Thế gian này vẫn khổ vậy ư Em

Thế gian này vẫn khổ vậy ư Em
Anh cứ tưởng không còn ai như Em nữa
Anh vẫn thấy họ khoe ngàn ngàn tỷ
Tấm áo lành Em không có trên Thân . . . .
CSVN sẽ xét xử công dân Hoa Kỳ và hai người bạn với cáo buộc lật đổ chính quyền
CSVN sẽ xét xử công dân Hoa Kỳ và hai người bạn với cáo buộc lật đổ chính quyền
Tin từ Sài Gòn – Chính quyền CSVN dường như sẽ tổ chức phiên toà sơ thẩm trong cuối tháng 2 để xét xử công dân Hoa Kỳ Michael Minh Phương Nguyễn cùng hai người bạn tên là Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi về cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 109 của Bộ luật Hình sự 2015.
Ông Michael Minh Phương Nguyễn cùng hai bạn trẻ Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi, đều 23 tuổi, bị bắt cóc bởi lực lượng an ninh ở thành phố Sài Gòn ngày 07/07/2018 khi họ đi từ miền Trung về Sài Gòn. Sau đó, an ninh công bố lệnh bắt ba người cùng cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền” đối với Huỳnh Đức Thanh Bình.
Ngày hôm sau, an ninh CSVN bắt ông Huỳnh Đức Thịnh, cựu tù chính trị và là cha của sinh viên đại học Huỳnh Đức Thanh Bình. Cuối tháng 1 năm nay, ông Thịnh được tại ngoại nhưng bị theo dõi sát và phải đến trại tạm giam để trình diện hàng tuần.
Nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh, người gặp cả nhóm khi họ đến thăm thành phố Huế, cũng bị công an Hà Nội triệu tập để điều tra trong cùng vụ án trong cuối tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, cô không tuân theo lệnh triệu tập và buộc phải lẩn trốn. Sau khi cả nhóm bị bắt giữ, cô bị buộc phải rời khỏi Huế và phải lên một chiếc xe khách về Sài Gòn, nhưng cô đã trốn giữa đường thoát khỏi một số mật vụ đi kèm.
Ông Long đã cùng con trai và Huỳnh Đức Thanh Bình tham gia biểu tỉnh ôn hoà ở Sài Gòn vào hai ngày 10 và 11/6/2018, còn ông Michael Minh Phương Nguyễn từ Hoa Kỳ về Sài Gòn cuối tháng 6.
Cũng theo ông Long, công an CS ở Lâm Đồng thường xuyên đến cửa hàng bán con giống của ông Huỳnh Đức Thịnh để kiểm tra sau khi ông được tại ngoại. Công an CS có ý định tịch thu cửa hàng này vì cho rằng đây là nơi tụ họp cũng những người hoạt động. Hiện ông Long phải đi trốn để tránh sự truy lùng của an ninh CSVN.
Phải chăng họ đang tự tố cáo mình?
Phải chăng họ đang tự tố cáo mình?
Copy từ fb Trần Quốc Quân:
“Mồng 4 tết, chưa đầy 16 tiếng đồng hồ, công an đã tìm ra hai kẻ táo tợn và hung hãn đột nhập trạm phí nhà nước trấn lột ngang nhiên và cướp đi 2,2 tỷ. Thậm chí họ căn sóng và định vị được địa điểm kẻ cướp chia tiền và bắt gọn giữa một sài gòn mênh mông như biển.
Ba mươi tết, một gia đình mất con đã báo công an, nhưng phải đến gần 3 ngày sau, khi vật chứng được tìm thấy và thi thể nạn nhân được báo, họ mới thực sự đi tìm. Mất thêm 72 tiếng đồng hồ nữa, họ mới tìm ra cách nhà 10km, nơi bé như con muỗi.
Tổng cộng mất gần 130 tiếng, gấp gần 9 lần so với tìm tiền.
Có mấy vấn đề đặt ra.
1. Mất tiền mới là trọng án, chứ không phải mất người. Vậy câu nói vì bình an và hạnh phúc của nhân dân có còn đúng không?
