ĐẢNG CÓ BAO GIỜ NGHĨ CHO DÂN?
Nhìn hình ảnh được lan tải trên mạng về bữa cơm bữa ăn chỉ có cơm nguội và… xác ve sầu của những đứa trẻ nghèo vùng cao mấy hôm nay cứ ám mãi trong đầu, cứ một câu hỏi trong đầu sao lại ra nông nổi như thế?
Việt Nam đâu phải đất nước nghèo nàn? Là rừng vàng biển bạc cơ mà. Ai đã ăn hết rồi?
Trong khi quan chức như Hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Quang Thuấn, lương tháng 14 triệu mà thẻ Golf 3 tỷ, nhà ở 3 căn liền kề, ăn cao lương mỹ vị, đi xem nhạc phải có tay vịn tay ôm tiền vung như nước, nhìn lại cái bữa cơm của em toàn ve sầu như thế liệu đảng có xót xa!
Nhìn những lâu đài quan tỉnh hàng trăm tỷ mọc lên như nấm của bí thư này, chủ tịch nọ, khắp Việt Nam, khi hàng ngày chính những tay cán bộ đảng viên đó dạy đàn em luôn sống yêu thương, sống mẫu mực mà nhìn hình ảnh này, tôi không biết đám quan chức luôn dạy đạo đức nghĩ gì?
Khi bỏ ra hơn 18 ngàn tỷ để làm đường sắt Cát Linh- Hà Đông thì đảng bao giờ nghĩ rằng, nó sẽ trở thành đống phế liệu không? Khi cố gắng tước đoạt từng miếng thịt trong bữa cơm đáng lý ra đảng phải lo thì vứt thành một đống, liệu rằng đảng có vì thấy vĩ đại chăng.
Đảng là đạo đức là vinh quang, sao chẳng bao giờ chói rọi vào những hoàn cảnh như thế này, phải chăng, ánh sáng của đảng chỉ chói rọi vào đảng viên, quan chức, sao lại có sự phân biệt như thế?
Bao nhiêu chủ trương, bao nhiêu nghị quyết nói là lo cho dân, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bề ngoài, vì những kẻ chống tham nhũng thực chất là bọn tham nhũng nhiều nhất, những kẻ chống buôn lậu thực chất là bọn buôn lậu chuyên nghiệp nhất. Tất cả là vì đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, đảng bản chất đã là đảng cướp nên mạnh ai người nấy sống, cờ tới tay ai người đó phất. Chẳng có gì là một chút trắc ẩn, liêm sỉ trong đảng cả.
Dẫu biết rằng uống nửa lít rượu không đổ được hoàng kỳ, ăn một bữa cơm không sập được giang sơn. Nhưng đảng ăn nhiều, ăn không chừa một thứ gì cho dân, thì dân ăn cơm độn ve sầu là tất yếu. Ăn đến cái lai quần của dân như thế, chẳng mấy khi giang sơn cũng đổ.
Ăn là bản năng của mọi loài, nhưng ăn mà đến giọt cuối cùng thì chỉ có loài ve chó mới có mà thôi.
Và cuối cùng, nhìn hình ảnh này, chợt nhớ lời của tổng bí thư NPT mà hỏi rằng: Nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?
ĐANG CÓ ‘ĐẠI DỊCH’ SÚNG ĐẠN Ở MỸ
Những cái chết lượn lờ trên đầu dân Mỹ

Hoa Kỳ cùng thế giới đã bước ra khỏi đại dịch Covid 19, nhưng ‘đại dịch súng đạn’ ở Mỹ vẫn chưa kết thúc.
Thêm một vụ xả súng vào chiều muộn ngày 6/6 ở bờ Đông, tại Richmond, Virginia sau buổi lễ tốt nghiệp trung học, làm chết tại chỗ hai người và khiến 5 người khác bị thương.
Vụ xả súng mới nhất này đưa số vụ xả súng ở Mỹ từ đầu năm đến nay lên 279 vụ.
Theo trang web trực tuyến phi lợi nhuận về bạo lực súng đạn có trụ sở tại thủ đô Washington, tính đến thời điểm này, nước Mỹ có 18.550 người bị chết vì súng đạn và làm 15.571 người bị thương.
Trong số những người chết có 780 em tuổi từ 17 trở xuống và ở độ tuổi này có hơn 2.000 bị thương. Trong khi đó, từ đầu cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine tính đến nay mới chỉ có 535 trẻ em Ukraine thiệt mạng vì các loại vũ khí của người Nga bắn ra. So sánh này để thấy nỗi đau của các gia đình và xã hội Mỹ vì súng đạn là vô cùng lớn.
Nước Mỹ Đang Có Đại Dịch Súng Đạn
Hoa Kỳ cùng thế giới đã bước ra khỏi đại dịch Covid 19, nhưng ‘đại dịch súng đạn’ ở Mỹ vẫn chưa kết thúc.
Số vụ xả súng ở Mỹ gia tăng đáng lo ngại trong những năm trở lại đây: Năm 2018 có 336 vụ, sang năm 2019 có 415 vụ, qua năm 2020 có 610 vụ, đến năm 2021 có 690 vụ, và năm 2022 có 646 vụ.
Trường học, bệnh viện, văn phòng, khu mua sắm, đường phố, công viên, gõ cửa nhầm nhà… chẳng còn nơi đâu an toàn trước việc súng đạn được bán tràn lan và dễ dàng có được chúng.
Tổng thống đương nhiệm Joe Biden không ngừng nhắc lại, “Bạo lực súng đạn ở Mỹ là một dịch bệnh”. Nhìn vào số vụ xả súng trong suốt thời gian qua và nạn nhân của súng đạn thì nhận định này không quá.
Dù không có chiến tranh, nhưng mỗi năm súng đạn vẫn giết nhiều chục ngàn người Mỹ. Theo thống kê, năm 2021, nước Mỹ có gần 49 ngàn người ở Mỹ bị chết vì súng đạn. Trong khi đó, số người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ năm 2021 thấp hơn 6 ngàn.
Con số này trong năm 2022 có đảo ngược, nhưng số người chết vì súng đạn ở Mỹ vẫn ở mức là 43.7 ngàn người.
So sánh với số lính Mỹ chết trong hai cuộc chiến gần đây mà nước Mỹ trực tiếp tham gia. Có 2401 lính Mỹ chết trong 20 năm tham chiến tại Afghanistan và 4550 lính Mỹ chết khi tham chiến ở Iraq.
Thời điểm hiện tại, nước Mỹ có khoảng 337 triệu người, nhưng có hơn 460 triệu khẩu súng. Tỷ lệ súng trên dân ở Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Càng đáng lo ngại, doanh thu các loại súng tấn công tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây.
Nước Mỹ Chia Rẽ Vì Súng
Và hậu quả là hàng chục ngàn cái chết oan ức, vô nghĩa vì súng đạn vẫn cứ tiếp diễn và nước Mỹ thêm chia rẽ vì súng đạn.
Các dân biểu, đại diện các đảng phái dùng việc sở hữu, hoặc kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn để kiếm phiếu, tranh thủ cử tri.
Trong khi đảng Dân Chủ muốn siết chặt hơn về việc sở hữu súng đạn thì đảng Cộng Hòa vẫn muốn hiểu và bảo toàn Tu chính án số 2. Một quyền được xác lập từ hơn 234 năm trước theo một cách cực đoan của thời khai phá và lập quốc khi dân Mỹ còn đối mặt với mọi loại kẻ thù xung quanh.
Dù nước Mỹ hôm nay với thiết chế, tổ chức nhà nước, xã hội có nhiều thay đổi, không còn là một nhà nước lỏng lẻo, mà đó là một nhà nước mạnh về mọi mặt.
Xét về công nghệ vũ khí hiện nay là một trời một vực so với thời điểm Tu chính án số 2 hình thành. Lúc đó, ở thế kỷ 18, chỉ có súng kiểu hỏa mai có tốc độ bắn chậm, độ sát thương không cao. Ngày nay, công nghệ vũ khí phát triển cho ra lò những khẩu súng hạ gục đối phương nhanh nhất trên chiến trường với tốc độ bắn hàng chục đến hàng trăm lần nhả đạn mỗi phút.
Những khẩu súng hiện đại tưởng chừng như chỉ dùng trong quân đội, trên chiến trường này lại được bày bán một cách công khai, dễ dàng mua được trong các siêu thị, cửa hiệu bán súng đạn hiện diện trên khắp nước Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy, AR-15 là khẩu súng giết nhiều nạn nhân nhất trong các vụ xả súng ở Mỹ.
Nhiều tiểu bang của nước Mỹ muốn có luật để kiểm soát tốt hơn để các loại súng tấn công không được phép bán, cũng như kiểm tra lý lịch được phép mua súng một cách nghiêm ngặt hơn.
Mới đây ngày 25/4 vừa rồi, ông Jay Inslee, Thống đốc bang Washington, nơi tôi đang sống đã ký một bộ ba dự luật nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn, gồm: dự luật cấm bán một số loại súng trường có độ sát thương cao như R15, M 16…, dự luật áp đặt thời gian chờ 10 ngày đối với việc mua súng và dự luật dọn đường cho các vụ kiện chống lại các nhà sản xuất súng cũng như nơi bán trong một số trường hợp.
Tiểu bang Washington là một trong 9 tiểu bang ở Mỹ gần đây đã ra thêm luật để kiểm soát súng đạn tốt hơn. Những điều luật này không phải tước súng khỏi người dân mà chỉ là không cho phép bán các loại súng tấn công, kiểm tra lý lịch kỹ hơn… Các tiểu bang có luật kiểm soát súng đoạt nghiêm ngặt hơn thường do đảng Dân Chủ kiểm soát.
