Tesla đang dẫn đầu về công nghệ sản xuất xe hơi

Theo Electrek, InsideEVS và các báo khác

Tesla được biết đến với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và gần đây, ngay cả Toyota cũng đã chú ý đến và khen là Tesla có công nghệ thông minh (Toyota tháo rời hoàn toàn một chiếc Tesla Model Y để quan sát quy trình chế tạo). CEO Elon Musk đã nhiều lần nói rằng vị trí dẫn đầu của Tesla so với các nhà sản xuất ô tô khác chủ yếu đến từ lợi thế sản xuất của hãng. Công ty gần đây đã mở hai nhà máy mới, một ở Đức và một ở Texas, và họ vừa thông báo rằng một nhà máy khác sẽ được thiết lập ở  Mexico.

Nhà máy chính của Tesla vẫn đang hoạt động ở Fremont, California, mặc dù Giga Shanghai ở Trung Quốc được cho là nhà máy quan trọng và thành công nhất của hãng cho đến nay. Nó không chỉ sản xuất xe điện cho thị trường trong nước Trung Quốc, nơi vốn là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, mà còn để xuất khẩu.


Nhà máy Tesla ở Thượng Hải

Có tất cả các loại chi tiết quan trọng trong video dài gần 30 phút. Tuy nhiên, trọng tâm chính là “Tốc độ Tesla”. Cụ thể hơn, chúng tôi tìm hiểu xem Tesla có thể sản xuất loại xe điện phổ biến nhất trên thế giới, Tesla Model Y, nhanh như thế nào.

https://youtu.be/KmGaAcWbRMk

Trong video, người dẫn chương trình hỏi Tesla mất bao lâu để chế tạo một chiếc crossover điện Model Y tại nhà máy Trung Quốc. Được biết, phải mất khoảng hai tiếng rưỡi từ trạm đầu tiên đến khi kết thúc quá trình lắp ráp cuối cùng. Nhân viên Giga Thượng Hải trong video phỏng vấn chia sẻ, “Tôi nghĩ từ trạm đầu tiên đến trạm cuối cùng mất khoảng hai tiếng rưỡi để đi hết các trạm”.

Mặc dù điều đó nghe có vẻ như hơi lâu phải không, vì bạn từng nghe nói rằng cứ sau vài phút lại có ô tô ra khỏi dây chuyền lắp ráp tại một số nhà máy sản xuất ô tô tiên tiến của Đức, Nhật và Mỹ, nhưng điều đó không hẳn là tốc độ sản xuất  nói đến ở đây. Những con số đó không bao gồm toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, thường có thể mất trung bình từ 18 đến 35 giờ cho mỗi xe ở các nhà máy của hãng xe hơi khác.

Tesla dường như đã có lợi thế rất lớn so với hầu hết các nhà sản xuất ô tô khi nói đến hiệu suất và tốc độ sản xuất đang khi Tesla không ngừng tăng tốc các nhà máy của mình và xây dựng thêm nhà máy mới. Các nhà sản xuất ô tô khác,  thậm chí còn chưa tiến gần đến việc chuyển dòng sản phẩm của mình sang kỹ thuật Gigacasting và bộ pin cấu trúc mới, giúp cải thiện tốc độ theo cấp số nhân. Hơn nữa, Tesla đã làm việc trên một nền tảng mới, nhỏ hơn, sẽ tốn ít chi phí xây dựng hơn và tăng tốc đáng kể quá trình sản xuất.

Kỹ thuật Giga Casting của Tesla nay được học theo bởi nửa tá nhà sản xuất khác.

Cách tiếp cận của Tesla trong việc sử dụng những cỗ máy đúc khổng lồ, có biệt danh là Giga Press, để chế tạo thân xe chỉ với một vài bộ phận đúc khổng lồ đang gây chú ý trong ngành công nghiệp ô tô.

Trong vài năm qua, Tesla đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ đúc và hợp kim để cho phép các bộ phận đúc lớn hơn có khả năng đơn giản hóa rất nhiều việc sản xuất. Công ty đã mua lại một số đơn vị máy đúc lớn nhất trên thế giới. Chúng đã được triển khai tại các nhà máy của Tesla ở Mỹ, Berlin và Trung Quốc.

Tesla đã sản xuất Model Y với một mảnh thân sau duy nhất thay vì phải có 70 bộ phận khác nhau ráp lại như thông lệ.

Theo Teslarati, dựa trên một bản ghi nhớ nội bộ do Reuters chia sẻ, Tesla Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng sản lượng tại Giga Thượng Hải lên 20.000 EV mỗi tuần, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu thành công, nhà sản xuất xe điện này có thể sản xuất khoảng 80.000 xe điện Model 3 và Model Y mỗi tháng để tiêu thụ trong nước và toàn cầu.

Lời Bàn:

Lại một lần nữa, Elon Musk đi tiên phong và thực hiện những phát kiến, phát minh chưa ai nghĩ ra.

Elon Musk tuy là tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng làm việc gấp mấy lần một người công nhân bình thường. Có khi trong những giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, Ông đã mang cả con vào văn phòng để vừa được gần gũi con vừa tiếp tục phối trí  công việc bề bộn.

Coi chừng, có lẽ xe Tesla còn tiếp tục hạ giá để chiếm thêm thị phần thế giới.

Elon Musk xứng đáng là thần tượng phát minh cho giới trẻ Việt chúng ta.

Phan Sinh Trần 

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ: CÓ LẼ BẠN CHƯA BIẾT?

Henry Ng

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ: CÓ LẼ BẠN CHƯA BIẾT?

Có đến 90% khả năng là bạn chưa biết gì về câu chuyện lịch sử này. Bởi vì…những bậc trí thức, học giả, những nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở VN cũng không biết khi trả lời câu hỏi:

“Trước thế kỷ 20, cuộc xâm lược cuối cùng của Trung Quốc vào Việt Nam là cuộc xâm lược nào? Trong sự kiện ấy, ai là tổng chỉ huy của quân đội Trung Quốc? Ai là người đánh bại đội quân xâm lược đó?

Hầu hết người được hỏi đều trả lời: Đó là cuộc xâm lược của Mãn Thanh thời Hoàng đế Càn Long vào năm 1789, chỉ huy đội quân xâm lược là Tôn Sỹ Nghị, người đánh bại đội quân xâm lược đó là Hoàng đế Quang Trung.

Chỉ có một học giả duy nhất trả lời đúng: Cuộc xâm lược cuối cùng là vào thế kỷ 19, thời Từ Hy thái hậu của Mãn Thanh, chỉ huy đội quân xâm lược là Phùng Tử Tài, còn người đánh bại cuộc xâm lược đó của Trung Quốc là… thực dân Pháp.

Tại sao hầu hết những người am tường sách vở ở Việt Nam mà tôi có dịp được hỏi lại hoàn toàn không nhớ gì về cuộc xâm lược trong thế kỷ 19 này của Trung Quốc?

Vì nó hoàn toàn bị xoá khỏi lịch sử. Nó không được dạy trong chương trình sử ở cả bậc đại học lẫn trung học.

Cuối thế kỷ 19, Việt Nam đối diện với hai siêu cường, Pháp và Mãn Thanh, một bên đến từ phương Tây, mang theo nền văn minh của chủ nghĩa tư bản, một bên là thiên triều ngàn năm vẫn đang chìm đắm trong ảo giác mình là trung tâm của thế giới.

Ngay sau khi Pháp lấy Nam Kỳ, Mãn Thanh cũng lập kế hoạch đánh chiếm miền Bắc.

Mãn Thanh quyết tâm đánh chiếm Bắc Kỳ vì Việt Nam đã suy yếu, và nhằm bảo vệ mô hình thiên triều – chư hầu ngàn năm. Pháp thì quyết lấy nốt phần còn lại. Hai bên tất yếu bước vào một cuộc đụng đầu lịch sử, dần dần đi đến chỗ đánh nhau ác liệt ngay trên lãnh thổ Việt Nam, qua một loạt trận đánh như Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Tuyên Quang năm 1883.

Mãn Thanh đã quyết tâm đến mức dốc tổng lực đánh bại Pháp trên đất liền, chiếm toàn bộ vùng trung du phía Bắc, áp sát khu vực đồng bằng sông Hồng. Thủ tướng Pháp phải từ chức. Nhưng quân Pháp lật ngược thế cờ bằng cách mở ra chiến trường trên biển, đánh chiếm đảo Đài Loan và huỷ diệt Bắc Dương hạm đội của Mãn Thanh ở Phúc Châu.

Mãn Thanh ban đầu thấy chỉ khả thi khi đặt mục tiêu giữ lại vùng Bắc Kỳ, nhưng khi phải ký vào Hiệp ước Thiên Tân 1885, Mãn Thanh buộc chấp nhận mất toàn bộ chư hầu Việt Nam.

Hiệp ước Thiên Tân 1885 giữa Pháp và Mãn Thanh đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử cho cả Mãn Thanh và Việt Nam.

Nếu như việc phải nhượng địa Hong Kong cho nước Anh chỉ khiến Mãn Thanh thức tỉnh về khả năng kỹ thuật của phương Tây nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào hệ thống thiên triều – chư hầu, thì đến khi mất chư hầu Việt Nam vào tay Pháp, ý thức hệ và cấu trúc thiên triều – chư hầu của họ bị đánh tận gốc rễ.

Việc Mãn Thanh không thể giữ Việt Nam trong cấu trúc thiên triều – chư hầu đã khiến Nhật Bản, lúc này đã trở thành một cường quốc, quyết định giành lấy một chư hầu khác của Mãn Thanh là Triều Tiên. Mãn Thanh tiếp tục mất Triều Tiên trong cuộc chiến Nhật Thanh 10 năm sau đó.

