Duc Thong DO shared a link.


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Tin Thế Giới

Lãnh Đạo nước Mỷ khi chết trong nghèo khổ
Lãnh đạo xã nghĩa thì …..mọi người đã thấy

6 tổng thống Mỹ sống trong nợ nần và chết vì nghèo đói
Siêu cường số 1 thế giới như Hoa Kỳ mà lại có tổng thống phải chết vì nghèo đói. Đáng ngạc nhiên hơn, không chỉ một mà có tới 6 tổng thống như vậy. Trong khi nước nghèo như VN thì có nhiều lãnh đạo giàu sang, sau khi chết lại có lăng mộ hoành tráng.
Người đầu tiên chết trong nghèo đói là tổng thống thứ ba của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson (ảnh 1). Ông xuất thân trong một gia đình quý tộc, thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Ông mất ngày 4-7-1826, cùng ngày với người tiền nhiệm của mình là John Adams. Trên bia mộ của Jefferson có khắc: “Nơi yên nghỉ của Thomas Jefferson, tác giả của bản “Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ” và Đạo luật Virginia về tự do tôn giáo, đồng thời là cha đẻ của Trường Đại học Virginia”. Có thể nói, Thomas Jefferson là một trong những tổng thống nghèo nhất trong số các tổng thống Mỹ. Suốt cuộc đời ông luôn trong tình trạng nợ nần. Nguồn thu nhập chính từ đồn điền không đủ sống. Trong một lá thư gửi cho cha mình, bà Martha viết: “Con có thể chịu đựng được tất cả, nhưng con không muốn nhìn thấy cha già cả đến vậy, mà còn phải buồn phiền vì những khoản tiền nợ nần mất khả năng thanh toán”. Cuối cuộc đời, ông nợ nhiều đến nỗi phải đệ đơn lên bang Virginia xin bán đấu giá đất tư, nhưng chính quyền tiểu bang từ chối. Chỉ sau khi Jefferson chết, bất động sản của ông mới được đấu giá để trả nợ.
Trong sự nghiệp tổng thống 8 năm của Jefferson, ông còn một món nợ 11.000USD phải trả trước khi rời khỏi Nhà Trắng. Năm 1812, người Anh xâm lược đốt Thư viện Quốc hội nên sau đó, Jefferson đã đem bộ sách sưu tập trị giá 50.000USD của mình bán lại cho Thư viện Quốc hội với giá 23.500USD, lấy tiền để trả số nợ đó.
Từ năm 1816 trở đi, ông dồn toàn bộ tâm sức cho các hoạt động của trường Virginia. Jefferson phải huy động các khoản đóng góp ở khắp nơi để xây dựng trường học. Tháng 3-1825, trường đại học này khai giảng, dù mới chỉ có 30 sinh viên. Jefferson vì nghèo đói và làm việc quá sức mà lâm bệnh. Sau khi thông tin về Jefferson gặp khó khăn trong kinh tế lan truyền, dân chúng khắp nơi trên nước Mỹ đã tổ chức quyên góp được 16.000USD nhưng vẫn không đủ để trả những khoản nợ và chi phí y tế cho ông.
Ngày 24-6-1826, ông viết bức thư cuối cùng của cuộc đời xin lỗi vì đã không thể tới Washington dự hoạt động kỷ niệm 50 năm bản “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời để thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng là được sống đến ngày 4-7 (quốc khánh Hoa Kỳ). 12 giờ 50 phút trưa, ông ra đi, hưởng thọ 83 tuổi. Sau đó mấy tiếng đồng hồ, người cùng khởi thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập” với ông là tổng thống tiền nhiệm – John Adams cũng ra đi mãi mãi.