Vì Dân chNhững cái chết lượn lờ trên đầu dân Mỹ
ĐANG CÓ ‘ĐẠI DỊCH’ SÚNG ĐẠN Ở MỸ
Hoa Kỳ cùng thế giới đã bước ra khỏi đại dịch Covid 19, nhưng ‘đại dịch súng đạn’ ở Mỹ vẫn chưa kết thúc.
Thêm một vụ xả súng vào chiều muộn ngày 6/6 ở bờ Đông, tại Richmond, Virginia sau buổi lễ tốt nghiệp trung học, làm chết tại chỗ hai người và khiến 5 người khác bị thương.
Vụ xả súng mới nhất này đưa số vụ xả súng ở Mỹ từ đầu năm đến nay lên 279 vụ.
Theo trang web trực tuyến phi lợi nhuận về bạo lực súng đạn có trụ sở tại thủ đô Washington, tính đến thời điểm này, nước Mỹ có 18.550 người bị chết vì súng đạn và làm 15.571 người bị thương.
Trong số những người chết có 780 em tuổi từ 17 trở xuống và ở độ tuổi này có hơn 2.000 bị thương. Trong khi đó, từ đầu cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine tính đến nay mới chỉ có 535 trẻ em Ukraine thiệt mạng vì các loại vũ khí của người Nga bắn ra. So sánh này để thấy nỗi đau của các gia đình và xã hội Mỹ vì súng đạn là vô cùng lớn.
Nước Mỹ đang có đại dịch súng đạn
Hoa Kỳ cùng thế giới đã bước ra khỏi đại dịch Covid 19, nhưng ‘đại dịch súng đạn’ ở Mỹ vẫn chưa kết thúc.
Số vụ xả súng ở Mỹ gia tăng đáng lo ngại trong những năm trở lại đây: Năm 2018 có 336 vụ, sang năm 2019 có 415 vụ, qua năm 2020 có 610 vụ, đến năm 2021 có 690 vụ, và năm 2022 có 646 vụ.
Trường học, bệnh viện, văn phòng, khu mua sắm, đường phố, công viên, gõ cửa nhầm nhà… chẳng còn nơi đâu an toàn trước việc súng đạn được bán tràn lan và dễ dàng có được chúng.
Tổng thống đương nhiệm Joe Biden không ngừng nhắc lại, “Bạo lực súng đạn ở Mỹ là một dịch bệnh”. Nhìn vào số vụ xả súng trong suốt thời gian qua và nạn nhân của súng đạn thì nhận định này không quá.
Dù không có chiến tranh, nhưng mỗi năm súng đạn vẫn giết nhiều chục ngàn người Mỹ. Theo thống kê, năm 2021, nước Mỹ có gần 49 ngàn người ở Mỹ bị chết vì súng đạn. Trong khi đó, số người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ năm 2021 thấp hơn 6 ngàn.
Con số này trong năm 2022 có đảo ngược, nhưng số người chết vì súng đạn ở Mỹ vẫn ở mức là 43.7 ngàn người.
So sánh với số lính Mỹ chết trong hai cuộc chiến gần đây mà nước Mỹ trực tiếp tham gia. Có 2401 lính Mỹ chết trong 20 năm tham chiến tại Afghanistan và 4550 lính Mỹ chết khi tham chiến ở Iraq.
Thời điểm hiện tại, nước Mỹ có khoảng 337 triệu người, nhưng có hơn 460 triệu khẩu súng. Tỷ lệ súng trên dân ở Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Càng đáng lo ngại, doanh thu các loại súng tấn công tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây.
Nước Mỹ chia rẽ vì súng
Và hậu quả là hàng chục ngàn cái chết oan ức, vô nghĩa vì súng đạn vẫn cứ tiếp diễn và nước Mỹ thêm chia rẽ vì súng đạn.
Các dân biểu, đại diện các đảng phái dùng việc sở hữu, hoặc kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn để kiếm phiếu, tranh thủ cử tri.
Trong khi đảng Dân Chủ muốn siết chặt hơn về việc sở hữu súng đạn thì đảng Cộng Hòa vẫn muốn hiểu và bảo toàn Tu chính án số 2. Một quyền được xác lập từ hơn 234 năm trước theo một cách cực đoan của thời khai phá và lập quốc khi dân Mỹ còn đối mặt với mọi loại kẻ thù xung quanh.
Dù nước Mỹ hôm nay với thiết chế, tổ chức nhà nước, xã hội có nhiều thay đổi, không còn là một nhà nước lỏng lẻo, mà đó là một nhà nước mạnh về mọi mặt.
Xét về công nghệ vũ khí hiện nay là một trời một vực so với thời điểm Tu chính án số 2 hình thành. Lúc đó, ở thế kỷ 18, chỉ có súng kiểu hỏa mai có tốc độ bắn chậm, độ sát thương không cao. Ngày nay, công nghệ vũ khí phát triển cho ra lò những khẩu súng hạ gục đối phương nhanh nhất trên chiến trường với tốc độ bắn hàng chục đến hàng trăm lần nhả đạn mỗi phút.
Những khẩu súng hiện đại tưởng chừng như chỉ dùng trong quân đội, trên chiến trường này lại được bày bán một cách công khai, dễ dàng mua được trong các siêu thị, cửa hiệu bán súng đạn hiện diện trên khắp nước Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy, AR-15 là khẩu súng giết nhiều nạn nhân nhất trong các vụ xả súng ở Mỹ.
Nhiều tiểu bang của nước Mỹ muốn có luật để kiểm soát tốt hơn để các loại súng tấn công không được phép bán, cũng như kiểm tra lý lịch được phép mua súng một cách nghiêm ngặt hơn.
Mới đây ngày 25/4 vừa rồi, ông Jay Inslee, Thống đốc bang Washington, nơi tôi đang sống đã ký một bộ ba dự luật nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn, gồm: dự luật cấm bán một số loại súng trường có độ sát thương cao như R15, M 16…, dự luật áp đặt thời gian chờ 10 ngày đối với việc mua súng và dự luật dọn đường cho các vụ kiện chống lại các nhà sản xuất súng cũng như nơi bán trong một số trường hợp.
Tiểu bang Washington là một trong 9 tiểu bang ở Mỹ gần đây đã ra thêm luật để kiểm soát súng đạn tốt hơn. Những điều luật này không phải tước súng khỏi người dân mà chỉ là không cho phép bán các loại súng tấn công, kiểm tra lý lịch kỹ hơn… Các tiểu bang có luật kiểm soát súng đoạt nghiêm ngặt hơn thường do đảng Dân Chủ kiểm soát.
Vì Dân Chủ Nên Cần Phải Có Súng?
Tại Mỹ, không khó để bắt gặp một người nào đó đeo súng khi vào siêu thị, dạo trong công viên…
Trên các trang Facebook, group của người Việt ở Mỹ tôi thường xuyên thấy những cảnh báo, khu mua sắm này, chỗ kia đang có bắn nhau, hoặc mới xảy ra bắn nhau, cẩn thận khi đến đó để không nguy hiểm.
Với lý do bảo vệ, nhưng thực tế việc người dân được phép sở hữu súng đạn ở Mỹ gây ra nhiều nguy hiểm cho xã hội hơn.
Không ít người Việt tôi quen biết đã khoe về việc sở hữu súng. Thứ mà ở Việt Nam và đa số các quốc gia khác trên thế giới không dễ gì được phép có. Ngoại trừ các quốc gia đang có chiến tranh.
Thích súng, sở hữu súng, nhưng liệu những người Việt có thật sự hiểu được lịch sử việc sở hữu vũ khí cá nhân ở Mỹ? Hay chỉ xem đó là món đồ trang trí, thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính… và biện minh cho xứ dân chủ cần có súng.
Anh Cường, sống tại Mỹ hơn 30 nay nói với tôi về việc sở hữu súng, vì ở Mỹ là nước dân chủ nên cần phải có súng để bảo vệ bản thân và gia đình.
Một người Việt mà tôi quen biết tên Nhật lại cho rằng, ở Mỹ người ta lịch sự với nhau nhờ quyền sở hữu súng. Bởi không ai biết người kia có súng hay không, nếu không lịch sự sẽ bị xử bằng súng.
Cả hai nhận thức về việc sở hữu súng đều không ổn. Nó làm cho người nghe có cảm giác như Hoa Kỳ là quốc gia không có chính quyền, không có luật pháp… một xã hội còn hoang dã, lý lẽ do súng chi phối.
Hơn 400 triệu khẩu súng đang tạo ra những cái chết lởn vởn, lượn lờ trên đầu mỗi người dân Mỹ.
Võ Ngọc Ánh
CON ĐẤU TỐ CHA
Trần Mạnh Hảo
CON ĐẤU TỐ CHA
Chuyện kể của chính tác giả trong giai đoạn “Cải cách ruộng đất”.
Quê tôi làng Bình Hải, năm ấy có tên là xã Thúc Kháng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được trên ưu ái cho long trời lở đất làm cuộc cải cách ruộng đất vào đông xuân 1956-1957 khi tôi đã 10 tuổi; nên tôi đã là chứng nhân, là một thành viên trong cuộc cải cách đầy máu và nước mắt này.
