Ngày 1/10, quân đội Israel chính thức khởi động chiến dịch trên bộ tại Li Băng, tập trung vào các mục tiêu khủng bố của Hezbollah và cơ sở hạ tầng ở miền nam Li Băng. Theo thông tin từ NBC News, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo chính xác, nhằm bảo vệ người dân Israel sống dọc biên giới phía bắc, khu vực thường xuyên bị đe dọa bởi Hezbollah.
Trước đó, khu vực biên giới giữa Israel và Li Băng đã chứng kiến nhiều vụ pháo kích nặng nề, đặc biệt tại ngôi làng Wazzani. Đồng thời, quân đội Li Băng đã rút lui khỏi các vị trí gần biên giới, chuyển quân lên phía bắc khoảng 5 km. Israel tuyên bố vùng biên giới phía bắc nước này là “khu vực quân sự khép kín”, cấm người dân đi vào, đồng thời kêu gọi giữ bí mật về thông tin di chuyển của binh sĩ để đảm bảo an toàn cho chiến dịch.
Trong khi đó, tại thủ đô Beirut của Li Băng, quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 6 cuộc không kích vào các khu vực phía nam, nơi được coi là thành trì của Hezbollah. Quân đội Israel đã kêu gọi người dân sống ở khu vực Dahiyeh sơ tán trước khi tiến hành các cuộc tấn công, nhằm tránh thiệt hại lớn về người.
Theo nguồn tin từ NBC News, chính phủ Israel đã thông báo với Mỹ về kế hoạch đổ quân vào Li Băng, nhưng cam kết sẽ giới hạn về quy mô và thời gian của chiến dịch. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ đã rò rỉ thông tin này trước khi chiến dịch bắt đầu, gây ra sự bất bình trong nội các an ninh Israel.
Về phía Mỹ, Washington vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và chưa phát hiện bất kỳ động thái di chuyển vũ khí nào từ Iran, điều có thể báo hiệu một phản ứng từ Tehran. Tuy nhiên, Iran đã cho thấy sự sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu cần thiết, mặc dù nước này cũng ra tín hiệu rằng họ không muốn cuộc xung đột mở rộng thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.
Trong khi người Hoà Lan lo khai mở, đào vét các con sông, xây dựng hệ thống đê điều để phòng chống ngập lụt thì người CSVN dành các phần đất trủng để xây cất, lấp các cửa sông để xây chung cư, phá các con kênh thóat nước. Kết quả việc “thay trời làm mưa” này Sài Gòn Biên Hoà sau mấy trận mưa to, bị ngập nước trầm trọng.
Saigon trở nên thành phố “Hồ” chứa nước. Tân Sơn Nhất không còn là nơi máy bay cất cánh hay đáp xuống mà trở nên bến tàu vì nơi thoát nước bị lấp đi để xây sân golf.
Người Hòa Lan, với một nửa đất nước dưới mực nước biển, tại sao họ lại có thể sống sót được, có thể đặt bản thân mình vượt lên trên mức nước biển mỗi khi nước lũ tràn về? Bí quyết ấy rất đơn giản: thay vì chống lại làn nước dữ, họ sống chung với nó.
Như cặp vợ chồng Nol và Wil Hooijmaaijers, họ đã hi sinh mảnh đất ruộng nhà mình để 150.000 người dân thành phố Den Bosch, cách 30 km về phía thượng nguồn không phải chịu cảnh mất nhà do nước cuốn. Hiện họ đang sống trong một khu nhà cải tiến, trên một ngọn đồi nhân tạo với một trang trại bò sữa rộng lớn, tránh được nước lũ tràn vào.
Dự án này mang tên “Room for the River”, nằm trên vùng đất bị biển lấn Overdiepse Polder, một khu vực trang trại nằm ở điểm vòng cung của 2 con sông. Dự án là 1 trong 40 chương trình nhằm hạn chế nước lũ tràn vào từ hệ thống sông. Được chính thức hoạt động vào năm 2006 và được cấp 1,8 tỷ Bảng Anh, chương trình này tập trung vào 4 con sông chính của Hòa Lan, ngăn chặn chúng không gây ngập lụt.
Căn bản của dự án này là hạ độ cao bãi sông, nới rộng sông và các kênh đào bên cạnh, với mục đích cho con sông có thể chứa được lượng nước khổng lồ tràn về. Chi phí ấy còn để tái định cư 200 gia đình thuộc diện ảnh hưởng, cho họ một căn nhà mới.
Đất nước Hà Lan đã phải đương đầu với nước lũ trong lịch sử hơn 1.000 năm phát triển, khi mà những người nông dân đào những con hào đầu tiên. Những cối xay gió đang mang nhiệm vụ bơm nước ra khỏi ruộng từ hồi thế kỷ 14, và Overdiepse Polder hiện tại cũng có những hệ thống bơm như vậy.
Vì thực trạng của đất nước như vậy, nên các đại học tại Hòa Lan đa`o tạo ra những người kỹ sư về đê điều tài năng nhất thế giới, và chính họ cũng đã mang những hiểu biết về ngập lụt đến cho những đất nước khác; chính phủ Hòa Lan đã cố vấn cho các dự án tại Trung Quốc, Úc và các nước Châu Phi.
Để di dời người dân khỏi khu vực lũ, để áp dụng dự án chống ngập lụt mới, chính phủ cũng đã phải thuyết phục nhiều. Có những người dân rất đau buồn khi phải di dời khỏi ngôi nhà đã có tới 3 thế hệ con cháu sinh sống, “nhưng họ phải tìm ra cách để sống chung với cơn lũ chứ không phải chống chọi với nó liên tục qua nhiều thế hệ”, chuyên gia Han Brouwers, một chuyên gia sông ngòi làm việc với dự án “Room for the River” nói.
Nhưng cuối cùng họ vẫn dời đi, vì một tương lai tốt đẹp hơn và mục đích cao cả hơn. Trong số những hộ gia đình phải di dời, đã có 2 nhà đâm đơn kiện lên tòa án, rằng họ không muốn dời đi nhưng cuối cùng thì “Room for the River” vẫn thắng kiện.
Ông Harold van Waveren là một trong những chuyên gia quản lý nước, nói rằng không một rủi ro nào đạt được mức số 0 cả, và hệ thống điều khiển nước lũ của Hòa Lan là không quan trọng hóa bất cứ một lĩnh vực nào, trong khi luôn giữ gìn tình trạng của hàng phòng ngự nước tại bờ biển cũng như bờ sông một cách tốt nhất.
“Người Hòa Lan tự hào về hệ thống đê điều và chống ngập lụt của mình, khi mà chúng tôi có hơn 8 triệu người dân sống dưới mực nước biển và họ phải dựa vào hệ thống ấy. Chúng tôi đã học được nhiều bài học trong đắt giá quá khứ, và giờ những bài học quý giá ấy đã giúp chúng tôi hoàn chỉnh hơn”, ông nói.
“Trong những tình huống cấp bách, bạn phải chống lại dòng nước hung dữ nhưng trong cuộc sống hàng ngày, ta cần phải sống ôn hòa với nó. Chính phủ Hòa Lan vẫn luôn cung cấp lượng tài chính để duy trì tính ổn định ấy, và chúng tôi vui về điều đó. Nước lũ là không có điểm dừng, và quá trình ‘sống chung với lũ’ là một quá trình lâu dài và liên tục. Chúng tôi không muốn có một đợt lũ quét bất ngờ nào nữa”.
Ngoài cải tiến sông ngòi, nhiều công ty xây dựng còn thử nghiệm và chế tạo những loại nhà “lưỡng cư”, dựa trên thiết kế của nhà thuyền Hà Lan cổ. Chúng có thể “sống” trên cạn khi nước rút, và nổi trên nước khi lũ về. Nhiều căn nhà như vậy đã được xây tại những khu vực thường xuyên ngập lụt ở đất nước Hòa Lan.
