Mỹ-Nga bàn việc ngừng bắn ở Syria

Mỹ-Nga bàn việc ngừng bắn ở Syria

 BBC

A damaged site after an airstrike in the besieged rebel-held al-Qaterji neighbourhood of Aleppo, Syria October 14, 2016.

REUTERS

Khu vực do phiến quân kểm soát ở Aleppo đã phải đối diện các cuộc không kích hàng ngày

Các cuộc đàm phán mới đang diễn ra tại Thụy Sỹ, trong đó Hoa Kỳ và Nga nỗ lực làm trung gian dàn xếp một lệnh ngừng bắn mới tại Syria.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ dự họp cùng các phái đoàn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Saudi và Qatar tại thành phố Lausanne.

Kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn trước nhanh chóng bị đổ vỡ hồi tháng Chín, Syria và đồng minh là Nga đã đẩy mạnh việc đánh bom vùng đông Aleppo, nơi các phiến quân nắm giữ.

Hiện, tin tức nói các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang tiến tới Dabiq, một căn cứ của nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thị trấn nhỏ này mang giá trị biểu tượng to lớn đối với IS và được nhắc đến tràn ngập trong các chiến dịch tuyên truyền của nhóm này.

Các tổ chức cứu trợ hàng đầu đã kêu gọi có 72 gờ ngừng bắn để họ có thể tiến hành phân phát hàng viện trợ.

Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tại Thụy Sỹ, các quan chức đã không muốn tạo cảm giác có nhiều hy vọng đạt được bước đột phá trong lần đàm phán này.

Hôm thứ Sáu, hãng tin Nga dẫn lời ông Kerry nói ông không “trông mong đặc biệt” gì từ các cuộc đàm phán, trong lúc một nguồn tin giấu tên của Pháp nói với AFP: “Khi ta nhìn vào kết quả của các nỗ lực trước đó, thì thành thật mà nói tôi ít nhiều nghi ngờ về những gì có thể đạt được trong những nỗ lực tới đây.”

Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad cam kết sẽ giữ Aleppo “sạch bóng” các phiến quân và nói với một tờ báo Nga rằng việc giành chiến thắng ở thành phố này sẽ là một “bước đệm” để bật lên giành chiến thắng tại các nơi khác trên toàn quốc.

Hôm thứ Bảy, các tổ chức cứu trợ, trong đó có Save the Children, Oxfam, Hội đồng Tị nạn Na Uy và Ủy ban Cứu hộ Quốc tế ra lời kêu gọi “hãy có thời gian ngưng bắn trong ít nhất 72 giờ tại đồng Aleppo”.

“Điều này sẽ cho phép những người ốm bệnh, bị thương được đưa đi sơ tán, và cho phép thực phẩm, thuốc men được chuyển vào vùng bị bao vây,” tuyên bố viết.

Map showing control of northern Syria - 3 October 2016

Khoảng 275 ngàn người sống tại các khu vực bị bao vây, và các tổ chức cứu trợ đã không thể tới nơi kể từ khi việc bao vây được tái lập, hôm 4/9.

Hơn 370 người, trong đó có gần 70 trẻ em, đã bị giết chết trong các cuộc đánh bom vào đông Aleppo, theo tổ chức Quan sát Nhân Quyền Syria có trụ sở tại Anh.

Tổ chức này nói hàng chục dân thường, trong đó có cả trẻ em, cũng đã thiệt mạng trong các cuộc nã pháo của phiến quân vào tây Aleppo, nơi chính phủ Syria kiểm soát.

Cuộc chiến nổ ra, với khởi đầu là phong trào nổi dậy chống Tổng thống al-Assad, nay đã chia cắt đất nước thành nhiều phần.

Tình trạng giao tranh diễn ra đã hơn 5 năm, cướp đi sinh mạng của khoảng 300 ngàn người.

Chưa đầy ba ngày, hàng ngàn mái nhà của người dân Quảng Bình nhấp nhô trên nước,

Hằng Lê
Chưa đầy ba ngày, hàng ngàn mái nhà của người dân Quảng Bình nhấp nhô trên nước, tính đến chiều 15.10 đã có 20 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thôn xã bị cô lập, toàn bộ các phương tiện không thể lưu thông được….Ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra ở Hà Tĩnh, Quảng Trị…bão giật cấp 15 có nguy cơ tấn công miền Trung.

Trong lúc tình hình mưa lũ phức tạp, tự dưng chiều tối qua đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh) bất ngờ xả lũ hết cỡ mà không có sự phối hợp với địa phương tuyên truyền, thông báo làm khoảng 5.000 ngôi nhà ở huyện miền núi Hương Khê chỉ trong vòng một giờ chìm trong biển nước. Người dân không kịp trở tay, nhiều làng đánh kẻng chạy lũ cả đêm. Trận tối 14.10 đã vượt ngưỡng lũ lịch sử 2010!

(Le Nguyen Huong Tra)

xem thêm:

Thủy điện Hố Hô xả lũ, nhà dân ngập 4 mét

Nói về tham vọng: Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu?

Nói về tham vọng: Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu?

FB Trương Nhân Tuấn

15-10-2016

Leo lên tới đỉnh rồi làm sao nữa? Ảnh: internet

Gần đây thấy có nhiều facebookers tán dương về dân Do Thái. Điều này không có gì sai. Ta phải nhìn nhận đây là một dân tộc thông minh, có ý chí chiến đấu, có tình đoàn kết gắn nối cộng đồng. Trong lớp học, đứa trẻ gốc Do Thái thường đứng đầu lớp. Những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ… gốc Do Thái luôn xuất sắc hơn các đồng lưu khác. Chốn thương trường, người thương gia Do Thái luôn là người giàu nhứt. Chốn chính trường, chính trị gia gốc Do Thái luôn cuốn hút hơn hết, vì ở họ toát ra một cai gì đó làm ta tin tưởng và bỏ phiếu bầu cho họ. Người Do Thái đến nay vẫn đứng đầu thế giới về những phát minh, những giải thuorng Nobel.

Vì sao mà họ “giỏi” như vậy? Theo tôi, là yếu tố “tham vọng”.

Người Do Thái nào sinh ra cũng được cha mẹ, nếu không là nhà thờ, dạy cho ý tưởng dân Do Thái là “chủng tộc ưu việt”, được thượng đế lựa chọn để dẫn dắt nhân loại. Dĩ nhiên điều này khoa học chứng minh là không đúng. Con người sinh ra đều có cùng một nguồn gốc.

Không chỉ dân Do Thái mới tin tưởng như vậy, mà dân Đức, Hoa Kỳ… những quốc gia giàu mạnh nhứt đều có quan niệm như vậy. Họ là dân tộc “ưu việt”, có sứ mạng dẫn dắt nhân loại. Nhật có quan niệm “ưu việt” là “con cháu của Thái dương thần nữ”.

