XIN ĐỪNG ÉP YÊU!

XIN ĐỪNG ÉP YÊU!

Luật ANM có điều khoản xử phạt, bỏ tù những người có hành vi phủ nhận thành tựu cách mạng? Đây cũng là điều luật hết sức mơ hồ! Bởi vì, thành tựu cách mạng là do những người cách mạng viết ra, còn chuyện ghi nhận thành tựu đó hay không là quyền của mỗi người dân chứ? Tại sao cách mạng tự viết ra rồi lại bắt người dân phải chấp nhận nó?

Không phải ngẫu nhiên mà facebook đặt nhiều biểu tượng cảm xúc dưới một bài viết. Bởi, theo họ, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, một cảm xúc khác nhau. Cũng nội dung bài viết đó, nhưng, có kẻ phẫn nộ, người yêu thích, v.v… Chứ không hẳn, tất cả mọi người cùng chung một nhận định, một cảm xúc!
Với tôi, có thể tôi công nhận thành tựu lớn lao nhất của cách mạng đối với dân tộc này, đó là: THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.
Nhưng, thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ xem đây là hạnh phúc của dân tộc. Bởi vì, cái giá phải trả cho sự thống nhất này là quá đắt. Hàng triệu sinh mạng đã nằm xuống, khắp cả 2 miền Nam – Bắc đều chịu cảnh bom rơi, đạn lạc, đất nước điêu linh. Rồi sau đó là hàng triệu người bỏ quê hương đất nước chạy trốn và đến tận bây giờ gần nửa thế kỷ thống nhất, vẫn còn rất nhiều người tiếp tục bỏ xứ ra đi. Vậy thử hỏi, thống nhất lãnh thổ mà chúng ta phải trả một cái giá quá đắt như vậy thì có nên không? Có được gọi thành tựu không?
Những tinh hoa của dân tộc bị ném vào cuộc chiến, để giờ đây, cả dân tộc phải gò lưng khắc phục cuộc chiến. Điều mà chính đảng cũng phải công nhận đất nước hôm nay tụt hậu, dân tộc đói nghèo, đó là do chúng ta khắc phục hậu quả của suốt 20 chiến tranh. Vậy thì, thành tựu cách mạng ở đâu, khi chính cách mạng gây ra chiến tranh, rồi bắt toàn dân khắc phục chiến tranh để thống nhất lãnh thổ? Mà sau khi thống nhất, đất nước vẫn không mạnh hơn khi chưa thống nhất? Vẫn đói nghèo, vẫn không hơn được các nước trong khu vực.
Vấn đề phủ nhận hay công nhận nó sẽ thay đổi trong nhận thức của mỗi người qua từng thời kỳ. Có thể hôm nay tôi phủ nhận, nhưng biết đâu ngày sau đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc tôi lại công nhận những thành tựu của cách mạng? Vấn đề này hoàn toàn do đảng quyết định chứ không phải do dân.
Vậy, xin đừng ép tôi!
An Trường Ngô

Image may contain: outdoor

MỘT ÔNG GIÀ CHẾT RÉT….!

MỘT ÔNG GIÀ CHẾT RÉT….!

Lưu Trọng Văn

Đêm qua một người đàn ông 60 tuổi vô gia cư đã chết vì rét trên chiếc xe ba gác bên đường ở Thanh Hoá. Chỉ còn vài giờ nữa pháo hoa đón giao thừa sẽ bừng lên khắp các bầu trời mừng năm mới. Gã dành những dòng viết bằng thơ này cho người xấu số kia.

Coi như một nén nhang cho những ai bần cùng bất hạnh trên quê hương này.

Em có buồn không?

Đêm qua trên chiếc xe ba gác ở thành phố Thanh Hoá nơi mà ngài bí thư tỉnh uỷ được 100% phiếu tín nhiệm cao

Một ông già chết rét.

Ai buồn?
Em có buồn không?

Trên đỉnh Fansipan em đón bông tuyết trắng lần đầu tiên trong đời
Em xoay tấm thân tuổi 20 theo điệu hát ABBA
Mừng năm mới

Ai buồn?
Em có buồn không?

Ông già không nhà cửa
Đêm co ro bên đường
Nếu đêm đó đội bóng VN thắng Irac
Ông sẽ được sưởi ấm bởi dòng người bất tận
Ông sẽ được sưởi ấm bởi tiếng hô vang:
Việt Nam vô địch
Biết đâu ông đã không chết vì rét và cô đơn

Và ông một công dân của Việt Nam vô địch đã chết vì rét và cô đơn

Ai buồn?
Em có buồn không?

Ông là ai?
Ôi bao quý ngài nhắc nhau không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế
Các quý ngài thức
sao không ai biết được
kẻ chết rét bên đường đêm qua ấy là ai?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2242170849441473&id=100009457401127

Image may contain: outdoor
Image may contain: 1 person, smiling, text

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN NĂM 2018

32 mins

Image may contain: text that says '#SAVENET #10 Sự KIỆN NOI BAT 2018 TU DO NGÔN UÂN TU DO INTERNET QUYEN RIÊNG TU'

Vi Yên Nguyễn

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN NĂM 2018

Tại Việt Nam, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin, kênh vận động và phanh phui nhiều sai phạm liên quan đến môi trường, tham nhũng, và bất công. Cộng đồng Facebook tại Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào khi luật An ninh mạng sắp có hiệu lực trong vài giờ tới? Năm 2019 dự báo sẽ là một năm đầy hứa hẹn với tiềm năng sáng tạo của cư dân mạng để lên tiếng trước những bất công xã hội.

Còn dưới đây là bảng tổng kết của nhóm Save NET về 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 về Tự do ngôn luận, Quyền riêng tư, cũng như Tự do Internet.

1. #METOO VIỆT NAM

Tháng 4/2018, phong trào #Metoo Việt Nam được các nữ nhà báo phát động trên Facebook, nhằm đáp lại sự kiện một thực tập sinh tại báo Tuổi trẻ lên tiếng vì bị cưỡng bức dẫn đến ý định muốn tự tử. Ngay sau đó, hàng loạt các bài viết đã xuất hiện để chia sẻ về trải nghiệm bị quấy rối/xâm hại tình dục khi làm việc trong môi trường báo chí. Facebook một lần nữa trở thành nền tảng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

2. BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

Tháng 6/2018, một cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn người, nhằm phản đối hai dự luật Đặc khu và An ninh mạng. Cuộc biểu tình ôn hòa bày tỏ mối lo ngại về chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như về nguy cơ tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân bị xâm hại bởi Luật An ninh mạng. Người dân cũng chứng kiến sự đàn áp nặng nề từ chính quyền, khi hàng trăm người bị bắt bớ, đánh đập; hàng chục người bị kết án vì gây rối trật tự công cộng.

3. QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG

Ngày 12/6/2018, Quốc hội Việt Nam thông qua luật An ninh mạng bất chấp làn sóng phản đối từ người dân cùng những quan ngại đến từ quốc tế. Luật An ninh mạng trở thành luật gây tranh cãi nhất và đứng thứ 4 trong top 10 danh sách các sự kiện được tìm kiếm trên Google năm 2018.

4. LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN CÓ HIỆU LỰC

Ngày 1/7/2018, luật Tiếp cận Thông tin chính thức có hiệu lực, ghi nhận quyền tự do thông tin của người dân và trách nhiệm minh bạch, nghĩa vụ giải trình của nhà nước. Theo đó, nhà nước phải công khai thông tin đến toàn bộ người dân và người dân có quyền truy cập, yêu cầu các thông tin do các cơ quan nhà nước tạo ra và quản lý, trừ những thông tin nằm trong danh mục bí mật nhà nước.

5. BÁO TUỔI RẺ ONLINE BỊ ĐÌNH BẢN 3 THÁNG

Tháng 7/2018, báo Tuổi trẻ Online bị Bộ Thông tin – Truyền thông xử phạt hành chính 220 triệu đồng và đình bản 3 tháng với cáo buộc nội dung bài viết liên quan đến luật biểu tình và nội dung trong phần bình luận của độc giả “gây mất đoàn kết dân tộc”.

