cần rất nhiều tiền để hiện đại hóa, tuy nhiên với việc bị “đói triền miên” thì quân đội Nga khó có cơ hội hiện đại hóa để theo kịp các cường quốc khác được. Trên cuộc đua này, Nga sẽ bị bỏ lại phía sau.

Hiện giờ Nga đang dùng lợi thế dầu mỏ để làm cho Phương Tây và Mỹ chưa thể cấm vận hoàn toàn nền kinh tế Nga vì nhiều quốc gia đang phụ thuộc vào nguồn khí đốt nước này. Nếu ngưng mua khí đốt của Nga, nền kinh tế Đức đang bị mắc kẹt. EU đang tiến tới cấm vận hoàn toàn đối với nước Nga theo lộ trình. Các quốc gia nhỏ trong EU tiêu thụ năng lượng ít nên việc chuyển đổi nguồn cung không khó khăn gì. Vấn đề lớn nhất là nước Đức – nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, muốn cắt đứt nguồn cung khí đốt từ Nga, nước Đức phải có lộ trình.

Hiện nay, Đức đang rất nỗ lực để thực hiện điều đó. Vào ngày 24/2, ngày mà Nga xâm lược Ucraina, trên 50% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức là từ Nga. Tuy nhiên, đến nay Đức chỉ còn nhập của Nga khoảng 35% và đang điều chỉnh giảm dần. Bù vào phần khí đốt đó, Na Uy và Hà Lan sẽ thay thế. Với nguồn dầu mỏ, thì ngày 24/2, Đức nhập từ Nga 12% nhưng nay giảm xuống chỉ còn 8%. Đến cuối tháng 5, Đức sẽ ngưng nhập hoàn toàn nguồn dầu mỏ từ Nga.

Khi EU giải quyết xong tài toán năng lượng thì lúc đó nước Nga sẽ bị cấm vận hoàn toàn. Khi đó, nền kinh tế Nga sẽ kiệt quệ chứ không được thong thả như bây giờ. Sợi dây thòng lọng kinh tế đang siết, và sức mạnh “cơ bắp” của Nga đang giảm đi một cách rõ rệt. Chỉ mới hơn 2 tháng mà từ vị trí kẻ săn mồi, nước Nga của Putin đang trở thành con mồi trong chiến lược của nước Mỹ và Phương Tây.

Ngay từ đầu, khi Nga hung hăng tấn công Ucraina, NATO phản ứng rất thận trọng, thậm chí có phần thờ ơ. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, khi mà sức mạnh Nga thực sự được định vị là “con hổ giấy”, đồng thời quân Nga bị tiêu hao sinh lực khá nhiều thì NATO tiến thêm bước nữa là áp sát biên giới Nga bằng cách tập trận chung với Ba lan, Phần Lan, Estonia, Litva. NATO đang sẵn sàng chia lửa với Ucraina.

Ở mũi tấn công chính, Mỹ thông qua luật Lend and Lease (mượn và cho thuê) vũ khí. Song hành với đó, Mỹ bung gói viện trợ 33 tỷ đô. Mục đích là chuẩn bị cho quân Ukraine mở đòn phản công lại lực lượng Nga. Bên mạn đông, Nga bị NATO áp sát, với động thái này của NATO thì Nga không thể không điều quân đồn trú nơi đó để phòng ngừa.

Đấy là cách NATO phân tán sức mạnh quân đội Nga. Ở mặt trận chính, Ucraina đang được chiến đấu bằng vũ khí của Mỹ rất hiện đại và rất dồi dào. Chính vì thế, cố vấn của Tổng thống Ukraine – Volodymyr Zelensky đã không ngần ngại công bố ra toàn thế giới rằng “từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 Ucraina sẽ chuyển từ phòng thủ sang phản công”.

Thời gian tới, quân Nga khó tránh khỏi thân phận con mồi trước quân đội Ucraina. Trên bình diện quốc tế, nước Nga của Putin từ chỗ muốn nuốt chửng những quốc gia hướng đông của NATO và EU để hòng giành lấy vị thế cân bằng trước Mỹ thì nay đang trở thành con mồi của họ. Rồi sau chiến tranh, đẳng cấp của quân đội Nga bị giáng, cùng với đó, sức mạnh nền kinh tế Nga cũng bị hạ bệ nốt. Một cường quốc hung hăng như nước Nga cần phải hạ bệ nó thì thế giới tiến bộ được bình yên.

Putin là một kẻ vừa không biết người mà lại không biết ta, thì sẽ trăm trận trăm bại. Ảo tưởng sức mạnh cường quốc số 2 thế giới, Putin vác súng đi săn mồi nhưng cuối cùng ông ta trở thành con mồi cho kẻ khác. Chính Putin đã trao cho Mỹ cơ hội hạ bệ nốt vai trò cường quốc quân sự mà Nga đã thừa hưởng sau khi Liên Xô sụp đổ.

Năm 1991, Mỹ đánh sập chủ nghĩa CS ở Nga, đến hơn 30 năm sau, Mỹ hạ bệ vai trò cường quốc của nước Nga. Đây là thông điệp hay nhất mà Mỹ muốn gởi tới anh cường quốc mới nổi Trung Quốc. Như lời của bà Ngoại trưởng Anh Liz Truss gởi thông điệp đến Trung Quốc hôm ngày 27/4 rằng: “muốn trỗi dậy thì phải biết chơi theo luật”.

Vâng! Đấy cũng là thông điệp của Mỹ, và Mỹ làm thật chứ không phải chỉ nói bằng mồm. Trung Quốc nhìn “vật thí nghiệm Nga” mà biết tự lượng sức mình.

Tổng thống Ukraine họp trực tuyến với lãnh đạo G7

 VOA Tiếng Việt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật họp trực tuyến với lãnh đạo Nhóm 7, vốn là những người đứng đầu các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Đức và Mỹ gặp trực tuyến với ông Zelenskyy để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine trong khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng Hai.

Nhóm G7 đã cam kết viện trợ quân sự hàng tỷ đô la cho Ukraine.

Cuộc họp hôm Chủ nhật diễn ra một ngày trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm của Nga, đánh dấu 77 năm thắng lợi của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Ngày lễ được tổ chức trên khắp nước Nga với các cuộc diễu hành quân sự.

Các quan chức Ukraine đã cảnh báo người dân về sự tăng cường pháo kích trước lễ kỷ niệm hôm thứ Hai ở Nga.

Trong bài phát biểu hàng ngày hôm thứ Bảy, ông Zelenskyy chỉ trích việc Nga đánh bom một bảo tàng dành riêng cho nhà triết học và nhà thơ thế kỷ 18 Hryhorii Skovoroda ở vùng Kharkiv.

Ông cũng cho biết Nga đã phá hủy gần 200 địa điểm văn hóa của Ukraine.

