Khách hàng tố ngân hàng Việt Á không trả 170 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn

Năm hết Tết đến, không chỉ lũ thảo khấu BOT hay CSGT chặn đường trấn lột… mà cả các Ngân hàng chế độ cũng thi nhau tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền gởi của dân ở khắp các tỉnh thành VN!!!
********

Khách hàng tố ngân hàng Việt Á không trả 170 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn

(NTD) – Khách hàng chuyển 6 khoản với tổng số tiền là 170 tỷ đồng, thế nhưng đến nay 4 trên 6 khoản đã quá hạn mà phía ngân hàng vẫn chưa chịu chi trả.

Vừa qua, báo Người tiêu dùng nhận được đơn phản ánh của bà Triệu Thị Tuyết T. và ông Triệu Việt C. trú tại tổ 6 Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tố Ngân hàng Việt Á không chịu trả 170 tỷ đồng dù đã đến kỳ hạn.

Trao đổi với PV, ông Triệu Việt C. cho biết, gia đình có 6 khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Phòng giao dịch Đông Đô – Ngân hàng Việt Á có địa chỉ ở 18T1 đường Lê Văn Lương, TP. Hà Nội đến nay vẫn chưa thể rút ra được.

“Thông qua một cán bộ ngân hàng, tôi được biết số tiền của tôi đã bị giả mạo chữ ký để chiếm đoạt số tiền trên. Tôi đã làm đơn khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông C. cho hay.

Theo tài liệu mà ông C. cung cấp, số tiền 170 tỷ gửi vào Ngân hàng Việt Á được chia làm 6 lần và mỗi lần đều có “Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn”. Cụ thể, ngày 30/8/2018, ông Triệu Hùng C. có gửi 35 tỷ đồng với kỳ hạn 2 tháng và có ngày đến hạn là 30/10/2018. Tiếp đó, ngày 31/8/2018, bà Triệu Thị Tuyết T. gửi 30 tỷ đồng với kỳ hạn 2 tháng và có ngày đến hạn là 31/10/2018. Cũng trong ngày 31/8/2018, ông Triệu Hùng C. gửi 30 tỷ đồng với kỳ hạn 2 tháng và có ngày đến hạn là 31/10/2018 . Ngày 8/10/2018, bà Triệu Thị Tuyết T. gửi 25 tỷ đồng với kỳ hạn 1 tháng và có ngày đến hạn là 8/11/2018.

Ngoài ra, ngày 26/10/2018, bà Triệu Thị Tuyết T. gửi 20 tỷ đồng với kỳ hạn 3 tháng và có ngày đến hạn là 26/1/2019. Cùng ngày 26/10, ông Triệu Hùng C. gửi 30 tỷ đồng với kỳ hạn 3 tháng và có ngày đến hạn là 26/1/2019.

Như vậy, trong số 6 khoản tiền gửi với tổng sô tiền là 170 tỷ đồng thì đã có 4 khoản tiền gửi đã quá hạn nhưng bà T. và ông C. vẫn chưa được nhận.

“Có 4 khoản tiền đã đến hạn rút là 120 tỷ, còn 50 tỷ thì chưa đến hạn và nội dung giao dịch là chúng tôi nộp tiền mặt. Thế nhưng, họ đang vi phạm hợp đồng thì chúng tôi muốn lấy hết 170 tỷ. Chúng tôi muốn làm rõ vì sao gửi tiền đến hạn mà không rút được tiền. Khi đến hạn không rút được tiền thì phía chúng tôi có làm việc với ngân hàng nhưng họ đến nay vẫn chưa giải quyết. Chúng tôi muốn truy số tiền đó đang ở đâu, nếu ngân hàng không trả tiền cho khách hàng thì phải phong tỏa tài sản này”, ông C. cho hay.

Trước sự việc này, người dân mong Ngân hàng Việt Á sớm giải quyết và có câu trả lời cho khách hàng được rõ, tránh sự việc kéo dài. Báo Người tiêu dùng sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Việt Á để có câu trả lời và thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

 Giải mã Mỹ rút quân khỏi Syria 

 Giải mã Mỹ rút quân khỏi Syria 

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Theo Daily Mail, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có cuộc điện đàm với Tổng thống D. Trump, thể hiện sự ủng hộ với quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump. TT Erdogan nhắc đến việc tiêu diệt toàn bộ chiến binh người Kurd ở Syria cũng như phiến quân Hồi giáo cực đoan IS. Ông Erdogan cũng muốn Mỹ chấm dứt viện trợ cho người Kurd do Mỹ hậu thuẫn cảnh báo sẽ trả tự do cho hàng ngàn quân khủng bố IS.

Lực lượng người Kurd đang cân nhắc trả tự do cho 3.200 tù binh IS. Phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan nói: “Chúng tôi sẽ tiến tới tiêu diệt toàn bộ lực lượng người Kurd và IS, theo đúng những gì đã thảo luận với TT Trump”. Trước đó, ông Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nộp đơn từ chức ngay sau tuyên bố trên.

Theo CNN, tuyên bố vội vã nhanh chóng rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Syria của ông Trump được coi là một hành động bất ngờ đến cả Ngũ Giác Đài cũng bất ngờ, bởi 2.000 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ hiện đang ở Syria với nhiều nhiệm vụ khác nhau: 

  • Đầu tiên yểm trợ người Kurd chiến đấu chống khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.
  • Mỹ giúp bảo vệ lực lượng Kurd chống quân đội Syria, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Một khi quân đội Mỹ rút đi, người Kurd khó có thể kháng cự được.
  • Mỹ hiện diện ở Syria để cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Nga và Iran đối với tương lai của Syria và Trung Đông. Israel là đồng minh của Mỹ đã lên tiếng lo ngại về quyết định rút quân của TT Trump.
  • Mỹ đã xây các căn cứ quân sự kiên cố để có thể ở lại lâu dài ở Syria, nhưng phải tính chuyện rút quân nhanh chóng.

Theo CNN, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga hay Iran được mô tả là những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định rút quân của TT Trump để mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ truy quét người Kurd mạnh mẽ hơn? Không còn lực lượng quân sự Mỹ ở Syria, Nga sẽ là lực lượng chính duy nhất ở Syria, giúp TT Bashar al-Assad giành lại vùng lãnh thổ bị mất. Cuối cùng, người Kurd phải rút về vùng lãnh thổ nhỏ ở phía bắc Syria. Hành động rút quân bất ngờ, đi ngược lại chiến lược của Ngũ Giác Đài. Điều này khiến nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đặt câu hỏi, tại sao TT Trump lại chọn thời điểm này để rút quân ra khỏi Syria?

Ngoài ra, quân đội Mỹ bị cáo buộc đã mở tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chuyển quân từ Syria vào sâu trong vùng lãnh thổ của Iraq. Một số nhà lãnh đạo của IS đã được tìm thấy đang trú ẩn ở gần khu vực biên giới Syria – Iraq”, ông Ali Qavi, một thành viên Quốc hội Iraq tiết lộ vào ngày 8/12/2018.

RÚT QUÂN MỸ KHỎI SYRIA – SAI LẦM CHIẾN LƯỢC CỦA ÔNG TRUMP?

 Derek Chollet, Cố vấn an ninh & quốc phòng Mỹ, cho rằng, việc rút quân Mỹ ra khỏi Syria của Trump là quyết định được đưa ra một cách vội vàng, thiếu tham vấn kỹ lưỡng và là một sai lầm. Lý do rút quân của TT Trump là “IS đã bị đánh bại” ở chiến trường Syria và binh sĩ Mỹ phải trở về nước. Nhưng liệu tuyên bố này có phải là đúng sự thật? Và đằng sau nó, có còn điều gì bí ẩn khác? Giới chính trị Mỹ đã có những phản ứng khác nhau:

  • LINDSEY GRAHAM – Thượng Nghị Sỹ thuộc Đảng Cộng Hòa – cho rằng, quyết định rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi chiến trường Syria của TT Trump là một sai lầm lớn, khiến các đồng minh của Washinghton trong khu vực là người Kurd và tất cả những người muốn Mỹ giúp đỡ tiêu diệt IS phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
  • MARCO RUBIO – Thượng Nghị Sỹ thuộc Đảng Cộng Hòa – cho rẳng, việc Mỹ rút quân Mỹ ra khỏi Syria là một sai lầm lớn và sẽ đem lại những hậu quả nghiêm trọng, vượt ra ngoài cuộc chiến chống Tổ chức IS. 

Trước đó, ngày 19/12 trên trang Twitter, TT Donald Trump nói rằng: “IS đã bị đánh bại. Tất cả sẽ trở về và họ đang trở về Mỹ. Chúng ta đã chiến thắng IS tại Syria. Đây là lý do duy nhất khiến lực lượng Mỹ phải ở đây dưới thời Donald Trump”. TT Trump nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga nói, Moskva hoan nghênh việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, bởi nếu binh sĩ Mỹ còn ở lại, người dân Syria sẽ không có hy vọng quay trở lại cuộc sống hòa bình. Tuy nhiên, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Liên bang Nga, cho rằng: “Sau khi rút quân khỏi Syria, Mỹ có thể sẽ vẫn hoạt động trong khu vực thông qua các đồng minh bao gồm “những lực lượng phi chính thức” và rất đáng quan ngại. Liệu hành động này sẽ làm thay đổi tình hình chính trị và quân sự ở Syria, đây là câu hỏi lớn,” ông nói. “Việc Mỹ rút quân khỏi Syria là hành động đương nhiên xảy ra sau khi tuyên bố đã đánh bại IS”.

Đằng sau quyết định việc rút quân Mỹ ra khỏi Syria của TT D. Trump, những thỏa thuận ngầm điều gì sau cú phone giữa TT Trump và TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khiến TT Trump vội vàng rút quân khỏi Syria? Theo sự phán đoán của tôi:

[1] TT Trump muốn tập trung lực lượng để chuẩn bị cuộc “chiến tranh tổng lực” với Tàu Cộng để phục vụ cho chiến lược “Ấn Độ – Thái Bình Dương” nói chung và Biển Đông nói riêng. Nguyên tắc “tập trung lực lượng” là tạm thời rời bỏ mục tiêu nhỏ như Syria, Afghanistan để dồn nỗ lực quân sự cho mục tiêu quyết định lớn hơn là tiêu diệt “Chủ nghĩa Cộng sản” hắc ám cuối cùng trên hành tinh, đó là Tàu Cộng.

Nguyên tắc “tập trung lực lượng” để giải quyết chiến trường là một chiến thuật cổ điển đã được danh tướng Julius Caesar áp dụng từ ngàn xưa: “Trong nhiều năm chinh phục xứ Gaul, Caesar gặp nhiều thất bại trước tướng trẻ là Vercingetorix, do đó Caesar quyết định tập hợp lực lượng quân sự từ các nơi khác làm một cuộc chiến tổng lực đè bẹp được quân Gauls tại Alesia vào năm 52 trước TL, khiến cho Vercingetorix phải xin quy hàng. Đây là chiến thắng cuối cùng. Sau một loạt chiến dịch trong nhiều năm, Julius Caesar đã liên tiếp báo tin về Rome các chiến thắng vĩ đại, đã chinh phục được miền đất Gaul (nước Pháp ngày nay), chiếm cả phần đất thuộc phía đông của sông Rhine và mở rộng vùng cai trị của Đế quốc La Mã tới tận eo biển Channel…”

[2] Ai mới là kẻ thù số 1 của ISIS? Kẻ thù số 1 của Nhà nước Hồi giáo IS muốn xóa sổ không phải là Hoa Kỳ mà chính là Tàu Cộng họ cần phải tiêu diệt để cứu dân tộc Duy Ngô Nhĩ cùng dòng giáo phái SUNNI đấu tranh giành “độc lập dân tộc” tránh thảm họa diệt chủng bởi tên hung đồ Tàu Cộng. Mỹ không nên tranh giành vị trí kẻ thù số 1 của IS mà nhường cho Tàu Cộng. Rút quân khỏi Syria là hành động cực kỳ khôn khéo của TT Trump.

