Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chấp nhận từ chức, theo lời chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenda.
Thông báo gây ngạc nhiên vì nó đưa ra trong lúc các nghị sĩ bắt đầu họp để truất phế tổng thống 93 tuổi.
Ông Mugabe ban đầu từ chối ra đi, mặc dù quân đội đã kiểm soát tình hình từ tuần trước.
Ông đã nắm quyền từ khi Zimbabwe giành độc lập năm 1980.
Bình luận trên BBC News, ông Milton Nkosi, nhà báo BBC quan sát tình hình chính trị Zimbabwe từ Johannesburg nói “ông Mugabe đã chọn bước đi đúng là ra đi”.
Ông Mugabe từng nổi tiếng là nhà đấu tranh chống lại chính quyền của thực dân da trắng và bị tù 10 năm, nhưng sau đó, khi nắm quyền đã trở thành nhà độc tài, theo ông Nkosi.
“Thay vì trở thành nhân vật như Nelson Mandela, ông ta trở thành người cướp đất, và ông cố bám víu quyền lực.
Từ người ‘giải phóng’ ông trở thành ‘kẻ áp bức’ và khiến hàng vạn người Zimbabwe bỏ nước ra đi vì ông cầm quyền sai trái,” ông Nkosi nói.
Bản quyền hình ảnhREUTERSRobert Mugabe và vợ, tiến sỹ Grace kém ông hơn 40 tuổi
Theo luật, phó tổng thống hiện nay, Phelekezela Mphoko, 77 tuổi, có thể làm quyền tổng thống trong 90 ngày.
Nhưng ông này được cho là đồng minh của đệ nhất phu nhân Grace Mugabe, người bị quy cho là nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng chính trị.
Bà Grace Mugabe đã mâu thuẫn với cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa.
Bản quyền hình ảnh ALEXANDER JOETrong những năm 2006-2008, Zimbabwe rơi vào lạm phát kỷ lục
Ông Emmerson Mnangagwa bị sa thải ngày 6/11, sự việc được cho là dọn đường để bà Grace Mugabe lên nắm quyền.
Nhưng quân đội sau đó can thiệp từ 14/11, gây sức ép buộc ông Mugabe ra đi.
Những diễn biến này khiến đương kim phó tổng thống Phelekezela Mphoko ở trong tình thế khó khăn.
Hiện nay câu hỏi là hệ thống chính trị gắn liền với gia tộc Mugabe sẽ còn tồn tại ở hình thức nào.
Các nhân vật cao cấp nhất của đảng Marxist ZANU-PF đều từng hỗ trợ ông Mugabe trong việc thực hiện các chính sách gây ra nghèo khó cho người dân.
TV Chosun là đài truyền hình thuộc sở hữu của nhật báo lớn nhất Hàn Quốc Chosun Ilbo, gần đây đài truyền hình này sản xuất một tiết mục có tên “Báo cáo điều tra 7”, nội dung tiết lộ từ năm 2000 đến nay có khoảng 20.000 bệnh nhân Hàn Quốc đến Trung Quốc để làm phẫu thuật ghép tạng, những nội tạng cấy ghép này đa số đều có nguồn gốc từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc, đặc biệt là cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ người tập Pháp Luân Công.
Ảnh chụp chung của đoàn bác sĩ điều trị và bệnh nhân Hàn Quốc làm phẫu thuật (Ảnh cắt từ video của kênh Chosun)
Tiết mục “Báo cáo điều tra 7” được phát sóng ngày 15/11, lấy chủ đề “Giết rồi mới có thể sống“, nói về thực trạng du lịch ghép tạng tại Trung Quốc. Mở đầu tiết mục giới thiệu, du lịch ghép tạng đã khiến cho sự tôn nghiêm của mạng người, và luân lý xung đột với bản năng sinh tồn của con người.
Được biết, từ năm 2000, người Hàn Quốc bắt đầu đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng. Tại Trung Quốc, có 169 bệnh viện có khả năng làm phẫu thuật ghép tạng, trong đó có 8 bệnh viện có người Hàn Quốc đến nhiều nhất.
Nhóm làm sản xuất chương trình của TV Chosun đã thành công thâm nhập vào bệnh viện T ở Trung Quốc, bắt gặp người Hàn Quốc và bác sĩ chính trong ca phẫu thuật đang tiến hành phẫu thuật ghép tạng. Ngoài bệnh nhân là người Hàn Quốc, còn có rất nhiều người thuộc vùng Trung Đông cũng đến bệnh viện Trung Quốc để tiến hành phẫu thuật cấy ghép tạng.
Trung tâm phẫu thuật ghép tạng Bệnh viện T Trung Quốc (Ảnh: cắt từ video của TV Chosun)
Theo cuốn “Thu hoạch đẫm máu” tiết lộ, trong 3 năm, bệnh nhân Hàn Quốc đến một bệnh viện trong số 8 bệnh được nhắc ở trên đã vượt qua 3000 người, cũng tức là bình quân có 1000 bệnh nhân đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng mỗi năm. Số bệnh nhân đến 7 bệnh viện còn lại cũng vào khoảng 1000 người; như vậy, mỗi năm có đến 2000 người Hàn Quốc đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng. Điều này có nghĩa là, trong 10 năm, có thể có đến 20.000 người Hàn Quốc đã đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng.