6. PHÁT HIỆN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG BẰNG FACEBOOK

Một nhóm giáo viên dạy học online ở Hà Nội đã nhận ra sự bất thường trong điểm thi đại học tại tỉnh Hà Giang khi ghi nhận phản ứng từ chính các học sinh ở địa phương này trên Facebook. Bằng những lập luận thể hiện sự bất thường về mặt số liệu và thống kê, cũng như đưa ẩn danh một số thông tin tố cáo có cơ sở từ các học sinh, các thầy giáo chính là người khởi xướng cho việc phanh phui thành công nạn gian lận nâng điểm thi trong quá trình chấm thi chưa từng có tiền lệ. Đây là một trong nhiều sự việc được lên tiếng và giải quyết nhờ tận dụng nền tảng Facebook.

7. HÀ NỘI ĐỀ XUẤT THU PHÍ DỊCH VỤ KHI CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ

Cũng trong tháng 7, thành phố Hà Nội đề xuất với chính phủ thí điểm việc thu giá dịch vụ đối với việc “cung cấp, chia sẻ dữ liệu dân cư” cho các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này bao gồm thông tin cá nhân của tất cả công dân Việt Nam. Theo Luật căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

8. FACEBOOK TUYÊN BỐ KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5/9/2018, đại diện Facebook đã khẳng định “Chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những ngoại lệ rất ít ỏi khi có những mối đe doạ nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị”.

9. GIÁO SƯ CHU HẢO BỊ KỶ LUẬT ĐẢNG VÌ XUẤT BẢN SÁCH KHAI DÂN TRÍ

Tháng 10/2018, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Chu Hảo bị kỷ luật Đảng. Một trong số các lý do chính là do ông đã “cho xuất bản sách, phát ngôn có nội dung trái quan điểm, đường lối của Đảng”. Phản ứng lại quyết định này, hàng trăm đầu sách về tự do, dân chủ của NXB Tri Thức đã được người dân “săn lùng” trên khắp toàn quốc, trong đó có những cuốn tiêu biểu như Đường về nô lệ, Bàn về Tự do, Nền Dân trị Mỹ, Bốn tiểu luận về Tự do, hay Các Mô hình quản lý nhà nước hiện đại.

10. QUY TẮC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHO BÁO CHÍ

Chiều ngày 25/12, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo, và công bố ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội cho những người làm báo Việt Nam. Theo đó, người làm báo Việt Nam không được làm rất nhiều điều khi tham gia mạng xã hội, đáng chú ý như: đăng tải bài viết trên mạng xã hội vì mục đích tống tiền hoặc các mục đích không trong sáng khác; chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước, hoặc trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác; hoặc chia sẻ các thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.


#savenet
#phandoiluatanninhmang

Người đàn ông chết rét trong xe ba gác

Người đàn ông chết rét trong xe ba gác

Dân trí 

Một người đàn ông vừa được người dân phát hiện chết cóng trong chiếc xe ba gác trên đường Dương Đình Nghệ (TP. Thanh Hóa).

Sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 31/12, trước cửa số nhà 50, đường Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn. Nạn nhân chưa xác định được danh tính, khoảng ngoài 60 tuổi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời quá rét, người đàn ông này có thể đã nhịn đói và lả đi.

Người đàn ông chết rét trong xe ba gác - Ảnh 1.

GIÁ TRỊ CỦA TỰ DO,…!

Image may contain: bird
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: 1 person, text
Lê Hồng Song

GIÁ TRỊ CỦA TỰ DO,…!

FB Nguyễn Đình Bổn

Ngày 31.12 là ngày đặc biệt của mọi công dân toàn cầu theo dương lịch, với công dân mạng xã hội VN, năm nay nó còn đặc biệt hơn vì chỉ ngày mai, 1.1.2019 Luật An ninh mạng còn nhiều bàn cãi, vốn không được trưng cầu dân ý đã có hiệu lực.

Dù vậy, tôi tin một khi bạn đã tiếp cận tự do bằng con đường internet, bạn sẽ hiểu giá trị của nó, và không dễ gì bạn sẽ đầu hàng nếu luật đó hạn chế tự do của bạn một cách bất công.

Luật ANM theo nhận xét của tôi, bước đầu chỉ là cái lồng định hướng, âm mưu nhốt công dân, đặc biệt công dân trẻ vào khuôn khổ, nơi chỉ được sống, ăn, thở… trong một không gian nhứt định đã có từ lâu, như nó là một mặc định ở những thể chế thiếu dân chủ, nhưng nó bắt đầu lung lay, nhất là từ khi có internet, và không gian mạng, chính là không khí mời gọi, vì vậy ANM theo cách của VN ra đời, với mong muốn điều chỉnh những cánh chim non trẻ quyết định bay vào vùng trời tự do.

Nhà văn, đạo diễn nổi tiếng Chile Alejandro Jodorowsky, có câu mà người Việt thường trích: “Birds born in a cage think flying is an illness.” (Những con chim sinh ra trong lồng nghĩ việc bay lượn là một căn bịnh)!

VN từng có và đang có những con chim sinh ra và chỉ bay lượn trong những chiếc lồng chật hẹp, nhưng tiếng nói tự do trên không gian mạng đã khích lệ rất nhiều cánh chim tuổi trẻ, vốn đầy nhiệt huyết và sẵn mầm mống tự do muốn tháo củi sổ lồng.

Hẳn nhiên tự do ngọt ngào nhưng cũng có cái giá của nó, bởi ngoài bầu trời cao rộng kia còn có cú diều, ở một nơi nào đó mỏi chân dừng nghỉ còn có thú dữ hay cung ná chực chờ. Nhưng cái giá của tự do là tuyệt đối, và tự do với dân tộc này, còn có nghĩa là phục hưng và phát triển!

Một năm mới đang đến, hãy rời khỏi chiếc lồng, dù là lồng son, hay là chiếc lồng thể chế áp đặt mang tên An ninh mạng, hãy tận hưởng tự do và nếu cần trả giá thì chấp nhận một cách quang minh, chính trực, hỡi những cánh chim non trẻ mà tôi yêu quí!

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!
Ngô Trường An

Luật ANM có điều khoản xử phạt, bỏ tù người có hành vi bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo, tổ chức, cá nhân.
Cụm từ «bôi nhọ, nói xâú» rất mơ hồ. Vì luật không định nghĩa rõ thế nào là nói xấu, thế nào là bôi nhọ? Cho nên, điều luật này dễ gây hoang mang cho cộng đồng, xã hội. 
Ví dụ, người cán bộ nọ có phẩm chất xấu và tôi nói rằng, ông ấy tiểu nhân, bịp bợm….thì việc thể hiện ngôn từ của tôi trung thực hay là nói xấu cán bộ?

Ví dụ, người lãnh đạo kia có hành vi đê hèn, và tôi lên tiếng rằng, ông lãnh đạo này ăn tạp như con heo. Như vậy, lời nói của tôi đúng sự thật hay là bôi nhọ lãnh đạo?
Đại khái như tên cán bộ đảng viên Phạm Sỹ Quý. Ông ta nói rằng, nhờ đi buôn chổi đót, buôn lá chít…mà Ông ta xây được biệt phủ mấy trăm tỷ? Hay như ông cán bộ Hồ Kinh Kha rêu rao rằng, người tàn tật đi bán vé số mỗi tháng cũng kiếm được 100 triệu… Đấy! Đại loại mấy tên cán bộ đảng viên như này, tôi nói chúng nó là lũ bịp bợm, láo toét…Là lũ con nhà không được cha mẹ, dòng họ giáo dục tử tế cho nên chúng nó mới lưu manh, mất dạy, lừa trên, dối dưới…như thế. Đây là điều tôi nói đúng, nói lên sự thật chứ đâu phải nói xấu cán bộ. Đúng không?