[3] Cho dù ngọn cờ chống khủng bố của Mỹ quy tụ khá đông đảo đồng minh, song không có gì bảo đảm rằng cuộc chiến nầy sớm kết thúc, bởi vì IS không phải là lực lượng vũ trang dễ chơi. Rút quân ra khỏi chiến trường Syria để tránh bị sa lầy. Nhật Bản đã đánh giá đúng đắn: Tàu Cộng chính là mối “hiểm họa da vàng” tiềm tàng cho cả thế giới, chớ không phải Nhà nước Hồi giáo IS. Nếu trước đây, nước Mỹ dưới thời TT Obama bó tay trước sự trỗi dậy hung hăng và ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh thì TT Trump để cho IS dạy cho Tàu Cộng một bài học lễ độ có tốt hơn không? Đó là tuyệt chiêu “lấy độc trị độc” của ông Trump.

IS THỀ TẮM MÁU ĐẠI LỤC “GIẢI PHÓNG TÂN CƯƠNG”: 

Theo những phân tích SITE tiết lộ ngày 27/2/2017, một chi nhánh IS ở phía Tây Iraq đã tung ra một đoạn video dài 30 phút cho thấy mối đe dọa này. Đoạn video cũng xuất hiện hình ảnh về các tay súng người Duy Ngô Nhĩ yêu nước đã tung ra lời đe dọa sẽ tắm máu người Hán ở Tân Cương. Tuy với thời lượng 4 phút, bài hát với lời lẽ kêu gọi tấn công sắt máu như: “Hãy đứng lên cầm vũ khí phản kháng” hay “Chết trên chiến trường là ước mơ của chúng ta”. Theo đó, IS khẳng định rằng, đội ngũ lãnh đạo IS hiện nay có tiềm lực tài chánh, quân sự đủ khả năng thiết lập một bộ máy ngoại giao của Nhà nước Hồi giáo đúng nghĩa. Theo tiến sĩ Micheal Clarke, Đại học Australia chuyên nghiên cứu về Tân Cương, cho rằng: “Đoạn video này cho thấy Tàu Cộng đang là mục tiêu rất chắc chắn của các phần tử Hồi giáo cực đoan”.

Al-Hayat Media Center, cơ quan truyền thông của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cho thấy rõ điều này, IS sẽ khó tồn tại nếu tiếp tục đối đầu với vũ khí và lực lượng quân sự hùng hậu của Mỹ và đồng minh phương Tây. Thủ lĩnh IS là Abu bakr al Baghdadi cũng phải thấy rõ rằng, IS không có cửa để tồn tại nếu tiếp tục chống lại Mỹ và phương Tây, sớm hay muộn gì IS cũng phải bị tiêu diệt. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chỉ có thể tồn tại là phải thay đổi mục tiêu chiến lược, xoay trục về phương Đông, giúp dân tộc Duy Ngô Nhĩ tại khu tự trị Tân Cương nổi dậy đấu tranh giành “Độc lập dân tộc”, chống lại chánh sách diệt chủng cực kỳ tàn khốc của Bắc Kinh. Nhà nước Hồi giáo IS sẽ có chính nghĩa khi liên kết được các dân tộc Tân Cương, Tây Tạng và Mông Cổ mở “mặt trận thống nhất” chống chính sách “Hán hóa” cực kỳ dã man, tàn bạo của Bắc Kinh.

Hoa Kỳ và phương Tây sẽ không truy sát tiêu diệt IS mà còn triệt để ủng hộ IS giúp các dân tộc thiểu số thuộc các Khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông nổi dậy chống Tàu Cộng giành độc lập dân tộc. Theo hãng tin CNBC của Mỹ ngày 9/12 đưa tin, IS đang mở rộng địa bàn hoạt động về phương Đông để tuyển mộ chiến binh “thánh chiến” và giờ đây, họ bắt đầu vươn cánh tay sang Đại Lục, thò tay vào lò lửa ở Khu tự trị Tân Cương. Bắc Kinh thực sự hoảng sợ trước việc IS mở rộng “thánh chiến” vào Đại Lục. Bắc Kinh ước đoán có 5.000 chiến binh Uighur hiện đang hoạt động tại địa bàn Tân Cương và tin chắc rằng Nhà nước Hồi giáo IS đã liên kết được họ, mở rộng khu vực hoạt động “thánh chiến”. Bắc Kinh đang đối mặt với thách thức chưa từng có từ cuộc đấu tranh giành “độc lập dân tộc” của dân tộc Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

THỎA THUẬN NGẦM GIỮA TT TRUMP VÀ TT ERDOGAN THỔ NHĨ KỲ:

 Cho đến nay, nhiều nhà quan sát chính trị vẫn chưa thể tiên đoán hay đánh giá hết được đằng sau quyết định rút quân khỏi Syria của TT Trump, tất cả chỉ là lời đồn đoán. Ngay cả TT Putin trong cuộc họp báo ngày 20/12/2018 tại Moskva nói rằng: “Chưa hiểu ý định của ông Trump khi đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria vào lúc này”. Nói rằng, “IS đã bị đánh bại” chỉ là hành động “tung hỏa mù” của TT Trump. Có thể IS đã bị đánh bại ở Iraq và Syria, nhưng đó chỉ là chiến thắng chiến thuật, chưa phải là chiến thắng chiến lược của Mỹ. IS vẫn tìm cách bổ sung lực lượng, tái hoạt động dưới nhiều hình thức tấn công khủng bố…Nhiều sự suy đoán cho rằng TT Trump đưa ra quyết định rút quân ra khỏi Syria là bất ngờ, việc IS bị đánh bại chỉ là cái cớ mà thôi. Điều gì xảy ra sau cú phone giữa TT Trump và TT Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ? Theo sự phỏng đoán của tôi:

[1] Khu tự trị Tân Cương và dân tộc Duy Ngô Nhĩ sắp bị diệt chủng bị chính sách “Hán hóa” cực kỳ tàn bạo, dã man của Bắc Kinh. Hơn nữa, người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, có cùng một tôn giáo hệ SUNNI. Tất nhiên, người Duy Ngô Nhĩ và người Thổ Nhĩ Kỳ có cùng một huyết thống với nhau từ thời xa xưa. Trong thâm tâm của TT Erdogan cũng muốn giúp dân Duy Ngô Nhĩ thoát khỏi họa diệt chủng nhưng ngoài khả năng. Do đó, TT Erdogan phải nhờ lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS xoay trục về phương Đông liên kết với 5.000 chiến binh “thánh chiến” Ngô Duy Nhĩ đang hoạt động trong nội địa Đại Lục. Muốn thực hiện chiến lược này, điều kiện tiên quyết là Mỹ phải rút quân ra khỏi Syria để tạo điều kiện dễ dàng cho TT Erdogan nói chuyện với thủ lĩnh IS là Abu bakr al Baghdadi. Tắm máu dân Tàu Đại Lục “máu chảy thành sông” để giải phóng Tân Cương cũng là tham vọng của Abu bakr al Baghdadi.

[2] TT Trump chấp thuận ngay đề nghị của TT Erdogan, rút quân khỏi Syria để IS xoay trục về phương Đông với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ để Nhà nước Hồi giáo IS thành lập “Mặt trận giải phóng dân tộc Mãn-Mông-Hồi-Tạng” tại Trung Hoa Lục Địa, đây là tuyệt chiêu “lấy độc trị độc” của TT Trump.

[3] Ngoài việc rút quân ra khỏi Syria, TT Trump còn tính đến chuyện rút quân ra khỏi Afghanistan, chấm dứt vai trò là cảnh sát miễn phí của khu vực Trung Đômg. Bằng chứng, trong cuộc mạn đàm với giới chức Afghanistan và lãnh đạo các bộ lạc nước này vào ngày 16/7, Tư lệnh lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Nicholson khẳng định, Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán hòa hòa bình trực tiếp với lực lượng nổi dậy TALIBAN, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua tại quốc gia này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tán thành nói chuyện với Taliban và thào luận về vai trò của các lực lượng quốc tế”.

[4] Ngày 17/12 vừa qua, Mỹ và Taliban tiến hành đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm ở Afghanistan. Trong một tuyên bố, Mỹ khẳng định các cuộc gặp đang được tiến hành tại thủ đô Abu Dhhabi của các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là một phần trong những nỗ lực của Mỹ và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan Afghanistan hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Tây Nam Á này. Về phần mình, người phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, cuộc đàm phán lần này cũng có sự tham gia của đại diện Saudi Arabia, Pakistan và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và cuộc đàm phán này sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Nếu như đàm phán thành công, theo kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Afghanistan vào năm 2019, Mỹ sẽ giải quyết thế nào với các phương tiện chiến tranh, các chiến cụ cồng kềnh như đại pháo, thiết giáp, quân xa… dư thừa khổng lồ này của lực lượng quân sự Mỹ tại đây, bao gồm 160 chiến đấu cơ, 100.000 quân xa, 500.000 vũ khí các loại và 200.000 máy truyền tin… với số khí tài khổng lồ này, nếu chuyên chở về Mỹ sẽ quá tốn kém; vì vậy, nó có thể sẽ đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để sẵn sàng trang bị cho lực lượng vũ trang IS đủ mạnh để đối phó với QĐNDTQ (PLA) tại chiến trường Hoa Lục.

Theo các chiến lược gia quốc tế, Bắc Kinh tỏ ra quan ngại về khả năng IS tập trung lực lượng vào địa bàn Đại Lục, một khi họ được Mỹ và phương Tây mở một con đường sống ra khỏi chiến truờng Syria & Afghanistan xoay trục về phương Đông. Xu hướng Hồi giáo cực đoan mở rộng “Thánh chiến Jihad” đã làm rung chuyển Đại Lục trước đây, khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh khiếp sợ. Liệu Tập Cận Bình có dám gây chiến tranh với Mỹ – Nhật – Ấn – Úc – Anh – Pháp – Hàn – Đài…ở Biển Đông & Hoa Đông? Hay bắt buộc phải xuống thang để tránh lâm vào thế “thù trong giặc ngoài” có thể làm sụp đổ sự thống trị của ĐCSTQ.

TẠI SAO TƯỚNG JAMES MATTIS TỪ CHỨC?

 CNBC dẫn lời quan chức Ngũ Giác Đài cho biết, ông Mattis đã trao tận tay thư từ chức cho TT Trump sau nhiều quan điểm bất đồng về việc Mỹ rút quân ra khỏi Syria. Theo tôi nghĩ, tướng Mattis được đào tạo như một chiến tướng phục vụ “chiến trường”, có lẽ ông không thích hợp “chính trường”, làm sao ông hiểu được những mánh khóe thủ đoạn chính trị, những toan tính của TT Trump trong việc rút quân ra khỏi Syria và sẽ rút quân Mỹ ra khỏi mặt trận Afghanistan? Ngay cả Putin và Tập Cận Bình là những con cáo già về thủ đoạn chính trị còn ngơ ngác, không hiểu ý đồ của TT Trump, huống hồ gì là tướng Mattis hay những chính khách salon như Linsey Graham, Marco Mario… hay Bett McGurk, đặc phái viên của Tổng thống cho liên minh Toàn cầu chống lại Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, ông ta đã nộp đơn từ chức lên Ngoại trưởng Mike Pompeo, chỉ 2 ngày sau khi TT Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài rút toàn bộ lực lượng Mỹ ở Syria.