Trong phim tài liệu, một y tá người Hàn Quốc ở một bệnh viện Trung Quốc cho biết, “hôm qua đã làm 3 ca phẫu thuật ghép thận, 4 ca phẫu thuật ghép gan“, đồng thời còn nói “nhanh thì đợi 2 ~ 7 ngày, chậm thì cũng chỉ cần đợi 1 ~ 1,5 tháng”. Trong khi đó ở Hàn Quốc, muốn ghép thận thì phải đợi trung bình khoảng 5 năm.
Một y tá gốc Hàn Quốc ở một bệnh viện Trung Quốc cho biết: “Ghép thận cần có số tiền từ 120 triệu won (108.685 USD) đến 140 triệu won (126.800 USD), nếu quyên tặng 15 triệu won (13.585 USD), có thể nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. (Ảnh cắt từ video)
Trong phim tài liệu “Báo cáo điều tra 7”, một bác sĩ đã đề xuất vấn đề như thế này:
“Nếu anh không làm phẫu thuật thì không sống nổi được một năm, dù là không biết có phải lấy nội tạng từ người còn sống hay không, vậy anh có muốn đến Trung Quốc làm phẫu thuật hay không?”
Tuy nhiên bệnh nhân không biết những nội tạng cấy ghép cho họ là của ai, vì sao lại có được.
Nhóm làm chương trình của TV Chosun dẫn manh mối được cung cấp trong bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” (Human Harvest) về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức mổ sống lấy nội tạng người và lén lút buôn bán.
Trong phim Human Harvest, một cảnh sát vũ trang tận mắt chứng kiến mổ sống lấy nội tạng nói: “Khi đó chúng tôi đã trải qua 1 tuần để thẩm vấn cô ấy (người bị hại), dùng cực hình để tra hỏi, thân thể cô ấy đã có vô số vết thương. Vì để giữ được nội tạng nguyên vẹn, nên không tiêm bất cứ loại thuốc tê nào, (những bác sĩ này) không run tay chút nào, trực tiếp rạch da của cô ấy ra. Trước tiên là lấy tim, sau đó là đến thận. Khi huyết quản của tim vừa bị cắt, cơ thể của cô ấy độngđậy. Thật đáng sợ.”, ” Ài,… tôi không muốn kể tiếp nữa.”
Một y tá từng làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh, sau khi chạy trốn đến Mỹ, cô đã đứng ra làm chứng và nói: “Tôi và chồng trước của mình làm việc tại bệnh viện này từ năm 1999 đến năm 2000. Chồng tôi là bác sĩ ngoại khoa thần kinh, tham gia vào mổ lấy giác mạc của người tập Pháp Luân Công. Bệnh viện này đã mổ sống lấy lượng lớn nội tạng của người tập Pháp Luân Công như thận, giác mạc, v.v. có người tập Pháp Luân Công bị cưỡng bức mổ sống lấy nội tạng vẫn trong tình trạng hô hấp liền bị vứt vào lò thiêu.”
Y tá có chồng từng làm bác sĩ ngoại khoa thần kinh tiết lộ việc mổ sống lấy nội tạng ở bệnh viện Trung Quốc (Ảnh cắt từ video chương trình của TV Chosun)
Nhóm sản xuất chương trình của TV Chosun cũng giới thiệu về phát minh của Trung Quốc – “máy làm tổn thương não”, đồng thời cũng chế tác mô phỏng lại chiếc máy này. Thiết bị này dùng một quả cầu kim loại nhỏ để phát sóng xung kích, sóng xung kích sẽ trực tiếp xuyên qua vỏ não, khi đến não bộ nó sẽ khiến người ta tử vong ngay lập tức.
Hội trưởng Hiệp hội Luân lý cấy ghép tạng Hàn Quốc cho biết: “Máy làm tổn thương não ngoài mục đích dùng để đưa người ta vào trạng thái chết não để mổ lấy nội tạng thì không được dùng vào việc gì nữa, ai lại muốn não người khác chết chứ ?”
Phim tài liệu cũng tiết lộ, máy làm tổn thương não là thiết bị giết người, nó sẽ khiến não bộ rơi vào trạng thái tử vong để có thể lấy được nội tạng hoàn chỉnh (Ảnh từ chương trình của TV Chosun)
Nhóm sản xuất đã dựa vào căn cứ và lời làm chứng đáng tin để đưa ra kết luận: Người Hàn Quốc đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng, những nội tạng được cấy ghép đó đa số đều lấy từ tù nhân lương tâm của Trung Quốc, đặc biệt là nội tạng của những người tập Pháp Luân Công.
Cuối cùng, chương trình nhắc nhở:
“Đừng giao dịch với ác ma, lựa chọn thuộc về mọi người”.
Năm 2013 Zimbabwe có 1,6 trên 13 triệu dân bị đói và phải nhận viện trợ từ Âu Mỹ
Dù Tổng thống Robert Mugabe còn cố ở lại hay bị đẩy đi, ‘kỷ nguyên Mugabe’ ở Zimbabwe với một loạt thí nghiệm kinh tế – xã hội đang khép lại.
Là ‘vựa lúa châu Phi’ với nền nông nghiệp khá hiện đại, Zimbabwe còn thừa hưởng ngôn ngữ và hệ thống pháp luật Anh, lại giành độc lập muộn (năm 1980) nên đã tránh được nhiều sai lầm của phe xã hội chủ nghĩa thời Chiến tranh Lạnh.