Hoặc như tôi nói tên cán bộ Phạm Công Tấn ăn chặn tiền cứu trợ của dân nghèo, hay là UBND xã Hoằng Phong chặn lại 15% tiền cứu trợ bão lụt của dân để chè chén. Với hành vi này, tôi nói rằng, bọn cán bộ lãnh đạo này ăn tạp như Lợn nái, và tôi cho rằng, chúng nó tệ hơn loài cầm thú. Vậy thì sự lên tiếng này của tôi là tội bôi nhọ cán bộ, tổ chức. Hay là sự lên tiếng của tôi là điều cần thiết, để xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn?

Luật, là phải diễn giải, phân tích, định nghĩa rõ ràng chứ không được nói chung chung, nói mơ hồ, dễ dẫn đến chuyện lách luật của người dân và sự chụp mũ của cơ quan công quyền. Nếu, nói xấu hoặc bôi nhọ một người nào đó mà không có chứng cứ, thì đây chính là tội VU KHỐNG. Mà tội này trong bộ luật hình sự đã có rồi thì cần gì phải thêm tội này vào luật ANM nữa?

Trong xã hội này người dân đã chịu cảnh thuế chồng thuế, phí chồng phí đã quá khốn nạn rồi. Nay đảng chơi trò luật chồng lên luật như này nữa, thì đúng là:
– CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!

Chỉ còn chưa đến 30 h nữa, Luật ANM sẽ có hiệu lực. Nếu không bỏ được thói quen chơi FB, phải biết chọn đề tài viết.

– Viết về cỏ cây hoa lá chim bướm gà qué trâu bò lợn gà chó mèo cào cào châu chấu ếch nhái sâu bọ ong ve…chả hạn.

– Viết về gia đình bạn bè người yêu cũ người tình dự kiến con đẻ con nuôi…chả hạn.

– Viết về nóng lạnh thời tiết gió mưa kì cọ tắm rửa…chả hạn.

– Viết về ăn ngủ đụ ỉa thuốc nam thuốc bắc đông y gia truyền chữa bịnh rụng tóc mất ngủ hiếm muộn con cái liệt dương lãnh cảm tình dục…chả hạn.

– Cuối cùng, thượng sách là hãy tập viết ngợi ca. Chả hạn.

Viết ngợi ca, đối tượng là những “người tốt, việc tốt”. Thể loại này, tất nhiên khi mới viết sẽ lọng cọng, chưa thể quen ngay và người đọc sẽ cảm giác lờ lợ, thậm chí buồn nôn.
Không sao, miết sẽ quen.

Vấn đề đặt ra là tìm gương “người tốt, việc tốt” thời buổi này không phải là dễ. Chả nhẽ lại cũng như thầy cường Hà Tĩnh bịa mẹ ra chuyện nhặt được vàng tiền, bắt xe ôm đuổi theo xe buýt để trả lại cho người mất, chém cho vui.

Nếu tìm người tốt quá khó thì viết về người hết tốt giai đoạn họ còn tốt. 
Điều này hoàn toàn khả thi. 
Chỉ cần dành thời gian chịu khó lục tìm tư liệu. Trước khi bị toà tuyên án, đinh la thăng từng là cán bộ đoàn năng nổ nhiệt huyết tại công trường thanh niên thế kỉ sông Đà; vĩnh chột từng là cảnh sát hình sự, anh hùng LLVT; bùi thành từng là cán bộ nguồn rất năng động, tí vào trung ương; tất thành cang cũng là cán bộ đoàn hoạt động sôi nổi nhiệt tình, trưởng thành rất sớm…Đại loại thế.
Khi hntw bỏ phiếu kỉ luật tất thành cang, nghe nói 36% không đồng ý cách mọi chức vụ đảng của cang. Những người này đã chui sâu vào bộ máy lãnh đạo cao nhất của đảng. Nên viết về 36% này – những gì họ đã, đang làm – cũng là tích cực tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.

“…Từ một đất nước có hơn 90% người dân mù chữ, đến nay trong tổng số 94 triệu dân có 24 triệu người đi học; có hơn 9.000 giáo sư và hơn 24.300 tiến sĩ (chưa nói đến phó giáo sư, phó tiến sĩ, thạc sĩ), thuộc loại đông tiến sĩ nhứt thế giới; năm 2018, tất cả học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng…”. Chưa kể riêng Hà Nội công bố “chiến lược cán bộ công chức” mục tiêu chỉ năm 2020, 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBNDTP quản lý có trình độ trên đại học, một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học…

Tóm lại, “nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ” và “niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng đã được củng cố, chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”. 
Cũng năm 2018, GDP tăng 7,08% – cao nhất trong 7 năm qua, đương nhiên TT biết hết và với đánh giá như thế thì #nộnbấnnhà vẫn là bộ trưởng giáo dục đào tạo hết khoá.

Trung thực là phẩm chất được đề cao đối với con người. Với người viết tử tế, có tự trọng, bất luận viết về đề tài gì, đối tượng nào, phải bắt đầu từ sự thật, luôn luôn tôn trọng sự thật.

Tốt nhất là bỏ FB. 
Nếu không thể bỏ được, còn lựa chọn nữa là hãy “viet khong dau”. Luat anm co hieu luc thi cung cha lam cai lon gi duoc khi viet khong dau. Con lan tan buoi giao thoi thi tot hon het nghi choi lang thang tau ngam nghe ngong doc trom lai dao, do mat thoi gian. Suy cho cung thuc ra mang xa hoi cung co giai quyet duoc van de deo gi dau.

Năm Mới 2019, Chúc Tất Cả Khoẻ mạnh, Bình An.

HÃY VIẾT THEO CÁCH CỦA MÌNH….

BuiHuy

Chỉ còn chưa đến 3 h nữa, Luật ANM sẽ có hiệu lực. Nếu không bỏ được thói quen chơi FB, phải biết chọn đề tài viết.

– Viết về cỏ cây hoa lá chim bướm gà qué trâu bò lợn gà chó mèo cào cào châu chấu ếch nhái sâu bọ ong ve…chả hạn.

– Viết về gia đình bạn bè người yêu cũ người tình dự kiến con đẻ con nuôi…chả hạn.

– Viết về nóng lạnh thời tiết gió mưa kì cọ tắm rửa…chả hạn.

– Viết về ăn ngủ đụ ỉa thuốc nam thuốc bắc đông y gia truyền chữa bịnh rụng tóc mất ngủ hiếm muộn con cái liệt dương lãnh cảm tình dục…chả hạn.

– Cuối cùng, thượng sách là hãy tập viết ngợi ca. Chả hạn.

Viết ngợi ca, đối tượng là những “người tốt, việc tốt”. Thể loại này, tất nhiên khi mới viết sẽ lọng cọng, chưa thể quen ngay và người đọc sẽ cảm giác lờ lợ, thậm chí buồn nôn.
Không sao, miết sẽ quen.

Vấn đề đặt ra là tìm gương “người tốt, việc tốt” thời buổi này không phải là dễ. Chả nhẽ lại cũng như thầy cường Hà Tĩnh bịa mẹ ra chuyện nhặt được vàng tiền, bắt xe ôm đuổi theo xe buýt để trả lại cho người mất, chém cho vui.

Nếu tìm người tốt quá khó thì viết về người hết tốt giai đoạn họ còn tốt. 
Điều này hoàn toàn khả thi. 
Chỉ cần dành thời gian chịu khó lục tìm tư liệu. Trước khi bị toà tuyên án, đinh la thăng từng là cán bộ đoàn năng nổ nhiệt huyết tại công trường thanh niên thế kỉ sông Đà; vĩnh chột từng là cảnh sát hình sự, anh hùng LLVT; bùi thành từng là cán bộ nguồn rất năng động, tí vào trung ương; tất thành cang cũng là cán bộ đoàn hoạt động sôi nổi nhiệt tình, trưởng thành rất sớm…Đại loại thế.
Khi hntw bỏ phiếu kỉ luật tất thành cang, nghe nói 36% không đồng ý cách mọi chức vụ đảng của cang. Những người này đã chui sâu vào bộ máy lãnh đạo cao nhất của đảng. Nên viết về 36% này – những gì họ đã, đang làm – cũng là tích cực tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.