Ở đây, chúng ta mới thấy tài vận dụng mưu lược, biến hóa khôn lường của TT Trump, ông thay đổi từng người, từng việc, từng nơi, từng lúc… để phù hợp với tình thế. Ông đã tung hỏa mù che giấu mưu đồ của mình, mưu thành là do giữ được bí mật, bại là do tiết lộ. Trên chiến trường cũng như chính trường không có gì quan trọng hơn là tuyệt đối giữ được bí mật. Người xưa nói rằng: “Mưu quý là ở chỗ bất trắc, không lộ hình tích để có thể tiến đánh mà kẻ địch không tiên liệu được, nếu để lộ hình thì mưu cùn. Cho nên người lãnh đạo giỏi việc chính trị tất phải giỏi về phép ẩn. Trong tất cả những biến động của lịch sử, kẻ thắng là kẻ giữ được bí mật của mình và biết nhiều bí mật của địch thủ”. 

qua nhiều sự kiện đã và đang xảy ra trên chính trường sau 2 năm cầm quyền, ta mới thấy TT Trump hội đủ yếu tố về tài thao lược của một vị lãnh đạo có tài và phẩm chất hơn hẳn cựu tổng thống Hồi giáo Obama ăn hại, đái nát, làm nhục quốc thể. Có thể nói, TT Donald Trump là vị cứu tinh của nước Mỹ. 

KẾT LUẬN:

 Tại Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ, ngày thứ hai 24/12/2018, một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nhận lời mời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan để thăm quốc gia này trong năm 2019, nhưng chưa xác định ngày giờ chính thức. Tôi tiên đoán rằng, TT Trump và TT Erdogan sẽ thảo luận mật về vấn đề liên quan tới việc Nhà nước Hồi giáo IS xoay trục về phương Đông như tôi đã kể trên. Biết đâu có sự tham gia của Thủ lĩnh IS là Abu bakr al Baghdadi?

Theo RFI ngày 21/9/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh về cách đối xử với các sắc tộc thiểu số Uighur, Tây Tạng, Nội Mông tại Đại Lục được mô tả là vô cùng khủng khiếp. Ông nói: “Hàng trăm ngàn và rất có thể là hàng triệu người Uighur bị cưỡng chế, giam vào những nơi được gọi là trại cải tạo. Ở đó họ bị nhồi sọ chính trị và bị lạm dụng khủng khiếp. Tín ngưỡng tôn giáo của họ bị hủy hoại…” Hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ như bầy cừu đang lần lượt bị lùa vào lò mổ nội tạng đem bán chợ đen tại Đại Lục, họ đã tuyệt vọng. Vì vậy, phối hợp với TT Erdogan để giúp IS xoay trục về phương Đông đều nằm trong chiến lược của TT D. Trump đang mở mặt trận Nhân quyền chống Tàu Cộng.

Thủ lĩnh IS là Abu bakr al Baghdadi cũng phải nhận thấy rõ rằng, IS không có cửa để tồn tại nếu tiếp tục chống lại Mỹ và phương Tây, sớm hay muộn gì IS cũng bị tiêu diệt. Nhà nước Hồi giáo IS chỉ có thể tồn tại là phải thay đổi mục tiêu chiến lược, chuyển hướng về phương Đông, giúp dân tộc Duy Ngô Nhĩ tại Khu tự trị Tân Cương nổi dậy đấu tranh giành “Độc lập – Tự do” cho dân tộc họ. Tôi tin rằng, Thủ lĩnh Abu bakr al Baghdadi sẽ ủng hộ TT D. Trump mở mặt trận “nhân quyền” chống Bắc Kinh và sẵn sàng xoay trục về phương Đông… Chúng ta hãy chờ xem TT Donald Trump xuất chiêu gì vào năm 2019!!!

Có danh dự đâu mà yêu cầu người ta “đảm bảo”

Có danh dự đâu mà yêu cầu người ta “đảm bảo”

Phạm Tín An Ninh (Danlambao) – Ngày 28.12.2018, trên trang nhất của nhiều tờ báo lề đảng trong nước đã đăng bài viết theo lệnh đảng “Việt Nam yêu cầu Đài Loan đảm bảo danh dự cho các du khách bị bắt”. Bài viết liên quan đến sự kiện 152 trong số 153 du khách từ Việt Nam vừa mới sang Đài Loan đã biến mất tại thành phố Cao Hùng. Sau đó vài người ra trình diện, ba người bay về lại Việt Nam, một số bị bắt, hiện còn 131 người đang lẩn trốn. 

Chỉ mới đọc qua cái tựa bài viết, có lẽ ai cũng muốn buồn nôn. Bởi dưới chế độ Cộng sản man rợ, làm gì còn có chút danh dự nào để mà yêu cầu “đảm bảo”? Nói một cách “logic” hơn là chính chế độ Cộng sản đã cướp mất hết danh dự của những người dân tội nghiệp này thì còn lấy gì để “đảm bảo”.

Cộng sản đã ngầm cho phép hoặc tổ chức những công ty “môi giới hôn nhân” và “hợp đồng lao động” trá hình, để dụ dỗ đưa biết bao cô gái trẻ nhà nghèo sang Đài Loan làm vợ bao (kiêm luôn đầy tớ) cho mấy lão già và đám người tàn tật, bệnh hoạn. Không chịu nổi bao điều khổ nhục, một số đã phải tự tử, một số trốn thoát để đi làm gái điếm, trong khi các tòa đại sứ, lãnh sự của Việt (Cộng) không hề để tâm, khốn nạn hơn là đã đồng lõa với lũ côn đồ, để trục lợi trên chính thân xác còm cõi và máu xương của những người “đồng bào”, mà đáng lẽ ra bọn cường quyến khốn kiếp này có nhiệm vụ phải can thiệp, chở che. 

Cộng sản đã xuất cảng một số du sinh sang Nhật, Nam Hàn và cả Đài Loan để trở thành những tên ăn cắp. Chuyện người Việt (Cộng) ăn cắp, ăn cướp chẳng còn xa lạ gì với người Đài Loan. Chỉ cần vào Google gõ chữ “người Việt phạm tội tại Đài Loan” là người ta thấy đầy dẫy các tin tức, đến nỗi người Đài Loan đã phải la lên: “Người Việt tụi bay đừng ăn cắp, đừng tiểu bậy, đừng bắt trộm chó của ngưởi Đài Loan chúng tao làm thịt..” 

Mà đâu có chỉ ở Đài Loan, người Việt (Cộng) đã làm nhục quốc thể trên khắp bốn phương, tám hướng, từ Úc, Nhật, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Nam Hàn đến cả tận Phi Châu. Từ phi công, chiêu đãi viên hàng không, đến cán bộ nhà nước, con cháu ông lớn bị bắt vì ăn cắp và chuyển hàng, vàng lậu. Đến cả ái nữ của “đồng chí ủy viên trung ương đảng”, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt nam, (và chính ả này cũng đảm trách “chủ nhiệm” một chương trình “Văn Hóa Dân Tộc” trên đài truyền hình VTV), đã từng bị bắt hai lần vì ăn cắp mỹ phẩm ở một siêu thị Thụy Điển và ở Anh vì tôi ăn cắp một chiếc “máy ảnh kỹ thuật số”. Singapore cũng đã bắt và trục xuất một số chân dài giả dạng “du khách” sang làm gái điếm. Một “nữ đồng chí cán bộ Ủy ban Kiểm Tra Thành Đoàn” thuộc thành Hồ, được đảng cử sang Singapore học ngoại ngữ nhưng đã bị bắt tại chỗ khi ăn cắp hàng trong siêu thị. 

Còn chuyện bị cảnh sát Singapore bắt giam, cầm tù vì ăn cắp áo quần, mỹ phẩm đến cả tấn, dầu thô lên đến triệu đô là chuyện thường ngày của đám người Việt(Cộng). Đến cả một tòa đại sứ Việt (Cộng) ở Nam Phi mà còn buôn lậu cả sừng tê giác, còn tòa đại sứ Việt (Cộng) ở Chi-Lê buôn lậu vi cá mập, và (không chừng) có cả thuốc phiện nữa… thì đúng là “vô địch”! 

Vậy thì xin hỏi ông đảng trưởng kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ông thủ tướng “ma- dzê in Vietnam”, cái nước Việt nam dưới thời đại “ra ngõ đã gặp anh hùng” của mấy ông còn có danh dự hay sao? Mới sáng hôm nay, 28.12.2018, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương, ông thủ tướng đã khoác lác: “Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng chưa bao giờ to lớn và sâu sắc như lúc này”(?) 

Niềm tin nào, khi một đoàn du lịch 153 người mới đến Đài Loan là có 152 người bỏ trốn? Niềm tin nào khi người dân Thủ Thiêm phải ném chiếc giày vào mặt bà chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố giữa thanh thiên bạch nhật, như ném cả sự bất mãn, hận thù và sỉ nhục tột cùng tới Đảng Cộng Sản, bởi vì những ông bà quan lớn, những thành phần “ưu tú” của đảng Cộng Sản đã đua nhau ăn đến tận chiếc quần lót của họ, mà nạn nhân, oái ăm thay, hầu hết là những người đã từng một thời dại khờ nghe theo lời đảng, lời dụ khị của bác, làm tay sai cho đám quan thầy Tàu Cộng và Liên Xô để đánh sập một nền dân chủ tự do miền Nam, đưa cả nước vào lạc hậu, xích xiềng, nô lệ, để bọn “đầu nậu” Cộng đua nhau (và cả đánh nhau) xây ngai vàng trên nỗi khổ nhục của nhân dân và trên nỗi đau suy vong của đất nước! 

Niềm tin nào, cho chuyện đấu đá giữa các ông, mà từ bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh (công an, quân đội), đến bí thư thành ủy của thành phố lớn nhất nước, đã đua nhau kết bè lập vây cánh bán sạch đất nước. Niềm tin nào khi một tên tướng công an hèn hạ, khốn kiếp, công khai thú nhận trước tòa: “xin giảm tội, bởi tôi có cái đầu rất bé nhưng tham vọng thì lại quá to!”. Niềm tin nào khi chính bà phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân của thành phố lớn nhất nước, tuyên bố: “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc”(!) (Thối không chịu được!) Hèn gì, chồng vợ, cha con, anh em, bà con hàng họ của lũ người Cộng Sản đã cha truyền con nối, cấu kết làm mưa làm gió, làm tan nát cả một một đất nước và hủy hoại, tha hóa cả một dân tộc vốn từng được các quốc gia lân bang ngưỡng mộ, thời mà ông Lý Quang Diệu mơ ước, “mong sao Singapore chỉ bằng được như Sài gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông!” Trong lịch sử, chưa có thời đại phong kiến nào tệ hại bằng thời đại cộng sản của mấy ông! Hèn chi học trò không thèm học sử, vì đã bị bưng bít, sửa đổi. Ngay cả việc “anh hùng Lê Văn Tám”“ Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo” đến đưa con nít cũng biết đều là bịa đặt, dối trá! 