Nhưng sang Thế kỷ 21, đảng cầm quyền đã quay lại với những chính sách đáng ra cần phải tránh, và đẩy quốc gia này vào con đường tụt lùi.
Độc lập và chủ nghĩa xã hội
Đảng ZANU-PF là tên viết tắt của “Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe – Mặt trận Ái quốc), thuộc phe tả, và chính thức theo đuổi các mục tiêu:
Chủ nghĩa xã hội Marxist
Nền độc lập dân tộc châu Phi
Chống chủ nghĩa đế quốc
Lấy nông thôn bao vây thành thị
Ra đời năm 1963, đảng này ngay từ ban đầu đã nhận sự ủng hộ từ Trung Quốc thời Mao Trạch Đông.
Theo Elizabeth Schmidt trong cuốn “Foreign Intervention in Africa: From the Cold War to the War on Terror” thì cánh vũ trang của ZANU là Patriotic Front (PF), được Trung Quốc huấn luyện chiến tranh du kích, vận động quần chúng nông dân, tổ chức các cuộc tập kích xuyên biên giới, vùng giáp Zambia và Mozambique.
Học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao cũng được ZANU áp dụng và họ được người sắc tộc nói tiếng Shona “đùm bọc” thời kháng chiến.
Về tổ chức, ZANU cũng có cơ cấu giống một đảng Marxist kiểu Mao: trên cùng là Bộ Chính trị, dưới là Ban Chấp hành Trung ương, và bên cạnh có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh…
Cải cách Ruộng đất
Bản quyền hình ảnh DESMOND KWANDECải cách Ruộng đất ở Zimbabwe đã đem lại đất canh tác cho người da đen
Sau khi chính phủ phân biệt chủng tộc cuối cùng của người da trắng do Ian Smith (gốc Anh từ Nam Phi) tan rã năm 1979, ông Robert Mugabe lên làm thủ tướng.
Quốc gia Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe trong làn sóng dân tộc chủ nghĩa, “châu Phi hóa”.
Nhưng về kinh tế, ông Mugabe đã mời 200 nghìn điền chủ da trắng ở lại, và trì hoãn chính sách Cải cách Ruộng đất để đảm bảo ổn định cho nền nông nghiệp.
Ian Smith, cựu thủ tướng da trắng cũng ở lại Zimbabwe và tiếp tục sống trong trang trại của mình.
Sang đầu thập niên 2000 vì nguy cơ thất cử, Mugabe xoay sang chính sách bài xích người gốc Âu.
Luật Cải cách Ruộng đất được chính phủ ZANU-PF thông qua, mà trên thực tế sẽ là tước đoạt các nông trang hiện đại, phì nhiêu của người gốc Âu.
Những người không chịu bán rẻ lại ruộng đất, gia sản cho chính phủ thì bị các nhóm dân quân hoặc côn đồ đến cướp phá.
Một số người gốc Âu bị giết chết.
Các nông trang được trao lại cho nông dân Zimbabwe mà đa số không nắm được nghề canh tác.
Bản quyền hình ảnh ODD ANDERSENĐiền chủ gốc Âu ở Zimabwe bị đuổi đi: Maria Stevens khóc chồng, David Stevens, người bị một đám côn đồ giết chết trong làn sóng bạo lực hồi năm 2000 chống lại các nhà nông da trắng
Chỉ trong vài năm, từ nước xuất khẩu lúa, thuốc lá, trái cây, Zimbabwe bị nạn đói đe dọa.
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy GDP của Zimbabwe sụt từ 6,75 tỷ USD năm 2001 xuống 4,4 tỷ năm 2008.
Chiến tranh Congo
Nhưng cách điều hành của chính quyền ZANU-PF không chỉ tác động xấu đến nông nghiệp.
Cùng lúc, cuộc chiến với Congo khiến ngân sách quốc gia kiệt quệ.
Zimbabwe không hề có biên giới chung với Congo, và hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc chiến giữa Congo, Rwanda, Uganda và Angola.
Nhưng ông Mugabe đã gửi quân sang Congo để “thoả mãn tham vọng là lãnh tụ châu Phi”, và với quân đội Zimbabwe, chiến tranh là cơ hội kiếm chác.
Quả vậy, theo một điều tra của The Economist, quân đội Zimbabwe vào chiếm vào khai thác vùng có kim cương ở Nam Congo, trong khi Angola thì chiếm các mỏ dầu, còn Rwanda và Uganda thì đào coltan.
Các tướng tá và lãnh đạo Zimbabwe đã bỏ túi nhiều nhưng chi phí chiến tranh thì để ngân sách quốc gia gánh chịu.
Dư luận Zimbabwe bị che mắt vì chiến sự mà hàng nghìn quân nước này tham gia tại Congo trong 5 năm liền.
Sự việc chỉ vỡ lở khi tư lệnh quân đội, tướng Constantine Chiwenga bị các bà vợ của nhiều tướng tá yêu cầu điều tra tình trạng chồng của họ đi đánh nhau bên Congo đã mang về nhà vợ thứ nhì hoặc vợ thứ ba.
Cùng lúc, một ước tính nói ngân sách Zimbabwe chi ra chừng hàng tỷ USD cho chiến phí.
