Vì sao tỉ phú Mark Zuckerberg lại đi xe cũ và sống một cuộc sống giản dị như vậy?

Vì sao tỉ phú Mark Zuckerberg lại đi xe cũ và sống một cuộc sống giản dị như vậy?

Mỗi lần ông chủ Facebook có sự kiện gì đó gây chú ý cho công chúng, bên dưới các bài viết đều không thiếu các loại bình luận như: Tại sao mỗi ngày Mark đều mặc quần áo giống nhau vậy nhỉ? Tại sao một người giàu có như vậy vẫn ngồi ở lề đường ăn McDonald’s? Tại sao lại lái một chiếc Toyota cũ đến mức không thể nát hơn như thế?v.v…

Nói thật, hai tuần trước tôi cũng không thể lý giải được cho đến khi tôi đến Israel và trò chuyện với một đối tác tại đây. Đó là vào tháng 7, tôi được công ty giao cho một dự án khảo sát về du lịch.

Khi ngồi trên máy bay, trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ: có lẽ đây chính là một nơi mà đâu đâu cũng là những doanh nhân thành đạt, các tòa nhà cao tầng, xe xịn, khắp nơi đều có người giàu tụ tập nói chuyện, v.v…

Thế nhưng, vừa đáp xuống đến Tel Aviv tôi đã cảm thấy rất thất vọng. Thành phố cũ nát theo kiểu như chưa được quy hoạch. Các loại xe trên đường, nếu không phải là loại xe hiện đại của Hàn Quốc thì là xe Scott, tốt hơn một chút thì là xe Nhật. Trong 1 tuần ở Isarel, tôi mới chỉ nhìn thấy không quá 5 chiếc BMW, 10 chiếc Mercedes, vài chiếc Land Rover, một chiếc Porsche. Tôi không hề nhìn thấy Ferrari, Lamborghini hay bất cứ chiếc xe đua nào. Thậm chí, ngay cả người mặc quần áo hàng hiệu, vai đeo túi xách xịn tôi cũng không thấy.

Đối tác của công ty chúng tôi là một nhà doanh nghiệp vô cùng thành công. Vào năm 2003, anh ấy đã khởi nghiệp thành công và đem bán lại công ty cho người khác với giá 75 triệu USD. Sau đó anh ấy không hề nghỉ ngơi như nhiều người vẫn nghĩ mà lại tiếp tục khởi nghiệp theo hướng khác và hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty. Anh hẹn tôi dùng bữa tối với anh vào lúc 7h.

Tôi ngồi ở quán rượu bên ngoài khách sạn vừa uống một ly cocktail vừa nghĩ về việc, người giàu có như vậy sẽ lái xe gì đến đón mình đây? Có lẽ lần này mình sẽ được nhìn thấy một chiếc xe hàng hiệu chăng? Đang mơ mơ màng màng như vậy thì tôi thấy trước cửa có một chiếc xe taxi đang bấm còi “bim, bim”. Bất ngờ anh bạn tôi thò mặt ra ngoài cửa kính xe, nhoẻn cười rồi vẫy vẫy tôi lại.

Tôi kinh ngạc không thốt lên lời. Biết ý, anh bảo: “Ở Tel Aviv đậu xe rất khó khăn, cho nên không lái xe, gọi taxi tiện hơn.” Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám hỏi “chẳng lẽ anh ấy không có tài xế sao?“

Đến quán ăn, chúng tôi gọi một chai vang đỏ rất bình thường, gọi vài món ăn đơn giản rồi bắt đầu nói chuyện. Anh kể, năm 2003 anh đã trở thành một triệu phú trẻ tuổi sau khi bán công ty đầu tay của mình với giá 75 triệu USD. Ai cũng nghĩ chắc anh sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến, nhưng không, lúc đó anh quyết định đi học. 6 năm sau đó, anh không làm gì ngoài học. Mỗi ngày anh đọc sách ít nhất 6 tiếng và lấy được bằng tiến sĩ.

Sau khi nói chuyện được một lúc, anh bắt đầu kể về cuộc sống riêng của mình. 3 năm trước vợ anh đã ly hôn với anh rồi. Lúc đó anh rất buồn nên nửa năm sau, anh đã lên một trang web kết bạn. Tại đây, anh đã gặp được một phụ nữ 40 tuổi có 2 đứa con và họ đã yêu nhau ngay sau đó. (Nghe đến đây tôi không thể tưởng tượng nổi. Ở Isarel, một ông chú cao to, phong độ, giàu có như vậy lại cần phải lên mạng tìm tình yêu sao? Không những vậy lại còn là một phụ nữ 40 tuổi đã có 2 con?)

Anh bảo, bạn gái ở thành phố Haifa cách khá xa nơi anh sống nên có nhiều thứ khá là bất tiện. Tôi không kìm được, liền bảo “anh kêu chị ấy dọn đến đây là được rồi”.

Anh nói “không được đâu, cô ấy cần cha mẹ cô ấy giúp đỡ trong việc trông con”. Tôi thản nhiên đáp: “anh không thể thuê một người giúp việc sao? Anh giàu có như vậy, thuê hai người cũng còn được mà.”

Thế nhưng câu trả lời của anh sau đó khiến tôi bừng tỉnh.

“Anh có biết không, cái mà người Do Thái chúng tôi tôn sùng chính là Frugalism (chủ nghĩa hà tiện). Chúng tôi cho rằng hà tiện là một đức tính đẹp. Vì vậy nếu như chúng tôi xa xỉ, lãng phí, khoe khoang giàu có thì sẽ rất mất mặt, sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Nếu mà chúng tôi thuê bảo mẫu, hàng xóm tất sẽ cho rằng chúng tôi đang khoe khoang, hoặc là đang sống một cuộc sống xa xỉ. Vì vậy chúng tôi cần phải tự mình chăm sóc con cái, không được dùng bảo mẫu. Mọi thứ ở đây chính là như vậy đó”, anh nói.

Nghe đến đây tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi đột nhiên cảm thấy sự tồi tàn và cũ nát ở Tel Aviv là có lý do của nó.

Zuckerberg sở hữu một công ty trị giá hàng trăm tỷ USD, nhưng lại không mặc đồ hiệu, lái chiếc xe rất rẻ tiền, hôn lễ cũng rất đơn điệu, tôi cũng có thể lý giải được rồi. Đó là vì anh ấy là người Do Thái!

 

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg thích đồ ăn nhanh và lối sống giản dị.

Anh bạn doanh nhân bảo tôi rằng, tôi biết là tôi vô cùng giàu có, tiền của tôi có dùng cả đời cũng không hết được. Thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để số tiền này làm hư hỏng cuộc sống của mình cũng như các con. Tôi sẽ quyên góp phần lớn số tiền này để làm từ thiện.

Ngay lập tức tôi liên tưởng tới Zuckerberg. Hình như anh ta cũng vậy. Tuy cuộc sống rất giản dị nhưng khi làm từ thiện thì không bủn xỉn chút nào.

(Ghi chú: Vào năm 2014, Mark Zuckerberg và cô vợ người Hoa Priscilla Chan đã đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách những người quyên góp từ thiện nhiều nhất thế giới sau khi hào phóng quyên tặng gần 1 tỷ USD)

Loại văn hóa của người Do Thái thật đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Có lẽ chính vì không theo đuổi những thứ phù phiếm ở bề ngoài cho nên họ mới có thể chuyên tâm vào học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Đất nước Israel tuy nhỏ, nhưng lại là cái nôi của vô số những công nghệ, phát minh mới nhất với chất lượng vô cùng vượt trội. Điều tưởng chừng như bất hợp lý nhưng đọc xong câu chuyện này, có phải bạn cũng đột nhiên hiểu ra rồi phải không?

From: Tham Nguyen & Nguyen Kim Bang

Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sắp kết thúc – Bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội

Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sắp kết thúc – Bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội

Hiếu Bá Linh, tổng hợp

Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Alexander Sättele đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vụ xử này được sớm kết thúc. Có lẽ đây cũng là mối quan tâm của phía Việt Nam, vì phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long kéo dài càng lâu, thì bộ mặt Nhà nước Việt Nam càng bị “ê chề” trước báo chí truyền thông quốc tế và công luận thế giới.

Trong khi luật sư Alexander Sättele mong muốn vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt, thì luật sư Stephan Bonell lại tìm cách kéo dài vụ xét xử này ra. Thông thường nếu bị cáo có 2 luật sư, thì các luật sư phải làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc bào chữa cho thân chủ, nhưng những biểu hiện trong các phiên xử tại tòa án cho thấy, rõ ràng luật sư Bonell và luật sư Sättele làm việc hoàn toàn độc lập với nhau.

Bị cáo Nguyễn Hải Long ngồi trong phòng kính chống đạn tại tòa án

Theo lịch trình dự trù, phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ kéo dài đến cuối tháng 8 năm nay, nhưng hôm nay thứ Ba ngày 17/07/2018 bất ngờ bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội trước tòa án Thượng thẩm Berlin, do vậy phiên tòa có lẽ sẽ sớm kết thúc trong vòng tháng 7 này.

Trong phiên xử ngày hôm nay, luật sư Simon Keßler (trợ lý cho luật sư Alexander Sättele) đã thay mặt thân chủ Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội.

Bản nhận tội mở đầu bằng tiểu sử của bị cáo. Nguyễn Hải Long hiện 47 tuổi, quê quán ở Lai Châu, còn người cha già và người mẹ 68 tuổi đang sinh sống ở Việt Nam, bị cáo có nguyện vọng sớm trở về Việt Nam chăm sóc cha mẹ già yếu (Theo luật Đức, gia cảnh cũng là một yếu tố để được giảm mức án).