Từ đó, việc cấu trúc và ý thức hệ thiên triều – chư hầu bị sụp đổ toàn diện trong thế kỷ 19 trở thành một trong những nội dung chủ yếu của ý niệm “thế kỷ ô nhục” trong chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa hiện đại.

Còn ở Việt Nam, do cuộc chiến Pháp – Thanh ảnh hưởng quá lớn đến số phận Việt Nam, nên dù xoá cuộc chiến này khỏi sách giáo khoa sử cho học sinh phổ thông, ngày nay, các sử gia ở Hà Nội vẫn phải dạy học sinh về một số điều liên quan đến cuộc chiến ấy: đội quân Cờ Đen của tướng Mãn Thanh là Lưu Vĩnh Phúc và Hiệp ước Thiên Tân 1885.

Đó là sự kiện không thể không dạy. Quân đội Lưu Vĩnh Phúc của Mãn Thanh đã lập hai chiến công là giết hai chỉ huy của Pháp trong hai trận ở Cầu Giấy, còn Hiệp ước Pháp – Thanh 1885 thì mở ra trang sử mới của Việt Nam.

Nhưng, nói về Lưu Vĩnh Phúc và Hiệp ước Pháp – Thanh mà lại không nói gì về cuộc chiến tranh quyết định quyền kiểm soát Việt Nam của hai nước Pháp – Thanh này, các sử gia của chúng ta đã cho học sinh phổ thông học một bức tranh lịch sử cận đại theo kiểu… Pháp xâm lược Việt Nam, rồi đột nhiên Mãn Thanh xuất hiện ký một hiệp ước quyết định số phận chúng ta.

Lưu Vĩnh Phúc vốn là quân Thái Bình Thiên Quốc, bị triều đình Mãn Thanh đánh bại, chạy sang Việt Nam làm thổ phỉ, gây ra vô số tội ác cho dân chúng. Triều đình Huế không thể đánh dẹp, phải nhờ Mãn Thanh đánh giúp. Nhưng khi triều đình Mãn Thanh cử quân đội vào Việt Nam để đụng đầu với Pháp, quân đội triều đình Mãn Thanh đã thâu nạp luôn đội quân thổ phỉ Lưu Vĩnh Phúc, ban cho phẩm hàm triều đình, thay vì tiêu diệt nó.

Sách giáo khoa sử lớp 7 hiện nay ở Việt Nam dùng khái niệm “quân ta” để gọi Lưu Vĩnh Phúc. Lối giáo dục này bắt đầu từ hơn 70 năm trước, khi sử gia Trần Văn Giàu và Trần Huy Liệu ở Hà Nội bắt đầu xây dựng bức tranh “lịch sử cận đại”. Lưu Vĩnh Phúc có tờ Hịch kêu gọi binh lính của mình đánh Pháp, trong đó, đoạn đầu tiên, ông nói rõ mục đích của cuộc chiến: “Việt Nam là chư hầu của Mãn Thanh, nay Pháp sang chiếm mất chư hầu của ta, ta và Pháp là kẻ thù không đội trời chung”.

Sử gia Trần Văn Giàu làm gì khi trích dẫn bài Hịch này vào bộ sử “Bắc kỳ kháng Pháp”? Ông cắt bỏ đoạn mở đầu thể hiện rõ ý thức hệ và mục đích chiến tranh của họ Lưu đó đi. Nhờ thế, sử gia họ Trần dễ dàng gắn huân chương “tình hữu nghị chiến đấu của hai dân tộc Việt Trung” cho Lưu Vĩnh Phúc.

Xoá bỏ cuộc xâm lược của Mãn Thanh và cuộc chiến Pháp-Thanh vào thế kỷ 19, các sử gia miền Bắc xây dựng thế kỷ 19 theo mô hình phân đôi: một bên là thực dân Pháp xâm lược, nhà Nguyễn hèn nhát hàng giặc, một bên là “dân tộc” anh hùng kháng chiến chống ngoại xâm.

Trên cái nền bức tranh phân đôi con người làm hai tuyến, bên trái là “xâm lược phương Tây” và bên phải là “nhân dân anh hùng”, người ta lần lượt điêu khắc các nhân vật lịch sử sao cho “ăn khớp” với bức tranh ấy: Alexandre de Rhodes dĩ nhiên thuộc bên trái bức tranh, phong trào văn thân (vốn không có ý niệm về lòng ái quốc mà chỉ chống người theo đạo Thiên chúa để bảo vệ hệ thống phong kiến nơi họ có thể tìm thấy vị trí xã hội của mình) được xếp vào bên phải.

Vẽ bức tranh thế kỷ 19 theo cách ấy, các sử gia của Viện Sử học ở Hà Nội từ thập niên 1950 dễ dàng tiếp tục vẽ bức tranh của giai đoạn tiếp theo như cách chúng ta thấy trong các giáo trình “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” ngày nay: “nhân dân” tuy anh hùng nhưng không có đường lối đấu tranh đúng đắn, liên tục thất bại cho đến khi Đảng Cộng sản ra đời, mang về Việt Nam vũ khí tối tân là con đường cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật trung tâm của bức tranh. Lịch sử quốc gia thế kỷ 20 được đồng nhất với lịch sử Đảng.

Cách học ấy bắt đầu từ giữa thập niên 1950, đến nay đã kéo dài khoảng 4 thế hệ.

Trần Trọng Kim, người cha của sử học hiện đại Việt Nam, 1883-1953

Cuộc chiến Pháp -Thanh và sự thất bại của Việt Nam khi bị kẹt giữa hai siêu cường ấy đã được sử gia hiện đại đầu tiên của Việt Nam, Trần Trọng Kim, phân tích kỹ lưỡng trong “Việt Nam sử lược”, bộ sách giáo khoa lịch sử đầu tiên của nước Việt Nam, xuất bản vào 1919-1920. Cuốn sách này đã bị cấm ở miền Bắc sau 1954 và toàn quốc sau 1975. Nếu chấp nhận phục hồi ký ức về cuộc xâm lược của Mãn Thanh và cuộc chiến Pháp-Thanh thế kỷ 19, chúng ta sẽ phải chấp nhận bức tranh thế kỷ ấy như người cha của nền sử học Việt Nam đã khắc họa một cách khách quan: Đó là thế kỷ mà Việt Nam bị mắc kẹt vào hai gọng kìm Pháp-Thanh, bị giằng xé giữa hai mô hình “chư hầu của thiên triều phương Bắc” và “thuộc địa của thực dân phương Tây”, bị buộc phải lựa chọn giữa hai con đường “Tây phương hoá” hay “tiếp tục nằm trong vòng ảnh hưởng của vùng văn hoá chữ Hán”.

Điều đó có nghĩa là bức tranh lịch sử từ đầu thế kỷ 20 cũng cần được vẽ lại toàn bộ. Trong bức tranh này, vị trí của các lực lựợng chính trị, các phong trào xã hội, các vấn đề thuộc phạm vi tinh thần như lịch sử tư tưởng, văn hoá, văn học nghệ thuật… cũng sẽ được tái định vị một cách căn bản.

Năm 1987, sử gia Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu xuất bản “Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa”, phân tích thế kỷ 19, trọng tâm là thời Tự Đức, như là thời đại Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường. Cuốn sách được các học giả Nguyễn Đình Đầu, Bùi Trân Phượng, Tăng Văn Hỷ, Vũ Văn Kính dịch ra tiếng Việt và Trần Văn Giàu là người viết lời giới thiệu. Trần Văn Giàu đã đánh giá cách tiếp cận của Tsuboi là “mới mẻ” mà “quên” mất rằng, cách hiểu ấy về thế kỷ 19 đã ra đời ngay từ đầu thế kỷ 20, trước sử gia Nhật Bản ấy đến bảy thập niên, trong “Việt Nam sử lược”, cuốn sách mà chính các sử gia kiêm chính trị gia ở Hà Nội đã cấm đoán từ thập niên 1950 để độc quyền một cách kể chuyện lịch sử duy nhất.

Nhận thức về lịch sử (trả lời câu hỏi “chúng ta đến đây từ đâu và như thế nào?”) và lựa chọn chính trị (trả lời câu hỏi “chúng ta làm gì bây giờ?”) chỉ là hai mặt của một tờ giấy. Hiểu theo cách đó, như ta thấy qua câu chuyện phản đối đặt tên đường cho Alexandre de Rhodes nói trên, những lựa chọn của người Việt Nam hôm nay vẫn chìm đắm trong một màn sương mù của tư duy được đình hình từ giữa thế kỷ trước bởi Ban nghiên cứu Văn Sử Địa.

Lãng quên bài học thất bại khi đối diện yêu cầu lịch sử phải lựa chọn giữa Pháp – Thanh với tư cách là hai mô hình, hai thế giới, Việt Nam ngày nay tiếp tục đối diện câu hỏi ấy một lần nữa.

(Nguồn: Khôi Nguyễn, Đại học Oregon).

Dung Tran

KieuHuong

Florida: Cụ bà 76 tuổi bắn chết cụ ông được tại ngoại hậu tra

Báo Nguoi-viet

March 5, 2023

DAYTONA BEACH, Florida. (NV) Một phụ nữ cao niên 76 tuổi bị buộc tội bắn chết người chồng bị bệnh nan y trong một bệnh viện ở Florida được trả tự do và tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân $150,000 vào tối Thứ Sáu vừa qua, theo AP.

Cụ bà Ellen Gilland ban đầu bị buộc tội giết người cấp độ một vào Tháng Giêng khi bắn chết chồng mình là ông Jerry Gilland, 77 tuổi, trong một vụ “cùng kết liễu cuộc đời” theo nguyện ước mà bà cho biết họ đã bàn tính trong nhiều tuần lễ.

Cụ bà Ellen Gilland, 76 tuổi, người bắn chết chồng là ông Jerry Gilland, 77 tuổi. (Hình: Volusia County Division of Correction)

Tuy nhiên, cuối cùng bà không dám quay súng tự sát sau khi bắn chết chồng mình trong phòng bệnh ở tầng thứ 11 của bệnh viện AdventHealth Daytona Beach.

