Cái hèn và cái khổ của giới cầm bút Việt Nam

Image may contain: 1 person, sky, outdoor and nature
Nguyễn Thanh Luận

Cái hèn và cái khổ của giới cầm bút Việt Nam

(Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc)

Tôi mới đọc bài viết “Sự hèn mạt của báo chí” trên blog của Trương Duy Nhất. Đọc xong, vừa thán phục vừa ngậm ngùi. Thán phục sự can đảm của tác giả và ngậm ngùi cho thân phận báo chí Việt Nam.

Trương Duy Nhất kể lại một câu nói của một cán bộ tuyên giáo nào đó trong một bữa nhậu mấy năm trước: “Báo chí các cậu hèn bỏ mẹ!” Rồi bình luận tiếp: “Tức. Một tay nó bóp d.., tay kia dán băng keo bịt miệng, thế mà vẫn lớn tiếng chê mình hèn. Định vung cho lão một đấm, nhưng nghĩ lại thấy lão nói đúng chứ đâu sai. Báo chí kiểu gì mà chỉ một cú điện thoại, một văn bản miệng đã răm rắp tự bịt miệng nhau.”

Và ông dẫn chứng: “Một cái lệnh miệng từ văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) cũng khiến tất cả hơn 700 tòa báo câm lặng, không dám cử phóng viên đến đưa tin. Khi hai phóng viên của đài tiếng nói Việt Nam (VOV) bị đánh đập, trấn áp dã man, bị còng tay bắt giữ như tội phạm, thu máy ảnh, thu thẻ nhà báo, thẻ đảng, thẻ luật gia… nhưng không một tòa báo nào dám lên tiếng, kể cả cơ quan chủ quản của họ. Và bản thân 2 nhà báo bị đánh cũng không dám công khai lên tiếng.

“Phải đợi đúng nửa tháng sau, trước sức ép dữ dội từ dư luận và sự mắng chửi từ các trang mạng lề trái, VOV mới miễn cưỡng đăng vài mẩu tin lên tiếng bảo vệ phóng viên của mình. Nhưng được vài hôm rồi im bẵng đến nay. Không còn nghe bất cứ một tòa báo nào nhắc lại chuyện này nữa. Câu chửi “Đ.M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi” trong vụ trấn áp Văn Giang vẫn văng vẳng mãi như một nỗi ô nhục của nghề báo.”

Trương Duy Nhất nêu lên nhận định của một số đồng nghiệp.

Ví dụ, nhà báo/blogger Phan Văn Tú: “Trong đầu thằng nhà báo Việt nào hình như cũng có một cái kéo. Nó tự cắt nó trước khi bị người khác cắt”. Hay, nhà báo Đào Tuấn, được giới thiệu là một “cây bút kỳ cựu của Đại Đoàn Kết, nay sang tờ Dân Việt”: “Nhiều người cầm bút giờ còn bi kịch hơn khi hàng ngày phải viết những điều không giống với sự thật… hàng ngày, dù không tin, nhưng vẫn phải viết ra một điều không thật – một cách khéo léo đến dối trá, để thuyết phục người đọc tin rằng đó là sự thật.”

Cuối cùng, Trương Duy Nhất kết luận, đay đi nghiến lại nhiều lần, trong nhiều câu khác nhau, trong suốt nửa sau của bài viết:

“Chưa bao giờ báo chí lại sợ hãi đến vậy. […] Run sợ đến dối trá. […] Báo chí chưa bao giờ nhạt chán, hèn nhục đến vậy. […] ở Việt Nam, nếu không mù chữ thì ai cũng có thể làm nhà báo được.”

Không phải chỉ có giới làm báo mới hèn. Các giới khác, từ giới làm văn, làm thơ đến giới làm âm nhạc cũng hèn. Nhạc sĩ Tô Hải tự nhận mình là “bồi bút”, là “hèn sĩ”, và, ở tuổi 80, viết nguyên cả một cuốn sách với nhan đề là Hồi ký của một thằng hèn.

Trước đó, năm 1988, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, trong bài “Cái hèn của người cầm bút” đăng trên tạp chí Sông Hương số 31, cũng nói nhiều về những cái hèn ấy. Ông so sánh giới cầm bút Việt Nam với một số người cầm bút ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam thuộc thế hệ trước, như Nam Cao, chẳng hạn, và rút ra nhận định: Nhà văn Việt Nam hèn không phải chỉ ở việc bẻ cong ngòi bút để phục vụ tuyên truyền mà còn ở chỗ không dám viết thật, dù chỉ viết cho mình đọc. Có điều kết luận của ông không hẳn dễ được nhiều người đồng ý: Người cầm bút Việt Nam hèn, nhưng cái hèn ấy chủ yếu “do chính người cầm bút tạo nên cho mình. Mình tự làm hèn mình!”

Nói đến cái hèn của người cầm bút Việt Nam, không thể không nhớ đến bài “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa” của Nguyễn Minh Châu trên báo Văn nghệ ở Hà Nội năm 1987, một bài viết được xem là tiêu biểu cho phong trào đổi mới văn học tại Việt Nam. Bài viết đặt ra nhiều vấn đề, trong đó, một trong những vấn đề được Nguyễn Minh Châu viết một cách tâm huyết và để lại nhiều ấn tượng nhất cho người đọc chính là vấn đề cái hèn. Có lúc ngỡ như ông vừa viết vừa nghẹn ngào. Giọng văn đầy cảm xúc:

“Văn chương gì mà muốn viết một câu trung thì phải viết một câu nịnh? Hèn, hèn chứ? Nhà văn nước mình tận trong tâm can ai mà chẳng thấy mình hèn? Cái sợ nó làm mình hèn. Vì thế mà từ xưa tới nay có bao nhiêu nhà văn nhà thơ đã đi ở ẩn ngay trong tác phẩm? Chúng ta vắng thiếu những cây thông đứng sừng sững. Có một nhà văn đàn anh nâng chén rượu lên giữa đám đàn em: “Tao còn sống, còn cầm bút được đến bây giờ là nhờ biết sợ!”, nói rồi ngửa mặt lên trời cười rung giường, nước mắt tuôn lã chã, giọt đổ xuống đất, giọt đổ vào lòng. Có người cầm bút đến lúc sắp bước sang thế giới bên kia vẫn chưa dám thốt lên một lời nói thật tự đáy lòng, không dám viết hồi ký thực, vì sợ để liên lụy đến đời con cái. […] Sao mà khổ vậy?”

Đọc những lời tức tưởi như vậy, thực tình tôi không muốn bình luận gì thêm. Chỉ thấy vang vang trong đầu câu hỏi của Nguyễn Minh Châu: “Sao mà khổ vậy?”

Ừ, sao mà khổ đến mức như vậy mà người ta vẫn chịu đựng được mãi?

NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP THÀNH… NHỮNG QUẢ ĐẤM HAN RỈ.

Thuong Phan and 2 others shared a post.
Image may contain: 1 person, text
Anh Tran

NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP THÀNH… NHỮNG QUẢ ĐẤM HAN RỈ.