Như có lần tôi đã kể, tôi có hai ông nội. Một ông nội nuôi bố tôi từ thơ bé, theo đạo Thiên Chúa, đã dựng vợ gả chồng cho bố tôi, rồi năm 1954 di cư vào Nam nên ông nội họ Trần của tôi và các cô chú tôi thoát khỏi tai nạn cải cách ruộng đất. Ông nội sinh ra bố tôi họ Phạm, theo đạo Phật, gia đình nuôi cán bộ trong kháng chiến nên không bị quy lên địa chủ, chỉ phải nhục nhã kiểm thảo trước nhân dân vì tội có học, biết chữ Hán và chữ quốc ngữ, nhà có nhiều sách, để cho ông em ruột có chữ, được vua ban cho chức quan thấp nhất là cửu phẩm.
Chính ra ông nội họ Phạm của tôi đã bị xử bắn vì bị quy lên hàng trí thức, nhưng vì có quý nhân là quan lớn cải cách che đỡ nên cho thôi. Chỉ có một ông em ruột, em út của ông nội họ Phạm của tôi là cụ sư Niên ( Phạm Văn Niên) là sư cụ trụ trì một ngôi chùa to trong huyện bị quy lên địa chủ và bị đội cải cách lệnh cho phá chùa. Trước ngày bị đấu tố, biết chắc chắn sẽ bị chúng xử bắn, cụ sư Niên đã treo cổ chết phản đối chính quyền đã vu oan giá họa cho sư cụ nhằm phá chùa.
Bố tôi bị quy lên địa chủ, bị trói nhốt chuồng trâu chờ ngày đấu tố. Tôi đã chứng kiến Tậy đi càn quét nhưng không khí làng tôi những ngày cải cách đấu tố bắn bỏ địa chủ còn kinh khủng hơn nhiều đầu năm 1954 quân Pháp càn quét tìm Việt Minh. Cùng với các ông đội bà đội trên cử xuống, hai ông Chi và Bính ( hai anh em ruột) trước kia làm nghề ăn trộm giờ là cốt cán trong cuộc đấu tố, đêm đêm đi vận động người tố điêu địa chủ : rằng vợ phải đấu tố chồng, con phải đấu tố cha mẹ, anh em phải đấu tố nhau, con dâu phải tố bố chồng hãm hiếp mình, phật tử nữ phải đấu tố nhà sư, vu cho sư cưỡng hiếp mình thì mới dễ xử bắn sư…
Bọn thiếu nhi thiếu niên chúng tôi con địa chủ cũng được hai ông Chi, Bính quán triệt trước, rằng các cháu chịu khó đấu tố bố mình đi thì bố mới được thả về, bằng không đội bắn bỏ đừng khóc…Tin vào hai ông thần đấu tố ở làng và các ông bà đội, mấy đứa con địa chủ chúng tôi chấp nhận đấu tố bố mình trước đội thiêu nhi thiếu niên theo kịch bản tố điêu của cấp trên để hòng cứu bố khỏi bị bắn. Để việc đấu tố bố tôi sáng mai tốt đẹp theo ý ông đội, họ tổ chức cho các con địa chủ đấu tố bố mình tối hôm trước. Đến lượt mình, tôi run bắn ấp úng thưa :
– Kính thưa các bác đội, con xin đấu tố bố con là bố Hiền ạ !
Ông đội hét : Không được gọi bố, vì nó là giai cấp bóc lột, em phải gọi nó bằng thằng !
Tôi run run lí nhí :
– Dạ em đấu tố thằng bố em ạ !
– Không, nó không còn là bố em nữa, em là con của đảng, nó là thằng đối kháng giai cấp, đã đảo tên địa chủ Hiền…
Tất cả bọn thếu nhi hô to đả đảo làm tôi mất hết tinh thần, run lên như chính mình sắp bị xử bắn. Tôi bèn kể lể dông dài một cách điêu toa là thằng địa chủ Hiền kia đã bóc lột con gà nhà bà Lộng, bóc lột con chó nhà bà Y, bóc lột gạo thóc ngoài ruộng nhà bần cố nông…Ông đội chỉ đạo cuộc đấu tố thí nghiệm hét lên :
– Tội nó ác hơn nhiều, em không đấu tố nó thì nó sẽ bị xử bắn.
Tôi hết hồn, điên lên hét thật to :
– Thằng địa chủ Hiền gian ác đã giết cả làng ta, đả đảo !
Trong tiếng hô đả đảo vang trời của bọn thiếu niên thiếu nhi con cái các ông bà nông dân, thì ông đội tát cái bốp vào mặt tôi, khiến tôi ngã dúi, vừa tát ông vừa hét :
– Thôi, câm ngay, đấu tố, chửi bố mình vượt chỉ tiêu trên giao !
Nghĩa là tôi đấu tố bố mình điêu hơn, ngoa hơn cả bài tố điêu tố gian của toàn đảng toàn dân ta đang long trời lở đất, kinh quá !
Câu chuyện về cây thánh giá
Trong Sổ Tử thành phố Paris, thủ đô nước Pháp, người ta đọc thấy: Ông Gustave Busset, qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1834.
Người quá cố không có con cái nhưng để lại một số gia sản đáng giá. Đám tang ông, chỉ có vài bà con xa đến tham dự. Ngay tại nghĩa trang, họ bắt đầu tranh giành gia tài. Sau cùng, họ quyết định đem bán đấu giá tất cả đồ đạc, lấy tiền chia đều nhau.
Ngày bán đấu giá, nhiều người cùng khu phố với ông Gustave Busset kéo nhau đến mua đồ, trong đó có chàng họa sĩ trẻ tên Pierre Piront.
Anh Pierre Piront rất nghèo. Anh chỉ có tấm nệm rơm để ngủ. Từ lâu anh mơ ước chiếc giường êm nên để dành được 100 quan. Hôm nay dịp may đến. Anh mua cái giường của ông Gustave với giá 75 quan. Như vậy anh vẫn còn 25 quan. Khi anh lên nhận chiếc giường thì cùng lúc ấy, ủy viên bán đấu giá cúi xuống đất, nhặt lên Cây Thánh Giá nặng, bám đầy bùn đất dơ bẩn. Với giọng khàn khàn ông cất tiếng la to:
– Ai trả bao nhiêu để mua vật này?
Trong phòng im lặng như tờ. Bỗng vang lên tiếng nói chế nhạo:
– Không trả xu nào hết!
Mọi người cười rộ, ngầm đồng ý với tiếng nói.
Chàng họa sĩ trẻ Pierre Piront cảm thấy kinh ngạc trước thái độ vô thần hỗn xược của người đồng hương. Bằng một giọng run run vì cảm động, anh nói:
– Tôi xin trả 25 quan. Rất tiếc tôi chỉ có thế. Nếu có nhiều tiền, hẳn tôi sẽ trả với giá cao hơn!
Trước lời lẽ can đảm, đám đông lại ào ào chế nhạo. Một người đàn bà cao tuổi, chỉ ngón tay vào anh Pierre và nói:
– Nó là tên ngu đần nhất trong tất cả các tên ngu đần!
Tức khắc, mọi người trong phòng cùng nói lớn:
– Hoan hô bà già nói đúng!
Tiếp tục thủ tục đấu giá, ủy viên đứng bán nói:
– 25 quan cho lần đầu tiên… lần thứ hai… lần thứ ba… Chấm dứt!
Không ai đấu giá. Thế là Cây Thánh Giá thuộc về anh Pierre Piront với giá 25 quan. Anh cảm động tiến lên nhận Cây Thánh Giá với trọn lòng kính cẩn yêu mến. Xong, anh ôm Thánh Giá rời phòng, trước các cặp mắt và lời nói chế diễu của mọi người hiện diện.
Về đến nhà, việc làm đầu tiên là vội vàng chùi rửa Cây Thánh Giá. Vừa lau, anh vừa âu yếm nói chuyện với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng bị xúc phạm. Nhưng anh Pierre ngạc nhiên biết bao, khi vừa lau chùi xong, anh khám phá tên khắc bên dưới chân Thánh Giá. Với kính lúp, anh đọc:
– BENVENUTO CELLINI
Đây là tên của một thợ kim hoàn nổi tiếng người Ý. Lòng tràn đầy niềm vui, anh tiếp tục lau chùi thật kỹ lưỡng. Càng lau, càng chùi, anh càng khám phá ra Cây Thánh Giá và tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng vàng ròng.
Anh Pierre Piront không còn bình tĩnh nữa. Anh lấy khăn bọc kỹ Cây Thánh Giá rồi chạy như bay tới tiệm kim hoàn gần đó. Anh nhờ chủ tiệm đánh giá cho phẩm vật của anh. Sau khi xem xét cẩn thận, chủ tiệm đánh giá toàn Cây Thánh Giá là 60.000 đồng vàng.
Cùng lúc, chủ tiệm xin chàng họa sĩ trẻ tuổi cho phép ông đăng tải trên báo chí câu chuyện khám phá bất ngờ, độc nhất vô nhị.
Câu chuyện đến tai vua Louis-Philippe I (1830-1848). Nhà vua cho gọi anh Pierre Piront đến và ca ngợi lòng dũng cảm, dám tuyên xưng Đức Tin Công Giáo của anh.
Nhà vua cũng cho mở cuộc điều tra, để biết tại sao Cây Thánh Giá quý báu lại lọt vào tay cụ già Gustave Busset. Qua cuộc điều tra, người ta biết:
– Vào năm 1531, vua Francois I nhờ nhà kim hoàn Benvenuto Cellini làm Cây Thánh Giá bằng vàng ròng. Sau đó, tác phẩm nghệ thuật tôn giáo được trưng bày tại điện Versailles. Khi cuộc cách mạng Pháp 1789 xảy ra, dân chúng tràn vào đập phá và ăn cắp của cải vật dụng trong điện Versailles. Có lẽ Cây Thánh Giá bị ăn cắp và bị bán đi với giá thật rẻ.