Để đạt đến thành công, văn hóa, giáo dục ở các nơi đây dạy đứa trẻ những khả năng để đạt được tham vọng của nó. Tức là chủ thuyết dựng nước của họ dạy đứa trẻ “có tham vọng”. Đồng thời nền giáo dục của họ rèn luyện cho đứa trẻ những khả năng “đạt được tham vọng” của nó.

Vì vậy, ta không còn ngạc nhiên khi đứa trẻ gốc Do Thái luôn đứng đầu lớp. Để ý, không phải chỉ có những khoa học gia, nhà phát minh, những đạo diễn đại tài cũng thường là dân gốc Do Thái. Những nhạc phẩm “hay”, tác giả của nó cũng thường là dân Do Thái.

Tham vọng không có gì sai. Con người cần phải có tham vọng để tiến bộ.

Mấu chốt của những quốc gia thành công là các dân tộc này có những con người “tham vọng”, được trang bị những khả năng có thể thỏa mãn những tham vọng đó.

Đương nhiên ở những quốc gia mà cái “tham vọng” được đánh đồng với “lòng tham”, sự ham muốn… để rồi tìm cách “diệt” nó đi… quốc gia này hiển nhiên là một quốc gia thất bại.

Phần lớn các quốc gia đã áp dụng một cách máy móc giáo lý nhà Phật đều là các nước cực kỳ chậm tiến và nghèo.

Hôm qua tôi có đọc một status của một “nhà thơ lớn” nói về cái “tham vọng” của con người. Nội dung đại khái rằng học trò hỏi thiền sư vì sao mà ông ngồi được trên ngọn lau? Thiền sư trả lời (cũng đại khái) là phải diệt mọi dục vọng. Học trò nghe theo, gần mãn đời vẫn không ngồi trên được ngọn lau, bèn hỏi thiền sư: tại sao tôi vẫn không ngồi được. Thiền sư trả lời rằng tại vì nhà ngươi vẫn còn tham vọng là muốn ngồi trên ngọn lau.

Câu chuyện chỉ có vậy, mà có rất nhiều người bấm “like”. Không ai đặt câu hỏi là ngồi trên ngọn lau để làm gì ?

Giáo dục ở VN không hề dạy cho các thế hệ tương lai ý thức về “tham vọng” cũng như trang bị cho chúng các kiến thức, các khả năng để đạt được tham vọng đó.

Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu? Rốt cục ở lại nước ngoài hết.

Bởi vì giáo dục VN chủ ý đào tạo những con người “phục tùng vô điều kiện”. Mà con người chỉ biết phục tùng là con người không có tham vọng.

Việt cộng đã sử dụng nhuần nhuyễn giáo lý nhà Phật, họ biết phải phát huy điều gì, dẹp bỏ cái gì.

Về VN xin mở chùa xem ra dễ hơn mở trường học. Mở chùa, để công an gởi người vào làm chủ trì, mọi việc đều thông suốt.

Vì vậy, kết quả là VN hiên nay là một quốc gia sản xuất nhân công, phu khuân vác, con ở… sang các xứ láng giềng.

Vì vậy, thay vì tán dương dân Do Thái, dân Nhật… họ giỏi quá, hay quá… trí thức VN nên tự hỏi mình: mình có tham vọng hay không ? Và mình có khả năng để đạt được tham vọng đó hay không ?

Nếu đã lỡ ký tên thề “trung thành với đảng cộng sản VN” rồi, thì thôi rồi Lượm ơi…

Tranh cử tổng thống 2016 sôi nổi, nhưng hết hào hứng

Tranh cử tổng thống 2016 sôi nổi, nhưng hết hào hứng

Ông Donald Trump xuất hiện cùng một số phụ nữ ủng hộ ông trong cuộc vận động ở North Carolina. (Hình: AP Photo/ Evan Vucci)

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc tranh cử tổng thống đang ở giai đoạn quyết liệt nhất trong hơn ba tuần lễ cuối cùng. Tuy vậy, có lẽ không còn hào hứng để chờ kết quả vì mọi chuyện hầu như đã ngã ngũ, với ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump không còn bao nhiêu hy vọng đảo ngược tình hình.

Trong một cuộc vận động chiều Thứ Năm, ông Trump tuyên bố với những người ủng hộ: “Thăm dò dư luận cho thấy chúng ta đang ngang ngửa (dead heat).” Nhưng tờ Huffington Post không đồng ý với sự mô tả ấy. Trích dẫn từ điển Merriam-Webster: “’Dead heat’ là tình trạng tranh đua mà hai đối thủ ngang điểm hay đạt mức đến cùng lúc.” Và tờ báo này nói rằng đó là tình hình hồi Tháng Chín, còn bây giờ căn cứ trên các thăm dò mới nhất, cuộc tranh cử của ông Trump đang gần tới “dead” (chết) chứ không phải “dead heat.”

Theo Huffington Post, tỉ lệ cử tri toàn quốc ủng hộ bà Hillary Clinton là 49.2%, ông Donald Trump là 42.9%, ông Gary Johnson 6.4%. Nếu cuối cùng không có bao nhiêu cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Johnson của đảng Libertarian thì bà Clinton hơn ông Trump tới 8%, và đó không phải “dead heat.”

FiveThirtyEight tổng hợp các thăm dò, toàn quốc và tiểu bang, cho kết quả Clinton 49.3% – Trump 42.9%.

Trang mạng của cơ quan chuyên nghiên cứu về bầu cử này phân tích các dữ kiện tâm lý, xã hội và dùng các phương tiện điện tử, dự đoán triển vọng đắc cử của bà Clinton 84.7%, ông Trump 15.3%.

Cuộc tranh cử bây giờ trở thành một trận đánh có ba phe tham chiến: Dân Chủ, Cộng Hòa và truyền thông. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các cơ quan truyền thông, từ các hệ thống truyền hình lớn đến các tờ báo có ảnh hưởng toàn quốc hay chỉ ở cấp tiểu bang và địa phương, đều đồng thanh phê phán ông Trump.

Xét trên nhiều bình diện khác nhau, theo họ, ông Trump không có khả năng của một nhà lãnh đạo, không có tư cách xứng đáng ở vị trí tổng thống/tổng tư lệnh nước Mỹ, chỉ là một kẻ mị dân, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, nói những điều sai sự thật, liên tục phát biểu bừa bãi rồi chối. Vì vậy, họ có trách nhiệm phải trình bày với dân chúng về tác hại cho đất nước nếu bỏ phiếu cho ông Trump.