Ông Jakari Young, cảnh sát trưởng thành phố Daytona Beach, cho biết trong một cuộc họp báo sau khi sự việc xảy ra vào hôm 21 Tháng Giêng.

Thay vì tự nguyện trình diện và giao nộp vũ khí, bà Gilland lại tự khoá phòng đối đầu với lệnh gọi trong bốn giờ với cảnh sát.

Cuối cùng, nhân viên công lực sử dụng thiết bị nổ không gây chết người để đánh lạc hướng và sau đó bắt giữ người phụ nữ trên, Cảnh Sát Trưởng Young tường thuật.

Bà Gilland bị giam tại nhà giam Volusia County Jail kể từ khi bị bắt.

Hồ sơ nhà tù cho thấy bà đã được thả vào tối Thứ Sáu.

Vào Thứ Tư vừa qua, cụ bà Gilland bị truy tố với các tội danh nhẹ hơn là hỗ trợ tự sát/ngộ sát và hành hung nghiêm trọng một nhân viên công lực.

Cảnh sát được nhân viên bệnh viện báo cáo họ chứng kiến cảnh cụ bà cầm súng bên cạnh xác đẫm máu của người chồng tại phòng số 1106 của bệnh viện.

Khi cảnh sát ra lệnh buông súng bà không chịu, dù bị bắn súng điện, cụ bà 76 tuổi vẫn không chịu khuất phục.

Mãi đến khi cảnh sát phải cho nổ một thiết bị không gây sát thương, bà Gilland bị choáng nhưng vẫn bắn một phát súng lên trần, rồi mới buông súng. (MPL) 

Có phải Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chết vì đột quỵ?

Báo Tiếng Dân

Phạm Vũ Hiệp

5-3-2023

Trưa ngày 4-3-2023, đồng loạt các báo quốc doanh đưa tin, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, bị đột quỵ và tử vong.

Theo báo cáo của bác sĩ Lê Cao Phương Duy, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở thành Hồ, cho biết, lúc 6h30 sáng 4-3-2023, nhận được tin báo từ gia đình, đơn vị cho xe đến nhà đưa ông Trần Văn Minh trong tình trạng “ngưng tim, ngưng thở” vào viện. Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa ông Minh trong 3 giờ nhưng không thành công. Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện ghi rõ “ngưng tim, ngưng thở” trước khi vào viện.

Chân dung Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Nguồn: Báo Thanh tra

Thăng tiến và bê bối

Trần Văn Minh sinh năm 1967, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông thi rớt đại học, sau đó học chuyên tu, lên tới học vị Tiến sĩ Kinh tế.

Năm 2007, Trần Văn Minh là Thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ (TTCP) được Tổng TTCP Trần Văn Truyền bổ nhiệm chức Trưởng phòng Theo dõi chống tham nhũng. Đây là “phòng ma” vì không có trong biên chế, không có nhân viên.

Năm 2008, Trần Văn Minh được bổ nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 – thuộc Thanh tra Chính phủ. Cũng thời gian này, Trần Văn Truyền cho “xoá sổ” Phòng Theo dõi Chống tham nhũng.

Ngày 14-7-2010, Trần Văn Minh được Trần Văn Truyền bổ nhiệm giữ chức “Hàm” Cục trưởng Cục 3. Điều lạ lùng là, thời điểm này Cục 3 đang có ông Võ Văn Đồng làm Cục trưởng. Ông Minh tráng men chức “Hàm” Cục trưởng được đúng 7 ngày thì vọt lên chức khác.

Ngày 21-7-2010, Tổng TTCP Trần Văn Truyền ký quyết định điều động Trần Văn Minh sang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại đây, ông Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Đơn thư – Tiếp đảng viên và công dân.

Trong “phi vụ”này, nội bộ đồn đoán rằng ông Truyền “ăn rất dày” để bán chức cho ông Minh. Bất bình trước vấn nạn chạy chức chạy quyền công khai của cặp Trần Văn Truyền – Trần Văn Minh, ông Lê Văn Tỵ, (tên thường gọi Năm Tỵ), hàm Phó Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3, đã gởi rất nhiều đơn Tố cáo đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ươmg và Ban Tổ chức Trung ương, nhưng sự việc chìm xuồng.

Ngày 14-1-2019, chán nản và mất niềm tin, ông Lê Văn Tỵ làm đơn gởi cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin ra khỏi đảng. Năm Tỵ là sĩ quan công an cấp tá, từng được Mai Chí Thọ, cựu Bộ Trưởng Bộ Công an, tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Sau vụ án Năm Cam, ông Tỵ được biệt phái sang Thanh tra Chính phủ.

Tháng 3-2014, Trần Văn Minh nằm trong danh sách 44 cán bộ được Bộ Chính trị luân chuyển, điều động về công tác tại các địa phương. Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ trái qua: Võ Văn Thưởng (lúc đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Trần Văn Minh (tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2014) và Trần Văn Minh, Phó Ban Tổ chức Trung ương (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng). Ảnh: Báo TN

Tháng 1-2019, ông Trần Văn Minh được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó tổng thanh tra Chính phủ. Ông Minh được giao nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên). Ông Minh cũng trực tiếp phụ trách Vụ III, Cục II, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra. Xem ra, quyền lực và bỗng lộc đến với ông Minh ngút trời.

Ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao QĐ bổ nhiệm Phó Tổng TTCP cho Trần Văn Minh ngày 23-1-2019. Nguồn: VPG

Treo cổ tự tử

Thông tin nội bộ cho hay, ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 4-3-2023. Gia đình phát hiện nên cắt dây, hô hấp nhân tạo và gọi điện thoại cho bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Khi xe cấp cứu đến nơi, bác sĩ xác định ông Minh đã chết, trạng thái “ngưng tim, ngưng thở”, nhưng chìu theo ý gia đình, vẫn đưa vào bệnh viện để “còn nước, còn tát”.

Hiện nay cơ quan điều tra công an đang vào cuộc, theo hướng bịt miệng và dẫn dắt dư luận đi theo thông tin chính thống của đảng, là ông Trần Văn Minh tử vong do đột quỵ vì bệnh lý.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho hay, ông Minh đã nhận hàng chục tỷ đồng từ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh thành. Vụ việc đang bị các cơ quan nội chính của đảng soi kỹ, nên ông Minh bị dồn đến đường cùng. Ông Trần Văn Minh cùng với ông Nguyễn Văn Hùng, đều là nhóm theo phe cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, chiều ngày 21-11-2022, tại trụ sở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng đã nhảy lầu và tử vong tại chỗ. Cái chết của ông Hùng cũng được cho là bị các đồng chí của ông ta bức tử, vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Những năm gần đây, quan chức cấp cao của đảng và nhà nước đã thể hiện sự “dũng cảm và kiên trung” của họ. Khi bị thanh trừng vì bê bối tham nhũng, nguy cơ dẫn đến mất chức, mất quyền hoặc bị truy tố, các đảng viên cộng sản chọn cách đi về địa phủ theo Mác – Lê Nin, để không phải bị điều tra, truy tố, đối diện với án tù nhiều năm, lại còn mất sạch của cải. Họ chọn cái chết, vừa giữ được “thanh danh”, vừa giữ được của cải, để lại cho vợ, con.

Ngày mất của Stalin 70 năm trước và người đầu bếp

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Thọ

5-3-2023

Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô không ai vượt qua được Josef Stalin về tính tàn bạo và sự chuyên quyền. Người ta từng nghĩ rằng ông bất tử và ở tận nước Việt nam xa xôi, khẩu hiệu Stalin muôn năm được treo khắp nơi.

Vậy mà đêm 28.02.1953 ông ta bỗng ngã vật trong nhà riêng ở ngoại ô Moskva vì xuất huyết não. Sáng 01.03 các nhân viên bảo vệ thấy ông dậy muộn nhưng không ai dám vào phòng. Ai cũng sợ nhà độc tài khó tính. Mãi đến 10 giờ sáng, một anh lính mới lén mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra ông đang nằm trên sàn nhà. Toàn bộ thủ hạ của ông ta, từ Khrushev đến trùm mật vụ Beria đều luống cuống và không ai dám đưa ra quyết định nào về phương cách cứu chữa. Trước một Stalin đã hôn mê, mọi người vẫn sợ trách nhiệm và không ai dám khẳng định vai trò của mình. Không khí nghi kị từ 26 năm qua vẫn bao trùm chế độ. Stalin cứ nằm đó hàng chục tiếng đồng hồ nữa không được cấp cứu.

Ngay cả việc mời bác sỹ nào cũng là vấn đề tranh cãi. Chỉ cách đó vài tuần, Stalin đã ra lệnh cho Beria bắt giam bác sỹ riêng, giáo sư Vinogradov cùng nhiều bác sỹ giỏi khác trong vụ án “Âm mưu bác sỹ” [1]

Mãi đến ngày 2.3 bác sỹ mới được cử đến và phải điều trị một bệnh nhân nằm trong vũng nước tiểu trên ghế sofa. Mọi biện pháp cấp cứu đều vô nghĩa vì quá muộn.

Điều trớ trêu của lịch sử. Stalin trở thành nạn nhân cuối cùng của chế độ độc ác mà ông tạo ra. Bị cấp cứu muộn vì không ai dám quyết định gì mà không có ý kiến của ông. Những bác sỹ có thể cứu được ông đều đã bị bắt giam.

Ngày 05.03.1953, ngày này 70 năm trước đã chấm dứt cuộc đời nhà độc tài, người đã xây dựng ra một đế chế Xô Viết kéo dài từ eo biển Bering sát nước Mỹ đến tận bờ sông Elbe nằm giữa nước Đức.