Sau cuộc điều tra, vua Louis-Philippe I mua lại Cây Thánh Giá với giá 60.000 đồng vàng và truyền gọi anh Pierre Piront vào làm việc trong hoàng cung. Nhờ cơ may, anh trau dồi, phát triển và tận dụng khả năng nghệ thuật của mình.
Để ghi nhớ biến cố ấy, anh Pierre Piront vẽ bức họa “Cây Thánh Giá bán đấu giá”. Bức họa là một tuyệt tác, tháp tùng anh theo anh và an ủi anh ở giây phút cuối đời.
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur, Paris 1992, trang 79-81)
Người dịch câu chuyện cảm động nầy là Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt, chị Năm của Ngọc Hải SB74, Sr cũng là em của Đức Ông Giuse M. Trần Thanh Phong (RIP)
from FB Võ Đình Thuần SB74
(Nguồn: radiovatican)
Fb Le Van Quy
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời tiết & biệt phủ
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn rất dài, và đường học vấn cũng dài không kém. Hồi trẻ, tôi tưởng thiệt. Sự thật, tiếc thay, chỉ đúng được chừng (gần) phân nửa.
Tôi quả là may mắn vì có nhiều khoảng thời gian được cắp sách đến trường, kể cả những trường đại học ở nước ngoài. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi hơi chậm hiểu (và rất chóng quên) nên đến già kiến thức vẫn rất mơ hồ, về mọi mặt.
Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại San Jose State University vì nghĩ rằng chuyện thời tiết (gió mưa là bệnh của trời/ tương tư là bệnh của tôi yêu nàng) nếu không hoàn toàn thi vị thì cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm.
Cầm hai cuốn giáo khoa trên tay, tổng cộng dám cỡ bẩy tám trăm trang, mà tôi muốn ứa nước mắt. Khó nuốt thấy rõ. Sách đã dầy lại lắm biểu đồ, và nhiều hạn từ lạ hoắc. Tra tự điển muốn khùng luôn mà vẫn chỉ hiểu rất lơ mơ.
Cả hai bài thi giữa khóa của tôi đều không đủ điểm trung bình. May là dường như cả lớp cũng đều lết bết như nhau nên vị giáo sư phụ trách rộng lòng ban cho chúng tôi một đặc ân, một cơ hội để “thua me gỡ bài cào.” Ông sẽ nâng điểm cho sinh viên nào nộp term paper (ngắn thôi cũng được nhưng tối thiểu phải 500 chữ) viết về kinh nghiệm cá nhân, liên quan đến thời tiết hay khí hậu.
Mừng hết biết luôn! Tôi nghĩ ngay ra cái tựa rất kêu (“Kinh Nghiệm Về Thời Tiết Ở Việt Nam Qua Tục Ngữ”) và “nổ như tạc đạn” vì tin chắc rằng ông thầy mình hoàn toàn không hề biết chi về những điều này:
– Gió bấc hiu hiu/ Sếu kêu thì rét
– Mây xanh thì nắng/ Mây trắng thì mưa
– Chơm chớp đằng Đông vừa trông vừa chạy/ Chơm chớp đằng Nam vừa làm vừa chơi
– Chuồn chuồn bay bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng bay vừa thì râm
– Trăng quầng thì hạn/ Trăng tán thì mưa
Tôi cẩn thận gạch dưới những từ vần điệu: nắng/trắng, mưa/vừa, hạn/tán … và giải thích rằng đây là phương cách để kinh nghiệm của người xưa được lưu truyền một cách dễ dàng.
Excellent ! Tôi được khen ngợi, được cho điểm tối ưu, cùng với lời mời đi ăn “để chúng ta trao đổi thêm những kinh nghiệm lý thú về thời tiết ở Việt Nam qua văn chương truyền khẩu.”
Tôi biết (mẹ) gì mà “trao đổi,” cha nội? Cả đời tôi sống trong phố thị, có thấy “chơm chớp đằng Đông/đằng Tây” hồi nào đâu? Tôi cũng không dám chắc “sếu” có phải là tên gọi khác của “cò” không nữa? Nếu không thì e là tôi chưa nhìn thấy con sếu (bằng xương bằng thịt) bao giờ!
Vốn liếng về ca dao và tục ngữ của tôi đều từ cuốn Văn Học Việt Nam – được giảng dậy ở trường văn khoa Đà Lạt, trước năm 1975 – của tác giả Phạm Văn Diêu. Và vỏn vẹn chỉ có bi nhiêu đó thôi à. Bởi vậy, tôi quyết định “trốn” luôn ông thầy dậy môn khí tượng… cho nó đỡ phiền!
Chuyện phiền phức, tuy thế, vẫn cứ theo đuổi cho đến mãi tuần rồi. Tuần rồi, tôi gặp hai vợ chồng người Tân Tây Lan ở phòng ăn trong một quán trọ ở thủ đô Manila. Khách vắng, không ai ngoài ba chúng tôi nên họ bắt chuyện làm quen, rồi hỏi rằng tôi là người Đài Loan hay Nhật Bản?
Cái đù! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện gì (ráo) về dòng dõi tiên/rồng nhưng luôn luôn “cải chính” tới bến luôn, nếu bị thiên hạ tưởng lầm rằng mình thuộc một giống dân (bậy bạ) nào khác – chớ không phải là người Việt. Chả may, ông bà Tân Tây Lan lại đang có dự tính du lịch Việt Nam nên quay ra hỏi tới tấp về khí hậu và thời tiết ở quê nhà.
Tôi ngọng, tất nhiên. Tôi sống tha phương đã hơn nửa đời người, có biết chi đâu về chuyện nắng mưa ở cố hương (ngoài năm ba câu tục ngữ học thuộc đã lâu) mà dám nói lăng nhăng với người ngoại quốc.
Trăng của vũ trụ thì vẫn lúc quầng, lúc tán. Mây của bầu trời thì vẫn lúc trắng, lúc xanh. Ở đâu thì chuồn chuồn bay thấp cũng mưa, bay cao cũng nắng, bay vừa cũng râm nhưng riêng ở Việt Nam thì chưa chắc à nha. Khí hậu và thời tiết ở đất nước tôi – gần đây – bỗng trở nên rất bất thường và hoàn toàn ngoài dự đoán vì thiên nhiên bị hủy hoại (không thương tiếc) hằng ngày, nhất là nạn phá rừng.
Hậu quả nhãn tiền và tàn khốc – theo lược thuật của tác giả Đào Đức Thông, trên trang VNTB:
“Thiên tai luôn luôn đe dọa cuộc sống bình yên của con người Việt Nam. Từ xưa đến nay, dù bằng cách nào người ta cũng không thể chế ngự được thiên tai, nhưng có một nghịch lý là chính con người lại gây ra những tai họa do sự thiếu trách nhiệm, do cẩu thả… khiến cho thiên tai nghiêm trọng hơn.”
Trong một bài viết khác (“Nhà Gỗ Xác Dân”) facebooker Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm : “Chỉ trong vòng 40 năm, những cánh rừng bạt ngàn của Việt Nam gần như bị xoá sổ. Bao nhiêu năm chiến tranh, hứng chịu bom đạn, rừng vẫn bạt ngàn xanh… Sau chiến tranh thì rừng mất sạch. Rừng đi đâu?…
Trên khắp dải đất hình chữ S này, nhà gỗ triệu đô không hiếm. Nhưng những căn nhà này không thuộc về giới siêu giàu, giới doanh nhân. Những căn nhà này, trớ trêu thay, lại là của cán bộ. Sau lệnh đóng cửa rừng, các món đồ gỗ, nhà gỗ này càng trở nên vô giá. Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?”
Không sao đâu. Quí vị cán bộ đều vẫn “ngủ rất ngon” lành. Họ vẫn cứ “kê gối cao mà ngủ” như thường – theo nguyên văn của bản tin trên trang Tiếng Dân, về vụ biệt phủ Yên Bái:
Báo VTC có bài: Thanh tra Chính phủ thừa nhận không thể xử lý được khối tài sản ‘khủng’ của ông Phạm Sỹ Quý. Về câu hỏi “theo quy định pháp luật hiện chưa có quy định nào để truy suất nguồn gốc tài sản của vợ, con ông Phạm Sỹ Quý, điều này có đúng hay không“, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng TTCP cho biết, “trong quy định pháp luật về lĩnh vực này còn có nhiều tồn tại”… Các “đồng chí” cho vợ, con đứng tên tài sản vẫn kê cao gối mà ngủ.
Báo Công an Nghệ An có bài: Không có ‘vùng cấm’ trong chống tham nhũng, tiêu cực. Rõ ràng là không có vùng cấm, nhưng người dân phải chờ đợi mỏi mòn, sau gần chục lần hoãn công bố kết quả, dưới sức ép của dư luận, Thanh tra Chính phủ mới cho công bố. Còn xử lý thì giao về cho địa phương. Cuối cùng thì ông Quý chỉ đổi ghế, còn tài sản thì vẫn chưa bị thu hồi.
Thảo nào mà nhà báo Biên Thùy có bài “Chúc Mừng Ông Phạm Sĩ Quý” vì sau “thiên tai rồi ‘nhân họa’ liên tiếp ập đến mà ‘biệt phủ’ của gia đình ông chẳng mảy may chút gì cả” và “trên thực tế thì ông mới chỉ ‘hạ độ cao’ chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy.”
Tôi thì tin rằng công luận sẽ đỡ phẫn nộ (đôi phần) nếu mọi người hiểu ra rằng không riêng gì ông Phạm Sỹ Quý mà tất cả quan chức của chế độ hiện hành cùng ở trong tâm trạng bất an của những kẻ đang nhấp nhổm trên con tầu vét tốc hành. Họ đều vội vã, hối hả, giành giật thu vén nên còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nhân cách hay danh dự – nói chi đến những chuyện xa xỉ như thời tiết, khí hậu, hay quân bình sinh thái.
