Xâm lăng Không Tiếng Súng: Trung Quốc Biến Nợ Thành Lãnh Thổ

Xâm lăng Không Tiếng Súng: Trung Quốc Biến Nợ Thành Lãnh Thổ 

Trong chiến lược xây dựng đế quốc của Trung Quốc, dựa theo mô hình của Hoa Kỳ là bằng kinh tế và dùng quân sự hậu thuẩn phía sau, nhưng lộ liễu và võ biền hơn, đó là hình ảnh anh thương gia mặc đồ vest tay xách chiếc cập đầy tiền nhưng trên vai có mang khẩu súng, TQ vừa muốn khai thác thị trường và tài nguyên thế giới vừa biến các nước cận biên thành chư hầu. Kế hoạch “Vành Đai và Con Đường” còn gọi là “Con đường tơ lụa của thế kỷ 21” (BRI – Belt Road Initiative), với số tiền tung ra khoảng 1,700 tỷ đôla mỗi năm và 26,000 tỷ đôla tính đến năm 2030 đang biến nợ của các quốc nghèo thành lãnh thổ của Trung Quốc (http://cnb.cx/2tWJJUV

Ở Brunei, TQ đang xây dựng một khu phúc hợp lọc dầu và hóa dầu và một cây cầu nối khu liên hợp với thủ đô Bandar Seri Begawan, trị giá 3.4 tỷ đôla trên đảo Muara Besar, đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở Brunei. Nhưng đó chỉ là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trị giá khoảng 12 tỷ đôla (http://bit.ly/2tPxlWs).

Ở Sri Lanka, TQ cho vay khoảng 85% để xây cảng Hambantota trị giá 1.3 tỷ đôla, Sri Lanka không đủ sức trả nợ phải cho TQ thuê 99 năm, có nghĩa cảng này bây giờ là nhượng địa của TQ trong một thế kỷ. Hơn nữa, Sri Lanka cũng giao cho TQ vùng đất rộng lớn chung quanh cảng để làm khu Kinh Tế Đặc Quyền (Special Economic Zone), và cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa thân TQ đang tái trổi dậy ở chính trường Sri Lanka (http://bit.ly/2FQx9YC).

Ở quần đảo Maldives, một quốc gia đảo quốc nhỏ bé, diện tích chừng 298 km2, tức chỉ bằng 1.7 thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có tổng sản lượng khoảng 7 tỷ đôla/năm và chỉ khoảng 393,000 dân (2017) thì việc TQ chi tiền tỷ đôla dễ dàng mua chuộc đảo quốc này.

Đầu tháng 2/2018 Maldives bị khủng hoảng chính trị mà nguyên nhân sâu xa là chính quyền của tổng thống Abdulla Yameen thân TQ đụng độ với đối lập thân Ấn Độ. Ông Yameen đảo chánh tổng thống dân cử thân Ấn Độ Mohammad Nasheed năm 2013 và ông Nasheed chạy qua Sri Lanka tỵ nạn. Hôm 6/2/18 ông Yameen ra lệnh bắt ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện và cựu TT Nasheed và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Nasheed cầu cứu Ấn Độ can thiệp quân sự. Ấn đã từng can thiệp quân sự vào Maldives năm 1988. Lâu nay Ấn giúp đỡ tài chánh cho Maldives để đổi lấy chính sách “Ấn Độ Trước Tiên” (India First) của Maldives.

 TQ dùng Maldives trong chương trình BRI của họ, biến nó thành một vị trí chiến lược qua 2 công trình hàng đầu: Cây cầu từ thủ đô Male đến hòn đảo lân cận, và công trình mở rộng phi trường. Ngoài ra, Maldives cho TQ thuê hòn đảo Feydhoo Finolhu 50 năm để phát triển du lịch và ký hiệp ước tự do mậu dịch với TQ ngày 7/12/17. TQ chiếm 70% nợ quốc gia của Maldives. Hồi tháng 8/2017 TQ mang 3 tàu chiến cập cảng Maldives trong chương trình huấn luyện chung. Tháng 2/2018 trong khi Maldives khủng hoảng chính trị thì TQ cho 11 tàu chiến vào đông Ấn Độ Dương nhằm dằn mặt Ấn Độ không nên can thiệp (http://bit.ly/2FZP5Du).

Cũng như Ski Lanka, Maldives nằm ngay trên đường ra biển lớn của Ấn Độ, cho nên Ấn Độ không thể nào ngồi yên nhìn TQ bao vây. Xét theo địa chiến lược, hai nước này tựa như Cuba nằm ngay yết hầu của Hoa Kỳ, nếu nó tự đứng một mình thì không gây nguy hiểm cho HK, nhưng nếu liên minh quân sự với một cường quốc khác như Liên Sô thời thập niên 1960s trước đây thì HK không dung thứ.

 Ở Nepal, ông Khagda Prasad Sharma OLI, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Nepal nắm quyền trở lại vào tháng 2/2018 sau khi liên minh với lãnh tụ Maoist là Pushpa Kamal DAHAL (biệt danho”Prachanda”) tạo thành cánh tả cực mạnh, ông làm thủ tướng hồi 2015-2016, mà khủng hoảng giữa TQ-Ấn Độ gây ra vụ phong toả vùng biên giới Ấn-Nepal vào tháng 9/2015, khi lực lượng các đảng đối lập Madhesi thân Ấn đụng với ông OLI xảy ra. Ông OLI bây giờ càng thân TQ hơn. TQ đầu tư đường xe lửa nối Hy Mã Lạp Sơn và Nepal cũng như hệ thống thuỷ điện ở nuớc này (http://bit.ly/2tPIJla).

 Ở Pakistan, trục Hành Lang Kinh Tế TQ-Pakistan (The China Pakistan Economic Corridor) đi qua vùng Kashmir (phần Pakistan chiếm giữ) cho phép TQ tiếp cận vùng nuớc ấm của cảng Gwadar ở Biển Á Rập. Đầu tư TQ từ 46 tỷ đôla đã tăng thành 60 tỷ và Pakistan không cách gì trả nỗi, cho nên cũng như Sri Lanka, TQ sẽ biến nợ thành lãnh thổ, kiểm soát cảng Gwadar và hành lang đi đến cảng này.

 Thượng Viện Pakistan đã thông qua một nghị quyết nói rằng do nhu cầu gia tăng cộng tác giữa TQ và Pakistan để phát triển Hành Lang Kinh Tế China-Pak nên tiếng Mandarin được công nhận là ngôn ngữ “quốc gia” ở Pakistan, các lớp tiếng Tàu được cưỡng bách dạy ở các trường lớp để đào tạo nhân lực. Nghị quyết này khá kỳ cục vì thông thường người của nước đầu tư phải học ngôn ngữ của nước sở tại. Điều này cho thấy TQ không những biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá Pakistan, khống chế văn hoá xứ này (http://bit.ly/2GtUXTl).

 Ở Miến Điện, cũng trong kế hoạch BRI, TQ đầu tư khoảng 85% (gần 10 tỷ đôla) vào cảng biển nước sâu chiến lược Kyauk Pyu  phía tây bang Rakhine trong vịnh Bengal, làm nơi trung chuyển dầu khí từ Trung Đông bằng đường biển qua đường bộ để tránh qua eo biển cổ chai Malacca. Ngoài ra TQ còn phát triển khu kỹ nghệ và vùng đặc quyền kinh tế ở Rakhine. TQ cũng đầu tư 3.6 tỷ đôla cho đập thuỷ điện Myitsone ở phía bắc Miến Điện gần Vân Nam (http://reut.rs/2FSgnZq).

 TQ có quan hệ chặt chẽ với quân đội Miến Điện. Người Rohingya ở phía bắc bang Rakhine bị quân đội Miến Điện đàn áp hầu như đến độ diệt chủng để chiếm đất là nhằm mục đích phục vụ cho TQ trong vấn đề cảng biển BRI. Bà Aung San Suu Kyi tuy trị vì nhưng vô quyền đối với quân đội, bà bị Tây Phương lên án vi phạm nhân quyền.

 Ấn Độ đang bị TQ bao vây bằng cách dùng tiền đầu tư để biến thành nợ, và từ nợ biến thành lãnh thổ ở những tiểu quốc ven biên và những đảo quốc ở Ấn Độ Dương.

Cam Bốt và Lào, sườn tây của Việt Nam, cũng đang bị TQ biến nợ thành lảnh thổ. Hai nước này, về địa chiến lược quá quan trọng cho an ninh của VN nên sẽ dành riêng cho một bài viết sau.