“…Từ một đất nước có hơn 90% người dân mù chữ, đến nay trong tổng số 94 triệu dân có 24 triệu người đi học; có hơn 9.000 giáo sư và hơn 24.300 tiến sĩ (chưa nói đến phó giáo sư, phó tiến sĩ, thạc sĩ), thuộc loại đông tiến sĩ nhứt thế giới; năm 2018, tất cả học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng…”. Chưa kể riêng Hà Nội công bố “chiến lược cán bộ công chức” mục tiêu chỉ năm 2020, 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBNDTP quản lý có trình độ trên đại học, một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học…

Tóm lại, “nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ” và “niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng đã được củng cố, chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”. 
Cũng năm 2018, GDP tăng 7,08% – cao nhất trong 7 năm qua, đương nhiên TT biết hết và với đánh giá như thế thì #nộnbấnnhà vẫn là bộ trưởng giáo dục đào tạo hết khoá.

Trung thực là phẩm chất được đề cao đối với con người. Với người viết tử tế, có tự trọng, bất luận viết về đề tài gì, đối tượng nào, phải bắt đầu từ sự thật, luôn luôn tôn trọng sự thật.

Tốt nhất là bỏ FB. 
Nếu không thể bỏ được, còn lựa chọn nữa là hãy “viet khong dau”. Luat anm co hieu luc thi cung cha lam cai lon gi duoc khi viet khong dau. Con lan tan buoi giao thoi thi tot hon het nghi choi lang thang tau ngam nghe ngong doc trom lai dao, do mat thoi gian. Suy cho cung thuc ra mang xa hoi cung co giai quyet duoc van de deo gi dau.

Năm Mới 2019, Chúc Tất Cả Khoẻ mạnh, Bình An.

Tòa bất ngờ trả đơn kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp của LS Võ An Đôn

 

Hoang Le Thanh shared a post.
5 hrs

Image may contain: text
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: text
Đôn An Võ is with Võ An Đôn.

TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Ngày 4/12/2018, tôi có đơn khởi kiện ông Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ tư pháp, yêu cầu tòa án hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số: 2797/QĐ-BTP, ngày 15/11/2018 của Bộ tư pháp và trả lại quyền hành nghề luật sư cho tôi.

Ngày 21/12/2018, Tòa án tỉnh Phú Yên có thông báo trả lại đơn khởi kiện, vì cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ tư pháp là quyết định mang tính nội bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư.

Phải chăng Tòa án tỉnh Phú Yên sợ không dám thụ lý vụ kiện này hay cố ý không hiểu luật ? Bộ tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ tư pháp là quyết định hành chính, tại sao gọi là quyết định mang tính nội bộ ? không lẽ Bộ tư pháp thuộc tổ chức luật sư ?

Luật quy định bất kỳ ai, làm bất cứ công việc gì, kể cả người giúp việc nhà, quét rác, lau chùi vệ sinh khi cho thôi việc, nếu không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra tòa.

Tôi là luật sư, bị tước thẻ hành nghề một cách vô cớ, mất công ăn việc làm, ảnh hưởng đến uy tín và sự nghiệp, kiện ra tòa thì tòa không thụ lý.

Tôi biết, luật pháp của đất nước này chỉ dùng để cai trị người dân, chứ đối với những kẻ có quyền, có tiền thì chẳng có giá trị gì đâu.

Đúng là thứ luật rừng của bọn lưu manh.

VIẾT VỀ EM, LÊ NGUYỄN MINH QUANG.

VIẾT VỀ EM, LÊ NGUYỄN MINH QUANG.

Vào ngày 21/12 vừa qua, ông Lê Nguyễn Minh Quang chính thức nộp đơn từ chức chức vụ Trường ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM, và cùng lúc đó báo chí trong nước liên tục nêu lên những bất cập trong việc thi công tuyến métro số 1 Suối Tiên – chợ Bến Thành. Vốn là một người đã từng quen biết với ông Quang, tôi xin đóng góp một vài suy nghĩ.

Tôi biết Quang khi anh em chúng tôi học chung tại Phòng Nghiên cứu Cơ học Đất tại Ecole Centrale nằm ở ngoại ô Paris vào năm 1995. Gọi là học chung chứ lúc ấy Quang đang làm luận án tiến sĩ, còn tôi đang theo cao học. Hôm ấy tôi đang đứng đọc tin tức trên bảng thông tin của Phòng, bỗng có người vỗ vai:

– Anh là anh Phạm Minh Hoàng phải không?

Người đó chính là Quang. Thú thật, cái ấn tượng nhất khi đối diện là….cái mỏ của hắn. Quang vốn người Nam, ăn to nói lớn, cái mỏ đã chiếm hết mọi thứ trên khuôn mặt của hắn. Tuy nhiên, đó là tất cả những “cái xấu”, phần còn lại thì tôi lại có một ấn tượng hoàn toàn khác. Quang thực sự là một sinh viên xuất sắc :
– Em tốt nghiệp ở Bách Khoa, ngành xây dựng. Em chỉ có huy chương bạc thôi…

“Chỉ có huy chương bạc”. Sau này về dạy tại Bách Khoa tôi mới biết có được thành tích này không phải dễ. Quang phải đánh bại 300 bạn cùng khóa. Điều này không phải ai cũng làm được.
Có một hôm đi ăn trưa với thầy Jean–Louis Favre, là thầy của hai chúng tôi, thầy còn là người hướng dẫn luận văn tiến sĩ của Quang. Thầy đã kể cho tôi biết gia cảnh của Quang và đã dùng những mỹ từ để khen ngợi thành tích học tập của Quang từ giai đoạn cao học sang đến tiến sĩ. Sau đó, thầy Favre đã đưa cho tôi xem lá thư gởi những đại học VN, mong VN tiếp tục gởi đến cho Trường những cá nhân xuất sắc như Quang.

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, hai chúng tôi mỗi người một ngả nhưng rút cuộc lại “hội tụ” về Việt Nam. Cả hai cùng có một mục đích là đem khả năng của mình để làm một cái gì đó cho đất nước. “Cái gì đó” thì giống, nhưng phương cách thực hiện thì khác. Viết vậy chắc mọi người đều hiểu. Trong khi tôi đi dạy học thì Quang trở thành Tổng giám đốc của công ty Bachy Soletanche (BS) chi nhánh Việt Nam. Tôi nghĩ là Quang đã được làm ở một vị trí thực sự đúng với khả năng của mình. BS là công ty hàng đầu của Pháp về nền móng cũng như xử lý môi trường đất chống ô nhiễm. Tôi còn nhớ là luận án tiến sĩ của Quang cũng nghiên cứu về vấn đề này.

Song song với chức vụ chuyên môn, có một dạo anh đã trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM. Điều này làm tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi chợt nghĩ đến ông Đặng Văn Khoa, người đã từng bê cái ống cống vào nghị trường để tố cáo cách thi công gian dối. Tôi nghĩ Quang cũng muốn góp tiếng nói của mình song song với kiến thức hàn lâm để “làm một cái gì đó” tốt hơn.
Năm 2016, Quang được bổ nhiệm làm Trường ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM. Có lẽ đối với những người làm kỹ thuật như anh, đây phải nói là tột đỉnh vinh quang. Tuyến số 1 kéo dài từ Suối Tiên đến chợ Bến Thành có tổng chiều dài gần 20 km trong đó có khoảng 2 km chạy ngầm. Phải nói rằng đây đúng là một nơi để Quang thi thố tài năng vì nó hoàn toàn phù hợp với khả năng của anh. Tưởng cũng nên nhắc lại là dự án đã đưọc khởi công từ năm 2012 do nhà thầu Sumitomo Nhật Bản thực hiện. Ban đầu, ngân sách được phê duyệt tổng vốn đầu tư là 1.09 tỷ USD (19.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đến giữa năm 2017, Quang có than phiền tiến độ giải ngân quá chậm và lo lắng đến việc thi công. Sau đó, trong một lần trả lời trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 10/2017, Quang cho rằng cứ tiếp tục không giải quyết được chuyện giải ngân thì đồng loạt các nhà thầu Nhật Bản sẽ giãn tiến độ, thậm chí có nhà thầu đã đặt vấn đề xem xét việc tố tụng. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch hoàn thành dự án vào năm 2020.
Mọi nỗ lực của Quang và cộng sự đều vô vọng. Cuối tháng 11/2018, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio đã gửi thư tới Thủ tướng Phúc, thành ủy Nhân và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan bày tỏ quan ngại về tiến độ triển khai, cấp vốn cho dự án tuyến metro số 1. Ông cho biết hiện số tiền chậm thanh toán đã lên đến hơn 100 triệu USD và nêu quan ngại rằng nếu đến cuối tháng 12 mà các vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ buộc phải ngừng thi công. Đến ngày 21/12, nghe nói Quang đã xin từ nhiệm.