Liệu Trump có trở lại Nhà Trắng?
Tác giả: Joseph S. Nye, Jr.
Đỗ Kim Thêm dịch
Lời người dịch: Theo kết quả của các cuộc thăm dò gần đây về cuộc bầu cử sơ bộ cho thấy, cựu Tổng thống Trump vẫn đứng đầu với hơn 52.1% phiếu bầu, Thống đốc Florida Ron DeSantis chiếm vị trí thứ hai với khoảng 22.9%, cựu Phó Tổng thống Pence và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đang ở vị trí thứ ba với khoảng từ 4-5%. Các ứng cử viên khác đang bắt đầu vận động gồm có cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân ngành dược phẩm sinh học Vivek Ramaswamy.
Ngược lại với dự đoán này, giới hoạch định sách lược về bầu cử của Đảng Dân chủ có những nhận định khác hơn. Từ nay cho đến ngày bầu cử, Trump còn phải lo đối phó với khoảng 17 vụ tranh tụng trước tòa và nhiều vụ điều tra hình sự khác. Hai phán quyết trong vụ kiện liên quan đến tài tử Stormy Daniels và nhà báo E. Jean Carroll làm cho uy tín cá nhân Trump xuống thấp đến độ có thể không còn được đảng Cộng hòa đề cử; nhưng cho dù nếu có, ông cũng không thể đánh bại được Tổng thống Biden.
Nhưng Tổng thống Joe Biden cũng sẽ không vì thế mà lạc quan hơn về triển vọng thắng cử, vì hiện nay ông chỉ còn khoảng 41%, dân chúng ủng hộ, tức gần như là mức thấp nhất kể từ khi ông nắm quyền.
Với việc ban hành hai đạo luật Inflation Reduction Act và CHIPS and Science Act, Biden đã mang lại một niềm tin mới cho dân chúng trong việc chống lạm phát, biến đổi khí hậu và đầu tư sau trận đại dịch. Dù nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu đi đúng hướng, nhưng mối quan tâm lớn hiện nay của dân chúng là mức lạm phát còn tương đối cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chi phí trong việc mượn nợ mua nhà và xe hơi. Ngân Hàng Trung Ương Mỹ đang cố kiểm soát tình hình, nhưng không có gì bảo đảm cho tương lai đất nước ổn định và khởi sắc.
Bài viết sau đây, tác giả Joseph S. Nye, Jr. chỉ thảo luận đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nếu Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Thời gian sắp tới, chính trường Mỹ sẽ sôi động hơn với nhiều tranh luận và còn gây nhiều ngạc nhiên. Do đó, các kết quả thăm dò hay nhận định trong bước đầu này sẽ còn nhiều thay đổi. Sau đây là bản dịch.
***
Nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai của Donald Trump có ý nghĩa gì đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và thế giới? Mặc dù bản thân ông không thể tiên đoán, nhiệm kỳ đầu tiên và hành vi của ông kể từ khi thất cử hồi năm 2020 đem lại nhiều manh mối, nhưng không có chứng cứ nào trong số đó sẽ gây thoải mái cho các đồng minh của Mỹ.
Khi cuộc vận động sơ bộ cho việc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 bắt đầu, cuộc thi chung quyết có nhiều khả năng nhất là trận tái đấu giữa Tổng thống Joe Biden và Donald Trump. Đánh giá dựa theo lộ trình bầu cử năm 2020, Biden sẽ có vị trí tốt để thắng cử. Nhưng nền chính trị Mỹ thì không thể tiên đoán, và các ngạc nhiên trong vấn đề y tế, pháp lý hoặc kinh tế có thể làm thay đổi triển vọng. Do đó, nhiều thân hữu ở nước ngoài đã hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với chính sách đối ngoại của Mỹ nếu Trump trở lại Nhà Trắng.
Câu hỏi phức tạp bởi vì thực tế bản thân ông Trump là người không thể tiên đoán. Nhiệm kỳ tổng thống là nhiệm sở chính trị đầu tiên của ông, và kinh nghiệm nền tảng của ông biến ông ta thành một loại phong cách chính trị cực kỳ độc đáo. Thành công của Trump với tư cách là một tài tử trong chương trình truyền hình thực tế có nghĩa là Trump luôn tập trung vào việc giữ sự chú ý của ống kính thu hình, thường bằng những tuyên bố đao to búa lớn hơn là sự thật và bằng cách phá vỡ các chuẩn mực thông thường của hành vi.
Bằng trực giác Trump có thể huy động sự bất mãn qua cách chỉ trích những hậu quả bất công trong kinh tế của nền thương mại toàn cầu và gây ra sự phẫn nộ về tình trạng nhập cư và thay đổi văn hóa, đặc biệt là ở giới trung niên da trắng không có trình độ đại học. Với một loạt các tuyên bố liên tục mang màu sắc dân tộc, dân tuý và bảo hộ, ông đã tạo được cho mình những bài tường thuật thường xuyên của các phương tiện truyền thông.
Trở lại năm 2016, nhiều người kỳ vọng rằng Trump sẽ chuyển đến tâm điểm để mở rộng sức thu hút chính trị, như hầu hết các chính trị gia bình thường sẽ làm. Nhưng thay vào đó, ông ta tiếp tục giao lưu với nhóm cử tri trung thành mà ông đã sử dụng nó như một đòn bẩy mạnh để chống trả bất kỳ một thành viên quốc hội nào trong đảng dám chỉ trích hoặc gây mâu thuẫn với ông ta. Những đảng viên Cộng hòa công khai phản đối ông có xu hướng thua cuộc bầu cử sơ bộ trước những đối thủ được ông ủng hộ. Kết quả là Trump đã thiết lập quyền kiểm soát gần như hoàn toàn trong đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm 2020, lời kêu gọi của ông đối với phe cực hữu có thể đã khiến ông mất đi sự ủng hộ của một số đảng viên Cộng hòa ôn hòa và thành phần độc lập ở các tiểu bang dao động quan trọng.
Trump là tổng thống khác biệt so với tất cả những vị tiền nhiệm. Ông thường công bố các chính sách mới quan trọng (hoặc sa thải các nhân viên nội các) trên Twitter, và dường như theo ý thích bất chợt. Do đó, những thay đổi thường xuyên trong thành phần nhân sự hàng đầu và các thông điệp về chính sách đầy mâu thuẫn là đặc trưng về chính quyền của ông, trong đó có việc tổng thống cắt giảm các quan chức cao cấp của mình. Tuy nhiên, những gì ông làm mất đoàn kết về mặt tổ chức được bù đắp bằng sự chủ động gần như hoàn tòan trong chương trình nghị sự. Tính cách bất khả tiên đoán là một trong những công cụ chính trị mạnh nhất của Trump.
Trong khi Trump có quan điểm chính trị sâu sắc, chúng là chiết trung, hơn là theo truyền thống của đảng Cộng hòa. Từ lâu, Trump đã bày tỏ quan điểm về bảo hộ mậu dịch và chuyển sự phẫn nộ theo tinh thần dân tộc bằng cách cáo buộc các đồng minh của Mỹ là đang trục lợi. Trump đã công khai thách thức sự đồng thuận sau năm 1945 về trật tự quốc tế tự do và tuyên bố rằng khối NATO đã lỗi thời, khiến cho John Bolton, một trong những cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông lo âu rằng, Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi liên minh nếu tái đắc cử. Về phần mình, gần đây, Trump hứa sẽ “hoàn tất tiến trình mà chúng ta đã bắt đầu dưới thời tôi cầm quyền là đánh giá lại một cách cơ bản về mục đích của khối NATO“.
Là tổng thống, Trump đã rút khỏi thỏa thuận về biến đổi khí hậu tại Paris và từ bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Barack Obama đã đàm phán. Ông làm suy yếu Tổ chức Thương mại Thế giới; áp thuế nhập khẩu thép và nhôm từ các đồng minh; phát động chiến tranh thương mại chống lại Trung Quốc; rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran; chỉ trích khối G7; và ca ngợi các nhà lãnh đạo độc tài với các thành tích nổi tiếng về vi phạm nhân quyền. Ông nhẹ nhàng một cách đặc biệt trong quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hoài nghi về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.
Các cuộc thăm dò cho thấy, quyền lực mềm của Mỹ đã suy giảm đáng kể trong những năm Trump cầm quyển. Mặc dù các dòng tweet có thể giúp cho ông thiết lập một chương trình nghị sự trong toàn cầu, giọng điệu và nội dung của chúng cũng có thể xúc phạm các quốc gia khác. Trump rất ít quan tâm đến các vấn đề nhân quyền, và các bài phát biểu của ông đã thu hẹp các nguyên tắc dân chủ mà từ tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan đã áp dụng. Ngay cả giới chỉ trích hoan nghênh Trump trong lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc cũng đổ lỗi cho ông vì đã không hợp tác với các đồng minh để đáp trả hành vi của Trung Quốc. Hơn nữa, Trump đã cắt giảm những lợi thế mà Mỹ từ lâu đã tận hưởng như một ảnh hưởng hàng đầu trong các thể chế toàn cầu.
Như vậy, điều gì sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump?