Niềm tin nào, khi chỉ mới thắng một trận túc cầu (bóng đá) trong “khu xóm nhỏ” mà cả một nước tràn ra “đi bão”, có những cô con gái cởi truồng tung hô nhờ có bác, đảng mà tạo nên chiến thắng, để rồi có đến hơn 30 người tử vong và gần 200 người thương tích (lảng xẹt), làm cho người có chút liêm sĩ cũng phải phát ngượng cho một dân tộc “anh hùng”!. 

Niềm tin nào khi những ông hiệu trưởng, thầy giáo (cái thứ bậc mà xã hội Việt nam thời trước trải chiếu hoa mời ngồi), lại đi hiếp một đám học trò nhỏ dại, đã vậy còn bắt các em “ đi tàu nhanh”, “tàu suốt” với mấy thằng quan lớn, để lập công kiếm điểm hay kiếm thêm tiền. Niềm tin nào khi học trò đánh thầy mình ngay trong lớp học đến phải đi bệnh viện, nữ sinh thì đánh nhau như cơm bữa. Còn thứ vinh dự hay niềm tin nào cho tương lai, khi mọi người trên thế giới, tự cỗ chí kim, từ giàu nhất đến nghèo khó nhất, đều hiểu rằng: “học đường chính là cánh cửa mở ra cho tương lai”

Niềm tin nào, khi Bộ Y Tế cho nhập thuốc giả, có chứa chất giết người? Niềm tin nào cho người dân nghèo không đủ tiền đút túi đám bác sĩ bất lương của đảng, để người thân chịu chết, và khi chết rồi đành phải bó chiếu chở về nhà trên chiếc xe gắn máy cũ mèm, mà cả chiếc chiếu cũng không đủ để gói xác, nên đôi chân trần gân guốc của người chết còn ló ra ngoài? 

Niềm tin nào, khi chính các ông các bà (từng hay đang là) cán bộ đảng viên cao cấp đang tìm cách tẩu tán tài sản, rút hết các cổ phần, tiền bạc trong các công ty, ngân hàng để “tẩu vi thượng sách”, khốn nỗi đều chạy ra các nước “tư bản giẫy chết”(?). Tất nhiên đó là đều là tài sản, tiền bạc ăn cướp của dân, của nước. 

Từ khi nào nước Việt nam tôi trở thành “anh hùng”ăn cắp? Ngay từ những ngày đầu rao giảng “kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã “tiên phong” ăn cắp nhiều câu nói, bài thơ của người xưa lẫn người nay, của người ngoài lẫn người trong nước: 

– Bài thơ tứ tuyệt “Tặng Đồng Chí Trần Canh”, Hồ Chí Minh đã ăn cắp gần trọn bài thơ “Lương Châu Từ” của tác giả Vương Hàn bên Tàu, trước đó cả trăm năm. 

– Hai câu thơ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” Hồ Chí Minh “chôm” của nhà thơ Thanh Tịnh, trong bài “Dân No Thì Lính Cũng No” (1948). 

– Câu “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” Hồ Chí Minh ăn cắp nguyên con từ “Ấu học ngủ ngôn thi”

– Đặc biệt nhất, hai câu mà đám đảng viên xem như “khuôn vàng thước ngọc”, là tài năng xuất chúng của “bác”: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Nhưng kỳ thực hai câu này Hồ Chí Minh đã “chôm” của Quản Trọng (Quản Di Ngô), một vị tể tướng tài ba dưới triều vua Tề Hoàn Công, thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu: “Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc/Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc/Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân” 

(Xin đọc thêm: https://www.quyenduocbiet.com/a2743/cac-cau-an-cap-noi-tieng-cua-ho-chi-minh

Còn câu chuyện Hồ Chí Minh đã cướp trinh tiết (và cướp cả mạng người) của các cô gái ngây thơ vùng sơn cước: Nông Thị Ngát, Nông Thị Xuân, bây giờ ai cũng biết. 

Rồi từ đó, bác ta “thừa thắng xông lên”, dạy và truyền nghề cho đám “đồng chí” đàn em, chưa đến trăm năm mà bác ta đã trồng ra những thằng đảng viên chuyên nghiệp ăn cắp. Do vậy trên đất nước khốn khổ của tôi toàn là đủ thứ ăn cắp: ăn cắp nhạc để kiếm danh, kiếm tiền, ăn cấp bằng để làm quan lớn, ăn cắp luận án để được tuyên dương, ăn cắp bản quyền để sao chép bán buôn, ăn cắp ngân quỹ, ngân sách để thành đại gia đỏ, nghe nói một ông cựu tổng bí thư mà còn ăn cắp cả cặp ngà voi và cái trống đồng đem về chưng trong tư dinh cho ra vẽ “vương triều”. Nhưng ăn cắp chỉ mới là thời kỳ “quá độ” để tiến lên cuộc “cách mạng nhảy vọt”: ăn cướp. Cướp công của đồng chí, cướp nhà đất của nhân dân, cướp mồ hôi nước mắt của những người cùng khổ, cướp cả tiền và phẩm vật cứu trợ thiên tai lũ lụt. Một ông Tổng Bí Thư cướp bồ của chính con trai mình, rồi đền bù cho nó cái chức “bí thư tỉnh ủy”. Bí thư/Chủ tịch tỉnh (Thanh Hóa) thì cướp bồ của thằng Giám Đốc Sở Xây Dựng, cho nó cái chức Phó chủ tịch tỉnh, rồi đưa con bồ nhí từ con bé “tạp vụ” quèn lên đến chức Trưởng Phòng. Không kể đến chuyện nhiều “đồng chí bí thư,thủ trưởng” ở các địa phương cướp vợ, cướp tiền của đám đàn em và của cả người dân! 

Đó là chưa kể đến cái ăn cướp tày trời: cướp rừng, cướp biển đảo và cướp cả giang sơn để bán cho ngoại bang hay đổi lấy những chiếc ghế đang ngồi. Đúng là ăn cướp đúng quy trình! 

Cũng chẳng phải đợi đến bây giờ, mà ngay từ khi bọn Cộng sản cướp miền Nam, người dân miền Nam chưa bao giờ nghĩ (dại) là cái chế độ man rợ thối tha này lại có thể tạo ra được một mảy may “danh dự” hay “niềm tin” nào. 

Và cuối cùng, những thằng ăn cắp hay ăn cướp gì nhất định sẽ bị luật đời và luật trời trừng trị. Không xa! 

29.12.2018 

Phạm Tín An Ninh 

danlambaovn.blogspot.com

NGƯỜI VIỆT ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ

Tran Dat shared a post
Image may contain: text

Nghia Do is with DO Nghia.

[NGƯỜI VIỆT ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ – 58%] Một công nhân lương 6 triệu 1 tháng đóng bao nhiêu thuế? Anh ta tiêu cứ cho là hết 6 triệu đi thì anh ta đã đóng bao nhiêu tiền thuế?

1. Bảo hiểm xã hội – 26% x 6tr = 1,560,000
2. Bảo hiểm y tế – 4.5% x 6 tr = 270,000
3. Bảo hiểm tai nạn – 2% x 6 tr = 120,000
4. Phí công đoàn – 2% 6 tr = 120,000
5. Thuế VAT – 10% x 5 tr = 500,000
6. Thuế xăng dầu – 3k x 20L = 60,000
7. Thuế lạm phát – 10% x 6 tr = 600,000
8. Đút lót – 200,000
9. Phí cho CSGT – 100,000

TÔNG CỘNG 3,530,000. Tức 58.8% lương tháng. Nghĩa là trung bình, một người Việt Nam phải đóng 58% thu nhập cho chính phủ. Đổi lại thì họ nhận được gì? ĐCM thằng nào nói “mày đã làm gì cho đất nước chưa?”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Viễn cảnh nào cho nền Giáo dục Việt Nam sau bao vết nhơ?

Viễn cảnh nào cho nền Giáo dục Việt Nam sau bao vết nhơ?

RFA
2018-12-28
Trường Duy Ninh, giáo viên chủ nhiệm và em học sinh bị tát.

Trường Duy Ninh, giáo viên chủ nhiệm và em học sinh bị tát.

 Edited

Có thể nói năm 2018 kết thúc với nhiều vụ việc tiêu cực trong ngành Giáo dục bị công luận lên án mạnh mẽ. Tuy vậy vào những ngày cuối năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới và kể ra nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai.

Viễn cảnh mới này ra sao trong mắt các chuyên gia, nhà giáo và các bậc phụ huynh?

Lạc quan lẫn hoài nghi

Chiều 27/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới được mô tả là theo hướng hiện đại, tinh gọn, đảm bảo chất lượng, tích hợp cao ở các lớp dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên bằng cách giảm đi số môn học, tiết học, và kiến thức kinh viện; mặt khác tăng cường dạy học phân hóa – tự chọn.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn, hiện sinh sống tại Pháp cho biết cảm nhận của ông:

Nếu thực sự xảy ra như thế thì đây là một điểm tốt. Nhiều người đã phàn nàn rằng việc học ở Việt Nam ở cấp Tiểu học và Trung học quá nặng khiến các em lên tới Đại học thì đuối sức. Thứ hai nữa là các em học thì nhiều, nhưng thực sự có nhiều môn vô ba. Thứ ba là chương trình học của các em ở bậc Trung học thì tạm gọi đều đi vào một luồng khiến cho nhiều em không hứng thú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói với truyền thông trong nước rằng chương trình mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích hóa hoạt động người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà xã hội kỳ vọng.

Nếu như thay đổi dựa theo một vài mô hình tiên tiến mà không có vấn đề giải quyết cụ thể thì sẽ khó vì mình không biết điều chỉnh khác nhau.
-Thầy giáo

Chúng tôi liên hệ một giáo viên của một trường tư nhân hiện đang áp dụng chương trình giáo dục của Phần Lan cho học sinh tại Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á, và được người này nhận xét:

Khi mình nói phát triển kỹ năng, phẩm chất thì phải có những kỹ năng gì, phẩm chất gì. Phẩm chất thì liên quan đến tự thân, kỹ năng thì liên quan đến cách làm việc với người khác. Nếu mọi người không nói rõ thì sẽ khó xây dựng chương trình.

Truyền thông trong nước cho biết chương trình mới sẽ phân rõ giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 tới lớp 9, và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. Mục đích nhằm phân luồng mạnh sau trung học cơ sở để trung học phổ thông tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

Khi đặt vấn đề về việc phân chia giai đoạn giáo dục, người giáo viên tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi.

Không biết mọi người chia như vậy để giải quyết vấn đề gì. Nếu như thay đổi dựa theo một vài mô hình tiên tiến mà không có vấn đề giải quyết cụ thể thì sẽ khó vì mình không biết điều chỉnh khác nhau. Mỗi chương trình giáo dục sẽ có vấn đề riêng.

Hành xử vô giáo dục

Năm 2018 đánh dấu nhiều vụ bê bối Giáo dục tại Việt Nam. Có thể điểm qua như vụ cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy trừng phạt học sinh bằng cách yêu cầu các học sinh cùng lớp tát mỗi người 10 cái vào mặt; vụ bộ sách “Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị dư luận phản đối; vụ gian lận điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các tỉnh phía Bắc; hay gần đây nhất là vụ Hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô hàng chục nam sinh.

Một bà mẹ trẻ chia sẻ với chúng tôi sự bi quan hoàn toàn của cô đối với chương trình mới của Bộ Giáo dục.