Năm 1989 bị cáo đi sang Đông Đức theo diện lao động hợp tác và làm việc trong một xí nghiệp ở Đông Berlin. Năm 1990 khi bức tường Berlin sụp đổ Nguyễn Hải Long trở về Việt Nam. Năm 1991 bị cáo quay lại nước Đức bằng con đường bất hợp pháp và đặt đơn xin tỵ nạn ở nước Đức. Bị cáo cư ngụ trong một trại tỵ nạn ở thị trấn Cottbus miền Đông nước Đức và đã rời khỏi nước Đức sau khi đơn xin tỵ nạn bị bác bỏ hồi năm 1996.

Từ tháng Năm năm 1999, Nguyễn Hải Long cư ngụ tại nhiều thành phố khác nhau ở Cộng hòa Séc và sinh sống bằng nghề buôn bán quần áo. Cuối cùng, từ tháng 7 năm 2001 đếng tháng 8 năm 2013, bị cáo cư ngụ tại thành phố Brno và sau đó đến sinh sống ở Praha. Tại đây bị cáo có một cửa hàng “Quang Minh – MoneyGram” chuyên về dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền trong chợ Sapa.

Tình trạng gia đình là độc thân, nhưng độ từ 3 đến 4 năm nay Nguyễn Hải Long sống chung với một phụ nữ Việt Nam 42 tuổi tên là N.T. Hằng, tại một căn hộ ở Praha cùng với 2 đứa con riêng còn nhỏ tuổi của người bạn gái.

Đặc biệt là mối quan hệ với ông Đào Quốc Oai, bị cáo gọi ông Oai bằng cậu, nhưng thật ra ông Oai là cậu của N.T. Hằng, bạn gái của Nguyễn Hải Long. Trong bản thú tội, bị cáo thừa nhận vì mối quan hệ thân thuộc nên đã tin tưởng và nghe lời ông Đào Quốc Oai mà lần lượt đi thuê 3 chiếc xe ở cửa hàng của Bùi Hiếu trong chợ Sapa, nhưng bị cáo không hề biết trước, đây là một vụ bắt cóc.

Nguyễn Hải Long lái chiếc xe thứ hai, chiếc VW Multivan T5 sang Berlin, và gặp mặt Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng tại khách sạn “Berlin, Berlin”. Từ đó bị cáo cảm thấy có những điều đáng nghi ngờ nhưng không thể bỏ ngang giữa chừng được.

Mãi đến sau khi Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ngày 23/07/2017, trên đường từ Praha đến Berlin để trả phòng và lấy hành lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng tại khách sạn Sylter Hof, ông Đào Quốc Oai mới cho bị cáo biết là ông Đường Minh Hưng đến Đức để bắt một nhân vật quan trọng đưa về Việt Nam xét xử. Ông Oai cũng nói là ông có tham gia vào vụ bắt cóc đã thành công.

Nguyễn Hải Long cũng cho biết, tối hôm 23/07/2017 bị cáo đã tham dự buổi tiệc “ăn mừng thành công” của Trung tướng Đường Minh Hưng cùng với Đào Quốc Oai tại nhà hàng Sen ở Praha, hôm đó tướng Hưng uống bia, rượu khá nhiều.

Nhà hàng Sen ở Praha, nằm trên đường Vosátkova 1, nơi Trung tướng Đường Minh Hưng cùng với Đào Quốc Oai và Nguyễn Hải Long, ăn mừng vụ bắt cóc thành công

Sau khi biết được đây là một vụ bắt cóc và khi chủ xe Bùi Hiếu điện thoại đến than phiền rằng “thuê xe làm việc gì vậy mà giờ đây người chủ xe bị cảnh sát đến truy hỏi”, thì bị cáo Long cũng cảm thấy lo sợ và tính đến chuyện trốn về Việt Nam, nhưng vì còn gia đình ở đây và vì ông Đào Quốc Oai trấn an “không đến nỗi nào đâu”, nên bị cáo Long đã không bay về Việt Nam.

Sau khi nghe Luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long đọc bản thú nhận tội, đại diện Viện Công tố Liên bang Đức đã không đồng ý với bản nhận tội này vì bị cáo Long mặc dù đã thú nhận tất cả những công việc đã làm, nhưng vẫn chối cãi rằng không hề biết trước, đây là một vụ bắt cóc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với những chứng cứ khách quan của cuộc điều tra.

Bà Schlagenhauf, luật sư đại diện cho bên bị hại (Trịnh Xuân Thanh), cũng đồng tình với những nhận định của Viện Công tố Liên bang Đức.

Sau đó bà Regine Grieß, chánh án chủ tọa phiên tòa, nói rằng bị cáo Nguyễn Hải Long cần phải bổ sung bản thú tội của mình.

Cuối cùng luật sư của Nguyễn Hải Long đã đồng ý và đọc bản bổ sung trước tòa. Mở đầu, bị cáo đã ngỏ lời xin lỗi tòa án, vì sợ gây nguy hiểm cho gia đình nên trong bản thú tội đầu tiên đã không nói hết tất cả sự thật. Giờ đây, bị cáo thú nhận rằng, trước khi đi thuê chiếc xe đầu tiên BMW X5 vào ngày 18/07/2017, bị cáo đã biết rõ mình tham gia vào một âm mưu và kế hoạch của mật vụ Việt Nam nhằm bắt “một người Việt Nam bị truy nã đang trốn ở Đức, người này biển thủ nhiều tiền và hẹn gặp người tình tại Berlin”. Nguyễn Hải Long cũng cho biết, bị cáo đã nhận lời làm những công việc hỗ trợ trong vụ bắt cóc này, mặc dù biết rằng Việt Nam không phải là một nhà nước pháp quyền. Bị cáo cũng biết về vai trò chỉ huy của Trung tướng Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc này.

Với lời nhận tội bổ sung này, Viện Công tố Liên bang Đức cũng như bà Luật sư Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý chấp nhận. Và bị cáo Nguyễn Hải Long đã lên tiếng xác nhận và ký vào bản nhận tội ngay buổi chiều hôm nay trước tòa.

Tại sao Nguyễn Hải Long nhận tội?

Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Nguyễn Hải Long nhận tội, thì mức án sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên để tránh bị kháng án, kiện tụng lên những tòa án cấp cao hơn, nên nội dung lời thú tội của bị cáo Long cần phải được sự đồng ý chấp nhận của tất cả các bên tham gia trong thủ tụng tố tụng này.

Trước đây không lâu, luật sư Alexander Sättele đã đệ đơn xin cho bị cáo Nguyễn Hải Long được tại ngoại và tòa án đã bác đơn này, nhưng nhờ vào những lý lẽ viện dẫn nêu ra để bác đơn, luật sư của Nguyễn Hải Long biết được quan điểm của tòa án: Bị cáo Long “có vai trò quan trọng trong những việc chuẩn bị, việc thực hiện và nhất là việc ngụy trang cho vụ bắt cóc”. Những việc bị cáo Long đã làm, không phải là “những việc hỗ trợ đơn thuần”, không phải là “việc góp phần hoàn toàn nhỏ nhoi”, mặc dù bị cáo Long không trực tiếp ra tay bắt cóc cũng như chuyên chở nạn nhân bị bắt cóc.

Từ khi biết quan điểm của tòa án sau 13 phiên xử, luật sư Alexander Sättele biết rằng, không thể nào biện hộ cho thân chủ Nguyễn Hải Long được trắng án, cho nên ông chỉ tìm cách làm sao giảm mức án cho thân chủ mà thôi, và thú nhận tội là một phương cách để được khoan hồng giảm bớt mức án.

Trước khi bản nhận tội thứ nhất được đọc trước tòa, bà Regine Grieß chánh án chủ tọa phiên tòa cũng cho biết, bị cáo Nguyễn Hải Long có thể bị kết tội với mức án từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Ngoài ra, việc thú tội cũng nhằm mục đích để phiên tòa xét xử này kết thúc sớm, thay vì kéo dài đến tận cuối tháng 8 năm nay như dự trù và có thể kéo dài lâu hơn nữa. Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Alexander Sättele và trợ lý là luật sư Simon Keßler đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vụ xử này được sớm kết thúc.

Có lẽ đây cũng là mối quan tâm của phía Việt Nam, vì phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long kéo dài càng lâu, thì bộ mặt Nhà nước Việt Nam càng bị “ê chề” trước báo chí truyền thông quốc tế và công luận thế giới.

Vấn đề hai luật sư khác nhau của Nguyễn Hải Long

Ngay từ đầu vụ án xét xử này, luật sư biện hộ cho Nguyễn Hải Long là luật sư Stephan Bonell, tiền thù lao cho luật sư Bonell do Nhà nước Đức đảm nhận vì bị cáo Long không có khả năng chi trả.  Nguyễn Hải Long đã chọn luật sư Bonell ở thành phố Leizig miền Đông nước Đức, vì ông luật sư này đã từng cãi cho Đào Quốc Oai trắng án trong một vụ án bắn chết người, khi Đào Quốc Oai còn ở nước Đức.

Ông Stephan Bonell, luật sư thứ nhất của Nguyễn Hải Long (giữa), ngồi cạnh là thông dịch viên

Kể từ đầu tháng 6 năm 2018, Nguyễn Hải Long có thêm một luật sư thứ hai, đó là luật sư Alexander Sättele (và người trợ lý là luật sư Simon Keßler). Chắc chắn Nhà nước Đức không chi trả tiền thù lao cho luật sư thứ hai này và đến nay không biết ai đã đứng ra thuê thêm luật sư này bào chữa cho bị cáo Long? Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc là những thân hữu của Nguyễn Hải Long ở Praha – CH Séc đứng ra thuê, hoặc là Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thực hiện việc bảo hộ công dân của mình.