 Việt Nam nằm ngay thềm cửa phía nam của TQ nên chẳng những không ngoại lệ mà còn thê thảm hơn. Bởi lẽ TQ bị thất thế về địa chính trị, nằm chéo ngoe bên ngoài các đường vận chuyển quốc tế và trong 4 mặt đông-tây-nam-bắc thì có đến 3 mặt bị thất thế: phía bắc là Mông Cổ và Siberia là những vùng khô cằn hay băng giá, ít dân, kinh tế gần như không có gì, phía tây là sa mạc và các quốc gia nghèo có đuôi -stan, phía đông là Thái Bình Dương mà Nhật và Đại Hàn đã án ngữ. Chỉ còn phía nam là đường tiến về một Đông Nam Á đông dân, trù phú, tấp nập các sinh hoạt kinh tế. Nhưng muốn tiến về vùng này thì đường bộ hay đường thuỷ đều phải bước qua ngưỡng cửa Việt Nam. Cho nên VN là cái gai phải nhổ, phải khống chế của TQ.

 Thế là TQ chẳng những muốn biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá về văn hoá và diệt chủng về môi trường hay thực phẩm. 

 Formosa Vũng Áng với 70 năm nhượng địa, TQ thuê đất rừng đầu nguồn ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Dương… 50 năm, những cơ sở đầu tư của Trung Quốc ở thành phố địa đầu Móng Cái-Quảng Ninh được TQ thuê 50 năm…

 Mối hiểm nguy của VN, ngoài việc cho thuê đất 50-70 năm ở các vùng an ninh chiến lược, còn là sự mất thăng bằng quá to về mậu dịch với TQ và nó cứ chất chồng từ năm này qua năm khác, tích luỹ thành nợ khổng lồ, không cách gì trả được, đưa đến việc có thể biến nợ thành lãnh thổ cho TQ, thí dụ như năm 2015 thâm hụt là 32 tỷ đôla (http://bit.ly/2FSnbpB). 

Chính trị với hai đảng cộng sản đàn anh và đàn em là đã lệ thuộc, kinh tế với thâm hụt mậu dịch và nợ đầu tư không trả được là đã lệ thuộc, quân sự với quân đội tuyệt đối trung thành với đảng và đảng lệ thuộc đảng nên quân sự không bảo vệ được biên cương, cũng vậy an ninh với công an lệ thuộc đảng nên công an không bảo vệ được an sinh của dân chúng trước sự xâm thực của thực dân mới.

 Trong khi TQ biến nợ thành lãnh thổ ở các nơi khác thì thê thảm hơn, họ có thể biến nợ thành con đường mòn tiến nam Tập Cẩn Bình của TQ ở Việt Nam!

Lê Minh Nguyên

17/3/2018

 From:  KimBằngNguyễn gởi

Nam California: Đột kích “khách sạn” dành cho khách TQ du lịch sanh con

Kimtrong Lam‘s post
 
 
 
Image may contain: 3 people, people standing, people sitting and outdoor

Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

 

Nam California: Đột kích “khách sạn” dành cho khách TQ du lịch sanh con

Vào sáng hôm qua, nhà chức trách liên bang đã đột kích một loạt khu chung cư tại miền Nam California được cho là những khách sạn dành cho các bà bầu người Trung Quốc mong muốn sanh con mang quốc tịch Mỹ.

Nhân viên Bộ Nội An tràn vào chung cư hạng sang Carlyle ở Irvine, nơi có nhiều người phụ nữ mang bầu, và những sản phụ mới sanh con đang cư trú. Những người này đã trả hơn $40.000 đến $80.000 Mỹ kim để được sanh con tại Mỹ. “Tôi làm điều này vì tương lai giáo dục cho con,” một phụ nữ cho biết.

Trong thời gian nhà chức trách bố ráp, xe cứu thương túc trực sẵn, phòng trường hợp có ai lâm bồn. Những người phụ nữ này không bị bắt giữ, và họ sẽ được xem là những nhân chứng vật chất.

Cuộc điều tra tập trung vào những người chủ mưu, những kẻ đã bỏ túi hàng trăm ngàn Mỹ kim, không đóng thuế, để giúp phụ nữ Trung Quốc có được chiếu khán vào Mỹ, rồi chăm sóc họ cho đến khi sinh con tại một bệnh viện Mỹ mà chỉ trả chi phí y tế rẻ mạt dành cho bệnh nhân có thu nhập thấp.

“Có chiếu khán sang đây rồi sanh con không phải là việc làm bất hợp pháp, nhưng khai man về lý do đến đây thì đó là gian lận chiếu khán,” bà Claude Arnold phụ trách các cuộc điều tra của Bộ Nội An tại Los Angeles cho hay.

Tổng cộng, nhà chức trách đã đột kích 20 địa điểm trên quận Los Angeles, quận Cam và San Bernardino, nhắm vào 3 đường dây du lịch sanh con cạnh tranh lẫn nhau. Những người quản trị đường dây bị thẩm vấn, chưa bị cáo buộc.

Chao Chen và Dong Li quản trị cơ sở Carlyle đã sử dụng một trang mạng để đẩy mạnh công việc kinh doanh, trên đó quảng cáo những lợi ích của một đứa trẻ có quốc tịch Mỹ: 13 năm học miễn phí, hỗ trợ tài chánh học đại học cho các gia đình có thu nhập thấp, ít bị ô nhiễm, và cả gia đình sẽ được bảo lãnh sang Mỹ khi đứa trẻ trưởng thành.

Chao Chen (ở giữa), xung quanh là các nhân viên Bộ Nội An. Photo Credit: NBC.

Khách hàng của họ được dặn dò khai gian khi xin chiếu khán du lịch, bay qua Hawaii, Las Vegas hoặc Nam Hàn để tránh bị nhân viên di trú tại phi trường quốc tế Los Angeles tình nghi, và làm cách nào che dấu bụng bầu, trát khám xét cho hay.

Những phụ nữ này sau đó được đưa về trú tại Carlyle với giá $3000 Mỹ kim một tháng cho chung cư 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, có ban-công riêng, hồ bơi và truyền hình phẳng. Họ được người đưa đón đi thăm khám bác sĩ, đi nhà hàng và đi mua sắm. Một nhân viên liên bang đã bám theo một trong những nghi can, theo họ đến chợ Target và Babies R Us.

Đến kỳ sinh nở, những sản phụ này được đưa vào một số bệnh viện ở quận Cam để sanh con, nhưng họ không phải trả toàn bộ chi phí y tế khoảng $25.000 Mỹ. Thay vào đó, họ được hưởng mức giảm giá cho người có thu nhập thấp, có khi không phải trả đồng nào, cao nhất là $4.000 Mỹ kim.

Điều này có nghĩa bệnh viện bị mất tiền. Hơn 400 trẻ sơ sinh liên quan đến đường dây này được sinh tại một bệnh viện trong khoảng thời gian 2 năm. Các nhà điều tra còn phát giác ra, bố mẹ của một đứa trẻ được sinh vào tháng 4 năm 2014 chỉ trả cho bệnh viện $4000 Mỹ kim nhưng lại tiêu tiền tại khách sạn hạng sang Wynn Las Vegas Hotel, mua đồng hồ Rolex và giỏ xách Louis Vuitton. Họ sử dụng một tài khoản với gần 1/4 triệu Mỹ kim trong đó.

Gian lận vượt xa khỏi chiếu khán, nhà chức trách cho hay.

Li không khai thuế và Chen không khai hàng trăm ngàn Mỹ kim thu nhập, chứng thư hữu thệ ghi. Thêm vào đó, Chen và vợ là Jie Zhu phạm tội gian lận hôn nhân, giả li dị để có thể kết hôn với người khác và có thẻ xanh ở Mỹ.

Hiện tượng người từ các nước khác sang Mỹ sanh con không mới nhưng càng ngày càng trở nên phổ biến. Một nghiên cứu chỉ ra, mỗi năm có 40.000 trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ đến Mỹ bằng chiếu khán du lịch.

Đợt đột kích vào hôm thứ Ba đánh dấu cuộc điều tra quy mô lớn của liên bang vào đế chế du lịch sanh con tại lục địa Hoa Kỳ.

Ngoài đường dây ở Carlyle, Bộ Nội An còn truy quét hai đường dây khác.

Wen Rui Deng, Li Yan Lang và Wen Shan Sun bị tố cáo đã tính phí $10.000 đến $25.000 Mỹ kim mỗi phụ nữ, rồi đưa họ vào trú tại chung cư Pheasant Ridge ở Rowland Heights, nơi có cả dịch vụ y tá chăm sóc trẻ sơ sinh.

Một đường dây khác liên quan đến công ty USA Happy Baby do Michael Wei Yueh Liu và Jing Dong đặt tại khu chung cư Reserves tại Rancho Cucamonga.

Cuộc điều tra vào cơ sở ở Carlyle được khởi sự vào tháng 6 năm 2014 khi Ty Cảnh sát Irvine nhận được tin tố cáo nặc danh, và hồ sơ được chuyển sang cho Bộ Nội An. Bên cạnh đó, Cơ quan Quan thuế và Di trú cũng nhận được tin báo tương tự.