James Monroe (ảnh 2), tổng thống thứ năm của Hoa Kỳ, sinh ra trong một gia đình tiểu nông, hoàn toàn không giàu có. Cũng giống như các tổng thống khác, mức lương cơ bản của James Monroe khi đó không đủ chi trả cho các khoản chi phí. Ông có một đồn điền. Một phần đồn điền được bán để trả nợ, phần còn lại không nhiều. Ngày 23-9-1830, phu nhân Monroe chết vì một cơn đột quỵ là biến cố lớn trong cuộc đời ông. Sau khi hoàn tất thủ tục chôn cất cho người vợ, Monroe gần như không còn một xu dính túi. Tình cảnh nghèo đói của tổng thống lúc này đã khiến Quốc hội Mỹ thương cảm mà cấp cho một khoản là 30.000USD. Số tiền này cùng với tiền bán mảnh đất cũng chỉ đủ để trả hết các khoản nợ cũ chứ không thể cải thiện được cuộc sống nghèo đói của ông lúc đó. Năm 1831, tài sản cuối cùng là ngôi nhà ở Paris và khoảng 1.400ha đất cũng bị ông bán nốt. Từ đó, Monroe chính thức trở thành người vô gia cư. Ngày quốc khánh 4-7 năm đó, Monroe bị suy tim ở nhà con gái mình rồi lặng lẽ qua đời, hưởng thọ 73 tuổi, trở thành tổng thống thứ ba chết đúng vào ngày quốc khánh.
Andrew Jackson (ảnh 3), tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ, mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Họ để lại cho ông một di sản nhỏ. Chẳng bao lâu ông đã tiêu hết. Ông hoàn toàn tự lập, làm việc chăm chỉ để trở thành một điền chủ. Vì bị bệnh mà sau khi từ chức, ông không thể trả hết các khoản nợ của mình. Vào đêm trước khi từ chức, Jackson đã phải bán một phần đất để trả nợ.
Năm 1841, điền trang bông của ông mất mùa. Bảy con ngựa thuần chủng cũng chết. Nhiều bạn bè gây quỹ cho Jackson nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Ông không muốn lợi dụng danh nghĩa cựu tổng thống để nhận các khoản đóng góp. Các khoản nợ đã khiến ông chán nản và cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ngày 8-6-1845, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật, ông đã từ trần tại nhà, thọ 78 tuổi. Trong di chúc để lại, ông còn nhắn nhủ con cháu lấy 16.000USD tiền động sản và bất động sản bán để trả nợ.
Tổng thống thứ 11, James Knox Polk (ảnh 4) cũng là một tổng thống ra đi vì nghèo đói và bệnh tật. Do quá lao tâm trong bốn năm tại nhiệm nên khi mãn nhiệm, tóc ông đã bạc trắng, cơ thể gầy yếu và bệnh tật nghiêm trọng. Chữa lành bệnh xong, James Knox Polk lại lao ngay vào các công việc xã hội nên sức khỏe xấu dần đi. Ba tháng sau đó, ông qua đời khi mới ở tuổi 54.
Tổng thống thứ 13, Millard Fillmore (ảnh 5) xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo nên ngay từ thuở bé đã rất vất vả. Ngày 10-7-1850, Fillmore lên làm Tổng thống Mỹ. Trong gần 3 năm đương nhiệm, gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Nhìn về các đời tổng thống trước đó, ông kiến nghị chính phủ cấp cho mỗi vị tổng thống mãn nhiệm 12.000USD/năm như món tiền hưu trí. Tuy nhiên, đề xuất của Fillmore không được Quốc hội chấp thuận. Sau thất bại tại cuộc tranh cử tổng thống năm 1856, ông Fillmore dành tất cả tâm sức cho quê nhà. Ông đi khắp nơi quyên góp tiền xây dựng trường học, bệnh viện, thư viện… Tuy nhiên, món nợ cá nhân vẫn đè nặng lên vai. May mắn thay, tháng 2-1858, ông được một góa phụ giàu có tên là Caroline để mắt tới. Họ yêu nhau, lấy nhau và người vợ này đã giúp ông thanh toán mọi khoản nợ nần, tạo điều kiện cho ông tiếp tục công việc xã hội. Ngày 8-3-1874, Fillmore qua đời, thọ 74 tuổi.