Nhà báo Lê Phan, trong một bài viết trên nhật báo Người Việt, cho biết, báo chí Mỹ có truyền thống tin tưởng ở bổn phận thông tin đúng đắn của mình và đồng thời ít khi nào trực tiếp can thiệp vào bầu cử bằng cách công khai ủng hộ bên nào. Nhưng năm nay rất nhiều tờ báo đã phá bỏ thông lệ ấy để đả kích thẳng ứng cử viên Cộng Hòa. Mặc dù nhìn nhận rằng ý kiến của báo chí chưa chắc đã ảnh hưởng thay đổi suy nghĩ của cử tri, họ đồng thuận là phải thẳng thắn nói ra, không thể nào khác.

Ngược lại, ngay từ giai đoạn bầu cử sơ bộ, ông Trump đã tấn công truyền thông bằng những lập luận rất gay gắt. Ông diễn tả họ là “những nhóm đặc quyền đặc lợi, gian lận mỗi ngày với dân chúng Mỹ.” Ông cũng mạnh mẽ phê phán truyền thông thiên vị và bị ban tranh cử Dân Chủ mua chuộc. Tất cả những điều này chắc chắn chỉ thu phục và củng cố được sự tin tưởng của những người đã quyết ủng hộ ông Trump. Dù vậy, truyền thông có lợi thế cùng phương tiện để duy trì cuộc chiến kéo dài cho đến ngày bầu cử và tổn thất lớn nhỏ chắc chắn về phía ông Trump.

Từ cuối tuần trước, bùng nổ chuyện tai tiếng về ông Trump liên quan đến phụ nữ với cuốn băng video Access Hollywood năm 2005. Tiếp theo, dù cho có thể nhiều người không thích những chuyện ruồi bu ấy, nhưng tất cả đều là sự kiện có bằng chứng cụ thể, và các cơ quan truyền thông liên tiếp đưa ra thêm nhiều chuyện bê bối khác về cá nhân ông Trump. Số phụ nữ lên tiếng tố giác ông Trump mỗi ngày mỗi thêm, từ hai, rồi ba, bốn, và tám, rồi chưa biết còn bao nhiêu nữa.

Chưa từng thấy ở những cuộc tranh cử trước kia, năm nay ông Trump có lối đặt cho đối thủ những biếm danh. Ông gọi cựu Thống Ðốc Jeb Bush là “yếu pin,” Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz là “Ted nói láo,” Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio là “thằng nhỏ Marco,” và bà Hillary Clinton là “Hillary lươn lẹo.” Bây giờ đến lượt các phụ nữ tố giác ông Trump về hành vi sách nhiễu tình dục, gọi ông là “Trump Octopus” vì bị tố cáo có bàn tay như bạch tuộc khi sờ soạng phụ nữ.

Hôm Thứ Năm, hội những người nuôi bạch tuộc làm thú nuôi lên tiếng phản đối cách gọi ấy. Ðề cập tới lời cô Lessica Leed tố giác ông Trump đã sờ soạng mình trên máy bay, một phát ngôn viên hội này nói: “Mặc dù những phát biểu ấy có thể khiến người ta hiểu lầm, bạch tuộc không có gì giống như ông Donald Trump. Các con bạch tuộc của chúng tôi dùng sáu vòi vào việc lấy đồ ăn và nắn bóp thăm dò các vật, hai vòi để di chuyển. Không, tôi xin nhắc lại là không, có chiếc vòi nào dùng để sờ soạng.”

Dù muốn dù không, ông Trump phải vất vả chống đỡ, phủ nhận, giải thích về những cáo buộc đã có và có lẽ sẽ còn nữa. Cho đến tuần này đã có tới 10 phụ nữ lên tiếng tố cáo ông. Phát biểu trong một cuộc vận động ở Greensboro, North Carolina, hôm Thứ Sáu, ông nói “chẳng biết những phụ nữ ấy ở đâu ra.” Nhưng ông tố cáo họ đã toa rập với truyền thông và ban tranh cử Dân Chủ. Ông khẳng định tất cả là “chuyện 100% bịa đặt, dàn dựng, không có nhân chứng.” Tuy vậy có một số trường hợp truyền thông đưa ra băng video hoặc ghi âm. Rồi không nói tên ai nhưng ông lại lần lượt phản bác lời của các phụ nữ ấy.

Vói sự tế nhị khôn khéo, phía Dân Chủ không đi sâu khai thác trận chiến giữa ông và truyền thông, nhưng tất nhiên không bỏ qua lợi thế do từ tình hình ấy.

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Barack Obama đến Cleveland, Ohio, vận động cho bà Clinton. Ông mô tả ông Trump là “con người sống trên Trái Ðất 70 năm chỉ nói về những cao ốc của mình lớn thế nào, sự giầu sang phú quý của mình ra sao, rồi loanh quanh bên cạnh những tài tử, diễn viên, bỗng chốc tự nhận mình là người của dân chúng, một nhân vật ưu tú toàn cầu…” Và ông kết luận bằng một ngôn ngữ bình dân nhắc lại hai lần: “Come on, man,” tương đương tiếng Việt có thể là “Thôi đi cha nội.”

Tổng Thống Obama cũng chỉ trích đảng Cộng Hòa về quyết định lánh xa Trump là quá ít, quá trễ. Hôm Thứ Năm, Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, bằng những lời lẽ tình cảm trong bài nói chuyện với dân chúng lần thứ tư vận động cho bà Clinton, đã nặng nề và quyết liệt phê phán ông Trump.

Tình hình tranh cử của ông Donald Trump hiện nay như một cuộc chiến trên ba mặt trận: Ðương đầu với bà Hillary Clinton, đối phó với những nhân vật Cộng Hòa lìa bỏ ông, và chống trả những trận đánh liên tục của truyền thông. Mặt trận thứ nhất ông đang yếu thế, mặt trận thứ nhì không thể thắng, và mặt trận thứ ba chỉ có thể là thua. Nếu ông đắc cử thì có lẽ là phép lạ trong cuộc bầu cử 2016 hoàn toàn không giống các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong lịch sử.

 

Ba tỉnh miền Trung chìm trong biển

Ba tỉnh miền Trung chìm trong biển nước

RFA
2016-10-15
Chìm trong biển nước

Chìm trong biển nước

Ngueyn Anh Tuan
Miền Trung chìm trong biển nước, hàng ngàn ngôi nhà nước ngập  tới nóc, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh nước trắng đường như hình ảnh của trận lũ năm 2010.

Tính đến 12 giờ ngày 15 tháng 10 đã có 6 người mất tích trong biển nước.

Mưa lớn và dồn dập khiến lũ trên các sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố thuộc Hà Tĩnh, sông Gianh, sông Kiến Giang thuộc Quảng Bình càng lúc càng tiến tới mức đỉnh, vượt báo động cấp 2 và báo động cấp 3

Trong suốt 100 năm chưa bao giờ nước lũ tràn về và ngập Hương Khê như lần này, hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước. Giao thông đường sắt tê liệt hoàn toàn, đường bộ cũng gần như không sử dụng được vì rất nguy hiểm.