Một điệp viên chìm đã đóng giả khách hàng đến gặp Chen nhờ sắp xếp để người chị em họ được sang Mỹ sanh con. Chen mắc bẫy, phun ra chi tiết đường đi nước bước, nhân viên của ông ta tại Trung Quốc sẽ “chuẩn bị” cho khách hàng như thế nào khi đi phỏng vấn xin chiếu khán, trả lời tại sao cô ta không bay thẳng vào Los Angeles.

Nhân viên điều tra lục tìm tài liệu trong đống rác của Li, xem xét hồ sơ bệnh viện, bám theo nghi can và khách của họ đến nhà hàng, kiểm tra hồ sơ ngân hàng.

Có lần, Chen bị ghi âm đã tiết lộ với nhân viên chìm rằng chính phủ Mỹ có thể phát giác ra ông ta không đóng thuế đối với số tiền được thu tại Trung Quốc. “Tôi khai thuế nhưng có những điều tôi không thể giải thích rõ ràng,” anh ta bảo.

Biển người tuần hành chống vũ khí tại Mỹ

 Biển người tuần hành chống vũ khí tại Mỹ

Thu Hằng

Đăng ngày 25-03-2018 Sửa đổi ngày 25-03-2018 

Sinh viên và giới trẻ Mỹ tuần hành đòi chính quyền tăng cường kiểm soát vũ khí, Washington DC, 24/03/2018

Hơn một triệu người, phần đông là thanh thiếu niên, đã xuống đường ngày 24/03/2018 ở nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ để đòi tăng cường kiểm soát vũ khí sau vụ thảm sát ở trường trung học Parkland (Florida) khiến 17 người chết.

Theo thông tín viên RFI Marie Bourreau, có ít nhất 175.000 người «Tuần hành vì sinh mạng của chúng ta» tại New York theo lời kêu gọi của học sinh trường Parkland. Tại thủ đô Washington, số người tham gia lên đến hơn 500.000 người, thậm chí theo đài NBC là hơn 800.000 người. Tuy nhiên, giới trẻ Mỹ không định dừng tại đó.

Thông tín viên RFI Anne Corpet tường thuật từ Washington:

«Họ vừa lao ra khỏi xe ca vừa hát. Học sinh trung học đến từ khắp nước Mỹ để bày tỏ phẫn nộ tại Washington.

Ông Jim, 63 tuổi, nhiệt tình chào đón họ: Cảm ơn các cháu đã đến đây. Các cháu sẽ nhớ ngày này đến cuối đời. Các cháu đã biến việc này thành điều có thể. Thật khâm phục. Đây mới chỉ là bước đầu của phong trào. Những học sinh này đã truyền cảm hứng cho cả nước.

Các bài diễn văn nối tiếp nhau trên khán đài. Chỉ có thiếu niên được mời lên phát biểu, thậm chí là cả trẻ em, như cô cháu gái của nhà đấu tranh Martin Luther King. Bé phát biểu: Tôi có một giấc mơ: Đó là nói: Thế là đã đủ rồi! Giờ đến lượt một thế giới không vũ khí. Chấm hết!

Emma Gonzalez, nữ sinh trường Parkland, yêu cầu đám đông khổng lồ dành vài phút im lặng mặc niệm. Quanh khán đài, có rất nhiều tình nguyện viên giúp thanh niên đăng kí cử tri để sắp tới đi bỏ phiếu.

Đoàn học sinh biểu tình giương nhiều khẩu hiệu phản đối Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), chuyên vận động hành lang ủng hộ vũ khí.

Maggie, 17 tuổi, rời cuộc tuần hành với đầy hy vọng. Cô nói: Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ làm thay đổi được nhiều điều. Khi người lớn nhìn thấy trẻ em hành động, họ hiểu ra là phải làm gì đó. Người ta phải ngừng ủng hộ các ứng viên được NRA tài trợ.

Kết thúc cuộc biểu tình, đoàn học sinh bước lên xe ca trong không khí tràn đầy hy vọng ».

Các “con nợ” của Trung Quốc đang phải đối mặt với “rủi ro cao” về mất chủ quyền

 

Các “con nợ” của Trung Quốc đang phải đối mặt với “rủi ro cao” về mất chủ quyền

 
 

Trung Quốc đang cho các nước tham gia “Sáng kiến Vành đai và Con đường” vay rất nhiều tiền để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng. Bắc Kinh trở thành chủ nợ chi phối các nước này và đến khi tới hạn đáo nợ, rủi ro rất cao là các “con nợ” sẽ bị mất chủ quyền vào tay Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh vào ngày 23/11/2017. 

Cho đến tận thời gian rất gần đây, thế giới biết đến đất nước Châu Phi Djibouti bụi bặm nhiều nhất là ở hình ảnh cư dân nơi đây có thói quen nhai lá khat – một loại lá cây bụi có chứa chất kích thích – để có cảm giác thăng hoa. Mỗi ngày, khi cái nóng oi nồng của buổi chiều tăng lên, những người đàn ông Djibouti lại tụ tập thành từng nhóm, nhét ít lá khat vào miệng và nhai cho tới khi đạt được cảm giác hưng phấn, bay bổng. Và thế là, chẳng ai còn làm được việc gì cho tới cuối ngày. Kết quả là, tại đất nước Phi Châu này chẳng có nghành nghề sản xuất nào cả, ngoại trừ việc nhập, buôn bán, phân phối và bán lẻ lá khat.

Tại Djibouti, thời gian luôn trôi đi chậm rãi.

Thế rồi, cho tới gần đây hơn mọi chuyện đã thay đổi. Không biết nên gọi Djibouti được ban phước hay quỷ ám với một vị trí địa lý chiến lược, nằm ngay phía tây của Bab al Mandab – eo biển hẹp giữa Châu Phi và Ả-rập, cửa ngõ vào phía nam biển Đỏ và tới Kênh đào Suez, bắt đầu phát huy tác dụng thu hút sự chú ý của quốc tế. Truyền thống trước đây, tuyến hàng hải chính qua Bab al Mandab tới phương Đông đã luôn bị chi phối bởi bến cảng tự nhiên tuyệt vời, nằm trong một vùng miệng núi lửa núi lửa đã tàn – cảng Aden, Yemen. Nhưng vào năm 2000, một cuộc tấn công tự sát bằng thuyền tại cảng Aden gần như đã đánh chìm tàu khu trụ hải quân Mỹ USS Cole đã làm tình hình khu vực chuyển biến. Với việc bến cảng tốt nhất không còn an toàn, nạn cướp biển gia tăng đe dọa cho tuyến hàng hải và khu vực này ngày càng không ổn định, các cường quốc thế giới bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của họ sang Djibouti – đất nước sở hữu bờ biển phía tây của eo Bab al Mandab.

Vì từng là thuộc địa của thực dân Pháp, Djibouti từ lâu đã là nơi đồn trú của cả một quân đoàn lính Pháp. Sau đó, vào năm 2001,  người Mỹ cũng đến đây và họ ký thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự làm căn cứ chính cho bộ tư lệnh Châu Phi trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Tiếp đến, người Nhật Bản cũng tới đây vào năm 2011. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với vỏ bọc là triển khai hoạt động chống cướp biển, đã thiết lập tại Djibouti căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của người Nhật sau 70 năm.

Tiếp đó, tới năm 2016, tới lượt Trung Quốc đặt chân tới Djibouti. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ký hợp đồng thuê đất 20 năm, xây dựng trại lính quy mô lớn, mở các bến cảng cho tàu hải quân neo đậu và vẫn còn thấy ghen tị với đường băng của không lực Mỹ và hệ thống hạ tầng bãi biển của người Pháp.

Tuy nhiên, khác với Mỹ và đồng minh, khi thiết lập sự hiện diện của mình tại Djibouti, Trung Quốc không chỉ mở căn cứ quân sự nước ngoài (công khai) đầu tiên của mình, mà họ còn mang theo dòng vốn vay đổ vào đất nước Châu Phi này theo “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi vừa qua, thông qua ngân hàng nhà nước – Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc, chế độ Bắc Kinh đã cung cấp cho Djibouti khoản vay lớn lên tới 1,4 tỷ USD, tương đương 75% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Kết quả là, tỉ lệ nợ công của Djibouti so với GDP đã tăng lên 85%, trở thành một trong những nước thu nhập thấp có tỉ lệ nợ công cao nhất thế giới. Và nếu Trung Quốc tiếp tục giải ngân cho các cơ sở hạ tầng mới đã được lên kế hoạch bao gồm bến cảng, sân bay, đường cao tốc và đường sắt mới nối với Ethiopia, tỷ lệ nợ của Djibouti sẽ tăng lên hơn 90%, và đáng chú ý là đều nợ một chủ nợ – Trung Quốc.

Quốc tế bắt đầu dấy lên cảnh báo về sự gia tăng nợ công nhanh chóng tại Djibouti và lại tập trung duy nhất vào một chủ nợ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng cách vay nợ của Djibouti là “rủi ro cao”. Và đội ngũ tư vấn của Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD) có trụ sở tại Washington và London cũng đã xác định Djibouti là một trong những trường hợp đặc biệt nhất trong số các nước nghèo “đang đối mặt với nguy cơ gia tăng rủi ro đáng kể về mất chủ quyền quốc gia nếu các dự án đã lên kế hoạch theo Sáng kiến Vành đai và Con đường được hoàn thành“.