Tổng thống Ukraine họp trực tuyến với lãnh đạo G7

VOATIENGVIET.COM

Tổng thống Ukraine họp trực tuyến với lãnh đạo G7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật họp trực tuyến

UKRRAINE VÀ NHỮNG TỪ NGỮ DẪN ĐẾN SỰ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT

Oanh Vy Lý

UKRRAINE VÀ NHỮNG TỪ NGỮ DẪN ĐẾN SỰ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT

Anne Applebaum – Tạp chí Atlantic

Vào mùa đông khủng khiếp năm 1932–33, nhiều lữ đoàn thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô đi đến từng nhà trong vùng nông thôn Ukraine để tìm kiếm thực phẩm. Họ đến từ Moscow, Kyiv, Kharkiv, cũng như các làng bên dưới đường. Họ đào các khu vườn, đập toang các bức tường và dùng que dài chọc vào ống khói, để tìm chỗ người ta giấu ngũ cốc.

Họ tìm khói bốc ra từ ống khói nhà dân, vì điều đó nghĩa là có người đã giấu bột và đang nướng bánh mì. Họ cướp đi gia súc và tịch thu cây giống. Sau khi họ bỏ đi, nông dân Ukraine thiếu thốn lương thực, đã phải ăn chuột, ếch và cỏ luộc. Họ gặm nhấm vỏ cây và da thuộc cho đỡ đói. Nhiều người còn ăn thịt đồng loại để sống sót. Khoảng bốn triệu người chết đói thời gian này.

Khi đó những người tham gia chiến dịch không hề cảm thấy tội lỗi. Liên Xô tuyên truyền rằng những người nông dân đó là kulaks, là những chủ đất giàu có, là kẻ thù nguy hiểm của giai cấp vô sản. Thành phần kulaks nên được quét sạch, nghiền nát như ruồi muỗi, như ký sinh trùng.

Thực phẩm họ sở hữu phải được trao cho những người lao động trong thành phố, xứng đáng được nhận nó hơn họ.

Nhiều năm sau, nhiều văn sĩ Nga, những người đã tham gia vào chiến dịch cướp bóc đó, đã có dịp nhìn lại, và thấy rằng để không bị lương tâm cắn rứt, người ta che đậy sự thật vô nhân đạo khó thể chấp nhận bằng cách nhắm mắt, và đóng cửa lương tâm mình.

Họ nhớ về những từ ngữ được chính trị hóa giúp ngụy trang sự thật về những gì họ đã làm. Những từ ngữ đó làm cho họ không thấy thương cảm cho những người nông dân khốn khổ Ukraine, mà thay vào đó nhìn những người nông dân đó như một mối đe dọa cho sự thành công của chủ nghĩa xã hội. Họ lý giải cho những việc làm vô nhân đạo đó là yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giúp kế hoạch 5 năm thành công.

Các nhà văn này kể lại họ đã nghe và chính họ đã lặp đi lặp lại rằng những người nông dân Ukraine đó không phải là con người, mà chỉ là một thứ rác rưởi.

Chín thập niên đã trôi qua kể từ khi những điều khủng khiếp đó xảy ra. Liên bang Xô Viết không còn tồn tại. Sách viết ra của các nhà văn đã sáng mắt đó giờ có sẵn khắp nơi. Chúng ta đã nghĩ nếu kể ra những câu chuyện này sẽ khiến người ta không lặp lại những sai lầm đã mắc phải. Nhưng người dân Nga lại bị một thứ trở ngại khác che lấp tầm nhìn của họ. Đó là sự thờ ơ với bạo lực, sự thờ ơ vô nhân đạo đối với việc giết người hàng loạt.

Tuy dùng ít bạo lực hơn thời Stalin để trấn áp dân, chính phủ Putin có một chiêu khác: Ngày nay, truyền hình Nga, do chính phủ Nga điều hành đã mang tính giải trí hơn, phức tạp hơn, có phong cách hơn so với các chương trình trên đài phát thanh thời Stalin. Phương tiện truyền thông xã hội hiện giờ cũng gây nghiện và hấp dẫn hơn nhiều so với những tờ báo in thô thiển thời Stalin.

Những kẻ có tài châm biếm được đào tạo chuyên nghiệp và những người nổi tiếng được công chúng ủng hộ có thể định hướng sự tranh luận trên mạng xã hội, mang lại lợi ích cho Điện Kremlin mà lại ít tốn công sức hơn xưa rất nhiều.

Nhà nước Nga hiện giờ thay vì đưa ra một số viễn cảnh thiên đường cho người dân, họ lại muốn người dân trở nên hoài nghi và thụ động; dân có tin chính phủ hay không cũng không quan trọng. Mặc dù nói dối, nhưng họ cố gắng làm cho lời giả dối của họ như thật. Họ tức giận khi ai đó buộc tội họ nói dối, và họ đưa ra “bằng chứng” giả mạo để phản bác.

Ở nước Nga của Putin, chính trị gia và các nhân vật tiếng tăm trên truyền hình có một trò chơi khác, một trò chơi mà chúng ta ở Mỹ chỉ mới biết đến từ khi có các thủ đoạn chính trị của Donald Trump: Đó là nói dối liên tục, trắng trợn, rõ ràng. Nhưng nếu bị buộc tội nói dối, họ không bận tâm đưa ra lời phản bác. Cả một sự giả dối triền miên như thế dần dần làm người ta mệt mỏi, rồi trở nên thờ ơ, thay vì phẫn nộ. Vì liên tục dối trá như thế làm sao người ta có thể biết đâu là sự thật?

Thay vì ca ngợi một thiên đường Cộng sản, tuyên truyền hiện đại của Nga gần đây tập trung vào kẻ thù. Người Nga biết rất ít về những gì đang xảy ra nơi họ ở. Do đó, họ không phải thấy sự tương phản giữa thực tế và điều chính phủ rêu rao như trước đây dưới thời Liên xô. Mà họ được nghe liên tục về những nơi họ chưa biết chưa thấy như Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển và Ba Lan — những nơi đầy rẫy sự suy đồi, đạo đức giả và “hội chứng bài người Nga”.

Nước Mỹ còn bị họ phác họa tồi tệ hơn. Người Mỹ sẽ rất kinh ngạc khi biết rằng truyền hình nhà nước Nga dành ra rất nhiều thời gian để nói về nền chính trị và người dân Mỹ, và cả các cuộc chiến tranh văn hóa của Mỹ. Có cả một đội ngũ lừa đảo của Putin được giao cho công việc tham gia điều khiển và thúc đẩy sự chia rẽ, phân cực ở người Mỹ,

Ukraine từ lâu đã đóng một vai trò đặc biệt trong các bản tin hàng đêm gây sợ hãi cho người dân Nga. Theo tuyên truyền của chính phủ Nga, Ukraine là một quốc gia giả tạo, không có lịch sử và không là một đất nước hợp pháp, một nơi mà theo lời của Putin, chỉ là “một mảnh đất phía tây nam” của Nga, một phần của “lịch sử, văn hóa và linh hồn Nga.”

Tệ hơn, Putin còn nói, đất nước giả tạo này đã bị các cường quốc phương Tây kiểm soát , bị vũ khí hóa, lầm lạc sai đường và sẽ hóa thân thành một tổ chức thù địch “chống Nga”. Xâm lược Ukraine là để bảo vệ Nga. Như những người kulaks trước đây, Ukraine phải bị loại bỏ không chút thương xót.

Putin nói với dân như vậy!