Cuối năm 1989, đế chế này bắt đầu sụp đổ, khi người dân Đông Đức nổi dậy phá bỏ bức tường Berlin, và toàn bộ Đông Âu bỗng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Liên-Xô. Người chứng kiến sự sụp đổ này là đại úy Wladimir Putin, khi đó là nhân viên tình báo KGB ở Dresden. Đối với Putin, thế giới xung quanh anh ta sụp đổ. Việc biến Đông Âu thành khu vực phên dậu của nước Nga được Putin coi là “chiến lợi phẩm” của cuộc chiến tranh thế giới II đã giết chết 27 triệu công dân Xô Viết. Từ bỏ Đông Âu và các nước lân bang khác là điều không thể chấp nhận đối với Putin.

Lãnh thổ nước Nga 1914 do Sa Hoàng để lại (màu đỏ + sọc chéo) và biên giới nước Nga hiện nay (màu đỏ). Nguồn T-Online.de

Mặc dù trong những năm qua, Putin có lúc tỏ ra đoạn tuyệt với chế độ Stalinist, như việc năm 2017 ông ta khánh thành “Bức tường đau thương” ở Moskva để tưởng niệm các nạn nhân của Stalin, nhưng Putin luôn coi Stalin và các vua Sa Hoàng là những tấm gương. Putin không tiếc xương máu của thanh niên Nga trong các cuộc chiến tranh ở Chechnia, Gruzia, Syria và nay ở Ukraine chỉ để thỏa mãn giấc mộng đế quốc của ông ta. Trong tay áo của Putin còn có nhiều quân bài, như các cộng đồng Nga ở Moldavie, ở các nước Pribaltic và các nước Trung Á. Nếu như Nga không bị quân đội Ukraine chặn đứng bên bờ sông Dniepr như hiện nay thì thế chẻ tre của Putin đã làm thay đổi biên giới châu Âu khá nhiều.

Đến các nhà độc tài ở Belarus hay ở các quốc gia hậu Xô viết Trung Á và Kavkaz nay cũng bắt đầu nhìn tham vọng lãnh thổ của Putin bằng cặp mắt lo ngại. Chỉ còn số ít người Việt tin vào luận điệu “chống phát xít” của Putin ở Ukraine.

Khi đọc lại mối quan hệ giữa Putin và Stalin, tôi bỗng phát hiện ra một liên hệ rất thú vị:

Đầu những năm 1920 có một ông già tên là Spiridon Putin (sinh năm 1879) làm đầu bếp cho gia đình Lenin ở thị trấn Gorki, ngọai ô Moskva. Lenin lúc này đang ốm nặng nên cần có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Ông Spiridon từng là đầu bếp giỏi trong các khách sạn sang của chế độ Sa Hoàng nên được nhiều nhà cách mạng lúc đó biết đến, vì đa số họ đều xuất thân từ tầng lớp trên của xã hội Nga. Thế là họ điều ông về nấu cho Lenin [2].

Đầu bếp Prigoschin phục vụ rượu cho Putin. Ảnh tư liệu

Sau khi Lenin qua đời, Spiridon tiếp tục nấu ăn cho các cán bộ cao cấp của Liên Xô trong điện Kremlin. Đặc biệt là Stalin. Ông ta rất thích các món thịt, nhất là thịt cừu và súp do Spiridon nấu.

Ông Spiridon cưới bà Olga và sinh ra 5 người con: Mikhail, Wladimir, Aleksei, Anna und Aleksander.

Người con thứ hai, ông Wladimir cưới bà Maria Iwanowna. Họ sinh được ba người con: Albert, Viktor… và cậu út là Wladimir [3].

Wladimir Wladimirowitsch Putin là cái tên Nga cúng cơm (Wladimir, con ông Wladimir Putin) của nhà độc tài mới. Ông nội cậu không thể ngờ rằng cháu mình lại leo cao đến thế. Ông ta mất năm 1965, khi Putin cháu mới 12 tuổi. Trong những năm cuối đời, ông kể cho cậu cháu nghe về nỗi sợ khủng khiếp của ông khi sống bên cạnh nhà độc tài Stalin. Putin rất tự hào về ông nội khi nói:

“Rất ít người thân cận xung quanh Stalin sống sót một các êm thấm. Ông tôi là một trong số ít này”.

Và một bài học mà cựu sỹ quan KGB rút ra từ kinh nghiệm của ông già đầu bếp: Putin không dùng một đầu bếp riêng nào cả. Ông sử dụng một tổ đầu bếp thân cận, để họ kiểm soát nhau, để tránh bị đầu độc.

Lại một sự trùng lặp của lịch sử mà tôi nhận ra:

Trong số các đầu bếp của Putin từng có một người tên là Jewgeni Prigoschin. Tay này hiện đã là một tỷ phú lớn ở Nga. Từ nấu súp cho Tổng thống, anh ta đã rỉ tai để được thầu bếp ăn cho quân đội Nga, gần một triệu suất ăn mỗi ngày. Từ đó gã bành trướng rồi thành thủ lĩnh quân đội đánh thuê Wagner khét tiếng. Hiện Prigoshin chưa dám làm gì Putin, nhưng y đang lấn át các nhân vật thân cận như tướng Gerashimov, tổng tham mưu trưởng, tướng Schoigui, bộ trưởng bộ quốc phòng. Y đang muốn biến quân Wagner thành lực lượng tinh nhuệ nhất nước Nga.

Tin đồn về việc Putin bắt đầu coi chừng ông cựu đầu bếp không phải là vô cớ.

Cũng như Stalin, những kẻ độc tài thường trở thành nạn nhân của chính chế độ chúng tạo ra.

_____

[1] https://www.britannica.com/event/Doctors-Plot

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Spiridon_Putin

[3] https://de.quora.com/Welcher-Zufall-hat-Dich-sprachlos-gemacht

[3] https://www.elmundo.es/loc/2015/05/09/554d187222601dc3648b4576.html

 

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Dương Tường

Dương Tường

Tưởng Năng Tiến

Tôi có cái thói hễ thấy người sang là bắt quàng làm họ. Nhưng riêng chuyện tôi cũng (muốn) là bạn của ông Dương Tường thì không hẳn thế. Ông ấy (rõ ràng) trông dáng bộ cũng bệ rạc y như tôi thôi, chứ có sang trọng quái gì đâu. Theo như lời bè bạn:

Một lần Dương Tường đưa nhóm hoạ sĩ 5 người (Gang of Five) từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh mở triển lãm. Nguyễn Quân mời tất cả tới khách sạn chiêu đãi. Dương Tường đi xích lô, tay cầm tờ Vietnam News cẩn thận, bước vào khách sạn. Người gác cửa khách sạn to lớn, mặc sắc phục nắm chặt vai anh, đẩy ra vỉa hè: “Không được bán báo ở trong ấy! Đi ra ngoài kia mà bán!”

Một ngày giáp tết, nghe mấy họa sĩ trẻ rủ rê, Dương Tường đi chợ hoa với họ. Vào chợ, họ tản mát khắp nơi để chọn bằng được một cành hoa đào ưng ý. Lơ ngơ một mình giữa chợ, Tường mua đại một cành đào, vác ra ngoài cổng chợ đứng chờ. Đang cầm cành hoa mới mua, xo ro trong mưa dầm gió bấc, bỗng một bàn tay nắm lấy vai anh, đẩy vào trong chợ: “Không được bán hoa ở đây! Mang vào trong chợ mà bán!” Đó là người bảo vệ chợ. (Bùi Ngọc Tấn. “Tôi Là Bạn Của Ông Dương Tường”. Viết Về Bè Bạn. Hải Phòng: Nhã Nam, 2003).

Vẫn cứ theo như lời Bùi Ngọc Tấn thì Dương Tường nhỏ người. Đã là dân Việt mà lại nhỏ con thì phải hiểu là… nhỏ lắm. Tôi áng chừng ông ấy cao khoảng một thước năm mươi lăm đổ lại, và nặng cỡ bốn mươi lăm ký là hết sức.

Tôi thì khác. Tôi cao đến một thước tám mươi, và nặng gấp rưỡi Dương Tường. Chỉ có điều đáng tiếc là cái vóc dáng “cao cả” này đã không khiến cho tôi trông cao sang, và quí phái hơn ông ấy được bao nhiêu, nếu không muốn nói là ngược lại.

Tôi cũng thường bị “trông lầm” (nhiều lần) chỉ vì trông không được ngon lành, hay bảnh bao gì cho lắm. Mới hôm qua chứ đâu, tôi ngồi cú rũ (một đống) trên mấy bậc thềm – trước khu thương xá Phước Lộc Thọ – ở phố Bolsa. Tôi hay bị buồn (ngang) khi ngày sắp tắt, nhất là vào những buổi chiều tàn, ở California. Màu nắng vàng hanh, hay đỏ rực của ráng chiều, dễ làm cho kẻ tha hương chạnh lòng nghĩ về chốn cũ: “Chiều nay gửi đến quê xưa, bao là thương là nhớ cho vừa… ”

Tôi cứ ngồi hát nho nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe như thế, mà thấy nẫu cả lòng. Hẳn là trông tôi phải thê thảm lắm nên có một bà đồng hương đi qua, đã cúi xuống, kín đáo dúi cho tôi một tờ giấy bạc. Cầm thì kỳ mà không cầm cũng kẹt nên tôi cầm (đại) và miệng lí nhí nói cảm ơn mà mặt đỏ bừng!

Cũng theo lời kể của Bùi Ngọc Tấn, vào những năm đầu thập niên 60, Dương Tường phải sinh sống bằng nghề… bán máu. Ông Tấn đã hơi bi thảm hoá vấn đề, khiến nhiều người nghe muốn rơi nước mắt, chứ ở đất nước tôi mà có máu để bán, và có người mua, lại không phải qua cò (vì ông Tường vốn quen biết lớn) thì sung sướng và hạnh phúc lắm rồi, còn than van gì nữa?