Trên mạng mấy ngày nay người ta có thể thấy rất nhiều tờ báo, nhiều cơ quan lên tiếng đả kích Quang, cho rằng anh đã “tư túi” qua việc giảm bức tường vây từ 2 m xuống còn 1.5 mét. Tuy nhiên, phần lớn những lời buộc tội này đều xuất phát từ cảm tính và hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Trong khi đó, theo những chuyên gia như TS Phùng Đức Long, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình VN, người đã 15 năm kinh nghiệm về các công trình hầm, ngầm ở Thụy Điển thì “chưa bao giờ có tường dày tới 2 m” và “nếu tôi chịu trách nhiệm thiết kế hay đánh giá độc lập, tôi cũng sẽ nghiêng về giải pháp 1,5 m, thậm chí nhỏ hơn”. Ngay cả sở Giao Thông Vận Tải cũng chỉ ra các công trình cực kỳ phức tạp ở lân cận như Sài Gòn không có tường vây nào dày hơn 1,5 m. Và sau cùng, các tính toán này đã được kiểm định bởi các cơ quan độc lập và uy tín như Tư vấn Nhật Bản Nippon Koei, các giáo sư Trường Đại học Xây dựng cũng như Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông Vận tải TEDI (thuộc Bộ GTVT) . Tất cả đều kết luận giải pháp 1,5m vẫn nằm ở mức an toàn cho phép.

Nhiều người cho rằng Quang có lỗi khi để công trình đội vốn từ 1,09 tỷ lên 2,4 tỷ USD ! Họ có biết rằng với 1,09 tỷ thì chỉ đủ xây vài nhà ga, nhưng sau đó do các “ý tưởng” mới phát sinh, Thành phố cho xây thêm tới 14 nhà ga để ghé các cao ốc cao cấp mọc sẵn dọc theo tuyến métro. Kết quả là vốn mới đội lên 2,4 tỷ USD. Chưa hết, thử kể cho tôi một công trình trên thế giới mà không bị đội vốn ! Thí dụ lớn nhất là công trình đường hầm dưới biển Manche đưọc thực hiện bởi hai cường quốc công nghệ là Anh và Pháp. Vốn dự trù 4,3 tỷ euro, vốn hoàn tất 15 tỷ !

Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây mà nhiều người không (muốn) nhắc tới, đó là tại sao sau nhiều lần Quang “khẩn khoản van nài” chính phủ giải quyết mà việc giải ngân vẫn không được thực hiện? Tại sao phải để đại sứ Umeda Kunio viết thư đe dọa để rồi sau đó lôi việc chỉnh sửa thiết kế tường vây để áp lực Quang từ chức cho dù mọi thẩm tra kỹ thuật đều xác minh an toàn? Rõ ràng là đang có những thế lực đang dùng anh làm vật tế thần cho những cáo buộc nặng nề của chính phủ Nhật.

Cùng là những người có tâm nguyện “làm cái gì đó” cho đất nước sau khi học xong ở nước ngoài nên tôi hoàn toàn thông hiểu những đóng góp của anh cũng như những ê chề mà anh đang mang trong lòng lúc này. Tôi nghĩ Bachy Soletanche vẫn đang mong anh trở về đóng góp cho họ nhưng có lẽ khi ngồi vào văn phòng cũ cách đây 2 năm anh sẽ mang một tâm trạng hoàn toàn khác.

Nhiều người vẫn cho rằng biết bao du học sinh vẫn trở về và làm việc tốt, có sao đâu ?! Tôi đồng ý. Tuy nhiên, các anh chị ấy chỉ cần cù như những con tằm nhả tơ và chọn thái độ đứng bên ngoài mọi vấn đề của xã hội – cho đến khi những vấn đề ấy đụng đến gót chân của họ. Có điều lúc ấy họ đã ở một vị thế cao ráo, an toàn.

Khi nhậm chức năm 2016, Quang đã mạnh dạn và lạc quan tuyên bố :”Tôi không thể tiếp tục đứng dưới sân ga”.

Chuyến tàu này này quả thực không có chỗ cho những người như Quang.

(Hình Anh Lê Nguyển Minh Quang và Phòng Thí Nghiệm Cơ Học Ecole Centrale nơi hai anh em chúng tôi học chung)

*Bài copy FB Thầy giáo Phạm Minh Phạm Minh Hoàng

Image may contain: 1 person

152 CÁI TÁT.

Trần Bang
152 CÁI TÁT.

Nhiều lần tôi đi Campuchia, hễ thấy mấy cái xe kẹo kẹo, rồi bán vé số, cóc ổi mía ghim đội trên đầu, tới hỏi thăm 100% là đồng bào Việt. Ban đầu tôi ngạc nhiên. Nhưng về sau tôi đau xót khi biết họ không còn đường sống ở quê hương, phải trôi dạt ở xứ mà người Việt khinh khỉnh gọi là “Miên” tha phương cầu thực.

Đồng tiền Campuchia có giá hơn mình rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, những thứ nghề hạ bạc nơi xứ người không phải chung chi. Cũng không có những kẻ nhân danh đạo đức xua quân đi dọn lề đường nhưng lòn tay thu phế…

Vài lần tôi đi Singapore, thấy khu Geylang rất đông những phụ nữ đội mâm trái cây trên đầu. Họ nói toàn tiếng Việt. Cứ 5 – 7 người thì thuê một căn phòng nhỏ rồi ở túm tụm trong đó, đi bán cốc ổi mía ghim. Họ bán trên các con phố cho khách du lịch, với số vốn tiếng Anh, tiếng Hoa, Nhật, Hàn, đủ để chào hỏi và tính tiền.

Những cô gái trẻ đẹp hơn, thì không phải đội mâm. Mà là bán dâm trong nhà kính. Có lần tôi đi du lịch cùng vợ, vợ tôi bị tách ra để họ phỏng vấn. Vì phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp là họ nghĩ… sang Sin bán dâm.

Mà dù bán dâm hay bán cóc ổi mía ghim, thì xứ người vẫn hơn. Có nhục cũng ít nhục hơn. Xứ mình, đồng tiền nó to như bánh xe bò. Người bán dạo mặc nhiên bị coi là thành phần hạ đẳng dù con cái họ có thể đang học đại học còn cái thằng bỏ tiền ra mua trình độ chỉ lớp 3…

Tôi đi Cù Lao Dung, có xã quá chừng phụ nữ đi lấy chồng Hàn. Ở Cần Thơ cũng có cái cù lao toàn phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Bạn tôi ở ngoài Bắc nhiều người cười đểu, bảo con gái miền Nam sao ham chồng giàu. Thực sự không phải vậy, mà vì thanh niên bây giờ toàn thất nghiệp, rồi sanh tật ăn nhậu, đánh vợ như đánh giặc. Lấy nó làm gì?

Những người đi Đài Loan và trốn ở lại, tôi thấy xót cho họ.

Nếu tôi là lãnh đạo, tôi sẽ rất nhục vì để dân mình phải trốn chui trốn nhủi khỏi cái nơi mà mình vỗ ngực là thiên đường, để xin làm công nhân hạng 3 ở nơi mà sách vở của mình rêu rao là giãy chết.