Ulysses S. Grant (ảnh 6), tổng thống thứ 18 của Mỹ là một vị tướng tài giỏi trong cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ. Xuất thân trong một gia đình điền chủ nhỏ, gia cảnh không giàu sang lắm nên cuộc sống của ông khá chật vật. Ngày 4-3-1877, Grant rời Nhà Trắng. Dù từng được phong danh hiệu anh hùng trong chiến tranh và là quân nhân thứ hai được phong quân hàm thượng tướng, nhưng sau hai nhiệm kỳ tổng thống, vợ chồng Grant chỉ biết trông chờ vào tiền phụ cấp cựu chiến binh 6000USD/năm. Bức bách vì cuộc sống khó khăn, Grant phải viết hồi ký đem bán để lấy số tiền nhuận bút nhỏ nhoi giúp vợ chồng ông vượt qua khó khăn. Ngày 23-6-1885, ông mất vì bệnh ung thư vòm họng, thọ 63 tuổi.
(Sưu tầm)
Đám quan tham đang ngày đêm vơ vét của cải cho đầy túi tham để xây lăng mộ kiên cố có cảm thấy nhục nhã và xấu hổ trước một vị vua của một đất nước giàu có vào bậc nhất thế giới này không nhỉ, họ sinh ra trong nhung lụa vàng son phú quý nhưng khi chết đi họ chỉ chọn cho mình những tấm ván giản dị và một nấm mồ vô danh.
Hãy soi lại mình đi đám dị hợm, sinh ra trong nghèo đói nhưng lại thích chết đi trong những lăng mộ nguy nga lộng lẫy, để người đời nguyền rủa muôn đời, muôn kiếp.
Quốc vương Abdullah an nghỉ trong một ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang công cộng El Ud. (Ảnh: Gulf News)
Báo Guardian cho hay gia đình, bạn bè và nhiều nhân vật lãnh đạo trong thế giới Ả rập, cũng như các nước Hồi giáo khác đã có mặt trong buổi tang lễ chiều ngày 23/1 của Quốc vương Abdullah, người qua đời buổi sáng cùng ngày ở tuổi 90, sau khi nằm viện nhiều tuần vì bị viêm phổi.
Thi thể của vị cố vương góp công lớn cho sự ổn định của Ả-rập Xê-út được liệm trong một tấm vải đơn sơ sau khi được đưa vào Đại thánh đường Imam Turki Bin Abdullah ở thủ đô Riyadh.
Sau đó, Quốc vương Abdullah được chôn cất trong một ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang công cộng El Ud, giống như người tiền nhiệm của ông – Quốc vương Fahd. Việc an táng ông được thực hiện đơn giản tuân theo truyền thống của Hồi giáo, theo đó cho rằng tất cả mọi người, kể cả vua, đều bình đẳng trong cái chết trước Thánh Allah.
Người đứng đầu Hoàng gia Ả-rập Xê-út trong 10 năm đã băng hà vào rạng sáng 23/1 ở tuổi 90 sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi. Quốc vương Abdullah được đánh giá là một nhà cải cách tiến bộ khi cho phép báo chí được quyền phê phán chính phủ và tạo điều kiện cho phụ nữ có công ăn việc làm. Sau 10 năm tại vị, ông qua đời với di sản chính trị là sự ổn định của Ả-rập Xê-út trong bối cảnh khu vực Trung Đông đầy bất ổn.
Thái tử Salman, em trai Quốc vương Abdullah đã trở thành người kế vị và Moqren, một người em trai khác của ông Abdullah, được phong làm thái tử mới. Tân vương Salman cùng ngày đã có bài phát biểu trên truyền hình, khẳng định ông sẽ tiếp tục các chính sách của anh trai mình.
HOA KỲ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT NDAA 2019
Vượng Nguyễn
ĐẠO LUẬT ỦY QUYỀN QUỐC PHÒNG (NDAA) HOA KỲ NGĂN CHẬN HOẠT ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG
Hôm thứ Tư, NDAA (Đạo luật ủy quyền quốc phòng) đã thông qua Thượng viện 87 thuận và 10 phiếu chống. Trung Quốc sốc và kinh hoàng vì dự luật này sẽ thanh toán tất cả những âm mưu hoạt động của Trung Quốc trên toàn cầu.