Sau 1975, đất nước thống nhất, “Nam/Bắc hoà lời ca”, tôi ca (hơi) trật nhịp nên bị túm đi học tập một thời gian. Ra khỏi trại tù, tôi sống lang thang vất vưởng ở nhiều nơi, trước khi trôi giạt về Rạch Giá. Thành phố này, vào mùa mưa, hay có những ngày biển động. Trời thấp, ẩm, lạnh, mây xám màu chì. Lòng buồn, bụng đói, dạ hoang mang, tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Tôi hay loanh quanh trong chợ Nhà Lồng của Rạch Giá, mắt láo liên nhìn quanh những bàn ăn, chỉ chờ thực khách buông đũa là nhào vào húp vội phần ăn còn lại. Chao ơi, giá lúc ấy mà có máu để bán và có người mua thì đỡ (khổ) biết chừng nào?

Những cảnh đời (không may) mà Dương Tường trải qua, tôi cũng đều đã nếm. Đồng cảnh tương lân. Kiếp sống lao đao của ông ấy khiến tôi sinh lòng ái ngại nên (thoáng) có ý muốn làm bạn cho vui, thế thôi.

Nhưng cuộc đời của Dương Tường không chỉ khốn khổ và khốn nạn như thế. Nó tệ hơn thế, đôi khi. Ông ấy còn bị bạn bè xa lánh, “bị công an thẩm vấn nhiều lần, mỗi bước đi đều bị giám sát chặt chẽ.” Cũng có những khi Dương Tường được ưu ái cho đi nước này nước nọ. “Anh được Cộng đồng Pháp ngữ mời sang Pháp. Anh sang Đức trong ‘Festival Gặp Việt Nam của Đức’”. (Bùi Ngọc Tấn, sđd. Tr. 42).

Lúc nào thì Dương Tường cũng nằng nặc… đứng về phe nước mắt, như ông đã tuyên bố như vậy, qua thơ. Ngày 28 tháng 5 năm 2004, tại viện Goethe, khi giới thiệu buổi đọc văn của một bạn đồng nghiệp, ông phát biểu:

Những gì chảy ra từ ngòi bút Bùi Ngọc Tấn khiến tôi nghĩ đến quan điểm của Albert Camus về nhà văn và nghề văn được bày tỏ trong diễn từ nhận giải Nobel Văn học tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 10/12/1957: Theo định nghĩa, nhà văn giờ đây không thể phụng sự những người làm ra lịch sử, anh ta phục vụ những kẻ cam chịu lịch sử. Nếu không, anh ta sẽ cô đơn và mất nghệ thuật của mình. Tất cả những đạo quân của bạo cường với hàng triệu người cũng sẽ không cứu nổi anh ta ra khỏi sự cô đơn, ngay cả và nhất là nếu anh ta thuận tình đi đều bước với họ. Nhưng sự im lặng của một người tù không quen biết ở tận cùng thế giới, bị bỏ mặc trong nhục nhằn, cũng đủ kéo nhà văn ra khỏi trạng thái lưu đày ấy mỗi khi, giữa những đặc quyền đặc lợi của tự do, anh ta có thể vượt lên để không quên sự im lặng đó và làm cho nó vang lên bằng những phương tiện của nghệ thuật.

Nếu tính từ lúc Nguyễn Mạnh Tường đọc tham luận, góp ý với Đảng CSVN, trước phiên họp của Mặt Trận Tổ Quốc (vào ngày 30 tháng 10 năm 1956, rồi bị vùi dập cho đến chết) thì mãi đến nửa thế kỷ sau, người ta mới lại được nghe tiếng nói dõng dạc và thẳng thắn như thế, của luơng tri, qua miệng Dương Tường, giữa lòng Hà Nội.

Tôi trộm nghĩ (rất có thể) là Dương Tường đã tạo nền cho những bài tham luận nẩy lửa trước thềm Đại Hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ VII. Sau nhiều năm nín lặng, những người cầm bút Việt Nam đã cùng lên tiếng (nói một cách “chẻ hoe” và “trắng phớ”) về hoàn cảnh tồi tệ và nghiệt ngã mà chế độ đã dành cho họ. Nếu những suy đoán chủ quan của tôi mà không trật thì Dương Tường (rõ ràng) quá bảnh. Ông ấy chỉ có cái dáng ngoài bệ rạc (như tôi) thôi chứ tư cách thì ngon lành hết biết. Tôi mới đụng chuyện với Đảng và Nhà nước CS đâu có vài năm (lẻ) đã ù té bỏ chạy, và chạy luôn tới bữa nay, tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại. Còn Dương Tường, và những kẻ đồng hội đồng thuyền, theo lời của Phạm Xuân Nguyên:

 Đã gánh cây thập ác đi trọn đường trần ai của mình.
Không vứt xuống
Không chạy trốn.
Không ngã gục.
Không dừng bước
Và dẫu không là Chúa, các ông đã được phục sinh
.

– Tưởng Năng Tiến

VinFast giao 45 xe đầu tiên tại thị trường Mỹ

BBC

Andrew và Nikki Le nhận xe điện VinFast tại Los Angeles vào ngày 1/3/2023

3 tháng 3- 2023

VinFast đã giao 45 chiếc xe đầu tiên cho các khách hàng ở California hôm 1/3. Đây là đợt bán hàng đầu tiên bên ngoài thị trường Việt Nam, theo Reuters.

VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup JSC, đã vận chuyển 999 chiếc xe đến California vào tháng 11/2022 nhưng việc giao hàng đã bị trì hoãn mất hai tháng gây nhiều tốn kém. Tuần trước, công ty đã giảm 50% giá cho thuê xe điện VF8.

VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người có đơn đặt hàng sớm, khi thông báo lô xe VF8 đầu tiên sẽ có phạm vi sử dụng pin ít hơn so với những gì đã quảng cáo.

VinFast cũng bỏ chương trình cho người tiêu dùng thuê pin ô tô điện, một kế hoạch từng được quảng cáo là cách để giảm chi phí sở hữu xe.

Hôm 2/3, VinFast cho biết phiên bản VF8 City Edition Eco có quãng đường di chuyển được chứng nhận bởi EPA là 333 km.

VinFast cắt giảm nhân sự ở Mỹ trong bối cảnh tái cấu trúc

Các nhà báo Mỹ và VN nói gì về lối làm truyền thông của VinFast?

VinFast cho biết những chiếc xe đầu tiên đã sẵn sàng để cho thuê thông qua US Bancorp. Song Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) vẫn chưa đưa ra xếp hạng an toàn cho mẫu xe này.

Theo trang web của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), VinFast đã được chứng nhận trợ cấp tới 7.500 USD/xe theo chương trình ưu đãi của Tổng thống Joe Biden trả cho các công ty tài chính.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang tìm cách cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời vào thời điểm mà các nhà sản xuất ô tô lớn, dẫn đầu là Tesla, đang giảm giá và tung ra thị trường một loạt xe điện mới.

Các nhà phân tích cho biết kết quả hàng quý của các công ty khởi nghiệp xe điện của Mỹ, Lucid, Rivian, và nhà sản xuất xe tải bán tải điện Nikola, đều phản ánh áp lực từ số lượng đơn đặt hàng thấp hơn, lãi suất cao hơn và cạnh tranh gia tăng.

Tại cửa hàng của VinFast ở Marina Del Rey, California, James và Nicole Wang đã sở hữu một chiếc VF8 mà họ đã đặt trước từ đầu năm nay.

James Wang, 36 tuổi, cho biết: “Chúng tôi là những người đầu tiên sở hữu mẫu xe này, chúng tôi muốn thử mọi thứ”.

Andrew và Nikki Lê, những người đã đặt mua 11 chiếc ô tô VinFast, đã nhận chiếc đầu tiên tại cửa hàng. Họ đã tham quan nhà máy của VinFast ở Hải Phòng vào tháng 5/2022 như một phần trong chương trình quảng bá của công ty, họ cho biết.

Andrew và Nikki Lê đã đặt mua 11 chiếc ô tô VinFast

VinFast cho biết các công ty bảo hiểm bao gồm State Farm, Allstate và Progressive sẽ cung cấp các chính sách cho mẫu xe mới của hãng.

Autonomy, công ty cho thuê xe lớn nhất của Mỹ có thỏa thuận mua 2.500 chiếc từ VinFast, thoả thuận được công bố vào năm ngoái. Autonomy đã không trả lời yêu cầu bình luận về thời điểm họ sẽ được nhận xe.

Với việc giao lô hàng đầu tiên bị đình trệ, VinFast đã cắt giảm hàng chục việc làm tại Mỹ và Canada, đồng thời hợp nhất các hoạt động tại Canada và Mỹ vào cùng một trụ sở.

VinFast đang chờ phê duyệt quy định cuối cùng để bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ USD ở Bắc Carolina.

Abby Choi bị giết thảm như thế nào?

Việt Bình

Abby Choi (Ảnh: Instagram/xxabbyc)

Bốn thành viên cùng một gia đình liên quan vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi đã xuất hiện tại tòa vào Thứ Hai 27 Tháng Hai 2023: Alex Kwong 28 tuổi (chồng cũ của nạn nhân); Anthony 31 tuổi (anh của Alex Kwong); Kwong Kau 65 tuổi (cha của Alex Kwong); và Jenny Li 61 tuổi (mẹ của Alex Kwong). Cả bốn nghi phạm đều bị khước từ tại ngoại.

Ngoài bốn người trên, một nghi phạm thứ năm cũng đã bị bắt. Nhân vật này, bà “Ng”, được tình nghi là người tình của ông Kwong Kau, liên can việc giúp ông Kwong Kau thuê căn hộ để các nghi phạm đưa nạn nhân đến và phân xác phi tang. Bà “Ng” là nhân viên massage, dan díu với ông Kwong Kau khoảng sáu tháng nay.