Ông Alexander Sättele, luật sư thứ hai của Nguyễn Hải Long

Thông thường nếu bị cáo có hai luật sư, thì các luật sư phải làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc bào chữa cho thân chủ, nhưng những biểu hiện trong các phiên xử tại tòa án cho thấy, rõ ràng luật sư Bonell và luật sư Sättele làm việc hoàn toàn độc lập với nhau.

Chẳng hạn như vào cuối phiên tòa hôm nay, luật sư Stephan Bonell có vẻ không hài lòng với thỏa thuận nhận tội nêu trên, khi ông nói trước tòa rằng ông mới nhận được email ngày hôm qua, thông báo các sự việc về thỏa thuận nhận tội với sự đồng ý của thân chủ Nguyễn Hải Long. Mặc dù không phát biểu thành lời, nhưng hình như ông cảm thấy luật sư Sättele đã thỏa thuận sau lưng ông, luật sư Bonell chỉ lên tiếng phàn nàn rằng những thông tin trong email đến với ông quá muộn.

Một điểm nữa, trong khi luật sư Alexander Sättele bày tỏ mong muốn vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt, thì luật sư Stephan Bonell lại tìm cách kéo dài vụ xét xử này. Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Bonell đã đệ đơn yêu cầu tòa án mời một nữ nhân viên của Bộ Ngoại giao Đức ra cung khai về vấn đề tại sao không dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, mặc dù Bộ Ngoại giao Đức không phải là cơ quan có thẩm quyền về việc dẫn độ. Ông Bonell còn yêu cầu tòa án cho ông đọc trước tòa một bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Đức về các xung đột bên trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, ông Bonell còn đặt vấn đề về tính hợp pháp của vụ án hình sự ở Việt Nam xét xử Trịnh Xuân Thanh.

Tòa án sẽ quyết định về những yêu cầu của luật sư Bonell vào phiên xử kế tiếp vào ngày 23/07/2018. Và qua sự thú tội của bị cáo Long, tòa án thấy không còn cần thiết để thẩm vấn một nữ nhân viên cảnh sát điều tra mà dự trù diễn ra trong phiên xử ngày mai 18/07/2018 và phiên xử ngày mai cũng bị hủy bỏ với sự đồng ý của tất cả các bên tham gia vụ tố tụng.

Ngoài ra, trong phiên xử hôm nay, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Đức, và ba nhân viên Đại sứ Quán Việt Nam được mời đến làm nhân chứng; nhưng Đại sứ Việt Nam có gửi thư đến tòa thông báo vắng mặt theo quyền miễn trừ ngoại giao.

Phiên xử kế tiếp sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau, ngày 23/07/2018, với phần luận tội của đại diện Viện Công tố Liên bang Đức và của luật sư Petra Schlagenhauf đại diện cho Trịnh Xuân Thanh, người bị hại trong vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Hải Long nhận tội tham gia trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

2018-07-17
Chiếc xe biển số Czech đã được mật vụ Việt Nam dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23/07/17, đưa vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, Đức.

Chiếc xe biển số Czech đã được mật vụ Việt Nam dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23/07/17, đưa vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, Đức.

 Courtesy: thoibao.de

Nghi can Nguyễn Hải Long, trong phiên xử diễn ra vào ngày 17/07/18, tại Đức đã nhận tội tham gia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí và đang thụ án chung thân tại Việt Nam.

Đài RFA ghi nhận trong phiên tòa xét xử vào buổi sáng ngày 17/07/18, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội của ông Long rất chi tiết về nhân thân và quá trình liên can vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức đưa về Việt Nam.

Trong bản nhận tội này, ông Nguyễn Hải Long khai báo rằng một người họ hàng, tên Đào Quốc Oai đã nhờ ông thuê lần lượt 3 chiếc xe ở Cộng hòa Czech để chạy sang Đức. Ông Long lái chiếc xe thuê đầu tiên, chiếc BMW X5 sang Berlin, và trong chuyến đi này ông Long được gặp mặt ông Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng. Ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết là ông Đường Minh Hưng đến Đức để bắt một nhân vật quan trọng đưa về Việt Nam xét xử. Sau đó, trên đường trở lại Czech, ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết thêm là ông Oai có tham gia trong vụ việc bắt nhân vật quan trọng đó và đã thành công.

Vào tối ngày 23/07/17, ông Long được gặp gỡ thêm một lần nữa với Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai tại một nhà hàng ở Czech. Trong lần gặp thứ nhì này, ông Long nghe được ông Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai cụng ly ăn mừng một việc gì đó mà ông không rõ.

Sau khi nghe Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội, Viện Công tố Liên bang Đức không đồng ý với bản nhận tội này vì ông Long nhận tội quá ít so vơi những chứng cứ đã được đưa ra.

Thẩm phán quyết định dừng phiên tòa để thảo luận xem xét có cần thêm nhân chứng mới, mời đại diện của Lực lượng Cảnh sát Berlin ra tòa trong phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/07 hay không. Và phiên toà được mở lại trong buổi chiều cùng ngày.

Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thoibao.de Việt ngữ ở Berlin, tham dự phiên tòa ngày 17/07 cho RFA biết trong phiên tòa buổi chiều, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc một bản nhận tội mới:

“Luật sư của ông Nguyễn Hải Long lại đọc một bản nhận tội mới. Bản nhận tội này chi tiết hơn, thông tin cụ thể hơn và đặc biệt là ông Nguyễn Hải Long công nhận rằng ông đã biết ý định bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam ngay từ lúc đầu, trước khi ông thuê chiếc xe đầu tiên, chiếc BMW X5. Điều này có nghĩa là ông Long biết âm mưu này của mật vụ Việt Nam ngay từ đầu, chứ không phải là người vô tình tham gia. Và, khi đã biết từ đầu mà ông Long vẫn làm thì cho thấy đây là hành động ông Long tiếp tay bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh một cách cố tình. Tất nhiên với lời nhận tội đó, thì Viện Công tố Liên bang Đức cũng như bà Luật sư Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh cùng Luật sư của ông Nguyễn Hải Long đã đồng ý với bản nhận tội này của ông Nguyễn Hải Long. Và, ông Nguyễn Hải Long đã ký vào bản nhận tội ngay buổi chiều hôm nay trước tòa.”

Tòa án Đức, vào ngày 24/04/18 mở phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm Nguyễn Hải Long, quốc tịch Việt Nam, 47 tuổi, sinh sống ở Czech trước khi bị bắt với cáo buộc có liên quan đến vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức đưa về nước.

Kết thúc phiên tòa diễn ra vào ngày 17/07/18, Luật sư Petra Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh nói với nhà báo Lê Trung Khoa rằng phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long có thể kết thúc sớm vào cuối tháng 7 này, và nếu Tòa án Đức kết tội theo bản nhận tội mà nghi can Nguyễn Hải Long đã ký thì khung hình phạt có thể từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.

Phiên tòa kế tiếp xét xử nghi can Nguyễn Hải Long dự kiến diễn ra vào ngày thứ Hai tới đây, 23/07/18. Trong phiên xử vào ngày 17 tháng 7, 2018, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Đức, và 3 nhân viên Đại sứ Quán Việt Nam được mời đến làm nhân chứng; nhưng ông Đại sứ Việt Nam có gửi thư đến tòa thông báo vắng mặt theo quyền miễn trừ ngoại giao.

Trung Cộng đang đuối sức trong cuộc chiến thương mại

Trung Cộng đang đuối sức trong cuộc chiến thương mại

 

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) – Cuộc chiến tranh thương mại nổ ra giữa Trung Cộng và Mỹ sẽ làm nền kinh tế của hai quốc gia này kiệt quệ và sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Đó là điều không tránh khỏi.

Kinh tế Hoa Kỳ vừa phục hồi sau cơn suy thoái 2008 và cuộc chiến thương mại với Tàu đang xảy ra trong hoàn cảnh kinh tế nước Tàu đang u ám bởi nhiều vấn nạn như vốn đầu tư sục giảm nặng, nợ công tăng nhanh, thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu bất ổn, núi nợ đang phình to và nợ tín dụng nhân dân trở thành cơn ác mộng.

New York Times bình luận, Tổng thống Donald Trump hiểu rõ chiến tranh thương mại sẽ khiến các bên cùng thua, nhưng sẽ có những người chịu thiệt hại ít hơn trong cuộc chơi này.

Tổng Thống Trump nghĩ rằng trước mắt người dân Mỹ chịu thiệt hại kinh tế để sẽ có được những lợi ích lâu dài.

Theo thống kê năm 2017, Trung Cộng nhập khẩu 129 tỷ Mỹ kim (USD) hàng hóa của Mỹ và xuất khẩu sang Mỹ đến 506 tỷ Mỹ kim, do đó thâm hụt mậu dịch Mỹ lên tới 307 tỷ Mỹ kim.

Vào ngày 6/7/2018 Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến thương mại bằng cú đánh 25% thuế vào một số mặt hàng Hoa Kỳ nhập từ Trung Cộng với tổng trị giá lên đến 34 tỷ Mỹ kim. Để đáp trả, Trung Cộng đánh 25% thuế trên hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá tương đương 34 tỷ Mỹ kim.