Ca nô của đội cứu hộ các nơi làm việc hết công suất để cứu người dân trong cơn lũ kinh hoàng xảy ra cùng lúc trên ba tỉnh. Hàng trăm người ngồi trên cây chờ cứu. 22 xã của huyện Hương Khê đã bị nước lũ bủa vây. Các xã nằm trong vùng rốn lũ như Hương Trạch, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Phú Phong, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy, bị nhấn chìm hoàn toàn trong lũ.

Suốt đêm qua 14 tháng 10 Hà Tĩnh gần như không chợp mắt khi phải thức khuya canh lũ tràn về. Người dân vẫn bị ám ảnh bởi trân lũ lịch sử năm 2010.

Tại Quảng Bình xuất hiện cả lốc xoáy khiến nhiểu nhà bị tróc mái. Mưa lớn và kéo dài kèm theo gió đã khiến nhiều nơi tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới bị chia cắt vì đường xá phủ đầy nước. Giao thông đường sắt hoàn toàn tê liệt, mưa vẫn tiếp tục cho tới sáng hôm nay.

Tại Quảng Trị lốc xoáy tàn phá cuốn đi hơn 200 ngôi nhà ở 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng

Trong khi đó bão Sakira đang đe dọa miền Trung sau khi tiến vào Philippines.

Sáng nay 15 tháng 10, bão Sakira còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 110 cây số, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 gió giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai 16 tháng 10 vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên đến cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16.

Bão Sarika có thể tiến vào khu vực miền Trung nếu không có chuyển biến bất ngờ. Đây là điều gây lo ngại cho người dân các tỉnh đang chịu lũ lụt vì nếu cộng thêm với bão công tác cứu nạn sẽ khó khăn gấp bội đó là chưa kể sức tàn phá của bão sẽ cộng thêm vào lũ lụt có thể gây thiệt hại về nhân mạng cho người dân

Ngoại trưởng Mỹ: Không còn ‘tàn dư cộng sản’ ở Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ: Không còn ‘tàn dư cộng sản’ ở Việt Nam

Nguoi-viet.com

Ngoại Trưởng Kerry phát biểu tại cuộc hội thảo về môi trường biển tại Washington DC ngày 15 tháng 9, 2016 vừa qua. (Hình: Getty Images)

PALO ALTO, California (NV) – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng không còn chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam hiện nay, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản “cuồng nhiệt.”

Hôm Thứ Hai vừa qua, Ngoại Trưởng John Kerry đến vùng “thung lũng điện tử” của California tham dự một cuộc hôi thảo bàn tròn về an ninh mạng cũng như vai trò của Internet đã và đang làm thay đổi thế giới, do tổ chức Virtuous Circle mời ông làm diễn giả.

“Tôi đã chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam và chúng ta đã đến đó để ngăn chặn nơi này bị cộng sản hóa và chúng ta đã thiệt hại hơn 58,000 sinh mạng trong một nỗ lực kéo dài 10 năm, một cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cách mà chúng tôi làm bằng cách bình thường hóa quan hệ mà tôi và ông John McCain cùng bắt tay nhau khởi xướng, gỡ bỏ cấm vận gồm cả thương mại và bây giờ không còn tàn dư Cộng Sản Chủ Nghĩa (ở Việt Nam) vốn chỉ là một lý thuyết kinh tế và kế hoạch.”

Ông John Kerry nói trong buổi hội luận nói trên như thế và cho rằng Việt Nam hiện chỉ là một nước hăm hở đuổi theo tư bản chủ nghĩa mà trong đó người dân tiếp cận được với Internet.

Ông Kerry nhìn nhận rằng nước Việt Nam bây giờ vẫn còn là “một nước độc tài độc đảng và vẫn còn đàn áp nhân quyền bên cạnh những vấn đề khác.” Tuy vậy, theo ông “theo thời gian, nó đang có dấu hiệu thay đổi.”

Ngoại Trưởng Kerry từng quay lại Việt Nam nhiều lần từ khi còn là một nghị sĩ và cả khi ông mới nhận ghế ngoại trưởng không bao lâu. Hồi tháng 5 vừa qua, ông cũng tháp tùng Tổng Thống Barack Obama đến Việt Nam.

Ông John Kerry là một trong những người có vẻ tin tưởng rất nhiều vào sự thay đổi dân dần tại Việt Nam dù trong thực tế chế độ Hà Nội vẫn sử dụng hệ thống công an đàn áp nhân dân dưới nhiều hình thức.

Ngày 28 tháng 9, 2016 vừa qua, phát biểu tại hát biểu tại Trung Tâm Wilson, Washington DC, ngoại trưởng Mỹ khi bênh vực cho Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) ông nêu ví dụ Việt Nam, rằng những gì đang diễn ra tại đây là “không thể tin được.”

Theo ông, nếu không thông qua Hiệp Ðịnh TPP sẽ không chỉ gây tổn hại cho hoạt động thương mại của Mỹ, mà còn là cơ hội khuyến khích các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Triều Tiên lấn tới, trong khi các các đồng minh và đối tác khu vực hoài nghi quyết tâm của Mỹ.

Mới ngày 4 tháng 10, 2016 vừa qua, khi đến Brussels, Bỉ, ngoại trưởng Mỹ đã lạc quan cho rằng Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ “nâng các tiêu chuẩn” tại Việt Nam. Dịp này ông cũng đã cho rằng, “Cộng Sản là một lý thuyết kinh tế, và bạn không thấy một chút hơi thở của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam.”

Vậy là guồng máy tuyên truyền của nhà cầm quyền lâu nay đang cố gắng bịp nhân dân Việt Nam, khác với những gì ông Kerry nhìn thấy? (TN)

Quảng Bình ngập nặng, 5 người chết và mất tích!

From:  Trần Bang
Quảng Bình ngập nặng, 5 người chết và mất tích!

Trước tiên xin chia buồn với những mất mát của người dân Quảng Bình, với những gia đình có người thân bị chết và mất tích trong trận mưa lũ ngày 14/10/2016!

Đường HCM trước khi đổ tiến vào làm thì nói rất hay, là đường tránh Bắc – Nam khi QL1 khi bị ngập, lụt, hay bị sự cố, nay chính HCM bị ngập lụt, hư hỏng không lưu thông được…
Chính quyền đã ném tiền vào dự án đường HCM thành một dự án lãng phí, ít xe đi lại, khi đi thì hay bị tai nạn do đèo dốc nguy hiểm, tác dụng thay thế cho QL1 khi bị tắc do lũ lụt, hay sự cố cũng không đạt yêu cầu.
Trong khi đó đường xá gần khu trọng điểm kinh tế, lượng hàng hóa, xe cộ lưu thông nhiều, thường xuyên bị tắc nghẽn như xung quanh TPHCM, hay QL1 Bắc Nam cần mở rộng, nâng cấp thì không được đầu tư đúng mức ( từ thời điểm đầu tư cho đường HCM).