Câu trả lời của người Hòa Lan không phải là chống chọi với làn nước dữ mỗi lúc một khác, mà là chung sống với nó, tạo ra những kế hoạch mà có thể có được lợi ích lâu dài. Hãy nhìn gia đình ông Hooijmaaijers, họ đã từng lo sợ về nước ngập trang trại của mình nhưng giờ, họ đã ổn định cuộc sống với một trang trại bò sữa có thể cung cấp cho các thế hệ sau này nữa.
Một kế hoạch dài hạn dường như luôn luôn hiệu quả, ví dụ điển hình nhất mà ta thấy, là hệ thống điều hành đê điều để tránh ngập lụt tại đất nước Hòa Lan này.
MERISHAUSEN, Thụy Sĩ (NV) – Cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ nhiều người dính líu tới một dụng cụ gây tranh cãi có hình dáng giống con nhộng thiết kế theo kiểu khoa học viễn tưởng, lần đầu tiên được dùng để tự tử, nhà chức trách cho biết hôm Thứ Ba, 24 Tháng Chín, theo CNN.
Cảnh sát tại tiểu bang Schaffhausen thuộc miền Bắc Thụy Sĩ giáp với Đức cho biết “Sarco,” cái máy dùng để tự tử, được sử dụng trong một khu rừng tại thành phố Merishausen hôm Thứ Hai.
Các công tố viên tại Schaffhausen khởi sự các thủ tục tố tụng hình sự chống lại một số người vì tội “xúi giục, hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi tự tử,” một tuyên bố của cảnh sát cho biết, đồng thời không tiết lộ danh tánh các nghi can bị bắt giữ và nạn nhân tử vong.
Phát ngôn viên của tổ chức phát triển dụng cụ Sarco, The Last Resort, cho biết người qua đời là một phụ nữ Mỹ 64 tuổi, bị suy giảm hệ thống miễn dịch nghiêm trọng.
Florian Willet, đồng chủ tịch của The Last Resort, là một trong số bốn nghi can bị giam giữ, cùng với một nhà báo người Hà Lan và hai người Thụy Sĩ. Willet là người duy nhất có mặt khi người phụ nữ Mỹ quyên sinh, phát ngôn viên cho biết.
Trong một tuyên bố do The Last Resort đưa ra, Willet mô tả cái chết là “nhẹ nhàng, nhanh chóng và trang nghiêm.”
Phát ngôn viên của The Last Resort cho biết người phụ nữ Mỹ được đánh giá tâm thần trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Phát ngôn viên của các công tố viên tại Schaffhausen từ chối cung cấp chi tiết hoặc xác nhận có bốn người bị giam giữ.
Được chế tạo bằng các chi tiết khí động học, bóng bẩy, “Sarco” kết liễu người dùng bằng cách bơm khí nitrogen vào bên trong, làm giảm lượng khí oxygen xuống mức gây chết người. Đây là đứa con tinh thần của Philip Nitschke, một bác sĩ người Úc danh tiếng với công trình nghiên cứu về trợ tử từ những năm 1990.
Thụy Sĩ là địa điểm hấp dẫn dành cho những người ủng hộ trợ tử do chính sách hợp pháp hóa trợ tử và The Last Resort cho biết khi cố vấn pháp lý cho khách hàng, họ nói rằng trợ tử là điều khả thi.
Sarco làm giới truyền thông và giới hữu trách ngày càng chú ý nhằm thảo luận rằng liệu họ có nên chấp thuận dụng cụ này hay không.
Bộ Trưởng Y Tế Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider cho biết hôm Thứ Hai rằng Sarco không đáp ứng các yêu cầu của luật an toàn sản phẩm và việc dùng khí nitrogen để trợ tử là phạm pháp. (TTHN)
Tóm tắt: Tại sao chẳng ai muốn trở thành doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc nữa
Tháng trước, Colin Huang, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử PDD, đã thu hút sự chú ý thường thấy khi ông vươn lên trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, PDD đã khiến các nhà đầu tư bất ngờ với dự báo lợi nhuận ảm đạm. Cổ phiếu của công ty đã lao dốc. Huang đã mất 14 tỷ đô la chỉ sau một đêm và nhường vị trí dẫn đầu cho Zhong Shanshan, nhà sáng lập của công ty đồ uống khổng lồ Nongfu Spring. Trong vòng 24 giờ, Nongfu Spring cũng đã đưa ra các báo cáo triển vọng bất ngờ gây chán nản và Zhong cũng nhanh chóng tụt khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu có nhất.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, người ta bàn tán về việc liệu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đang cạnh tranh để hạ giá cổ phiếu của chính công ty của họ nhằm tránh cuộc đàn áp ngày càng lan rộng đối với tình trạng giàu có quá mức, vốn là trọng tâm trong chiến dịch “thịnh vượng chung” của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Một nhà môi giới Phố Wall viết rằng, không phải không hợp lý khi kết luận, “không ai muốn trở thành người giàu nhất Trung Quốc” vào thời điểm chính phủ Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn theo kiểu xã hội chủ nghĩa.
Bất kể động cơ thực sự của những cảnh báo về lợi nhuận này là gì, cách chúng được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc phản ánh một sự thay đổi thực sự trong tinh thần thời đại của quốc gia này. Khi Đặng Tiểu Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao vào cuối thập niên 1970, ông đã xóa đi sự thù địch của chủ nghĩa Mao kiểu cũ đối với việc tạo ra của cải. Làm giàu sẽ là “vinh quang” trong quốc gia ngày càng theo chủ nghĩa tư bản của Đặng.
Nhưng có một điều đáng lưu ý. Làm giàu là vinh quang – nhưng không nên quá giàu. Trung Quốc tạo ra nhiều của cải hơn so với các nước đang phát triển khác, nhưng khối tài sản cá nhân lớn nhất của họ vẫn khiêm tốn so với các nền kinh tế nhỏ hơn nhiều, bao gồm Nigeria và Mexico. Ngay cả trong thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ của những năm 2000, một giới hạn bất thành văn dường như vẫn tồn tại: Không một khối tài sản nào được lớn hơn 10 tỷ đô la. Danh sách tỷ phú của Trung Quốc cũng bất thường vì tỷ lệ luân chuyển cao trong các tỷ phú được xếp hạng hàng đầu.
Đến đầu thập niên 2010, ít nhất hai tài phiệt đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tiếp cận ngưỡng mười tỷ đô la, để rồi phải vào tù vì tội tham nhũng. Điều đó không có nghĩa là những cáo buộc này là vô căn cứ, chỉ là việc lựa chọn mục tiêu dường như phản ánh xu hướng cân bằng dai dẳng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Bản năng đó bắt đầu nở rộ dưới thời Tập Cận Bình. Lên nắm quyền vào năm 2012, ông đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng, và chiến dịch này đã lan rộng đến tận tầng lớp tinh hoa. Các mục tiêu ban đầu thường là những nhân vật lớn trong khu vực công — các viên chức, các hoàng tử đảng Cộng sản. Với nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại, chế độ này dường như không muốn đe dọa con ngỗng duy nhất trong khu vực tư nhân vẫn đang đẻ trứng vàng: Các công ty công nghệ lớn. Trong nhiều năm, nhiều doanh nhân Trung Quốc đã xây dựng được khối tài sản lớn hơn 10 tỷ đô la. Ba người đầu tiên vượt qua ngưỡng đó và tiếp tục tăng lên là những người sáng lập ngành công nghệ do Jack Ma của Alibaba đứng đầu.
