Trao đổi thư tín ngày 01.07.2016

Trao đổi thư tín ngày 01.07.2016

Hòa Ái, phóng viên RFA
2016-07-01

000_C00Z2.jpg

Người Việt sống ở Đài Loan biểu tình ở Đài Bắc phản đối công ty Formosa phá hoại môi trường biển Việt Nam hôm 18/6/2016.

 AFP photo

11:00/13:00

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

“Người dân rất mong muốn chính phủ làm thí nghiệm cho biết độc hại nhiều hay ít hay độc hại từ chỗ nào ra để cho người dân đỡ phẫn nộ, để cho người dân đi làm ăn. Mấy tháng vừa qua người dân ăn không ngồi rồi, không có công ăn việc làm, thất nghiệp rất nhiều”.

Chia sẻ vừa rồi của một người dân ở Hà Tĩnh, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa cá chết hàng loạt hồi đầu tháng 4 vừa qua. Và đó cũng là những lời nhắn gửi của rất nhiều thính giả ở các tỉnh Hã Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nhờ Đài RFA chuyển đến Chính phủ VN trong suốt gần 3 tháng dài.

Kết quả đã có

Sự mong đợi trong mòn mỏi về nguyên nhân cá chết được minh bạch cuối cùng đã được nhà nước công bố vào chiều thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016, xác nhận công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra ô nhiễm và bồi thường thiệt hại số tiền 500 triệu USD. Qua kết quả công bố chính thức này, ý kiến của quý khán thính giả và độc giả của đài như thế nào?

“Cá chết, biển ô nhiễm trầm trọng biết bao năm sau nữa mới được như ngày xưa? Thật bất công khi không đưa Formosa và những ai bao che ra truy tố trước pháp luật VN! Cuộc sống vùng ven biển của nhân dân đi về đâu trong thời gian tới và các công bố của quan chức sau này dân còn tin nữa hay không?”

Mấy chục năm nay sống được nhờ biển. Bây giờ nhờ chính phủ, nhà nước trả lại cho dân biển làm sao để thuận lợi cho dân làm ăn.
– Một thính giả

 “Formosa làm sai thì Formosa phải chịu trách nhiệm đền bù đó là nguyên tắc là trách nhiệm của hậu quả Formosa làm ra họ phải bồi thường là chính đáng. Trách nhiệm đó chính là nhà nước phải có phương án để Formosa họ thực hiện đối với dân với nước. Những ai đưa Formosa vào Việt Nam thì người đó phải có trách nhiệm nặng trước dân rồi còn có những bao biện cho sau khi Formosa gây ra thảm hại rồi đang còn bao biện cho Formosa, rồi động viên dân ăn cá, đi tắm biển. Biết bao người dân bây giờ đang mong muốn đi xuất khẩu lao động cũng không được, muốn đi đâu cũng không được.”

“Formosa nhận lỗi, Đảng lãnh đạo nhận công, nhà nước và các quan tham nhận tiền, nhân dân miền Trung nhận đói khổ, còn biển nhận cái chết đau thương khó phục hồi sinh thái. Đường nào nhân dân cũng khổ cả.”

“Ông Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết công ty Formosa đã nhận lỗi và người Việt Nam có phương châm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại nên sẽ cân nhắc khả năng khởi tố Formosa. Vậy yêu cầu chính phủ hãy để cho người dân biểu quyết trong trường hợp này.”

Trong khi rất nhiều thính giả cho rằng Chính phủ VN cần phải khở itố Formosa theo quy định của luật pháp VN đồng thời cần phải minh bạch số tiền bồi thường vì sao là con số 500 triệu USD thì cũng có rất nhiều thính giả yêu cầu Nhà nước VN phải nghiêm trị những ai đã đánh đập, bắt bớ người biểu tình ôn hòa trong các đợt biểu tình vì môi trường biển trong sạch hồi tháng 5:

“Yêu cầu Bộ Chính trị Đảng CSVN phải nghiệm trị, đưa ra tòa án những tên ác ôn đàn áp bắt bớ đánh đập người biểu tình ôn hòa trong vụ bảo vệ môi trường vừa qua. Những người biểu tình bảo vệ môi trường vừa rồi là những người yêu nước. Đảng Cộng Sản hãy làm hòa và sửa sai lỗi lầm vừa qua của mình.”

“Yêu cầu bồi thường cho những người dân đã đứng ra phản đối Formosa. Đâu phải là chống đối nhà cầm quyền CSVN đâu mà là chống đối Formosa đã xảy chất độc ra ngoài, đòi hỏi làm cho sạch biển thì mấy anh mang người ta nhốt, đánh người ta…Bây giờ Formosa nhận lỗi rồi thì mấy anh phải bồi thường tiền thiệt hại đó.”

Sẽ bồi thường ra sao?

Qua biến cố cá chết do Formosa xả thải có chất độc hại ra biển và những diễn tiến mới nhất, Hòa Ái ghi nhận có rất nhiều thắc mắc liên quan tới vụ việc như người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường ra sao, số tiền bồi thường sẽ đến tay ngư dân không, họ được chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào, những thợ lặn bị chất độc làm chết cũng như những ai ăn trúng cá độc chết hay bị di chứng ung thư về sau thì ai sẽ bồi hoàn và còn rất nhiều những câu hỏi khác mà Chính phủ VN cần phải trả lời cho dân chúng. Tuy nhiên, hơn ai hết chính những ngư dân dọc 4 tỉnh miền Trung, họ rất đơn sơ lên tiếng mong Nhà nước VN nhanh chóng trả lại môi trường biển như trước đây để họ mưu sinh cho cuộc sống thường nhật của mình:

000_9Y4WE.jpg-400.jpg

Nhà máy thép Formosa tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chụp hôm 4/12/2015. AFP photo

“Mấy chục năm nay sống được nhờ biển. Bây giờ nhờ chính phủ, nhà nước trả lại cho dân biển làm sao để thuận lợi cho dân làm ăn.”

“Kính chào Đài RFA, sau đây là một bài thơ của tôi, cảm tác những tâm tình của một cô giáo Nguyễn Thị Lam:

“Đất Nước Mình Chẳng Ngộ Nữa Phải Không Con?

Sao thương quá dòng suy tư vất vả

Thành nguồn thơ hối hả chảy trong tôi

Từ niềm đau gây cảm xúc bồi hồi

Đến làng chài bên đại dương rực nắng

Và tình yêu với muôn ngàn cay đắng

Lẫn ngọt ngào chút dư vị đầy vơi

Chợt thổn thức nhòa máu lệ tơi bời

Khi trùng dương bỗng bàng hoàng dậy sóng

Bởi tai ương cướp mất đi nguồn sống

Lũ ngoại nhân đã đầu độc biển khơi

Để ngư dân đêm thức trắng nghẹn lời

Nhìn biển chết mà lòng đau quặn thắt

Hỡi bạo quyền đừng bưng tai nhắm mắt

Mở lòng ra thay đổi xót thương dân

Nhóm lợi quyền đã từ lâu gây máu ăn phần

Hãy ngưng lại, trả dân lòng biển sạch

Trả những điều dối trá ghi trong sách

Lừa bịp dân về lịch sử cha ông

Đuổi giặc Tàu, oai dũng giống lạc hồng

Chớ nhu nhược thoát Trung (Trung Quốc), gìn giữ nước

Noi gương xưa bao anh hùng thuở trước

Nguyễn Huệ, Trưng Vương nào phải chuyện trong mơ

Đừng hãy sợ, đừng vô cảm, chớ ơ hờ

Để tiền nhân được an lòng yên nghỉ

Bên kia đời cùng cháu con thủ thỉ

Đất nước mình chẳng ngộ nữa phải không con?”

Formosa nhận lỗi, Đảng lãnh đạo nhận công, nhà nước và các quan tham nhận tiền, nhân dân miền Trung nhận đói khổ, còn biển nhận cái chết đau thương khó phục hồi sinh thái. Đường nào nhân dân cũng khổ cả.
– Một thính giả

 Trong tuần qua, Hòa Ái nhận được một vài chia sẻ bày tỏ sự nghi ngờ về chính sách phát triển của VN có hiệu quả thực sự hay không khi mà hàng loạt các dự án đầu tư không hề mang lại lợi ích nào cho quốc gia mà hiện tại những hậu quả khôn lường hiển hiện trút xuống đời sống của dân chúng VN ngày một nghiêm trọng, điển hình nhất là vụ thảm họa cá chết ở miền Trung. Đồng thời, nhiều vị thính giả từ trong nước tâm tình với Hòa Ái rằng họ thật sự sống trong khủng hoảng, “khủng hoảng niềm tin” và một khi họ cất lên tiếng nói vì sự sinh tồn của họ thì lại bị quy chụp với nhiều tội danh, nặng nhất là tội “phản động”. Thật là thương cảm khi nghe những tâm tình như vầy của đồng bào mình, phải không quý vị?

Trong thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe tin nhắn này:

“Chào cô Hòa Ái! Tôi là cư dân ở tiểu bang Florida. Tôi có ý kiến như thế này, nước VN bây giờ không có tự do-dân chủ-nhân quyền gì hết. Chúng ta tranh đấu cho VN được hoàn toàn tự do, có nhân quyền thì có nhiều cách. Nhưng tôi có một cái ý kiến là nên làm thỉnh nguyện thư để xin chữ ký xin VN gia nhập vào tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, chứ bây giờ tôi thấy tổng thống Obama sang VN được dân chúng VN đón tiếp rất là nồng hậu và hướng về nước Mỹ rất nhiều. Theo tôi nghĩ nếu mà được gia nhập vào một tiểu bang của Hoa Kỳ thì chúng ta có tất cả tự do, dân chủ. Đất nước chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn nói tiếng Việt và chúng ta sẽ bầu lên một thống đốc tiểu bang VN. Trung cộng sẽ không dám làm một cái gì hết, không dám đụng vô. Mong cô Hòa Ái cho tôi biết ý kiến này như thế nào. Chào cô.”

Hòa Ái cảm ơn vị thính giả không nêu tên ở Florida gửi về đài ý kiến vừa rồi. Hòa Ái chờ đợi nhận được nhiều ý kiến của quý thính giả khắp nơi gửi về liên quan đến ý kiến này.

5 TAI HỌA TỪ FORMOSA VŨNG ÁNG

5 TAI HỌA TỪ FORMOSA VŨNG ÁNG

 Nguyen Ngoc Chu

Tai họa của Formosa Vũng Áng không chỉ kéo dài 70 năm khi dự án kết thúc. Độc hại từ ô nhiễm môi trường là sự hủy diệt dần mòn vô cùng nguy hiểm, mang tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Riêng hiểm họa từ đạo quân thứ 5 mà Formosa Vũng Áng để lại, thì sẽ truyền đời truyền kiếp.

clip_image002

Phối cảnh tổ hợp cảng biển và luyện thép Formosa tại Hà Tĩnh

Mong muốn có nhiều nhà đầu tư để đưa kinh tế địa phương phát triển của lãnh đạo các tỉnh thành là chính đáng và cần được trân trọng.

Nhưng hạn chế thời gian nhiệm kỳ, cộng với áp lực thay đổi chỉ tiêu kinh tế, cũng như khát khao để lại “dấu ấn” trong thời hạn 5 năm kể từ khi lên cầm quyền, khiến lãnh đạo nhiều tỉnh thành không nghĩ đến chiến lược phát triển lâu dài, mà chỉ chăm chú vào những nhân tố ngắn hạn “ăn liền”.

Bởi vậy, vùng đất nào ngon để phát triển bất động sản, nguồn khoáng sản nào bán được, nơi nào có thể cho nguồn thu nhanh, là họ tận dụng “rải thảm đỏ” để mời các nhà đầu tư.

Nguồn thu ngân sách nhanh như nhà máy bia, thì cố gắng xin phát triển bằng được. Bởi vậy nhà máy bia mọc lên như nấm, đưa Việt Nam trở thành nước có lượng tiêu thụ bia theo đầu người cao bậc nhất, bất chấp những hệ lụy nguy hiểm lâu dài về trí tuệ, sức khỏe, và mạng sống, do hậu quả rượu bia để lại.

Thậm chí cả những nguồn thu ăn ngay nhờ du lịch “tâm linh” cũng được khuyến khích xây dựng tức thì, bất chấp hiểm họa mê tin dị đoan kìm hãm sự phát triển trí tuệ của nhiều thế hệ.

Dự án Formosa Vũng Áng, mà lãnh đạo Hà Tĩnh kỳ vọng như một thần dược chữa trị căn bệnh đói nghèo cho địa phương, là một thí dụ điển hình về mặt hiểm họa. Để rồi tổng hòa lại trên trục thời gian 70 năm của dự án, Formosa Vũng Áng không chỉ mất nhiều hơn được, mà là một tai họa. Tai họa không chỉ dành riêng cho Hà Tĩnh mà cho cả Dân tộc.