Ngay trong cảnh báo của CGD cũng có ngụ ý rằng, mặc dù trường hợp của Djibouti có thể là nghiêm trọng nhất, nhưng đây không phải là nước duy nhất phải hứng chịu rủi ro mất chủ quyền vì thực hiện Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cung cấp khoản vay cho nhiều nước tương đối nghèo nhưng có vị trí địa lý chiến lược và Bắc Kinh nhanh chóng nổi lên là chủ nợ quốc tế, có ảnh hưởng lớn nhất.

Trong một nghiên cứu mới phát hành tháng trước, CGD đã xác định ngoài Djibouti, còn có 14 nước khác có vay vốn của Trung Quốc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường có nguy cơ rơi vào “kiệt quệ” tài chính. Trong đó, 7 nước có khả năng vì vay nợ sẽ đẩy nền kinh tế quốc gia đến bờ vực của cuộc khủng hoảng nợ công.

Nước dễ bị tổn thương nhất là quốc đảo Maldives tại Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã cho Maldives vay khoản tiền lớn để xây sân bay mới và các công trình phụ trợ liên quan trị giá tới 1,25 tỷ USD, và còn thêm một bến cảng. Kết quả là, nợ công của Maldives tương đương gần 75% GDP, trong đó 70% là nợ Trung Quốc. IMF vào năm ngoái đã cảnh báo việc Maldives gia tăng nợ công nhanh chóng sẽ gây ra rủi ro cao cho sức khỏe của nền kinh tế của quốc đảo này.

Các quốc gia nợ quá mức khác gồm Tajikistan, Cộng hòa Kyrgyz và Mông Cổ – đều nằm ở biên giới phía cực Tây của Trung Quốc, một khu vực mà chế độ Bắc Kinh thường xuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến chính trị và tôn giáo.

Trong khi đó, tại Lào, các khoản vay của Trung Quốc đang tài trợ cho đất nước Đông Nam Á này xây dựng một tuyến đường sắt có giá trị bằng một nửa GDP. Và có thêm cả Pakistan, nước này đang vay Trung Quốc 50 tỷ USD theo lãi xuất thị trường để thực hiện một loạt các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, nhưng rất ít dự án trong đó có cơ hội tạo ra đủ lượng tiền trong trung và dài hạn để trang trải các khoản chi phí lãi vay.

Vấn đề vay nợ cao, trong khi doanh thu dự án không đủ bù đắp chi phí trả lãi, đang tạo ra mối lo lắng lớn. Chính phủ vạy nợ sẽ bỏ qua chi tiêu vào các lĩnh vực thiết yếu khác như y tế hay giáo dục hoặc thậm chí sẽ phải vay nợ thêm để trang trải khoản lãi vay. Những hậu quả có thể xảy ra là tăng trưởng chậm, tỉ lệ lãi vay cao khiến rủi ro gia tăng và mức tăng nợ công nhanh chóng thậm chí có thể khiến quốc gia vay nợ phụ thuộc lớn hơn vào chủ nợ chi phối vì những đối tác cho vay khác không dám cấp vốn vay tiếp.

Kết quả cuối cùng sẽ hoặc là vỡ nợ với những khó khăn kinh tế trầm trọng hoặc phải tái cơ cấu nợ và dẫn tới rủi ro mất chủ quyền. Tái cơ cấu nợ là một viễn cảnh rất đáng quan ngại. Trung Quốc chưa ký kết tham gia vào Câu lạc bộ Paris tập hợp các chủ nợ quốc tế với các quy định thực thi tốt nhất về việc tái cơ cấu nợ.

Thực tế, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã yêu cầu một mức giá cao đối với những nước đi vay muốn tái cơ cấu nợ. Vào năm 2011, Trung Quốc đã yêu cầu Tajikistan chuyển nhượng hàng nghìn km2 lãnh thổ để đổi lại việc được xóa nợ. Và vào năm 2017, Trung Quốc đã hoán đổi khoản nợ của Sri Lanka để được thuê 99 năm cảng biển Hambantota có vị trí chiến lược.

Mô hình hiện tại của các khoản cho vay theo Sáng kiến Vành đai và Con đường đang thực hiện với các nước như Djibouti, khiến cho việc cơ cấu nợ theo cách của Trung Quốc đã làm với Tajikistan và Sri Lanka có thể tiếp diễn trong tương lai. Trung Quốc sẽ đòi hỏi các nước vay nợ phải nhượng bộ về chính trị hay lãnh thổ nặng nề để đổi lấy các điều khoản tái cơ cấu nợ dễ dàng hơn. Và nếu có ai nghĩ khác rằng Bắc Kinh đang cho các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường vay vốn vì lợi ích kinh tế của họ chứ không phải phục vụ cho lợi thế về chính trị và chiến lược của Trung Quốc, thì người đó chắc hẳn phải nhai lá khat để tạo hưng phấn như người Djibouti vẫn làm.

Tác giả: Tom Holland (scmp.com)

Tân Bình dịch và biên tập

Bốn “không” ở Singapore

 Bốn “không” ở Singapore

Singapore là thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN không chỉ được ca ngợi là quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch. Singapore có bốn kinh nghiệm chống tham nhũng có hiệu quả.

Tamnhin.net xin giới thiệu đến độc giả bốn kinh nghiệm của Singapore trong chống tham nhũng.

  1. Làm cho quan chức không dám tham nhũng.
Ở Singapore khi một người được tuyển vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hằng tháng phải trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thoạt đầu trích 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kỳ công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhẹ ở mức xử phạt ra khỏi ngạch công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu.

Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mỗi quan chức khi nảy ý định tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mất lại nhiều hơn được. Vì thế, đại đa số chọn giải pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.

  2. Làm cho quan chức không thể tham nhũng.
Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mỗi năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo một lần với Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà cửa… Những tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nợ nần; không được vay một khoản tiền lớn vượt quá tổng ba tháng lương.

Singapore có thị trường mua bán cổ phiếu, nhưng quan chức Chính phủ muốn mua cổ phiếu phải được lãnh đạo cơ quan chủ quản đồng ý và chỉ được phép mua cổ phiếu của công ty trong nước. Với cổ phiếu của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng được phép mua, nhưng với điều kiện các công ty đó không có quan hệ lợi ích với Chính phủ. Công chức và quan chức Chính phủ không được phép đến các sòng bạc, nhà chứa.

Luật Báo chí Singapore quy định những điều khoản nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Theo đó, các nhà báo, ký giả muốn gửi bài viết của mình ra nước ngoài phải qua tổng biên tập xem xét. Khi được trả tiền nhuận bút, nhà báo đó phải báo cáo với cơ quan chức năng của Chính phủ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được tiền, v.v…

 3. Làm cho quan chức không cần tham nhũng.
Singapore có chế độ trả lương chênh lệch khá cao giữa quan chức cấp cao với cấp thấp, với công chức và giữa công chức với nhân viên, công nhân. Thu nhập thấp nhất là người bảo mẫu mỗi tháng 400 đô la (Singapore). Nữ công nhân lắp ráp điện tử mỗi tháng từ 600 đến 900 đô la. Công chức cơ quan chính phủ tất cả đều tốt nghiệp đại học, lương khởi điểm khoảng 1.300 đô la. Cấp thứ trưởng lương tháng từ 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Thủ tướng lương tháng hơn 40.000 đô la (thời điểm năm 2000). Với mức lương như vậy, quan chức đủ sống và chu cấp cho gia đình mà không cần tham nhũng. Hơn nữa cách trả lương như vậy công chức và quan chức Chính phủ luôn có sự so sánh: Mình được trả lương cao hơn người lao động bình thường rất nhiều. Nếu mình tham ô, tham nhũng nữa thì là kẻ vô đạo lý, mất hết liêm, sỉ. Sự so sánh và tự vấn đó đã làm cho quan chức tự tiêu hủy những tham vọng không trong sáng của mình.

 4. Làm cho quan chức không muốn tham nhũng.
ở Singapore muốn tham nhũng một thứ gì đó, dù nhỏ cũng rất phiền hà. Ví dụ, khi khách nước ngoài đến Singapore, nếu họ muốn tặng các quan chức nước chủ nhà một món quà để cảm ơn về sự đón tiếp và thắt chặt mối quan hệ thì món quà đó phải mang ý nghĩa văn hóa với giá trị tiền không nhiều. Món quà nào có giá trị 100 đô la Singapore trở lên là họ từ chối hoặc phải xin phép lãnh đạo cơ quan, nếu đồng ý mới được nhận. Nhưng khi nhận rồi lại phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan xem xét. Nếu món quà đó có giá trị tiền quá mức quy định và quan chức đó vẫn muốn nhận thì phải nộp tiền. Số tiền nộp thêm đưa vào tài khoản quỹ “nộp phạt” của Chính phủ.