Tổng Thống Trump dự định đánh thuế thêm 16 tỷ Mỹ kim trên các mặt hàng hoá khác, nếu Trung Cộng vẫn đáp trả lại Mỹ sẽ đánh thuế thêm 500 tỷ Mỹ kim hàng hoá dự trù sẽ nhập cảng vào Hoa Kỳ trong năm nay.

Cuộc chiến thương mại mới bắt đầu chỉ một tuần lễ, nhưng phía Trung Cộng đã mất gần 2000 tỷ Mỹ kim. Chỉ số Shanghai Composite mất gần 20%, và giới đầu tư bắt đầu lo ngại nền kinh tế Trung Cộng không đương đầu nổi cuộc chiến nên họ đã bán cổ phiếu, rút tiền đầu tư vào nơi khác an toàn hơn mà Mỹ là địa chỉ đáng tin cậy. Trong khi đó chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng, dù Cơ Quan Dự Trữ Trung Ương đã tăng lãi xuất trong tháng 6 vừa qua.

Một yếu điểm khác chỉ ra rằng Trung Cộng khó chạy theo cuộc chiến thương mại lâu dài là khoảng nợ công lên đến 30.000 tỷ Mỹ kim, bằng 259% GDP của họ. Thêm vào đó nợ đầu tư cổ phiếu bằng tiền vay tín dụng ở Trung Cộng đã lên đến 760 tỷ Mỹ kim trong thời gian Trung Cộng mở rộng tín dụng toàn dân để phô trương thành tích tăng trưởng. Với khoản nợ có nguy cơ mất rất lớn, khó đòi nên hiện nay nhà cầm quyền Trung Cộng đã thiết lập một trang mạng liệt kê danh sách những người thiếu nợ tín dụng với hy vọng vì mắc cỡ nên trả nợ. Một phương cách chắc chưa có quốc gia nào đủ “đỉnh cao trí tuệ” để “sáng tạo” được.

Hôm 14 tháng 7, tờ South China Morning Post, với tựa đề “Don’t mention the trade war” cho thấy Trung Cộng rất sợ dân chúng biết cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. Họ ra lệnh các tờ báo (lề đảng) không được đưa tựa đề nầy trên báo. Nhất là không được nối kết chuyện chiến tranh thương mại với sự té nhào của thị trường chứng khoán, sự sụt giá đồng Quan, kinh tế đang trì trệ làm người dân lo sợ. Không được dịch từ Twitter của Trump lời đe doạ sẽ đánh thuế 200 tỷ đô la từ hàng hoá Trung Cộng. Tàu đang lấy thúng úp voi.

Cũng trong tờ báo trên, một bài viết khác với tựa đề “Trump’s trade war on China: phoney or real, world will be the loser” có đoạn ông Trump dự định áp thuế 500 tỷ lên hàng hoá Trung Cộng, con số lớn hơn tổng xuất khẩu của Tàu vào Mỹ, nếu Tàu không “cúi đầu” (bài báo dùng chữ bow) nghe theo yêu sách của Mỹ.

Trong cùng bài báo, Bộ trưởng thương mại Tàu thanh minh rằng việc thặng dư mậu dịch không phải là lỗi của Tàu và họ bác khước việc đánh cắp tài liệu khoa học, bắt buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật cho họ. Không riêng Mỹ đưa ra cáo buộc nầy, mà “thế lực thù địch” khác là bà Merkel của Đức cũng cùng lên án như thế.

Sáng kiến đầy tham vọng “một vành đai một con đường” dùng bẩy nợ để thôn tính các nước nghèo, chừng như càng lúc càng xa và có thể đó là con đường đi không bao giờ đến.

Kẻ gian mắc nạn: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ghi nhận sáu tháng đầu năm 2015 Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ chỉ có 25,756 tấn thép, nhưng sáu tháng đầu năm 2016 số lượng thép Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ là 312,329 tấn, tăng hơn 12 lần. Sự tăng trưởng đột biến nầy khiến Bộ Thương Mai Hoa Kỳ điều tra. Và họ cáo buộc Trung Cộng tuồn thép qua Việt Nam để xuất cảng sang Hoa Kỳ tránh thuế.

Trung Cộng tuồn thép sang Việt Nam để xuất cảng sang Hoa Kỳ tránh áp thuế. Việc nầy họ đã làm từ hai năm trước khi họ tuồn nhôm cuốn sang Mễ Tây Cơ để từ đó nhập vào Hoa Kỳ để trốn thuế.

Các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ U.S. Steel Corp., Nucor Corp., AK Steel Holding Corp. và ArcelorMittal,cáo buộc các hãng sản xuất thép Trung Cộng vận chuyển kim loại vào Việt Nam, tăng thêm chất lượng, dán nhãn sản xuất tại Việt Nam và xuất cảng sang Hoa Kỳ theo mức thuế thấp mà Mỹ dành cho thép Việt Nam. Vì vậy trong năm qua Hoa Kỳ đã áp mức thuế thép là 266% cho bốn loại thép của Trung Cộng.

Một trong những vũ khí mà Trung Cộng có thể dùng để đánh trả là bán tháo trái phiếu Hoa Kỳ trị giá 1,17 ngàn tỷ USD mà họ đang nắm giữ. Đó là mối lo ngại của các đời Tổng Thống trước Trump. Nhưng sau khi Tổng Thống Trump cầm quyền, kinh tế phát triển, thị trường chứng khoán tăng giá, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp vì vậy nếu Trung Cộng dám bán tháo trái phiếu họ đang giữ thì những nhà đầu tư đang tháo chạy từ Trung Cộng, Việt Nam sẽ sẵn sàng mua trái phiếu nầy, vừa an tâm vừa có lời. Nếu Trung Cộng bán hết trái phiếu, Mỹ cũng không bị thiệt hại vì giá trị đồng USD cũng không giảm giá vì lãi suất trên đồng USD không giảm, nhưng ngược lại Trung Cộng sẽ mất hết lợi thế là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu trong kho bạc Hoa Kỳ. 

Việt Nam cùng thọ nạn:

Ngày 21/5/2018, ông Jeffrey Gerrish, Phó Đại Diện Thương mại Mỹ đã có chuyến công du đến Hà Nội. Theo một số nhà quan sát kinh tế thì Ông Jeffrey Gerrish gặp Phó thủ tướng Vương Đình Huệ để yêu cầu Việt Nam phải “san bằng thâm hụt thương mại” theo yêu cầu của Tổng thống Trump và đòi Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống mức dưới 8 tỷ USD/năm.

Vào năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ với tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, tạo mức thặng dư thương mại lên 32,4 tỷ USD, vì vậy Việt Nam nằm trong 16 nước có thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ mà bộ Thương Mại Mỹ lên danh sách.

Ông Jeffrey Gerrish yêu cầu Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại 8 tỷ USD/năm và có thể bắt đầu vào năm 2018 hoặc chậm phải là năm 2019. Theo chuyên gia kinh tế, để giảm số thặng dư xuất siêu còn 8 tỷ USD/năm thì giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ giảm đến 75% so với những năm trước. Bi kịch kinh tế và bi kịch ngân sách tăng đột biến có thể làm đổ nhào chế độ cộng sản.

Nhìn quanh các đối tác láng giềng số thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, với Hàn Quốc số nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2016 và gần 25 tỷ USD trong năm 2017, với Trung Cộng số nhập siêu kể cả chánh ngạch và tiểu ngạch lên đến khoảng 40 – 50 tỷ USD mỗi năm.

Một tháng sau khi Phó đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish đến Hà Nội “đưa giấy nợ”, vào tháng Sáu năm 2018 Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ đã sang Washington gặp quan chức Bộ Tài chính Mỹ.

Trong cuộc gặp giữa Tổng Thống Trump và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Toà Bạch Ốc hôm 31/5/2017, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại với Việt Nam và ông muốn sớm có được cân bằng thương mại giữa hai nước.

Trong năm 2017 và đến đầu năm 2018 Bộ Thương Mại Mỹ đánh vào hai mặt hàng quan trong của Việt Nam là thép lên 53% và tôm lên hơn 25%, đồng thời Liên Minh Châu Âu cảnh cáo đối với hàng hải sản dơ bẩn của Việt Nam. 

Theo Nguyễn Đình Đạt, nghiên cứu sinh tiến sỹ Đại Học The West of Scotland: Thị trường chứng khoán Việt Nam “nhiều khả năng vẫn tiếp tục giảm trong thời gian tới”. “Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam đạt đỉnh hơn 1.204,33 điểm với vốn hoá thị trường 3.269.948 tỷ VND vào ngày 09/04/2018, thị trường chứng khoán đang điều chỉnh giảm mạnh còn 909,72 điểm với vốn hoá 2.889.125 tỷ VND vào ngày 13/7/2018, tương đương giảm 33% về điểm và giảm 380.823 tỷ VND về giá trị tương đương 16,5 tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường”. Hiện tại, tiền Đồng Việt Nam đang mất giá, một USD bằng 22,675 Đồng Việt Nam, vì vậy giới kinh doanh, người dân đang rút tiền ra để mua ngoại tệ mạnh, tránh mất giá. Nếu động thái nầy cứ tiếp diễn thì không bao lâu Việt Nam sẽ theo con đường mà CHXH Venezuela đang đi.