Thực ra tai họa từ Formosa Vũng Áng không phải chờ đến 70 năm mới có thể tổng kết để rút ra điều được mất. Tại họa nhìn thấy ngay trước mặt, sờ được ngay sau gáy. Có 5 tai họa chính sau đây.

I. TAI HỌA MÔI TRƯỜNG

Tai họa môi trường của khu luyện kim Formosa Vũng Áng xuất phát từ bốn nguồn chính:

1. Nước thải
2. Ô nhiễm không khí
3. Tiếng ồn
4. Biến đổi nhiệt độ

Nước thải trong luyện kim là vấn đề khó. Dẫu có xử lý tốt bao nhiêu cũng không hết độc hại từ kim loại và hóa chất.

Bởi vậy muốn xử lý nước thải tốt cho các nhà máy luyện kim thì phải đầu tư nhiều tiền với các công nghệ xử lý nước thải hiện đại.

Công nghệ xử lý nước thải mà Formosa sử dụng là loại lạc hậu, và bản thân Formosa không muốn mất nhiều tiền cho xử lý nước thải, trừ phi bị ép buộc.

Bởi vậy Formosa đã tận dụng 4 nhân tố sau đây để giảm thiểu chi phí xử lý môi trường của mình:
• Việt Nam chưa đòi hỏi khắt khe về các tiêu chí môi trường.
• Các cơ quan về môi trường Việt Nam bị hạn chế về trình độ và phương tiện nghiệp vụ.
• Thêm vào đó là khát khao có nhà đầu tư nước ngoài.
• Cộng với kẽ hở của cơ chế quản lý và tệ nạn tham nhũng.

Không ai hiểu được, bùa mê nào đã khiến chúng ta cho phép Formosa làm đường ống ngầm rộng 1,2 m dài 1,5 km xả sâu vào lòng biển ở độ sâu 17m, thay vì thông thường xả theo đường ống lấp trên đất liền tại nhà máy.

Việc làm một đường ống ngầm như vậy dưới biển là rất tốn kém, tốn kếm hơn nhiều lần so với đường ống cống xả nước thông thường. Nhưng tại sao Formosa đã đề xuất điều ngược đời như thế mà phía ta cũng chấp nhận?

Chẳng cần phải là chuyên gia trong cuộc, cũng thấy ngay hai mục đích lộ liễu như ban ngày của đường ống xả ngầm này:

• Xả nước thải thoải mái mà không cần qua xử lý, vì phía Việt Nam không thể kiểm soát được. Để che mắt phía Việt Nam, chỉ cần cho một ống nhỏ dẫn nước qua xử lý để cung cấp các thông số đo đạc cần thiết thường ngày (thậm chí tạo giả số liệu loại này). Khi bị kiểm tra thì đóng van xả tự do, cho nước thải đi qua xử lý. Xong đoàn kiểm tra, lại trở về quy trình cũ.

• Lúc cần thiết có thể vận chuyển bất cứ thứ gì, kể cả người, qua hệ thống ống ngầm này từ nhà máy ra biển và ngược lại. Rồi từ đó chuyển lên tàu thuyền mà phía Việt Nam không thể kiểm soát được.

Vũng Áng là cảng nước sâu, tàu thuyền nước ngoài sẽ ra vào nhiều. Thậm chí tàu ngầm loại nhỏ có thể dễ dàng đến mà khó bị phát hiện. Căn cứ tàu ngầm Du Lâm cạnh thành phố cảng Tam Á đảo Hải Nam cách cãng Vũng Áng chỉ 300 km. Sự thâm Tàu thì không ai định đoán được.

Nước xả lưu lượng 12.000 m3/ ngày không qua xử lý và sau này còn nhiều hơn nữa, là vô cùng độc hại cho môi sinh không chỉ ở biển Vũng Áng Hà Tĩnh, mà theo hải lưu, còn là cho toàn bộ vùng biển miền Trung Việt Nam.

Có thể nhắm mắt mà khẳng định với 99,99% độ chính xác rằng, 294 tấn hóa chất độc hại mà Formosa nhập về, một phần trong số đó làm hóa chất súc rửa, là nguyên nhân trực tiếp của hàng loạt cá chết vừa qua.

Nhưng bất luận cá chết vừa qua là do điều gì đi nữa, thì vấn đề nước thải của Formosa cũng phải được xử lý dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt.

Không chỉ có nước thải, ba nhân tố còn lại là vấn đề ô nhiễm không khí, vấn đề tiếng ồn, và vấn đề biến đổi nhiệt độ của Formosa Vũng Áng, cũng phải đặt trong sự kiểm soát ngặt nghèo.

Nhiều công ty người Hoa đều đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới về vi phạm an toàn thực phẩm và môi sinh.

II. MẤT KẾ MƯU SINH

Tai họa thứ hai là mất kế mưu sinh.

Nước thải của Formosa dẫu có xử lý tốt như thế nào cũng không hết sự độc hại của kim loại và hóa chất. Bởi vậy môi sinh của cảng biển Vũng Áng ngày càng xấu đi. Cá tôm và các chủng loại hải sản ngày càng ít.

Kết quả là đời sống của ngư dân ngàn đời bám biển sẽ bị ảnh hưởng.

Tương tự như vậy là những người dân bị thu hồi đất làm dự án. Chưa nói đến giá trị đền bù không xứng đáng của việc thu hồi đất, mà dẫu có trả đắt lên hơn chục lần, trước mắt thì tưởng chừng có lợi, nhưng về lâu dài thì không phải như thế.

Số tiền đền bù, ngay cả hậu hĩnh, có thể xây nhà mua nhiều tiện nghi, thay đổi đời sống tức khắc. Nhưng khi bố mẹ ông bà mất rồi, tiền tiêu hết rồi, thiết bị bị tiện nghi cũng cũ nát rồi, thì lớp cháu chắt chít và đời sau được gì? Họ còn gia tài gì để lại? Họ có gì để mưu sinh?

Một thửa đất nông nghiệp, nơi tổ tiên để lại cho cháu con, đời đời kiếp kiếp truyền nhau trồng lúa trồng rau, chăn nuôi lợn gà, dẫu không giàu sang, không cao lương mỹ vị, nhưng cũng đủ đảm bảo đời sống cho gia đình.

Giá trị của ngôi nhà và thửa ruộng là giá trị vĩnh cửu về chỗ ở và và sự đảm bảo nghề nghiệp mưu sinh ngàn đời, mà không có thứ gì thay thế được.

Khi người dân chài không thể ra biển, khi người nông dân không có đất để cày cấy, là tước đi kế mưu sinh của họ, không chỉ cho một đời, mà cho muôn đời cháu chắt về sau.

III. BÁN RẺ TÀI NGUYÊN VÀ THUÊ ĐẤT RẺ MẠT

Về tài nguyên khoáng sản, phải xác định rõ, có những thứ cần khai thác ngay, có những thứ chưa được khai thác.

Chẳng hạn những mỏ dầu khí ở biển khơi, nằm nơi trung gian mà các nước đều có quyền khai thác thì nên tranh thủ khai thác.

Nhưng khoáng sản nằm sâu trong lãnh thổ nước ta, không ai đến khai thác được, cũng không chuyển động ngầm ở dưới lòng đất được, thì tùy từng trường hợp mà xử lý. Đủ điều kiện về công nghệ, an toàn về môi trường, và hiệu quả về kinh tế, không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thì hãy khai thác. Bởi vì khoáng sản đó có thể để lại cho đời sau sử dụng.

Quặng sắt ở Hà Tĩnh là nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên kêu gọi nhiều nhà đầu tư nhiều năm mà chưa ai mặn nồng, chứng tỏ điều kiện chưa chín muồi. Việc khai thác quặng sắt ở Hà Tĩnh có thể chậm thêm dăm chục năm, hay hàng trăm năm nữa vẫn chưa muộn.

Nay vì Formosa mà phải đưa ra nhiều ưu tiên vô tiền khoáng hậu, một trong số đó là điều kiện thuê đất vượt khung kéo dài đến 70 năm. Diện tích thuê rất phí phạm, những 33 km vuông cả đất liền và mặt biển. Còn giá thuê đất thì vô cùng rẻ mạt. Tổng số tiền thuê đất là 96 tỷ cho 70 năm, nghĩa là 1,37 tỷ/năm cho cả 33 km vuông! Thật không tin được.

Rồi Formosa còn yêu cầu về ưu tiên thuế suất, giảm phí tài nguyên, và nhiều điều khoản khác nữa để trở thành đặc khu kinh tế mà công luận đã đề cập đến trong thời gian qua.

Trong khi đó, về mặt công nghệ, dây chuyền của Formosa lắp đặt ở Vũng Áng thuộc lớp lạc hậu, không đạt yêu cầu về môi trường, mà đầu tư ở các nước văn minh chắc chắn không ai cho phép.

Chưa nói đến Formosa xây tường biệt lập, thành lãnh địa riêng, làm gì khó ai biết.

Nếu không phải là đất chung, khoáng sản chung, mà là của tư nhân thì không chủ nào đồng ý cho Formosa thực hiện dự án và thuê đất như thế cả.

IV. ĐỘI QUÂN THỨ NĂM

Tai họa thứ tư nằm ở đội quân thứ năm.

Những người dân ở mọi quốc gia đều không bao giờ muốn chiến tranh. Họ yêu hòa bình, sống với nhau như anh em bạn bè láng giềng thân thiện. Trai gái yêu nhau trở thành vợ chồng, không phân biệt màu da sắc tộc.

Nhưng khi chiến tranh xẩy ra là lúc con người bị đẩy lên chiến tuyến. Đó là lúc sắc tộc trở thành vấn đề cốt lõi.

Chủ trương xuất khẩu người định cư nước ngoài, cũng như mua tài nguyên khoáng sản nước ngoài, là các chiến lược xuyên suốt lâu dài, được khuyến khích, của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Đội quân hàng ngàn người Hoa lao động ở Vũng Áng bắt đầu lấy vợ, đẻ con, lập phố ở Vũng Áng. Họ là những người lao động giản đơn, mà phần lớn khó kiếm sống, khó lấy vợ ở Trung Quốc. Trong số đó có những người thuộc thành phần bất hảo mà nhà cầm quyền Trung Quốc khuyến khích ra nước ngoài sinh sống.

Hãy nhìn lấy tấm gương Donbass của Ucraina mà soi. Không một khối lượng tiền nào có thể so sánh được, nói chi lợi ích vài trăm triệu đô la mà dự án Formosa Vũng Áng vẽ ra sẽ mang lại.

V. AN NINH QUỐC GIA BỊ ẢNH HƯỞNG

Chưa bao giờ người Trung Quốc đi lại và đến sinh sống ở nước ta dễ dàng như hiện nay. Quả thực là họ đi lại như chỗ không người. Nếu muốn tự so sánh, hãy thử đi Trung Quốc rồi rút ra kết luận.

Đèo Ngang đông tây từ biển đến biên giới Lào chỉ khoảng 50 km, là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Chiếm Đèo Ngang là chia cắt nước ta thành 2 miền không thể ứng cứu cho nhau.

Với những vùng thuê đất nhiều năm ở Lào, với đội quân thứ 5 ở Kỳ Anh, với cảng Vũng Áng, và với lực lượng hải quân ngày càng phát triển mà khoảng cách từ đảo Hải Nam đến Đèo Ngang chỉ khoảng 300 km, chưa nói đến căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, Trường Sa, sự đe dọa Đèo Ngang từ biển và từ Lào là hiện thực.

Việc để người nước ngoài thuê một vùng diện tích rộng lớn ở Vũng Áng đến 70 năm, với hàng ngàn người đến lao động sau đó lấy vợ sinh con lập phố xá, là điều điều bất lợi vô cùng cho an ninh quốc gia.

VÀI ĐIỀU PHẢI LÀM

Ai cũng mong cho dân giàu nước mạnh. Nhưng cái giàu ăn xổi ở thì, chỉ nhìn thấy thêm được một khoản tiền thuế hàng năm và lợi ích dịch vụ ngắn hạn trước mắt, mà cố tình quên đi tai họa dài lâu cho muôn dân, thì thật là nguy hiểm.

Liệu mỗi năm Formosa Vũng Áng sẽ đem lại bao nhiều tiền nộp thuế ngân sách? Điều này không khó để tính ra, dựa từ con số vẽ trên giấy tờ, rằng công suất nhà máy đạt tối đa 10 triệu tấn thép/năm cho giai đoạn một, và công suất tối đa 22,5 triệu tấn /năm (không biết đến bao giờ) của dự án. Rõ ràng từ vài đến dăm trăm tỷ tiền thuế hàng năm của Formosa không đủ bù tiền bán rẻ tài nguyên hàng triệu tấn quặng/năm và tiền thuê 33 km vuông diện tích đất và mặt biển, chứ đừng nói các thiệt hại khác.

Còn tạo công ăn việc làm và phát triển công nghệ luyện kim ư?