Pano tuyên truyền cho người dân rằng xâm hại tình dục trẻ em là tội ác.
Pano tuyên truyền cho người dân rằng xâm hại tình dục trẻ em là tội ác. AFP photo

Từ việc giáo viên không có đạo đức cho đến việc những người làm trong giáo dục không có đạo đức thì dạy ai, ra chính sách gì? Tôi không tin. Bây giờ tôi không tin vào cái thay đổi của Bộ này nữa thì tôi sẽ cố gắng đưa con tôi ra nước ngoài đi học. Hoặc tôi có thể dạy nó ở nhà, rồi nó có thể đi học tập ở nước ngoài, tham gia kỳ thi tuyển quốc tế gì đó, không cần đến cái tiêu chí của Bộ Giáo dục Việt Nam nữa.

Giải thích về điểm cốt lỗi gây ra những tiêu cực Giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hoàng dẫn chứng Khoản 1 Điều 3 trong Luật Giáo Dục Việt Nam 2005 quy định “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.” và ông nhấn mạnh:

Tất cả những cái đó tôi chung quy vào một mối thôi, đó là cơ chế của đất nước chúng ta như thế. Một khi chúng ta không giải quyết được cơ chế mà để ý thức hệ ràng buộc, ‘vòng kim cô’ trên đầu thì chúng ta đừng nghĩ gì xa hơn.

Từ việc giáo viên không có đạo đức cho đến việc những người làm trong giáo dục không có đạo đức thì dạy ai, ra chính sách gì? Tôi không tin.
– Một bà mẹ trẻ

Dường như có cùng quan điểm với Giáo sư Hoàng, một nam phụ huynh học sinh bày tỏ sự bất bình:

Tôi không chấp nhận được chuyện để con tôi đi học mà được dạy phải tát bạn mình. Chừng nào thay đổi chế độ thì tôi nghe Bộ Giáo dục nói chuyện.

Viễn cảnh nào cho nền Giáo dục Việt Nam?

Vấn đề cải cách giáo dục là đề tài được giới trí thức cũng như quan chức chính phủ thường xuyên bàn bạc để tìm hướng đi. Tại phiên chất vấn và trả lời trước Quốc hội vào sáng 6/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh phải đầu tư giáo dục chất lượng cao bằng cách nhập các chương trình, giáo trình đào tạo của các nước tiên tiến. Hôm 26/8, đích thân ông Nhạ dẫn đầu đoàn công tác sang Phần Lan để tìm hiểu kinh nghiệm giáo dục.

Trái ngược với quan điểm giáo dục của Hà Nội, Giáo sư Phạm Minh Hoàng nhắc tới triết lý giáo dục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và khẳng định.

Triết lý giáo dục rất ‘nhân bản’ của con người là đủ rồi. Chúng ta không nhất thiết phải chạy theo một cái khuôn khổ, khuôn mẫu nào cả. Nghe người ta nói sẽ mang sách lược giáo dục của nước ngoài về thì tôi thấy đây là chuyện hơi khôi hài. Tôi nghĩ con người Việt Nam đủ sáng suốt và đủ thông minh để tìm ra một hướng đi giáo dục ở Việt Nam.

Đánh giá về tương quan giữa giáo dục và xã hội trong tương lai, người thầy đang áp dụng chương trình của Phần Lan nhận định:

Trong tương lai và ngay thời điểm bây giờ mọi người đều thấy là ngành mới và nghề mới sinh ra liên tục, và hệ thống giáo dục không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác cũng không đáp ứng được yêu cầu của công việc mới rồi. Nếu như mình vẫn còn dạy theo định hướng nghề nghiệp cũ thì sẽ đào tạo ra một thế hệ không đủ kỹ năng đòi hỏi công việc cho tương lai.

Nếu như mình vẫn còn dạy theo định hướng nghề nghiệp cũ thì sẽ đào tạo ra một thế hệ không đủ kỹ năng đòi hỏi công việc cho tương lai.
-Thầy giáo

Người thầy chia sẻ cách tiếp cận giáo dục của Phần Lan cho học sinh dựa trên 3 tiêu chuẩn: kiến thức nền tảng, kỹ năng và phẩm chất thế kỷ 21 như tính tò mò, tính sáng tạo, tính tự đánh giá bản thân, tính kiên định… và anh nhấn mạnh:

Thật ra là Việt Nam trễ hơn không phải một nhịp mà là hai nhịp rồi. Có nghĩa là mấy bạn nhỏ Việt Nam thậm chí còn không biết nghề mình thi vào là cái gì. Định hướng nghề trong chương trình mới có thể sẽ giải quyết, nhưng dù vậy thì vẫn trễ so với tốc độ phát triển ngành nghề.

Cũng theo anh, các bậc phụ huynh Việt Nam và các nước Đông Á vẫn nặng tâm lý ‘thành tích’, điểm số mà thiếu cái nhìn đa dạng trong tiềm năng của trẻ em.

Những con “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng Việt Nam, lỗi ở hệ thống?

Những con “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng Việt Nam, lỗi ở hệ thống?

Nguyễn Duy Vinh

29-12-2018

Gần đây tôi có đọc được trên mạng một số bài báo cáo, khảo sát và bình luận khá xúc tích về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam (VN) (xin xem danh sách tham khảo cuối bài, các bài [1],[2],[3],[4] và [5]). Trên trang mạng của vov.vn có đăng bài viết của ông Phan Đình Trạc [1], Bí Thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương (BCĐTU) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

Bài viết này có những chi tiết mà ai đọc cũng phải giật mình. Giật mình vì tình trạng tham nhũng ở VN trong 5 năm cuối (2013-2018) từ khi thành lập ban chỉ đạo PCTN đã có thể gọi là ngày càng trầm trọng. Tôi xin chép lại dưới đây một đoạn ngắn của thành quả việc làm của BCĐTU trong 5 năm nhìn lại:

…“Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn (10 bị cáo với 11 án tử hình, 19 bị cáo với 20 án tù chung thân, 459 bị cáo tù có thời hạn từ 12 tháng đến 30 năm,…).

Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt trên 35 ngàn tỷ đồng, điển hình như: vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín trên 10.000 tỷ đồng, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (giai đoạn I) trên 6.000 tỷ đồng, vụ AVG hơn 8.500 tỷ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ trên 1.400 tỷ đồng…”

Tôi mới thử vào gú gờ (google) trên mạng Internet với những từ khóa “đại án tham nhũng” thì quả thật đó là những vụ án kinh khủng. Các độc giả có thể tìm thêm rất nhiều chi tiết về những vụ đại án tham nhũng ở Việt Nam trong 20 năm qua qua google như tôi. Tác giả bài viết chỉ ghi sơ vài dòng dưới đây để cho độc giả thấy số tiền thất thoát qua các vụ tham nhũng này lớn như thế nào, độc giả có thể tìm được chi tiết đầy đủ và chính xác hơn qua các báo trên mạng.

+ Những nơi thất thoát tiền nhiều nhất là những ngân hàng:

1- Ngân hàng nhà nước (NHNN), Viettinbank, Vietcombank: thất thoát 6,000 (sáu ngàn) tỉ đồng VN, những người bị kết án là Đặng Thanh Bình, Phạm Nhật Hồng và Nguyễn Ngọc Bích trong đó 2 người lãnh án tử hình (Phạm Nhật Hồng, Nguyễn Ngọc Bích).

2- Ngân hàng Việt Hoa: thất thoát 293 tỉ đồng VN và 84 triệu đồng US, các bị can gồm có Trương Kiệt Tường, Trần Tuấn Tài, Nguyễn Văn Minh, Phùng Ngọc Lợi, Lô Ký Ngươn và Nguyễn Hữu Thanh cùng 16 người khác, 4 người bị án chung thân.

3- Ngân hàng Viettinbank: vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, thất thoát 4,911 tỉ đồng VN, án chung thân.

4- Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Bank hay ACB): thất thoát 1,700 tỉ đồng VN, bị kết án gồm Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến, Lý Xuân Hải, 30 năm tù cho NĐK, 8 năm tù cho LXH, 2 tới 4 năm tù cho NTHY và TNT.

5- Ngân hàng Agribank: thất thoát 2,500 tỉ đồng, bị kết án Phan Thanh Tân (22 năm tù), Phạm Thị Bích Lương (30 năm tù).

6- Ngân hàng xây dựng (VNCB): thất thoát 18,000 (mười tám ngàn) tỉ đồng VN, các bị cáo Phạm Công Danh (30 năm tù), Phan Thành Mai (30 năm tù) và những người còn lại từ 30 tháng đến 16 năm tù: Tạ Bá Long, Hà Tuấn Phước, Phạm Thế Tuân, Ngô Văn Thanh, Lê Văn Thanh.

7- Ngân hàng Sacombank: thất thoát 1,800 tỉ đồng VN, bị cáo Trầm Bê (4 năm tù), Phan Huy Khang (3 năm tù), Phan Thành Mai (10 năm tù), Mai Hữu Khương (10 năm tù), Nguyễn Quốc Viễn (5 năm tù) cộng thêm 18 bị cáo lãnh từ 2 đến 4 năm tù và 23 người lãnh án treo.

9- Ngân hàng Oceanbank: thất thoát 1,500 tỉ đồng VN, các bị cáo Hà Văn Thắm (chung thân), Nguyễn Xuân Sơn (tử hình), Nguyễn Thị Minh Thu (22 năm tù), Hứa Thị Phấn (17 năm tù) và một số bị cáo khác (từ 36 tháng tới 8 năm tù).

10- Ngân hàng Đại Tín: thất thoát hơn 15,600 tỉ đồng VN, các bị cáo Hứa Thị Phấn (tổng cộng lên 30 năm tù), Bùi Thị Kim Loan (28 năm tù), Ngô Kim Huệ (10 năm tù), Hoàng Văn Toàn (7 năm tù), Trần Sơn Nam (6 năm tù), Lâm Kim Dũng (6 năm tù) cộng thêm 21 bị cáo khác với những án tù từ 20 tháng đến 7 năm tù).

+ Các công ty và tập đoàn các ngành xây dựng cầu đường, ngành dầu khí, ngành hàng hải và ngành giao thông:

1- Công ty Vinashin (TNHH – MTV): thất thoát 255 tỉ và 16 triệu USD, Trần Văn Liêm (tử hình), Trần Văn Khương (chung thân), Giang Kim Đạt (tử hình), Giang Văn Hiển (12 năm tù).

2- Đại án PMU-18 trong đó có dự án cầu Bãi Cháy: chiếm đoạt 3.5 tỉ đồng, các bị cáo Bùi Tiến Dũng (16 năm tù), Phạm Tiến Dũng, Đỗ Kim Quý và một số bị cáo khác (nhiều năm tù), Thứ Trưởng và Bộ Trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình bị miễn nhiệm.

3- Đại án PCI: thất thoát 4 tỉ đồng VN, Huỳnh Ngọc Sỹ (20 năm tù), liên quan đến Ngân Hàng Nhật Bản JBIC.

4- Đại án Vinashin: thất thoát 4 tỉ đô la US và 910 tỉ đồng VN, các bị cáo Phạm Thanh Bình (20 năm tù), Trần Văn Liêm (19 năm tù), Tô Nghiêm (18 năm tù), Nguyễn Văn Tuyên (16 năm tù), Trịnh Thị Hậu (14 năm tù), Hoàng Gia Hiệp (13 năm tù), Trần Quang Vũ (11 năm tù), Đỗ Đình Côn (10 năm tù), Nguyễn Tuấn Dương (3 năm tù).