Chúng ta hãy nhớ lại trước cuộc bầu cử năm 2016, có 50 cựu quan chức an ninh quốc gia của đảng Cộng hòa đã ký một bảng tuyên bố cảnh báo rằng: “Một vị Tổng thống phải có kỷ luật, kiểm soát các cảm xúc và chỉ hành động sau khi suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận… Trump không có những phẩm chất quan trọng này. Ông ta không khuyến khích những quan điểm trái chiều. Trump thiếu tự chủ và hành động bốc đồng. Trump không thể chịu đựng được những lời chỉ trích về cá nhân. Trump đã báo động cho các đồng minh thân cận nhất của chúng ta bằng hành vi thất thường của ông ta”. Khi Trump thắng cử, giới chỉ trích này đã bị ông loại ra khỏi bất kỳ vai trò nào trong chính quyền, điều này có thể sẽ xảy ra một lần nữa.
Là một nhà lãnh đạo chính trị chỉ nghĩ đến việc thu tóm quyền lực, rõ ràng là Trump đã chứng tỏ rằng mình có khả năng [trong việc này]. Nhưng tính khí nóng nảy khi cầm quyền đã cho thấy rằng ông thiếu thông mình về cảm xúc, vốn vốn làm nền tảng cho sự thành công của các tổng thống như Franklin D. Roosevelt và George H.W. Bush.
Như Tony Schwartz, tác giả cuốn tự truyện của Trump, từng nói: “Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra rằng cảm giác tự cao tự đại của Trump luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Khi Trump cảm thấy khó chịu, ông phản ứng một cách bốc đồng và phòng thủ, bịa chuyện để tự biện minh mà không dựa trên sự thật… Đơn giản chỉ vì Trump không quan tâm đến cảm xúc hoặc không quan tâm đến người khác… Một phần quan trọng của câu chuyện là bất cứ điều gì mà Trump cho là sự thật mà nó có vào bất kỳ một ngày nào đó. Là tổng thống, do nhu cầu cá nhân, Trump thường bóp méo động cơ và can thiệp vào các mục tiêu chính sách của ông.
Tính khí của Trump cũng đã hạn chế trí thông minh tuỳ theo hoàn cảnh. Mặc dù việc thiếu kinh nghiệm về chính quyền và các vấn đề quốc tế đã khiến cho ông kém trình độ hơn hầu hết những người tiền nhiệm, nhưng sau đó ông hầu như không quan tâm đến việc bổ sung những khiếm khuyết trong kiến thức của mình. Tệ hơn nữa, do nhu cầu thường xuyên trong việc muốn xác nhận giá trị cá nhân đã dẫn ông đến các lựa chọn chính sách thiếu sót mà nó làm suy yếu các liên minh của Mỹ, ví dụ như sau các cuộc họp thượng đỉnh năm 2018 với Putin và Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên.
Không có gì thay đổi khi đánh giá về hành vi của Trump như là một cựu tổng thống, Trump vẫn không sẵn sàng chấp nhận việc thất cử năm 2020 và chiến dịch trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm tới đã đưa ra những tuyên bố cực đoan để huy động các nhóm cử tri trung thành của ông. Nếu ông thành công, đặc điểm duy nhất có thể dự đoán được trong chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ là sự khó lường.
______
Tác giả: Joseph S. Nye, Jr., là giáo sư Đại học Harvard, Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Cuốn sách gần đây nhất của ông có tựa đề: Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (do Nhà xuất bản Đại học Oxford ấn hành năm 2020).
Bài liên quan: Di sản đắt giá của Donald Trump — Trump là một bước ngoặt trong nền chính trị thế giới? — Trump: một con người, ba thái độ — Trump thiếu thông minh về cảm xúc
ANH ĐẶNG ĐĂNG PHƯỚC NÓI TRONG PHIÊN TOÀ XỬ SƠ THẨM NGÀY 6/6/2023!!!
Fb Hà Lê
ANH ĐẶNG ĐĂNG PHƯỚC NÓI TRONG PHIÊN TOÀ XỬ SƠ THẨM NGÀY 6/6/2023!!!
Trước hết, tôi thừa nhận tất cả các bài viết mà cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đăk Lăk trích xuất làm chứng cứ nhằm cáo buộc tôi tội danh theo điều 117 bộ luật hình sự, là do tôi thực hiện đăng tải lên Facebook hoặc email của tôi. Trong đó có bài: “Thức tỉnh là cần thiết nhưng chưa đủ” không do tôi viết. Tuy nhiên, tôi không thừa nhận những bài viết đó có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như cáo buộc bởi các lẽ sau:
Thứ nhất: Trong 22 bài viết đó tôi suy nghĩ viết ra đều phản ánh hiện thực khách quan xã hội hiện nay. Các bài viết đều có luận điểm, luận chứng, luận cứ, không hề bịa đặt, xuyên tạc, nhằm mục đích bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề xã hội, đồng thời chia sẻ cho bạn bè được biết về quan điểm của cá nhân.
Thứ hai: Tôi lên án tham nhũng mong muốn làm cho bộ máy nhà nước trong sạch để đưa đất nước ngày càng phát triển. Về vấn đề này tôi có số liệu để mình chứng. Cụ thể báo thanh niên ngày 13/1/2023, đưa tin về hội nghị tổng kết về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 có số liệu như sau: Năm 2022 xử lý 429 vụ tham nhũng /1123 bị can (có 17 bị can thuộc quản lý của bộ chị thị và BBT TW) tăng hơn năm 2021 là 123 bị can. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Báo thanh niên ngày 3/2/2023 đăng bài của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiêu đề: “cần giữ Đảng trong sạch để đưa đất nước tiến lên”. Trong đó khi đề cập vấn đề tham nhũng, bài báo viết: “tại sao chúng ta xử lý nghiêm, quyết liệt như vậy mà tham nhũng không hề giảm? Theo đó TBT đưa ra 3 nguyên nhân: do cơ chế còn lõng lẻo; do xử lý chưa kịp thời; do công tác giáo dục quản lý cán bộ chưa tốt. Theo tôi nguyên nhân về cơ chế mới là chưa tốt
Thứ ba: Như đã nói ở trên động cơ của tôi không nhằm chống phá nhà nước, nhưng các giám định viên trong các bản kết luận giám định hầu hết các bài viết của tôi đều dùng lập lại nội dung: “có nhiều nội dung không khách quan, không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm bôi nhọ uy tín danh dự của Đảng nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, gây chiến tranh tâm lý, lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc gây kích động hoang mang trong nhân dân, gây mất trật tự an toàn xã hội”. Nhưng nhận xét đánh giá đó theo tôi là rất chủ quan, thiếu căn cứ, chỉ để cố tình mô phỏng theo các điểm a,b,c điều 117 để chụp mũ tôi, để qui kết tội danh theo khoản 1, điều 117 BLHS.
Tôi khẳng định mình là một công dân có trách nhiệm với xã hội, dùng những kiến thức của mình nhằm bày tỏ quan điểm cá nhân và thực trạng xã hội Việt Nam, để mọi người cùng thấy rõ, cùng nhận thức, chung tay làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn theo hướng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân chứ tuyệt đối không “chống phá nhà nước CHXHCNVN” như cáo trạng đã nêu. Hội đồng xét xử nên khách quan đánh giá để kết luận một cách chính xác. Không đánh đồng việc tôi lên án dối trá, bịp bợm, tham nhũng, nói lên sự thật thành “chống phá nhà nước”.
Chỉ vì lên tiếng chống tham nhũng. Anh đã phải nhận bản án 8 năm tù và 4 năm quản chế.
CUỘC SỐNG HIỆN-TẠI CỦA NICK VUJICIC SAU 10 NĂM ĐẾN VIỆT-NAM.
NICK VUJICIC LÀ DIỄN-GIẢ, TÁC-GIẢ NỔI TIẾNG NGƯỜI AUSTRALIA GỐC SERBIA. NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ TỨ CHI NGUYÊN VẸN NGAY TỪ KHI CHÀO ĐỜI, NHƯNG CÓ NGHỊ-LỰC SỐNG PHI-THƯỜNG, KHIẾN NHIỀU NGƯỜI NỂ PHỤC!
Cuốn sách đầu tiên của Nick Vujicic là: “CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI-HẠN” (Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life) được xuất bản vào năm 2010 và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.
Nick Vujicic là một Tác-Giả, một Diễn-Giả nổi tiếng khắp thế giới! (Ảnh: News).
Trong cuốn sách này, Nick đã viết: “Bạn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên Kim-Cương trên thế gian này! Dẫu vậy, chúng ta nên luôn luôn đặt ra cho mình MỤC-TIÊU trở thành những con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và ĐẨY LỤI và LOẠI BỎ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn!
Trong HÀNH-TRÌNH đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh nhưng cuộc đời này luôn đáng sống! Tôi đến đây để nói với bạn rằng cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn CÒN THỞ, thì bạn vẫn có thể ĐÓNG GÓP cho cuộc đời này!”.
Đến nay, Nick đã phát hành được 8 cuốn sách và được yêu thích trên khắp thế giới: “ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ KHÁT-VỌNG” (Unstoppable), “SỐNG CHO ĐIỀU Ý-NGHĨA HƠN” (Limitless) là tên một số cuốn sách của Nick! Cuốn sách gần nhất của anh được ra mắt vào năm 2018 mang tên: “SỐNG MẠNH-MẼ NHỜ TÌNH YÊU CỦA CHÚA VÌ NHỮNG ĐỨA TRẺ”. (Be the Hands and Feet: Living Out God’s Love for All His Children)
Dù sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng Nick rất giàu NGHỊ-LỰC! (Ảnh: DM).
Nick đã trò chuyện với hàng triệu người ở hơn 25 quốc gia, trong đó có Việt-Nam. Nick tâm sự rằng, với cơ thể khiếm khuyết, anh được sinh ra để TRUYỀN CẢM-HỨNG, HY-VỌNG SỐNG, SỰ LẠC-QUAN cho người khác thông qua câu chuyện của bản thân!