Con người ta có thể xúc phạm nhau, hạ nhục, thoá mạ nhau bằng từ ngữ căm thù mà không giết nhau. Nhưng khi đã quá quen thuộc với việc sử dụng ngôn ngữ diệt chủng thì hậu quả hành động của con người ta rất khó lường. Tất cả những cuộc diệt chủng trước giờ trong lịch sử đều xuất phát từ sự chuẩn bị bằng ngôn ngữ hăm dọa, căm thù, giết chóc. Sự tuyên truyền hiện giờ của nhà nước Nga đã chuẩn bị cho người Nga một sự thờ ơ, không còn chút thương cảm đối với Ukraine.

Họ đã thành công. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, rõ ràng là quân đội Nga đã có kế hoạch giết hàng triệu thường dân, làm cho họ bị thương hoặc phải bỏ nhà ra đi. Chưa có thành phố nào bị tấn công trong lịch sử lại bị tàn phá chỉ vài ngày sau khi cuộc tấn công bắt đầu như vậy.

Ở Ukraine, vào tuần đầu tiên của cuộc chiến, tên lửa và pháo của Nga đã không từ một nơi nào, họ nhắm vào các khu chung cư, bệnh viện và trường học. Khi chiếm đóng, lính Nga đã sát hại cả nhân viên chính phủ Ukraine lẫn dân thường.

Khi quân đội Ukraine tái chiếm Bucha, ở phía bắc Kyiv, họ tìm thấy những xác chết bị trói tay sau lưng, nằm trên đường. Khi có mặt ở đó vào giữa tháng Tư, tôi nhìn thấy nhiều người đã bị ném vào một ngôi mộ tập thể. Chỉ trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi lại rất nhiều các trường hợp hành quyết nhanh, hãm hiếp và cướp bóc hàng loạt tài sản của người dân.

Mariupol, một thành phố dân chúng nói tiếng Nga, rộng khoảng Miami, đã bị tàn phá gần như hoàn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn đầy ấn tượng vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, lưu ý rằng trong các cuộc xung đột ở châu Âu trước đây, những người chiếm đóng đã không phá hủy mọi thứ, bởi vì bản thân họ cần một nơi nào đó để nấu nướng, ăn uống, giặt giũ; trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng, “các rạp chiếu phim vẫn hoạt động ở Pháp.”

Nhưng Mariupol thì khác: “Mọi thứ đã cháy hết.” 90% các tòa nhà đã bị phá hủy chỉ trong vòng vài tuần. Một nhà máy luyện thép khổng lồ mà quân Nga muốn kiểm soát đã hoàn toàn bị san phẳng. Vào lúc cao điểm của cuộc giao tranh, dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, không có thức ăn, nước uống, điện, sưởi, và thuốc men.

Đàn ông, phụ nữ, trẻ em chết vì đói khát. Những người cố gắng trốn thoát đã bị bắn theo. Những người bên ngoài cố gắng mang tiếp tế cũng bị nã súng vào. Thi thể của những người thiệt mạng, cả thường dân Ukraine và binh lính Nga, nằm trên đường phố nhiều ngày không được chôn cất.

Tuy nhiên, ngay cả khi những tội ác này được phơi bày trước toàn thế giới, chính quyền Nga đã che giấu được dân Nga thảm kịch này: bởi vì như đã xảy ra trong quá khứ, ngôn từ chính phủ dùng cho tuyên truyền bao lâu nay đã có ích cho họ. Đa số người Nga không còn lòng thương xót.

Các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa binh sĩ Nga và gia đình cho thấy họ có đầy sự khinh miệt đối với người dân Ukraine. Một người lính nói với một người phụ nữ, có lẽ là vợ hoặc chị của anh ta: “Tôi đã bắn vào một chiếc xe.”

“Cứ bắn hết những đứa khốn kiếp đó đi,” cô ta đáp lại, “ Mẹ kiếp bọn chúng, cái đám nghiện ma túy và bọn phát xít chết tiệt đó!” Họ nói về việc ăn cắp tivi, uống rượu cognac, và những vụ bắn người trong các khu rừng. Họ không quan tâm đến thương vong, ngay cả thương vong về phía họ. Liên lạc vô tuyến giữa các binh sĩ Nga tấn công dân thường ở Bucha cho thấy họ lạnh lùng bất nhân.

Tổng thống Zelensky thật sự kinh hoàng trước sự thờ ơ của người Nga khi họ đề nghị gửi một số túi rác để người Ukraine bọc xác những người lính Nga: “Ngay cả khi một con chó hay một con mèo chết, người ta cũng không làm như thế,” ông nói với các nhà báo.

Tất cả những điều này – sự thờ ơ với bạo lực, sự thản nhiên vô nhân đạo trước việc giết người hàng loạt, thậm chí là sự coi thường mạng sống của những người lính Nga – là điều quen thuộc đối với bất kỳ ai biết lịch sử Liên Xô. Nhưng dân Nga và binh sĩ Nga hoặc không biết lịch sử đó hoặc không quan tâm.

Tổng thống Zelensky đã nói với tôi rằng, giống như “những người nghiện rượu không bao giờ thừa nhận họ nghiện rượu”, những người Nga này “sợ phải công nhận mình có tội”. Không có sự hối cải nào sau nạn đói ở Ukraine, hay trại tập trung Gulag, hay Đại khủng bố năm 1937–38, không khi nào thủ phạm bày tỏ chính thức sự ân hận.

Bây giờ chúng ta đã thấy. Ngoài những thiểu số hướng thiện như các nhà văn Kravchenko và Kopelev, hầu hết người Nga tin vào những điều nhà nước tẩy não họ trong quá khứ và cả hiện tại.

Kulaks không phải là con người; họ là một thứ rác rưởi, người ta đã được nhồi sọ như thế.

Và bây giờ, đa số dân Nga tin rằng dân Ukraine không phải là con người; mà là phát xít!

Thụy Mân lược dịch.

https://www.theatlantic.com/…/ukraine-mass…/629629/

Hồng quân – Những con thú dữ được tháo xích xiềng

Van Pham

Hồng quân – Những con thú dữ được tháo xích xiềng

P.Nguyễn Dũng

Càng tiến về hướng Tây, Hồng quân Liên Xô càng đánh mất đi ý nghĩa tốt đẹp là một đoàn quân giải phóng. Người dân Ukraine phía Tây và các nước Baltic vốn quá rõ bản chất Liên Xô khi Kremlin từng thôn tính quê hương họ từ năm 1939 và do vậy hiểu rằng họ sẽ lại phải gánh chịu một sự thống trị về chính trị lẫn kinh tế. Người Ba Lan không quên rằng cũng vào năm 1939 họ từng bị quân Xô Viết tấn công, vào thời gian mà Liên Xô và phát xít Đức còn là “đồng minh”, thể hiện qua hiệp ước cam kết không gây hấn tấn công nhau Molotov-Ribentrop…

Như con thú dữ được tháo xiềng

Biến từ những kẻ “giải phóng” thành những người phạm tội ác, đoàn quân Liên Xô trở nên tham lam, lao vào nhặt nhạnh, hôi của và cướp bóc. Họ chỉ còn là những “con thú săn mồi bị thúc giục bởi sự bần cùng”, như nhà văn Sandor Marai viết trong cuốn Hồi ký Hungari (NXB Albin Michel, năm 2004):