Dự luật quốc phòng Hoa Kỳ có trị giá 716 tỷ đô la phân bổ kinh phí và tài nguyên để ngăn chặn:
1_ Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á.
2_ Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ và quốc tế
3_ Các kế hoạch của Trung Quốc làm suy yếu Hoa Kỳ.
Cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ đã nhìn nhận thực tế rằng Trung Quốc là một mối đe dọa số một cho Hoa Kỳ và thế giới.
Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật và Trung Quốc đang lồng lộn tức giận.
Trung Quốc nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục trò chơi phá hoại Hoa Kỳ và diễn tiến kế hoạch thống trị toàn cầu của họ, nhưng những dự đoán về mọi thứ đã thay đổi kể từ hôm nay.
Thêm nữa, NDAA củng cố lệnh cấm Trung Quốc tham gia dược trận hàng hải của Ngủ Giác Đài , các hoạt động hàng hải đa phương của Vành đai Thái Bình Dương được tổ chức hàng năm.
Lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ khi Trung Quốc dừng lại tất cả các hành động xâm chiếm biển đảo và loại bỏ các hệ thống vũ khí ra khỏi các tiền đồn Biển Đông. Quy định này về cơ bản tương đương với lệnh cấm vĩnh viễn.
———————————————————————–
MỌI NGƯỜI CÓ THẤY VÙNG BIỂN MÀU XANH ĐẬM (ĐÂY GỌI LÀ ĐƯỜNG LƯỞI BÒ – HOÀNG SA, VÀ TRƯỜNG SA NẰM TRONG VÙNG ĐÓ) MÀ TRUNG QUỐC NÓ NÓI THUỘC CỦA NÓ, KHÔNG CHO BẤT CỨ TÀU NƯỚC NÀO ĐI QUA .
MỸ, PHÁP, ANH, NHẬT, ÚC, PHILLIPINES ĐẢ CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG SẺ ĐÁNH TRUNG QUỐC TRONG THỜI GIAN RẤT GẦN , GỌI LÀ CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG. ĐẢNG CỘNG SẢN THÌ KHÔNG HỌP TÁC VỚI MỸ, NGHE LỜI TRUNG QUỐC BẮT NGHỈA VỤ ĐEM DÂN VN HỨNG ĐẠN CHO TRUNG QUỐC KHI CHIẾN TRANH VÙNG NÀY XẢY RA. CSVN SẺ GẠT DÂN NÓI LÀ “BẢO VỆ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA” .
AI ĐỌC ĐƯỢC TIN NÀY HẢY CHIA SẺ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BIẾT GẤP. ĐỪNG CÓ VÔ TRÁCH NHIỆM NGHĨ LÀ NHÀ MÌNH KHÔNG CÓ AI RỒI KHÔNG CHIA SẺ NGHE !
Vượng Nguyễn
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175213450046877&id=100026746694316

Tàu cộng sẽ đồng loạt dùng chính sách đồng hóa & diệt chủng dân Việt, giống như các sắc dân Duy Ngô Nhĩ… một khi chúng chiếm toàn bộ đất nước Việt!!!
************
Trung Cộng chia cắt trẻ em người Duy Ngô Nhĩ khỏi gia đình
Bắc Kinh, Trung Cộng. – Chính quyền Trung Cộng đã biến bốn đứa con của bà Meripet thành trẻ mồ côi, mặc dù vợ chồng bà vẫn còn sống.
Cặp vợ chồng này để bốn đứa trẻ lại với bà nội khi đi thăm người cha bị bệnh của Meripet ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi các nhà chức trách Trung Cộng bắt đầu bắt giam hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ vì những cáo buộc phản quốc như du lịch nước ngoài, thì chuyến thăm của họ lại bị biến thành chuyến lưu vong. Sau đó, mẹ chồng của bà đã bị bỏ tù. Meripet đã được một người bạn báo tin rằng bốn đứa con từ 3 đến 8 tuổi của bà đã bị đưa vào một trại trẻ mồ côi ở khu vực Tân Cương.
Gia đình của bà Meripet nằm trong số hàng chục ngàn người bị cuốn vào chiến dịch của Tập Cận Bình, nhằm đàn áp một khu vực khó kiểm soát, bao gồm cả việc giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác.
