Ngũ Giác Ðài có chiến thuật mới để ngăn chặn TQ ở Biển Đông

Ngũ Giác Ðài có chiến thuật mới để ngăn chặn TQ ở Biển Đông

Hải quân Mỹ, Philippines trong cuộc tập trận chung tại Cavite city, phía tây Manila.

Hải quân Mỹ, Philippines trong cuộc tập trận chung tại Cavite city, phía tây Manila.

10.07.2014

Mỹ đang đề ra những chiến thuật quân sự mới để răn đe âm mưu của Trung Quốc nhằm chiếm trọn Biển Đông. Những chiến thuật mới gồm sử dụng máy bay trinh thám và điều tàu hải quân tới gần các vùng biển có tranh chấp.

Báo The Financial Times nói rằng Ngũ Giác Đài đã tái xét các chiến thuật của Mỹ, tiếp theo sau một loạt hành động xâm nhập và những bước tuần tự của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng, hướng tới kiểm soát các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới trong vùng biển này. Hàng năm, hàng hóa vận chuyển bằng tàu qua khu vực có tổng trị giá lên tới 5,300 tỉ đôla.

Thách thức đối với quân đội Mỹ là tìm ra những chiến thuật răn đe những động thái kiểu ‘tằm ăn dâu’ của Trung Quốc, mà không leo thang bất cứ cuộc tranh chấp riêng lẻ nào thành xung đột quân sự.

Một số yếu tố trong chiến lược mới của Mỹ đã xuất hiện từ hồi tháng Ba, khi Washington điều hai máy bay thám thính bay vào không phận trên bãi Cỏ Mây, một bãi cạn không có người ở trong Biển Đông hiện đang do Philippines kiểm soát.

Máy bay của Mỹ bay ở cao độ thấp để bảo đảm phía Trung Quốc trông thấy họ.

Theo lời một giới chức Ngũ Giác Đài, thì thông điệp Mỹ muốn đánh đi là ‘Hoa Kỳ biết Trung Quốc đang làm gì, rằng các hành động của Bắc Kinh chắc chắn sẽ có hậu quả, và Hoa Kỳ có khả năng, cũng như quyết tâm ngăn cản Trung Quốc thực hiện ý định’.

Tình hình căng thẳng tại Biển Đông, kể cả Việt Nam và Trung Quốc quanh giàn khoan Hải Dương 981, đã làm lu mờ cuộc Đối Thoại Mỹ-Trung về Chiến Lược và Kinh tế tại Bắc Kinh.

Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew dẫn đầu một mặt tìm cách cải thiện mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đã mong manh, trong khi cùng lúc, nêu lên những quan tâm của Mỹ về chính sách bành trướng của Trung Quốc, và các hoạt động tin tặc mà chính phủ Mỹ quy cho một số giới chức quân sự Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc bày tỏ sự bất bình về việc Hoa Kỳ tiến hành truy tố các giới chức quân sự Trung Quốc về các hoạt động tin tặc, và quan hệ liên minh giữa Mỹ với các nước Á Châu. Bắc Kinh cho rằng đây là một cách để kiềm chế Trung Quốc.

Nguồn: Financial Times, CNBC

 

Báo CSVN ca ngợi cách VNCH ‘thực thi chủ quyền biển đảo’

Báo CSVN ca ngợi cách VNCH ‘thực thi chủ quyền biển đảo’
July 10, 2014

Nguoi-viet.com


HÀ NỘI 10-7 (NV) –
Tờ Tiền Phong , báo của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hôm Thứ Năm có một bài nghiên cứu với tựa đề “Cách Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền biển đảo”.

Trang báo có bài nghiên cứu về “Cách Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền biển đảo” trên tờ Tiền Phong ngày 10-7-2014. (Hình: NV cắt lại từ báo mạng Tiền Phong)

Từ trước tới giờ và nhất là trước kia, CSVN vẫn dùng nhiều thứ từ ngữ sỉ nhục chính thể miền Nam Việt Nam “chỉ là tay sai đế quốc Mỹ, tiếp tay đế quốc Mỹ đẩy nhân dân miền Nam  vào vòng nô lệ, đói khổ lầm than.” Danh hiệu “Việt Nam Cộng Hòa” suốt nhiều chục năm trời là cái đại kỵ trên hệ thống truyền thông của chế độ.

Mãi tới thời gian rất gần đây, khi cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng gay gắt và khó khăn về tất cả mọi mặt, Hà Nội nới lỏng dần dần với cả cách gọi thể chế miền Nam.

Trong bài viết khảo cứu ngày 10 Tháng Bảy của tờ Tiền Phong, tác giả Trần Nguyễn Anh viết về ngư nghiệp, các nghiên cứu, khảo sát tiến đến khai dầu khí, và các quy định của chính phủ VNCH cho các vùng đặc quyền kinh tế trên biển, vấn đề chủ quyền gắn liền với an ninh, kinh tế biển, gồm cả khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Về ngư nghiệp của VNCH, tác giả bài viết thuật lời ông Nguyễn Hồng Cẩn so sánh sự phát đạt của ngư nghiệp ở miền nam trước 1975, xuất cảng số lượng lớn thủy sản trong khi ở miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản gần như chẳng có gì đáng nói.

Tác giả viết rằng: “Không ai hiểu rõ ngành cá của VNCH hơn chính các đồng nghiệp ở miền Bắc. Nguyên thứ trưởng Bộ Thủy sản, ông Nguyễn Hồng Cẩn, người tiếp quản ngành thủy sản miền Nam sau khi đất nước thống nhất và là thứ trưởng phụ trách phía Nam. Ông kể với tôi rằng khi vào Nam ông thực sự bất ngờ vì hệ thống cơ sở hạ tầng như tàu thuyền, nhà máy, thị trường tại đây. Ông nói: ‘Trong kháng chiến ở miền Bắc chỉ mong ước một năm xuất được $100,000 thủy, hải sản nhưng không bao giờ được. Trong khi đó ở miền Nam năm 1960 họ đã xuất khẩu được $21 triệu rồi.’”

Ông Trần Nguyễn Anh dẫn ra tài liệu của VNCH viết rằng: “Năm 1970, miền Nam có 317,442 ngư dân và 85,000 tàu thuyền, trong đó 42,603 tàu có động cơ và 42,612 thuyền không động cơ. 269 thôn và 700 ấp chuyên về ngư nghiệp. 75 Hợp tác xã ngư nghiệp. 200 tàu hộ tống ngư dân. Xây dựng hệ thống hải cảng: Cảng Sài Gòn được đầu tư $11 triệu, Đà Nẵng $1 triệu, Cần Thơ $10 triệu. Xuất khẩu ngư nghiệp $300 triệu, trong khi các sản phẩm còn lại như trà, lạc, cùi dừa… chỉ $158 triệu.”

Đó là nhờ vào chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo của chính quyền VNCH. Tài liệu của chính quyền VNCH được tác giả bài viết trên Tiền Phong cho biết: “Năm 1959, hải quân Việt Nam đã bắt được 40 ghe đánh cá Trung Quốc đưa về Đà Nẵng lưu giữ 6 tháng,” đồng thời cho biết: “Hãng phân bón Việt Nam được thành lập và chính thức hoạt động từ Tháng Tư, 1959, khai thác được 20,000 tấn phốt phát tại Hoàng Sa, rồi bỏ dở từ năm 1960 do thời tiết và vận chuyển khó khăn.”

“Trong lĩnh vực đánh cá, ngày 26 Tháng Mười Hai, 1972, tổng thống VNCH ban hành sắc luật quy định lãnh hải Việt Nam về phương diện ngư nghiệp có một chiều rộng là 50 hải lý, tính từ hải phận quốc gia trở ra. Trong vùng này cấm các loại ghe tàu, thuyền bè ngoại quốc đến đánh cá, khai thác hoặc mua bán hải sản, trừ khi có giấy phép trước của chính phủ.”

Về vấn đề dầu khí, tác giả bài khảo cứu viết lại rằng: “Theo số liệu thì vào Tháng Tám, 1973 chính phủ VNCH đã cấp quyền đặc nhượng tìm kiếm trên 8 lô với tổng số diện tích là 57,223km2 cho 4 nhóm công ty Pecten, Mobil, Esso và Sunningdale. Trong đợt này các công ty đã trả cho chính phủ một số tiền hoa hồng chữ ký là $16.6 triệu và cam kết một số tiền đầu tư trong 5 năm tổng cộng là $59.25 triệu. Ngoài ra các công ty còn dành một số tiền tổng cộng $300,000 mỗi năm cho việc huấn luyện chuyên viên kỹ thuật ngành dầu hỏa.”

“Tháng Sáu, 1974, chính phủ VNCH lại cấp thêm 5 quyền đặc nhượng tìm kiếm dầu mỏ thêm 5 lô với tổng diện tích 24,380km2 cho 4 tổ hợp là Mobil, Pecten, Union và Marathon. Trong đợt này các công ty cũng trả cho chính phủ VNCH hoa hồng chữ ký là $29.1 triệu và cam kết đầu tư trong 5 năm là $44.5 triệu.”