Hôm qua, ngày 26 Tháng Hai 2023, cảnh sát đã tìm thấy được cái đầu bị cắt rời của Abby Choi, cùng một số xương sườn và tóc, bỏ trong một cái nồi. Những bộ phận thi thể còn lại của Abby Choi vẫn chưa được tìm ra. Như đã thuật trong bài trước, vụ việc bắt đầu gây chú ý từ ngày 22 Tháng Hai sau khi cảnh sát nhận được tin Abby Choi mất tích. Hai ngày sau, một số bộ phận thi thể nạn nhân được tìm thấy trong căn nhà ở Tai Po; cùng với đó là dao chặt thịt, cưa điện và một ít quần áo.

Vụ việc đang gây chấn động xã hội lẫn giới truyền thông Hong Kong. Tại sao Abby Choi bị giết một cách tàn bạo vẫn đang được điều tra nhưng những thông tin ban đầu cho biết, vụ việc liên quan đến tranh chấp tài sản giữa Abby Choi và người chồng cũ thất nghiệp Alex Kwong cùng gia đình đương sự, liên quan một bất động sản trị giá hàng chục triệu đôla Hong Kong tại khu hạng sang Kadoorie Hill ở Ho Man Tin. Abby Choi dự tính bán bất động sản này mà lúc trước cô mua dưới tên của ông Kwong Kau (cha của Alex Kwong). South China Morning Post đã thuật lại những ngày cuối cùng của Abby Choi…

Đầu Tháng Hai, Kwong Kau (cha của Alex Kwong) thuê một villa tại Lung Mei Tsuen. Một căn hộ diện tích 500 sq ft ở khu vực này có giá thuê khoảng HK$10,000 ($1,273)/tháng. Đó chính là nơi họ đưa Abby Choi đến và phân xác nạn nhân.

Gần cuối Tháng Hai, ngày 21, nạn nhân Abby Choi được ghi nhận mất tích. Theo nguồn tin cảnh sát, Anthony Kwong – tài xế riêng của Abby Choi (cũng là anh ruột của người chồng cũ Alex Kwong) – lái xe đến Kadoorie Hill để đón Abby Choi và họ dự định cùng đến đón đứa con gái của cô (đây là đứa con của Abby Choi với Alex Kwong trước khi họ ly dị). Tuy nhiên, Abby Choi đã không có mặt tại điểm đón và mất tích từ đó.

Sau khi có tin Abby Choi mất tích, nhà chức trách liên lạc với (tài xế) Anthony Kwong lẫn bố mẹ của người chồng cũ (Alex Kwong). Đối mặt cảnh sát, họ nói vòng vo. Sau đó, điều tra cho thấy những nghi phạm đến nghĩa trang Junk Bay vào ngày 22 Tháng Hai. Hai ngày sau, ngày 24 Tháng Hai, cảnh sát phát hiện một phần thi thể Abby Choi tại căn nhà ở Tai Po. Ngày 25 Tháng Hai, cảnh sát bắt Alex Kwong khi hắn trên đường tẩu thoát. Cùng ngày, cảnh sát dò tìm những phần còn lại của thi thể nạn nhân tại nghĩa trang Junk Bay cũng như các ống cống trong khu vực.

Một số phần còn lại của thi thể Abby Choi được tìm thấy thêm vào ngày 26 Tháng Hai. Đó là cái đầu và vài xương sườn đựng trong một nồi súp to. Cái nồi, sâu 50 cm, ngập mỡ và thịt (được cho là thịt người), trộn lẫn với củ cải và cà rốt. Trong một cái nồi khác nhỏ hơn, người ta thấy xương người. Đầu nạn nhân có một lỗ to 6.5cm x 5.5cm ở phía sau. Đây chắc chắn là cú đập chí mạng giết chết nạn nhân. Trên chiếc xe bảy chỗ chở nạn nhân, vẫn còn nhiều vết máu.

Bernard Cheng, một trong những bạn thân của Abby Choi, cho biết Abby Choi có bốn người con: Hai đứa với chồng cũ Alex Kwong và hai đứa với chồng sau (Chris Tam). Abby Choi kết hôn với Alex Kwong năm cô 18 tuổi nhưng sau đó chia tay, dù vậy, theo những người quen biết thuật lại, Abby Choi luôn đối xử tốt với gia đình chồng cũ. Sau khi lập gia đình lần thứ hai với Chris Tam, Abby Choi có hai con và cô thường xuyên đưa con đến chơi với hai con trước của mình.

Trước sự việc kinh hoàng, Chris Tam mới đây cho biết anh sẽ nhận nuôi cả hai đứa con của Alex Kwong. Dù nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng có ít thông tin về Abby Choi, chỉ biết rằng cô xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ có làm ăn ở Hoa Lục. Bản thân Abby Choi cũng quản lý bốn công ty với tài sản hơn HK$100 triệu. Cô cũng thành lập một tổ chức từ thiện chuyên cứu động vật.

Với vụ án Abby Choi, do còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, phiên tòa liên quan bốn thành viên gia đình Alex Kwong được hoãn lại cho đến ngày 8 Tháng Năm 2023.

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Vì sao các cường quốc đua nhau thám hiểm Mặt trăng và vũ trụ năm 2023

BBC

26 tháng 12 2022

Năm 2023, Nga, Ấn Độ và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu sẽ thực hiện các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng và xa hơn nữa là tiến sâu vào vũ trụ.

Ai đang khởi động các sứ mệnh lên Mặt trăng?

Ấn Độ có kế hoạch khởi động sứ mệnh Chandrayaan 3 lên Mặt trăng vào tháng 6/2023. Ấn Độ lần đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2008 với Chandrayaan 1.

Nga có kế hoạch khởi động sứ mệnh Luna 25 vào tháng 7/2023, đưa tàu thăm dò lên Mặt trăng để thu thập các mẫu đất đá từ vùng cực nam của nó.

SpaceX có kế hoạch đưa tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa và tám hành khách khác tham gia chuyến du hành quanh Mặt trăng vào cuối năm 2023. Đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ Starship có khả năng chở 100 người.

Nasa, cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ, có kế hoạch khởi động sứ mệnh Mặt trăng tiếp theo vào năm 2024. Được gọi là Artemis II, sẽ đưa các phi hành gia lên quỹ đạo Mặt trăng.

Trung Quốc cắm cờ trên Mặt trăng

Trung Quốc bác cáo buộc của Nasa về việc sẽ chiếm lấy Mặt Trăng

Nasa dự kiến sẽ khởi động sứ mệnh Artemis III vào năm 2025 hoặc 2026, đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt trăng.

Đây sẽ là lần đầu tiên con người bước trên Mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của Nasa vào năm 1972. Nasa cho biết họ sẽ sử dụng Tàu vũ trụ X cho sứ mệnh này.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch với Nga để thiết lập một căn cứ chung trên Mặt trăng vào năm 2035, nhưng chưa có mốc thời gian nào được vạch ra cho dự án.

Tại sao các quốc gia quay trở lại Mặt trăng?

Tiến sĩ McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian ở Mỹ, cho biết mục tiêu của các cường quốc không gian như Mỹ, Nga và Trung Quốc là thiết lập các căn cứ trên Mặt trăng để các phi hành gia sinh sống.

Hoa Kỳ và các cường quốc không gian khác muốn thiết lập các căn cứ mà con người có thể ở được trên Mặt trăng

“Mặt trăng đang được sử dụng như một bước đệm để đến những nơi như sao Hỏa,” ông nói. “Đó là một nơi tuyệt vời để thử nghiệm các công nghệ không gian sâu.”

Tiến sĩ Lucinda King, giám đốc dự án không gian tại Đại học Portsmouth, cho biết việc phóng tàu vũ trụ từ Mặt trăng cũng tốn ít nhiên liệu hơn từ Trái đất để du hành vào không gian sâu.

Và, bà nói thêm, một nguồn nhiên liệu đã được phát hiện trên Mặt trăng.

Vùng cực nam của Mặt trăng chứa khoảng 600 tỷ kg nước đá

“Người ta biết rằng có nước ở cực nam của Mặt trăng,” Tiến sĩ King nói. “Nó có thể được xử lý thành hydro và oxy, có thể được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho các chuyến du hành tới Sao Hỏa và các nơi khác.”

“Đó là một lý do tại sao các nước vội vàng quay trở lại Mặt trăng – để khẳng định chủ quyền đối với nguồn nước ở đó.”

Những sứ mệnh khác được lên kế hoạch 2023?

Nasa sẽ phóng tàu vũ trụ Psyche vào mùa hè năm 2023 để khám phá một tiểu hành tinh có tên 16 Psyche, được cho là tàn tích của một hành tinh được tạo ra trong những ngày đầu tiên của hệ mặt trời.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (Esa), một tổ chức được hỗ trợ bởi 22 quốc gia Châu Âu, có kế hoạch phóng Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) vào tháng 4/2023.

Tàu thăm dò sẽ tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống trong nước đóng băng được cho là nằm dưới bề mặt của ba trong số các mặt trăng của Sao Mộc – Ganymede, Callistro và Europa.

Tuy nhiên, để phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Esa sẽ không còn sử dụng tên lửa của Nga để đưa kính viễn vọng không gian Euclid vào quỹ đạo vào năm tới. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng tên lửa SpaceX Falcon 9.

Esa cũng đã ngừng hợp tác với Nga trong sứ mệnh ExoMars để đưa một robot thám hiểm lên sao Hỏa, trì hoãn việc phóng cho đến năm 2028.

Trung Quốc có kế hoạch đưa kính thiên văn có tên Xuntian vào quỹ đạo thấp của Trái đất vào tháng 12/2023, để lập bản đồ các ngôi sao ở xa và lỗ đen.