2. Khi anh tìm ra thi thể nạn nhân, thực ra anh đã không khám nghiệm, hoặc có mà rất qua loa. Nếu không, một cô gái bị hiếp hàng chục lần như thế, dù nghiệp vụ tồi đến mức nào, cũng không thể không biết. Nên “giai đoạn 1” anh tin lời tội phạm, kết luận là giết cướp tài sản. Sau đó anh lại khai quật mồ mả nạn nhân lên để khám nghiệm.
3. Diễn biến trên cho thấy, anh hoàn toàn thiếu vắng năng lực nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí còn có dấu hiệu bao che tội phạm.
4. Khám nghiệm cẩu thả, tắc trách. Đến mức phải khai quật. Nếu là một cái kim đâm vào đầu còn tin được, còn bị hãm hiếp mà không phát hiện ra thì không ai có thể tin. Tôi không hiểu sao trong tình huống đó mà các anh có thể vênh mặt lên nhận bằng khen trước thi thể nạn nhân được? Quá vô cảm.
5. Nạn nhân và kẻ thủ ác liên lạc điện thoại với nhau không chỉ một lần, mà nhiều lần. Sao anh không dùng công nghệ tìm tiền để tìm người? Sao không trích lục lịch sử cuộc gọi, không trích xuất camera?
6. Nạn nhân chết cách nhà 10km. Tiền cách nơi bị cướp mấy trăm cây số. Một thành phố bé như con muỗi với mật độ dân cư thấp và độ phức tạp quá nhỏ nhoi so với vụ cướp tiền, nói thật, đến thằng lưu manh đi đái ở đâu các anh cũng biết. Chỉ là muốn tìm hay không mà thôi.
Các anh đã quá trọng tiền. Trọng tiền hơn trọng mạng sống của người dân. Không chỉ có kẻ giết người. Cái ác nhiều lúc bắt nguồn từ cả sự vô cảm, cẩu thả, tắc trách, kém nghiệp vụ của kẻ thực thi công vụ. Và các anh xứng đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thay vì nhận bằng khen.”
Bài viết của Le Dung

Nguyện vọng thoát Trung qua lá thư gửi Tổng thống Mỹ của nhân sĩ trí thức Việt Nam
Khai Van and Đài Á Châu Tự Do shared a link.
Hôm 17/2/2019, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức thư của 100 nhân sĩ, trí thức và các tổ chức xã hội dân sự gửi Tổng thống Mỹ. Bức thư nêu lên vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới và nhân dân Việt Nam, và nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong Thông điệp Liên bang năm 2019 rằng “Giờ đây, chúng ta phải bước đi mạnh bạo và can đảm vào chương mới của cuộc phiêu lưu vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta phải tạo nên một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21”.
Cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, cũng là người tham gia soạn thảo lá thư, cho biết mục đích ra đời của lá thư:
“Nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp sang Việt Nam họp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên (27 và 28/2/2019), lá thư này ra đời không chỉ để Tổng thống Mỹ biết (vì ông đã thừa hiểu), mà chính là để dư luận thế giới, đặc biệt dư luận Việt Nam, dư luận Trung Quốc và cả châu Á hiểu rằng, trước nguy cơ Việt Nam bị xâm lược biển đảo, thì Hoa Kỳ là đồng minh tự nhiên của Việt Nam.”
PGS-TS Ngôn ngữ học Hoàng Dũng nói với RFA rằng trên danh nghĩa thì lá thư được gửi cho Tổng thống Mỹ, nhưng thực chất không phải gửi cho cá nhân tổng thống mà là gửi cho người đại diện Hoa Kỳ để lên tiếng với thế giới nguyện vọng thoát Trung của người Việt Nam:
“Chúng tôi cũng không mong ông Trump làm gì được cho Việt Nam. Tất cả các nguyên thủ quốc gia khi quyết định việc gì thì họ đều đặt quyền lợi quốc gia của họ lên trên, chứ không vì lá thư mà họ thay đổi, nhưng qua lá thư chúng tôi muốn nói với công luận quốc tế và với người dân Việt rằng chính phủ Việt Nam đang lơ lửng giữa hai xu hướng: Một là ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, và xu hướng thứ hai là muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt chuyển động thoát Trung.