TKV. Tập đoàn than khoáng sản VN : Nợ 100 nghìn tỷ. 
EVN. Tập đoàn điện lực VN : Nợ 475 nghìn tỷ. 
Vinashine : 96 nghìn tỷ.
Vinalines : 50 nghìn tỷ.
Viettel Global : Lỗ 3500 tỷ, nợ 22 nghìn tỷ ở Châu phi ( Công ty con của Tập đoàn Viettel)
Bauxite Lâm Đồng : Lỗ 3700 Tỷ.
PVN mất trắng chục nghìn tỷ ở Venezuela.
Gang thép Thái nguyên : 12 nghìn tỷ
Huyền Như : 4000 tỷ.
Ngân hàng XD : 9000 tỷ.
Trịnh Xuân Thanh : 3500 tỷ.
Nhà máy SX tơ sợi Đình Vũ : 1700 Tỷ.
Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam : 3000 tỷ.
Nhà máy sinh học Dung Quất: 1900 tỷ.
Dự án NM đạm Ninh Bình : 3000 tỷ
Dự án NM đạm Hà Bắc : 7000 tỷ
Dự án đạm DAP 1 Hải phòng : 1000 tỷ.
Dự án đạm DAP 2 Lào Cai : 1000 tỷ.
Các dự án nhà máy Ethanol : 5400 Tỷ.
Dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quy Sa và NM gang thép Lào Cai : 1000 tỷ.
Và hàng trăm các tượng đài, bảo tàng, công viên nghìn tỷ bỏ hoang, và hàng nghìn các vụ tham nhũng thất thoát khác.

CƯỠNG CHẾ VƯỜN RAU LỘC HƯNG: CHỐN NÀO DUNG THÂN?

CƯỠNG CHẾ VƯỜN RAU LỘC HƯNG:
CHỐN NÀO DUNG THÂN?

[Linh Mục Giuse Ngô Văn Kha]

Thái Hà – Sáng ngày 4-1-2018, đang trong mùa Giáng Sinh, nhà cầm quyền Thành phố HCM đã bất ngờ ra quân, với kịch bản và mọi trang bị cần thiết thường thấy cho những cuộc cưỡng chế thô bạo, nhắm vào những căn hộ mà nhà nước đã không chịu không phép, trên khu đất nằm trong khu dân cư vườn rau Lộc Hưng, thuộc phường 6, quận Tân Bình, do Hội đồng quản trị Công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ. Mảnh đất này có diện tích gần 60,000m2 do những hộ giáo dân miền Bắc di cư năm 1954 vào khai hoang canh tác và đã đoàn kết đấu tranh với những dự án quy hoạch mơ hồ của nhà nước suốt từ năm 2002 đến nay.

Dưới bàn tay phù phép của nhà cầm quyền, những mục đích của dự án liên tục được điều chỉnh, từ kinh doanh, sang công ích, bất chấp tính hợp lý với quy hoạch tổng thể, để vừa cho người dân cảm thấy mảnh đất bao năm đang sinh sống làm ăn của họ không ổn định, vừa đánh vào tâm lý người dân chờ đợi ngày, nhà cầm quyền sẽ dùng bạo lực để cưỡng chế thu hồi, nếu không chịu giao đất.

Người dân không lạ gì “chiêu trò” liên tục chuyển đổi dự án, nhằm giảm đến mức thấp nhất các khoản tiền phải đền bù. Và một khi đã có quỹ đất giao cho nhà đầu tư để đổi lấy dự án, nhà cầm quyền chỉ có “được”, chẳng mất mát gì.

Chốn nương thân của bao người, cưu mang bao gia đình bỗng chốc tan hoang dưới bàn tay tàn phá, cướp bóc của nhà cầm quyền cộng sản. Với chính sách đất đai chẳng phải của bất cứ ai, dù là công dân hợp pháp hoặc do tổ tiên khai phá để lại, vẫn là “sở hữu toàn dân”. Có người đã châm biếm về “thằng toàn dân” chẳng có hình dạng, nhưng ai cũng biết là “thằng nào”

Đó là “thằng” vẫn mang bộ mặt thể chế chính trị bạo lực, dối trá và tham lam, với hàm răng nhọn nghiền nát mọi đất đai, tài sản của người dân đến những tài nguyên vô cùng phong phú của đất nước, để lại xung quanh nó là đói nghèo, bệnh tật, chết chóc cùng những tiếng kêu ai oán, và tương lai thì vô vọng, mịt mờ bốc lên từ đống xà bần mới cưỡng chế.

“Thằng ấy” đã đến giữa người dân ở Vườn Rau Lộc Hưng, hoá phép biến bầu khí hân hoan ấm áp của mùa Giáng Sinh thành nơi điêu linh tàn khốc.

Nhưng chính trong lúc khốn cùng khổ ải này, người dân Lộc Hưng mới thấy, quả thật chỉ có Chúa, mới “là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.” (Is 25,4)

Và mong chờ ngày ấy, trên mảnh đất này, “Ðức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như vậy.” (Is 25,6.)

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
Nguồn: Truyền Thông Thái Hà 
Ảnh: Trần Quốc Hải

Image may contain: 1 person, outdoor

Bộ Chính Trị – Con Ngáo Ộp Của Nền Chính Trị XHCNVN!!!

Bài viết bao biện cho BCT của Huy Đức. Tuy nmhiên qua bài viết này chúng ta cũng được biết thêm hay được nhắc nhở là “Mọi chuyện xảy ra trong xã hội VN đều do BCT đảng cướp Mafia HCM quyết”.

Y/C giải tán cái Cuốc hội * cái Bộ máy Cầm quyền bù nhìn để dân đỡ tốn tiền nuôi báo cô!!!
********

Bộ Chính Trị – Con Ngáo Ộp Của Nền Chính Trị XHCNVN!!!

FB Huy Đức

Thông tin, “Bộ chính trị (BCT) đồng ý tăng vốn cho hai tuyến metro” của Sài Gòn bị gỡ ngay sau khi mạng xã hội cho rằng, quyết định đó phải thuộc quyền Quốc hội. “Gỡ” không phải là cách làm minh bạch nhưng xét ở góc độ lắng nghe thì đấy là một cách làm có “chính trị”.

“Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay” là một tiến trình chuyển đổi rất khó khăn. Trước đây, những quyết định làm đảo lộn vận mệnh quốc gia như “thống nhất bằng con đường bạo lực”(Nghị quyết 15); đưa quân sang Campuchia… đều là của đảng. Thậm chí có những quyết định đặt hàng vạn con người vào bi kịch như “Phương án II”, Z30… còn được đưa ra chỉ bởi một vài người chứ không phải là “nghị quyết”.

Sau “đổi mới 1986”, các quyết định liên quan đến chính sách quan trọng nhất vẫn bắt đầu từ đảng. “Khoán 10” theo Nghị quyết 10 của BCT (5-4-1988) – cho tư nhân và hộ gia đình “nhận khoán ruộng và rừng” – là một ví dụ. Bước cải cách quan trọng nhất chỉ đến sau Hiến pháp 1992.

Sau Hiến pháp 1992, cho dù các quyết định sống còn nhất vẫn được đưa ra từ Đảng nhưng chúng thường chỉ ảnh hưởng tới dân sau khi đã được “nhà nước thể chế hoá”. Tuy vậy, “Ước mơ” của Chủ tịch QH khoá VIII Lê Quang Đạo là “Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền chứ không phải thay dân cầm quyền” vẫn còn trong sách.

Cũng sau Hiến pháp 1992, chưa bao giờ Đảng lại “danh chính ngôn thuận” khẳng định vai trò quyền lực như mấy năm gần đây. Quyết định cho bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu không phải là một quyết định đăng báo (dù rất hoan nghênh các báo săn được tin này để đăng).

Bà Quyết Tâm đứng đầu một cơ quan dân cử, việc miễn nhiệm bà, cho bà nghỉ hưu phải do HĐND quyết nghị. Tất nhiên, theo nguyên tắc “đại nghị” thì đảng đang nắm đa số trong HĐND, HĐND quyết thì cũng là “ý đảng”. Nhưng, quy trình chính trị mà quan tâm đến thái độ của dân thì đảng vẫn phải chờ tới trước phiên họp của Hội đồng đảng mới “giới thiệu ƯCV thay thế”.