Formosa Vũng Áng sẽ chẳng đào tạo gì cho Việt Nam về đội ngũ và kỹ thuật viên lành nghề về luyện kim, mà sau đó Việt Nam có thể tự mình mình xây dựng và điều hành nhà máy. Đừng hy vọng điều đó. Công nghiệp ô tô phát triển ở Việt Nam gần 30 năm qua đã cho Việt Nam được những gì, thì công nghiệp luyện kim chẳng thể làm điều hơn được.

Còn việc trả lương và cách đối xử của các công ty người Hoa thì nhiều người đã rõ. Họ trả lương thấp và quản lý rất khắc nghiệt.

Công nhân làm việc ở Formosa lên đến 12 h ngày trong môi trường độc hại để kiếm từ 5-10 triệu đồng/tháng. Đó là công việc cực nhọc độc hại, bất đắc dĩ mới phải làm.

Tai họa của Formosa Vũng Áng không chỉ kéo dài 70 năm khi dự án kết thúc. Độc hại từ ô nhiễm môi trường là sự hủy diệt dần mòn vô cùng nguy hiểm, mang tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Riêng hiểm họa từ đạo quân thứ 5 mà Formosa Vũng Áng để lại, thì sẽ truyền đời truyền kiếp.

Điều cần làm trước mắt là buộc Formosa Vũng Áng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý nước thải và các tiêu chuẩn về môi trường khác.

Riêng với đường ống xả ngầm dưới lòng biển thì không cho sử dụng. Còn nếu cho sử dụng thì phải lập một trạm nổi lấy mẫu cuối đường ống xả trên biển. Lấy trực tiếp thường xuyên ngày đêm từ đầu cuối của ống xả dưới lòng biển. Trạm này là của Việt Nam và do Việt Nam điều hành.

Riêng về vụ cá chết và hệ quả, thì bắt đền bù thích đáng theo thông lệ và luật pháp quốc tế.

Có như vậy may ra Formosa mới thay đổi cách ứng xử.

N.N.C.

Nguồn: http://chieulang.com.vn/video/chi-tiet/5-tai-hoa-tu-formosa-vung-ang-nguyen-ngoc-chu-8177.html

Mẹ kêu cứu cho con bị bỏ tù oan vì sử dụng Facebook

 Mẹ kêu cứu cho con bị bỏ tù oan vì sử dụng Facebook

 httpv://www.youtube.com/watch?v=QRE00nTDalU

Mạng Lưới Blogger Việt Nam – Đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Nay, mẹ anh Nguyễn Hữu Quốc Duy về tình trạng bị ngược đãi trong trại giam của con trai bà.

Anh Nguyễn Hữu Quốc Duy, năm nay 31 tuổi, hiện đang bị Công an tỉnh Khánh Hoà giam giữ 8 tháng nay với cáo buộc sử dụng Facebook nhằm “tuyên truyền chống nhà nước”.

Trên thực tế, lý do khiến Duy bị CA bắt giam chỉ vì đã dùng Facebook để lên tiếng cho em họ mình là Nguyễn Hữu Thiên An, 21 tuổi, người cũng bị bị bắt giam trước đó vì ủng hộ phong trào Zoombie tại Khánh Hoà.

Trong cuộc trò chuyện với đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nay kể lại vụ việc gia đình bị gây khó khăn khi thăm nuôi và gửi đồ tiếp tế vào trại giam cho Duy, mặc dù việc làm này của gia đình hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật.

Trong lần thăm nuôi mới nhất, hành vi gây khó dễ vẫn tiếp tục diễn ra và Cơ quan ANĐT (CA tỉnh Khánh Hoà) đã phớt lờ đơn yêu cầu giải quyết sự việc của bà Nguyễn Thị Nay.

Nguyễn Hữu Quốc Duy bị bắt từ tháng 11/2015 đến nay với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Đến nay đã 8 tháng, nhưng anh vẫn chưa một lần được thăm gặp hay nhận đồ thăm nuôi trực tiếp từ gia đình.

Trong thông báo số 178 gửi bà Nguyễn Thị Nay, cơ quan công an tỉnh Khánh Hoà nói rằng trong quá trình điều tra, anh Nguyễn Hữu Quốc Duy “tỏ thái độ ngoan cố, xem thường pháp luật” nên từ chối cho gia đình bảo lãnh.

Qua cuộc nói chuyện, bà Nguyễn Thị Nay mong muốn các luật sư và những người quan tâm cùng lên tiếng để đòi tự do cho Nguyễn Hữu Quốc Duy.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam

danlambaovn.blogspot.com

Mặt trái của phát triển bằng mọi giá

 Mặt trái của phát triển bằng mọi giá

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2016-06-30

RFA

000_9Y4WA.jpg

Một phần nhà máy thép Formosa của Đài Loan tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hôm 4/12/2015.

 AFP PHOTO

03:23/08:10

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Việt Nam tăng gấp 30 lần sau gần 3 thập niên, từ mức chỉ có 6,3 tỷ USD năm 1989 lên mức 186 tỷ USD năm 2014. Tuy nhiên mặt trái của phát triển bằng mọi giá, đã đặt Việt Nam vào câu chuyện thảm họa ô nhiễm môi trường không còn là nguy cơ mà đã thực sự xảy ra.

Phớt lờ ý kiến người dân

Làm thế nào vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường là một câu chuyện khó. Nhưng ở một đất nước mà chính quyền sáng suốt và người dân có nhận thức tốt, thì vẫn có khả năng giảm thiểu những tác động xấu đến một giới hạn nào đó.

TS Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội phát biểu:

Trên thế giới vẫn có những nhà máy thép và người ta vẫn bảo vệ được môi trường. Vấn đề là bây giờ phải đòi Formosa tuân thủ đầy đủ việc bảo vệ môi trường…
-TS Lê Đăng Doanh

Trên thế giới vẫn có những nhà máy thép và người ta vẫn bảo vệ được môi trường. Vấn đề là bây giờ phải đòi Formosa tuân thủ đầy đủ việc bảo vệ môi trường…

“Nhà nước có những nhiệm vụ không phải là quá nhiều, thí dụ như là có những biện pháp bảo vệ môi trường, đấy là việc quan trọng bậc nhất, rồi giữ niềm tin của người dân vào hệ thống nhà nước, nhiều dịch vụ khác nữa… rất đáng tiếc là nhà nước VN đã không làm được những nhiệm vụ cơ bản đấy. Và việc đánh đổi tăng trưởng với môi trường, thì thực sự các chuyên gia trong ngoài nước cũng đã nhắc đến từ lâu, cảnh báo với họ từ lâu, ít nhất từ đợt lấy kiến nghị phản đối bauxite Tây Nguyên và liên tục sau đó đã có rất nhiều tiếng nói. Rất đáng tiếc, bởi vì không phải một chế độ dân chủ nên người ta phớt lờ những ý kiến đó của người dân…”

Giữa lúc thảm họa cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung chưa khắc phục được, lại là lúc có thêm báo động về dự án nhà máy giấy Lee & Man của Hong Kong Trung Quốc sắp hoạt động vào tháng 8/2016. Nhà máy này có thể bức tử sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thiết lập ở tỉnh Hậu Giang, nhà máy giấy Lee & Man có công suất 330.000 tấn bột giấy/năm và 420.000 tấn giấy cứng làm bao bì mỗi năm. Với sản lượng dự kiến vừa nói, nhà máy sẽ phải thải ra 28.500 tấn xút một năm, xút là hóa chất cần thiết trong quá trình tẩy rửa nguyên liệu làm bột giấy, đặc biệt từ rác thải tái chế. Vấn đề xử lý chất thải, nước thải sẽ là những câu hỏi lớn đối với nhà máy Lee & Man. Đây là một dự án nhiều nghi vấn, vì về nguyên tắc trong qui hoạch tổng thể do Thủ tướng phê duyệt, thì không qui hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang, ngoài ra Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại Đồng bằng sông Cửu Long.

20160507235100-anh-2.jpg

Cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bưởi, Thanh Hóa.

Nhiều sự kiện ô nhiễm môi trường đã xảy ra ở Việt Nam điển hình như vụ nhà máy bột ngọt Vedan bức tử sông Thị Vải, gây sôi nổi dư luận năm 2008. Một thí dụ khác là cuộc biểu tình tạo tường lửa, chặn Quốc lộ 1 ngang qua huyện Tuy Phong Bình Thuận vào tháng 4 năm 2015. Người dân địa phương đã mạnh mẽ phản ứng việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xả bụi xỉ tro làm ô nhiễm không khí ở địa phương. Đâu đó là thông tin cá chết trắng sông ở những vùng nuôi lồng bè, bởi vì hai bên bờ sông có nhà máy sản xuất đường, nhà máy dệt nhuộm. Những nơi này đã xả thải chưa qua xử lý ra sông làm ô nhiễm môi trường…Thí dụ như chuyện làng cá trên sông La Ngà Đồng Nai hay sông Bưởi Thanh Hóa chẳng hạn.

Làm thế nào để có thể giảm thiểu những vi phạm ô nhiễm môi trường trong hoạt động động sản xuất kinh tế. Khi thảm họa cá chết xảy ra với xuất phát ban đầu từ khu vực nhà máy luyện thép Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ở Hà Nội từng nhận định:

“Trên thế giới vẫn có những nhà máy thép và người ta vẫn bảo vệ được môi trường. Vấn đề là bây giờ phải đòi Formosa tuân thủ đầy đủ việc bảo vệ môi trường…”

Tham nhũng tạo kẽ hở

Được biết những dự án của nhà đầu tư nước ngoài thường nổi bật về vốn đầu tư lớn, sản xuất lớn, thu dụng nhiều lao động. Thí dụ khu liên hợp gang thép Formosa công suất 22 triệu tấn năm cùng nhà máy nhiệt địện và Cảng nước sâu Sơn Dương Hà Tĩnh có vốn giai đoạn đầu đã hơn 10 tỷ USD. Hà Tĩnh được sự chấp thuận của Trung ương đã dành rất nhiều ưu đãi cho tập đoàn Đài Loan, như quyền sử dụng 3.300 ha diện tích đất và mặt nước trong thời hạn 70 năm, vượt thông lệ qui định không quá 50 năm. Sự ưu đãi quá mức dẫn tới những dễ dãi hoặc quản lý tắc trách về vấn đề giám sát hệ thống xử lý nước thải và hoạt động thực tế.

Đây là câu chuyện phổ biến ở Việt Nam, khi các tỉnh thành trải thảm đỏ ưu đãi đầu tư nước ngoài. Mục đích để tăng GDP cho địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh đó là chuyện lại quả phần trăm, vấn đề tham nhũng có thể tạo ra những kẽ hở trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để phát triển nhanh hơn nhưng không thể bằng cách hủy hoại môi trường. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng giống nòi người Việt Nam.
-Hồ Uy Liêm

Qua vụ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, nhà phản biện TS Nguyễn Quang A nhận định:

“Tai họa môi trường này phải là một bài học cảnh tỉnh đối với các nhà chức trách Việt Nam, phải cân nhắc rất là kỹ. Các chuyên gia thực sự đã cảnh báo về vấn đề phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những dự án nhất là dự án công nghiệp nặng. Từ lâu lắm rồi từ vụ bauxite Tây nguyên… hoặc ở IDS chúng tôi 8-9 năm trước thì anh Trần Vĩnh Nguyên đã đặt ra khái niệm GDP bẩn, việc chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể được một cái trước mắt, nhưng mà hại một cái vô cùng lâu dài và sẽ rất tốn kém để sửa lại những lỗi lầm đó… rất đáng tiếc những hậu quả ấy nay đã hiển hiện lên rồi.”

Không cần là chuyên gia kinh tế hay giới chức chính quyền, những người bình thường, sinh viên học sinh cũng có thể nhận thức được rằng, là nước nghèo đang phát triển, Việt Nam có chủ trương mở rộng cửa đầu tư. Ngoài giá lao động rẻ, chính quyền dành cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều ưu đãi, như đất đai, miễn giảm thuế trong thời gian nhất định và đặc biệt sự dễ dãi để nhà đầu tư giảm bớt chi phí xử lý môi trường.

Ngay khi sự kiện cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đã từ Hà Nội phát biểu:

“Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để phát triển nhanh hơn nhưng không thể bằng cách hủy hoại môi trường. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng giống nòi người Việt Nam.”

Theo giới phản biện, hậu quả ô nhiễm môi trường qua những vụ điển hình như Vedan bức tử sông Thị Vải năm 2008, hay thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung xuất phát từ khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh 2016, hoặc từ vô vàn các dự án kinh tế khác, chính là hệ quả của chính sách phát triển kinh tế nóng vội thiếu bền vững trong 30 năm qua tại Việt Nam.