Có ý kiến như của nhà kinh tế John Robertson nói rằng rất có nhiều khả năng ngoài việc khai thác gỗ và kim cương, các khoản tiền đã “lưu lạc sang tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ” mà giới cầm quyền Zimbabwe làm chủ.
Nhưng điều chắc chắn là các chỉ số tài chính Zimbabwe trở nên thê thảm: lạm phát phi mã, từ 59% năm 2000 lên 80 tỷ phần trăm vào cuối năm 2008.
Chính quyền Mugabe dùng các biện pháp hành chính phản kinh tế để cứu vãn: cấm tăng giá, bắt nhốt các nhà buôn tăng giá hàng hóa, và đặt việc dùng tiền đô la Mỹ, và đồng euro ra ngoài vòng pháp luật.
Điều này chỉ khiến hơn 30% trao đổi kinh tế Zimbabwe diễn ra “ngoài luồng”, và buôn lậu tăng mạnh.
Zimbabwe đạt vị trí 175 trên 180 nước trong bảng tự do kinh doanh của Heritage Foundation.
Đầu tư Trung Quốc và tương lai kinh tế
Bản quyền hình ảnh JEKESAI NJIKIZANAHai ông Tập Cận Bình và Robert Mugabe nắm chặt tay nhau trong chuyến thăm của Chủ tịch TQ sang Zimbabwe năm 2015
Sau Khủng hoảng tài chính 2008, chính quyền Mugabe đã nới lỏng nhiều chính sách kinh tế độc đoán.
Ngoại tệ được sử dụng trở lại.
Chính sách quốc hữu hóa và trao đất cho nông dân bản địa không có kiến thức canh tác được ngưng.
Trong 2500 nông trang lớn của người gốc Âu làm chủ, sau này chỉ còn lại vài trăm không bị mua rẻ hoặc tàn phá.
Nhưng vào năm 2013, Hiệp hội Nhà nông Zimbabwe của người gốc Âu đã đưa ra một kế hoạch tái thiết nông nghiệp trong hoàn cảnh chừng 1,6 triệu người tiếp tục bị đói.
Một số công ty, tập đoàn Nam Phi được quay trở lại đầu tư vào nông nghiệp.
Ngành xuất khẩu thuốc lá tìm thấy thị trường lớn là Trung Quốc.
Năm 2016, Zimbabwe bán được gần 600 triệu USD thuốc lá.
Trung Quốc cũng bỏ tiền vào ngành khai khoáng, bán lẻ và giao thông công chính.
Nước này hiện là nhà đầu tư số một ở Zimbabwe và cũng cung cấp phần lớn vũ khí cho quân đội Zimbabwe.
Một số khu nông trại từng có chủ da trắng bị trục xuất đi, rơi vào cảnh hoang tàn, nay do công ty Trung Quốc quản lý.
Ngoài vàng và platinum, Zimbabwe tiếp tục xuất khẩu kim cương: 961 nghìn carats năm 2016.
Nhưng Zimbabwe tiếp tục là quốc gia nghèo và tham nhũng cao.
Bản quyền hình ảnh JEKESAI NJIKIZANADoanh nhân Trung Quốc tại chợ bán buôn thuốc lá ở Harare, Zimbabwe
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) nói mỗi năm, quốc gia 13 triệu dân này mất đi 1 tỷ USD vì tham nhũng.
Cảnh sát, chính quyền địa phương và ngành giao thông là ba “khu vực tham nhũng” nặng nhất.
Nhưng tham nhũng quyền lực và các thương vụ làm ăn của quan chức cao cấp cũng là vấn đề nghiêm trọng.
Hiện Zimbabwe chưa rõ sẽ đi về hướng nào.
Nhưng bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền thì việc phục hồi kinh tế quốc gia còn cần rất nhiều chính sách tốt.
CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI,SỨC TÀN PHÁ KINH KHỦNG CỦA MỘT QUỐC GIA,DÂN TỘC VÀ LOÀI NGƯỜI..!
Mugabe: độc tài nào cũng tan hoang đất nước
– Tin tức từ đất nước Zimbabwe vẫn còn khá lùng bùng. Quân đội đưa xe tăng chận các ngã đường chính tại thủ đô, và cô lập Tổng thống Mugabe tại nhà riêng, nhưng vẫn tuyên bố trên đài truyền hình “đây không phải là cuộc đảo chính”. Tuy nhiên, ít nhà phân tích nào còn tin ông Mugabe sẽ trở lại nắm quyền.
Robert Mugabe là một nhà độc tài khét tiếng Phi Châu. Năm nay 93 tuổi, ông đã cai trị đất nước này 37 năm, nhân danh công trạng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Anh, giải phóng đất nước vào cuối thập niên 1970 của thế kỷ trước.
Kể từ đó, phần đất nổi tiếng giàu đẹp Rhodesia được đổi tên thành nước Zimbabwe, được cai trị bởi độc đảng Zanu-PF, đứng đầu là ông Mugabe, và tiến nhanh xuống hàng chót trong bảng xếp hạng kinh tế thế giới. Nhà nước Zimbabwe cũng xóa sạch hệ thống nông trại nhân danh đánh tư sản da trắng, phân chia bổng lộc cho hệ thống cán bộ trung thành, và chuyên khai thác tài nguyên đem bán. Họ nổi tiếng thế giới vào năm 2008 khi mức lạm phát lên đến 231 triệu phần trăm (tức áp dụng tối đa công thức “cần tiền thì cứ in ra mà dùng” của cụ Lê Duẩn).