Chuyện kể rằng, một phái đoàn quan chức của Chính phủ Singapore được cử sang một nước nọ để ký một hiệp định liên doanh sản xuất. Nhận thấy hiệp định này đem lại nhiều lợi ích cho mình, giới chức nước chủ nhà đã tặng những món quà lưu niệm có giá trị cao cho quan chức đoàn Singapore. Bởi sự quá nhiệt thành của chủ nhà, họ không sao từ chối được. Nhưng cứ nghĩ đến việc khi về nước lại mang quà biếu này đến cơ quan khai báo, phải mua lại và chuyển tiền vào tài khoản quỹ “nộp phạt” thì quả là phiền toái. Cả đoàn đều phải “đành lòng” viết thư cảm ơn và gửi lại quà ở sân bay trước khi trở về Singapore.

From: VTKhanh & anh chị Thụ & Mai

15/12/1791: Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ trở thành luật

 

  15/12/1791: Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ trở thành luật

Nguồn: The Bill of Rights becomes lawHistory.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1791, Virginia trở thành tiểu bang cuối cùng phê chuẩn Tuyên ngôn Nhân quyền, đưa mười tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ trở thành luật và hoàn thành các cuộc cải cách khởi nguồn từ Tuyên ngôn Độc lập. Trước khi bang Massachusetts phê chuẩn Hiến pháp, điều họ cuối cùng đã thực hiện trong tháng 02/1788, những người ủng hộ phe Liên bang đã phải hứa sẽ tạo ra một bản Tuyên ngôn Nhân quyền nhằm sửa đổi Hiến pháp ngay khi thành lập chính phủ mới.

Các nhà phê bình Hiến pháp, chống lại phe Liên bang, những người sợ rằng một chính phủ liên bang quá mạnh sẽ chỉ trở thành một chế độ quân chủ khác, thứ họ vốn dĩ vừa mới thoát ra, tin rằng Hiến pháp đã trao quá nhiều quyền lực vào tay chính phủ liên bang bằng cách phác thảo quyền của chính phủ nhưng không mô tả quyền của các cá nhân do chính phủ quản lý. Lời hứa về một bản Tuyên ngôn Nhân quyền giúp xoa dịu quan ngại của phe chống Liên bang.

Quốc hội mới được bầu đã soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền vào ngày 25/12/1789. Việc Virginia thông qua nó vào ngày này năm 1791 đã giúp đạt được 3/4 số bang cần thiết để mười tu chính án trở thành luật. Được soạn thảo bởi James Madison và dựa trên Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Virginia, mười tu chính án đầu tiên đưa ra các quyền sau đây cho tất cả công dân Mỹ:

  1. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí; quyền hội họp và kiến nghị
  2. Quyền sở hữu vũ khí để phục vụ lực lượng dân quân
  3. Binh lính không được đóng quân ở nhà dân trong thời bình
  4. Quyền không bị truy nã và bắt giữ vì lý do không xác đáng
  5. Không một ai bị buộc phải chịu trách nhiệm về một tội nghiêm trọng hay một tội xấu xa khác nếu không có sự tường trình và cáo trạng của Bồi thẩm đoàn. Không một ai sẽ bị kết án hai lần về cùng một tội có nguy hại đến tính mạng và thân thể; không một ai bị ép buộc phải làm chứng chống lại bản thân mình trong một vụ án hình sự và bị tước đoạt sinh mạng, tự do hoặc tài sản, nếu không qua một quá trình xét xử theo đúng luật; không một tài sản tư hữu nào bị trưng dụng vào việc công mà không được bồi thường thích đáng.
  6. Bị cáo có quyền được xét xử một cách nhanh chóng và công khai bởi một Bồi thẩm đoàn công bằng và được giúp đỡ bởi luật sư bào chữa
  7. Quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn cho các tranh chấp có giá trị trên 20 USD
  8. Không đòi hỏi những khoản tiền bảo lãnh quá cao, không áp đặt những khoản tiền phạt quá mức và không áp dụng những hình phạt dã man và khác thường.
  9. Việc liệt kê một số quyền trong Hiến pháp không có nghĩa là phủ nhận hay hạ thấp những quyền khác của người dân.
  10. Những quyền lực không được Hiến pháp trao cho Liên bang và không bị ngăn cấm đối với các bang, thì thuộc về các bang cụ thể hoặc nhân dân.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Dao Trung Cộng & Giấc Mộng Cận Bình

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Dao Trung Cộng & Giấc Mộng Cận Bình

RFA

Ảnh của tuongnangtien

 tuongnangtien

 

 

 

 

 

Hitler believed that the Third Reich would endure a thousand years. It lasted a dozen.

Alan Bullock

Cuối năm rồi FB Bùi Năng Phán  đã gửi đến cộng đồng mạng một mẩu tin (“Dùng dao ‘made in China’ đi ăn cướp, bị nạn nhân bẻ gãy làm đôi”) ngăn ngắn:

Bản tin South China Morning Post hôm qua nói rằng: Một người đàn ông tên Lu, hôm Thứ năm (23/11) đã xông vào căn chung cư một phụ nữ độc thân ở Tô châu. Người đàn ông này rút dao đe dọa người phụ nữ và ra lệnh cho bà ta phải vào phòng ngủ để lấy tiền.

Nhân lúc kẻ cướp sơ hở, người phụ nữ kia bất ngờ chụp lấy lưỡi dao, khiến con dao gẫy làm đôi trong lúc giằng co, kẻ cướp chỉ còn cái cán dao nên người phụ nữ chạy thoát ra khỏi phòng hô hoán, tên cướp bỏ chạy nhưng đã bị Công an bắt ngay sau đó vì nhận diện được qua hình ảnh video.

Cũng như cựu Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, tôi vốn rất “tâm tư” về tính bài Hoa thái quá của người dân Việt nên hơi nghi ngại về độ khả tín (và khả xác) của bản tin thượng dẫn. Vào trang web của South China Morning Post coi thử thì thấy là vụ này hoàn toàn có thiệt (Chinese would-be robber’s knife snaps in two after woman he targeted grabs hold of blade… Man forced to flee empty-handed when cheap knife broke off at handle) chớ không phải là chuyện bịa đặt để nói xấu sản phẩm của Tầu.

Có lẽ vì là kẻ “ở trong chăn” nên người phụ nữ Trung Hoa không ngại chụp lấy con dao của kẻ cướp vì biết chắc rằng dao kiếm chế tạo ở nước mình không thể dùng làm hung khí. Nó đã không đâm chém được ai mà còn gẫy (hai) ngay khi đụng chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình vẫn hươ dao, hươ kiếm doạ dẫm thiên hạ ở Biển Đông – theo như tường thuật của VOA:

“Những hình ảnh vệ tinh được công bố trong thời gian gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai súng phòng không và các hệ thống phòng thủ phi đạn trên các đảo mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông, trong khi ngày càng nhiều tàu ngầm của Trung Quốc được điều động tới vùng biển phía nam nước này.”

Nói đến hải chiến, và lực lượng hải quân Trung Cộng mà không thêm đôi lời về tầu sân bay Liêu Ninh thì (e) có phần thiếu sót. Bởi vậy, xin được ghi thêm một đoạn tin ngắn nữa – cũng của VOA – trước đó không lâu :

“Từ tháng rồi, cuộc diễn tập của các tàu chiến cùng với hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng quan ngại, đặc biệt khi sự kiện này diễn ra tại thời điểm căng thẳng đang tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Vài ngày sau khi các giới chức Đài Loan loan tin về cuộc diễn tập diễn ra cách bờ biển phía nam của hòn đảo này có 166 km … Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan sau đó cảnh báo rằng mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày.”

Thoạt nghe cứ như là Biển Đông sắp dậy sóng tới nơi nhưng lắng nghe thì tôi chỉ cảm thấy hơi có chút “lăn tăn” ở trong lòng. Coi:

Ngày 12 tháng 7 năm 1941, sáu hàng không mẫu hạm và gần bốn trăm chiến đấu cơ của Nhật Bản đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Vậy mà tới 76 năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo RFI – mới có vài cái J-15 đang “tập” cất cánh và hạ cánh trên một cái tầu sân bay (vỏ mua lại từ hàng đồng nát) của Trung Cộng thì chiến tranh nào mà có thể xẩy ra, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Tập Cận Bình?

Mà hiện tại thì Biển Đông không chỉ có Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đài Loan, Nam Dương … mà còn thêm Ấn Độ và Úc nữa. Nếu đụng chuyện thì lực lượng hải quân của Trung Cộng sẽ tiêu tùng trong giây lát, cũng sẽ “gẫy” liền, y như con dao (chưa dùng đã hỏng) sản xuất ở đất nước này thôi. Mọi thứ “ma dze in China” nếu không là hàng nhái thì cũng thường chỉ là đồ dởm, kể cả hàng không mẫu hạm!