“Càng chung đụng với họ, quan sát cách sống, sở thích, cách nói chuyện và phản ứng tự vệ của họ, dần dần tôi hiểu ra đâu là nguyên nhân của sự suy sụp nhân cách. Sau hàng chục năm bị tẩy não, bị nhồi sọ, bị bóc lột, bị cưỡng bức lao động tập thể, phải chịu cảnh thiếu thốn đủ mọi thứ, họ đã trở thành những kẻ ích kỷ, nhỏ nhoi, chăm chăm gom nhặt và giữ kỹ từ những thứ tưởng nhỏ nhặt nhất nhưng với họ lại là món quà quý để mang về nhà. Một đôi giày cũ, món đồ chơi, con búp bê, cái hàn thử biểu bị mẻ…, tất tất miễn sao là món đồ vật thực thụ mà họ thực sự là chủ sở hữu chứ không phải những thứ tưởng tượng từ lời tuyên truyền mị dân ráo hoảnh. Sự nghèo khốn thiếu thốn biến họ thành kẻ tham lam, trấn lột chứ không phải chỉ là sự căm ghét muốn trả thù lính Đức và người Đức. Trông họ đáng thương như những con chó ốm đói tranh nhau khúc xương”.

“Tồi tệ hơn nữa, họ bị kích động để trở thành công cụ tàn sát bất cứ ai không là đồng đội của họ. Chính quyền Moscow hô hào các binh sĩ trên đường hành quân giải phóng các nước khỏi phát xít Đức rằng, “Đừng đếm bao ngày tháng đã qua, đừng đếm bao nhiêu cây số đã vượt mà chỉ cần đếm số tên Đức mà các bạn đã giết”, một phóng viên chiến trường viết trong một bài báo được đọc trên radio và đăng tải bởi đủ báo địa phương vào Tháng Hai 1945. “Hãy giết bọn Đức, đây là lời khẩn cầu của mẹ bạn. Hãy giết bọn Đức, đây là tiếng thét từ miền đất quê hương của bạn”.

Đa số là lính mới chứ không phải là những sư đoàn từng chiếm đóng Ba Lan trong cuộc xâm lược năm 1939, họ bị các chính trị viên bơm vào đầu những khích lệ, ca ngợi và cuối cùng lính Xô Viết tin mình là những chiến sĩ giải phóng thực sự. Cho nên, trước thái độ thiếu thiện cảm của người dân các nước mà họ cho rằng đến giải phóng, lính Liên Xô lại có thêm lý do để tin rằng những hy sinh của mình bị “người ngoại quốc” xem thường. Và họ trả thù.

Như con thú dữ được tháo xích xiềng, lính Liên Xô mặc sức làm bậy, từ hôi của đến hãm hiếp và sát hại. Những hành động bạo lực kinh khủng của đoàn quân đến từ phương Đông, rất hung dữ và hầu như bất khả chiến bại khiến đàn ông ở các nước “được” giải phóng hoàn toàn bị khuất phục. Họ chẳng thể chống chọi lại. Họ cảm thấy mình quá bất lực và đành cúi đầu im lặng trong tủi nhục, uất ức. Sự im lặng cứ thế kéo dài năm này qua năm nọ ở Đức, Hungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumani… Nó cộng thêm vào nỗi lo sợ trước sự tàn bạo và nhẫn tâm của Liên Xô. Nếu không thế thì toàn khu vực Đông Âu đã chẳng bị thống trị và phải theo Liên Xô mãi cho đến đầu thập niên 1990, đến khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 (và hai năm sau Liên Xô tan rã).

HỐT TRỌN TỪNG VIÊN GẠCH, BÙ LOONG

Ngoài những hành động xuất phát từ cá nhân, tập thể nhỏ, sự vơ vét như một hình thức trả thù còn được chính quyền Liên Xô lên kế hoạch từ năm 1943, được chính Stalin bật đèn xanh. Quốc gia bị hại nhiều nhất là Đức. Những nước ủng hộ Hitler cũng bị trừng phạt. Hàng loạt nhà máy, cơ xưởng công nghiệp Đức trở thành điểm tập kết của đoàn quân Nga. Họ đến tháo dỡ từ trên xuống dưới, tháo đi từ cây đinh vít, bù-loong…, chất lên xe lửa chở về Liên Xô, dù nhiều máy móc và trang thiết bị chẳng thể có hữu ích nào cho kinh tế Liên Xô vì không có kỹ sư, công nhân biết sử dụng, bảo trì và sửa chữa. Kremlin gọi những hành động ấy là “đền bồi thiệt hại chiến tranh”.

Theo kế hoạch, 3/4 trang thiết bị công nghiệp Đức sẽ được chở về Liên Xô. Stalin nói rằng Đức phải trả cho Liên Xô $10-12.8 tỷ đền bù thiệt hại. Thủ tướng Churchill phản đối nhưng cuối cùng vấn đề không được giải quyết vì thực tế là các nước Anh, Mỹ không thể làm gì để ngăn cản Hồng quân Liên Xô thực hiện “chiến dịch vơ vét để trả thù”. Tháng Ba 1945, một ủy ban do Kremlin dựng ra bắt đầu lập xong danh sách tài sản Đức bị tháo dỡ. Hè năm ấy, ủy ban báo cáo đã chọn được 70,000 “chuyên gia” Liên Xô thuộc nhiều lãnh vực để thực hiện chiến dịch ăn cướp công khai.

Cứ thế, máy móc còn tốt hay hư đều được tháo mang đi, cùng với vật phẩm nghệ thuật giá trị bị khuân ra khỏi nhà của những gia đình giàu có. Lính Liên Xô cũng mang đi những bộ sưu tập tư liệu, sách báo lịch sử cổ xưa lẫn hiện đại dù chẳng biết để làm gì. Chúng chỉ biết vơ vét, chất đống và chở đi. Những người Đức tình cờ đi ngang thậm chí bị chặn lại và buộc phải phụ chúng! Oái oăm là một số công ty Đức không chỉ bị tịch thu sạch mọi máy móc mà còn phải thanh toán chi phí vận chuyển. Những công ty trong lãnh vực thực phẩm, đồ gia dụng, nội thất… bị buộc phải bán sản phẩm với giá rất rẻ cho quân đội và doanh nghiệp Liên Xô. Chuyện tưởng đùa mà có thật: Tháng Mười 1945, quân Liên Xô đến Sở thú Leipzig tịch thu tất cả thức ăn nuôi thú; vài tuần sau, chúng trở lại, chở đi luôn các con thú!

Theo số liệu mà ông Norman Naimark thu thập được từ tài liệu lưu trữ ở Bộ Ngoại giao Liên Xô, trong tám tháng đầu năm 1945, quân Liên Xô đã tháo dỡ và chở đi 1,280,000 tấn “vật liệu” và 3,600,000 tấn trang thiết bị từ các nhà máy trên lãnh thổ phía Đông Đức. Trong 17,024 nhà máy lớn và trung ở vùng này bị ủy ban Liên Xô lập danh sách thì có trên 4,500 nhà máy bị tháo dỡ trống hốc; khoảng 50-60 nhà máy rất lớn vẫn được giữ nguyên nhưng trở thành tài sản của những doanh nghiệp Xô Viết. Từ 1945 đến 1947, nền công nghiệp miền Đông nước Đức bị tiêu mất từ 1/3 đến một nửa khả năng sản xuất. Các nhà máy sản xuất ống thép, sơn công nghiệp, các loại ống kính dùng trong nhiếp ảnh, y khoa… không chỉ bị mất máy móc mà kỹ sư, công nhân cũng bị bắt và đưa lên xe lửa chở về Liên Xô.