Ông Mugabe cũng sử dụng nhuần nhuyễn bạo lực cách mạng dựa trên quân đội và công an. Đặc biệt ông mời các “thầy” Bắc Hàn vào dạy cho các lữ đoàn hung thần chuyên trấn áp quần chúng. Cứ mỗi lần cho bầu cử mà ông có vẻ thua phiếu, hàng chục ngàn người dân tại những vùng ủng hộ ứng viên đối lập lại bị thảm sát, mặc cho thế giới lên án. Và thế là các ứng viên đối lập lại trân trọng nhượng ghế tổng thống cho ông Mugabe, rồi khép mình vào ghế phó tổng thống hoặc chạy ra nước ngoài.
Lần này, quân đội ra tay vì mới tuần trước Tổng thống Mugabe hạ bệ Phó tổng thống Mnangagwa để chuẩn bị nhường ngôi cho bà vợ trẻ Grace Mugabe (thua ông 41 tuổi). Lỗi lầm của bà Mugabe là chưa lên tổng thống đã công khai chê bai quân đội.
Zimbabwe với Robert Mugabe một lần nữa tô đậm bài học: Độc tài, toàn trị, hay chuyên chính đều làm tan hoang đất nước, dù được bọc trong lá cờ Phát-xít, Cộng Sản, hay Giải Phóng.
Tại sao vậy? Lịch sử cận đại của nhân loại đã cung cấp những câu trả lời rõ đến độ hiển nhiên:
– Điều hiển nhiên thứ nhất: Chế độ độc tài không tận dụng được sức lực và trí tuệ của toàn dân.
Chẳng ai dại gì đổ sức ra làm chỉ để cán bộ “nhân danh nhân dân” độc quyền hưởng thụ. Những người có lòng với đất nước cũng không dám đề xuất sáng kiến vì có thể bị trừng phạt nặng nề nếu không hợp ý lãnh đạo. Đặc biệt những trường hợp mới hôm nay “có công”, ngày mai đã trở thành “có tội” vì quan điểm của Đảng đã thay đổi.
– Điều hiển nhiên thứ nhì: Chế độ độc tài là ổ sinh bệnh hoạn.
Quyền lực cá nhân tuyệt đối và dành riêng cho hệ thống cán bộ trung thành, tức tương đương hệ thống vua và chư hầu, không thể không dẫn đến các loại bệnh hoạn ăn sâu vào xương tủy Đảng và làm hấp hối cả xã hội:
– Bệnh tham nhũng tràn lan như một loại thuế phí bất thành văn.
– Bệnh hoang phí trong các cung điện giữa một đất nước cạn kiệt.
– Bệnh lừa dối, bịp bợm nhau hàng ngày và được xem là qui luật tự nhiên.
– Bệnh bạo hành như giải pháp nhanh gọn cho mọi vấn đề.
– …
– Điều hiển nhiên thứ ba: Chế độ độc tài không có khả năng chữa bệnh hay đổi đường đi.
Khi cả tập thể cán bộ đang sống “an lạc” với cơ chế đó, ai nghĩ đến kế hoạch chữa bệnh thường bị loại trừ ngay bởi chính đồng đội của họ. Lãnh đạo, do đó, chỉ NÓI về các căn bệnh mà thôi.
Chế độ độc tài cũng không có khả năng đổi đường đi dù biết sẽ chết nếu tiếp tục kéo dài các căn bệnh. Lý do đơn giản là vì các lãnh tụ sau lên nắm quyền đều dựa trên “công đức” của lãnh tụ khai sáng. Họ KHÔNG dám phê bình con đường do lãnh tụ khai sáng đã chọn, đặc biệt vì con đường ấy biện minh cho chiếc ghế cai trị độc tài họ đang ngồi. Hệ quả là họ chỉ dám điều chỉnh đôi chút nhưng giữ cốt lõi nguyên thủy theo tinh thần “hoà hợp chứ không hoà tan”, “đổi mới chứ không đổi màu”.
– Điều hiển nhiên thứ tư: Chế độ độc tài luôn có sóng ngầm bất ổn rất lớn.
Khi cả 3 ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp đều do 1 đảng nắm chặt để chỉ phục vụ kẻ cầm quyền, xã hội không có nơi thực sự giải quyết cho những nạn nhân từ các căn bệnh của cán bộ. Bức xúc chỉ có thể tích tụ ngày một cao.
Cùng lúc với việc không rút củi bức xúc ra khỏi đáy nồi đó, nắp nồi còn bị niềng ngày một chặt hơn bằng hệ thống công an, an ninh, trật tự, dân phòng, đảng ủy cơ quan, tổ dân phố theo nỗi lo của lãnh đạo. Trái bom uất ức, do đó, chỉ chờ ngày nổ chứ không có con đường nào khác.
Và đóng góp không nhỏ vào các cuộn sóng ngầm bất ổn là nạn giành quyền đến mức sinh tử giữa các phe cánh trong đảng, đặc biệt vào mỗi chu kỳ chia lại ghế.