Giờ đây, đã có bằng chứng cho thấy chính quyền nước này đang đưa con cái của các tù nhân và người lưu vong vào hàng chục trại trẻ mồ côi trên khắp Tân Cương. Thông qua các cuộc phỏng vấn với hơn một chục người Hồi giáo và sau khi xem xét các tài liệu, hãng thông tấn AP đã phát hiện ra rằng các trại trẻ mồ côi này, là ví dụ mới nhất về cách Trung Cộng chia cắt một cách có hệ thống những trẻ em Hồi giáo ở Tân Cương khỏi gia đình và nền văn hóa của họ. Chính phủ đã xây dựng hàng ngàn ngôi trường được gọi là “song ngữ”, nơi trẻ em thiểu số bị phạt vì sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ thay vì tiếng Phổ Thông. Trong đó có một số trường là trường nội trú, là những ngôi trường mà người Duy Ngô Nhĩ cho biết rằng họ bị bắt buộc học, và con những gia đình người Kazakh bị bắt theo học ở những trường này từ khi mới 5 tuổi.

Thằng chúa đảng tiêu vong thì các nhà máy bia giàu to !
Lịch sử thế giới từ cổ chí kim đã chứng minh.
Mời đọc:
Những cái chết dân vui mừng trong lịch sử nhân loại
1- Trung Hoa: Tin Đổng Trác bị giết truyền ra ngoài thành, mọi người đều reo hò vui mừng, cùng nhau ca hát. Xác Đổng Trác bị bêu ở chợ, thân thể quá to béo nên mỡ chảy đầy đường. Nhân dân lấy bấc cắm vào rốn châm lửa cho cháy làm đèn, cháy mấy ngày mới tắt (Tam quốc chí).
2- Việt Nam thời Lê Trịnh: Anh em quận Huy chết rồi, quân lính vui mừng reo hò như sấm… Những kẻ buôn bán ở các phố phường, chợ búa đều tranh nhau kéo đến xem chúa (mới), sân phủ đông như họp chợ. (Hoàng Lê nhất thống chí).
3- Rumani: Khi vợ chồng Ceaușescu bị một đội hành quyết xử bắn, đã có hàng trăm người tình nguyện tham gia, dân thì đổ ra các quảng trường choàng tay nhau hát vang như thể Rumani vừa vô địch World Cup. Họ hát rằng: “Ole, Ole, Ole, Ole – Ceausescu unde é? – Ole, Ole, Ole, Ole – Ceausescu nu mai é!” (Ồ-lê, Ồ-lê, Ồ-lế, Ô-lề – Ceausescu đâu rồi? – Ồ-lê, Ồ-lê, Ồ-lế, Ô-lề – Ceausescu hết thời!)”…
4- Iraq: Khi Tổng thống Saddam Hussein bị treo cổ, truyền thông Iraq cho hay là dân chúng trong các khu của người Hồi giáo Shia trong thành phố Sadr cũng như tại các vùng khác có đa số dân là người Hồi giáo Shia đã đổ ra đường ăn mừng.
5- Libya: Khi tên độc tài Muammar Gaddafi bị giết, người dân Libya đã vui sướng đổ ra đường phố ăn mừng từ quảng trường Martyrs, Tripoli cho đến tận vùng nông thôn hẻo lánh!
Là nhân vật lịch sử, tất nhiên phải chấp nhận cả vinh quang và điếm nhục. Và phải ghi nhớ: dân luôn đúng!
Nguồn: Nguyễn Đình Bổn

ĐẬP TAM HIỆP, ĐIỂM CHẾT CỦA BỌN QUỐC XÃ TRUNG HOA DUY ÁC, KẺ ĐANG GÂY THÙ CHUỐC OÁN VỚI CẢ THẾ GIỚI
Ảnh đập thủy điện Tam Hiệp cao 185 m so với mực nước biển. Đập thủy điện lớn nhất thế giới.