BCT cũng đã từng “rất chính trị” khi chiều ngày 8-6-2018 họp và đưa ra quyết định ngừng thông qua luật đặc khu nhưng thông báo thì lại nói đó là “thống nhất giữa Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm ấy đang ở thăm Canada nên mãi tới 3 giờ sáng ngày 9-6-2018, Cổng thông tin Chính phủ mới bắt đầu công bố.

Quy trình này có giá trị điều chỉnh một lỗi chính trị của bà Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 16-4-2018, bà Ngân đã sử dụng “ông kẹ” BCT để hối thúc thông qua luật đặc khu[“Bộ chính trị đã kết luận rồi… phải bàn để ra luật”]. Cử tri không có đủ thông tin về các hoạt động sân sau để hiểu sự nôn nóng của bà Kim Ngân; chỉ thấy lạ là sao bà lại không tìm hiểu lịch sử QHVN để không “sẩy miệng” mà làm hỏng việc.

Chiều ngày 6-4-1992, mặc dù 318/422 đại biểu QH đã đồng ý đưa quyền thừa kế quyền sử dụng đất đai vào Hiến pháp, nhưng trong BCT lúc đó chỉ muốn trao cho người sử dụng đất “3 quyền”. Chủ tịch Lê Quang Đạo “xin QH chỉnh lý” quyền thứ Tư này. Đại biểu Long An Trần Thị Sửu phản đối, “Tôi có cảm giác ai đứng sau lưng giật giây QH”. Ai. Tối 6-4-1992, các đảng viên trong QH bị triệu tập, cho dù nhiều đại biểu vẫn cho rằng, “biểu quyết lại là sai nguyên tắc” nhưng 302/411 đại biểu vẫn chấp hành, Hiến pháp 1992 vì thế chưa trao cho dân quyền thừa kế quyền sử dụng đất.

Nhưng, ngay tại QH khoá VIII vẫn có gần 100 đại biểu đảng viên không bỏ phiếu theo nghị quyết của “đảng đoàn”. Năm 2008, ở khoá XII, mức độ tuân thủ tuyệt đối hơn.

Mặc dù, khi lấy phiếu thăm dò quyết định nhập Hà Tây và phần đất của 3 tỉnh khác vào Hà Nội chỉ có 226 đại biểu đồng ý (45%); nhưng sau nhiều lần quán triệt ở “đảng, đoàn”, chiều 29-5-2008, khi bỏ phiếu chỉ còn 4 người phiếu chống, 458/475 đại biểu đảng viên đã đồng ý để Hà Nội phình to như hiện nay.

Tôi không rõ trong vụ Metro, BCT quyết ra sao. Nhưng, với những vụ việc liên quan đến kinh tế mà để BCT quyết là rủi ro rất lớn. Bauxite Tây Nguyên là một bài học. Cho dù phía Đảng khi “chủ trương” đã thòng điều kiện, giao chính phủ, thấy có hiệu quả và bảo đảm không tác hại môi trường thì làm. Nhưng ở QH và Chính phủ, phần được tiếp thu chỉ là “làm theo ý Đảng”.

Dự án Junin 2, Venezuela, có vốn đầu tư và “phí tham gia hợp đồng” là 1,825 tỷ USD, theo luật là thuộc thẩm quyền QH. Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng thay vì trình QH lại chỉ trình BCT. Tháng 10-2010, khi Đại hội XI đã cận kề, BCT chỉ còn thời gian cho nhân sự và Nông Đức Mạnh thì còn có mối quan tâm khác nữa là “lót ổ” vào TW cho ông con, không thể nào nhóm họp riêng cho vụ Junin 2 nữa.

Bộ Kế hoạch Đầu Tư và Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị các lập luận phản đối khi BCT họp thông qua. Nhưng, BCT chỉ phát phiếu lấy ý kiến từng thành viên. Nguyễn Tấn Dũng không đưa các ngành phản đối đi gặp các uỷ viên mà cử kẻ chủ mưu Đinh La Thăng gặp từng người “thuyết phục”. Tuy vẫn có một số uỷ viên BCT không đồng ý, đa số đã hợp thức hoá cho một hợp đồng mà Đinh La Thăng đã “tiền trảm”, cho ký với Venezuela từ 29-6-2010. Cùng với PVEP, các ngành khác của PVN đã “ném” vào đây Junin 2 gần 900 triệu USD; hơn hai mươi ngàn tỷ một đi không trở lại.

Tôi đã từng phỏng vấn hàng chục uỷ viên BCT, có người ở trong BCT tới 3, 4 khoá liền, nhiều người thừa nhận là không đủ thời gian để đọc các tài liệu và khi quyết định một vấn đề không phải lĩnh vực mình phụ trách thì thường ít người nghiên cứu kỹ. Các quyết định đưa ra ở BCT thường không đủ phản biện. Một dự luật “phá sản” như Đặc khu mà khi thảo luận chỉ có một uỷ viên BCT phản đối bằng văn bản.

Quy trình ban hành chính sách không những cần sử dụng đủ các công cụ để đánh giá tác động nhiều mặt của nó mà còn phải tìm sự đồng thuận trong xã hội. Bởi vậy, chính sách mà ban hành trong phòng kín, không có sự tham gia của những đối tượng bị điều chỉnh bởi chính sách đó, thiếu sự phản biện của xã hội thì nếu không què quặt, cũng khó lòng thuyết phục.

Tháng 7-1993, QH đã sửa sai cho quyết định tối 6-4-1992 của các bậc tiền nhiệm. Luật Đất đai 1993 đã công nhận quyền thừa kế cho người sử dụng đất. Việc mở rộng Hà Nội chỉ làm tăng các dự án phân lô bán nền chứ chưa giải quyết được các vấn đề nêu trong “tờ trình”. Nếu như, vào tháng 4-1992 và tháng 5-2008, đảng đã sử dụng trí tuệ đa số của QH thay vì dùng quyền của đảng thì cái sai đã không tồn tại lâu như thế.

Các ý kiến phản biện trong QH tuy chỉ có giá trị “xả xú pắp” cho dân nhưng nếu biết lắng nghe thì cơ may giảm thiểu các quyết định sai càng cao. Những quyết định không chỉ mất tiền bạc như Junin 2, Bauxite Tây Nguyên… mà còn tiềm ẩn các rủi ro chính trị như luật đặc khu năm 2018.

Chưa ai đủ sức thách thức vai trò lãnh đạo của đảng. Nhà nước này vẫn là của đảng chứ chưa phải của dân. Đảng đã nắm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp thì đừng nên lo lắng quá. Thay vì đan lồng nhốt quyền lực, cần phải giải phóng quyền lực.

Đã không có đối lập trong các cơ quan dân cử thì đảng đoàn quốc hội, thay vì dùng kỷ luật đảng để buộc các đảng viên đại biểu tuân thủ các quyết nghị chưa được bàn thảo thấu đáo, nên khơi gợi các ý kiến từ các ông nghị không gật, những ý kiến không chỉ giúp tránh các chính sách sai mà còn có giá trị bổ sung cho ý đảng.

Image may contain: 5 people, people smiling, text

23 Điều Vô Lý Chỉ Có Ở Việt Nam

23 Điều Vô Lý Chỉ Có Ở Việt Nam – Really?