Chưa hết, “theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nợ xấu ở Việt Nam năm 2016, bao gồm nợ xấu do Tổng công ty Quản lý Quỹ Việt Nam quản lý (VAMC), đã lên đến 487 nghìn tỷ đồng (21,7 tỷ USD), chiếm 8,8% tổng dư nợ cho vay 5,5 triệu tỷ đồng (241 tỷ USD), tỷ lệ khá cao. NHNN cho hay kế hoạch đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% vào năm 2020. Bình quân mỗi người Việt Nam mang số nợ US$ 1.038 và thu nhập binh quân của họ là 6 đô la Mỹ/ngày”. (Theo nhà báo Phạm Chí Dũng).

Tiến sỹ Nguyễn Văn Phú, một nhà nghiên cứu kinh tế của Đại học Strasbourg, Pháp, nói: các doanh nghiệp Việt Nam trong vụ này là phải xây dựng đạo đức kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.” Mỹ sẽ áp dụng thuế cao hơn cho các sản phẩm ‘made in Việt Nam’ thì tất cả đều ‘chết’,”.

Trong hoàn cảnh ông bạn 4 tốt và 16 chữ vàng đang tang gia bối rối thì làm sao cứu được “đứa con hoang lầm đường” được. Trong thời khắc hồn ai nấy giữ thì Việt cộng nên:

“liệu bề cướp đó giựt đây

Thặng dư 8 tỷ việc nầy mới xong”

Hoặc 

“Liệu mà cao chạy xa bay

Tấm thân khuyển mã chỉ ngần ấy thôi” (phỏng theo truyện Kiều).

Nguyễn Ngọc Sẵng

danlambaovn.blogspot.com

NHÀ ĐỘC TÀI KHÔNG CÒN NHẠY CẢM?

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Mac Văn TrangFollow

NHÀ ĐỘC TÀI KHÔNG CÒN NHẠY CẢM?

Rất mừng, nước chủ nhà Nga đã tổ chức world cup 2018 thành công và an toàn.
Nhưng trong Lễ trao giải đã xảy ra trận mưa to. Từ đó mới tòi ra mấy điều đáng chê trách:
1. Ban tổ chức kém quá, không tính hết các tình huống, để Lể trao giải diễn ra dưới trời mưa như trút nước, các quan khách ướt sũng. Ban tổ chức đáng bị kỷ luật;

2. Điều đáng chê V. Putin là khi trời đổ mưa, cận vệ đem cái ô to che cho ông ta, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đứng bên, đầu trần ướt sũng, ông đã giơ tay ra cười một cách ngạc nhiên.
Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic quàng vai nhau cười vui vẻ với nhiều hàm ý.

Nếu PUTIN nhạy cảm, bảo vệ sĩ đem ô che cho nữ Tổng thống Croatia có phải lịch sự không! Nhà độc tài đã quen với quyền uy và được phục vụ bao cấp, nên đã dần vô cảm chăng?

Mãi sau, Ban tổ chức cũng kiếm được vài cái ô, nhưng mọi người đã ướt sũng. Có điều tất cả đều tươi như hoa, vui như Tết..

Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.Lại thêm một ví dụ: “Không gì là nhỏ”

16/7/2018

Công ty ZTE trả $1.4 tỷ tiền phạt; chính phủ Hoa Kỳ rút lệnh trừng phạt

Công ty ZTE trả $1.4 tỷ tiền phạt; chính phủ Hoa Kỳ rút lệnh trừng phạt

Một tòa nhà ZTE ở Trung Quốc. (Chinatopix via AP)

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy rút lệnh trừng phạt công ty Trung Quốc ZTE, chuyên sản xuất điện thoại thông minh, sau khi công ty này trả đủ số tiền phạt là $1.4 tỷ, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Công ty ZTE trả $1 tỷ là tiền phạt và đóng $400 triệu vào một quỹ dự phòng tại ngân hàng theo như thỏa thuận đạt được trước đó. Số tiền $400 triệu sẽ được dùng để trả phạt nếu công ty ZTE còn có vi phạm.

Công ty ZTE bị tố cáo là vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Washington đưa ra nhắm vào Iran và Bắc Hàn.

Các biện pháp trừng phạt nặng nề khiến ZTE phải có quyết định tạm ngưng hoạt động trên khắp thế giới, giải tán toàn bộ hội đồng quản trị và bầu lên một chủ tịch mới cho công ty.

Chính phủ Trump trước đây định rút lệnh trừng phạt lấy lý do là “có nhiều người mất việc ở Trung Quốc,” nhưng Thượng Viện Hoa Kỳ hồi Tháng Sáu bỏ phiếu đòi phải duy trì lệnh phạt cho tới khi nào công ty này thực hiện mọi điều hứa hẹn. (V.Giang)

Thủ tướng Lý Quang Diệu của Đảo quốc sư tử Singapore

Hung Le shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, suit
Võ Tiến Dũng

Thủ tướng Lý Quang Diệu của Đảo quốc sư tử Singapore trước lúc đi xa đã dặn dò toàn dân của mình không được dựng tượng, xây lăng, tổ chức Quốc tang linh đình lãng phí, hãy dành tiền đó mà giúp đỡ những người còn khó khăn, nghèo khổ.

Lời di huấn của ông rất được tôn trọng và thực hiện một cách triệt để nghiêm túc. Một vị Thủ tướng đến lúc chết vẫn còn lo cho dân, chả trách gì Singapore phát triển thịnh vượng như ngày nay ! Càng hâm mộ ông bao nhiêu thì càng đau đớn tủi nhục cho đất nước mình bấy nhiêu !

Tổng Thống Trump: “Đánh Cho Trung Ngã, Cộng Nhào”

Tổng Thống Trump: “Đánh Cho Trung Ngã, Cộng Nhào”

 

Nguyễn Quang Duy

Cali Today news – Khi tranh cử ông Trump liên tục dùng cụm từ “America First” tạm dịch là “Nước Mỹ Trên Hết” có người cho rằng đây là khẩu hiệu tranh cử, người khác cho rằng đó là chính sách ngoại giao.

Khi thắng cử các quyết định của ông Trump lại liên tục thay đổi gây nhiều thắc mắc: Chiến lược của ông là gì? Ông sẽ đưa nước Mỹ và thế giới đi về đâu? Và làm sao ông có thể thực hiện được chiến lược này?

Trong khi Trung cộng đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ thì ngày càng mạnh hơn về kinh tế và quân sự, ảnh hưởng thế giới hơn về ngoại giao và chính trị, và mở rộng “lãnh thổ” bằng cách tung tiền mua nhiều vị trí chiến lược trên toàn thế giới.

Sức mạnh của Tổng Thống Trump

Sau một năm rưỡi cầm quyền kinh tế Hoa Kỳ ngày một khả quan hơn, giờ là lúc ông Trump bắt đầu trừng phạt các quốc gia đối xử bất công với nước Mỹ.

Đối thủ chiến lược được ông Trump nêu đích danh là Trung cộng với những hành vi thương mại không công bằng, ăn cắp công việc của người Mỹ, làm thâm hụt cán cân thương mại, ăn cắp các tài sản sở hữu trí tuệ và trên hết là an ninh cho nước Mỹ.

Để được toàn quyền quyết định ông Trump sử dụng hai Đạo Luật cho quyền Tổng Thống đánh thuế trừng phạt tất cả các hàng hóa nhập cảng từ Trung cộng mà không cần Quốc Hội biểu quyết:

Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act 1962) về an ninh quốc gia; và Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 (Trade Act 1974) về trả đũa những hành vi thương mại không công bằng của nước khác;

Trung cộng Xấu Xí

Sau hơn 15 năm gia nhập WTO Trung cộng vẫn không mở cửa thị trường, tiếp tục tài trợ các doanh nghiệp nhà nước, phân biệt đối xử với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, ăn cắp tài sản trí tuệ của các quốc gia khác và vẫn không chấp nhận cho thành lập các công đoàn tự do.

Trung cộng giữ đồng tiền yếu hơn thực giá, làm hàng xuất khẩu rẻ hơn giành lợi thế trên thị trường Mỹ, còn hàng Mỹ xuất khẩu sang Trung cộng mắc hơn nên Mỹ mất thế cạnh tranh. Cán cân thương mãi giữa hai nước càng ngày càng mở rộng.

Theo thống kê năm 2017, Trung cộng nhập khẩu 129 tỉ Mỹ kim hàng hóa từ Mỹ nhưng lại xuất khẩu sang Mỹ đến 506 tỉ Mỹ kim, làm thâm hụt mậu dịch Mỹ lên tới 307 tỉ Mỹ kim.

Khoản thặng dư này được dùng để giữ giá đồng tiền hay mua trái phiếu tiếp tục ảnh hưởng lên kinh tế Hoa Kỳ và thế giới.

Trước đây, Trung cộng chỉ sản xuất hàng công nghệ tiêu dùng dựa trên lao động rẻ phục vụ xuất khẩu nên chưa phải là nỗi lo âu quá đáng cho nước Mỹ.

Nhưng gần đây Trung cộng đưa ra kế hoạch mang tên “Made in China 2025”, muốn chuyển đổi thành một một nước dẫn đầu về công nghệ cao cấp trực tiếp cạnh tranh với Mỹ.

Để thực hiện kế hoạch này thay vì đầu tư cho nghiên cứu các ý tưởng mới và phát triển thành các sản phẩm mới, Bắc Kinh lại đi ăn cắp bí mật công nghiệp nước khác.

Một mặt Trung cộng ép buộc các công ty nước ngoài muốn làm ăn phải chuyển giao kỹ thuật trước khi cấp phép khai thác thị trường tại đây.

Mặt khác, Bắc Kinh cho gián điệp công nghệ xâm nhập và đánh cắp kỹ thuật gây thiệt hại nặng nề cho công nghệ các nước tiên tiến.