“Các thông cáo cho thấy hoạt động đào giếng bắt đầu vào ngày 17 Tháng Tám, 1974 với giếng thăm dò Hồng I-X, giếng dầu đầu tiên được đào trong thềm lục địa Việt Nam do công ty Pecten thực hiện. “Kết quả đã tìm thấy dầu ở độ sâu 5,320 feet. Tiếp theo đó là việc đào giếng dầu Dừa I-X với sự phát hiện ra dầu và khí thiên nhiên.”

“Khảo sát các điều khoản trong hợp đồng đặc nhượng của VNCH, chúng ta thấy nó được dựa trên thông lệ quốc tế, tuy nhiên luôn nhấn mạnh đến lợi ích của Việt Nam cũng như quyền chủ động trong khai thác, vận hành.” (TN)

 

Ngân hàng TQ bị cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng TQ bị cáo buộc rửa tiền

Thứ năm, 10 tháng 7, 2014

Hai trong số các ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm quy tắc quản l‎ý ngoại hối, trợ giúp chuyển tiền mặt ra khỏi Trung Quốc cho giới nhà giàu muốn định cư ở nước ngoài, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin.

Hãng truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã cáo buộc Bank of China (BOC) “rửa tiền” khi thực hiện các hành vi trên.

Một ngân hàng khác là Citic Bank, vốn được kiểm soát bởi tập đoàn Citic Group được điều hành trực tiếp từ Hội đồng Nhà nước, cũng chịu cáo buộc tương tự.

Tuy vậy, một nguồn tin từ Bưu điện Hoa Nam nói đó không phải là “hoạt động kinh doanh bất hợp pháp”.

“Cả BOC và Citic Bank chỉ có thể thực hiện hoạt động kinh doanh này khi nhận được sự cho phép từ chi nhánh Quảng Châu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc,” một quan chức giấu tên nói với Bưu điện Hoa Nam.

“Nếu có vấn đề gì, thì không phải là về việc nó có hợp pháp hay không, mà là nó được làm như thế nào.”

BOC sau đó đã phủ nhận cáo buộc từ CCTV.

“Ngân hàng Trung Quốc giới thiệu dịch vụ chuyển tiền xuyên quốc gia từ năm 2011, chỉ cho phép chuyển tiền vì mục đích nhập cư hoặc đầu tư tài sản nước ngoài,” BOC được trích trên Bloomberg nói. “Ngân hàng có quy trình xử lý rất nghiêm ngặt.”

‘Đòn bất ngờ’

Vào thứ Tư, CCTV cho chiếu một đoạn hình cho thấy phóng viên điều tra của họ đang được một nhân viên của BOC chi nhánh Quảng Đông chỉ dẫn cách lách luật ngoại hối để chuyển tiền ra nước ngoài.

Chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép mỗi cá nhân chuyển đổi tối đa 50 nghìn đô la từ đồng nhân dân tệ mỗi năm.

BOC mở dịch vụ gọi là Youhuitong từ năm 2011 để chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư, trong một nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm quản lý tốt hơn số dự trữ ngoại hối hơn bốn nghìn tỷ đô la và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Bưu điện Hoa Nam cho rằng việc CCTV ‘tấn công’ một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước là động thái bất ngờ, đặc biệt là sau chỉ thị của cơ quan quản l‎ý báo chí hồi tháng trước cấm truyền thông ‘đưa tin chỉ trích’ các tổ chức thuộc nhà nước nếu không được cho phép. Quy mô và tính nghiêm trọng của cáo buộc cho thấy CCTV đã nhận được sự đồng ý từ chính quyền cấp cao, Bưu điện Hoa Nam viết.

Tổ chức Global Financial Integrity ước tích trong một báo cáo vào năm ngoái là Trung Quốc mất khoảng một nghìn tỷ tiền vận chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp từ 2002 đến 2011.

Thân phận ngư dân Việt Nam: trách nhiệm về ai?

Thân phận ngư dân Việt Nam: trách nhiệm về ai?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-07-10

07102014-vn-fishm-spligh.mp3

Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.

Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.

Laodong.com.vn

Tàu cá QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi trên đó bị Trung Quốc bắt đi từ hôm 3 tháng 7 ngay tại Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến nay đúng một tuần lễ, nhưng tin tức về họ vẫn chưa được rõ.

Và đây là vụ bắt bớ mới nhất đối với ngư dân Việt hành nghề trên vùng biển của nước nhà. Suốt nhiều năm qua họ phải đối diện với thêm bao khó khăn khi đi đánh bắt trên biển; đặc biệt khi bị săn đuổi bởi phía Trung Quốc.

Nhìn nhận về tình cảnh của họ hiện nay ra sao?

Làm nghề khi ngư trường bị Trung Quốc vây hãm

Biển khơi bao la ngày càng trở nên nhỏ hẹp đối với ngư dân Việt Nam khi mà phía Trung Quốc không còn che giấu tham vọng độc chiếm khu vực Biển Đông. Kể từ năm 1999, Bắc Kinh hằng năm ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ trung tuần tháng 5 cho đến đầu tháng 8.

Tiếp đến sau khi Trung Quốc tiến hành xây dựng thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm mà họ gọi là Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa nơi mà họ cưỡng chiếm hồi năm 1974 đặt đó là đơn vị hành chính quản lý hết các đảo tại Biển Đông nằm trong đường lưỡi bò do họ vạch ra/ thì việc ngư dân Việt Nam đi vào vùng biển truyền thống ngày càng trở nên nguy hiểm.

Bắc Kinh còn thông qua chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái banh hàn lệnh buộc các tàu nước ngoài muốn đánh bắt tại 2/3 khu vực Biển Đông phải xin phép tỉnh này, nếu không họ sẽ đuổi đi hay tịch thu phương tiện và có thể áp dụng mức phạt gần 83 ngàn đô la Mỹ đối với tàu bị bắt.

Mới đây nhất từ đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan khủng trong vùng thểm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn chưa đầy 120 hải lý. Sau đó, một tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng ĐNa 90152  bị tàu của Trung Quốc đâm chìm ngay trước sự chứng kiến của tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Bắc Kinh còn thông qua chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái banh hành lệnh buộc các tàu nước ngoài muốn đánh bắt tại 2/3 khu vực Biển Đông phải xin phép tỉnh này, nếu không họ sẽ đuổi đi hay tịch thu phương tiện và có thể áp dụng mức phạt gần 83 ngàn đô la Mỹ đối với tàu bị bắt

Ngày 3 tháng 7 một tàu cá cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giải về nước họ khi tàu này đang đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam thuộc Vịnh Bắc Bộ. Một tàu khác của ngư dân Lý Sơn bị tàu chiến Trung Quốc rượt đuổi và đâm vào.

Nhân dịp hội thảo ‘Hoàng Sa- Trường Sa: Sự thật lịch sử’ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, các học giả trong và ngoài nước được đưa đến xem chiếc tàu bị nạn và nói chuyện với người chủ thuyền cùng thuyền trưởng điều khiển chiếc tàu.

Tàu vỏ sắt giả danh tàu cá Trung Quốc (bên phải) đang truy đuổi tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: H.V.M

Tàu vỏ sắt giả danh tàu cá Trung Quốc (bên phải) đang truy đuổi tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: H.V.M

Ông Andre Menras, một người Pháp nhập quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết, lâu nay rất quan tâm đến ngư dân Việt Nam và thực hiện cuốn phim nói về cảnh ngộ của những gia đình ngư dân tại đảo Lý Sơn ‘Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát’, là một trong những người chứng kiến con tàu bị phía Trung Quốc đâm chìm và được kéo về âu thuyền Thọ Quang như là vật chứng cho hành động tấn công của phía Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam.

Ông nói:

Tôi vừa mới được gặp một số anh em ngư dân tại Đà Nẵng, đặc biệt các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm trước mắt các tàu Cảnh sát Biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam chứng kiến nhưng bất lực và chỉ biết cứu người sau đó.

Tôi vừa mới được gặp một số anh em ngư dân tại Đà Nẵng, đặc biệt các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm trước mắt các tàu Cảnh sát Biển VN. Cảnh sát biển Việt Nam chứng kiến nhưng bất lực và chỉ biết cứu người sau đó

Ông Andre Menras

Trao đổi với họ tôi biết tình hình kinh tế hiện tại của thuyền trưởng và 9 thuyền viên đang gặp nhiều khó khăn. Lý do tàu của họ bị hư hỏng rất nặng, họ phải chịu cảnh thất nghiệp. Chủ tàu, bà Hoa, cũng rất buồn vì đã mất phương tiện kiếm sống của gia đỉnh.