Nước này đã đưa tàu thăm dò và robot tự hành trên Mặt trăng và Sao Hỏa, và đã đưa một trạm nghiên cứu khoa học vào không gian, được gọi là Tiangong.

Tiến sĩ McDowell nói: “Trong những năm gần đây, đã xuất hiện một triển vọng về việc loài người sẽ vươn tới sao Hỏa và xa hơn nữa.

Đó là lý do tại sao các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành cường quốc không gian trong những năm gần đây, cùng với Mỹ, Nga và Châu Âu, ông nói.

“Chính phủ của họ đang nghĩ: nếu đó là tương lai, chúng tôi không muốn đất nước mình bị bỏ lại phía sau.”

Chủ tịch nước mới của Việt Nam đưa tổng bí thư Trọng đến gần chế độ độc tài

Theo Nikkei Châu Á

TOMOYA ONISHI, biên tập viên

03/03/2023 02:55 JST

Tân Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Trường, trái, là đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, phải. © TTXVN/Kyodo

HÀ NỘI –– Việc lựa chọn một đồng minh thân cận của Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước tiếp theo của Việt Nam càng củng cố quyền lực của tổng bí thư Đảng Cộng sản, làm dấy lên lo ngại về sự kiểm soát chặt chẽ hơn của đảng đối với nền kinh tế.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa thứ 5 từ năm 2021, nằm trong số những người có tuổi thọ cao trong đảng trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu đã hạ bệ các quan chức hàng đầu.

Chiến dịch chống tham nhũng của Trọng

Chiến dịch Đốt Lò, chống tham nhũng đã được so sánh với chiến dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã sử dụng một cuộc đàn áp tương tự để loại bỏ các đối thủ tiềm tàng khỏi hàng ngũ cấp cao nhất của đảng.

Trọng, người đứng đầu phe bảo thủ tập trung vào học thuyết của Đảng Cộng sản, “dường như đang củng cố quyền lực của mình bằng cách lật đổ các quan chức cấp cao được coi là thân phương Tây hơn và ủng hộ doanh nghiệp”, một phân tích của BBC cho biết.

Không còn sự quân bình trong đối ngoại ở Việt Nam

Mặc dù Việt Nam từ lâu đã gần gũi với Trung Quốc với tư cách là một quốc gia xã hội chủ nghĩa độc đảng, nhưng Việt Nam cũng đã củng cố mối quan hệ với phương Tây sau khi áp dụng nền kinh tế thị trường vào cuối những năm 1980. Hà Nội không có “thân Mỹ” rõ ràng hoặc phe “thân Trung Quốc”, nhưng các quan chức có thâm niên trong đảng thường nghiêng về phía Bắc Kinh trong khi những người có thời gian làm việc lâu hơn trong chính phủ lại có xu hướng hướng về phương Tây.

Trong những năm gần đây, sự lãnh đạo tập thể của chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và tổng bí thư đã tạo ra sự cân bằng giữa hai bên. Mặc dù ông Trọng đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 10, Chủ tịch nước tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nhiều chuyến công du tới Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản để xây dựng mối quan hệ ở đó.

Nhiều quan chức bị lật đổ trong chiến dịch chống tham nhũng thuộc phe thân phương Tây. Điều đó bao gồm cả bản thân Phúc, người đã bị buộc thôi việc vào tháng Giêng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, những người đã có nhiều năm cầm quyền, cũng bị cách chức.

Các lựa chọn khác được xem xét ngoài chức vụ chủ tịch nước là lựa chọn để ông Trọng tự mình đảm nhận chức vụ tổng bí thư, hoặc đề bạt Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đã lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng. Các vấn đề về tuổi tác và sức khỏe của Trọng khiến lựa chọn này trở nên khó khăn, nhưng việc chọn một đồng minh thân cận sẽ giúp đảm bảo cho kế hoạch và mong muốn của ông được thực hiện (một cách trọn vẹn hơn).

Trọng ngã về phía Trung Quốc

Một số nhà quan sát nhận thấy Trọng đang rút ra từ vở kịch mà Tập đã sử dụng để củng cố chế độ độc tôn của mình ở Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã thể hiện mối quan hệ nồng ấm của họ bằng nụ cười và cái ôm trong cuộc gặp vào tháng 10, ngay sau khi ông Tập đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và các công ty Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào đây. Bất chấp tình cảm chống Bắc Kinh sâu sắc trong công chúng Việt Nam, một phần do tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, các nước láng giềng đã không có xích mích ngoại giao lớn trong vài năm qua. Trọng có thể đưa Hà Nội xích lại gần Bắc Kinh hơn khi ông tập trung củng cố đảng.

Một số lo ngại rằng một Đảng Cộng sản mạnh hơn có thể thắt chặt kiểm soát nền kinh tế, cản trở những nỗ lực dưới thời Phúc nhằm mở cửa hơn nữa và khiến tăng trưởng gặp rủi ro.

Ảnh hưởng đến các mối quan hệ với phương Tây

Với xu hướng “friendshoring” của Hoa Kỳ – chuyển chuỗi cung ứng sang các nước đồng minh hoặc thân thiện – Việt Nam đã thu hút sự chú ý với tư cách là một trung tâm sản xuất của Đông Nam Á và các công ty như Intel đã tăng cường đầu tư. Việc Hà Nội nghiêng về phía Bắc Kinh nhiều hơn có thể buộc các đối tác phải suy nghĩ lại về những kế hoạch này.

Chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản dường như sẵn sàng tiếp tục đàn áp các nhà lãnh đạo không chỉ của các doanh nghiệp nhà nước, mà cả các doanh nghiệp tư nhân, khiến các công ty nước ngoài có đối tác địa phương thêm đáng lo ngại. Các giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn tập trung vào bất động sản Tập đoàn FLC và nhà phát triển Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị bắt vì tội lừa đảo vào năm ngoái.

Phan Sinh Trần 

Cuối cùng, vị Cựu Chiến Binh Việt Nam da đen, được trao Huân chương tối cao sau hơn nửa thế kỷ đình trệ

Theo Thời Báo Los Angeles và các báo khác

tường thuật của DARLENE SUPERVILLE  3-3-2023, 2:06 chiều

Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu Paris Davis, hình của báo San Diego Union Tribune

Gần 60 năm sau khi được đề nghị nhận giải thưởng quân sự cao quý nhất của quốc gia, Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu Paris Davis, một trong những sĩ quan Da đen đầu tiên lãnh đạo một đội Lực lượng Đặc biệt trong chiến đấu, đã nhận được Huân chương Danh dự vào thứ Sáu vì lòng dũng cảm của ông trong Chiến tranh Việt Nam . Tổng thống Biden hôm thứ Sáu đã trao tặng cho Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu Paris Davis Huân chương Danh dự vì hành động anh hùng của ông trong Chiến tranh Việt Nam.

Biden mô tả Davis là một “anh hùng thực sự” vì đã liều mạng giữa hỏa lực dày đặc của kẻ thù để đưa những người lính bị thương dưới quyền chỉ huy của mình đến nơi an toàn. Theo Biden, khi cấp trên ra lệnh cho anh ta đến nơi an toàn, Davis trả lời: “Thưa ngài, tôi không đi ngay được. Tôi vẫn còn một người Mỹ ngoài kia.” Anh quay trở lại cuộc đọ súng để cứu một bác sĩ bị thương.

“Bạn là tất cả những gì mà tấm huy chương này có ý nghĩa,” Biden nói với Davis. “Các bạn là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà đất nước chúng tôi có được. Dũng cảm và có trái tim nhân hậu, quyết tâm và tận tụy, vị tha và kiên định.”

Tại một buổi lễ đông người ở Nhà Trắng, Davis nhấn mạnh mặt tích cực của vinh dự hơn là tiêu cực của sự chậm trễ, nói rằng: “Chúng tôi làm những việc như thế này là vì lợi ích tốt nhất của nước Mỹ. Cảm ơn Tổng thống Biden, người đã quàng một dải ruy băng có huy chương quanh cổ, ông nói: “Xin Chúa phù hộ quý vị, xin Chúa phù hộ tất cả, xin Chúa phù hộ nước Mỹ.”

Sự công nhận muộn màng dành cho cư dân Virginia 83 tuổi được đưa ra sau khi giấy giới thiệu huy chương của ông bị mất, được gửi lại lần hai, rồi lại bị mất.

Mãi cho đến năm 2016, tức là nửa thế kỷ sau khi Davis liều mạng cứu một số người của mình dưới làn đạn, những anh em ủng hộ ông đã cẩn thận tạo lại và gửi lại giấy tờ.

Davis nói: “Khi bạn đang chiến đấu, bạn không nghĩ về thời điểm (huy hoàng) này. Bạn chỉ đang cố gắng vượt qua khoảnh khắc đó.
“Khoảnh khắc ấy” thực ra kéo dài gần 19 giờ hai ngày vào giữa tháng 6 năm 1965.

Davis, khi đó là đại úy và chỉ huy của Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 5, đã tham gia chiến đấu gần như liên tục trong một cuộc đột kích trước bình minh vào một trại quân đội Bắc Việt ở làng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định.

Anh ta giao chiến tay đôi với quân Bắc Việt, kêu gọi bắn pháo chính xác và cản trở việc bắt giữ ba lính Mỹ, tất cả bọn họ đều bị thương do trúng đạn và mảnh lựu đạn. Theo báo cáo, anh ta đã sử dụng ngón út để bắn súng trường sau khi bàn tay của anh ta bị lựu đạn của kẻ thù làm cho gãy ở các ngón tay.

Davis liên tục chạy nước rút vào một cánh đồng lúa trống để giải cứu các thành viên trong nhóm của mình, theo ArmyTimes. Toàn bộ đội quân của anh ấy đã sống sót.

Biden nói: “Từ ‘dũng cảm’ ngày nay không được sử dụng nhiều nữa. “Nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào tốt hơn (để mô tả về hành động của) Paris.”