Khi ông Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau ở Việt Nam thì đây là thời điểm tốt để chúng tôi khẳng định lại là người Việt Nam thấy việc thoát Trung ngày càng cấp bách.”
Ông dẫn chứng sự lúng túng của chính phủ Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc qua cách ứng xử vụ tưởng niệm 40 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc vừa qua, là một mặt bật đèn xanh cho báo chí viết những bài khá mạnh mẽ về cuộc chiến ngày 17/2/1979, nhưng mặt khác thì lại giới hạn càng lúc càng chặt.
Lá thư của chúng tôi nhấn mạnh nguyện vọng của người Việt Nam là phải thoát Trung. Cái đó phải nói to ra cho thế giới biết và để thức tỉnh một bộ phận quan chức cũng như người dân để họ thấy đã đến lúc phải nói lên nguyện vọng đó. – GS. Hoàng Dũng
Cuộc Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc do viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tổ chức hôm 15/2/2019 tại Hà Nội đã không dám nói đó cuộc chiến tranh xâm lược, mà cũng không dám nêu tên Trung Quốc xâm lược. Trong buổi hội thảo tuyệt nhiên không có nhân vật chính trị cấp cao nào xuất hiện. Còn tại chuyến thăm nghĩa trang liệt sĩ hôm 17/2/2019 thì lại đưa một quan chức cấp cao nhưng đã rời khỏi chính trường đến dâng hoa, thắp hương, đó là nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Giáo sư Hoàng Dũng kết luận ‘Họ sợ!’ và nói thêm:
“Họ sợ hãi người dân nên phải ứng xử một cách vô văn hóa, đi ngược lại truyền thống dân tộc khi đem xe chở rác chắn ngang lối vào tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, rồi cẩu lư hương đi chỗ khác….
Tất cả những điều đó cho thấy chính quyền Việt Nam đang rất lúng túng, tiến một bước lùi hai bước.
Và điều đó càng cho thấy cái thư của chúng tôi nhấn mạnh nguyện vọng của người Việt Nam là phải thoát Trung. Cái đó phải nói to ra cho thế giới biết và để thức tỉnh một bộ phận quan chức cũng như người dân để họ thấy đã đến lúc phải nói lên nguyện vọng đó.”
Một điều xuyên suốt trong lá thư rất dễ nhận thấy là mối đe dọa từ Trung Quốc. Lá thư nhắc lại cuộc chiến Việt Nam mà ‘hậu quả đau đớn nhất chính là việc một nước Trung Hoa trở nên hùng hổ, đang trắng trợn mở rộng cuộc xâm chiếm vùng biển và các đảo của Việt Nam trên biển Đông, đe doạ quyền tự do hàng hải của mọi quốc gia trên vùng biển quốc tế, thách thức uy quyền của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương.’
Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang khẳng định:
“Mục đích chính của những người tham gia ký tên thư này nói lên một điều là lợi ích của Hoa Kỳ và lợi ích của Việt Nam lúc này ở Biển Đông, mở rộng ra là Châu Á – Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương có cùng lợi ích là ngăn chặn sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc, nên Việt Nam và Mỹ có thể là đồng minh với nhau trong vấn đề này. Khởi đầu là đồng lợi ích rồi có thể tiến tới là đồng minh về đối ngoại, sau này có thể mở rộng thành đối tác chiến lược toàn diện, chứ không phải chỉ là đối tác toàn diện như hiện nay.”

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 12/2/2019, đô đốc Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương phát biểu rằng “Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng tình hình Biển Đông đang thay đổi một cách nhanh chóng và chúng ta sẽ cần một cách tiếp cận mới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc với một vài địa điểm Mỹ chưa đặt căn cứ quân sự tại khu vực này. Chúng tôi đang bàn bạc với các đối tác và đồng minh về khả năng thiết lập những cơ sở này”.
Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, là nước nhỏ nằm bên cạnh Trung Quốc và luôn chịu áp lực, đe dọa từ Trung Quốc. Lá thư cũng nêu lên rằng nhân dân Việt Nam ngày càng nhận thức rõ rằng nguy cơ bành trướng, xâm lược của Trung Hoa Cộng sản hôm nay là sự tiếp nối tham vọng đế quốc hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Ông Nguyễn Đăng Quang nhận định Việt Nam phải có sự chuẩn bị từ trước chứ không để “nước đến chân mới nhảy”:
Vấn đề là phải chuẩn bị từ trước, để khi Việt Nam có nguy cơ bị xâm lược, hay bị xâm lược thì Việt Nam và Mỹ đã là đồng minh của nhau. – Cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang
“Nếu Mỹ đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam thì rõ ràng Trung Quốc sẽ không dám xâm lược Việt Nam, nhưng điều đó lại không phù hợp với chính sách “ba không” của Việt Nam là “Không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam; không là đồng minh quân sự của bất kỳ quốc gia nào; và không đi với nước này để chống nước kia.”
Thế nhưng cái “không” thứ ba có thể thay đổi, nghĩa là để bảo đất nước, chống xâm lược thì buộc VN phải liên minh, tìm kiếm đồng minh với một nước thứ ba để bảo vệ Tổ quốc một khiVN bị một nước nào đó mạnh hơn xâm lược hay đe dọa xâm lược!
Vấn đề là phải chuẩn bị từ trước, để khi Việt Nam có nguy cơ bị xâm lược, hay bị xâm lược thì Việt Nam và Mỹ đã là đồng minh của nhau.”
Mối đe dọa từ Trung Quốc là điều mà bất cứ người Việt Nam nào cũng nhận thấy, vì nó từ hàng ngàn năm qua rồi. Là người dân Việt Nam, cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng luôn ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền và thoát Trung, nghệ sĩ Kim Chi cho biết khi tham gia ký lá thư gửi cho Tổng thống Mỹ, bà không quá kỳ vọng nước Mỹ sẽ làm gì đó, bởi “người Mỹ họ thực dụng lắm. Cái gì có lợi cho họ thì họ làm, chứ không vì dân chủ nhân quyền của Việt Nam mà họ làm tất cả đâu.”
Bà cho biết bà chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ làm bất cứ điều gì để thúc đẩy tiến trình quan hệ Việt Nam với quốc tế tốt hơn, đi gần với dân chủ hơn là bà làm, và đây cũng là dịp để Hoa Kỳ thấy rằng người dân tin cậy ở sự hợp tác trong công cuộc đòi nhân quyền và thoát Trung ở Việt Nam.

Hịch tướng sĩ Hưng Đạo đại vương – Trần Quốc Tuấn
Hịch tướng sĩ
Hưng Đạo đại vương – Trần Quốc Tuấn
Cụ Bùi Kỷ dịch từ nguyên bản Dự chư tỳ tướng hịch văn.
(Về người dịch: Cụ Bùi Kỷ (sinh ngày 5 tháng 1 năm 1888 – mất ngày 19 tháng 5 năm 1960), tên chữ là Ưu Thiên, hiệu là Tử Chương. Cụ là nhà giáo, nhà Nho học và nhà nghiên cứu văn hóa có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn đầu thế kỷ 20 những thập niên đầy biến động của lịch sử Việt Nam).
Ảnh: Anh hùng dân tộc – Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn
Dụ chư tỳ tướng hịch văn – bài văn hịch bảo các tướng dưới quyền của Tiết chế Quốc công Trần Quốc Tuấn là bài hịch nổi tiếng nhất đời Trần và cũng là bài hịch có sức sống mãnh liệt nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Bài hịch còn được biết đến với cái tên thông dụng là Hịch tướng sĩ do cụ Bùi Kỷ dịch.
Mời các bạn cùng đọc lại toàn văn của bài hịch:
*
Hịch tướng sĩ
Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ” làm nguy; nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.
Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
*
Cụ Bùi Kỷ (dịch).

NUÔI ÁN, MỘT TRÒ KHỐN NẠN CỦA NGÀNH CÔNG AN
Đỗ Văn Ngà
Một cô gái đi giao gà ngày 30 tết. Đến quá khuya ngày cuối cùng trong năm cô gái không về nhà. Ngay lập tức, người mẹ đã trình báo Công an Điện Biên. Chưa yên tâm, người mẹ cô gái ấy lại lên mạng kêu khóc trong tuyệt vọng để cầu cứu cộng đồng mạng chung tay giúp sức. Lập tức tin tức được nhiều người chia sẻ để giúp người mẹ bất hạnh ấy tìm kiếm con mình.