Theo bà này thì các ngư dân khi đi đánh bắt cá xa bờ tại vùng Hoàng Sa ngày càng phải liều mạng sống của họ.

Chính bà Huỳnh thị Như Hoa cho biết tình cảnh khó khăn hiện nay của gia đình và các ngư dân đi trên tàu:

Andre Menras Hồ Cương Quyết chia sẻ về

Andre Menras Hồ Cương Quyết chia sẻ về "Hoàng Sa: Nỗi đau mất mát" bên lề hội thảo về Hoàng Sa – Trường sa: Sự thật lịch sử vừa diễn ra ở Đà Nẵng (ảnh BienDong.Net)

Trong năm nay không có công ăn việc làm, đói, không cò tiền để trang trải trong gia đình.

Ông Andre Menras Hồ Cương Quyết cho biết tại Hội thảo ở Đà Nẵng vừa qua, ông nêu ra một vấn đề đáng chú ý khác khi những ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt bớ, đâm tàu như thế:

Trong hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn. Nên thành lập ngay một UB Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện TQ

Ông Andre Menras

Trong hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn. Nên thành lập ngay một Ủy ban Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện Trung Quốc về các hành động vô nhân đạo của họ đối bới người lao động Việt Nam trên biển đó là bắn chết, đánh đập, bắt giữ trong điều kiện tồi tệ như tù binh, tịch thu tàu, phá các ngư cụ, ăn cướp hải sản, đòi tiền chuộc khổng lờ, đâm chìm tàu rồi bỏ đi mặc kệ sống chết ra sao… Bởi vì đó là một chính sách khũng bố đã có hệ thống của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Thông tin ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển từ trước đến nay thường chỉ được báo chí loan tải khi những con tàu may mắn thoát hiểm về đến đất liền. Do đó số liệu thống kê các vụ việc chưa nói lên hết được thực tế lâu nay.

Ông Andre Menras- Hồ Cương Quyết nói về thống kê mà ông thực hiện dựa trên tin tức được loan tải:

Tôi đã lập một vài thống kê về vấn đề này : từ năm 2002 đến nay có hơn 2000 ngư  dân Việt Nam là nạn nhân của tàu Trung Quốc ; 30 ngư dân chết hay ‘mất tích’ trên biển khi thời tiết không xấu, 120 ngư dân bị tàu đâm chìm và suýt chết, 500 ngư dân bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm, 130 chiếc tàu bị tịch thu… Chưa kể đến các gia đình thất nghiệp và phá sản khi phải trả tiền vay để đóng tàu đi biển cho bà con và ngân hàng suốt đời của họ.

Cho dù các số liệu thống kế vừa nêu chưa đầy đủ bởi có thời gian việc đưa tin về vấn đề này còn bị xho là ‘nhạy cảm’.

Đề nghị hỗ trợ

Có thể nói người ngư dân ngoài kỹ năng đi biển họ không có thể tự vệ trước hành động tấn công của các tàu Trung Quốc. Họ cần sự bảo vệ hiệu quả từ các lực lượng chức năng của Việt Nam như đề nghị của ông Andre Menras như sau:

Đề nghị chủ yếu của ngư dân đối với chính quyền hiện nay là họ phải được bảo vệ thật sự, vì họ không thể tự bảo vệ được. Có vẻ như chính quyền đã đưa ra chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các ngư dân mua tàu vỏ thép và công suất lớn. Công tác đó nếu được thực hiệp kịp thời, nếu tiền của dân thật sự đi vào tay ngư dân, thì có thể giúp cho ngư dân đối phó với bão tố và các cuộc tấn công của tàu Trung Quốc- đó là tàu cá hay là tàu quân sự.

Vấn đề đóng tàu vỏ thép kiên cố có sức chịu đựng tốt hơn tàu gỗ mà ngư dân sử dụng lâu nay từng được triển khai. Thế nhưng cho đến lúc này chỉ mới có một vài chiếc tàu vỏ thép được đưa vào sử dụng. Những chiếc tàu này dù có những lợi thế hơn tàu gỗ; thế nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật để ngư dân đi đánh bắt xa bờ và lâu ngày.

Nhiều ngư dân không còn con đường sinh sống nào khác ngoài làm biển nên phải trụ bám, còn những ai có cách thì phải bỏ biển vì công việc làm ăn bấp bênh nhiều khi lỗ vốn; trong khi đó nguy cơ bị phía Trung Quốc bắt giữ, tịch thu hải sản, ngư cụ và thậm chí bị đâm chìm, bắn chết là quá lớn.

Bệnh viện quá tải vì cá độ bóng đá

Bệnh viện quá tải vì cá độ bóng đá

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-07-09

07092014-VTTVN-dot-quy.mp3

Phóng cấp cứu nới đón nhận các fan bóng đá bị đột quị vì thức khuya

Phóng cấp cứu nới đón nhận các fan bóng đá bị đột quị vì thức khuya

RFA

Vào mùa bóng đá, số người bị đột quị vì thức khuya tăng nhanh, đặc biệt là giới trẻ, với liên tục nửa tháng trời thức đêm coi đá bóng, nhậu và ăn chơi sa đọa vào ban ngày đã khiến cho không ít thanh niên bị đột quị, phải vào bệnh viên cấp cứu. Số lượng bệnh nhân ở các bệnh viên tăng đột ngột, những bệnh nhân cao tuổi phải chịu chung cảnh chật chội, ngột ngạt ở các phòng bệnh.

Bệnh vì bóng đá

Một bệnh nhân tên Khái, đang điều trị bệnh ở bệnh viên đa khoa Đà Nẵng, chia sẻ:“Thì rối loạn về những chức năng thần kinh, đột quỵ, những bệnh lý về suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ.

Yếu tố đó quan trọng chứ, thức đêm,  thức khuya, mất ngủ. Chà chà, chắc cú chứ làm sao tránh, tỷ lệ bị tình trạng này mình gặp cũng nhiều, như những thứ rối loạn chức năng… vì không ngủ được, lo lắng.”

Theo ông Khái, chỉ chưa đầy hai tuần kể từ ngày khai mạc mùa Wolrd Cup, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tăng số lượng bệnh nhân đông lên gấp đôi hoặc hơn thế, chỉ riêng khoa hồi sức, cấp cứu hầu như lúc nào cũng đông nghẹt người, đặc biệt là số lượng bệnh nhân nam tăng đột ngột. Theo ông Khái, điều này cho thấy một phần không nhỏ họ là những fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đến độ không còn quan tâm đến sức khỏe và bị đột quị trong lúc theo dõi những trận cầu lúc 3h, 4h sáng.

Chưa đầy hai tuần kể từ ngày khai mạc mùa Wolrd Cup, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tăng số lượng bệnh nhân đông lên gấp đôi hoặc hơn thế, chỉ riêng khoa hồi sức, cấp cứu hầu như lúc nào cũng đông nghẹt người, đặc biệt là số lượng bệnh nhân nam tăng đột ngột

Và không dừng đam mê bóng đá, những bệnh nhân này khi nằm viện, chỉ cần hơi khỏe ra một chút lại tiếp tục trốn viện, ra trước cổng bệnh viện với nguyên ống kim, bông băng còn dính trên tay để theo dõi bóng đá, lại gọi điện thoại í ới đến những lò cá độ để bắt kèo. Kể xong, ông Khái lắc đầu nói rằng rất tiếc là bản thân ông cũng là một người ham mê bóng đá cuồng nhiệt, mặc dù đang nằm bệnh viện, không thể trực tiếp ra đường cùng ngồi xem bóng đá ở quán cà phê như những bệnh nhân khác nhưng ông vẫn theo dõi bằng radio và đeo headphone để khỏi ảnh hưởng đến người khác.

Đương nhiên là mỗi lần bóng sút vào hoặc sắp sút vào, cảm xúc của ông Khái cũng nhảy cóc theo cảm xúc của bình luận viên trong đài. Chính vì thế, có nhiều đêm ông hét toán lên vô, vô, vô khiến cho cả phòng bệnh giật mình thức dậy và phàn nàn. Ông buộc lòng phải giả vờ mớ ngủ và tiếp tục ngáy khò khò, ú ớ vô vô vô…

Bóng đá đối với ông là một sự giải thoát, ông nói rằng ông rất thông cảm với hàng hàng lớp lớp thanh niên VN cũng như nhiều độ tuổi khác nhau của VN phải vùi đầu vào bóng đá và cá độ (Ông Lũy)

Cùng cảnh ngộ với ông Khái, ông Lũy, cũng là fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đã nằm viện gần một tuần nay vì tai biến não, chia sẻ với chúng tôi rằng bóng đá đối với ông là một sự giải thoát, ông nói rằng ông rất thông cảm với hàng hàng lớp lớp thanh niên Việt Nam cũng như nhiều độ tuổi khác nhau của Việt Nam phải vùi đầu vào bóng đá và cá độ.