Từ Formosa Hà Tĩnh nhìn lại vụ tràn dầu BP ở Mỹ

 Từ Formosa Hà Tĩnh nhìn lại vụ tràn dầu BP ở Mỹ

Hà Tường Cát/Người Việt

Nguoi-viet.com  

Cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 30 tháng 6 chiếu cảnh quan chức Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi vụ cá chết. (Hình: Getty Images)

Cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 30 tháng 6 chiếu cảnh quan chức Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi vụ cá chết. (Hình: Getty Images)

Vụ cá chết ở Hà Tĩnh khiến người ta phải nhớ lại vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, Hoa Kỳ, đúng 6 năm trước. Cả hai đều là thảm họa môi trường do con người gây nên, dù nguyên nhân và tầm mức tác hại không giống nhau.

Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 6, 2016, chính quyền Việt Nam xác định là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do độc tố xuất phát từ các chất thải kỹ nghệ ở khu vực Vũng Áng, theo dòng hải lưu di chuyển xuống tới duyên hải Thừa Thiên-Huế. Cuộc điều tra kéo dài gần 3 tháng đi đến kết luận Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có vi phạm về nước thải xả ra biển trong đó có chứa những độc tố vượt quá mức quy định.

Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường trong vùng biển thuộc 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên trong bốn tháng vừa qua kể từ ngày phát hiện 6 tháng 4.

Các cơ quan chính quyền Việt Nam đã nhiều lần làm việc với Formosa Đài Loan, công ty mẹ của Formosa Hà Tĩnh. Tới ngày 28 tháng 6 Formosa Hà Tĩnh công khai nhìn nhận trách nhiệm về việc gây tai nạn môi trường và đồng ý 500 triệu đô la bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phí tổn  xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển.

Sự kiện cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung là thảm kịch môi trường lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. So với thảm họa tràn dầu của BP ở vịnh Mexico năm 2010 thì vụ Formosa Hà Tĩnh là nhỏ hơn nhiều, căn cứ trên các dữ kiện cụ thể và theo số tiền bồi thường mà BP và Formosa đã phải trả. Tuy nhiên không đủ cơ sở khoa học để đưa ra một sự so sánh như thế, vì tổn thất trước mắt có thể biết nhưng tác hại lâu dài chưa thể ước tính được hết.

Ngày 20 tháng 4 năm 2010, giàn khoan Deepwater Horizon của công ty BP đang hoạt động tại khu vực  khoan dò Macondo Prospect trên vịnh Mexico bị nổ, cháy và chìm. Ống dẫn dầu từ mỏ lên bị vỡ dưới đáy biển và mỗi ngày ước lượng từ 5,000 đến 60,000 thùng dầu (40 gallons mỗi thùng) chảy ra ngoài. 87 ngày sau chỗ vỡ mới bịt lại được và 5 triệu thùng dầu (210 triệu gallons) đã lẫn vào nước biển vịnh Mexico trong một khu vực rộng từ 6,500 đến 180,000 km2.

Nhiều loài sinh vật biển, trong đó có cá heo, chết hàng loạt. Kinh tế của các tiểu bang vùng vịnh như Louisiana, Alabama, Mississippi,… từ ngư nghiệp tới du lịch bị thiệt hại nặng nề. Trong vòng ba năm sau đó, ngư nghiệp tổn hại $2.4 tỷ, ngành du lịch thiệt hại ước lượng $23 tỷ. Tháng 11 năm 2012, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang Hoa Kỳ loan báo lệnh tạm thời cấm BP ký hợp đồng mới với chính quyền Mỹ. BP là một trong 4 đại công ty dầu khí quốc tế,  từ hàng thứ hai rớt xuống hàng thứ tư. Công tác vớt dầu, dọn sạch các bãi biển, đầm lầy phải làm liên tục cho đến ba năm sau mới xong.

Tổng cộng BP tổn phí khoảng $54 tỷ vì vụ tràn dầu này, bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường, phí tổn dọn dẹp dầu chảy và cho các dự án công tác phục hồi môi trường.

Còn Formosa Hà Tĩnh thì cho đến bây giờ được biết mới chỉ phải bồi thường $500 triệu, bằng 1% vụ chảy dầu của BP.
Ngay lập tức có những dư luận cho là số tiền bồi thường ấy quá ít. Nhưng nhiều hay ít khó có thể nói nếu không nắm đủ các dữ kiện căn bản.

Theo lời giải thích của Bộ Trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Trần Hồng Hà số $500 triệu là “dựa trên mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và môi trường,” nhưng ông lại nói thêm “Còn những tổn thương lớn hơn đến tâm lý, nhưng chúng tôi thấy rằng không cần thiết là bao nhiêu.” (?!)

Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng, chủ tọa cuộc họp báo, cho biết “số tiền bồi thường $500 triệu “sẽ được dành ưu tiên cho người dân, đặc biệt là ngư dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cá chết.” Không rõ có bao nhiêu ngư dân bị ảnh hưởng và mỗi người sẽ được bồi thường như thế nào.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội Việt Nam, nói với BBC: “Việc chính phủ kết luận như thế là việc rất hoan nghênh, nhưng nó chỉ là bước đầu, còn những bước tiếp theo. Tôi cho rằng hoàn toàn không phải chỉ là chính phủ mà người dân có thể khởi kiện để tố cáo hành vi của doanh nghiệp đưa ra tòa và tòa xét xử.”

Tại Việt Nam chưa có tiền lệ người dân kiện doanh nghiệp trong trường hợp như thế và do đó khó tin rằng chuyện này có thể là hiện thực. Vả lại Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng  trong cuộc họp báo đã khẳng định “Chính phủ không can thiệp vào quá trình tố tụng vụ Formosa làm cá chết hàng loạt.” Ông nói: “Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư,…,Formosa đã nhận lỗi trước người dân Việt Nam, đưa ra 5 cam kết về bồi thường, hỗ trợ. Chính phủ có thái độ rõ ràng là xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật nhưng cũng có chính sách độ lượng.” Và ông nói  thêm: “Việc đưa vụ án ra khởi tố hay không thì cần cân nhắc. Người dân Việt vốn khoan hồng, độ lượng.” Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn cũng xác định, “Việc khỏi tố hay không thì cơ quan tố tụng tư pháp sẽ xem xét. Chính phủ không can thiệp.”

Đề cập tới dư luận cho là quá trình công bố nguyên nhân cá chết quá chậm, Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn điều hành phần giải đáp câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo, nói rằng:  “Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương công khai, minh bạch diễn biến và các biện pháp xử lý sự cố môi trường nghiêm trọng  này.” Theo ông: “Công bố nguên nhân là để giải quyết kịp thời hậu quả, cong bố thủ phạm là để giải quyết sai phạm. Đây là hai quá trình khác nhau và công bố vào các thời điểm khác nhau… Dư luận trên các trang mạng xã hội thời gian vừa qua có nhiều ý kiến phản úng chính dáng, dễ hiểu bởi sự việc này liên quan tới sự an lành của đất nước, đời sống của người dân, Tuy nhiên phản ứng thái quá, suy diễn không dựa trên kết quả điều tra đã làm nhiễu loạn thông tin gây bất lợi cho quá trình điều tra.”

Ông Tuấn phủ nhận cáo buộc nhà nước ngăn cản cơ quan báo chí đưa tin, giấu giếm thông tin với nhân dân. Ông giải thích: “Báo chí đưa tin rất nhiều chiều, với tần suất dày đặc. Để tạo thuận lợi cho quá trình điều tra, chúng tôi có yêu cầu các cơ quan bào chí tạm ngưng đưa thông tin suy diễn. Trong sự cố phức tạp vừa rồi, sự điều tra của báo chí không đủ để tìm ra nguyên nhân bằng sự điều tra của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học.”

Truy tố hình sự

Như vây nếu so sánh hai thảm họa môi trường chảy dầu BP và cá chết Formosa Hà Tĩnh, ta thấy cách giải quyết ở Mỹ và Việt Nam khác hẳn nhau, Nước Mỹ là xứ tự do báo chí có thể trình bày góp ý vào tất cả mọi chuyện, còn ở Việt Nam truyền thông không được góp phần vào cuộc điều tra vì đó là nhiệm vụ của nhà nước. Thậm chí khi các giới chức chính phủ họp báo nói là Formosa đã nhận lỗi, các phóng viê cũng chỉ được xem một đoạn băng video thu sẵn từ trước. Bằng phương cách hành xử ấy người ta có lý do để hoài nghi bất cứ điều gì chính quyền nói, vì không thể hiểu trong quá trình điều tra, đã có những thỏa hiệp thế nào với Formosa kể cả việc liệu Formosa có phải là thủ phạm chính của cá chết hay không.

Trong vụ BP đã có rất nhiều cuộc điều tra của các cơ quan, ủy ban khác nhau cùng những quy kết lỗi lầm và trách nhiệm.  Đồng thời hơn 1 triệu đơn khiếu nại từ 220,000 cá nhân và cơ sở thương mại được xem xét và BP đã phải trả $6.2 tỷ. Tiếp đó hơn 100 đơn kiện đã đệ nạp tại nhiều tòa án khác nhau trong đó bộ tư pháp Hoa Kỳ củng là một nguyên đơn. Ngày 25 tháng 2, 2013, BP và các đối tác của đại công ty này bao gồm Halliburton, Transocean ra trước tòa án liên bang ở New Orleans, Louisiana.

Ngày 4 tháng 9, 2014, Chánh Thẩm Carl Barbier phán quyết BP phạm lỗi bất cẩn và hành xử trái phép. Ngoài ra BP và một số viên chức công ty còn bị truy tố hình sự. Tổng cộng BP phải trả $54 tỷ bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường và tiền xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường.

Với kinh nghiệm ấy, phải coi là vụ Formosa Hà Tình tuy là nhỏ hơn vụ BP rất nhiều, nhưng cách giải quyết cũng như tiền bồi thường là quá đơn giản, không minh bạch và thiếu thực chất. (HC)

Hàng vạn người HK tuần hành dân chủ

 Hàng vạn người HK tuần hành dân chủ

Nhà tổ chức sự kiện cho biết 110.000 người dự tuần hành, trong khi cảnh sát nói chỉ có 19.300 người

Hàng vạn người tham dự một cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ thường niên tại Hong Kong.

Những người tuần hành đã giơ cao các tấm ảnh ông Lâm Vinh Cơ, một trong 5 người bán sách bị mất tích năm ngoái sau khi xuất bản các cuốn sách chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Lâm trở về Hong Kong tháng 6/2016 và cho biết ông đã bị giam giữ tại đại lục tám tháng.

Ông được dự kiến đi đầu đoàn diễu hành hôm thứ Sáu 1/7 nhưng cuối cùng không tham dự, được ghi nhận là do lo ngại cho sự an toàn cá nhân.

Ông Lâm Vinh Cơ được dự kiến đi đầu đoàn diễu hành hôm 1/7 nhưng cuối cùng không tham dự

Trường hợp những người bán sách khiến quốc tế quan ngại rằng sự độc lập tư pháp và tự do ngôn luận của Hong Kong đã bị xói mòn.

Albert Ho, một nghị sĩ và cũng là người tư vấn cho ông Lâm, nói với BBC: “Ông ấy cảm thấy mình đang bị giám sát chặt.”

“Ông ấy bị những người chưa rõ là ai theo sát và chịu áp lực lớn.”

Ông Ho nói thêm rằng ông Lâm được sắp xếp đến một ngôi nhà an toàn.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh (phải) bị chỉ trích vì đã không bảo vệ được những người bán sách

Cuộc tuần hành hôm 1/7 đánh dấu 19 năm Hong Kong được Anh Quốc bàn giao cho Trung Quốc.

Nhà tổ chức sự kiện cho biết có 110.000 người dự tuần hành, trong khi cảnh sát nói chỉ có 19.300 người ở thời điểm đông nhất.

Những người tuần hành cũng kêu gọi Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức.

Ông Lương bị những người tuần hành chỉ trích vì đã không bảo vệ được những người bán sách.

Những chuyện khốn nạn ở nông thôn VN ngày nay

Những chuyện khốn nạn ở nông thôn VN ngày nay

Tôi không thể dùng từ ngữ nào khác ngoài hai chữ “khốn nạn” dù từ ngữ đó không được lịch sự nhưng đó là tiếng người dân thường dùng để chỉ những hành động bẩn thỉu, quá tàn nhẫn của những kẻ có quyền có thế dù ở giữa thành phố hay nông thôn. Nhưng khổ nỗi là người dân nông thôn thường không dám mở miệng kêu ca vì sợ bị trù dập không ngóc đầu lên nổi. Tố cáo “tiêu cực” tức khắc bị chính cái cơ quan tham nhũng đó đuổi việc.