Trước khi trở thành một TÁC-GIẢ, một DIỂN-GIẢ truyền cảm hứng khắp thế giới, Nick từng trải qua những năm tháng khó khăn! Anh chào đời năm 1982 tại Melbourne, Australia một cách khỏe mạnh nhưng lại không có cả hai chi trên và dưới, chỉ có 2 chân nhỏ, và một trong đó có 2 ngón chân!
Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp! Trong nhiều năm, Cha Mẹ của Nick luôn tự hỏi tại sao điều kỳ lạ đó lại xảy ra với gia đình họ? Vượt qua nỗi buồn, Cha Mẹ Nick trở thành chỗ dựa cho con trai, giúp anh vượt lên MẶC CẢM và VUI SỐNG như một đứa trẻ bình tthường!
Những năm tháng đi học với chàng trai đặc biệt không dễ dàng. Suốt tuổi thơ, Nick phải đối mặt với nhiều vất vả ở trường lớp, thường xuyên rơi vào tuyệt vọng và cô đơn! Niềm vui và sự tự tin đến với Nick khi Mẹ đưa cho anh một bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt qua nghịch cảnh. Sau đó, anh quyết định không thể sống buồn chán, mặc cảm và tẻ nhạt!
Nick Vujicic khi còn nhỏ! (Ảnh: Instagram).
Anh chấp nhận cuộc sống không có CHÂN TAY nhưng vẫn có thể làm mọi việc như người bình thường! Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác khi phải làm những việc cơ bản, Nick tập viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu…
Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “GÓT và NGÓN CHÂN”. Anh cũng học cách ném bóng Tennis, chơi trống, chơi Golf, bơi lội và thậm chí nhảy dù! Điều tuyệt vời nhất chính là Nick hiểu, anh có thể truyền cảm hứng cho những người giống mình!
Năm 17 tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình và đặt tên là: “CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI-HẠN” (Life without Limits),
Vujicic viết sách, thực hiện những buổi nói chuyện nhằm khích lệ những CON NGƯỜI KHUYẾT-TẬT có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình!
Anh tốt nghiệp Đại-Học năm 21 tuổi, với tấm bằng kép ngành Kế-Toán và Kế-Hoạch Tài-Chính. Sau đó, anh trở thành một DIỄN-GIẢ đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, khích lệ mọi người KHÔNG BỎ CUỘC và LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG!
Nick Vujicic và người bạn đời của mình! (Ảnh: Instagram).
Năm 2010, Nick gặp người bạn đời Kanae Miyahara trong một lần diễn thuyết tại Mỹ. Kanae cho biết, cô đã yêu Nick từ cái nhìn đầu tiên và bị ấn tượng bởi sự hài hước, năng lượng sống phi thường của anh. Nick cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho cô gái xinh xắn này!
Họ quyết định tìm hiểu, tiến tới HÔN-NHÂN và sau 2 năm gắn bó. Bốn đứa con đáng yêu, trong đó có hai bé Trai và hai bé Gái, lần lượt ra đời khiến tổ ấm của Nick và Kanae thêm ấm áp!
Sự xuất hiện của CÁC CON cũng mang lại cho Nick những trải nghiệm thú vị, trở thành chất liệu tuyệt vời để anh thực hiện những cuốn sách sau này! “Những ĐỨA TRẺ là món quà Chúa đã ban tặng cho tôi! Chúng tôi đã từng ước sẽ có 2 TRAI, 2 GÁI và giờ đây mọi thứ thật TRỌN VẸN và HẠNH-PHÚC!”, anh chia sẻ.
Tổ ấm hạnh phúc của Nick Vujicic khiến nhiều người ngưỡng mộ! (Ảnh: Instagram).
Nick Vujicic biết ơn VỢ và CÁC CON đã mang lại cho anh những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống! (Ảnh: Instagram).
Trên tài khoản Instagram có hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình, ngoài việc chia sẻ những hoạt động của cá nhân, Nick Vujicic cũng tự hào đăng tải cuộc sống gia đình viên mãn và nhận được sự yêu thích của người hâm mộ!
Nick từng tự hào nói về tổ ấm của mình: “Trước đây, tôi vẫn luôn mơ ước gặp được TÌNH YÊU của đời mình và trở thành một người Cha. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành SỰ THẬT!”.
Hiện, Nick vẫn miệt mài với hành trình lan tỏa năng lượng tích cực. Vợ anh trở thành HẬU-PHƯƠNG vững chắc cho anh phát triển và theo đuổi những ĐAM-MÊ!
Anh từng bày tỏ tình cảm với người bạn đời qua trang cá nhân: “CẢM ƠN EM! Vì ĐÃ ĐẾN và ĐỒNG HÀNH cùng anh hơn 10 năm qua, đi qua bao THĂNG TRẦM! NGƯỜI PHỤ-NỮ TUYỆT VỜI, CAN-ĐẢM, VỊ THA và LUÔN TẬN-TỤY với 4 đứa trẻ đáng yêu của chúng ta! Bất kể THÁCH-THỨC gì, CHÚNG TA SẼ LUÔN CÙNG NHAU VƯỢT QUA!”.
Nick Vujicic dạy các con sống bản lĩnh và lan tỏa năng lượng tích cực giống mình! (Ảnh: Instagram).
Làm Cha mang lại những trải nghiệm thú vị cho Nick Vujicic! (Ảnh: Instagram).
Chứng kiến các con trưởng thành và ở bên người bạn đời dịu dàng, thấu hiểu là điều ngọt ngào trong cuộc đời Nick Vujicic! (Ảnh: Instagram).
Theo Goalcast
From: Tu-Phung
NHỮNG BIỆT PHỦ, BIỆT THỰ CỦA TƯ BẢN ĐỎ
ĐỖ DUY NGỌC
Hơn 100 năm ở Việt Nam, thực dân Pháp xây nhiều dinh cơ để làm việc, nhiều biệt thự để làm nơi ở. Những công trình đó vẫn còn ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Tất cả đều sử dụng chi phí của nhà nước thuộc địa, hầu như rất ít của tư nhân. Thời Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam, tướng tá cũng nhiều nhưng chẳng mấy người có nhà to, đa số đều ở nhà công vụ, cư xá sĩ quan hay khu gia binh. Cũng có người có nhà riêng nhưng cũng không xây dựng to lớn như toà lâu đài của quý tộc châu Âu như căn nhà của vị Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Hà Tĩnh vừa được báo chí nhắc tới. Nghe nói toà lâu đài này do thân mẫu của Thiếu tướng hàng ngày đạp xe đi bán rau đứng tên. Hay thật! Bán rau mà cũng có hàng trăm tỷ để xây nhà. Lương Thiếu tướng bao nhiêu một tháng, con số đấy ai cũng biết, chẳng phải là điều bí mật gì. Thế thì ông tướng đó lấy tiền đâu mà làm căn nhà kinh thế. Bán rau làm gì tiền nhiều thế! Lương tướng cũng đâu lắm thế? Kết luận lại căn nhà này hình thành từ nguồn tiền nào? Câu hỏi mà ai cũng trả lời được mà sao cái lò vĩ đại đến giờ vẫn chưa lên lửa?
Ngày xưa, kẻ ăn hối lộ, tham nhũng dấu của cải, vàng bạc thâu tóm được như mèo dấu cứt. Giờ đây thì khác rồi, cán bộ tha hồ khoe của, nào biệt thự, nào xe, nào con cái đi học nước ngoài, vợ toàn sắm hàng hiệu, nào những cuộc ăn chơi, du hí còn hơn những tay tư bản của các nước giàu. Chỉ mới lên tướng mà đã tài sản như thế, thử hỏi các cấp cao hơn còn giàu có đến đâu? Đất nước nghèo mãi là đúng quá rồi. Phúc lợi đáng ra chia đều cho mọi người, nay chỉ một nhóm chia chác nhau, hỏi sao dân không khổ.
Dân ốm đau vào bịnh viện nằm ba, bốn người một giường, người bịnh không có tiền mua thuốc, có người bán máu để mua sách cho con đi học, nhiều gia đình không có mái lều để ở, sống vạ vật qua ngày. Hàng ngàn công nhân bị cho nghỉ việc, kéo theo hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh bế tắc. Những đứa bé vùng cao đến trường với bụng trống và manh áo tả tơi trong cơn gió lạnh. Cũng có những đứa trẻ đến lớp bằng bao nilon trùm đầu nín thở qua sông, suối vì làng xã chẳng có cầu. Biết bao người dân đang khó nhọc vì vật giá tăng, xăng tăng, điện tăng, tất cả đều lên giá mà đồng lương mãi còm cõi.
Thế nhưng những biệt phủ, những biệt thự sang trọng của các lãnh đạo liên tiếp mọc lên. Những đồng tiền thu được vẫn hàng ngày vẫn được xài như giấy. Hố sâu giàu nghèo càng lúc càng lớn, bất công càng ngày càng nhiều. Và từ đó dân mất lòng tin. Chứng cớ sờ sờ ra đấy, chẳng cần thanh tra, điều tra cũng có kết quả. Sao những ngôi nhà vẫn lừng lững giữa trời như những mũi dao đâm vào ngực dân đen, như cái gai trong mắt những người khốn khổ.
Những biệt thự như thế càng nhiều, dân đen càng mãi đói nghèo và tiền đồ còn tối đen hơn kiếp nạn của chị Dậu ngày xưa.