Hàng tuần thức đêm coi đá bóng, nhậu và ăn chơi sa đọa vào ban ngày đã khiến cho không ít thanh niên bị đột quị

Hàng tuần thức đêm coi đá bóng, nhậu và ăn chơi sa đọa vào ban ngày đã khiến cho không ít thanh niên bị đột quị

Giải thích thêm về ý nghĩa giải thoát trong bóng đá, ông Lũy nói rằng ông để ý thấy ở những nước tư bản có tự do, có dân chủ, người dân vẫn đam mê bóng đá nhưng không cuồng nhiệt và điên loạn như các fan hâm mộ bóng đá ở những nước độc tài hoặc từng trải qua nạn độc tài. Ví dụ như giữa Mỹ và Colombia, dân Mỹ vẫn thích bóng đá nhưng lại ít thích hơn so với dân Colombia, nơi mà chế độ độc tài và nhà nước Mafia trải qua rất dài.

Chính vì mất tự do, thiếu những hướng nhìn cho tâm hồn và tư tưởng, con người chỉ biết ký thác tâm tư, tình cảm của mình vào bóng đá, xem bóng đá như một loại tôn giáo mà ở đó, độ an toàn và khỏi phải lo ai đó soi mói là rất cao. Ngưởi ta có thể hò hét, chửi thề một ai đó và nguyền rủa một ai đó thông qua màn hình để xả mọi bực dọc trong lòng. Đặc biệt, vấn đề cá độ bóng đá giúp cho người ta hy vọng mình làm giàu được theo kiểu trúng số độc đắc để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa một phó thường dân với một quan chức ngồi mát ăn bát vàng.

Bệnh vì thua độ

Một bệnh nhân khác tên Chí trong bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ:“Chuyện cá độ thì nó đầy trời, cả thế giới, nói chung bình thường mà, có gì đâu. Con người có tham mới sinh ra hằng trăm thứ, lòng tham nó kinh khủng, có tham mới có phát sinh. Còn chuyện thức khuya bây giờ nhắm mắt cũng biết nó hại sức khỏe vì nó đi trái với quy luật sinh hoạt mà, nó gây ra ba cái vụ tim mạch, gan suy, giảm tuổi thọ… Đã thức khuya, rồi còn ăn nhậu. Nói chung là tất cả mọi thứ đó nó thuộc về sức khỏe, nó có hai góc độ, cá độ đá banh thì nó thuộc về lòng tham và kinh tế, trong cái vui chơi thì nó dừng ở mức tối thiểu thôi thì không chịu dừng, đi quá xa thì đương nhiên… Mức độ nó cộng trừ thôi chứ có gì đâu!”

Theo chỗ ông tìm hiểu, trò chuyện và chia sẻ tâm tư, tình cảm với một số bệnh nhân bị đột quị vì bóng đá thì họ hoặc là có bệnh mãn tính, vì theo dõi liên tục các trận đấu nên đột quị, hoặc là bị thua độ, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng và đột quị, phải nhập viện (ông Chí)

Ông Chí nói thêm, theo chỗ ông tìm hiểu, trò chuyện và chia sẻ tâm tư, tình cảm với một số bệnh nhân bị đột quị vì bóng đá thì họ hoặc là có bệnh mãn tính, vì theo dõi liên tục các trận đấu nên đột quị, hoặc là bị thua độ, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng và đột quị, phải nhập viện.
Ông Chí buồn bã nói rằng bản thân ông cũng đã bị thua độ trong mùa bóng đá này hết gần nửa tỉ đồng. Nhưng cho đến lúc thua 470 triệu, ông vẫn còn khỏe mạnh và tiếp tục xem bóng đá, sáng ra lại đến cơ quan làm việc. Với chức danh là chủ tịch một huyện ở miền núi, chuyện mất đi 470 triệu đối với ông rất đơn giản, không có gì phải lo ngại, hoặc là tiếp tục độ để gở vốn, hoặc là ngừng chơi, không đến nỗi nào phải đi nhập viện.

Nhưng sự việc trở nên trầm trọng khi ông phát hiện vợ ông cũng nợ cá độ gần một tỉ đồng và đứa con trai đang là sinh viên đại học năm thứ ba ở một trường dân lập đã bỏ trường, về nhà trốn chui trốn nhủi vì thua độ gần ba tỉ đồng nhưng không có tiền mặt để trả, bị giang hồ tìm kiếm khắp nơi để đòi nợ. Khi biết được tin này, ông bàng hoàng nhận ra là cả gia đình ông đã bị lún sâu vào nạn cá độ bóng đá và uy tín của một cán bộ nhà nước, đặc biệt là tư cách đảng viên của ông hầu như không còn gì. Mà một khi mất tư cách đảng, rất có thể ông sẽ bị phanh phui, thọc gậy nhiều thứ.

Vừa buồn lại vừa lo lắng, ông Chí suy sụp tinh thần và bị tai biến não, may mà cô nữ nhân viên vốn hay đi công tác cùng ông phát hiện, đưa ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không dẫn đến những tổn thương nặng nề. Lúc nói chuyện với chúng tôi, ông Chí vẫn nói năng khó khăn nhưng cũng cố gắng hỏi thăm tình hình trận đấu đêm qua như thế nào, dân cá độ ăn ở kèo nào và dự đoán trận ngày mai sẽ diễn biến ra sao.

Có thể nói là bóng đá đã trở thành một thứ tôn giáo mà đa phần dân hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đạt đến ngưỡng đam mê cuồng nhiệt, phó thác tâm hồn cho bóng đá và phát triển niềm đam mê này từ cấp độ tín đồ đến cấp độ bệnh nhân!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

 

Học giả Ba Lan xác nhận chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa-Trường Sa

Học giả Ba Lan xác nhận chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa-Trường Sa

09.07.2014

Các học giả Ba Lan tham dự cuộc hội thảo tại một đại học ở Warsaw xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và lên án những hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Việt Nam.

Theo Vietnamnet, hơn 50 người tham gia buổi hội thảo tại Đại học Almamer ở thủ đô Ba Lan đã lắng nghe báo cáo cập nhật việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Tin ghi 13 học giả Ba Lan đã phát biểu, bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này từ nhiều góc cạnh, và xác nhận rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về lãnh thổ Việt Nam.

Các học giả này lên án những hành động sai trái của Trung Quốc, là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Cũng liên quan tới đề tài Biển Đông, hôm qua một giới chức cấp cao của Mỹ nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông là “có vấn đề”, và tố cáo Trung Quốc đã làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Giới chức Mỹ này tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tới Bắc Kinh để dự cuộc Đối thoại về Chiến lược và Kinh tế với Trung Quốc, một cuộc họp thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Pháp tấn xã hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ nói rằng tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực có liên hệ tới Hoa Kỳ trong tư cách một cường quốc Thái bình dương, một nước có những hoạt động thương mại quan trọng và sử dụng các tuyến hàng hải trong khu vực, và cũng liên quan tới Hoa Kỳ trong tư cách là một nước từ lâu đã bảo đảm ổn định tại khu vực Á Châu-Thái bình dương.

Giới chức Mỹ này không cho biết danh tính nói rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc sẽ “rất trực tiếp, bộc trực và có tính cách xây dựng.”

Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là nước này không về phe nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng tố cáo Bắc Kinh về những hành động gây bất ổn, và kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quan trọng của thế giới.

Cảnh tù đày khắc nghiệt của tù nhân lương tâm

Cảnh tù đày khắc nghiệt của tù nhân lương tâm

Hòa Ái, phóng viên RFA
2014-07-09

vha07092014.mp3

duong-thi-ha-do-van-hoa-305.jpg

Bà Dương Thị Hà, vợ của tù nhân lương tâm Đỗ Văn Hoa.

Screen capture

Nhiều tù nhân lương tâm ở VN đang phải gánh chịu cảnh tù đày khắc nghiệt do không nhận tội. Hòa Ái ghi nhận trường hợp của tù nhân lương tâm Đỗ Văn Hoa là một trong những người như thế. Bà Dương Thị Hà, vợ ông Đỗ Văn Hoa có cuộc trao đổi với Hòa Ái sau chuyến đi thăm chồng mới nhất của bà.

Chế độ ăn rất hạn chế

Hòa Ái: Xin chào bà Dương Thị Hà. Bà có thể cho biết chuyến đi thăm chồng, tù nhân lương tâm Đỗ Văn Hoa ở nhà tù Ba Sao, Kim Bản lần mới nhất là khi nào và tình hình sức khỏe của chồng bà ra sao?

Dương Thị Hà: Tôi đi thăm vào hôm mùng 4/6 âm lịch. Anh ấy rất xanh, mắt trũng, da bủng ra, nhìn người rất yếu. Anh ấy bảo người yếu vì đang bị kỷ luật giam riêng. Chế độ ăn rất hạn chế cho nên anh ấy đang ở trong đấy rất khó khăn.