Ku Búa

Ở Việt Nam có những thứ và những điều vô cùng vô lý nhưng vì những thứ đó đang ở Việt Nam nên ai cũng cho rằng nó có lý và không có vấn đề gì. Có những thứ và những điều mà chỉ có ở Việt Nam, không có nước nào có. Hy vọng nhiều người sẽ nhận ra. Danh sách như sau:

1. Sổ hộ khẩu. Trên thế giới chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này, cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới, là 3 thiên đường, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại. Đó là đại cường quốc Trung Quốc, tiểu cường quốc Việt Nam và siêu cường quốc …..Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái sổ hộ khẩu là gì, trừ việc làm mồi kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích trong 1 câu “tại sao chúng ta lại có sổ hộ khẩu” tui chết liền. Ở xứ khác khi sinh ra chỉ có giấy khai sinh rồi lớn lên làm cái thẻ, hộ chiếu. Vài nước thì dùng bằng lái xe làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, nước của mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai tạm trú, KT3. Mấy cái này là gì tui hiểu tui chết liền. [Ku Búa đã viết rất chi tiết về Hộ Khẩu trong bài ”Hộ Khẩu: một thứ khôi hài, vô lý và ngu ngốc.”]

2. Đi mua xe đi đăng ký tên mình phải dùng sổ hộ khẩu và về đăng ký tại nơi thường trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Nó vô lý ở chỗ này. Bạn là dân Lạng Sơn chuyển công tác vô làm ở Cà Mau, bạn muốn mua xe máy và đứng tên bạn, lỡ xe có bị trộm thì người ta biết xe đó là của mình. Nhưng ở Việt Nam thì nếu mua ở Cà Mau thì dân Lạng Sơn phải chở xe về Lạng Sơn đăng ký. Có cái nước nào khác trừ Việt Nam làm vậy không? Có ai biết thì nói nha, tại tui khờ lắm, hiểu biết về thế giới bên ngoài Việt Nam kém nữa.

3. Cảnh sát giao thông kiểm tra xe nếu không có đủ giấy tờ sẽ bị giam xe. Tại sao người lái xe phải chứng minh xe đó là của người lái? Sao CSGT không chứng minh điều ngược lại. Phi logic. Còn việc giam xe thì tui chưa biết xứ nào khác làm vậy hết.

4. Thuế “chuyển đổi mục đích sử dụng đất”. Tui chưa biết xứ nào khác có cái thuế quái dị như vậy. Đây là loại thuế làm cản trở quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Bạn là một nông dân có 100 mét vuông đất nông nghiệp. Bạn muốn dùng 50m2 đó để xây cái hãng. Bạn phải đi tới Sở Tài Nguyên Môi Trường nộp đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Số tiền đó cộng với bôi trơn đút lót thì gần bằng giá bán thị trường rồi. Thế thì bạn phải bán đi 50 m2 còn lại. Nghĩa là cái thuế này làm mọi thứ liên quan tới đất đai mắc gấp đôi. Một trong những thứ khùng điên nhất.

5. Đi nộp giấy tờ phải đi công chứng rồi phải có con tem xác nhận. Đã vậy còn phải xin xỏ mấy bé mấy *** ** làm hành chính nữa chứ.

6. Đi “xin” việc ở cơ quan nhà nước, công ty quốc doanh và một số công ty tư nhân phải nộp “sơ yếu lý lịch”. Sơ yếu lý lịch yêu cầu bạn phải ghi rõ về gia đình và bản thân: Trước và sau 1975 đã và đang làm gì. Tui và gia đình tui làm gì trước sau 1975 thì liên quan gì tới năng lực yêu cầu của công việc?

7. Đi làm từ thiện phải (nộp đơn) “xin phép” Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Giải Phóng địa phương. Trời ơi, đã đi từ thiện, là bỏ tiền túi mình ra cho người khác, đã vậy còn phải đi xin giấy phép là sao? Độc Lập Tự Do Hành Phúc đâu rồi?

8. Tham gia các giải thể thao ở tỉnh (và vài thành phố) phải có hộ khẩu và sổ tạm trú ở đó. Thể thao Thái Lan đang phát triển với quy mô chinh phục Châu Á. Trong khi đó ở Việt Nam các nhà làm thể thao hỏi: “Hộ khẩu con đâu?” Thấy có ngu không?

9. Đi du lịch hoặc ở khách sạn nhà nghỉ phải đưa hộ chiếu hoặc Chứng Minh Thư cho tiếp tân. Ở xứ khác tui chỉ trình cái thẻ Master hoặc Visa. Nếu đưa hộ chiếu thì họ photocopy xong rồi đưa lại chứ không giữ. Tui chưa biết cái xứ nào làm vậy, trừ Việt Nam.

10. Trước giải, buổi, hội hay chương trình gì cũng phải giới thiệu danh sách mấy quan có mặt. Đã vậy danh nghĩa dài dòng lê thê. Có cần phải đọc tên từng người một, chờ từng người một đứng dậy ngồi xuống không. Tui thật sự không hiểu cái logic. Tui chưa bao giờ thấy một giải hay trận thể thao nào ở nước ngoài làm vậy.

11. Các trung tâm thể thao trưng khẩu hiệu “rèn luyện thể thao theo giương Bác Hồ vĩ đại”. Sao xứ Mỹ không trưng khẩu hiệu “tập luyện theo gương George Washington vĩ đại”? Bác Hồ hồi đó có tập thể thao mà sao tui không biết ta. Chuột cơ tay đô nữa, giờ tui mới biết. Phải ráng tập để nói theo gương Bác Hồ Vĩ Đại mới được.

12. Tất cả các giấy tờ hành chính pháp lý phải có dòng chữ này ở trên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”. Giấy xin phép nghỉ học cũng vậy, giấy báo cáo cũng vậy luôn. Xứ khác có vậy không ta?

13. Đi toilet ở Bến Xe (Miền Đông, Miền Tây, tỉnh, thành phố) mỗi lần phải trả 2,000 VND. Không chỉ riêng ở bến xe mà đa số các toilet công cộng đều vậy. Có chỗ còn treo bảng một giá rồi tính tiền một giá khác. Đến lúc cần giải quyết nhu cầu thì bực bội hết sức. Mà nếu toilet nó sạch thì tôi không nói, đằng này mỗi lần nghĩ tới là tôi dị ứng.

14. Toilet công cộng thường không có giấy vệ sinh. Vậy người ta dùng gì để chùi *** ta?

15. Làm xong cái hội thảo hay chương trình gì lớn chút cũng phải nói: “Cảm ơn các lãnh đạo đã tạo điều kiện.” Mặc dù mấy người đó không tham gia hoặc không ai biết mặt.

16. Quân Đội đi làm kinh tế: Viettel, MB Bank, Xăng Dầu Quân Đội, Binh Đoàn 318 Dầu Khí. Tui thật sự không hiểu. Quân đội gì mà làm kinh tế kinh doanh?

17. Quân Đội tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp. Tui chưa biết quân đội nước nào khác làm vậy.

18. Cảnh Sát Nhân Dân tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp.

19. Quân Đội phong hàm sĩ quan cho vận động viên đạt thành tích thể thao. Mặc dù chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo sĩ quan, chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm lính, chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến trường. Hàm sĩ quan vô nghĩa vậy sao? Bạn là cha mẹ thì có cho con mình vô cái quân đội như vậy không? Vận động viên đạt thành tích thể thao thì liên quan gì tới phong hàm sĩ quan quân đội? Tui chưa biết quân đội xứ nào khác làm vậy hết.

20. Đi xin việc làm vô mấy cơ quan nhà nước hay quốc doanh phải lót tiền, cả trăm triệu hơn chứ không kém. Có xứ nào khác làm vậy không ta?

21. Đánh thuế kinh doanh trên Facebook. Cái này miễn ý kiến.