Tuyên truyền đủ kiểu đủ cách, cuối cùng 152 con người “đào tẩu khỏi thiên đường” như 152 cái tát, tát thẳng vào những lời nói dối không biết ngượng miệng của những kẻ tài thì bé mà miệng thì to…

FB Trương Châu Hữu Danh

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Cuba: Lột trần một huyền thoại

Cuba: Lột trần một huyền thoại

30-12-2018

Sau hơn 2 năm bí mật đổ bộ lên Cuba và tiến hành cuộc chiến tranh du kích, vào ngày 29 tháng 12 năm 1958, các chiến binh dưới quyền chỉ huy của Che Guevara tấn công và chiếm được thành phố Santa Clara. Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 1959, tổng thống Fulgencio Batista bỏ chạy sang nước Cộng hòa Dominica. Chiều tối ngày 1 tháng 1 năm 1959, tại  Santiago de Cuba, Fidel Castro tuyên bố chiến thắng. Những chiến binh đầu tiên của Castro tiến quân vào Havanna ngày hôm sau, đánh dấu một thời ký mới cho nước Cuba.

Kể từ đó cho đến nay đã tròn 60 mươi năm. Báo chí cánh tả, đặc biệt là của phe xã hội chủ nghĩa, thường hay ca ngợi nhiều thành tựu của nước Cuba cách mạng dưới quyền của Fidel Catro. Những điều đó có thật không? Hãy cùng nhìn lại nước Cuba trước và sau 60 năm cách mạng để có một sự so sánh.

Havanna trong những năm 1950. Ở phía sau là Dinh Tổng thống Batista.

Nước Cuba trước cách mạng

Với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, nước Cuba giành được nền độc lập năm 1902 nhưng chủ quyền Cuba bị hạn chế vì Hiến Pháp mới của Cuba cho phép Hoa Kỳ có quyền can thiệp để “duy trì nền độc lập Cuba”. Ngoài ra, một phụ lục của Hiến Pháp ghi nhận Hoa kỳ có quyền mua hoặc thuê đất Cuba để thiết lập căn cứ hải quân ở trên đó. Mãi đến năm 1934, Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt mới xóa bỏ những hạn chế về chủ quyền của Cuba, ngoại trừ điều khoản thiết lập căn cứ hải quân.

Cho tới lúc đó, Cuba đã có một mức phát triển vượt bậc khi so với các nước châu Mỹ La-tinh khác:

Năm 1829, Cuba là nước đầu tiên sử dụng máy hơi nước trong hàng hải và bốc dỡ hàng hóa

Năm 1837 Cuba khai trương tuyến đường sắt đầu tiên của nước này. Đây là tuyến đường sắt thứ năm trên thế giới.

Năm 1918 Cuba là nước đầu tiên của lục địa ban hành luật ly hôn.

Năm 1922, Cuba là nước thứ nhì của thế giới bắt đầu có chương trình phát thanh.

Năm 1940, Cuba là nước đầu tiên áp dụng luật lao động 8 giờ/ngày, đưa ra mức lương tối thiểu và cho các trường đại học có quyền tự trị. Cũng trong năm này, một trong những hiến pháp tiến bộ nhất thế giới của thời đó được thông qua, bao gồm quyền đi bầu của phụ nữ, bình đẳng giới tính và chủng tộc cũng như quyền lao động của phụ nữ.

Năm 1950, Cuba là nước thứ hai trên thế giới bắt đầu có truyền hình. Tám năm sau, 1958, Cuba cũng là nước thứ hai trên thế giới có truyền hình màu (Tây Đức có truyền hình màu năm 1967, Đông Đức năm 1969).

Trong những năm 1950 trước cuộc cách mạng của Fidel Castro, Cuba là một nước giàu có với một nền kinh tế hiện đại và hệ thống hạ tầng thuộc hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ. Havanna phát triển trở thành thành phố đẹp nhất châu Mỹ La-tinh.

Với 356 dollar thu nhập trên đầu người năm 1958, Cuba đứng hàng thứ ba ở châu Mỹ La-tinh và đồng thời cũng là quốc gia đứng hàng thứ 29 trên thế giới về kinh tế năm đó, mặc dù chỉ có 6,5 triệu dân (thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 1992 là 140 dollar[i]).

Tiền lương bình quân cho một ngày trong những ngành công nghiệp năm 1958 là 6 dollar (theo thông tin của Cơ quan Lao động Thế giới ILO), đứng hàng thứ 8, trước cả Tây Đức.

Cũng năm 1958, cứ 1000 người dân thì cuba có 24 chiếc ô tô, đứng đầu châu Mỹ La-tinh (Nhật: 4). Cuba có nhiều ra-điô nhất, có mật độ đồ điện gia dụng cao nhất và có mạng lưới đường sắt dài nhất châu Mỹ La-tinh.

Năm 1958, Cuba có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp thứ nhì châu Mỹ La-tinh: 32 trường hợp tử vong / 1000 ca sinh nở, đứng trước cả Pháp, Bỉ, Tây Đức, Áo, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để so sánh: năm 1990, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Việt Nam là 44/1000 trẻ sinh sống[ii]. Năm 1957, Cuba có một bác sĩ cho 1000 người dân, đứng đầu châu Mỹ La-tinh.

Trước cuộc cách mạng, Cuba có 3 trường đại học nhà nước, 3 trường đại học tư nhân, có mật độ báo chí cao nhất châu Mỹ La tinh: 18 tờ nhật báo chỉ riêng ở Havanna, hơn 60 tờ trên khắp nước, 23 đài truyền hình và 160 đài phát thanh.

Cuba sau cách mạng

Thủ đô Havanna trong những năm 1950

Trong thời gian 60 năm sau cách mạng, bộ máy tuyên truyền của Cuba và của phe xã hội chủ nghĩa luôn luôn ca ngợi các thành tựu của nước này trên các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, đời sống,v.v…

Nạn mù chữ đã được xóa bỏ ở Cuba, điều này là không tranh cãi. Hệ thống giáo dục không mất tiền cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, với mức phát triển của nước Cuba trước cách mạng thì việc xóa nạn mù chữ cho người dân cũng là một việc hoàn toàn khả thi.

Cuba cũng đã thành công trong việc trở thành một trung tâm nghiên cứu về Công nghệ Sinh học. Có 7000 nhà khoa học và kỹ thuật làm việc trên lĩnh vực này. Con số bác sĩ được đào tạo tăng từ 33 lên 64 người trên 10.000 dân cư. Con số này là kỷ lục ở châu Mỹ La-tinh. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Sau cách mạng, người ta cần một con số lớn bác sĩ để thay thế cho những người đã bỏ nước ra đi. Ngoài ra, ngay từ lúc ban đầu, Cuba đã sử dụng bác sĩ và nhân viên y tế như là những “sứ giả của cách mạng”. Từ 1961 cho tới 2008, có 40.000 bác sĩ và y tá được gửi đến 77 nước. Sau chiến thắng của Hugo Chávez, con số này còn tăng vọt thêm một lần nữa. Tất cả những nước này đều phải trả ngoại tệ cho chính phủ Cuba để đổi lại sự “giúp đỡ” này. Ví dụ như Angola đã trả 5000 dollar hằng tháng cho mỗi một bác sĩ. Số tiền này được chuyển thẳng cho nhà nước Cuba. Chính quyền Cuba chỉ trả tiền lương thánh bình thường cho những người này (độ chừng 25 đollar) cũng như một khoản tiền gọi là tiền thưởng hằng tháng. Brazil cũng là nước nhận rất nhiều bác sĩ từ Cuba. Công cuộc xuất khẩu dịch vụ này đã mang lại cho nhà nước Cuba 7,4 tỉ dollar trong năm 2010, trong khi thu nhập từ du lịch chỉ là 2,2 tỉ. Tức là việc đào tạo bác sĩ xuất phát từ động cơ xuất khẩu dịch vụ để thu ngoại tệ nhiều hơn là vì người dân, vì hiện nay trong nước Cuba vẫn thiếu bác sĩ và nhân viên y tế, các cơ sở y tế và bệnh viện đều thiếu tiền.