Hòa Ái: Bà có biết nguyên nhân vì sao chồng bà bị kỷ luật giam riêng? Có tin là ông Đỗ Văn Hoa bị kỷ luật cùng đợt với ông Vi Đức Hồi cách nay gần 1 năm? Thông tin này có chính xác không, thưa bà?

Dương Thị Hà: Anh ấy bị kỷ luật tới bây giờ là 1 năm rồi do anh ấy can ngăn công an đánh phạm nhân với lại anh ấy đấu tranh ở trong tù cho nên người ta kỷ luật anh ấy. Bác Hồi bị kỷ luật trước nhà em 1 tuần. Hạn đầu tiên là 6 tháng. 6 tháng xong, người ta không có một lý do gì lại ra tiếp thêm 1 hạn 6 tháng nữa. Bây giờ anh ấy đang bị kỷ luật hạn thứ 2.

Hòa Ái: Ông Hoa có nói được với bà về hoàn cảnh bị giam riêng kỷ luật như thế nào không?

Dương Thị Hà: Dạ có. Anh ấy bảo buồng giam kín, 1 mình 1 phòng, không có điện và gì cả, chỉ được 1 giờ đồng hồ ra ngoài ánh sáng mặt trời, còn lại là ở trong. Ngày trước không kỷ luật thì được gửi 7 cân đồ. Bây giờ chỉ được 3 cân. Đi thăm mang nhiều họ cũng không cho mang, họ vất hết ra đủ số cân mới cho mang vào. Ngày trước được gặp khoảng 20 phút, bây giờ chỉ được gặp khoảng độ 10 phút thôi. Chế độ uống nước trong đấy là uống nước cống rãnh, xả vòi ra cứ thế là uống. Anh ấy bảo là nước ở cống rãnh họ bơm lên, cứ thế là xả ra uống trực tiếp. Đến nỗi anh ấy để trong bát, nước lắng xuống 1 lớp bẩn bên dưới cho nên tôi phải gửi 2 cân bông vào để lọc từng giọt, từng giọt một để uống.

Hòa Ái: Về chế độ ăn thì sao, thưa bà?

Dương Thị Hà: Ngày trước thì chỉ được 1 năm cơm/ngày. Bây giờ thì được 2 năm/ngày. Bởi vì dạo trước anh ấy bị tiêu chảy 20 ngày, ốm lê liệt nên bây giờ được 2 nắm cơm/ngày.

Bị ép nhận tội

Hòa Ái: Bà còn biết thêm được thông tin nào khác từ ông Hoa không?

Dương Thị Hà: Người ta vẫn cứ muốn anh ấy nhận tội nhưng anh ấy cương quyết không nhận bởi vì anh ấy không có tội. Khi về, anh ấy còn mấy năm quản thúc nữa. Ở trong đấy, họ cứ tìm cách đàn áp, hãm hại anh ấy. Họ tìm đủ mọi cách để ép anh ấy, bảo anh ấy phải nhận tội thế nọ thế kia.

Hòa Ái: Theo như Hòa Ái biết là án tù ông Đỗ Văn Hoa đang thụ lý là 4,5 năm. Bà có thể nói lại vì sao chồng bà phải chịu bản án này?

Dương Thị Hà: Anh ấy chỉ là 1 người đi đấu tranh quyền lợi của gia đình. Gia đình mất một thửa ruộng 1 mẫu-1 sào-4 thước. Hôm trên Lục Ngạn có xảy ra quân đội và người dân đang đánh nhau, anh ấy lên phổ biến cho người dân biết về các quyền của cá nhân. Công an đã theo dõi và cho 3 người giả dạng là người dân đi xe máy va vào anh ấy, ngã ở đường, 2 bên xảy ra tranh chấp và họ đưa anh ấy vào trại ở Lục Ngạn. Họ khám thấy anh ấy có những giấy tờ ghi “không đàn áp người đi kiện”, “không cướp của dân”… nói chung là những khẩu hiệu để đi đấu tranh quyền lợi của gia đình. Cho nên họ vu tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”. Sau công an trên Lục Ngạn về khám nhà, họ lấy hết những giấy tờ trong gia đình đi và vu cho anh ấy điều 88. Trong vụ án ấy có bác Nguyễn Kim Nhàn và Đinh Văn Nhượng. Có 3 người bị bắt. Nhà tôi bị bắt đầu tiên, 6/6/2011, sau đến bắt 2 người kia.

Hòa Ái: Trong chuyến thăm mới nhất vừa rồi, ông Hoa có nhắn gửi tâm tình ra bên ngoài về hoàn cảnh của ông không?

Dương Thị Hà: Anh ấy nhắn ra bảo là mọi người quan tâm giúp đỡ cho anh ấy thì lên tiếng để cho họ ở trong đấy dè chừng những việc làm phi pháp của họ. Anh ấy hiện giờ rất là khó khăn ở trong tù. Sức khỏe thì không được tốt. Trong đấy bây giờ ở trong buồn giam riêng trong thời tiết nóng nực rất là khổ. Nhờ vào rất nhiều sức ép, họ đã thả bác Hồi ra, anh ấy rất là mừng. Trong lúc này anh ấy rất khổ cho nên mong mọi người lên tiếng giúp đỡ gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất mong như thế.

Hòa Ái: Cảm ơn bà Dương Thị Hà về cuộc trao đổi này với đài RFA.

Dương Thị Hà: Vâng, cảm ơn chị.

Dân biểu Mỹ: Tình hình nhân quyền đang trở nên tệ hại hơn ở VN

Dân biểu Mỹ: Tình hình nhân quyền đang trở nên tệ hại hơn ở VN

Dân biểu Ed Royce thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang California.

Dân biểu Ed Royce thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang California.

09.07.2014

Trong cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền tại các nước Đông Nam Á, Dân biểu Ed Royce, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang California, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã nêu nhận định như sau về tình hình nhân quyền ở Việt Nam:

“Tại Việt Nam, chúng ta có rất nhiều bằng chứng cho thấy tình hình đang trở nên tệ hại hơn ở đó, qua việc chính phủ tiếp tục cuộc đàn áp nghiêm trọng nhắm vào những người chỉ trích chế độ. Chúng ta biết rằng chính phủ Việt Nam trấn áp gần như mọi ý kiến bất đồng, thông qua sự đe dọa, bạo lực, thông qua các án tù rất dài hạn; những blogger trẻ tuổi này thường lãnh án 7 năm tù nếu blog về các ý kiến như tự do phát biểu chẳng hạn. Trong những lần đi Việt Nam, tôi đã tận mắt chứng kiến mức độ công an chìm sử dụng để bóp nghẹt mọi hình thức tự do phát biểu hay tự do tôn giáo. Tôi đã gặp Hoà thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như một lãnh tụ tôn giáo khác đang bị ở tù, và tận mắt chứng kiến những biện pháp được thi hành để bóp nghẹt tự do trong nước. Chúng ta đã có 18 cuộc họp trong khuôn khổ Đối thoại về Nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và vẫn không đạt được tiến bộ nào trong tình hình nhân quyền. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam lập tức đình chỉ những vụ vi phạm nhân quyền. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị ở đó.”

 

Nỗi buồn mùa Hạ

Nỗi buồn mùa Hạ

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-07-07

07072014-diemblog-kh.mp3

000_Hkg9799983-600.jpg

Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm ngày 11 tháng 5 năm 2014 nhằm phản đối TQ hạ đặt giàn khoan trái phép HD 981 tại vùng biển VN.

AFP photo

Mùa hè năm nay có lẽ sẽ được ghi dấu như một mùa hè đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đất nước như đang đứng trước một khúc quanh với nhiều lối rẽ, rẽ về đâu? Về đâu là đúng, là sai? Hay là cứ con đường mòn cũ mà đi? Mà con đường mòn ấy cũng chẳng biết là đúng hay sai, chỉ biết là đi như vậy mấy chục năm nay, vô cùng quen thuộc! Cái ngả rẽ ấy và sự do dự ấy làm bồn chồn, thổn thức bao nhiêu tâm hồn người dân Việt. Cái bồn chồn ấy bao phủ những nỗi buồn trên khắp các trang blog trong mùa hè này.

Xin mượn hai câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh để bắt đầu và cũng xin mượn ý của cây bút Hạ Đình Nguyên mà đặt cho tựa bài điểm blog hôm nay.

Người phu quét lá bên đường

Quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tênh

Tác giả Hạ Đình Nguyên là một sinh viên tranh đấu chống sự can thiệp của người Mỹ vào Việt nam trước đây. Ông đã âm thầm phục vụ cho chế độ mới sau năm 1975 lịch sử. Một ngày nọ ông xuống đường chống Trung quốc xâm lược dù biết rằng tình cảm ấy của ông không được những đồng chí cũ đang cầm quyền của ông tán thành. Trong những ngày tháng sáu này, chứng kiến những gì đang diễn ra tại Ba Đình, Hà nội, quanh đi quẩn lại có hai từ Kiện hay không Kiện, Kiện người láng giềng phương Bắc, hay vẫn sát cánh đồng chí anh em với người …lạ. ấy! ông ngao ngán mượn lời nữ văn sĩ Pháp Francois Sagan, Buồn ơi chào mi.