22. Sinh viên học ĐH hay CD cũng phải học 1.5 năm lý thuyết kinh tế triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.5 năm của cuộc đời mà sinh viên sẽ không lấy lại được.

23. Và cuối cùng, Đảng Cộng Sản đã đấu tranh hy sinh cả triệu người dân trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ Ngụy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Vậy cả triệu người Việt đã chết làm gì. Cuộc chiến đó có nghĩa gì?

Image may contain: 1 person, text

Chuyện một nhà sư Nhật gốc Việt ăn mặn và có vợ…

Chuyện một nhà sư Nhật gốc Việt ăn mặn và có vợ…

WESTMINSTER, California (NV) – “Vâng, tôi ăn mặn và tôi có vợ.” Câu nói thản nhiên và thành thật của Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, người vừa từ Nhật sang thăm viếng Hoa Kỳ, làm nhiều người nhíu mày thắc mắc.

Phần đông mọi người hiểu rằng Phật Giáo không khuyến khích ăn thịt động vật và nhắc nhở người tu hành phải tránh xa sắc dục, nhưng sao lạ thế này?

Duyên tu

Đầu ông cạo trọc, khuôn mặt ông hiền từ, giọng nói ông nhã nhặn và cử chỉ ông khoan thai trong bộ cà sa vàng quen thuộc. Rõ ràng, bề ngoài, ông là một nhà tu.

Và đích thật, ông là một nhà sư chân chính. Thứ nhất, để được vào chùa tu không phải là chuyện đùa. Ông nói: “Ít nhất phải có bằng cử nhân đại học Phật Giáo hoặc bằng tương đương rồi trải qua thời gian học đạo tràng nữa.”

Tuy nhiên, thủ tục kế tiếp mới nói lên sự nghiêm ngặt của các tông phái Nhật Bản. “Rồi sau đó phải có giấy chứng nhận của sở cảnh sát là mình chưa bao giờ phạm pháp hay thiếu nợ. Bị bắt vì tội gì đó, dù mình vô tội, cũng bị loại ngay,” ông cho hay.

Xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật Giáo, ông sang Nhật du học năm 1970 và tốt nghiệp kỹ sư tại đây. Ra trường, đi làm cho hãng NEC.

Năm 40 tuổi, ông bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo khi rảnh rỗi. Mười lăm năm sau, ông thi đậu kỳ thử thách đầu tiên. Vượt qua mọi thử thách kế đó, ông phải tìm một vị sư đỡ đầu và giới thiệu ông cho tông phái.

Ông kể: “Đây là vấn đề trọng đại. Vị sư này phải biết tôi chắc chắn là người đạo đức, vì ông sẽ chịu mọi trách nhiệm cho tôi trước tông phái.”

Và, ông xuống tóc đi tu năm 64 tuổi, sau khi làm xong nhiệm vụ của mình và về hưu. Pháp danh tiếng Nhật của ông là “Shunyu.”

Nhà sư ở Nhật: Cha truyền con nối

Ở Nhật, đi tu không phải là sướng vì được ăn mặn và có vợ. Ở Nhật, đi tu là một lựa chọn đầy thử thách khó khăn như mọi nơi khác.

Vị hòa thượng tu tập theo phái Tịnh Độ Tông giải thích: “Ăn chay, không lấy vợ, tụng kinh, chép kinh hay ngồi thiền, tất cả chỉ là phương tiện để tâm mình dễ lắng xuống, không khích động. Tâm có lắng thì mình mới có thể làm điều lành, tránh điều ác được.”

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đi tu ở Nhật là không bao giờ ăn chay. “Những ngày vào khóa đạo tràng, mọi người phải ăn chay. Ngay cả cái điện thoại di động còn không được giữ trong người mà,” Hòa Thượng Tuấn Hùng nhấn mạnh. “Đó là lúc lòng mình cần thanh tịnh hơn nên việc ăn chay, tu tịnh là cần thiết.”

Mỗi đạo tràng kéo dài từ một đến bốn tuần.

Ông nghiêm giọng: “Dĩ nhiên là khi đang trong khóa đạo tràng, chúng tôi cũng không được gặp vợ luôn.”

Như vậy, những điều răn của Phật vẫn được áp dụng tại các ngôi chùa ở Nhật Bản, nhưng ở mức độ khác thôi.

Về việc nhà sư được ăn mặn và lấy vợ, có con, theo lời Hòa Thượng Tuấn Hùng, là do hoàn cảnh Phật Giáo được du nhập vào Nhật.

“Sáu thế kỷ Trước Công Nguyên, Phật Giáo hình thành ở Ấn Độ rồi sáu thế kỷ Sau Công Nguyên, Phật Giáo Đại Thừa được du nhập vào Nhật Bản qua ngã Trung Quốc và Nam Hàn,” ông kể. “Người có công lớn trong việc phổ biến Phật Giáo là Thánh Đức Thái Tử (Thái Tử Shotoku), là người dung hòa tư tưởng Thần, Phật và Nho.”

Thời bấy giờ, Phật Giáo chỉ được giới quý tộc ủng hộ mà thôi. Ông tiếp: “Cũng dễ hiểu thôi. Phật Giáo không phổ biến trong giới thường dân vì có nhiều những lý thuyết phức tạp mà giới này không hiểu được.”

Mà giới quý tộc cũng chỉ tìm đến Phật Giáo khi họ quan tâm đến cuộc sống của đời sau. Phần lớn, họ đã lớn tuổi, đã thành đạt, có chức, có phận, và dĩ nhiên là có gia đình rồi. “Vì vậy, với các vị tu sĩ Nhật Bản, việc ăn mặn hay lập gia đình không phải là một vấn đề vì đó đã là phần lớn cuộc đời họ rồi,” ông tiếp.

Cho đến thời này, người Nhật vẫn cho rằng việc tu hành là của một đẳng cấp riêng biệt.

Vì các vị sư Nhật có con nên việc cha truyền con nối để chăm sóc một ngôi chùa vẫn xảy ra một cách bình thường.

Chùa Nhật, chùa Việt

Theo Hòa Thượng Tuấn Hùng, khoảng 400 năm trước, vua Tokugawa, sau khi dẹp hết các tướng quân (shōgun), thống nhất đất nước đã dùng Phật Giáo với các nhà sư vào mục đích chính trị vì muốn dùng tâm linh để trị dân. “Do đó, ông đặt ra chính sách ‘Danka’ và buộc mọi gia đình phải thuộc về một ngôi chùa thì mới có mộ phần chôn cất thân nhân,” ông kể.

Thống kê năm 2014 cho biết, Phật tử Nhật Bản chiếm 34.9% dân số và có có khoảng 377,000 tăng sĩ.

Đạo Phật bắt đầu từ Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Một nhánh chính của Phật Giáo, nhánh Mahayana, còn gọi là Phật Giáo Đại Thừa, đã du nhập vào Nhật Bản.

Trả lời về điểm khác biệt nổi bật nhất của các ngôi chùa ở Nhật, ông nói: “Khác với chùa Việt Nam hay Trung Hoa, chùa Nhật có chánh điện rất nhỏ, vì họ quan niệm chùa là nơi các vị sư tu hành và Phật tử cũng rất ít đến chùa tụng kinh.”

Đó là điều hay đối với Hòa Thượng Tuấn Hùng vì tu hành là để đạt đến sự thanh thản, tĩnh lặng của tâm hồn. “Một khi mỗi cá nhân có được ‘Satori,’ cái ‘Ngộ,’ thì ảnh hưởng của Phật Giáo mới tích cực hơn cho xã hội,” ông giải thích.