5- Đại án Vinalines: thất thoát 525 tỉ đồng VN và chiếm đoạt 10 tỉ đồng VN, các bị cáo Dương Chí Dũng (tử hình), Mai Văn Phúc (tử hình), Trần Hải Sơn (22 năm tù), Trần Hữu Chiều (19 năm tù), cùng các đồng phạm Bùi Thị Bích Loan (4 năm tù), Mai Văn Khang (7 năm tù), Lê Văn Dương (7 năm tù), và 8 năm tù cho mỗi bị can Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng và Lê Ngọc Triện. Ngoài ra còn có vụ án Vinalines thứ nhì với các bị cáo khác như Bùi Quốc Anh (3 năm tù) cùng đồng phạm Ngô Văn Nhuận, Đỗ Thị Bích Thủ, Nguyễn Thị Lệ Thủy và Hồ Ngọc Tùng (từ 2 đến 4 năm tù) làm thất thoát 5 tỉ đồng VN.

6- Vụ án công ty Falcon (Vinalines): chiếm đoạt tài sản lên đến 671 triệu đồng VN, các bị cáo Đỗ Quốc Khánh, Bùi Văn Viện, Phạm Văn Đoàn, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Ngọc bị tòa tuyên án từ 2 đến 10 năm.

7- Vụ án Trần Bắc Hà: thất thoát đến gần 4,700 tỉ đồng VN, bị can đã từng làm chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại và đầu tư (BIDV), lớn thứ nhì sau Agribank, trong 4 năm, cùng đồng phạm Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh đang đợi tòa xét xử.

8- Vụ án Đinh La Thăng và vụ án Trịnh Xuân Thanh: Đinh La Thăng, cựu chủ tịch HĐQT Dầu Khí VN (PVN) làm thất thoát 1,115 tỉ đồng lãnh 13 năm tù ở. Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 87 tỉ đồng, lãnh án chung thân.

9- Vụ án Vũ “Nhôm”: thất thoát lên đến 3,700 tỉ đồng VN và chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục triệu đô la US, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) (25 năm tù ở), đồng phạm Trần Phương Bình (20 năm tù), Nguyễn Thị Kim Xuyến (30 năm tù), Nguyễn Thị Ái Lan (9 năm tù), một số bị cáo còn lại từ 2 năm đến 16 năm tù.

10- “Củi” Tất Thành Cang: cũng sắp vào lò, xin độc giả theo dõi vụ án này có rất nhiều gay cấn vì có thể ảnh hưởng đến những cựu bí thư và chủ tịch cũng như những chủ tịch và bí thư đương nhiệm của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Cộng sơ tất cả các thất thoát qua các vụ đại án lên đến con số khoảng 70,000 (bẩy chục ngàn) tỉ đồng VN, tức là khoảng xấp xỉ 3 tỉ đồng đô la USD, một số tiền khổng lồ về tham nhũng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Viết ra đầy đủ thì số tiền này là 70,000,000,000,000 đồng VN, lớn khủng khiếp.

Chưa kể đại án Vinashin, thất thoát 4 tỉ đô la Mỹ, tương đương 92,782 tỉ đồng VN và 910 tỉ. Tổng cộng số tiền thất thoát chỉ riêng trong vụ án Vinashin là 93,692 tỉ đồng VN.

BCĐTU đã làm được một thành tích đáng kể trong việc “trừ sâu”, chúng ta hãy đọc tiếp những thành quả của BCĐTU qua bài viết của ông Phan Đình Trạc: …“Trong 05 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng 77.662 (bẩy mươi bẩy ngàn sáu trăm sáu mươi hai) đảng viên vi phạm, trong đó hơn 4,300 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái…”

Những bầy sâu tham nhũng thật nhiều và đa số là những đảng viên ĐCSVN có quyền lực. Những bị cáo chính hầu hết là các “quan lớn” tức là những cựu chủ tịch và giám đốc, những trưởng phòng, những lãnh đạo doanh nghiệp cũng như những nhân viên kế toán và hành chính đầu não của các cơ quan, ngân hàng và các tập đoàn các ngành. Họ là những nhân vật chóp bu của những cơ quan nơi việc tham nhũng xảy ra. Họ là những người được giao quyền hạn lớn trong việc quản lý những túi tiền và những ngân quỹ khổng lồ. Hành vi của họ chính là “hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân”.

Đọc và nghe những án tử hình được tuyên án trong các vụ xét xử thì thấy những “quan chức” trẻ này (đa số ở tuổi trung bình khoảng 50 tuổi) thật là những người liều lĩnh, không biết sợ. Họ coi Trời bằng vung. Số người trẻ ở những chức lãnh đạo này đang làm ruỗng tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Như những đám cỏ dại lan tràn làm hỏng một sân cỏ đẹp, như những bầy sâu (nhìn đâu cũng thấy sâu, lời ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đang lốn nhốn ăn mọt những cây trong vườn cây đẹp và khỏe mạnh.

Trước khi đi sâu vào vấn đề tham nhũng, tôi chép lại dưới đây một đoạn viết khá sâu sắc tôi tìm được trên trang mạng của PCTN [5]:

…“Các nghiên cứu về tham nhũng ở các nước trên thế giới và Việt Nam cho thấy tham nhũng là hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước và các quyền lực công cộng khác. Tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ với những mức độ khác nhau. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại thì còn có điều kiện để xảy ra tham nhũng.Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà nước, đặc biệt là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị – kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng phát triển. Đối với mỗi cá nhân, nhu cầu về lợi ích là yếu tố chủ quan dẫn đến tham nhũng. Khi yếu tố lợi ích kết hợp với sự lạm dụng quyền lực của những người có chức vụ, quyền hạn thì khả năng xảy ra tham nhũng là rất cao…”

Hồi đầu năm con rồng, năm 2012, lúc còn dạy học ở Phi Châu, tôi có viết một bài tản mạn về tham nhũng [6] và lúc đó tôi tìm được hai định nghĩa của hai chữ tham nhũng:

1- Hai chữ “tham nhũng” được dịch là “lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân và lấy của” theo Từ Điển Tiếng Việt do Viện Ngôn Ngữ Học ở Hà Nội xuất bản năm 1992.

2- Theo từ điển Bách Khoa Toàn Thư của Wikipedia trên mạng thì Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (MBQT, Transparency International – TI) định nghĩa tham nhũng là “hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân”

Bản khảo sát và báo cáo của PCTN xuất bản [4] dưới sự bảo trợ của Ngân Hàng Quốc Tế (World Bank) ghi lại định nghĩa tham nhũng qua 12 hành vi được tóm tắt dưới đây (theo luật Phòng Chống Tham Nhũng (PCTN) của nước CHXHCNVN ngày 29 tháng 11 năm 2005):

Tham ô tài sản
Nhận hối lộ
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Giả mạo trong công tác vì vụ lợi
Người có chức vụ, quyền hạn đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương để vụ lợi cho bản thân hoặc cho người khác.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi.
Nhũng nhiễu vì vụ lợi
Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao vì mục đích vụ lợi
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bao che cho đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật vì mục đích vụ lợi; làm cản trở, can thiệp một cách trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì mục đích vụ lợi.
Trong tất cả các hành vi tham nhũng (trừ 3 hành vi đầu là vụ lợi hiển nhiên), hai chữ vụ lợi được nhắc đi nhắc lại như một mẫu số chung quan trọng trong 9 hành vi còn lại. Hai chữ này cũng được định nghĩa rõ ràng trong luật PCTN như sau: “Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng”.

Lợi ích vật chất thì khá dễ hiểu, như là tiền của, tài sản, đất đai, nhà cửa, và quà cáp dưới dạng vất chất. Còn lợi ích phi vật chất thì khó hiểu hơn, ta có thể nghĩ đó là lợi ích về tinh thần hoặc gần đây nhất các báo trong nước lên tiếng về việc hối lộ tình dục là một dạng hối lộ phi vật chất.

Nói tóm tắt thì qua những vụ án tham nhũng hiện nay ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm được hầu như đa số những lợi ích vật chất đều đưa đến một chữ tiền. Tiền là một phương tiện rất phổ thông trong hành vi tham nhũng. Trong báo cáo của PCTN [4], danh sách 8 hành vi tham nhũng phổ thông nhất ở Việt Nam hiện nay đều nói đến tiền và quà: 1. Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) nhận tiền và không xử phạt, 2. thẩm phán nhận tiền và quà trước khi xét xử, 3 & 4 & 5. công chức các bộ ngành nhận tiền và quà của cấp dưới và của doanh nghiệp, 6. giáo viên nhận quà của sinh viên, 7. cơ quan quản lý nhận tiền, 8. những bác sĩ và y tá nhận tiền của bệnh nhân…

Tuy nhiên, số tiền liên quan đến những vụ hối lộ trong danh sách 8 hành vi phổ thông kể trên không lớn lắm, có nghĩa là không đáng kể so với những vụ đại án tham nhũng gần đây làm thất thoát hàng tỉ đồng Việt Nam như tôi đã trình bày ở đầu trang. Bản khảo sát và báo cáo của PCTN không nói đến những đại án tham nhũng ở Việt Nam. Một bản báo cáo như thế, theo tôi, không đầy đủ khi những hành vi tham nhũng gây thất thoát cả ngàn tỉ đồng Việt Nam (VND) đang được xem là quốc nạn và là một thách thức lớn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của quốc gia.

Báo cáo của PCTN (trang 65) đưa ra 16 ý kiến về nguyên nhân dẫn đến tham nhũng được liệt kê dưới đây:

Không xử lý nghiêm minh với người tham nhũng
Phẩm chất, đạo đức cán bộ suy thoái
Còn tình trạng “xin – cho”
Việc kiểm tra, giám soát người có chức quyền còn hạn chế
Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp
Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn thiếu chặt chẽ
Quy định về quản lý vốn, tài sản công còn nhiều kẽ hở
Không có hoặc có rất ít vụ tham nhũng bị phát hiện
Tính minh bạch thông tin trong từng cơ quan chưa bảo đảm
Yếu kém trong đề bạt, bố trí xắp sếp cán bộ
Cán bộ nhận tiền quà biếu liên quan đến công vụ đã trở thành thói quen
Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ thiếu chặt chẽ
Đưa quà tiền khi cần giải quyết công việc đã trở thành thói quen của người dân
Lương thấp
Do bè cánh, những ai không muốn tham nhũng sẽ bị loại ra
Có cơ hội mà không tham nhũng là dại
16 ý kiến miêu tả được khá đầy đủ những điều kiện thuận lợi đưa đến một hành vi tham nhũng trong nước CHXHCNVN. Nhìn kỹ và suy ngẫm về những điều kiện thuận duyên này, chúng ta có thể đặt một câu hỏi: nhà nước đã quản lý như thế nào mà trong 43 năm từ ngày “giải phóng” miền Nam, tham nhũng ngày càng trở nên trầm trọng như thế ? Cách quản lý của nhà nước đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho tham nhũng hoành hành. Và chúng ta có thể đi xa hơn trong cách lý luận và kết luận như thế này được không ?: chính chế độ đã sinh ra và nuôi dưỡng tham nhũng. Chế độ bảo toàn hệ thống (tức là cơ chế), hệ thống là môi trường (sân cỏ đẹp hay rừng cây khỏe mạnh) cho tham nhũng (cỏ dại hay bầy sâu) phát sinh và tăng trưởng.

Trong quá khứ tác giả bài viết đã có những suy luận về 3 nguyên nhân khiến nhà nước không thể chống tham nhũng tại Việt Nam [7]. Ba nguyên nhân này gồm có: (i) tính độc lập của hệ thống luật pháp, (ii) sự sợ hãi của người dân và (iii) tự do báo chí. Hệ thống luật pháp vừa không độc lập vừa lỏng lẻo. Người dân vì căn bệnh sợ hãi đã ăn vào xương tủy thường im hơi lặng tiếng trước những hành vi tham nhũng. Và báo chí thì hoàn toàn bị nhà nước kiểm soát.