Sự khoan dung thầm lặng này đã thay đổi vào năm 2020, trong thời kỳ bùng nổ thị trường do kích thích. Trung Quốc đã có thêm gần 240 tỷ phú — gấp đôi so với Hoa Kỳ — nhưng vào cuối năm đó, Jack Ma đã có bài phát biểu, đưa Đảng cộng sản vào thế bế tắc. Trong một lời chỉ trích thận trọng nhưng không thể nhầm lẫn, Ma đã đặt câu hỏi về hướng đi của Đảng Cộng sản, cảnh báo rằng việc quản lý chặt quá mức đang đe dọa, làm chậm quá trình đổi mới công nghệ và các ngân hàng Trung Quốc phải chịu đựng “tư duy cầm đồ”.
Sự trả đũa của nhà nước diễn ra nhanh chóng. Giá cổ phiếu của Alibaba lao dốc không phanh. Jack Ma tụt hạng trong danh sách những người giàu có và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Đầu năm sau, Tập Cận Bình phát động chiến dịch thịnh vượng chung và cuộc đàn áp lan rộng đến bất kỳ công ty nào bị coi là không phù hợp với các giá trị bình đẳng của Trung Quốc.
Trong kỷ nguyên mới này, việc trở nên quá giàu có là điều nguy hiểm. Có rất nhiều câu chuyện về việc nhà nước Trung Quốc mở cuộc điều tra chống lại nhân vật kinh doanh này hoặc nhà tài chính kia. Áp lực đang làm các quỹ đầu tư mạo hiểm phải chùn tay, khiến những người trẻ tuổi sợ hãi, tránh xa các nghề nghiệp béo bở như đầu tư qua ngân hàng. Số lượng triệu phú rời khỏi Trung Quốc đã tăng lên và đạt đỉnh vào năm ngoái, ở mức 15.000 người — vượt xa số người di cư khỏi bất kỳ quốc gia nào khác.
Khu vực kinh tế tư nhân đang ở giai đoạn thoái trào. Kể từ năm 2021, thị trường chứng khoán Trung Quốc trượt dốc, nhưng các công ty nhà nước đã tăng thị phần vốn hóa thị trường tổng cộng hơn một phần ba, lên gần 50 phần trăm. Trung Quốc hiện có thị trường chứng khoán lớn duy nhất trên thế giới mà các công ty nhà nước được định giá ngang bằng với các công ty tư nhân. Tài sản thuộc về các cá nhân đã giảm mạnh trong ba năm qua; số lượng tỷ phú đã giảm 35 phần trăm ở Trung Quốc, ngay cả khi số lượng này tăng 12 phần trăm ở phần còn lại của thế giới.
Những người siêu giàu Trung Quốc ngày càng chọn cách ở ẩn. Trở thành ông trùm giàu nhất nước Mỹ và bạn có thể khởi động chương trình du hành không gian của riêng mình. Ở Ấn Độ, bạn có thể tổ chức đám cưới tốn kém hàng tỷ đô la cho con mình. Ở Trung Quốc, bạn phải tìm cách để tự đánh mất danh hiệu người giàu nhất này — và tránh né lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu bạn.
JAKARTA, Indonesia (NV) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô có mặt tại Indonesia hôm Thứ Ba, 3 Tháng Chín, khởi đầu chuyến tông du dài nhất trong triều đại giáo hoàng do ông trị vì, với hy vọng khích lệ cộng đồng Cơ Đốc Giáo và tôn vinh truyền thống hòa hợp liên tôn tại quốc gia có tín đồ Hồi Giáo đông đảo nhất thế giới, theo hãng tin AP.
Sau chuyến bay đêm từ Rome, Đức Giáo Hoàng Phanxicô xuống phi cơ trên xe lăn và tới khu vực đường băng để dự phần buổi lễ chào đón dưới bầu trời giăng kín sương, ẩm ướt và thường xuyên ô nhiễm tại Jakarta.
Hai đứa trẻ vận phục trang truyền thống trao cho Đức Giáo Hoàng một bó rau, trái cây, gia vị và bông.
Đức Giáo Hoàng Francis được nghênh đón tại phi trường quốc tế Soekarno Hatta International Airport ở Jakarta, Indonesia, ngày 3 Tháng Chín, 2024, khởi đầu chuyến tông du 11 ngày qua lục địa Á Châu (Hình: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô dự tính nghỉ ngơi trong khoảng thời gian còn lại trong ngày, vì chuyến đi ngoằn ngoèo kéo dài 11 ngày qua các múi giờ còn đưa ông tới Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Tuy nhiên, Vatican cho biết vị giáo hoàng 87 tuổi cũng gặp gỡ một nhóm người gồm có dân tỵ nạn, di dân và bệnh nhân tại dinh thự Vatican ở Jakarta.
Bên ngoài dinh thự, Đức Giáo Hoàng được các tín đồ nghênh đón nồng nhiệt, trông chờ được diện kiến vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm từ thời kỳ Thánh John Paul Đệ Nhị năm 1989.
Ngày đầu tiên Đức Giáo Hoàng Phanxicô hoạt động trọn vẹn bắt đầu vào Thứ Tư gồm có các chuyến viếng thăm các nhà lãnh đạo chính trị tại Indonesia và các phiên tọa đàm với giáo sĩ Indonesia đang giúp tăng cường sự phát triển của Giáo Hội Cơ Đốc Giáo tại Á Châu.
Tổng Thống Indonesia Joko Widodo có mặt để nghênh đón Đức Giáo Hoàng, phát biểu trong một tuyên bố phát sóng trên truyền hình rằng “Indonesia và Vatican cùng nhau cam kết trong việc thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ, cũng như giúp nhân loại trở nên sung túc.”
Diễn tiến đáng chú ý trong địa điểm dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đó là tham dự một cuộc họp liên tôn tại thánh đường Hồi Giáo Istiqlal trứ danh tại Jakarta vào Thứ Năm, trong đó có đại diện đến từ sáu tôn giáo được công nhận chính thức tại Indonesia: Hồi Giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo, Ấn Độ Giáo, Cơ Đốc Giáo và Tin Lành.
Thánh đường Hồi Giáo lớn nhất Đông Nam Á tọa lạc đối diện công trường với nơi thờ tự Cơ Đốc Giáo chính tại thủ đô, Nhà Thờ Đức Mẹ Lên Trời, hai thánh địa này gần nhau tới mức có thể nghe thấy âm thanh cầu nguyện của tín đồ Hồi Giáo trong lúc cử hành Thánh Lễ.
Việc hai tôn giáo gần gũi không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ mong muốn mạnh mẽ như một biểu tượng của tự do tôn giáo và tinh thần khoan dung được cất giữ thiêng liêng trong Hiến Pháp Indonesia. Các nhà thờ còn được nối với nhau bằng một “Đường Hầm Bằng Hữu” nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm cùng với giáo sĩ vĩ đại, Nasaruddin Umar, trước khi họ ký một tuyên bố chung.
Dầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn xoáy sâu vào truyền thống khoan dung tôn giáo tại Indonesia, thì hình ảnh của quốc gia này với tư cách là một quốc gia Hồi Giáo ôn hòa lại bị hủy hoại do làn sóng bùng nổ bạo lực. Năm 2021, có hai tín đồ Hồi Giáo cực đoan âm mưu đánh bom tự sát bên ngoài một nhà thờ Cơ Đốc Giáo đông đúc trên đảo Sulawesi tại Indonesia trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, khiến ít nhất 20 người bị thương.
Mặc dù tín đồ Cơ Đốc Giáo chỉ chiếm 3% dân số Indonesia, nhưng dân số Indonesia thì lại đáng trầm trồ — với 275 triệu người — khiến quần đảo này trở thành nơi có cộng đồng Cơ Đốc Giáo lớn thứ ba Á Châu, sau Philippines và Trung Quốc.