Với khoản mậu dịch thặng dư Bắc Kinh lại dùng tăng cường quân sự, lấn chiếm Biển Đông, mua cảng, xây đặc khu, gây ảnh hưởng chính trị và công khai thực hiện tham vọng bành chướng toàn cầu. Trung cộng đã trở thành mối đe dọa hòa bình và an ninh toàn thế giới.

Chiến Tranh Thương Mãi Bắt Đầu.

Ngày 6/7/2018, Hoa Kỳ bắt đầu trừng phạt Bắc Kinh bằng cách đánh 25% thuế lên một số mặt hàng Trung cộng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, tổng giá trị lên đến 34 tỷ Mỹ Kim.

Đáp lại Trung cộng cũng đánh 25% thuế trên hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ với giá trị tương đương 34 tỷ Mỹ Kim. Chiến tranh thương mãi Mỹ – Trung bắt đầu.

Tổng thống Trump đang xem xét đánh thuế trên 16 tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác và cảnh cáo nếu Bắc Kinh trả đũa sẽ đánh thuế trên 550 tỷ Mỹ kim hàng hóa ước tính nhập cảng vào Hoa Kỳ năm nay.

Tổng thống Trump tin tưởng sẽ dễ dàng chiến thắng vì Trung cộng không có nhiều hàng hóa Mỹ nhập khẩu để đánh thuế.

Từ đầu năm 2018 đến nay tỷ giá Nhân dân tệ liên tục giảm chỉ riêng tháng 6 đã giảm 3% làm nhiều người tin rằng Bắc kinh đang sử dụng đồng tiền mệnh giá yếu để sửa soạn đánh trả việc áp đặt thuế trên hàng nhập khẩu từ Trung cộng vào Mỹ.

Nhưng kết quả không như mong muốn, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh do đó hàng hóa tiêu thụ cũng gia tăng, nhưng số hàng nhập cảng từ Trung cộng vào Mỹ lại tăng lên rất chậm chỉ 5.4% so với 19.3% số tăng năm ngoái. Chứng tỏ ông Trump đang được dân Mỹ ủng hộ trừng phạt Bắc Kinh.

Ngay khi thuế quan có hiệu lực Bắc Kinh cho biết sẽ hỗ trợ các công ty chịu ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này. Điều này giúp cổ phiếu tại Hồng Kông, Trung cộng và nhiều quốc gia châu Á khác hiện thời tăng đôi chút.

Nhưng từ đầu năm 2018 đến nay chứng khoán Trung cộng đã mất gần 2.000 tỷ Mỹ kim, chỉ số Shanghai Composite Index giảm hơn 20%, phần chính do giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Trung cộng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực khi chiến tranh thương mại gia tăng nên bán chứng khoán rút tiền đầu tư nơi khác.

Ngược lại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng mặc dầu giữa tháng 6/2018 FED quyết định cho tăng lãi suất.

Trung cộng có thể trả đũa bằng cách chịu lỗ bán tháo trái phiếu. Nhưng trái phiếu Mỹ lại luôn được giới đầu tư tin tưởng nên khi giá trái phiếu hạ xuống, lãi suất sẽ tăng lên, các nhà đầu tư khác cảm thấy có lời thì nhảy vào mua, thay vì chính phủ Mỹ phải mua ảnh hưởng đến đồng Mỹ Kim.

Trung cộng cũng có thể tuyên truyền chống lại hàng Mỹ những cửa hàng McDonald, Starbucks ở Trung cộng sẽ bị tẩy chay hay Coca-Cola sản xuất ở Trung cộng sẽ gặp khó khăn. Phương cách này lại trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Trung cộng.

Nhìn chung mọi cách trả đũa của Trung cộng đều dẫn đến kết quả không tốt cho chính Trung cộng. Nên ngay cả Bắc Kinh cũng đã thấy rõ họ sẽ thua cuộc chiến.

Chiến Tranh Thương Mãi ảnh hưởng các mặt khác.

Hàng hóa Trung cộng trong thời gian đầu còn có thể bán được sang các thị trường khác nhưng về lâu dài các hãng xưởng sẽ phải đóng cửa, công nhân sẽ bị sa thải. Khi kinh tế suy thoái sẽ ảnh hưởng giây chuyền đến xã hội, chính trị và có thể là quân sự.

Trung cộng hiện đang chìm ngập trong khoản nợ công lên đến trên 30.000 tỉ Mỹ Kim (tương đương 259% GDP). Phần lớn khoản nợ nói trên do các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước và vay của các chính quyền địa phương.

Nợ hộ gia đình cũng rất cao, trong đó có vay mượn để tiêu dùng, mua bất động sản và đầu tư. Riêng nợ đầu tư cổ phiếu bằng tiền đi vay ở Trung cộng đã lên đến 760 tỷ Mỹ Kim.

Cảnh vỡ nợ sẽ kéo theo khủng hoảng tài chánh đẩy Trung cộng vào khủng hoảng kinh tế một điều chưa từng xảy ra từ khi nước này từ bỏ kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Nền kinh tế Mỹ đủ lớn, tự nó có thể điều chỉnh mà không gây thiệt hại đến tăng trưởng. Các doanh nghiệp Mỹ có cơ xưởng sản xuất tại Trung cộng sẽ tìm cách quay về nước Mỹ nơi cơ hội làm ăn vừa tốt, vừa an toàn, lại được chính phủ khuyến khích.

Những doanh nghiệp bị thiệt hại do thuế quan như các chủ trang trại sẽ được chính phủ bù lỗ. Giá cả có gia tăng đôi chút nhưng kinh tế phục hồi, thuế quan sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình Mỹ trung bình.

Trở lại với Trung cộng khi nền kinh tế không còn tăng trưởng mạnh như xưa và cán cân mậu dịch sẽ bị hẹp dần, Bắc Kinh mặt khác phải chi tiền lo việc nội trị nên không còn khả năng để thực hiện chiến lược đầy tham vọng “Một Vòng Đai, Một Con Đường” nhờ thế an ninh của thế giới sẽ tốt hơn.

Trung cộng một quốc gia bị phân hóa trầm trọng: dân Mông Cổ, dân Mãn Châu, dân Duy Ngô Nhĩ và nhất là dân Tây Tạng đang đòi độc lập, Hong Kong đòi trở về với Anh Quốc. dân oan mất đất, dân nghèo lao động chiếm đa số ngấm ngầm bất mãn,… kinh tế suy sụp cũng là lúc mối bất an xã hội trỗi dậy thách thức nền chính trị Bắc Kinh.

Những điều nói trên chắc chắn giới lãnh đạo Bắc Kinh đều nhận thấy, nhưng chưa ai biết rõ ông Trump thật sự muốn gì.

Hai năm về trước không ai tiên đoán sẽ có chiến tranh thương mãi Mỹ – Trung nên cũng khó có thể đoán được khi kinh tế và ngoại giao không giải quyết được sẽ dẫn đến chiến tranh quân sự.

Cần nhớ chiến tranh quân sự đã được ông Trump đặt ưu tiên hàng đầu. Chả thế đầu tháng 3/2018, ông Trump cho công bố mức thuế 25% trên tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu và 10% trên nhôm với lý do nước Mỹ dựa quá nhiều vào các quốc gia khác về kim lọai nên không thể tự sản xuất đủ vũ khí hoặc xe cộ một khi chiến tranh nổ ra.

Việt Nam trong cuộc chiến Mỹ – Trung.

Mô hình phát triển Việt Nam rập khuôn mô hình Trung Cộng. Bởi thế mọi việc xẩy ra với Trung cộng đều có thể xảy ra với Việt Nam. Ông Trump từng công khai nhắc nhở ông Nguyễn Xuân Phúc nên tìm cách cân bằng cán cân mậu dịch hai quốc gia.

Việt Nam còn là sân sau để Trung cộng tuồn hàng ra thế giới. Cuối tháng 5/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra tuyên bố sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp 256,44% đối với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng chất nền có nguồn gốc Trung Cộng.

Hà Nội thay vì lo cải cách cả kinh tế lẫn chính trị để giảm thiểu ảnh hưởng xấu của chiến tranh thương mãi Mỹ – Trung lại chọn con đường chiến tranh.

Theo tờ South China Morning Post, một kế hoạch hợp tác rộng lớn được ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội vào năm ngoái, Trung cộng sẽ sản xuất hàng hóa của họ dọc theo biên giới Việt Trung và dán nhãn “Made in Vietnam” để né thuế của Hoa Kỳ.

Ký kết này nằm chiến lược “Một Vành đai, Một Con đường”, một chiến lược mà ông Trump đang thẳng tay tận diệt.

Kết

Chiến lược “Nước Mỹ Trên Hết” đã được đưa ra từ 70 năm về trước nhưng các vị Tổng Thống Mỹ tiền nhiệm đã không thể thực hiện để Trung cộng càng ngày càng vươn lên và sửa soạn qua mặt Hoa Kỳ.

Sở trường của ông Trump là chiến thuật. Trong lần tranh cử Tổng Thống các đối thủ của ông đều là những chính trị gia lỗi lạc nhiều kinh nghiệm chính trường. Họ thua ông vì không hiểu bước kế tiếp ông sẽ làm gì.

Mục tiêu của Tổng Thống Trump là xây dựng lại một trật tự mới với “Nước Mỹ Trên Hết”. Cuộc chiến thương mãi Mỹ – Trung vừa khai mạc thật khó nói thế giới sẽ đi về đâu.