Những người nông dân phải sống trong những ngôi nhà tranh rách nát. (VOV)

Cho nên người dân bị bịt mồm bịt miệng rất âm thầm chứ không bị bịt mồm khi đứng trước tòa án như cha Lý, ông bị bịt miệng lần thứ 6 khi ông hô to câu “Ô nhục, phiên tòa ô nhục.” Hình ảnh ấy được loan ra trên khắp thế giới ai cũng biết. Bọn cường hào ác bá ở nông thôn VN ngày nay khôn ranh quỷ quyệt hơn nhiều, bịt miệng dân mà không để lại dấu vết, không một ai ngờ tới. Rất nhiều sự việc đã xảy ra thường bị “chìm xuồng,” nhưng bàn tay không thể che nổi ánh sáng mặt trời, vẫn có những sự việc lọt ra ngoài khiến người dân phẫn nộ.

Bức xúc và… bức xúc, có gì đáng nhạc nhiên đâu

Sau khi Chủ tịch QH, ông Nguyễn Sinh Hùng “bức xúc” trước hàng ngàn loại phí trên thì các đại biểu, các vị bộ trưởng cũng “bức xúc” theo về sự bất cập trong việc thu phí, lệ phí hiện nay.

Trên báo Người Lao Động nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngạc nhiên:
“Ô hay, những bất cập này, những nỗi khổ này người dân đã thấy và đã chịu bao nhiêu năm nay rồi, có gì mà các vị lãnh đạo lại “ngỡ ngàng” thế. Bao nhiêu năm qua người dân than trời, kiến nghị hoài trong các cuộc tiếp xúc cử tri hằng năm đấy thôi chứ có mới mẻ gì đâu các vị có vẻ khó hiểu. Vấn đề khó hiểu nhất chính là nó phi lý, khốn khổ với người dân bao nhiêu năm qua nhưng chẳng thấy thay đổi.”

Điều này cũng được chứng minh rõ qua trình bày của ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách: Sau khi QH cho ý kiến lần đầu về dự án này tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, thường trực ủy ban này và Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo) đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương rà soát, sắp xếp, bãi bỏ 5 khoản phí và 6 khoản lệ phí, chuyển 4 khoản phí sang giá và bổ sung 6 khoản phí khác.
Với một “rừng” phí như thế, qua một kỳ họp QH mà chỉ bỏ vài loại phí, lệ phí trong khi bổ sung thêm 6 loại phí mới thì có gì là đổi mới?

Không đủ ăn lấy gì đóng phí?

Không cần nói thì ai cũng có thể hình dung cuộc sống của người dân ở vùng nông rất thiếu thốn. Một số lớn người dân còn nghèo, sống rất vất vả, thậm chí thiếu đói khi mùa giáp hạt. Hầu như họ chỉ đủ lo chạy ăn từng bữa mà không thể để dành khi thiếu đói, không lo nổi cho con cái ăn học đàng hoàng. Những loại phí “dài dằng dặc” kia thì rất “vô tư vẫn đều đặn có người đến thu đã và đang là gánh nặng đối với cuộc sống của họ.

Cứ tưởng là “phí” thì mức thu không lớn lắm, nhưng với thu nhập ít ỏi, nếu đóng những khoản thu này thì có khả năng gia đình, con cái của họ phải mất đi nhiều bữa ăn, giấc ngủ càng trằn trọc hơn vì bao lo toan về cuộc sống. Chúng ta không quá khó để có thể nhìn thấy rất nhiều mái nhà xiêu vẹo, rách nát ở bất cứ vùng nông thôn nào. Nông dân còn nghèo lắm, từng đồng đối với họ là mồ hôi, nước mắt trải ra trên cánh đồng. Thu gì thì phải cân nhắc chứ không thể ồ ạt như thế.

Ông Đặng Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận – thừa nhận

danh sách này là danh sách khống (toàn là tên cũa những quan ăn cắp tiền hỗ trợ của dân).

Ví dụ về một trường hợp cụ thể, bạn đọc Thanh Hà, kể:

“Vợ chồng chị tôi có 3 con. Cả nhà sống nhờ vào 3 sào ruộng và miếng vườn. Lúa làm ra không đủ cho gia đình ăn giáp hạt. Trồng rau quanh vườn cao lắm mỗi ngày thu hoạch được 20,000 đồng. Chồng thì làm thuê lúc được lúc không, rảnh rỗi thả câu kiếm dăm ba con cá cải thiện bữa ăn gia đình. Việc kiếm khoai sắn ăn trừ bữa diễn ra thường xuyên. Những đứa trẻ nhiều hôm nhịn đói đến trường trong manh áo cũ mèm, vá víu. Bao nhiêu năm nay chị trốn đóng những khoản phí mà địa phương thu. Chị là chẳng có gì để đóng và nếu đóng thì con cái càng thiếu thốn”.

Một bạn đọc Trần Văn Tí Em phân tích:
“Với thu nhập quá thấp như phần lớn người dân nông thôn hiện nay, họ không thể đầu tư được gì cho con cái. Một đứa trẻ bước vào học cao đẳng hoặc đại học thì học phí một năm mất khoảng 20 triệu đồng. Tiền ở trọ, chi phí sinh hoạt thêm khoảng 30 triệu đồng nữa. Chỉ hai khoản này thôi thì thu nhập của phần lớn người làm nghề nông chẳng thể nào kham nổi. Điều đó có nghĩa con họ thất học và tương lai chờ đợi chúng sẽ là cái cuốc và miếng ruộng. Cứ thế, tình cảnh này sẽ tiếp tục lặp lại ở đời cháu…”

Lại chuyện cái hộ khẩu hay cái hậu khổ

Tôi đã có dịp tuờng thuật với bạn đọc về người dân ở huyện Thọ Sơn, Thanh Hóa “tá hỏa” vì họ phải nộp 200 nghìn đồng cho mỗi lỗi sai trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh và chuyện các quan huyện Thọ Sơn- Thanh Hoá nên các quan huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) lại “phát minh” ra chuyện đẻ con thứ 3, nộp 2 triệu mới có giấy khai sinh. Đẻ thêm con phải đóng thêm. Như vậy có nghĩa là nếu không đóng hai triệu thì đứa con đó không được làm giấy khai sinh coi như “không được đẻ”. Chuyện này cũng chẳng khác gì chuyện “không được chết” vì “nợ” thôn 1.7 triệu đồng không cho làm đám ma.

Ông Hải khẳng định chữ ký trong danh sách không phải của ông.

Đến nay, học tập được cách kiếm tiền dân của các đàn anh Thọ Sơn (Thanh Hóa) và Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), các quan ở thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, H.Hiệp Hòa (Bắc Giang) lại đẻ ra cách móc túi dân bằng cách phải nộp hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng tiền phí, mới được trả sổ đỏ.

Cái sổ đỏ quan trọng lắm, nếu không có cái sổ đỏ người dân không thể làm ăn buôn bán hoặc đi bất cứ đâu. Hơi một tí là quan chức từ anh thư ký thôn đến tòa án các cấp đều đòi “kiểm tra cái sổ đỏ” xem anh có đúng là người ở địa phương đó hay không. Sai một tí thôi là mọi việc đều “không hợp lệ, sổ toẹt hết”. Người dân coi cái sổ đỏ như sinh mạng của mình.

Thế nên nhiều gia đình dân thôn Đông Lâm cho biết, sau bao năm chờ đợi, cuối năm 2015, nhận được thông báo lên trụ sở Ủy Ban Nhân dân (UBND) xã Hương Lâm nhận “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (tức là cái sổ đỏ – VQ) của mảnh đất đang ở. Vừa nhìn thấy sổ, người dân đã “té ngửa” vì khoản phí phải trả để được nhận sổ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Một người dân cho biết: “Chính quyền xã chỉ cho chúng tôi nhìn thấy sổ đỏ chứ không cho mang về”.

Ông Đồng Văn Tú (45 tuổi) ở thôn Đông Lâm bực tức kể lại: “Nhà tôi có hơn 300 m2 đất, phải nộp 138,8 triệu đồng UBND xã mới trả sổ. Thấy khoản tiền lớn và vô lý nên tôi không nộp”.

Theo ông Tú, tháng 12.1996, gia đình đã nộp 7.5 triệu đồng để mua 308,5 m2đất theo chủ trương bán đất lấy tiền xây dựng hạ tầng cơ sở của UBND xã Hương Lâm. Sau khi được bàn giao đất, gia đình đã xây nhà, ở ổn định từ đó đến nay, nhưng không được cấp sổ đỏ, dù nhiều lần đã đề nghị với chính quyền địa phương. Đến khi có sổ thì không đủ tiền nộp vì phí quá lớn.

Cuộc sống ở quê quá khó khăn, những đứa trẻ vào các thành phố kiếm sống

Ngoài ông Tú, tại thôn Đông Lâm còn hàng chục gia đình khác chung tình cảnh. Theo ông Đồng Viết Thắng (57 tuổi), người nộp ít nhất là gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên, với 60.6 m2 nộp 27.3 triệu đồng; nhiều nhất là ông Ngô Quang Giảng với 620.1 m2 đất, phải nộp 270 triệu đồng.

Theo ông Đồng Văn Tú, công thức chung để tính ra mức tiền phải nộp của mỗi gia đình kể trên là lấy tổng diện tích mảnh đất nhân với giá đất hiện thời (UBND xã áp giá 1,5 triệu đồng/m2), sau đó nhân với 30% thì ra số tiền phải nộp phí sổ đỏ. Ví dụ nhà ông Tú có 308.5 m2 x 1.5 triệu đồng = 462.75 triệu đồng x 30% = 138.8 triệu đồng. “Người dân chúng tôi không hiểu UBND xã lấy công thức tính phí cấp sổ đỏ này từ quy định nào.”

Trong khi đó, theo phản ánh của ông Thắng, năm 1996, trước khi mua đất, gần trăm gia đình dân ở thôn Đông Lâm đã chung nhau nộp 3 triệu đồng gọi là tiền quy hoạch và tiền cấp sổ đỏ cho UBND xã Hương Lâm. Người trực tiếp thu, có ghi lại phiếu, là ông Đồng Minh Hội, Trưởng thôn khi đó.

Ép dân theo luật đã bị hủy bỏ

Tuy nhiên, luật sư Tạ Quốc Cường, Giám đốc Công ty luật Hợp danh sự thật, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, ngày 26.8.2014, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1271 bãi bỏ Quyết định số 191 ngày 27.6.2012, có hiệu lực từ ngày ký.

Luật sư Cường khẳng định “Như vậy, UBND H.Hiệp Hòa đã ép người dân phải nộp tiền phí cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật đã bị bãi bỏ”.

Trước ý kiến này, bà Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa cho biết sẽ yêu cầu các cấp liên quan kiểm tra lại thông tin về việc chính quyền áp dụng văn bản pháp luật đã hết hiệu lực kể trên.
Cứ đụng đến chính quyền làm láo là lại đợi “kiểm tra, kiểm thảo” dù bà này thừa biết cấp dưới thừa hành ra sao nhưng vẫn làm thinh hoặc có “ẩn tình” chia chác gì đây nên “há miệng mắc quai” đành đưa cái bài học thuộc lòng cũ rích “kiểm tra” che đạn.

Cái thể lệ hành chính ở VN là như thế. Đừng mong gì họ sửa đổi, họ ôm chặt lấy nhau để cùng sống, cùng chia hưởng hạnh phúc chói lòa trên lưng thằng dân nghèo khố rách áo ôm.

Ăn chặn tiền hỗ trợ người dân nghèo

Một chuyện khốn nạn khác vừa xảy ra tại xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), mấy tên cán bộ xã “ém” tiền trợ cấp cho gia đình nghèo và kê khống diện tích lúa bị hạn mặn để rút tiền hỗ trợ được UBND tỉnh Kiên Giang cấp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Kiên Giang, trong đợt hạn mặn vừa qua, toàn tỉnh có hơn 56,000 ha lúa bị thiệt hại. Người dân ở tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề vì lúa bị ngập úng do mưa dầm. UBND tỉnh đã cấp hơn 108 tỉ đồng để giúp người dân trong lúc khó khăn. Thế nhưng bọn sâu dân mọt nước lợi dụng mọi cơ hội để “ăn cướp” tiền của dân.

Nhận tiền phải đóng phí

Bà Đặng Thị Hà ở ấp Kênh 3, xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), cho biết 4 ha lúa của gia đình bà đã bị thiệt hại 100%. Thế nhưng, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ cho bà 1 ha với số tiền 2 triệu đồng thay vì 8 triệu đồng theo quy định. Bà nói:

“Tôi đến gặp cán bộ ấp để khai báo 4 ha lúa bị chết khô nhưng không được ai xuống kiểm tra, xác minh. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi được nhận tiền hỗ trợ chỉ với 2 triệu đồng cho 1 ha. Nhận tiền xong, lập tức cán bộ xã bắt tôi phải đóng các khoản phí tổng cộng 220.000 đồng nhưng không giao biên lai thu tiền, không giải thích là thu tiền gì.”

Không những vậy, một cán bộ ở xã Vĩnh Thuận (xin giấu tên) cho biết một số cán bộ xã thông đồng, móc nối với người dân nâng khống diện tích lúa bị thiệt hại để nhận tiền hỗ trợ chia nhau tiêu xài. Thậm chí có người không gieo sạ nhưng vẫn được đưa vào danh sách hỗ trợ và nhận tiền. (Tức là không gieo cấy gì hết vẫn được đền bù).