Ngày mùng một tết trôi qua không tin tức. Đến 9 giờ sáng ngày mùng 2 tết, người dân phát hiện xe máy của cô gái xấu số. Và sang đến mùng 3 tết, người dân phát hiện xác cô gái trong một ngôi nhà hoang.
Khi phát hiện thi thể nạn nhân, công an mới lập ban chuyên án 219D để truy tìm hung thủ. Khi tìm ra hung thủ thì cô gái cũng đã chết. Như vậy, công an được trình báo ngay ngày 30 tết nhưng họ đã làm gì? Và trong 3 ngày tiếp theo họ đã làm gì? Chẳng làm gì cả, họ lo ăn tết no nê và “quên” trách nhiệm tìm kiếm nạn nhân. Họ được đào tạo có nghiệp vụ, họ ăn lương của dân, nhưng dân kêu cứu họ không phản ứng ngay mà đợi nạn nhân chết thì mới vào cuộc. Tội như cái núi, họ xem không có gì, công như hạt tiêu họ đòi được khen thưởng.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ bình thân như vại khi có tin báo đầu tiên? Đơn giản, đây là bản chất của ngành công an Cộng Sản. Nuôi án.
Vậy nuôi án là gì? Là khi nhìn thấy vụ án manh nha hình thành, họ sẽ không phá mà để cho nó lớn, vì phá khi án mới nảy mầm thì không có thành tích. Phải nuôi nó lớn thành trọng án rồi phá thì mới có thành tích để lên lon. Muốn có thành tích bắt mại dâm, họ để tệ nạn mại dâm lớn mạnh, nhận tiền bảo kê do các nhà kinh doanh mại đâm cúng cho, đến khi quy mô của tụ điểm đó đủ lớn nếu phá sẽ gây tiếng vang thì lúc đó hốt một lần lấy thành tích để được lên lon. Thấy bọn buôn ma tuý còn nhỏ lẻ, thả cho nó lớn mạnh, thậm chí bảo kê cho nó khuếch trương quy mô làm ăn, khi chúng thành cá mập rồi đánh một một mẻ hốt đậm lấy thành tích để lên lon.
Vụ án Năm Cam cũng là một điển hình cho trường hợp nuôi án của ngành công an thành phố. Năm Cam vốn không phải là tay giang hồ dám đâm dám chém như Đại Cathay khét tiếng Sài Gòn trước 1975, Năm Cam giỏi buôn vua để đám vua tham ăn che chở cho mình. Năm Cam lên làm ông trùm bởi sự chung chi cho công an thành phố và các quan chức khác rải từ trung ương xuống đến quận. Chính vì thế mà những thế lực này che chở cho năm cam làm ăn. Khi lớn tên thành ông trùm thì bọn họ đánh một vố hốt sạch.
Phải nói, nuôi án là một thủ đoạn bất nhân của ngành công an. Nhìn về ngoài là thành tích này thành tích nọ, nhưng tự bên trong, những vụ đại án có được là do Công an nuôi lớn. Trong thời gian được nuôi, bọn tội phạm có đủ thời gian để gây cho xã hội bất an, và gây ra cho nạn nhân của chúng rất nhiều đau thương và mất mát.
Và hôm nay như ta thấy, sự khốn nạn đã lên đến tột cùng khi công an Điện Biên tiếp nhận thông tin mất tích từ rất sớm nhưng không ra quân mà ngồi im tại chỗ chờ án xảy ra. Trong lúc chờ, nạn nhân đã bị giết một cách dã man. Kền kền đợi con mồi chết nó mới nhảy vào chén no nê. Tương tự vậy, Công an Điện Biên đợi con mồi bị sát hại rồi, chúng nhảy vào kếm chác thành tích. Công an Cộng Sản họ thế đấy.