Do đó, dự kiến sẽ có hàng ngàn người đổ về dự phần các sinh hoạt có mặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tuần này, gồm có một buổi Thánh Lễ vào chiều Thứ Năm tại vận động trường chính ở Jakarta, dự trù thu hút khoảng 60,000 người. Các viên chức thành phố kêu gọi người dân làm việc tại nhà trong ngày hôm đó do có hàng rào phong tỏa đường sá cùng rất nhiều tín đồ tụ tập.
Giữ gìn môi trường, giải quyết xung đột và phát triển kinh tế bằng đạo đức là những chủ đề chính của chuyến tông du, đồng thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể nhắc tới các khía cạnh đó trong phần phát biểu chính trước giới lãnh đạo Indonesia vào Thứ Tư.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng biến hóa hành động giữ gìn môi trường thành một đặc điểm nổi trội trong triều đại giáo hoàng của ông và thường đưa ra phát biểu trong các chuyến tông du ngoại quốc nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự liên quan tới nhu cầu chăm sóc van vật do Chúa tạo tác, ngăn chặn khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ thành phần nghèo khó đang phải gánh chịu hậu quả từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm.
Tại Jakarta, Đức Giáo Hoàng chứng kiến một đô thị có 11.3 triệu dân đang thoi thóp dưới những đám mây xám xịt gây ô nhiễm không khí do các nhà máy nhiệt điện than tạo ra, khí thải từ xe cộ, hoạt động đốt rác và từ các nhà máy. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Jakarta thường xuyên cao hơn tám tới chín lần so với giới hạn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Indonesia sau Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tứ năm 1970 và Thánh John Paul Đệ Nhị năm 1989. Các chuyến tông du của họ nhấn mạnh rằng Indonesia quan trọng với Vatican ra sao, cả về đối thoại Kitô Giáo-Hồi Giáo lẫn ơn gọi Cơ Đốc Giáo, vì đây cũng là quốc gia đặt chủng viện lớn nhất thế giới đào tạo ra hàng trăm linh mục và nữ tu mỗi năm. (TTHN)
Với nhiều người Nga, Mikhail Gorbachev được coi là tội đồ.
Những cải cách của ông đã góp phần vào sự tan rã của Liên bang Xô viết, chấm dứt sự thống trị của Nga đối với các nước Đông Âu, và đẩy đất nước vào giai đoạn đầy biến động. Tuy nhiên, đối với nhân loại nói chung, Gorbachev lại là một vị cứu tinh sáng chói, người đã góp phần quan trọng trong việc kết thúc Chiến tranh Lạnh và loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
Con người này, chứ không phải ai khác, có sức ảnh hưởng lớn nhất tới nhân loại vào nửa cuối thế kỷ 20. Ông đã đưa ra những chính sách táo bạo và quan trọng nhất, bao gồm Glasnost (công khai) và Perestroika (cải tổ), nhằm mở cửa xã hội và cải cách nền kinh tế Liên Xô. Chính những chính sách này đã khởi đầu cho sự thay đổi lớn lao, không chỉ ở Liên Xô mà còn trên toàn thế giới.
Trong một cuộc phỏng vấn với AP vào năm 1992, Gorbachev nói: “Tôi thấy mình là người bắt đầu những cải cách cần thiết cho đất nước tôi, cho Châu Âu và thế giới. Tôi thường được hỏi là nếu bắt đầu lại thì tôi có làm lại những gì tôi đã làm không? Câu trả lời là tất nhiên rồi, tôi sẽ làm nhưng với sự kiên định và quyết đoán hơn thế”.
Dù bị chỉ trích tại Nga, nhưng ở phương Tây và nhiều nơi khác, Gorbachev được tôn vinh như một người hùng. Ông không chỉ góp phần vào việc giảm căng thẳng quốc tế mà còn cho phép các quốc gia Đông Âu thoát khỏi ách độc tài, mở ra con đường cho dân chủ và tự do. Ông đã đàm phán các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, giúp giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân, một trong những thành tựu đáng kể nhất trong lịch sử hiện đại.
Nhưng Gorbachev cũng không tránh khỏi những sai lầm lớn. Những cải cách của ông đã dẫn đến sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991. Nền kinh tế Liên Xô rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, với lạm phát cao, thiếu hụt lương thực, và sự sụp đổ của các cơ sở công nghiệp. Ông bị chỉ trích vì đã mất kiểm soát tình hình, không thể duy trì sự đoàn kết trong đảng và đất nước.
Gorbachev – một nhà lãnh đạo với tầm nhìn về sự cải cách và hiện đại hóa – là một biểu tượng của thời kỳ chuyển đổi lớn. Công lao và tội lỗi của ông phản ánh một giai đoạn đầy biến động của lịch sử, nơi thành công và thất bại đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Gorbachev đã thay đổi cục diện thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho hòa bình và ổn định.
Xin tỏ lòng thương tiếc với một con người xuất sắc và theo tôi, đấy là một trong những cứu tinh của nhân loại.
Trưa nay, tôi quay lại phi trường Narita tìm mua bộ chuyển đổi cho máy laptop cho ăn khớp với ổ cắm điện ở khách sạn. Với chút ý thoạt tiên là tinh nghịch, tôi đã có một kinh nghiệm thú vị về người Nhật, qua một chuyện thật mà chừng như chỉ có thể là câu truyện ngụ ngôn trong sách, sách công dân giáo dục.
Tôi đến Tokyo sớm 2 ngày vì phải chuẩn bị cho sự kiện mà BPSOS đồng tổ chức đầu tuần tới. Trong 2 ngày này tôi ở một khách sạn gần sát phi trường, rẻ hơn ở trung tâm Tokyo nơi sự kiện sẽ diễn ra.
Dù thời tiết nóng nực, tôi quyết định đi bộ đến phi trường vì muốn thể dục và giữ mình tỉnh ngủ lúc ban ngày cho quen múi giờ nơi đây.
Ghé mấy tiệm bách hóa xong, tôi vào tiệm ramen dùng bữa trưa. Trên lối ra, đi ngang quầy thông tin tôi nẩy ý thử tạt vào nhắn tìm số tiền mặt nhỏ tôi nghi đánh rớt hôm qua ngay sau khi đổi tiền. Tôi đổi 40 Euro được hơn 6600 yen. Tôi gói 6000 tiền mặt trong tờ biên nhận rồi đút vào túi. Về đến khách sạn thì gói tiền không còn trong túi. Tôi đoán là nghễnh ngãng đánh rớt đâu đó ở phi trường.
Hình 1 – Tôi ở phi trường Narita ngày hôm qua
Số tiền không là bao nhiêu. Vả lại mọi thứ mua bán đều dùng thẻ tín dụng nên cũng chẳng cần tiền mặt. Nhưng tôi muốn làm phép thử vì có lần tôi đọc trên Facebook câu chuyện một phụ nữ Việt bỏ quên túi xách tay đắt tiền ở một phi trường Nhật Bản. Khi báo an ninh, nhân viên an ninh dắt vị phụ nữ ấy trở lại đúng nơi bỏ quên thì thấy một nhân viên bảo vệ đứng canh hàng giờ để chờ chủ nhân quay lại.
Nhưng đó là chủ nhân biết rõ để quên chỗ nào và báo động ngay, còn trường hợp của tôi là tiền mặt, đánh rớt đâu đó không rõ cả một ngày trước. Chẳng hy vọng gì.
Với chút tò mò và tinh nghịch, tôi nói với cô nhân viên trực quầy thông tin: “Tôi không kỳ vọng gì nhưng xin cô ghi số điện thoại để nhỡ trong muôn một có người nhặt được mớ tiền mặt 6000 yen tôi làm rớt hôm qua đâu đây, thì gọi cho tôi biết. Chỉ cầu may vậy thôi.”
Người nữ nhân viên nhanh nhẩu rà trên máy computer, hỏi lại là có đúng là 6000 yen, rồi gọi điện thoại cho ai đó.