Đường HCM chỉ có tác dụng giúp hoàn thành vượt mức kế hoạch phá rừng của lâm tặc, và cũng chính vì phá rừng nhanh nên hậu quả là lũ lụt tàn phá như hôm nay.

http://vietnamnet.vn/…/quang-binh-ngap-nang-5-nguoi-chet-va…

Image may contain: sky, tree, house, plant, outdoor and nature

Mắt bão đã xuất hiện?

Mắt bão đã xuất hiện?

Cánh Cò, viết từ Việt Nam
RFA

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng nhiều lần công khai phản đối công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường tại miềnTrung Việt Nam.

Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng nhiều lần công khai phản đối công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường tại miềnTrung Việt Nam.

File photo

Mấy ngày nay cái tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm gần như thay thế cho mọi thứ đang dẫn đầu từ khóa (keywords) trên mạng Internet. Người ta gọi nhau, viết những dòng status phản đối mạnh mẽ, trạng thái vừa phẫn uất vừa nghẹn lời với hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân với hai con còn quá nhỏ.

Không ít người tự đứng vào hàng ngũ có tên “Chúng ta là Mẹ Nấm”. Không ít người trước đây xích mích với chị bỗng nhìn lại mình và bày tỏ sự tiếc nuối cho thời gian đã qua.

Người ta đang đối xử với chị như người thân, bất kể cá tính thẳng thắn và bén như dao chưa bao giờ làm cho Như Quỳnh cúi đầu trước chế độ hay ngay cả với bạn bè đồng sự.

Hệ lụy từ vụ bắt Mẹ Nấm

Bắt Mẹ Nấm có kết quả đầu tiên là như thế: thay vì đánh tan đám đông, chế độ quần tụ đám đông và làm cho nó có tiếng nói chung khác với trước khi Mẹ Nấm bị bắt.

Hệ lụy nào cũng có nguyên nhân của nó. Nếu bình thản nhắm mắt cho bộ não quay lại tất cả mọi chuyển biến từ vài tháng qua người ta sẽ thấy chưa khi nào chế độ lo sợ và rối loạn như hiện nay.

Trước nhất là sự thua cuộc của phe Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù tạm nuốt nhục để giữ sĩ diện và tài sản nhưng vẫn bị phe đương quyền truy bức sau khi đã củng cố quyền lực và bước cuối cùng là nắm luôn Đảng Ủy Công an Trung ương, một vị trí có khả năng khống chế mọi cuộc nổi loạn từ người dân hay từ những âm mưu chính trị của những con bài cuối cùng đã bị đá ra khỏi hệ thống.

Nhưng Việt Nam vẫn còn may mắn trong cơn hấp hối, dòng tiền Trung Quốc bỏ ra cho Formosa đã phơi bày đến từng chi tiết sau khi thảm họa do nó gây ra làm sự chịu đựng của người Việt bùng vỡ.

Người dân không còn sợ chế độ, hàng chục ngàn người biểu tình, hàng triệu dân chúng bốn tỉnh miền Trung tuy chưa chung sức nhưng trong thâm tâm đã hòa cùng và đồng cảm bởi hàng chục ngàn người kia đang nói lên tiếng nói cho họ, tiếng nói của những người bị áp bức.

500 triệu đôla nói là tiền Formosa bồi thường được ông Thủ tướng thay mặt chế độ nhận lấy như một bó hoa nhựa chào mừng do Formosa trao tặng ngay sau khi ông công du Trung Quốc trở về đã làm sự phẫn nộ của người dân tràn bờ.

Chế độ loay hoay cố tháo bớt sợi giây thòng lọng nhân dân tệ xiết chặt khi Tôn Hoa sen tiếp tục nhận tiền Trung Quốc tính chuyện chặt Cà Ná làm đôi bởi dự án thép bẩn thỉu và vô lương.

Chế độ úp mở không ừ không lắc, họ đang đặt người dân Ninh Thuận trên chiếc thuyền thúng bất an giữa những ngày bão táp.

Cách ứng xử gia trưởng của đảng cầm quyền cộng với những cái đầu chỉ biết gật trong Bộ chính trị dĩ nhiên sẽ xuất hiện người chống đối. Với chế độ, chống đối bằng bất cứ cách nào cũng là mối lo cho sự cai trị.

Những con số 258, 88, 79 lại được mang ra bỏ vào lọ xóc lên như con bạc trong lúc khát nước và hết vốn, con số nhảy ra thế nào thì con bạc đánh tiền vào tụ ấy trong lúc hoang mang giãy dụa.

Và con số 88 rớt ra giữa chiếu bạc cho blogger Mẹ Nấm.

Ứng phó với khủng hoảng?

Trên thế giới hiện nay chưa có nước nào đánh bạc mà tiền vốn được tình trên người dân của mình như Việt Nam. Cách ứng phó khủng hoàng chính trị của Hà Nội luôn luôn làm cho thế giới ngạc nhiên vì không giống với bất cứ ai.

Tàn ác thua Bình Nhưỡng, lưu manh thua Trung Quốc, ngu xuẩn kém vài nước Phi Châu, thậm chí lì lợm và côn đồ trắng trợn thua xa Duterte của Philippines, nhưng nếu nói về lật lọng trong ngôn ngữ thì Việt Nam không hề thua bạn bè cùng khối.

Mẹ Nấm bị bắt với con số 88 không những làm cho người Việt hiểu chuyện phẫn nộ, nó còn làm cho các định chế chính phủ trên thế giới bất mãn.

Trước tiên là Châu âu, rồi Đặc ủy Nhân quyền Liên bang Đức, Rồi Hoa Kỳ và tiếp theo hầu như các nước dưới thể chế dân chủ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam đều có thư phản đối.

Những lá thư nhẹ nhàng này không giống như lúc trước khi mà Việt Nam còn đu trên sợi giây nhân quyền nhằm vuốt ve sự bất mãn của quốc tế.

Người ta không khó để nhận ra hiện tình hôm nay không cho phép Hà Nội chọn cách đi hai hàng, họ không còn con đường nào khác phải chọn một và chỉ một mà thôi.

Họ chọn Trung Quốc.

Bởi không chọn Trung Quốc thì ngay lập tức Formosa sẽ là những chiếc đinh đóng nắp quan tài cho chế độ. Bao nhiêu tiền lại quả cho các dự án thép họ đã nhận. Bao nhiêu hoa hồng khi trung gian cho Trung Quốc xuất khẩu thép nay đã lộ hàng và chờ ngày ôm trọn sự trừng phạt nếu không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?