Gần đây, trang tài liệu của PCTN có một trang nói về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng khá xúc tích và đầy đủ rất đáng xem (tài liệu [5] trong danh sách tham khảo). Theo trang tài liệu này, những nguyên nhân và điều kiện cơ bản có thể được tóm tắt dưới đây:

– Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp, tạo ra các kẽ hở cho tệ tham nhũng nảy sinh và phát triển. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, sự cạnh tranh và việc đề cao quá mức giá trị đồng tiền làm cho người sản xuất, kinh doanh có xu hướng tối đa hoá lợi nhuận bằng mọi giá, tìm cách hối lộ công chức nhà nước để tạo lợi thế trong kinh doanh.

– Cơ chế chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán,việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, phân biệt quản lý nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh có phần chưa rõ. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm chạp và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Cơ chế quản lý tài sản công, quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước còn lỏng lẻo.

– Một số nét văn hoá như biếu và nhận quà tặng… bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng.

– Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu kém.

– Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế “xin – cho” trong hoạt động công vụ vẫn còn phổ biến; thủ tục hành chính phiền hà, nặng nề, bất hợp lý.

– Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở một số nơi chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; việc xử lý tham nhũng chưa nghiêm.

– Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng chưa rõ ràng, thậm chí chồng chéo, thiếu một cơ chế phối hợp cụ thể, hữu hiệu.

– Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu.

– Việc huy động lực lượng đông đảo của nhân dân cũng như sự tham gia của lực lượng báo chí vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức.

Bản tóm tắt này cho thấy rõ rệt lỗi hoàn toàn nơi hệ thống, nơi sự lãnh đạo của nhà nước, từ việc giáo dục cán bộ và cách quản lý guồng máy hành chính cho đến hệ thống pháp quyền hoàn toàn do nhà nước kiểm soát. Và chúng ta có thể kết luận thêm lần nữa: tham nhũng hiện nay ở Việt Nam là sản phẩm của chế độ độc đảng độc quyền.

Người dân trong nước sống trong những hoàn cảnh và điều kiện sống ngày càng khó khăn. Từ chất lượng giáo dục xuống cấp, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, an toàn thực phẩm không bảo đảm, an ninh xã hội mỏng manh, thêm vào đó xã hội đầy dẫy những bất an gây ra từ tai nạn xe cộ và ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, chất lượng y tế ngày càng thấp kém. Và đứng đầu trong các vấn đề xã hội nhức nhối là tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Tham nhũng đã trở thành một thách thức lớn đối với quá trình phát triển của Việt Nam.

Cách hay nhất để giải quyết nạn tham nhũng là chúng ta từ bỏ chế độ cộng sản và chuyển hướng đất nước đi về hướng dân chủ thật sự trong đó có tam quyền phân lập. Dân chủ cũng phải bắt đầu cùng một lúc với giáo dục. Giáo dục nơi học đường, giáo dục nơi gia đình, giáo dục nơi cách ứng xử của người dân với nhau, nơi sự tử tế và tôn trọng nhân quyền của nhà nước lãnh đạo cho đến mọi thành phần xã hội. Giáo dục tốt và nhân bản tạo ra con người tốt. Cơ chế tốt là mảnh đất phì nhiêu cho những con người tốt được sinh sôi lớn mạnh. Nước Việt Nam từ đó sẽ hùng mạnh và châm ngôn độc lập, tự do và hạnh phúc sẽ không còn là một bánh vẽ.

Lấy đi chế độ độc đảng độc quyền là một bước đầu quan trọng để giải quyết quốc nạn tham nhũng hiện nay tại Việt Nam.

Danh sách tham khảo:

[1] https://vov.vn/…/cuoc-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-5-na…

[2] https://gocomay.wordpress.com/tag/chong-tham-nhung/

[3] http://quynhtramvietnam.blogspot.com/…/uong-tang-phu-trong-…

[4] “Tham nhũng từ góc nhìn của dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức”, kết quả khảo sát xã hội học, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, xuất bản lần thứ hai, 2013 [5]http://thanhtra.gov.vn/ct1…/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx…

[6] https://boxitvn.blogspot.com/…/au-nam-rong-tan-man-ve-hai-c…

[7] https://boxitvn.blogspot.com/…/ba-nguyen-nhan-khien-cho-vie…

Nguyễn Duy Vinh (mùa Đông Yaoundé 2018)

 

BAOTIENGDAN.COM
Những con “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng Việt Nam, lỗi ở hệ thống? Bởi AdminTD – 29/12/2018 Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email Nguyễn Duy Vinh 29-12-2018 Gần đây tôi có đọc được trên mạng một số bài báo cáo, khảo sát và bình luận khá xúc…

Vụ 152 người việt “mất tích” ở Đài Loan: trả giá tour gấp 5 lần để được trốn ở lại

Vụ 152 người việt “mất tích” ở Đài Loan: trả giá tour gấp 5 lần để được trốn ở lại

Tin Saigon – Đã có 14 trong tổng số 152 người Việt “mất tích” tại Đài Loan được cơ quan di dân tìm thấy, một số người này đã phải trả số tiền mua tour cao gấp 5 lần bình thường để được “mất tích,” rồi tìm kiếm việc làm.

Truyền thông trong nước ngày 28 tháng 12 năm 2018 loan tin, 4 du khách đã thừa nhận với cơ quan chức năng Đài Loan rằng, họ đã phải bỏ ra số tiền từ 15 đến 53 triệu đồng, tuỳ từng người đến tham Đài Loan. Số tiền này được cho là cao gấp 5 lần so với giá trung bình của một chuyến du lịch Đài Loan từ 4 đến 5 ngày.

Sau khi đến Đài Loan, những người này đã được người thân, bạn bè đưa đi trốn. Trước khi mua tour, họ đã bàn bạc kế hoạch bỏ trốn với người quen của mình đang ở Đài Loan để tìm việc làm chui. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi kiếm việc làm, họ đã xem tin tức trên ti vi và thấy các thông tin về mình liên tục được đăng tải, nên đã sợ hãi và ra trình diện.

Nhiều năm nay, Đài Loan là thị trường xuất cảng lao động phổ biến của người Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng số người lao động việt Nam đi làm việc ở ngoại quốc theo con đường xuất cảnhlà 47,247 người, trong đó thị trường Đài Loan chiếm hơn 50% với 24,827 người.

SBTN.TV
Tin Saigon – Đã có 14 trong tổng số 152 người Việt “mất tích” tại Đài Loan được cơ quan di dân tìm thấy, một số người này

Vì sao nhóm lợi ích buộc phải từ bỏ sân golf Tân Sơn Nhất?

Vì sao nhóm lợi ích buộc phải từ bỏ sân golf Tân Sơn Nhất?

Phạm Chí Dũng

Sài Gòn: Động thái ‘lạ’ của Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc

Bốn tháng sau quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT), vào đầu Tháng Mười Hai, 2018 Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc bỗng có một động thái lạ: cơ quan này gửi một văn bản cho Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn đề nghị loại bỏ sân golf Tân Sơn Nhất khỏi quy hoạch của thành phố. Văn bản này lấy cơ sở là quyết định hồi Tháng Tám, 2018 của Bộ GTVT về điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Phần diện tích sân golf sẽ được làm nhà ga, khu hangar và một phần cây xanh hồ điều tiết.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc có “dũng khí” đến thế khi dám nêu ra một đề xuất như vậy, dù cơ quan này bị coi là đã từng giấu biến nhiều tài liệu quy hoạch giải tỏa đất đai mà không thông báo cho người dân biết, đặc biệt cơ quan này còn dính dáng không nhỏ về trách nhiệm đối với phi vụ tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị biến mất cực kỳ đáng nghi ngờ mà cho tới nay các cơ quan công quyền luôn “sẽ tìm kiếm” nhưng tìm mãi vẫn không ra.

Thậm chí đề xuất loại bỏ sân golf Tân Sơn Nhất còn được công khai cho báo chí và dư luận xã hội biết. Sẽ là một điều dối trá nếu cho rằng nhiều người tin rằng Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc, hoặc chính quyền ở Sài Gòn tự thân làm hoặc tự động chỉ đạo làm cái việc “nhạy cảm” còn hơn cả ăn gan trời đó, khi những cơ quan này đã câm lặng trong suốt hàng chục năm trời kể từ khi đại gia Dương Công Minh thẳng tay chiếm dụng 157 ha đất của sân bay dân dụng Tân Sơn Nhất để làm sân golf, gây ô nhiễm kinh khủng và hóa kiếp cảnh nạn tắc kẹt cả dưới đất lẫn trên trời ở sân bay dân dụng hiện hữu.

Đề xuất loại bỏ sân golf Tân Sơn Nhất chỉ có thể được “cho phép” hiện ra với tín hiệu bật đèn xanh từ Bộ Quốc Phòng – cơ quan chủ quản của chính sách kinh tế quốc phòng kiêm hoạt động kinh doanh sân golf Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT – cơ quan được xem là tồn tại một nhóm lợi ích giao thông khổng lồ mà đã không ít lần ‘trùm mền’ cả Bộ Chính trị, và từ chính phủ ‘kiến tạo và hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc.

Sân bay thời VNCH bị phá nát ra sao?

Dù diện tích đủ để thiết lập một sân bay khổng lồ với hơn 3,000 ha thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, nhưng từ sau 1975 sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thẳng tay lấn chiếm diện tích bừa bãi khi đại gia nhóm lợi ích quân đội đã chiếm 157 ha đất vàng làm sân golf, nhà hàng, khách sạn, chung cư.

Tập đoàn Him Lam của đại gia Dương Công Minh – người mà giờ đây đang ngự trị ở Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – bị xem là thủ phạm chiếm dụng 157 ha đất của sân bay dân sự TSN từ hàng chục năm qua. Dự án sân golf TSN cũng do tập đoàn này làm chủ đầu tư. Tập đoàn này còn tai tiếng với loạt scandal như: xây không phép sân tập golf và nhà hàng Him Lam; tự ý lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn, xây vượt tầng trái phép; coi thường pháp luật, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác; lọt danh sách đen cưỡng chế nợ của Bộ Tài Chính với số tiền nợ lên tới 34.8 tỷ đồng… Theo nhà báo Nguyễn Đình Ấm là người có thâm niên trong ngành hàng không và hiện nay là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thậm chí chủ tập đoàn này còn nhẫn tâm “đầu độc” người dân Sài Gòn bằng 200 tấn thuốc trừ sâu đổ xuống sân golf TSN mỗi năm nhưng vẫn không hề bị truy cứu trách nhiệm.

Vào năm 2015, khi sân bay TSN bắt đầu rơi vào tình thế bế tắc giao thông, phía quân đội mà cụ thể là viên đại tướng bị coi là “thân Trung Quốc” Phùng Quang Thanh cùng con ruột là đại tá Phùng Quang Hải đã không một lần nhượng bộ đòi hỏi của làn sóng dư luận về thu hồi diện tích sân golf để mở rộng sân bay TSN.

Khi đó, Đại Tá Phùng Quang Hải chính là “chủ” một doanh nghiệp lớn trong quân đội mà được biết đã chiếm được rất nhiều khu đất vàng ở nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó có đất ở sân bay TSN.

Quay quắt Nguyễn Xuân Phúc

Vào giữa năm 2017, trước áp lực lớn của dư luận, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải chỉ đạo “mở rộng phi trường TSN về cả phía Bắc và phía Nam.”