Davis, đến từ Cleveland, ông nghỉ hưu năm 1985 với cấp bậc trung tá và hiện đang sống ở Alexandria, tiểu bang Virginia, ngay sát bên ngoài thủ đô Washington. Tổng thống Biden đã gọi điện thoại riêng cho ông ta vài tuần trước để thông báo tin tức.

Davis nói rằng sự chờ đợi không hề làm giảm đi niềm vinh dự.
Anh ấy nói: “Nó càng nâng cao giá trị, nếu bạn phải đợi lâu như vậy. Nó giống như ai đó đã hứa với bạn một cây kem ốc quế. Bạn biết nó trông như thế nào, nó có mùi như thế nào. Bạn chỉ chưa được thưởng thức nó.

Một cánh quân Mỹ ở Bình Định năm 1966

Ngay sau thời điểm xảy ra cuộc chiến gan dạ, Sĩ Quan chỉ huy của Davis đã đề cử ông nhận lãnh huy chương cao quý nhất của quân đội, nhưng thủ tục giấy tờ đã biến mất. Cuối cùng anh ấy đã được trao tặng Ngôi sao bạc, huy chương chiến đấu cao thứ ba của quân đội, nhưng các thành viên trong nhóm của Davis đã lập luận rằng màu da của anh ấy là một yếu tố dẫn đến sự biến mất của đề xuất Huân chương Danh dự của anh ấy.

“Tôi tin rằng ai đó đã cố tình làm mất giấy tờ,” Ron Deis, một thành viên cấp dưới trong nhóm của Davis ở Bồng Sơn, nói với AP trong một cuộc phỏng vấn riêng.

Deis, hiện 79 tuổi, đã giúp biên soạn đề xuất được đệ trình vào năm 2016. Ông nói rằng ông biết Davis đã được đề nghị nhận Huân chương Danh dự ngay sau trận chiến năm 1965 và ông đã dành nhiều năm để tự hỏi tại sao Davis không được trao huy chương. Chín năm trước, anh ấy biết rằng một đề cử thứ hai đã được đệ trình “và theo cách nào đó, đề cử đó cũng đã bị thất lạc.”

“Nhưng tôi không tin là họ đã mất,” Deis nói. “Tôi tin rằng chúng đã bị loại bỏ một cách cố ý. Chúng đã bị loại bỏ vì anh ấy là người Da đen, và đó là kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra.”

Các quan chức quân đội cho biết không có bằng chứng phân biệt chủng tộc trong trường hợp của Davis.

Thiếu tướng Patrick Roberson, phó tổng tư lệnh, Bộ chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ, nói với AP: “Chúng tôi ở đây để ăn mừng sự thật rằng anh ấy đã nhận được giải thưởng, thực lâu mới đến. “Chúng tôi, Quân đội, bạn biết đấy, chúng tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì có thể nói rằng, ‘Này, đây là phân biệt chủng tộc. Chúng tôi không thể tin điều đó,” Roberson nói.

Vào đầu năm 2021, Christopher Miller, khi đó là quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đã ra lệnh xem xét nhanh trường hợp của Davis. Ông đã lập luận trong một chuyên mục ý kiến vào cuối năm đó rằng việc trao tặng Huân chương Danh dự cho Davis sẽ giải quyết một sự bất công (mà Davis đang gánh chịu).

Con gái của Davis, Regan Davis Hopper, mẹ của hai cậu con trai tuổi teen, nói với AP rằng cô ấy chỉ biết về chủ nghĩa anh hùng của cha mình vào năm 2019. Giống như ông ấy, cô ấy nói rằng cô ấy cố gắng không quá thất vọng về cách xử lý tình huống, “Tôi cố gắng không nghĩ về điều đó. Tôi cố gắng không để điều đó đè nặng mình và khiến tôi mất đi cảm giác hồi hộp và phấn khích trong thời điểm đó”, Hopper nói.

Phan Sinh Trần

Đầu tư vào Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong vòng 18 năm qua

Theo Nikkei Á Châu

IORI KAWATE, biên tập viên

28/02/2023 11:36 JST

BẮC KINH – Đầu tư của các công ty nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm vào nửa cuối năm ngoái, do căng thẳng với Mỹ, triển vọng tăng trưởng mờ nhạt và lo ngại về khả năng thụt lùi trong cải cách kinh tế.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đạt tổng cộng 42,5 tỷ USD từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022, theo cán cân thanh toán chính thức. Điều đó tạo nên mức giảm 73% trong năm, mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1999. Tổng cộng nửa năm đạt trung bình hơn 160 tỷ đô la từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2022.
Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty Trung Quốc tăng 21% lên 84,2 tỷ USD. Dòng tiền ròng đầu tư xuất ra ngoại biên là 41,7 tỷ đô la đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm rưỡi đầu tư.
Theo Bộ Thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài được sử dụng trên thực tế – bao gồm cả lợi nhuận tái đầu tư – trong quý cuối cùng của năm 2022 đã giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 33,8 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1996.

Theo một phân tích về đầu tư vào Trung Quốc của Rhodium Group có trụ sở tại New York, những năm gần đây hầu như không có sự gia nhập mới nào của các công ty châu Âu. Và trong số các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, công ty nghiên cứu lưu ý xu hướng “tách rời nội bộ”, với các công ty bao gồm các nhà sản xuất ô tô lớn tách biệt chuỗi cung ứng Trung Quốc và không phải Trung Quốc để hạn chế rủi ro như rò rỉ công nghệ.
Các công ty khác đã thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc hoặc rút hoàn toàn, được phản ánh trong dữ liệu cán cân thanh toán như một lực cản đối với tổng đầu tư. Vào cuối năm 2022, số lượng các nhà sản xuất nước ngoài và các công ty khác trong lĩnh vực công nghiệp ở Trung Quốc đã giảm 0,5% mỗi năm, đây là mức giảm đầu tiên trong ba năm.

Dữ liệu của Bộ Thương mại cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài được sử dụng trên thực tế đã tăng 20% trong năm vào tháng Giêng.
Nhưng liệu dòng vốn có kéo dài hay không vẫn chưa rõ ràng, vì nhiều công ty vẫn không tin tưởng vào Bắc Kinh khi nói đến các biện pháp kiểm soát đại dịch được thực hiện mà không quan tâm đến chi phí kinh tế. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 6 năm ngoái của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc, 44% công ty thành viên cho biết sẽ “mất nhiều năm để khôi phục niềm tin” vào thị trường Trung Quốc ngay cả khi chính phủ thay đổi hướng đi.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh

Điều này xảy ra khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về các công nghệ tiên tiến đã làm tăng rủi ro cho các công ty có Trung Quốc là trung tâm trong chuỗi cung ứng của họ. Cuối năm ngoái, Tập đoàn Sony đã chuyển phần lớn hoạt động sản xuất máy ảnh của mình cho Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu từ Trung Quốc sang Thái Lan.

Trong khi đó, xích mích giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, với việc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn đầu tư vào Trung Quốc trong một số lĩnh vực công nghệ cao, theo truyền thông Hoa Kỳ.

Sự không chắc chắn ngày càng tăng về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh chính sách không có COVID của nước này đã bị hoãn lại cũng khiến một số công ty phải rút lui, bao gồm nhà sản xuất hộp cơm trưa mang đi làm của Nhật Bản, công ty Plenus và công ty bán kính mắt Aigan.

Sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID vào cuối năm 2022, Bắc Kinh đang gấp rút đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng; một số người đang chú ý đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp diễn ra vào tháng 3 như một dịp khả thi để chính phủ công bố các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ thứ ba của Chủ tịch Tập Cận Bình

Một số nhà quan sát lo ngại rằng đội ngũ chỉ đạo chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ thứ ba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hủy bỏ những tiến bộ hàng thập kỷ trong việc mở cửa đất nước cho những người tham gia nước ngoài do Đặng Tiểu Bình khởi xướng.
Li Qiang, một đồng minh thân cận của Tập, sẽ nhậm chức thủ tướng vào tháng 3, mà không phải phục vụ nhiệm vụ theo thông lệ là phó thủ tướng để tìm hiểu các mối liên kết (của nền Kinh Tế vĩ mô). Trong khi đó, các nhà cải cách như Phó Thủ tướng Lưu Hạc, thống đốc ngân hàng trung ương Yi Gang, và Guo Shuqing, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm và ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc, dự kiến sẽ phải ra đi.

Vốn đầu tư dịch chuyển vào các nước Nam Á

Khi vốn nước ngoài chuyển dịch khỏi Trung Quốc, đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á đã tăng lên.
Chẳng hạn như Thái Lan, số đơn xin đầu tư trực tiếp nước ngoài mới đã tăng 36% trong năm ngoái lên 433,9 tỷ baht (12,4 tỷ USD).
Hon Hai Precision Industry của Đài Loan, còn được gọi là Foxconn, đã bắt đầu xây dựng một nhà máy lắp ráp xe điện mới ở nước này vào tháng 11. Tập đoàn ngũ cốc khổng lồ của Hoa Kỳ Cargill cũng đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy nhựa sinh học ở đó.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Hà Nội

Tại Việt Nam, đầu tư trực tiếp được phép của các công ty nước ngoài đã tăng 15% trong năm ngoái. Samsung Electronics đã chi 220 triệu USD để mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội với sức chứa khoảng 2.200 nhà nghiên cứu. Trung tâm này là một phần trong kế hoạch của Samsung nhằm định vị Việt Nam là một trung tâm điện thoại thông minh chiến lược toàn cầu.

Trung Quốc đã tăng năng suất trong nước bằng cách thu hút vốn và công nghệ nước ngoài. Nhưng giờ đây, với xã hội già hóa và tỷ lệ sinh giảm, đầu tư nước ngoài bị đình trệ có nguy cơ cản trở tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Phan Sinh Trần