Trong xã hội bất ổn đó (mà chỉ người sống bên trong mới biết) chẳng ai muốn làm gì lâu dài. Mọi người chỉ vừa làm vừa ngó dáo dác; cứ có lợi ngắn hạn trước mắt là chụp ngay, bất kể các tai hại lâu dài; và có được bao nhiêu của cải là đem cất kỹ bên ngoài đất nước.
oOo
Một xã hội luôn bị đè bởi bằng đó tảng đá thì thở được bình thường đã là phép lạ, chứ đừng nói gì đến “cất cánh” hay “sánh vai thế giới”.
Nhiều dân tộc đã không chấp nhận cái chết từ từ vì nghẹt thở và chọn đứng lên hất các khối đá xuống. Chẳng phải vì họ anh hùng mà vì đường nào cũng chết. Nếu đứng lên, ít nhất, họ được chết và con cháu họ được sống NHƯ NHỮNG CON NGƯỜI.
Vào ngày này năm 1977, trong một động thái chưa từng có của một nhà lãnh đạo Ả Rập, Tổng thống Ai Cập Anwar el Sadat đã đến Jerusalem để tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài với Israel sau nhiều thập niên xung đột. Chuyến thăm của Sadat, trong đó ông gặp Thủ tướng Israel Menachem Begin và phát biểu trước Quốc hội (Knesset), đã bị phỉ báng ở hầu hết các nước Ả Rập.
Mặc cho những lời chỉ trích từ các đồng minh khu vực của Ai Cập, Sadat vẫn tiếp tục theo đuổi hòa bình với Begin, và năm 1978, hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau tại Mỹ, nơi họ đàm phán một thỏa thuận lịch sử với Tổng thống Jimmy Carter tại Trại David, Maryland. Hiệp ước Trại David (Camp David Accords), được ký vào tháng 09/1978, đã đặt nền móng cho một hiệp định hòa bình vĩnh viễn giữa Ai Cập và Israel sau ba thập niên chiến tranh.
Hòa ước chính thức – hiệp ước đầu tiên giữa Israel và một trong những nước láng giềng Ả Rập – đã được ký vào tháng 03/1979. Hiệp ước này chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước và thành lập các mối quan hệ ngoại giao và thương mại đầy đủ.
Sadat và Begin sau đó đã cùng nhau nhận giải Nobel hoà bình năm 1978 vì những nỗ lực của họ. Tuy nhiên, những nỗ lực hòa bình của Sadat lại không được đánh giá cao ở thế giới Ả Rập, và ông bị ám sát vào ngày 06/10/1981 bởi những người Hồi giáo cực đoan ở Cairo. Dù Sadat đã qua đời, nhưng tiến trình hòa bình vẫn tiếp tục dưới thời Tổng thống mới của Ai Cập, Hosni Mubarak. Vào năm 1982, Israel đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hòa ước năm 1979 bằng cách trao trả lại phần cuối cùng của bán đảo Sinai cho Ai Cập. Hòa ước Ai Cập-Israel vẫn tiếp tục được duy trì tới ngày hôm nay.
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Chủ nghĩa độc tài đơn thuần là không đủ cho Robert Mugabe; xây dựng chính sách ngông cuồng mới là điều quan trọng.
Vào năm 2016, khung cảnh thường thấy ở thủ đô của Zimbabwe là những công dân sợ hãi xếp hàng bên ngoài ngân hàng, chờ đợi đầy hy vọng để có thể rút tiền mặt. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của sự lo lắng về kế hoạch kinh tế mới nhất của Robert Mugabe. Trong tháng 11/2016, ngân hàng trung ương đã bắt đầu in một loại tiền mới, dưới hình thức “tiền trái phiếu”. Bề ngoài thì loại giấy bạc này có giá trị tương đương đồng đô la Mỹ, loại tiền tệ mà Zimbabwe đã sử dụng từ năm 2009 sau một đợt lạm phát ngoạn mục – nhưng không ai bị lừa. Đã có đủ điều kiện cho một thảm hoạ kinh tế nữa do Mugabe gây ra.
Zimbabwe đã từng có những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, một ngành nông nghiệp phát triển bùng nổ và nguồn vốn con người dồi dào, nhưng trong suốt 37 năm qua, Mugabe đã làm phung phí gần như toàn bộ những nguồn lực đó. Gần một phần tư người dân Zimbabwe đang cần hỗ trợ lương thực và 72% trong số họ sống trong nghèo đói. Trong khoảng thời gian một thế hệ, Mugabe đã đảo lộn cả một quốc gia. Vậy ông ta đã làm Zimbabwe sụp đổ như thế nào?
Mugabe đã từng là một du kích quân Mác-xít. Ông lên nắm quyền vào năm 1980 sau khi đất nước này giành được độc lập từ Anh. Mugabe đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn – kêu gọi hòa giải với người Zimbabwe da trắng, cải thiện việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho tất cả mọi người. Nhưng những chính sách ban đầu của ông ta bị làm lu mờ bởi những điều xảy ra tiếp theo. Để hỗ trợ chi phí cho nhiều kế hoạch khác nhau, Mugabe đã vung tay quá trán một cách điên cuồng – một thói quen mà ông đã tiếp tục trong suốt thời gian cầm quyền của mình. Và bởi ông nắm giữ quyền lực trong nhiều thập kỷ, sự cai trị của ông trở nên độc đoán, phi dân chủ và mang tính áp bức. Tất cả điều này đã gây ra những vấn nạn điển hình.