Nhà máy nhỏ, nhà máy to còn bị lấy, huống chi biệt thự, lâu đài, nhà nghỉ mát ven hồ, căn hộ ở thành phố. Tất cả đều trở thành tài sản của đám tướng tá Hồng quân và đảng viên cao cấp trong các chính quyền địa phương. Hầu như không người Đức nào còn xe hơi riêng. Thống tướng Georgy Zhukov, Tổng chỉ huy Mặt trận Bielorusse số 1, cũng tích cóp cho nhiều căn hộ lớn của mình ở Moscow bằng những thứ vét về từ Berlin.

_____________

HỒNG QUÂN LIÊN XÔ VÀ HAI TRIỆU VỤ CƯỠNG DÂM

-Hai nữ sử gia người Đức Barbara Johr và Helke Sander cho biết có hai triệu vụ cưỡng dâm trên khắp lãnh thổ Đức gây ra bởi Hồng quân Liên Xô.

-Trong cuốn Sex and Russian Society (NXB Bloomington, Indiana University Press, 1993), nhà phân tâm học người Nga Igor Kon nói rằng, các vụ lính Liên Xô cưỡng hiếp phụ nữ là “hội chứng tình dục trại lính”, tức những thanh niên trẻ trong quân đội Liên Xô bị dạy dỗ phải yêu quý đảng cộng sản và đồng chí lãnh đạo tối cao Stalin trong khi bị kìm hãm nhục dục suốt thời gian dài. Sau khi vượt biên giới, bọn lính trẻ này – sau bao năm trời không hề dám tán tỉnh cô gái nào – nhanh chóng trở thành những kẻ tấn công phụ nữ Đức, Ba Lan, Ukraine, Bielorussia. Hầu hết chúng đều say rượu khi tấn công phụ nữ.

-Giáo sư Anthony Beevor, trường Birbeck College, London kể rằng, riêng tại Berlin, trong những tuần sau ngày 2 Tháng Năm 1945, chỉ tính sổ sách lưu giữ tại các bệnh viện thì đã có từ 80,000 đến 100,000 phụ nữ bị lính Liên Xô hiếp.

-Và theo sử gia Mỹ Normaan M. Naimark viết trong cuốn The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949 (NXB Belknap Press of Harvard University Press, 1995), các vụ hiếp dâm phụ nữ kéo dài suốt nhiều tháng trong các vùng do quân Liên Xô chiếm đóng, tuy mức độ thấp hơn so với những tuần đầu ngay sau ngày Berlin đầu hàng. Tại thủ đô Đức, có bức tượng người lính vô danh mặc quân phục Hồng quân ôm đứa bé trong tay được phụ nữ địa phương gọi là “Tượng tên lính hiếp dâm vô danh”.

HÌNH:

– Thế chiến thứ hai kết thúc với sự tự hào chiến thắng của Hồng quân được tiếp nối lập tức sau đó là những hành vi ô nhục lưu mãi trong lịch sử (ảnh: Berliner Verlag/Archiv/picture alliance via Getty Images)

– Những tên lính trẻ Xô Viết được dạy kỹ về tôn sùng lãnh tụ nhưng không được giáo dục về đạo đức và nhân cách (ảnh: Mondadori via Getty Images)

– Phụ nữ Đức và các nước Đông Âu sau khi được giải phóng khỏi phát xít Đức lập tức trở thành nạn nhân của chính những kẻ giải phóng họ (ảnh: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

– Khi lên tàu trở về nhà, lính Liên Xô ôm theo nhiều hàng hóa ăn cướp công khai từ những quốc gia Đông Âu (ảnh: Ivan Shagin/Slava Katamidze Collection/Getty Images)

https://saigonnhonews.com/…/hong-quan-nhung-con-thu-du…/

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc phân chia lãnh thổ Liên bang Nga giữa các nước khác.

Lê Vi

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc phân chia lãnh thổ Liên bang Nga giữa các nước khác.

Hôm nay, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã chiếu một bản đồ cho thấy những quốc gia nào sẽ nhận được lãnh thổ của Liên bang Nga sau khi nó sụp đổ sớm.

Một cú đâm sau lưng người Nga từ các đồng minh tưởng tượng của họ. Nhân tiện, Ukraina bày tỏ không cần lãnh thổ nước ngoài, Ukraina chỉ muốn bảo tồn của riêng mình.

FB Vinh Nguyen

Bây giờ một con đường thoát hiểm có hấp dẫn đối với Putin chăng?

Bây giờ một con đường thoát hiểm có hấp dẫn đối với Putin chăng?

06:32 | Posted by BVN1

Opinion by David IgnatiusWashington Post, April 24, 2022

Google Translate dịch, Trần Ngọc Cư biên tập

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã chống chế với những người đến thăm Điện Kremlin rằng các đối thủ của ông đang cố gắng “giành chiến thắng trên chiến trường” và “hủy diệt nước Nga từ bên trong”. Lần đầu tiên, ông giản dị là không bị hoang tưởng.

Quyết tâm của phương Tây đang trở nên cứng rắn trong cuộc chiến Ukraine. Trong nhiều tháng, chính quyền Biden đã cầu xin Putin tìm “lối thoát” khỏi cuộc đối đầu. Giờ đây, mục tiêu được tuyên bố công khai của Hoa Kỳ là giúp Ukraine đánh bại Nga và vô hiệu hóa cỗ máy chiến tranh của Putin để nó không còn đe dọa các nước láng giềng trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, một người cẩn thận với lời nói của mình, đã tuyên bố rõ ràng hôm thứ Hai sau chuyến đi đến Kyiv để thúc đẩy sự kháng cự của Ukraine: “Chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu đến mức không thể làm những điều mà họ đã làm trong việc xâm lược Ukraine. ” Austin đã lặp lại thông điệp đó hôm thứ Ba sau cuộc hội đàm với các đồng minh NATO ở Đức.

Đây là một chiến lược với khả năng mất còn rất cao –  những nỗ lực nhằm làm suy giảm sức mạnh một quốc gia khác bằng các biện pháp quân sự và kinh tế mà trước đây thường không có kết quả mấy – và tôi đã yêu cầu Nhà Trắng giải thích cặn kẽ các phát biểu trên. “Chúng tôi muốn Ukraine giành chiến thắng,” một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia trả lời. “Chúng tôi dự định biến cuộc xâm lược này thành một thất bại chiến lược đối với Nga. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là hạn chế khả năng Nga làm điều gì đó như thế này một lần nữa. “

Đánh giá của phương Tây khi họ siết chặt các đinh vít đã được Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố thẳng thừng hôm thứ Hai: “Nga đang thất bại; Ukraine đang thành công ”. Điều đó chắc chắn đúng sau hai tháng chiến tranh đầu tiên, nhưng những ngày đẫm máu nhất của chiến dịch này có thể còn ở phía trước. Các câu hỏi đặt ra trong tương lai là liệu chiến lược gây áp lực có thành công trong việc làm tê liệt Putin hay không và với cái giá phải trả là bao nhiêu.