Ông Lâm Hiền Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận khi trả lời báo chí đã trâng tráo bào chữa: “Có trường hợp cán bộ lập danh sách “lộn” nên mới xảy ra tình trạng hộ dân bị thiệt hại nhưng không đưa vào danh sách nhận tiền hỗ trợ”. “Lộn” gì mà “lộn” lạ đời thế, sao không “lộn” cho dân hưởng nhiều hơn quan, chỉ “lộn” cho quan ăn hết cả cái áo đụp của dân.

Quan xã giữ giùm quà Tết của dân

Cũng theo phản ánh của người dân ở xã Vĩnh Thuận, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có gần 86 gia đình nghèo tại địa phương được hỗ trợ quà và tiền ăn Tết nhưng cán bộ xã lập hồ sơ, chứng từ khống để “giữ giùm” cho đến nay.

Theo đó, mỗi hộ nghèo nhận 1 phần quà trị giá 150,000 đồng và 350,000 đồng tiền mặt. Ông Huỳnh Văn Tấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, là người đứng ra nhận 31 triệu đồng từ Phòng Lao Động – Thương Binh và Xã Hội huyện Vĩnh Thuận để chi cho dân và làm các thủ tục quyết toán. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không nhận được tiền, quà theo như danh sách ký nhận và các chữ ký này cũng là giả mạo.
Ông Nguyễn Văn Thới, ngụ ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận, bức xúc: “Tết vừa rồi tôi chỉ nhận được 200.000 đồng tại văn phòng ấp chứ không có khoản tiền nào khác. Tôi cũng không biết ai đã mạo chữ ký của tôi trong bảng nhận quà và tiền hỗ trợ từ UBND huyện”.

Như thế không thể không dùng từ ngữ nào khác ngoài mấy chữ “bè lũ khốn nạn” để chỉ bọn quan lại địa phương này được.
Văn Quang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trang bài viết của Nhà văn Văn Quang

Động cơ gì của Nhà Nước khi chấp nhận 500 triệu USD của Formosa?

Động cơ gì của Nhà Nước khi chấp nhận 500 triệu USD của Formosa?

N.T (Danlambao) – Ngày 30-6, sau gần 3 tháng thảm họa môi trường diễn ra tại Việt Nam, sau nhiều lần trì hoãn thì nhà nước VN mới công bố kết quả điều tra và thủ phạm của thảm họa cá chết ở miền Trung. Mặc dù, khách quan mà nói, xét về hình thức tổ chức và nội dung truyền tải của buổi công bố, đây là sự kiện công khai về xử lý khủng hoảng có tính bài bản và minh bạch nhất từ trước đến giờ ở VN. Nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót và nghi vấn nếu xét theo cách mà quốc tế công khai các khủng hoảng quốc gia. Có 7 điểm cần xem xét:

  1. Tuyên bố:

“Từ đó chúng tôi xác định chỉ có lò luyện cốc là thải ra phenol và xyanua.”

“Kết quả phân tích của hàng nghìn thí nghiệm, có thí nghiệm xác định độc tố kim loại nặng phải hàng tuần mới có kết quả. Nhiều thông số cần kiểm chứng để đảm bảo tính pháp lý. Khi có kết quả, chúng tôi tổ chức hội đồng khoa học của nhà nước để đánh giá, lấy ý kiến phản biện độc lập của các nhà khoa học quốc tế, từ đó mới công bố kết quả.” (Trần Hồng Hà)

Ông bộ trưởng Tài Nguyên Trần Hồng Hà nói 2 chất trên là nguyên nhân chính gây ra việc cá chết. Nhưng người dân hiểu biết cần nhà nước công khai hồ sơ về báo cáo khoa học cuối cùng để có thể đưa ra kết luận trên; bao gồm bằng chứng về các chỉ tiêu thí nghiệm lý hóa, biên bản – tóm lược về các trao đổi, phản biện. Nhà nước đã hoãn công bố kết quả với lý do phải phản biện, vậy cần chứng minh việc đã phản biện này. Nhà nước nói đã mời các nhà khoa học Đức, Nhật, Israel vào cuộc, vậy họ đã có kết luận hay nghiên cứu khoa học gì; cũng phải cung cấp rõ hồ sơ về những báo cáo của họ.

  1. Tuyên bố:

Số tiền đền bù dựa trên mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, môi trường. Còn có những tổn thương lớn hơn đến tâm lý, nhưng chúng tôi thấy rằng không cần thiết là bao nhiêu mà yêu cầu Formosa chuyển đổi công nghệ, không bao giờ xảy ra sự cố tương tự. Chúng tôi cũng sẽ phục hồi môi trường đang bị ô nhiễm.” (Trần Hồng Hà)

Theo diễn tiến thông thường của các vụ bồi thường khủng hoảng do môi trường gây ra. Việc đánh giá tác động và hậu quả để có thể xác định tiền bồi thường phải mất thời gian dài, có thể đến vài năm.

Việc Formosa đưa ra con số 500 triệu USD, và nhà nước VN chấp nhận ngay (?) là một dấu hiệu không bình thường, và không theo diễn tiến tự nhiên thông thường của một cuộc tranh chấp giữa 1 bên phải bồi thường và 1 bên yêu cầu bồi thường. Bởi vì, con số đó không thể được chấp nhận nhanh như vậy mà phải là kết quả của thương thảo, đấu tranh, thậm chí đe dọa. Thông thường, khi bên bị hại và bên thủ phạm có tranh chấp về bồi thường, sẽ không bao giờ có một con số chính xác ban đầu được đưa ra mà là một khoảng ước lượng mà 2 bên đồng ý nhằm xử lý khủng hoảng bước đầu (ví dụ, bước đầu bên thủ phạm chấp nhận bồi thường bên bị hại dao động từ 300 triệu đến 700 triệu). Sau đó 2 bên sẽ tiếp tục thương lượng, đánh giá để đi đến 1 con số cuối cùng. Mời bạn hãy xem phim Erin Brockovich.

Có thể thấy ở đây có khả năng: nhà nước VN ngoài mặt đóng vai bên thực thi pháp luật và trừng phạt, nhưng thực sự bên trong lại đứng về phía Formosa (FMS) và thông đồng, tìm giải pháp nhanh chóng để tháo gỡ cho họ mà không thực sự quan tâm đến quyền lợi, yêu sách của người bị hại trực tiếp là người dân. (1)

Hơn nữa, theo bài báo ở trên, hiện chưa có nghiên cứu đánh giá thiệt hại do FMS gây ra, vậy tại sao và với Động Cơ Gì mà nhà nước vội vàng chấp nhận số bồi thường đó? Đó có phải là động cơ thông đồng với người ngoài và chống lại người dân VN? Nếu con số 500 triệu không đủ thì ai sẽ bù vào? Nếu số đó dư thừa ra thì sẽ vào túi ai?

Một công ty kinh doanh làm ăn đa quốc gia họ sẽ không đưa ra con số bồi thường lớn một cách dễ dàng và vô căn cứ, vậy căn cứ nào nhà nước đã đưa ra để họ chấp nhận bồi thường 500 triệu USD, khi chưa có đánh giá tác động môi trường. Hay đó chỉ là thỏa thuận ngầm, “kiểu mafia hai bên cùng có lợi” giữa 2 bên?

Nhận định trên có thể là sai, vậy nhà nước VN cần công khai biên bản họp, ghi nhớ, cam kết và thỏa thuận, cho thấy quá trình thương lượng với FMS để chứng minh nguồn gốc của con số 500 triệu USD.

  1. Tuyên bố:

Đến nay chúng tôi có đủ bằng chứng thuyết phục, xác định nguồn thải từ Formosa và lò luyện cốc. (Lò luyện cốc thực chất là quá trình luyện than, biến than thành than cốc. Than cốc được sử dụng rộng rãi trong quá tình luyện kim, có tác dụng nung chảy gang thép trong lò cao hoặc chất khử trong các quá trình luyện kim).

Thực tế, các nhà máy của Formosa đang ở giai đoạn vận hành thử nghiệm nên chưa có cơ quan nhà nước vào giám sát. Hệ thống giám sát tự động cũng chưa có cơ quan nào vào đánh giá, trong đó có những độc tố nặng. Đây là lỗ hổng pháp luật.” (Trần Hồng Hà)

Kết luận đã chỉ rõ rằng chất thải ra từ FMS gây cá chết hàng loạt không phải là chất thải nhất thời (ví dụ như clo dùng 1 lần để rửa ống dẫn), mà là chất thải gắn liền với suốt vòng đời của nhà máy: phenol & xyanua – những chất cực độc.

Nhà nước VN chưa cung cấp thông tin hay mô phỏng để chỉ ra rằng các chất này được thải với nồng độ cao khủng khiếp là do sai lầm trong giai đoạn (process) nào của nhà máy? sai sót là ở khâu nào? do rò rỉ? hay do phá hoại? Bởi vì có một sự chênh sai nồng độ mang tính hệ thống rất lớn, từ chỗ đáp ứng quy chuẩn đến chỗ gây chết hải sản trên 200 km bờ biển. Cần Phải Phân Biệt Giữa việc Tìm Ra Thủ Phạm với Việc Xác Định Nguyên Nhân. Nhà nước đã công bố thủ phạm nhưng chưa hoàn toàn xác định tận gốc nguyên nhân.

Tuyên bố:

Công ty cam kết khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý chất thải, hoàn thiện công nghệ nhà máy theo yêu cầu của Việt Nam.” (Trần Nguyên Thành)

Làm sao có thể giám sát FMS khắc phục hạn chế của hệ thống xử lý nếu chưa chỉ ra hạn chế của hệ thống đó là gì mà chỉ nói chung chung! Hay chính nhà nước VN cũng không được biết hoặc đang bao che cho FMS?

  1. Tuyên bố: 

Formosa cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Chính phủ liên quan vụ việc này và không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.” (Trần Nguyên Thành)

Điều gì bảo đảm rằng FMS sẽ không để tái diễn thảm họa tương tự? Nếu hiện tượng cá chết diễn ra trở lại thì chế tài, hình phạt là gì? Trình độ của nhân viên kiểm sát môi trường Hà Tĩnh có đủ để theo dõi 24/24 quá trình xả thải trong tương lai của FMS. Nên nhớ rằng chỉ cần 1 ngày xả thải như trước đây là đủ để gây ra thảm họa thứ hai. Nguy Cơ Vẫn rất Cao! Ai sẽ dám tiêu thụ sản phẩm hải sản có xuất xứ từ Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị nếu nhà máy này vẫn nằm đó (hậu quả tâm lý)? (2)

  1. Nếu trong việc nào trách nhiệm trực tiếp là của FMS, và họ đã phải xin lỗi và đề nghị bồi thường thì bên chịu trách nhiệm liên đới là chính phủ VN. Bởi vì:

– Đã ngang nhiên cho một nhà đầu tư không thông thạo trong 1 lĩnh vực công nghiệp độc hại vào xây nhà máy ngay cạnh bờ biển VN, xả thải ra biển gây chết cá hàng loạt, cướp đi công ăn việc làm của hàng triệu người dân. Gây ảnh hưởng đến các ngành nghề khác không chỉ ngành cá: ngành hải sản, du lịch, sản xuất nước mắm, ngành muối.

– Đã vô trách nhiệm trong việc giám sát quá trình xây dựng và vận hành nhà máy. Không có trình độ, khả năng và quyền lực chế tài thực sự đối với nhà thầu (hoặc đã bị nhà thầu tước bỏ quyền lực này) trong quá trình xây dựng, vận hành.

– Đã tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật (do cố tình hay do thiếu hiểu biết) trong thời gian đầu thảm họa xảy ra: khuyên dân tắm biển ăn cá bình thường, viện dẫn nguyên nhân thủy triều đỏ.