Bắt Như Quỳnh là cách mà Bộ công an tin là sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng bớt nhức đầu trong giai đoạn rối rắm hiện nay.

Thế nhưng sự bắt bớ nào cũng làm cho đối phương có hai kết quả khác nhau tùy nhân thân và yếu tố chính trị của họ. Thứ nhất, vô hiệu hóa hành động của người này vì không còn tự do phát biểu như khi còn ở ngoài. Thứ hai, cảnh cáo những người còn lại nếu không muốn vào tù bởi những con số khác.

Trả lời cho ý đồ thứ nhất: Một người nổi tiếng như Mẹ Nấm ngồi trong tù vẫn sẽ tiếp tục phát biểu những lời mạnh mẽ và hùng hồn nhất. Chị đã có mục tiêu bởi các tấm bàng mà công an tịch thu tại nhà: Bảng tóm tắt hơn 30 vụ công an giết người trong đồn. Những biểu ngữ chống Formosa. Mục tiêu ấy nay đã được công an đóng dấu cho phép lưu hành trên toàn thế giới.

Biểu tượng cho một biến cố?

Lịch sử đã chứng minh rằng lời nói của người bất đồng chính kiến trong tù luôn có sức mạnh gấp trăm lần khi đang ở bên ngoài. Hãy nhìn Trần Huỳnh Duy Thức hôm nay so với trước khi anh bị kết án thì sẽ thấy.

Tấm gương bà Aung  Shan Suu Kyi còn đó, mặc dù bị quản chế 17 năm nhưng không có lúc nào nhân dân Miến Điện quên tới bà. Họ âm thầm làm theo những gì bà truyền đạt ra khỏi nơi quản thúc. Những người đồng chí trong đảng của bà đã tận tâm truyền cái quyền lực âm thầm ấy làm nên một Miến Điện bây giờ.

Ý đồ thứ hai: Có ai sợ hãi sau khi Như Quỳnh bị bắt? Sự thật rành rành ra đó: Người ta công khai tên tuổi của mình khi ủng hộ Như Quỳnh. Hàng trăm blogger như được đánh thức qua sự bắt bớ này và họ đang tập trung lại dưới con số 88.

Mắt bão đã xuất hiện và Mẹ Nấm là nguồn lực thúc đẩy cho một biến cố không ai biết trước. Bão sẽ nổi lên và bão sẽ cuốn phăng đi tất cả những toan tính, âm mưu kể cả xem kẻ thù là đồng chí.

Sự lên tiếng và theo dõi từng động thái của chế độ từ các nhà ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ không phải làm chiếu lệ như nhiểu người chán nản, họ làm theo cách của họ, và cái cách ấy đã từng thành công tại Miến.

Và lịch sử sẽ lập lại: Con số 88 cũng là con số nổi tiếng của Miến Điện, biểu tượng cho một biến cố giết chết hàng ngàn sinh viên vào năm 1988, và phong trào 88 đã làm cho chế độ quân phiệt Miến cáo chung.

(Cánh Cò, Việt Nam 11/10/2016)

LHQ: Việt Nam ‘cần bỏ điều 88, 79’

 LHQ: Việt Nam ‘cần bỏ điều 88, 79’

 BBC

Phiên phúc thẩm ở Hà Nội ngày 22/9 xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự

GETTY IMAGES

Phiên phúc thẩm ở Hà Nội ngày 22/9 xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự giữ nguyên mức án ban đầu.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm.

Trong thông cáo ngày 14/10, ông Zeid Ra’ad Al Hussein chỉ trích Điều 88, Bộ luật hình sự Việt Nam liên quan tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt và khởi tố ngày 10/10 vì điều 88.

Ông Zeid Ra’ad Al Hussein nói: “Điều 88 trên thực tế biến bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có tội khi họ dùng tự do căn bản để bày tỏ ý kiến, thảo luận hay chất vấn chính phủ và chính sách.”

“Điều luật rộng khắp, không định nghĩa rõ ràng giúp quá dễ dàng để dập tắt mọi quan điểm trái chiều và tùy ý tạm giữ cá nhân dám chỉ trích chính sách của chính phủ.”

“Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ ràng buộc về luật nhân quyền, xóa bỏ các cáo buộc với bà Quỳnh và thả bà ngay lập tức,” vị cao ủy nói.

‘Vi phạm nhân quyền’

Thông cáo của Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến “các trường hợp tương tự”, trong đó có vụ nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và trợ tá Lê Thu Hà bị bắt từ tháng 12/2015 theo điều 88.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhắc đến việc tòa kết án năm năm tù với ông Nguyễn Hữu Vinh và ba năm với trợ tá Nguyễn Thị Minh Thúy theo Điều 258.

Ông cũng đề cập việc hai thanh niên bị kết án ba năm và hai năm tù vì điều 88, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An diễn ra tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

Thông cáo của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 88, và các điều 79, 87, 245 và 258 luật hình sự mà cao ủy nhân quyền nói là “vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế”.

Ông Zeid Ra’ad Al Hussein kêu gọi Việt Nam trả tự do cho “toàn bộ các cá nhân bị giam giữ liên quan các điều luật này”.

Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về lời kêu gọi của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Nợ công Việt Nam ngày càng trầm trọng

Nợ công Việt Nam ngày càng trầm trọng

clip_image002

Một ông chạy xe ngang qua trụ sở trung ương của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN. Chế độ Hà Nội ngày càng lún sâu vào nợ nần. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

HÀ NỘI (NV) – “Bóc ngắn cắn dài” là tình trạng ngân sách của nhà cầm quyền CSVN suốt nhiều năm qua nên ngày càng lún sâu vào nợ nần, năm sau tệ hại hơn năm trước.

Theo một bản tin của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam hôm Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016, chế độ Hà Nội “đã huy động 250.320 tỷ đồng (hơn $11 tỷ) trái phiếu, vay vốn nước ngoài quy đổi khoảng $4,88 tỷ…” Việc phải vay nợ nhiều như thế năm nay chỉ vì “bội chi ngân sách 9 tháng đã vượt 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% so với dự toán năm” dựa theo báo cáo tổng kết của Bộ Tài Chính của chế độ Hà Nội.

Cuối tháng 6, 2016 vừa qua, Tổng Cục Thống Kê của nhà cầm quyền trung ương cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu của năm nay, nhà cầm quyền Hà Nội đã phải trả nợ các khoản vay nước ngoài hơn 68.000 tỷ đồng hay khoảng $3 tỷ không kể những khoản vay nợ (bán công khố phiếu) trong nước.

Ngày 29 tháng 6, 2016, VnExpress nói rằng 6 tháng đầu năm nay, ngân sách của nhà cầm quyền CSVN khiếm hụt 83.000 tỷ đồng (khoảng $3,7 tỷ) mà không mấy ai tin đây là những con số thật. Ngân sách nhà nước CSVN thật sự là bao nhiêu, công nợ thế nào, là những con số được coi là “bí mật nhà nước”. Những gì nêu ra trên mặt báo chỉ để phục vụ tuyên truyền qua mắt quần chúng.

Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn cũng trong ngày Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016 nói “Ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn do nghĩa vụ trả nợ cao, áp lực chi lớn trong khi nguồn thu suy giảm”. Tình trạng “bóc ngắn cắn dài” chỉ vì “nghĩa vụ trả nợ lớn hơn so với số nợ đã hoàn trả trên thực tế trong 9 tháng đầu năm” đã đẩy guồng máy công quyền CSVN lún sâu xuống mãi trong công nợ.

Hồi tháng 1 năm ngoái, nhà cầm quyền CSVN đã tính phát hành trái phiếu quốc tế khoảng $3 tỷ để giải quyết hàng loạt khó khăn trong nước. Trong đó, khó khăn chính là nhiều món nợ ngoại quốc đáo hạn mà không có tiền trả nên buộc phải tìm cách vay nợ mới để “đảo nợ.” Đây chỉ là cách làm cho công nợ nặng thêm.

Theo Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB), nợ nước ngoài của Việt Nam gia tăng nhanh chóng mỗi năm. Năm 1985 khi chế độ Hà Nội rục rịch “đổi mới,” nợ nước ngoài của CSVN chỉ hơn $10 tỷ. Nhưng đến năm nay thì Ngân Hàng Thế Giới (WB) nói nợ công của Việt Nam sẽ vượt xa con số $117 tỷ của năm 2015.

Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, năm 2016, nhà cầm quyền trung ương “đặt kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng $20 tỷ), trong đó gần một nửa là thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, còn lại là vay ODA, quỹ bảo hiểm, tổng công ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) và trái phiếu quốc tế.” (TN)

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/no-cong-viet-nam-ngay-cang-tram-trong/

Bảy năm trước, Mẹ Nấm lần đầu bị bắt và trang bauxitevietnam.info

Bảy năm trước, Mẹ Nấm lần đầu bị bắt và trang bauxitevietnam.info

Ngày 2/9/2009, Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt cùng blogger Người Buôn Gió và nhà báo Phạm Đoan Trang vì “tội” tổ chức in ấn và phân phát áo thun in các khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cũng như phản đối dự án bauxite. Thứ Bảy 12/9/2009, Mẹ Nấm được công an Khánh Hòa phóng thích sau khi đã buộc phải cam kết từ bỏ viết blog. Chủ Nhật, 13/09/2009, Bauxite Việt Nam cho đăng bài sau đây ở địa chỉ http://www.bauxitevietnam.info. Địa chỉ này vào cuối năm đó bị tin tặc bị sập hẳn, tên miền còn bị chuyển sang “bán đoạn” cho Hồng Kông và bây giờ được rao bán công khai như ảnh chụp dưới đây cho thấy!

clip_image001

Những tưởng “tấm lòng yêu nước từ nay xin chừa!”. Nhưng không, Mẹ Nấm trở lại, hăng hái hơn, hiệu quả hơn. Và lần này, tin Mẹ Nấm bị bắt còn chấn động dư luận gấp bội. The New York Times đăng cả một bài riêng về sự kiện này (ở đây). Các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, VOA, RFI, RFA… đều đồng loạt lên tiếng. Liên hiệp Châu Âu, Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa Kỳ… kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho Mẹ Nấm. Nhiều trí thức trong và ngoài nước không ngần ngại bày tỏ sự bất bình trước sự chà đạp lên quyền tự do biểu đạt – một trong những quyền cơ bản của con người mà chính quyền Việt Nam long trọng cam kết thực hiện.

Chúng tôi xin nhắc lại một câu bảy năm trước:

Chị Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ơi! Bauxite Việt Nam xin siết chặt tay chị! “Bởi chúng ta có chung một niềm tin vào tinh thần và ý chí Việt”!

Bauxite Việt Nam

Blogger “Mẹ Nấm” tuyên bố bỏ cuộc

clip_image002

Bị bắt vào nửa đêm và 10 ngày 9 đêm xa đứa con bé bỏng chưa đầy 3 tuổi, nay Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã về nhà. Vẻ hớn hở của con khi lại được sà vào lòng mẹ không xóa đi nổi bao nhiêu ưu tư lộ rõ trên nét mặt Mẹ Nấm. Chị tuyên bố bỏ cuộc, có lẽ do cơ quan an ninh buộc chị phải cam kết như một điều kiện để phóng thích: “Tôi đã hứa và tôi tôn trọng lời hứa của mình”. Nhìn tấm ảnh chụp mẹ con chị, không một ai có lương tâm không nhói lòng. Và xót xa thay những lời chua chát của chị khi nhận mình đã sai vì “Giá như ở một vị trí khác, tôi, cũng là một người Việt yêu nước, sáng sáng thức dậy, tự nhìn vào gương và lẩm bẩm: “Stop bauxite – No China – Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, thì có lẽ mọi việc hẳn đã khác! Qua sự việc này tôi cay đắng nhận ra rằng “phương cách thể hiện lòng yêu nước còn tùy thuộc vào thể chế.””Chao ôi! Chúng ta đang sống trong một thể chế mà đến lòng yêu nước cũng cần phải có giấy phép. Mẹ Nấm và những thanh niên mặc áo thun in hàng chữ tỏ lòng yêu nước của mình, bị xem là yêu nước lậu. Và đã lậu thì dù đó là lòng yêu nước, cũng phải bắt giam, nói như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, như thế là đúng “quy định của pháp luật”.

Chị Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ơi! Bauxite Việt Nam xin siết chặt tay chị! “Bởi chúng ta có chung một niềm tin vào tinh thần và ý chí Việt”!

Bauxite Việt Nam

22:39 ngày Chủ Nhật, 13/09/2009

http://www.bauxitevietnam.info/c/8744.html

ĐÔI NÉT VỀ BLOGGER NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

 ĐÔI NÉT VỀ BLOGGER NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

FB Phạm Thanh Nghiên

(Chân dung Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua nét vẽ của Nhạc sĩ Tuấn Khanh)

Chân dung Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua nét vẽ của Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh ngày 18/7/1979 tại Nha Trang trong một gia đình Công Giáo gốc miền Bắc. Năm 1953, ông ngoại Quỳnh là Nguyễn Minh Sơn đưa cả gia đình di cư vào Nam. Có một chi tiết đặc biệt mà ít người biết đến, Quỳnh là hậu duệ của vị Thánh tử đạo Anrê Phú Yên. Thánh Anrê được xem là một trong những vị quan thầy của Giáo lý viên và giới trẻ Công giáo thế giới. Ông được phong Thánh ngày 5 tháng 3 năm 2000 bởi Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Hiện gia phả dòng họ còn được lưu giữ tại nhà thờ Quy Nhơn.