Ông nói thêm: “Mục đích của Phật Giáo là khuyên răn mọi người cùng làm lành, tránh ác để xã hội an thái.”

https://www.nguoi-viet.com/…/chuyen-mot-nha-su-goc-viet-an…/

Image may contain: 1 person, smiling, sitting

EM VỀ TRÁT PHẤN TÔ SON LẠI ĐỂ LẤY HẠT GIỐNG ĐỎ!

EM VỀ TRÁT PHẤN TÔ SON LẠI ĐỂ LẤY HẠT GIỐNG ĐỎ!

Không chịu thân phận bưng bê quán phở và cơm của gia đình chồng sau khi mất việc là cô giáo dạy Văn tại quê nhà Tuyên Quang.

Nàng chia tay chồng mặc dù đã có 2 mặt con, nàng để lại cậu con trai lớn cho chồng nuôi, dẫn cô con gái nhỏ quyết định Nam tiến.

Tại SG nàng làm công việc phụ trách người mẫu tại nhà hát Hòa Bình.

Nơi trời Nam sau cuộc hôn nhân thứ 2 lại gãy đỗ, nàng kín tiếng hơn. Quyết trát phấn tô son lại để kiếm Bộ Trưởng.

Nàng là Thủy Hương, con dâu của Cựu CT nước Trần Đức Lương, phu nhân BT Bộ Công Thương, mẹ sau của Trần Thị Tâm cô gái trong nghi vấn tiệc ma túy tại Hà Nội. Đệ nhất phu nhân đương kim Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh.

Thực ra với quyền lực của một BT việc điều xe công vụ ra tận cầu thang máy bay để đón một em chân dài 25 ngàn đô la còn được, chứ huống hồ gì phu nhân của ngài BT đương nhiệm.

Nhưng xui cho nàng hôm đó là có 4 Ủy viên TW đảng đi cùng khoang VIP bực mình vì không được tiền hô hậu ủng như cô gái bưng Phở ngày nào nên làm lớn chuyện mà lại là ném đá giấu tay.

Đời chết rồi còn khoái nghe kèn đám ma thổi to hơn hàng xóm. Mả tớ phải to hơn mả hàng xóm. Huống chi đương thời.

Đầy tớ dân ai không khoái ăn trên ngồi trước, áo quần sang trọng mặc cho dân nghèo không có cơm ăn áo mặc.

Các hình ảnh là của cô gái bưng Phở ngày nào đã từng nổi tiếng với bữa tiệc vi cá mập sang chảnh và đắt tiền trong khi dân nghèo không có cơm hẩm cháo hoa mà ăn./-

KS . QUỲNH TRANG.

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, closeup and text
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: 1 person, smiling, standing and text

CHÍNH KHÁCH & ĐẠI GIA

Thuong Phan and Nha Trang Lê shared a post.
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

Trương Duy NhấtFollow

CHÍNH KHÁCH & ĐẠI GIA
(Viết tiếp chuyện phu nhân Bộ trưởng)

Về nhân cách và liêm sỉ của một chính trị gia (như câu chuyện phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh), đã nói ở bài trước.

Phần này, nói thêm về một phía khác: các doanh gia Việt.

Hầu hết giới doanh gia máu mặt, không gắn với anh Ba, anh Tư, chú Bảy, bác Năm nào đó hàng BCT coi như vứt. Hoặc chí ít, loại tầm tầm trung gia mới nổi cũng phải cặp kè được vài ông trung uỷ (trung ương uỷ viên). Tầm tỉnh thành, vào nhà Bí thư, Chủ tịch phải quen đến mức chó vẫy đuôi không sủa. Không được vậy, hốc cám mà ăn!

Vì thế, món đầu tư trước nhất của giới doanh gia là: đầu tư quan hệ.
Doanh gia Việt, khác thiên hạ ở điểm này.

Để thành “người nhà” của các cụ, không phải chỉ vác tiền đến mà xong. Ngày giỗ bố mình có khi không cần nhớ, nhưng giỗ bố các quan thì chớ có quên. Thậm chí, phải nhớ cả size giầy của sếp, nhớ sinh nhật vợ con sếp, à quên cả size đến gu màu sắc, thương hiệu từng cái xi lip xu chiêng của vợ sếp nữa.
Tôi thề là rất ít, thậm chí không còn quan hàng… Thứ trưởng trở lên tự đi mua quần áo, giầy dép, đồng hồ hay cây gậy đánh golf cho mình. Tất tật, có người sắm hết, họ “đánh hơi” được ngay từ khi các sếp chưa… tằng hắng!
Cắt chặt mối quan hệ dây leo kiểu “cộng sinh” này, cũng là để chặn ngăn tình trạng tham nhũng chính sách, loại tham nhũng có thể nuốt chửng cả một hòn đảo Phú Quốc hay Vân Đồn, hoặc biến cả những con tàu Vinashin khổng lồ tan thành bọt biển.

Đừng để những chính khách, mỗi khi hạ bút hoạch định chính sách lại vướng víu tận những dây nhợ… xu chiêng xi lip của vợ mình nữa thì tan tành quốc sự.
Còn lũ doanh gia kia, sẽ là gì nếu không phải là những tập đoàn cá mập đất làm giàu trên sự cướp đoạt đất đai và xương máu đồng bào?

Hãy nhìn lại bức ảnh Bắc Hà với Nguyễn Tấn Dũng, để hiểu vì sao đất nước này, thời Cộng sản mới này lại tòi ra một lớp những trọc phú cúi mình làm tôi tớ cho chính khách và hống hách du côn với dân tình đến vậy.
___________________________________
– truongduynhat.org

Vợ Bộ Trưởng Công Thương CSVN được đón rước như ‘bà hoàng’

Vợ Bộ Trưởng Công Thương CSVN được đón rước như ‘bà hoàng’

Bà Thủy Hương (trái), vợ Bộ Trưởng Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh trong ngày cưới con gái riêng. (Hình: Vtc.vn)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên đàm tiếu về chuyện một chiếc xe biển xanh được cử vào tận chân cầu thang dẫn lên phi cơ ở phi trường Nội Bài chỉ để đón bà Thủy Hương, vợ Bộ Trưởng Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh.

Một số tờ báo hôm 5 Tháng Giêng gián tiếp xác nhận vụ này nhưng tường thuật rằng “chiếc xe đón bộ trưởng Tuấn Anh”.

Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh là con trai của cựu Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương nên ông này vẫn được cộng đồng mạng gọi là “thái tử.”

Báo điện tử VTC News hôm 5 Tháng Giêng dẫn nguồn Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc giải thích sự xuất hiện của chiếc xe biển xanh tại khu vực hạn chế của phi trường Nội Bài đêm 4 Tháng Giêng là do Văn Phòng Bộ Công Thương “gửi công văn về việc đón ông Tuấn Anh đi công tác ở Sài Gòn trở về”.

Bài báo không đề cập tên bà Thủy Hương. Cùng thời điểm, một bài báo trên tờ Người Lao Động chỉ ghi chung chung là “xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo bộ ngành ở cầu thang phi cơ tại phi trường Nội Bài đêm 4 Tháng Giêng”. Không rõ vì lý do gì mà báo VietnamNet phải gỡ link bài về việc này cũng trong hôm 5 Tháng Giêng.

Một bài báo khác cũng trên VTC hồi Tháng Chín, 2017 tiết lộ, bà Thủy Hương ở tuổi 53 sinh con cho ông Tuấn Anh, dù bà này có con gái riêng đến tuổi lấy chồng.