Quân đội Nga đã bị đánh trọng thương, cho đến nay. Đánh giá thiệt hại chính xác nhất mà tôi đã thấy đến từ Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Ông cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Hai rằng 15.000 lính Nga đã bị giết, 2.000 xe bọc thép bị phá hủy và 60 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Wallace cho biết đội quân xâm lược khổng lồ của Nga gồm 120 tiểu đoàn đã bị tổn thất 25% sức mạnh chiến đấu. Đó là một đòn quật vào cơ thể nước Nga.

Một bức chân dung tổng hợp sơ sài về nhân mạng được thể hiện bằng những con số này đến từ Mediazone, một tập đoàn truyền thông độc lập của Nga. Các nhà nghiên cứu đã phân tích 1.744 báo cáo cụ thể về tổn thất nhân mạng của Nga. Họ nhận thấy những tổn thất nặng nề trong số lính tinh nhuệ như lính dù, lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc biệt. Ít nhất 317 người chết được báo cáo là sĩ quan; 44 người có quân hàm từ trung tá trở lên. Những người lính đã ngã xuống với một đa số không tương xứng đến từ các vùng nghèo khó của Dagestan trên dãy núi Caucasus và Buryatia ở miền đông Siberia.

“Không bao giờ nữa” là câu thần chú của phương Tây trong cuộc chiến này, cũng giống như sau năm 1945. Để đánh bại Putin, Mỹ và các đồng minh NATO đang bơm vũ khí và đạn dược vào Ukraine với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng chiến thuật thực sự quyết định sẽ là bóp nghẹt bộ máy chiến tranh của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Sự bóp nghẹt kinh tế này chỉ mới bắt đầu, nhưng một quan chức chính quyền Biden đã mô tả một số hiệu quả ban đầu. Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Nga đã giảm 80% so với một năm trước; các mặt hàng bị kiểm soát xuất khẩu đã giảm 99% giá trị. Tên lửa được dẫn chính xác dựa vào chip bán dẫn nước ngoài sẽ không được thay thế khi nguồn cung cấp cạn kiệt. Theo báo cáo của Ukraine, việc sản xuất xe tăng tại hai nhà máy của Nga đã dừng lại vì thiếu các bộ phận phụ tùng nước ngoài.

Một quan chức châu Âu nói với tôi rằng các nguồn thu nhập của Nga đang dần dần biến mất. Người mua đang tránh xa dầu của Nga trong các tàu chở dầu trên biển. Tình trạng chảy máu chất xám đang gia tăng. Theo báo cáo của một tập đoàn công nghệ Nga, 50.000 đến 70.000 chuyên gia máy tính đã rời khỏi nước, và 100.000 người nữa dự kiến sẽ rời khỏi đất nước vào tháng Tư. Quan chức này dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ giảm 8,5% đến 15% trong năm nay.

Sức mạnh toàn cầu của Nga đang suy yếu theo nhiều cách khác. Các ứng cử viên của Matxcơva đã bị đánh bại trong tháng này trong cuộc bầu cử bốn cơ quan của Liên hợp quốc. Nga đã bị đình chỉ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Liên minh Viễn thông Quốc tế đã từ chối các ứng cử viên Nga cho bốn nhóm nghiên cứu đánh giá các vấn đề truyền thông. Những giấc mơ về lãnh đạo công nghệ của Điện Kremlin đang chết dần trên các đồng bằng của Ukraine, cùng với những người lính của họ.

Đâu là những nguy cơ khi thương vong của Nga ngày càng tăng, sức ép kinh tế ngày càng thắt chặt, và Moscow dần mất đi sức mạnh xâm lược các nước láng giềng? Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai cảnh báo rằng “Về bản chất, NATO sẽ gây chiến với Nga thông qua một nước ủy nhiệm” và ông ta nhắc đến nguy cơ xung đột hạt nhân. Ông nói: “Rủi ro này nghiêm trọng. Nó không nên bị đánh giá thấp.” Austin cho rằng luận điệu của Lavrov là “rất nguy hiểm và vô ích.”

Các siêu cường đôi khi thua  các cuộc chiến vì thiếu cân nhắc. Điều đó đã xảy ra với Hoa Kỳ ở Việt Nam và Afghanistan, và đó có thể là số phận của Nga ở Ukraine. Đoạn đường thoát hiểm chắc chắn phải trông hấp dẫn hơn đối với Putin bây giờ so với cách đây vài tháng.

D.I.

David Ignatius viết một chuyên mục đối ngoại hai lần một tuần cho tờ The Washington Post. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông là “The Paladin.”

Nguồn: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/26/revised-american-strategy-on-ukraine-seeks-to-weaken-russia/

Hành trình đưa cha mẹ ra khỏi ‘địa ngục’ Mariupol

Hành trình đưa cha mẹ ra khỏi ‘địa ngục’ Mariupol

22 tháng 4 2022

NGUỒN HÌNH ẢNH,ANASTASIA PAVLOVA

Anastasia tỏ ra dũng cảm trước khi lái xe đến Mariupol

Khi lực lượng Nga bao vây Mariupol, một phụ nữ Ukraine đã thực hiện cuộc hành trình phi thường vào thành phố bị bao vây để giải cứu cha mẹ.

Nga muốn ‘ép đầu hàng’ các tay súng còn lại ở Mariupol?

Lính Ukraine ‘chiến tới cùng’, Nga ‘quyết san phẳng Mariupol’

Cô là một trong số ít những người đã bất chấp nguy cơ bị tấn công hoặc bị bắt cóc để lái xe qua tiền tuyến. Cô đã nói với BBC về “ngày tận thế” chứng kiến ở đó.

Trong vòng vài ngày kể từ khi Nga xâm lược, Anastasia Pavlova hiểu cuộc chiến sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine.

Cô gái 23 tuổi này đã thoát khỏi trận pháo kích vào Kharkiv ngay từ đầu. Anastasia và vị hôn phu Abakelia đi về phía nam, đến thành phố Dnipro. Cô cảm thấy an toàn hơn khi ở đây trong căn hộ cao tầng của gia đình Abakelia.

Nhưng cô đau đớn cho số phận của chính cha mẹ mình, sống ở ngoại ô Mariupol.

Mẹ cô, Oksana, có đức tin. Bà tìm thấy sự bình yên trong lời cầu nguyện, và chăm sóc những bông hồng trong ngôi nhà gỗ xây bằng gạch nhỏ của họ ở khu Cheryomushki, một vùng ngoại ô công nghiệp.

Đối với giáo viên nghiên cứu tôn giáo 54 tuổi, thành phố là đặc biệt nhất. Bà giải thích: “Cái tên thành phố Mariupol, được đặt theo tên của Đức Trinh Nữ Maria.”