Quỳnh có ông nội và ông ngoại là những sĩ quan cảnh sát dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và cả hai ông đều bị bắt đi tù cải tạo sau 1975. Ông ngoại Nguyễn Minh Sơn là một cảnh sát điều tra, chịu trách nhiệm thẩm vấn những vụ án liên quan đến chính trị. Bố của Quỳnh – ông Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1956 và là một Thương phế binh VNCH. Giấy tờ còn ghi rõ “Binh nhì Nguyễn Ngọc Anh, số quân 76/409.342, tham gia hành quân chiến dịch Hòa Bình 23/BĐQ/2/74 và bị thương ở tọa độ ZA199.200Pleime Pleiku bởi đạn AK vào chân trái”. Sau khi Sài Gòn thất thủ, người lính biệt động Nguyễn Ngọc Anh cũng bị “lùa” đi tù cải tạo hơn một tháng.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh học chuyên ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Sau này cô làm việc trong một Công ty du lịch nước ngoài cho tới khi bị bắt.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những Blogger nổi tiếng tại Việt Nam. Cô bắt đầu được công luận chú ý từ khoảng năm 2009 với bút danh Mẹ Nấm. Đây là thời điểm được cho là khó khăn lớn đối với các tiếng nói phản biện trong nước, nhất là sau khi một loạt những người bất đồng chính kiến bị bắt theo điều 88 vào cuối năm 2008.

Thời gian Quỳnh lăn lộn bên ngoài, tôi đang phải chống chọi với những năm tháng trong tù. Sau khi mãn án, tôi và Quỳnh cùng làm việc chung với nhau trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh “ăn cơm tù”, cô từng bị giam giữ chín ngày với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước” hồi tháng 9/2009.

Nhìn khối công việc Quỳnh làm và những gì cô đã đóng góp cho cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, tôi thực sự thán phục. Không biết cô lấy thời gian, sức lực ở đâu để vừa chăm cho con, vừa đi làm và vừa góp sức tranh đấu.

Sức khỏe Quỳnh không tốt, cô mắc bệnh máu loãng và mang trong người một khối u. Thi thoảng hai chị em đang trao đổi công việc, Quỳnh phải tạm ngừng để đi nằm hoặc đi uống thuốc. Hồi đầu năm, Quỳnh tâm sự với tôi “Em chỉ ngại một ngày nào đó, bệnh viện thông báo rằng khối u của em di căn, thì…”. Nói tới đó Quỳnh bỏ lửng, rồi lại thao thao bàn công việc như không có gì xảy ra. Trong khi đó, tôi không còn tâm trạng nào nói về công việc nữa. Những lúc như thế, Quỳnh lại chê tôi dở, hay để nỗi buồn lấn át.

Tôi hơn Quỳnh hai tuổi nhưng tôi thua xa Quỳnh về kinh nghiệm sống, hiểu biết xã hội và lòng can đảm. Tôi chỉ hơn Quỳnh về kinh nghiệm ở tù thôi, nhưng điều đó, tôi cầu mong sao Quỳnh sẽ chẳng bao giờ vượt qua tôi. Ngoài áp lực từ nhà cầm quyền, từ công việc, Quỳnh còn chịu nhiều sức ép từ những kẻ không thiện chí với cô. Đôi khi vì vô tình hoặc cố ý, người đời trao cho Quỳnh những cay đắng ngoài sức chịu đựng của một con người bình thường.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ít nói về bản thân, vì thế những gì tôi vừa chia sẻ có lẽ khiến bạn đọc ngạc nhiên. Những người yêu mến luôn bày tỏ sự mến phục và đồng cảm với một người mẹ đơn thân như Quỳnh. Nhưng cũng không ít người coi đó là cơ hội và đề tài để tấn công cô. Sự tự vệ của Quỳnh, đôi khi càng gây thêm những rắc rối khác. Không ít lần tôi đã chứng kiến những ẩn ức, tổn thương và nỗi cô đơn mà Quỳnh phải một mình gánh chịu. Nhưng ý chí và nghị lực của Quỳnh đã giúp Quỳnh không gục ngã.” Với tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thật sự là một phụ nữ đầy bản lĩnh. Cô cản đảm không chỉ khi đối mặt với những thử thách, mà còn dám đương đầu với mọi chỉ trích và luôn tỏ thái độ sòng phẳng trước mọi vấn đề.

Nhìn lại chặng đường bốn năm qua với những chiến dịch, phong trào mà Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã khởi xướng, không nhiều để tự hào nhưng đủ để khích lệ nhau trên chặng đường khó khăn phía trước: “Lời tuyên bố của các công dân tự do”, “Tuyên bố 258”, “Dã ngoại nhân quyền”, “Cà phê 258”, “Phong trào “Không bán nước”, “No- HD981”, “Chúng Tôi Muốn Biết”, “We Are One”. Gần đây nhất là phản đối Đường lưỡi bò và các hoạt động bảo vệ môi trường. Không quá lời khi nói rằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những bloggers để lại dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc chiến chống lại tập đoàn Formosa. Ngay từ khi thảm họa môi trường xảy ra từ sáu tháng qua cho đến khi bị bắt, Quỳnh đã liên tục có những bài viết phân tích sâu sắc, góp phần gia tăng sức mạnh cho phe “lề dân” trong cuộc chiến truyền thông với “lề đảng”. Bên cạnh đó, không thể không kể đến các hoạt động đường phố mà cô và các bạn ở Nha Trang đã thực hiện.

Ngoài những việc làm cụ thể trên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm nhiều công việc thầm lặng khác. Một trong những “mảng” cô sốt sắng nhất là đấu tranh cho các Tù nhân lương tâm và dành mối quan tâm đặc biệt cho các nạn nhân tử vong khi “làm việc” trong các trụ sở của cơ quan công quyền.

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến bà Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Giống như mẹ tôi, bà Lan luôn là người ủng hộ tinh thần cho con gái mình trong mỗi bước đường tranh đấu. Tuổi sáu mươi của bà Lan, lẽ ra đã được nghỉ ngơi nhưng bà lại bắt đầu một chặng đường mới đầy chông gai, cơ cực. Không biết bà sẽ xoay xở ra sao để chăm cho hai đứa cháu nhỏ, một mẹ già chín mươi tuổi ốm đau bệnh tật. Và nhất là làm hậu phương cho cô con gái tù đày không biết bao giờ mới có ngày đoàn tụ. “Cô chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi, cháu ạ”, lần nào nói chuyện với tôi, bà cũng nói câu ấy.

Bước chân vào nhà tù, Quỳnh để lại một khoảng trống không nhỏ trong lòng người mẹ già. Và một gánh nặng quá lớn cho chúng tôi, những anh chị em của Quỳnh.