Hồi cuối Tháng Giêng, 2018, mạng xã hội xôn xao vụ rò rỉ một lá đơn tố cáo ông Tuấn Anh của những người tự nhận là “cán bộ công tác lâu năm trong ngành công thương được ghi là gửi đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Lá đơn viết: “Với mong muốn được theo hầu cận Bộ Trưởng Tuấn Anh, Trần Hữu Linh đã tìm mọi thủ đoạn dẫn dắt những cô em chân dài cho bộ trưởng và có mối liên hệ mật thiết với ‘người đẹp Thủy Hương’ (vợ ông Tuấn Anh). Sau khi ông Tuấn Anh kết hôn với bà Hương, ông Linh trở thành kẻ hầu cận chăn dắt gái cho bộ trưởng tiếp khách.”

“Trần Hữu Linh khá gần gũi nên biết Bộ Trưởng Tuấn Anh phong lưu đa tình nên dẫn dắt chân dài liên tục ra mắt ông. Đến thời điểm này, ông Linh vẫn hàng ngày đi theo Bộ Trưởng Tuấn Anh, cung cấp tiền, gái cùng những bữa tiệc xa hoa, buổi đánh bạc hàng trăm ngàn đô la để lấy lòng bộ trưởng… Việc ông Linh hủ hóa, quan hệ bất chính lại được Ban Cán Sự Đảng Bộ Công Thương lờ đi hoặc ‘mũ ni che tai’ trước dư luận ồn ào thì quả thật cái quy trình của bộ thật sự có vấn đề, không khác gì thời kỳ của người tiền nhiệm – ông Vũ Huy Hoàng.”

Trước vụ này, Bộ Trưởng Tuấn Anh cũng bị chỉ trích vì có biểu hiện “lợi ích nhóm” với người anh em cột chèo, Chủ Tịch Tập Đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ trong “siêu dự án” Thép Cà Ná do doanh nghiệp này khai triển. Dù vậy, ông Tuấn Anh vẫn tại vị cho đến nay. (T.K.)

Bộ Chính Trị CSVN trực tiếp nhúng tay ‘nâng vốn đầu tư metro ở Sài Gòn’

Bộ Chính Trị CSVN trực tiếp nhúng tay ‘nâng vốn đầu tư metro ở Sài Gòn’

Nguoi-viet.com

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đoạn song song Xa lộ Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Làng báo Việt Nam hôm 5 Tháng Giêng xôn xao chuyện nhiều tòa soạn phải đồng loạt gỡ bài về Bộ Chính Trị CSVN “duyệt mức đầu tư hơn 95,000 tỉ đồng (hơn $4 tỉ Mỹ kim) cho hai tuyến metro ở Sài Gòn”.

Đồng thời, cơ quan cao nhất của đảng CSVN còn “giao Ban Cán Sự Đảng của Chính Phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện, đảm bảo các dự án hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ….” Bộ Chính Trị cũng “giao Thành Ủy ở Sài Gòn chỉ đạo thực hiện về cơ chế tài chính của dự án hai tuyến metro”.

Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên được các báo Việt Nam ghi nhận “hiện đã hoàn thành 61% khối lượng thi công nhưng không biết khi nào xong”.

Đáng lưu ý, tuyến metro này “đội vốn” từ 17,400 tỉ đồng ($747.4 triệu Mỹ kim) theo kế hoạch ban đầu lên hơn 47,300 tỉ đồng (xấp xỉ $2 tỉ Mỹ kim).

Trong bối cảnh đó, truyền thông cũng cho hay có một loạt vụ bê bối nhân sự và nghi thay đổi thiết kế tường vây xảy ra tại Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị ở Sài Gòn. Diễn biến mới nhất là chuyện ông Lê Nguyễn Minh Quang, trưởng Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị được chấp thuận cho từ nhiệm.

Lâu nay, việc Bộ Chính Trị vào cuộc “quyết thay” cho Quốc Hội và Chính Phủ CSVN không có gì lạ, tuy vậy, đây là lần hiếm hoi các báo Việt Nam vô ý công khai đăng việc “tiếm quyền” vi hiến rõ ràng này.

Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Hoan hô Bộ Chính Trị 16 người đã làm thay việc của 490 đại biểu Quốc Hội duyệt tăng vốn cho dự án metro tại Sài Gòn. Theo tiền lệ này, sắp tới nước ta không cần cơ quan dân cử nữa nhỉ? Cám ơn Bộ Chính Trị rất tài, đã tiết kiệm tiền dân!”

Trong khi đó, các blogger khác đề xuất nửa đùa nửa thật rằng sau sự việc này, Bộ Chính Trị nên tiến tới kiêm luôn Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Ngân Hàng Nhà Nước để thu về một mối, quản lý ngân khố quốc gia, kiểm soát nợ công…

Việc Bộ Chính Trị “nắm thóp” Quốc Hội và Chính Phủ CSVN là điều có thể hiểu được khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai hai lần đến dự họp và chỉ đạo điều hành chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm 2017 và 2018.

Trong lần dự họp chính phủ mới nhất hôm 28 Tháng Mười Hai, 2018, ông Trọng, người nay có thêm tư cách “chủ tịch nước”, được báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời phát biểu: “Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế…” (T.K.)

Nhân quyền Việt Nam 2018: Nhà tù trong nhà tù (Phần II)

Nhân quyền Việt Nam 2018: Nhà tù trong nhà tù (Phần II)

Hòa Ái, RFA
2019-01-04
Hình ảnh những người tù chính trị Việt Nam trên trang Facebook của Project88.

Hình ảnh những người tù chính trị Việt Nam trên trang Facebook của Project88.

Courtesy of Project88, 24/1/2018

Phần II: Người dân và Nhân quyền: Phản kháng trong nghịch cảnh

Gia tăng bắt bớ và giam cầm

Theo số liệu ghi nhận của “The 88 Project” (Dự án 88), một website lưu trữ thông tin về tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, hiện có 210 người bị cầm tù ở Việt Nam bởi do những hoạt động ôn hòa của họ vì dân chủ, nhân quyền của quốc gia.

Các tổ chức nhân quyền thế giới lên tiếng chỉ trích Chính quyền Việt Nam đối xử tàn bạo với dân chúng trong năm 2018 qua động thái gia tăng bắt bớ hàng loạt nhà báo, blogger, tín đồ tôn giáo, người đi biểu tình và các nhà hoạt động vì môi trường, vì nhân quyền, vì quyền lợi của công nhân…cũng như tuyên các bản án quá nặng đối với họ.

Tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2018 bị đánh giá là năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây, qua những bằng chứng mà các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm tố cáo họ phải chịu đựng hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt ở trong tù như không được thăm gặp gia đình, không được điều trị bệnh thích hợp, không được nhận thư từ sách vở theo quy định của trại giam, bị chuyển trại xa nhà mà gia đình không được báo trước hay bị đầu độc trong thức ăn, bị phạm nhân giam cùng buồng sách nhiễu, dọa giết… đến mức họ phải tuyệt thực trong nhiều ngày để phản kháng như trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức và Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Trong luật quy định hình thức kỷ luật cao nhất đối với một người tù, nếu như họ có vi phạm gì thì tối đa chỉ có 10 ngày. Thế nhưng bằng thông tư đó, người ta bị giam đến 3 tháng. Trong thông tư đó, quy định tất cả những người không nhận tội là phải giam riêng, cho nên họ lấy cái cớ đó để biệt giam. – Blogger Điếu cày

Cựu tù nhân lương tâm Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải, người bị Chính phủ Hà Nội tống xuất sang Mỹ tị nạn, nhấn mạnh về tình trạng tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm Việt Nam bị biệt giam 3 tháng trong tù theo Thông tư 37 của Bộ Công An, là một thông tư mật mà dư luận trong và ngoài nước ít biết đến.