Điều chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ yếu đi và ngay cả việc nội trị không chắc còn nắm được nếu cuộc chiến tiếp diễn lâu dài. Trung cộng đang yếu đi lại là cơ hội để Việt Nam thoát Trung theo hướng tự do và dân chủ.

Hoa Kỳ luôn nhắc nhở muốn có tự do và dân chủ chính người Việt phải giành lại đừng ngồi mà đợi Hoa Kỳ mang tới. Tổng Thống Trump lại luôn đòi hỏi sự công bằng, nên nếu muốn Việt Nam có tự do và dân chủ chúng ta phải hiểu rõ sự đóng góp và phải công bằng nhìn nhận nỗ lực của Tổng Thống Trump và của Hoa Kỳ.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

Anh hùng là người ra khỏi hang tối sau cùng.

Linh Võ shared a photo.
Image may contain: one or more people

Bui Nang Phan

Anh hùng là người ra khỏi hang tối sau cùng.

Sau khi 12 thành viên đội bóng và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang động Thái lan được giải cứu kỳ diệu ra khỏi hang, thì một vị anh hùng người Úc vẫn còn ở trong hang để bảo đảm rằng mọi thứ đã ổn thỏa.

Vị anh hùng ấy là Richard Harris, bác sĩ gây mê kiêm nhà thám hiểm hang động, là người cuối cùng rời hang vào tối qua (11/7/2018), người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc giải cứu phức tạp, theo báo Úc news.com.au.

Người đàn ông 53 tuổi đã bỏ kỳ nghỉ gia đình và bay đến miền bắc Thái lan để tham gia giải cứu. Tại đây, Harris lặn ra vào nhiều lần qua những đoạn hang nhỏ dẹp, tối tăm và lạnh lẽo dài 4km, để đến với các cậu bé, kiểm tra sức khỏe xem họ có thể vượt qua thử thách nguy hiểm, giúp các em giữ bình tĩnh trong quá trình giải cứu bằng thuốc an thần.

Harris cùng với 18 thợ lặn ưu tú nhất của Navy SEAL hộ tống 5 thành viên cuối cùng đội bóng ra khỏi hang Tham luang ngày 10/7, sau khi rời khỏi hang ông nhận được tin cha ruột vừa qua đời tại quê nhà.

Hiện hàng trăm người Úc đang kêu gọi trao tặng giải thưởng “Người Úc của năm” cho ông Harris.
“Nếu có một người nào đó xứng đáng nhận giải người Úc của năm, đó là người đàn ông này”, một người viết trên Twitter. “Anh ấy thể hiện tinh thần thực sự của đất nước”.

news.com.au
Bác sĩ Richard Harris – ảnh: @AAP  

SỰ PHẪN NỘ MANG TÊN KAILASH SATYARTHI

Bang Uong

Kailash Satyarthi Sinh Ra Tại Một Đất Nước Phật Giáo, Từ Nhỏ Đã Được Dạy Cách Chấp Nhận Và An Tâm Với Cuộc Sống. Đó Là Cách Khôn Ngoan Nhất Để Sống, Nhưng Ông Không Chịu Chấp Nhận Như Vậy.

Ông luôn thấy trăn trở, phẫn nộ, nhất là trước thực trạng nô lệ trẻ em. Với những nỗ lực không mệt mỏi, Kailash đã tạo ra động lực mạnh mẽ thay đổi xã hội, tạo ra sự cộng hưởng, chia sẻ với cộng đồng, làm giảm bớt sự đau khổ cho con người và để có một xã hội tốt đẹp hơn.

Cùng với hoạt động Pakistan Malala Yousafzai, đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2014 “Vì cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp trẻ em và cho các quyền của tất cả trẻ em được học hành”, Satyarthi là người Ấn Độ thứ hai đoạt giải Nobel Hòa bình sau Mẹ Teresa vào năm 1979.

HÀO PHÓNG, VỊ THA VÀ CHU ĐÁO

“Khai thác lao động trẻ em là bất hợp pháp và vô đạo đức. Nếu không phải bây giờ, thì là khi nào? Nếu không phải chúng ta, thì là ai? Nếu chúng ta có thể trả lời những câu hỏi cơ bản này, thì có lẽ chúng ta mới có thể xóa đi những vết nhơ của chế độ nô lệ”. Đây là những gì Kailash Satyarthi, người đi đầu trong phong trào chống chế độ nô lệ trẻ em, cho biết.

Kailash Satyarthi sinh ngày 11/1/1954 tại Vidisha, Ấn Độ. Ông đã tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ em ở 144 quốc gia. Hoàn thành bằng kỹ sư điện tại Viện Công nghệ Ashock, và tham gia giảng dạy ở Trường Cao đẳng Bhopal. Ông là Tổng thư ký Mặt trận giải phóng lao động nô lệ và là Chủ tịch của Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục. Những tác phẩm của ông nhận được các danh hiệu và giải thưởng quốc gia và quốc tế, giải Nobel Hòa bình năm 2014.

Được coi như người dẫn đường cho việc bãi bỏ lao động trẻ em ở Ấn Độ, Kailash Satyarthi đã giải cứu được hàng ngàn trẻ em khỏi các hình thức nô lệ.

Cho đến nay, tổ chức của ông, Bachpan Bachao Andolan, đã giải phóng hơn 80 nghìn trẻ em và giúp đỡ các em tái hội nhập, phục hồi chức năng và giáo dục thành công. Kailash Satyarthi giải cứu trẻ em và phụ nữ lao động nô lệ trong các nhà máy đông đúc bẩn thỉu, những nơi có điều kiện lao động thiếu thốn và nguy hiểm luôn rình rập. Để đạt được một thế giới hòa bình, điều quan trọng là các quyền của trẻ em và những người trẻ tuổi được tôn trọng.

Theo truyền thống của Mahatma Gandhi, Kailash Satyarthi đã tiến hành một cuộc đấu tranh hòa bình để ngăn chặn sự bóc lột lao động trẻ em. Ông cũng đã góp phần vào sự phát triển của các công ước quốc tế về quyền của trẻ em.


Khi Kailash Satyarthi đi học, ông thấy hai cha con cậu bé nhỏ tuổi hơn mình làm công việc sửa chữa trong trường học và đánh giày. Thay vì được đến lớp, cậu bé đánh giày cả ngày với cha mình. Cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ vì việc này, Kailash Satyarthi vận động các bạn quyên góp sách giáo khoa và tiền cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 26 tuổi, ông từ bỏ công việc là kỹ sư điện tham gia đấu tranh chống lại chế độ nô lệ trẻ em ở Ấn Độ. Ông đã tổ chức các đội đột nhập và giải cứu trẻ em khỏi các nhà máy nơi họ bị bóc lột sức lao động.

Có tới 650 triệu trẻ em bị buộc phải làm việc trên thế giới, và đóng góp lớn nhất của Kailash Satyarthi là ông đã thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về nạn nô lệ và đưa nó thành một vấn đề quốc tế. Kailash mạo hiểm cuộc sống của mình mỗi ngày để cố gắng giải phóng những đứa trẻ. Một trong những mục tiêu của ông Kailash trong cuộc sống là để tạo ra sự khác biệt, ngăn chặn đói nghèo và quan tâm đến quyền con người.

ĐỐI MẶT VỚI HIỂM NGUY

Lao động trả nợ là một hình thức nô lệ thời hiện đại, những người lao động mất đi quyền tự do lựa chọn. Họ buộc phải làm việc nhiều giờ với mức lương rẻ mạt. Hàng triệu trẻ em đang ở trong hoàn cảnh như vậy, gia đình các em có thể đã vay một khoản tiền từ một chủ sử dụng lao động và các em bị buộc phải lao động để trả nợ. Thậm chí có những gia đình có nhiều thế hệ cùng làm việc cho một chủ. Các điều kiện lao động trả nợ là hoàn toàn vô nhân đạo. Có những đứa trẻ chỉ 6, 7 tuổi và làm việc 14 giờ một ngày, bị đánh đập, bị ngược đãi. Những chủ sử dụng lao động thường chỉ cho ăn nửa khẩu phần vì cho rằng nếu được ăn đầy đủ, đứa trẻ sẽ trở nên buồn ngủ và chậm chạp. Đó thực sự là chế độ nô lệ thời trung cổ.

Satyarthi và đồng nghiệp của ông đã nhiều lần bị tấn công khi giải cứu nô lệ trẻ em ở các xưởng thợ may tại Delhi. Năm 2004 khi cố gắng giải cứu những lao động trẻ em khỏi sự kiểm soát của Mafia địa phương, Satyarthi và đồng nghiệp đã bị đánh đập dã man, văn phòng bị lục soát. Trong một cuốn phim tài liệu được sản xuất bởi Guardian Films, Satyarthi đã chỉ huy một cuộc đột kích để giải cứu một cô gái bị bắt làm nô lệ. Ông kể lại: “Hai đồng nghiệp của tôi đã bị bắn và bị đánh tới chết. Đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng”.

Kailash Satyarthi và tổ chức của ông tin rằng đây là sự vi phạm nhân quyền tồi tệ: “Chúng tôi cố gắng xác định những khu vực mà tệ nạn sử dụng lao động trẻ em diễn ra phổ biến. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc đột kích bí mật để giải thoát trẻ em, trả lại cho gia đình”. Họ vận động các tổ chức xã hội, các nhóm tôn giáo, những người hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội nhằm mục đích thay đổi tình hình. Những cuộc tuần hành do Kailash Satyarthi tổ chức có tới hơn một nửa là trẻ em, những người được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tham gia. Họ là những minh chứng rõ ràng của ách nô lệ và giúp truyền thông điệp tới mọi người dân.