Xong, cô ấy quay lại hỏi, “Hôm qua, Ông dùng quầy đổi tiền nào?”
“Ở căi quầy sau lưng tôi đây,” tôi chỉ tay về hướng đối diện quầy thông tin.
“Ông có chắc không? Đằng kia còn có một quầy đổi tiền nữa.”
Tôi định thần một lúc: “À, phải rồi. Quầy đằng kia mới phải.”
Người nữ nhân viên hỏi tiếp: “Thế Ông có giữ biên nhận không?”
“Tôi đổi 40 Euro được 6600 yen lẻ, kẹp trong tờ biên nhận rồi đút vào túi. Tôi đánh rớt tiền lẫn tờ biên nhận.”
Tôi nghĩ thầm, “Chẳng có gì làm chứng; có tìm ra được tiền cũng chẳng chứng minh được đó là tiền mình đánh rơi.”
Thử như vậy là đủ. Tôi đã chứng kiến sự ân cần, tận tuỵ theo đúng phong cách truyền thống của người Nhật. Tôi định bỏ đi thì người nữ nhân viên ra dấu chờ.
Cô ấy đưa tôi xem bản đồ khu vực quanh quầy thông tin, hỏi thêm: “Sau khi đổi tiền thì Ông đi đâu?”
“Từ chỗ đổi tiền tôi ra cổng số 2 để đón xe buýt ở trạm này đây để đến khách sạn.”
Hình 2 – Support Center
Cô ấy lấy một mẩu giấy vuông nhỏ, viết lên đó một mã số rồi dặn tôi cầm đến “Support Center” (Trung Tâm Trợ Giúp) ở lầu 2.
Tôi cảm ơn và đi tìm Support Center, trong bụng nghĩ, “Chắc đây là thủ tục báo cáo đánh mất tài sản; trong mảy may mà họ tìm được thì sẽ gọi báo khổ chủ. Xác suất tìm được là zêrô. Hay là thôi, ta về đi.”
Nhưng trong đầu lại có tiếng nói ngược lại: “Đã thử thì thử cho ngã ngũ xem sao.”
Tôi lên lầu 2, tìm ra Support Center, trao tấm giấy vuông nhỏ với mã số cho một phụ nữ đang trực. Cô ấy đi vào phòng trong; bước ra là một nhăn viên nam vạm vỡ. Anh ta chìa ra bọc plastic trong đó tôi nhận ra ngay 6 tờ 1000 yen và tấm biên nhận. Anh ấy xin xem passport rồi đưa tôi tờ đơn ký nhận lại của đánh rớt.
Tôi tò mò hỏi, “Ai nhặt và nhặt ở đâu, lúc nào?”
Anh ấy chỉ trên tờ đơn tôi vừa ký có ghi tên nhân viên lau dọn đã nhặt, nhặt ở gẩn nhà vệ sinh, lúc 3:35 chiều.
ra họ đã có cả một quy trình và thủ tục đâu ra đó để giải quyết ngay cả trường hợp đánh rớt tiền mặt lãng nhách và ngớ ngẩn như tôi.
Nhân viên lau dọn nhặt gói tiền, trao cho Support Center, điền đầy đủ chi tiết vào bản báo cáo. Thông tin này được chuyển vào hồ sơ điện tử. Cô nhân viên ở quầy thông tin rà hồ sơ điện tử và tìm ra thông tin tương ứng lời tôi tường thuật. Vì đi cùng với số tiền mặt là biên nhận của quầy chuyển tiền, cô ấy phối kiểm xem tôi đã dùng dịch vụ đổi tiền nào. Cuối cùng, cô ấy hỏi lộ trình tôi di chuyển sau khi đổi tiền để đối chiếu với bản báo cáo của nhân viên lau dọn.
Phép thử mỹ mãn, tôi cuốc bộ về khách sạn với nhiều suy tư.
Hình 3 – Tiền đánh rớt đưa lại không thiếu một đồng
Người Nhật họ khiêm cung vì đủ tự tin chứ không lộng ngôn kiểu “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”, thứ ba hoa của kẻ tự ti làm thiên hạ thêm khinh.
Người Nhật họ bảo vệ quốc thể bằng cách dạy cho nhau sống ngay thẳng, lương thiện, có trách nhiệm. Họ không vẽ truyện Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám… để kích động tinh thần “tự sướng” của công dân từ tấm bé.
Người Nhật sẵn sàng học những điều hay của cựu thù để vươn lên thành cường quốc, thay vì vỗ ngực ta đánh thắng 3 đế quốc sừng sỏ rồi ngửa tay ăn xin tiền viện trợ.
Họ khom mình tôn kính người đối diện và nhận lại sự tôn kính tương xứng chứ không ưỡn ngực với mấy tá huy chương lủng lẳng áo không còn chỗ đeo, nhảm nhí như lũ phường chèo.
Và kinh nghiệm hôm nay cho tôi thấy, chuyện rất đời thường của họ cứ như là bài học công dân chỉ có thể có trong giáo khoa thư.
Cuộc bầu cử tổng thống Venezuela diễn ra với đầy rẫy nghi vấn về gian lận và thao túng kết quả. Phân tích từ phe đối lập cho thấy 80% số phiếu cho thấy đương kim tổng thống Maduro đã không giành chiến thắng tại bất kỳ nơi nào trong số 24 tiểu bang của quốc gia này.
Trước các chứng cứ đưa ra, Brazil, Colombia và Mexico – những quốc gia trung tả có tiếng nói trong khu vực – kêu gọi Hội Đồng Bầu Cử Quốc gia Venezuela sớm công bố kết quả kiểm phiếu chi tiết.
Về phía chính phủ, Maduro biện minh cho sự trì hoãn này là do một cuộc tấn công mạng từ Bắc Macedonia, mà không phải Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đây chỉ là chiêu bài câu giờ nhằm tạo điều kiện cho chiến dịch truy quét và bịt miệng những người giám sát bỏ phiếu thuộc phe đối lập.
Để lấp liếm trước những chứng cứ không thể chối cãi, chính quyền Maduro triển khai hàng loạt biện pháp đàn áp phe đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi. Đe dọa những người phản đối và tham gia biểu tình, Maduro phát trên truyền hình hình ảnh 75 người biểu tình bị bắt giữ, cạo trọc đầu, mặc đồng phục tù nhân bị buộc hô khẩu hiệu ủng hộ chính quyền.
Maduro cho biết hơn 1,200 người ủng hộ phe đối lập bị bắt giữ và chính quyền đang ráo riết truy lùng thêm 1,000 người nữa, đặc biệt nhắm vào những người giám sát bỏ phiếu. Hai nhà tù bỏ hoang đang được chuyển đổi thành “trung tâm giáo dục lại” – một dấu hiệu đáng lo ngại về làn sóng đàn áp chính trị sắp tới.
Có thể thấy rằng, nhà độc tài Maduro đang làm tất cả để cố gắng duy trì chính phủ thiên tả theo định hướng xã hội chủ nghĩa của mình một cách vô vọng khi ông đem cả lực lượng yểm trợ từ Cuba cộng sản vào đàn áp nhân dân đất nước mình. Nguồn tin từ phe đối lập cho biết lực lượng đặc nhiệm “Black Wasps – Ong Bắc Cày Đen” của Cuba được đưa đến Caracas để hỗ trợ Maduro đàn áp người biểu tình và bảo vệ ông trước sự đào ngũ của quân đội và lực lượng bán quân sự của chính mình. Một đoạn video được quay qua rèm cửa sổ cho thấy một hàng lính đặc nhiệm Cuba tuần tra trên một con phố ở Caracas.
Cuộc biểu tình ôn hòa mang màu sắc “cách mạng màu” nằm lật đổ chính quyền Maduro tại Venezuela hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ nó có thể định hình tiến trình dân chủ hóa tại Châu Mỹ Latinh. Thành bại của phong trào này sẽ là phép thử cho sức bền của mô hình độc tài mới đang lan rộng trong khu vực.