— Đỗ Ngà —

TỐI HẬU THƯ CHO QUÂN ĐỘI VENEZUELA, ÔNG TRUMP NÓI CNXH VÀ CNCS Ở TÂY BÁN CẦU ĐÃ ĐẾN LÚC HOÀNG HÔN.
TỐI HẬU THƯ CHO QUÂN ĐỘI VENEZUELA, ÔNG TRUMP NÓI CNXH VÀ CNCS Ở TÂY BÁN CẦU ĐÃ ĐẾN LÚC HOÀNG HÔN.
Feb. 19, 2019;
Sau tối hậu thư được phát đi bởi ông Guaido, đến lượt tổng thống Trump cũng đã gửi đi tối hậu thư với quân đội Venezuela trong ngày 18 như kế hoạch tại buổi nói chuyện ở Florida trước nhiều người tị nạn Venezuela và Cu Ba.
Ông Trump giờ đây dường như không còn quan tâm đến Maduro nữa mà chỉ muốn gửi thông điệp đến cho các lãnh đạo quân đội và những người trong chính phủ Maduro. Đó là lực lượng còn có thể “nói chuyện phải quấy” vào lúc này.
Nói về Maduro ông Trump nói: “Ông ấy thà thấy người dân của mình chết đói hơn là để chúng ta viện trợ”.
Còn với quân đội thì ông Trump kêu gọi: “Hoặc chấp nhận Tổng thống lâm thời Juan Guaido hoặc đối mặt với việc không có bến cảng an toàn, không có lối thoát dễ dàng”.
Ông Trump cũng nói đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở Tây bán cầu, nói đến tương lai của Nicaragua, Cuba:
“Giờ hoàng hôn của chủ nghĩa xã hội đã đến bán cầu của chúng ta” (The twilight hour of socialism has arrived in our hemisphere).
Ông Trump nói thêm: “Thời của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản được đánh số, không chỉ ở Venezuela, mà cả ở Nicaragua và Cuba nữa.” (The days of socialism and communism are numbered, not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well).
Như tôi nói nhiều lần, cuộc chiến Venezuela chính là cuộc chiến chống CNXH của tổng thống Trump.
Lưu ý: Bài này nói về Tây bán cầu cấm nói về Đông bán cầu
Trần Đình Thu.
———
Ảnh: Ông Trump tại buổi nói chuyện ngày 18/2/2019.

Thay tượng trước 1975 ‘là để xóa ký ức Sài Gòn’?
PHẦN THƯỞNG CỦA NỖI TANG THƯƠNG

PHẦN THƯỞNG CỦA NỖI TANG THƯƠNG
Mọi người chắc hẳn còn nhớ tới vụ án đau lòng của cháu bé NL bị sát hại ở Nhật Bản vào hồi tháng 03/2017, và sau 20 ngày kể từ ngày phát hiện ra thi thể thì nghi phạm vụ án đã bị bắt giữ (tháng 4/2017).
Và ngay trong ngày hung thủ bị bắt giữ để điều tra theo luật định, Đại sứ Nhật Bản đã tức tốc về tận Hưng Yên gặp cha mẹ cháu bé nạn nhân để cúi đầu xin lỗi.
Và ông đã nói thế này: “Tôi và nhân dân Nhật Bản rất đau lòng khi xảy ra chuyện này, tôi xin lỗi gia đình và mong linh hồn cháu được siêu thoát. Vẫn biết cháu không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm khiến bản thân tôi và người dân đất nước Nhật nhẹ lòng”.
Nhân dân Nhật và đất nước Nhật đã cảm thấy được nhẹ lòng và chỉ mong rằng cha mẹ cháu bé rộng lòng tha thứ cho sự việc nghiệt ngã đó cùng sự chậm trễ trong việc truy bắt hung thủ để đền tội.
Cả đất nước Nhật Bản phải thấy có lỗi với nạn nhân và họ chỉ thấy trút bỏ được một phần của gánh nặng tội lỗi khi nghi phạm thực hiện tội ác đã bị bắt giữ. Họ không coi đó là chiến công, mà coi đó là trách nhiệm họ phải làm vì tiền thuế của nhân dân đóng góp để họ có bổn vụ phải thực hiện tốt nhất trách nhiệm của mình trước sự an ninh của chính người dân và toàn xã hội.