Chỉ đạo trên cho thấy rất nhiều khả năng ông Phúc muốn “đi hàng hai”, vừa không mất lòng Bộ Quốc phòng và Quân ủy trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến nhóm lợi ích giao thông, vừa được tiếng “xử lý sân golf trong sân bay”.

Nhưng 8 tháng sau đó, ông Phúc đột ngột “trở cờ.”

Tháng Ba, 2018, không hiểu vì lý do “nể nang,” “nhạy cảm” hay còn là “nhiệm vụ chính trị,” cú “trở cờ” của ông Phúc té ra lại không khác gì cơ chế động não của Trương Quang Nghĩa khi “chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam,” cho dù rất nhiều chuyên gia và người dân đã kiến nghị phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay TSN về phía Nam, chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf TSN để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào.

Quyết định “chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam” của Thủ Tướng Phúc vào Tháng Ba, 2018 như thể vừa bất chấp vừa thách thức làn sóng phản ứng phẫn nộ của dư luận xã hội và giới chuyên gia phản biện, bất chấp hình ảnh chình ình của sân golf TSN là nguồn cơn chính yếu dẫn đến tương lai cùng đường của “con tin sân bay TSN.”

Nhưng dù vì lý do gì, quyết định trên của Thủ Tướng Phúc đang khiến ông ta bị nghi ngờ đã “bắt tay” với nhóm lợi ích sân golf TSN và cả nhóm lợi ích sân bay Long Thành.

Chưa hết. Quyết định trên cũng “kiến tạo” một gót chân Asin toang hoác trên cung đường chính trị của ông Phúc – một tử huyệt mà rất dễ bị bất cứ đối thủ chính trị nào khoan chọc tung tóe vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai ngắn hạn hay cùng lắm là trung hạn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bẵng đi một thời gian, vụ việc “sân golf trong sân bay” lắng dần theo lối nửa chìm xuồng nửa không. Tuy nhiên, vẫn có những phản ứng đáng kể xuất phát từ nội bộ đảng cầm quyền, để gần đây mới hiện ra động thái lạ của Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc khi cơ quan này gửi một văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố ở Sài Gòn đề nghị loại bỏ sân golf Tân Sơn Nhất khỏi quy hoạch của thành phố.

Đào đâu ra tiền để giải tỏa ‘phía Nam?’

Nhưng nhiều người hiểu rằng nguồn cơn thực chất mà đã khiến nhóm lợi ích phải đành từ bỏ sân golf TSN là những cuộc thỏa thuận ngầm giấu giữa các nhóm lợi ích đã không thể đạt được kết quả như “nguyện vọng”: sau một thời gian đủ dài tính toán nhiều phương án, sau vài ba lần thay đổi kế hoạch từ “chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam” đến “mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc lẫn phía Nam,” rốt cuộc Thủ Tướng Phúc và dàn quan chức cấp tướng của “Bộ sân golf” đã có thể nhận ra là cho dù họ có thể, và trong thực tế là sẵn sàng vượt qua sức ép không đáng kể của dư luận xã hội, có thể dùng Ban Tuyên Giáo Trung Ương làm vòng kim cô để siết bức hơn 800 tờ báo nhà nước theo cách “cho sủa mới được sủa” và có thể giữ riệt sân golf Tân Sơn Nhất còn hơn giữ bàn thờ, nhưng phần chi phí dùng để ‘mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam’ là cao như núi, cao đến mức không biết tìm đâu ra, và trong thực tế là vô phương tìm kiếm…

Rất nhiều khả năng là nếu chọn mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, chính quyền sẽ phải “đụng tường” khi đối mặt với một khu vực dân cư khổng lồ và các nhà hàng, khách sạn, chung cư cao cấp… của nhiều đại gia, trong đó không thiếu đại gia quân đội thuộc các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định – một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn.

Vào năm 2017, một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ USD. Nhưng trong thực tế, kinh phí bồi thường có thể còn cao gấp nhiều lần so với con số đó. Một dấu hỏi cực lớn là trong bối cảnh cạn kiệt và hàng năm phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la, ngân sách sẽ tìm đâu ra số tiền đó để bồi thường?

Không thể kham nổi núi kinh phí giải tỏa khu vực phía Nam của sân bay TSN, đến lúc này Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT đành phải từ bỏ một sân golf Tân Sơn Nhất lời chưa thấy chỉ thấy lỗ để lấy đất “phát triển sân bay dân dụng” và cũng được tiếng là chính phủ “đã lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của nhân dân.”

NGUOI-VIET.COM
Bốn tháng sau quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), vào đầu Tháng Mười Hai, 2018 Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc bỗng có một động th…

TÂM TÌNH GỬI CÁC DƯ LUẬN VIÊN, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG

TÂM TÌNH GỬI CÁC DƯ LUẬN VIÊN, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam, Vinh

LỰC LƯỢNG AK47, DƯ LUẬN VIÊN, HỒNG VỆ BINH, CỜ ĐỎ, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG, SÂN ĐÌNH, VIỆT GIAN THỜI BÁO, … CÁC BẠN CÓ BIẾT?

Ngài Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tự Sáu Nghĩa, là Chính ủy của Sư đoàn 47, linh hồn của 10 ngàn lính xung kích đấu tranh trên mạng, cũng như hàng trăm ngàn dư luận viên, bồi bút, chống các luận điệu xuyên tạc của các “thế lực thù địch”, bảo vệ chế độ.

Điều hài hước là tuy ngài hô hào chống “thế lực thù địch” nhưng chính ngài rất thích “bọn thù địch” khi gửi con gái Nguyễn Lê Huỳnh Trúc sang Mỹ để học, dứt khoát không gửi sang Trung Cộng hay Bắc Hàn là đồng minh thân thiết, là “thế lực thân địch” của chế độ ngài.

Tôi hỏi thật: các bạn lột đồ chửi dạo, vu khống, bôi nhọ, làm chó cho bọn cướp quyền cướp của… khủng bố dân lành, các bạn được gì? Dẫu các bạn không còn lương tri hay xem nồi cơm lớn hơn mả tổ, dẫu các bạn sẵn sàng đánh đổi cả phúc đức của tổ tiên và con cháu, dẫu các bạn bán mạng cho bọn cậy chức, cữa quyền … ức hiếp dân lành, các bạn đã được những gì?

Nếu “bọn thù địch” xấu như các bạn nói, sao lãnh đạo của các bạn lại sùng mộ nó vậy? Nếu “bọn thù địch” đáng ghét, đáng giết, đáng tiêu diệt như các bạn nói, sao lãnh đạo của các bạn lại yêu mến nó vậy? Nếu “bọn thù địch” làm bất ổn xã hội như các bạn nói sao lãnh đạo của các bạn lại không ở lại xứ sở thiên đường mà đầu tư xây dựng lại chạy sang “bọn phản động” đầu tư, cho con du học, sắp xếp sẵn tương lai, tìm cách tháo chạy?

Tương lai của các bạn sẽ ra sao? Các bạn có thể gửi con du học, đầu tư, dọn chỗ cho mình như các lãnh đạo của các bạn không? Nếu có thì tại sao các bạn vẫn mù quáng làm tay sai cho “thế lực thân địch” như vậy? Nếu không, thì tại sao? Tại các bạn không cướp được nhiều như các lãnh đạo hay các bạn trung thành với thiên đường mù “xấu hết chỗ nói, xuống hố cả nước, xuống hàng chó ngựa, xạo hết chỗ nói, xoá hết cội nguồn, …” sẵn sàng bán mạng cho nó mà bất chấp tất cả trong khi các lãnh đạo của các bạn lại cao bay xa chạy?

Có bao giờ các bạn hồi tâm, phản biện, phản tỉnh về những việc mình làm? Có bao giờ các bạn nghĩ: sẽ phải trả lời với tổ tiên, con cháu và lương tâm mình như thế nào về những việc các bạn đã làm?

Thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe, lẽ phải mất lòng!

Con người hơn nhau chỗ nhận thức biết đúng sai, phải trái, thiện ác…!

THÁNH NHÂN NÀO CŨNG CÓ QUÁ KHỨ, TỘI NHÂN NÀO CŨNG CÓ TƯƠNG LAI!

Anthony Hữu Nam.

Nguồn: Lm. Lê Ngọc Thanh
https://www.facebook.com/thanhcssr/posts/518629165280246

Image may contain: 2 people, text

Mỗi năm gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài

Mỗi năm gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài

 25-07-2016

Phần lớn người Việt di cư sang các nước phát triển trên thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013.

Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.

Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Pháp (125,7 nghìn người), Đức (gần 113 nghìn người), Canada (182,8 nghìn người), Úc (227,3 nghìn người), Hàn Quốc (114 nghìn người),…

Tại các nước Đông Âu, và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Malaysia mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây. Cũng theo tổ chức này, trong năm 2015, 2,67% công dân Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Bản đồ di cư của người Việt. Biểu tượng chấm hoa chỉ những quốc gia, vùng lãnh thổ có người Việt sinh sống. Nguồn: IOM

Trong ấn bản “Migration and remittances factbook 2016” về di cư và kiều hối của các quốc gia trên thế giới, Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013.

Trong năm 2015, Bộ Tư pháp cho biết đã trình Chủ tịch nước giải quyết 4.974 hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam (giảm 1.524 hồ sơ so với năm 2014), trả lời 2.673 trường hợp tra cứu quốc tịch theo đề nghị của các cơ quan.

Tính chung trong 5 năm qua, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước cho phép hơn 40.000 trường hợp xin nhập, trở lại và thôi quốc tịch Việt Nam; trả lời tra cứu, xác minh hơn 15.000 trường hợp từ các cơ quan và các Sở Tư pháp gửi về.

Theo một báo cáo của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Quy luật cung – cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện về an sinh xã hội,… đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng.

Từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, đặc biệt là từ những năm 2000, do chính sách mở cửa của Nhà nước trong quan hệ đối ngoại cũng như do ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá, số người Việt Nam ra nước ngoài định cư ngày càng đông. Họ ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình hoặc làm ăn, kinh doanh, đi du học rồi ở lại. Cũng có nhiều trường hợp kết hôn với công dân nước ngoài rồi theo chồng ra nước ngoài định cư.

Theo tài liệu “Quốc tịch và Luật Quốc tịch Việt Nam” của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, ở các nước phương Tây, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại các nước tư bản phát triển chiếm số lượng lớn nhất, khoảng 4/5 tổng số người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới.

Người Việt Nam ở khu vực này phần đông đã có quốc tịch nước sở tại do thủ tục xin nhập quốc tịch các nước này ít phức tạp, không đòi hỏi phải xin thôi quốc tịch gốc, chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật nhập cư là có thể được nhập tịch.

Riêng đối với Cộng hoà liên bang Đức, pháp luật về quốc tịch của Đức quy định người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Đức thì phải thôi quốc tịch mà họ đang có. Do đó, hàng năm, số người Việt Nam định cư ở Đức xin thôi quốc tịch Việt Nam khá nhiều.

Như vậy, ngoại trừ số người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước sở tại thì hiện nay, còn nhiều người vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch nước ngoài.

Việc họ vẫn còn quốc tịch Việt Nam khi đã được nhập quốc tịch nước ngoài là do nước mà họ định cư công nhận 2 quốc tịch hoặc chấp nhận 2 quốc tịch trên thực tế. Trong khi đó, trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài này vẫn có một bộ phận chỉ có quốc tịch Việt Nam mà chưa được nhập quốc tịch nước sở tại.

Theo Hồ Mai

Vietnamfinan