Tuy nhiên, cách thức mà Mugabe đã hủy hoại Zimbabwe là thông qua sự quản lý kinh tế hết sức yếu kém. Một bước ngoặt trong loạt những sai lầm của Mugabe là vào năm 2000, khi ông tiến hành cải cách ruộng đất “nhanh chóng” và khuyến khích việc tiếp quản một cách bạo lực các trang trại của người da trắng, khi đó vốn là xương sống của ngành nông nghiệp nước này. Phần lớn đất đai bị tịch thu được giao cho những nông dân da đen thiếu kinh nghiệm về hoạt động nông nghiệp hiện đại; nhiều người trong số họ được lựa chọn trên cơ sở mối quan hệ của họ với ông Mugabe và đảng của ông, Đảng Mặt trận Yêu nước Châu Phi Zimbabwe (Zanu-PF).
Các trang trại của Zimbabwe, cho đến lúc đó vẫn là điều ao ước của khu vực và là nguồn lực chính cho doanh thu xuất khẩu của nước này, bất ngờ trở nên sa sút – và đã khiến toàn bộ nền kinh tế bị sốc. Tình hình tài chính vốn đã căng thẳng, với việc ông Mugabe kéo Zimbabwe dính líu vào cuộc nội chiến ở Congo. Ngân hàng trung ương của ông bắt đầu in tiền nhanh hơn để trả nợ và bồi thường cho các cựu chiến binh, đối tượng được xem là một trụ cột quan trọng trong chính sách hỗ trợ của ông Mugabe, và để bù đắp cho mức giá cao hơn gây ra bởi sự thất bại của các trang trại.
Vòng xoáy ốc nhanh chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tại một thời điểm trong năm 2008, lạm phát đạt tỷ lệ 231.000.000%. Đồng tiền này có các tờ giấy bạc với mệnh giá lên tới 100 nghìn tỷ đô la Zimbabwe – nhưng chỉ tương đương 40 xu Mỹ vào lúc nó bị sụp đổ. Siêu lạm phát kết thúc khi đồng đô la Zimbabwe bị loại bỏ hoàn toàn để được thay thế bởi một hệ thống đa tiền tệ trong đó đồng đô la Mỹ chiếm ưu thế. Trong một thời gian ngắn, các xung lực kinh tế mang tính hủy hoại của ông Mugabe đã bị kiềm chế bởi một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với phe đối lập. Nhưng kể từ khi khôi phục quyền kiểm soát hoàn toàn vào năm 2013, ông đã trở lại với những thói quen cũ của mình.
Tuần cuối tháng 2/2017 vừa rồi, ông Mugabe đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 93 của mình. Ông nói rằng ông muốn giữ thêm một nhiệm kỳ năm năm khác trên cương vị tổng thống vào năm 2018. Ông cũng nói rằng “chỉ có Chúa biết” liệu có điều gì có thể ngăn cản ông. Trong khi Chúa chưa can thiệp, cuộc đấu tranh để mang lại thành công cho ông đã được nghiêm túc bắt đầu trong bí mật. Người vợ thứ hai của Mugabe, Grace – thư ký cũ và nhân tình – và phó tổng thống của ông, Emmerson Mnangagwa, được coi là những đối thủ hàng đầu. Thiếu vắng một người kế nhiệm được định trước, sự ra đi của Mugabe sẽ tạo ra một khoảng trống vốn thực sự có thể gây thêm những tai ương cho đất nước này. Dưới thời Mugabe, sự hỗn loạn kinh tế đã trở thành một đặc điểm thường trực của cuộc sống ở Zimbabwe. Nhưng cái chết của một vị bạo chúa sẽ vẫn không đủ để xóa bỏ di sản của ông.
Tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”do Trung Quốc xuất bản năm 1905 chỉ rõ lãnh thổ Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của…
Sau 37 năm cai trị Zimbabwe, Robert Magube, một trong những lãnh tụ độc tài có đầu óc CS, 93 tuổi già nua và cũng là một tay sai đắc lực của Trung Cộng tại Phi Châu vừa bị lật đổ hôm nay.
Mặc dù có công với phong trào giành độc lập từ Anh, Magube đã đưa đất nước vào một chế độ độc tài khác còn khủng khiếp hơn cả thời thực dân.
Tháng 3 năm 2008, đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Ứng cử viên Morgan Tsvangirai của Phong trào vì Thay đổi Dân chủ (Movement for Democratic Change) thắng đủ đa số phiếu để buộc đương kim Tổng thống Magube, nhà chính trị có tư tưởng cộng sản, phải tham gia cuộc bầu cử vòng hai quyết định.
Trước viễn ảnh thất bại sẽ xảy ra, trong ba tháng vận động tranh cử vòng hai, Magube sử dụng phương pháp khủng bố, đe dọa và ám sát các thành phần đối lập có khuynh hướng dân chủ. Kết quả là trên một trăm người ủng hộ ứng cử viên Morgan Tsvangirai bị giết, hàng ngàn người khác bị thương, nhà cửa, các cơ sở thương mại của phe đối lập bị đốt cháy. Morgan Tsvangirai cuối cùng đã phải quyết định rút ra khỏi vòng tranh cử. Không có đối thủ, Magube thắng vòng hai với 85 phần trăm số phiếu vào ngày 27 tháng 6.2008.