Lời chào ở đây không phải là lời chào tống tiễn, mà lại là lời chào đón nhận, không phải chỉ có một mà nhiều nỗi buồn!

Không buồn sao được khi năm trăm con người tiếng là quyền lực nhất đất nước đang yên lặng để cho những chiếc tàu cảnh sát biển nhỏ bé ra khơi đương đầu với giặc dữ, nỗi buồn lên tới nỗi bi hài khi blogger Cánh cò viết lời tựa cho bài viết mới của mình về những con tàu ấy là Tả tơi trong anh dũng

Con tàu ấy, cũng như con tàu Việt nam đang tả tơi, trong một hoàn cảnh không kém bi hài mà Cánh Cò mô tả:

Con tàu Việt Nam vậy là đã có hướng đi, quẹo trái, tránh phải, lùi một, tiến ba rốt cuộc gì cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu Chủ Nghĩa Xã Hội. Khi đã tới được nơi muốn tới thì dân tộc sẽ quang vinh, đảng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam, là niềm tự hào khôn nguôi của dân tộc.

Từ miền Tây sông Hậu, Giang nam Lãng tử hỏi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

TBT Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cử tri cần phân biệt rõ nhân dân Trung Quốc và lãnh đạo Trung Quốc…”. Nghĩa là ông Trọng khẳng định Nhân dân TQ khác với Đảng cộng sản TQ”, ĐCSTQ khác biệt và đối lập với nhân dân TQ. Vậy thì, vì sao ông còn đồng ý cử 300 cán bộ Đảng sang Quảng Châu để học tập bồi dưỡng công tác Đảng.

Quả là khó hiểu.

Trở lại với những nỗi buồn trong mùa hè này nhà văn Võ Thị Hảo cảm thán một cách đau đớn:

Trước họa xâm lăng đang chẹn cổ, nếu Việt Nam chậm cải cách thể chế nghĩa là tự sát.

Một quốc gia gần trăm triệu dân mà tự sát trong thời đại đầy những cơ hội cứu dân cứu nước và cường thịnh này thật khốn nạn thảm khốc biết chừng nào!

Nhưng vì sao nhà văn lại nghĩ đến một đại bi kịch tập thể như vậy?

Trước họa xâm lăng

000_Hkg9789177-250.jpg

Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (T) phun vòi rồng vào tàu VN trên vùng biển gần giàn khoan HD 981 hôm 07/5/2014. AFP photo

Tác giả Đào Tiến Thi nghiền ngẫm bốn câu thơ của Bế Kiến Quốc về ngày Hà nội thất thủ năm xưa:

Thuở ấy non sông lâm trận giặc
Pháo mã bâng khuâng lạc thế cờ
Vua thì nhu nhược, triều đình nát
Lòng ai trung nghĩa hoá bơ vơ.

Đào Tiến Thi viết:

Tình cảnh đất nước hôm nay sao giống hệt vậy. Sỹ phu hôm nay sao cũng giống hệt vậy. Và bi đát hơn nhiều. Bơ vơ, ngơ ngác. Dường như chấp nhận. Dường như buông xuôi.

Bằng một ngôn ngữ ít trau chuốt hơn, Giáo sư Nguyễn văn Tuấn từ nước Úc cũng bày tỏ nỗi buồn của mình trên trang FB của ông:

Nói gì thì nói, tôi thấy chỉ có một số ít người ở VN quan tâm đến tình hình Biển Đông, tuyệt đại đa số chẳng ai quan tâm. Họ quá bận rộn bươn chải với cuộc sống mỗi ngày thì thì giờ đâu mà nghĩ chuyện xa xôi. Một số người thì không làm gì cả vì họ nghĩ là hoài công do VN chỉ là một phiên bản của Tàu và tự mình làm nô lệ cho Tàu, vậy thì nói làm gì cho mất công.

“ Một quốc gia gần trăm triệu dân mà tự sát trong thời đại đầy những cơ hội cứu dân cứu nước và cường thịnh này thật khốn nạn thảm khốc biết chừng nào!
– Nhà văn Võ Thị Hảo “

Một số nhỏ thì nghĩ đã có Đảng và Nhà nước lo, nên họ thoải mái nhậu nhẹt. Nói chung, tôi gọi đó tình trạng– mỏi mệt cảm xúc. Người ta đã chai lì cảm xúc trước những thông tin về Biển Đông và hình ảnh tàu VN bị đâm va, người ta hờ hững với những phát biểu mà có cũng như không vì chẳng có ý nghĩa gì, và sự chai lì đó cực kì nguy hiểm cho đất nước và dân tộc này.

Vâng, hãy trách mình trước khi trách kẻ thù.

Phải chăng trong lòng dân tộc này vẫn còn nhiều bất ổn, nhiều cái khó nói.

Đến xem một buổi trao giải thưởng văn chương của cộng đồng người Việt ở Berlin, Người buôn gió cho biết có những quyển sách không được trao giải vì thiếu tính….Đảng!

Anh nói rằng đã mấy mươi năm sống ở nước Đức tự do mà vẫn còn mùi đấu tố Hồng Vệ Binh.

Và rồi cũng tại nước Đức anh chứng kiến những đồng bào mình giương cao cờ đỏ sao vàng biểu tình chống Trung quốc. Anh viết:

Đã qua lâu rồi những thời phát động phong trào quần chúng, để diễn lấy điểm, để ghi công với cấp trên, dù tàn dư của nó chắc chắn đến bây giờ không hẳn đã dứt. Nhưng ở một thời đại thực dụng thế này, hàng ngàn con người bỏ công việc, thú vui để hăng hái đi tuần hành phản đối quân xâm lược, mạnh mẽ hét vang những lời đả đảo bằng hai thứ tiếng. Chắc chắn đó là tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm, một tinh thần truyền thống của dân tộc truyền lại trong mỗi tâm thức người Việt, dù bất kỳ ở đâu hay thời thế nào. Chỉ có tinh thần như thế mới làm nên thành công của các cuộc biểu tình.

Khi đưa hình ảnh những người Việt cờ đỏ biểu tình chống TQ nên trang của cá nhân tôi, nhiều bạn có lời lẽ khá nặng nề. Các bạn có lý do của các bạn, nhưng cũng nên để một cái nhìn nào đó riêng rẽ về tấm lòng những người dân tham gia trong cuộc biểu tình đó.

Mối rạn nứt cờ vàng cờ đỏ trong lòng người Việt vốn là một nỗi buồn mấy mươi năm chưa dứt.

Hàn gắn với nhau chưa xong, tìm đồng minh với bên ngoài cũng không dễ.

Đành buông xuôi?

000_Hkg8715299-250.jpg

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (T) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 20 Tháng 6 năm 2013. AFP photo

Tổng bí thư Trọng nói với cử tri Hà nội rằng không thể làm cách nào khác vì phải sống gần láng giềng Trung Quốc. Ông nói điều đó như một định mệnh, mặc dù ông là người cộng sản. Blogger Bách Việt nhắn với ông rằng:

Nếu là nhà ở thì có thể bán nhà dời đến chỗ khác sống, nhưng với đất nước thì chỉ có cách giữ nước hoặc bán nước, và do đó nói là không thể chọn láng giềng là đúng. Nhưng chọn bạn thì ai cấm? Vậy mà VN tự cấm mình khi các vị lãnh đạo thay nhau nhau tuyên bố với thế giới “VN không liên minh với ai…”. Làm sao phải “chưa khảo mà xưng” như vậy nhỉ, nếu không phải là do sợ bóng sợ gió? Đó là bài bản gì nếu không phải là kế sách của kẻ bạc nhược?

FBker Sông Hàn dường như cũng muốn nhắn lời tới ông Trọng và những đồng chí của ông đang điều hành đất nước:

Anh có thể còn nghèo nhưng anh hành xử như những kẻ nhược tiểu thì không xứng đáng để có đồng minh tin cậy và vì thế không chắc đã có thể tự định đoạt được chủ quyền. Cái ước mơ đứng một mình (độc lập) trong cảnh nghèo mà hạnh phúc chẳng khác gì một thứ hàng xa xỉ và viển vông.

Học giả Lê Tuấn Huy từ Việt Nam cũng khuyến cáo những người đang điều hành đất nước ở Ba Đình:

Nghĩ rằng có thể thắng Trung Quốc nhờ mặt trận lòng người mở ra bên trong nó và trong lòng nhân dân thế giới, như đã từng làm với nước Mỹ, là điều tuyệt đối không tưởng. Hoa Lục toàn trị của thế kỷ XXI không phải là Hoa Kỳ dân chủ của thế kỷ XX để mà phải chịu áp lực của công luận trong và ngoài nước và chịu sự phán xét trực tiếp của người dân nước mình.