Cuba đã mất sự hỗ trợ to lớn từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ sau khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Điều này có thể nhận thấy rõ trong xã hội. Đào tạo sư phạm thiếu thốn cho tới mức năm 2008, chỉ riêng ở Havanna đã thiếu 8192 thầy giáo. Gần 10.000 thầy cô đã về hưu bây giờ phải trở lại đi dạy học.

Cuba hiện có 3,7 triệu ngôi nhà, trong đó 40% nằm trong trạng thái hư hỏng nặng. Hệ thống y tế thiếu thuốc chữa bệnh cũng như phụ tùng thay thế cho các thiết bị y khoa. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tụt từ hạng 13 trên thế giới trước cách mạng xuống hạng 30.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Cuba tiến hành hai cuộc cải cách ruộng đất, tịch thu đất của đại địa chủ (1959) và trung nông (1963). Hậu quả là thu hoạch đường mía đã giảm từ 6 triệu tấn trong năm 1958 xuống còn 3,8 triệu tấn chỉ trong vòng vài năm. Năm 2010, thu hoạch đường mía còn 1,1 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ khi Fidel Castro lên cầm quyền, bằng với lượng thu hoạch năm 1905. Cuba bây giờ phải nhập thêm đường cho nhu cầu trong nước và để đáp ứng con số xuất khẩu đã ký kết dài hạn với Trung Quốc. Không chỉ đường mía, cà phê cũng giảm mạnh sau khi bị quốc hữu hóa: từ 60.000 tấn cà phê năm 1959 xuống còn chỉ một phần mười con số đó. Hằng năm, Cuba phải nhập khẩu 80% lương thực cần thiết bởi sản lượng thu hoạch trong nước rất ít.

Sự mất bình đẳng cũng tăng lên trong đất nước Cuba, ngược với những lời hứa hẹn của cách mạng. Trong vòng 25 năm qua, nhóm người Cuba gốc Phi ngày ngày nghèo đi,  tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn trung bình cả nước. Thanh niên Cuba gốc Phi chiếm đa số trong giới những người phạm tội.

Nước Cuba cách mạng không có tự do ngôn luận.  Theo Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, nước Cuba đứng ở hạng 169 trong 180 quốc gia được khảo sát.

60 năm của cuộc cách mạng đã biến nước Cuba một thời là hòn ngọc của vùng Caribe, từ một trong những nước có mức phát triển cao nhất vùng châu Mỹ Latin Cuba đã trở thành một nước nghèo nàn và lạc hậu. Từ một nước xuất khẩu đường, Cuba ngày nay đã phải nhập khẩu đường. Từ nước có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ nhì châu Mỹ Latin, có hệ thống hạ tần cơ sở dựa trên kỹ thuật hiện đại nhất thời ấy với một nhà nước hiện đại, nước Cuba hiện nay thiếu thốn dủ mọi thứ trên mọi lĩnh vực. Một vài thành quả có được trong thời gian 60 năm đó chỉ nhờ vào sự viện trợ về tài chính và nhân sự khổng lồ từ khối Đông Ân và Liên Xô. Sau khi mất đi chỗ dựa và nguồn tài trợ này, nước Cuba đã suy sụp và kiệt quệ như hiện trạng ngày nay cho thấy.

Phan Ba

(Viết theo số liệu từ “Abschied vom Mythos” của Hannes Bahrmann và từ Wikipedia)

[i] http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-nhap-dau-nguoi-viet-nam-tang-hon-10-lan-sau-20-nam-1355538893.htm

[ii] http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/newborn_health/factsheet/vi/

Bình Luận từ Facebook

Có ba nạn nhân đã tử vong

30.12.2018

Tai nạn sạt lở tang thương, vào canh khuya 29 và ngày 30-12 ấy thuộc thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà, nằm cạnh đường sắt và một bên là núi Hòn Cậu.

Có ba nhà đã bị chôn sập và hư hại. Có ba nạn nhân đã tử vong đều là ruột thịt cùng gia đình trong số ba nhà bị chôn sập. (TTO)

Image may contain: 1 person, standing, tree, outdoor and nature

Trăm đường trốn chạy, chung một tủi hờn

Trăm đường trốn chạy, chung một tủi hờn

Nguyễn Ngọc Chu •Thứ Bảy, 29/12/2018

Chiếc áo quốc thể duy nhất còn lại của họ là do tổ tiên truyền đời. Để mỗi lần đất nước lâm nguy, họ lại tự nguyện khoác lên mình hiến dâng cả tính mạng…

Hai trong số các du khách Việt Nam mất tích, bị bắt khi đang ở cùng bạn bè tại Đài Loan. (Ảnh: Apple Daily)

Chưa kịp giãi bày cuộc “trốn chạy” về phương Đông – nơi “Đất nước mặt trời mọc”, thì bàng hoàng nghe tin cuộc trốn chạy của 152 đồng bào đến Trung Hoa Dân Quốc.

Họ trốn chạy đến đó không phải để làm bộ trưởng, cũng không phải để làm giáo sư, giám đốc. Họ trốn chạy để làm những việc cơ cực, nặng nhọc, vì một đồng lương ngược đãi, cam chịu một thân phận rẻ rúng.

Thì vẫn biết hàng ngày hàng giờ, nhiều đồng bào phải rứt ruột bỏ quê hương mà đi. Nhưng vẫn nuốt nước mắt tự an ủi vì không nghe, không thấy. Điếc mù câm – đôi khi cũng có chút hữu dụng. Nhưng phải tự điếc, tự mù, tự câm, thì đó là khổ nạn.

Cửa ải nhập cảnh

Bước xuống phi trường Kansai, dẫu có visa nhập cảnh, đã chụp ảnh, lăn tay, photocopy hộ chiếu, người Việt Nam vẫn phải qua một cuộc sát hạch tại trạm xuất nhập cảnh. Người có hộ chiếu nhiều lần xuất nhập cảnh, đặc biệt là visa vào Nhật Bản và các nước Âu Mỹ, biết khá tiếng Anh thì cuộc sát hạch nhanh chóng kết thúc. Ngược lại là chuỗi dài những câu hỏi.

Ngay cả những doanh nhân, có tiền, đến để làm việc, hay tham quan, mà xuất ngoại ít, yếu tiếng Anh, đều bị phỏng vấn dài. Trước khi cho qua, cảnh sát biên phòng còn dặn dò, đừng làm điều gì để ảnh hưởng đến người Nhật viết thư mời xin Visa. Không phải họ lo cho mình. Mà họ lo cho chính đồng bào của họ. Tính cách Nhật đã tỏa sáng ngay từ biên giới nước Nhật.

Chạnh lòng, tìm hiểu nguyên nhân, thì biết rằng trước đó đã có người Việt bỏ trốn. Vừa đến “Đất nước mặt trời mọc” mà mặt trời đã lặn trong tâm. Ngoài trời thì mới bình minh, mà trong lòng thì đã hoàng hôn.

Học không xuể

Muốn đánh giá đời sống và nhịp sống của một nước, hãy đến ga tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm ở Tokyo có hơn 300 ga. Tàu đi đúng từng giây. Phục vụ ở ga tàu điện ngầm khá nhiều người đứng tuổi. Những dòng người hối hả xuôi ngược liên tục cho đến đêm khuya. Hàng triệu người đi lại mà nhà ga và trên tàu sạch bong. Người Nhật không để lại thứ gì nơi mình ngồi. Tất cả được gói gém trong túi nilon mang theo người khi rời khỏi chỗ. Điều mà ngay cả ở trên máy bay ở Việt Nam cũng chưa làm được.

Những tòa nhà cao tầng xây nhiều chục năm vẫn đẹp. Trong khi khu vực mới của Hà Nội ở đường Phạm Hùng không tìm thấy được một tòa nhà bắt mắt. Để thấy sự cách biệt không bắt kịp, ngoài tự sướng bằng những sáo từ.