Tran Manh Hao(facebook)Từ khi Tập Cận Bình xưng vương (buộc “cuốc hội” Trung cộng bỏ phiếu cho Tập làm hoàng đế suốt đời), chế độ quốc xã Tập Cận Bình, càng tỏ ra thèm ăn thịt cả thế giới. Chúng, bọn quốc xã tân thời theo chủ nghĩa cộng sản trá hình, cũng gọi là chủ nghĩa duy ác muốn tiêu diệt cả loài người. Chúng đặt mục tiêu năm 2035, sẽ thay Mỹ làm bá chủ thế giới.
Mục tiêu trước mắt của bọn quốc xã Trung Hoa là phải chiếm được Việt Nam và Đài Loan, chiếm trọn Biển Đông mới có cơ làm chủ Thái Bình Dương và Ấn Độ dương.
Với Việt Nam, đất nước mà mấy nghìn năm cha ông chúng đánh chiếm bằng hàng chục cuộc chiến tàn khốc đẫm máu nhưng rút cuộc bị đánh thua tơi bời, phải bỏ mạng cả chục vạn quân, tháo chạy mất dép.
Chúng biết không thể dùng vũ lực chiếm Việt Nam, nên đã dùng chiêu bài chủ nghĩa cộng sản và tiền để chiếm nước ta; khả năng chiếm Việt Nam ( sát nhập Việt Nam vào Trung cộng theo thỏa thuận Thành Đô) sau khi chúng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và mua đứt ba hòn đảo chiến lược Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc gọi là đặc khu, thì Việt Nam coi như đã giải quyết xong.
Chỉ còn Đài Loan hòn đảo cùng người Hoa như chúng là chúng không thể nuốt trôi, vì sao ?
Ảnh bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cảnh cáo Trung Quốc nếu dám tấn công Đài Loan bà sẽ phá đập Tam Hiệp.
– Đài Loan từ năm 1949 đến nay đi theo xu hướng chung của thế giới là chế độ dân chủ.
– Đài Loan dù không danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn nằm trong cái ô hạt nhân của Mỹ.
– Nhân dân Đài Loan vô cùng căm ghét chủ nghĩa cộng sản man rợ của Hoa lục.
– Từ khi đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn thắng cử theo khuynh hướng độc lập đã dám đương đầu với bọn quốc xã Trung Hoa. Bà đe dọa nếu Trung Cộng dám đánh Đài Loan, bà sẽ lệnh cho đặc công phá tan đập thủy điện Tam Hiệp, khiến miền Nam Trung Hoa chìm trong đại dương khủng khiếp.
Hoan hô bà Thái Anh Văn tổng thống Đài Loan, vị nữ lưu anh hùng, trong khi có nguyên thủ quốc gia láng giềng hèn hạ dâng nước cho giặc, thì bà, tuy vẫn là người Hoa, nhưng lại có quyết tâm “sát thát” của nhà Trần Việt Nam ba lần đánh thắng quân Nguyên. Đe dọa phá đập Tam Hiệp cao nhất, lớn nhất thế giới nếu Trung Hoa quốc xã dám tấn công Đài Loan là một đòn kinh khiếp nhất mà ngay cả Mỹ và Nhật Bản cũng chưa chắc đã nghĩ tới.
Chắc chắn Tập Cận Bình cũng hiểu rằng, nếu chúng dồn nhân dân Đài Loan vào chỗ chết thì lời bà tổng thống Thái Anh Văn chắc chắn không phải là lời đe dọa suông. Sức tàn phá của đập Tam Hiệp khi bị vỡ mạnh hơn hàng trăm quả bom hạt nhân. Chỉ trong 30 phút hàng vạn con sóng thần khi đập vỡ sẽ san bằng Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, Hồng Kông, Thẩm Quyến, Ma Cao, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu…cuốn mấy trăm triệu người ra biển như chơi !
Tự do hay là chết ! Đài Loan quyết không chịu dâng nước cho kẻ ác, dù kẻ ấy cũng mang dòng máu Trung Hoa như mình. Không biết nhà cầm quyền Việt Nam có thấy nhục hay không khi nhìn sang đảo Đài Loan bé tí dám liều chết cho nền độc lập, dân chủ tự do ?