Do đó, phải có một số cá nhân hoặc tập thể trong giới lãnh đạo đứng ra xin lỗi và chịu trách nhiệm trong việc này. Cần có vài người bị cách chức hoặc từ chức, bị truy tố. Đó là cách làm “dám làm, dám chịu” và văn minh. Những người này có tính đến: ông Đặng Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh), ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), ông Võ Tuấn Nhân (Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường), ông Nguyễn Thái Lai (Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường)

  1. Chính phủ cần công bố và ban hành hướng dẫn thông qua bộ Y tế các thông tin về triệu chứng, hậu quả ngắn hạn, hậu quả dài hạn, cách điều trị, đề phòng cho dân chúng đối với nhiễm độc các chất phenol, xyanua. Thật không thể tin nổi là cho đến giờ chưa có một kênh thông tin chính thức nào hướng dẫn về điều này. Sống chết mặc bay?
  1. Tuyên bố: 

Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”, Chính phủ có thái độ rõ ràng, đó là xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật nhưng cũng có chính sách độ lượng. Nếu các nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng pháp luật Việt Nam thì Chính phủ đảm bảo cho hoạt động hiệu quả. Việc đưa vụ án ra khởi tố hay không thì cần cân nhắc. Người dân Việt Nam vốn khoan hồng, độ lượng.” (Mai Tiến Dũng)

Não trạng của lãnh đạo VN hiện rất cũ kỹ và lạc hậu. Viện dẫn một câu ngụ ngôn, câu ca dao, hay tục ngữ trong những trường hợp cân nhắc quyết định có tính quốc gia là không phù hợp, không thích đáng trong hoàn cảnh thế giới ngày nay. Đó cũng có thể là biểu hiện của sự đạo đức giả, khi người ta không muốn, hoặc không dám thực thi “tinh thần thượng tôn pháp luật, tất cả đều công bằng trước pháp luật“, mà chính chính phủ đã tuyên bố trước đó:

“Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo phải thượng tôn pháp luật về môi trường”: (3)

Hơn nữa đó chỉ là quan điểm của một cá nhân đại diện cho một tổ chức không thực sự do dân bầu nên, và do đó không thể đại diện để nói về sự khoan hồng, độ lượng của tất cả người Việt.

Lời kết:

“Trong vài chục năm hoạt động sắp tới của nhà máy FMS, chỉ cần diễn ra 1 ngày xả thải như trước đây thì sẽ xảy ra thảm họa lần thứ hai”. 

Trước những công bố của nhà nước VN ngày 30-6-2016 tuy cần nhưng bảo đảm và chưa thuyết phục, Bạn sẽ làm gì? Tiếp tục đấu tranh để có được sự minh bạch cho tương lai của chính mình hay để người Việt Bị Làm Nhục chỉ với 500 triệu USD.

Cá nhân tôi tin rằng nếu nhà máy FMS vẫn còn nằm đó thì kể như ngành hải sản của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ không thể tồn tại. Đó không chỉ là vấn đề y tế, môi trường mà đó còn là vấn đề tâm lý: công ty nào, tổ chức nào, cá nhân nào sẽ muốn tiêu thụ hải sản có xuất xứ từ 4 vùng này? Đó là mối quan ngại mà đúng ra những lãnh đạo “quá tài năng” của VN phải đặt ra ngay từ trước khi rước nhà máy Formosa vào VN!

Để kết luận, đừng nói chi 500 triệu USD, nếu FMS ra đi và con số phải chi trả để họ ra đi là 5 tỷ USD, tôi sẵn sàng đóng góp 1 tháng lương cùng những người Việt khác để tống cổ họ. Tất cả là vì tương lai của chúng ta!

Tôi ghi nhận lời xin lỗi của họ nhưng tôi không thể chấp nhận một nguy cơ từ Formosa mà chính người Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận nó trên hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp của họ.

Formosa phải ra đi! Người Việt hãy lên tiếng để Formosa đi khỏi Việt Nam!

2.7.2016

Họp báo công bố nguyên nhân cá chết: Đổ lỗi cho Formosa, chửi bới “thế lực thù địch”

 Họp báo công bố nguyên nhân cá chết: Đổ lỗi cho Formosa, chửi bới “thế lực thù địch”

httpv://www.youtube.com/watch?v=kHQ9dtYSFHk

CTV Danlambao – Ngoài việc đổ lỗi cho Formosa là thủ phạm gây cá chết hàng loạt ở miền Trung, bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn còn lên tiếng chửi bới các “thế lực chống phá chế độ” trong cuộc họp báo chiều 30/6/2016 tại văn phòng chính phủ.

“Lợi dụng cá chết để công kích đảng”

Về phản ứng của dư luận trong việc chậm trễ công cố nguyên nhân cá chết, ông Tuấn cho rằng đây là những “phản ứng thái quá” khiến nhiễu loạn thông tin và gây bất lợi quá trình điều tra.

“Thời gian vừa qua, dư luận trên các mạng xã hội đã có nhiều ý kiến phản ứng về việc chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết… Tuy nhiên, sự phản ứng thái quá và suy diễn không dựa trên kết quả điều tra đã làm nhiễu loạn thông tin, gây bất lợi đến quá trình điều tra”, ông nói.

Ngoài ra, vị quan chức tuyên giáo này cũng không quên chửi bới những người dân Việt Nam đã lên tiếng đòi hỏi sư minh bạch và đòi hỏi giải trình trách nhiệm trong vụ Formosa đầu độc biển.

Ông Trương Minh Tuấn gọi những người này là các “thế lực chống phá”, đồng thời cáo buộc:

“Nhân đây tôi cũng nói thẳng rằng, có một số thế lực chống phá chế độ đã lợi dụng tình trạng cá chết để công kích sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước, thậm chí kích động để gây mất trật tự công cộng, gây bất an trong nhân dân”.

“Quan điểm của chúng tôi là tôn trọng sự bức xúc của người dân, nhưng không thể chấp nhận việc lợi dụng sự bức xúc đó để kích động chống phá đảng, chống phá nhà nước”.

clip_image002

Bộ trưởng bộ thông tin truyền thông kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Trương Minh Tuấn

Báo chí không đủ khả năng tìm ra thủ phạm?

Trả lời phóng viên báo Infonet về ý kiến nói rằng nhà cầm quyền CSVN rằng ngăn chặn báo chí đưa vụ cá chết, và liệu có hay không việc che dấu thông tin đối với nhân dân, ông Tuấn nói: “Đảng và nhà nước không hề có chủ trương che dấu thông tin…”

Dù đã cố sức bạo biện, nhưng ông bộ trưởng lại giấu đầu lòi đuôi khi thừa nhận việc đã ra lệnh cho báo chí phải “giảm liều lượng, tạm ngừng thông tin” về vụ cá chết.

“Tuy nhiên, đã có một thời gian, để tạo thuận lợi cho quá trình điều tra, chúng tôi đề nghị các cơ quan truyền thông hoạt động theo đúng luật báo chí và giảm liều lượng, tạm ngừng thông tin, không suy diễn, quy chụp để chờ kết quả điều tra”.

Theo ông Tuấn, lệnh cấm báo chí đưa tin như trên là môt “việc làm cần thiết” nhằm mục đích không gây “trở ngại” và “tác động” đến quá trình điều tra.

Trơ trẽn hơn, vị quan chức kiêm ghế phó ban tuyên giáo này còn tỏ ý khinh thường giới báo chí khi khẳng định rằng các nhà báo không đủ khả năng để tìm ra thủ phạm gây cá chết. Ông nói:

“Trong một sự cố phức tạp và nghiêm trọng như vụ cá chết vừa rồi, các nhà báo không đủ khả năng để tìm ra thủ phạm. Sự điều tra của báo chí cũng không thể thay thế sự điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chuyên môn và các nhà khoa học”.

Đối đầu nhân dân

Phát biểu này như một gáo nước lạnh đổ vào giới nhà báo, thậm chí còn coi thường cả sự hiểu biết của người dân Việt Nam.

Ngay từ khi xảy ra vụ việc cá chết hồi đầu tháng 4, dư luận đã đổ dồn mọi sự nghi ngờ về việc xả thải của Formosa. Trong khi đó, nhà cầm quyền CSVN phải mất đến 3 tháng “điều tra” ra được thủ phạm.

Rõ ràng, chính nhà cầm quyền CSVN mới không đủ khả năng để tìm ra thủ phạm. Nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận – những người bị ông Tuấn gọi là “thế lực chống phá” – thì chắc chắn sự thật sẽ chẳng bao giờ được công bố.

Thế nhưng, dù có đổ lỗi cho Formosa, nhưng chế độ CSVN chính là kẻ phải chịu trách nhiệm vì đã rước tập đoàn này vào Hà Tĩnh với những ưu đãi đáng ngờ. Sự bất tài trong công tác quản lý cũng là nguyên nhân khiến Formosa có thể dễ dàng lộng hành, bất chấp sinh mạng và đời sống của nhân dân Việt Nam.

Một lần nữa, chế độ CSVN đã công khai đối đầu với nhân dân. Chỉ với 500 triệu đô-la tiền “bồi thường” của Formosa cũng đủ để bịt miệng cả giới chóp bu Ba Đình – một cái giá quá rẻ mạt so với số lượng hàng chục triệu ngư dân miền Trung bị dòn ép đến đường cùng vì mất kế sinh nhai.

Cho đến thời điểm hiện tại, không có bất cứ quan chức CSVN nào chịu từ chức sau vụ việc. Trong khi đó, Formosa vẫn tiếp tục được bảo kê để hoạt động.

30.06.2016

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/06/hop-bao-cong-bo-nguyen-nhan-ca-chet-o.html

‘SAO CÁC BẠN LẠI CÒN RƯỚC FORMOSA VỀ?’

 ‘SAO CÁC BẠN LẠI CÒN RƯỚC FORMOSA VỀ?’

  nguyenanhtuan

Bạn có biết, ban đầu FORMOSA định đặt nhà máy thép ở Vân Lâm (Yunlin), Đài Loan (năm 2007) nhưng làn sóng phản đối của báo giới, xã hội dân sự và một số người có trách nhiệm trong các cơ quan môi trường của Đài Loan đã chặn đứng thành công dự án này.

Năm 2008, FORMOSA chuyển dự án sang một nước khác, nghèo hơn, nơi họ có thể cắt giảm được các chi phí về môi trường.

(Biểu tình chống dự án Nhà máy thép Formosa dự định xây dựng tại Vân Lâm, Đài Loan – 2007. Nguồn: Taiwan PTS)

Dự án ngay lập tức được Chính phủ nước đó chấp nhận, trong một tiến trình xét duyệt hồ sơ dự án nhanh bất thường.

Bạn có biết đó là nước nào không?

Chính là Việt Nam.

Khoảnh khắc tôi nhớ nhất khi ở cùng đoàn làm phim Taiwan PTS ở Hà Tĩnh là khi một thành viên trong đoàn hỏi tôi:

‘Dân Đài Loan chúng tôi đã phản đối quyết liệt để dừng dự án nhà máy thép của FORMOSA vì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của nó.

Sao các bạn lại còn rước nó về?’

Lúc ấy, và ngay cả lúc này, chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi đến thế với mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên.

Giá mà ngay khi FORMOSA dự định đầu tư vào Việt Nam, tôi và nhiều người nữa tìm hiểu thật kĩ thông tin về tập đoàn này, và làm hết sức mình, dành hết tâm trí của mình đấu tranh quyết liệt với các cấu kết quyền-tiền để ngăn chặn dự án như những người bạn Đài Loan đã làm, thì dẫu có thành công hay không, tôi cũng không phải chịu cảm giác có lỗi này.

Tôi thành thật cảm thấy phần lỗi của mình trong thảm họa này. Có lỗi với mảnh đất này, với các thế hệ tương lai sau này.

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn phải khẳng định rằng:

Ai, tổ chức nào rước FORMOSA về, cấp phép nhanh kinh ngạc, ký hợp đồng giao đất 70 năm cho nó mới là kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với nhân dân, với quê hương xứ sở.

70 năm tới, hàng chục triệu người sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, không biết thảm họa lúc nào sẽ tái diễn.

70 năm tới, cư dân địa phương sẽ chết dần chết mòn vì ô nhiễm nước, không khí – như những gì đã và đang xảy ra với người dân sống xung quanh nhà máy FORMOSA Đài Loan ở hai huyện Vân Lâm và Chương Hóa. Cư dân địa phương nơi đây đang tiến hành thủ tục kiện FORMOSA đòi đền bù chi phí chữa trị ung thư và mai táng cho người thân của họ đã chết vì những bệnh được cho là có liên quan tới khí thải của tập đoàn này. [2]

70 năm tới, đất nước sẽ phải song hành với một trong những tập đoàn tai tiếng nhất thế giới về gây ô nhiễm môi trường, đã từng bị trao giải Hành Tinh Đen 2009, và đã từng chấp nhận việc vi phạm, nộp phạt để tiếp tục vận hành vì số tiền phạt quá nhỏ so với khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc vi phạm.

‘Sao lại rước FORMOSA về?’ – Câu hỏi cứ văng vẳng bên tai tôi.

[1]http://boxitvn.blogspot.com/2016/05/nhung-bat-cap-trong-trien-khai-du.html
[2]http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/08/15/2003625417

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

VietNamNet

Cao Thái

1-7-2016

HDV người Trung Quốc hoạt động chui đang là nỗi ‘ám ảnh’ của ngành du lịch Đà Nẵng. Ảnh: HDV tiếng Trung cung cấp

Một hướng dẫn viên trẻ đang thuyết minh trên xe thì bị người TQ giật mic, bảo “Biển Đông là biển Nam TQ”. Một người Hoa khác giới thiệu “cố đô Huế giống kiến trúc TQ vì trước đây khu vực này là của Trung Hoa”.

Trong buổi đối thoại hôm nay với lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, hàng chục hướng dẫn viên (HDV) tiếng Trung bức xúc cho biết phải chạm mặt hàng ngày với các HDV Trung Quốc hoạt động ngang nhiên ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành.