Trên khắp Tây bán cầu, nền dân chủ đang bị dập tắt hoặc bị thách thức một cách nghiêm trọng. Trong 20 năm qua, Venezuela, Nicaragua và El Salvador rơi vào chế độ độc tài của Hugo Chavez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega và Nayib Bukele.
Cuối năm 2022, tổng thống Peru lúc bấy giờ, Pedro Castillo, thất bại trong việc thiết lập chế độ độc tài khi nỗ lực giải tán quốc hội, và thành lập chính phủ khẩn cấp, cũng như kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử Quốc Hội mới nhằm xây dựng Hiến Pháp mới trong bối cảnh cơ quan lập pháp của quốc gia này đang chuẩn bị bãi nhiệm ông. Hành động này đã gây sự phẫn nộ sâu sắc ở Tòa Án Hiến Pháp và Quốc Hội, khiến họ coi đây là một hành động “vi phạm hiến pháp” và gây ra khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Peru. Cuối cùng ông Castillo bị Quốc Hội phế truất, rồi bị cảnh sát Lima bắt giam sau đó vì tội “âm mưu đảo chính.”
Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) ở Caracas ngày 25 Tháng Ba, 2024 (Hình: RONALD PENA/AFP/Getty Images)
Quốc gia Trung Mỹ Guatemala cũng suýt nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi văn phòng của bà tổng chưởng lý Consuelo Porras đã tuyên bố kết quả bầu cử vô hiệu do cáo buộc vi phạm trong quá trình thu thập chữ ký của đảng ông Bernardo Arévalo, ứng viên đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Guatemala vào Tháng Tám 2023.
Hành động trên của bà Porras gây phản ứng mạnh mẽ từ các nhà quan sát quốc tế và các tổ chức quốc tế như Liên Minh Châu Âu với Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích các hành động được coi là một cuộc đảo chính nhằm lật đổ kết quả bầu cử này, cho rằng chúng đi ngược lại với nguyên tắc dân chủ và thường thấy trong các chế độ độc tài. Ông Arévalo mô tả những nỗ lực này là một “cuộc đảo chính chậm,” cho rằng đây là động cơ chính trị nhằm bảo vệ quyền lực cho giới chính trị cũ vốn bị chỉ trích về tham nhũng.
Và tại đất nước lớn nhất Trung Mỹ và có đường biên giới với Hoa Kỳ, nhiều sự hoài nghi được đặt ra cho nữ tổng thống đầu tiên mới đắc cử của Mexico, bà Claudia Sheinbaum, có tiếp tục làm suy yếu các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực dân chủ mà người tiền nhiệm của bà đã bắt đầu hay không.
Claudia Sheinbaum, cựu thị trưởng thành phố Mexico và là một nhà khoa học về khí hậu, đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico với tỉ lệ chiến thắng áp lực từ 58% đến 60% trong cuộc đua có hai ứng cử viên nữ dẫn đầu. Tuy nhiên, chiến thắng vang dội này không xóa đi được những hoài nghi về cam kết của bà với nền dân chủ. Việc bà Sheinbaum quyết tâm kế thừa các chương trình xã hội của người tiền nhiệm, ông Andrés Manuel López Obrador (AMLO) – vốn bị chỉ trích là tập trung quyền lực vào tay tổng thống và làm suy yếu nền dân chủ – càng khiến nhiều người lo ngại. Liệu bà Sheinbaum có tiếp tục “lối mòn” của ông AMLO và bóp nghẹt các cơ chế kiểm soát quyền lực, hay sẽ tạo ra một hướng đi riêng, minh bạch và dân chủ hơn cho Mexico?
Nếu ông Maduro thành công trong việc dập tắt làn sóng biểu tình và duy trì quyền lực, đó sẽ là tín hiệu nguy hiểm, tiếp tay cho các nhà độc tài khác trong khu vực hành động liều lĩnh hơn, như lạm dụng bầu cử, vi phạm nhân quyền và tham nhũng mà không gặp phải sự phản kháng đủ mạnh từ cộng đồng quốc tế, trong khi tiếng nói của người dân bị dập tắt bởi sự đàn áp. Sự thoái lui của dân chủ từng xảy ra trước đây khi nhiều nền dân chủ non trẻ ở Mỹ Latinh sụp đổ trong Chiến Tranh Lạnh, và chỉ được hồi sinh sau khi nó kết thúc.
Thêm sáu năm nữa của ông Maduro ở Venezuela sẽ không chỉ là tai họa cho mười hai triệu người Venezuela dũng cảm bỏ phiếu cho nền dân chủ sau gần ba thập niên chìm trong ảo vọng về con đường xã hội chủ nghĩa. Nó còn có thể là cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy chủ nghĩa độc tài lan rộng ra toàn khu vực.
Kể từ thời Hugo Chávez, Venezuela đã là “lá cờ đầu” trong việc thiết lập một mạng lưới các quốc gia độc tài tại Châu Mỹ Latin, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, chia sẻ chiến lược và năng lực giám sát dân sự. Các quốc gia độc tài áp dụng chung một công thức đàn áp: theo dõi và quấy rối đối thủ chính trị, tấn công truyền thông và biến người di cư thành con bài chính trị. Không chỉ vậy, nhóm nước này còn gia tăng hợp tác với Nga và Trung Quốc, tạo ra một mối đe dọa tiềm tàng cho sự ổn định của toàn khu vực.
May mắn là tình hình chính trị Venezuela hiện nay chưa phải là kết quả cuối cùng. Các đảng phái đối lập của Venezuela đã đoàn kết theo cách mà họ chưa từng có trong nhiều năm. Các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử cho thấy ông Maduro sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu cuộc bầu cử được tự do và công bằng, và hàng triệu người Venezuela nhận thức rõ rằng cuộc bầu cử đã bị thao túng. Khi họ mất niềm tin vào kết quả bỏ phiếu, người dân Venezuela xuống đường để đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Sẽ là một chiến thắng lớn lao cho quá trình đấu tranh dân chủ ở Trung và Nam Mỹ nếu ông Maduro cuối cùng bị buộc phải từ chức hoặc chấp nhận thỏa thuận với phe đối lập để mang lại một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
Lịch sử cho thấy thay đổi dân chủ thường xảy ra theo từng đợt. Các phong trào đối lập thành công có thể thu được đà và lan rộng sang các nước khác, nhanh chóng phơi bày điểm yếu của các nhà độc tài đương nhiệm ở nơi khác và thúc đẩy thay đổi. Nếu ông Maduro từ chức, các chế độ độc tài ở Cuba và Nicaragua có thể sẽ phải chịu áp lực lớn hơn từ người dân của họ.
Cuối cùng, như lời kêu gọi của giám đốc Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi, chính quyền Venezuela của ông Maduro “phải tôn trọng quyền của tất cả người dân Venezuela được tụ tập và biểu tình một cách hòa bình cũng như bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và không sợ hãi.”
Hãy để người dân Venezuela thực sự được quyết định vận mệnh đất nước mình trước khi tình hình trở nên bạo lực và mọi thứ sụp đổ.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ lâm thời,” Tư lệnh quân đội Bangladesh, ông Waker-Uz-Zaman, tuyên bố trên truyền hình ngày 5-8, khi xác nhận Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức và rời khỏi đất nước. Ông Waker cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Mohammed Shahabuddin để thành lập chính phủ lâm thời và đã bắt đầu đàm phán với các bên, ngoại trừ Liên đoàn Awami của bà Hasina.