Tôi không tin rằng Tập Cận Bình, thực sự, muốn ý cổ súy chiến tranh. Ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương chỉ chơi trò sơn đông mãi võ nhằm thoả mãn cái mặc cảm tự tôn đại Hán của dân tộc Trung Hoa, với dụng tâm dọn đường cho việc sửa đổi hiến pháp, để được nắm quyền cho tới mãn đời thôi. Về sự kiện này, luật sư Lê Luân nhận xét:

“Cũng giống như Hitler, ông ta thông qua Đảng Quốc Xã leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao, sau đó dùng quyền lực và những thủ đoạn man rợ nhất để biến quốc hội trở thành sân chơi của riêng Hitler, sau đó cải chính Hiến pháp, ban hành đạo luật mới mà trao mọi quyền lực về cho Hitler toàn quyền lũng đoạn. Và nó hình thành nên chủ nghĩa phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới ác nghiệt và đầy chết chóc vào giữa thế kỷ trước.”

Thủ thuật “leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao” thì quả là có “giống” thật nhưng khả năng “gây ra cuộc chiến tranh thế giới” thì … còn khuya. Trong thế chiến thứ II, Đức Quốc có đồng minh là Nhật Bản với khả năng nuốt trọn cả Á Châu để Hitler rảnh tay làm thịt Âu Châu. Còn hiện tại thì Tập Cận Bình có ai ngoài … Cambodia!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: freekwonpyong

Tôi cũng nghe “đồn” rằng ngân sách quân sự của Trung Cộng lớn thứ nhì  thế giới, chỉ sau mỗi Hoa Kỳ.

Bộ thiệt vậy sao?

Đây là tường trình của Reuters đọc được vào 4 tháng 3 năm 2016:

Defence spending last year was budgeted to rise 10.1 percent to 886.9 billion yuan ($135.39 billion), which still only represents about a quarter of that of the United States. The U.S. Defense Department budget for 2016 is $573 billion.

Tuy có tăng 10.1 phần trăm nhưng không nhằm nhò gì ráo, chỉ bằng khoảng một phần tư số tiền của Mỹ vào cùng thời điểm. Đã ít mà phần lớn lại phải chi cho việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với … dân, chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.

Sở dĩ ngân qũi phải ưu tiên cho việc đối nội vì thù trong mới thực sự đáng sợ, chớ không phải giặc ngoài. Đại đa số dân Tầu tuy đã đủ ăn nhưng vẫn không được nói, cũng chả có nước sạch để uống và không khí trong lành để thở. Số còn lại thì có đủ thứ ưu tiên và đặc quyền nhưng lại chả thiết tha gì đến vận mệnh quốc gia, lúc nào cũng chỉ chờ có cơ hội là ôm tiền bỏ chạy.  Đó là chưa kể những thùng thuốc súng (có tên là Pháp Luân Công, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ … ) đang chỉ chờ mồi lửa. Với “hậu phương lớn” như thế mà gây chiến là đồng nghĩa với … tự sát!

Tư cách của Tập Cận Bình cũng khác xa với Hitler. Tôi đã xem nhiều thước phim tài liệu chiếu cảnh Quốc Trưởng Hitler vênh váo đi giữa rừng người, với tiếng hoan hô vang dội. Còn ông Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Vỹ Đại thì sao?

Tôi, tình cờ, cũng có mặt ở Hương Cảng vào lúc Tập Cận Bình đến đây để dự lễ kỷ niệm Hai Mươi Năm Trao Trả Hồng Kông (Hong Kong Handover 20th Anniversary) vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nên được chứng kiến một cảnh tượng não lòng.

Hôm đó, trực thăng vần vũ đầy trời. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi. Một phần ba lực lượng an ninh Hương Cảng – nghĩa là gần mười ngàn nhân viên công lực – được huy động để bảo vệ an toàn cho Tập Cận Bình trong khi dân tràn xuống đường biểu tình hô hào đòi hỏi quyền tự quyết, phổ thông đầu phiếu, phóng thích nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.

Vợ chồng họ Tập bước xuống máy bay cùng với một lực lượng an ninh vô cùng đông đảo và hùng hậu – dù phi trường vắng hoe, chỉ có loe ngoe chừng hai mươi em bé (đội nón đỏ) đứng lất phất mấy lá cờ của Hồng Kông. Dân chúng, kể cả báo giới, bị ngăn chận từ xa.

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: South China Morning Post  (Sunday, 09 July, 2017)

Với “đởm lược” cỡ này mà Tập Cận Bình trở thành người nắm quyền duy nhất ở Trung Hoa Lục Địa, và dẫn dắt toàn dân đi ngược lại với xu thế chung của nhân loại (và thời đại) thì có rất nhiều hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào … và cả dân Việt nữa.

Lẽ sống cả đời của người Nhật: Thiên tai không thể tránh, hãy đoàn kết và hi sinh cho nhau

 Kimtrong Lam‘s post.
 
 
 
Image may contain: 1 person, standing, fire and outdoor
Image may contain: mountain, sky, tree, outdoor and nature
Image may contain: 3 people, outdoor
Image may contain: one or more people, wedding and indoor
Image may contain: one or more people
+8
Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

 

Lẽ sống cả đời của người Nhật: Thiên tai không thể tránh, hãy đoàn kết và hi sinh cho nhau

Thiên tai không thể tránh, hãy đoàn kết và hi sinh cho nhau

Khi trận động đất sóng thần xảy ra vào năm 2011, lại một lần nữa, thế giới phải nghiêng mình trước tinh thần quật cường của người dân Nhật Bản trước thảm họa. Giữa khung cảnh tang thương, chết chóc, nhà cửa tan nát, đói lạnh và cả sự đau đớn, tuyệt vọng… dân tộc họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn.

Mỗi năm, Nhật phải “chào đón” khoảng 1.500 vụ động đất lớn nhỏ khác nhau

Những con người xa lạ sẵn sàng tặng cả cuộc sống cho nhau

Một câu chuyện cảm động được đăng trên blog của cô gái có tên Shopia khiến nhiều người rơi lệ:

“Một người bạn của tôi, cùng với mẹ và cậu em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóng thần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyết để hai đứa con mình lên trước rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khi chỉ còn người đàn ông ở bên dưới, và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéo lên, “bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.”

Hơn 94.000 người phải tập trung tại các trạm cứu hộ

Trước đó, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng… nhưng khi thảm họa bất ngờ ập đến, đứng trước những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ có thể chấp nhận tặng cả cuộc sống cho nhau. Những câu chuyện ấy ngày nay tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng lại đang xảy ra ở Nhật Bản, rất thật…

Tại nơi tạm trú, không ai bảo ai, tất cả đều ổn định chỗ ngồi và tuân theo hướng dẫn của lực lượng an ninh.

Không có nhà để ở, không có chăn để đắp, những người dân Nhật Bản lạc quan sử dụng ngay những tờ báo mỏng manh để quấn quanh người nhằm giữ ấm giữa đêm tối lạnh lẽo.
Cậu bé 9 tuổi và bài học về đức hi sinh

Anh Hà Minh Thành, một người Việt ở Nhật Bản đã gửi mail kể một câu chuyện như sau:

“Tối hôm qua, em được phân công tới một trường tiểu học phụ giúp đội tình nguyện ở đó để phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói.

Một đứa trẻ 9 tuổi cũng có thể dạy cho ta bài học làm người trong lúc khốn khó nhất
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ.

Xếp hàng: bài học đầu đời và cả đời ở xứ sở hoa anh đào.

Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật không ngờ một đứa trẻ 9 tuổi học lớp 3 có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất, một bài học vô cùng cảm động về sự hi sinh”.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, người Nhật vẫn lặng lẽ xếp hàng.

Câu chuyện này được rất nhiều báo chí đăng tải, gây xúc động mạnh mẽ. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác, chắc hẳn là một dân tộc vĩ đại. Vậy nên, dù đã nhiều lần đứng trong những thời điểm nguy cấp nhất của sự điêu tàn, Nhật Bản vẫn hồi sinh mạnh mẽ, đó là bởi những lối sống đẹp đã ngấm sâu vào nhân cách mỗi công dân ngay từ thời niên thiếu.

Người Nhật lặng lẽ cùng nhau tồn tại, giữa đống đổ nát…

Ở nhiều quốc gia, mỗi khi có thiên tai đến là người ta lại chứng kiến những cảnh rối ren, hỗn loạn, cướp giật, hôi của tràn lan. “Nhưng ở xứ sở mặt trời mọc thì lại khác. Nơi ấy, hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí mất hết người thân…vậy mà họ vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận từng nắm cơm trắng, cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn. Không hỗn loạn, không tranh cướp, không một ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặng lẽ như lặn vào sâu thẳm”.

Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặng lẽ như lặn vào sâu thẳm

Truyền thông thế giới không ghi lại được cảnh tượng hỗn loạn, cướp giật, hôi của nào, mà chỉ là cảnh đoàn người trật tự xếp hàng chờ cứu trợ, dù ở thành thị hay nông thôn. Họ biết, có thể khi tới phiên của mình thì lương thực sẽ hết, nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng, thậm chí nhường khẩu phần của mình cho người khó khăn hơn.

Trong bao lần hỗn loạn, người ta chưa một lần ghi nhận cảnh tượng cướp giật, chen lấn, xô đẩy ở nơi đây.

Tại một cửa hàng đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ.

Người phụ nữ đau đớn nhìn về căn nhà bị đổ sập của mình.

Tờ Telegraph ghi nhận: “Hàng hóa dù rất khan hiếm, lương thức thiếu thốn, như không hề có tình trạng đầu cơ tăng giá bán – các siêu thị giảm giá 20% và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người” – tất cả cùng đoàn kết để tồn tại.

Tất cả cùng đoàn kết để tồn tại…

Giữa đống đổ nát hoang tàn, giữa những nỗi đau đến xé lòng, người ta càng ấm lòng nhận ra trái tim thiện lương, thuần khiết bên trong những con người Nhật Bản. Xét cho cùng, đó chính là cách dân tộc kiên cường ấy đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau.

Linh An

TƯ DUY CỦA ELON MUSK & CÔNG NGHIỆP 5.0 ĐANG DẦN HIỆN HỮU?

TƯ DUY CỦA ELON MUSK & CÔNG NGHIỆP 5.0 ĐANG DẦN HIỆN HỮU?

Phóng thành công tên lửa đẩy tái sử dụng mạnh nhất thế giới và sau 2 phút, đúng như dự kiến, tên lửa hạ cánh an toàn. Elon Musk đã mở ra một kỷ nguyên vũ trụ giá thành rẻ hơn cả trăm lần so với tên lửa đẩy dùng 1 lần truyền thống khiến NASA cũng phải nghiêng mình thán phục. Một lần nữa, người Mỹ lại làm được điều mà giới khoa học nhân loại khát khao đến cháy bỏng.

12.000 vệ tinh sẽ được phóng lên trong tương lai coi như đã nằm trong tầm tay. Không những làm chủ mặt biển, làm chủ bầu trời mà hiện tại, người Mỹ còn chiếm ưu thế toàn diện cả vũ trụ bao la. Tới giờ này, có thể khẳng định nước Mỹ đã bỏ lại các cường quốc khác một khoảng cách khá xa về khoa học kỹ thuật.

Món quà hấp dẫn đầu tiên dành cho các công dân của hành tinh xanh là kết nối internet vệ tinh. Gói cước thấp nhất (StandardX), giá chỉ 10 USD/tháng nhưng đã có tốc độ nhanh hơn gấp 180 lần đường truyền hiện tại. Những dây cáp tín hiệu và các hộp kết nối trên trái đất sẽ dần biến mất. Toàn cầu sẽ giao tiếp không dây tốc độ cao qua vệ tinh là tương lai không xa.

Nếu điều đó thành sự thật thì một lần nữa, sau những Window, Google, Apple, Facebook,… giờ là tới SpaceX, tri thức và tiền lại ồ ạt đổ về nước Mỹ.

Không những chỉ như vậy, vệ tinh phủ kín toàn cầu sẽ thay đổi đáng kể cuộc sống, hành vi, khoa học công nghệ cũng như chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới này. Những thứ tưởng chừng như cố định sẽ dần biến mất, những tư duy bảo thủ hoặc phải thay đổi để tồn tại, hoặc sẽ bị diệt vong. Lúc ấy, mọi sự cố gắng ngăn cản về địa lý, văn hoá hay tư duy sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ còn một tiếng nói chung duy nhất. Đó là tiếng nói của khoa học mà thôi.

Vệ tinh phủ sóng toàn cầu với kết nối tốc độ cao có thể tạm gọi là bước đệm cho công nghiệp 5.0. Con người đang tiến gần hơn tới phi cơ dân sự không người lái siêu thanh hoặc xa hơn nữa là động cơ lượng tử,…. Nhiều thiết bị điều khiển tự động hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển trên nền tảng tín hiệu truyền dẫn tốc độ cao bởi vệ tinh, cho phép con người khám phá ra thêm nhiều điều bí mật chưa biết tới, thoát khỏi những giới hạn vật lý mà xưa tới giờ, tất cả vẫn nghĩ là không thể vượt qua.

Elon Musk, cha đẻ của xe tự lái, của SpaceX và dự án vệ tinh kết nối internet toàn cầu luôn không hài lòng với nền dân chủ đại diện của Mỹ. Anh ta luôn nghĩ về một nền dân chủ trực tiếp mà ở nơi đó, cộng đồng được toàn quyền quyết định mọi vấn đề dưới sự trợ giúp phân tích của trí tuệ nhân tạo. Tất cả nhằm giảm đi chi phí vận hành bộ máy nhân sự quản lý cồng kềnh, triệt tiêu các chiêu trò gian lận. 

Tiệm cận với sự bình đẳng vốn là ước mơ của con người.

Các tỷ phú Mỹ, những người đóng góp cho nhân loại nhiều nhất đều có một điểm chung. Họ thường không bao giờ bằng lòng với thực tại. Họ luôn chỉ trích chính phủ, phản biện xã hội bằng chính khả năng khoa học kỹ thuật và kiến thức của mình. Chính phủ với họ là tôi tớ đúng nghĩa. Chỉ có khoa học kỹ thuật là ông chủ thực sự của họ mà thôi.

Còn ở ta, ai đã và đang khuyên nhủ bạn bè bằng lòng với những gì đang có? Ai đã huyễn hoặc người thân đặt niềm tin vào những thứ cổ lỗ sĩ muôn năm? Ai đã có ý ngăn cản sự thật cất lên tiếng nói?

Bây giờ có thể chưa ngã ngũ đúng sai nhưng sẽ nhanh thôi, vài năm nữa, chắc chắn những lời khuyên như vậy sẽ bị coi là tội ác, sẽ trở thành những vết đen trong quá khứ của nhiều con người luôn có cách nghĩ chậm chạp và tư duy nô lệ.

Muốn khi về già thư thái, hạnh phúc và được kính trọng thì hãy biết nghi ngờ và phản biện mọi vấn đề bất cập của xã hội ngay từ khi còn trẻ. Thế giới này vốn trưởng thành từ những cuộc sụp đổ. Chỉ có nghi ngờ và phản biện thì mọi thứ mới trở nên tốt hơn cho tất cả mà thôi.

Nguyễn Tuấn Anh

Anh chị Thụ & Mai gởi

Xâm lăng không tiếng súng: Trung Quốc biến nợ thành lãnh thổ

Xâm lăng không tiếng súng: Trung Quốc biến nợ thành lãnh thổ

Lê Minh Nguyên (Danlambao) – Trong chiến lược xây dựng đế quốc của Trung Quốc, dựa theo mô hình của Hoa Kỳ là bằng kinh tế và dùng quân sự hậu thuẫn phía sau, nhưng lộ liễu và võ biền hơn, đó là hình ảnh anh thương gia mặc đồ vest tay xách chiếc cập đầy tiền nhưng trên vai có mang khẩu súng, TQ vừa muốn khai thác thị trường và tài nguyên thế giới vừa biến các nước cận biên thành chư hầu. Kế hoạch “Vành Đai và Con Đường” còn gọi là “Con đường tơ lụa của thế kỷ 21” (BRI – Belt Road Initiative), với số tiền tung ra khoảng 1,700 tỷ đôla mỗi năm và 26,000 tỷ đôla tính đến năm 2030 đang biến nợ của các quốc nghèo thành lãnh thổ của Trung Quốc (http://cnb.cx/2tWJJUV).

Ở Brunei, TQ đang xây dựng một khu phức hợp lọc dầu và hóa dầu và một cây cầu nối khu liên hợp với thủ đô Bandar Seri Begawan, trị giá 3.4 tỷ đôla trên đảo Muara Besar, đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở Brunei. Nhưng đó chỉ là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trị giá khoảng 12 tỷ đôla (http://bit.ly/2tPxlWs).

Ở Sri Lanka, TQ cho vay khoảng 85% để xây cảng Hambantota trị giá 1.3 tỷ đôla, Sri Lanka không đủ sức trả nợ phải cho TQ thuê 99 năm, có nghĩa cảng này bây giờ là nhượng địa của TQ trong một thế kỷ. Hơn nữa, Sri Lanka cũng giao cho TQ vùng đất rộng lớn chung quanh cảng để làm khu Kinh Tế Đặc Quyền (Special Economic Zone), và cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa thân TQ đang tái trổi dậy ở chính trường Sri Lanka (http://bit.ly/2FQx9YC).