Thế giới đã công nhận những đóng góp của Kailash Satyarthi trong việc bãi bỏ lao động trẻ em. Ông đã tổ chức và lãnh đạo hai cuộc tuần hành lớp trên khắp Ấn Độ để nâng cao nhận thức về lao động trẻ em. Được trao giải thưởng Robert F. Kennedy Nhân quyền năm 1995 và các giải thưởng Nhân quyền Raoul Wallenberg năm 2002, 2007. Ngày 10/12/2015, Kailash Satyarthi đã được trao giải Nobel Hòa bình vì cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp trẻ em và thanh thiếu niên.

THAY ĐỔI NHẬN THỨC

Thành lập Tổ chức Bachpan Bachao Andolan (BBA), Kailash Satyarthi đã mang lại hy vọng cho hàng triệu trái tim, giấc mơ và nụ cười cho những người lao động nô lệ. Ông cũng là Chủ tịch của Trung tâm quốc tế về lao động trẻ em và giáo dục (ICCLE) ở Washington, Hoa Kỳ. Ngày toàn cầu chống lao động trẻ em là một phong trào nhằm huy động các nỗ lực toàn cầu để bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền được nhận một nền giáo dục tự do và không bị bóc lột về kinh tế.

Được dẫn dắt bởi Kailash Satyarthi, cuộc diễu hành trên toàn thế giới với hàng ngàn người tuần hành đã đưa ra thông điệp chống lao động trẻ em. Nó đã vươn tới nhiều nơi trên thế giới, và đỉnh điểm là tại Hội nghị ILO tại Geneva. Tiếng nói của những người biểu tình đã được nghe và phản ánh trong dự thảo Công ước ILO chống các hình thức lao động trẻ em. Sau đó, nó đã được 172 quốc gia phê chuẩn, trở thành bản quy ước được thông qua nhanh nhất trong lịch sử.

Tập đoàn quốc tế độc lập Goodweave, đứa con tinh thần của ông Kailash Satyarthi đưa ra sáng kiến dán nhãn xã hội tự nguyện để đảm bảo rằng các tấm thảm được sản xuất không sử dụng lao động trẻ em. Sáng kiến này mang lại cho doanh nghiệp sự lựa chọn thay thế tích cực và đạo đức cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Để kiếm được các nhãn GoodWeave, xuất khẩu thảm và nhập khẩu phải được cấp phép theo chương trình chứng nhận GoodWeave và ký một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. Mỗi nhãn được đánh số và nguồn gốc sản xuất có thể được kiểm tra. Tiêu chuẩn chứng nhận GoodWeave bao gồm cả tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, nhằm tiếp tục sứ mệnh chấm dứt lao động trẻ em bằng cách giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Trên con đường đấu tranh vì quyền lợi trẻ em, Satyarthi không hề bị nản lòng bởi sự thờ ơ của những người có trách nhiệm, điều mà ông đã thấy ở rất nhiều nơi. Về chủ nghĩa cực đoan, ông cho rằng: Nếu trẻ em được giáo dục, chúng có thể đã tìm kiếm được các cơ hội tốt hơn trong cuộc sống chứ không phải trở thành món hời cho các nhóm cực đoan.

Với Kailash Satyarthi, chế độ nô lệ là không thể chấp nhận và là một tội ác chống lại loài người. Cuộc chiến đấu để xóa bỏ chế độ nô lệ sẽ còn kéo dài và luôn là một thách thức. Thái độ phẫn nộ của Kailash Satyarthi trước sự mất tự do của những số phận trên đất nước của ông đã trở thành động lực thúc đẩy ông đấu tranh không ngừng nghỉ cho lý tưởng của mình.

Phạm Hoàng

Vừa ăn cướp vừa la làng

David Truong Do
Này này, chú mầy vừa phải thôi nhé, chú mầy đừng vừa ăn cướp vừa la làng nhé. Bao nhiêu năm chúng mầy cố gắng thành lặp biết bao nhiêu China Town (phố tàu) khắp thế giới, đưa hàng lậu, hàng giả, hàng dzổm 4 phương 8 hướng để làm gì hả, không âm mưu bá chủ thương mại chứ làm gì. Bây giờ sắp bị Mỹ đập vỡ mồm rồi dở trò la làng ư? Cái loài cộng sản thật không biết nhục?
Image may contain: text

MỸ SẼ LÊN DANH SÁCH NHỮNG MẶT HÀNG CỦA VIỆT NAM CHỊU THUẾ ĐỂ CÂN BẰNG THÂM HỤT THƯƠNG MẠI.

Image may contain: 1 person, suit and text

Hoai Han Le

MỸ SẼ LÊN DANH SÁCH NHỮNG MẶT HÀNG CỦA VIỆT NAM CHỊU THUẾ ĐỂ CÂN BẰNG THÂM HỤT THƯƠNG MẠI.

Sau Trung quốc là Việt Nam buộc phải san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ. Xin điểm lại những “con cá mập” nào sẽ bị Mỹ đưa vào bảng phong thần.

I. Các doanh nghiệp đã bị Mỹ tố cáo lên WTO:

Vào ngày 11/01/2018, Mỹ đã có hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO 8 doanh nghiệp nhà nước chưa được phía Việt Nam đăng ký là doanh nghiệp thương mại Nhà nước theo quy tắc thương mại toàn cầu, cụ thể:

1. Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam);
2. Tổng công ty Dầu (PV Oil);
3. Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex);
4. Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco/SKYPEC);
5. Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood I);
6. Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II);
7. Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC);
8. Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

II. Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ:

Theo số liệu từ cơ quan Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất sang Mỹ 37 nhóm hàng mang về trên 23,44 tỷ USD. Danh tính và giá trị cụ thể như sau:

1. Hàng dệt, may: 6,925 tỷ USD;
2. Giày dép các loại: 2,891 tỷ USD;
3. Điện thoại các loại & linh kiện: 2,242 tỷ USD;
4. Gỗ và sản phẩm gỗ: 1,78 tỷ USD;
5. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 1,684 tỷ USD;
6. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: 1,416 tỷ USD;
7. Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù: 0,816 tỷ USD;
8. Hàng thủy sản: 0,789 tỷ USD;
9. Hạt điều: 0,679 tỷ USD;
10. Phương tiện vận tải và phụ tùng: 0,656 tỷ USD;
11. Cà phê: 0,294 tỷ USD;
12. Sắt thép các loại: 0,249 tỷ USD;
13. Sản phẩm từ chất dẻo: 0,217 tỷ USD;
14. Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận: 0,212 tỷ USD;
15. Sản phẩm từ sắt thép: 0,211 tỷ USD;
16. Hạt tiêu: 0,154 tỷ USD;
17. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm: 0,149 tỷ USD;
18. Kim loại thường khác và sản phẩm: 0,146 tỷ USD;
19. Vải mành, vải kỹ thuật khác: 0,091 tỷ USD;
20. Sản phẩm từ cao su: 0,065 tỷ USD;
21. Hàng rau quả: 0,062 tỷ USD;
22. Giấy và các sản phẩm từ giấy: 0,061 tỷ USD;
23. Dầu thô: 0,042 tỷ USD;
24. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: 0,042 tỷ USD;
25. Dây điện và dây cáp điện: 0,042 tỷ USD;
26. Sản phẩm gốm, sứ: 0,038 tỷ USD;
27. Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh: 0,036 tỷ USD;
28. Cao su: 0,032 tỷ USD;
29. Sản phẩm mây, tre, cói và thảm: 0,031 tỷ USD;
30. Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: 0,026 tỷ USD;
31. Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc: 0,024 tỷ USD;
32. Hóa chất: 0,019 tỷ USD;
33. Sản phẩm hóa chất: 0,019 tỷ USD;
34. Thức ăn gia súc và nguyên liệu: 0,014 tỷ USD;
35. Xơ, sợi dệt các loại: 0,013 tỷ USD;
36. Gạo: 0,008 tỷ USD;
37. Trà: 0,004 tỷ USD.

Trong bảng danh sách này, Mỹ sẽ ưu tiên áp thuế lên các mặt hàng có tỷ trọng giá trị lớn, thu hút lượng nhân công lao động lớn và đặc biệt là có “yếu tố Trung quốc” mà phía Mỹ đang có trong tay do gián điệp kinh tế cung cấp.

Nếu cộng sản Việt Nam không sợ mất lòng Trunh cộng, tự giác san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ bằng cách giảm nhập siêu từ TQ, chuyển sang mua hàng hóa Mỹ với giá trị tương đương giá trị mà VN đã xuất sang Mỹ trong năm 2017 là 32 tỷ USD thì Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam cường thịnh như ngoại trưởng Pompeo vừa tuyên bố. Ngược lại nếu VN ngoan cố thì cái kết là hàng triệu công nhân Việt sẽ thất nghiệp, hậu quả sẽ có triệu triệu “khối thuốc nổ” mà cuộc biểu tình của công nhân Pouchen vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ so với làn sóng thất nghiệp này sẽ biểu tình. Lúc này cộng sản Việt Nam có cầu viện binh từ Trung cộng sang để đàn áp biểu tình thì cũng bị “đánh tơi bời”.

Triết lý của ông tổng thống thứ 40 của Mỹ là Ronald Regan là “không thể đánh thắng cộng sản bằng vũ khí. Cộng sản chỉ chết dưới chiếc đũa thần kinh tế” mà Liên Xô và Đông Âu, cái nôi của cộng sản đã bị ông giải tán giờ lại được tổng thống đời 45 vận dụng, nâng cấp để tiêu diệt thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản độc tài. /.
Tran Hung.