NGUỒN HÌNH ẢNH,ANASTASIA PAVLOVA

Anastasia Pavlova và bố mẹ trong thời gian trước chiến tranh

Bà Oksana cho biết: “Ngày này qua ngày khác, các quả đạn pháo với nhiều kích cỡ khác nhau bay trên nóc ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.

“Vào ngày thứ tư của cuộc chiến, tôi bắt đầu nghĩ: ‘Tôi sẽ không vượt qua được chuyện này.'”

Mariupol nhanh chóng thành “địa ngục”, khi các lực lượng của Moscow bao vây thành phố. Giữa cuộc giao tranh, dân thường phải tìm kiếm thức ăn và nước uống – nước sinh hoạt và điện bị cắt và thông tin liên lạc bị sập.

Nhiều nghìn người đã thiệt mạng.

Các trạm kiểm soát quân sự kiểm soát việc di chuyển ra vào.

NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS

Xe tăng bị phá hủy ở Mariupol

Tên lửa Grad có từ thời Liên Xô – tên lửa phóng từ phía sau xe tải quân sự mà đôi khi được mô tả là một “trận mưa đá” – đánh trúng khu vực nơi Oksana và chồng Dmitry có nhà của họ.

Oksana đã cố gắng nói chuyện với con gái mình qua phone. Bà cảnh báo Anastasia: “Đừng đến.”

Nhưng vào cuối tháng Ba, năm tuần sau cuộc chiến, Anastasia quyết định lái xe đến Mariupol – một hành trình đầy rẫy nguy hiểm.

Cô đã thuê một người lái xe và một chiếc xe từ các tình nguyện viên.

NGUỒN HÌNH ẢNH,ANASTASIA PAVLOVA

Trên đường đến Mariupol

Họ rời khỏi Zaporizhzhia, phía tây bắc Mariupol, là thành phố tương đối an toàn cuối cùng trước chiến tuyến.

“Không ai muốn lái xe dẫn đầu,” Anastasia giải thích. “Họ nghĩ rằng nếu ai đó muốn bắn, họ sẽ bắn vào chiếc xe dẫn đầu trước. Người lái xe của tôi rất dũng cảm. Anh ấy nói: ‘Chúng tôi sẽ là chiếc xe dẫn đầu.'”

Anastasia ngày càng cảm thấy lo lắng khi họ lái xe hơn 260 km (160 dặm) từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, băng qua các chiến tuyến, qua trạm kiểm soát đầu tiên của Nga.

NGUỒN HÌNH ẢNH,OKSANA PAVLOVA

Oksana Pavlova làm giáo viên nghiên cứu tôn giáo

Khi họ tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng, “nhiều vệ binh” xuất hiện, với đồng phục của phe kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn.

“Tại một trong những trạm kiểm soát, trong khi kiểm tra tài liệu, họ đã nhắm nòng súng máy vào đầu chúng tôi”, Anastasia nói. Họ yêu cầu được biết lý do tại sao di chuyển. Cô giải thích rằng cô sẽ giúp cha mẹ và mang thuốc cho cha cô.

NGUỒN HÌNH ẢNH,ANASTASIA PAVLOVA

Oksana nấu ăn trong nhà bếp ở Mariupol, trước chiến tranh

Cô không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi. “Cảm giác như họ sắp lấy xe của bạn hoặc bắn bạn, hãm hiếp bạn. Thật đáng sợ.”

Trong khi đó Oksana và chồng Dmitry đang ngủ trên sàn nhà ở Mariupol. Ngôi nhà rung chuyển dưới những đợt pháo kích và sóng nổ.

Oksana nói: “Ngay cả khi bị pháo kích, chúng tôi cũng nhận ra mối liên hệ giữa con người với nhau. Ai đó có một cái bếp tử tế, chúng tôi có một ít kiều mạch. Những người khác còn lại một ít nước. Chúng tôi đến thăm một người đàn ông lớn tuổi trong khu phố. Chúng tôi đã an ủi nhau, và điều đó khiến tôi không cảm thấy sợ hãi.”

Anastasia vào Mariupol ngay trước giờ giới nghiêm. Anastasia nói rằng cảm giác như “ngày tận thế”.

“Xung quanh bạn là những chiếc xe hơi, xe tăng cháy, những ngôi nhà bị thủng lỗ, những tòa nhà màu đen với những mái nhà đổ sập. Đám đông những người rất bẩn thỉu với đôi mắt trống rỗng.”

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Sự tàn phá Mariupol trong một bức ảnh từ tháng 4

“Ban đầu, nhìn những ngôi mộ, bạn sợ hãi và bối rối. Nhưng khi bạn nhìn thấy khoảng 10, 20 cái như thế, thì bạn cứ đi thôi. Cảm giác như bạn nhanh chóng quen với những hành động tàn bạo.”

Họ cố gắng đi qua khu vực trung tâm thành phố nhưng giao tranh diễn ra dữ dội.

Tại một trạm kiểm soát ở đó, quân lính nói với họ rằng họ có hai phút để di chuyển hoặc họ sẽ bị bắn.

Họ quyết định đi vòng quanh xa hơn về phía tây. Vào ban đêm, giờ giới nghiêm đang đến gần và họ lên đường đến vùng ngoại ô phía tây của Volodarske, nơi họ nghe nói rằng một trường học đã được cải tạo lại thành một trại tị nạn.

Anastasia nói: “Đây có lẽ là trải nghiệm đáng sợ thứ hai. Thật là đau đớn khi chứng kiến những người trong trại tị nạn này.”

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Tòa nhà chung cư đang cháy ở đông bắc Mariupol, Ukraine, ngày 19 tháng 3 năm 2022

Cô nói những thường dân bên trong sẽ bị lực lượng của Moscow đưa đến khu vực Rostov ở Nga và Donetsk ở miền đông Ukraine.

Quá trình này được Ukraine gọi là “thanh lọc” và bị phương Tây lên án là trục xuất.

Moscow mô tả đây là hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.

“Những gì tôi nhìn thấy bên trong khiến tôi buồn nôn. Trên sàn nhà và hành lang, trong lớp học và phòng tập thể dục, mọi người gần như nằm chồng lên nhau. Có thể nghe thấy những câu chuyện khủng khiếp khi xếp hàng mua thức ăn. Một người nói rằng bà ấy đã ở dưới tầng hầm 10 ngày mà không có thức ăn. Bà ấy chỉ uống một quả trứng sống mỗi ngày.”

Anastasia nói rằng cô đã chứng kiến “ngày tận thế” vào đêm đó ở Mariupol. “Tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ trong tôi. Dường như mọi thứ chúng tôi tin tưởng, đều sai.”

Anastasia đến gặp bố mẹ vào ngày thứ hai.

Mẹ cô Oksana gọi Anastasia là “một anh hùng”.

Họ đã cố gắng mang theo một số người hàng xóm của họ. “Trên xe buýt, chúng tôi đã đưa theo tám người.”

Nhưng Anastasia vẫn nghĩ đến những người không thể thoát ra. “Họ phải cố gắng sống sót, ngay cả khi Mariupol bị chiếm đóng.”

Dmitri, Oksana – với con mèo của nhà – và Anastasia Pavlova sau cuộc giải cứu từ Mariupol

Giờ đây, bố mẹ cô đang ở một thành phố an toàn hơn ở phía tây Ukraine, trong khi Anastasia vẫn ở Dnipro cùng với hôn phu Abakelia.