Ở quần đảo Maldives, một quốc gia đảo quốc nhỏ bé, diện tích chừng 298 km2, tức chỉ bằng 1.7 thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có tổng sản lượng khoảng 7 tỷ đôla/năm và chỉ khoảng 393,000 dân (2017) thì việc TQ chi tiền tỷ đôla dễ dàng mua chuộc đảo quốc này.

Đầu tháng 2/2018 Maldives bị khủng hoảng chính trị mà nguyên nhân sâu xa là chính quyền của tổng thống Abdulla Yameen thân TQ đụng độ với đối lập thân Ấn Độ. Ông Yameen đảo chánh tổng thống dân cử thân Ấn Độ Mohammad Nasheed năm 2013 và ông Nasheed chạy qua Sri Lanka tỵ nạn. Hôm 6/2/18 ông Yameen ra lệnh bắt ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện và cựu TT Nasheed và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Nasheed cầu cứu Ấn Độ can thiệp quân sự. Ấn đã từng can thiệp quân sự vào Maldives năm 1988. Lâu nay Ấn giúp đỡ tài chánh cho Maldives để đổi lấy chính sách “Ấn Độ Trước Tiên” (India First) của Maldives.

TQ dùng Maldives trong chương trình BRI của họ, biến nó thành một vị trí chiến lược qua 2 công trình hàng đầu: Cây cầu từ thủ đô Male đến hòn đảo lân cận, và công trình mở rộng phi trường. Ngoài ra, Maldives cho TQ thuê hòn đảo Feydhoo Finolhu 50 năm để phát triển du lịch và ký hiệp ước tự do mậu dịch với TQ ngày 7/12/17. TQ chiếm 70% nợ quốc gia của Maldives. Hồi tháng 8/2017 TQ mang 3 tàu chiến cập cảng Maldives trong chương trình huấn luyện chung. Tháng 2/2018 trong khi Maldives khủng hoảng chính trị thì TQ cho 11 tàu chiến vào đông Ấn Độ Dương nhằm dằn mặt Ấn Độ không nên can thiệp (http://bit.ly/2FZP5Du).

Cũng như Ski Lanka, Maldives nằm ngay trên đường ra biển lớn của Ấn Độ, cho nên Ấn Độ không thể nào ngồi yên nhìn TQ bao vây. Xét theo địa chiến lược, hai nước này tựa như Cuba nằm ngay yết hầu của Hoa Kỳ, nếu nó tự đứng một mình thì không gây nguy hiểm cho HK, nhưng nếu liên minh quân sự với một cường quốc khác như Liên Sô thời thập niên 1960s trước đây thì HK không dung thứ.

Ở Nepal, ông Khagda Prasad Sharma OLI, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Nepal nắm quyền trở lại vào tháng 2/2018 sau khi liên minh với lãnh tụ Maoist là Pushpa Kamal DAHAL (biệt danh “Prachanda”) tạo thành cánh tả cực mạnh, ông làm thủ tướng hồi 2015-2016, mà khủng hoảng giữa TQ-Ấn Độ gây ra vụ phong tỏa vùng biên giới Ấn-Nepal vào tháng 9/2015, khi lực lượng các đảng đối lập Madhesi thân Ấn đụng với ông OLI xảy ra. Ông OLI bây giờ càng thân TQ hơn. TQ đầu tư đường xe lửa nối Hy Mã Lạp Sơn và Nepal cũng như hệ thống thuỷ điện ở nuớc này (http://bit.ly/2tPIJla).

Ở Pakistan, trục Hành Lang Kinh Tế TQ-Pakistan (The China Pakistan Economic Corridor) đi qua vùng Kashmir (phần Pakistan chiếm giữ) cho phép TQ tiếp cận vùng nuớc ấm của cảng Gwadar ở Biển Á Rập. Đầu tư TQ từ 46 tỷ đôla đã tăng thành 60 tỷ và Pakistan không cách gì trả nỗi, cho nên cũng như Sri Lanka, TQ sẽ biến nợ thành lãnh thổ, kiểm soát cảng Gwadar và hành lang đi đến cảng này.

Thượng Viện Pakistan đã thông qua một nghị quyết nói rằng do nhu cầu gia tăng cộng tác giữa TQ và Pakistan để phát triển Hành Lang Kinh Tế China-Pak nên tiếng Mandarin được công nhận là ngôn ngữ “quốc gia” ở Pakistan, các lớp tiếng Tàu được cưỡng bách dạy ở các trường lớp để đào tạo nhân lực. Nghị quyết này khá kỳ cục vì thông thường người của nước đầu tư phải học ngôn ngữ của nước sở tại. Điều này cho thấy TQ không những biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá Pakistan, khống chế văn hoá xứ này (http://bit.ly/2GtUXTl).

Ở Miến Điện, cũng trong kế hoạch BRI, TQ đầu tư khoảng 85% (gần 10 tỷ đôla) vào cảng biển nước sâu chiến lược Kyauk Pyu phía tây bang Rakhine trong vịnh Bengal, làm nơi trung chuyển dầu khí từ Trung Đông bằng đường biển qua đường bộ để tránh qua eo biển cổ chai Malacca. Ngoài ra TQ còn phát triển khu kỹ nghệ và vùng đặc quyền kinh tế ở Rakhine. TQ cũng đầu tư 3.6 tỷ đôla cho đập thuỷ điện Myitsone ở phía bắc Miến Điện gần Vân Nam (http://reut.rs/2FSgnZq).

TQ có quan hệ chặc chẽ với quân đội Miến Điện. Người Rohingya ở phía bắc bang Rakhine bị quân đội Miến Điện đàn áp hầu như đến độ diệt chủng để chiếm đất là nhằm mục đích phục vụ cho TQ trong vấn đề cảng biển BRI. Bà Aung San Suu Kyi tuy trị vì nhưng vô quyền đối với quân đội, bà bị Tây Phương lên án vi phạm nhân quyền.

Ấn Độ đang bị TQ bao vây bằng cách dùng tiền đầu tư để biến thành nợ, và từ nợ biến thành lãnh thổ ở những tiểu quốc ven biên và những đảo quốc ở Ấn Độ Dương.

Cam Bốt và Lào, sườn tây của Việt Nam, cũng đang bị TQ biến nợ thành lãnh thổ. Hai nước này, về địa chiến lược quá quan trọng cho an ninh của VN nên sẽ dành riêng cho một bài viết sau.

Việt Nam nằm ngay thềm cửa phía nam của TQ nên chẳng những không ngoại lệ mà còn thê thảm hơn. Bởi lẽ TQ bị thất thế về địa chính trị, nằm chéo ngoe bên ngoài các đường vận chuyển quốc tế và trong 4 mặt đông-tây-nam-bắc thì có đến 3 mặt bị thất thế: phía bắc là Mông Cổ và Siberia là những vùng khô cằn hay băng giá, ít dân, kinh tế gần như không có gì, phía tây là sa mạc và các quốc gia nghèo có đuôi – stan, phía đông là Thái Bình Dương mà Nhật và Đại Hàn đã án ngữ. Chỉ còn phía nam là đường tiến về một Đông Nam Á đông dân, trù phú, tấp nập các sinh hoạt kinh tế. Nhưng muốn tiến về vùng này thì đường bộ hay đường thuỷ đều phải bước qua ngưỡng cửa Việt Nam. Cho nên VN là cái gai phải nhổ, phải khống chế của TQ.

Thế là TQ chẳng những muốn biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá về văn hoá và diệt chủng về môi trường hay thực phẩm. 

Formosa Vũng Áng với 70 năm nhượng địa, TQ thuê đất rừng đầu nguồn ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Dương… 50 năm, những cơ sở đầu tư của Trung Quốc ở thành phố địa đầu Móng Cái-Quảng Ninh được TQ thuê 50 năm…

Mối hiểm nguy của VN, ngoài việc cho thuê đất 50-70 năm ở các vùng an ninh chiến lược, còn là sự mất thăng bằng quá to về mậu dịch với TQ và nó cứ chất chồng từ năm này qua năm khác, tích luỹ thành nợ khổng lồ, không cách gì trả được, đưa đến việc có thể biến nợ thành lãnh thổ cho TQ, thí dụ như năm 2015 thâm hụt là 32 tỷ đôla (http://bit.ly/2FSnbpB).

Chính trị với hai đảng cộng sản đàn anh và đàn em là đã lệ thuộc, kinh tế với thâm hụt mậu dịch và nợ đầu tư không trả được là đã lệ thuộc, quân sự với quân đội tuyệt đối trung thành với đảng và đảng lệ thuộc đảng nên quân sự không bảo vệ được biên cương, cũng vậy an ninh với công an lệ thuộc đảng nên công an không bảo vệ được an sinh của dân chúng trước sự xâm thực của thực dân mới.

Trong khi TQ biến nợ thành lãnh thổ ở các nơi khác thì thê thảm hơn, họ có thể biến nợ thành con đường mòn tiến nam Tập Cận Bình của TQ ở Việt Nam!

17/3/2018