Và thưa quí vị, dù sao trong mùa hạ này người Việt nam cũng có một tin vui vô bờ bến, người tù chính trị trẻ tuổi Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do.

Nhà báo Phạm Chí Dũng thốt lên rằng cánh chim báo bão đã tự do. Ông nói rằng:

Phía trước không chỉ là bầu trời tự do với riêng cô, mà một chân trời mới đang hé rạng cho các tổ chức xã hội dân sự ở đất nước đầy cam go này.

Nhà giáo Nguyễn Thượng Long, sau khi bày tỏ nỗi đau buồn trước tình hình đất nước trong bài Quốc Thổ Trầm Luân dân tộc lụy của mình cũng cất lên lời hy vọng:

“ Người ta đã chai lì cảm xúc trước những thông tin về Biển Đông và hình ảnh tàu VN bị đâm va, người ta hờ hững với những phát biểu mà có cũng như không vì chẳng có ý nghĩa gì…
– Giáo sư Nguyễn văn Tuấn “

Nếu xã hội chúng ta ngày càng đông những trang lứa trẻ ngày càng can đảm vượt qua được mọi nỗi “…hà sự phạ Côn Lôn” hay “…hà sự phạ Hoả Lò” thì đó là hồng phúc dân tộc vẫn còn và tôi vững tin giới trẻ Việt Nam hôm nay sẽ vực dậy được một QUỐC THỔ đang bị tả tơi hao hụt vì ngoại xâm lẫn cả nội xâm và cũng vực dậy được tinh thần của một dân tộc đã quá mệt mỏi vì những hệ luỵ bởi những trầm luân mà họ đã phải chịu đựng.

Đó cũng là niềm hy vọng của người cựu tù trẻ tuổi:

Điều đó làm Hạnh vô cùng hạnh phúc. Giới trẻ càng phát triển hơn là động lực khuyến khích, làm Hạnh càng tự tin, càng vững mạnh bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn.

Niềm hy vọng ấy cũng được một thủ lĩnh sinh viên bên nước Úc bày tỏ trong sự cố gắng hàn gắn những cộng đồng cờ vàng cờ đỏ trong cuộc biểu tình tại Melbourne ngày 11/5 vừa qua.

Tôi rất là đau lòng khi sang đây và thấy sự chia rẽ của người Việt chúng ta rất là lớn. Câu hỏi của anh cũng là sự trăn trở của tôi trong mấy năm qua. Vấn đề hòa giải là rất lớn và có thể có nhiều giải pháp.

Riêng đối với tôi thì cuộc biểu tình vừa rồi là một cố gắng để hòa giải. Trong đó chúng tôi nói rõ chúng tôi dùng cờ đỏ nhưng khuyến khích những người cởi mở đến với chúng tôi, và chúng tôi không dè dặt gì chuyện cờ vàng.

Và có giây phút rất xúc động khi chúng tôi và các cô chú cùng bỏ hết những biểu ngữ xuống, nắm tay nhau đưa lên trời cùng hát bài Nối vòng tay lớn.

Những cánh chim báo bão và sự hàn gắn có phải là niềm vui chớm nở sau bao nỗi buồn của mùa hè này?

Dân Indonesia đi bầu cử tổng thống

Dân Indonesia đi bầu cử tổng thống

Thứ tư, 9 tháng 7, 2014

Khoảng 190 triệu cử tri có đăng ký vừa bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống Indonesia, nền dân chủ lớn thứ ba thế giới.

Họ phải lựa chọn giữa đương kim Thị trưởng Jakarta Joko Widodo và Tướng Prabowo Subianto.

Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy ủng hộ cho hai ứng cử viên hiện ngang bằng nhau.

Ông Widodo, còn được biết với tên Jokowi, đã dẫn trước trong một số cuộc trưng cầu ý kiến ban đầu nhưng sau đó khoảng cách giữa hai ông đã thu hẹp dần.

Trong những tuần qua, báo chí Indonesia bị cáo buộc là ủng hộ cá nhân một số ứng viên, khiến Tổng thống sắp mãn hạn Susilo Bambang Yudhoyono phải lên tiếng kêu gọi tường thuật cân bằng hơn.

Ông Yudhoyono không thể tranh cử thêm lần nữa vì hiến pháp nước này quy định chỉ được hai nhiệm kỳ.

Giới bình luận cho rằng các cử tri hiện còn đang do dự sẽ có tiếng nói quyết định. Khoảng 1/5 người Indonesia nằm trong diện này, theo một điều tra thực hiện cuối tháng Sáu.

Siết chặt an ninh

Ông Widodo, lãnh đạo đảng Đấu tranh Dân chủ Indonesia (PDI-P), khá được lòng dân chúng.

Ông được giới trẻ cả nông thôn và thành thị ủng hộ, họ xem ông như một chính trị gia “sạch” trong một đất nước vốn bị điều tiếng về tham nhũng.

Bên cạnh đó, ông còn được hỗ trợ của đảng lớn nhất ở Indonesia là đảng Hồi giáo, đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB), và đảng Dân chủ Quốc gia (NasDem).

Ứng cử viên Subianto, từ đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), được xem như một nhà vận động thành công và người quyết đoán với hiểu biết thấu đáo về quốc phòng vì xuất thân là tướng lĩnh.

Tuy nhiên ông đang bị vướng một số cáo buộc về vi phạm nhân quyền trong thời kỳ độc tài Suharto, vốn kết thúc năm 1998.

Trong những ngày cuối của chế độ Suharto, đơn vị quân đội mà ông Subianto chỉ huy bị cho là đã bắt người, tra tấn và giết hại các nhà đấu tranh chống lại Suharto.

Ông Subianto được sự ủng hộ của Golkar, đảng lớn thứ hai ở Indonesia. Ông cũng được đảng Dân chủ (Demokrat) của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono ủng hộ.

Cả hai ứng viên đều sử dụng thông điệp dân tộc chủ nghĩa, nhấn mạnh chống tham nhũng và giải quyết các vấn đề nội địa như hạ tầng và an sinh xã hội, làm nền tảng tranh cử. Tuy nhiên các chủ đề như chính sách việc làm và tăng trưởng kinh tế không được đề cập kỹ.

Trước cuộc bầu, quan chức bầu cử đã chuyển các thùng phiếu tới các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước, dùng thuyền chở chúng tới các đảo, dùng ngựa để tiếp cận các vùng núi và thậm chí dùng trực thăng để thả chúng tại các địa điểm xa xôi.

Ở thủ đô Jakarta chính quyền huy động 22.300 cảnh sát viên để giữ an ninh trật tự.

Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố ngày 21/7-22/7, nhưng các kết quả sơ khởi tối thứ Tư 9/7 đã có và chúng được cho là khá chính xác.

Tân tổng thống sẽ nhậm chức ngày 20/10 và trong vòng hai tuần sẽ phải lập ra nội các mới.

 

Starbucks Coffee sắp mở thêm tiệm ở Hà Nội

Starbucks Coffee sắp mở thêm tiệm ở Hà Nội
July 08, 2014

Nguoi-viet.com
HÀ NỘI (NV) Sau khi mở tiệm và làm ăn thành công ở Sài Gòn, hệ thống Starbucks Coffee của Mỹ đang mở rộng thị trường ra Hà Nội.

Báo VNExpress cho biết, sau hơn một năm thâm nhập thị trường Việt Nam, Starbucks đã mở hơn 6 tiệm tại Sài Gòn. Mới đây, đại diện chi nhánh Starbucks Coffee tại Việt Nam cho hay, đã tìm được địa điểm “lý tưởng” tại phố Bà Triệu, Hà Nội để mở quán cà phê đầu tiên của hệ thống tại miền Bắc Việt Nam.



Nhân viên tại tiệm cà phê Starbucks ở Sài Gòn. (Hình: Getty Images)

Tuy không xác nhận sẽ chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào ngày nào, nhưng trang mạng xã hội của Starbucks đã đánh tiếng mời khách hàng, dùng thử món cà phê Starbucks Coffee vào cuối tháng 7 này.

Theo đại diện Starbucks Coffee, cả hệ thống cửa hàng này hiện có mặt tại 64 quốc gia, với hơn 23,000 tiệm.

Người đại diện Starbucks Coffee ở Việt Nam cho biết, một trong những đặc điểm “ăn khách” của họ là không gian thân thiện, đầm ấm, và là chỗ hò hẹn, tâm tình lành mạnh của giới trẻ Việt Nam.

Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Schultz, tổng giám đốc điều hành hệ thống Starbucks Coffee tại Việt Nam cho hay, doanh thu của cửa hàng đầu tiên tại Sài Gòn đã vượt quá kỳ vọng, sau hơn hai tháng hoạt động.