Thông tin này xuất hiện sau khi truyền thông cho biết bà Hasina, 76 tuổi, đã chạy ra nước ngoài do sức ép từ làn sóng biểu tình kéo dài trong thời gian qua. Bà Hasina được cho là đã cùng người thân rời đi bằng một trực thăng quân sự. Một số thông tin nói rằng bà đang trên đường tới bang West Bengal của Ấn Độ ngay bên kia biên giới, trong khi Đài CNN-News18 cho biết bà đã hạ cánh ở thành phố Agartala thuộc bang Tripura, phía đông bắc Ấn Độ.
Trong bài phát biểu của mình, ông Waker kêu gọi người biểu tình trở về nhà và tin tưởng quân đội, cho họ thời gian để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông cho biết chưa cần áp dụng giới nghiêm hay biện pháp khẩn cấp nào khác, theo Hãng tin Reuters. “Đất nước đã phải chịu nhiều đau khổ, nền kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều người thiệt mạng, đã đến lúc phải chấm dứt bạo lực. Tôi hy vọng sau bài phát biểu của mình, tình hình sẽ được cải thiện,” Tư lệnh quân đội Bangladesh nói.
Truyền hình địa phương phát hình ảnh hàng nghìn người đổ ra đường phố thủ đô Dhaka và xông vào dinh thự của bà Hasina. Đám đông tụ tập trong phòng khách dinh thự và một số người lấy đi tivi, bàn ghế trong tòa nhà. Đầu tuần này, làn sóng biểu tình của sinh viên đã dồn về Dhaka để gây sức ép buộc bà Hasina từ chức. Trước đó, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trên khắp Bangladesh đã khiến gần 100 người thiệt mạng. Khoảng 150 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào tháng trước.
Bangladesh hiện đang chìm trong bạo lực khi các nhóm sinh viên biểu tình yêu cầu chấm dứt quy định dành 30% công việc công cho gia đình của những người đã chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh năm 1971.
Hoa Kỳ công nhận ông Edmundo Gonzalez, ứng cử viên của phe đối lập, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela.
Hôm 1/8, Hoa Kỳ công nhận ông Edmundo Gonzalez, ứng cử viên của phe đối lập và là đối thủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đang gây tranh cãi ở Venezuela, bác bỏ tuyên bố chiến thắng của ông Maduro.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một tuyên bố hôm 1/8: “Với nhiều bằng chứng rất rõ ràng, Mỹ và quan trọng nhất là người dân Venezuela thấy rõ là ông Edmundo Gonzalez Urrutia đã giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7 ở Venezuela”.
Thông báo từ Washington chỉ gói gọn trong việc chúc mừng ông về một “chiến dịch thành công”, là bước đi của Mỹ tiến sát nhất đến việc công nhận ông Gonzalez là nhà lãnh đạo mới của quốc gia thuộc OPEC, kể từ cuộc bầu cử đầy tranh cãi hôm 28/7.
Mâu thuẫn về kết quả bầu cử tổng thống đã làm dấy lên làn sóng biểu tình ở Venezuela. Hội đồng bầu cử Venezuela tuyên bố ông Maduro, người nắm quyền từ năm 2013, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28/7 với 51% phiếu bầu.
Nhưng phe đối lập trong nước nói rằng việc kiểm phiếu khoảng 90% số phiếu bầu cho thấy ông Gonzalez đã nhận được sự ủng hộ nhiều hơn gấp đôi so với vị tổng thống đương nhiệm, phù hợp với cuộc thăm dò độc lập được tiến hành trước cuộc tranh cử.
Phe đối lập đã công bố số liệu thống kê chi tiết trên một trang web công khai, trong khi chính phủ cho đến nay vẫn chưa chia sẻ bất kỳ thông tin nào ngoài tổng số phiếu bầu toàn quốc cho mỗi ứng cử viên.
Ông Blinken nói: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quá trình thiết lập lại các chuẩn mực dân chủ ở Venezuela và sẵn sàng xem xét các cách thức để cùng các đối tác quốc tế của chúng tôi củng cố quá trình này”.
Ông Blinken cũng yêu cầu rằng các nhà lãnh đạo phe đối lập phải được bảo vệ và được an toàn.
Ông nói: “Lực lượng thực thi pháp luật và an ninh chớ có trở thành công cụ bạo lực chính trị được sử dụng để chống lại công dân thực hiện các quyền dân chủ của họ”.
Tổng thống Brazil, Mexico và Colombia kêu gọi Venezuela công bố kết quả kiểm phiếu chi tiết vào ngày 1/8 trong bối cảnh có những mâu thuẫn về kết quả bầu cử tổng thống.
MOSCOW,Nga (NV) – Nga, nước có kho võ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, có thể giảm bớt thời gian họ phải cân nhắc việc sử dụng võ khí nguyên tử nếu Moscow cho rằng có mối đe dọa cấp bách cho nền an ninh của mình từ bên ngoài, theo lời vị chủ tịch ủy ban quốc phòng của nghị viện Nga, thông tấn xã Reuters đưa tin hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu.
Cuộc chiến tranh tại Ukraine đã dẫn tới cuộc chạm trán nghiêm trọng nhất giữa Nga và các nước Tây Phương kể từ cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba năm 1962. Hồi tháng trước, Tổng Thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể thay đổi các tiêu chuẩn để có thể lập tức sử dụng võ khí nguyên tử để đối phó với mọi tình huống bất ngờ.
Hôm Chủ Nhật, chủ tịch ủy ban quốc phòng hạ viện Nga Andrei Kartapolov đã được thông tấn xã nhà nước RIA dẫn lời ông tuyên bố rằng nếu có mối hiểm nguy cao độ cho nước Nga thì thời gian Nga quyết định việc sử dụng võ khí nguyên tử sẽ được rút ngắn để kịp thời đối phó với mối đe dọa cho sự sinh tồn của đất nước.
Mô hình bom nguyên tử AN-602, còn có tên là Bom Nga Hoàng, có sức công phá mạnh nhất từng được thí nghiệm tại Trung Tâm Triển Lãm Nước Nga ở Moscow ngày 6 Tháng Mười Hai, 2023 (Hình: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)
Nguyên tắc mới để Nga sử dụng võ khí nguyên tử một cách cấp bách như nói trên đã được đưa ra hồi năm 2020, cho phép các lực lượng Nga khẩn cấp đối phó với các lực lượng thù địch khi họ sử dụng võ khí nguyên tử hoặc võ khí tiêu diệt hàng loạt tấn công vào lãnh thổ Nga.
Nguyên tắc nói trên cho thấy có sự nhượng bộ trước áp lực của phe cứng rắn trong hàng ngũ giới lãnh đạo Nga, từ Tổng Thống Putin trở xuống, khi họ tin tưởng rằng ông Putin phải rút ngắn thời gian quyết định việc sử dụng võ khí nguyên tử để kịp thời phản ứng chống lại các cuộc tấn công của quân địch.
Tuần trước, Tổng Thống Putin đã nhắc lại rằng sở dĩ có chuyện thay đổi nguyên tắc sử dụng võ khí nguyên tử của Nga là vì các lực lượng thù địch đã phát triển các loại võ khí có khả năng tương đương với võ khí nguyên tử, trực tiếp đe dọa nền an ninh của đất nước Nga.
Cả Moscow và Washington đã từng cắt giảm mạnh mẽ kho võ khí nguyên tử của mình sau khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ, nhưng công cuộc cắt giảm võ khí đó trong thời Chiến Tranh Lạnh, cuối cùng, đã sụp đổ, dẫn tới cuộc chạy đua võ trang gần như bất tận giữa các cường quốc trên thế giới như hiện nay. (TTHN)
VÌ SAO DÙ NGHÈO ĐÓI CỠ NÀO, NHẬT BẢN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGƯỜI ĂN XIN?
Một điều kì lạ khi đến Nhật Bản đó là thật khó có thể gặp một người vô gia cư hay ăn xin nào đang ngửa tay ra xin tiền người qua đường trên phố. Tại sao vậy?