Mỹ, Anh và phần lớn các quốc gia trong Liên minh châu Âu kết án Magube vi phạm nhân quyền và ăn cắp cuộc bầu cử. Cố gắng của các nước phương Tây, Anh, Pháp, Mỹ nhằm tái lập dân chủ và ổn định tại Zimbabwe tan vỡ khi Trung Cộng tuyên bố sẽ phủ quyết các quyết nghị của Liên Hiệp Quốc để trừng phạt chính quyền độc tài của Tổng thống Mugabe.
Đại sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc Vương Quang Á lý luận: “Về mặt quốc tế, sự sử dụng hay đe dọa sử dụng sự trừng phạt rất ít hay không giải quyết được vấn đề”.
Chính quyền Trung Cộng cho rằng họ chủ trương “chính sách không can thiệp” vào nội bộ các quốc gia khác, trong trường hợp này là Zimbabwe, nhưng thực chất họ đã can thiệp vào quốc gia này từ hai mươi năm trước. Theo giáo sư David Shinn, thuộc Đại học George Washington, Trung Cộng bán chiến đấu cơ J-7 và radar cho Zimbabwe, và mới đây không lực Zimbabwe nhận thêm 6 phản lực cơ K-8.
Để trao đổi, Magube hứa sẽ cho phép Trung Cộng sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của quốc gia này. Trong suốt thời gian vận động tranh cử giữa Morgan Tsvangirai và Magube, các tàu chở vũ khí của Trung Cộng nhiều lần cố gắng nhập vào các cảng Zimbabwe.
Tôi viết về chế độ độc tài Robert Mugabe và âm mưu thực dân đỏ của Trung Cộng tại Phi Châu hơn 9 năm trước. Bài viết đăng lần đầu trên talawas vào tháng 8, 2008. Đây cũng là bài thứ 63 trong 100 bài chính luận. Mời các bạn dành thời giờ để đọc để biết dù ở xa xôi, người dân Việt Nam có rất nhiều chịu đựng giống nhau với các nước tận châu Phi:
Vào cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho khánh thành công trình tưởng niệm nạn nhân bị đàn áp dưới thời nhà lãnh tụ cộng sản Joseph Stalin. Đây là lần đầu tiên Liên bang Nga xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân thời Liên Xô, theo BBC.
Tổng thống Putin phát biểu tại lễ khánh thành Bức tường Đau thương hôm 30/10/2017.
Được biết, dưới thời Joseph Stalin từ những năm 1920 tới những năm 1950, ít nhất 750.000 thường dân Liên Xô đã bị hành quyết, và hàng triệu người bị trục xuất hoặc bỏ tù.
Theo BBC, công trình đài tưởng niệm này mang tên Bức tường Đau thương do nghệ sĩ điêu khắc Georgy Frangulyan thực hiện bằng chất liệu đồng, miêu tả về những con người với các khuôn mặt bị biến dạng giống như lưỡi hái. Công trình nằm dọc theo đường vành đai trung tâm thủ đô Moscow.
Tên độc tài Robert Magube, kẻ cai trị đất nước Zimbabwe suốt 37 năm đã bị lật đổ ngày hôm nay 15/11/2017.
Magube được biết tới là một tên độc tài tàn bạo, cai trị người dân bằng chính sách khủng bố. Nhiều người đối lập, bất đồng chính kiến với chế độ độc tài đã bị Magube bỏ tù, ám sát và giết hại. Tên độc tài này cũng là một kẻ tay sai đắc lực cho Trung cộng tại Châu Phi.
VENEZUELA CHÍNH THỨC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Bác Cả Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu trước Quốc Hội hồi năm 2013 đã dạy rằng: “Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” (xem: https://thanhnien.vn/…/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bi…)
Ấy thế mà, người anh em xã hội chủ nghĩa Venezuela của chúng ta đã tìm ra “bí kíp” để rút ngắn kỷ lục thời gian: chỉ trong vòng hơn 10 năm đã…tiến lên được Chủ Nghĩa Xã Hội! Chả là, năm 2007, cựu Tổng thống Hugo Chavez tuyên bố: “Chúng ta đang tiến tới một nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Venezuela, điều này đòi hỏi phải sửa đổi sâu rộng hiến pháp của chúng ta. Chúng ta đang tiến tới Chủ Nghĩa Xã Hội và không điều gì cũng như không ai có thể ngăn cản được quyết tâm đó”.
Chỉ có điều đậm buồn là: Venezuela tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội nhưng lại xấu chơi khi đánh lẻ, ăn mảnh một mình mà “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”, không chia sẻ ‘bí kíp’ ấy cho chúng ta, trong khi chỉ mới mấy năm trước thôi thì hai đứa đã từng làm lễ long trọng cắt máu ăn thề (xem: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270289406826664&id=100015368206724).
Đau xót. Venezuela đã lên tới “thiên đường”, bỏ lại người bạn Việt Nam bơ vơ, vật vã “đến hết thế kỷ này…”!
“Vấn đề của chủ nghĩa Xã Hội là đến một lúc nào đó một số ít người sẽ tiêu hết sạch tiền của số đông còn lại” (cựu thủ tướng Anh, bà đầm thép Magaret Thatcher)
(Dân trí) – Đầu tuần này, một trong những dấu vết cuối cùng nhằm chứng tỏ sự ổn định của Venezuela đã bị xóa sổ khi công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor (S&P) cho biết nước này đã vỡ nợ.