Ðúng theo nhận định của Starbucks Coffee, giới khách hàng ở Việt Nam nói rằng, họ tìm đến cửa hàng Starbucks Coffee để được hưởng thụ một không gian, một môi trường văn minh, sạch sẽ, lành mạnh, chứ không phải để thưởng thức hương vị cà phê. (PL)

 

Brazil và World Cup: Thôi thế thì chia tay!

Brazil và World Cup: Thôi thế thì chia tay!
July 08, 2014

Nguoi-viet.com


Nguyễn Văn Khanh

Trên nguyên tắc, một trận banh phải kéo dài 90 phút đồng hồ. Về mặt kỹ thuật, những trận tranh tài giữa các vương quốc bóng tròn thường kết thúc sau 30 phút đá thêm hiệp phụ và đôi khi, thắng bại chỉ được giải quyết bằng những quả phạt đền.

Dự đoán đó được cả thế giới đưa ra trước khi banh lăn trên sân Estadio Mineirao ở Belo Horizonte, trước khi cả trăm triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình để xem trận bán kết giữa ông khổng lồ chủ nhà Brazil và ông khổng lồ Ðức tiêu biểu cho làng banh da Châu Âu. Chẳng ai ngờ trận banh kết thúc chỉ trong vòng 29 phút của hiệp đầu. Cũng chẳng ai tin Brazil lại vỡ trận quá dễ dàng, anh thủ môn Julio Cesar 7 lần lầm lũi vào lưới nhặt banh, trong đó phải kể tới 4 lần bị tung lưới trong thời gian kỷ lục: vỏn vẹn trong vòng 6 phút đồng hồ.



Thủ quân David Luiz (trái) và hậu vệ Thiago Silva của Brazil cùng khóc sau khi kết thúc trận thua Ðức 1-7 tại vòng bán kết World Cup 2014. Trong năm trận trước, Silva là thủ quân, và anh bị cấm đá trận với Ðức vì bị hai thẻ vàng trước đó. (Hình: Robert Cianflone/Getty Images)

Trận mưa banh khởi đầu ở phút 11 khi Mueller đưa chân tạt quả banh để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Ðức, bàn thắng đó khiến cầu thủ lẫn khán giả Brazil giật mình, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau mọi người lấy lại được bình tĩnh, bảo nhau “chẳng có gì phải lo,” nhắc lại trận đầu vòng bảng đoàn tuyển thủ chủ nhà cũng bị Croatia dẫn trước 1-0 trước khi vùng lên san bằng cách biệt và chiến thắng vẻ vang với tỷ số 3-1.

Lời trấn an này quả có giúp cho những người ủng hộ đội tuyển áo vàng vững tâm, nhưng cũng chỉ được đúng 12 phút đồng hồ, trước khi họ chứng kiến pha dàn xếp tuyệt đẹp của dàn trung ứng và tiền đạo Ðức: bảy chiếc áo đỏ lừng lững như những cỗ xe tăng tiến thật nhanh và thật đều, Kroos đưa banh từ cánh phải vào vùng cấm địa của Brazil, bảy chiếc áo vàng đứng thủ thành không chỉ ngỡ ngàng với đường banh tuyệt chiêu đó, mà còn sửng sốt khi thấy banh từ chân Muller chuyền sang cho Klose, khẩu thần công của nước Ðức không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút thật căng. Banh chạm tay thủ môn Cesar văng ra phía trước, Klose không chần chờ bắn phát súng ân huệ, ghi tỷ số 2-0 cho Ðức.

Cả cầu trường im lặng, khán giả khắp thế giới cũng im lặng, không tin những gì xảy ra trước mắt họ. Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đất Brazil, những cậu bé và những cô thiếu nữ tiêu biểu cho sức sống của xứ sở với điệu Samba đều nước mắt lưng tròng, bặm môi lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn vào sự thật. Sự thật quá phũ phàng này không dừng ở đó, vì chỉ một phút đồng hồ sau đến lượt Philipp Lahm đưa đường banh thật độc để Kroos nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển. Trận bán kết World Cup Brazil 2014 kể như chấm dứt, ước mơ cầm chiếc cúp vô địch ngay tại sân nhà mà người dân Brazil đã nuôi trong suốt 7 năm trời qua bỗng dưng tan thành mây khói. Không còn ai muốn tiếp tục xem trận banh, cũng chẳng thèm chú ý đến bàn thắng thứ tư do công của Kroos, chẳng thèm để ý đến pha công thành và trái banh từ chân Khedira ghi bàn thắng thứ 5 cho Ðức (cầu thủ Ðức cũng không ôm nhau vồn vã mừng chiến thắng như họ đã làm sau những bàn thắng đầu tiên). Nếu có để ý, thì mọi người chỉ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ: mới có 29 phút trôi qua, tức chỉ mới có 1 phần 3 thời gian tranh tài. Ðâu đó có người bảo: “coi như xong, Brazil có đá đến nửa đêm cũng không thể nào lật ngược được tình thế.”

Thất bại này từ đâu đến?

“Ðây là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi” ông huấn luyện viên Luis Filipe Scolari của Brazil trả lời câu hỏi đầu tiên trong cuộc họp báo sau khi trận banh kết thúc. “Thất bại này là lỗi của tôi,” ông nói tiếp, “tôi là người đưa ra chiến lược, tôi sắp xếp cầu thủ, tôi soạn thế trận, không thành công thì tôi phải nhận lỗi.” Trước đó ngay ở một góc sân, anh thủ quân David Luiz cũng nghẹn ngào nói “tôi xin lỗi mọi người dân Brazil. Tôi luôn muốn người dân Brazil tươi cười” ý muốn nói chính anh và các đồng đội cũng chẳng ngờ có ngày hôm nay, không tin có một trận banh kết quả thảm bại như thế. Trước ngày thua Ðức, Brazil đã đá 62 trận ở sân nhà mà chưa thua trận nào, chưa hề bị tung lưới quá 5 quả trong một trận World Cup (thắng Ba Lan 6-5 hồi 1938), và đây cũng là lần đầu tiên Brazil thua trận bán kết World Cup.

Thất bại này từ đâu đến?

“Tôi nghĩ họ chưa chuẩn bị đủ để so giầy với Ðức,” cựu cầu thủ Michael Ballack từng 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng nhà nghề Ðức nhận định. “Trận banh này cho thấy Brazil chỉ là một đội tuyển trung bình, và lối đá của họ khiến người xem có cảm tưởng đang xem một trận banh giữa một đội nhà nghề và một đội banh hàng tài tử.” Ðiều đó được dẫn chứng: “đá ngay sân nhà mà Brazil để cho Ðức làm chủ tình thế, để cho Ðức quyết định mức độ nhanh chậm của trận banh. Với lợi thế đó, Brazil không thể nào địch lại với một đội tuyển Ðức vốn dĩ đã quá mạnh.”

“Không thể đổ lỗi thiếu Neymar” anh Hải, một nhà báo trẻ của Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ khi được hỏi ý kiến về trận banh. “Không ai tin kết quả Ðức thắng tới 7-1, ngay cả cầu thủ Ðức cũng chẳng tin họ có thể thắng to đến thế, nhưng dù có cả chục Neymar thì cục diện trận bóng cũng chẳng đổi khác được. Ðội tuyển Brazil ra sân với những cầu thủ cần phải có, nhưng họ thiếu anh nhạc trưởng Di Silva. Anh David Luiz mang số 4 cố gắng đóng tròn vai trò đó nhưng cục diện trận bóng thay đổi quá nhanh, khiến anh ta không thể và cũng chẳng có kinh nghiệm để xoay xở.” Một yếu tố khác nữa: “sau vòng bảng cả thế giới bóng đá chẳng ai nể nang Brazil, trong lúc các cầu thủ Brazil ra sân mà cứ nơm nớp lo mình sẽ thua.” Yếu tố đó “đủ để Ðức trên chân Brazil, dù Brazil đá ở sân nhà, có cả trăm ngàn khán giả reo hò ủng hộ thì cũng chẳng có lợi ích gì.”

Bất kể lỗi do ai gây nên, từ đâu đến, Brazil cũng biết ước mơ chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay, hay nói như ông huấn luyện viên Scolari “bây giờ chuyện phải làm là dồn mọi chú tâm cho trận tranh hạng ba” sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tới đây trên sân Sao Paulo. Còn nhớ trước trận mở màn, ông Scolari có nói “chỉ cần đi 7 bước là đến thiên đàng” (nguyên văn: “seven steps to heaven”), ý nói chỉ cần thắng 7 trận là cầm chiếc cúp vô địch trong tay. Ðội tuyển chủ nhà đã đi được 6 bước thì vấp ngã. Phải nói cho đúng: bước vấp này quá đau, bước ngã này quá nặng, không biết phải mất bao lâu họ mới có thể đứng dậy để làm lại từ đầu?