Nếu Trung Hoa quốc xã của Tập Cận Hít vẫn tiếp tục chính sách bắt nạt các nước chung biên giới với mình, tìm cách chiếm nước khác bằng tiền, bằng vũ khí, bằng các phương tiện bẩn thỉu, lưu manh, gian trá…thì chính đập Tam Hiệp không trước thì sau cũng bị nổ tung, dìm một nửa nước của kẻ cướp, của kẻ ác, kẻ xấu xa đê tiện nhất thế giới vào biển cả.
Kìa, cơn sóng thần đáng sợ không kém gì đập Tam Hiệp bị vỡ đang treo trên đầu Tập Cận Bình và chế độ phát xít của chúng : đó là người Thượng Đế sai đến để ngăn sự tàn bạo vô song của Trung Hoa quốc xã : Donald Trump …
Sài Gòn ngày 11-8-2018
T.M.H.
Úc đang làm việc với Papua New Guinea để xây một căn cứ hải quân hỗn hợp trên đảo Manus trong một nỗ lực nhằm kiềm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Mục đích của Canberra là hoàn tất một thỏa thuận để thành lập một cơ sở chung sẽ được xây trên đảo Manus trong thòi gian dẫn tới hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC).
Căn cứ mới này sẽ có khả năng đón nhận các tàu chiến Úc và Mỹ, và có mục đích gạt sang bên các lợi ích của Trung Quốc tại cảng biển chiến lược này.
Báo The Autralian tường thuật rằng cựu Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull và Thủ Tướng Papua New Guinea Peter O’Neill đã bàn luận về quan hệ đối tác quốc phòng tại cuộc gặp ngày 11/7 ở thành phố Brisbane.
Chính thái độ sốt sắng của Thủ Tướng Papua New Guinea sẵn lòng hợp tác với Úc để tái thiết căn cứ hải quân Lombrum là động lực hối thúc các giới chức quốc phòng Úc tiến hành dự án này.
Đương kim Thủ Tướng Úc Scott Morrison hôm 19/9 nói:
“Thái Bình Dương là một khu vực ưu tiên cao có tầm quan trọng chiến lược đối với các lợi ích của Australia”.
Ông Morrison không bác bỏ tin này, nhưng ông giải thích:
“Tôi sẽ không bình luận về những đồ đoán liên quan tới các vấn đề an ninh quốc gia. Làm như thế là không thích hợp.”
Quần đảo Vanuatu trong Thái Bình Dương
Quần đảo Vanuatu trong Thái Bình Dương
Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã đổ hàng tỉ đôla ra cho các quốc đảo tí hon trên khắp vùng Thái Bình Dương vay để xây cơ sở hạ tầng, vì khu vực này được coi là một cửa ngõ vào Châu Á có tầm quan trọng chiến lược.
Trong tư cách là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, có lịch sử hợp tác quân sự lâu dài với Mỹ, chính phủ Úc đã lên tiếng cảnh báo về sự cần thiết phải đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Trước đó, Úc đã bày tỏ quan tâm về dự tính của Trung Quốc tân trang 4 cảng của Papua New Guinea tại Wewak, Kikori, Vanimo và đảo Manus, và bày tỏ lo ngại rằng anh khổng lồ Châu Á đang mưu tìm một chỗ đứng vững chắc về quân sự trong khu vực.
Các quan chức Úc đặc biệt chỉ trích chính sách “ngoại giao mềm” của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương, và năm nay Canberra loan báo sẽ thương thuyết một hiệp định an ninh với Vanuatu và dự án xây một tuyến cáp quang internet dưới biển cho quần đảo Solomon và Papua New Guinea.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne từ chối bình luận về dự án xây căn cứ hải quân chung với Papua New Guinea nhưng cho biết Australia thường xuyên tiếp xúc với các giới chức Papua New Guinea về các ưu tiên phát triển của nước này.
Căn cứ hải quân Lombrum từ lâu là địa điểm hợp tác giũa Úc và lực lượng quốc phòng Papua New Guinea. Nước Úc điều hành căn cứ này từ năm 1950 cho tới khi cơ sở này được trao lại cho Papua New Guinea khi nước này dành được độc lập vào năm 1975.