Một người Việt Nam trong lần đến thăm thành phố Ginza của Nhật Bản đã bắt gặp một cảnh tượng khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh kể rằng mình đã trông thấy một người đàn ông nhưng không biết có thể gọi là ăn xin hay không. Ông ấy mặc bộ Kimono màu vàng pha nâu được là ủi sạch sẽ tươm tất, chân đi giày trắng bóc như vừa mua từ cửa hiệu, tay cầm chuông, tay còn lại cầm chiếc bát gỗ, đầu đội chiếc nón che gần hết cả khuôn mặt. Ông ấy đứng im trên vẻ hè, ai đi ngang cho gì thì cho, nhưng ông không xin. Anh thắc mắc đến người hành khất cũng có lòng tự trọng đến nhường này sao?
Ông ấy đứng im trên vẻ hè, ai đi ngang cho gì thì cho, nhưng ông không xin.
Vì sao Nhật Bản không có ăn xin ngoài đường?
Theo một số liệu thống kê thú vị, tại Tokyo có 2.000 người vô gia cư, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được bất kỳ người vô gia cư nào hay một cậu bé lấm lem nào trên đường phố Nhật Bản đang ngửa tay ra xin tiền một người qua đường hay một ai đó.
Chính phủ Nhật Bản đầu tư thực thi chính sách “trợ cấp nhân sinh”, có nghĩa là bất kỳ người nghèo hay người vô gia cư khi cảm thấy điều kiện vật chất quá khó khăn và cần được giúp đỡ thì họ có thể đến chính quyền địa phương xin nhận trợ cấp. Trung bình một người có thể nhận số tiền trợ cấp hàng tháng lên tới 120.000 Yên (khoảng hơn 22 triệu đồng) để trang trải cuộc sống tối thiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người nghèo ở Nhật Bản từ chối nhận chính sách này.
Hầu hết những người vô gia cư ở Nhật Bản đều là những người già, trẻ em khuyết tật, chủ doanh nghiệp bị phá sản, nhân viên văn phòng, sinh viên tốt nghiệp ra trường vì một lý do nào đó mà phải rẽ ngang cuộc đời. Dù rơi vào bế tắc hay bi thương họ không hề ngửa tay ra xin tiền, đơn giản vì họ nghĩ rằng như vậy đang làm mất đi lòng tự tôn trong nhân cách của mình.
Lòng tự trọng của người Nhật rất cao, họ cho rằng mình có thể chết nhưng không được xin của bố thí. Tại Nhật Bản, những người ăn xin là những người bị coi thường nhất, vì họ cho rằng tinh thần võ sĩ đạo sẽ không cho phép họ làm vậy.
Người Nhật tâm niệm rằng: Một người cho dù đến bước đường cùng cũng không bao giờ nhụt chí.
Cũng chính bởi vậy, từ đống đổ nát hoang tàn sau cuộc chiến tranh khốc liệt, Nhật Bản đã tự vươn mình trở thành một siêu cường quốc kinh tế chỉ trong một thời gian ngắn, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.
Tự trọng – Tinh thần võ sĩ đạo trong tính cách người Nhật
Lòng tự trọng được xem là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Nhật. Không chỉ riêng đối với người giàu mà ngay cả người vô gia cư cũng hiểu rằng, sự tôn nghiêm làm nên một con người chứ không phải tiền bạc hay chức vị.
Giáo dục cho trẻ em về lòng tự trọng trong nhân cách được người Nhật chú trọng ngay từ những khi còn bé. Đến Nhật, bạn có thể trông thấy một cậu bé 2-3 tuổi đang lẫm chẫm tập đi theo mẹ, nhưng nếu chẳng may trượt ngã, không bao giờ người mẹ cuống quýt, vội vã đỡ con dậy. Thay vào đó, mẹ cậu bé sẽ quay lại và nói: Con hãy cố tự mình đứng dậy nhé! Không dựa dẫm, tự đứng dậy ngay tại chính nơi mình vấp ngã là bài học về lòng tự trọng đầu tiên mà mỗi người con Nhật Bản được học ngay từ khi bé.
Có thể bạn chưa biết, tại Nhật, khi một người cảnh sát khi bắt gặp một người lái xe vi phạm luật giao thông, anh ấy sẽ không bắt người tài xế xuống xe mà sẽ bước đến bên buồng lái hỏi chuyện với người tài xế chỉ vì muốn giữ lòng tự trọng cho người lái xe.
Tại một cửa hàng của Nhật Bản, người chủ tiệm đã quyết định lắp đặt camera để quản lý trông coi hàng hóa phòng trường hợp bị mất cắp. Ngay một thời gian sau, không có bất kỳ vị khách nào ghé đến cửa hàng mua đồ nữa, họ tẩy chay chủ tiệm vì ông ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Cũng từ đây, trong các siêu thị hay tiệm tạp hóa của Nhật đều không lắp camera như các nơi khác.
Và một điều kì lạ trong hàng tá những kì lạ về xứ sở này đó chính là chỉ trong vài ba năm, nước Nhật có tới từ 4-5 Thủ tướng, không phải người đứng đầu của đất nước bị cách chức mà họ xin từ chức. Từ chức vì lòng tự trọng.
Ngày 12/7/2007, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xin từ chức vì cho rằng ông đã không đảm nhiệm tốt vai trò của mình sau 1 năm làm Thủ tướng đầy sóng gió. (Ảnh dẫn qua: WFDD)
Trong bất kể một lĩnh vực nào, dù chỉ là một sai phạm nhỏ, dù đó là do cấp dưới gây ra, người đứng đầu luôn nhìn nhận rằng nguyên nhân dẫn đến hậu quả này xuất phát từ chính họ, là lỗi của mình. Có câu chuyện kể về một vị giáo sư khi bị người khác đâm xe làm ngã, ông đứng dậy và nói với người làm ông ngã rằng: “Xin lỗi, vì tôi mà ông gây ra chuyện này!”
Người Nhật rất kiêng kị xúc phạm người khác. Trong giao tiếp, họ luôn cố gắng tìm cách nói giảm, nói tránh bằng những hành động ít mang tính đe dọa, không làm tổn thương người khác trước đám đông vì người Nhật muốn giữ lòng tôn nghiêm cho người khác.
Vậy tự trọng là gì mà từ một giáo sư học thức đến một người ăn xin ngoài đường coi trọng đến vậy?
Tự trọng là một phẩm chất cao quý, ước chế con người ta không phát sinh tham lam, tật đố; tự trọng hướng con người ta đi đúng đường, bước đúng bước không mưu cầu quá nhiều mà biết sống đúng mực. Tự trọng có thể được xem như thước đo của đạo đức mà con người có thể dùng để đối đãi với nhau. Không có tự trọng hay lòng tự tôn nhân cách con người dễ bị hoen ố, sống không cần biết quan tâm đến xung quanh và dần trở nên tha hóa. Cũng bởi vậy mà tự trọng đã trở thành bài học đầu tiên mà mỗi em nhỏ người Nhật được học ngay những bước vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.
Người Nhật hiểu rằng, giữ lòng tự trọng không phải mục đích vì để thể hiện tôi là ai, tôi là người như thế nào với người khác; mà họ tin khi có tự trọng con người sẽ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai; điều gì nên và không nên làm, từ đó mà gặt hái sự tôn nghiêm của chính bản thân mình. Tự trọng trong văn hóa người Nhật xuất phát từ tâm niệm sống tốt đẹp, dạy con người ta biết vươn lên sau những khó khăn; luôn cố gắng suy nghĩ và hạn chế tối đa thương tổn trong tâm người khác.
Nhật Bản ngày nay có lẽ đã không chỉ là xứ sở của hoa anh đào hay những ngọn núi tuyết cao sừng sững, mà còn là đất nước của những giá trị nhân cách cao cả…