Tôi vẫn không dám mường tượng về cảnh cô gái xấu số và bất hạnh khi phải chịu đựng sự giam cầm, bỏ đói, đánh đập và cưỡng hiếp liên tục trong suốt 03 ngày ròng rã với rất nhiều tên cồn đồ, nghiện ngập, không còn chút nhân tính nào trong tâm trí. Và sau tất cả những đau đớn tột cùng ấy, chúng ra tay sát hại cô gái. Và sau nhiều ngày trình báo về sự mất tích của cô gái từ phía gia đình, phía công an tỉnh Điện Biên không điều tra ra được điều gì đáng kể và xác cô gái cũng phải do người khác chỉ tận nơi họ mới biết đến.
Không những vậy, sau khi thấy xác, họ còn phát ngôn bất nhất mà sau này Bộ Công an cùng xuống điều tra mới lại thực hiện các thủ tục khai quật tử thi và lại thông cáo báo chí một khác nữa về các tình tiết liên quan.
Và hôm nay thì họ lại xếp hàng để nhận hoa, bằng khen và những phần thưởng về chiến công họ vừa cho rằng họ đã vừa xuất sắc hoàn thành. Trong khi, chưa ai bị coi là có tội cho đến khi có bản án kết tội của toà án có hiệu lực pháp luật, và do vậy, vụ án chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu. Và những vấn đề chứng cứ, chứng minh vẫn còn ở phía trước với những chu trình tố tụng nghiêm ngặt khác.
Tôi chưa thấy họ cúi đầu nhận lỗi và xin tha thứ đối với gia đình nạn nhân, cô gái đã phải chịu một cái chết quá đau đớn, tàn khốc và tuyệt vọng. Tại sao những vị công an điều tra kia không biết tự thấy xấu hổ để từ đó xin lỗi gia đình nạn nhân và nhân dân cả nước vì đó không phải là chiến công, mà đó là nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Từ khi nào, những vị công an hay cảnh sát thực thi trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn tội phạm hoành hành và lĩnh từng đồng tiền thuế của dân, lại được tôn vinh và nhận những phần thưởng, trong khi đó là lẽ hiển nhiên họ phải hoàn thành? Hơn thế là, người dân cả nước thực đã bị đe doạ hoặc thiệt hại khi chứng kiến tội ác xảy ra trong xã hội bởi sự bất an sẽ ám ảnh và bủa vây lên họ, họ cần phải được xin lỗi từ lực lượng chức trách trong bất kể hoàn cảnh nào một khi có tội ác diễn ra.
Vụ án vừa mới chỉ bắt đầu và còn quá nhiều vấn đề phải chứng minh, thậm chí mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn sau khi giai đoạn điều tra kết thúc. Vậy mà họ đã tự tuyên dương nhau một cách đồng loạt, trong khi nỗi đau của gia đình và nỗi xót xa của toàn xã hội vẫn còn nguyên đó.
Khi nào họ biết cúi đầu xin lỗi thân nhân nạn nhân và nhân dân vì đã để cho tội ác thực hiện trót lọt và hoàn thành?
Khởi tố nhóm người bịt mặt đập phá xe qua BOT Bắc Hải Vân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc (Tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào chiều 19/2 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ một nhóm người bịt mặt cố ý đập phá xe qua trạm BOT Bắc Hải Vân vào trưa ngày 15/2.
TT Trump cảnh báo quân đội Venezuela hãy từ bỏ Maduro hoặc ‘mất tất cả’
V Phung Phung
Ông Trump lên án chế độ Maduro tại một sự kiện tập trung trước những người nhập cư Venezuela tại Hoa Kỳ (Ảnh: Youtube)
Phát biểu trước những khán giả vỗ tay hoan nghênh, chủ yếu là người nhập cư Venezuela và Cuba tại Miami, Tổng thống Mỹ nói nếu quân đội Venezuela tiếp tục ủng hộ vị tổng thống xã hội chủ nghĩa Maduro, “các vị sẽ không tìm thấy nơi trú ẩn an toàn, không rút lui dễ dàng và không lối thoát. Các vị sẽ mất tất cả.”