“Trong luật quy định hình thức kỷ luật cao nhất đối với một người tù, nếu như họ có vi phạm gì thì tối đa chỉ có 10 ngày. Thế nhưng bằng thông tư đó, người ta bị giam đến 3 tháng. Trong thông tư đó, quy định tất cả những người không nhận tội là phải giam riêng, cho nên họ lấy cái cớ đó để biệt giam.

Về nguyên tắc theo luật pháp, khi trại giam ban hành một quyết định kỷ luật phạm nhân thì phạm nhân phải được 1 bản và gia đình phạm nhân phải được 1 bản quyết định kỷ luật đó. Và, trại phải thông báo cho gia đình biết về quyết định kỷ luật đó để gia đình không đi thăm vì không được thăm gặp trong thời gian bị kỷ luật. Tuy nhiên, trại giam không bao giờ thông báo cũng như không bao giờ trao bản quyết định kỷ luật cho người tù.

Bằng Thông tư 37 của Bộ Công An, họ xây dựng một khu cách ly riêng và khu đó thì không bao giờ nhìn thấy tù hình sự, cũng như không một tù hình sự nào được bước vào; ngoài những người được cắt cử vào để đưa cơm, nước hoặc làm vệ sinh trong đó…Tức là bằng thông tư đó, họ mới xây dựng an ninh theo kiểu ‘nhà tù trong nhà tù’ như thế.”

Phản kháng

15 người biểu tình ở Biên Hòa tại phiên tòa phúc thẩm hôm 9/11/2018
15 người biểu tình ở Biên Hòa tại phiên tòa phúc thẩm hôm 9/11/2018Courtesy Báo Đồng Nai

Vượt ra khỏi phạm vi các chắn song sắt của nhà tù, gia đình của những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm gặp không ít những sách nhiễu từ phía chính quyền và trại giam. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, phụ trách Quỹ 50K nói với RFA rằng gia đình của những người biểu tình phản đối hai dự Luật Đặc khu và An ninh mạng ở Bình Thuận bị tuyên án tù rất sợ hãi mỗi khi có tổ chức hay cá nhân nào liên lạc để hỗ trợ cho họ trong hoàn cảnh khó khăn, vì họ bị chính quyền địa phương răn đe, hăm dọa.Đại diện của Liên đoàn Lao động Việt Tự do (gọi tắt là Lao động Việt), bà Ca Dao cũng cho RFA biết về trường hợp của 15 công nhân ở Đồng Nai bị trở thành tù nhân lương tâm, vì đi biểu tình chống dự Luật Đặc khu hồi tháng 6. Gia đình của các công nhân tù nhân lương tâm này thuật lại rằng họ phải đưa cho trại giam 800 ngàn đồng để được vào thăm thân nhân, nhưng không được gửi lại bất cứ thứ gì cho người thân ở trong tù. Bà Ca Dao chia sẻ thêm:

“Khi mà tiếp xúc với gia đình thì qua gia đình chúng tôi được biết tinh thần của các công nhân này rất kiên cường. Họ vẫn khẳng định rằng họ biểu tình vì lòng yêu nước. Và ngay cả những gia đình của họ cũng vậy, họ nói rằng nếu con em họ ra tù thì chúng tôi cũng sẵn sàng cùng đi biểu tình một lần nữa nếu mà có các cuộc biểu tình bảo vệ đất nước, chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.”

Bên cạnh rất nhiều trường hợp bị bắt giam và cầm tù, trong năm 2018, một số nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền buộc phải trốn chạy ra khỏi nước để lánh nạn đàn áp mạnh tay từ phía Chính quyền Việt Nam. Cựu tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương, thành viên của Phong trào Lao động Việt là một trường hợp điển hình. Anh Đoàn Huy Chương chia sẻ với RFA:

“Đối với những người đang hoạt động hiện nay, có một số phải vượt biên. Vì nếu ở lại thì theo tôi nghĩ sẽ có thể phải lãnh những bản án không dưới 20 năm tù. Đó là một sự đàn áp rất thê thảm và đó cũng là điều bất hạnh cho những người đấu tranh ở đất nước Việt Nam.”

Cựu tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương cho biết thêm mặc dù bị nhiều giới hạn trong hoàn cảnh sống của một người vô tổ quốc, anh vẫn tiếp tục công việc đấu tranh của mình:

“Đối với bản thân tôi thì tôi làm bên lãnh vực về công nhân. Khi ở trong nước, thì tôi đi đến từng khu công nghiệp, gặp từng người công nhân, nói chuyện với họ để cho họ biết công đoàn là gì, quyền lợi của người công nhân như thế nào. Còn khi vượt biên qua nước thứ hai rồi thì tôi bị hạn chế. Tuy nhiên, từ sự hạn chế đó mình nảy ra những ý tưởng vẫn tiếp tục đấu tranh. Tôi làm về truyền thông livestream vào mỗi buổi tối để nói về thực trạng của xã hội Việt Nam, nói về quyền lợi của người lao động, nói về Luật Lao động cho người công nhân biết để bảo vệ họ.”

Đối với những người đang hoạt động hiện nay, có một số phải vượt biên. Vì nếu ở lại thì theo tôi nghĩ sẽ có thể phải lãnh những bản án không dưới 20 năm tù. Đó là một sự đàn áp rất thê thảm và đó cũng là điều bất hạnh cho những người đấu tranh ở đất nước Việt Nam. – Anh Đoàn Huy Chương

Kể từ năm 2017, sau sự kiện Chính quyền Việt Nam bắt giữ tất cả thành viên chủ chốt của Hội Anh Em Dân Chủ và tuyên các bản án tù nặng nề đối với họ trong năm 2018, giới quan sát tình hình Việt Nam nhận định động thái này cho thấy Hà Nội không chỉ nhằm mục đích “xóa sổ” Hội Anh Em Dân Chủ, mà còn nhắm vào đàn áp các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam. Thế nhưng trái lại, các tổ chức xã hội dân sự mới lần lượt hình thành, góp phần đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động dân chủ hóa tại Việt Nam, mặc cho sự bắt bớ vẫn gia tăng như Nhóm Hiến Pháp, có đến 9 thành viên bị bắt hồi tháng 9 vừa qua.

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam cho rằng phong trào dân chủ ở trong nước dù bị lắng xuống bởi Hà Nội thẳng tay đàn áp, nhưng giới đấu tranh vẫn có những phương thức hoạt động song hành cùng chủ trương đàn áp đó của chính phủ. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nói về cách thức hoạt động mới của Hội Anh Em Dân Chủ:

“Có một điều may mắn là sau khi tôi được trả tự do và bị trục xuất sang Cộng Hòa Liên Bang Đức thì tôi ngay lập tức liên lạc với tất cả các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ còn lại ở trong nước. Chúng tôi đưa ra quan điểm là tất cả hoạt động ở trong nước sẽ chuyển sang hoạt động bí mật, còn các hoạt động công khai thì sẽ do các thành viên ở hải ngoại đảm nhận. Mặc dù hoạt động ở trong nước hiện nay không công khai được, nhưng mục đích chính của Hội Anh Em Dân Chủ là xây dựng và phát triển lực lượng của mình ở trong các giới như học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân.”

Những cá nhân và tổ chức hoạt động nhân quyền, dân chủ ở trong nước mà Đài RFA tiếp xúc, cho biết năm 2018 dù là năm mà nhân quyền Việt Nam bị tuột dốc khủng khiếp, nhưng càng khiến cho tinh thần đấu tranh của họ càng lên cao vì cuộc đấu tranh này không phải là cuộc đấu tranh đơn độc của chỉ dân chúng tại Việt Nam mà thôi.