(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)
Chưa bao giờ một nguyên thủ quốc gia được tặng một món quà nặng ký như thế!
Bộ trưởng Malaysia: Việc đầu tiên trong ngày là nghe đài BBC
Bá Tân
19-9-2018

Đó là “tiếng lòng” của bộ trưởng Syed Saddq khi tâm sự với phóng viên báo Tuổi trẻ.
Tháng 7/2018, vừa bước vào tuổi 26, chàng thanh niên Syed Saddiq được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ thanh niên – thể thao Malaysia, vị bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Malaysia cũng như khu vực ASEAN của thời hiện đại.
Phóng viên báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi: hoạt động đầu tiên của anh khi đến văn phòng? Bộ trưởng bộ thanh niên-thể thao Malaysia “rút ruột nhả tơ” vô cùng thành thật: Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên là nghe đài BBC, đọc các tạp chí kinh tế…
BBC là hãng truyền thông có uy tín hàng đầu thế giới, luôn “sống chết “với các tiêu chí: kịp thời, trung thực, đa chiều, khách quan.
BBC cũng như các hãng truyền thông có sức mạnh thông tin chi phối toàn cầu không lệ thuộc đảng cầm quyền, không bị chi phối bởi bộ máy hành chính cai trị. Luật pháp là khuôn phép duy nhất tạo ra đại lộ cho BBC hành nghề và phát triển rực rỡ trong suốt thời gian dài.
Các bộ trưởng ở Việt Nam (cũng như thể chế cộng sản nói chung) bị choáng khi nghe câu trả lời của người đồng cấp Malaysia. Ở Việt Nam, nếu có bộ trưởng nào dám mở mồm nói ra câu đó, họ sẽ mất chức, trở thành “nguyên” và bị quy cho đủ thứ.
Ở đâu do đảng cộng sản cầm quyền, ở đó BBC bị coi là… đài địch. Không chỉ thời chiến tranh xa xưa, lạc hậu về mọi thứ, hiện thời là thế giới phẳng nhưng BBC (cũng như các hãng truyền thông tư bản thống trị toàn thế giới) vẫn bị thế chế cộng sản xếp vào loại đối trọng, cấm cán bộ, đảng viên không được “xài” nguồn thông tin ấy.
BBC là một trong những dòng chảy chủ lưu của biển cả thông tin toàn cầu, coi đó là đối trọng là tự nhốt mình trong cái hầm hôi thối mốc meo còn sót lại từ thời đánh nhau bằng mã tấu.
Mới 26 tuổi đã là bộ trưởng ở một nước dân chủ, làm quan bằng chiều cao của trí tuệ và nhân phẩm. Một trong những tác nhân sản sinh ra vị bộ trưởng 26 tuổi đầy sức nặng uy tín trong lòng dân là thường ngày cập nhật thông tin đa dạng từ BBC cũng như các hãng thông tấn hàng đầu thế giới.

Ông Võ Văn Ái, đại diện của VCHR và AEDH tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 18/09/18.
Hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Hành động Chung cho Nhân quyền (AEDH) lên tiếng cáo buộc Chính phủ Hà Nội ngăn cản tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo và phúc trình dối gạt Liên Hiệp Quốc (LHQ) về thực tế vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho biết tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, vào chiều ngày 18 tháng 9, đại diện cho VCHR và AEDH, ông Võ Văn Ái tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền người Việt cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, qua trường hợp bà Debbie Stothard-Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) bị Hà Nội cấm nhập cảnh khi bà đến tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.
Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng VCHR và AEDH vô cùng quan ngại về sự đàn áp khủng khiếp của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng các bản án tù tiếp nối lên đến 20 năm dành cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở trong nước Việt Nam.
Đại diện của VCHR và AEDH còn cáo buộc bản dự thảo phúc trình của Việt Nam chuyển đến cho LHQ trước kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR), sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, che giấu các vi phạm nhân quyền và cố tình che đậy thảm trạng nhân quyền tại Việt Nam bằng những thông tin sai lệch.