Cô mang cảm giác tội lỗi về cuộc giải cứu, vì đã đưa cha mẹ mình đến nơi an toàn trong khi những người khác vẫn còn ở đó.

Mẹ cô, Oksana đã nghĩ về cơn ác mộng của Mariupol. Bà nói: “Mỗi tội ác đều đi kèm với một hình phạt.”

Nhưng bà vẫn hy vọng vì hành động của con gái bà.

Oksana nói: “Để còn dũng cảm, thì chúng ta cần niềm tin.”

Lệnh trừng phạt của thế giới bóp nghẹt nền kinh tế Nga

Van Pham

Lệnh trừng phạt của thế giới bóp nghẹt nền kinh tế Nga

NEW YORK, New York (NV) – Sau gần hai tháng xâm lăng Ukraine, Nga bắt đầu có những biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn các lệnh trừng phạt từ phương Tây, song dường như nỗ lực của họ đã không thành khi các tác động ngày càng rõ rệt hơn, theo AP hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tư.

Khi phương Tây cắt đứt khả năng của Nga nhằm sử dụng các nguồn dự trữ ngoại hối, hạn chế nhập cảng các kỹ thuật quan trọng và hàng loạt biện pháp trừng phạt khác, điện Kremlin đã đưa ra một số biện pháp quyết liệt để bảo vệ nền kinh tế. Các biện pháp này bao gồm tăng lãi suất lên tới 20%, kiểm soát vốn và buộc doanh nghiệp Nga phải chuyển lợi nhuận thành đồng rúp.

Kết quả là giá trị của đồng rúp dần phục hồi sau đợt lao dốc ban đầu, và tuần trước, ngân hàng trung ương đã đảo ngược một phần lệnh tăng lãi suất. Tổng Thống Vladimir Putin tuyên bố đất nước đã chịu đựng được “hàng loạt các lệnh trừng phạt” của phương Tây.

“Chính phủ muốn vẽ lên bức tranh là mọi thứ không tệ như thực tế,” theo ông Michael Alexeev, giáo sư kinh tế tại Đại Học Indiana, chuyên nghiên cứu về nền kinh tế Nga trong quá trình chuyển đổi sau khi Liên Xô sụp đổ.

Khi có sự quan sát sâu rộng hơn, người ta thấy các lệnh trừng phạt rõ ràng đang đè nặng lên nền kinh tế Nga.

Điển hình là Nga đang chịu đợt lạm phát trầm trọng nhất trong hai thập niên. Tỷ lệ lạm phát vào tháng trước lên đến 17.3%, cao nhất kể từ năm 2002. Một số công ty của Nga buộc phải đóng cửa, trong đó có nhà máy xe hơi Lada thuộc công ty Avtovaz của Nga.

Thị trưởng Moscow nói rằng 200,000 người ở Moscow thất nghiệp do các công ty ngoại quốc ngừng hoạt động. Hơn 300 công ty đã rút lui và các chuỗi cung ứng quốc tế phần lớn đình trệ sau khi công ty container Maersk, UPS, DHL và các công ty vận tải khác rời khỏi Nga.

Chưa hết, Nga đang phải đối mặt với một vụ vỡ nợ lịch sử với trái phiếu, khiến sẽ không có nhà đầu tư nào muốn mua lại các khoản nợ của nước này trong nhiều năm tới. Nếu Nga không có được nguồn vốn hoặc nguồn cung ứng phù hợp theo thời gian, nhiều nhà máy và doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

– Một cửa hàng đổi tiền ở Moscow. (Hình minh họa: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

https://fortune.com/…/russian-official-admits…/

Hàng loạt tài phiệt dầu khí Nga tử vong với đầy nghi vấn ???

Lmdc Viet Nam

*** Ở thiên đường CSVN thường tử vong té lầu, còn ở Nga thì treo cổ :

* Hàng loạt tài phiệt dầu khí Nga tử vong với đầy nghi vấn ???

Đã có 6 nhà tài phiệt, tên tuổi trong lãnh vực năng lượng Nga đã tử vong một cách mờ ám kể từ sau cuộc xâm lăng Ukraina.

– Trường hợp mới nhất là Sergey Protosenya, 55 tuổi, cựu tổng giám đốc tập đoàn khí đốt Novatek, được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong một biệt thự ở Tây Ban Nha ngày 19/04 với một chiếc búa và một con dao đẫm máu bên cạnh, vợ con ông cũng bị đâm chết. Protosenya đã điều hành tập đoàn khí đốt tư nhân lớn nhất nước Nga suốt 20 năm.

– Cái chết của nhà tài phiệt này có nhiều điểm giống vụ Vladislav Avayev, cựu viên chức Kremlin và là cựu phó chủ tịch Gazprombank, nhánh tài chánh của tập đoàn Gazprom. Ngày 18/04, xác đầy vết đạn của doanh nhân 51 tuổi cùng với vợ con được phát hiện trong ngôi biệt thự ở Matxcơva được khóa từ bên trong.

– Trước đó hôm 24/03, nhà tỉ phú Vasily Melnikov, 43 tuổi cũng đã tử vong tại nhà ở Nijni Novgorod, thành phố lớn thứ sáu của Nga, vợ và hai con bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Melnikov là người đứng đầu hãng dược MedStom, chuyên cung cấp thiết bị cho các cơ sở y tế tư nhân. Láng giềng và người thân cho nhật báo Nga Kommersant biết đó là một gia đình mẫu mực không hề có xung đột.

– Ngày 28/02, đúng bốn ngày sau khi Putin xua quân sang Ukraina, Mikhail Watford, nhà tài phiệt Nga gốc Ukraina 66 tuổi, cũng được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong ga ra ở ngoại ô Luân Đôn. Chính quyền địa phương bác bỏ khả năng tự tử. Watford làm giàu nhờ dầu khí sau khi Liên Xô sụp đổ, và sau đó xây dựng một đế chế địa ốc ở Anh.

– Và ngay sau hôm Nga xâm lăng Ukraina, xác của Alexander Tyulyakov, 61 tuổi, phó tổng giám đốc tài chính Gazprom cũng « treo cổ » trong ga ra ở khu nhà ở sang trọng Leninskoye gần Saint-Pétersbourg. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta cho biết cảnh sát hình sự đang làm việc tại hiện trường thì bộ phận an ninh của Gazprom đến nơi, đuổi tất cả nhà báo và cảnh sát ra ngoài.

– Còn nạn nhân đầu tiên của loạt feuilleton đen này là Leonid Shulman, 60 tuổi, lãnh đạo bộ phận vận chuyển của Gazprom. Ông này là một cán bộ quan trọng tương đương với Tyulyakov, cũng ngụ tại khu Leninskoye dành riêng cho giới ưu đãi của tập đoàn, tử vong trong nhà tắm với một lá thư tuyệt mệnh.

* Ông Grzegorz Kuczyński, giám đốc chương trình Eurasia của Warsaw Institute nhận định, loạt « tự sát » trên đây rất đáng ngờ, nhưng ai đã dàn dựng những vụ này và vì sao ?

TL – RFI & Libération & Newsweek