Thủ đoạn chủ yếu của họ là sử dụng các sitting guide (hướng dẫn viên tại chỗ – PV) làm bình phong qua mắt cơ quan chức năng. Đây là các HDV người Việt, được thuê đi cùng đoàn nhưng không được nói gì. Khi gặp thanh tra thì những người này sẽ lo thủ tục.

Các HDV chuyên nghiệp cho biết, 2-3 năm qua nhiều công ty lữ hành ở Đà Nẵng đều nuôi HDV người Trung Quốc trong nhà. Đơn cử như công ty Q.Đ nuôi ít nhất 20 HDV người TQ ăn ngủ tại đơn vị mình, liên tục dẫn đoàn đi khắp nơi, trong đó có cả Phố cổ Hội An.

“Buổi tối nào ở sân bay chúng tôi cũng chạm mặt HDV người TQ. Điều nguy hiểm là họ không chỉ sang đây cướp việc của chúng ta, mà còn mạo danh là người Việt để đón đoàn TQ. Khi trên xe hay đến các địa điểm, danh thắng, họ xuyên tạc hoặc bịa đặt”, một HDV lâu năm cho biết.

Một HDV trẻ tuổi cho hay đã phải bỏ việc làm HDV do bị ép làm sitting guide cho đoàn TQ.

“Họ rất lộng hành, từ Đà Nẵng đến Hội An hay cố đô Huế. Họ thường xuyên tạc về lịch sử, văn hóa. Bạn em là HDV dẫn khách đến Đại nội Huế thì nghe một người TQ dẫn đoàn bên cạnh bảo Đại nội có kiến trúc giống TQ bởi trước đây nơi này thuộc Trung Quốc.

Một bạn khác của em là HDV nữ đang thuyết minh trên xe thì bị HDV Trung Quốc cướp mic, xuyên tạc Biển Đông là biển Nam Trung Quốc”, HDV này phát biểu trước sự có mặt của PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường.

Một nữ HDV có 16 năm kinh nghiệm cho biết, cách đây 5 ngày ra sân bay đón khách từ Ma Cao có 5 đoàn thì chỉ mỗi chị là HDV người Việt. “Đoàn em chỉ 15 người, các đoàn khác do người TQ dẫn hơn 30 người. Hôm sau em dẫn khách vào Hội An có 4 đoàn thì 3 đoàn còn lại là HDV người Hoa. Họ đi cùng với các sitting guide”, chị cho biết.

Sitting guide bán rẻ lòng tự tôn dân tộc

Các HDV tiếng Trung chuyên nghiệp đều bức xúc trước thực trạng nhiều người Việt chấp nhận làm sitting guide, tiếp tay cho người TQ hoạt động du lịch chui.

Mỗi sitting guide được thuê với giá khoảng 300 tệ/ngày. ‘Nếu những người tâm huyết như chúng tôi không lên tiếng thì chỉ vài ba năm nữa, tất cả thị trường khách TQ đều rơi vào tay HDV người TQ. Khi đó thì ngay cả sitting guide họ cũng chẳng cần nữa.

Tôi muốn nói rằng ngoài cơm áo gạo tiền, HDV còn phải có lòng tự tôn dân tộc và đạo đức nghề. Chúng tôi rất bức xúc vì các sitting guide tiếp tay cho người TQ”, một nữ HDV cho biết.

H1Các HDV tiếng Trung cho biết, ngày ngày đều chạm mặt người Trung Quốc làm HDV chui ở ngay sân bay Đà Nẵng. Ảnh: HDV tiếng Trung cung cấp

Anh H.M.H, một HDV tự do cho rằng sitting guide gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng chỉ là phần ngọn. Cơ quan chức năng cần phải xử lý dứt điểm phần gốc, đó là các công ty lữ hành Trung Quốc hoạt động chui, có sự chống lưng của người Việt.

“Hàng loạt công ty lữ hành chui như Q.Đ, T.L… tồn tại bao nhiêu năm sờ sờ ra đó sao cơ quan chức năng không biết để xử lý. Tôi đảm bảo 100% các công ty này đều trốn thuế, Đà Nẵng không có 1 xu ngân sách từ họ. Tôi đề nghị các sở ngành phải phối hợp và quyết liệt xử lý tận gốc rễ”, anh H. đề xuất.

PGĐ Sở Trần Chí Cường cho rằng sẽ có hình phạt thật nặng các trường hợp vi phạm, căn cứ vào nhiều quy định khác chứ không chỉ riêng nghị định 158.

“Hoạt động du lịch tại Đà Nẵng nói riêng cũng như các hoạt động kinh doanh khác phải đúng pháp luật. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những người làm đúng pháp luật, trái lại sẽ bị xử lý nghiêm.

Bí thư Thành ủy cũng đã nói Đà Nẵng sẽ là mảnh đất đáng sống của những người tử tế và không có đất sống cho những người vi phạm pháp luật”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo đó, Sở sẽ buộc các hãng lữ hành ký cam kết. Với các HDV, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng, thậm chí tước thẻ.

Đà Nẵng xin thí điểm lập Cảnh sát du lịch

Hôm qua, trong buổi làm việc với Ban Kinh tế TƯ, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị được thí điểm lập Cảnh sát du lịch.

Theo đó, nhiệm vụ của lực lượng này sẽ là giải quyết triệt để việc buôn bán hàng rong, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Mỗi năm Đà Nẵng này đón 4-5 triệu du khách, đông gấp 4 lần dân số.

Lượng khách TQ trong vài năm qua tăng rất mạnh. Năm 2015, có hơn 300 ngàn khách TQ đến Đà Nẵng, chiếm 24,01% lượng khách quốc tế.

Quê hương này không để bán

Quê hương này không để bán

Tuấn Khanh

2-7-2016

H1

Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa tòa.

Chưa ai kịp có ý kiến, chưa ai kịp nói những khúc mắc trong lòng mình thì vài tiếng đồng hồ sau, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra lệnh lên kế hoạch để sử dụng 500 triệu USD bồi thường. Mọi thứ bị đặt vào bối cảnh như chuyện đã rồi. Số phận con người Việt Nam, biển quê hương Việt Nam cứ như việc đã rồi.

Chưa hề có cuộc điều tra nào thật sự cho biết mức tổn hại của 250km bờ biển Việt Nam bị hủy hoại, nguy hiềm tồn đọng thế nào. Hơn một triệu người phải từ bỏ cuộc sống ổn định của mình, chuyển đổi sang nghề nghiệp khác mong sống sót, rồi sẽ phải bù đắp ra sao, và bao lâu? Lịch sử ngàn năm của một quốc gia sống với biển, thịnh vượng với biển, nay phải đành gầm mặt lìa bỏ mọi thứ. Thậm chí ghê sợ hơn, là phải bỏ trống, đành buông cả một vùng quê hương mà Trung Quốc đang ngày đêm háo hức lấn chiếm. 500 triệu USD đó, có nghĩa lý gì?

Vậy câu hỏi ở đây là, những nhà lãnh đạo Việt Nam hài lòng với số tiền ấy, hay nhân dân Việt Nam đồng ý với số tiền 500 triệu USD ấy? Những lời xin lỗi và con số khoán vội ấy, chắc vẫn chưa kịp tính vào 84 ngày người dân cả nước sôi sục đòi minh bạch, bị công an, thanh niên xung phong, trật tự đô thị…  đánh đập, giam cầm, kết tội theo lệnh trên vì cho là bị “xúi giục”. Ba tháng mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông “nặng trĩu”, liệu có giải quyết được những lời nói dối thô bỉ của các cấp chính quyền đã lừa gạt nhân dân về việc biển sạch và cá an toàn?

Hàng loạt ngôn luận lừa dối nhân dân như của Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn hay của thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Nhân Tuấn vẫn còn đó. Ai sẽ từ chức vì lòng tự trọng hay bị cách chức vì danh dự của đảng mà họ đang phục vụ? Nếu họ vẫn tiếp tục tại vị và phát ngôn, thì mọi điều lừa dối trơ tráo ấy, là chủ trương lớn của ai?

Thật bất ngờ, không phải là Formosa Hà Tĩnh xin người Việt Nam tha thứ, mà chính phủ Việt Nam lại là phía cất tiếng kêu gọi nhân dân hãy độ lượng và tha thứ. Đại nghiệp Formasa Hà Tĩnh lại cứ như trẻ nhỏ, đáng thương đến mức chính phủ Việt Nam phải đứng sau lưng, dùng phương thức cấu bám vào lòng thương người của dân tộc Việt Nam, cố dàn xếp một thảm họa. Biết tả làm sao nhỉ? Giờ đây, những người Việt bị đẩy đến khốn cùng ấy, lại phải vuốt thẳng áo rách, bị thúc đứng lên, cố mỉm cười nhân ái đến kiệt sức trên quê hương mình.

Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất, có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền, qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa, lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn đểu giả của kẻ gây tội, và một số tiền.

Mạng người hay số phận một quốc gia đâu thể đổi bằng tiền như suy nghĩ của những kẻ quen thói phủi tay. Tiền chỉ là đáp án của những kẻ trọc phú, lừa lọc, toa rập muốn xóa nhanh sự kiện. Việt Nam là một dân tộc có lòng tự trọng và có quốc pháp. Phương thức chọn đáp án nhanh, quy đổi đơn giản bằng tiền chính là một cách gây tổn thương cho lòng tự trọng của người Việt và sỉ nhục quốc pháp. Hãy nhớ, quê hương và tương lai dân tộc không bao giờ có thể để bị mặc cả bằng tiền!

Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói phải phải mất đến 84 ngày “đấu tranh” mới có kết quả về nguyên nhân của thảm họa. Cám ơn ông đã gợi ý: Ai trong đất nước này là loại thế lực khiến một chính phủ phải “đấu tranh” đến suốt 84 ngày? Hóa ra, có một thủ phạm nào đó, rất ghê gớm mà chính phủ phải mất đến gần 3 tháng để vượt qua. Hôm nay Formosa Hà Tĩnh đã thú nhận và cúi đầu, thì sao thủ phạm im lặng ấy, lại vẫn nấp trong bóng tối sau cuộc “đấu tranh”?

84 ngày thật mệt mỏi của Chính phủ, nhưng rồi cũng chỉ nhằm góp chung kết quả của những người dân Việt Nam bình thường đi tìm một sự thật, về một tia sáng của công lý. 84 ngày ấy, của hàng chục triệu người Việt mất ăn mất ngủ, lo toan cho số phận của mình, của biển, của cá, của quê hương. Rất nhiều người trong đó có cả câu trả lời nhanh hơn một hệ thống có hàng chục ngàn nhà khoa học, có hàng ngàn công an, dùi cui và hàng rào kẽm gai nhưng tê liệt trước thực tế.

Những câu hỏi đặt ra trong bài viết này về cuộc họp báo, có lẽ cũng không cần lời đáp, vì ai ai cũng đã hiểu. Mọi thứ đã thành một thông điệp im lặng chuyển vào dòng máu nóng thức tỉnh của mỗi đứa con da vàng trên đất nước này.

84 ngày để có kết quả của Chính phủ – chỉ xin nhắc thêm rằng đừng quên số phận những người thợ lặn bị nhiễm độc ở Vũng Áng đã chết và đang bệnh tật. Đừng quên 155 trẻ em Đông Yên vì bị chính quyền dành đất cho Formosa mà phải thất học suốt 2 năm, bên cạnh sự đe nẹt của công an. Đừng quên hàng trăm những đoàn viên thanh niên Cộng sản ngây thơ tin theo mệnh lệnh lừa dối của cấp trên để cùng nhau tắm biển vui đùa làm thí điểm. Đừng quên hàng trăm công chức, dân chúng cả tin hưởng ứng ăn cá để giúp chính quyền xóa một sự thật rằng họ và những người khác sẽ không có một tương lai.

Cũng đừng quên những con người âm thầm trong 84 ngày đó, cật lực đưa tin, ghi hình, chuyển cảnh báo đến cho người dân được biết về thảm họa. Họ dấn thân không vì tiền, cũng không vì bị xúi giục, bất chấp cả những nguy nan từ phía chính quyền để đưa bằng được sự thật đến cuộc sống. Chiến binh Pheidippides chạy đến thành Arena để báo tin về cuộc chiến Marathon phải vượt qua rất nhiều gian truân. Còn những con người Việt Nam nhỏ nhoi ấy thì phải vượt qua mọi thứ rình rập, thậm chí là mọi loại ngôn luận từ những kẻ thù của công lý và sự thật, như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, để đốt lên những ngọn đuốc giữa đêm đen.

Có một thông điệp đáng kính trọng và cao cả được đưa đến từ những con người vô danh ấy. Hãy lắng nghe từ dòng máu và nhịp tim Việt Nam đó, thông điệp được gửi đi như sấm động: Quê hương này không để bán.