![]() |
Căn biệt thự này có giá khoảng 20 tỷ đồng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ) của Nguyễn Thanh Hóa mang hàm Thiếu tướng Công An và là người đứng đầu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) kẻ bảo kê cho đường dây đánh bạc trên mạng |
Biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý, GĐ sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái.

Tiền lãi từ việc buôn chổi đót và nuôi heo đã đủ để Giám Đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái xây khu lâu đài và hồ rộng 2,5 héc ta (25.000m2).

Biệt phủ của Giám Đốc Công An Tỉnh Yên Bái, “nằm gọn trên một quả đồi”, nó rộng trên 10.000 m2.

Biệt thự của Trần Tuấn Anh, Bộ Trưởng Công Thương.
Không chỉ có nhà đẹp mà vỉa hè tòa biệt thự “khủng” còn có cả hệ thống cây cảnh cổ thụ đắt tiền. Biệt Thự trị giá 400 tỷ (hơn 17 triệu đô la Mỹ) được cho là của Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính Trị.
6.6.2023
DODUYNGOC
From: Tu-Phung
ĐTC bổ nhiệm một linh mục gốc Việt làm Giám mục tại Hoa Kỳ
Thứ Ba, ngày 06/6/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Micae Phạm Minh Cường, linh mục người Mỹ gốc Việt làm Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego, bang California, hiện do Đức Hồng Y Robert McElroy cai quản.
Đôi dòng tiểu sử của Cha Michael Phạm Minh Cường (do VietCatholic.net):
• Sinh ngày 27 tháng 1 năm 1967 tại Đà Nẵng, Việt Nam.
• Cử nhân và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không tại San Diego University.
• Hoàn tất Chứng chỉ Thần học năm 2020 tại Đại Chủng viện Saint Patrick,
Menlo Park, California.
• Thụ phong Linh mục ngày 25 tháng 6 năm 1999, Giáo phận San Diego.
• 1999-2001: Phó xứ St. Mary, Star of the Sea tại Oceanside.
• 2001-2004: Giám đốc Ơn gọi của Giáo phận.
• 2004-2014: Cha Sở Giáo xứ Holy Family, San Diego.
• 2014-2016: Cha Sở Giáo xứ St. Therese, San Diego.
• 2016-hiện nay: Cha Sở Giáo xứ Good Shepherd, San Diego.
• Từ năm 2017 là Đại diện Giám mục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số và
đa văn hoá trong Giáo phân San Diego.
• Từ năm 2018 là Tổng Đại diện Giáo phận San Diego.
Đức cha Phạm Minh Cường năm nay 56 tuổi, sinh ngày 27/01/1967 tại Đà Nẵng. Sau khi xong trung học, cha tiếp tục học và tốt nghiệp master đại học kỹ sư hàng không ở San Diego. Trong lúc làm việc cho công ty Boeing, kỹ sư trẻ cảm thấy được kêu gọi làm linh mục. Mặc dù cha mẹ phản đối, Giám mục tương lai vẫn cương quyết gia nhập Đại chủng viện thánh Patrick ở Menlo Park, rồi thụ phong linh mục năm 1999, khi 32 tuổi.
Về điều này, cha Cường chia sẻ: “Cha mẹ tôi sớm nhận ra rằng họ không thể ngăn tôi vào chủng viện, và cuối cùng cha mẹ đã chấp nhận yêu cầu của tôi để được chấp thuận. Tôi thực sự cảm thấy bàn tay của Chúa đang hành động trong toàn bộ quá trình để tôi trở thành một linh mục”.
Đó là Đức Cha Micheal Phạm, 56 tuổi, tổng đại diện giáo phận kiêm chánh xứ Giáo Xứ Good Shepherd ở Mira Mesa, và Đức Cha Felipe Pulido, 53 tuổi, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Giuse ở Yakima, Wash.
Pulido và Pham sẽ được tấn phong giám mục trong một Thánh lễ vào ngày 28 tháng 9. Họ sẽ cùng với Giám mục Phụ tá Ramón Bejarano phục vụ cùng với Đức Hồng y Robert W. McElroy để hỗ trợ cộng đồng Công giáo lớn ở San Diego và các quận của Imperial.
Đức Cha McElroy nói: “Tôi không thể hài lòng hơn cũng như biết ơn hơn khi Đức Thánh Cha thấy phù hợp để ban phước cho giáo phận của chúng ta với hai tôi tớ trung tín và tận tụy này của Chúa.
Phạm trốn khỏi Việt Nam với tư cách là một người tị nạn 13 tuổi vào năm 1980, cùng với chị gái và một em trai, lần đầu tiên đến một trại tị nạn ở Malaysia trước khi được một gia đình người Mỹ tài trợ một năm sau đó và chuyển đến Blue Earth, Minnesota.
Vài tháng sau, một người chị khác đến sống với họ và vào năm 1983, những người còn lại trong gia đình anh – bốn anh chị em nữa và bố mẹ anh – đến Minnesota. Gia đình anh chuyển đến San Diego vào năm 1985.
Cha Cường đã làm cha phó, cha sở và giám đốc ơn gọi của Giáo phận. Từ năm 2017, cha làm Đại diện Giám mục về các cộng đoàn liên văn hoá và dân tộc, và từ 5 năm nay là Tổng đại diện của Giáo phận San Diego.
Các Rev. Felipe Pulido của Yakima, Washington (trái), và Michael Phạm, 56 tuổi, của Good Shepherd Parish ở Mira Mesa là tân giám mục phụ tá của San Diego. Hình ảnh của giáo phận San Diego
Khi nhận được tin bổ nhiệm này, cha Micae Cường cho biết rất bất ngờ, không thể hiểu được. Cha nói: “Thật sự là một đặc ân và vinh dự khi trở thành một linh mục. Và bây giờ, tôi được kêu gọi để phục vụ Giáo hội với tư cách là giám mục. Tôi không biết mình có những gì, nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ban cho tôi sự khôn ngoan, hiểu biết và sức mạnh để đảm nhận nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã trao phó cho tôi để phục vụ dân Chúa”.
Cùng được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận này, hôm 06/6, có Đức cha Felipe Pulido, 53 tuổi (1970), gốc Mêhicô. Hai Giám mục Phụ tá sẽ hỗ trợ Đức Hồng Y Robert McElroy cai quản Giáo phận San Diego với hơn 1,3 triệu người Công giáo. (Aciprensa 06/6/2023)
Đức Cha McElroy nói: “Tôi biết Cha Michael từ khi tôi đến San Diego tám năm trước. “Những nỗ lực của ngài tại Good Shepherd đã làm cho một giáo xứ tốt đẹp càng trở nên tuyệt vời cùng với mục vụ không mệt mỏi của ngài làm nổi bật sự đa dạng văn hóa phong phú của giáo phận và Giáo hội của chúng ta rất mạnh mẽ và cảm động.

Giáo phận Công giáo San Diego chạy dọc theo biên giới của California với Mexico và phục vụ hơn 1,5 triệu người Công giáo ở các quận San Diego và Imperial.
Nó bao gồm 98 giáo xứ, 49 trường tiểu học và trung học, và thông qua các Tổ chức Từ thiện Công giáo của Giáo phận San Diego, nhiều tổ chức hỗ trợ gia đình và dịch vụ xã hội khác nhau trong khu vực.
07 tháng sáu 2023, 12:07
Làm điện kiểu EVN: Mày có biết bố mày là ai không?
Làm điện kiểu EVN: Mày có biết bố mày là ai không
Cái hình ảnh những đứa trẻ ngủ trong trăng và thức dậy dưới ánh bình minh này thật thơ mộng phải không? Và hình ảnh xúm xít, tưng bừng mùa hè nghe rất vui tươi rộn rã kia thật đẹp phải không? Không hẳn, có một câu chuyện không hề lãng mạn phía sau: cắt điện và chạy loạn trốn nóng.
– Ngày 3.6: cắt điện từ 7h ĐẾN 2h sáng ngày 4.6
– Ngày 4.6: cắt điện từ 11h trưa ĐẾN 0h30 ngày 5.6
– Ngày 5.6: cắt điện từ 8h tối ĐẾN 3h sáng ngày 6.6
– Ngày 6.6: cắt điện từ 7h sáng ĐẾN thời điểm này (16h30) chưa thấy có
Nghĩa là có những ngày bị cắt đến 2 lần, và cắt kéo dài nhiều giờ mỗi lần, cắt vào đúng thời điểm nắng nóng nhất, cũng là lúc người dân cần nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động.
Nhìn cái màu “thích là cắt” này có lẽ việc cắt điện sẽ còn tiếp tục diễn ra, và cắt “gọn” hơn, “oách” hơn, kiểu “mày có biết bố mày là ai không”.
Đại biểu QH Lê Thanh Vân nói với VOV ngày 6.6:
“Kinh tế khó khăn, người dân phải thắt lưng buộc bụng, nhiều hộ không dám sử dụng điện nhưng EVN vẫn đề xuất nâng giá điện. Lãnh đạo EVN có biết rằng, có biết bao người dân phải ăn cơm trong bóng tối, với nhiệt độ trong ngày là 42 độ và mồ hôi chảy ròng ròng vì thiếu điện không? Các vị nhập vai vào người dân trong điều kiện ấy bao giờ chưa?”
“Cần thanh tra đặc biệt, kiểm toán đặc biệt, điều tra đặc biệt đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của EVN trong giai đoạn 10 năm gần đây, đặc biệt là việc thường xuyên báo lỗ, trong khi các công ty thành viên báo lãi.”
Thái Hạo
Thanh Hóa, ngày 6 tháng 6 năm 2023