Người Nhật không nói đến Công Nghiệp 4.0, mà đâu đâu cũng ngập tràn công nghệ. Ngay cả trên đồng ruộng vùng nông thôn bao la cũng đan chen những “cánh đồng” pin mặt trời. Sự sáng tạo có mặt khắp mọi nơi. Không phải chỉ ở trong các phòng sáng chế của các tập đoàn lớn. Không chỉ ở các trường đại học và các viện nghiên cứu. Mà từ người làm bánh đến người trồng rau, người Nhật không ngừng sáng chế. Ở đâu, sản phẩm của người Nhật cũng không ngừng được hoàn thiện.

Là kẻ bại chiến, thế mà người Nhật đã trở thành đối thủ của bất cứ cường quốc nào. Tính kỷ luật của người Nhật cũng không kém tính nguyên tắc của người Đức. Có khác chăng là ở hình thức thể hiện.

Đến bố mẹ mà còn không trung lập được với con cái, còn cảm tình người con này, ưu tiên người con kia, thì đối với người dưng làm sao mà trung lập như nhau? Làm sao mà chúng ta có thể không có bạn bè, người thân, đứng một mình trong một thế giới biến động không ngừng?

Người Nhật luôn tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm đồng minh. Họ tìm kiếm cơ hội, bạn bè, đồng minh ở cả nước giàu lẫn nước nghèo, ở cả nước lớn lẫn nước bé, bao gồm cả nước mạnh lẫn nước yếu. Người Nhật là bậc thầy về tìm kiếm cơ hội, bạn bè, đồng minh. Vì thế mà họ đã hùng cường lại còn hùng cường hơn.

Người Nhật chu đáo với khách, nhưng càng rất chu đáo với chính người Nhật. Không ai nói ra, càng không hô khẩu hiệu, nhưng máu giống nòi mãnh liệt cuộn chảy trong máu mỗi người Nhật.

Chữ Nhật nhiều chữ giống Trung Quốc. Nhiều nơi người Nhật đề cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc. Có khá nhiều người Trung Quốc. Nhưng những người Trung Quốc ở Nhật đã cam chịu tính cách Nhật. Không lỗ mãng nghênh ngang, ồn ào, bẩn, trắng trợn đòi trả nhân dân tệ như ở Đà Nẵng hay Nha Trang. Người Trung Quốc ở Nhật đã nhập gia tùy tục, nép mình trong khuôn mẫu của pháp luật và luân lý Nhật.

Đi đến đâu cũng thấy phải học. Học không xuể.

Trăm đường trốn chạy, chung một tủi hờn

Trong chiến tranh, chúng ta có dòng người trốn chạy. Hòa bình vẫn tiếp tục trốn chạy. Đến bây giờ vẫn không ngừng trốn chạy.

Trong chiến tranh, dòng người trốn chạy chủ yếu là do chính trị. Thì nay, không chỉ vì chính trị, mà còn những nguyên do khác.

Kẻ có tiền trốn chạy bằng thẻ xanh.
Kẻ ít tiền trốn chạy để bán sức lao động.
Kẻ vay tiền trốn chạy bằng mạo hiểm sinh mạng.

Kẻ trốn chạy cầu mong tình duyên.
Kẻ trốn chạy kiếp đời nô lệ tình dục.
Kẻ trốn chạy bán cả giọt máu đào nòi giống.
Kẻ trốn chạy bị cướp đi nội tạng.

Kẻ trốn chạy để tìm cơ hội hợp tác.
Kẻ trốn chạy để tìm kiếm kiến thức.
Kẻ trốn chạy vì đời sống an toàn…

Trăm đường trốn chạy. Chung một tủi hờn.

Vậy bao giờ thì đồng bào thôi khỏi phải trốn chạy?

Khi mà xuất khẩu lao động còn là chỉ tiêu góp phần tăng GDP và ngoại tệ cho Chính phủ, thì chừng đó đồng bào còn mãi phải trốn chạy.

Tại sao phải trốn chạy?

Một dân tộc đã vượt qua những năm dài chiến tranh khốc liệt thì không thể không vượt qua được những khó khăn mưu sinh. Cái gốc, với nhiều người trốn chạy, là do môi trường mưu sinh chưa tốt, chưa tốt đến nỗi phải thúc ép họ đi tìm môi trường mưu sinh ở xứ người.

Từ đó để thấy được, cải thiện môi trường mưu sinh là cực kỳ quan trọng và cấp bách. Đừng tự ru ngủ bằng những bình chọn mơ hồ “thành phố đáng sống”, “đất nước đáng sống”, “con hổ”, “con rồng” – trong khi hàng ngàn đồng bào phải kéo nhau vượt biên xa xứ.

Chúng ta vui mừng vì lần đầu tiên tăng trưởng GDP vượt 7%. Chúng ta vui mừng vì GDP đạt 245 tỷ USD. Những điều đó không sai.

Nhưng một đất nước 95 triệu dân mà đạt GDP chỉ có 245 tỷ USD, trong khi Singapore chỉ có dân số 5 triệu 638 ngàn 700 người lại có GDP là 349 tỷ 659 triệu USD. Quốc thể chúng ta ở đâu?

Trong cuộc trốn chạy của hàng chục ngàn đồng bào có lỗi của mỗi chúng ta. Chúng ta đã không chung tay để thay đổi môi trường sống về hướng tốt hơn. Chúng ta cam chịu một môi trường sống ngày càng thêm ô nhiễm.

Môi trường mưu sinh trùm chứa nhiều bình diện của một kiếp người, không đơn thuần chỉ là miếng ăn, kiếm sống.

Nhìn đồng bào của mình bị còng tay dắt đi trong con mắt khinh rẻ của người, một nỗi xót thương quặn thắt trào dâng nghẹn họng. Cũng là cùng kiếp người, sao thân phận đồng bào mình bị đẩy trôi đến lớp đáy của xứ người? Ai đã buộc họ đến nông nỗi này?

Nhớ lại đoạn phim thời sự. Tổng thống Kennedy đã bỏ họp ra khỏi phòng khi nhìn thấy cảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ông tự nói rằng, bên đó chính quyền phải làm những điều gì đó mới đẩy nhà sư đến hoàn cảnh tự thiêu như thế này.

Khi người Đông Đức vượt tường Berlin sang Tây Berlin bị phơi xác trên tường, nghĩa là có điều gì ở Đông Đức buộc họ phải mạo hiểm tính mạng sang Tây Đức.

Khi người Duy Ngô Nhĩ phải trốn sang Móng Cái để đến nước thứ ba, nghĩa là chính quyền Trung Quốc đã làm điều gì đó ở Tân Cương buộc họ phải rời bỏ quê hương.

Người có tầm nhìn là thấy nguyên nhân qua hiện tượng. Người Đài Loan và thế giới sẽ hỏi tại sao người Việt Nam phải vay mượn, bán tài sản để trốn sang Đài Loan làm những việc cặn đáy? Người đánh mất quốc thể không phải là những người bỏ trốn!

Mà chính chúng ta mới là người đánh mất quốc thể. Chính chúng ta, những kẻ có tiền, có quyền, có chữ – những kẻ uống chai rượu mười tấn thóc, đi chiếc xe trăm con trâu, lại may cho người dân chiếc áo quốc thể mạng nhện, chưa khoác đã tan biến trong gió mưa đói rét.

Chiếc áo quốc thể duy nhất còn lại của họ là do tổ tiên truyền đời. Để mỗi lần đất nước lâm nguy, họ lại tự nguyện khoác lên mình hiến dâng cả tính mạng.

Hãy yêu lấy đồng bào của mình. Hãy yêu lấy giống nòi của mình. Chỉ khi người cầm quyền biết thở không khí của nhiều kiếp phận, không thở không khí của phòng họp nhiều ngàn tỷ, thì dòng người trốn chạy tất sẽ tự dừng, chiếc áo quốc thể tự nhiên sẽ chói sáng.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Image may contain: 2 people, people standing